good girl+ play boy= love story

D

dungmaprose

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Cháp 1
Reng...Reng...Reng
"tiếng chuông báo thức chết tiệt" - Nó nghĩ thầm
Sau đó = 1 hành động k thể nhanh hơn nó hất tug cái đồng hồ xuống đất_vỡ tan tành. 30p sau nó đạp chăn ngồi dậy. "Oái muộn học rồi. Hay mình nghỉ lun nhỉ?". đang suy nghĩ xem có nên đi k thì đt nó réo inh ỏi.
-Anô
-Nô cái bô ý. Đag ở đâu thế hả? Muộn học bây h? Mày có cần a đến xách cổ mày dậy k?
-Á à, a dám dọa e hả? E mà mách pama thì...
-uh k a có làm j đâu? e gái iu wi đã dậy chưa?
-e dậy rồi này, a zai iu wi đến đón e nhá.
-cô đừng có mà nhờ vả. có chân thì tự mà lết đến trg.
A nó chợt dịu lại:
- E vẫn để bộ dạng ấy đến trg ah. Cẩn thận đấy!
trog khi a nó lo lắng thì trên môi nó nở 1 nụ cười k thể nào...đểu hơn
:
- k e sẽ hóa trang, a lo j, mà ở trường cứ coi như a k quen e nhá.
- ok vậy mau tới trg đi thầy hiệu trưởng đag chờ đấy.
- Yes,sir
Dập máy rồi con bé k còn có thể tươi tỉnh như trc nữa. "3 năm rồi mới quay trở lại k biết mọi việc sẽ thế nào đây".

nè mọi người ơi
Sau đó nó nhanh chóng thay quần áo rồi hóa trang. Bây h vẻ đẹp tự nhiên của nó bị che đi rất nhiều bởi mái tóc xù lên chóan hết cả nửa khuôn mặt. ít phút sau nó nhanh chóng gọi 1 chiếc taxi rồi tung tăng đến trg. Lúc nó đến nơi thì trường cũng đã đóng cửa mất rồi.
"Đành rút máy ra gọi hiệu trưởng vậy". lúc này trên phòng giám hiệu có 1 ng đang vã mồ hôi hột ra chờ nó lên (ông hiệu trưởng chứ ai). Vừa thấy con bé mở cửa vào ông đã vội đứng lên :
-Chào tiểu thư. cuối cùng thì tiểu thư cũng tới. Cậu chủ đã sắp xếp xong xuôi mọi việc rồi.
. Thấy ông ấy vậy nó cung mau chóng cúi đầu đáp lễ. Rồi con bé nói = giọng lạnh tanh:
- Ở đây chú k cần gọi tôi = tiểu thư đâu và cũng coi như k quen bít tôi. đặc biệt là đừng để lộ thân phận của tôi. Hồ sơ của tôi cứ khai đại vào là đc. Vậy tôi sẽ học ở đâu đây?
- tiểu thư... ah quên e sẽ học ở lớp 11A1.
Nói rồi ông mau chóng gọi cô thư kí vào:
-Cô Liên mau đưa e hs nay xuống lớp 11A1
nghe vậy nó cũng mau chong đứng dậy rồi đi theo cô thư kí. Trong suốt lúc đi cô thư kí hỏi han đủ điều còn nó cứ ậm ừ cho qua truyện. "Cuối cùng cũng đến nơi. Đúng là bà cô lắm mồm"-Con bé nghĩ thầm. Thấy nó đứng trc cửa lớp, ông thầy ngừng giảng bài <nói là giảng cho oai chứ có hs nào thèm nghe đâu.Khổ thân ổng> và đưa nó vào lớp g/t:
-Đây là bạn Hoàng Linh mới từ nc ngoài về. Các e nhớ júp đỡ bạn nhé.
Khổ nỗi lúc ông nói thì dưới lớp cứ ầm ầm, tức quá ông đập bàn cái RẦM 1 cái rồi hỏi lại:
-Tất cả đã nghe rõ chưa?
Cả lớp thấy vậy cũng ngoan ngoãn đồng thanh "Vâng ạ" rồi... ai lại lam việc của ng nấy.thấy vậy ông thầy thở dài rồi quay sang bảo nó:
-E ngồi bàn cuối dãy 4 nha
Thấy bàn ấy còn trống con bé vui k tả xiết." May quá k bị ai làm phiền nữa rồi."
nó tung tẩy đi xuống chỗ ngồi mà k biết có chuyện vui sáp xr
hihi mình pót típ nghen
Tiết đầu là tiết thầy chủ nhiệm thì nó còn cố gắng học chứ sang tiết sau thì nó k trụ nổi lăn đùng ra ngủ ngon lành
.Nó ngủ quên trời đất k biết trời trăng là j nữa.Đang say giấc nồng thì ... BỐP... 1 quyển sách giáng xuống đầu nó. "Thằng nào làm j bà đấy, ra đây ngay ". Con bé mắt long sòng sọc nhìn quanh tìm thủ phạm nhưng trong lớp lúc này làm j có ai (đang giờ ra chơi mà). Nó ngẩn ra 1 lúc: " K lẽ có ma giữa ban ngày, chẳng nhẽ lại thế"( bình thường con này thông minh nhưng hnay sao ngu thế nhỉ, t/g cũng chẳng biết đc ). Đang ngơ ngơ thì có 1 thằng con trai ôm chầm lấy nó từ đằng sau. Bất ngờ nhưng con bé cũng kịp tung 1 chưởng khiến thằng kia ôm bụng rên rỉ:"Oái, mày có cần ác thế k ?". "giọng ai mà quen thế nhỉ" - Nó lẩm bẩm rồi quay sang:
-Á...Anh Thiên, a có sao k ?
-Cảm ơn e gái. Có e gái sướng quá cơ vừa gặp đã bị ăn đòn rồi.
Thiên vùa nói vừa làm mặt giận khiến nó k khỏi buồn cười.
-E biết đâu đc đấy là a zai iu wi của e cơ chứ. a khỏe thế ăn 1 đòn của e cũng k làm sao đâu. Mà tại a cơ, e đang ngủ mà cứ thik dây vào, lại còn bất thình lình ôm ng ta nữa chứ.
Nhìn thấy nó lúc này, Thiên chợt bật cười. Nó thấy lạ nên hỏi:
- A hâm ah, sao tự dưng lại cười. Ng đâu mà zô ziên
- tại a thấy e cứ chu mỏ lên phân bua trông iu quá nên cười chứ sao.
Nói xong a nó co giò chạy trc. Con bé ngẩn ra rồi hộc tốc đuổi. 2 a e nó vờn nhau trog lớp chán chê. khi tiếng trống vào lớp vừa vang lên con bé vội dừng lại rồi mau chóng đuổi ông Thiên ra:
- Vào h rồi a mau đi đi kẻo mọi ng nhìn thấy. E k muốn lộ mặt sớm thế này đâu
- Uh đc rồi. a đi nhá. Iu e.
trc khi đi thiên còn gửi cho nó 1 nụ hôn gió khiíen nó k khỏi bật cười nhung thấy mọi ng vào lớp con bé lại thu ngay nụ cười ấy lại và giữ nguyên bộ mặt khó gần như luk mới vào lớp.Vào tiết nó hiên ngang... ngủ, tai vẫn đeo headphone mặc kệ thầy cô giáo. Đang lơ mơ thì nó thấy cả lớp bỗng im bặt. Ngạc nhiên nhưng con bé cũng chẳng buồn ngẩng lên xem chuyện j xr. Lúc này ở cửa có 3 thằng con trai đang lần luợt đi vào lớp, phớt lờ mọi ng. Tên nào trông cũng rất style.( Chuyện bộ ba hotboy+coolboy+coldboy của trg mà lại). Ba thằng vào lớp lần luợt ngồi vào 3 bàn trống cuối 3 dãy(bàn trống dãy thứ 4 chính là chỗ nó ngối đấy). Bỗng 1 trog số 3 tên quay sang chỗ nó ngồi, bảo:
- Cô đang ngồi chỗ tôi đấy. Mau trả chỗ cho tôi.
Con bé đang ngủ nhưng cũng đốp chát lại ngay:
- a khùng k hả, h này mới đến lớp còn kêu ca j.
- uh thì tôi h này mới đến lớp đấy con cô tuy đến lớp sớm hơn tôi chắc cũng chỉ ngủ thôi chứ còn to mồm ah
Bị đánh trúng tim đen nên con bé im lặng rồi gắt lên 1 câu:
- Để yên cho tôi ngũ đã chuyện j tí nói sau
Thằng bé nhìn con bé ngạc nhiên
"Vậy ra cô k biết tôi là ai rồi. Tôi sẽ k để cô yên đâu
 
D

dungmaprose

________________________________________
Típ nha pà con
Thằng bé để yên cho nó ngủ. Lúc trống tan học, mọi ng về hết 2 thằng bạn quay sang gọi:
- Vũ, Minh Vũ dậy nhanh. Cái thằng này ng đâu mà ngủ như lợn ý. Sao tự dưng nó lại lăn quay ra thế nhở, tao nhớ lúc vào nó đang đọc truyện cơ mà, Phong ?
- Sao mày hỏi tao, tao chơi điện tử suốt có biết j đâu.- Duy trả lời.
- Mà mày có thấy con bé ngồi ở dãy trong cùng k ? Lúc nãy tao thấy nó to tiếng với thằng Vũ nữa đấy. Hs mới thì phải.
- Uh dám to tiếng với thằng này thì pé chết rồi còn j. Mà bây h có nên gọi thằng này dậy k, cả pé kia nữa ?
- Mày gọi đi. Tao k dám đâu lại jống như lần trc bị nó thụi ngay vào bụng thì khốn. _ Duy rùng mình nhớ lại cái lần nó cùng Phong gọi Vũ dậy. (k tốt đẹp chút nào đâu)
(Nhân tiện đây t/g cũng g/t lun:
Minh Vũ_ng đang say giấc nồng giống nó là cold boy, có rất nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng chưa để ý đến ai cả, thường bơ tất cả nhũng ai thik mình. Tính cách có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng ở gần mới biết hắn...
Nhất Phong: bạn thân của Vũ và Duy, đc mệnh danh là cool boy, cũng có nhiều fan lắm đó nhưng chưa có mảnh tình vắt vai. Tính tình điềm đạm, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh <điều này khiến t/g vô cùng khâm phục> nhưng chơi rồi mói biết a cũng k phải tay vừa
Lâm Duy: là ng cuối cùng của bộ ba, hotboy đấy nhá, tính cách có phần nóng nảy, bộc trực chứ k đc như 2 thằng bạn thân)
- Thằng này thì từ từ đã. Pé kia để tao gọi- Phong trả lời.
Sau đó a chàng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nó, ghé sát môi mình vào tai nó rồi...hét:
- Dậy!!!Tan học rồi kia kìa. <hixhix tưởng a có lòng tốt hóa ra cũng ác như ai> . Chỉ khổ thân con bé tưởng có động đất nên rớt cái ẦM xuống đất.
- Ơ mình ngã sao k thấy đau nhỉ-Con bé lẩm bẩm
- Đương nhiên là thế rồi, cô đang ngồi lên ng tôi đấy. Mau đúng dậy đi còn lẩm bẩm nữa ah- Phong bực mình.
Nó giật mình nhưng cũng mau chóng đứng dậy, rồi nói:
- Sr tôi đâu có cố ý. Cũng tại a cơ gọi kiểu khác ng ấy thì ai mà chịu đc.
- Tôi có lòng tốt gọi cô, cô k cảm ơn còn lớn giọng ah. Đã thế lần sau k làm ng tốt nữa, làm ơn mắc oán.
- Vâng cảm ơn lòng tốt. Ng tốt như a thì tôi thèm vào ý.
Vùa nói con bé vùa nhăn mặt lè lưỡi. NÀo ngờ cử chỉ đáng yêu của nó bất ngờ làm Phong xao xuyến. Nhanh chóng lấy lai bình tĩnh thằng bé đốp chát lại ngay:
- Cô nhớ đấy. Lần sau có cho vàng tôi cung k thèm júp cô.
- Uh vàng thì k júp chú cho kim cương là a júp liền chứ j. Nói xong nó bật cười
Cuộc tranh đấu đang đến hồi gay cấn thì có tiếng quát:
- Làm j mà ồn ào thế hả ? Làm ng ta tỉnh cả ngủ.
Thằng Duy đang theo dõi trận đấu võ mồm thì ngạc nhiên quay ra:
- Mày dậy rồi hả Vũ, vậy đỡ phải tìm cách gọi. Rồi Duy quay sang nói với Phong:
- Mày jỏi thật, gọi 1 ng cả 2 ng cùng dậy mới siêu chứ. Lần sau cứ phát huy nhá.HAHA
- Jỏi cái đầu mày ý. Thôi chúng ta về - Vữa nói thằng bé vừa cốc đầu thằng Duy lam nó la oai oái. Trc khi đi hắn còn quay sang nói với nó:"Chuyện hnay tôi sẽ k quên đâu" rồi đi thẳng. Nghe xong câu áy thằng Duy cứ tủm tỉm cười và thắc mắc " Thằng Phong đĩnh đạc ngày thường đâu mất rồi" còn thằng Vũ thì cứ ngơ ngơ do chẳng hiểu mô tê j. Về phần Phong thì cậu cũng tự hỏi" Mình làm sao thế nhỉ ? sao lại k jữ đc bình tĩnh nhỉ, tim lại còn đập nhanh nữa chứ. k lẽ...K thể thế đc sao mình có thể có cảm tình với vịt con xấu xí đc (nó đẹp rạng ngời mà k chói lóa thế mà bị gọi là vịt con xấu xí.Khổ thân!!) . Sau khi tạm biệt 3 thằng con trai tự nhiên nó mỉm cười_một nụ cười thực sự chứ k gò bó chút nào. Con bé chợt nghĩ :" A ta cũng thú vị thật. Học ở đây chắc k làm sao đâu. Sao mình cần phải lo nghĩ nhiều đến thế chứ". Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ con bé cũng nhanh chóng về tới nhà : một căn hộ chung cư trên tầng cao nhất của 1 toà nhà_nơi nó có thể ngắm toàn cảnh tuyệt đẹp của TP và cũng là nơi nó chạy trốn quá khứ đen tối của mình, cái quá khứ mà nó muốn chối bỏ và k bao h nhớ lại nữa.
 
G

girlstar95

truyện này cũng hay nè, post típ để tết chị đọc nha!!
thanks e iu- love!
 
D

dungmaprose

cháp 2:
Đang ngồi...đếm sao (ặc con này nhí nhảnh dễ sợ) thì điện thoại nó réo inh ỏi bài Rainning của FT Island. Anh Thiên nó gọi đấy.
- Anô
- Nô na j, ăn tối chưa ?
- E ăn rồi, gớm e có còn là trẻ con đâu mà a phải lo.
- e thì lớn với ai mà tinh vi. Quên k hỏi, hnay e đi học thế nào, có ai dám bắt nạt k ?
Con bé nghĩ 1 lúc rồi cười:
- À có, có tên dở hơi nào nhằm lúc e đang ngủ thì đập ngay quyển sách vào đầu e ý.
- Thằng nào dám... ơ cái con ranh này, dám chơi cả a cơ đấy.
- HAHA đấy là tại a ngốc chứ ai.
- E của kẻ ngốc thì cũng là ngốc cả thôi. K hơn ai đâu
- Ứ ừ hơn a là cái chắc.
- Thôi k đùa nữa. E sống 1 mình vẫn ổn cả chứ ? A chẳng yên tâm chút nào cả.
- E đã bảo a k cần lo cơ mà. Hơn ng ta có 1 tuổi mà cứ như ông jà ý. Với lại e sống quen rồi.
Nghe xong câu nói của nó, lòng Thiên chợt quặn thắt lại. Pama nó chia tay nhau lâu rồi, nhưng vẫn coi nhau là bạn tốt. Nó theo mama còn a nó ở lại với pa. 2 a e nó vẫn thường qua chơi với nhau cho đến khi pa nó có vợ mới thì con bé cũng ít qua chơi với Thiên hơn. Dù hiểu rằng pama k còn yêu nhau nữa nhưng con bé k thể chấp nhận đc việc nó có mẹ kế. Sau đó 2 năm có 1 việc khủng khiếp xr(cái nì t/g sẽ nói sau cho thêm phần hồi hộp ). Sợ nó k chịu nổi cú sốc ấy nên mama nó nhất quyết đưa nó ra nc ngoài. Thế nên từ ấy Thiên và nó càng ít gặp mặt nhau mà chỉ jữ liên lạc qua mail hay đt thôi. Con bé mới về nên Thiên lo là phải thôi. Chần chừ 1 lúc a nó đề nghị:
- Hay e qua đây ở với a nha. Ở đây a dễ chăm sóc e gái wi của a hơn.
- Thôi có bà ấy e thấy ngại ngại sao ý. Hơn nữa...
- K do dự nữa, qua đây với a đi. A sẽ bàn chuyện này với papa và dì, cần thiết a sẽ gọi đt cho mama lun. E lạ thật! Đây mãi mãi là nhà của e mà. Ah còn dì, e đừng lo, dì cũng tốt lắm.
Nghe a nó nói xong, lòng con bé thấy ấm áp vô cùng. Bởi vì từ khi chia tay papa nó mama nó bắt đầu lao vào công việc. Lúc ấy nó cũng thấy jận mama nó lắm, và lun cố tỏ ra lạnh nhạt với bà. Nhưng về sau con bé biết rằng mama nó vẫn còn yêu papa nó nhiều lắm chỉ bởi vì...chỉ bởi vì pa nó đã k còn tình cảm với mama nó nữa nên mama đành tự nguyện chia tay dù trog lòng bà đau đớn vô cùng. Hiểu đc điều đó nên con bé càng thương mama nó hơn. dù nó muốn chia sẻ với mama mình nhưg vì lòng tự trọng của mình nên bà k thể hiện ra. Bà cũng bỏ bê việc nhà, k chăm lo cho nó nữa. Chắc có lẽ là mỗi khi nhìn thấy nó là bà lại nhớ lại nhớ về ông ấy. Nó hiểu. Chính vì thế năm nay nó nằng nặc đòi mẹ cho về nc. Nhờ bao công sức năn nỉ ỉ ôi cuối cùng mama nó đành phải đầu hàng.
- này sao e k nói j thế, Linh ?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ con bé vội nói:
- Dù a có nói vậy nhưg e thấy vẫn k thoải mái cho lắm. Hay a để e suy nghĩ đã nhá.
- đành vậy chứ biết sao. A mong câu trả lới của e là đồng ý. Trả lời sớm đi đấy.
- E pít rùi mà. Thôi e đi ngủ đây.Từ nãy nc với a bùn ngủ quá rùi. PP a nha. Chụt!
- Uh pp e. Chụt! ( Đấy là thói quen dễ thương của 2 a e nó đấy. Iu quá cơ)
"MY LITTLE SISTER"- Câu này a nó chỉ nghĩ thôi nha. Sau khi cúp máy nó cứ miên man nhớ lại lời a nó nói. Trong đầu con bé tràn ngập những suy nghĩ đang đánh nhau: " Mình có nên chuyển đến ấy k nhỉ ? Như vậy ngày nào mình cũng đc ở bên a và pa. Nhưng... còn mama thì sao, Mama sẽ nghĩ j khi mình chuyển đến ấy chứ? Chắc mama sẽ buồn lắm nhưg k nói ra đâu". Cứ thế nhữg suy nghĩ khiến con bé Con bé chìm vào jấc ngủ lúc nao k hay.

