Đừng thích ai khác ngoài tớ!!!!!!!!!!

C

comelygirl

CHAP 2
Thứ 2 tuần sau, 7 a.m

Trên chiếc limuosin Mercedes bóng loáng, Huy đang đến trường với 1 buổi sáng tuyệt đẹp. Đường phố London thật đông đúc, nhộn nhịp. Đa số người dân ở đây chọn đi bộ hoặc xe bus 2 tầng là ưu tiên số 1. Không như Việt Nam, xe máy bịt kín cả đường, nào là khói bụi…… Nhưng tự nhiên nhìn cảnh London mà sao nhớ tới Sài Gòn quá, tuy hay kẹt xe nhưng có cảm giác vui vui…… Cậu cảm thấy nhớ Sài Gòn!

Tại trường Hammersmith & West London College,
Không gian xung quanh trường thật rộng rãi và thoáng mát. Những bãi cỏ xanh mướt thẳng tắp, những dãy phòng học hiện đại, sân bóng rổ tiện lợi…… Tất cả đã làm nên một college xứng tầm London và khác xa so với ở Việt Nam……
Đang dạo quanh các lớp học, Huy lại bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ của mấy bạn nữ ở đủ mọi quốc gia, nhưng đa số là England và Chinese….. Nào là – Oh, that’s a hot boy! – Wow, it’s handsome!! …v..v..
- Ôi trời, bên đây mà cũng như vậy sao??? – Cậu khẽ nhíu mày và nghĩ thầm
Đang suy nghĩ miên man, cậu va phải 1 anh bạn người… Việt Nam……. - Việt Nam???? – điều này khiến cậu vui sướng hơn vì từ khi bước vào trường cậu chẳng gặp 1 Vietnamese nào hết!
- Hello, Are you come from Vietnam???
- Oh yes! You, too???
- Đúng vậy, ôi mừng quá, cậu là người Việt Nam duy nhất mà tôi gặp trong trường này đấy.
- Oh! Chào, tôi là Mạnh Quân – Hồ Mạnh Quân.
- Uhm, còn tôi là Nguyễn Hoàng Huy, tôi vừa mới đến đây.
- Vậy sao, tôi thì sang đây từ năm lớp 6 với bố mẹ.
- Oh tôi thì qua đây 1 mình thôi!
Chợt, Reeng………reeng………..
- Thôi, tôi phải về lớp đây. Đây là số phone, khi nào rảnh, tán dóc chơi!!
- Ok! See you later!
- …..Quân à? Chắc có lẽ cậu ta sẽ là bạn thân của mình ở London đây! Vào lớp thôi! – Huy nghĩ thầm

**************************************
Tại căn biệt thự ,
Vừa vào đến phòng, cậu đã bay lên giường vẻ mệt mỏi……
- Haizzz, cách dạy cũng mới lạ, dễ học dễ nhớ, hoạt động group nhiều, không phải tranh đua thứ hạng… đây đúng là nơi mà mình mong muốn!!! À quên nữa, check mail…..
Nói là làm, cậu bật cái dàn máy vi tính mới coóng lên và trầm trồ khen ngợi……
- ……thằng Minh….thằng Nam….nhỏ Nhi…… à của Phương đây rồi!! – Cậu reo lên khi thấy email của Phương…
- Để xem cô ấy viết gì nào???

Gửi Huy,
Anh đi cũng đã được 1 tuần rồi nhỉ? Mọi người bên đây vẫn khoẻ. Thầy cô ở trường nhớ anh lắm, tụi thằng Minh, thằng Nam với nhỏ Nhi nhắc anh suốt ngày. Đứa nào trong lớp cũng thấy buồn khi mất một “chưởng môn sư huynh” hết sức hoàn hảo đấy!..................... Em cũng vậy… Mấy ngày qua không có anh, em thấy mình như 1 người hoàn toàn khác, ít nói chuyện hơn, buồn nhiều hơn, nhớ anh nhiều hơn. Đêm nào em cũng nhìn tấm hình hồi tụi mình chụp ở Nha Trang mà nhớ về anh. Huy à, em mong là anh sẽ học thật tốt và sẽ nhanh chóng về với mọi người… và với cả em nữa… Thôi, em dừng ở đây.. Huy ơi, anh vẫn mãi ở trong trái tim em!
Phương
……………………
- Trời, cô ấy “sến” như thế hồi nào vậy nhỉ? Hihi nhưng mà…. Ngọt ngào lắm!! – Huy thầm nở 1 nụ cười không thể hạnh phúc hơn………………………. - Anh hứa anh hứa sẽ sớm trở về bên em…

You used to call me your angel
Said I was sent straight down from heaven
And you'd hold me close in your arms
I thought of the way you felt so strong
I never wanted you to leave
I wanted you to stay here holdin' me
I miss you
I miss your smile

em đã từng gọi anh là thiên thần của em
em đã nói anh được gửi xuống từ trên thiên đàng

Và em sẽ ôm anh thật chặt trong vòng tay của em
anh đã nghĩ cảm xúc của em thật mãnh liệt
anh không muốn em rời xa anh
anh muốn em ở đây ôm anh
anh nhớ em
anh nhớ nụ cười của em
(I miss you)
******
././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
3 năm sau,…………………………………

- Tất cả các em nghe đây! Các em đã học hết 3 năm dự bị đại học với biết bao bài kiểm tra gian nan, cực khổ. Và hàng rào cuối cùng mà các em phải vượt qua đó là môn thi không có trong chương trình, đó là “hoạt động xã hội” và địa điểm để các em hoạt động đó là ở Việt Nam. Hội đồng trường đã thoả thuận với Le Quy Don school về việc này. Các em sẽ chia ra thành nhiều group nhỏ và hoạt động chung với các bạn Việt Nam để làm các hoạt động từ thiện tại Việt Nam. Lưu ý, 2 group đầu tiên sẽ đi trước, 2 group sau sẽ xuất phát sau 1 tuần để các em có thời gian chuẩn bị.
- Ê Quân, ông group mấy??? – Huy vỗ vai Quân cái chát
- À group 1 làm nhóm trưởng luôn! Còn you?
- Haizz, chán lắm group 3, cũng nhóm trưởng, nhưng mà về nước sau ông, nãn!!! Mà cô nói là school nào zậy?????
- À…Le Quy Don School.
- Le…..Quy…….Don….?? Hả, là trường của Phương.
- Trường của bạn gái cậu đang học à???
- Ờ, sao tui cảm thấy hôi hộp quá, đã 3 năm rồi còn gì……….. Mà này, qua bên đó cấm ông đeo đuổi cô ấy à nha!!
- Hehe hên xui! Đẹp thì tui….. “cưa” luôn… - Lúc này mặt Huy tá hoả lên - …. Thôi thôi, nói chơi mà làm gì ghê dữ vậy???
- Uh ông liệu hồn với tui đấy. Thui về, lát gặp ở Mac Donald……

