good girl+ play boy= love story

D

dungmaprose

Cháp 35: Nhiệm vụ giải cứu bất thành ???
Sau khi ăn uốg xog, 2 đứa nó tung tăg đi dạo (dù chân nó còn hơi sưg). Đi khắp trên trời, dưới biển thì cũg đã là chiều muộn. Cả 2 quyết định ở lại ngắm hoàg hôn. Cảnh biển thật đẹp và huy hoàg khiến nó cứ xuýt xoa k mỏi miệg làm hắn phải bực mình:
- Biết là đẹp rồi. Sao cậu cứ phải nói liên mồm thế nhỉ ?
- Kệ tôi chứ. Ng như cậu thì làm j có óc thẩm mĩ mà thấy đẹp_Nó cự lại
- Uk. K có mà cũg đưa cậu đến đây đc đấy_Hắn bật
- Đấy là do pa cậu tìm ra chứ có phải cậu đâu mà tinh vi._nó bĩu môi
Biết k cãi lại đc với lí sự cùn của nó, hắn chỉ ngán ngẩm:"Uk" 1 câu rồi yên lặg ngắm hoàg hôn.
Kết thúc buổi đi dạo, hắn chở nó về mặc dù nó còn cằn nhằn mãi là sao lại về sớm thế. Về đến nhà, tối om. Nó với Vũ vào nhà tắm rửa thay quần áo rồi nó rút đt ra phone cho Thiên. Mãi một lúc sau ông ý mới nhấc máy, giọg điệu mệt mỏi:
- 2 đứa đag ở đâu?
- Bọn e đag đứg trc cửa nhà nhưg k ai đem chìa khoá. Các a đag ở đâu mà h này chưa về vậy ?
- Qua trg đi. Bọn anh cần bàn mấy việc. Chưa về đc._Nói xog ổng dập máy luôn, k kịp để nó có thêm phản ứg j.
Đến trg, 2 đứa xông ngay vào phòg họp của hội hs. K khí nặg nề bao trùm cả hội. Ngồi phịch xuốg ghế cạnh Thiên, nó toan cất tiếg hỏi nhưg Thiên đã nhanh chóg nói:
- chiều nay, 5 hs trg mình bị hội khác đánh phải nhập viện. Vẫn đag điều tra nhưg chưa có tin j.
Nó sửg sốt nhưg Vũ lại chẳg có phản ứg j nhiều, chỉ hơi nhíu mày 1 chút:
- Có khả năg là đánh nhầm k ?
- K thể nào bởi lúc ấy cả 5 đứa đều đag mặc đồg phục.
- Có ai biết lí do k?
- Nhớ quán bar Dance mà chúg ta mới giành quyền quản lí đc k ? Có thể đấy là lí do chăg ?
- Có thể. Nhưg nếu làm vậy thì bọn chúg có quá lộ liễu k ?
- Cũg phải. Vậy khác j lạy ông tôi ở bụi này.
- Vậy 5 hs kia có nhận ra ai k ?
- Chúg nó bảo trôg lũ kia mặt bặm trợn giốg dân xã hội đen hơn là hs.
- Càg nói càg chẳg đi đến đâu cả. Mọi ng đi ăn đi.
Đúg lúc ấy, đt của Thiên lại reo inh ỏi. Chẳg biết đầu dây bên kia nói j mà mặt Thiên đanh lại, đôi mắt bừg bừg lửa giận. Nghe xog, cậu đập mạnh cái máy xuốg sàn, vỡ tan tành.
- Khốn kiếp.Lại có bọn gây náo loạn ở The Dark. Chẳg hiểu chuyện j đag xảy ra nữa.
Nghe Thiên nói xog thì cả lũ kéo nhau xuốg nhà xe, phi đến The dark. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm may mà Thiên k nhận ra chân mình bị thươg.
Chẳg mấy chốc mà đến nơi. Ng của hội kia đứg đầy ở cửa, ngăn k cho bất kì ng nào của hội Thiên vào, nếu còn cố tình vào sẽ bị bọn chúg xử k thươg tiếc. Thiên thấy mình đã lơ là trog chuyện này. Cậu đã quá tin tưởg vào nhữg hội xug quanh. Đâu phải ai cũg quân tử như cậu chứ. Bọn hèn. **** thề 1 tiếg, Thiên toan xôg vào nhưg nhữg ng khác giữ lại.
- Làm j thế ? Thả tao ra.
- thả ra để mày làm loạn ak ? Đừg có quên lần suýt bị gô cổ lên đồn đấy. Bây h ta cần phải bình tĩnh tìm cách giải quyết.
- Theo e thấy thì tình hình bên trog có vẻ k có j hỗn loạn. Bọn chúg cũg thôg minh đấy vì nếu sơ suất là mất khách ngay._Phog lên tiếg
- A cũg thấy thế. Việc cần làm là vào đó xem thế nào_ông Nam đưa ý kiến
- Đồg ý nhưg ai sẽ vào ? Bọn chúg biết hết mặt a e mình rồi còn đâu._Duy hỏi
- Em đi cho_Nó đột ngột lên tiếg
- Ko đc_cả lũ đồg thanh_Em mà vào đấy khác j vào hag cọp.
- Nhưg đâu còn cách nào khác. Với lại...e còn lạ j mấy chỗ này mà các anh lo_Nó cười, nụ cười nửa miệg có phần lạnh lùg, chua chát, khác với Jenny thườg ngày.
- thôi đc rồi_Thiên chợt lên tiếg_Với điều kiện là e phải luôn mở máy đt để bọn anh yên tâm. Có chuyện j cứ la lên là đc.
- Okie_Nó cười, chỉnh chag lại bộ quần áo rồi ung dung bước tới chỗ 2 thằg bảo vệ to xác. Xem ra bộ quần áo mà hôm trc mình đi mua cũg có t/d đấy chứ_Nó vừa đi vừa nghĩ thầm.
Trog khi nó đi trog yên bình thì ở chỗ khác...1 quán cafe gần đấy...
 
D

dungmaprose

- Sao mày dám để em gái mình đi như thế cơ chứ_Kiệt bức xúc
- Đúg đấy_Mấy ông khác cũg gạt gù hưởg ứg.
Chẳg để tâm j tới mấy lời chỉ trích của hội bạn, Thiên chỉ buôg 1 câu:
- Chúg mày lắm mồm quá nhỉ.
Cốp. Thiên lãnh trọn cái cốc đầu của Kỳ. Đau điếg.
- Sao mày đánh tao?
- Mày có còn là thằg Thiên mà tao biết k đấy. Em gái đi vào chỗ nguy hiểm mà cứ bình thản như k.
- Chúg mày thì biết j ?_Thiên vừa xoa đầu vừa nhăn nhó_Mày biết Jenny hồi trc thế nào k, hả ? Nó đi bar nhiều hơn đi học, uốg rượu hơn uốg nc lọc, thuộc tên quán hơn thuộc tên trườg đấy. K giốg nó bây h đâu. Tự dưg bị ăn đòn oan. Bực mình!
Nghe xog câu này của Thên thì cả lũ mém xỉu. K ngờ thành tích của Jen cũg đág nể đến thế. Quả là k hổ danh là e Hoàg Thiên. Đag định cho Thiên 1 trận về vụ dám lôi kéo Jen thì có tiếg hét làm cả lũ giật mình:
- Mấy ng có để yên cho tôi nghe xem ở trong có xr vụ j k_Vũ hét toág. thì ra nãy h có ng chăm chú mở đt ra theo dõi động tĩnh của Jenny, k tham gia tranh luận.
Nhìn thấy khuôn mặt đằg đằg sát khí của Vũ, đứa nào đứa nấy im re. Đag trog bầu k khí u ám ấy thì (lại) có tiếg đt inh ỏi. Hắn liếc cái nhìn sắc lẻm về phía Phog làm chàg này tay rút đt ra nghe mà mắt cứ trôg chừg Vũ. chừg đc 1 lát, Phog dập máy, thở dài, thôg báo:
- Lại có vụ xô xát của ng hội mình ở ABC. Bây h chúg nó bảo mình tới đó ngay. Có vẻ đông vui lắm đấy_Miệg nói vậy mà trôg Phog chẳg biểu lộ sự lo lắg nào mà còn thấy phán khích nữa_Chỉ tội Jenny đag ở đây.
- Mọi ng đi đi. E ở đây theo dõi tình hình là đc rồi_Vũ vẫn chăm chú nghe ngóg tình hình, quay sag bảo mọi ng.
- Đc. Vậy Jenny giao cho e_Thiên nói xog rồi ra hiệu cho cả lũ đi thẳg. Xem ra hnay là 1 ngay dài đây.
Sau khi 9 ng kia đi thì Vũ cũg tập trug ngay cho chuyên môn là nghe ngóg xem có j k ổn trog bar kia k. Nhưg nhữg thứ cậu nghe đc chỉ là tiếg nhạc xập xình đinh tai nhức óc, chẳg có j đặc biệt. Chắc Jenny cũg k sao_Cậu nhủ thầm như vậy dù trog lòg thấp thỏm k yên, chỉ muốn xôg ngay vào.
Về phần nó, sau khi vào quán thì nó cảm thấy khó thở ngay tức thì bởi mùi thuốc lá và mùi rượu nồg nặc. Gọi 1 li Brandy X.O quen thuộc, lắc nhẹ li rượu, sau đó nó mới đưa lên miệg nhấp 1 ngụm nhỏ. Nhìn nó lúc này ai dám nói nó là con bé nhút nhát ở trg từg bị đàn chị dằn mặt cơ chứ ? Phải, đây mới là con ng thật của nó. Cười khẩy, nó nghĩ:" Mình đag làm j thế nhỉ ? Tự dưg bao nhiêu năm chạy trốn chính bản thân mình. Nực cười". Đag mải mê với suy nghĩ của mình, nó k để ý là đã có mấy thằg ngồi cạnh. Thằg tóc đỏ cất tiếg chào:
- Chào e. Uốg rượu 1 mình chán lắm. Uốg với a nè. Vui hơn nhiều_Sau đó tên này định khoác vai nó nhưg nó mau chóg gạt ra.
- Cảm ơn. Tôi ổn_Vì đag tìm hiểu tình hình nên nó cố gắg nhã nhặn
- E đẹp vậy mà k có ai đi cùg sao ?_Thằg bên cạnh cất giọg nhão nhoẹt hỏi nó_Đi với bọn anh đi. k phải thất vọg đâu?
- tôi đã nói là k thik rồi mà. Xin mấy ng đi cho_Nó gằn giọg, k khó để nhận thấy sự tức giận trog đôi mắt ấy
- Hô hô giận nữa sao_Nụ cười đểu giả_E có biết a là ai k cưg ?A là chủ nơi này đấy_Vừa nói thằg tóc đỏ vừa nắm chặt tay nó. Con bé có giãy giụa cũg k đc đành lấy li rượu hất thằg vào mặt hắn.
Bị bất ngờ, tằhg kia thả tay nó ra nhưg ngay sau đó tág cho nó 1 cái tát như trời giág làm nó ngã lăn ra đất. Nhếch mép cười. Nó đứg dậy lau máu ở miệg, dùg ngay cái ghế bên cạnh phag vào giữa bụg thằg đánh mình.Tên đó nằm trên đất, ôm bụg, miệg thét:
- Nhãi ranh. BẮt nó lại cho tao_Thế là 1 lũ gần chục thằg to như cái cột đình vây lấy nó.
Nó nhanh chóg thủ thế chốg trả quyết liệt. Bọn khách xug quanh thấy có đánh nhau sợ quá chạy toán loạn. Nó lúc ấy k nghĩ j nhiều, thấy thằg nào xử luôn thằg ấy. Thì...
Choag...Chai rượu vỡ tan tành...Máu chảy
Nó hơi sữg lại, cảm thấy nồg nặc mùi tanh của máu mà thấy đầu mình có j đó ươn ướt. Máu chảy xuốg mặt. Con bé cười, lau đi, thản nhiên như k làm bọn còn lại sữg sờ. Rồi nó tug cước đá bay thằg tóc đỏ vô tườg. Đấy là cái giá phải trả cho vụ đánh lén.
Xog nó tiếp tục cho lũ kia 1 trận nên thân nhưg sức con gai dù khỏe đến mấy cũg sao = đc con trai, mà lại gần chục thằg. Nó đuối sức, bị 1 thằg túm chặt vai, ẩy mạnh vào tườg. Đầu đag chảy máu, lại va đập mạnh nên nó cảm thấy có hơi choág vág. Côg nhận thằg đó khỏe thật. Đó là thằg duy nhất còn đủ sức đấu tiếp với nó. Nó bị thằg đó ấn mạnh vào tườg, vai đai nhức, muốn tháot ra cũg k đc. Tay hắn như gọg kìm xiết chặt lấy nó. Lúc này, thằg tóc đỏ mới lồm cồm bò dậy, vỗ vai thằg kia:
- Đúg là ng anh e. Khá lắmChẳg bù cho lũ ăn hại kia_Vừa nói hắn vừa tiến đến chỗ nó.
Thằg đó nâg cằm nó lên, nhìn chăm chú:
- Bây h nhìn kĩ càg thấy e đẹp hơn đấy, nhỉ_Hắn vuốt nhẹ má nó làm nó nổi da gà, chỉ muốn nôn ọe ra.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của chúg mày ra_Nó vùg vẫy nhưg chẳg có ích j. Thằg tóc đỏ thấy nó vẫn còn hug hãn thì dùg dây trói tay chân nó lại làm nó k nhúc nhích đc rồi lôi nó vào căn phòg khác. Chỉ còn nó và hắn.
Nó ngồi dựa vào tườg, thở dốc. Mắt k quên liếc nhìn lũ kia với ánh mắt khinh bỉ.
- Đừg nhìn bọn anh thế. Trôg cưg dễ thươg thế này a k thể dễ dàg thả đi đc đâu ?_Nói rồi tẳhg tóc đỏ tiến đến chỗ nó, ng nồg nặc mùi rượu, có lẽ thằg này say rồi. HẮn kề sát mặt vào nó, bảo:
- Ngoan ngoãn thì sẽ k sao. Biết k ?
vừa nói thằg đó vừa ôm chầm lấy nó. Con bé tuy bị trói nhưg vẫn còn đủ sức đạp thẳg vào bụg thằg này (1 lần nữa). Tên này dườg như nổi điên lên, tát vào mặt nó 1 phát làm nó lại ngã sõg soài. Sau đó xôg vào túm áo nó...
Toạc...oạc...Tiếg áo rách. Phần vai áo của nó bị tên này xé tơi tả. Lúc này nó thấy sợ thật rồi. Nó mím chặt môi. Kiềm chế để mình k khóc, nhìn thằg kia = ánh mắt căm thù. Ánh mắt khiến ng khác nhìn vào sẽ phải giật mình mà lùi xa vài bước. Trog đầu nó bây h rồi bời. Nó sợ lắm nhưg xug quanh hẳg có ai. Chẳg phải anh bảo nếu có chuyện j sẽ đến cứu nó sao ? Mọi ng đâu cả rồi. Đt chắc đã rơi ở ngoài lúc đánh nhau. Chằg nhẹ k còn hi vọg j ? Còn Vũ... Vũ nói sẽ bảo vệ nó. Vậy mà...Nó hoag mag và tuyệt vog nhưg tuyệt nhiên k để rơi ra 1 giọt nc mắt nào bởi khóc là nhục nhã. Sao nó có thể chịu nhục trc mặt tên này chứ...
 
D

dungmaprose

________________________________________
Cháp 36: Tôi sẽ đập tan tất cả nhữg j đã làm làm tổn thươg cậu!!!

Cùg lúc ấy, ở 1 nơi khác...Có tiếg ng khóc qua đt...
- Anh Vũ. Cứu e với. Bọn chúg... Á...Bọn chúg ức hiếp e..._Tiếg cô gái nức nở
- E đag ở đâu ? Mau nói đi ?_Vũ hốt hoảg
- Nếu muốn cứu nó thì mày hãy đến sân sau quảg trườg TP. Nhanh nhá. Nếu k thì tao cũg chẳg đảm bảo đc điều j đâu. Hà hà_Giọg 1 thằg con trai khác xen vào.
- Khỉ thật_Vũ hét lên 1 tiếg rồi chạy vội đến quảg trườg cách đó k xa. Đúg lúc đó thì đt thoại cậu tắt vì hết pin...
Chạy hộc tốc đến quảg trườg, Vũ thấy 1 lũ du côn bao vây lấy 1 cô gái. Xôg thằg vào đánh k chút do dự, chẳg mấy chốc mà cậu giải quyết xog đám ng này. Gọi taxi đưa cô gái đó về xog, Vũ mới quay trở lại quán bar. Thấy đc k khí hỗn loạn ở đây. Cậu lo lắg xộc thẳg vào. Thằg nào ra ngăn cản cũg bị cậu "dần" cho 1 trận. Tuy đag đánh nhau nhưg trog lòg cậu nóg như lửa đốt, tìm mọi cách nhanh chóg vào sâu bên trog. Cầm tạm 1 cái ghế, Vũ phag túi bụi, chẳg thèm để ý j nữa và tiến thẳg đến phòg quản lí.
Rầm...Cánh cửa bật tug ra đất...Và...Vũ sữg lại khi thấy bộ dạg của nó lúc ấy. Đôi mắt log lên, đỏ ngầu, cậu gầm gừ:
- Ai cho phép mày đụg đến cô ấy...Thằg chết tiệt kia_Rồi k để cho thằg kia kịp phản ứg, Vũ đã xôg tới đạp cho thằg kia 1 cái giữa bụg khiến hắn nằm lăn lóc trên sàn mà rên la.
Xog, cậu mới quay ra nhìn nó. Ánh mắt chứa đựg đầy sự căm phẫn, hối hận.Cảm giác đau đớn chứa đầy trog lồg ngực. Cậu cởi áo ngoài của mình khoác cho nó rồi bế xốc nó lên, áp đầu nó vào ngực mình. Sau đó bế nó ra xe. Mọi hành độg đều nhẹ nhàg, khác hẳn với lúc trc. Nhưg dù cậu có cố gắg thế nào thì ng con bé vẫn k ngừg run lên, miệg lẩm bẩm:" Các ng cút đi, cút hết đi !!!". Vũ nhìn nó trog tuyệt vọg. Cậu đã đến muộn rồi. Nhưg dù thế nào thì cậu cũg đã ở đây rồi. Nghĩ đến đấy, Vũ càg ôm chặt lấy nó, tay thì k ngừg vỗ về. Thấy nó đã thôi ngọ nguậy, cậu mới nhìn xuốg thấy nó đã ngủ từ lúc nào rồi. Dù ngủ nhưg từ khóe mắt nó vẫn còn vươg lại nhữg giọt nc mắt. Nhìn thấy nó thế này cậu cũg đau lắm. Giá như...
" Tôi sẽ đập tan tất cả, tất cả nhữg j đã làm tổn thươg cậu".
* *
*
Về đến nhà, cậu bế nó lên tận phòg. Đặt nó lên giườg rồi mà cậu vẫn chưa yên tâm. Vẫn ngồi cạnh nắm chặt tay nó k rời. Chừg thấy nó đã ngủ sâu giấc, Vũ mới nhẹ nhàg rút tay mình ra. Nhưg trc khi đi, cậu đã để lại cho nó...
Sag phòg mình, ngồi phịch xuốg giườg, Vũ lục trog tủ cái đt cho 1 ng. Nói 1 câu ngắn gọn:
" Phá nát nơi đó và toàn thể địa bàn của bọn chúg. Khi nào xog báo tôi!"
Rồi cậu tiếp tục điện cho Duy (định gọi cho Thiên nhưg máy ông này toi từ đoạn trc rồi).
Chẳg mấy chốc khu nhà đã ngập tiếg độg cơ. K phải chỉ 3 ng kia mà cả hội hs cùg về.
Nghe Vũ nói vậy thì ai cũg lo cho nó cả. Vũ vừa mở cửa đã bị Thiên đẩy ra rồi mau chóg chạy lên phòg e gái.
Ngồi lên cái ghế bên cạnh, Thiên vuốt tóc e mình rồi thở dài. Dựa lưg vào ghế, đến bây h cậu mới có thời gian suy nghĩ về mọi việc.
1 lúc sau cậu mới rời phòg e mình, xuốg phòg khách hỏi Vũ mọi chuyện. Vũ vừa nói vừa cúi gầm mặt xuốg. Nghe hết truyện, Thiên cười khẩy:
- Bọn ******** dám làm thế sao ? Chán sốg rồi chắc_Rồi cậu đập bàn Rầm 1 cái khiến cả lũ khiếp đảm. Chưa ai từg thấy bộ dạg tức giận với đôi mắt như có lửa của Thiên lúc này. Thật đág sợ!
Chỉ có Vũ là dám đập vào vai cậu, kéo cậu ngồi xuốg ghế rồi thôg báo:
- E đã cho ng đi giải quyết lũ này rồi. Lần này sẽ xử tất, k bỏ sót tên nào cả.
- Chú mày đã làm j cơ ?_Lũ còn lại nhảy dự lên khi nghe thấy tin này
- Thì làm thế_Vũ tỉnh bơ
- Zời ơi, sao k thôg qua mọi ng mà đã tự ý quyết định thế. Việc này sẽ gây ảnh hưởg lắm đây_Phog lắc đầu
- Tao lại thấy thế chẳg sao cả. Chỉ là lấy lại uy danh thôi. Lâu rồi chúg ta k đả động j nên đc nc lấn tới_Duy mỉm cười, tán thành ý kiến của Vũ.
- Biết là thế nhưg độg vào 1 hội thì bọn còn lại liên kết vào thì chúg ta khó sốg._Phog típ tục phân tích
- Tao k quan tâm. Để xem ai làm j đc ai_Vũ lại giở cái điệu bất cần của mình ra
- Thôi k tranh cãi j nữa. Đằg nào cũg xử rồi. Nó dám đụg đến Jenny thì cho 1 trận cũg đc nhưg Vũ này, sao chú mày lại đập cả thế_Kỳ cắt ngag cuộc tranh cãi và đưa ra ý kiến
- Bực mình thì làm thế chứ sao. Anh thắc mắc vớ vẩn_Vũ vừa tu chai nc, vừa nói
- Lần sau thì phải thôg báo đấy. Đừg có mà manh độg như lần này_Nam cũg lên tiếg nhắc nhở nhưg hình như n/v chính của mọi chuyện lần này có vẻ k để ý lắm thì fải.
Thiên từ nãy đến h k nói j, bây h bắt đầu lên tiếg:
- Tóm lại là bây h sẽ có nhiều rắc rối hơn chúg ta tưởg. Mọi ng phải ság suốt hành độg. Nhất là trog ngày hội trg sắp tới. Tuyệt đối k đc gây ra sơ suất.
Thiên nói xog rồi giải tán. Mọi ng chia nhau về phòg nghỉ ngơi. Dù j hôm nay ai cũg vất vả rồi. Về phòg tắm rửa xog là cậu quay về phòg Jenny ngay. Ngoài miệg k nói ra chứ cậu lo cho nó lắm.
Vừa bước vào phòg Thiên đã thấy Vũ ở đấy từ lúc nào. Cậu bảo hắn về phòg nhưg nào hắn có chịu. Thế là 2 thằg tranh nhau ở lại. K bên nào chịu nhườg bên nào. Cuối cùg 2 đứa mỗi đứa 1 bên giườg canh cho nó ngủ.
Ság hôm sau
Ng thức dậy đầu tiên là nó. Nhớ lại chuyện tối qua, nó k khỏi rùg mình. Nhưg nhanh chóg lấy lại sự vui vẻ, tỏ ra k có chuyện j to tát, con bé cười rõ tươi gọi 1 chàg "hoàg tử ngủ trog rừg" dậy.
Thấy nó tươi cười cả Vũ và Thiên đều ngạc nhiên nhưg k ai nói j. Rồi cả 2 mau chóg về phòg làm VSCN để tới trườg. Suốt chuyến đi, mọi ng cũg tỏ ra vui vẻ, k ai đả độg đến chuyện tối qua khiến nó cũg thấy yên tâm hơn phần nào. Đag đi, nó chợt hét toág lên:
- Thôi chết òy!!!
- Sao ? Có chuyện j ak ?_Thiên hốt hoàg quay ra đằg sau hỏi mặc dù ông này đag lái môtô
- Jay tập trug lái xe đi, quay ra sau thế chết cả lũ h_Nó hốt hoảg khi thấy tư thế lái xe của a mình_Tại bây h e mới nhớ ra là hôm nay trườg kt thườg niên. Tiêu mất thôi.
Nghe nó nói vậy, Duy đag đi bên cạnh cũg nói với sag:
- E lo j. A nghe nói e là hs "xúc xích" cơ mà. Yên tâm đi.
- Chẳg biết đc đâu a ơi_Nó vẫn nhăn mặt, ca cẩm.
Lần này đến trg, nó thấy có nhiều sự lạ. Chẳg hạn như là mấy bạn nữ sinh cứ nhìn nó chỉ trỏ, bàn tán...Rồi các a nam sinh cứ nhìn nó cười duyên. Thế mới hay chứ. Kệ các ông kia vào gửi xe, nó lon ton ra cantin trc. Vừa mới ngồi đc xuốg ghế thì nó đã nghe thấy cái giọg léo nhéo của mấy con bạn:
- Trời ơi, bồ chơi xấu nha. Chuyện tày đình mà k nói với ai cả_Trúc Anh quag quác
- Chuyện j ?_Nó ngơ ngác hỏi
- Giả ngây nữa hả ? Bây h cả trg biết rùi đó_Hạ Chi cười đầy ẩn ý
- Mấy bà huỵch toẹt ra đi. Úp mở vậy tui chẳg hiểu j đâu_Nó gắt nhẹ với mấy con bạn
- Thì là vụ bà là bạn gái của Vũ ấy_Bình Nguyên trả lời làm nó tí xỉu
Thì ra vụ giả vờ lần trc của nó với Vũ đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọg thế này đây. Biết giải thik sao bây h.
Đúg lúc đag định lên tiếg mih oan cho mình thì cả hội hs kéo tới. Cả cantin chẳg mấy chốc mà trở nên hỗn loạn. Đã thế Thiên với Vũ lại còn tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh nó nữa chứ. 1 hành độg tự nhiên nhưg lại khiến nó hứg chịu nhiều "viên kẹo" từ các nữ sinh khác. Kết quả là nó bỏ của, cụ thể hơn là bữa ság, chạy lấy ng.
* *
*
2 tiết đầu là tiết kt. Chẳg hiểu thầy hiệu trưởg nghĩ j mà cho kt sớm thế. Trog khi mọi ng miệt mài làm bài, có ng chăm chú suy nghĩ thì ở 1 lớp học có bạn hs sau khi đọc đề thì lăn ra ngủ cho đến khi gv thôg báo còn 30p nữa hết h thì bừg tỉnh giấc, chăm chỉ làm bài cho đến khi trốg.
Ở 1 lớp gần đấy lại có hs làm bài trog đúg 30p đồg hồ rồi cũg lăn ra ngủ. Gv gọi thế nào cũg k buồn dậy, cuối cùg đành mặc kệ, k buồn quan tâm nữa.
* *
*

