- 19 Tháng tám 2018
- 2,749
- 6,038
- 596
- 23
- Thái Bình
- Đại học Y Dược Thái Bình
Ảnh này Vân đứng cuối cùng phải không ta
Ảnh này Vân đứng cuối cùng phải không ta
23/5/2019
Ngày 32 trước kỳ thi THPTQG 2019
Chúng ta của năm 17 tuổi luôn khác với chúng ta của năm 27 tuổi nhưng kí ức thì sẽ mãi là kí ức mà thôi. Thanh xuân xa rồi nhưng kỷ niệm vẫn còn ở đó.
Nếu thanh xuân là một giấc mơ thì ta sẽ mơ hoài không tỉnh, và cấp 3 chính là những điều đẹp nhất trong giấc mơ đó. Chúng ta đã gửi phần đẹp nhất, trong sáng nhất, nhẹ nhàng nhất của tuổi trẻ vào những năm cấp 3.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa chẳng chờ chẳng đợi một ai. 3 năm cấp 3 tưởng dài đằng đẵng chính thức khép lại sau khi tiếng trống bế giảng kết thúc.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, là một ngày trời xanh trong, những tiếng chim hót líu lo trong những tán lá, ánh nắng đã lên từ rất sớm. Tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn đi hàng ngày, nhưng........nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác rất khác so với mọi ngày. Bởi vì hôm nay là lễ tổng kết thứ 12 của tôi và cũng là lễ tổng kết cuối cùng của 1 thời áo trắng.
Người ta thường dành rất nhiều sự nuối tiếc để nói về quãng đời học sinh, cho dù lúc đó gần như đứa nào cũng chỉ ước được gào lên là không muốn học. Cấp 2 thì còn hơi bé để nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng cấp 3 quả thực là một quãng thời gian tuyệt vời để sau khi chia xa, dù là một vài năm, hay cho đến mãi sau này cũng đều lưu luyến.
Lúc đó, mọi thứ có trong tay chẳng có gì ngoài đám kiến thức từ sách vở bữa thuộc, bữa quên; chẳng có gì ngoài đám bạn lớn xác to đầu, nghĩ ra đủ trò phá phách chọc ghẹo. Rồi những tình cảm ngô nghê, những mối quan hệ sớm nở tối tàn nhưng nhớ mãi không làm sao quên được. Những thứ có trong tay còn là một tâm hồn đầy mộng mơ, một trái tim của tuổi thanh xuân căng tràn sức sống. Không giàu có về vật chất, cũng chẳng hề cao sang, thế mà cấp 3 lại là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, vì những gì chúng ta có đều thuần khiết, trong lành và xuất phát từ trái tim
Không có cuộc gặp nào tránh khỏi phút chia tay. Biết là thế nhưng vẫn thật không nỡ. Thời gian có thể lạnh lùng đến mức nào nữa. Cuối cùng cũng không phải sợ nơm nớp bị cô túm lên bảng, không còn sợ bị cô phát hiện lúc ngủ gật cũng không cần thót tim khi bị cô gọi lên trả bài. Đáng sợ nhất không phải là chia ly mà là sự nuối tiếc, cái gì đến rồi cũng sẽ đến chẳng tránh được. Thật không nỡ mà!. Nhớ những lần "lén ăn vụng trong lớp", hay những lần bẻ trộm bông phượng để làm bướm ép vào tập. Haizzzzzzzz Làm sao có thể quên những cảm giác lúc đó chứ.
Giờ chia tay đã đến bạn ơi! Mới đây thôi ta cùng với nhau tay trong tay vai sát vai ta chung đường, này bạn thân ơi, giờ này chia xa và xin nhớ trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm, dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách… thì xin nhớ nhau từ đây…
Thời gian vội vã quá bạn nhỉ! Mới ngày nào mình chào nhau câu làm quen, những kỷ niệm mình chưa kịp lưu giữ giờ đã phải chia tay. Trên bước đường tương lai, nếu một ngày nào đó mình gặp lại, chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn thân như ngày còn chung bàn bạn nhé!