Lúc trước, vừa mới sang London được 2 tháng, Huy bắt đầu “ngứa tay” và muốn tìm 1 công việc để làm thêm cho đỡ buồn. Cậu nài nỉ dữ lắm bác quản gia mới gật đầu vì chuyện này ba nuôi – chủ tịch RAAS mà biết là Huy chết toi. Rồi Quân giới thiệu cậu vào làm ở Mac Donald. Lương ở đó, cậu để dành để sau này có gì cần thì dùng. Lúc đầu, Quân cũng ngạc nhiên khi thấy 1 thiếu gia như Huy mà đòi làm thêm. Nhưng rồi cậu ta cũng hiểu cái tính “không chịu ngồi yên một chỗ” của Huy. Thế rồi, Huy và Quân cùng làm việc chung, đến nay cũng đã 2 năm rồi…

Mấy chị ở quán, rồi thêm mấy khách hàng nữ nữa….. phải nói là chết đứ đừ trước “2 handsome boys” của quán. Mỗi lần đến ca của Huy và Quân là lúc đó khỏi phải nói, đông nghịt khách, mà toàn là nữ cỡ U15 – U40. Ôi, đúng là có sự thu hút đặc biệt!!!

Đến 10 giờ tối, khách cũng đã vắng bớt……… Huy ngồi trên cái ghế dài trước quán…
- Không về à??? – Quân hỏi thăm
- Ông về trước đi, mà thứ bảy này ông đi hả???
- Uh, có cần “nhắn gửi” gì không?
- Sao ông biết?..... Có…. Ông đưa dùm tui bức thư này tới cô ấy nha!
- Rổi rồi…… Đúng là lãng mạn quá trời, khiến người khác phải ghen tỵ. Qua bên đó, tui cũng phải kiếm bạn gái mới được.
- Thôi đi cha! Tình yêu là do duyên phận mà… Thôi về đi, tui phụ chị Sane dọn quán chút nữa…
- Uh, về nha, bye you…

Tuyết…. tuyết đang rơi….. đã qua tháng 2 rồi còn gì…. Phương à! Anh sắp về rồi, hãy đợi anh nha!
 
C

comelygirl

CHAP 3
Sân bay Tân Sơn Nhất, 5p.m
- Các bạn nghe rõ đây, bây giờ là 5h chiều Việt Nạm, các bạn sẽ ăn tối và nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta sẽ gặp gỡ các bạn ở Le Quy Don lúc 8h sáng. Vì vậy các bạn hãy nghỉ ngơi và ăn uống đây đủ để có sức. 1 lát nữa sẽ có xe bus tới đón chúng ta. Các bạn chịu khó ngồi đợi thêm chút nữa. – Nhóm trưởng Quân dõng dạc hô to (lưu ý là nói tiếng Anh nha mấy bạn)
- Oh my god, phải đợi nữa sao??? – Robert lên tiếng
- Ờ ờ…. Chắc sắp tới rồi, các bạn đợi chút đi.

- Việt Nam đây ư? Thật khác xa so với hồi đó. Cuối cùng thì mình đã trở về quê hương thân yêu, đã 7 năm rồi còn gì. Ôi, nhớ mày quá, Sài Gòn ơi!!! – Quân nghĩ thầm và khẽ nở nụ cười…

“Giới thiệu 1 chút về 2 nhân vật tiếp theo sẽ tham gia trong mấy chap tới:::::
- Hồ Mạnh Quân: chưa ai biết được lai lịch chính xác của cậu ta, nghe đồn là con của một tập đoàn nổi tiếng và cha mẹ là những người đầy quyền lực. Với chiều cao ngất ngưỡng với cậu Huy nhà ta 1m8, mang dáng vóc thư sinh, vẻ đẹp trai thân thiện nhưng ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, Quân cũng có sở trường như Huy: “chuyên gia là cho con gái té xỉu”
- Lâm Á Nhi: tiểu thư tập đoàn JK, vui vẻ, hoạt bát, học giỏi, là 1 trong những hot girl của trường, nhưng nhỏ không thích cái danh hiệu này. Là 1 người chính trực, thích nói thẳng, chính vì điều này mà cô nàng đến giờ vẫn chưa có “bồ”.”

5.30 p.m, tại trường Lê Quý Đôn,………………………..
- Ok, cứ như vậy mà làm. Thầy giao quyền chỉ huy 2 nhóm học sinh của trường em. Thầy rất mừng vì có 1 học sinh người Việt như em đây.
- Dạ, không có gì đâu thưa thầy. Em cũng rất vui khi có dịp về thăm quê hương mình ạ.
- Uhm tốt lắm. Người Việt Nam phải yêu quê hương mình chứ? À đây là danh sách những việc các em sẽ làm. Em đem về nghiên cứu và triển khai hoạt động. Thôi em về đi.
- Dạ, em hứa sẽ làm tốt. Em xin phép…