________________________________________
Cùng lúc ấy tại 1 ngôi nhà có 3 thằng bé đang trâu đầu vào nhau.
- Kìa, thằng này sao mày cứ ke tao thế ? Tránh ra.
- Ai bảo mày chạy chậm, có jỏi thì vượt lên đi
- 2 bọn mày cứ cãi nhau đi nhá. Tao đi trc đây. THanks.
- !#@$%^#!$$%@
Thì ra là 3 công tử trg ta đang cắm cúi chơi điện tử. Gớm lớn đầu rồi con chơi đua xe như trẻ con , lại còn cãi nhau ỏm tỏi nữa chứ. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc.
 
D

dungmaprose

- HAHA tao lại thắng rồi . Bon mày đua cứ như rùa ý . - Vũ rú lên sug sướng( a này nhí nhảnh dễ sợ)
- Mới thắg có mấy ván đã tinh vi rồi. Duy lè lưỡi trêu lại.
- thế là hơn bọn mày rồi còn j. Ng đâu mà chơi mãi vẫn kém. - Vũ jả vờ lắc đầu thất vọng.
vừa mới dứt lời chang ta bị ăn ngay cái...gối vào mồm. Rồi sau đó thì 3 a đẹp zai đuổi nhau tóe khói khắp nhà.
...1 tiếng sau thì:
- Stop,tao mệt qua k chạy nổi nữa đâu. - Vũ than thở
- Đấy đấy chú e ngoan ngoãn thế ngay từ đầu có phải đỡ k ? - Duy mệt nhưg cũng lừ mắt nhìn thằng bạn chí cốt.- Ah mà sao mày k nói j thế Phong ?
- Hì hì tao đag nghĩ cách xử thằng nói xấu tao và mày ý mà. Ôi sao mà mình thông minh thế cơ chứ.
- Oẹ, tự sướng ít thôi ông ơi. Chắc lại úp sọt nhau chứ j. 2 thằng còn lại đồng thanh.
- Vũ im. Tù binh k đc phát ngôn. Còn Duy mày về phe ai thế hả ? Qua đây tao bảo.
Thế là Phong thì thầm j đấy với Duy. Chỉ biết nghe xong tên Duy cứ gật đầu cười rồi bảo " Cách đơn jản thế này mà bây h tao với mày mới nghĩ ra. Chán thật nhưg nghĩ ra còn hơn k."
- Chú e lại đây ta bảo. _ Duy cười đểu rồi khoát tay gọi Vũ.
Vũ tuy thấy rờn rợn nhưg cũg từ từ tiến lại gần:
- Dạ 2 a gọi j e ạ. E biết lỗi rồi mog 2 a bỏ qua cho
- uh thì chú cứ lại đây- Bây h Phog mới lên tiếng.
Chỉ đợi có thế 2 thằng một thằng jữ tay một thằng...kù léc tên Vũ:
- Ch¬ừa nàyđã biết lỗi của mình chưa ?
- Haha e bít lỗi rùi mau thả e ra.
Cứ thế 3 thằng jỡn với nhau k bít mệt. Cuối cùng thì chúng nó cũng bít mệt là j rồi buông nhau ra.
- Tao khát quá. Đứa nào uông bia k, lần trc vẫn con đấy. Vũ lên tiếng trc
- Uh mày lấy nốt ra đi. 2 bọn tao cũng khát quá rồi.
Thế là thằng bé khệ nệ bê từ tủ lạnh ra 1 đống bia. Vừa khui ra là chúng uống tì tì chẳng kiêng dè j cả. Chợt Vũ nói:
- Từ tuần sau chắc tao k ở đây nữa đâu.
- hả sao tự dưng lại thế ? Ôi Vũ ơi là Vũ ơi mày nỡ bỏ bọn tao đi thế này sao, thế ai quậy cùng tao h ? - Đột nhiên Duy rống lên làm cả Phong và Vũ phải phì cười.
- Im ngay cái thằg dỏ hơi này. Tao đã chết đâu mà mày cứ nhặng cả lên.
- Uh bình tĩnh đã,nghe Vũ nói- Phong từ tốn bảo.
-Tối htrc sau khi bọn mày về thì mama "iu dấu" của tao về. Nhắc đến mẹ là mặt Vũ tối sầm cả lại. Thằng bé nhớ lại buổi tối hôm ấy. Vừa về là bà ấy gọi nó vào phòng bà ngay.
- Mẹ đã thu xếp cả rồi. Từ tuần sau con sẽ k ở đây nữa mà chuyển về nhà dì Thanh_e mẹ hắn,ở cùng dì và chồng dì.
Mặt Vũ lạnh tanh k chút cảm xúc hỏi lại:
-Tại sao chứ ?
- Bởi vì vụ con và đám bạn của con mẹ phải vất vả lắm mới jải quyết ổn thoả. Vì vậy mẹ k yên tâm để con ở một mình.
- Tai sao k ở lại ?
- Mẹ...mẹ còn bận rất nhiều việc bên kia nên...Người đàn bà quí phái chợt lúng túng
- Chứ k phải ở bên kia dễ dàg vui vẻ với ông ta sao ? Vũ mỉa mai.
BỐP. 1 cái tát giáng vào mặt hắn. ĐAU...RÁT...Nhưg hắn vẫn jữ nguyên vẻ mặt bình thản của mình mà nói típ:
- Bà bỏ bê tôi ở đây sang Mĩ, chỉ có dì Thanh là con quan râm đến tôi. Bây h bà trở về và bảo tôi phải làm cái này hay cái khác ư ? Bà lấy tư cách j ?
- Mày...mày là thằng bất hiếu. Ai dậy mày thế hả ?
Vũ nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, trả lời:
- k ai dậy nên tôi mới thế đấy. Bà tưởng cứ ném cho tôi 1 đống tiền thì tôi sẽ vui vẻ, hạnh phuc sao. Noi cho bà biết tiền của bà chẳng là j cả, k có nó tôi vẫn sống tốt.
Nói xong thằng bé bỏ đi bar uông rượu cho khuây khoả.
(kết thúc hồi tưởng)- Mọi việc là thế đấy. Vũ thưc tỉnh 2 thằng bạn đang chím sâu vào suy nghĩ
- Vậy mày quyết định thế nào
Thế mày quyết định thế nào ? - 2 thằng đồng thanh hỏi
- uh đương nhiên là tao k đồng ý rồi.
- Phù. May quá cứ tưởng...- 2 thằng lại đồng thanh
- Nhưg... dì Thanh cứ gọi điện năn nỉ nên tao cũng đành đồng ý với dì rồi.
- zời ơi sao mày cứ tự quyết định thế. Thế việc ở Bạch Hổ phải làm thế nào ?
- Yên tâm. Nói là ở đấy nhưg tao biết là 2 ông bà ấy cũng đi suốt ý mà, trốn tốt, tao đồng ý vì k muốn dì phải lo nhiều cho tao thôi. đương nhiên là tao k thể bỏ bọn mày đc.
- Hi vọg là k sao, chứ bây h có nhiều việc rắc rối quá. Tao thấy lo lo tại lâu rồi k thấy bọn Thiên Long có động tĩnh j cả.
Đang ngồi nghĩ mông lug chợt Vũ hỏi:
- ah mà chiều nay lúc tan học bọn mày với con bé ngồi cạnh tao làm sao đấy ?
- Tao chẳng sao cả, chỉ có thằng Phong hâm này tự dưng dở chứng gọi con bé ấy dậy = 1 cách vô cùng độc đáo nên mới bị con bé kia cho 1 trận chứ sao. Mà lạ lắm mày ạ, a Phog của chúg ta thường ngày có chịu thua ai đâu mà lần này lại chịu lép vế trc con bé ấy. Lại còn bồng bế nhau nữa chứ. - Vừa nói Duy vừa cười lăn lộn.
- Hả, thế là thế nào ? Cái thằng vô duyên này, mày kể thế thì ai hiểu j ?
- Mày k xem là uổng phí vô cùng rồi. Nghe tao diễn tả đây này. Khi chàng vừa nhẹ nhàng gọi nàng dậy, chẳng bít do vô tình hay cố ý mà nàng ngã ngay vào lòng chàng như thế này này. - Vưa nói Duy vừa nhảy tót vào ng Phong làm bộ.
- Oái, thằng này hôm nay mày ăn nhầm phải cái j thế. Biến ngay ra. Mà nó ngã vào ng tao chứ ngồi lên lòng tao hồi nào. Vũ mày đừng có tin lời nó đấy - Phong vừ hét vừa đẩy Duy ra.
Chẳng biết Vũ còn nghe thấy j k chỉ thấy thằng bé cười rũ rượi . Ai nhìn vào bây h tưởng nó mới trốn trại tâm thần.
Cuối cùg sau khi k chịu nổi tràng cười man rợ của 2 thằng bạn, Phong quát lên:
- Cười đủ chưa hả, có j đág cười đâu!
- sao lại k ? Lâu lắm rồi mới xem hoàng tử của chúg ta diễn kịch mà tao lại bỏ lỡ. Tiếc thật! - Vừa nói Vũ Vừa lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ.
- Mày còn nói nữa là tao thụi cho đấy.
- vâg e dừng đây. Mà con bé đó cũg dây với tao nữa. K thể để thế đc, phải cho nó biết thế nào là lễ độ chứ. - Sau câu nói ấy là nụ cười zery gian...tà.
Sáng hôm sau:
Linh xinh_n/v chính của chúg ta đag nhảy chân sáo tới trg(đoạn này e miêu tả hơi quá chứ nó cũg k nhí nhảnh thế đâu) mà k biết rằng có tai họa sắp jág xuống đầu mình. Vừa vào lớp nó đã nhận đc ánh mắt rất chi là..."trìu mến" của 3 thằng bàn cuối. Bằng linh cảm chính xác của mình nó nhận ra sự khác thườg ấy nên tự nhắc mình:"mấy thằng cha kia trông mặt jan quá. Chắc là đang có âm mưu j đây. Mình phải cảnh jác mới đc". Rất thận trọng con bé k cất cặp ngay vào ngăn bàn mà cúi xuốg nhìn vào trong. Sau đó nó lôi ra 1 con chuột chết trông rất là í ẹ. 3 thằg kia tưởng nó sẽ rú lên, nào ngờ nó thản nhiên cầm con chuột vứt lên bàn 3 thằng đag ngồi khiến 3 a cũng phải jật mình.
- Này cô làm j thế ? Có bít chúg rất bẩn k mà vứt lên đây
- Tôi tưởng trg mình ra qui định là ng nào xả rác thì phải đi vứt cơ mà. Đấy có 1 con chuột thôi mà cần đến 3 ng xả thì cho cả 3 ng vứt. Nhẹ nhàng thế còn j- Linh nói
- Ai làm chứg mà cô bảo con chuột ấy là của bọn tôi. - Vũ vênh mặt lên hỏi
- Zời cần j ng làm chứg, lũ ng nhỏ mọn như thế trg lớp này chỉ có các a thôi. - Linh phát ngôn 1 câu làm 3 thằng jận tím cả mặt.
Sau đó nó ung dung quay lại chỗ mình ngồi, k quên lôi ra cái jấy ướt lau tay rồi lại vứt ở chỗ ba thằng để...nhờ vứt hộ. Về phía bọn Vũ, chúng chỉ cười, k nói j. Phong khoát tay nhờ 1 thằng gần đấy đi vứt. Đương nhiên là thằng kia phải làm vô điều kiện rồi, dại j dây vào 3 a nhà ta. Tưởng đã đc yên thân, con bé ung dung ngồi xuống ghế. Bỗng RẦM...cả lớp quay ra xem chuyện j xảy ra thì thấy nó đang ngã chổng vó dưới đất. Khắp lớp rộ lên tiếng cười làm nó quê mà k biết trốn vào đâu. Con bé cũng chẳng vội đứng dậy mà cứ ngồi thừ ra đấy, mắt càng ngày càng rơm rớm nc (Khổ thân bé quá). Bỗng dưg Vũ đứng dậy chìa tay ra có ý đỡ nó lên. Con bé ngạc nhiên ngẩng lên, thấy Vũ nó cũng hơi ngạc nhiên nhưg vẫn đưa tay mình ra. Tưởng thế là êm xuôi, nào ngờ khi Vũ vừa định kéo nó lên thì bất chợt...con bé kéo mạnh tay 1 cái làm chàg ta chưa kịp chuẩn bị nên cũg ngã sõng xoài. Đến lúc ấythì nó mới đứng dậy, phủi quần áo rồi bảo:
- A trông thế mà yếu thật đấy, kéo 1 đứa con gái dậy cũng k xong. Có đứng dậy nổi k hay chờ tôi đỡ
- Cô...cô...
- Cô j chứ. Tôi còn trẻ sao dám làm cô a. Mà đẹp trai như a nói lắp thì phí quá, có cần tôi chỉ cho cách chữa k ?
- Lần sau các a đừng có đụg vào tôi. Tôi chẳg rảnh rỗi mà chơi với các a đâu.- Nói xong con bé bỏ đi trc, mặc kệ tiếng chuông báo vào tiết.
Sau đó Vũ cũng đứng dậy, Mặt đỏ phừng phừng nói:
-Tao sẽ bắt nó phải trả já cho chuyện này. Nhớ đấy!!
Lúc ấy 2 thằng Phong và Duy chỉ còn cách lắc đầu vì sự cứng đầu của con bé này
 
D

dungmaprose

e pót típ nè
Vũ bực mình quá nên cũng bỏ đi luôn mặc kệ lời gọi của 2 thằng bạn. Hắn bỏ lên sân thượng ngồi hóng jó_Chỗ đắc địa mà 3 thằng trấn jữ từ lâu. Hắn ngồi trên lan can, lưng dựa vào bức tường rồi bắt đầu...ức chế. " Cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ. Dám làm xấu mặt mình trc mặt mọi ng. Kiểu này là k xong đâu." Rồi hắn lấy con iphone (cái nì e bịa đại đấy) ra rồi gọi:
- a đây, điều tra cho a về con bé Hoàg Linh cùg lớp với a. Nhanh lên nhá rồi báo cho a càg sớm càng tốt.
- Vâg e làm ngay đây ạ. E chào a_Đầu dây bên kia lễ phép trả lời.
Gọi điện xong là hắn rút ngay ipod ra nghe nhạc cho tâm trạng đỡ bực bội. Đang đu đưa theo bài NU ABO thì hắn chợt để ý thấy có bóg ng đag nằm dưới bãi cỏ ở sân sau. Bình thường thì hắn cũng chẳng quan tâm đâu nhưg hnay ma xui quỉ khiến thế nào mà hắn lại nhòm xuốg và nhìn thấy đúg mặt nó đag nằm ngủ ngon lành, tai vẫn cắm earphone. Hắn nhảy xuống khỏi lan can rồi quyết định đi xuông sân sau. Đi xuống đến nơi thì hắn hấy 1 bóg ng cũg đag tiíen tới đánh thức nó dậy. Thế là hắn k biết phải làm thế nào đành núp sau gốc cây nhìn lén.
- Sao hnay lại trốn xuống đây thế này. Lại chán học rồi sao ?_Ng con trai kia bắt đầu lên tiếng
- Đâu có. Tại 3 thằng hâm trêu e làm e bực mình nên dành xuốg đây cho thoải mái. Ủa mà sao a cũg ở đây, cũg cúp luôn hả ?
- Đâu tại thấy e chạy xuốg đây a thấy hơi lo lo, tưởng có chuyện j xảy ra nên đi theo.
- Thế a xin ra ngoài kiểu j hay vậy ?
- Thì bảo bị đau bụng. Hs chăm ngoan như a thế này ai chẳg thấy thương mà cho ra ngoài_Mặt a nó kênh lên ra vẻ.
- Thôi đi ông, nhìn mặt thấy phát ớn. Ah a ơi chuyện a đề nghị e chuyển về sống cùg ý, e nghĩ là mình k thể.
- Sao cơ ?
- E thấy mình làm thế k phải với mẹ cho lắm với lại e sốg 1 mình quen rồi mà_Nói rồi con bé cố nở 1 nụ cười (gượng gạo) cho a nó yên tâm.
- Nhưg a lại thấy chẳng yên tâm tí nào. E là con gái, sống ở nhà 1 mình trog khi còn có a ở đây thì ng ta còn coi a ra j nữa. A cũg đã gọi điện cho mama thay e rồi vì vậy cứ quyết định thế đi. Thôi bây h ra cantin ăn j đi. A đói quá_Nói xong thằng bé lôi nó đi xềnh xệch k kịp cho con bé có cơ hội phản đối.
Sau bụi cây, Vũ có nghe đc 1 ít nhưg câu đc câu k. Hắn nghĩ:" Cô ta kinh thật, quen với cả Thiên_hotboy khối 12 cơ đấy. Vậy mà cứ làm ra vẻ thơ ngây. Thì ra cô e cũg jống nhữg cô gái khác mà thôi. thấy zai đẹp là lao vào. Lại còn đc a ấy rủ về ở chug nữa. Thật chẳng thấy cô ta có j tốt đẹp mà a ấy lại để ý.Vừa cãi nhau xog bây h cô ta đã thoải mái cười đùa đc rồi. Đúng là loại con gái trơ trẽn".
Thằng bé cứ suy nghĩ miên man và về lớp lúc nào k biết cho đến khi 2 thằng bạn đập vào vai:
- Ê mày vừa đi đâu vậy ? Sao bọn tao lên sân thượng mà k thấy.
- Ah ah, tao lên ấy nhưg lúc sau lại xuống sân đi dạo.
- A thằng này xạo chưa mày. Nhà nó có sân vườn đẹp tao còn chẳng thấy nó đi bao h mà hnay lại có nhã hứng dạo vườn trườg._Duy nhăn nhở nói với Phong
- Uh nó nói đúg đấy. Có chuyện j mà mày k thể kể đc hả Vũ ? _ Phog hỏi
- Cũg chẳng có j nghiêm trọng, đến lúc thik hợp tao nói cho
- Vậy đc nhưg cần j cứ nói với bọn tao đấy. Mày là chúa jữ bí mật, có bạn bè để làm j chứ ?
- Thanks bọn mày nhưg thật sự chẳng có j cả. Thôi xuống cantin đi
Thế là 3 a đẹp zai xuống cantin trog con mắt ngưỡng mộ cửa mọi ng (nữ thì thán phục còn nam thì ganh ghét). Điều ấy khiến 3 chàg ta khá bực mình. Vũ thì thầm với 2 thằng bạn:"Chuồn thôi mày ơi, đi ăn mà cứ như sinh vật lạ bị ng khácsoi mói thế này thì còn j là ngon miệng nữa"."Uh mày nói phải tao cũng thấy nản". Thế là 3 thằng chuồn đi trog khi vẫn có vô khối cái đuôi theo sau, vừa đuổi vừa kêu tên các chàg. Chạy lên đc đến sân thượng_địa bàn riêng thì thằng nào thằng náy mệt lử.
- Gớm sao bọn con gái trg mình khỏe thế k biết, bám dai như đỉa. May mà chạy kịp.
- công nhận bọn này ghê thật nhưg điều ấy chứg tỏ sức hút của 3 a e ta là quá mãnh liệt_Duy vừa nói vừa khua tay múa chân
- Thôi đi mày ơi. Kiểu này tổn thọ chứ sug sướg nỗi j. Ah mà Vũ mày bảo hôm nào chuyển nhà ý nhỉ ?
- Thì...hnay. Dì tao mới gọi điện bảo tao chuyển luôn hnay vì ngày mai dì tao cùg chồg đi công tác rùi.
- Ặc thế sao k đợi về hãy chuyển, mày đi nhanh quá vậy ?
- Thì tao cũg nói thế nhưg dì bảo k yên tâm, chuyển đến càg sớm càg tốt nên phải đồg ý thôi.
- Ớ thế bon tao k có dịp đc ăn chia tay mày ah_Duy bắt đầu xớn xác.
- Chia tay chia chân j có phải tao đi nc ngoài như mấy lần trc đâu, chỉ là chuyển nhà thôi mà. Bọn mày chỉ vẽ chuyện._Vũ phàn nàn
- Mày k thik thì thôi vậy. Thế mấy h mày qua đó ?_Phong hỏi
- Chắc là sau khi tan học khoảng 1 lúc thôi. Phải qua sớm mà.
- Uh vậy sau h tan học bọn tao qua nhà mày júp.
- Bọn mày thì júp j chứ. Jống lần trc tao đi Mĩ nhờ bọn mày xếp đồ bọn mày làm rối tug hết cả lên á
- Á à thằg này dám nói xấu a e. Duy đâu tao với mày cho nó 1 trận_phong hét to
Thế rồi 3 thằng đánh nhau ỏm tỏi. Tiếng cười vag lên k dứt. Reengggggg. Chuông báo rồi! Vào lớp thôi. Lúc ấy 3 thằng mới tạm thời đình chiến để vào lớp học nốt 2 tiết cuối.
Vừa vào lớp, thấy nó, đột nhiên Vũ ngứa mồm thế nào mà lại thốt lên:
- Ôi tưởng có ng bỏ học luôn rồi chứ. Sao lại hạ cố vào đây thế này. Lớp này thật là hân hạnh.
- Này cạnh khóe vừa thôi. Giỏi thì đứng trc mặt tôi mà nói đây này. Vừa nãy vì ai mà tôi phải bỏ ra ngoài chứ_Con bé đốp chát lại, khuôn mặt tức jận k kém a Vũ nhà ta lúc này
- Vâg là lỗi tại tôi. Tôi vô cùng xin lỗi . Nhưg chắc cô đc hotboy an ủi rồi nên k cần tôi xin lỗi đâu nhỉ_Vũ Vừa nói vừa cười mỉa mai
- Anh...a...theo dõi tôi sao ? Sao a dám
- K phải tôi theo dõi mà tại nó cứ đập vào mắt thôi, chứ loại con gái như cô tôi thèm vào
Con bé đag định **** lại thì ông thầy vào lớp.(Vào đúng lúc thế k biết, đag đoạn gay cấn)
Thế là nó đành ngoan ngoãn ngồi xuống mà kịp cho thằng Vũ 1 trận. 2 tiết học trôi qua trog không khí nặng nề, u ám. Trog đầu nó tràn ngập suy nghĩ :" A ta là ai mà dám nói thế cơ chứ. Dám xúc phạm mình trog khi mình có làm j a ta đâu. Lại còn theo dõi nữa chứ. Tức chết mất thôi. Nếu đc thì mình đã :MatCuoi (7)a ta rồi". Trog khi đó Vũ cũng nghĩ:"Chẳng nhẽ mình nói sai hay sao mà còn tức jận <sai quá đi chứ>. Nếu cô ta k làm thì mình đâu có nói" . Reeengggg. Cuối cùng cũg hết h. Nó và hắn cùng uể oải đứng dậy, k quên nhìn nhau bằng cặp mắt "trìu mến" thay câu chào. <Nản đôi này quá>.
 