View attachment 113618 View attachment 113620 View attachment 113621 View attachment 113625 View attachment 113626
View attachment 113635
View attachment 113641
Trước kia, tôi rất thích môn toán, 2 năm đầu của cấp 3 tôi đã mất niềm tin ở môn Toán vì thầy dạy Toán của tôi lúc đó VERY FAIL. Nhưng lên lớp 12, tôi dường như lấy lại được niềm tin với môn Toán, vì thầy của tôi năm nay rất nhiệt tình giảng dạy chỉ bào học trò. Nói chung là thầy WONDERFUL toàn tập. Những lúc chúng em mệt mỏi hay buồn ngủ thầy đều tìm kiếm 1 thứ gì đó mới lạ để xua tan đi những cơn buồn ngủ của chúng em ^-^. Thầy cũng hay tâm sự với chúng em rất nhiều điều trước khi chúng em ra trường. Em vẫn tâm đắc nhất là những lời khuyên nhủ của thầy dành cho chúng em. Hôm nay, chúng em rủ thầy chụp hình chung, tuy thầy đang bận thu dọn " bãi chiến trường" sau lễ tổng kết nhưng thầy vẫn rất vui vẻ chụp hình chung với chúng em. Vậy là, thầy lại sắp đưa xong một lứa nữa qua đò rồi.
View attachment 113633
Hồi đầu năm thì học tiếng Anh như thánh, luôn luôn chú ý nghe giảng, 2 tiết trôi qua lúc nào cũng không biết. Còn hiện tại thì ngược lại: Ngồi 2 tiết Anh ngáp ngắn ngáp dài, tý tý lại hỏi đứa bàn trên: Ê!!!!!!!! Mấy phút nữa hết tiết vậy? kkkkkkkkk Đây là tâm lý chúng của lớp tớ . Thầy cô nào cũng nhiệt tình chỉ bảo học sinh và cô cũng vậy. Tôi cũng rất thích môn tiếng Anh, nhưng một số bạn trong lớp tôi thì không. Trong các tiết học, cô đều rất nghiêm khắc với chúng tôi nhưng cũng chỉ vì muốn chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 và xa hơn nữa là có thể vào được ĐH.Hôm nay là lễ tổng kết, chúng tôi rủ cô chụp hình chung, cô đứng đó và cười rất tươi, chắc cô rất vui vì học sinh cô dạy ba năm với bao kỷ niệm, đang rất xinh đẹp trong tà áo dài. Vậy là, cô lại sắp đưa xong một lứa nữa qua đò rồi. Cạnh nụ cười tươi là ánh mắt âu yếm, thân thương của người mẹ hiền nhìn đàn con đang dần trưởng thành.View attachment 113638 View attachment 113639
Có những nỗi nhớ còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò mỏng manh như cánh phượng, nhẹ tênh như hoa gió và nó mang một màu đỏ rực chẳng dễ phai mờ qua năm tháng
.View attachment 113628
View attachment 113640
Có lẽ, hôm nay là lần cuối cùng tôi được khoác trên mình tà áo trắng tinh khôi này.
Quá khứ và hiện tại là chung một con đường… Nhưng phải bước qua quá khứ mới tới hiện tại và bước qua hiện tại lại chỉ còn quá khứ… Một vòng lẫn quẩn giữa kí ức và tạo kí ức. Con người cũng vậy, chỉ có một và duy nhất. Nên đôi lúc khi vô tình đánh mất, họ cứ loay hoay tìm kiếm mà không nhận ra rằng là không còn nữa. Vì con người là duy nhất… Tình cảnh cũng vậy… Giữ hiện tại hay tạo thêm kí ức quá khứ… đều do bản thân tạo nên… do bản thân lựa chọn… Không thể hối hận.
Tuổi học trò qua đi để lại cho chúng ta một ký ức đẹp đẽ, một thanh xuân với biết bao xúc cảm ngây ngô. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp mà chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được lần thứ hai trong đời.
TẠM BIỆT NHÉ!!!!!!!! TUỔI.........HỌC......TRÒ.
