Khi họ phát hành dĩa đơn đầu tiên của mình,mặc dù lúc đó chỉ có 2 bài hát, họ đã vượt lên dẫn đầu các bảng xếp hạng ở Hàn Quốc, và cũng đồng thời phá luôn cái tiền lệ là đĩa đơn không bao giờ được bán chạy ở Hàn Quốc, chàng trai cuối cùng cũng đã nếm được vị ngọt của sự thành công, và khi anh ấy nhìn thấy nhiều và nhiều thư của fan hơn nữa, anh ấy biết rằng hai năm qua thật sự rất xứng đáng.
Nhưng không có điều gì là hoàn hảo,những điều tốt đẹp vốn dĩ rất ngắn ngủi, nói đúng hơn là rất tàn nhẫn. Lần đầu tiên họ tổ chức họp fan, những người tới họp đều là fan của các thành viên khác, nhìn những hàng người xếp trước mặt họ, thậm chí còn không có ma nào trước mặt anh, anh đã muốn thét lên và khóc. Các nhân viên hậu trường không muốn làm cho mọi việc trở nên quá kỳ quặc,vì thế họ đẩy một vài fan tới trước mặt anh.Chàng trai cố nén nỗi buồn,cố gắng bắt chuyện với một fan nữ.Nhưng fan đó chỉ lạnh lùng phán“Tôi chỉ bị ép đứng đây thôi, tôi còn không ưa anh nữa là”Trái tim anh như vỡ nát một lần nữa. Nhưng anh đã không khóc, anh cắn chặt môi mình đến chảy máu, nhưng anh không muốn khóc trước mặt ai cả.Đặc biệt là với bản thân mình. Chàng trai không hiểu tại sao các fan không ưa mình, nhưng điều mà anh không hề biết là các fan của anh đang đợi ở ngoài toà nhà vì phòng họp đã quá đầy…Trái tim của họ cũng tan nát chung với nỗi niềm của anh.
Một lần anh phát hiện ra trên mạng là không phải những khác không ưa anh hay anh đã làm gì sai mà là vì anh quá đẹp… ngay cả con gái cũng phải ganh tị… đọc những câu nói sai chính tả ngu ngốc đó, chàng trai cười thầm.Anh không bao giờ bỏ cuộc, mỗi ngày anh đều mang bộ mặt tươi cuời chân thật của mình trước công chúng, mong mỏi và cầu nguyện rằng những người khác sẽ nhìn ra con người thật của anh ấy, nghe giọng hát của anh ấy.Nhưng anh càng cố gắng,anh càng cảm thấy thêm nhiều áp lực. Mỗi khi anh phạm phải một sai lầm nào đó khi diễn, nó càng làm cho anh cảm thấy sợ, sợ rằng những người khác sẽ ghét anh hơn vì nó.Vì thế từng chút từng chút một,chàng trai dần dần trở nên ít cười hơn trước camera,thận trọng hơn trong từng hành động lời nói của mình.
Nhưng chính điều đó,các fans lại chat với nhau rằng anh chỉ đang giả vờ tỏ ra cool thôi,vì thế công ty đã suy xét đến việc thay anh ra khỏi nhóm.Anh đã thật sự rất sợ,anh không muốn rời khỏi nơi này,nơi mà đối với anh giống như căn nhà thứ hai vậy,nhưng anh biết,anh chỉ là 1 “công cụ” kiếm ra tiền của công ty,nếu những người phán xét chán cái “công cụ” này, vậy thì công ty đương nhiên phải thay nó ra để thế cái mới vào.
Anh ấy đã không bị thay thế,anh được biết rằng các fans của anh đã lang thang trên các con đường,cầu xin công ty giữ anh lại trong nhóm. Và maknae của nhóm(maknae mình ko hỉu là cái gì,chắc là em út hử?) Changmin , mặc dù bị công ty cấm làm thế, đã cầu xin trước camera, bảo rằng nếu công ty đuổi anh đi,thì Changmin sẽ xé hợp đồng trở về làm một học sinh trung học bình thường.
Chàng trai đã khóc,anh biết rằng tất cả mọi người trong nhóm đều có tình yêu cho âm nhạc,Changmin-người trẻ tuổi nhất nhóm,cũng giống như anh,phải trải qua rất nhiều khó khăn để có được những thành quả ngày hôm nay. Chàng trai mừng vì anh có nhiều hơn cả anh mong đợi, anh bắt đầu cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn nữa, để trả ơn cho các fans của mình,và anh cũng muốn cho các fans đã yêu quý anh ấy thấy những mặt tốt nhất.Suốt các concerts,chàng trai luôn nhìn xuống khán giả, đạo diễn đã nói rằng lúc anh hát trông rất mắc cười, chàng trai đã trả lời rằng đúng là tốt hơn nếu ca sĩ chỉ nhìn về 1 điểm khi hát,nhưng anh không thể làm thế, vì anh ấy muốn nhìn thấy mặt của từng fan ở đó,cho dù hình chụp anh ấy lúc ấy có xấu,anh ấy cũng chẳng quan tâm.
