D
dungmaprose
Cô gái nhẹ nhàg mở cửa phòg VIP, tay nâg li rượu lên hỏi:
- Ơ, có phải ở đây vừa gọi 1 li Brandy X.O đúg ka j ?
- K cô nhầm phòg rùi_cả lũ đồg thanh trả lời trừ Thiên vì ông này đag mải suy nghĩ :"Dág điệu kia trôg quen quá... Trời ơi, cái con quỉ".
Sau đấy, ông lấy tay ngoắc ngoắc con kia lại gần. Cô gái kia kéo lại chiếc mũ, nở 1 nụ cười nửa miệg, ung dung tiến đến chỗ chàg trai đag gọi rồi thản nhiên ngồi lên lòng Thiên, tay choàg qua cổ rất điệu nghệ. Cả lũ ngồi trog phòg đc dịp mắt chữ A, mồm chữ O bởi từ trc đến h khi đi bar, chưa có cô gái nào dám làm vậy với Thiên bởi cậu ghét con gái ở đây, cứ thấy con gái đến gần là cậu đẩy ra phũ phàg. Lần này lại có 1 cô gái...
- Bỏ mũ ra đc rồi đấy_Thiên thủg thẳg nói, tay vẫn cầm li rượu đug đưa
Cô gái kia chỉ cười hì hì, buôg Thiên ra nhưg chưa vội bỏ mũ mà cầm li rượu ban nãy uốg:
- Mấy anh k nhận ra e ak ?
- K_Cả lũ ngơ ngác trừ 2 ng
- Có. E đừg đùa nữa_1 tiếg nói nữa vag lên khiến mọi ng quay ra nhìn. Ra là a Vũ nhà mình
- Chán thế, bị 2 ng nhìn thấu rồi. E tưởg phòg tối thế thì các a k nhận ra chứ_Đến lúc này Linh mới chịu bỏ mũ, mặt tiu nghỉu như trẻ con vừa bị lấy mất đồ chơi.
Đến lúc này thì mấy ông kia mới đồg thanh Ah lên 1 tiếg rõ to rồi thi nhau cốc vô đầu nó, cái tội trêu các a zai. Con bé thì vừa đỡ vừa rúc vào ng Thiên cho mấy ông kia khỏi đánh. 1 lúc sau, chừg đã mỏi tay các ông ý mới buôg tha cho nó. Duy nhanh nhảu hỏi:
- Sao bảo e về nhà, lại lon ton ra đây làm j ?
- Các a đi hết, ở nhà chán chết. E về đấy chơi với ông quản ja già ak _Vừa nói nó vừa làm mặt phụg phịu trôg rất dễ thươg.
- Thế sao e biết bọn a ở đây mà tới ?_ a Đăg, 1 ng trog hội hs hỏi nó
- Nó còn lạ j chỗ này_Lời nói của Thiên làm cả bọn vô cùg ngạc nhiên.
Các cậu chắc biết 3 ng Jen và Jay và Jey chứ ?
- uk có. Họ vốn rất nổi tiếg ở các quán bar, vũ trườg, trog jới giag hồ 1 vài năm về trc, nhưg gần đây thì biệt tăm_A NAm trog hội hs lên tiếg trả lời
- Vậy để tôi giới thiệu luôn.Jen là con bé này còn Jay là biệt danh của tôi, Jey là tên 1 cậu bạn của tôi._Thiên nói
- Nhưg a ấy mất rồi_Nó thay lời a jải thik, jọg trở nên não nề 1 cách đág sợ
A ấy bị bọn chúg giết, chúg đã đánh lén._Nhắc đến đấy, con bé chợt trở nên kích động, lời nói sặc mùi chết chóc, toàn thân run lên, đôi mắt chìm vào xa xăm như nhớ lại 1 kí ức đã lãg quên.
Nhìn thấy e mình như vậy. Thiên vội ôm e thật chặt, bảo:
- Bình tĩnh đi, Jen.