Màu áo trắng này23/5/2019
Ngày 32 trước kỳ thi THPTQG 2019
Chúng ta của năm 17 tuổi luôn khác với chúng ta của năm 27 tuổi nhưng kí ức thì sẽ mãi là kí ức mà thôi. Thanh xuân xa rồi nhưng kỷ niệm vẫn còn ở đó.
Nếu thanh xuân là một giấc mơ thì ta sẽ mơ hoài không tỉnh, và cấp 3 chính là những điều đẹp nhất trong giấc mơ đó. Chúng ta đã gửi phần đẹp nhất, trong sáng nhất, nhẹ nhàng nhất của tuổi trẻ vào những năm cấp 3.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa chẳng chờ chẳng đợi một ai. 3 năm cấp 3 tưởng dài đằng đẵng chính thức khép lại sau khi tiếng trống bế giảng kết thúc.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, là một ngày trời xanh trong, những tiếng chim hót líu lo trong những tán lá, ánh nắng đã lên từ rất sớm. Tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn đi hàng ngày, nhưng........nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác rất khác so với mọi ngày. Bởi vì hôm nay là lễ tổng kết thứ 12 của tôi và cũng là lễ tổng kết cuối cùng của 1 thời áo trắng.
Người ta thường dành rất nhiều sự nuối tiếc để nói về quãng đời học sinh, cho dù lúc đó gần như đứa nào cũng chỉ ước được gào lên là không muốn học. Cấp 2 thì còn hơi bé để nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng cấp 3 quả thực là một quãng thời gian tuyệt vời để sau khi chia xa, dù là một vài năm, hay cho đến mãi sau này cũng đều lưu luyến.
Lúc đó, mọi thứ có trong tay chẳng có gì ngoài đám kiến thức từ sách vở bữa thuộc, bữa quên; chẳng có gì ngoài đám bạn lớn xác to đầu, nghĩ ra đủ trò phá phách chọc ghẹo. Rồi những tình cảm ngô nghê, những mối quan hệ sớm nở tối tàn nhưng nhớ mãi không làm sao quên được. Những thứ có trong tay còn là một tâm hồn đầy mộng mơ, một trái tim của tuổi thanh xuân căng tràn sức sống. Không giàu có về vật chất, cũng chẳng hề cao sang, thế mà cấp 3 lại là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, vì những gì chúng ta có đều thuần khiết, trong lành và xuất phát từ trái tim
Không có cuộc gặp nào tránh khỏi phút chia tay. Biết là thế nhưng vẫn thật không nỡ. Thời gian có thể lạnh lùng đến mức nào nữa. Cuối cùng cũng không phải sợ nơm nớp bị cô túm lên bảng, không còn sợ bị cô phát hiện lúc ngủ gật cũng không cần thót tim khi bị cô gọi lên trả bài. Đáng sợ nhất không phải là chia ly mà là sự nuối tiếc, cái gì đến rồi cũng sẽ đến chẳng tránh được. Thật không nỡ mà!. Nhớ những lần "lén ăn vụng trong lớp", hay những lần bẻ trộm bông phượng để làm bướm ép vào tập. Haizzzzzzzz Làm sao có thể quên những cảm giác lúc đó chứ.
Giờ chia tay đã đến bạn ơi! Mới đây thôi ta cùng với nhau tay trong tay vai sát vai ta chung đường, này bạn thân ơi, giờ này chia xa và xin nhớ trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm, dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách… thì xin nhớ nhau từ đây…
Thời gian vội vã quá bạn nhỉ! Mới ngày nào mình chào nhau câu làm quen, những kỷ niệm mình chưa kịp lưu giữ giờ đã phải chia tay. Trên bước đường tương lai, nếu một ngày nào đó mình gặp lại, chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn thân như ngày còn chung bàn bạn nhé!