Hết 2 tiết, nó vươn vai, ngồi hẳn dậy. "Ngủ đã quá". Nó nghĩ thầm rồi mau chóg nộp bài, nhảy vào phòg họp của hội hs chờ mọi ng. Tại nó nhận đc tin của ông Thiên nên mới qua đây chứ k đã đi tí tởn với 3 cô bạn rồi. Ngồi 1 lúc nó đã nghe thấy tiếg nói chuyện rôm rả:
- Công nhận a phục mày thật đấy Vũ ạ. Giờ kt mà dám ngủ đến gần cuối h mới làm bài thì biết rồi đấy_A Bảo vừa đi vừa liến thoắg
- Quả này lại giốg con bé kia rồi. Tao thấy mấy ông bà gv bảo con Jenny kia cũg làm bài có 1 lúc rồi lăn ra ngủ. Thế đấy_Thiên cũg đế vào
Nghe vậy nó nhảy ra:
- E làm sao cơ ?
- Ôi giật cả mình. Lần sau e đừg có mà dọa bọn anh như vậy nữa nhá_Vừa xoa tim, ông Kiệt vừa quát nó.
- Biết rồi. Tại mấy ng nói xấu e chứ bộ_Nó xị mặt.
Cuộc đối thoại chỉ chấm dứt khi ôg Nam về xách theo 1 đốg đồ ăn cho cả lũ. Tại chưa ai ăn ság cả. Nhưg chỉ có 8 đứa yên ổn thôi chứ nó với Vũ thì...
 
D

dungmaprose

Cháp 37: Cuộc trả thù đẫm máu và lời tỏ tình bất ngờ

Nó với Vũ thì…chẳg yên ổn tí nào. Vừa mới uốg đc ngụm sữa, con bé súyt thì phun hết ra ngoài khi nghe ông Nam hỏi:
- Này, 2 đứa bây đừg có tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi nhá. Dám giấu anh em mà đã đi công khai với công chúg là thế nào ?_Vừa nói Nam vừa đập bàn cái Rầm làm như sự việc có vẻ nghiêm trọg lắm. Mà cũg nghiêm trọg thật đấy chứ nhể. Bây h coldboy Minh Vũ là hoa đã có chủ rồi mà.
- Uk, công nhận 2 đứa mày kinh thật. Ngoài mồm cứ cãi nhau như điên thì ai mà biết…_Ông Kỳ đế thêm vào, k nói hết câu mà nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Ấy ấy mấy ng cứ nghi oan cho 2 em nó là thế nào ?_Bảo nói đc 1 câu mà nó mát lòg mát dạ. Cuối cũg cũg có ng hiểu cho “tấm lòg” nó_Có khi 2 em này là “tình iu chớm nở” thôi, nhỉ ?_Nói sag câu thứ 2 này thì nó đag ăn bánh ngon lành cũg suýt nghẹn mới khổ, may mà đc Vũ nhanh tay đưa cho chai C2.
Từ nãy đến h, Duy_1 ng luôn lắm mồm trog mọi chuyện chưa nói j nhưg bây h đag phá lên cười nắc nẻ, mắt thì chúi mũi vào chiếc laptop. Cốp. Ăn ngay gói bim bim vào đầu, Duy tiện thể chộp luôn rồi bóc ra ăn, mắt vẫn k rời máy tính. Mấy thằg thấy lạ nên cũg đâm bổ tới xem có j cuốn hút đến thế. Nó cũg hóg hớt, chỉ có Vũ là vẫn thản nhiên ngồi mút hộp sữa "chùn chụt".
- Ôi, chết mất thôi._Nó rên rỉ
Thì ra là cảnh nó với Vũ htrc và cảnh hnay ở cantin đag hiện diện trên forum trườg. Nhất là cảnh 2 hot boy cùg kéo ghế ngồi cạnh nó đc dân tình săm soi kĩ nhất. Và thế là 1 cuộc bình chọn đã đc tiến hành xem nó hợp với ai hơn. Vậy đấy.
- Thú vị ak nha. 2 Hotboy của hội hs cùg tranh nhau 1 cô gái_Ông Khánh hí ha hí hửg nói
- Sự kiện ngàn năm có 1. Jenny, e may mắn đóa. Hà hà_Duy cũg chen vô bình phẩm.
Nó mặt phụg phịu nhưg cũg chẳg đấu lại đc ngần ấy cái miệg, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà chằg hiểu sao mấy ông này cứ nhàm nó mà trêu. Đem thắc mắc này ra hỏi , nó nhận đc 1 câu trả lời rất ư là tự nhiên: Thiên thì k nên đụg vào, trêu Vũ thì phản ứng của cậu như k, chẳg có j thú vị nên đươg nhiên là phải trêu nó rồi.

Vũ đag ngồi yên thì tự nhiên bật dậy, phóg ra ngoài, chỉ kịp nói với lại 1 câu:
- Phog ơi, xin nghỉ dùm tao. Tao có việc (tại Phog là lớp trg đấy ạ)
* *
*
- A Vũ, đã tóm đc thằg này rồi ạ_1 thằg đàn e chạy ra báo cáo khi thấy Vũ đến
- Uk. Làm tốt lắm. Bây h mọi ng cứ đi ăn uốg đi. Để tôi ở lại là đc rồi_Trog bóg tối nhưg ai cũg nhận ra đôi mắt sắc lạnh và dág ng lạnh lùg của cậu.
Ít phút sau, bọn đàn e rút lui, Chỉ còn Vũ và 1 thằg con trai bị đánh đến mức k gượg dậy nổi với khuôn mặt bê bết máu
- Mày thấy thế nào ?_Vũ nhếch mép hỏi, giọg lạnh tanh
- Tôi...tôi... đã...đã làm j chứ ?_Thằg kia sợ hãi hỏi.
Bực mình, Vũ đạp đổ cái bàn. Tiến đến chỗ thằg đó và cho nó 1 trận để thoả cơn giận của mình. Cho đến khi cơn giận nguôi xuốg, Vũ mới dừg lại, khuôn mặt trở lại nét lạnh lùg thườg ngày và dườg như trên ấy k có tí cảm xúc nào về việc mới xảy ra.
- Tội mày lớn lắm có biết k ? Dám tranh giành địa bàn với tụi tao và còn dám đụg vào cô ấy. Mày có biết cứ nghĩ đến cảnh mày đụg vào cô ấy là tao đã muốn xé xác mày ra rồi k. Bây h tao cho mày chọn. Thik chết kiểu j cứ nói. Tao sẽ đáp ứg ngay_Nhìn ánh mắt nảy lửa của Vũ lúc này, ai có thể nghĩ cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất hội hs, ng ít liên quan nhất đến nhữg rắc rối, ng thườg ngảy thờ ơ với mọi chuyện và thậm chí còn là 1 cậu bé ngây thơ trog tâm tưởg nhiều ng.
Thấy thằg kia ôm chân mình mà van xin, cậu k buồn nhìn xuốg , chỉ cười khẩy 1 cái rồi buôg lời hờ hữg:
- Nếu mày k quyết định đc thì tao sẽ làm hộ đấy. Tao mà đã làm thì có chết mày cũg khó lòg mà quên đc.
Đúg lúc ấy thì bọn đàn e của cậu trở về. Thấy tình cảnh thảm hại và khổ sở của hắn thì ai cũg thấy thươg hại nhưg tuyệt nhiên k ai dám lên tiếg can ngăn. Chỉ có 1 thanh niên đeo kính, trôg dág vẻ thư sinh nhẹ nhàg tiến đến, vỗ vai cậu rồi nói:
- Thằg đó sợ mất mật ra rồi, Kyo. Điều chúg ta cần là ai đứg sau vụ này chứ k chỉ là trừg phạt tên này.
Nghe vậy, Vũ như dịu xuốg, rồi tìm 1 chiếc ghế ngồi, nhườg chỗ cho ng kia. Nói rồi “Kính cận” ngồi xuốg, nói với tên đag nằm dưới đất:
- Nói xem. Ai là ng sai mày làm việc này ? Nếu nói đúg thì tính mạg sẽ đc bảo toàn, sự trừg phạt cũg giảm nhẹ, còn k thì tao k chắc mày sẽ xuốg địa ngục theo cách nào đâu._Ng này nói với giọg điệu bình thản đến khó tin.
Tên kia nghe xog sợ quá, lắp bắp:
- Thật…thật ra…tôi cũg…cũg k đc gặp trực tiếp mà…mà chỉ nghe qua lời truyền đạt của 1 thằg đàn e.
- Thằg đó như thế nào ? Miêu tả xem_”Kính cận” kiên nhẫn nghe
- Hắn…to cao, đầu trọc và…và hình như có 1 hình xăm sau lưg_Tên kia chậm rãi nói, mắt nhắm nghiền như cố nhớ ra 1 diều j đó_Ak, tên đó còn có 1 vết sẹo ở gần mắt nữa.
Nghe xog câu này, mặt “kính cận” biến sắc còn Vũ thì buôg 1 câu **** thề. Sau đó,” Kính cận” quay ra hỏi bọn đàn e:
- Có bắt đc ai như mô tả k ?
- Dạ thưa anh, k có ai như thế ạ_1 thằg đàn e kính cẩn trả lời
- Vậy thì cho ng đi tìm. Càg nhanh càg tốt. Nếu thằg đó chốg cự thì cứ xử_Vũ nghe xog phán 1 câu là lũ đàn e lạnh toát ng.
- Đc rồi. Mọi ng tiến hành luôn đi. Kyo, bây h cậu muốn xử tên này thế nào ?_” Kính cận” hỏi
Lúc này Vũ mới đủg đỉnh tiến ra, bảo:
- Giữ lời hứa lúc nãy, tao sẽ k giết mày nhưg nhữg cái khác thì k thể tha thứ đc. Nhất là bàn tay bẩn thỉu mày đụg vào cô ấy.
- Tôi…tôi chưa làm j cô bé ấy cả_Thằg kia sợ, mắt cắt k còn giọt máu_Lúc ấy tôi còn đag say. Anh phải tin tôi.
- Phải, mày say…mày chưa làm j cô ấy nên tao mới tha cho tội chết chứ k thì 10 mạg mày cũg k trả giá nối đâu. Mà hôm ấy mày dùg tay nào thế, phải hay trái nhỉ ?_Vũ hỏi, đôi mắt lạnh lùg xoáy sâu vào khuôn mặt đối diện.
Rồi k đợi để nghe câu trả lời từ cái miệg đag ấp úg kia, Vũ đứg thằg dậy, bước ra màn mưa. Chẳg biết mưa từ lúc nào nữa, phải chăg k khí âm u, tàn nhẫn bên trog đã lấn áp tiếg mưa ngoài kia. Trc khi đi hẳn, Vũ còn nói:
- Khi nào hắn quyết định xog thì cứ thi hành, k cần chờ tôi, mà lâu quá thì miễn phí cả 2 tay cũg đc. Còn việc tìm kiếm, khi nào xog thì phone cho tôi.
* *
*
Chẳg biết thời gian đã trôi bao lâu mà Vũ vẫn ngồi trên môtô, phóg như bay ngoài đườg, trời thì đag mưa. Dù đã xử đc tên đó mà sao cậu vẫn thấy buồn bực đến thế. Cứ tưởg tượg lại vẻ mặt của nó ngày hôm đó là cậu lại k chịu nổi. Ngực thì nhói đau còn bụg thì quặn thắt lại. Chắc hẳn nó phải sợ hãi lắm, phải khổ sở lắm, vậy mà vẫn cố tỏ ra như k sao cả. Cậu thấy tức, thấy bực và trên hết là thấy mình vô dụg. Thế đấy, “vô dụg”_ từ mà Vươg Minh Vũ, thiếu gia nhà họ Vươg ghét nhất trên đời. Thậm chí hồi xưa, cậu đã từg đánh nhau hảy máu đầu vì có thằg ******** dám gọi mình như thế cơ mà. Vậy mà h đây, cậu_”Minh Vũ” lại tự thấy mình như vậy. “Khốn kiếp thật!!!”
* *
*
Bây h chắc mọi ng cũg đã tan học, cũg phải tầm 4h chiều rồi còn j. Nghĩ vậy Vũ phóg xe về. Nhưg căn nhà chẳg có ai. Nghe thấy tiếg độg, nó phóg vút từ trên phòg xuốg. Nhìn thấy Vũ như vậy, con bé hốt hoảg kêu lên:
- Ôi trời, cậu ướt sũg rồi kìa. Sao lại dầm mưa thế ? Có chuyện j ak? Á…Á…Sao thế này ???
Nó hét toág lên khi thấy Vũ gục xuốg ng mình. Ng cậu lạnh toát, môi thì trắg bệch ra .Con bé đành cố hết sức dìu Vũ lên phòg. Nhưg ng Vũ ướt sũg nên chẳg mấy chốc mà ướt cả giườg, thân nhiệt lại còn tăg nhanh nữa chứ.
Phải thay bộ đồ ướt ra mới đc. Đầu nó thì nghĩ thế nhưg chân tay cứ lóg nga lóg ngóg. Chẳg nhẹ con gái lại thay đồ cho con trai. Nghĩ thế nào cũg k đc, nó chợt nảy ra ság kiến: Gọi anh hàg xóm sag thay hộ.
Ngĩ là làm, nó chạy nagy sag nhà bên cạnh, bấm chuôg rồi gọi ầm ĩ:
- Anh Việt, anh Việt ơi !!!
- Đây đây. Làm j mà cứ như cháy nhà thế_Vừa xoa mái đầu rối bù, Việt vừa chạy ra mở cửa_Giữa trưa làm j mà ầm ĩ thế cô nươg ?
- K đùa với anh đâu. Anh sag nhà e, e nhờ 1 chuyện_Nói xog con bé cuốg quýt kéo tay ông này sag nhà mình ngay, dgá điệu rất vội vã.
- Ak, muốn nhờ anh thay đồ cho thằg bé này chứ j_Việt nghe nó kể đầu đuôi thì vừa cười vừa nói_Thế anh zai e đâu ?
- Ông ý đi giao lưu với trườg nào về côg tác tổ chức sự kiên rồi, mà còn tít ở tỉnh nào cơ. E chăg biết. Thôi a mau giúp e đi_nó nói rồi giục cuốg lên.
Sau khoảg 15p, Việt ra khỏi phog Vũ rồi nói 1 câu khiến nódỏ bừg mặt:
- Trả “hoàg tử” lại cho e đấy. Anh về đi ngủ đây. Có việc j khẩn cứ gọi anh cũg đc. Hình như thằg bé đag sốt đấy. Thế nhá.
Nó vào phog Vũ, cậu đag ngủ, khuôn mặt ửng hồg vì nóg. Đúg là sốt thật rồi! Chợt nhận ra tấm ga trải giườg bị ướt, nó cốc nhẹ vào đầu mình, nhủ thầm: Ngu quá, sao lúc nãy k nhờ ông Việt đưa câu ta qua phòg mình nhỉ? Giườg ướt thế này sao nằm đc.

Vậy là 1 lần nữa nó lại dìu (ak khôg phải là vác mới đúg) Vũ sag phòg mình. Đặt Vũ nẳm ngay ngắn trên giườg rồi nó lại tất tả tìm khăn đắp trán cho cậu hạ sốt. Lúc nãy nó cặp nhiệt độ, cũg phải 39 độ chứ chẳg ít. Gớm, dầm mưa bao lâu như thế cơ mà. Ngoài trời mưa như trút nc mà lại càg ngày càg to nhưg trog nhà, Vũ vẫn ngủ ngon lành như 1 đứa trẻ. Nhìn thấy cậu ngủ ngon như vậy con bé cũg yên tâm đc phần nào. Tuy phần lớn thời gian cậu ngủ ngon nhưg cũg có lúc cậu nói mê loạn xạ. Cậu gọi tên rất nhiều ng, bố có, mẹ có, cô em gái cũg có. Lúc gọi tên e gái mình, khuôn mặt Vũ nhăn lại, thể hiện sự đau đớn tột độ và…trên khoé mặt cậu đọg lại 1 giọt nc mắt.
Nó lau vội giọt nc mắt ấy rồi thì thầm với Vũ:
- Tôi biết nhữg kí ức đó rất đau khổ. Tôi cũg có nhữg kỉ niệm buồn như vậy nhưg từ bây h hãy để tôi xoá nhoà nhữg kí ức đó giúp cậu như cậu đã giúp tôi. Vậy nhé!
Nói xog, nó nhẹ nhàg ra khỏi phòg, xuốg bếp nấu cháo. Nhưg khổ nỗi mấy côg việc bếp núc này toàn anh Thiên nó làm thôi. Lúc có thêm 3 ng này tới thì họ cũg phụ giúp Thiên luôn chứ nó chẳg phải làm j. Tại theo như lời anh nó, nó vào bếp thì đảm bảo ng ta tưởg có chiên tranh. Trc h nó chỉ biết mỗi thổi cơm với luộc rau mà luộc rau còn chưa xog cơ, tại nó k biết bao h rau chín. Bây h nhiệm vụ nấu cháo rất chi là gian nan. Nó từg thấy anh Thiên nấu cho mẹ 1 lần rồi nên cũg khá là tự tin. Nhưg mọi việc cũg chẳg suôn sẻ chút nào, sau khi nó nấu xog nồi cháo thì cũg có mấy chú trog nhà bếp hi sinh òy,đại loại là bát thì vỡ, nồi niêu xoog chảo thì lanh tanh bành lun. Nhưg cũg may mà xog rồi.
Nấu xog, con bé nhảy lên phòg xem Vũ đã dậy chưa nhưg có vẻ mấy sự việc gần đây cộg thêm quá khứ đau buồn đã lấy đi hết sức khỏe của cậu thì phải nên h cậu chưa tỉnh. Thế là nó đành ngồi bên cạnh giườg, lôi quyển truyện mới mua ra đọc cho đỡ buồn. Nhưg chẳg hiểu nó là" heo ngủ" hay nẫu xog nồi cháo mệt quá mà chẳg mấy chốc cũg thiu thiu luôn.
* *
*
- Đói quá_Vừa tỉnh dậy nhưg câu đầu tiên của nó là đây và...Á Á Á
Nó thấy mặt Vũ cúi sát sàn sạt vào mặt mình. Hơn nữa sau khi nghe nó hét cậu còn kiss nó nữa chứ và thế là con bé im bặt, đứg hình luôn.
- Như thế có phải tốt k. Cậu hét điếc cả tai, hàg xóm sẽ mất ngủ đấy_Vũ thì chẳg có biểu hiện j đặc biệt, chỉ có nụ cười đểu giả đag hiển hiển quanh đây.
Nó sau khoảg 60s có lẻ đã thoát khỏi tình trạg hóa đá và lại thét lên:
- Tên kia, giở trò j thế hả ?_Vừa hét vừa rượt Vũ quanh phòg.
Trái với vẻ tức giận của nó thì cậu lại vừa chạy vừa cười, thik thú ra mặt. Nó sau khi rượt mãi k đk thì lại dỗi, giả vờ khóc bù lu bù loa lên như trẻ con. Nhìn thấy biểu hiện này của nó, Vũ lại càg cảm thấy thik thú hơn mới ác chứ. Cậu nhẹ nhàg tiến đến chỗ nó đứg, ôm nó rồi bảo: " Tôi thik cậu, thật đấy!". Sau đó Vũ buôg tay ra, chui vào phòg mình, nói lớn:
- Cậu xuốg chuẩn bị đồ ăn nha. Tôi đói rồi.
Nó (lại) bất ngờ nên sữg ng ra lúc, sau đó tức tối giậm chân ầm ầm:
- Á, lại bị tên kia lợi dụg rồi. Tức chết đi đk.
Hôm ấy, trog cùg một ngôi nhà có 2 ng mag 2 tâm trạg khác nhau nhưg hình như ng nào cũg vui thì phải ^_^
 
D

dungmaprose

Cháp 38: Khiêu chiến!!!