Trên hành lang,(có 2 nhân vật chắc các bạn cũng biết là ai)…………
- Phù……… cuối cùng cũng xong, mệt chết được…
- Bà còn dám than thở, ai kiu bà gửi giấy qua cho tui làm chi, bây giờ tui cũng bị vạ lây. Mà làm gì ko làm, làm ngay tiết của bà cô Toán… từ chết tới bị thương…
- Thui mà, Phương xo lĩn…… Giận gì mà giận……….. ui da, trời ơi đi có biết nhìn đường không vậy? Có bị bệnh gì về mắt không mà đi như người bị mù thế? – Nhỏ la oang oang
- Ơ xin lỗi bạn, tôi xin lỗi, tôi ko cố ý…… - vừa nói Quân lấy tay đỡ Phương lên và gãi đầu. Và hành động này đã làm cho trái tim của nhỏ Nhi như chết đứng. Nó trố mắt nhìn Quân vẻ ngưỡng mộ, tim đập thình thịch, người nó như đang bay, đầu bóc khói, miện đỏ bừng ----> từ đó suy ra, nhỏ này đã bị dính chưởng…
- Uhm, không có gì, tui ko trách ông, tại tui cũng không nhìn đường cẩn thận cho lắm – nhỏ phủi phủi nhìn sang nhỏ bạn thân nó. Bất chợt, nó thấy nhỏ Nhi nhìn Quân với ánh mắt…….. hình trái tim…… Nhỏ vẫy vẫy trước mặt nhưng ko có xi nhê….. nhỏ khìu khìu nó nhưng vẫn bất lực…. rồi nó quyết định….
- BÀ ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓOOOOOOOOOOO??????????…………….. – Nó hét thật to vào lỗ tai của nhỏ
Bị tác động của cái loa phóng thanh thành phố, nhỏ Nhi bừng tỉnh và muốn té xỉu…
- Ơ…. Bà làm gì la vào lỗ tai tui vậy….. – nhỏ vẫn ngây thơ
- Trời đất! Tui hỏi bà mới đúng. E hèm! Làm gì nhìn người ta ghê vậy bà? – nó nói nhỏ vào lỗ tai Nhi
- Ơ…. Đâu có…. Đâu có…… bà…. Nghĩ tào lao quá…… - nhỏ biện minh.
- Ồ thế à! Hihi, một lát tui sẽ xử bà sau…
Nhỏ đưa tay ra trước mặt Quân – Hi, chào you, tui là 1 member của LQD, you là 1 mem mới của trường hả??
Quân bắt tay nó – Uhm! Tui là Quân…. Nhưng mà phải đợi ngày mai bạn mới biết tui là ai.
- Xí, làm gì mà bí mật dữ vậy, ok ngày mai biết thì ngày mai biết – nó chu mỏ trong rất dễ thương…
- Chào bạn, bạn là…… - Quân bắt tay với nhỏ Nhi…. Đúng lúc này, nhỏ cảm thấy như có nguyên luồn điện 500000V đi qua người nó, khiến cái miệng nó cứ run run……..
- A….. chào ….bạn…..mình…….là….. Nhi…… - câu trả lời của nhỏ hết 1 phút 35 giây….
- Này làm gì mà bà run ghê thế? – nó che miệng hỏi nhỏ…
- Ơ….um….ko… có gì
Phương chợt thấy gương mặt đỏ ửng hơn cả trái cà chua của nhỏ bạn, và nó cũng thầm biết chuyện gì đang xảy ra……………
- Thôi, tạm biệt 2 bạn, tôi phải đi đây. Hẹn gặp vào ngày mai. See you tomorrow! – Quân khẽ nháy mắt và bước đi với 1 nụ cười tươi nở trên môi……… - Cô bé ấy là ai thế nhỉ???? Nhưng dù sao cũng rất dễ thương!!! Hehe….. (ông này chắc đang có âm mưu…. trong sáng ^^)
- Ngày mai? Anh ta là ai vậy nhỉ? Haizzz, hơi đâu lo việc thiên hạ…. Về thôi bà…..Nh….
Nó sửng sốt khi thấy con nhỏ bạn đang nhìn về Quân với ánh mắt đắm say…. Haizz đúng là sức mạnh của chưởng…..
- Về!!! – Nó lôi tuột con Nhi về nhưng mắt nhỏ vẫn hướng về Quân……

It wasn’t supposed to be love
It was never supposed to be
I fooled myself many times before, but my hearts keeps on calling you
Before I tried to run away
I tried to push a step away
But even then you were growing bigger inside me
I must love you this much
I must wait for you this much

Đó đáng lẽ không phải tình yêu
Và không bao giờ là tình yêu
Anh tự lừa dối bản thân mình nhiều lần lắm rồi, nhưng con tim cứ tiếp tục gọi em
Trước khi anh cố chạy đi thật xa
Anh đã cố để tránh xa thêm một bước
Nhưng rồi hình ảnh em ngày càng hiện lên lớn dần trong anh
Chắc hẳn anh yêu em nhiều lắm
Chắc hẳn anh đã đợi chờ em lâu lắm rồi
( As ever – You are beautiful OST)
 
C

comelygirl

CHAP 4
6.45 a.m, tại nhà Phương………

Reeeeng reeeng reeeng……………….. Vẫn chưa dậy…..
- Phương à, dậy đi con, hôm nay con có hoạt động ở trường mà??? – Mẹ nó gọi….
- Um……mẹ….ơi…. thứ 7 mà……. – nó vừa nói vừa ngáp – Uả? Mà hoạt động gì vậy ta???? Á************aa!!!! Chết rồi. Hôm nay có cuộc gặp với cái trường nước ngoài…………. Á************aaaa tập 2….. 6h45 rồi!!!!! – Hét xong, nó phi như bay xuống giường và phóng vô nhà tắm…..
- Mẹ ơi, con ăn cái sandwich rồi đi đây! Trưa mẹ khỏi đợi cơm, hôm nay con ko về! Bye mẹ - nó hối hả, không quên ngậm cái sandwich trong miệng.
- Chậc, con gái con lứa….. haizzz – mẹ nó thở dài……

-------------------------Sắp có những điều thú vị đây!-----------------------------