View attachment 113618 View attachment 113620 View attachment 113621 View attachment 113625 View attachment 113626
View attachment 113635
View attachment 113641
Trước kia, tôi rất thích môn toán, 2 năm đầu của cấp 3 tôi đã mất niềm tin ở môn Toán vì thầy dạy Toán của tôi lúc đó VERY FAIL. Nhưng lên lớp 12, tôi dường như lấy lại được niềm tin với môn Toán, vì thầy của tôi năm nay rất nhiệt tình giảng dạy chỉ bào học trò. Nói chung là thầy WONDERFUL toàn tập. Những lúc chúng em mệt mỏi hay buồn ngủ thầy đều tìm kiếm 1 thứ gì đó mới lạ để xua tan đi những cơn buồn ngủ của chúng em ^-^. Thầy cũng hay tâm sự với chúng em rất nhiều điều trước khi chúng em ra trường. Em vẫn tâm đắc nhất là những lời khuyên nhủ của thầy dành cho chúng em. Hôm nay, chúng em rủ thầy chụp hình chung, tuy thầy đang bận thu dọn " bãi chiến trường" sau lễ tổng kết nhưng thầy vẫn rất vui vẻ chụp hình chung với chúng em. Vậy là, thầy lại sắp đưa xong một lứa nữa qua đò rồi.
View attachment 113633
Hồi đầu năm thì học tiếng Anh như thánh, luôn luôn chú ý nghe giảng, 2 tiết trôi qua lúc nào cũng không biết. Còn hiện tại thì ngược lại: Ngồi 2 tiết Anh ngáp ngắn ngáp dài, tý tý lại hỏi đứa bàn trên: Ê!!!!!!!! Mấy phút nữa hết tiết vậy? kkkkkkkkk Đây là tâm lý chúng của lớp tớ . Thầy cô nào cũng nhiệt tình chỉ bảo học sinh và cô cũng vậy. Tôi cũng rất thích môn tiếng Anh, nhưng một số bạn trong lớp tôi thì không. Trong các tiết học, cô đều rất nghiêm khắc với chúng tôi nhưng cũng chỉ vì muốn chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 và xa hơn nữa là có thể vào được ĐH.Hôm nay là lễ tổng kết, chúng tôi rủ cô chụp hình chung, cô đứng đó và cười rất tươi, chắc cô rất vui vì học sinh cô dạy ba năm với bao kỷ niệm, đang rất xinh đẹp trong tà áo dài. Vậy là, cô lại sắp đưa xong một lứa nữa qua đò rồi. Cạnh nụ cười tươi là ánh mắt âu yếm, thân thương của người mẹ hiền nhìn đàn con đang dần trưởng thành.View attachment 113638 View attachment 113639
Có những nỗi nhớ còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò mỏng manh như cánh phượng, nhẹ tênh như hoa gió và nó mang một màu đỏ rực chẳng dễ phai mờ qua năm tháng
.View attachment 113628
View attachment 113640
Có lẽ, hôm nay là lần cuối cùng tôi được khoác trên mình tà áo trắng tinh khôi này.
Quá khứ và hiện tại là chung một con đường… Nhưng phải bước qua quá khứ mới tới hiện tại và bước qua hiện tại lại chỉ còn quá khứ… Một vòng lẫn quẩn giữa kí ức và tạo kí ức. Con người cũng vậy, chỉ có một và duy nhất. Nên đôi lúc khi vô tình đánh mất, họ cứ loay hoay tìm kiếm mà không nhận ra rằng là không còn nữa. Vì con người là duy nhất… Tình cảnh cũng vậy… Giữ hiện tại hay tạo thêm kí ức quá khứ… đều do bản thân tạo nên… do bản thân lựa chọn… Không thể hối hận.
Tuổi học trò qua đi để lại cho chúng ta một ký ức đẹp đẽ, một thanh xuân với biết bao xúc cảm ngây ngô. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp mà chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được lần thứ hai trong đời.
TẠM BIỆT NHÉ!!!!!!!! TUỔI.........HỌC......TRÒ.
Màu áo trắng này
Những năm tháng sau này dù có mặc cảm xúc cũng không thể như bây giờ không thể như cái tuổi 17.