Sau khi dậm chân bình bịch ngoài hành lag chán, nó phi vào phòg, bới tug chăn lên mới tìm ra đt mình. Rồi với giọg thiểu não nhất có thể, nó bấm số Thiên:
- Hu hu. Jay đag ở đâu thế ?_Nó giả vờ khóc thôi
- Sao vậy ? Lại thằg Vũ bắt nạt Jenny ak ?_A nó biết thừa cái kiểu của 2 đứa này với cái kiểu giả vờ của nó nên phán luôn.
- Ủa, sao a biết hay vậy_Giọg ráo hoảnh, con bé hỏi
- Anh còn lại j 2 đứa nữa. Nào kể xem có việc j ?_Thiên tặc lưỡi, chờ kon e kể lể.
Nào ngờ sau khi đc nó thuật lại chi tiết vụ việc, Thiên k tỏ lòg xót thươg cho nó mà phá lên cười ha hả rồi bảo nó thế này:
- Thằg Vũ này thế mà kinh. Thôi a đi họp đây, k làm phiền 2 đứa nữa nhá_Xog ông cúp máy luôn.
Nó tức tối ném hết đốg gối xuốg đất. Đã thế em gấu trắg bên cạnh cũg bị nó thẳg thay bứt hết lông.
Ngay ở phòg đối diện, mọi thứ vô cùg trầm lắg, chỉ nghe thấy tiếg Vũ rì rầm nói chuyện đt, giọg cậu có vẻ rất hân hoan.
- mày làm j e gái anh thế hả ?
- Đâu, e làm j nào ?_Vũ cười rõ tươi
- Thôi đi mày. Jenny vừa gọi cho a tố cáo tội mày rồi. Liệu hồn đấy_Thiên cảnh cáo
- Liệu j cơ ?_Vũ ngơ ngác hỏi lại
- Mày mà làm con bé khóc, dù chỉ 1 giọt thì đừg trách anh ác_Ông này đe doạ
- E biết rồi. Anh đừng lo. Em sẽ chăm sóc cho Jenny_Vũ nói với giọg chắc nịch_Với lại...
- Với lại cái j ?
- Ak, k có j. Thôi e đi ăn đây. Đói quá thể_Cậu dập máy rồi ngồi thừ ra đất, suy nghĩ j đó, k biết đc cuộc nói chuyện đã có ng nghe hết. Thực ra nó cũg k có ý nghe trộm, chẳg qua là đag định gọi Vũ xuốg ăn cháo. Dù j cậu cũg đag trên danh nghĩa là ng bị ốm.
Sau khi nghe lời hứa của cậu với a nó, con bé cũg thấy vui vui, chỉ hơi hơi thôi! Nhưg bấy nhiêu cũg đủ làm tim nó đập rộn ràg. Thế là, nó chạy ù xuốg nhà cho đỡ ngại, ng nó đag nóg bừg lên ấy chứ. Sau khi dọn bát đũa và đun lại đồ ăn(có mỗi nồi cháo thôi), nó mới hô hoán ầm lên:
- Tên hâm nào kêu đói loạn lên có xuốg ăn k thì bảo?
Vũ chậm rãi bước xuốg, miệg lầm bầm: Ng ta vừa mới tỏ tình xog mà dám gọi la tên hâm.
Nhìn thấy nó đag đeo tạp dề, cậu tủm tỉm cười rồi ngồi vào bàn. Thắc mắc, nó hất mặt lên, cầm cái muôi vug vẩy:
- Cười j ? Không cho ăn nữa h.
- Cười j đâu. Tại thấy cậu giốg vợ hiền quá ý mà_Nói xog cậu cười phá lên, cứ tưởg sẽ trêu tức đc nó nhưg con bé cũg đốp chát lại ngay:
- Có thể là "vợ" nhưg "vợ" cũg k hiền đâu "chồg" nhá. Hì hì_Nó cười gian_Không mau ăn đi. Ngồi đấy mà cười cợt, "vợ" cho cái muôi vào mặt h_Nó trợn mắt lên dọa
- Đây đây. "Vợ" nóg thế_Vũ cười xòa, múc cháo rồi cắm cúi ăn.
- Ngon k ?_Nó gí sát vào mặt cậu hỏi làm cậu k khỏi giật mình, suýt bật ngửa ra sau.
- À...à...cũng đc...
- Thật k ?_Nó chồm lên, sug sướg_K ngờ lần đầu mình nấu cháo à cũg k đến nỗi tệ. Ha ha!
- Ờ...
- Mà sao mặt cậu khó coi vậy_Chợt nó thắc mắc
- Thì cậu ra đây ăn thử xem_Vừa nói Vũ vừa xúc 1 thìa lên cho nó ăn thử.
- Oáiiiiiiiiiii. Sao mặn thế???_Nó la, nhảy dựg cả lên
- Cậu nấu mà sao h hỏi tôi_Vũ ngán ngẩm bảo nó.
- Chết thật. Có lẽ...
- Làm sao ?
- Tôi nhầm lọ mì chính với lọ muối rồi. Hì hì_Con bé vừa xoa đầu vừa cười trừ, khuôn mặt ngây thơ (vô số) tội._Mà cũg tại cậu cơ, ai bảo k nói_Sau khi nhận trách nhiệm về mình, nó quay sag đổ lỗi cho "nạn nhân".
- Thì tại..._Chưa nói dứt lời, tiếg đt reo làm nó ton tót chạy đi nghe.
Chẳg hiểu là ai nhưg nó toàn giao tiếp = Tiếg Anh, thỉnh thoảg còn nhíu mày lại. Dập máy xog, nó thất thểu bước vàp bếp, mặt k thể sầu não hơn đc nữa.
- Who ?_Vũ tay khua khua cái chảo, k quay ra nhưg vẫn hỏi.
- Ak.My cousin will come here tomorow. This girl...I hate her...Evil..._Nó thở dài
- Why ?
- She...she has bad character. I haven't seen her since I was 7 years old. That's the most terrible times.
- I see. But now, we speak Vietnamese, ok ?
- Oh_Nó chợt nhận ra mình đag giao tiếp = thứ tiếg lúc nãy vừa nói trog đt liền cười toe_Sorry, tôi k nhận ra. Mà cậu đag làm j thế ?
- Đương nhiên là nấu ăn rồi. Ngồi đấy đi, xog hết rồi._Vừa nói Vũ vừa bê cái chảo đag bốc khói nghi ngút và tòa hươg ngào ngạt.
Phải công nhận tài nấu nướng của Vũ rất đỉnh. Dù j năm cấp 2, bị bạn bè dụ dỗ, cậu đã tham gia giải nấu ăn TP, vượt qua hàg chục đối thủ là nữ nhi khác và giành vinh quag về cho trườg.
Sau khi danh chén no nê, 2 đứa nó nhảy phốc ra ghế xem ti vi mà toàn là bản tin kinh tế k thôi. Cái này chắc là do định hướg của 2 gđ chúg nó từ trc. Đag chăm chú thì nó lại có đt, lần này là di động. 1 số lạ...
* *
*
- Chỗ này!_Có tiếg ng gọi nó
- Vâg. Chào chị_Vẫn đội sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai, nó ngồi xuốg chiếc ghế đối diện cô gái vừa call cho nó.
- Uk. E uốg j k ?_Cô gái với mái tóc như bờm sư tử nhẹ nhàg hỏi
- Black Russian (1 loại cocktail đơn giản bao gồm rượu Vodka và rượu mùi coffee)_Nó quay ra nói với anh phục vụ.
- Chị goị là vì có chuyện muốn nói với e.
- Chị Trang cứ nói. Em đang nghe đây_Nó lễ phép, tay mân mê li cocktail.
- Về Vũ. Chị hi vọg em sẽ tránh xa cậu ấy ra_Cô Trag đó chẳg vòg vo mà nói thẳg luôn làm nó có phần bất ngờ nhưg vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Nếu mà về cậu ấy thì em nghĩ chị phải gặp cậu ấy chứ đâu phải e. Hơn nữa, lời đề nghị của chị thật khó thực hiện. Nếu e chấp nhận thì chắc j cậu ấy đã đồg ý, phải k chị ?
- Nhưg chỉ cần em...
- Vậy nếu em k muốn thì sao ?_Nó ngắt lời Trag, hỏi ngược lại_Thứ j là của mình sẽ luôn thuộc về mình còn nếu k thì có giành giật cũg chẳg có ích j đâu. Chắc chị hiểu e muốn nói j chứ ạ_Nó nói mà giọg lạnh tanh.
- Nếu cô k nghe lời cảnh báo của tôi thì...sẽ phải chịu hậu quả đấy_Trag đổi giọg, nét mặt cũg đã mất bình tĩnh.
- Chẳg biết mèo nào cắn mỉu nào đâu_Nó cười khẩy, chẳg thèm để ý đến lời đe doạ.
Cô gái kia tức quá, vug tay định tát nó thì con bé đã nhanh tay giữ lại, vẫn nụ cười nửa miệg, nó nói tiếp:
- Nghe cho rõ đây. Nếu các người dám đụg đến bất cứ ai thì nhữg hoạt động mờ ám ấy chẳg mấy chốc sẽ phanh phui và cái tổ chức ấy cũg tan thành tro luôn đấy.
* *
*
Cất chiếc môtô vào gara, nó vào nhà thì thấy Vũ đã ngủ từ lúc nào rồi. 1 tay ôm gối, 1 tay cầm điều khiển. Cơn sốt hồi chiều chắc đã lấy đi nhiều sức lực của cậu. Nhẹ nhàg gọi Vũ dậy rồi lấy thuốc, nó trách:
- Bị ốm mà sao k lên phòg nghỉ đi. Ngồi đây làm j ?
- chờ cậu_Vũ tỉnh bơ trả lời làm con bé cười bảo:
- Hâm. Chờ làm j ? Mau uốg thuốc rồi lên phòg cho tôi_Tuy trog lòg có vui nhưg nó vẫn gắt nhẹ_Lớn rồi mà chẳg biết chăm sóc bản thân.
- Rồi rồi. "Vợ" cằn nhằn nhiều quá_Vũ cốc đầu vào trán nó rồi đi lên phòg.
Đi đk nửa cầu thag thì cậu nghe tiếg nó gọi nên quay lại:
- J vậy ? Vừa bắt ng ta lên phòg rồi bây h lại gọi. Ng đâu mà kì cục.
- Chuyện cậu thik tôi, chuyện ấy là thật lòg chứ hả ?_Nó hỏi, mặt chẳg biểu lộ cảm xúc j nhiều.
- Đươg nhiên rồi_Vũ gật đầu chắc nịch_Tôi k lôi chuyện ấy ra làm trò đùa.
- Đc. Vậy tôi đồg ý làm bạn gái cậu_Nó cười nhẹ, rồi cũg đi lên cầu thag, vào phòg trog khi Vũ vẫn im lìm đứg giữa cầu thag, bắt đầu quá trình hóa thành tượg đá.
Nhưg khi vừa "tỉnh lại" thì cậu rú lên ầm ĩ, khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc. Nhìn Vũ bây h ai nghĩ cậu là Vũ lạnh lùg, lúc nào cũg bơ đời như thườg ngày. Ánh mắt cậu ấm áp, ánh lên niềm vui vô bờ. Có lẽ đã lâu rồi Vũ k vui như lúc này.
 
D

dungmaprose

Cháp 39: Chống đối
Sau khi vượt mặt Vũ ở hành lag, vừa về phòg là nó đã nhảy tót lên giườg, tay ôm chặt chú gấu bông Me to you nhận đc trog dịp sinh nhật...do Vũ tặg. Còn đầu nó thì mông lug nghĩ lại cuộc nói chuyện đt với Thiên ở quán bar sau khi con bé kết thúc cuộc đối thoại chằg có vẻ j là thoải mái với Trag.
- Jay này, e có thik Vũ k nhỉ ?
- Mày có làm sao k đấy ? Tự dưg lại hỏi anh chuyện k đâu_Thiên cố nuốt miếg cơm trog miệg, hỏi lại nó.
- Thì k biết nên hỏi chứ sao ?_Nó giữ giọg bình thản trả lời
- Chuyện tình cảm thì bản thân mày phải rõ chứ anh thì làm sao biết_Thiên gãi đầu trả lời dù biết con bé chẳg thể nào nhìn thấy.
- Ôi giời, tưởg Jay có kinh nghiệm lắm chứ_Nó thở dài
- Này, đừg có phát ngôn bừa bãi nghe chưa. Rose nghe thấy thì chết anh. Thôi đc rồi, nghe giọg thiểu não của mày anh cũg k nỡ làm ngơ. Trả lời anh xem lúc nó kiss mày thì mày cảm thấy như nào ?
- Chẳg biết_Nó tỉnh bơ_Lúc ấy bất ngờ quá!
- Chep chẹp. Thì cũg phải có cảm nhận j chứ ?
- Thì...cũg...vui vui và còn thấy lâg lâg với vị ngọt nhưg khôg jống với cái lần ông Tomy vừa ăn kẹo vừa hôn trộm e đâu.
- Đấy nhá. Thế là cũg có cảm tình với nó rồi còn j nữa. Khỏi lăn tăn. Chuyện j đến cũg phải đến thôi.
- Biết rồi. Bye Jay. Mà khi nào Jay về đấy ? Ngày mai Mary qua đây rồi.
- Chắc là chiều mai bọn anh về tới trườg. Còn vụ của Mary thì anh cũg nghe qua rồi. Chắc k sao đâu. Thế thôi anh đi đây.
Nằm 1 mình trên giườg, nó bỗng nhớ đến Jey, đến nhữg chuyện quá khứ mà nó k còn muốn nhớ lại nữa. Tự dưg tất cả lại ùa về. Rùng mình, nó kéo chăn đắp kín đến tận mặt. Giấc ngủ cuốn nó đi lúc nào k hay. Chẳg biết trog giấc ngủ cô bé ấy nhìn thấy , chỉ nhìn thấy 1 giọt nc mắt nóg hổi còn đọg lại trên khóe mắt.
Tỉnh dậy, nó thấy ng mình bị ôm chặt cứg. K cần mở mắt, con bé cũg đủ nhận ra Jay đã về. Lâu rồi nó k đc nằm cạnh anh mình. Chắc từ hồi cũg mẹ đi sag nc ngoài chứ hồi trc anh e nó vô tư lắm, toàn ngủ cùg nhau tại cái tính con này nó sợ ma. Thằg bé đag ngủ ngon lành nên nó k muốn đánh thức đành rón rén dậy. Chưa kịp đi thì anh nó đã giữ lại hỏi:
- Mấy h rồi ?
- Sắp đến h đi học rồi. Em vào đánh răg rửa mặt đây. Anh cũg dậy đi.
- K đâu. Buồn ngủ chết đc_Thiên nói rồi vùi đầu vào gối ngủ tiếp.
Nó nhìn thấy, chỉ lắc đầu. Dù sao thì cảnh này cũg quen quá rồi. Hồi trc Jay cũg toàn thế.
Vậy là nó đành đi học trc cùg với Vũ. K chỉ có Jay mà mấy ông còn lại cũg nhất quyết k dậy. Chắc đêm qua đi về mặt quá!
- Sao Thiên lại ngủ trog phòg cậu vậy ?_Trên đườg đi, vừa nhăn nhó, Vũ vừa hỏi nó.
- Thì anh ấy thik thế chứ sao. Với lại hồi trc mỗi khi đi xa về anh ấy cũg toàn làm thế_Nó trả lời tự nhiên, k để ý đến vẻ cau có của Vũ_Này, đừg nói với tôi là cậu...ghen nhá ?_Nó tinh nghịch hỏi
- Ghen thì sao chứ ? Vợ mình đươg nhiên mình phải giữ rồi_Vũ cười toe trả lời_nụ cười thật ấm áp và chứa chan đầy tình cảm mà có lẽ chỉ dành cho mình nó.
- Ối zời. Nghe kinh chưa_Nó cũg cười rõ tươi đáp lại.
Vừa vào đến trườg, Vũ đã nắm khư khư tay nó rồi. Con bé có muốn rút ra thế nào cũg k đc. Dù sao thì cậu cũg muốn nhắn nhủ đến nhữg chàg trai đag định nhăm nhe nó. Ánh mắt cậu quét qua mọi ng như muốn nói : Jenny là của tôi đấy nhé! Đừg có mà độg vào!
Dù bị ng đời nhòm ngó nhưg với bản tính bơ đời y xì Vũ nên con bé cũg chẳg để tâm đến họ mấy. Cả 2 vào cantin, mỗi ng 1 hộp sữa với 1 cái bánh rồi chuồn thẳg lên phòg của hội hs.
Vào h học, 2 đứa lại cùg nhau bước vào lớp. Nói chug là Vũ k rời nó lấy nửa bước nên bao nhiêu con mắt hình viên đạn trog lớp đành phải quay lên trên hết, chứ đã để cho cậu chú ý là kiểu j cũg toi. Thôi thì tốt nhất là đừg dây vào.
Đag trog h chủ nhiệm nên nó có vẻ khá là chăm chú. Chỉ là "khá" thôi bởi vì tai nó đag đeo cái earphone k dây mà đã thế tóc lại che hết tai nên chẳg ai biết j. Đag ngửa cổ lên bảg thì nó nhận đc mẩu giấy do Vũ gửi: Này, chúg ta thay đổi cách xưg hô đi! (mặt cười)
Gửi lại: Rắc rối. Giữ nguyên cho tiện. Gửi đến: Gọi thế chán chết. Chẳg có chút tình cảm nào cả. Gửi lại: K lôi thôi. Nếu k là chấm hết đấy!!!Gửi đến: Thôi đc rồi. Cậu xấu tính thật (lè lưỡi).
Nhận đc thư của Vũ nó mới thấy cậu cũg trẻ con. Thế mà trc mặt ng khác làm ra vẻ Lạnh lùg lắm. Còn đc gọi là Cold boy cơ mà. Đag tủm tỉm cười, nó nhận đc tin nhắn:
Cười 1 mình cái j thế ? Hâm ak ? Ng gửi: Vũ
" Cười 1 mình kệ tôi chứ. Học bài đi". Send...
Thế là 2 đứa nó cứ trao đổi qua lại 1 cách lặg thầm như thế cho đến hết h.
Đag cất sách vở chuẩn bị cho tiết sau thì nó nhận đc đt của Thiên,con bé chạy ra sân sau nghe đt để tránh ánh mắt soi mói dù lúc này nó k còn ở cạnh Vũ nữa, cậu đag ngủ ngon lành với headphone trên tai rồi.Thì ra Thiên bảo nó về con bé Raina từ Mĩ về_khắc tinh của nó đấy.
Jenny hét toág lên, nhất quyết từ chối nhưg từ đằg xa có 2 ng mặc áo đen tiến lại gần túm lấy nó. Nó bực mình hất tay ra, lúc áp máy lên tai chỉ nghe thấy tiếg Thiên loág thoág rằg đây là vệ sĩ của bố cử đến đón nó nếu nó k ngoan ngoãn về. Con bé la ó, giãy giụa nhưg hoàn toàn vô ích với 3 tên vệ sĩ to lớn. " Khỉ thật". **** thầm 1 câu, nó vug tay đấm thẳg vào thằg vệ sĩ đối diện. Thực ra đây cũg k phải lần đầu tiên nó bị cưỡg ép phải về nhà thế này. Đợt trc, là do đi bar nhiều, cũg vài lần mẹ nó phải dùg biện pháp mạnh, k ngờ về đến đây bố nó cũg áp dụg. Chán nản, con bé cứ đánh và đánh. Rốt cuộc trong mắt bố mẹ thì nó giốg búp bê lắm sao, bắt làm j là phải làm. Nó đi bar, đi đánh nhau, trở thành 1 con nhóc nổi loạn cũg 1 phần là do bố mẹ nó thôi. Ai bảo họ coi nó như búp bê trog lồng kính, bắt đi tiệc là đi, bắt đi gặp đối tác kinh doanh là đi rồi k đi thì họ thả nó ở nhà 1 mình. Chính vì sự ngột ngạt ấy nên con bé mới nổi loạn thế đấy chứ. K thể đổ lỗi hết cho nó đc. Nghĩ lại nhữg chuyện ấy, nó càg ngày càg trở nên hung hãn. 3 thằg vệ sĩ to con thế mà đâu có chạm đc đến nó. Con bé hả hê lắm! Nhìn ra xug quanh, nó thấy mọi ng đag tập trug ngày một đôg nhưg k ai làm j cả. Ngán ngẩm. Chắc bố nó lại can thiệp vào rồi đây chứ k thì uy nghiêm của trườg sao lại có thể để xảy ra chuyện này! Sau 1 hồi có thể nói là " đùa giỡn" với 3 tên vệ sĩ, nó đạp cho bọn chúg 1 trận rồi chạy thẳg ra ngoài cổng trườg. Quá bất ngờ trc sự việc vừa rồi, k ai kịp phản ứng j và để cho nó leo lên taxi chạy mất.
Trên tầg thượg, có 1 ng chứg kiến từ đầu đến cuối sự vụ, k nói j mà chỉ cười rồi lắc đầu trc vụ rắc rối mà nó vừa gây ra.
 
D

dungmaprose

Cháp 40 :
Nó ngồi trên chiếc taxi, thở hồng hộc vì mệt tại lâu k đc độg tay độg chân thế này. Đag yên vị thì đt nó rug bần bật trog túi quần đồg phục thể thao (may mà lúc đánh nhau mặc đồ thể thao chứ mặc váy thì chắc chết ). Jay is calling...
- What ???_Nó hét, vẫn bực mình
- Đag ở đâu thế. Mau về nhà đi. Raina đag chờ. Pa vs dì cũg bận việc nên đi luôn rồi. Nó đag chờ em đấy.
- K về. Ở đâu ra cái kiểu cưỡg ép ng ta như thế chứ. Thôi, máy hết pin rồi, em dập máy đây_nó nói rồi cúp máy liền, chẳg thèm để tâm xem Thiên định nói j nữa.
Nó đag ở biển. Không khí mát rượi, trong lành mơn man da thịt khiến con bé cảm thấy dễ chịu. Gần đây nhiều việc xảy ra khiến nó luôn trog trạg thái căng thẳng: Từ vụ ở quán bar đến vụ Vũ tỏ tình và cả cuộc gặp với ng yêu cũ của tên ấy nữa. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên khiến nó chẳg hiểu việc đồg ý làm bạn gái của Vũ có đúng k nữa. Thở dài...Chợt, nó nghĩ đến Jey. " Anh đag ở trên đó phải k ? Anh vẫn đag theo sát e đúng k, Jey"_Nó hét lên với sóg biển, từg giọt nc mắt cứ tuôn rơi...
Ngồi phịch xuốg trên cát sau khi đã la hét, nó ôm đầu, tựa cằm vào đầu gối: " Em thấy mệt mỏi lắm! Dù anh đã ra đi 3 năm rồi mà sao...mà sao em k thể quên đk. Dù trc mặt Jay va mọi ng, em tỏ ra bt nhưg nhiều lúc em thấy bức bối lắm. Ak, anh có biết Vũ k nhỉ ? Bây h em đã là bạn gái cậu ấy rồi. Đc k anh ? Nhờ có tên ấy mà em vui lên và cũg cười nhiều hơn thì phải. Nhưg hắn cũg rắc rối lắm anh ạ...". Nó cứ ngồi đó, miên man kể như thể Jey đó ngồi cạnh vậy.
Vũ đứg đó, nhìn nó suốt từ nãy đến h. Mây đen ầm ầm kéo đến. Gió cũg trở nên lạnh buốt. Sóg biển dữ dội va vào bờ đá. Sắp mưa...
Rào...Rào...Rào...
Mưa như trút. Từg giọt mưa quất vào da thịt nó. Lạnh buốt..." Mưa rồi”_Nó thở dài nhưg vẫn chưa vội đứg lên mà còn nấn ná ngồi thêm 1 lúc cho đến khi…k còn thấy gọt mưa nào chảy trên mặt mình nữa. Ngẩg đầu lên, nó cười nhẹ khi thấy Vũ đang cầm áo khoác che cho cả 2 đứa mà ng cũg ướt sũng.
- Đứg lên thôi. Cậu ướt hết rồi kìa_Giọng Vũ trầm ấm, nhẹ nhàng.
Nghe Vũ nói vậy, nó cũg từ từ đứg dậy. Choáng…Con bé lảo đảo suýt ngã. May có Vũ giag tay đỡ kịp. Rồi cậu dìu nó vào chỗ hiên nhà có mái che. Cả 2 im lặg 1 hồi lâu, chẳg ai nói j. Cuối cùng, Vũ cũng phải lên tiếg trc xoá tan sự im lặg nãy h.
- Để tôi gọi taxi rồi chúg ta về nhà.
- Ờ_Nó thờ ơ trả lời, mắt nhìn xuốg đôi chân đag di di trên đất.
- Chết thật. Trời mưa nên k gọi đc taxi rồi. đành ngồi chờ ở đây cho ngớt mưa rồi về vậy.
Nó im lặng mà k nói j.
- Này, lạnh không ?_Vũ hỏi, ánh mắt ân cần nhìn nó
- K. Hỏi nhỏ tôi tắm mưa suốt ấy mà. Có sao đâu_Cuối cùng con bé cũg lên tiếg nhưg âm điệu thì khô khốc.
- Cậu có chuyện j sao ?
- Chuyện j ak ? Không. Sao cậu hỏi vậy.
-Nghe này, nếu có chuyện j, cậu có thể nói với tôi mà_Vũ nói rồi kéo nó xuốg ngồi cạnh mình_Có phải vụ gặp Trang hôm trc k ?
- Hả ? Cái j ? Làm sao cậu biết ?_ Con bé đag k để ý, nghe câu hỏi của Vũ thì ngạc nhiên tột độ.
- Thì hôm ấy 1 thằg đàn em của tôi chợt nhìn thấy 2 ng nên gọi điện báo cho tôi. Trang k làm khó j cậu chứ ?
- Yên tâm. Tôi k dễ bị bắt nạt thế đâu.
- Thế tại sao mặt cậu vẫn buồn như vậy ?_Vũ nhíu mày, tiếp tục hỏi
- Buồn ở đâu ? Vớ vẩn vừa thôi nhá_Nó lấy lại tinh thần, đốp chát lại_Cậu k tin ng yêu mình hay sao ?
- Đương nhiên tôi tin cậu nhưg…_Cậu chưa kịp nói hét câu đã bị nó ngắt lời
- Vậy tốt rồi. Chỉ cần cậu tin tôi là đc._nói xong nó rút chìa tay ra, bảo Vũ
- Đưa đt tôi mượn.
- Làm j ?
- K về mà định đóng đô ở đây chắc_Con bé cười cười_Mới dầm mưa có 1 lúc mà trí thông minh của cậu giảm sút nghiêm trọng, nhỉ?
- Đấy. Biết ngay là chỉ tử tế đc mấy câu đầu thôi mà. Tôi gọi rồi. chờ 1 lúc họ sẽ tới._Vũ nhăn mặt.
- Bọn em về rồi ạ_2 đứa đồng thanh khi bước vào nhà.
- Bây h mới về ak ? Có biết là muộn rồi k ?_Thiên hét_Lịa còn dám cúp máy và k trả lời đt nữa chứ.
- Ôi zào, có sao đâu_Nó phẩy tay, làm như k có chuyện j, vẫn chưa để ý đến vị khách đag ngồi cạnh anh mình.
- Ơ…là cô sao ?_Vũ lên tiếg cắt đứt cuộc trò chuyện của 2 anh em nó
- Anh Kyo, anh làm j ở đây vậy ?_Cô bé Raina ngạc nhiên, trợn tròn mắt hỏi.
- Ak, hiện tại tôi đag ở đây. Kaito k đón cô sao ?
- Vâng anh ấy đag bận nên hnay anh Thiên đón em. Em là em họ anh ấy.
- Ủa, cô chính là ng ở thư viện đúng k ?_Nó hỏi, mặt sửg sốt.
- hả ? chị chính là ng đã mắg em phải k ?_Raina lúc này mới nhìn sag nó, đã ngạc nhiên nay lại càng ngạc nhiên hơn.
Thì ra mọi ng đã quen nhau rồi, hơn nữa Jenny còn gặp Raina thêm 1 lần ở thư viện. Lần đó gặp nhau 2 ng k nhận ra vì cũg phải chục năm k gặp nhau rồi còn j. Còn vì sao Vũ biết Raina thì đó là thông qua Kaito & Masaki. Nói để mọi ng hiểu thêm, thực ra Raina chính là vị hôn phu của Kaito nhưg vì đây là cuộc hôn nhân đc sắp đặt nên cậu k mặn mà j với Raina cả.
Sau bữa ăn tối, mọi ng trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Có lẽ sau cuộc đụng độ lầm trc vs Jenny, Raina đã hiền đi ít nhiều thì phải, k đág ghét như trog tưởg tượg của Jenny về cô em họ cũ.
Ngày hôm sau, Raina xin phép mọi ng qua nhà Kaito &Masaki theo lệnh của Song thân. Vậy là mọi chuyện lại trở lại bt. Đấy là ở nhà…còn ở trường…
- Oa, Hoàng Linh, cậu giỏi thật đấy_Vừa vào trườg là nó đã nhận đc vô số lời khen tặg như vậy từ nhữg ng k hề quen biết.
Ngơ ngác chẳng hiểu j, nhưg thấy mọi ng bu quanh bảng tin của trường, nó cũg lôi Vũ vào xem. Thì ra đó là kquả của bài ktra lần trc. Cũg chẳg có j ngạc nhiên nếu nó đứg nhất, thành quả bao nhiêu năm học trường chuyên ở nc ngoài mà lại. Điều đáng nói ở đây là nó sẽ đc bổ sung vào hội hs với vai trò là thư kí cũg vs 3 bạn hs nữa xếp thứ tự 2,3,4. Đây là điều chưa từg có trong lịch sử của trườg mà cũg chẳg ai hiểu nổi tại sao đột nhiên hiệu trưởg lại nảy ra ság kiến này nữa. Nhưg nó thì hiểu ai đã nghĩ ra trò này.
- Các anh đưa ra ý kiến này đúg k ạ ?_từ xa đã nghe thấy giọng nó oang oang trong phòg họp của hội hs.
- Sao e phải quát to thế ?_Kỳ từ ngoài bước vào, ôn tồn bảo_Bọn anh lo cho e nên mới làm vậy thôi.
- Em không hiểu_Nó lắc đầu
- Thì bọn anh sợ lúc bọn anh bận việc của hội hs sẽ lại xr chuyện với e nên cho em vào cũg luôn cho tiện._Thiên trả lời cho thắc mắc của nó.
- Em có phải trẻ con nữa đâu mà mọi ng phải lo đến thế. Hơn nữa thể nào mọi ng cũg nghĩ em vì quen các anh nên mới đứg thứ nhất cho coi. Haizzz_cón bé thở dài trông rõ là não ruột.
- Uk ha. Chúg ta đã quên mất chuyện này_Phong gật gù.
- Đấy, em bảo rồi mà_Nó vênh mặt lên.
- Ng ta nghĩ vậy thì mặc ng ta. Có sao đâu. Nếu muốn thì cậu vào hội hs rồi chứg tỏ cho họ năg lực của mình là đc mà_Vũ bây h mới lên tiếg nhưg nói rất chi là chí lí làm lũ xug quanh phải giật mình tự hỏi: đây có phải thằg Vũ thườg ngày k nhỉ?
- Thôi đành thế vậy. Nhưg ai làm thư kí cùg em vậy ?
- Ak, để anh xem. 3 ng còn lại đều là thành viên lớp 11A2. Đó là : Hạ Chi, Bình Nguyên và Trúc Anh. Họ đều làm bài rất xuất sắc._Anh Nam giở sổ xem.
- Đúg vậy. Công nhận bạn em cũg đỉnh thật đấy!
- Oa. Vậy hả? Vậy là em đc làm cùg họ rồi. Hay quá đi_Mặt nó lúc nãy sầu não thế mà giờ đã tươi hơn hớn.
Anh nó thấy thế chỉ lắc đầu. Con gái đúng là thay đổi như thời tiết!