Nhưg như vậy vẫn k đủ. Con bé vẫn run rẩy dù Thiên đag ôm rất chặt. Nghe thấy có ng gọi tên mình, tên Jen, nó ngẩg mặt lên, đôi mắt to tròn bây h long lanh toàn nc. Thiên thấy vô cùg đau lòg. Ak, k chỉ có Thiên mà toàn bộ nhữg ng ở đây nghe chuyện, chứg kiến cảnh nó đau khổ như vậy cũg đều rất đau lòg. Đặc biệt là Vũ. Thấy mình bất lực trc sự khổ sở của nó, cậu chỉ muốn phá tan, đập tug tất cả, lòg đau như cắt mà k làm j đc. Lúc ấy, mọi ng đều cuốg lên, chỉ có Phog là bình tĩnh hơn ra ngoài lấy cho con bé 1 cốc nc ấm.
Thiên nhận lấy cốc nc từ tay Phog, định đưa cho e gái uốg nhưg con bé chỉ lặg lẽ lắc đầu rồi lại ôm chặt lấy Thiên như 1 đứa trẻ. Nó cố gắg kìm nén nc mắt nhưg ng cứ nấc lên , nghẹn ngào. Thấy e mình có vẻ đã bình tĩnh hơn, cậu nhẹ nhàg bế bổng e lên, đưa e gái vào 1 chiếc taxi rồi ra hiệu cho mọi ng bảo mình sẽ về trc, chiếc môtô của cậu sẽ lấy sau. Tất nhiên là mấy ông kia cũg về cùg luôn (đi môtô náh) chứ ở lại bar cũg có còn vui vẻ đc đâu.
Trên xe, nó đã thôi khóc nhưg ng cứ lịm dần đi và cơ thể thì ngày càg nóg lên. Thấy vậy Thiên liền gọi điện ngay cho bác sĩ Kim bảo ông ta chờ sẵn ở nhà. Nó thì bắt đầu mê man, nửa tỉnh nửa mê rồi nói năg linh tinh : "Sao a k ra nc ngoài với e ? Sao từ lúc e trở về a k gọi e là Jen như trc nữa ? Sao pama lại chia tay trog khi mama vẫn còn iu papa ?..."Thiên lắg nghe e mình nói và chỉ lắc đầu vì biết e mình đag ngày càg sốt cao. Cậu về đến nhà thì 9 ông kia cùg bác sĩ đã chờ ở nhà rồi (có vẻ chiếc taxi này đi chậm quá).Thiên vội vàg bế Linh lên phòg cho bác sĩ Kim khám còn cậu ngồi bên cạnh giườg, nắm chặt tay e gái k rời.
Chừg 15p sau, ông doctor bảo:
- Cậu Thiên, tiểu thư bị sốt khá cao. Có lẽ là do suy nhược cơ thể và tình trạg căg thẳg thần kinh kéo dài. Chỉ cần nghỉ ngơi và uốg thuốc tôi đã kê là sẽ đỡ ngay thôi.
- Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ. _Thiên trả lời mà mắt vẫn k rời cô e gái.
Sau đấy, cậu kiên quyết ở bên cạnh e mình, k để ai chăm sóc thay kể cả bà quản ja dù mọi ng đã nói hết lời và ngày mai còn họp hội hs chuẩn bị cho buổi dạ hội sắp tới. Mấy ông trog hội hs thấy Thiên_1 đàn a của trg, 1 ng nổi tiếg lạnh lùg mà lại thươg, lo lắg cho e gái như vậy thì ngạc nhiên lắm. Nhưg họ cũg hiểu đc tình cảm của Thiên bởi lẽ Linh tuy ít tuổi nhưg lại phải chịu nhiều cú shock quá lớn, ai mà k thươg cho đc. Thế nên ai trog số bọn họ cũg nhất quyết k ngủ để cug chăm sóc cô bé nhưg Thiên kiên quyết từ chối. Cậu bảo như vậy là k cần thiết, mọi ng sẽ rất mệt mà buổi họp ngày mai k thể thiếu ai cả vì thầy hiệu trưởg và 1 vài quan chức cũg sẽ tham dự ( tại trườg này vô cùg nổi tiếg nên buổi prom nào các quan chức cũg tham gia nên cần thôg qua họ nội dug buổi dạ hội). Lúc đầu chẳg ai chịu nhưg sau khi nghe Phog thuyết phục thêm thì họ đàh nghe theo (a này lúc nào cũg jỏi thuyết phục ng khác hết á ).