Chị gái hãy trân trọng nhé. Chúc chị sẽ thi thật tốt. Đừng quên tuổi 17 chị nhé <3
Cảm ơn mn rất nhiều, tuổi 17 cái tuổi vô tư hồn nhiên như vậy thì làm sao chị có thể quên đượcDiary làm tôi nhớ một câu của bài hát Hồi tưởng: "Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ một người". Vâng, ngày tổng kết cũng là ngày chia tay đối với tất cả các khối lớp. Nhưng với các lớp cuối cấp, ngày tổng kết dù ẩn chứa trong đó một sự chia li, nhưng đó là bản tổng kết những kỷ niệm rất đẹp của tuổi học trò 17 năm cắp sách. Kỷ niệm nhiều lắm: vui có, buồn có, giận hờn có.... giữa chúng ta với bạn bè và thầy cô có những kỷ niệm thật đẹp và nhiều cảm xúc - nhất là cuối lớp 12, một khối lớp là bước đệm giữa trẻ con với người lớn. Các câu bé, cô bé 12 nhớn và sắp trưởng thành, sắp phải "Mỗi người một phương", nhưng vẫn lưu lại rất nhiều kỷ niệm đẹp của thời thờ ấu, một thời mơ mộng và tinh nghịch nhưng rất đáng yêu. Cho dù phải xa nhau roài, nhưng vẫn nhớ về kỷ niệm lần cuối cùng còn ngồi cạnh nhau, tán gẫu để nhắc lại những kỷ niệm đẹp và thơ. Dù chúng ta không cưỡng lại quy luật của tạo hóa là phát triển, đi lên; nhưng vẫn có kỷ niệm để nhớ về "lịch sử" đẹp đẽ của thời học sinh. Lần cuối cùng, chúc người viết diary này có nhiều sức khỏe, ôn bài thật kỹ và thật chắn chắn để "vượt qua vũ môn" (Đại học) - đạt được kết quả như mơ ước nhé !!!
Có một câu nói cho rằng, tuổi 17 "bẻ gãy sừng trâu" - ý nói đến sự chuyển biến từ trẻ con sang người trưởng thành, dù biểu hiện chưa thật sự rõ ràng lắm. Nhưng với bản thân tôi, con gái từ tuổi 16 trở đi là đẹp nhất, ví như "tuổi trăng tròn" - Mười sáu trăng tròn, lứa tuối nhiều ước mơ và suy nghĩ vô tư lắm. Nhưng ai đã và đang bước qua tuổi 16 và 17 roài thì dù có tiến bước lên phía trước với con đường đi khá chông gai và không được lùi bước trước khó khăn, nhưng luôn nhớ và hoài niệm về quá khứ, về "lịch sử" của mình, như bài "Diễm xưa" của một nhạc sĩ nổi tiếngCảm ơn mn rất nhiều, tuổi 17 cái tuổi vô tư hồn nhiên như vậy thì làm sao chị có thể quên được
đúng rồi đó @Timeless time ạ, haizzzzz tính khoe ảnh kỷ yếu mà ảnh không đẹp nên thôi không khoe nữaẢnh này Vân đứng cuối cùng phải không ta
Tiền bối trong ảnh xinh ghê, chắc tiền bối năm nay có nhiều kỉ niệm đẹp lắm nhỉ?23/5/2019
Ngày 32 trước kỳ thi THPTQG 2019
Chúng ta của năm 17 tuổi luôn khác với chúng ta của năm 27 tuổi nhưng kí ức thì sẽ mãi là kí ức mà thôi. Thanh xuân xa rồi nhưng kỷ niệm vẫn còn ở đó.
Nếu thanh xuân là một giấc mơ thì ta sẽ mơ hoài không tỉnh, và cấp 3 chính là những điều đẹp nhất trong giấc mơ đó. Chúng ta đã gửi phần đẹp nhất, trong sáng nhất, nhẹ nhàng nhất của tuổi trẻ vào những năm cấp 3.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa chẳng chờ chẳng đợi một ai. 3 năm cấp 3 tưởng dài đằng đẵng chính thức khép lại sau khi tiếng trống bế giảng kết thúc.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, là một ngày trời xanh trong, những tiếng chim hót líu lo trong những tán lá, ánh nắng đã lên từ rất sớm. Tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn đi hàng ngày, nhưng........nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác rất khác so với mọi ngày. Bởi vì hôm nay là lễ tổng kết thứ 12 của tôi và cũng là lễ tổng kết cuối cùng của 1 thời áo trắng.