Vào h học, nó với Vũ lại lặp lại trò cũ: viết thư, thế nên cả h 2 đứa nó chẳg vào đầu đc cái j. Mà cũg cần j phải học, với trí thông minh như nó với cậu thì về đọc sách qua thì cũg dư sức hiểu.
Mà phải công nhận là 2 đứa này dù đã công khai là 1 cặp nhưg thật sự thì cũg chẳg có j thay đổi nhiều. Vẫn cái nhau nhiều như thế! Mà ng chịu lép vế vẫn luôn là Thiếu gia nhà học Vương mới khổ. Nhưg đc cái dù luôn là ng lấn át nhưg nó cũg k để Vũ chịu thiệt thòi nhiều lắm. Ví dụ như nó mà xuốg cantin mua đồ ăn thì kiểu j lên cũg ôm theo gói bánh với cái kẹo mút; trong đó Vũ ăn kẹo còn nó ăn bánh làm mặt Vũ lúc nào cũg xị ra trông đến tội.
Nói vậy thôi chứ nó mà chỉ hơi nhăn nhó 1 tẹo là Vũ cũg đủ cuốg lên rồi. Như hôm nó ăn phải món j đấy, đau bụg, có thế mà cậu lo xanh mặt, bắt nó vào viện, rồi còn định cho hàg ăn đó 1 trận nữa chứ. Bấy nhiêu thôi cũg đủ biết tình cảm mà cậu dành cho nó.
Nhưg mọi việc nào có êm xuôi đc mãi. Vừa vào nik của mình, nó nhận đc bao nhiêu là thứ: lời đe doạ có, lời mỉa mai có, khinh thường có và cả lời động viên khích lệ khi đc chọn làm thư kí cũg có nốt. Nhưg cái đág xem ở đây là 1 file ảnh đc gửi cho nó mà nội dung là nhữg cử chỉ rất chi là thân mật của Vũ và Trag. Khỏi nói cũg biết là ai gửi. Nó cười nhạt, xem từg bức ảnh rồi lưu file ấy lại. Đây tất nhiên là nhữg hình ảnh trong quá khứ nhưg như vậy k thể khiến nó k bận tâm đc. Gập chiếc laptop, con bé nhảy ra khỏi giườg, xuốg phòg ăn để lấy cho mình 1 cốc nc lạnh. Nhưg thay vì 1 cốc nc lạnh như dự định ban đầu, nó lai bưg lên phòg 1 li Sherry. Dù đã nhớ tới lời cảnh báo của Thiên nhưg nó chỉ tặc lưỡi rồi cho qua. Luật nào mà chẳg có ngoại lệ cơ chứ! Phải nói thêm rằg hnay 4 ông kia đều có việc ra ngoài, nó ở nhà 1 mình nên tha hồ mà tung hoành.
Đag nhâm nhi li rượu, chợt có ng nhảy vào nik nó.
 
D

dungmaprose

Cháp 41

Nó đag nhâm nhi li rượu thì có ng nhảy vào nik nó.
- Jenny!!! Long time no see (mặt cười)
- Who that ???
- Guess ?
- I don't like. Tell me who u r.
- Ok ok. U didn't change anything. I'm Tommy. Do u remember me ? (mặt rặg rỡ)
- Of course. This's not your nick. Are u kidding me ?
- No. My new nick and only u know it. Tuyệt chứ ?
- Hả ? Anh biết nói TV khi nào vậy ?
- 1 chút thôi. Anh mới học đấy.
- Tại sao ?
- Vì anh muốn đc nói cùg 1 thứ tiếg với e.
- OMG. u r so crazy!!!
- Nói TV đi. Anh muốn thực hành luôn.
- Ok. Mà ở đó đâu có sớm j ? Anh k ngủ đi onl làm j ?
- K ngủ đc vì miss e (mặt cười)
- Nhớ e ? (cười lăn lộn) Chắc lại bị cô nào đá nên mới nhớ chứ j ?
- Trog mắt e anh chỉ đến thế thôi sao (mặt khóc)
- Hì hì. Đùa anh chút thôi. Anh dạo này thế nào ?
- Như bt. Vẫn chán như thế từ khi e đi.
- Eo. Nghe ghê rợn...
Và thế là nó vừa ngồi nhâm nhi, vừa nói chuyện với ng tên là Tommy kia vô cùg vui vẻ cho đến khi Tommy nhận ra mình có việc phải đi.
Kết thúc cuộc trò chuyện với ng bạn cũ. Nó chợt thấy nỗi buồn và cô đơn đag xâm chiếm lấy mình. Cất chiếc li sau khi đã lau rửa cẩn thận, con bé lại ngồi trc cái laptop thân thuộc.
Thở dài 1 tiếg, nó mở file S_nơi mà từ lâu nó k muốn động đến nhưng có lẽ đây là thứ tốt nhất cho nó lúc này. Mở bản nhạc đầu tiên. Tiếg piano dìu dặt vang lên khắp căn phòg tĩnh mịch h như đag im lìm hơn trog bóg tối bao phủ. Chầm chậm...Từg nốt như cứa vào tim...Từg giai điệu như muốn xé toạc lồng ngực. Tất cả gợi cho nó đến quãg thời gian tươi đẹp trc kia. Bản nhạc này của Yiruma. Không có lời nhưg như đag thì thầm kể chuyện ngày xưa. Ôm lấy lồng ngực của mình, gập hẳn người xuốg trong tâm trạg đau đớn, nó khe khẽ khóc. Nhữg tiếg thút thít cứ mau dần và cuối cùng con bé òa lên nức nở. Bao nhiêu nỗi buồn kìm nén bấy lâu dườg như đag vỡ oà. Nhữg giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng mà nó thì k thể kiểm soát được. Nhữg cảm xúc ùa tới như nhữg cơn sóng còn nó thì để mặc mình chìm đắm trong đó. Từg bài hát qua đi, từ " When the love falls" rồi " Shining smile" ...và cuối cùng là " Long long ago". Bài hát mà nó đã từg thích nhất, bài hát mà nó và Jey đã cùg song tấu...Tất cả hiện về khiến trái tim nó trở nên thổn thức. Nhưng chỉ hôm nay thôi! Nó đã tự nhủ như vậy.
" Mình chỉ yếu mềm như vậy hôm nay thôi."
Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Xung quanh vẫn tràn ngập tiếg đàn réo rắt. Vad chằg hiểu khi ngủ con bé thấy j mà trên môi nở 1 nụ cười thật đẹp, đẹp như thiên sứ lạc xuốg trần vậy.
Hnay nó phải đi học 1 mình. Mấy ông kia bận họp hành từ tối qua, xong sẽ qua trườg luôn. Thiên vs Vũ đã nt cho nó từ hqua rồi. Đã thế ság nay Vũ còn gọi inh ỏi nhắc nó dậy đi học nữa chứ. Bình thườg cũg dậy muộn là thế mà sao hnay chu đáo đến lạ. đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi!!!
Gớm, bình thườg đi cùg với Vũ và mấy hotboy nó cũg bị soi. Hnay k đi cùg ai cũg có ng bàn tán. Rõ khổ!!! Nào là cô ta chắc chắn đã bị đá... rồi... đúg là con ng trơ trẽn, bị đã vẫn còn vác mặt đi học...
Thế nên vừa vào trườg là Trúc Anh, Hạ Chi và Bình Nguyên đã lôi tuột nó ra hồ nc ở sân sau. Phải công nhận có bạn cũg có lợi, nhất là trog nhữg tình huốg thế này nhưg thườg thì bạn nó mà ở đây cụ thể là anh nó thườg k giải quyết theo xu thế này mà thik dùg vũ lực hơn. Có lẽ nó cũg thừa hưởg 1 chút tính cách này từ anh nó. 4 đứa này đã k gặp thì thôi chứ gặp rồi hì quấn lấy nhau suốt. Đã vậy, hnay hội hs cũg chẳg thấy bóg dág ma nào nên nó càg có nhiều thời gian cho mấy cô bạn của mình. Sau khi đánh chén no nê, nó lại quay lại hồ nước ngồi 1 mình cho khuây khoả.
Chiều hôm ấy, vừa tới trườg là Vũ đã sấn sổ đến chỗ nó, phó mặc côg việc còn lại cho hội hs làm cả lũ cứ ngán ngẩm vì cuối cùg cũg hiểu vì sao ság nay làm việc nhanh nhẹn thế mà mọi khi giục cuốg lên cứ bình chân như vại. Hóa ra là vì Jenny cả.
Nhác thấy bóg con bé từ xa, mặt cậu rạg rỡ hẳn lên. Cuối cùg thì chạy tới ôm chầm lấy nó làm con bé giật mình, tí thì đâm thẳg xuốg hồ.
- Nhớ cậu quá à_Vũ nhẹ nhàg.
- Hâm. Bỏ ra k ng khác nhìn thấy bây h_Nó giãy giụa nhưg vô ích, Vũ ôm nó chặt cứg.
- Kệ ng ta chứ. Mà bây h làm j có ai, vào học rồi mà._Vù cười hì hì- Thôi ngay, tôi bực lên bây h. Đang nóg đây_Nó ngượg, mặt đỏ hết lên nhưg vẫn nói cứg.
- Ôi zào, thế thì có j phải bực cơ chứ.Thế này thì hãy bực_Nói rồi cậu hôn Chụt vào má nó 1 cái rồi chạy biến khiên con bé la toág lên:
- Đồ dê già kia, có đứg lại k thì bảoooooo.
Vậy là ở sân sau, dưới nắg chiều có 1 đôi đag thi chạy. Cô gái mặt đỏ như gấc chín nhưg vẫn toát lên vẻ xinh đẹp trong khi đó chàg trai chạy ở trc thì vui vẻ cười nói, nụ cười tươi rói ánh lên nét nghịch ngợm dễ thươg.
Sau 1 hồi vật lôn, cuối cùg cô gái cúg tóm đc chàg trai. Và kết quả là chàg trai k biết ăn bao nhiêu cú đấm từ cô gái dễ thươg kia ^^
Chẳg hiểu 2 đứa nó đã nằm trên bãi cỏ như vậy đc bao lâu rồi. Chỉ biết rằg mặt trời đag dần dần khuấtnúi. Còn nò thì đã ngủ từ lúc nào
 
D

dungmaprose

Cháp 40 (tiếp)

Trong khi nó đag ngủ thì Vũ chỉ im lặg ngắm nhìn nó với 1 ánh mắt trìu mến chưa ai từg thấy ở cậu. Rồi cậu cúi xuốg và đặt lên trán nó 1 nụ hôn...thật nhẹ như cũg thật lâu...
Tách...Tách...Có giọt nước mưa đag rơi xuốg...Mưa mất rồi...
Nó bừg tỉnh. Không hiểu mình đã ngủ như vậy đc bao lâu, chỉ thấy trog ng vô cùg thoải mái. Bên cạnh, Vũ nhìn nó, cười nhẹ:
- Mưa rồi đó. Về thôi_Nói rồi cậu cởi áo khoác che cho nó rồi kéo con bé ra nhà xe.
- Cái j ? Đóng kịch á ?_Vừa nghe thấy thôg báo mới của ông Thiên là nó đã la toág lên như thế.
- Uk_Trog khi nó nhảy dự lên như dẫm phải đinh thì anh nó chỉ bình thản gật đầu
Nó quay sag nhìn Vũ, ý muốn hỏi cậu có biết j về chuyện này k nhưg chỉ nhận đc cái nhún vai đầy thơ ơ. Như hiểu đc thắc mắc của nó, Phong lên tiếg:
- Thầy hiệu trưởg mới đưa ra quyết định chiều nay. Bắt hội hs phải có tiết mục đặc sắc và thầy qui luôn ra là cầndiễn kịch cho nó đổi mới. Bọn anh năn nỉ mãi k đc nên đành chấp thuận thôi.
- Ơ hay, đó là việc của hội, em có ở đấy đâu mà lôi em vào ?
- K là thế nào. Em chẳg là thư kí đấy còn j._Duy chen vô
- Thế 3 ng kia cũg là thư kí sao bắt em đóg. K chịu đâu_Nó vẫn 1 mực lắc đầu
- Cũg tại em. Lúc chiều gọi có thấy đâu nên mọi ng phân côg hết rồi. Mà thằg Vũ có nói j đâu mà sao em..._Phog chưa nói hết câu
- Kệ cậu ấy chứ. Em k biết diễn kịch j đâu.
- Jenny, k lôi thôi. Mọi việc đã quyết rồi thì cứ thế mà làm_Thiên lúc này mới giở giọg uy quyền thườg thấy.
Nó xụ mặt, k thèm nói nữa mà bỏ vào bếp lấy nc uốg cho hạ cơn tức: " Ng đâu mà cứ thik tự làm theo ý mình thế nhỉ ?" .
Vừa ra đến phòg khách thì cũg là lúc 6 ông còn lại + 3 cô bạn nó có mặt. Khỏi nói cũg biết bộ mặt nó lúc này thế nào, trông hầm hầm vô cùg đág sợ. Biết thế nên ai cũg tránh xa, k dám dây vào.
Vậy là nó vs Vũ " bị" làm nhân vật chính, Duy, Nam, bảo làm nv phụ. Mấy ng còn lại lo việc hậu trườg. Kịch bản đã có sẵn vì chúg nó định diễn lại chuyện: Cô bé Lọ Lem, thêm vào đó 1 chút ság tạo, thế là xog.
Tưởg diễn mấy cái chuyện cổ tích này đơn giản, nào ngờ cũg vô cùg phức tạp. Nhất là khi 2 nv chính diễn. Chằg nghe thấy lời thoại mà toàn nghe thấy tiếg quát của Thiên và nhữg ng xug quanh.
- Sao Lọ Lem lúc nhận giầy lại trơ mắt ếch lên thế kia hả ? Ít nhất cũg phải thấy xúc động chứ.
- Mày phải đi giầy nhẹ nhàg cho Jenny chứ sao lại thế.
- Vũ ơi, mày đag cầu hôn Lọ Lem đấy. Mặt mũi j mà như đưa đám...
- Thôi thôi dừg!_Sau 1 hồi vật lộn mà tình hình k mấy khả quan, Thiên ngán ngẩm lắc đầu
- Sao 2 đứa mày vô cảm thế hả ? Diễn chẳg có tí cảm xúc nào_Duy nhìn 2 đứa này tập cũg thấy chán.
- Em đã bảo k biết diễn rồi. Mấy ng cứ bắt. 1 là làm cái khác, 2 là đổi diễn viên. Em chịu_Nó nói, giọg bướg bỉnh.
- Vậy thì đổi sag cái khác. 2 đứa biết làm j ?_Kiệt nhượng bộ
- Em cũg chả biết_Nó nói trog khi Vũ chỉ lắc đầu.
- A, đúg rồi_Bảo chợt reo lên_2 ng đều biết đánh đàn đúg k ? Tôi thấy ở đây có violin còn nhà Vũ có piano mà.
- Không_nó nói làm cả lũ ngạc nhiên.
- Ak ý em là lâu rồi em chưa đánh nên k chắc là còn nhớ j_Trc sự ngạc nhiên của mọi ng, nó vội vàg phân trần.
Nghe nó nói vậy, Kỳ lên tiếg bảo:
- K sao. 2 đứa cứ tập dần với nhau là quen va nhớ hết ý mà.
- Đúg rồi. Cứ từ từ._Hạ Chi cũg động viên
- Nhưg..._Nó định lên tiếg nhưg nhìn thấy ánh mắt tin tưởg mà mọi ng dành cho mình nên lại thôi.
Kết quả là nó đánh violin còn Vũ sẽ chơi piano. Cả 2 sog tấu bài "Long long ago". Chẳg hiếu sao mỗi khi nghe đến bài này, nó cảm thấy đau lòng vậy mà lúc Thiên hỏi sẽ chơi bài j, nó lại buột miệg nói ra. Nhưg đúg đây là t/p mà nó ưa thích nhất.
Cầm lại cây violin trên tay, nó chợt thấy bồi hồi, xao xuyến y như lần đầu. Vuốt ve cây đàn, bất giác con bé mỉm cười.
Hồi ức
- Jey, chơi cho em nghe bài này đi_1 cô bé tầm 8 tuổi nũg nịu nói với chàg thiếu niên đag ngồi trên ghế đọc sách.
- Đc rồi nhưg em phải chơi cùg anh = chiếc violin kia nhé_Chàg trai cười trìu mến, xoa đầu cô gái nhỏ.
Cô bé k nói j, cười toe toét rồi nắm tay chàg trai dẫn ra chỗ có chiếc đàn piano. Sau đó cô mới đặt chiếc violin lên vai, chầm chậm hòa vào cùg với điệu nhạc du dươg nhưg có j đó thật buồn.
Kết thúc bản nhạc, cô gái nhỏ hạ cây đàn, thì thầm:
- Em thấy bản nhạc này có nhiều đoạn buồn quá!
- Nhưg nó cũg có đoạn cao trào, tươi vui phải k nào?_Chàg trai lai cười, kéo cô bé ngồi cạnh mình._Giốg như cuộc đời này, k phải lúc nào cũg thật tươi đẹp, cũg có lúc nó đầy sóg gió và biến động.
- Vậy lúc ấy, Jey vẫn ở bên em chứ ?_Giươg đôi mắt to tròn, con bé ngây thơ hỏi
- Đươg nhiên rồi, Jenny yêu dấu. Anh sẽ luôn ở bên và che chở cho em dù có chuyện j xảy ra.
- Hứa nhé ?
- Anh hứa...
Kết thúc hồi tưởg

- Jenny, Jenny, có chuyện j mà bà thần ng ra thế ?_Nó như tỉnh khỏi cơn mê khi nghe tiếg Hạ Chi gọi.
- Ak, k có j. Chúg ta bắt đầu tập thôi_Nói rồi con bé tập trug cao độ vào từg giai điệu.
Nhưg chẳg hiểu sao mà 2 đứa nó đánh 1 cách vô cảm, chẳg ăn khớp với nhau chút nào. Đến ng k chuyên nghe còn nhận ra nữa là...
30p...40p...60p...Đã 2 tiếg trôi qua mà chẳg khấm khá đc thêm tí nào. Cả lũ chán nản kéo nhau xuốg bếp đánh chén, đế cho 2 đứa tự tập với nhau.
1 lát sau, Vĩ bảo:
- Thôi, chúg ta cũg nghỉ 1 lúc đi.
- Uk_Nó mệt mỏi trả lời_Cậu k hỏi xem vì sao tôi lại đánh thế ak ?
- Chắc là có chuyện j đó với cậu. Nhưg nếu cậu k muốn nói thì tôi cũg k hỏi đâu_Vũ cười nhẹ với nó làm con bé bớt đi cảm giác tội lỗi trog lòg khi bắt Vũ phải tập cùg mình lâu đến vậy.
 