7.01 a.m, tại trường Lê Quý Đôn…
- Chậc, giờ này mà con nhỏ Phương chết đâu rồi trời???????? – Nhi nhìn dáo dác……
- Lớp bạn đã đủ số chưa vậy? – Quân hỏi nhỏ…
- Ơ…..à….. vẫn….còn…thiếu 1 bạn…. – Nhỏ ấp úng, ko hiểu vì sao khi nói chuyện với Quân là nhỏ lại rung bần bật như vậy…
- Uhm, vậy chúng ta phải chờ thôi! – Nói rồi Quân bước về nhóm của mình.
- Haizz, cái con này, sắp tới giờ rồi mà còn……….
- Phù phù…..Tôi tôi…có mặt!! Phù phù!!!! – Nó thở dốc…
- Đúng là….. lúc nào cũng trễ…. Bó tay! Vô điểm danh kìa!
- Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi……… À mà gặp ai???? – Nó thơ ngây hỏi…
- Ôi trời, biết ngay mà! Gặp cái anh chàng đằng kia kìa, à mà bà sẽ ngạc nhiên lắm đấy!! – nhỏ chỉ về phía Quân và cười nháy mắt…
- Ờ….ờ… để coi…
Nó từ từ, từ từ bước tới… (giống ăn trộm wá)……và tụi nghiệp thay…. vì cái tướng đi quá giống ăn trộm ….. nó vấp phải cục đá dưới chân….và đúng lúc đó, Quân quay sang và đỡ nó…..rồi tình cờ 4 con mắt nhìn nhau….nhìn nhau…..chớp chớp… Quân và nó đều cảm thấy trái tim mình đang đập rất mạnh…. rất mạnh…. Cả không gian như im lặng, 1 cơn gió chợt thổi qua… cơn gió này thật mát và mới mẻ, nhưng trong lòng Phương không yên tâm… cơn gió này có thể sẽ báo hiệu điều gì đó…. Rồi 2 đứa cũng kịp định thần và đẩy nhau ra. Phương thì phủi phủi quần áo, còn Quân thì ngượng và quay sang chỗ khác… Trong phút chốc, gương mặt của 2 đứa cùng đỏ bừng…….
- À……..bạn không sao chứ??? – Quân nhỏ nhẹ hỏi thăm….
- …Ơ……không sao…Mà….mà ông là người ngày hôm qua tui gặp trên hành lang đúng không???
- Uhm đúng rồi, là tôi đây! May quá, bạn vẫn còn nhó tên tôi!
- Oh! Thì ra là người quen…… Hihi – nó cười với Quân 1 nụ cười thật trong sáng làm cậu cảm thấy bối rối… Và tất nhiên, khung cảnh bây giờ đã không còn im ắng nữa, thay vào đó là những “thông tấn xã” đang hoạt động……… và tất nhiên, chủ đề là “đoạn video clip” hết sức tình củm của Quân và Phương…
- Thôi, cậu về nhóm của mình đi, 1 lát tớ sẽ qua phổ biến. – câu nói của Quân như giải vây cho cả 2 đứa.
- Uhm!
Từ nãy đến giờ đã có 1 người quan sát từ đầu đến cuối. Có lẽ, trái tim của người này đang nhói đau, cảm giác cô đơn, ánh mắt buồn bã……… chẳng lẽ, người này đã…………..
-------------------------------------------------
5 phút sau…
- Các bạn tập trung thành 4 hàng nào!! – nhóm trưởng Quân dõng dạc hô to.
- Đề nghị các bạn nghe rõ! Hoạt động của chúng ta hôm nay sẽ chia làm 2 phần. Buổi sáng chúng ta sẽ chơi 1 số trò chơi dân gian Việt Nam, buổi chiều sẽ thực hiện 1 vài các kỹ năng cơ bản cần thiết và end! Lưu ý là chúng ta sẽ có 1 tiếng đồng hồ giữa trưa để nghỉ ngơi! Được rồi, now let’s start!
- Ôi trời, nghỉ có 1 tiếng, muốn giết người ko xài vũ khí chắc??? – Phương than thở…
- Thôi, than với thở. Trường nước ngoài là vậy đấy, chỉ có 1 tiếng relax thui! Tui học bên đó rồi nên biết.
- Ờ quên, bà học ở bên đó từ hồi lớp 1 nên có “thâm niên” nhiều hơn tui… Hihi!
- Haizz… thôi, chuẩn bị đi kìa, 1 hồi bị la bây giờ…
- Yes sir madam!!!! ……………………
******
- Chúng ta sẽ chơi trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Hầu hết các bạn VN chắc là biết luật chơi nên tôi sẽ ko phổ biến – rồi Quân quay sang nhóm nước ngoài – The game is called…………….
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
- Ui trời, tui chưa chơi trò này bao giờ cả - nhỏ Nhi than.
- Hả??? Trò này mà bà chưa chơi hả???? Bà có là người VN ko zậy???? Đúng là tiểu thư mà!!
- Tui ko biết chơi thiệt!!!
- À mà tui cũng đâu có biết….. thấy người ta chơi….. trên ti vi….hihi
Cốc – Vậy mà nói tui! Bỏ tật nha em! – nhỏ Nhi cốc vào đầu nó 1 cái đau điếng…
- Huhuhu… bà dám cốc đầu tui…..Tui…tui…méc……
- Méc anh Huy iu dấu hả??? Ui sợ quá!!!!
- Ơ đâu…..đâu có……… Bà tối ngày……………
- Haizzz….đúng là xa nhau quá làm khổ nhau nhìu!!..........
- Thôi, ko nói chuyện với bà nữa…
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
- Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm chia đội……
2 phút sau….
- Nhi……Nhi…. bà số mấy???
- Số 3….còn bà???
- Số 10……… không biết chung đội với tên nào nhỉ?

- Bây giờ một bạn đọc số của mình đã bóc và bạn kia có số trùng nhau sẽ là 1 nhóm. Nào bắt đầu….
Số 1…..2…….3…….4……..5……..6…….7� �� ��……8……..9….và…..
- Hả??????? Tui sẽ chung đội với ông Quân??????
- Uhm! Bà…. thì sướng rồi – nhỏ nói với giọng buồn rầu…
- Sướng cái đầu bà!!!!...... Tui……
- Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt! Ok?? – Đúng lúc đó thì Quân tiến tới………
- Ơ…..Uhm!!! Hy vọng là zậy!!!
 
C

comelygirl

CHAP 5
Sân trường Lê Quý Đôn sáng thứ 7……………

Không khí lúc này thật náo nhiệt. Hết thầy cô ở lại trường họp chạy ra coi cho đến các em lớp 10, 11 đi học bù hay lao động cũng không giấu nổi tính hiếu kì chạy ra xem. Chẳng mấy chốc, sân trường cứ như một ngày hội náo nhiệt…

Trọng tài là thầy Hùng thể dục rất vui tính. Các đội bây giờ đang trong tư thế sẳn sàng. 10 đội… tuy hơi đông nhưng vẫn đủ chỗ chứa. Tuy là chơi thử nhưng ai nấy cũng đều hồi hộp, lo lắng. Đội thì bạn trai nước ngoài cõng bạn gái VN (cái này mấy đứa con gái thix lắm) và ngược lại. Đặc biệt, chỉ có đội nó là 2 đứa Việt Nam nên được sự ủng hộ rất mãnh liệt từ những cổ động viên…