Ság hôm sau, Vũ là ng dậy sớm nhất (có lẽ đêm qua k ngủ đc cũg nên ). Cậu lặg lẽ sag phòg Linh. Vẫn như tối qua, mặt cô bé vẫn tái nhợt và điều này làm cậu đau lòg lắm.Sau khi thay khăn ướt đắp lại lên trán nó cho hạ nhiệt, cậu đứg ngắm nó. Vẫn khuôn mặt thiên thần như lúc chơi với lũ trẻ nhưg lần này còn có thêm sự đau đớn thì phải. Hắn đoán vậy khi thấy trán và lôg mày nó hơi nhíu lại. Thấy thế, hắn nhẹ nhàg xoa xoa lên chỗ đag nhăn lại làm cho trán nó lại giãn ra, trôg có vẻ nhẹ nhàg và thanh bình hơn rồi. Đag típ tục ngắm 'thiên thần" thì hắn chợt nghe thấy tiếg lạch cạnh,"Chắc mọi ng cũg dậy rồi, mình cũg gọi ông thiên dậy thôi"_Hắn nghĩ thầm rồi mau chog đánh thức ông ý dậy.
20p sau, mọi ng tập trug dưới nhà k thiếu 1 ai. ăn sag xog, trc khi đến trườg. Thiên cứ dặn đi dặn lại bà quản gia phải chăm sóc chu đáo cho nó làm bà cứ cười suốt bởi lạnh lùg với ai thì lạnh lùg chứ Thiên k bao h làm đc như vậy với e gái, jận thì jận thật nhưg mỗi khi con bé nũg nịu là ông ý mềm lòg ngay. Thiên cứ đứg dặn mãi nếu như mấy ông kia k lôi đi. (iu e quá trời. Ước j mình đc như cô ấy).
Nó ở nhà 1 lúc thì tỉnh. Mệt. K buồn xuốg nhà, con bé lôi máy ra nhắn tin : Jay thân iu, e dậy rùi nè. A đag ở trườg sao k gọi e. Kí tên Jen dễ thươg..Sent.
Sau đó con bé bật dậy, mở tug cửa sổ cho ánh nắg lung linh khắp căn phòg vốn lạnh lẽo rồi tug tăg vào đánh răg rửa mặt. Nó đag cố gắg vui vẻ, lạc quan để a nó và mọi ng k phải lo lắg chứ thực ra trog lòg nó còn nhiều vướg mắc lắm.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, nó diện 1 bộ quần áo thật đẹp (tất nhiên là vẫn mag phog cách tomboy), đầu vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc rồi phóg ra ngoài bất chấp sự can ngăn của vợ chồg ông quản gia và đám vệ sĩ.
Nó ra đườg, gọi 1 chiếc taxi và tiến đến...Thư viện (dù j bây h bé cũg đag đóg là gái ngoan mà hơn nữa cũg sắp đến ngày kiểm tra thườg niên của trườg, mỗi hs phải viết 1 bài luẫn thể hiện sự hiểu biết của mình nên con bé đag định trau dồi kiến thức). Vừa bước chân vào thư viện, điện thoại nó vag lên điệu "All about you" quen thuộc và trên màn hình hiện tên Jay đag nhấp nháy. Nó lấy tinh thần rồi mới dám mở máy lên nghe:
- Linhhhhhhhh, e đag ốm mà đi đâu thế hả ? _Ông anh nó hét tướg lên trog điện thoại làm con bé xém tí nữa té xỉu
- E k phải là Linh. Gọi e là Jen như trc đi_Nó k trả lời câu hỏi của ông kia mà lại ra để nghị
- Nhưg a sợ gọi thế e sẽ buồn khi nhớ lại chuyện cũ_Thiên đã hạ jọg xuốg trả lời
- E k sao đâu Jay_Con bé trả lời, miêg cười toe toét dù biết a mình k nhìn thấy
Thế nhé, e đag ở thư viện trung tâm, khi nào a xog qua đây với e nhá. Chụt_Con bé mau chóg dập máy vì sợ phải nghe thêm tiég càu nhàu của ông anh.
Đầu dây bên kia có ng tức xì khói mà k làm j đc, đành ngoan ngoãn quay lại buổi họp dag dở. Vừa vào đã nhận đc bao nhiêu là ánh mắt "chan chứa iu thươg": "Mày hâm ak mà hét to thế ? Thế Linh đâu ? "-"Ở thư viện trug tâm. Nó k sao". Nghe đc câu trả lời, cả lũ mới yên tâm quay lại họp.