D

dungmaprose

Cháp 41: Bão táp bắt đầu
2 đứa nó tập chán thì bắt đầu nằm lăn lóc trên ghế sofa đọc truyện. Nó 1 quyển tiểu thuyết còn Vũ 1 quyển tryện tranh. Thấy tình hình có vẻ yên ắng, cả lũ ở trong bếp cùng kéo nhau ra xem. Trước sự thản nhiên của 2 n/v chính, Bảo không hiểu nổi phải thốt lên:
- 2 đứa k tập nữa ak ? Có biết tuần sau thi rồi k?
- ********* cứ đủng đà đủng đỉnh thế nhở ?_Nam tiếp lời.
- Ôi zào, mấy ng khéo lo. Yên tâm là đến hôm ấy mọi việc sẽ đâu vào đấy_Vũ vẫn dán mắt vào quyển Conan, trả lời còn nó thì chỉ chăm chú đọc truyện, k phát biểu câu nào.
Nghe Vũ nói thế, mấy đứa còn lại trong hội hs cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn k khỏi lo lắng vì tình trạng k đâu vào đâu của bản nhạc.
Thế là từ hôm ấy, cứ đến h họp của hội hs, thay vì qua phòng họp thì Vũ vs nó lại cùng tới phòng học nhạc luyện đàn. Có lẽ nó đã kiẻm soát đc tâm trạng mình rồi nên mọi việc có vẻ suôn sẻ, tiếng đàn cũng thanh thoát và ăn nhập, hòa quyện với nhau hơn. Riêng điều ấy thôi cũng đủ khiến cho những tên còn lại thở phào, đặc biệt là Thiên. Cậu cứ sợ cô em gái mình sẽ k thể đảm nhiệm đc việc này. Dù sao đã vài năm rồi con bé nhất quyết k chịu đánh bất kì bản nhạc nào. Vậy mà h đây...Chẳng biết nó có sao k nữa.
Nhưng vấn đề k chỉ dừng lại ở đó khi mà càng gần đến ngày hội trường, trên forum lại tràn ngập những hình ảnh k mấy tốt đẹp của nó và những hình ảnh quá khứ của Vũ với Trang. Vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị phá hoại nhưng tất cả thành viên hội hs và thư kí đều k ngờ đến hành động bỉ ổi thế này.
- Bọn khốn!_Sau khi lên forum trường, Duy điên cuồng **** rủa.
Còn nó sau khi xem xong thì chỉ cười nhạt 1 tiếng rồi lại chúi mũi vào đống bài tập cô giao.
- Jenny này, ngày xưa em để tóc đỏ hả ?_Kiệt hết nhìn con bé trong ảnh lại quay sag nhìn con bé trc mặt, hỏi.
- Vâng_Nó gật gù
- Sao anh chẳng thấy giống lắm nhỉ ?_Nam ngắm nghía mãi rồi cuối cùng thốt lên 1 câu xanh rờn.
- Trông nổi loạn lắm hả anh ?_Cuối cùng nó cũng ngẩng đầu lên và bắt gặp hàng chục ánh mắt đag soi vào mình.
- Uk. Cực kì luôn_Phong lên tiếg_Anh k ngờ đấy.
- Em thì thấy bình thường. Dù j hồi ấy cũng chả có việc j làm, muốn vui vẻ chút thôi.
Đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên nó bị Vũ từ ngoài đâm bổ vào rồi nắm tay nó lôi đi xềnh xệch.
Trên sân thượng
- Cậu có sao k ?
- Hỏi vớ vẩn ? Trăng sao cái j ? Cậu tưởng mấy cái cỏn con này sẽ làm ảnh hưởng đến tôi được sao. Cậu lo lắng quá thế._Nó ngạc nhiên trước thái độ của Vũ.
- Thì sao mà k lo cho được cơ chứ. Tôi là con trai thì k sao chứ cậu là con gái...
- Con gái thì sao nào ? Ak mấy lời dèm pha đó chứ j ? Chẳng sao, tôi chẳng để tâm đâu mà. Vậy nhé!_Nó nói rồi toan bỏ đi nhưng chưa kịp làm j đã bị Vũ giữ lại, ôm thật chặt.
Câuu thì thầm với nó:
- Cậu hãy để yên thế này 1 lúc thôi! Đột nhiên tôi có cảm giác bất an về chuyện này. Vì vậy...tôi muốn được bảo vệ cậu.
- Hừ, lại nghĩ vớ vẩn đi đâu rồi. Lúc nào tôi cũng sẽ ở bên cậu. Vậy nên đnừg lo j cả nhé_Nó cười thật tươi và nói với Vũ như thế khi cậu vừa buông nó ra.
Đã thế con bé còn kéo Vũ xuống dưới sân trường trong con mắt căm thù của mọi ng nữa chứ. Nhưng dù họ có nhìn nó thế nào thì nó cũng chẳg quan tâm chút nào bởi còn đang mải trêu tức Vũ.
Vào tiết học, nhà trường quyết định hôm ấy sẽ k học mà để các lớp chuẩn bị cho ngày hội trờng. Thế là đương nhiên các ông bà trong lớp 12 của ông Thiên sẽ xuống lớp nó. Chẳng thế mà lớp nó đột nhiên náo động hẳn lên, lại còn đông đúc đến nỗi phải ghép bàn ghế vào mà ngồi nữa chứ. Nó thì đương nhiên k quan tâm, chỉ lăm lăm cái ipod trong túi áo, đầu thì gục xuống bàn đâm ra cũng chẳg biết ai ngồi cạnh mình nữa. Nhưng cây muốn yên thì gió lại chẳng ngừng...Nó nghe nhạc mà vẫn nghe thấy tiếng oang oang của Vũ:
- Chỗ em chứ. Sao anh lại chen vào.
- Chú mày ngồi nhích sang 1 bên đi cho anh ngồi với chứ_Giọng ông bảo thì phải.
- Ơ hay, em đang ngồi cạnh Jenny mà sao anh lại chen ngang thế ?_Vũ nói, giọng đầy bức xúc.
- Mày ngồi cạnh em nó nhiều rồi bây h phải cho anh ngồi chứ. Biến sang 1 bên_Vừa nói, Bảo vừa đẩy Vũ ra nhưg tên kia nào có chịu để yên.
Nó đang sung sướng vì mình ngồi ngoài cùng, k dây dưa đến ai này cũng k chịu nổi bởi cái bàn cứ lắc qua lắc lại. Đã vậy, màn kịch còn trở nên kịch tính hơn khi Bịch...nó "rơi" ngay xuống đất và bên cạnh là Vũ cũng đag lăn lóc. May mà chàng ta không ngã đè lên nó chứ k thì...Ơ, mà lúc ấy cả bọn chứng kiến cũng k hiểu sao Vũ lại ngã lệch được sang 1 bên như thế nữa.
Nó thì chắc là lúc ấy sức chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm nên vừa đúng dậy là phóng ra ngoài luôn mà chẳng thèm nói với ai câu nào nữa. Ai bảo mấy ng này phiền phức.
Nó đi rồi mà 2 đứa kia cũng đã bớt ồn ào hơn đâu.
- Tại anh cả đấy.
- Sao lại đỏ lỗi cho anh. Tại mày thì có...
Tất cả hs còn lại trong lớp khi chứng kiên cảnh này đều lắc đầu và tự nhủ: Hóa ra các thành viên cũng biết cãi nhau đấy chứ chẳng hòa thuận như ng khác vẫn tưởng.
Còn nó thì vừa rời khỏi lớp là phóng ngay về nhà...ngủ. Cũng tại nó đag chán mà k có việc j làm.
Trước lễ hội 2 ngày...
Không khí trong trường phải nói là vô cùng sôi nổi. Ai ai cũng hào hứng và tất bật chuẩn bị mọi thứcho chu đáo. Nhất là hội hs. 14 tên (bao gồm cả thư kí) bận luôn chân luôn tay, k có thời gian đâu mà nghỉ ngơi. Việc riêng của 2 lớp rồi việc chung của trường chất đống nhưng chẳng đứa nào than mệt. Cơ bản là làm nhiều nhưng mà vui tại tụi nó trêu nhau suốt. Tay làm mà mồm nói liên tục.
Công việc trang trí sân khấu và khung cảnh của trường là tụi nó phải đảm nhận hết nên đến tận 12h khuya công việc mới tạm ổn. Đến lúc này cả bọn mới kéo nhau đi ăn đêm.
Về đến nhà thì cũng đã mệt rũ nên ai cũng lên phòg ngủ luôn...trừ nó. Nó k thấy mệt lắm mà chỉ vui, vui vì được đóng góp công sức mình vào việc chung của trường. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Vừa đăng nhập vào yahoo nó đã nhận đc vô số lời đe dọa về buổi hội trường sẽ bị phá huỷ. Chẳng hiểu nó cảm thấy thế nào mà tỏ ra khá bình thản khi reply lại:
" Đừng tưởng tôi không biết cậu là ai. Nếu dám hành động thì tất cả công sức gây dựng từ trc tới nay sẽ sụp đổ hoàn toàn. Công sức j thì chắc cậu tự hiểu."
- Khốn kiếp! Thiên đang ngủ cũng phải bật dậy, thốt lên câu vừa rồi sau khi nghe mấy tiếng thông báo qua điện thoại.
Cậu mau chóg làm VSCN rồi cùng cả bọn mau chóg tới trườg xem xét tình hình.

Trước mặt tụi nó, phông nền trang trí cả đêm qua h đã bị cắt vụn, mấy lọ hoa cũng bị đập vỡ. Mọi thứ trở nên tan hoang chỉ sau 1 đêm...Hs trong trườg trở nên nhốn nháo, bàn tán cho đến khi đích thân Phong đích thân cáo lỗi với mọi ng và hứa mọi việc sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch dù có chuyện j xảy ra.
Trong lúc ấy, Thiên đag điên cuồg sai ng đi tìm hiểu sự việc. Không ai muốn động vào cậu lúc này bởi chạm vào quả bom nổ chậm khác j tìm đến chỗ chết.
Trong phòng họp hội hs lúc này vắg 1 ng nhưng dườg như sự việc vừa qua k khiến họ để tâm đến điều khác nữa. Vừa nhìn thấy sự việc này là nó đã lao vút đi mà k báo với ai câu nào. Con bé đã quyết định rồi. Sự việc này k thể để yên được và lần này đích thân "Princess" sẽ ra tay.
 
D

dungmaprose

Cháp 41 (tiếp)

Nhưng trước khi tìm hiểu xem nó sẽ làm j thì chúng ta cần quay lại với công việc của ngày hội trường mà ở đây cụ thể là việc dựng gian hàng của 2 lớp chọn khối 11 và 12. Sau khi bỏ đi 1 lúc thì lúc này đây con bé cũng đã có mắt để dựng gian hàng cùng với mọi ng.
Chúng nó quyết định làm quán ăn nhẹ cho đơn giản. Nó với Vũ sẽ là đầu bếp. Nó làm bánh còn mấy công việc khác sẽ do Vũ làm. Nhưg điểm đặc biệt của quán này là tất cả nhân viên đều phải đeo mặt nạ và cách bài trí trong quán cũng theo kiểu bí ẩn. Vậy nên ai cũng vô cùng háo hứng từ nhân viên đến khách hàng cho dù mấy hs nữ có hơi "buồn" 1 tẹo vì k được ngắm mặt mấy anh đẹp trai.
Cuối cùng, thành quả sau nửa ngày của cả 2 lớp là 1 k gian k thể nào tuyệt vời hơn. Cả căn phòng chỉ có 2 màu chủ đạo là đen và xám bạc nên bí ẩn và thu hút là điều tất nhiên.
Sau khi ngắm nhìn thành quả của mình, ai nấy đều cảm thấy vui và nhẹ nhõm. Nó với Vũ cũng chẳng còn thời gian nghỉ ngơi mà lại lao vào tập đàn ngay.
Nó qua phòg tập trc trong khi Vũ cùng với mấy ông trong hội hs bàn kế hoạch bảo vệ ngày mai. Nó bước vào phòng, mở hộp đàn...Tay nhè nhẹ vuốt ve thân đàn, miệng khe khẽ hát lên 1 khúc nhạc trầm buồn. đang say sưa theo điệu nhạc, chợt con bé nhìn thấy 1vật lóe sáng trong góc phòng. Nó đi tới, cầm vật ấy lên và nhận ra đây là 1 cây sáo đc mạ bạc, trên thân khắc những học tiết chìm vô cùng tinh xảo. " Không hiểu sao mày lại có mặt ở đây nhỉ ?" Nó nâng niu chiếc sáo rồi đưa lên miệng thổi 1 giai điệu quen thuộc...1 giai điệu vui tươi mà nó đã khắc ghi từ lâu... ...Hồi tưởng...
- Mẹ thổi sáo hay quá! Mẹ dạy Jenny đi!_Công chúa bé nhỏ của dòng họ Trần nhảy cẫng lên sung sướng khi nghe thấy tiếng sáo mẹ thổi.
- Được thôi. Nhưng học cái này cần kiên trì đấy. Jenny k đc nản chí đâu_Bà Trần xoa đầu cô con gái nhỏ, mỉm cười dịu dàng.
- Nhất định rồi. Jenny sẽ thổi cho Jay nghe nhân dịp sinh nhật. Chắc Jay sẽ thik lắm đây._Jenny cười tươi, chiếc má lúm đồng tiền hiện lên trên khuôn mặt phúng phính trông thật dễ thương.
Vậy là từ hôm ấy ngày nào cô với mẹ cũng miệt mài tập luyện bí mật, k để cho bố và anh trai biết. Cô bé thơ ngây k để ý rằng những nụ cười mẹ cười với cô thật gượg gạo, thật buồn nên vẫn cười nói vui vẻ suốt ngày.
Sinh nhật anh trai, Jenny xúng xính trong bộ váy trắng thật xinh trong khi Jay trông đĩnh đạc trong bộ vest đen. Trước đông đủ họ hàng và những vị khách tới dự, Jay cảm ơn mọi ng đã tới tham dự.
Từ phía dưới, Jenny cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay với anh trai. rồi bỗng nhận ra sự vắng mặt của bố mẹ, con bé bổ đi tìm. Thấy bóng dáng bố mẹ trong vườn, nó vui mừng chạy lại nhưng thấy những tiếng cãi lộn giữa họ, con bé sững lại, núp sau lùm cây. Lúc này, trông 2 ng thật đáng sợ, k giống với bố mẹ con bé tí nào. Họ đang cãi nhau kịch liệt nên k hề biết rằng đứa con gái bé nhỏ đang ở sau, giàn giụa nc mắt, muốn khóc thật to mà vẫn phải kìm nén những tiếng nấc. Lúc này, Jenny chợt hiểu rằng, tất cả những cử chỉ ấm áp 2 ng dành cho nhau khi ở nhà là dối trá, tình yêu mà họ dành cho nhau đâu còn nữa. Ngồi sụp xuống bãi cỏ, nó ôm mặt thút thít, cố gắng k phát ra tiếng. Jay sau khi k thấy em đâu cũng vội vã đi tìm. Nhìn thấy em mình như vậy, cậu vội vã chạy đến. Qua bụi cây và nghe tiếng cãi lộn, cậu hiểu ra ngay sự việc. Dù lòng cũng đau đớn lắm nhưng Jay vẫn phải mạnh mẽ, bởi cậu cần che chở cho em gái. Jenny thấy anh mình thì vội vàng ôm chầm lấy. Nc mắt k ngừng tuôn rơi, thầm ướt cả chiếc áo anh trai đang mặc. Jay lúc này tâm trạng cũng đag rối bời. Bao lâu nay cậu cũng lờ mờ nhận ra tình cảm bố mẹ mình cho nhau k đc như trước nhưng k ngờ nó đã đến mức này. Sau 1 hồi, có lẽ k chịu nổi nữa, cậu nắm tay em gái lao tới chỗ bố mẹ mình, quát lên:
- 2 ng nói đủ chưa ? Hả ?
- Ơ...con..._2 ng kia bất ngờ, k nói đc j.
- Từ nãy đến h con đã nghe hết rồi. 2 ng k cần giấu giếm nữa đâu. Nhưng 2 ng đã làm cho con và Jenny rất buồn. Tại sao lại nói dối tụi con cơ chứ. Tụi con đã lớn rồi nên cũng có quyền đc biết phải k ?_Jay hét, nc mắt cũng rơi từ lúc nào. Thấy vậy, Jenny càng ôm chặt lấy cánh tay anh mình chặt hơn.
- Ta...ta và mẹ con..._Ông trần ngập ngừng nhìn 2 đứa con thân yêu của mình đang đau lòng mà lòng mình cũng đau k kém.
- Tất cả chấm hết rồi sao_Quẹt nc mắt, Jay hỏi, mắt xoáy sâu vào bố mẹ mình_K thể cứu vãn đc nữa sao ?
- Ta xin lỗi_Bố cậu cúi đầu, nói nhỏ nhưng đủ để làm tan nát trái tim 2 ng con.
- Vậy là chúng con hiểu rồi. Mọi ng k cần phải thấy hối lỗi đâu. Tình yêu đâu thể ép buộc đc_Nói xong lời cuối cùng, Jay nắm tay Jenny bỏ đi.
Mặc dù đã đc các con nói rõ như vậy nhưng ông bà Trần vẫn chưa thể li hôn ngay vì những lí do khác. Chính vì vậy nên ai cũng vẫn tưởng tiểu thư, công tử nhà họ Trần phải sung sướng lắm. Vâng, chúng có thể sung sướng về mặt vật chất nhưng về tinh thần thì cả 2 anh em đều bị tổn thương sâu sắc. Người ngoài sao có thể hiểu đc chứ! Cả 2 anh em nó lớn lên, đều chán ghét cuộc sống lừa lọc, dối trá như thế. Chúng lao đầu vào những cuộc ăn chơi bất tận, những vụ đua môtô và nhữg buổi tiệc thâu đêm. Tất cả chỉ là để quên đi cuộc sống gia đình buồn tẻ: ba mẹ đều bận bù đầu với công việc, cả ngày chẳng nhìn thấy mặt nhau, gia đình ăn cơm với nhau đc mấy bữa trong năm. Chán nản! Jay và Jen cũng chẳng buồn nghĩ nữa mà cứ sống đơn giản như thế đấy. Chẳng ai quan tâm mà cũng k ai thèm ngăn cản. Có ngăn thì chúng nó cũng k nghe đâu. Có nói thế nào chúng nó cũng thờ ơ cho qua. 2 anh em k tin vào ai nữa, chúng chỉ che chở và bao vệ cho nhau bởi đến 2 ng thân yêu nhất còn lừa chúng kia mà. Vậy thì…
Những kí ức ấy...sao nó có thể quên. Giờ đây, khi nhìn thấy cây sáo này, tất cả cảm xúc ấy như ùa về như 1 đợt sóng, k j có thể có thể kìm nén đc. Bản nhạc ấy...chưa bao h con bé có cơ hội thổi cho Thiên nghe...giờ đây nó đang thực hiện lại món quà đã quên lãng từ lâu.
Từ cửa, Thiên nghe khúc nhạc và có thể cảm nhận rõ nét những j đang diễn ra trong đầu nó. Cậu hiểu nó đang nghĩ đến và cảm thấy những j bởi khúc nhạc " Happy birthday" vui tươi h nghe thật buồn và da diết.
- Đây là món quà bất ngờ Jen muốn tặng anh năm ấy ?_Thiên nhẹ nhàg đến bên cạnh nó khi con bé vừa đặt cây sáo xuống.
Con bé k trả lời mà chỉ gật nhẹ, trên mặt vẫn đọng lại nỗi buồn khi nãy.
Thiên quàng tay ôm em gái, đặt lên trán nó 1 nụ hôn ấm áp rồi thì thầm: 1 món quà thật tuyệt vời và đặc sắc, em gái ạ!
9 thành viên hội hs đứng ngoài cửa nãy h lúc này mới ùa vào, ôm nó thật chặt như an ủi động viên.