Người ta thường dành rất nhiều sự nuối tiếc để nói về quãng đời học sinh, cho dù lúc đó gần như đứa nào cũng chỉ ước được gào lên là không muốn học. Cấp 2 thì còn hơi bé để nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng cấp 3 quả thực là một quãng thời gian tuyệt vời để sau khi chia xa, dù là một vài năm, hay cho đến mãi sau này cũng đều lưu luyến.
Lúc đó, mọi thứ có trong tay chẳng có gì ngoài đám kiến thức từ sách vở bữa thuộc, bữa quên; chẳng có gì ngoài đám bạn lớn xác to đầu, nghĩ ra đủ trò phá phách chọc ghẹo. Rồi những tình cảm ngô nghê, những mối quan hệ sớm nở tối tàn nhưng nhớ mãi không làm sao quên được. Những thứ có trong tay còn là một tâm hồn đầy mộng mơ, một trái tim của tuổi thanh xuân căng tràn sức sống. Không giàu có về vật chất, cũng chẳng hề cao sang, thế mà cấp 3 lại là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, vì những gì chúng ta có đều thuần khiết, trong lành và xuất phát từ trái tim
Không có cuộc gặp nào tránh khỏi phút chia tay. Biết là thế nhưng vẫn thật không nỡ. Thời gian có thể lạnh lùng đến mức nào nữa. Cuối cùng cũng không phải sợ nơm nớp bị cô túm lên bảng, không còn sợ bị cô phát hiện lúc ngủ gật cũng không cần thót tim khi bị cô gọi lên trả bài. Đáng sợ nhất không phải là chia ly mà là sự nuối tiếc, cái gì đến rồi cũng sẽ đến chẳng tránh được. Thật không nỡ mà!. Nhớ những lần "lén ăn vụng trong lớp", hay những lần bẻ trộm bông phượng để làm bướm ép vào tập. Haizzzzzzzz Làm sao có thể quên những cảm giác lúc đó chứ.
Giờ chia tay đã đến bạn ơi! Mới đây thôi ta cùng với nhau tay trong tay vai sát vai ta chung đường, này bạn thân ơi, giờ này chia xa và xin nhớ trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm, dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách… thì xin nhớ nhau từ đây…
Thời gian vội vã quá bạn nhỉ! Mới ngày nào mình chào nhau câu làm quen, những kỷ niệm mình chưa kịp lưu giữ giờ đã phải chia tay. Trên bước đường tương lai, nếu một ngày nào đó mình gặp lại, chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn thân như ngày còn chung bàn bạn nhé!
View attachment 113618 View attachment 113620 View attachment 113621 View attachment 113625 View attachment 113626
View attachment 113635
View attachment 113641
Trước kia, tôi rất thích môn toán, 2 năm đầu của cấp 3 tôi đã mất niềm tin ở môn Toán vì thầy dạy Toán của tôi lúc đó VERY FAIL. Nhưng lên lớp 12, tôi dường như lấy lại được niềm tin với môn Toán, vì thầy của tôi năm nay rất nhiệt tình giảng dạy chỉ bào học trò. Nói chung là thầy WONDERFUL toàn tập. Những lúc chúng em mệt mỏi hay buồn ngủ thầy đều tìm kiếm 1 thứ gì đó mới lạ để xua tan đi những cơn buồn ngủ của chúng em ^-^. Thầy cũng hay tâm sự với chúng em rất nhiều điều trước khi chúng em ra trường. Em vẫn tâm đắc nhất là những lời khuyên nhủ của thầy dành cho chúng em. Hôm nay, chúng em rủ thầy chụp hình chung, tuy thầy đang bận thu dọn " bãi chiến trường" sau lễ tổng kết nhưng thầy vẫn rất vui vẻ chụp hình chung với chúng em. Vậy là, thầy lại sắp đưa xong một lứa nữa qua đò rồi.