- Ơ, có phải ở đây vừa gọi 1 li Brandy X.O đúg ka j ?
- K cô nhầm phòg rùi_cả lũ đồg thanh trả lời trừ Thiên vì ông này đag mải suy nghĩ :"Dág điệu kia trôg quen quá... Trời ơi, cái con quỉ".
Sau đấy, ông lấy tay ngoắc ngoắc con kia lại gần. Cô gái kia kéo lại chiếc mũ, nở 1 nụ cười nửa miệg, ung dung tiến đến chỗ chàg trai đag gọi rồi thản nhiên ngồi lên lòng Thiên, tay choàg qua cổ rất điệu nghệ. Cả lũ ngồi trog phòg đc dịp mắt chữ A, mồm chữ O bởi từ trc đến h khi đi bar, chưa có cô gái nào dám làm vậy với Thiên bởi cậu ghét con gái ở đây, cứ thấy con gái đến gần là cậu đẩy ra phũ phàg. Lần này lại có 1 cô gái...
- Bỏ mũ ra đc rồi đấy_Thiên thủg thẳg nói, tay vẫn cầm li rượu đug đưa
Cô gái kia chỉ cười hì hì, buôg Thiên ra nhưg chưa vội bỏ mũ mà cầm li rượu ban nãy uốg:
- Mấy anh k nhận ra e ak ?
- K_Cả lũ ngơ ngác trừ 2 ng
- Có. E đừg đùa nữa_1 tiếg nói nữa vag lên khiến mọi ng quay ra nhìn. Ra là a Vũ nhà mình
- Chán thế, bị 2 ng nhìn thấu rồi. E tưởg phòg tối thế thì các a k nhận ra chứ_Đến lúc này Linh mới chịu bỏ mũ, mặt tiu nghỉu như trẻ con vừa bị lấy mất đồ chơi.
Đến lúc này thì mấy ông kia mới đồg thanh Ah lên 1 tiếg rõ to rồi thi nhau cốc vô đầu nó, cái tội trêu các a zai. Con bé thì vừa đỡ vừa rúc vào ng Thiên cho mấy ông kia khỏi đánh. 1 lúc sau, chừg đã mỏi tay các ông ý mới buôg tha cho nó. Duy nhanh nhảu hỏi:
- Sao bảo e về nhà, lại lon ton ra đây làm j ?
- Các a đi hết, ở nhà chán chết. E về đấy chơi với ông quản ja già ak _Vừa nói nó vừa làm mặt phụg phịu trôg rất dễ thươg.
- Thế sao e biết bọn a ở đây mà tới ?_ a Đăg, 1 ng trog hội hs hỏi nó
- Nó còn lạ j chỗ này_Lời nói của Thiên làm cả bọn vô cùg ngạc nhiên.
Các cậu chắc biết 3 ng Jen và Jay và Jey chứ ?
- uk có. Họ vốn rất nổi tiếg ở các quán bar, vũ trườg, trog jới giag hồ 1 vài năm về trc, nhưg gần đây thì biệt tăm_A NAm trog hội hs lên tiếg trả lời
- Vậy để tôi giới thiệu luôn.Jen là con bé này còn Jay là biệt danh của tôi, Jey là tên 1 cậu bạn của tôi._Thiên nói
- Nhưg a ấy mất rồi_Nó thay lời a jải thik, jọg trở nên não nề 1 cách đág sợ
A ấy bị bọn chúg giết, chúg đã đánh lén._Nhắc đến đấy, con bé chợt trở nên kích động, lời nói sặc mùi chết chóc, toàn thân run lên, đôi mắt chìm vào xa xăm như nhớ lại 1 kí ức đã lãg quên.
Nhìn thấy e mình như vậy. Thiên vội ôm e thật chặt, bảo:
- Bình tĩnh đi, Jen.