- Này, tui cõng bà thì bà phải quàng vai tui chứ sao vịnh hờ vậy? Lỡ té thì làm sao? – Quân lo lắng nói.
- Ơ…tại tui thix vậy…mà ông…..
Chưa kịp để nó nói hết, Quân đã nắm chặt bàn tay nó quàng vào vai mình trước sự bất ngờ của nó và ….người đó.
- Này, sao ông làm vậy??? – Nó thắc mắc.
- Ơ tại tui thix vậy – Quân bê nguyên xi câu nói của nó và ko quên khuyến mãi một nụ cười….1 nụ cười ấm áp…………

E hèm! – giọng oanh vàng của thầy Hùng vang lên (ko biết oanh vàng hay quạ đen??) – Lady and gentlemen! My name’s Hung. I am trọng tài. Today, các em sẽ play game “Bịt mắt đập niêu” phiên bản quốc tế vì ở đây có đủ mọi chủng tộc… Các em sẽ bla bla bla……. – Và cuối cùng…. – Mệt quá. Are you understand??? Ok! Tui sẽ đếm từ one tới three, đội nào hỉu thì bắt đầu, còn ko hỉu thì………… kệ! Thôi bắt đầu…. Khan cả cổ họng! Nào, one…………………two…………three…… …bùm chéo!!

Bắt đầu rồi, các đội đều đang hết sức cố gắng. Vì các bạn trai có công việc nặng hơn là phải vừa bịt mắt, vừa đập niêu, vừa cõng….. nguyên bao gạo mấy chục kg trên lưng nên các bạn nữ sẽ phải chỉ đường. Bất công thiệt…
- Này…từ từ thôi Quân…..sang trái…..sang phải……. – nó tận tình chỉ đường.
- Ok!! Ok!! – Quân nói chắc nịch.
- Kìa kìa! Sắp tới cái nồi đất rùi kìa, ráng lên chút nữa………… bên trái và…….
ẦM!!!!!!!!! - Yeah!! Yeah!! Trúng rồi – Nó vui mừng reo lên.
Quân lúc này mới kéo tấm khăn bịt mắt ra – Trúng rồi hả??? Oh yeah!!! Hay quá!!! – Ko hiểu vì vô tình hay cố tình mà cậu ôm chầm vào người Phương nhảy lên sung sướng trước ánh mắt kinh ngạc và tò mò của mọi người.

- Này này….. ông buông tui ra đi….. người ta nhìn kìa….. – nó ngại đến đỏ mặt…

- À quên, sorry!!! – nói rồi Quân đẩy nó ra ngay…

- E hèm!!! 2 anh chị vui mừng xong chưa??? 2 anh chị chẳng xem ai ra gì cả!! Tui biết tui biết rằng trời lạnh lắm…. nhưng có cần phải sưởi ấm bằng cách đấy ko??? Tui với vợ tui còn chưa như vậy nữa……vậy mà…… Mà thôi! Nói nhiều quá cũng mệt! Lại đằng kia tui công bố kết quả! – ông thầy Hùng châm chọc làm cho 2 đứa đứng như trời trồng.
2 phút sau, Phương và Quân cũng lê được cái thân tàn ma dại lại chổ ông thầy xì teen (biệt danh của thầy Hùng) nhờ giọng hót lanh lảnh “2 anh chị kia vô hàng!!!!! ”
- Trật tự! Trật tự nào! Như các em đã thấy, đội chiến thắng là đội của 2 em này – nói rồi ổng chỉ vô Quân và Huy – Nhưng trước khi muốn chúc mừng, tôi xin phát biểu đôi lời. E hèm! Tuy đây là cuộc thi chơi cho vui nhưng tôi………… - Ông thầy đang có hứng nói bỗng bị khán giá trung thành phía dưới la lói om sòm nên đành phải dẹp đi những cảm tưởng sắp phát biểu. Tụi nhiệp chưa!

- He says so much! (ông ấy nói quá nhìu!!!)– Robert nói khẽ.

- Probaly, he couldn’t speak when he was a baby (có lẽ lúc bé ông ấy không thể nói được) – Julia cũng hưởng ứng khiến những khán giả bên dưới khẽ cười khúc khích.
- OK men! Vậy bây giờ xin quý vị cho một tràng pháo tay dành cho 2 em vừa dành chiến thắng. Congratulation! Bộp bộp bộp…
Và thế là đã kết thúc 1 buổi sáng tràn đầy những niềm vui rồi đấy!
*******
11.30 p.m

Tại lớp 12A2, lãnh thổ của Phương hôm nay đã bị “chia sẻ” cho những người ngoại quốc… lạ hoắt…
Và bây giờ là những giây phút cực kì căng thẳng để tìm ra người…….đi mua cơm cho 4 nhóm. Tuy nước Anh và Việt Nam có những phong tục, tập quán khác nhau nhưng nhìn chung vẫn có 1 điểm rất giống nhau…… bầu chọn bằng rút thăm… Chúng ta hãy cùng hồi hộp xem ai sẽ là người phải đi mua cơm????
- Nào, bây giờ từng người, từng người lên rút que thăm. Và ai có kí hiệu đặc biệt màu đỏ thì người đó sẽ đi mua cơm hộp… - Quân rất có tố chất lãnh đạo nhỉ?
Gìơ phút căng thẳng muốn….rớt tim đang tới…. Nhóm 1…..xong…..Nhóm 2…..xong…..Nhóm 3…..xong……và Nhóm 4…………
- Và bây giờ tui muốn người nào đang có que màu đỏ tự động giơ tay lên…

Lúc này, 1 cô bé trông điệu bộ hết sức đáng thương, thơ ngây, tội nghiệp, ốm yếu, bé nhỏ……. (ko biết viết như vậy đúng ko???) giơ cánh tay yếu ớt, bé bỏng (phải nói là cánh tay mạnh mẽ vì nó đã ra tay uýnh rất nhìu thằng cãi lại nó trong lớp 1 cách ko thương tiếc) đưa lên …..và người này ko ai khác ngoài dự đoán của các bạn nãy giờ…

- Và người phải làm nhiệm vụ cao cả này, đó là…….PHƯƠNG!!!! – Quân chỉ tay về phía nó, cười tươi rói…

- Haizzzz, sao cái số của mình lúc nào cũng……. Đành vậy! Ông trời ko thương con thì con đành phải thương người khác thôi!!! 11.30 trưa, trời ơi! Nắng như vầy chắc cháy hết da, còn đầu là cành vàng lá ngọc nữa (cành nhôm lá xi măng thì phù hợp hơn!! ^^), cái thân liễu yếu đào tơ này (O_O) chắc sẽ phải hy sinh sớm … Nhưng rất may mình đã phòng hờ mấy chai Olay ở nhà (chời, nhỏ này giàu nhỉ??), thế là ko sợ xấu! Công nhận mình thông mình thật!!! – nó vừa nói nhỏ vừa cười khúc khích mặc cho những lời xì xầm – Con này nó ở trong mát mà còn vậy, ra ngoài nắng chắc mấy xe nhà thương điên đua nhau bắt nó quá. – và cả những câu ko thương tiếc - Tụi nghiệp, con này đẹp mà bị khùng! – Riêng nãy giờ có người đã nghe hết tất cả và khẽ cười trong bụng.

