HMF Confess HMF Confession 158

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đã từng có những ngày rất sợ hãi, thật sự rất sợ.
Lạc lõng...
Mất phương hướng...
Đã từng có những lúc nghĩa rằng trên đó cũng không quá cao. Đã từng tò mò về cái cảm giác đó, muốn thử một lần cho biết.
Khoảng thời gian đó...
Đã rất chán ghét bản thân mình, chán ghét đến tột độ.
Đã mất kiểm soát với chính bản thân mình. Nhiều lần đã tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng dường như cảm xúc nó đang dần dần làm chủ mình mất rồi.
Đã cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ngu ngốc, là thứ thừa thãi...
----
Dường như khi đọc xong những dòng ở trên, sẽ không ai tin đó là sự thật đâu đúng không? Mình biết, có cái gì đó... thật sự rất khó tin. Chính mình còn không tin nữa mà.
-----
Bắt đầu là vào cuối tháng 10, khi đó người thân của mình mất, bố chuyển công tác, lại là cái thời gian diễn ra nhiều hoạt động ở trường nhất (mình lại là lớp trưởng nên không thể không tham gia). Lúc đó mình thật sự rất áp lực, nhưng chỉ đơn thuần là mệt mỏi, muốn bỏ mặt tất cả.

Giai đoạn mình khủng hoảng nhất là vào lúc thi học kì một xong. Hôm đó thi xong môn cuối cùng, về nhà mình liền ngồi vào bàn, vẽ vài thứ linh tinh để giải stress. Liền bị bố la: "Sao không nấu cơm? Giờ có ăn cơm không?" Lúc đó mình tự dưng mình hoảng loạn. Khi lên lầu, ngồi một mình thì tự dưng bản thân lại run rầy, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không tự chủ được.

Sau đó mình lại gặp áp lực từ trên trường. Mấy bạn luôn so sánh sức học của mình với bạn lớp phó, các bạn bắt đầu chống đối, nhiều lúc đứng giữa lớp mà các bạn bắt đầu chống đối, nói này nói kia... Mình thật sự rất sợ hãi, lạc lõng. Đã nhiều lần xin từ chức nhưng cô giáo vẫn không đồng ý. Dần dần mình đâm ra sợ đến trường, không muốn đi học nữa. Có hôm mình về kể với mẹ, mình khóc, mình xin nghỉ một buổi thôi, mình thực sự rất sợ. Nhưng mẹ lại bảo " Lúc nào cũng than thở, nghỉ thì nghỉ luôn đi."

Dạo này bố mẹ lại bận rộn hơn. Lúc nào về nhà cũng là những lần cáu gắt, những cái nhíu mày đầy mệt mỏi. Bố mẹ càng ngày càng mắng mình nhiều hơn, có những chuyện thật sự rất vô lí nhưng bố mẹ không đủ kiên nhẫn để nghe mình giải thích... Có những câu bố mẹ chỉ vô tình thốt ra... nhưng nó thật sự khiến mình rất đau lòng: "Đồ vô dụng" "Đồ không ra gì" "Đồ không có não" "Ngu gì mà ngu dữ" "Là con người hay là con vật?" "Bản năng động vật hả?" "Cái loại này mai mốt chỉ biết ăn bám" "Mai mốt ra đời người ta khinh" Cứ mỗi lần về nhà là lại nghe bố mẹ la, bố mẹ bắt bẻ mình từng việt nhỏ nhặt nhất. Bố mẹ luôn lôi những lỗi lầm của mình trong quá khứ ra để nói. Mình sợ, thật sự rất sợ... Mình sợ chính cái nơi vẫn hay gọi là "nhà".

Khoảng thời gian đó mình sợ hãi với tất cả mọi thứ, lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình.
Lúc đó mình muốn ngủ, lúc nào cũng muốn ngủ. Ngày trước, mỗi lần mình mệt mỏi, sợ hãi thì khi ngủ dậy sẽ hết, hoặc bớt đi phần nào. Còn bây giờ ngủ chỉ là để... tạm thời quên đi sự sợ hãi đó, khi ngủ dậy lại phải tiếp tục đối mặt với nó. Có đôi lúc mình muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Để khỏi phải đối diện với cái cảm giác ấy. Mình thật sự rất mệt mỏi, mình muốn bỏ cuộc...
Những lúc đi từ nhà đến trường, mình cố gắng đi thật chậm, mình không muốn đến trường, không muốn vào lớp... Khi đi từ trường về nhà cũng vậy, đầu óc mình trống rỗng, mình không muốn về nơi đó...
Có đôi lúc đi lang thang ngoài đường, chả biết bản thân phải đi về đâu. Đi đâu cũng được, chỉ cần đừng phải về nhà...