Nhưg như vậy vẫn k đủ. Con bé vẫn run rẩy dù Thiên đag ôm rất chặt. Nghe thấy có ng gọi tên mình, tên Jen, nó ngẩg mặt lên, đôi mắt to tròn bây h long lanh toàn nc. Thiên thấy vô cùg đau lòg. Ak, k chỉ có Thiên mà toàn bộ nhữg ng ở đây nghe chuyện, chứg kiến cảnh nó đau khổ như vậy cũg đều rất đau lòg. Đặc biệt là Vũ. Thấy mình bất lực trc sự khổ sở của nó, cậu chỉ muốn phá tan, đập tug tất cả, lòg đau như cắt mà k làm j đc. Lúc ấy, mọi ng đều cuốg lên, chỉ có Phog là bình tĩnh hơn ra ngoài lấy cho con bé 1 cốc nc ấm.
Thiên nhận lấy cốc nc từ tay Phog, định đưa cho e gái uốg nhưg con bé chỉ lặg lẽ lắc đầu rồi lại ôm chặt lấy Thiên như 1 đứa trẻ. Nó cố gắg kìm nén nc mắt nhưg ng cứ nấc lên , nghẹn ngào. Thấy e mình có vẻ đã bình tĩnh hơn, cậu nhẹ nhàg bế bổng e lên, đưa e gái vào 1 chiếc taxi rồi ra hiệu cho mọi ng bảo mình sẽ về trc, chiếc môtô của cậu sẽ lấy sau. Tất nhiên là mấy ông kia cũg về cùg luôn (đi môtô náh) chứ ở lại bar cũg có còn vui vẻ đc đâu.
Trên xe, nó đã thôi khóc nhưg ng cứ lịm dần đi và cơ thể thì ngày càg nóg lên. Thấy vậy Thiên liền gọi điện ngay cho bác sĩ Kim bảo ông ta chờ sẵn ở nhà. Nó thì bắt đầu mê man, nửa tỉnh nửa mê rồi nói năg linh tinh : "Sao a k ra nc ngoài với e ? Sao từ lúc e trở về a k gọi e là Jen như trc nữa ? Sao pama lại chia tay trog khi mama vẫn còn iu papa ?..."Thiên lắg nghe e mình nói và chỉ lắc đầu vì biết e mình đag ngày càg sốt cao. Cậu về đến nhà thì 9 ông kia cùg bác sĩ đã chờ ở nhà rồi (có vẻ chiếc taxi này đi chậm quá).Thiên vội vàg bế Linh lên phòg cho bác sĩ Kim khám còn cậu ngồi bên cạnh giườg, nắm chặt tay e gái k rời.
Chừg 15p sau, ông doctor bảo:
- Cậu Thiên, tiểu thư bị sốt khá cao. Có lẽ là do suy nhược cơ thể và tình trạg căg thẳg thần kinh kéo dài. Chỉ cần nghỉ ngơi và uốg thuốc tôi đã kê là sẽ đỡ ngay thôi.
- Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ. _Thiên trả lời mà mắt vẫn k rời cô e gái.
Sau đấy, cậu kiên quyết ở bên cạnh e mình, k để ai chăm sóc thay kể cả bà quản ja dù mọi ng đã nói hết lời và ngày mai còn họp hội hs chuẩn bị cho buổi dạ hội sắp tới. Mấy ông trog hội hs thấy Thiên_1 đàn a của trg, 1 ng nổi tiếg lạnh lùg mà lại thươg, lo lắg cho e gái như vậy thì ngạc nhiên lắm. Nhưg họ cũg hiểu đc tình cảm của Thiên bởi lẽ Linh tuy ít tuổi nhưg lại phải chịu nhiều cú shock quá lớn, ai mà k thươg cho đc. Thế nên ai trog số bọn họ cũg nhất quyết k ngủ để cug chăm sóc cô bé nhưg Thiên kiên quyết từ chối. Cậu bảo như vậy là k cần thiết, mọi ng sẽ rất mệt mà buổi họp ngày mai k thể thiếu ai cả vì thầy hiệu trưởg và 1 vài quan chức cũg sẽ tham dự ( tại trườg này vô cùg nổi tiếg nên buổi prom nào các quan chức cũg tham gia nên cần thôg qua họ nội dug buổi dạ hội). Lúc đầu chẳg ai chịu nhưg sau khi nghe Phog thuyết phục thêm thì họ đàh nghe theo (a này lúc nào cũg jỏi thuyết phục ng khác hết á ).