View attachment 113633
Hồi đầu năm thì học tiếng Anh như thánh, luôn luôn chú ý nghe giảng, 2 tiết trôi qua lúc nào cũng không biết. Còn hiện tại thì ngược lại: Ngồi 2 tiết Anh ngáp ngắn ngáp dài, tý tý lại hỏi đứa bàn trên: Ê!!!!!!!! Mấy phút nữa hết tiết vậy? kkkkkkkkk Đây là tâm lý chúng của lớp tớ . Thầy cô nào cũng nhiệt tình chỉ bảo học sinh và cô cũng vậy. Tôi cũng rất thích môn tiếng Anh, nhưng một số bạn trong lớp tôi thì không. Trong các tiết học, cô đều rất nghiêm khắc với chúng tôi nhưng cũng chỉ vì muốn chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 và xa hơn nữa là có thể vào được ĐH.Hôm nay là lễ tổng kết, chúng tôi rủ cô chụp hình chung, cô đứng đó và cười rất tươi, chắc cô rất vui vì học sinh cô dạy ba năm với bao kỷ niệm, đang rất xinh đẹp trong tà áo dài. Vậy là, cô lại sắp đưa xong một lứa nữa qua đò rồi. Cạnh nụ cười tươi là ánh mắt âu yếm, thân thương của người mẹ hiền nhìn đàn con đang dần trưởng thành.View attachment 113638 View attachment 113639
Có những nỗi nhớ còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò mỏng manh như cánh phượng, nhẹ tênh như hoa gió và nó mang một màu đỏ rực chẳng dễ phai mờ qua năm tháng
.View attachment 113628
View attachment 113640
Có lẽ, hôm nay là lần cuối cùng tôi được khoác trên mình tà áo trắng tinh khôi này.
Quá khứ và hiện tại là chung một con đường… Nhưng phải bước qua quá khứ mới tới hiện tại và bước qua hiện tại lại chỉ còn quá khứ… Một vòng lẫn quẩn giữa kí ức và tạo kí ức. Con người cũng vậy, chỉ có một và duy nhất. Nên đôi lúc khi vô tình đánh mất, họ cứ loay hoay tìm kiếm mà không nhận ra rằng là không còn nữa. Vì con người là duy nhất… Tình cảnh cũng vậy… Giữ hiện tại hay tạo thêm kí ức quá khứ… đều do bản thân tạo nên… do bản thân lựa chọn… Không thể hối hận.
Tuổi học trò qua đi để lại cho chúng ta một ký ức đẹp đẽ, một thanh xuân với biết bao xúc cảm ngây ngô. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp mà chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được lần thứ hai trong đời.
TẠM BIỆT NHÉ!!!!!!!! TUỔI.........HỌC......TRÒ.
Ahihi, cảm ơn em nhoa, nhưng mà chị cũng bình thường thôi, không xinh gì đâu. Đúng là năm nay có rất nhiều kỉ niệm đẹp em ạTiền bối trong ảnh xinh ghê, chắc tiền bối năm nay có nhiều kỉ niệm đẹp lắm nhỉ?
Không lo lắng là tốt đấy trước khi thi thì phải giữ cho tinh thần thật thoải mái nếu gây ảnh hưởng đến tâm lý thì làm bài thi cũng sẽ không tốt đâu tớ thì tuy là không lo lắng trước kì thi nhưng lại có một cảm giác hào hứng phấn kích khá là khó tảĐứa nào đứa ấy cũng lo lắng, mà trong khi đó tớ lại cảm thấy hoàn toàn bình thường ( nói vậy thôi, chứ cũng hơi lo 1 chút )
hì hì, tâm lý này tớ phải chuẩn bị từ đầu năm cơ đấy.Không lo lắng là tốt đấy trước khi thi thì phải giữ cho tinh thần thật thoải mái nếu gây ảnh hưởng đến tâm lý thì làm bài thi cũng sẽ không tốt đâu tớ thì tuy là không lo lắng trước kì thi nhưng lại có một cảm giác hào hứng phấn kích khá là khó tả
Tớ thì lại đang hóng đề toán,hóa,sinh 3 môn tớ thi không biết là năm nay dễ hay khó mà cậu phải thi 3 ngày à, tớ chỉ phải thi 2 ngày thôi, thi xong đi xõahì hì, tâm lý này tớ phải chuẩn bị từ đầu năm cơ đấy.