- Thôi, đi lẹ đi! Mọi người đói meo hết rồi kìa! – Quân ra lệnh.

- Dạ, con biết rùi tía! Đi một mình hả? Buồn nhỉ!
- Thôi, để Quân đi chung cho, lỡ Phương đi một mình mà bị mấy xe nhà thương điên bắt thì tụi nghiệp…
- Hả??? Ông nói gì hả???? Nói lại cho tui nghe coi??? Muốn chết ko hả??? – Nó hát liên khúc bất hủ của nó “Hả?”
- Thôi đi. – nói rồi Quân kéo tay nó đi trước sự bực tức và có đôi chút ngỡ ngàng…

Tại tiệm cơm…

- Cô ơi, cho con 20 hộp cơm!! – nó nói trước sự ngỡ ngàng của bà chủ quán.
- Ơ ơ ko có, con mua cho mấy tụi bạn ăn thui ạ!!! – bà chủ nhìn nó cười hiền

- Đây cháu!
- Dạ tiền đây cô! Quân về thôi!
- Hehe, cháu có bạn trai giống Việt kiều quá! – Bà chủ nhìn nó và Quân cười bí hiểm.
- Ơ ko có mà…. Con….
- Dạ, cám ơn cô! Trông tụi cháu đẹp đôi lắm hả cô??? – Quân lên tiếng…
- Uhm, nhìn xứng đôi lắm đấy!
- Cám ơn cô……. Á á đau! Bà làm gì thế??? – tụi nghiệp, bị nó nhéo 1 cái đau điếng.
- ĐI VỀ! – nó quát 2 tiếng vào mặt…
Bà chủ quán từ xa vẫn nhìn 2 đứa và lắc đầu cười…

- Này, sao ông nói tui là bạn gái của ông hả, tên mắc dịch kia??? – nó hỏi trong tức giận.
- M….ắ…c d…ịch??? – Quân rặng từng tiếng.
- À quên! Tuy ông là người VN nhưng từ ngữ còn nghèo nàn lắm, ráng theo tui học hỏi cho nhiều nhiều vào. Thôi mà trả lời tui đi! Why???
- Because…. I like you! – Quân nhìn thẳng vào mắt nó….
- Ê ê tên kia, ông…..ông nói giỡn….phải ko???
- Ko! Tui nói thật.
- Nhưng xin lỗi, tui đã có bạn trai rồi! … - nó nói 1 cách vô tình
- Bạn trai của Phương tên là Nguyễn Hoàng Huy? Đúng không?
Phương chợt giật mình trước câu nói của Quân. Trong lòng nó lại rạo rực khi lại có một người nhắc tới Huy…. khi mà 1 tuần nay, nó chẳng hề nhận được một tin nhắn của Huy… Nó bắt đầu rưng rưng nước mắt… Và………………..
 
C

comelygirl

CHAP 6
Trong 1 góc trường,....
“ Bạn trai của Phương tên là Nguyễn Hoàng Huy? Đúng không? ”

- Tại sao? Tại sao lại nhắc tới Huy lúc này chứ? – nó rưng rưng, chính nó cũng ko hiểu cảm giác của mình lúc này nữa… nó cảm thấy cô đơn và trống trải quá… và nó ko thể kìm nổi cảm xúc của mình nữa… nước mắt lại rơi…
- Này, sao lại ngồi đó? Sắp chuẩn bị tới phần thứ 2 rồi đó……. – Lại là Quân chạy lại hỏi nó.
- À….vậy hả…..u..hm…tui…tui tới liền…ông đừng lo – nó sụt sùi…
- Này, bà khóc đó hả??? Bà lại suy nghĩ tới Huy hả???
- Ông…ông đừng nhắc tới Huy nữa được ko vậy??? Tôi không muốn nhắc tới cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã có người khác rồi, cậu ấy ko nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tôi như trước, tôi ko muốn làm con ngốc lúc nào cũng nhớ tới cậu ấy, vì vậy ông…. – nó bỗng nhiên nổi giận và cũng bỗng nhiên, Quân ôm nó vào lòng.
- Ok! Tôi hiểu rồi. Tôi hứa sẽ ko nhắc về Huy nữa. Khóc đi, bà sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Nó khóc….nhưng mọi người ko biết……và chỉ duy nhất là nó và Quân….đang hiểu những gì đang xảy ra.

“Em bên anh mà ko nhận ra anh thầm nhớ
Em bên anh mà sao tìm kiếm nơi đâu, nơi chốn nào
Đợi chờ một bóng hình xa xăm
Và giấc mơ luôn xa tầm tay
Anh yêu em nhưng ko dám nói
Bên cạnh em anh vờ vô tư
Một người lặng thầm yêu em, một người lặng thầm bên em
Đợi chờ một ngày, đợi chờ hạnh phúc anh được gần em”
(Lặng im – Khang Luân)

- Thôi, khóc bao nhiêu đấy đủ rồi… phần thứ 2 sắp bắt đầu rồi đấy…
- Uhm…
- Tươi tỉnh lên chút nào! Tui muốn nhìn thấy bà thật vui, thật hồn nhiên kìa. Đâu, làm thử cho tui coi coi. Smile!
- Hi…hi – nó cười cũng như ko cười.
- Bà hù ai vậy? Try again!
- Hihihi
- Đó, vậy mới là bà chứ. Ok rồi.
- Ông khó tính quá đấy, đi thôi!
Quân nắm tay nó xoay người lại – Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người tôi yêu đâu!
Nó như đứng hình trước câu nói đó, đầu óc nó rối tung, nó ko thể nghĩ gì nữa…
- Đi thôi, làm gì đứng như pho tượng vậy. Đi! – Quân nắm tay kéo nó đi.