Càng ngày phản ứng của mình càng chậm chạp. Trước kia mình giải bài tập rất nhanh, bây giờ ngay cả phân tích đề cũng làm không xong, dần dần tiếp thu những lời thầy cô giảng rất chậm, học một vài công thức học mãi vẫn không xong... Đôi lúc tự dưng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất phương hướng, không ý thức được mình đang làm gì, nên làm gì….

Cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng làm được tích sự gì cả.

Càng ngày mình càng khó kiểm soát hành vi của mình. Có nhiều khi bực bội, cáu gắt một cách vô cớ, nhiều khi đánh người khác một cách vô ý, xong rồi lại hoảng sợ, mất kiểm soát. Mình thật sự không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa.
.

Khi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mình ý thức được tình trạng của bản thân nên đã lên mạng tìm hiểu sơ qua... Chỉ là bản thân không muốn nói.
Bây giờ lại càng không muốn tình trạng này tiếp tục kéo dài, mình đã lấy hết can đảm để nói với mẹ, nhưng...

Mình nói: " Con biết trong mắt ba mẹ con là đứa hư hỏng, không ra gì. Con biết trong suy nghĩ của ba mẹ con sau này sẽ là đứa không làm tích sự gì, là đứa ăn bám, là đứa sau này sẽ làm ba mẹ xấu hổ với người ta. Con biết chớ, con cũng chẳng tốt lành gì. Con cũng không hiểu tại sao đã bị gán cho những cái mác đó rồi mà con vẫn còn cố gắng chứng minh cho bố mẹ thấy không phải như thế để làm gì nữa. Nhưng..." Và mẹ đáp lại "Vậy thì đừng gắng nữa cố nữa"
Mẹ không đủ kiên nhẫn để nghe mình nói hết, cứ nói được một câu thì mẹ lại cắt ngang... Cổ họng mình tự dưng nghẹn ứ lại, chẳng nói được gì nữa...

Cũng hơn 4 tháng rồi, suy cho cùng thì cũng đã chờ 10 năm rồi. Đợi một năm nữa, khi lên cấp 3 rồi nói ra tất cả cũng không phải là quá lâu… Nhưng càng ngày mình càng mất kiểm soát, nó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cũng như việc học, mình thực sự…



---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS


Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
Đọc cái này thì mình nghĩ bạn đang bị stress khá nặng.
Mình có một vài lời khuyên nhỏ mong giúp được gì đó cho bạn :)
Trước tiên bạn cần cụ thể hóa vấn đề: điều gì làm bạn buồn?, ai đã gây nên việc đó?, làm cách nào để giải quyết nỗi buồn đó?,.... hãy viết tất cả ra giấy. Thay vì cứ suy nghĩ trong đầu thật mông lung, thật nhiều điều thì thay vào đó cứ viết ra giấy (nhưng nhớ là đừng viết những điều bi quan nhé) như vậy bạn sẽ thấy nỗi buồn rầu trong mình cũng không nhiều như mình tưởng, chỉ có vài dòng thôi.
Sau đó, bạn hãy thử nhìn mọi việc theo nhiều góc độ, thử đặt bản thân mình vào những người xung quanh, nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn,... Và một điều quan trọng nữa là hãy chấp nhận toàn bộ con người mình và chấp nhận những thứ không thể thay đổi được.
Có một bài hát mình muốn bạn nghe
Có một số cách giúp đánh tan nối buồn bạn cũng nên thử: Hãy khiến cho mình bận rộn hơn, hãy thử đi học một nhạc cụ nào đó mà bạn yêu thích, thử làm những điều mình muốn làm. Có một việc mình thấy rất hiệu quả là mỗi ngày hãy viết ra 3 điều mà bạn biết ơn (nhớ là viết ra nhé, hạn chế suy nghĩ mông lung trong đầu lại) . Việc đơn giản hơn nữa là hãy tắt điện thoại đi, nhất là khi buồn. Lúc tâm trạng đang mệt mỏi, việc lên mạng sẽ càng khiến mình mệt mỏi hơn, còn rất dễ sa vào một hố sâu tuyệt vọng khác nữa (khi trông chờ tin nhắn của ai đó, hoặc sa vào những cuộc cãi vã, phân bua trên mạng) đối với mình thì thấy một status buồn đúng như tâm trạng của mình là lại suy nghĩ thêm về nó, càng bi quan thêm.
Có hai cuốn sách khá hay mà mình nghĩ bạn nên đọc:
Mình là cá, việc của mình là bơi.
Chớ lo lắng những điều nhỏ nhặt.