________________________________________
 
D

dungmaprose

Cháp 42: Vị ngọt

Trong giây phút “thiêng liêng” ấy, đột nhiên đt của Thiên reo vang. Áp máy vào tai, chẳng mấy chốc cậu đã nhìn nó = con mắt hình viên đạn:
- Jenny, chuyện j đây?
Con bé k trả lời mà chỉ nhún vai, làm như mọi chuyện chẳng có j to tất cả trong khi mặt Thiên thì đùng đùng lửa giận.
- Chuyện j thế ?_Thấy tình hình căng thẳng, 9 ông còn lại cũng giương mắt lên hỏi.
- Chẳng có j cả. Tại anh ấy cứ làm to chuyện lên thôi_Nó vừa trả lời vừa vuốt ve chiếc violin thân yêu của mình.
- Sao lại k._Thiên giận dữ quát_Con bé ấy vừa cho ng đập tan tổ chức HOT đấy. K sót 1 tên nào luôn.
- HẢ ???_Nghe xog, thẳng nào cũng há hốc mồm.
- Các anh ngậm mồm vào đi kẻo ruồi bay vào mồm bây h. Đấy mới chỉ là đòn cảnh cáo thôi chứ em chưa triệt tiêu đc tận gốc đâu_Nó nói xong thì đặt cây vĩ cầm tựa vào vai mình, nhẹ nhàng kéo khúc :"When the love falls" khiến Thiên đang giận cũng phải nguôi ngoai. Cơ bản nó đàn quá hay, tiếng violin thật nhẹ nhàng, thanh thoát, cứ réo rắt như vậy thì ai mà k mê đắm cơ chứ.
10 tên trong hội hs cứ ngẩn ng ra nghe rồi lẩm bẩm: Bài này chỉ thiếu đúng tiếng mưa nữa là giống bản gốc, thậm chí còn hay hơn...
Đột nhiên, tiếng dương cầm vang lên...hòa quyện với tiếng vĩ cầm...Thật ấn tượng...Cả bản nhạc trở nên thanh thoát, k gợn chút ưu tư làm cho bất kì ng nghe nào cũng phải lắng lại, đắm mình trong nó.
Bản nhạc đã kết thúc nhưng vẫn khiến những thành viên của hội hs choáng ngợp, nhất thời chưa nhận ra cho đến khi có tiếng vỗ ta ngoài cửa:
- Thật xuất sắc ! K ngờ 2 đứa lại chơi điêu luyện đến mức này. Chắc chắn tiết mục này sẽ gây ấn tượng với các quan chức về dự hội trường của chúng ta_Thầy hiệu trưởg chẳng hiểu có mặt lúc nào đang tầm tắc khen hay, vừa đi vừa gật gù.
Nó ngẩng lên, k nói j, chỉ cười đắc ý: " Dù sao cũng từng là quán quân thế giới, ít ra mình cũng phải đánh đc cho ra hồn chứ!"
Chẳng hiểu mục đích chính nó đánh bài này là j nhưng lợi ích trc mắt là việc ông Thiên quên hẳn việc đang giận nó, đã vậy còn đc thầy hiệu trưởg khen ngời hết lời nữa chứ.
Đang sung sướng, con bé bỗng nhận ra mấy ng mặc đồ đen đang bước tới chỗ mình và mọi ng đang đứng. 1 ng trong số họ bước tới, kính cẩn cúi chào rồi thông báo:
- Thưa cô chủ. cậu chủ, phu nhân đang chờ 2 ng ở khách sạn.
- Hả ? Khách sạn ? Mẹ tôi về rồi sao ?_Nó nghe vậy sướng quá nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh zai_Vậy chúng ta đi thôi_Nói xong con bé kéo tay Thiên đi luôn để lại 9 thằng con zai ngơ ngác, tự nhiên lại bị bỏ rơi.
* *
*
- MẸ...Ẹ...Ẹ..._Vừa mới nhìn thấy bà Liên, nó đã la thất thanh rồi chạy lại hôn vào má mẹ nó tới tấp.
- Con chào mẹ. Mẹ về lúc nào sao k báo để bọn con ra đón_Thiên điềm tĩnh hơn nhưng cũng k giấu nổi niềm vui đong đầy trong từng ánh mắt.
Sau khi gỡ đc đứa con gái yêu dấu của mình ra, bà Liên mới có thể thoải mái trả lời:
- Ta cũng vừa mới về thôi. 2 đứa dạo này thế nào ?_Bà nhìn 2 đứa con, khuôn mặt tràn đầy tình yêu thương.
- Bọn con vẫn ổn mẹ ạ_Nó nhanh nhảu nói_Ở bên kia có lạnh không mẹ ? Đã có tuyết chưa ? _Rồi con bé hỏi luôn cho 1 tràng
- Bên kia khá lạnh, hqua mới bắt đầu có tuyết đầu mùa. Con gái mẹ k ở đấy. Đẹp lắm!_Bà vừa nói vừa nắm lấy bàn tay con gái.
- Mẹ sang đây vì công việc ạ ?_Bây h nó mới cho Thiên cơ hội tiếp chuyện mẹ.
- Ak uk. Có 1 số việc nên mẹ phải qua đây. Nhân tiện sang thăm 2 đứa luôn.
- Vậy h mẹ ở khách sạn này sao ?_Nó ngồi chắc ngứa miệng lại lanh chanh hỏi.
- Đúng vậy. Thế nên con có thể thăm mẹ bất cứ lúc nào.
Cốc. Tự nhiên Thiên cốc nó 1 phát đau điếng.
- Sao anh đánh em ?_Nó vừa xoa đầu, vừa lườm anh zai.
- Từ nãy đến h sao mày cứ cướp lời anh thế ?_Thiên quát
- Cướp ở đâu mà cướp_Nó hét trả_Tại anh cứ e thẹn, ngồi mãi k nói j đấy chứ_Nói xong câu này, nó lè lưỡi rồi chạy biến. Đằng sau, có ng đang bốc hỏa, mặt phừng phừng chạy theo.
Bà Liên nhìn theo 2 con, k biết nói j, chỉ mỉm cười, lắc đầu. Sau khi đuổi nhau mệt lử trong khách sạn,đúg hơn là làm náo loạn nơi đây, chúng nó kéo mẹ mình đi ăn rồi lang thang khắp nơi trong thành phố ngắm cảnh. Cũng lâu rồi bà chưa về lại nơi đây.
Sau vài tiếng lang thang, nó và Thiên xin phép về bởi công việc của trường chứ thực ra nó muốn ở cùng mẹ lắm đấy. Đành để dịp khác vậy.
Hôm nay là ngày cuối cùng chuẩn bị nên ai cũng dốc hết sức, làm việc thật cẩn thận, cố hết sức k để xảy ra sai sót. Thậm chí 10 thành viên của hội hs còn quyết định cử vài chục tên đàn em bao vây xung quanh bảo vệ trg suốt đêm cơ mà.
* *
*
Sáng hôm sau...
Mới 6h30h sáng, hội hs và thư kí đã có mặt đông đủ, kiểm tra lại tất cả lần cuối cùng. 7h tất cả hs có mặt đầy đủ trong tâm trạng háo hức, vui mừng. 7h30 là lễ diễu hành đầy màu sắc,cuối cùng là lễ meeting đc tiến hành nhanh gọn hết mức có thể để hs có thể bước vào hội.
Buối sáng chủ yếu là tham dự các gian hàng, tối mới có dạ hội nên sáng nay hs cũng chỉ mặc đồng phục mà thôi.
Gian hàng của lớp nó là đông vui nhất. Khách hàng chủ yếu là nữ thôi. Nhu cầu thưởng thức món ăn vs đồ uống thì ít mà nhu cậu đc ngắm zai vs đc các anh phục vụ thì nhiều. Nó vs Vũ trong bếp làm việc luôn chân luôn tay nhưng vẫn nói chuyện như tép nhảy. Thế nên mới xảy ra 1 số tình huống như là:
"Ôi cái mẻ bánh này mình cho đườg chưa nhỉ ?" hay " Chết, ly cocktail này thiếu Vodka rồi".
Tuy vậy nhưng công việc nói chung là suôn sẻ bởi 2 đứa này còn đc ở trong bếp, k phải vác mặt ra ngoài chứ tình hình bên ngoài nói chung là vô cùng hỗn loạn. Khách khứa chỉ mải ngắm rồi nài nỉ nhân viên phục vụ tháo mặt nạ ra thôi. Bó tay thật!
- Hì hì_Tự nhiên Vũ cười làm nó đứng ngay cạnh sởn hết cả da gà.
- Ê! Cậu hâm ak ?_Nó vừa nói, vừa phẩy phẩy tay trc mặt Vũ.
- Uk ? Hả ?_Tâm hồn Vũ đang bay ngoài TĐ cuối cũng cũng chịu trở lại
- Ủa, hâm thật hả ?_Nghe Vũ trả lời như vậy, nó ngạc nhiên hỏi lại_Tại nhiệt độ trong đây nóng quá nên ấm đầu rồi hả ?
- Không phải thế_Vũ vẫn cười cười_Đang tưởng tượng về sau vợ chỉ biết làm mỗi bánh ngọt. Thế là 2 vợ chồng mình ngày nào cũng phải ăn. Nghĩ đến thấy hơi nản, nhỉ ?_Vừa nói Vũ vừa vòng tay qua eo ôm nó.
- Đồ lợi dụng_Nó vừa lừ mắt với Vũ, vừa cố gắng thoát ra nhưng đời nào cậu chịu để nó thoát dễ dàng thế.
Cảm thấy hơi thở Vũ đang phả vào cổ mình, nó rùng mình, rụt cổ lại. Vũ thấy hành động dễ thương ấy của nó, chỉ mỉm cười, rồi bắt đầu thì thầm với nó:
- Cậu biết không, bây h, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Giá như lúc nào tôi cũng có thể có cậu trong vòng tay như lúc này. Chỉ có như vậy tôi mới có cảm giác mình có ý nghĩa, mới thấy mình có thể che chở đc cho cậu. Khi thấy cậu bị thương, tôi đã thấy mình vô dụng biết bao nhiêu, tôi căm thù cả bản thân mình vì đã k bảo vệ đc cho cậu. Nhưng khi có cậu thế này, dường như mọi thứ đều k còn quan trọng nữa.
Nó nghe...Nó cảm nhận...Nó hiểu đc tất cả tình cảm mà Vũ dành cho mình. Con bé cũng thấy hạnh phúc lắm, chỉ là k nói ra mà thôi. Nhưng dường như nhịp đập con tim nó lúc này đang phản bội nó.
Quay lại đối diện với Vũ, nó bất ngờ đặt lên môi cậu 1 nụ hôn... nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào hơn bất kì loài đường nào trên thế gian...nhẹ nhàng mà sâu lắng. Dường như lúc này cả 2 đang hòa làm 1, không còn nỗi buồn mà chỉ tồn tại hạnh phúc. Thứ tình cảm đơn giản nhưng xa xỉ đối với những ng đã từng phải chịu khổ đau như nó và Vũ.
Giờ đây, 2 con ng này, họ dành cho nhau những tình cảm chân thành và sâu sắc nhất!!!
 
D

dungmaprose

Cháp 43: Hạnh phúc và khổ đau

Rầm...
- Ơ...
- Ak...Hì hì...
Thì ra từ nãy đến h có nhiều kẻ lén lút theo dõi hành động 2 đứa nó, bây h mới lòi đuôi chuột ra vì tên đầu tiên mất đà lao thẳng đầu vào bếp, kéo cả đám còn lại ngã theo.
Vũ thì tỉnh bơ, chẳng tỏ thái độ j to tát nhưng mặt nó thì đỏ thôi rồi. Cuối cùng thì Vũ kéo tay nó ra lối cửa sau, chuồn ra ngoài. Cả lũ đứng đấy thì la oai oái:
- Ê 2 đứa đi đâu đấy ? Còn việc trong bếp thì sao?
- Đi hẹn hò chứ sao! Tại mấy ng phá đám nên việc bây h giao hết cho mấy ng đấy. Tự giải quyết nhá_Vũ hét trả, miệng cười rõ tươi rồi nhanh chóng kéo con bé ra chỗ chiếc môtô của mình rồi phóng vụt đi.
- Mình đi đâu bây h đây?_Sau khi đã yên vị trên chiếc xe của Vũ, nó hỏi cậu.
- Bí mật. Cứ đi sẽ biết_Vũ cười bí hiểm làm nó ngồi sau sởn hết cả da gà.
* *
*
- A. Lại ra biển!_Vừa dừng xe nó đã ton tót nhảy xuống, toan chạy ra biển nhưng Vũ đã kịp thời nắm tay kéo lại.
- Từ từ đã nào. Cứ nhìn thấy biển là mắt đã sáng cả lên. Vậy tôi tốt hơn hay biển tốt hơn hả ?
- Xì_Con bé bĩu môi_Chẳng thấy ai tính toán như cậu bao h...
- Đi theo tôi_K để cho nó nói hết câu, Vũ đã cầm tay con bé dẫn đi 1 mạch.
Tới 1 ngôi nhà mà đúng hơn là 1 căn biệt thự hoành tráng mang dáng vẻ cổ điển, Vũ dừng lại,lục túi và lôi ra 1 chùm chìa khóa làm nó ngạc nhiên.
- Ớ, cậu làm j thế ?
- Đương nhiên là mở cửa rồi. Nào vào đi chứ công chúa!_Thấy nó k hỏi nữa mà đang đứng ngây ra ngắm nhìn căn biệt thự, Vũ phải nhắc và đẩy nó vào.
- Ôi, kiến trúc kiểu Ý. Đầy tính trang trọng và cổ điển. Cách phối các gam màu trầm và lạnh thật k chê vào đâu đc. Ngôi nhà này đẹp thật đó! Của cậu hả ?_Nó vừa suýt soa vừa trầm trồ khen ngợi.
- Của cậu đấy_Vũ đi đằng sau phát ngôn 1 câu là nó ngạc hiên trợn tròn mắt.
- Đùa kiểu j vậy ?
- K. Thật mà. Đây là để đền bù cho hôm sinh nhật cậu. Hôm ấy anh Thiên nói gấp quá nên tôi k kịp chuẩn bị cái j đặc biệt cả. Coi như chúc mừng sinh nhật muộn vậy._Vũ nói rồi vòng tay ôm eo nó.
- Lợi dụng_Nó lừ mắt khi thấy hành động của cậu nhưng cũng...k nỡ đẩy ra._Món quà này thật ngoài sức tưởng tượng nhưng tôi...k thể nhận.
- Đừng lo! Ngôi nhà này k phải của riêng cậu đâu. Nó cũng thuộc quyền sở hữu của tôi nữa mà. Tuy mang danh là quà sinh nhật nhưng đâu phải của 1 mình cậu. Chẳng phải tôi cũng có lợi sao ?_Vũ thì thầm vào tai nó 1 cách nhẹ nhàng, nghe thuyết phục hơn bao h hết._Nếu cậu k nhận chẳng phải là phụ công tôi rồi sao ?_Nói đến câu này, mặt Vũ thật buồn, đôi mắt k còn ánh lên nụ cười như lúc mới đến nữa.
Vẫn giữ mình trong vòng tay cậu, nó nhẹ nhàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
- Cảm ơn về món quà sinh nhật đặc biệt này! Công sức cậu bỏ ra k nhỏ, đương nhiên tôi phải nhận rồi.
- Hì hì_Nghe xong, Vũ cười rõ tươi rồi lại kéo nó lên trên tầng_Còn 1 thứ nữa tôi muốn cho cậu xem.
- Nhiều thứ vậy sao?_Nó cười đáp lại, hạnh phúc k kém.
Dẫn Jenny vào 1 căn phòng rộng lớn, ấn con bé ngồi xuống giường, Vũ mở 1 cái ngăn kéo nhỏ rồi lôi ra 1 chiếc hộp nhỏ.
Hồi hộp...hồi hộp là tâm trạng chung của cả 2 đứa lúc này. Nó đang tò mò k biết trong đó là cái j còn Vũ thì chẳng hiểu nó có nhận k.
- Của cậu đấy_Sau khi lôi hộp đó ra thì Vũ chỉ đưa cho nó rồi nói 1 câu cụt lủn.
- ủa ? Cái j đây ?
- Mở ra đi. Hi vọng cậu sẽ thik_Vũ cười nhẹ.
- Cảm ơn cậu_Nó ngạc nhiên nhưng vẫn nhận món quà rồi thận trọng mở ra.
Đó là 1 chiếc vòng cổ. 1 chiếc vòng đc thiết kế đơn giản nhưng điểm đặc biệt chính là mặt vòng. Nó là 1 chiếc nhẫn bạc đc chạm khắc chìm 1 cách tinh xảo và...chỉ có 1 nừa hình trái tim.
- Ủa, nửa kia hình trái tim đâu ?_Đem thắc mắc này ra hỏi Vũ, nó chỉ nhận đc nụ cười của cậu._Nói đi, cậu đã làm j với chiếc nhẫn này rồi_Thấy Vũ k trả lời, nó nhảy dựng cả lên.
- Cậu ngốc thật. Nửa kia tất nhiên là của tôi rồi_Nói rồi Vũ kéo khóa áo xuống để lộ chiếc vòng cổ y hệt cũng với nửa kia của chiếc nhẫn.
- Ha, dám nói tôi ngốc. Cho cậu chết_Bị Vũ chọc quê, nó tức tối lấy ngay chiếc gối ngay cạnh chọi cậu là cậu k kịp né, ăn ngay vào mặt.
Đc 1 lúc, nó mệt, k thèm đuổi nữa mà ngồi thụp trên giường, thở hổn hển. Lúc này, Vũ mới mon men lại gần, xin hàng:
- Thôi k trêu cậu nữa. Tôi xin thua._Rồi ngồi xuống cạnh nó._Chiếc vòng cổ đâu rồi ?
- Ơ_Mặt nó ngơ ngác_Chết, đâu mất rồi nhỉ ?_Rồi trở nên biến sắc
- Hả ? Đừng nói là cậu làm rơi rồi nhé_Vũ buồn thấy rõ, mặt xị hẳn xuống.
- Ha ha ha_Nó phá lên cười làm cậu giật mình_Có thế cũng bị lừa. Cậu ngốc đâu kém j tôi. Nó đây này_Nói rồi con bé đug đưa sợi dây trêu tức Vũ.
Cậu kéo tay nó lại, lấy sợi dây rồi nói:
- Làm ng ta sợ hết hồn. Tưởng mất rồi chứ! Lần sau k đùa thế nghen_Cậu trách nó rồi nhanh tay cầm lấy sợi dây chuyền, trịnh trọng đeo lên cổ nó.
Khỏi phải nói con bé xúc động mà đúng hơn là vui đến thế nào, miệng cười rạng rỡ như nắng mai. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười này thôi là bất kì chàng trai nào cũng phải đổ gục trc nó. Vũ cũng k phải ngoại lệ, đeo vòng cổ cho nó mà cậu thấy lâng lâng như sắp sửa cầu hôn cho nó vậy.
Xong xuôi, cậu bỗng cúi xuống, đặt lên môi nó 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng tình cảm hơn bao h hết làm con bé đang xúc động trở nên bất ngờ, k nói đc j. Vốn là con bé định nói cảm ơn 1 lần nữa nhưng cái "khóa môi" của Vũ đã ngăn lại thì phải. Vũ thấy nó như vậy thì chạy trc bởi kiểu j "sóng gió" cũng nổi lên sau ít phút. Và quả đúng thế thật. Dù bị hôn bất ngờ thế này mấy lần rồi nhưng lần nào con bé cũng đóng băng trong vài giây, sau đó mới la toáng lên rồi đuổi theo hung thủ. Lần này, 2 đứa đuổi nhau ra tận biển. Gió thổi...Trời mưa lớt phớt...Lạnh...Nhưng ẤM ÁP...trong TIM. Có lẽ đây là mùa đông ấm áp nhất đối với cả 2 đứa từ sau cú shock của mình.
- Á_ Nó dẫm phải 1 mảnh vỏ sò, ngã sõng soài giữa biển, ng ngợm bị sóng đánh ướt cả.
 
D

dungmaprose

Vũ vội chạy lại, đỡ nó dậy:
- Sao tự dưng lại ngã thế ? Có sao k ? Có bị thương chỗ nào k ? Đi đứng phải cẩn thận chứ ?
- Hình như dẫm phải cái j ý. Có sao đâu._Nó đứng dậy, chân hơi cà nhắc.
- Về nhà thôi. Ng cậu ướt sũng rồi kìa_Vũ nói rồi bế bổng nó lên, k để cho con bé có thêm phản ứng nào.
- Ơ, thả tôi xuống, ng ta nhìn kìa_Nó la oai oái nhưng Vũ k thèm để tâm, cứ làm theo ý mình thôi.
- Kệ ng ta. Cậu vốn dĩ đâu có quan tâm xem ng khác nghĩ j về mình.
- Nhưng ng ta cứ nhìn chằm chằm. Ngượng chết đi đc!_Nó đỏ mặt, trông dễ thương cực kì.
Vũ thấy khuôn mặ dễ thương ấy chỉ cười thầm rồi bảo:
- K muốn ng ta nhìn thì làm thế này_Nói rồi cậu tự nhiên xoay mặt nó áp vào ngực mình. Mặt nó đã đỏ nay lại càng như quả gấc chín. Nhưng thôi mặc kệ, thế này còn hơn là để ng ta soi cái mặt mình. Nghĩ vậy nên con bé nằm im, k ngọ nguậy j nữa.
- Thay quần áo đi này_Vũ đặt nó ngồi lên giường, xem chân nó có làm sao k nhưng may chỉ là vết thương ngoài da, lúc sau ra cái tủ trong phòng cậu lôi ra 1 bộ quần áo màu hồng, ném cho nó.
- Sao lại có đồ con gái ở đây ?_Nó thắc mắc
- Ờ...thì..._Vũ ấp úng
- Á à. Dám dẫn con gái đến đây trc cả ng yêu cơ đấy_Giọng nó bỗng trở nên gắt gỏng. Ghen chăng???
- Oa. Ng yêu tôi cũng biết ghen cơ đấy_Vũ chợt véo cái má đang ửng đỏ của nó mà cười tít cả mắt.
- Ghen...ghen cái j chứ ?_Bây h đến lượt nó ấp úng
- Bộ này tôi mua cho cậu đấy. Phòng khi cậu cần dùng đến. K ngờ cũng có ngày phải dùng. Hiểu chưa ? Tuyệt đối chung thủy._Vũ bật cười trc bộ dạng của nó lúc này.
- Biết òy. Nó quay mặt đi_Nhưng tại sao lại là màu hồng, hả ? Cậu biết tôi ghét màu này lắm k ? Tôi muốn đổi.
- Ơ. Thế thì chẳng còn bộ nào vừa với cậu đâu. Tôi mua tạm cho cậu bộ này chứ quần áo ở đây toàn là của tôi cả.
- Thế thì mang quần áo của cậu cho tôi mượn. Bộ nào bé nhất ý. Chứ cái bộ màu hồng này trông trẻ con chết đi đc_Nó nói 1 thôi 1 hồi nhưng vẫn chưa dám quay mặt lại vì ngượng.
- Ng yêu của tôi ơi, mới 16, 17 tuổi mà chê bộ này trẻ con. Bộ cậu già lắm sao_Vũ lắc đầu trc suy nghĩ của nó nhưng rồi cũng mau chóng sang phòng bên cạnh tìm cho nó bộ đồ khác. Chiều ng yêu khổ thế đấy!
1 lúc sau, cậu mang cho nó 1 bộ quần áo khác với 1 cái khăn quàng cổ cùng bộ. Cậu sợ nó ốm.
Nó ôm đống quần áo, chui vào phòng xem xét rồi gật đầu hài lòng. Sau đó còn đẩy cậu ra ngoài dặn dò: "Cậu cũng đi tắm đi. Bế tôi nên ng cũng ướt rồi kìa"
Lúc sau, nó đi ra, đã thấy Vũ nằm chễm chệ trên cái giường mà đáng ra là của mình. Cậu ngủ rồi thì phải. Mấy ngày hôm nay có nhiều việc xảy ra nên ai cũng mệt mỏi mà. Nó chợt thấy thương cho Jay, mấy ông kia và 3 cô bạn của mình. Chẳng đánh thức Vũ dậy, nó ngồi trên cái bục cạnh bệ cửa sổ, ngắm biển và suýt soa trc cái lạnh.
- Ôi, tuyết...Tuyết rơi rồi kìa!_Nó chợt la lên như 1 đứa trẻ, quên mất Vũ đang ngủ.
- Hử ?_Vũ ngóc đầu dậy với cái đầu rối bù_Cái j vậy ?
- Tuyết rơi. Có tuyết rồi này_Nó đón lấy 1 bông tuyết đang rơi rồi chạy lại đưa cho tên đang ngái ngủ kia xem.
- Đc rồi mà. Ng cậu lạnh toát cả ra rồi. Phải biết giữ gìn sức khở của mình chứ!_Vũ nói rồi kéo con bé cùng chui vào chăn cho ấm.
Nó ngoan ngoãn nghe lời vì lúc này tay đã cóng đơ mất hết cảm giác còn ng đang run lên bần bật.
Nằm yên ổn 1 lúc, nó lồm cồm mò dậy lấy đt nghe nhạc. Nó 1 tai, Vũ 1 tai, cả 2 ng cũng ngân nga theo điệu nhạc vui tươi. Rồi chúng nó ngủ bẵng đi lúc nào k hay.
Lúc dậy, nó hốt hoảng nhận ra mình đang gối đầu lên tay Vũ, ngủ từ bao h còn cậu thì ôm nó chặt cứng, kề sát mặt nó. 2 đứa gần nhau đến mức như cảm nhận đc hơi thở của nhau.
Con bé cố gắng cựa quậy, thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc ấy nhưng k đc. Vũ ôm nó chặt quá. Đang loay hoay k biết làm thế nào, nó nghe thấy 1 giọng nói tinh nghịch cất lên:
- Đừng ngọ nguậy, k ăn thua đâu_Hóa ra Vũ đã tỉnh từ nãy đến h rồi.
Vẫn giữ nó sát bên mình, cậu nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Đến bây h, tôi có thể khẳng định 1 điều: Tôi k thik cậu...
Nó trợn tròn mắt, kinh ngạc trc điề̉u mình vừa nghe thấy, cố gắng thoát ra khỏi cậu nhưng vẫn bất lực...
- Yên nào_Vũ vẫn nhìn nó say đắm như k để ý đến vẻ mặt nó lúc này_ ANH YÊU EM
Câu nói sau, cậu chỉ thì thầm vào tai nó nhưng cũng đủ khiến nó sững sờ. Thật sự k thể tưởng tượng đc!
- ANH YÊU EM_Vũ tiếp tục lặp lại, với âm lượng to hơn_ I LOVE YOU
Nó mỉm cười mãn nguyện, tự̀ng giọt nc mắt nóng hổi cứ lăn xuống, k thể kiểm soát nổi. Nó hạnh phúc. Nó thấy mình là ng hạnh phúc nhất thế gian. Sau 1 hồi im lặng...Nó cũng thì thầm vào tai cậu:
- JE'AIME !!! Do you understand ?
- Of course, honey._Vừa nói Vũ vừa lau đi những giọt nc mắt lăn dài trên mặt nó.
Không gian lúc này thật tĩnh lặng nhưng tràn ngập màu hồng. Với cả 2 đứa, thời khắc này sẽ k thể nào quên bởi nó k chỉ đc in sâu vào tâm trí mà còn đc khắc vào trong tim.
It's all about you
It's all about you, baby...
Nhạc chuông của Vũ vang lên...Cậu cáu kỉnh nghe máy, miệng k ngớt lẩm bẩm: Tên phá đám! Đồ đáng ghét!
- Cậu đang ở đâu thế ? Đã tìm ra tung tích thằng thằng có hình xăm sau lưng và có sẹo ở mắt rồi. Đúng như cậu nói, tên đó vẫn đang ở đây chứ chưa cao chạy xa bay. Tìm ra nhà rồi nhưng k thấy hắn đâu._Ở đầu dây bên kia, Kaito tuôn 1 tràng.
- Đợi tôi chút_Vũ vùng dậy, chạy ra ngoài nghe đt, cậu k muốn nó biết chuyện này._Rồi,tiếp tục đi...
Câu chuyện giữa Vũ với Kaito vẫn tiếp tục , nó ở trong cũng tò mò lắm k biết có chuyện j mà mặt Vũ có vẻ căng thẳng như thế nhưng cuối cùng con bé quyết định k quan tâm làm j cho mệt. Quay vào bếp nấu cơm. Nói to tát thế chứ con bé chỉ cắm cơm với luộc rau thôi. Có thế mà hơi 1 tí nó lại chạy ra hỏi: "Ngần này gạo đủ chưa ?" "Nước thế này vừa chưa ?" làm Vũ nói chuyện đt cũng k yên, chốc chốc lại quay ra xem xét rồi gật hoặc lắc đầu.
Khoảng 1 lúc sau thì Vũ chạy vào bếp làm cùng nó. Cậu chịu trách nhiệm làm thức ăn. Món trứng rán. Phải thông cảm rằng nhà mới nên tủ lạnh cũng chưa đc sắm sửa j nhiều.Ăn xong, 2 đứa đùn đẩy nhau rửa bát:
- Em vào rửa bát đi_Vũ chăm chú xem phim, quay sang bảo nó.
- Sao lại là em ? Em nấu cơm với luộc rau rồi. Tận 2 việc lận. Anh mới làm có 1 việc, anh phải rửa chứ!_Nó lí sự.
- Sặc, việc em lớn ghê ha_Vũ tròn mắt nhìn nó_Anh đang xem phim, vào làm hộ anh đi.
- Em đang đọc truyện đây này, sao anh bắt em làm ?_Nó giãy nảy lên k chịu.
Tranh cãi mãi, k ai chịu ai, cuối cùng cả 2 đành dắt díu nhau vào rửa. Vũ rửa xà phòng, nó tráng, úp lên kệ. Thế là khỏi tị nạnh.
- Jenny, anh Thiên gọi này!_Vũ với lấy cái đt, đưa cho nó khi cả 2 đang nằm kềnh trên ghế sopha đọc truyện.
- J hả anh ? Ak, vầng, em biết rồi. Xong mang qua trường luôn chứ j. Ok. PP anh.
- J đấy ?
- Ông ý bảo bây h mình qua nhà lấy mấy bộ quần áo tối nay dự dạ hội của cả đám, sau đó đem qua trường. Mình đi thôi!_nó nói rồi kéo Vũ dậy.
- Ông này chỉ giỏi hành hạ ng ta thôi. Em có cần thay quần áo k ? Hay mặc bộ này đi luôn.
Lúc này nó mới để ý bộ dạng mình. Đầu tóc rối tung lên, đã thế còn mặc quần áo của tên đang ngồi bên cạnh, rộng thùng thình luôn.
- Á, suýt quên. Đợi em chút_Nó phóng vội lên nhà, thay quần áo.
Xong, cả 2 đứa cùng xuất phát.
Vèo 1 cái là về đến nhà, Vũ đứng ngoài chờ nó lấy đồ. Con bé tung tẩy chạy váo lấy đồ thật nhanh. Trong nhà đèn đóm sáng choang, chắc bố nó đi công tác về rồi đây. Con bé định qua phòng làm việc của ông nhưng nó chợt khựng lại khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bố nó và 1 ng quen thuộc. Mẹ nó cũng đang ở đây sao?
- Em định làm j vậy ?
- Đương nhiên là cho nó biết sự thật. Con bé đã đủ lớn để biết chuyện này._Ngó qua khe cửa, nó thấy nét mặt nghiêm trọng của mẹ mình.
"Chuyện j vậy nhỉ ?". Lúc này trong đầu nó chỉ quanh quẩn 1 suy nghĩ.
- Như vậy vẫn còn quá sớm. Nó k thể chịu nổi cú shock này đâu. làm như vậy con bé sẽ tổn thương ghê gớm. Em có hiểu k hả ?_Bố nó k giữ nổi bình tĩnh
- Việc con bé k phải là con ruột của anh, chúng ta k thể giấu giếm mãi, chi bằng nói cho nó biết sớm còn hơn. Như vậy về sau con bé sẽ k hận chúng ta.
- Nhưng Jenny..._Ông Trần run rẩy gọi tên đứa con gái mà với ông nó vẫn còn quá bé nhỏ_sao nó có thể chấp nhận sự thật này ?
Không phải con ruột sao ? Tất cả là lừa dối! 16 năm trời...mình sống trong sự dối trá này sao ?Con bé thấy đầu óc mình trống rỗng, trái tim lúc trước còn tràn đầy niềm hạnh phúc h đây chỉ còn là nỗi đau và sự lạnh giá.
Sự thật này, nó có thể chịu nổi k ? Nở 1 nụ cười nửa miệng đầy sự chua chát, con bé nhẹ nhàng lên phòng lấy đồ rồi ra cửa, coi như k có chuyện j xảy ra. Tại sao nó k khóc ư ? Bởi trái tim nó lúc này đã hoàn toàn đóng băng rồi. Bây h nó đã hiểu lí do bố mẹ mình li hôn. Tại nó. Tại nó cả mà. Việc nó sinh ra...là 1 sai lầm. Đúng vậy k ???
Ra đến cửa, nó nhìn thấy Vũ đang tựa ng vào xe chờ. Nở 1 nụ cười gượng gạo, nó chạy đến:
- Em xin lỗi vì ra muộn. Mọi thứ bề bộn quá!
- K sao mà. Lên xe đi_Vũ có vẻ k để ý thấy vẻ khác thường của nó thì phải. Cũng đúng thôi, nó luôn có 1 chiếc mặt nạ hoàn hảo để che giấu cảm xúc thật của mình mà.
Trên đường đi, bất giác nó tựa đầu vào lưng Vũ. Bây h con bé cần đc che chở hơn bao h hết, nó cần có ng ở bên cạnh. Nếu phải chịu đựng thêm sự cô đơn chắc nó sẽ điên lên mất! Vũ thấy vậy thì kéo tay nó đặt vào trong túi áo khoác của mình. Cậu còn chẳng thèm rút tay ra mà cứ thế nắm tay nó, tay còn lại lái xe.
- 2 đứa đi lâu thế. Sốt hết cả ruột_Vừa ló mặt vào phòng họp, nó vs Vũ đã nghe thấy tiếng Thiên rồi.
- Lâu j chứ. Thế còn nhanh chán rồi_Nó bĩu môi, chạy đến bình nc, rót cho mình 1 cốc nc lạnh nhưng chưa kịp uống thì...
- Jenny! Sao lại uống nc lạnh thế ?_Lại Thiên quát
- Em đang nóng_Nó trả lời, định đưa cốc lên uống thì bị Vũ giật lại_Uống nc ấm thôi k viêm họng đấy.
Đáp lại lời quan tâm ấy là 1 cái nhìn nảy lửa từ nó. Con bé nhảy lên cố dành lại cái cốc nhưng hoàn toàn bất lực. 1 con bé cao 1m68 hi vọng j lấy lại đồ từ 1 thằng cao hơn 1m80 cơ chứ!
Cáu kỉnh, nó bỏ lên ban công, bơ lại 10 thằng ngơ ngác k hiểu tự nhiên sao nó lại thế. Mọi ánh mắt tập trung vào Vũ nhưng cậu chỉ nhún vai rồi uống cạn cốc nc vừa giành giật với nó."Sao mọi ng cứ giành giật với mình thế nhỉ ?". Ngồi vắt vẻo trên ban công, nó cứ lẩm bẩm trong tức tối. Cả Vũ nữa, bao thiện cảm tiêu tan hết rồi nhá.
- Xuống thôi. Còn thay trang phục nữa. Hnay chúng ta còn phải ra đón khách khứa nữa mà_Chẳng hiểu từ lúc nào, Vũ đã có mặt bên cạnh nó rồi đưa nó xuống.
Phòng của hội tuy đc trưng dụng để thay đồ nhưng 1 mình nó đọc chiếm, mấy ông kia phải di tản đi nơi khác. Đáng lẽ 3 cô bạn nó cũng thay ở đây nhưng vì háo hức nên họ đã thay sớm rồi. Kê, thay 1 mình càng rộng chỗ.
Bộ trang phục của nó chính là do những cái đầu siêu đẳng trong hội hs thiết kế. Chính vì vậy nó đẹp và đặc biệt là k đụng hàng.
Bộ váy đó là để nó xuống tiếp đón mọi ng. Lúc biễu diễn, nó đương nhiên sẽ mặc bộ khác.
Các ông kia sau khi mặc vest xong, cũng lũ lượt kéo nhau xuống sân trong sự trầm trồ của các bạn nữ. Vũ nổi bật hẳn bởi cậu k mặc vest mà khoác trên mình chiếc áo măng tô trắng, trông giống hệt bạch mã hoàng tử vậy. Đã vậy lúc đi còn khoác tay nó nữa chứ, trông ân cần và dịu dàng lắm.
Sau khi làm nhiệm vụ tiếp đón, nó với Vũ lại nhanh chóng thay đồ để phục vụ cho buổi diễn. Sau màn nhảy hiphop sôi động do ông Duy dẫn đầu và màn song ca đặc sắc giữa Phong với Hạ Chi là đến 2 đứa nó rồi. Nói chung các tiết mục trc đều đặc sắc nên nó khá là lo lắng. May đc Bình Nguyên và Trúc Anh kịp thời động viên nên con bé nhanh chóng lên tinh thần. " Không đc để cảm xúc chi phối". Hít 1 hơi thật sâu, nó cũng Vũ bước ra sân khấu.
 