Tớ đang hóng đề Văn , cũng chả hiểu sao lại hóng đề văn nữa. Có thể năm nay sẽ ra thơ
ừm, tự nhiên thi có 2 ngày là xong,bọn tớ ít ra thì có thêm vài giờ nữa để ôn.Tớ thì lại đang hóng đề toán,hóa,sinh 3 môn tớ thi không biết là năm nay dễ hay khó mà cậu phải thi 3 ngày à, tớ chỉ phải thi 2 ngày thôi, thi xong đi xõa
chị @Timeless time và @YuuDuong cố lên nha mà chắc 2 chị đã ôn tập xong hết rồi nhỉ???/CN, 23/6/2019
Ngày 01 trước kỳ thi THPTQG 2019
Ôi trời ưi, nhanh quá, đến bây giờ mình vẫn còn chưa tin nổi là mình sắp chạm đến cuộc thi quyết định cả cuộc đời mình sao?. " MÔ PHẬT"
Lâu rồi mới viết nhật ký, hehehe, bây giờ cũng không biết viết gì
Haizzzzz...... dạo này lướt fb toàn thấy mấy đứa bạn hỏi:
- ê Vân ! m ôn đến đâu rồi / m ôn hết chưa?
- t lo quá m ơi ( đứa thì nói lo môn Toán, đứa thì lo môn Văn, đứa thì môn Anh, đứa thì môn Sử)
Đứa nào đứa ấy cũng lo lắng, mà trong khi đó tớ lại cảm thấy hoàn toàn bình thường ( nói vậy thôi, chứ cũng hơi lo 1 chút ).
Hôm nay và ngày mai sẽ nghỉ ngơi không học gì cả bởi vì học nhiều quá sợ làm tổn thương em não iu quý
Mình đi thi mà cả nhà ai cũng lo lắng dặn dò đủ thứ, gọi điện động viên nữa. Bạn bè cũng động viên rất nhiều, lên diễn đàn cũng có nữa nè.
Mọi người đặt kỳ vọng vào mình quá nhiều thì mình phải cố gắng thi thật tốt để không phụ lòng mọi người.
Thành-bại-được-mất, tất cả sẽ quyết định trong 3 ngày. Giờ chỉ biết tự động viên mình thôi " Vân ơi!!!!!!! Finghting, you can do it. Cố gắng tốt nghiệp cấp 3, vào được đại học ngành Ngôn ngữ Hàn để đi gặp Idol"
Chaizzzzzoooo
em nghĩ chj thấy cái nào chj cảm thấy thích hào hứng khi học thì chj học thôi ạ4/3/7/2019
Thi xong rồi giờ ngồi hóng điểm
Cả ngày ăn với ngủ, hiuhiu chán quá.
Hôm nay bắt đầu học tiếng Hàn, cảm thấy cũng khá thú vị, có điều đọc mỏi miệng quá.
Bố mẹ thì bảo là nên đi theo ngành Ngôn ngữ Anh, còn tiếng Hàn thì học sau cũng được. Nhưng mà mình lại muốn học ngành Ngôn ngữ Hàn sau đó sẽ học song song với tiếng Anh.
Trời ơi!!!!!!! không biết nên chọn cái nào để học chuyên ngành chính đây. huhuhu
Chị cũng nghĩ vậy em ạ, hiuhiu, buồn quáem nghĩ chj thấy cái nào chj cảm thấy thích hào hứng khi học thì chj học thôi ạ
sao phải buồn chị mk cứ làm theo những gì mk đã chọn là được mà chjChị cũng nghĩ vậy em ạ, hiuhiu, buồn quá