Hãy đọc những điều mình viết vào lúc lạc quan nhất nhé, nếu không bạn sẽ thấy những điều này thật... giả dối.
Chúc bạn sớm vượt qua áp lực này và vui vẻ lên ^^
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Đã từng có những ngày rất sợ hãi, thật sự rất sợ.
Lạc lõng...
Mất phương hướng...
Đã từng có những lúc nghĩa rằng trên đó cũng không quá cao. Đã từng tò mò về cái cảm giác đó, muốn thử một lần cho biết.
Khoảng thời gian đó...
Đã rất chán ghét bản thân mình, chán ghét đến tột độ.
Đã mất kiểm soát với chính bản thân mình. Nhiều lần đã tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng dường như cảm xúc nó đang dần dần làm chủ mình mất rồi.
Đã cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ngu ngốc, là thứ thừa thãi...
----
Dường như khi đọc xong những dòng ở trên, sẽ không ai tin đó là sự thật đâu đúng không? Mình biết, có cái gì đó... thật sự rất khó tin. Chính mình còn không tin nữa mà.
-----
Bắt đầu là vào cuối tháng 10, khi đó người thân của mình mất, bố chuyển công tác, lại là cái thời gian diễn ra nhiều hoạt động ở trường nhất (mình lại là lớp trưởng nên không thể không tham gia). Lúc đó mình thật sự rất áp lực, nhưng chỉ đơn thuần là mệt mỏi, muốn bỏ mặt tất cả.

Giai đoạn mình khủng hoảng nhất là vào lúc thi học kì một xong. Hôm đó thi xong môn cuối cùng, về nhà mình liền ngồi vào bàn, vẽ vài thứ linh tinh để giải stress. Liền bị bố la: "Sao không nấu cơm? Giờ có ăn cơm không?" Lúc đó mình tự dưng mình hoảng loạn. Khi lên lầu, ngồi một mình thì tự dưng bản thân lại run rầy, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không tự chủ được.

Sau đó mình lại gặp áp lực từ trên trường. Mấy bạn luôn so sánh sức học của mình với bạn lớp phó, các bạn bắt đầu chống đối, nhiều lúc đứng giữa lớp mà các bạn bắt đầu chống đối, nói này nói kia... Mình thật sự rất sợ hãi, lạc lõng. Đã nhiều lần xin từ chức nhưng cô giáo vẫn không đồng ý. Dần dần mình đâm ra sợ đến trường, không muốn đi học nữa. Có hôm mình về kể với mẹ, mình khóc, mình xin nghỉ một buổi thôi, mình thực sự rất sợ. Nhưng mẹ lại bảo " Lúc nào cũng than thở, nghỉ thì nghỉ luôn đi."

Dạo này bố mẹ lại bận rộn hơn. Lúc nào về nhà cũng là những lần cáu gắt, những cái nhíu mày đầy mệt mỏi. Bố mẹ càng ngày càng mắng mình nhiều hơn, có những chuyện thật sự rất vô lí nhưng bố mẹ không đủ kiên nhẫn để nghe mình giải thích... Có những câu bố mẹ chỉ vô tình thốt ra... nhưng nó thật sự khiến mình rất đau lòng: "Đồ vô dụng" "Đồ không ra gì" "Đồ không có não" "Ngu gì mà ngu dữ" "Là con người hay là con vật?" "Bản năng động vật hả?" "Cái loại này mai mốt chỉ biết ăn bám" "Mai mốt ra đời người ta khinh" Cứ mỗi lần về nhà là lại nghe bố mẹ la, bố mẹ bắt bẻ mình từng việt nhỏ nhặt nhất. Bố mẹ luôn lôi những lỗi lầm của mình trong quá khứ ra để nói. Mình sợ, thật sự rất sợ... Mình sợ chính cái nơi vẫn hay gọi là "nhà".