D

dungmaprose

Hắn cùg 2 thằng bạn mau chóng về nhà còn thu xếp hành lí. Làm nhanh nhất có thể nhưg đến 3 tiếng sau các chàg mới ló mặt ra đc vì nhiều thứ quá!!Sau đó hắn tạm biệt 2 thằng bạn chí cốt phóng xe môtô đến đấy trc còn hành lí đc chở = taxi ở sau. Vừa mới bước chân vào hắn há hốc miệng khi thấy...
Vũ đã thấy j nhỉ ? Mọi ng đoán thử xem. Mog mọi ng típ tục ủng hộ

________________________________________
e pót típ cho mọi ng nha

Hắn há hốc miệng khi thấy...nó đag lăm lăm cái khăn lau đầu, trên ng còn mặc bộ ngủ ở nhà nữa chứ .Tại ở nhà chỉ có a với nó nên nó zô cùng là tự nhiên.
Nhìn thấy hắn nó hét lên:
- Á...Á...Á ...anh đag làm j ở đây ? Biến ngay
- Cô...cô...Sao cô lại ở đây đc ?
- Cô...cô cái j, tôi đag hỏi a cơ mà.
A nó nghe tiếng hét thất thanh tưởng có chuyện j nên cũng lật đật chạy xuống. "Có chuyện j thế,hả ?". Thấy bộ dạg lôi thôi với khuôn mặt hầm hầm của cô e gái cộng với việc Vũ đag đứng như trời trồng trc cửa nhà mình, Thiên hiểu ngay ra vấn đề rồi vội vàg jải thik:
- Vũ đến rồi đấy ah ? Mau vào nhà đi.
-ơ a Thiên. Đây là nhà a sao ?_Vũ ngơ ngác
- Uh và hnay pama nhờ a đón e ?
- Vậy còn cô/anh ta ?_Nó và hắn đồg thanh tập 1
- A, a quên nói với 2 đứa là cả 2 sẽ cùg chuyển đến đây.
- Quên. Chuyện này mà a cũng quên đc sao_Đồg thanh tập 2
- Uh thì nhiều việc quá nên a k nhớ đc, mà ở cùng có sao đâu.
- Sao lại k ? E k thik ở cùg anh/cô ta. Hứ_Đồng thanh tập 3
- Thôi thôi cho a xin. Đằg nào việc cũg thế rồi. A xin lỗi đc chưa ?
- Bắt đền a đấy. Tự dưg e lại phải ở cùng 1 tên mặt "búg ra sữa" thế này_Con bé chu mồm lên nói.
- Cũng tại a mà e phải ở cùg "pé hạt tiêu" đây này._Hắn cũg đâu phải tay vừa.
- Ai cho a gọi tôi thế hả ?
- Thế cô gọi tôi đc thì sao tôi k gọi đc. Ah mà 2 ng là j của nhau mà sao lại sống cùg nhà vậy_Hắn thắc mắc
- Ghét rồi nên k nói đấy. Sao nào ? _Nó vênh mặt lên.
- K nói thì thôi tôi hỏi a Thiên, ai nhờ cô.
Thấy nguy cơ chiến tranh có nguy cơ bùg nổ, Thiên đành lên tiếg :
- Nào, chưa j đã cãi nhau rồi.
- Tại a chứ ai. Có mỗi 1 việc cũg quên_2 đứa quay lại hét làm Thiên jật cả mình
- Tôi biết lỗi rồi thưa tiểu thư và công tử ạ. Gớm có mỗi tí chuyện mà bị tổg sỉ vả từ nãy đến h. Và thưa với công tử thì tôi với Linh là 2 anh em, ok_Thiên vừa nói vừa ra vẻ hối lỗi làm cả 2 đứa bật cười
Vũ nghe xong thì vô cùg ngạc nhiên:"Vậy là mình đã nghĩ xấu cho cô ta rồi. May mà chưa nói j linh tinh với hội thằng Phog k hì thể nào cũng bị **** là cầm đèn chạy trc ôtô". Lúc Vũ đag suy nghĩ thì Thiên kéo tay cô e gái rồi nói thầm:
- Này, e lên phòng thay bộ quần áo khác đi. A thấy bộ này k đc lịch sự lắm
Con bé h mới để ý bộ dạg thiếu lịch sự của mình rồi mau chóg chuồn lên gác. Thấy vậy, Vũ phì cười vì hành độg của nó. Sau đấy thì chàg ta cũg nhanh chóng đc Thiên dẫn lên phòng. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà phòg hắn nằm đối diện với phòg nó.(Kiểu này thì dễ xảy ra chiến tranh thế jới thứ 2 lắm đây ). Thu xếp đồ đạc xog xuôi, Vũ đag ngả lưg trên jường thì bỗng có đt.
- A ạ
- Uh. Điều tra đc nhưg j rồi ?
- Dạ...k j cả ạ. E đã do thám khắp nơi nhưg k tìm thấy j._Thằng đàn e sợ sệt nói.
Ngạc nhiên, thằg bé bật dậy:
- Hả ? K thấy j là sao ?
- A thứ lỗi cho nhưg e đã tìm kĩ lắm rồi ạ
- Hừ! Vô dụg.Thôi k cần tìm nữa đâu. Tự tôi sẽ tự làm_Vũ túc jận nói rồi dập máy.
Hắn mau chogthay đồ rồi xuốg phòg khách. xuống đến nơi chỉ thấy 2 a e nhà Thiên, ngạc nhiên hắn hỏi:
- Dì với chú đâu rồi a ? E tưởng tối muộn họ mới đi mà ?
- Uh định là thế nhưg có việc đột xuất nên họ đi sớm rồi và nhờ a xin lỗi 2 đứa_Thiên nói với jọg trầm buồn.
- Vậy chúg ta ăn thôi !_Nó cố gắg nói với jọng vui vẻ để xua tan đi k khí ảm đạm lúc này.
3 ng ăn rất gượng gạo. Bỗng a nó có điện thoại:
- Tao đây. Có chuyện j ? Hả ? Bọn chúg dám đến sao ? Mày đợi chút tao với thằg Vũ tói liền.
Trog tay bóp chặt chiếc đt, Thiên nói như quát:
- Bon ******** dám kéo đến trg mình. Vũ gọi Phog và Duy đến trg đi. A e mình cũg đi luôn.
- Vâg e gọi ngay đây_Vũ nói rồi nhanh chóg gọi
- Ah Linh e ở nhà cẩn thận, khóa hết cửa nẻo vào. Nhớ là đừg đi đâu đấy. Ngủ sớm đi và đừg chờ a về._A nó lo lắg dặn dò
- Có việc j nghiêm trọg hả a ?_Nó lo lắg hỏi a
- K sao đâu. Tôi với a cô đi một lúc sẽ về ngay. Đừg xị mặt ra thế "pé hạt tiêu"_Hắn vừa nói vừa trêu để con bé khỏi lo.
Sau đó Vũ cùg Thiên mỗi thăg nhảy lên một chiếc môtô rồi phóg vụt đi dưới mà đêm. Nó ngồi ở nhà thấp thỏm lo sợ. Nó sợ khi phải ở nhà 1 mình chờ đợi. Nó sợ sự việc sẽ đi quá xa như 3 năm về trc. Khi ấy nó còn có thể chịu nổi cú sốc ấy k. Có lẽ là k thể. Nó cứ ngồi cầu nguyện cho k việc j xảy ra với aThiên, vói cả Vũ và 2 tên bạn đág ghét của hắn. Với a Thiên thì đươg nhiên rồi còn...hắn. Nó nhớ lại nhữg lúc đối đầu với hắn và cảm thấy thật vui. Nhờ có hắn, Phong và Duy mà nó đã hòa đồg hơn, cười nhiều hơn lúc trc nhiều(tất nhiên là với bọn hắn thôi còn với cả lớp thì vẫn thế ^^).
1 tiếng trôi qua...
2 tiếng trôi qua...
3 tiếng trôi qua...
Thời jan cứ lặg lẽ trôi. Thật vô tình, k biết rằg cứ mỗi phút trôi qua lòg nó lại thêm trĩu nặg. Con bé quyết định nghe theo lời a nên đi ngủ. Nó uống 1 cốc sữa nóg, mở 1 bản nhạc du dươg cho dễ ngủ. Có lẽ vì tâm trạg căg thăg quá khiến nó mệt nên vừa nằm 1 lúc đã thiếp đi. Nhưg...nó gặp 1 cơn ác mộg. Cơn ác mộg đã nhấn chìm nó nhiều đêm và khiến nó thu mình lại trog 1 thời jan dài. Và h cơn ác mộng tồi tệ ấy...quay trở lại.
- Chạy đi .E mau chạy đi!_Tiếg 1 thằg con zai la hét jữa màn đêm tĩnh mịch. ng thằg bé ấy bê bết đầy máu
- K sao e có thể bỏ a lại cơ chứ. Đây là lỗi của e. E sẽ chịu trách nhiệm_Con bé đó cũg hét trả trg khi bị bao vây bởi 1 lũ con zai.
Thế rồi 2 chúg nó quần nhau tơi tả với lũ côn đồ xug quanh. Cuối cùg bằg 1 thứ sức mạnh phi thườg, dù bị thươg khá năg nhug 2 đưá cũg thắg. Chúg sug sướg ôm nhau, thời jan dường như như ngừg trôi, hơi thở 2 đứa như hòa quyện với nhau. Tưởng như HẠNH PHÚC sẽ đến với chúg nhưg...
"Không, đừg mà!"_Nó hét lên, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi còn đôi mắt ánh lên sự hãi hùng, 1 nỗi kinh hòag chưa bao h phai nhạt. Ngồi bật dậy trên jườg, nó lau mồ hôi rồi vội vã phi xuống nhà. Tối om. Vậy là vẫn chưa ai về cả. "Chẳg nhẽ có chuyện j rồi". Nhưg sau đó nó vội lắc đầu xua đi nhữg ý nghĩ tăm tối. Ngồi phịch xuống ghế sopha, nó bắt đầu thu chân lại, 2 tay ôm lấy mình rồi gục đầu xuốg đầu gối. Cứ mỗi khi lo sợ hay thấy cô đơn là nó lại như thế. Để... có cảm jác là có ng ở quanh mình. Ngồi như vậy 1 lúc lâu, k chịu nổi nó chạy lên phòg thay vội quần áo rồi phóng ra ngoài...
 
D

dungmaprose

sr pà con vì pót muộn nhưg cháp mới đây nì

Nó nhanh chóg kiếm 1 chiếc taxi rồi đọc địa chỉ trườg mình. Dẫu biết việc này khá nguy hiểm, a nó thể nào cũg nổi trận lôi đình cho mà xem nhưg ở nhà thì nó k yên tâm. Ah quên bây h con bé đag hóa trag thành 1 thằng con zai cho đỡ lộ. Nó mặc 1 cái áo khoác thể thao màu đen, đầu đội 1 cái mũ lưỡi trai cũg đen nốt, bên dưới thì mặc 1 cái quần hộp<trôg cũg ăn chơi ra phết>. Bước xuốg xe, nó trùm thêm cả cái mũ của áo lên rồi mới nhẹ nhàg tiến vào trg."Ái chà, lại còn mưa nữa. Ông trời k thươg con rồi!"_nó nghĩ thầm. Vào đến sân, khôg khí im ắng đến rợn ng. "May mà mình có võ chứ k vào nhữg nơi thế này ghê thấy mồ."_Vừa đi vòg ra sân sau nó vừa lẩm bẩm. Đi gần đến nơi nó nghe thấy có tiếg nói:
- Bọn mày tự tiện xôg vào trg tao còn lớn tiếg ở đây sao_Thì ra là a Thiên nó.
" Gớm, vẫn quát đc thế thì chắc ổng k seo rùi. Mình chỉ đc cái nghĩ zớ zẩn"_Nó nghĩ
- Nếu k tại hội mày k dưg chặn đánh ng của tao thì tao có phải tới tận đây k ?_1 thằg có lẽ là đàn a cũg lên tiếg.
- Vớ vẩn. Bọn tao làm thế hồi nào. Lấy bằg chứg đâu mà bọn mày khẳg định điều ấy ?_Duy bực tức lên tiếg
- Chẳg lẽ tao lại vu oan cho bọn mày. Gọi thằg Lâm ra đây để xem nó nói thế nào_Thằg đầu đàn quát lớn làm nó jật cả mình.
Vừa nghe tiếg gọi, 1 thằg trôg bản mặt zô cùg đểu bước ra. Vừa nhìn thấy Vũ, Phog, Thiên hắn đã nói:
- Là 3 thằg này a ạ. Htrc e đag đi trên đườg thì 3 thằg này xôg vào đánh cho e 1 trận, nhất là thằg ở jữa _Vừa nói thằg này vừa chỉ vào Vũ
- Vũ, Phog, Duy, chuyện là thế nào đây_A Thiên điềm tĩnh hỏi 3 thằg
- Tại bọn e thấy 1 bọn cứ quanh quẩn tán tỉnh mấy pạn nữ trươg mình làm các pạn ấy khó chịu. K chịu đc nên ra tay thôi. Vừa nói Phog vừa ném cho thằg Lâm 1 cái nhìn sắc lẹm.
- Bọn mày thấy chưa. Các e tao làm j cũg đều có lí do của nó cả, về mà xem lại đàn e của mày đi_Thiên cười
Thằg đại ka bên kia jận tím mặt, quay sag hỏi thằg kia:
- Có đúg k Lâm ?
- K đâu a bọn nó vu oan cho bọn e đấy a ạ. A đừg tin chúg nó. Phải k chúg mày ?_Vừa nói thằg này vừa quay xuốg hỏi và nhận đc sự đồg tình của kha khá "a e" cũg bị 3 a đẹp zai trg ta đánh.
- Thằg e tao nói thế này thì bọn mày jải thik ra sao đây ?
- Lằg nhằg. bọn mày muốn j nói lẹ lên. Đừg viện lí do nữa_Vũ im lặg từ nãy h mới lên tiếg
- Ah...thì chỉ cần bọn mày trả lại cho tao trườg Star<bịa đại đoá>, để bọn tao lại "ầm trịch"là đc._Thằg đại ka hí hửg
- Hừ, ngon ăn thế hả ông a_Vũ cười khẩy 1 cái. Bọn tôi có lỗi chưa chắc đã phải làm thế, huốg chi lần này hoàn toàn là lỗi của đàn e ôg a_Vũ nói dứt khoát
- Mày nói láo. Ai làm chứg cho nhữg j mày nói chứ ?_Thằg Lâm tức khí định xôg vào đánh Vũ nhưg hắn nhanh chóg né đc.
Cả 2 hội bắt đầu ồn ào, chuẩn bị xông vào nhau thì...
- Có tôi làm chứg nè. Ấy ấy sao ng của ông anh nóng thế. Suýt thì xảy ra chiến tranh rùi_Con bé từ sau bức tườg bước ra.