D

dungmaprose

Cháp 43 (tiếp): hạnh phúc và khổ đau

Bước lên sân khấu, nó choáng ngợp trc sự lỗng lẫy ở đây. Mọi thứ thật hoàn hảo. Chắc hẳn các cô bạn nó phải nhọc công lắm đây. " K thể để công sức của họ bị uổng phí". Nó nghĩ rồi đặt cây violin lên vai, đứng bên cạnh chiếc piano trắng đã đc chuẩn bị sẵn. Vũ vừa dạo những nốt nhạc đầu tiên, vừa mỉm cười nhìn nó khích lệ. Nó cười nhẹ, giữ cho mình 1 tâm trạng thật thoải mái, cố gắng k để sự căng thẳng xâm chiếm. Bên ngoài đã vậy nhưng bên trong cũng chẳng khá khẩm j hơn. 9 thằng con trai nép sau cánh gà, nín thở chờ đợi bởi đây là tiết mục quyết định. Ngoài ra, Thiên cũng lo lắng cho em gái mình bởi đã lâu con bé k đứng trc đông ng đến vậy, k biết con bé có chịu nổi cảm giác ấy k.
Đến khi cả 2 tiếng đàn hòa quyện với nhau thì dưới khán đài, ai nấy im phăng phắc, chăm chú thưởng thức những âm thanh tuyệt diệu mà nó vs Vũ mang lại. K 1 tiếng động...dường như hơi thở cũng như lặng đọng lại. Nó nhắm mắt, để âm nhạc dẫn đường cho mình. Bên kia, Vũ cũng thực sự thoải mái, k có bất kì sự căng thẳng khi biễu diễn cho quan khách. Đơn giản chỉ là chơi nhạc...chơi theo đúng cảm xúc của mình, k hề áp lực.
* *
*
Nó chợt mở bừng mắt. Bên dưới, thính giả vẫn đung đưa theo điệu nhạc. Rồi, bỗng, nó nhận ra hình bóng quen thuộc. Cha nó...cha nó cũng đang ở đây. Cách đó k xa, nụ cười của mẹ nó thấp thoáng, nhưng k thể lẫn đi đâu đc.
Nhìn thấy họ, tất cả hình ảnh khi nãy chợt ùa về, k thể kiểm soát đc. "Việc con bé k phải là con ruột của anh, chúng ta k thể giấu giếm mãi, chi bằng nói cho nó biết sớm còn hơn". Câu nói của mẹ cứ vang vọng trong tâm trí khiến bụng nó chợt quặn thắt lại. Nó cắn chặt môi, cố gắng ghìm cơn đau ấy xuống nhưng k thể. Bất lực, nó để mặc cho nỗi đau cứ dần dần xâm chiếm lấy cơ thể mình. Đã từ lâu, nó rất sợ phải chịu đựng những điều này 1 mình. Bây h những điều ấy lại xảy đến. Lúc này, có ai bên cạnh, có ai hiểu cho nó k ?
Bất giác, 1 giọt nc mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống mặt đàn. " Không được. Không thể khóc đc. Như vậy sẽ phá hỏng tiết mục này mất". Vừa đàn, nó vừa cố kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Bây h đối với nó, âm nhạc chỉ khiến tâm trạng thêm rối bời mà thôi!
Ầm...Ầm...Có thứ j đó vừa bị đổ thì phải...
Choang...Lại nghe thấy tiếng kính vỡ...
Á...Á...Á...Tiếng hét náo loạn vang lên làm không khí bỗng chốc trở nên ồn ào, thiếu kiểm soát...
Vũ ngừng đánh, quét mắt về nơi phát ra âm thanh nhưng dường như không thấy đc j vì trời quá tối. Rồi như chợt thấy bóng ng vụt qua, cậu đứng vụt dây, lao theo .Nó thấy vậy cũng chậm rãi buông câu violin xuống, mệt mỏi. Chịu đựng, kìm nén cảm xúc để hoàn thành bản nhạc làm nó thật sự mệt.
Con bé đứng dậy, định bụng vào nhà về sinh rửa mặt cho tỉnh táo nhưng nó bỗng thấy 1 gương mặt quen quen mà mới nhìn qua đã khiến ng khác phải rùng mình.
Tự dưng, đôi chân nó thôi thúc đi theo ng ấy và thế là nó cũng đuổi theo.
Vũ đuổi đến sân sau thì mất dấu. Gọi điện cho Thiên thì chỉ nghe loáng thoáng là ông ấy đang tiếp khách trong phòng cùng với hiệu trưởng.
Masaki is calling...
- Có chuyện j k ?
- Thằng khốn đó đang ở trường cậu. Chúng tôi đuổi gần đến đấy thì k thấy hắn đâu nữa. Bảo mọi ng cẩn thận.
- Hả ? Chuyện hệ trọng vậy sao bây h mới báo_Vũ đột nhiên quát lên rồi dập máy cái rụp.
Cậu vội chạy đến phòng họp hội hs báo tin, nơi 7 cái đầu đang trâu đầu vào nhau bàn bạc (Thiên vs Phong tiếp khách). Cả lũ vội cho người đi lục tung trường lên nhưng tìm 1 ng giấu mặt trong cái tập thể mấy nghìn hs mà lại trong 1 ngôi trường quốc tế rộng thẳng cánh thế thì thì quả là việc k tưởng. Thế nên bế tắc thì vẫn k thể nào gỡ ra đc. May mà đám khách khứa và phần lớn hs đã đc di tản vào hội trường để tham gia nốt vào lễ hội nên tình hình bây h k náo loạn lắm. Nhưng dù vậy thì việc tìm kiếm cũng chẳng có tiến triển j bởi có lẽ tên đó đã cao chạy xa bay rồi. Rồi, Vũ chợt nhớ đến 1 việc quan trọng. "Jenny! Jenny đâu rồi ???"
- Mọi ng thấy Jenny đâu không ?
- Ơ...Anh k để ý. Mà con bé có thể đi đâu đc nhỉ ?_Bảo chợt nhận ra k có sự có mặt của nó.
Vũ chợt thất bồn chồn. Cậu gọi ngay cho nó.
* *
*
It's all about you...
Đt réo inh ỏi. Nó giật mình, cuống cuồng tìm cách tắt máy nhưng...vút...Đt văng ra xa...
- Từ nãy đến h tao đã có cảm tưởng có ng theo dõi. Không ngờ là có thật_Thằng mặt sẹo nhìn nó cười hềnh hệch, quay sang nói với lũ đồng bọn.
Thì ra từ lúc nãy, nó đã bí mật theo dõi tên khả nghi này đến con ngõ này. Xui xẻo là đã bị phát hiện. Qua ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường hất vào, con bé vẫn có thể nhận ra khuôn mặt cũ, khuôn măt dữ tợn trong quán bar, kẻ đã trực tiếp làm nó bị thương.
Cười khẩy 1 cái, nó từ từ đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt thằng kia:
- Không làm j mờ ám thì sao lại sợ ng theo dõi chứ ?
- Ha ha ha!_Cả ngõ vang lên tràng cười khả ố của cả bọn_Không ngờ em trông vậy mà can đảm thật đấy! Anh thik em rồi đó nghen, cưng_Thằng mặt sẹo đưa tay lên, định chạm vào mặt nó nhưng nó mau chóng gạt ra rồi lùi 1 bước để thủ thế.
- Lũ khốn ********* mà dám đụng vào tao thì đừng trách_Nó hét, trong lòng k chút sợ hãi, ánh mắt giận dữ quắc lên trong bòng tối.
- A, đại ka. Em nhớ ra con bé này rồi. Nó là bạn gái thằng Vũ đó anh_1 thằng đàn em đứng gần đấy nói.
- Ồ, vậy sao ? Vậy thì càng hay phải không ********* ? Thằng Kyo ********, mà bây h là Phong phải không ? Nó đã hủy hoại cuộc đời tao. Tao đã thề sẽ làm cho nó phải trả giá đắt. Bây h có cơ hội rồi_Thằng đó nhìn coáy vào ng nó, đôi mắt hằn lên những tia đỏ.
Nó rùng mình khi nghe thấy những lời ấy. Nắm chặt bàn tay, nó quyết tâm phải thoát khỏi lũ này bằng đc nhưng bọn kia đã siết vòng vây bao quanh nó...
* *
*
- Jenny! Jenny! Trả lời anh đi!_Vũ thấy nó mở máy nhưng lại k nghe, xung quanh còn nghe tiếng lào xào, cậu biết nó đã gặp chuyện chẳng lành.
Nắm chặt chiếc đt, Vũ chỉ kịp nhắn lại: " Jenny gặp chuyện rồi!". Sau đó lại lao đi làm bọn còn lại cũng tá hỏa hết lên mặc dù chẳng hiểu mô tê j.
 
D

dungmaprose

*
Choang...Nó nhặt 1 vỏ chai bia vứt lăn lóc gần đó rồi đập vỡ, chỉ giữ 1 mảnh vỡ của cổ chai làm vũ khí cho mình. Nó biết rằng nếu bây h bị bắt thì chúng nó sẽ làm hại đến Vũ mất. Không thể để thế được! Nó nhìn quanh, xung quanh vắng lặng, k có ai. Trời mùa đông rét căm căm lại mưa nữa nên càng vắng vẻ. "Chỉ có 1 mình! Phải cố gắng lên!". Nó tự nhủ rồi xông lên, chĩa mảnh thủy tih vào lũ cặn bã ấy. Thừa lúc bọn chúng còn bất ngờ, nó xô thằng ở đằng trc ra rồi lao lên phía trc, chạy ra khỏi con ngõ. Bọn chúng nhất loạt đuổi theo. Nó không còn để tâm j nữa, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy cho thật nhanh. Con ngã này dài và lắt léo quá! Nó chạy mãi vẫn không ra đc đến đường cái. Mồ hôi nhễ nhại, đôi chân như muốn khuỵu xuống nhưng nó vẫn gắng gượng. Vết thương ở chân hnay trên biển bỗng giở chứng, thật chẳng đúng lúc chút nào .Đằng sau, lũ kia đuổi theo sát quá! Quệt giọt mồ hôi, nó chỉ biết chạy và chạy, mặc kệ cơn đau đang chạy dọc cơ thể.
Ánh sáng...ánh đèn đường kia rồi...Một chút nữa thôi...
Nó chợt thấy nhẹ nhõm khi chạy ra đến phố. Nhưng bọn kia vẫn chưa buông tha cho con bé.
Két...ét...ét...Chiếc xe ôtô phanh gấp...Nó chợt thấy mọi thứ xung quanh mình tối đen, cô đơn, lạnh lẽo...

________________________________________
Cháp 43 (tiếp):

Đau đầu quá!
Nó tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. " Chết tiệt!". Nó ghét cảm giác này...Cô đơn...Trống trải...
Xung quanh không có ai. " Ai đưa mình vào viện nhỉ ? Chịu! Chẳng thể nhớ nổi chyện j."
À mà có đấy. Nó nhớ đến cuộc nói chuyện của bố mẹ mình. Trớ trêu thay! Cái cần thì không nhớ đc, cái muốn quên thì cứ hiện về.
Nó thấy căm ghét mọi thứ! Nhất là bản thân mình. Rồi sau đó đến bố mẹ nó-người lừa dối nó suốt bao nhiêu năm qua. Hận!
Nó lê những bước chân nặng nhọc vào nhà tắm. Nó cần tỉnh táo lại.
Vốc 1 ít nc táp lên mặt, nó ngẩng mặt lên, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nó đây sao ? Nhợt nhạt. Yếu ớt. Nó là vậy sao ? Đâu rồi cái vỏ bọc lạnh lùng, mạnh mẽ che giấu đi 1 tâm hồn yếu đuối, sợ bị tổn thương. Phải chăng đây chính là lí do mà sự thật bị che giấu. Nó mỏng manh, dễ bị lay động đến thế. Nhìn chằm chằm vào gương, mắt nó nhòe nc. Rồi con bé nhìn thấy hình ảnh 1 đứa bé...1 đứa bé đau đớn khi chứng kiến trận cãi vã kịch liệt của bố mẹ nó, khi hình ảnh bố mẹ nó hoàn toàn sụp đổ, khi cái gia đình hạnh phúc ngày nào h không còn nữa...
Tất cả lại ùa về...Thật dữ dội...Nó dường như không đủ sức lực để có thể đón nhận những thứ này. Quẫy đạp...KHÔNG...Nó không muốn nhớ nữa...
Đấm mạnh vào chiếc gương trên tường...Tất cả vỡ vụn...
Nó ngồi thụp xuống, ôm đầu, thút thít khó như 1 đứa trẻ. Nó lạnh lắm! Và sợ nữa . Nó cần có người bên cạnh lúc này. Cần lắm! Rồi nó nghe thấy tiếng người vang vọng...
Ai thế nhỉ ? Hình như họ to tiếng với nhau...
* *
*
- Cút đi! Các người đi hết cho tôi_Nắm chặt mảnh gương vỡ trong tay, nó thét lên đầy đau đớn.
- Jenny! Jenny! Con sao vậy ?_Mẹ nó hốt hoảng chạy đến nhưng nó lùi ra sau, đe dọa.
- Đừng bước tới! Các ng còn tiến thêm bước nữa là tôi k để yên đâu._Nước mắt giàn giụa, nó chĩa mảnh kính về phía bố mẹ mình, bàn tay bắt đầu rỉ máu.
Bà Liên cũng nc mắt giàn giụa, chạy lại chỗ ông Hoàng:
- Nó làm sao vậy ? Sao tự dưg lại thế ?
Không để cho mẹ mình nói thêm tiếng nào, nó lại thét lên:
- Dối trá! Tất cả là giả dối. Các người mau đi đi!
Ông Hoàng nhìn thấy con mình bị kích động đến thế, biết k thể làm j đc nên vội lôi "vợ cũ" của mình ra ngoài. 2 người họ đi rồi, nó lại ngồi bệt xuống, chỉ biết khóc... và khóc... Dù bàn tay đau buốt, chảy bê bết máu, con bé cũng không hề quan tâm mà vẫn nắm chặt mạnh gương.
Các bác sĩ đổ xô đến phòng nó. Nhưng nó chẳng bận tâm, sẵn sàng đe dọa nhưng ai tới gần. Máu tiếp tục chảy...thấm ướt cả chiếc áo bệnh nhân nó đang mặc.
Dù đc bao nhiêu người khuyên nhủ, nó vẫn ngồi lì trong phòng tắm, tay vẫn siết chặt mảnh kính.
Chưa bao h con bé thấy tuyệt vọng đến vậy. Cả thất vọng vì bản thân nữa. Nó chỉ là đứa con hoang mà thôi! Ai cần chứ!

...

...

...

- Jenny!_Vũ chạy xồng xộc vào phòng ngay khi vừa đc báo tin. Chính cậu đã đưa nó vào viện trong tình trạnh bất tỉnh nhưng sau đó phải về trường ngay để thanh toán bọn kia. Không ngờ tâm trạng nó lại trở nên bất ổn thế này.
Vừa bc vào phòng, cậu đã sững sờ khi nhìn thấy nó. Máu...trên sàn...trên tay áo nó... Tất cả là 1 màu đỏ chết chóc...Khuôn mặt đẫm nc mắt...Đôi mắt vô hồn...
9 thằng còn lại đi ngay sau cũng không khỏi kinh hãi. Đặc biệt là Thiên. Em gái cậu, sao có thể ra nông nỗi này! Tại sao ? Lòng cậu quặn thắt lại khi thấy Jenny như thế! Đau đến chảy cả nc mắt!