Trong một lần tập nhảy,chàng trai bị ngã.Anh ấy nghĩ rằng bị ngã khi luyện tập là chuyện bình thường thôi, nhưng lần này anh không thể đứng dậy được,đầu gối của anh đau như điên,anh lúng túng và bắt đầu khập khiễng tới chỗ góc phòng.Trưởng nhóm,Yunho,không nói một lời nào, vác anh lên vai và đưa anh tới bệnh viện gần nhất. Ngay khi cửa phòng cấp cứu vừa đóng,chàng trai nhìn thấy 4 bóng người quen thuộc đang ở mặt kia của cánh cửa, lo lắng cho anh, cầu nguyện cho anh.
Bác sĩ nói rằng đầu gối chân phải của anh bị tổn tương khá nặng, anh cần phải mổ càng sớm càng tốt và đây là cuộc phẫu thuật quan trọng nên anh cần phải nghỉ ngơi trong một thồi gian dài, nhưng chàng trai từ chối.Ngày thứ hai sau khi phẫu thuật,anh đã tới sân vận động Seoul Olympic với các thành viên còn lại,theo đúng như lịch trình của anh, gặp các fans của mình.Trước buổi meeting, Yunho đã ở suốt bên cạnh anh,không rời khỏi anh dù chỉ một giây.Suốt buổi họp fan,họ hỏi Changmin muốn có điều gì cho năm mới,câu trả lời của Changmin là “Em ước cho hyung mau khoẻ”
Chàng trai rất ghét phải khóc,anh cúi xuống, cố gắng hết sức để ngăn nước mắt mình chảy xuống,cuối cùng anh nhìn xuống các fans,anh thấy họ khóc vì anh,trái tim anh tan nát,anh cầm lấy micro và nói:“Tôi không đau chút nào đâu, thật đấy, xin mọi người đừng khóc vì tôi,hãy gặp mặt nhau bằng nụ cười nhé,được không?”đây là lần đầu tiên chàng trai nói dối mọi người,đó là thời điểm trong vòng 24 giờ saucuộc phẫu thuật,làm sao mà không đau đuợc?Nhưng anh ấy vẫn chịu đựng, vì tình yêu mà anh ấy dành cho các fans.
Cuối cùng anh ấy cũng bình phục, anh ăn mừng với các bạn của mình, khi trên đường lái xe về nhà, anh đã bị cảnh sát bắt vì tội say rượu lái xe. Yunho đã tới đồn cảnh sát đón anh mà không thèm nói một lời, nhưng chàng trai biết anh đã làm Yunho và các thành viên khác thất vọng.
Chàng trai đã bị công ty đóng băng trong vòng 2 tuần,anh biết rằng đây là hình phạt nhẹ nhất dành cho hành động ngu ngốc của mình,và anh cũng biết các thành viên khác đã năn nỉ công ty rất, rất nhiều lần, để cho anh không bị tống cổ khỏi nhóm. Vì thế, anh dự định sẽ xin lỗi tất cả mọi người trong buỗi họp mặt fans lần tới.Đó là lần đầu tiên chàng trai khóc trước mặt các fans…khi các fans bảo rằng họ tha thứ cho anh và họ vẫn luôn yêu anh.
Chàng trai càng lúc càng trở nên nổi tiếng,mọi người bắt đầu nhìnnhận anh ấy hơn cả chỉ có mỗi khuôn mặt thanh tú,anh ấy là một nghệ sĩ đầy đam mê với giọng hát tuyệt diệu và anh ấy là một linh hồn dũng cảm không sợ phải đối mặt với sai lần của mình. 3 chữ đơn giản “We forgive you” (Chúng tôi tha thứ cho anh) từ các fans đã cho anh tất cả sự quyết tâm mà anh cần phải mang theo.
Chàng trai ấy,Kim Jaejoong,một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc.Công ty đã đặt cho anh nghệ danh YoungWoong Hero Jaejoong.Vì thế mỗi khi chàng trai muốn khóc,anh đều nhắc nhở mình không được…vì anh ấy là Hero Jaejoong và một anh hùng (Hero) thì không bao giờ khóc, 1 anh hùng sẽ chiến đấu đến cùng và giành chiến thắng trong cuộc chiến.
1 fan DBSK đã nói rằng lần đầu tiên cô nhìn thấy Jaejoong, cô đã nghĩ rằng cái tên đó đáng lý ra không nên là Hero vì nó thật chẳng hợp với hình tượng mảnh mai của anh, nhưng giờ thì cô ấy đã biết tại sao đó lại là Hero, vì bên dưới vẻ đẹp của anh ấy, là linh hồn của một vị anh hùng thật sự.
p/s: Cái này đọc đi đọc lại vẫn thấy hay ^^.
Iu Boo hâm :-*