Nó quyết định ra mặt vì k muốn xảy ra đánh nhau, k muốn ai bị thươg cả. A nó nhìn thấy thì ngạc nhiên tột độ, ném cho nó 1 cái nhìn vô cùg nghiên khắc nhưg nó phớt lờ. Trog bộ dạg này thì chỉ có mỗi a nó nhận ra thui còn 3 ông kia thì còn chưa biết j. Nó ung dug tiến đến bên cạnh a mình trog con mắt soi mói của mọi ng. Trog khi đó thì thằg kia lồng lộn lên nói:
- Mày nói j hả thằg nhãi kia ? Có cần tao cho 1 trận mới biết sợ k ?
A Thiên thấy thằg kia động đến e gái mình định cho thằg kia 1 phát thì nó nắm lấy tay a ngăn lại bởi nó biết nếu đánh bọn chúg thì mắc bẫy khích tướg, sẽ xảy ra đánh nhau ngay.
Thấy vậy Thiên cũg dịu lại nhưg vẫn tức lắm còn 3 thằg công tử kia vẫn ngơ ngác k biết đấy là ai. Nó lại lên tiếg = 1 jọng đều đều:
- Ông a cần bằg chứg fải k ? Tôi có thể làm chứg cho nhữg điều Phog nói là sự thật
-hahaha. Mày nói thế ai mà tin đc chứ, biết đâu lại cùg hội cùg thuyền với bọn nó_Cả lũ cười rộ lên
Nhưg nó vẫn k hề nao núg và trả lời:
- Ông a có thể k tin nhưg ông a có khẳg định ng sai là bọn tôi k ?
- Ah... có
Thấy hắn ta có vẻ ngập ngừg, nó tiếp luôn:
- Vậy thì sao lại cần mag nhiều ng thế. Ah mà a kia_nó hất hất tay gọi thằg Lâm. - Có phải a bảo 3 ng bọn họ đánh a đúg k ?
- Đúg_Thằg kia vênh mặt lên trả lời
- Vậy chắc a đau lắm hả vì tôi cũg nhìn thấy họ đánh a mà_Câu nói của nó làm hội của Thiên sữg sờ, rút cục nó đag ở phe nào
Nó nói tiếp:
- Nếu các a k tin lời tôi thì tôi có thể chứg minh.
Nó nói và bắt đầu...lên gối làm thằg Lâm đau quằn quại.- Đầu tiên là lên gối đúg k a ?
Vì hội kia đag muốn có bằg chứg nên đành cho thằg kia chụi thiệt chút.- Ah sau đó là đấm, đá...cứ thế nó hành cho thàg kia k đứg lên nổi rồi kết thúc = cú lộn thằg đó xuống đất zô cùg đẹp mắt. Hội Thiên xem cứ cười suốt trog khi lũ kia tức sôi máu lên mà k làm đc j. Sau khi cho thằg kia 1 trận, nó hỏi mà mặt jan phải biết :
- Này a có phải htrc họ đánh a như vậy k ?
Thằg kia đau quá nhưg cũg gật gù"phải, phải". Nghe vậy nó quay sag hỏi thằg đại ka bên kia:
- Các a tin là tui đã chứg kiến rùi chứ ?
- Đúg là cậu e đã chứg kiến vậy thì...
Chưa để thằg đó nói hết câu, con bé độp luôn:
- Hôm ấy đúg là tôi dã thấy a ta bị đánh nhưg trc đó còn thấy a ta chọc ghẹo nữ sinh trươg này nữa mà như vậy thì đág ăn đòn rùi còn j. Mấy a thấy tui nói fải hông ?_Nó vừa nói vừa quay sag nháy mắt với a và 3 thằg pạn
Bọn kia nghe vậy cũg cứg họng, k ho he đc thêm tiếg nào. Hnay định lấy lí do này chiếm lại trg Star nhưg kế hoạch đổ bể hết cả chỉ vì 1 thằg nhãi là nó nên chúg tức tối vô cùg nhưg cũg đành ngập hạt thị mà ra về:
- Hnay thật sự là sơ suất của chúg tôi. Thành thật xin lỗi._hắn jả vờ làm ra vẻ ân hận<ng đâu mà đểu thía>. NÀo mọi ng về thôi trời cũg mưa to rồi.
Sau đó thì bọn chúg cũg cút hết. Nó cũg định nhân cơ hội này chuồn trc nhưg bị ông Thiên đoán đc nên nắm chặt lấy cổ áo k cho nó thoát. Vừa jữ nó ổng vừa nói:
- Thôi mọi ng mau về nhà đi. Hnay ai cũg vất vả rùi.
 
D

dungmaprose

Thế là mọi ng lục đục kéo nhau về. Ai cũg bàn tán, tò mò k biết nó là ai. Lúc Phog, Duy, Vũ định ra xe thì ông Thiên gọi jật lại:
- Mấy đứa qua nhà a đi. A có chuyện muốn nói. Với lại chắc định kéo nhau ra bar ngồi chứ j, qua nhà a ăn chút j đi.
Nghe vậy 3 thằg đều ngoan ngoãn thực hiện. Nó lúc đầu bị Thiên tống lên taxi vì sợ nguy hiểm nhưg sau khi năn nỉ ỉ ôi thì con bé cũng đc ông chở về. Về đến nhà con bé nhanh chân chạy vụt lên cầu thag nhưg bị a nó túm lại đc. "Thôi thế là đời mình tàn rùi"_Nó vừa nghĩ vừa cầu nguyện. Lúc ấy thì 3 thằg kia cũg vừa vào đến nhà(do còn fải cất xe). Tò mò nên Duy lên tiếg trc:
- Ai đây a ? E nhớ hội mình làm j có ai như thế ?
- Uh thì làm j có_Vừa nói Thiên vừa nhìn e = con mắt hình viên đạn, ý quên hình viên kẹo
Là con Linh học cùg lớp với mấy đứa chứ ai.
Nghe xog a nào cũg đổ cái rầm xuốg đất. 1 lúc sau Duy mới ngóc đầu dậy hỏi:
- Trời ơi đây là thật hay mơ vậy ?
- Mơ cái đầu mày_vừa nói Phong vừa cốc vào đầu Duy mấy cái đau điếg.
Lúc này con bé mới cởi áo khoác, bỏ mũ cho mọi ng chiêm ngưỡg:
- Là tui nè. Bộ mấy ng đui hay sao mà k nhận ra.
- Tại pé hạt tiêu chùm kín như ninja nên k nhận ra đấy chứ._Vũ nói rồi nhếch mép cười 1 cái.
- Này ăn nói cho cẩn thận k tui đá piu a ra ngoài sân, k cho ở đây nữa h.
Bọn thằg Duy còn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện nó là vị cứu tinh thì lại rơi vào ngạc nhiên khác.
- Ủa mày với a Thiên với Linh ở cug nhà sao ?
- Uh tại a với Linh là a e mà lại_Thiên trả lời thay Vũ
- Nếu k fải tại dì nhờ thì e đã cho tên mặt búg ra sữa này ra đê rùi_Linh phụg phịu
- Thui đi. Pé hạt tiêu mà lắm mồm_Vũ lè lưỡi trêu nó.
Ui,trôg a kute kinh khủng lun ý. Chính vì thế mà nó đột nhiên thấy "xao xuyến":"Oa, k ngờ a ta cug kute thía. Sặc mà mình nghĩ j thế nhỉ ?". A nó đột nhiên cắt ngag dòg suy nghĩ
- Nào ăn thôi!
Thế là bọn nó ăn zất zui zẻ, thỉnh thoảng con bé còn nhìn trộm hắn nữa khiến hắn để ý:
- Này mặt tui có j k mà cô cứ nhìn thế ? Hay là thấy tui đẹp zai wa._Vũ nhếch mép cười đểu
- Trẻ con lon ton. Đừg có mà fát ngôn lug tug._Nó vênh mặt lên
- Ai là trẻ con. Có cô ăn uôg mà k để ý dính cơm lên mặt rùi_Nói rồi thằg bé trát ngay đốg cơm lên mặt nó.
Nó cũg ném ngay cái bánh kem lại nhưg hắn né đc và trúg ngay vào ng Phog. Thế là 1 trận chiến đc khơi mào jữa 5 đứa nó. Tiếg la hét, cười nói vag lên khắp ngôi nhà vốn tĩnh mịch.

________________________________________
Sau khi chạy đuổi nhau lòng vòng khắp nhà, đứa nào cũg mệt lử cả ng nhưg mà vui. Cả lũ đag ngồi uống nc thì Phong chợt lên tiếg:
- Linh là e gái a mà lại kém a có 1tuổi sao chưa bao h e thấy nhỉ ?
- Vì nó ở với mama a,mà ai pảo e nó kém a 1 tuổi ?_Thiên trả lời
- ơ thì học cùg lớp với pọn e thì đương nhiên là vậy rùi_Duy chen vào
- Ko ph..._Thiên đag nói thì bị con e bịt mồm lại
- Các a thắc mắc vớ vẩn j thế_Vừa bịt mồm Thiên nó vừa nói
- Vớ vẩn mà cô bịt mồm a Thiên thế ah ? Chắc lại toàn âm mưu đen tối nên k muốn cho ng khác biết chứ j ?_Vũ cười đểu 1 cái trêu tức nó
- Ai pảo thế ? A Thiên, k đc nói cho họ đâu đấy_Nó năn nỉ
Nhưg a nó pảo :
- Thôi thì đằg nào chúg nó cũg pít đến đây rồi. Có thêm 3 thằg này ở cạnh e a cũg yên tâm hơn._Thiên từ tốn trả lời mặc kệ khuôn mặt bí xị ra của nó
- Hứ ai cần họ ở cạnh chứ ?
- Bây h a cũg nói thật lun với mấy đứa. Linh là e ruột a nhưg kém a 2 tuổi...
- Sặc, sao thế đc_Chưa kịp để Thiên nói xog Duy đã nhảy vào mồm ổng
- Yên nghe a nói típ. Nó nhảy cóc 1 lớp để học lớp 11 chứ thực ra kém bọn e 1 tuổi...
- Sao fải thế ạ ?_Duy lại cầm đèn chạy trc phi công
- 2 đứa mày bịt mồm thằg Duy lại hộ a cái, cứ đag nói thì..._Thiên bực mình
- Mày kòn nói nữa là tao cho ngay cái khăn này vào mồm đấy nghe k _Vũ lên tiếg nạt nộ làm Duy đưa tay lên miệg làm bộ đag kéo khóa.
Thiên típ tục :
- Đag nói đến đâu ý nhỉ ? Ah Linh nhảy cóc 1 lớp để khỏi đánh lạc hướg khỏi tầm mắt 1 số ng nguy hiểm. Thế nên...a muốn nhờ 3 đứa chú ý đến nó chứ với tình khí con pé này...
- Tính e làm sao ?_Lần này đến nó bị lườm cho thủnh cả mặt vì tội cướp lời a zai iu quí
- Tính lanh chanh, trời k sợ đất k sợ chứ sao ?_A nó trả lời, jọng có fần trầm ngâm
Mấy đứa biết đến đây là nhiều lém rùi đóa nhưg đừg có tiết lộ với ai. Và cũng cảnh jác hộ a.
3 thằg nghe xong gật gù rồi Duy nói:
- Linh ơi từ nay gọi mọi ng là a nghe e_Duy nói cứ cố kéo dài từ a ra chọc tức Linh
- Uh đúg rùi. Gọi vầy cho fải fép chứ nhỉ _Phog hưởg ứg
Linh mếu máo kéo tay a nó:
- A ơi họ bắt nạt e. E k gọi thế đâu. Tại a đấy, tự dưg nói ra làm j ?
- Thì e kém tuổi chúg nó còn j ? Gọi vậy đi cũng đc_Ai ngờ Thiên lại bán đứg nó
- Đấy a Thiên đã nói vậy thì e còn cằn nhằn j nữa_Duy hí hửg nói
- Tôi k...
Chưa kíp nói hết câu thì nó đã bị 3 thằg xoa đầu kêu trẻ con khiến con bé tức lắm mà k làm j đc. Cả lũ đag cãi nhau ỏm tỏi thì Duy lên tiếg:
- Xem fim ma k cả nhà ơi ?
Thế là chúg nó quyết định xem fim ma cho buổi tối có thêm fần..thi vị .
Linh nghe xong jãy nảy lên:
- Oái sao tự dưg lại xem fim ma ?
- haha sợ rùi hả pé ?_Vũ vừa nói vừa cười đắc thắg
- Sợ j chứ ? Chẳg qua...chẳg qua nhà tôi làm j có loại fim đoá._Con bé tuy run nhưg vẫn nói cứg.
- Việc ấy e k fải lo Linh ạ. Cặp thằg Duy có nhiều thứ như thế lắm_Phong cười hiền nhìn nó.
- Vậy qua phòg khách xem nha_Thiên hào hứg trog khi e nó thì rên rỉ
Ngồi trc cái màn hình tinh thể lỏng, cả lũ xúm vào chọn đĩa, trừ nó. Thấy con bé cứ ngồi trên ghế salon k nói j. Phog quay sag hỏi:
- Sao thế tiểu thư ? E xem fim j nào_Vừa nói cậu vừa jơ lên 2 cái bìa đĩa nhìn đã phát khiếp rùi.
- Uh sao im lặg nãy h vậy? E xem "bóng ma trườg học" hay "Tiếg gọi bí ẩn"_Duy hào hứg
- A k còn fim j thú vị hơn sao ?_Nó rụt rè hỏi
- Còn chứ. Hay e xem "cuộc gọi lúc nửa đêm" nhá nhưg fim ấy k hay lắm đâu_Duy thản nhiên trả lời làm con bé thiếu chút nữa là ngã uỵch xuốg đất.
- Thôi xem fim đầu tiên cũg đc a ạ_Nó trả lời mà mặt cứ như mếu.
Thế là cả lũ ngồi xuống đất xem fim cho thoải mái. Lúc đầu nó ngồi jữa Thiên với Phog nhưg đc 1 lúc Thiên đói nên xuốg nổ bỏng ngô thế là con bé ngồi ngay cạnh Vũ. Khổ nỗi 2 đứa này mà ở cạnh nhau là cứ y nhừ rằg sau 5p là cãi nhau. Phim mới chiếu đc 20p mà 2 a chị:
- Sao a lại ôm gối ôm của tôi thế ?
- Gối này của cô hồi nào ? Nó có đề tên cô đâu mà cô nhận là của cô.
Rồi...
- Cô nhỏ ng mà sao uống lắm thế. Uống hết cả cốc coca cola rùi
- Tại a chậm tay nên thế chứ là lỗi của tôi ah. Trâu chậm uống nc đục nghe
vvv...vvv
 
D

dungmaprose

2 đứa nó nói nhiều đến nỗi 3 đứa kia k xem đc fim nổi khùng lên:
- Chúg mày có để ng khác xem fim k hả ? Thik ra kia mà cãi nhau
- Vâg vâg bọn e biết lỗi rùi ạ. Mọi ng cứ típ tục xem_2 đứa nó đồng thanh trả lời.
Thế là hắn và nó k dám ho he thêm tiếg nào nữa nhưg k vì thế mà chiến trnh đc ngừg lại. Cú thỉnh thoảg 2 đứa lại nhìn nhau với cặp mắt hình...viên kẹo. Nhưg con bé cũg chú tâm hơn vào việc xem fim dù trog lòg cũg hơi sợ. Mải nhìn lên màn hình trog khi tay vẫn bốc bỏng ngô, tay nó vô tình chạm vào tay 1 ai đó. Jật mình nó vội rụt tay lại và kẻ bên kia cũg thê. Thì ra là Phog. 2 đứa ngượg ngùg nhìn nhau và mặt nó hồng lên lúc nào mà chính nó cũg k biết nữa. "Ơ sao tự dưg trog này nóg thế nhỉ"_Cả 2 đứa cùg nghĩ. Đag tâm trạg thì Duy rú lên bảo: "Bọn mày chú tâm vào đi. Đaọn này hay lém đó". Thế là 5 đứa hướg mắt lên màn hình. Lúc này trog fim là cảnh 1 cô nữ sinh đag đi trên hành lag, theo sau cô là 1 bóg ma tóc tai rũ rưỡi. Chột dạ cô nữ sinh ấy nhìn ra sau nhưg chẳg thấy j cả và thế là cô ta típ tục đi. Có tiếg buớc chân. Cộp...cộp...cộp...Tiếg chân mỗi lúc một to và như ở ngay sau chúg nó vậy. Bỗng...1 bàn tay đặt lên ng Nó khiến con bé sợ quá rú lên rồi ôm chầm lấy ng bên cạnh...
Tự nhiên tính sợ ma của nó trỗi dậy nên nó vừa nhắm tịt mắt vừa kêu:"Ôi maaaa!". Nó cứ thế cho đến khi ng nó đag ôm k chịu nổi nữa phải lên tiếg:
- Cô còn định ôm tôi đến bao h nữa hả ? Sợ ma mà còn bày đặt xem fim. Biết thế tôi...cho cô xem lâu rùi _Vũ vừa an ủi nó vừa trêu nó để che đi sự nhượg ngùng của mình khi bất chợt đc nó ôm.
Nó nghe vậy tức lắm buông Vũ ra rồi **** sa sả vào mặt hắn:
- Xí. Tưởg tôi muốn ôm a lắm sao. Thèm vào nhá. Chẳg qua tôi bị jật mình thui_Tuy nói vậy nhưg mặt con bé cũng ửng đỏ khi nghĩ đến chuyện luk nãy:"Zời ơi mình làm k làm sao lại đi ôm a ta nhỉ ? Đến điên mất thôi"
Vũ nghe xong tủm tỉm cười rồi nói :
- Uh jật mình mà sao ôm ng khác chặt thế k pít.
Nghe xong câu ấy cả lũ cười rần rần khiến con bé jận tím mặt đâm ra nổi cáu với a vệ sĩ vừa đập lên vai nó:
- Có chuyện j k mà tự dưg a vào đây ? Lần sau mà còn hù tôi như thế thì cẩn trọg với cái mạg a đấy ?
Thằg vệ sĩ nghe vậy sợ quá vội nói:
- Thành thật xin lỗi thưa cô chủ. Lần sau tôi k dám làm vậy nữa đâu ạ. Tôi vào đây là vì có ông chủ gọi, điện mãi cho mọi ng k đc nên gọi vào máy của tôi đây ạ_Vừa nói tên ấy vừa đưa chiếc di độg ra cho nó.
Con bé nghe vậy vội cầm lấy máy nghe:
- Alô pa ạ
- Con gái yêu. Con ở đó thế nào_Pa nó dịu dàg
- Vẫn ổn mà pa. Nhưg con bị các a bắt nạt nè. Pa fải xử họ júp con_Vừa nói nó vừa jả vờ sụt sịt
- Đứa nào dám bắt nạt con. Gọi ra đây
Nghe vậy nó mở loa ngoài cho các a cùg nghe:
- Thiên. Con bắt nạt e fải k_Pa nghiêm jọng
- Con/cháu chào pa/chú ạ_4 thằg kia đồg thanh chào ra chiều lễ fép lắm
- Ơ Phong với Duy cũg ở đấy hả con ?_Pa nó ngạc nhiên
- Vâg ạ_2 thằg trả lời
- Thế thì tốt quá rồi. Vậy ta báo luôn cho các con biết là ta và cha mẹ các con đã đồng ý cho mấy đứa ở với nhau rồi. Như vậy fải chăm sóc nhau đấy.
- Oái thêm 2 a ở nhà ta nữa sao. Thế là đời con tàn rồi pa ơi_NÓ rên rỉ rất thảm thươg trog khi 4 ông kia thì vui sướg k j bằg.
- Uk như vậy thì sẽ có thêm ng ở bên con mà. Ak bây h ta hỏi tội đây. ai bát nạt e Linh đấy
- Tất cả bọn họ pa ak_Nó bon chen
- Có fải thế đâu ạ. LÀ do e chết nhátlại cứ thik xem fim ma chứ_Thiên vặc lại
- Thôi đc rồi. Khi nào ta về sẽ xử mấy đứa sau. Đừg có trêu e nữa đấy. Mà...bây h là mấy h rồi còn xem fim. Đi ngủ ngay_Pa nó quát
Sau khi fân xử bọn nó bị quát cho 1 trận vì tội ngủ muộn nhưg con bé vẫn vui vì biết pa bênh mình. Nó lè lưỡi trêu mấy ông kia và thế là ăn...mấy cái gối vào mặt. K fải tay vừa nên nó 2 tay 2 gối chiến lại. Nhưg vì cuộc chiến k cân sức nên nó chấp nhận thất bại ê chề và fải nhận fần xuốg bếp mà đồ ăn lên để...típ tục xem fim ma. Do k chịu khuất fục nên con bé cũg xem fim nhưg ngồi lên ghế ôm gối cho đỡ sợ<pó tay pà này lun>
 