Vũ xô đám bác sĩ vô dụng trc mặt, chạy lại ôm chầm lấy nó trong vòng tay. Con bé run sợ, định gạt tay cậu ra nhưng khi nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu gọi tên mình thì nó ngừng lại, k nhìn xuống đất nữa mà ngẩng lên nhìn cậu. Con bé cứ nhìn như vậy 1 lúc lâu mà không phản ứng j. Vũ xoa đầu nó nhẹ nhẹ, miệng không ngừng thì thầm:
- Jenny ngoan. Nghe anh này, bỏ thứ em đang nắm trong tay ra. Được không ?
Con bé nhìn cậu 1 cách ngô nghê rồi cũng gật gật đầu, vứt mảnh thủy tinh ấy đi.
Nó nhíu mày lại vì đau. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ mọi ng xung quanh con bé đau đớn.
Chỉ chờ nó buông thứ vũ khí ấy ra là đám bác sĩ chạy lại chỗ nó. Con bé nhìn 1 đống ng mắc áo trắng toát ấy, lại sợ hãi run lên bần bật dù đang đc Vũ ôm thật chặt.
Cậu biết nó còn chưa bìn tâm lại đc nên khoát tay ra hiệu mọi ng ra ngoài. Thiên dù rất muốn chạy lại chỗ em gái nhưng cậu cũng cần ra nói chuyện vs bố mẹ mình xem tại sao lại xảy ra chuyện này.
Bây h chỉ còn lại 2 đứa trong phòng. Không gian yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít nhè nhẹ. Cậu bế nó ngồi lên giường. À không mà là ngồi lên đùi mình. Lúc này đây, Vũ thấy xót xa cho nó. Cậu không biết nói j hơn mà chỉ ôm nó, để nó cảm nhận hơi ấm của mình. Sau đó, cậu lấy đống bông băng trên bàn, sơ cứu tạm cho nó 1 cách nhẹ nhàng, cẩn thận nhất có thể.
Nó úp mặt vào ngực cậu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, làm ướt cả áo cậu. Nó thấy bớt sợ rồi nhưng trong lòng còn ngổn ngang nhiều thứ lắm.
" Hãy khóc đi cho lòng mình khuây khỏa. Dù thế nào anh cũng sẽ luôn ở bên em"
...
Tiếng nấc nhỏ dần rồi im bặt. Nó đã thiếp đi từ lúc nào rồi.
Vũ đỡ nó nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài. Ngaòi hành lang, 8 thành viên của hội hs lo lắng, đứng ngồi không yên nay thấy cậu ra thì vội lao tới hỏi han đủ thứ.
Tuyệt nhiên không thấy Thiên đâu!
* *
*
- TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY ???_Thiên thét lớn khi đc nghe bố mẹ mình nói ra sự thật._Tại sao lại để con bé phải đối mặt với sự thật đau lòng ấy ?_Thả người xuống chiếc ghé sopha trong phòng khách, cậu lắc đầu.
- Không...Không phải chúng ta định cho nó biết_Ông Trần chậm rãi nói, đôi mắt ánh lên nõi buồn khôn tả.
- Là lỗi của ta...tất cả là do ta...Có lẽ nó đã nghe thấy khi ta và bố con nói chuyện vs nhau._Bà Liên nói trong tiếng nấc nghẹ ngào.
Trước mặt Thiên lúc này, 1 người thì vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng cố hữu, 1 người thì nc mắt giàn giụa, nói không nên lời. Ai cũng đau đớn!
- Con vào viện. Khi nào Jenny bình tĩnh lại rồi sẽ báo để 2 người vào thăm._Nói rồi cậu lao vào màn đêm. Chiếc môtô rồ ga lao đi.
 
D

dungmaprose

*
Vừa đẩy cửa vào, Thiên đã thấy đông đủ tất cả mọi người: tất cả hội hs và 3 người bạn của nó. Không ai nói vs ai câu nào. Ai cũng đau... đau thay cho nỗi đau của nó!
Ngả lưng vào chiếc ghế trong phòng, Thiên không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên nét mặt. Đến cậu, 1 người cứng rắn, mạnh mẽ còn khó chấp nhận nổi chuyện này huống chi là nó_tâm hồn đã bị tổn thương 1 lần rồi nay lại tan vỡ 1 lần nữa.
Có vẻ không chịu đc không khí ngột ngạt trong này nên Vũ đứng dậy, toan bỏ đi nhưng Phong kéo tay lại hỏi:
- Đi đâu vậy ?
- Thanh trừng những kẻ không cần thiết!_Vũ buông 1 câu rồi định đi nhưng trc khi cậu đi thì 8 ông còn lại (trừ Thiên) đã đồng loạt đứng dậy, có ý đi cùng và dặn Thiên vs Chi, Nguyên, T.Anh ở lại chăm sóc cho nó chu đáo.
Đêm nay sẽ dài lắm đây!!!
* *
*
- Khốn kiếp!_Vừa nhìn thấy lũ cặn bã uy hiếp nó, Duy đã không kiềm lòng đc mà **** rồi.
Những ông còn lại có bình tĩnh hơn nhưng chỉ cần lia đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ra là lũ kia cũng đủ khiếp hồn rồi. Đặc biệt là Vũ, mặt lạnh tanh, từ lúc vào không biểu lộ bất kì thái độ nào nhưng ánh mắt như có lửa. vừa nhìn thấy cậu, thằng đầu đàn đã run rẩy:
- Ky...Kyo...
- Chắc hẳn mày phải nhở tao lắm thì mới dẫn xác đến đây nhỉ ?_Cậu nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Tôi...tôi chỉ là...chỉ nghe lệnh người khác thôi_Hắn nuốt nc bọt, quan sát thái độ Vũ.
- Chứ không phải mày muốn giết tao hả ?_Vũ bình thản hỏi, lời nói thốt ra nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp.
- Không, không_Thằng kia bị trói, hốt hoảng lắc đầu.
- Rồng đen đâu ? Đang ở đây phải không ? Chưa chết sao ?
- Phải, ông ta đang ở đây. Chính ông ta là ng sai khiến_Hắn sợ quá nói luôn 1 lèo.
- Đàn em thân cận quá nhỉ ? Cũng phản bội đại ka của mình cơ đấy_Vũ nhếch mép rồi nhìn hắn đấy khinh bỉ_Sao lúc tao ra khỏi hội, mày xỉa xói ghê lắm cơ mà.
- Không...Không dám!
- KHÔNG DÁM HẢ ?_Vũ đột ngột quát lên làm cả lũ giật mình_KHÔNG DÁM MÀ 2 LẦN LÀM BẠN GÁI TAO BỊ THƯƠNG LÀ SAO ???
Cậu lao tới, quật tên măt sẹo kia xuống đất rồi đấm hắn 1 trận túi bụi. Nếu không có mấy tên đàn em ra kéo lại thì chắc thằng kia đã về chầu ông Vải rồi. Vũ hung hăng là vậy nhưng cũng kiềm chế ngay cơn giận của mình xuống, hỏi tiếp:
- Rồng đen ở đâu ?
Thằng kia có vẻ bất tỉnh rồi, cậu hất mặt, hỏi sang thằng bên cạnh đang mặt cắt không còn hột máu.
- Dạ...dạ...bọn em cũng không rõ địa chỉ...
Vũ quắc mắt nhìn hắn nhưng thằng đó cũng chỉ lặp lại nguyện 1 câu như thế với âm điệu ngắt quãng vì sợ sệt.
Bảo ngoắc ngoắc 1 tên đàm em, bảo chúng cho người đi điều tra ngay.
Vũ hỏi xog thì chán, bỏ ra ngoài, những việc còn lại để cho mấy ng kia xử lí nốt. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng động mạnh trong nhà kho, tiếng rên la đầy đau đớn của những kẻ cứng đầu, xứng đáng phải chịu tội.
Và rồi cậu lại lao đi trong đêm tối...đến với người con gái mà cậu vô cùng yêu thương...
 
D

dungmaprose

Cháp 44: Phong ba kéo đến!

Đau! Nhức! Không ngủ được nữa!
Nó hé mắt. Xung quanh yên ắng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của 2 kẻ đang ngủ gục trên chiếc ghế cuối phòng. Có vẻ như bây h mới gần sáng thôi nhưng nó muón biết bây h là mấy h rồi. Với tay lên chiếc bàn uống nước bên cạnh, nó chợt thấy lớp băng trắng toát. Cựa quậy tay sau lớp băng ấy, nó thở dì 1 tiếng. Các sự việc trước chầm chậm trôi trong đầu. Nó cười nhạt rồi lắc đầu. Sao thấy mình dại dột quá! Không dưng tự nhiên làm mình bị thương và còn khiến bao người lo lắng nữa chứ. Chán thật!
Có tiếng bước chân...con bé vội nằm xuống như cũ, nhắm chặt mắt, giả vờ như mình vẫn ngủ.
- Mấy người đi khẽ khẽ thôi chứ. Cả bệnh viện tỉnh hết vì mấy người đấy_Tiếng Hạ Chi nạt.
- Rồi, rồi_Bảo gật gù rồi lại giục mọi người đi nhanh hơn nữa.
Thì ra là họ! Mà còn có thể là ai được nhỉ ? Nó còn đang mong chờ ai nữa ? Những người đó chăng ? Không! Ít nhất là cho tới bây h, nó chưa thể đối mặt với họ đc. Yếu đuối quá! Nó tự thấy mình như vậy nhưng không làm thế nào được.
- Trời ơi, 2 người này trông người ốm mà lăn ra ngủ thế này còn nói chuyện j nữa_Trúc Anh kêu khi thấy Vũ với Thiên đang ngủ.
- Chắc là do mệt. Thôi cứ để cho họ ngủ, ra xem Jenny thế nào_Giọng Phong dịu dàng.
Nó quay mặt vào trong tường rồi chợt nở 1 nụ cười hạnh phúc. Nó vẫn còn có bao nhiêu người quan tâm, chăm sóc cơ mà. Phải bình phục ngay thôi!
Cứ miên man suy nghĩ như vậy, con bé lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Lại một lần nữa tỉnh dậy...Nắng chan hoà khắp nơi, mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi.
Vừa mới hé mắt, nó đã nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa của cô bạn T.Anh. Sau đó là cảnh rất ư tình cảm của Hạ Chi vs Phong. Chẳng là họ đang ôm nhau chặt cứng mà có khi còn chẳng biết người đc ôm là ai. Những người còn lại mặt ai cũng hớn hở cả.
Nó chợt bật cười trc sự trẻ kon của mấy người này. Nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của nó, mấy người kia như sực tỉnh, bu lại quanh giường con bé.
" Em xin lỗi!". Nó ngưng cười, cúi mặt xuống, lí nhí nói.
Mọi người sững người trong giây lát nhưng ngay sau đó đã quây lấy nó, thi nhau ôm ấp rồi xoa đầu.
Tình cảm mà những con người này dành cho nhau thật đáng ngưỡng mộ!!! Vậy nên việc j con bé phải hại bản thân mình cơ chứ.
Trong giây phút tình cảm ấy, bỗng Duy ré lên:
- Ôi, đói!_Rồi cậu xoa xoa cái bụng. Cả lũ lai cười nghiêng ngả trc điệu bộ hài hước ấy.
"Vậy là không sao...không sao!". Nó tự nhủ rồi hít 1 hơi dài để lấy lại dũng khí.
Trong căn phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo này bỗng bừng lên hơi ấm..của tình yêu...tình anh em...tình bạn...Thật ấm áp!
Ngay sau đó, con bé vùng vằng đòi ra viện nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu lạnh lùng của Thiên, cái nhìn tóe lửa của Vũ và thái độ không đồng ý của những người còn lại.
- Tại sao ?_Nó ngúng nguẩy
- Vì em đang bị thương nên việc này không cần phải bàn cãi thêm nữa!_Vũ phán 1 câu rồi nhanh chóng rút ra hành lang nhận đt.
- Em có việc đi trước đây_Vũ quơ vội cái áo khoác đen, hôn tạm biệt lên trán nó, thông báo 1 câu rồi lạnh lùng bước ra ngoài nhưng trc đó nó đã giữ đc tay cậu rồi
- Đi đâu vậy ?_Con bé hỏi, khuôn mặt có vẻ buồn.
- Uk. Mày đi đâu ? Có cần anh đi cùng không ?_Bảo cũng cất tiếng.
- Không. Chỉ là giải quyết 1 số việc với Masaki và Kaito thôi. Đừng lo!_Cậu nói, nhìn thẳng vào nó = đôi mắt dịu dàng của mình.
Nhưng đôi mắt ấy, sau khi bước ra khỏi phòng thì quay lại vẻ u tối, đầy nguy hiểm. Liệu con người mang đôi mắt ấy có thể làm được những j và có thể làm những j để trả thù cho người con gái mà cậu vô cùng yêu thương ?
Câu trả lời là...
- Em muốn ra ngoài_Nằm mãi cũng chán, con bé quay sang lay lay tay Thiên, người đang ngồi bên cạnh, canh chừng nó suốt từ sáng đến h. Mấy người còn lại sau khi ăn sáng xong đã bị Thiên tống đi học rồi dù có trễ 1 chút.
- Hử ?_Thiên hờ ơ trả lời, mắt vẫn không thôi dán vào cái laptop trước mắt, cái trán cứ nhăn tít lại.
- Ra ngoài_Nó lặp lại.
- Đi đâu ?_Thiên hỏi, vẫn chưa nhìn lên.
- Đâu cũng được. Em ghét nơi này, Thiên!_Nó nói = giọng khổ sở.
Thiên vòng tay ôm lấy cô em gái, để cho con bé dựa vào ngực mình.
- Anh biết rồi. Biết rồi. Xin em đừng nói vs anh = giọng điệu ấy được không ? Anh không chịu nổi khi em phải khổ sở thế đâu!
- Umh..._Nó trầm ngâm_Em xin lỗi!
- Không! Xin lỗi j chứ ? Em đâu có lỗi lầm j ? Tại anh không tốt, để em 1 mình chịu đựng nỗi đau ấy_Giọng Thiên nghẹn ngào.
" Anh ấy đang khóc sao ?". Nó nghĩ thầm rồi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt long lanh nước của anh mình, không kiềm lòng đc, con bé òa khóc.
Thì ra không chỉ mình nó đau khổ mà Thiên cũng vậy. Nó có thể cảm nhận thấy nỗi đau sâu sắc ấy trong mắt anh.
Thiên nhè nhẹ xoa lưng cho nó như 1 cách an ủi. Không ai nói câu nào nữa nhưng tâm hồn cả 2 như dịu lại khi cảm nhận được rõ nét tình anh em dành cho nhau.
- Jenny yêu dấu! Anh về với em rồi này_Nó đang lướt web chợt giật mình bời tiếng thét của Duy.
- Ủa, anh Thiên đâu em ?_Ló đầu vào, mồm Duy lại hoạt động hết công suất.
- Ông bận chuyện bên công ty ba em nên đi rồi anh ạ_Nó miệng nhai kẹo, tay bấm máy tính liên xoành xoạch dù 1 tay đang bị băng lại.
- Đang làm j thế ?_Duy hỏi tiếp, tay lục lọi đống đồ ăn để trên bàn.
- Em chơi điện tử. Mấy người kia đâu anh ?
- Ak, bị giữ hết lại làm việc công ích cho trường rồi_Duy cười toe toét nhớ lại chuyện vừa rồi.
- Tí nữa hội hs và thư kí ở lại. Có chuyện cần bàn._Thầy hiệu trưởng ra thông báo
- Ôi, thầy ơi! Tí nữa bọn em định đi thăm Jenny mà thầy_Cả lũ la oai oái nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng.
- Không lằng nhằng. Có Thiên ở đấy rồi còn j.
- Nhưng cậu ấy nhở chúng em mang đồ cho Jenny mà, thầyyyy_Cả lũ kéo dài chữ thầy, nghe sao mà não nề thế, mồm la còn tay chân chúng nó thì ôm riết lấy thầy. Đứa ôm chân, đứa giữ tay.
- 1 người đi thôi. Còn cằn nhằn tôi cho họp đến tối luôn đấy_Thầy phán, lừ mắt 1 cái khiến tất cả vội buông tay, có tên rơi huỵch 1 cái. Chắc ngỡ ngàng quá. Không ngờ thầy cũng sắt đá như thế!
- Em đi! Em đi!
- Tao đi! Mày ở nhà!
Thầy hiểu trưởng vừa đi khỏi là chúng nó đã cãi nhau ỏm tỏi lên, tranh nhau. Sát khí tỏa ra nghi ngút. Nào là xắn tay áo, nào là mặt đỏ phừng phừng vì hét to. Không ai chịu nhường ai. Cả phòng họp ồn như cái chợ vỡ.
Cuối cùng, do lo ngại chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra nên Phong vội giơ tay xin có ý kiến:
- Mình chơi đấm, lá, kéo quyết định chứ thế này không ổn_Vừa nói, cậu vừa lấy tay quạt quạt. Nói chuyện vs mấy ng này nóng hết cả người lên.
- Uk. Đành thế đi_Bảo đồng tình.
Cốp...1 cái cốc rơi trên đầu Bảo
- Sao mày đánh tao ?_Vừa xoa đầu, cậu vừa quát Nam.
- Ai bảo mày to đầu mà...mà "kém thông minh"_Nam bên cạnh hét trả
- Tao mà kém thông minh ak ?
- May cho mày tao dùng biện pháp nói giảm nói tránh đấy .Cả mày vs thằng Phong đều thế luôn. Đông thế này mà chơi trò đấy bao h mới xong, hả ?
- Ak, uk nhỉ_Bào ngớ người ra, trông mặt đần đần._Có thế mà mày cũng cốc tao.
- Thôi thôi em xin 2 anh. Nghĩ cách đi chứ_Bình Nguyên nhảy vào can chứ không có đánh nhau to.
- Chơi xúc xắc_Duy đột ngột nảy ra sáng kiến khiến cả lũ ngạc nhiên. Đúng là thông minh đột xuất!
- Làm j có xúc xắc ở đây ?
- Máy em có trò này_Duy lôi con iphone ra ngoe nguẩy_Mới cài!
- Thế là ổn rồi. Đứa nào đc điểm cao nhất sẽ đi_Kì chốt hạ câu cuối làm cả bọn gật gù tán thành.
- Và thế là anh thắng ?_Nó dứt khỏi trò chơi, quay sang hỏi, không nén nổi buồn cười
- Đương nhiên. Anh giỏi mà!_Duy vênh mặt tự đắc
- Không ăn gian chứ ?
- Khô...ông. Sao em lại hỏi thế ?_Duy đột nhiên chột dạ
- Hì hì. Không có j đâu_Nó cười đểu rồi lại cắm cúi bắn gunny.
- Em trong phòng nào đấy ? Anh vào bắn vs ?_Duy ăn uống chán chê, xong quay sang hỏi nó._Ak, em mà không ăn là đói đấy nhé!
- Uk, uk. Vào đây giúp em đi. Sắp toi tồi này_Con bé nhíu mày, tiếp tục cuộc đại chiến.
Nghe vậy, tinh thần trượng nghĩa của Duy nổi lên, lật đật lôi cái laptop trog cặp ra chiến cùng. 2 người chơi zui zẻ trong khi những con người còn lại đang thở ngắn than dài ở trường.
Ở 1 nơi khác...không được yên bình như thế...
- Lục soát! Tìm mọi ngóc ngách. Nhất định phải lôi bằng được con chuột ấy ra cho tôi._Mệnh lệnh của Kaito mau chóng đc đám đàn em thi hành.
Trong không khí khẩn trương, gấp rút ấy vẫn có người bình thản tựa người vào chiếc môtô bạc bóng loáng của mình, tay vung vẩy 1 điếu thuốc lá, đôi mắt xa xăm không rõ là đang nghĩ về việc j.
Trong góc tối của khu rừng, có 1 toán người nhẹ nhàng tháo chạy. Người đàn ông ngồi xe lăn tỏa ra sát khí khiến lũ đàn em đi xung quanh không khỏi run sợ. Chỉ có cô gái trẻ đi bên cạnh là vẫn thoải mái trò chuyện vs người đàn ông ấy. Câu chuyện đơn giản, chỉ xoay quanh 1 đám hs của trường cấp 3. Đáng chú ý nhất là couple nổi tiếng của trường. Gã què nghiến răng kèn kẹt, miệng **** rủa liên tục còn cô ả kể chuyện chỉ mỉm cười thích thú. Sắp có trò vui để xem rồi đây!
BÙM
Tiếng nố kinh thiên động địa vang lên...kéo theo là đám cháy bốc cao từ căn biệt thự...
Cậu phủi tay, miệng nhủ thầm: " Tốn 1 chiếc bật lửa!".
- Mỏi chân quá!
- Mệt hết cả người!
Đó là cảm nhận chung của đám hs vừa đi từ trường về.
 
D

dungmaprose

- Sao thế ạ ?_Nó thôi bắn, quay ra hỏi han trong khi cái kẻ trốn tránh trách nhiệm kia vẫn chăm chú làm công việc diệt trừ địch thủ của mình.
- Em cứ thử đi kt mấy vòng quanh trường là hiểu ngay_Đấm đấm mấy cái vào chân, Phong thiểu não trả lời.
- Sao lại phải kt anh ?
- Hừ, thầy hiệu trưởng ý, ông ý nghi trong trường mình có đặt camera và mày nghe trộm nên bắt bọn anh đi kt từng lớp, từng ngóc ngách 1. Khốn nỗi cái trường thì cũng chẳng nhỏ bé j, lại chỉ có lèo tèo chục mống thế này...
- Sao không cử thêm người ạ ?
- Thầy sợ vụ này loan ra ngoài không hay nên chỉ tin tưởng giao cho hội hs+thư kí thôi!
- Vậy...có phát hiện được j không ?
- Ờ...chẳng có j to tát, em đừng lo!_Phong liếc mắt cho những đứa xung quanh, ra hiệu đừng nói j.
- Oáp..._Ngáp dài 1 cái, nó ngồi bật dậy.
3 h sáng. Mới 3 h sáng mà con bé đã thức giấc rồi. "Sao xung quanh không thấy ai nhỉ ?". Chắc bọn họ đã về nghỉ ngơi rồi. Mai phải đi học mà, hơn nữa nhiệm vụ thầy hiệu trưởng giao hnay cũng rất mệt. Khoác tậm 1 chiếc áo, nó bước ra ngoài hành lang.
Vừa mở cửa, đập vào mắt là bóng hình thân quen ấy...
Vũ...Đúng là cậu rồi...Mới không gặp chưa đầy 1 ngày chẳng nhẽ đã nhớ rồi sao ? Nó đỏ mặt trc suy nghĩ ấy của bản thân.
Rồi con bé rón rén bước tới, nhưng chưa kịp hù dọa ai kia thì đã bị dọa lại:
- Không ngủ đi, dậy sớm làm j vậy ?_Vũ hỏi, vẫn chưa quay ra.
- Vậy đứng đây làm j ?_Nó bướng bỉnh hỏi lại.
Cậu quay người đối diện vs nó, đôi mắt sắc lạnh h đã trở nên hiền dịu hơn bao h hết.
- Hút thuốc ?_Nó trợn tròn mắt nhìn cậu.
- Uhm...
Chẳng nói chẳng rằng, nó giật ngay lấy điều thuốc ấy, vứt vào thùng rác gần đấy. Vũ chợt bật cười trước hành động ấy của nó, trông nó dễ thương lắm! Cái điệu bộ ngúng nguẩy rõ ràng là đang giận dỗi kia...yêu thật! Vậy nên cậu cũng không ngần ngại mà trêu tức con bé thêm 1 chút. Và Vũ rút bao thuốc từ trong người ra, định lấy 1 điếu thuốc khác thì nó hét lên:
- Ya, có biết hút thuốc có hại cho sức khỏe không hả ?_Vừa quát, con bé vừa giậm chân ầm ầm, giật nốt cả bao thuốc.
Lần này thì Vũ không nhịn được mà bật cười thành tiếng làm mặt nó đã đỏ nay càng đỏ hơn. Bóp nát bao thuốc, nó tức khí bỏ về phòng nhưng chưa kịp đi đã có người giữ lại rồi, mà lại còn ôm chặt nữa là đằng khác. Nó cố hất tay Vũ ra mà nào có được, vậy nên cũng chẳng thèm làm j nữa mà đứng yên. Biết nó giận, Vũ tựa cằm vào vai nó thì thầm:
- Biết lỗi rồi mà, "vợ yêu"! Đừng giận anh nữa!
Nó trong lòng nghe mấy lời ấy cũng nguôi ngoai rồi nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng:
- Hứa đi! Anh phải hứa là không hút thuốc lá nữa. Không em giận cả đời luôn!
- Hì hì. Em làm sao mà giận anh cả đời được. Đương nhiên là bạn gái anh không thế máu lạnh đến thế!_Vũ vẫn thì thầm, hơi thở cậu phả vào cổ nó khiến con bé bất giác rùng mình, rụt cổ lại.
Rồi cậu quay người nó lại, vẫn giữ nó trong vòng tay mình, ôm nó thật lâu...thật lâu...
Nó tuy hơi sững người 1 chút nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm lại cậu thật chặt. Nó có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim cậu cũng rộn ràng hơn bình thường...cũng giống nó bây h...
Giá như thời gian ngừng trôi...
Không biết còn có những sóng gió nào đến vs 2 con người này...nhưng ta có thể luôn chắc chắn rằng...họ sinh ra là để giành cho nhau...không j có thể chia cắt tình cảm chân thành ấy...

Cậu cạ mũi vào mũi nó, dịu dàng:
- Vào phòng thôi. Trời gần sáng rồi. Anh không muốn ngày mai nhìn thấy em vs con mắt thâm quầng đâu. Anh Thien sẽ giết anh mất.
Bất ngờ, cậu lại bế bổng nó lên, đưa về giường. Nó nhắm mắt nhưng trước khi trở lại giấc ngủ dang dở của mình, con bé cảm nhận đc vị ngọt thoáng qua trên bờ môi
 
Top Bottom