5 phút sau, khi tất cả đã tập trung đông đủ…

- Ok everybody, bây giờ là 1 p.m. Chúng ta sẽ thực hiện phần thứ 2: thực hiện các kĩ năng cơ bản. Đây là 1 phần hơi khó, đòi hỏi tính kiên nhẫn của mỗi người. Chúng ta sẽ thực hiện 1 kỹ năng rất là dễ nhưng cũng rất chi là mệt…… Đó là: NHẢY LÒ CÒ 2 VÒNG SÂN…
- Oh my god! 1 p.m nắng thấy ông cố nội mà bắt nhảy lò cò 1 vòng sân… - mấy đứa khác phàn nàn.
- Cái này là Ban giám hiệu của trường đưa ra thôi, vì vậy các bạn hãy cố gắng. – Quân trấn an.
- Tổ cha thằng nào nghĩ ra cái trò này – 1 thằng anh hùng nói
- Haha thằng “hiệu trưởng” đó con! – thằng kế bên lên tiếng khiến thằng kia im ru…
- Thôi nào, đừng than vãn nữa. Ở trò này, 2 bạn sẽ khoác vai nhau và cùng nhảy lò cò về đích. Cặp nào nhảy về đích trước sẽ thắng. Và tất nhiên, để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ giữ nguyên các đội như ở vòng 1. Nào bắt đầu thôi.
………
- Haizz, sao lúc nào cũng phải bước ra trời nắng vậy trời? Kiểu này chắc tốn Olay nhìu đây – nó than vãn.
- Thôi đi chị hai, lo tới kia chuẩn bị kìa. Đứng đó than vãn hoài. – nhỏ Nhi hối thúc nó.
- Ê này, sao hôm nay tui thấy bà ko được vui? – nó thắc mắc.
- Ơ….đâu có….tui bình thương mà…
- Um…vậy hả?... Thôi đi thôi!
…………
- Này, bà ko sao chứ? – Quân lo lắng.
- Tui nói ông ko được nhắc tới rồi mà, nói nhiều quá.
- Uhm! Ok! Mà này, 1 lát nhảy lò cò, nhớ đếm 1 2 cho đồng đều nha!
- Rồi rồi! Khố lắm nói mãi.
- Uhm! – cậu nở 1 nụ cười hạnh phúc

Trọng tài lần này là……”cái thằng nghĩ ra cái trò này” – thầy Hiệu trưởng.
- Hồi nãy tôi có nghe em nào chửi tui thì phải (lỗ tai ông này thính ghê), nhưng mà thôi, hôm nay tôi ăn chay nên ko sát sanh (ghê quá). Tôi là người ko thích nói nhiều nên bay giờ bắt đầu luôn. Nào vào vị trí… 1…..2….. 3… bắt đầu…
Lần này ko có tiếng hò hét, ko có sự cổ vũ, gặp thêm trời nắng, nhiệt độ lên cao – tất cả các yếu tố “nhân hoà” làm cho các đội chán nản và đuối sức ngay từ vòng 1. Kể cả nó cũng ko tránh khỏi.
- 1 2 1 2 ổn chứ???
- 1 2 1 2 ổ….n…. – nó đáp trông rất thảm thương
- 1 2 1 2 sắp hết vòng 1 rồi…
Nãy giờ tính sơ cũng có cỡ 3-4 bỏ cuộc. Rồi thêm 4 đội nữa……
- Cố lên! Sắp tới rồi! – Quân khích lệ.
- Uh – nó vẫn cố gắng.
Và chỉ còn 2m….1m…
- Đến đích rồi! Bà hay lắm!! Phương…. – Quân reo lên
Bịch! – nó chỉ kịp nở 1 nụ cười và ngã xuống. Người nó nóng ran lên, mặt tím ngắt…
- Này này Phương….Phương tỉnh lại đi, bà nghe tôi nói ko?? Tỉnh lại đi – Quân lay lay mặt nó và quyết định bế nó vào ngay phòng y tế.
- Bà ko được có chuyện gì đâu đấy!! – Quân nhìn nó lo lắng.
*************************
Phòng y tế trường….
Nó dần dần mở mắt, nó ko nhớ gì cả. Chỉ nhớ là có 1 người đã đỡ và đưa nó vào đây… Cảm giác đó rất quen thuộc, cảm giác đó rất ấm áp, nhẹ nhàng làm sao, chẳng lẽ…. là Huy???
- À em tỉnh rồi à? Em ko sao đâu, chỉ mệt chút thôi. – cô Lan hỏi thăm nó.
- Dạ, em cám ơn cô.
- Em ko cần cám ơn cô mà em nên cám ơn cái cậu kia kìa, cậu ấy là người lo lắng cho em nhất đó.
- Ai vậy cô? – nó thắc mắc.
- A Phương tỉnh rồi à!! Làm Quân lo muốn chết – Quân hỏi thăm.
- Uhm! Ko sao đâu…… chỉ hơi mệt chút thôi. Quân đừng lo.
- Thôi, 2 em nói chuyện, cô đi đằng này 1 lát (cô thông minh quá!!)