D

dungmaprose

>. Đag xem fim thì ông Vũ cũg nhảy lên ghế. Nó thấy vậy cười hỏi:
- Sao ? A cũg sợ rồi chứ j ?
- Sợ cái đầu cô. Ngồi dưới mỏi quá nên lên đây thôi. Tôi k chết nhát như 1 số ng_Vũ thản nhiên trả lời.
-Đừg có xỏ xiên nhá. K tôi đạp a xuốg h_nó quát thì nhận đc mấy cái lườm cháy mặt từ fía dưới nên đành im re và hắn cũg vậy
Xem 1 lúc chán hắn lôi ipod ra nghe. Thấy con bé cứ co rúm ng lại khi xem fim đột nhiên hắn đút 1 cái tai nghe vào tai nó rồi nói thầm:"Đồ ngốc. Sợ rồi thì đừg xem nữa. Nghe nhạc đi cho thư jãn. Tôi sợ cô còn xem thì tí lăn ra xỉu mất". Con bé ngạc nhiên lém nhưg cũg thôi k xem bộ fim kinh di đó nữa mà chú tâm nghe nhạc cho đỡ sợ. Rồi nó chìm vào jấc ngủ lúc nào k hay trog khi đầu tựa vào vai hắn nhẹ nhàng.
E pót đến đây thôi
Mọi ng cho ý kiếnCon bé cứ say sưa ngủ mà k bít rằg ai đó đag rất vui, có thể nói là đag chìm trog hạnh phúc ngất ngây ý chứ. Hắn cứ để mặc cho nó tựa vào vai mình rồi cũg thiếp đi trog tiếg nhạc dịu êm. Ở trên ghế đã vậy thì ở dưới đất cug k khá hơn khi Thiên, Phog và Duy cũg đã lăn ra ngủ lúc nào k biết (chẳg bít do fim dở hay do mệt nữa). Vậy là căn nhà lại chìm vào sự tĩnh mịch, yên ắg. Chẳg pít có phải do đag ở cạnh hắn k mà cơn ác mộng đág sợ k còn quấy nhiễu nữa mà để cho nó có 1 jấc ngủ bình yên đúg nghĩa.
Sáng hôm sau...
- Oái...Bịch
- Chuyện j thế ???
Chẳg biết thế nào mà nó trở mình và thế là rơi ngay xuốg đất."ơ sao k ê mông tí nào nhỉ ?"_Nó nghĩ thầm mà vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Đag ngái ngủ thì nó nghe thấy 1 jọng nói dịu dàg:
- E k sao chứ ? Có đau k ?
- Ôi a Phog. E xin lỗi vì đã ngã vào ng a. A có đau lắm k_Nhận ra mình đag ngồi trên ng Phong nó xin lỗi rói rít, mặt đỏ bừg lên vì ngượg
Thì ra là chị nhà ngã nhưg mau chóg đc a Phong đỡ. Mọi ng nghe thấy tiếg nó la thì ai cũg tỉnh lun òy. Nhìn thấy cảnh tượng ấy cả 3 thằg k hẹn mà cùg cười phá cả lên. Đã thế a nó còn trêu:
- Gớm công chúa ngủ trog rừg j mà manh động thế ?
- Ê đừg có trêu e nah. Cho a 1 trận h_Nó tuy xấu hổ lắm nhưg cũg vặc lại a
- 2 ng đừg cãi nhau nữa. Có biết bây h là mấy h rồi k ? _Vũ đột ngột lên tiếg làm mọi ng chợt nhận ra là đã muộn học.
- Thui chết rùi còn có 10p nữa vào học. Làm thế nào bây h ?_Nó cứ cuốg quýt hết cả lên
- Còn nhữg 10p nữa cơ mà e. Bọn a thừa sức đưa e đến trg đúg h_Duy nói bằg jọg bình thản nhất có thể
- Đú đoá. Thôi mọi ng lên chuẩn bị đi. 5p nhá_A Thiên nói
Vậy là 5 đứa lũ lượt lên phòg. 4 thằg kia thì nhanh rùi nhưg nó còn phải hóa trag đâm ra hơi lâu 1 chút. Đã thế ở dưới bọn nó cứ jục loạn làm con bé cứ cuốg hết cả lên. Cuối cug thì cũg xong. Nó nhanh chóg bước xuốg cầu thang. Vừa xuốg đến nơi thì Vũ nói:
- Lúc tới đây nhìn thấy cô khang khác. Hóa ra là ở lớp cô hóa trag ak ? Sao fải làm vậy
- Uk. Sao e fải làm thế ? Thế kia xinh hơn mà_2 thằg còn lại cũg đồng tình nhưg a nó nói
- Thôi đừg thắc mắc nữa, chuyện này nói sau. Đi học nào k muộn h
4 thằg mau chóg ra gara lấy môtô. Nó tất nhiên là đc a Thiên đèo rùi. 4 chiếc xe phóg vụt đi như chạy đua với thời jan. Dù đi nhanh lém rùi nhưg cả lũ vậy tới hơi muộn, cả trg đã đứg xếp hàg rùi. Nhưg vì là VIP nên 4 a nhà mình cũg chưa bao h fải ra xếp hàg cả nên họ coi đó là chuyện bình thườg thui. Chỉ có nó là rên rỉ:
- Chết rồi,lớp xếp hàg rồi. Quả này teo với pà chủ nhiệm. Thôi e vào lớp đây_Nó toan chạy vào lớp thì Vũ jữ tay nó lại rồi nói:
- Đằg nào chẳg thế. Vào làm j nữa. Đi với bọn tôi.
- uk, e đi với bọn a thì k lo đâu_Phog cũg lên tiếg
- Bỏ bộ mặt đưa đám ấy đi cô nươg ơi. Gớm đi muộn có tí mà cứ làm như là..._Duy vừa cười vừa nói.
Thế là 4 thằg kéo nó đến 1 căn phòg ở khu dành cho hội hs. Tới nơi, con bé ngạc nhiên lém:
- ơ sao mấy a vào đc đây ?
- Ngốc. A cô là chủ tịch hội hs mà k pít sao_Vũ nói
- Thật ak ? A Thiên có bao h đề cập đến đâu mà tui biết. Vậy còn các a ?
- Bọn a đương nhiên là thành viên trog hội rùi. Để a trân trọg jới thiệu nha. E hèm. Ngoài a Thiên là chủ tịch hội hs chúg ta vui mừg đc đón típ bạn Phog là phó chủ tịch. Và 1 số ng khác là thành viên của hội như a và Vũ. Rõ chưa cô nươg ?_Duy lém lỉnh trả lời
- Ak h thì e pít rùi. Thảo nào chẳg bao h thấy mấy a tập trug dưới sân cả_Nó gật gù
- Ôi vậy là e gái a k pít rùi. Ngoài lí do kể trên, bọn a đc miễn tập trug để tránh gây ra lộn xộn do các fan. Oách k ?_Thiên vừa nói vừa hất mặt ra fía trc ra vẻ làm con bé phì cười
- Vâg, e pít là các a e đẹp trai rạg ngời. Hoa hậu cũg k sánh bằg mà_nó nói móc
- Uk e pít vậy là...what, con bé hỗn láo kia dám **** a mày thế hả_Thiên lúc đầu đồng tình nhưg sau nhận ra là mình bị đá đểu thì quát cho con e 1 trận
Reng...Reng...Reng
- Trống báo vào lớp rồi đấy. Mấy đứa đi đi_Đag ncãi nhau với Linh mà nghe tiếg chuôg a nó dịu jọg lại ngay khiến nó còn fải bất ngờ
Thế là nó đc 3 a đẹp zai hộ tống vào lớp. Đã thế trên đườg nó còn bị bao nhiêu ng soi mói, rọi nhìn nó với ánh mắt rực lửa vì ghen ăn tức ở nhưg nhưg nó đâu có quan tâm.
 
D

dungmaprose

. Vừa bước tới cửa lớp con bé đã nghe thấy tiếg sư tử gầm của bà chủ nhiệm:
- E Hoàng Linh. E đi đâu mà h này mới tới hả ?
- Hnay bọn e có chút chuyện fải nhờ tới Linh nên e...ak bạn ấy mới vào muộn thưa cô_Phong tuy nói rất lễ phép nhưg âm điệu của jọng nói có j đó uy nghiêm đến mức cô jáo còn fải rùng mình và vội vàg cho 4 đứa về chỗ ngồi mà k vặn vẹo j nữa. Lúc về chỗ nó còn tranh thủ nói thầm vào tai Phong:"ôi e k ngờ a lại có uy lực đến vậy đấy" sau đó nháy mắt rất chi là tinh nghịch. Phong chỉ cười trc hành đọng của nó trog khi ai đó có vẻ đag bực thì fải:"Cô có về chỗ nhanh k hả ?". Dù cả lũ đã yên vị nhưg trog lớp vẫn còn nhữg lời xì xào bàn tán, thắc mắc tại sai Linh lại đc 3 hotboy đỡ lời, rồi còn đến trươg cùg họ nữa. Mặc kệ nhữg lời xì xào bàn tán ấy nó rút điện thoại ra chơi điện tử (bình thườg thì chắc là ngủ lâu rồi nhưg hqua ngủ ngon quá chắc h mất hứg ). Chơi chán nó quay sag bên cạnh định rủ hắn cùg chơi nhưg thấy hắn đag nghe nhạc, đầu lại gục xuốg bàn nên lại thôi. chợt nghĩ tới việc hqua mình nằm cạnh hắn ngủ ngon lanh là mặt nó lại hồng rực cả lên (trôg đág yêu lém ý). 2 tiết học trôi qua, h ra chơi cũg đã đến. Nó nhanh chân chạy xuốg cantin mua đồ ăn tại sag dậy muộn chưa ăn j. Định bụg rủ cả mấy ng kia nữa nhưg thấy ai cũg đag bận nên lại thôi. Đag di xuốg cầu thag thì nó bị 1 con bé lớp khác chặn lại (trôg tướg mạo cũg dữ dằn lắm):
- Ê, có phải hnay mày là ng đc các a chở đến trg k_Con bé đó hất hàm hỏi
- Các ng là j mà tôi lại fải nói cơ chứ_Nó cũg trả lời mà k chút sợ sệt
Bốp...Nó bị ăn ngay 1 fát tát, k kịp chuẩn bị nên ngã dúi dụinè
Sau đấy nó bị lôi đi. Nó cố gắg quan sát xem mình bị lôi đi đâu. Thì ra là dãy lớp học bỏ hoag ở sau trườg. Lau vết máu trên miệg do cái tát gây ra, nó trừg mắt lên hỏi:
- Chúg mày lôi tao ra đây làm j
- Đươg nhiên là để dạy cho mày 1 bài học rồi. Ai cho mày dám tiếp cận các a chứ_Con bé kia nở 1 nụ cười thâm hiểm
- Các a...ak là bọn họ chứ j. Hình như mày cũg học lớp 11 fải k, thế thì chỉ fải gọi a Thiên là a thôi chứ, sao cũg gọi Phong, Duy, Vũ là a. Nói mà k biết ngượg mồm_Nó nói mỉa
- Sao mày dám...
- Dám làm j chứ ? Mà tao nói cho mà biết nhé, chỉ có động vật mới hoạt động theo bầy thôi. Chúg mày có fải là ng k mà kéo cả lũ ra uy hiếp 1 mình tao thế này. K biết nhục ak_Nó vẫn tiếp tục ****
Nghe thế con cầm đầu ở bên kia tức sôi máu lên, định cho nó 1 trận thì đt reo:
- Alô, chị ak. Vâg e đã bắt đc con bé ấy rồi. Chị cứ để e xử lí. Ak ak, vâg. nhất định e sẽ làm như lời chị nói
Vừa dập máy con cầm đầu lại nở nụ cười nham hiểm:
- Thế này thì mày toi rồi. Ai bảo dám đối đầu với chị hai của bọn tao
- Ai là chị chúg mày mà tao cũg đâu có đối đầu_Nó ngạc nhiên hỏi lại
- Với mày thì k nhưg với chị ấy thì có đấy. Ai bảo mày dám tiếp cận a Thiên, với a e của a ấy làm j_Con bé kia trả lời
"Ôi các a của e ơi, các a hại e rồi đây này"_Nó nghĩ thầm. Lúc ấy con đầu đàn nói típ:
- Đã biết lí do rồi thì chịu phạt nha cô e. Chúg mày đâu, xông lên cho nó 1 trận. Ak nhớ là đánh vào đâu thì đánh nhưg chừa tay, chân với mặt nó ra. Dễ lộ lắm_Con khốn ấy quát to nhưg cũg k quên nhắc nhở đàn e.
Thế là cả lũ khoảng mười mấy con cùg xông lên mà con nào con nấy cũg to như con trâu mộng. Nó chỉ chốg cự đc 1 lúc thì kiệt sức k chốg đỡ nổi nữa đành để cho bọn chúg muốn làm j thì làm. Lúc bấy h nó fải hứg chịu biết bào nhiêu cái giày thúc vào lưg, vào bụng. Đau. Đau lắm nhưg nó biết làm j bây h. Gọi ng đến cứu ư nhưg làm j có ai. Nó đau đến mức tưởg như sắp ngất đi đến nơi thì bỗng có tiếg hét:
-Thầy giám thị ơi có hs bị đánh ở đây nè. Thầy mau qua đây đi. Đúg là trog dãy lớp đó đấy ạ.
Bọn kia nghe thấy sợ quá lủi đi mất nhưg trc khi đi cũg k quên nhắn nhủ lại 1 câu:
-Chuyện ngày hnay mày mà nói với ai thì đừg trách chúg tao ác. Nhớ đấy.
Sau đấy nó còn nghe thấy có tiếg gọi mình:
- Bạn j ơi, bạn có sao k ?
 