Khoảng thời gian đó mình sợ hãi với tất cả mọi thứ, lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình.
Lúc đó mình muốn ngủ, lúc nào cũng muốn ngủ. Ngày trước, mỗi lần mình mệt mỏi, sợ hãi thì khi ngủ dậy sẽ hết, hoặc bớt đi phần nào. Còn bây giờ ngủ chỉ là để... tạm thời quên đi sự sợ hãi đó, khi ngủ dậy lại phải tiếp tục đối mặt với nó. Có đôi lúc mình muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Để khỏi phải đối diện với cái cảm giác ấy. Mình thật sự rất mệt mỏi, mình muốn bỏ cuộc...
Những lúc đi từ nhà đến trường, mình cố gắng đi thật chậm, mình không muốn đến trường, không muốn vào lớp... Khi đi từ trường về nhà cũng vậy, đầu óc mình trống rỗng, mình không muốn về nơi đó...
Có đôi lúc đi lang thang ngoài đường, chả biết bản thân phải đi về đâu. Đi đâu cũng được, chỉ cần đừng phải về nhà...

Càng ngày phản ứng của mình càng chậm chạp. Trước kia mình giải bài tập rất nhanh, bây giờ ngay cả phân tích đề cũng làm không xong, dần dần tiếp thu những lời thầy cô giảng rất chậm, học một vài công thức học mãi vẫn không xong... Đôi lúc tự dưng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất phương hướng, không ý thức được mình đang làm gì, nên làm gì….

Cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng làm được tích sự gì cả.

Càng ngày mình càng khó kiểm soát hành vi của mình. Có nhiều khi bực bội, cáu gắt một cách vô cớ, nhiều khi đánh người khác một cách vô ý, xong rồi lại hoảng sợ, mất kiểm soát. Mình thật sự không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa.
.

Khi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mình ý thức được tình trạng của bản thân nên đã lên mạng tìm hiểu sơ qua... Chỉ là bản thân không muốn nói.
Bây giờ lại càng không muốn tình trạng này tiếp tục kéo dài, mình đã lấy hết can đảm để nói với mẹ, nhưng...

Mình nói: " Con biết trong mắt ba mẹ con là đứa hư hỏng, không ra gì. Con biết trong suy nghĩ của ba mẹ con sau này sẽ là đứa không làm tích sự gì, là đứa ăn bám, là đứa sau này sẽ làm ba mẹ xấu hổ với người ta. Con biết chớ, con cũng chẳng tốt lành gì. Con cũng không hiểu tại sao đã bị gán cho những cái mác đó rồi mà con vẫn còn cố gắng chứng minh cho bố mẹ thấy không phải như thế để làm gì nữa. Nhưng..." Và mẹ đáp lại "Vậy thì đừng gắng nữa cố nữa"
Mẹ không đủ kiên nhẫn để nghe mình nói hết, cứ nói được một câu thì mẹ lại cắt ngang... Cổ họng mình tự dưng nghẹn ứ lại, chẳng nói được gì nữa...

Cũng hơn 4 tháng rồi, suy cho cùng thì cũng đã chờ 10 năm rồi. Đợi một năm nữa, khi lên cấp 3 rồi nói ra tất cả cũng không phải là quá lâu… Nhưng càng ngày mình càng mất kiểm soát, nó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cũng như việc học, mình thực sự…



---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS


Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Bạn như thế là còn RẤT HẠNH PHÚC nhé, ít nhất là hơn mình :)
Bạn không thể hiểu được cuộc sống của mình đâu, nó còn tồi tệ hơn cả bạn, mình thì không áp lực vì bị so sánh với người khác trên lớp vì mình không làm ban cán sự, nhưng mình lại bị so sánh bởi bố mẹ, mình bị nói rất nhiều dù CHẲNG LÀM GÌ, mình đã cố gắng để được giải Nhất nhưng vì một sự cố mình không thể lường trước nên chỉ đc giải Nhì, và rồi mẹ mình dùng những lời lẽ khiến mình buồn hơn, nếu như ai muốn đọc thì có thể vào đây. Mình đang cố gắng tìm lối thoát cho bản thân bằng cách vào trường chuyên. Bạn biết không, chưa thi, nhưng mẹ đã nói là MÌNH KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC, không những thế, một vài người trong nhà nói mình "vào trường chuyên rửa bát với bán hàng canteen". Mình như muốn bật khóc, nhưng chẳng dám khóc trước mặt!
Mình cũng cảm thấy bạn hết sức thiếu bản lĩnh, thật đấy, trong trường hợp này, đáng ra bạn phải cố gắng học giỏi hơn để không bị bạn bè so sánh, phải chăm chỉ học hành để không bị cho là "đồ ăn bám", phải bỏ qua những lời dị nghị bên ngoài mà cố gắng!
Tương lai còn nhiều điều khó khăn hơn thế, bạn phải tập làm quen thôi
Mình mong bạn mạnh mẽ hơn để vững bước trong tương lai!
 
Top Bottom