- Này, đỡ chưa? Đi về nhà tôi! – cậu nói chắc nịch.
- Hả???????? Ông nói cái gì??? Về nhà ông làm gì? Mà chẳng phải ông ở khách sạn chung với bạn của ông sao??? – nó hỏi dồn…
- Từ từ tui trả lời, làm gì mà ghê vậy??? Ba má tui bên Anh thấy tui ở khách sạn ko tiện nên nhờ dì tui thuê “tạm” 1 căn bên Phú Mỹ Hưng rồi. Chẳng lẽ bà muốn ba má bà thấy cái bộ dạng “ko giống người lẫn ma” của bà sao? Nghỉ dưỡng ở nhà tui đi, ngày mai đưa bà về…
“Ổng nói cũng có lý, ba mẹ mình mà thấy mình như vầy chắc….” – nó nghĩ thầm
- Ok! Nhưng với 1 điều kiện, cấm ông làm gì tui à nha!!! (ý nghĩ đen tối)
- Ủa??? Mà làm gì là làm gì? Tui đâu có biết làm gì đâu – Quân cười đểu hết nói.
- Thì…….mà nói chung… đừng có làm gì bậy bạ là được.
- Trời! Bà nghĩ tui là người như vậy sau?? Đừng lo, tối tui “mát-xa” chừng 2 -3 lần là bà khoẻ liền. (ai hiểu chữ mát-xa theo nghĩa nào thì hiểu ^^)
- Áaaaaaaaaa ghê quá……..đồ nham nhở…… - nó hét lên
- Ê ê, tui chỉ đùa thôi, làm gì ghê vậy?? Thôi đi. – nói rồi Quân kéo tay nó đi mặc cho nó la chí choé
- Ê tui là người bệnh mà ông nỡ đối xử như vậy hả??? – nó la thì cứ la, đi thì vẫn cứ đi.
***************
15’ sau, tại căn phòng cao cấp thuộc khu MyMiracle…
Nó không khỏi xuýt xoa khi vào căn phòng, nhìn cứ như là phòng của khách sạn New world vậy, tất cả mọi thứ…. đều bóng loáng và rất “hại điện”…
- Đây……là……căn phòng thuê của ông đó hả??? – nó ngạc nhiên.
- Yes, đúng vậy! Có gì ko?
- À tại tui thấy… căn phòng của ông….nó đẹp gấp 2 lần nhà tui!!
- Hả??? Gấp 2 lần hả??? Nghĩ sao vậy? Đây là căn phòng cao cấp nhất của khu này mà bà nói là chỉ gấp 2 lần?
- Uh thì đúng như vậy mà. Nhà tui cũng đâu phải thuộc diện hộ nghèo đâu. Gấp 2 là đủ rồi.
- Haizz, bó tay, bị bệnh mà cãi ghê thế. Thôi đi tắm đi.
- Mà này, tui có 1 yêu cầu.
- Nói đi
- Khi tui tắm, tui yêu cầu ông ở bên ngoài phải đứng hát cho tui nghe.
- Hả?????? Bà nghĩ sao vậy??? Làm như phim Bỗng dưng muốn khóc vậy.
- Ủa, ông ở bên Anh mà cũng biết phim đó nữa à? Hay nhỉ.
- Tui coi online. Mà tui ko thích làm như vậy.
- Ko thích? Ok tui về.
- Thôi thôi… Ok hát thì hát, được chưa… Đi tắm đi em Trúc, anh Nam sẽ ở ngoài hát cho em nghe.
- Ôi trời, ghê quá, nghe nổi da gà lên rồi nè. Nhớ hát đó…
5 phút sau…
- We, hát bài gì? – Quân la lên…
- Bài gì cũng được. Miễn sao ông hát chứ ko phải bò hát… - nó cũng nói vọng ra.
- Hứ, tui hát còn hay hơn Kris Allen của American Idol nữa cho bà hay – cậu nói thầm – Ok! Tui hát à!

“Bao đêm suy tư nhớ em khôn nguôi
Làm sao có thể dấu nước mắt yêu em vào lòng
Lời nói ánh mắt ấy, đưa anh vào mộng
Chìm sâu trong nỗi nhớ
Em vui bên ai vẫn mãi vô tư
Một người lặng lẽ góc phố ấy....yêu em tha thiết
Và giấc mơ yêu em nhiều
Và giấc mơ bên em được bình yên...xa xăm”
(Trích Lặng im – Khang Luân)

- Lặng im? Tại…. tại sao chứ? Tại sao? Đây là …… là bài yêu thích của Huy mà? Tại sao 2 người ấy cùng có 1 sở thích vậy? Có quá trùng hợp không? Hay chỉ là ngẫu nhiên? Mà tại sao Quân lại hát bài đó chứ? Quân đang nghĩ gì? – bao nhiêu câu hỏi đều đang dồn vào tâm trí nó và nó chợt nhớ lại…

“ “- Because…. I like you!
- Ê ê tên kia, ông…..ông nói giỡn….phải ko???
- Ko! Tui nói thật.
- Nhưng xin lỗi, tui đã có bạn trai rồi! …
- Bạn trai của Phương tên là Nguyễn Hoàng Huy? Đúng không? ” ”

Nó lắc đầu – Không! Không thể nào! Quân chắc chỉ nói giỡn! Mình chỉ xem Quân là anh trai thôi! Không được suy nghĩ gì hết…
- Ê tắm xong chưa đấy? Tui hát nãy giờ muốn khan cả cổ…
1 phút …. 2 phút
- Sao im ru vậy? Hay ngủ ở trong đó luôn rồi? – 40s sau vẫn chưa có câu trả lời – Phương!!! Phương!!! Làm sao vậy???? Mở cửa ra nhanh lên!!! Phương! Mở cửa nhanh lên! – Quân lo lắng. – Ph…
Vừa lúc cậu định xông cửa vào thì Phương bước ra với khoé mắt đỏ hoe… đầu tóc rối xù…
- Bà làm cái trò gì vậy? Tại sao không mở cửa? Bà bị điên à??? – Quân tức tối.
- ĐÚNG! Tui bị điên, tui điên thiệt rồi, tui cũng ko muốn sống trên cái thế giới đầy đau khổ này nữa, tui ko muốn bất cứ ai thương hại tui, tui ghét….tui ghét tất cả….. – Không đợi nó nói hết câu, Quân ôm nó vào lòng và xoa đầu nó…
- Xin lỗi! Xin lỗi Phương! Anh thật sự xin lỗi em…
- Quân à, em chỉ……… - đúng lúc này, Phương bất tỉnh.
- Này, em sao vậy? Sao không nói tiếp? – lúc này, cậu mới phát hiện là nó đang sốt rất cao. Cậu luống cuống bế nó vào phòng…….và…….
 
V

vitcondethuong10211

tui đọc 1 tí đã hết rùi post tiếp đi bạn yêu quý>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>huhu đợi lâu quá,đang lúc gay cấn lại dừng là sao?
 
L

luckygirl_16122

pạn iu ơi post tiếp đi.truyện hay lắm .mình rất thích đọc bộ truyện này.hy vọng bạn cố gắng post đều để tụi mình đc đọc tiếp mà còn có cái bình luận chứ
 
S

star.mercury96

hay wá z!
truyện này mà thành phim chắc cũng hay lắm ha!
chúc bạn sẽ có nhiều câu chuyện hay như z!
 
Top Bottom