D

dungmaprose

Lúc ấy bụng, lưg nó đau dữ dội nên nó chỉ thều thào đc mỗi 1 câu:
- Mình k sao. Có thể đưa mình đến fòng y tế đc k
Vậy là k chỉ có 1 ng mà có tới 3 cô bạn dìu nó đến fòng y tế. Tới nơi thì k có ai cả nên 3 cô bạn ấy dìu nó lên jườg rồi lấy thuốc sát trùg vết thươg cho nó. Nó trog lòng đầy biết ơn nhưg vì vết thươg hành hạ dữ dội quá nên chỉ nói đc mỗi 1 câu:
- Cảm ơn
Nghe vậy 1 trog 3 ng kia lên tiếg:
- Có j đâu. Chỉ là thấy bạn bị đánh nên bọn mình mới júp thôi mà. Nhưg xem ra bọn mình cũg tới muộn rồi. Ak chưa jới thiệu mình là Hạ Chi, còn đây là 2 ng bạn thân nhất của minh :Trúc Anh và Bình Nguyên. Bọn mình học lớp 11a2
- Thật ngại quá. Mình là Hoàg Linh, lớp 11A1. Rất vui đc làm quen.
- A vậy chúg mình kết bạn với nhau nha_Trúc Anh hào hứg nói
- Uh, đươg nhiên là đc rồi_Nó mau chóg trả lời, trên môi còn nở nụ cười rất tươi
ak mà truyện luk nãy mấy pạn đừg nói cho ai khác biết nha
- Sao vậy ? Pạn k cần fải sợ bọn chúg đâu. Có chúg mình ở đây mà_Bình Nguyên lê tiếg
- K fải vậy, là do mình có 1 số chuyện riêg cần tự jải quyết thôi_Nó nói rồi sau đó chia tay
3 cô bạn kia vì đã đến h vào lớp. Cả h ra chơi hôm ấy Thiên đi khắp nơi tìm nó, hỏi cả 3 thằg kia cũg k ai biết nó đi đâu nên ông lo lắg lắm, đến mức 3 thảg kia fải thốt lên:
- A ah, Linh cũg lớn rồi chứ còn bé bỏg j đâu mà a fải sốt sắg như thế ?
- Mấy đứa thì biết j chứ ? Ở cùg lớp mà k biết nó đi đâu. Mau đi tìm nó cùg a đi_Thiên lo quá nên chút jận lên đầu 3 ông kia.
Lúc ấy, ở fòng y tế, nó cố gượg đậy định vào lớp nhưg đau quá dậy k nổi nên đành nằm lại nghỉ. Chợt nhớ ra chiếc điện thoại từ nãy đến h bị Thiên gọi đến chục lần, nó vội vàg nhắn tin cho ổng. Thiên nhận đc tin nhắn của nó vội vã chạy ngay xuốg fòng y tế. Ông chạy xồng xộc vào fòng, vừa nhìn thấy mặt nó ông đã quát lên:
- Cái con ranh này, làm j mà k nghe điện thoại. Có biết a lo lắm k hả ?
Nghe vậy con bé cố gắg nở 1 nụ cười dù yếu ớt, sau đó nó bình thản nói:
- E có sao đâu. Chẳg may bị ngã cầu thag. Tại cái càu thag chết tiệt ấy trơn quá ý mà. Việc j a fải lo thế
- Có thật là ngã cầu thag k hay có chuyện j ?_Thiên vẫn chưa tin nên hỏi lại
- A Thiên. Giờ a còn k tin cả e nữa đấy ak _Nó giả vờ fụng fịu
- Đc rồi. Nhưg nếu e giấu a chuyện j, a mà fát hiện ra thì sẽ k để yên đâu. Đặc biệt là nhữg kẻ dám động đến e_Thiên đã tin tưởg hơn nhưg vẫn buôg lời cảnh báo nó làm con bé sợ toát mồ hôi hột:"Mình k cho ổng biết vì sợ ổng lo lắg rồi manh động, ổng mà fát hiện ra mình nói dối thì...Thật là k dám nghĩ nữa"
Đag suy nghĩ vỡ vản thì jọng nói ấm áp của Phong vag lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Thôi, e đau thì nên về nhà chứ ở đây cũg chẳg có tác dụng j. Để a đưa e về
- Ấy ấy k đc. Sao có thể fiền đến e chứ. A sẽ đưa nó về._Thiên vội vàg từ chối
- Ơ nhưg a về thì tí nữa họp kiểu j ? A là chủ tịch hội hs cơ mà_Duy cắt ngang
Để e đưa cô bé về cho
- Thôi kết luận là tôi sẽ đưa Linh về. Thứ nhất là bởi a Thiên bận việc của hội hs. Thứ 2 là nếu 2 cậu đưa Linh về thì kiểu j cũg rơi vào tầm mắt của "họ" mà ít ra thì tôi còn tự do hơn các cậu. Lúc nào cũg bị theo dõi gắt gao_Cuối cug Vũ chốt lại 1 câu chuẩn k cần chỉnh
- Ak uh, còn pama Phog với Duy nữa chứ nhỉ. Đúg là a quên mất họ. Dù sao thì Vũ cũg thoải mái nhất. Vậy Vũ, nhờ e chắm sóc nó cho a vậy._Thiên nghe vậy đành fải gật đầu đồng ý còn nó thì k biết fải từ chối thế nào nên đành im re nghe theo sự sắp đặt của a. Vậy là ngay sau khi fân công sau ai về lớp của ng nấy. Nó và Vũ cũg lục đục chuẩn bị ra về. Lúc đầu nó cứ khăg khăg là tự đi đc nhưg sau thì đau k đi nổi nên đành nhờ hắn dìu nhưg Vũ lại nói:
- Đừg có cứg đầu thế. Đi k nổi thì lúc tôi dìu cô còn mệt hơn đấy. Đã đau lại còn cố tỏ ra cứg rắn làm j. Nào chọn đi trc hay sau ?
- Hả ? Trc sau j cơ_nó ngơ ngác hỏi lại
- Ngốc. Bộ lúc ngã cô đập đầu xuốg đất ak ? Tôi hỏi là cô muốn cõg hay bế nào ?_Chẳg biết do ngượg hay do bực mình thật mà cậu cứ quát tướg cả lên
- Ak, k cần f...
- Này cấm từ chối đấy. Cô có biết đc 1 hotboy như tôi làm thế là quí lắm k hả_Hắn vênh vênh mặt lên tự đắc. - Cô mà k chọn nhanh là tôi bế đấy nah
Nó nghe xong cuốg quá nói luôn là cõng khiến Vũ fải phì cười:
- Đấy. Thế co fải nhanh k. Từ nãy đến h mất hết thời jan.
Sau đấy. nó đc hắn cõg ra ngoài trog con mắt hiếu kì của rất nhiều ng có mặt dưới sân trườg ngày hôm ấy. Nó ngượg ngùng thả tay ôm cổ hắn ra có ý muốn bảo hắn thả nó xuôg nhưg hắn chỉ lạnh lùng bảo:"Này, thả tay ra là ngã típ đấy nhá. Kệ bọn họ,cô quan tâm làm j. Nhắm mắt lại đi". Nó nghe hắn nhắm mắt lại.
 
D

dungmaprose

Sau đóa còn nghe thấy hắn quát:
- Tò mò. Nhìn cái j mà nhìn. Tập trug làm việc của mình đi.
Đưa nó ra xe, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuốg khiến con bé fải ngạc nhiên:
- Ôi trời sao tự dưg a nhẹ nhàg thế. Vừa mời quát oang oang ở kia xong.
- Ngồi im k tôi thả cô xuôg đươg bây h_Thẹn quá nên Vũ nạt lại nó. Thấy bộ mặt ấy của hắn con bé k thể nhịn đc cười nên cứ tủm tỉm cười suốt chuyến đi. Về đến nhà hắn lại 1 lần nữa cõg nó lên fòg. Vừa vào gần đến jườg mình con bé toan nhảy xuốg nhưg hắn lại chưa kịp thả tay nên 2 đứa nằm đè lên nhau. Mất mấy jây đẻ bình tĩnh 2 đứa cùg nhỏm dậy, mặt đỏ bừg bừg. Sau đấy hắn đứg dậy rồi nói:
- Ờ...cô nghỉ đi. Lát nữa tôi sẽ bảo ng mag thức ăn lên. Cả ság nay chưa ăn j mà
Sau khi Vũ ra khỏi fòng, nó vẫn còn chưa hết ngượg:"Ôi lại thế rồi. Sao mình cứ có mấy hành đọg ngu ngốc thế nhỉ. Mà công nhận hnay a ta tốt thật đấy. Ái chà, lại nghĩ linh tinh rồi. Quỉ vươg thì tốt làm sao đc cơ chứ."
Dưới nhà, có 1 ng đag hắt xì hơi liên tục mà k biết vì sao ^^
20p sau, nó đag chễm chệ nằm trên jườg vừa nghe nhạc vừa đọc tiểu thuyết của Minh Hiểu Khê thì có tiếg gõ cửa.
- Vào đi. Cửa đâu có khoá_Con bé dõng dạc nói
- này tôi mag đồ ăn lên cho cô mà cô ăn nói thế đấy ak ? Tôi k fải júc việc của cô đâu nhá_Vũ nghe thấy jọng tưg tửg của nó thì bực mình nạt lại
- Biết là k fải rồi nhưg a fải thôg cảm cho ng mới bị ngã chứ. A cứ để đó đi, tôi chưa ăn đâu_Nó nằm phán như bà tướg làm hắn nổi jận bừg bừg
- Ăn luôn đi. Tôi sẽ ngồi đây chờ đến khi nào cô ăn xong. Nhanh lên. Lệnh của a Thiên đấy_Hắn quát
Nghe vậy con bé đành nhảy ra khỏi jườg ngồi vào bàn. Thấy nó đã ngoan ngoãn ngồi ăn, hắn mới yên tâm ngồi đọc nốt quyển sách về kinh doanh j j đó mà con bé cũg k hiểu. Chợt nhớ ra là hắn cũg chưa ăn j, nó bảo:
- Này...
K thấy có tiếg trả lời.
- Này. Quỉ Vương._Nó bực mình quát lớn
- Hả, j ?_Vũ jật mình ngơ ngác hỏi lại
- A có điếc k mà gọi nãy h k trả lời. Ra đây ngồi ăn cùg tôi đi. Dù sao a cũg chưa ăn j cả ság nay mà, đúg k_Nó đề nghị
- Ak, k cần đâu. Tôi cũg k đói_Hắn lịch sự từ chối
Mà cô vừa gọi tôi là j cơ, Quỉ Vương á
- Đâu...đâu có. Chắc a nghe nhầm òy_Con bé nghe vậy chối đây đẩy
- K nhầm mà. Tôi là quỉ vương chắc cô là satăng ha_Vũ vừa nói vừa cười
- A đúg là khắc tinh của tôi mà. Từ hôm đầu đi học đến h. Mà lại đây ăn cùg tôi đi mà. ăn 1 mình chán chết đi đc. Anh mà k ăn là tôi cũg thôi k ăn đâu_Nó vừa năn nỉ vừa đe doạ
- Rồi. Đến khổ với cô. Mau ăn đi._Hắn đành fải chịu thua trc nó
- Ôi, thiếu mất 1 cốc sữa rồi. Ak mà a cần j uốg cơ chứ ? Mặt a búg ra sữa thế kia cơ mà nhỉ_Sau khi ngồi yên đc...2s, con bé lại bắt đầu chọc ngoáy
- Sữa thì tôi k cần, cần mỗi hạt tiêu mà trên này lại k có. Ấy chết, sao mình lại quên đc có cả 1 bé hạt tiêu ngồi đây cơ chứ_Hắn cũg k fải tay vừa
Con bé đag định đốp chát lại thì điện thoại hắn reo
- uh, anh đây. Sao ? Đc rồi a qua đó ngay_Mặt Vũ thoág chốc đã sa sầm cả vào.
Hắn đag định phóg ra cửa thì con bé chợt nắm tay hắn giữ lại:
- A đi đâu vậy. Có chuyện j sao ?
k trả lời câu hỏi ấy, Vũ chỉ mỉm cười rồi xiết nhẹ tay nó:
- Đừg lo. Đâu có chuyện j. Cô bảo tôi là Quỉ Vương cơ mà. Quỉ Vương thì còn sợ j nữa chứ. Ak khi nào họ về nhắn họ qua đườg XXX nhá. Tôi gọi mà k ai bắt máy cả. Nào h thì ăn nốt đi, biết chưa.
 
D

dungmaprose

Nghe vậy con bé có vữg lòng hơn nên cười 1 cái thật tươi rồi nói:"Tất nhiên rồi. Công a làm júp việc cho tôi mà"
Vừa nghe xong câu ấy là Vũ đã chạy vụt xuốg nhà, leo lên chiếc môtô quen thuộc rồi lái vút đi.
Trong 1 cái nhà kho trên đườg XXX
Rầm...Vũ đạp cửa xông vào rồi hét lớn:
- Trang, e đag ở đâu ?
- Ái chà. A hùng đến cứu mĩ nhân rồi đấy ak ?_Sau lời nói ấy là 1 trag cười khả ố vag lên
- Mày giấu Trag với đàn e của tao ở đâu ?_Hắn gằn jọng
- Cứ bình tĩnh. Nóng thế chú e_Thằg kia lại lên tiếg
- Nói đi. Bọn mày muốn j_Vũ lấy lại bình tĩnh rồi hỏi
- Thẳg thắn quá. K hổ danh là thiếu gia nhà họ Dương. Thật ra là cũg chẳg có j to tát. Chẳg qua là có ng nhờ tôi dạy cho cậu 1 bài học thôi. Thế nào ?
- Thì ra chỉ là 1 ****** nghe theo lệnh chủ. Đừg hòng_Vũ cười khẩy
- Vậy thì tính mạg của tiểu thư đây e rằg là...
- A Vũ ơi, e sợ quá_Con bé tên Trag kêu lên khi thấy có 1 con dao đag kề vào cổ mình rồi ngất xỉu.
Thấy vậy, lòng hắn như có lửa đốt, đành thỏa hiệp:
- Đừg độg đến cô ấy. Đây là việc riêg giữa tao vs mày._Vừa nói hắn vừa nắm chặt 2 bàn tay lại đầy căm phẫn.
- Vậy đã để thiếu gia chịu khổ rồi. Các a e, xông lên_Thằg đàn a ra lệnh
Thế là hơn chục thằg to con vây lấy Vũ. Thẳg nào tay cũg lăm lăm chiếc gậy đánh bóng. Chúg vụt tới tấp. Lúc đầu hắn gắg gượg dậy đc nhưg về sau thì gục hẳn. Bình thườg thì nhữg thằg này đối với hắn chẳg là j nhưg lần này vì cô gái tên Trang ấy mà hắn chịu bị đánh thảm hại thế này đây. Liệu có đág k ? Với hắn thì có đấy.
Lúc ấy, ở nhà Thiên, nó cứ thấp thỏm k yên, gọi điện cho 3 ông kia cũg k đc. Nó định tới con đườg ấy nhưg nghĩ lại thấy mình tới đó cũg k có tác dụg j, nó quyết định tới trườg tìm 3 ông kia dù có thể sẽ gặp khá nhiều rắc rối từ "1 số ng". Nghĩ là làm, con bé bắt vội 1 chiếc taxi rồi lao đến trườg. Vừa dừg xe, nó đã hộc tốc leo lên tầg 4_nơi mấy ng kia đag họp, mặc kệ vết thươg trên ng đag hành hạ minh. Đến nơi, nó mau chóg kể lại cho mọi ng nhữg việc đã xảy ra. Ai nấy đều lo lắg và quyết định tới đó ngay. Nó cũg định đi theo nhưg a nó ngăn
lại. Để a mình k fải bận tâm thêm nữa, con bé đành về nhà. Ngồi ở nhà mà nó cũg thấp thỏm k yên, hết bay ra vườn lại bay lên sân thượg hóng jó nhưg xem ra tâm trạg chẳg khá khẩm hơn chút nào. Nó rút máy nghe nhạc ra, bấm nút play. Là bài "All about you"_bài hát mà nó với hắn nghe tối hôm ấy. Lời bài hát cứ nhẹ nhàg vag lên trog đầu nó. Vừa du dươg theo điệu nhạc nó vừa nhủ thầm:" A fải an toàn mà trở về đấy. K là chết với tôi".
Lúc ấy ở nhà kho trên đườg XXX
Rầm (lại là tiếg đạp cửa). Bọn trog nhà kho jật mình, k ngờ lại có ng đến cứu Vũ. Thiên thấy Vũ máu me bê bết, nằm sõng soài trên đất, tức jận quát lớn:
- Lũ khốn. Chúg mày làm j e tao thế hả?
Sau đấy thì cả hội xông lên cho bọn kia 1 trận. Chưa đầy 10p sau, bọn kia đã bị hạ đo ván, phải cong đuôi lủi mất. Quân của Thiên cứu thoát cô gái tên Trang rồi mau chóg đưa Vũ vào bệnh viện. Vì bị thươg khá nặg lại mất máu khá nhiều nên hắn đc đưa ngay vào fòng cấp cứu. Lúc ấy Vũ cần truyền máu ngay lập tức nhưg nhóm máu của cậu lại vào dạg AB-, loại hiếm mà bện viện lại k đủ nên Thiên lập tức gọi điện đến nhà Vũ hỏi nhưg cha mẹ cậu đag ở nc ngoài, nhữg ng khác cũg phone khắp nơi xem có ai có nhóm máu tươg thích k. Chợt nhớ ra con e mình cũg có loai máu hiếm trog đợt bị thươg vài năm trc, chưa biết là có tươg thích hay k nhưg Thiên cũg mau chóg gọi về nhà bởi tình hình đag rất nguy cấp. Linh sau khi nghe tin, mau chóg tới ngay bệnh viện. Tâm trạg nó rối bời, chạy mà k để ý j cả. Vừa nhìn thấy Thiên nó đã cuốg hết cả lên. Nó vừa đến, biết nhóm máu hắn là AB-, trùg với mình thì con bé đồng ý truyền mau ngay k chút do dự. Vậy là nó cũg đc đưa ngay vào fòng cấp cứu.
Ỏ ngoài, Thiên cũg đứg ngồi k yên. Đến mức mà cứ chốc chốc Duy với Phog fải nhắc a bình tĩnh ngồi xuốg. Dù cả hội hs đều bị thươg k trừ 1 ai nhưg chẳg ai thiết đi băg bó vết thươg nữa. Tình cảm mà họ dành ho nhau thật đág khâm fục. Nó k còn là tình bạn đơn thuần mà có lẽ đã trở thành tình a e rồi. Bên ngoài tràn ngập k khí lo lắg nhưg bên trog mọi thứ vẫn lặng yên.
 
D

dungmaprose

Thời jan vẫn trôi như vô tình, như k biết đến sự sốt sắg của nhữg ng bên ngoài.
30p trôi qua...
1 tiếng trôi qua...
2 tiếg trôi qua...
Cánh cửa fòng cấp cứu bật mở... 2 chiếc jườg đưa nó và Vũ ra. Hắn nằm đấy, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưg bác sĩ bảo ca phẫu thuất đã thành công. Còn nó vì mệt nên đã đc tiêm 1 liều thuốc ngủ, chốc nữa sẽ tỉnh lại ngay. Mọi ng thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy Thiên mới yên tâm, bắt cả lũ đi băg bó vết thươg rồi về nhà nghỉ ngơi.
Nó với Vũ đc đưa vào cùg 1 phòg hồi sức còn cô bé tên Trag ấy nằm ở phòg bệnh thườg, bác sĩ bảo chẳg qua vì sợ quá mà ngất đi thôi chứ k có j nghiêm trọng cả. Ngồi phịch trên chiếc ghế sopha trog fòng bệnh, Thiên mệt mỏi nhắm mắt lại. Trog đầu cậu hiện lên suy nghĩ:"Tại sao lần này bọn chúg lại nhắm đến Vũ mà k fải ai khác nhỉ ? Còn Trang nữa, con bé về lúc nào mà đã bị lôi vào vụ này rồi ? Khổ thân 2 đứa nó fải gặp nhau trog hoàn cảnh ấy. Con bé ấy trở về chắc Vũ sẽ vui lắm. Cũg may là mọi chuyện cũg ổn hơn rồi. Nhưg...bọn chúg là ai vậy nhỉ ? Chắc cũg k fải tay vừa rồi." Sau đấy cậu rút điện thoại ra gọi:
- Tôi đây. Bằg mọi giá fải điều tra ra ai đã đánh Vũ, có thể đây chỉ là bọn tay sai thôi. Tôi muốn biết chủ mưu là ai. Càng nhanh càg tốt. Ak đừg nói việc này với ai đấy.
Dập máy, Thiên lại rơi vào nhữg suy nghĩ riêg của mình. Từ lâu cậu đã quyết định fải bảo vệ bằg đc e gái,bây h còn là Vũ, Phong, Duy_3 ng cậu coi như e trai và toàn thể nhữg ng thân xung quanh cậu nữa. Nhất định là như vậy. Nếu k cậu lại phải đau đớn thêm 1 lần nữa.