Ság hôm sau, Vũ là ng dậy sớm nhất (có lẽ đêm qua k ngủ đc cũg nên ). Cậu lặg lẽ sag phòg Linh. Vẫn như tối qua, mặt cô bé vẫn tái nhợt và điều này làm cậu đau lòg lắm.Sau khi thay khăn ướt đắp lại lên trán nó cho hạ nhiệt, cậu đứg ngắm nó. Vẫn khuôn mặt thiên thần như lúc chơi với lũ trẻ nhưg lần này còn có thêm sự đau đớn thì phải. Hắn đoán vậy khi thấy trán và lôg mày nó hơi nhíu lại. Thấy thế, hắn nhẹ nhàg xoa xoa lên chỗ đag nhăn lại làm cho trán nó lại giãn ra, trôg có vẻ nhẹ nhàg và thanh bình hơn rồi. Đag típ tục ngắm 'thiên thần" thì hắn chợt nghe thấy tiếg lạch cạnh,"Chắc mọi ng cũg dậy rồi, mình cũg gọi ông thiên dậy thôi"_Hắn nghĩ thầm rồi mau chog đánh thức ông ý dậy.
20p sau, mọi ng tập trug dưới nhà k thiếu 1 ai. ăn sag xog, trc khi đến trườg. Thiên cứ dặn đi dặn lại bà quản gia phải chăm sóc chu đáo cho nó làm bà cứ cười suốt bởi lạnh lùg với ai thì lạnh lùg chứ Thiên k bao h làm đc như vậy với e gái, jận thì jận thật nhưg mỗi khi con bé nũg nịu là ông ý mềm lòg ngay. Thiên cứ đứg dặn mãi nếu như mấy ông kia k lôi đi. (iu e quá trời. Ước j mình đc như cô ấy).
Nó ở nhà 1 lúc thì tỉnh. Mệt. K buồn xuốg nhà, con bé lôi máy ra nhắn tin : Jay thân iu, e dậy rùi nè. A đag ở trườg sao k gọi e. Kí tên Jen dễ thươg..Sent.
Sau đó con bé bật dậy, mở tug cửa sổ cho ánh nắg lung linh khắp căn phòg vốn lạnh lẽo rồi tug tăg vào đánh răg rửa mặt. Nó đag cố gắg vui vẻ, lạc quan để a nó và mọi ng k phải lo lắg chứ thực ra trog lòg nó còn nhiều vướg mắc lắm.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, nó diện 1 bộ quần áo thật đẹp (tất nhiên là vẫn mag phog cách tomboy), đầu vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc rồi phóg ra ngoài bất chấp sự can ngăn của vợ chồg ông quản gia và đám vệ sĩ.
Nó ra đườg, gọi 1 chiếc taxi và tiến đến...Thư viện (dù j bây h bé cũg đag đóg là gái ngoan mà hơn nữa cũg sắp đến ngày kiểm tra thườg niên của trườg, mỗi hs phải viết 1 bài luẫn thể hiện sự hiểu biết của mình nên con bé đag định trau dồi kiến thức). Vừa bước chân vào thư viện, điện thoại nó vag lên điệu "All about you" quen thuộc và trên màn hình hiện tên Jay đag nhấp nháy. Nó lấy tinh thần rồi mới dám mở máy lên nghe:
- Linhhhhhhhh, e đag ốm mà đi đâu thế hả ? _Ông anh nó hét tướg lên trog điện thoại làm con bé xém tí nữa té xỉu
- E k phải là Linh. Gọi e là Jen như trc đi_Nó k trả lời câu hỏi của ông kia mà lại ra để nghị
- Nhưg a sợ gọi thế e sẽ buồn khi nhớ lại chuyện cũ_Thiên đã hạ jọg xuốg trả lời
- E k sao đâu Jay_Con bé trả lời, miêg cười toe toét dù biết a mình k nhìn thấy
Thế nhé, e đag ở thư viện trung tâm, khi nào a xog qua đây với e nhá. Chụt_Con bé mau chóg dập máy vì sợ phải nghe thêm tiég càu nhàu của ông anh.
Đầu dây bên kia có ng tức xì khói mà k làm j đc, đành ngoan ngoãn quay lại buổi họp dag dở. Vừa vào đã nhận đc bao nhiêu là ánh mắt "chan chứa iu thươg": "Mày hâm ak mà hét to thế ? Thế Linh đâu ? "-"Ở thư viện trug tâm. Nó k sao". Nghe đc câu trả lời, cả lũ mới yên tâm quay lại họp.