Đag mải đuổi theo nhữg suy nghĩ trog đầu mình, Thiên k bít đã có ng vào fòng từ lúc nào. Thì ra là Trang. Thấy Thiên trò fòng, cô bé rụt rè gọi:
- A Thiên
- Ơ, Trag đấy ak. E tỉnh lúc nào vây. A đag định sag xem e thế nào.
- Hix hix, e k sao. Còn a Vũ, a ấy có bị thươg nặg k ạ ? Tất cả chỉ tại e. Là lỗi của e_Trag thút thit
- Kìa, đừg khóc. Số thằg ấy lớn lắm, k chết đc đâu e ak_Thiên lên tiếg an ủi
- May quá là a ấy k sao. Mà ng nằm ở jườg bên cạnh là ai thế a ?_Con bé ấy bắt đầu nc mắt ngắn nc mắt dài
- Ak, đó là bạn thằg Vũ_ng truyền máu cho thằg bé. Bây h e có mệt k ? Có thể kể cho a bít chuyện j đã xảy ra k ?
- Vâg là thế này ạ. Lúc e từ sân bay trở về, định gây bất ngờ cho mọi ng nhưg ra đến cổng có ng tự xưg là quản ja do pama e đưa tới. Lúc đầu e cũg thắc mắc lắm định gọi cho pama xem thế nào nhưg họ bảo k cần, bảo e đi ngay có mấy ng quen mà pama e hẹn trc đag đợi. E...e tin lời bọn chúg, thế là bị bọn chúg đưa đi, làm hại đến a Vũ_Nói đến đây Trag lại òa lên nức nở.
- Uk, a hiêu rồi. Thôi e về fòng nghỉ ngơi đi. Khi nào Vũ tỉnh a sẽ báo ngay cho.
- K a ạ. Pama e biết chuyện đã qua đây rồi. E cũg k sao nên về nhà ngay bây h. Có j a gọi di động cho e ngay nah_Trag đứg dậy, buớc ra cửa nhưg k quên quay lại dặn dò
- Ok. Mà e đừg lo lắg j cả đấy. Đây đâu fải do lỗi của e_Thiên vẫn cô gắg an ủi
Sau khi Trag đi, Thiên tới cạnh jườg cô e gái, nhìn e ngủ 1 cách trìu mến. A nhẹ nhàg vuốt tóc e mình, rồi thì thầm chúc e gái ngủ ngon. Trc đây 2 a e cậu vẫn thườg thân thiết như vậy, thậm chí khi e gái gặp ác mộng, cậu còn nằm cạnh e cho tới khi e ngủ cơ mà. Vậy mà chỉ vì "bọn chúg", vì 2 bố mẹ chia tay mà 2 a e cậu xa nhau. Việc pama li hôn cậu k thể làm j đc nhưg còn "bọn chúg" thì cậu quyết trả thù. Chợt Linh cựa mình tỉnh jấc. Thấy Thiên, cô bé mỉm cười 1 cái rõ tươi:
- A zai
- Dậy rồi ak ? Ngủ típ đi. Vãn đag đêm mà. Hay e đag đói_Thiên dịu dàg cười lại với e gái. Chỉ có Linh mới nhìn thấy bộ mặt này của Thiên thôi bởi ở trườg cậu nổi tiếg quyết đoán, trên mặt thườg k biểu lộ cảm xúc j cả.
- Eo, a hỏi 1 loạt thế thì sao e trả lời ?_Cô lè lưỡi trêu a
- Nào, ăn j để a đi mua_Thiên hỏi
- E k đói_Nó lắc đầu
- K đc, cho đi bao nhiêu máu thế, k ăn là xỉu đấy. K nói là a tự đi mua đấy_Thiên vẫn dỗ dành
- vậy e ăn bánh bao_nó trả lời
- K đc. Bánh bao khô lứm mà lại k có nhiều chất. Ăn phở đi_Anh đề nghị
- Ăn cái ấy ngấy lắm. K ăn đâu_Nó lại lắc đầu
- Phải ăn. Để a đi mua_K kịp cho nó từ chối, Thiên đã phóg ra ngoài rối
Ngồi trog fòng, con bé phì cười khi thấy a chăm mình như trẻ con nhưg trong lòg nó thấy hạnh fúc lắm vì vẫn có ng quan tâm đến mình như vậy. Quay sag tên Vũ. nó bắt đầu...****:
- A, a đúg là cái đồ ngốc. Để cho ng khác đánh cho như thế bao h. Tôi tưởg a dũg mãnh thế nào chứ...
Nhảy ra khỏi jườg, nó ngồi vào cái ghế cạnh jườg Vũ, tiếp tục màn độc diễn:
- Biết mình k làm đc thì đừg có cố. Chờ mọi ng về cũg đc chứ sao. Đằg này lại còn tinh vi. Biết a đi bị thươg nặg thế này tôi đã...
- Đã làm sao ?_Hóa ra là anh Vũ nhà ta tỉnh từ nãy h òy nhưg vẫ nằm yên nghe con bé cằn nhằn
Đột nhiên hắn tỉnh lại làm nó quá bất ngờ, k biết fải trả lời thế nào nên nó nói bừa:
- Đã k cho a nhiều máu thế chứ sao?
- Vậy là cô đã truyền cho tôi nhiều máu lắm hả ? K sao chứ._Hắn hỏi thăm
- A khùg hả. Ng bị thươg là a cơ mà, hỏi tôi làm j ?_Nó định hỏi thăm hắn nhưg k hiểu trời xui đất khiến thế nào lại fát ngôn ra câu ấy.
 
D

dungmaprose

Nghe vậy, Vũ cũg nổi xung lên, bật dậy nhưg đau quá nên dậy k nổi. Thấy mặt Vũ nhăn lại, biết hắn ta bị đau nên nó vội đứg lên đỡ hắn nằm xuốg jườg:
- Đã đau còn cố ngồi dậy làm j ? Ái chà_Nó đag nói chợt rên lên 1 tiếg. Thì ra là vết thươg nó bị đánh hồi trc lại jở chứg.
Thấy nó kêu, Vũ lại trở nên sốt sắg:
- Này, cô đau ở đâu ak ?
- Vết thươg hôm bị ngã ý mà. K có j đâu_Nó cười gượg.
- Đấy, cũg bị thươg còn nói ng ta_Hắn lè lưỡi trêu làm nó fải cười
Đúg lúc ấy thì Thiên về, xách theo 1 cái túi to tướg.
- Ơ, Vũ cũg dậy lun rồi ak. Vậy cùg ăn lun cho nóng._Thiên nhăn nhở
- Sao a mua nhiều thế_2 đứa đồg thanh
- Để bồi bổ chứ sao.
- Nhiều vậy lợn cũg chưa chắc ăn hết chứ nói j đến ng_nó ỉu xìu
- Lợn ăn k hết nhưg 3 ng chúg ta ăn sẽ fải hết_Thiên vẫn nhăn nhở
Thế là nó với ông a zai ngồi vào cái ghế cạnh jườg Vũ để cùg ăn(vì ổng này k ra đc khỏi jườg). 3 đứa đag ngồi ăn zui zẻ thì Thiên có điện thoại. Vừa nhìn thấy số đt, Thiên đã đứg dậy ra ngoài nghe

10p sau, Thiên vào fòng, ngồi lên jườg của nó, mặt k đc tươi tỉnh nhứ lúc trc nữa nhưg vẫn thôg báo:
- Ê 2 đứa, chuẩn bị tinh thần mà đón nhận sự chăm sóc của mọi ng nah.
- Ai hả a ?_2 đứa nó cùg đồg thanh
- Thì 8 đứa còn lại trog hội hs chứ sao. Chúg nó đổ bộ đến ngay bây h đấy. Đã bảo về nghỉ ngơi thì lại lon ton đến.
- Thôi. Thế là xog đời rồi_Vũ lắc đầu chán nản
- Sao lại fải chuẩn bị tinh thàn hả a_Nó vẫn ngơ ngác chưa hỉu j
- Thì cứ đợi bọn nó đến là e biết ngay. Ak, đấy, vừa nhắc Tào Tháo,Tào Tháo đã đến luôn.
Thiên vừa dứt lời, cả 3 đứa đã nghe thấy tiếg cãi nhau ầm ĩ từ hành lag bệnh viện. 8 thằg con zai hùg hổ mở cửa bước vào fòng.
- Hê lu mọi ng_Mặt ai cũg rất tươi tỉnh trog khi ông Thiên với Vũ thì ỉu xìu
- Sao mọi ng tới sớm thế ? K ở nhà nghỉ ak ? _Vũ hỏi
- Nghỉ j chứ. Có bị sao đâu mà fải nghỉ_Duy lanh chanh trả lời.
- Ờ, thì tôi cũg có sao đâu mà tới thăm. Chỉ jỏi bày vẽ._Hắn cau mày
- Này, tới thăm hay k là quyền bọn này nah. Mà bọn này có tới thăm mày đâu, thăm e Linh iu quí chứ bộ. Khổ thân e vì cái thằg dở ng mà cho đi k biết bao nhiêu máu_Duy vừa nói vừa xoa đầu Linh ra vẻ.
Nó ngồi nghe từ nãy, h thấy Duy xoa đầu mình như con nít thì ức chế quá nói :
- A tốt bụg quá ha. Ở nhà mọi ng hùa vào trêu e nên e k bít a Duy cũg có lòg thươg ng đấy.
- Thôi đừg cãi nhau nữa nào. Nhìn túi thức ăn này chắc Vũ với Linh ăn rồi đúg k. Vậy h đi ngủ đi kẻo mệt đấy. Mọi ng ai làm việc ng nấy đi, đừg làm fiền họ nữa._Bây h Phong mới lên tiếg.
- Quyết định vậy đi_Thiên nói rồi qua ghế sopha ngồi nhườg chỗ cho con e ngủ.
- E/tôi có fải trẻ con đâu mà sao mọi ng cứ quyết định thay thế_Hắn với nó cùg đồg thanh khiến cả bọn phì cười
Sau đấy, cả 2 đứa bị ấn xuốg jườg bắt đi ngủ. Dù trog lòg vô cùg ấm ức nhưg k làm j đc.
Trog khi ấy thì 8 ông kia, ng chăm chú đọc sách, ng loay hoay với chiếc laptop, k ai có vẻ là mệt mỏi cả. (đúg là fòg VIP có khác, rộng thênh thag). Nó và hắn nằm trên jườg mà có yên đc đâu, cứ chốc chốc lại quay sag lè lưỡi trêu nhau và lần nào cũg bị Thiên nhắc nhở:
- Này, ngủ đi chứ. K a cách li 2 đứa ra bây h. Ở đâu cũg nghịch.
Nghe vậy nó quay sag cười 1 cái thật tươi với a rồi bảo: " Vâg vâg, ngủ ngay đây. Còn trẻ mà jốg ông lão khó tính ghê." làm ổng fải dậy cốc cho nó 2 cái đau điếg.
 
D

dungmaprose

típ nè mọi ng ui 10p sau, Thiên vào fòng, ngồi lên jườg của nó, mặt k đc tươi tỉnh nhứ lúc trc nữa nhưg vẫn thôg báo:
- Ê 2 đứa, chuẩn bị tinh thần mà đón nhận sự chăm sóc của mọi ng nah.
- Ai hả a ?_2 đứa nó cùg đồg thanh
- Thì 8 đứa còn lại trog hội hs chứ sao. Chúg nó đổ bộ đến ngay bây h đấy. Đã bảo về nghỉ ngơi thì lại lon ton đến.
- Thôi. Thế là xog đời rồi_Vũ lắc đầu chán nản
- Sao lại fải chuẩn bị tinh thàn hả a_Nó vẫn ngơ ngác chưa hỉu j
- Thì cứ đợi bọn nó đến là e biết ngay. Ak, đấy, vừa nhắc Tào Tháo,Tào Tháo đã đến luôn.
Thiên vừa dứt lời, cả 3 đứa đã nghe thấy tiếg cãi nhau ầm ĩ từ hành lag bệnh viện. 8 thằg con zai hùg hổ mở cửa bước vào fòng.
- Hê lu mọi ng_Mặt ai cũg rất tươi tỉnh trog khi ông Thiên với Vũ thì ỉu xìu
- Sao mọi ng tới sớm thế ? K ở nhà nghỉ ak ? _Vũ hỏi
- Nghỉ j chứ. Có bị sao đâu mà fải nghỉ_Duy lanh chanh trả lời.
- Ờ, thì tôi cũg có sao đâu mà tới thăm. Chỉ jỏi bày vẽ._Hắn cau mày
- Này, tới thăm hay k là quyền bọn này nah. Mà bọn này có tới thăm mày đâu, thăm e Linh iu quí chứ bộ. Khổ thân e vì cái thằg dở ng mà cho đi k biết bao nhiêu máu_Duy vừa nói vừa xoa đầu Linh ra vẻ.
Nó ngồi nghe từ nãy, h thấy Duy xoa đầu mình như con nít thì ức chế quá nói :
- A tốt bụg quá ha. Ở nhà mọi ng hùa vào trêu e nên e k bít a Duy cũg có lòg thươg ng đấy.
- Thôi đừg cãi nhau nữa nào. Nhìn túi thức ăn này chắc Vũ với Linh ăn rồi đúg k. Vậy h đi ngủ đi kẻo mệt đấy. Mọi ng ai làm việc ng nấy đi, đừg làm fiền họ nữa._Bây h Phong mới lên tiếg.
- Quyết định vậy đi_Thiên nói rồi qua ghế sopha ngồi nhườg chỗ cho con e ngủ.
- E/tôi có fải trẻ con đâu mà sao mọi ng cứ quyết định thay thế_Hắn với nó cùg đồg thanh khiến cả bọn phì cười
Sau đấy, cả 2 đứa bị ấn xuốg jườg bắt đi ngủ. Dù trog lòg vô cùg ấm ức nhưg k làm j đc.
Trog khi ấy thì 8 ông kia, ng chăm chú đọc sách, ng loay hoay với chiếc laptop, k ai có vẻ là mệt mỏi cả. (đúg là fòg VIP có khác, rộng thênh thag). Nó và hắn nằm trên jườg mà có yên đc đâu, cứ chốc chốc lại quay sag lè lưỡi trêu nhau và lần nào cũg bị Thiên nhắc nhở:
- Này, ngủ đi chứ. K a cách li 2 đứa ra bây h. Ở đâu cũg nghịch.
Nghe vậy nó quay sag cười 1 cái thật tươi với a rồi bảo: " Vâg vâg, ngủ ngay đây. Còn trẻ mà jốg ông lão khó tính ghê." làm ổng fải dậy cốc cho nó 2 cái đau điếg.
Ság hôm sau, mọi ng hốt hoang khi k thấy nó trog phòng mà điện thoại lai k mag theo. 9 thằg con trai nháo nhào bổ đi tìm (hắn cũg đòi đi nhưg mọi ng k cho). Ngồi trên jườg 1 lúc, hắn k chịu nổi nên cũg đi tìm.
Vì sức khỏe còn yếu nên hắn k đi đc xa, chỉ ra đc đến bãi cỏ fía sau bệnh viện, ngồi trên 1 chiếc ghế đá. Và hắn nhìn thấy nó. Đag cười tươi trog nắg khi chơi cùg lũ trẻ trog viện. Hình ảnh nó lúc này sao mà trog ság, thuần khiết, đág yêu đến thế. Giốg như 1 thiên thần vậy. Bất jác hắn mỉm cười, chăm chú nhìn nó. Cảm jác có ng đag theo dõi mình, con bé quay lại. Thấy hắn, nó lại mỉm cười rồi vẫy vẫy hắn lại gần. Chợt nhớ ra lại mọi ng đag đi tìm nó, hắn rút điện thoại ra gọi rồi kéo nó về fòg bệnh, sau khi đã chứg kiến màn chia tay đầy ôm ấp của nó với lũ trẻ ở đây.
Vừa về đến phòg, con bé đã nhận thấy sự lo lắg, giận dữ của a zai bao trùm căn phòg dù Thiên đag đứg quay lưg về fía nó mà đag nhìn ra cửa sổ. Nhữg lúc thế này thì Thiên thật sự rất đág sợ nên k ai biết fải làm j cả. Trái với suy nghĩ của mọi ng là nó sẽ sợ sệt nhưg con bé vẫn bình thản, nó gọi:
- Anh
K có tiếg trả lời. K khí lại rơi vào câm lặg. Nó vẫn tiếp tục:
- Anh. E k sao mà.
Sau đó ôm chầm lấy Thiên từ đằg sau. Mọi ng k ai ngờ đến phản ứg của nó, Thiên cũg vậy. 1 lúc sau, cậu từ từ quay lại, nhìn nó = đôi mắt đầy đau khổ xen lẫn với sự lo lắg:
- Lần sau đừg để a lo lắg như vậy nữa. Biết k ? E muốn để a thất hứa với cậu ấy sao ?
- K. E sai rồi. Sẽ k có lần sau đâu_Con bé vội vã trả lời
Nghe xog câu ấy, Thiên mới dịu xuốg. Cậu để e gái ôm thêm 1 lúc nữa, sau đó hôn nhẹ lên trán e rồi khẽ thì thầm:"Pa có việc gọi a về. Ông rất lo cho e nhưg a đã trấn an ông rồi. E cứ nghỉ ngơi, nếu ngày mai_thứ 2 mệt thì bảo a để a xin nghỉ. A đi sẽ về ngay"
Sau đó cậu ra ngoài nhưg cũg dặn mọi ng:"Chăm sóc e gái tôi và Vũ cẩn thận đấy. Nếu có chuyện j fải bào ngay cho tôi".
Ngay sau khi Thiên vừa đi, nó bị cả lũ vây quanh hỏi han. Nào là chuyện đã đi đâu cho đến chuyện nó có thật sự là e a Thiên k. Con bé từ từ jải đáp cho mọ ng. Nghe xong câu chuyện mọi ng nhất trí...nhận nó là e gái trog khi nó tiu nghỉu:
- Ứ chịu đâu. Làm e gái 4 a này đã đủ sợ rồi. H lại thêm các a nữa thì..._Mặt nó nhăn nhó
- Ngoan nah. Bọn a sẽ chăm sóc e chu đáo_Cả lũ đồg thanh (trừ hắn và nó. Nó thì fản đối từ đầu rồi còn hắn là vì đag ngơ ngẩn với hình ảnh vừa nãy của nó nên có còn biết đến trăg sao j đâu).
- E k đồng ý_nó vẫn lắc đầu
- E k có quyền từ chối biết chưa. Đa số đánh bại tiểu số_Lại đồng thanh
Bị các a đè nén, nó vùg dậy đuổi đánh các ông kia tới tấp khiến căn fòng lúc nãy còn u ám nay lại rộn rã tiếg cười nói.

Đag trêu nhau thì cả lũ bỗg dừg lại khi thấy 1 cô bé lấp ló ngoài cửa. Duy và Phog nhanh chóg chạy ra xem rồi kéo vào phòg. Thì ra là Trag.
- Sao đến k vào còn thập thò ngoài ấy làm j ?_Phong hỏi, có vẻ k vui lắm thì fải
-Tại e thấy đông ng quá...
- ơ kìa, mọi ng đờ túi cho Trag đi chứ. Cô bé đag xách nặg mà_Vũ chợt lên tiếg.
- Ôi, cũg biết mag đồ đến thăm Vũ cơ đấy_Duy láu táu
- Ak,e..
- Đừg có trêu cô bé nữa_Thấy cử chỉ lúg túg của Trag, hắn lên tiếg jải vây
- Thôi, để 2 ng ấy nói chuyện vói nhau_Thấy k khí có vẻ k đc thoải mái, nó lên tiếg rồi kéo mấy ông kia ra khỏi phòg.
Lúc ra ngoài, Phog hỏi Linh:
- E k thắc mắc xem cô ta là ai ak ?
- ak thì chắc là bạn a Vũ, ma sao e thấy mọi ng k vui vậy_Nó thắc mắc
- Uk thì chính cô ta gây ra nhiều chuyện cho Vũ nên bọn a k thik
- Cụ thể là chuyện j ạ ?_Nó tò mò
- Trc đây, Trag là ng yêu của Vũ. Vì cô ta mà Vũ k biết bao nhiêu lần bị bọn xã hội đen lôi ra tính sổ. Cuối cùg cô ta bỏ đi biệt tăm. Mấy htrc cô ta gọi đện cho thằg kia (chỉ vào trog phòg) xin lỗi, nói là bỏ đi là do gđ ép buộc, cầu xin nó tha thứ. Hqua thì lại vì cô ta mà dính vào vụ này._Phog kể đều đều
- Nhưg tại sao vì cô ấy mà a Vũ lại bị tính sổ ạ ?_Nó vẫn chưa hiểu lắm
- Nói đến mới thấy tức chứ_Duy đột ngột nhẩy vào
Là thế này, trc đây, nó với Vũ thik nhau, bọn a k ai phản đối cả. Cứ tưởng thế là êm xuôi nhưg 1 lần thằg Vũ đi bar, thấy con nhỏ uốn ** với thằg nào trog quán ý. Thế là ông nổi xug lên đánh ng ta, bị nó lôi đàn e ra cho 1 trận. Từ đấy 2 hội thù nhau, thỉnh thoảg xích mích là choảg nhau.
- Thế cô ấy ở đâu ạ ?
- Còn con bé kia thì trơ mặt ra, nói là k thik thằg Vũ nữa khiến thằg ấy điên loạn suốt một thời jan. Về sau, nàg ta chắc là bị đá, quay sag với anh nhà mình, bảo là bị thằg kia uy hiếp, k yêu hắn thì hắn sẽ làm hại thằg Vũ. Chỉ có thế mà 2 đứa quay lại với nhau. Bọn a ngăn cản thế nào k đc nên mặc xác nó. Cuối cùg con bé kia vẫn bỏ đi cho đến mấy htrc đấy._Duy nói = jọg mỉa mai thấy rõ.
- Thôi mà a, 2 ng họ thik nhau mà, với lại chị ấy cũg jải thik rồi.
- E gái của tôi ơi. E tưởg a tin lời cô ta ak ? Chỉ có thằg ngu muội kia thôi náh. Bọn a thì k đâu_Duy vẫn bực tức lắm.
 
D

dungmaprose

Nghe xog câu ấy các ông trog họi hs cũg gật đầu đồg tình. Nó biết ở đây lâu sẽ xr án mạg nên vọi vàg kêu đói, bắt các a cho đi ăn.
Bên ngoài đã vậy nhưg tình hình bên trg cũg k khá hơn là mấy. Vũ và Trag nói chuyện với nhau khá là rụt rè:
- A k sao chứ_Trag lên tiếg trc vì ông kia cứ lăm lăm quyển sách có thèm bắt chuyện đâu
- Uk. A chỉ bị thươg nhẹ thôi mà_Vũ trả lời có fần gượg gạo
- E xin lỗi. Chỉ tại e. Tất cả là lỗi của e_Cô bé bắt đầu mếu máo
- Ơ, a k sao mà_Thấy Trag chuẩn bị khóc, hắn bắt đầu lúg túg
Mà hqua e k sao chứ ?
- Vâg, cũg may mà bọn chúg k làm j e cả. A Vũ, e hỏi a 1 câu đc k ?
- E cứ hỏi
- Sau bao nhiêu chuyện như vậy, a có còn ghét e k ?
- Tất nhiên là k rùi. Thế nên a mới di cứu e chứ_Vũ chợt mỉm cười làm trái tim cô bé đối diện xao xuyến
A nghĩ là e có nỗi khổ riêg nên mới fải làm thế_Quả đúg là Vũ nghĩ như vậy bởi trog suốt thời jan Trag bỏ đi, cậu chưa từg làm quen với a khác, cũg chưa từg vui vẻ với ai khác cả. Có lẽ sóg jó làm cho tình cảm của hắn với Trag trở nên rất sâu đậm mất rồi.
- Ơ, vậy...vậy_Trag ấp úng
- E cứ nói đi_Vũ dịu jọg xóa tan k khí ngượg ngập
- Vậy a có thể chấp nhận e thêm 1 lần nữa k ? E hứa sẽ k làm a thất vọg đâu._Cô bé lấy hết dũg khí nói liền 1 hơi.
Vũ chợt lúg túg trc câu hỏi ấy rồi từu tốn trả lời:
- Hãy cho a thời jan suy nghĩ đã
- Vâg, k sao đâu ạ. E xin phép về đây ạ_Cô bé mỉm cười đáp lại Vũ.
Sau khi tạn biệt Trag, hắn cứ ngồi thừ trên jườg suy nghĩ. K ngờ rằg cuộc nói chuyện ấy của 2 đứa đã bị nó nghe thấy hết. Sau khi từ nhà hàg 5 sao về, cộng với việc đã tốg cổ đc hết mấy ông kia về, nó ung dug định vào phòg nhưg nghe thấy 2 ng kia đag nói chuyện nên nó đứg ngoài, k ngờ nghe thấy hết. Sau khi cô bé kia đi khỏi, nó mới vào và làm như k có chyện j xảy ra.
Thấy nó về, hắn đã hỏi ngay:
- Mấy ng đi đâu thế hả, bỏ tôi lại 1 mình
- Đi ăn chứ đâu. Để a ở lại để tâm sự với ng đẹp còn j_Nó lém lỉnh
-Thế có đem đồ ăn về cho tôi k ?
- Đươg nhiên là k rồi_Nó trả lời tỉnh bơ
- Cô đấy, bạn bè thế đấy._HẮn đột nhiên quát lên làm mọi ng đi qua cứ ngó lại xem
Nó vội bịt miệg hắn lại rồi hét trả:
- CHưa j đã to mồm rồi. Đồ ăn đây_Sau đấy con bé chạy ra ngoài lôi ra 1 túi đồ ăn to sụ để ở cái ghế ngoài hành lag
Mà tôi tưởg có ng mag đồ ăn cho a rồi cơ mà_Nó vẫn chưa buôg tha
- Toàn chocolate thôi. ăn làm sao no đc_Hắn phân bua
Nghe hắn nói vậy, nó độg lòg thươg đưa cho hắn túi thức ăn k quên nhắn gửi:
- Mõi món là 150$. Cứ thế mà tính nhá
làm hắn đag ăn mà cũg suýt sặc.
Đag định caic nhau với nó thì đt hắn kêu:
- Có chuyện j ?_Hắn nói = 1 jọg lạnh tanh k chút cảm xúc.
- Ta nghe nói con bị thươg. Con k sao chứ_Đầu dây bên kia là mẹ hắn
- K sao. Sao lần này đột nhiên quan tâm tới tôi quá vậy. Cứ như bt là đc rôi. Thôi tôi đag bận._Sau đấy, hắn dập luôn máy k để cho mẹ mình nói thêm câu nào
Thấy vẻ mặt cau có của hắn, nó hỏi :
- Ai vậy mà mặt a trôg như khỉ ăn ớt thế kia
Vốn định quát cho nó 1 trận nhưg hắn lại cười jan rồi trả lời:
- K fải ăn ớt mà ăn nhầm phải hạt tiêu nhá. Cô chọc ngpáy tôi ít thôi
- Này tôi quan tâm nên mới hỏi đấy_Nó xị mặt xuốg trả lời trôg iu cực kì
-Hỏi thế ak. Bà jà tôi chứ ai
- Sao a gọi mẹ mình thế_Nó nghe hắn gọi như vậy thì rất ngạc nhiên
- K thì gọi thế nào ? Bà ta đã chăm sóc tôi đc hnao đâu_Hắn bực mình
- Nhưg bà ấy cũg là ng sinh ra a mà
- Đó là thứ tôi muốn thay đổi nhất đấy. Tôi k muốn là con mà fải sốg trog 1 ngôi nhà lạnh lẽo. Lúc nào cũg chỉ thấy quản ja và ng làm. Pama thì 1 năm nhin mặt con chưa đến 5 lần. Sống như vậy cô có chịu đc k ?_Đag bực nên hắn xả 1 tràg.
Nó nghe xog chi lặg lẽ nói:
- Tôi hiêu. Nhưg ít nhất pama a còn đag ở bên nhau
- Ơ, tôi xin lỗi. Tôi k muốn làm cô buồn đâu_Chợt nhận thấy vẻ mặt buồm bã của nó hắn vội vàg xin lỗi.
Nó chỉ cúi mặt xuốg 1 lúc rồi lại ngửg lên cười thật tươi:" Hì Hì tui có sao đâu. Trêu a chút thôi". Biết nó cố tỏ ra vui vẻ, hắn chợt xoa đầu nó, rồi rút ra cái máy nghe nhạc:
- Làm chút mu-zic nah_hắn lại cười làm bừg ság cả căn phòg
- Đươg nhiên rồi_Nó cũg cười rạg rỡ đáp lại, làm ai đó lại rug rinh
Sau đó, nó với hắn (tuy chưa khỏe lắm) hùa nhau đẩy chiếc jườg nó ra ngoài cửa sổ. 2 đứa vừa ngồi vừa ngắm sao (lặg mạn lém đóa ). 2 đúa lại nghe bài All about you quen thuộc_bài hát nó và hắn nghe lần đầu tiên. Hắn cũg k hiếu sao sau khi bài này cùg nó hắn đâm ra nghiền, còn nó cũg mê bài này lúc nào k hay. Đúg là ở cạnh ng đặc biệt thì thứ j cũg trở nên đặc biệt. Thậm chí khi thấy nó rùg mình vì lạnh, hắn còn nắm tay nó nữa chứ. Nó muốn rút ra kiểu j cũg k đc . bàn tay nó lạnh buốt vì bị ra mồ hôi. Hắn nắm chặt đôi bàn tay ấy và tự nhủ sẽ sươi ấm cho nó...MÃI MÃI.
 
D

dungmaprose

Một ngày mới lại đến
Mới 7h30 mà nó đã dậy rùi. Điều này thật kì lạ với 1 đứa hay ngủ nướg như nó. Chắc tại đêm qua con bé ngủ khá yên giấc, k có mộng mị j (có khi là nhờ a Vũ đấy ạ). Làm vệ sinh cá nhân xog, k thèm ăn ság, nó nhảy tót ra bãi cỏ sau bệnh viện chơi với lũ trẻ (chị này nhí nhảnh lém đóa). Trc khi đi nó cug viết jấy để lại bào cho mọi ng yên tâm rùi, k jống lần trc thì die.
8h chàng bình minh. K thấy nàg đâu, hắn ngơ ngác tìm thì thấy mảnh jấy nó để lại. Thế là lại yên tâm...nằm xuốg ngủ típ. (ak nói cho mọi ng bít nha hqua 2 a chị nhà mình ngủ cùg nhau đấy ạ, lại còn nắm tay nhau suốt nữa chứ ). NẰm trên jườg lăn lộn mãi mà k ngủ đc, hắn đành dậy rồi đi tìm nó. Vẫn như lần trc, "thiên thần" đag thoải mái chơi đùa, k để ý có ai đag ngắm mình từ nãy h. Nhìn nó bây h ai mà k xao xuyến họa có mà điên. Bởi nó đag vô cùg đág yêu trog bộ váy trắg tinh mình vừa thay, mái tóc xõa đến ngang vai bay trong gió ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, tay thì tinh nghịch cầm nhánh cỏ phất qua phất lại. Đag ngơ ngác trc vẻ đẹp rạg ngời của nó thì hắn có đt. Bé Trag gọi đó. Hắn nhấc máy lên nghe thì đc biết cô bé đag chờ mình trog phòg. Hắn k gọi Linh mà để cô típ tục chơi đùa (Sao đây, sợ Linh ghen chăg ?). Vừa về phog, Trag đã ôm chầm lấy Vũ khiến a vô cùg bất ngờ. K ngờ chơi chán, Linh cũg về phòg và nhìn thấy cảnh ấy. Vũ bối rối gỡ tay Trag ra còn nó thản nhiên bước vào phòg làm như k có chuyện j xảy ra. Hắn với Trag có vẻ k đc tự nhiên lém còn nó vẫn thản nhiên rút máy ra gọi:
- Anh,đến đón e nha. E chưa ăn ság
- Ok, tới ngay thưa tiểu thư_Đầu dây bên kia Thiên trả lời. Nó còn nghe thấy tiếg lố nhố của mấy ông khác nữa.
Xong con bé quay sag hỏi :
- Anh có đi ăn luôn cùg bọn tôi k ?
- Đươg nhiên là có rồi_hắn lấy lại đc "phog độ", quay sag trả lời mà k quên toa toét cười.
- Vậy đi thôi_Nó nói rồi kéo tay Vũ đi, k để ý xem Trag mặt đỏ như gấc, nổi jận bừg bừg vì bị coi như ng vô hình. Nhưg dù có tức thì con bé kia vẫn kéo tay Vũ lại.
Mải nghĩ đến việc đc đi ăn, ra khỏi bệnh viện, Vũ hào hứg đến mức quên mất Trag vẫn còn đag ở đây cho đến khi cô bé kéo. Nhận ra mình quên 1 ng , hắn đành quay lại hỏi lịch sự:
- E có đi cùg k ?
Như vớ đc vàg, con bé gật đầu ngay tức khắc. Thế là Linh đành để Trag đi cùg, dù trog lòg thấy k đc thoải mái nhưg bên ngoài tuyệt nhiên k để lộ cảm xúc j, lại còn nở 1 nụ cười có phần nham hiểm nữa chứ.
Thế là 3 đứa ra cổng bệnh viện, lên chiếc xe limô mà mọi ng đã chờ sẵn. Nhận thấy có thêm 1 ng k cần thiết, Duy và Phog khó chịu ra mặt còn Thiên vẫn giữ bộ mặt lạnh lùg của mình.
Bọn nó kéo nhau đến 1 quán 5 sao đánh chén cho thoải mái. Vừa thấy chúg nó, cả đám nhân viên rạp đầu cúi chào rồi mau chóg dẫn vào 1 phòg ăn riêg rất yên tĩnh. Căn phòg đc sơn màu tím nhạt và xám bạc. Nó toát lên vẻ lạnh lùg, quyến rũ mà k nhà hàg nào có đc. (Đươg nhiên bởi đây là nhà hàg của nhà Thiên mà). Gớm, mỗi việc ăn ság thôi mà cả lũ gọi la liệt bao nhiêu là món. Chẳg biết thế nào mà ai cũg thấy khó chịu khi phải ngồi cạnh Trag (trừ Vũ) nên Bé Linh nhà ta đành miễn cưỡg ngồi vào. Đag ăn thì có 1 cô nhân viên chạy vào bảo có ng cần gặp Linh. Nó ngơ ngác k biết ai cần gặp mình nhưg cũg đứg lên theo cô nhân viên. Thiên cũg định ra theo e thì Phog ngăn lại bởi cậu thấy nên để cho Linh riêg tư 1 chút, nếu cần sẽ tự jải quyết việc của mình 1 cách độc lập chứ k dựa vào a trai. Thiên hiểu nên đầnh ngồi xuốg. Ngồi chưa ấm chỗ thì ổng nge tiếg hét rõ to của cô e gái. xô ghế đứg dậy, Thiên vội vã chạy ra ngoài. E gặp nguy hiểm chẳg thấy đâu, Thiên
chỉ thấy nó đag ôm chầm, nhảy tưg tưg lên với 3 cô gái nữa.
- Có chuyện j thế ?_Bây h mọi ng mới ra đến nơi
Thấy sự vui mừg của mình ảnh hưởg đến mọi ng, Linh ngượg nghịu quay lại jải thik:
- Có j đâu ạ. E gặp lại bạn thôi mà.
Thiên và mọi ng nghe xog muốn té ngửa xuốg đất.
- Mày, mày..._Thiên bức xúc cốc cho e gái 1 cái rõ đau
- E làm mọi ng sợ quá đấy. Cứ tưởg có chuyện j xảy ra rồi_Phog k làm j nó như ông a zai mà chỉ nhẹ nhàg nói với nó.
Con bé gãi đầu cười hì hì rồi mau chóg kéo 3 cô bạn vào phòg. Ở đây, Bình Nguyên, Trúc Anh và Hạ Chi mau chóg làm quen với mọi ng. 3 cô thì biết tất cả mọi ng trog hội hs rồi (toàn hotboy của trg, k biết thì chắc là 3 ngơ rùi) nên mọi ng nhanh chóg quay lại bữa ăn ság. 1 lúc sau, Trag xin phép về trc vì pama gọi làm cả lũ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi "tàn phá" xog cái nhà hàg, 10 thằg con zai định kéo nhau đi đánh lẻ:
- Thôi bây h mấy đứa về đi. Bọn a đưa thằg Vũ đi xả hơi. Ở lâu trog viện chắc nó k chịu nổi đâu._Thiên bảo
- Sao lại k cho bọn e đi cùg ?
- Chỗ này k dành cho con gái, biết chưa ?_Duy nhăn nhở trả lời nó (ông này lúc nào cũg cười đc)
- Bây h nam nữ bình đẳg cơ mà_Nó vẫn chu mỏ lên cãi
- Thôi, về nhà đi. Cô chơi với lũ trẻ cả ság mà k mệt ak ?_Vũ bây h mới lên tiếg rồi mau chóg đẩy nó lên chiếc xe limô cùg 3 cô bạn.
- Phù thế là thoát_Thiên thở phào nhẹ nhõm_mọi khi con bé này bám dai lắm
Thế là cả lũ gọi 2 chiếc taxi về nhà Duy lấy xe rồi phóg đến quán" Black eyes" quen thuộc_quán bar, vũ trườg nổi tiếg.
Trog quán, k khí lúc nào cũg sôi động, ánh đèn mờ ảo, âm thanh chát chúa khiến ng ta khi đã vào đây là k còn khái niệm về thời jan. Dù ban ngày hay ban đêm nơi đây vẫn ồn ào, náo nhiệt như thế. Vừa bước vào quán, 10 thằg đã đc đưa vào phòg VIP, rồi làm j trog ấy thì t/g cũg hem bít .1 lúc sau, cánh cửa barbật mở. Một cô gái bước vào, trôg rất xì-tai và còn có thêm nét bí ẩn bởi chiếc mũ đen có in dòg chữ graffiti "DEVIL" vô cùg ấn tượg, cá tính. Cô đi đến đâu cũg khiến ng khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Bọn con zai nhìn với con mắt thèm thuồg trog khi lũ con gái nhìn với ánh mắt đầy ghen tị. Nhưg cô k thèm nhìn ai mà đi thẳg ra quầy gọi 1 li Brandy X.O_1 loại rượu mạnh rồi tiến thẳg đến phòg VIP , phớt lờ lời xì xào, bàn tán của mọi ng.
 
Top Bottom