Đừng thích ai khác ngoài tớ!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tự sáng tác' bắt đầu bởi comelygirl, 25 Tháng mười hai 2010.

Lượt xem: 21,743

  1. comelygirl

    comelygirl Guest

    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    Câu chuyện diễn ra với sự tham gia của các nhân vật
    Nguyễn Hoàng Huy: học cực giỏi, là 1 hot boy ở trường, nhưng gia đình lại thuộc dạng "trung lưu".
    Trương Xuân Phương: học cũng kha khá o_O, nhưng cũng kute, rất thích giúp đỡ bạn bè
    Lâm Gia Nhi: 1 cô tiểu thư giàu có, cha là chủ tập đoàn JK.
    Hồ Mạnh Quân: 1 chàng công tư thix phiêu bạc nhưng rất giàu lòng nhân ái.

    Chapter 1 : Sét đánh

    Huy là một hot boy, học phải nói thuộc hàng "super prồ" vì thành tích đáng nể: 8 năm liền hs giỏi và đều đứng nhất. Tất cả con gái ở trường, nhất là mấy đứa trong lớp, đều phải "té xỉu" trước hot boy này. Học giỏi nhưng ko kiêu ngạo, Huy lại làm cho "chị em" khối 9 "từ chết đến bị thương". Nhưng ngồi cạnh vẻ hào nhoáng ấy lại là 1 người lu mờ, đó là Phương. Học cũng được, kha khá, cũng dễ thương, duy chỉ một nỗi là rất ghét mấy hot boy. "Ghét ko còn từ nào để tả" đó là câu châm ngôn của nhỏ! =.=! Nhưng có 1 người đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nó kể từ khi cô chủ nhiệm ra "thánh chỉ". Xem típ đi rùi bik!


    Sáng sớm, vừa mới bước vào, Huy đã nghe cái giọng lanh lảnh thường ngày của nhỏ:
    - Ê ê ông kia, có đem tập Toán ko, cho tui mượn tí!
    - Sao tui giống ô sin quá vậy, làm cho bà chép à, phải có điều kiện chứ!
    - Gì, nói lẹ đi! - nhỏ đổi giọng.
    - Quét lớp dùm tui đi, tui cho mượn liền! - cộng thêm 1 nụ cười, nụ cười này làm cho hàng tá cô gái chết ngất nhưng với nhỏ thì ko.
    - Cái.......cái....gì?!!! What!!!! 1 tiểu thư như tui đây mà phải đi quét lớp cho ông á, miễn! (nó vừa nói là thằng Huy với nguyên đám con trai sặc toàn tập, cổ họng nghẹn ứ, ko còn gì để nói, pó hand!!)
    - H...a.....ả.... Mình có nghe lầm ko nhỉ, bạn Phương là tiểu thư nhà ai vậy trời??? Tiểu thư xóm nhà khét àh????!!!! - thằng Minh chen vô. Cả đám ngồi cười sặc sụa.
    - Ê tên kia, ko liên quan đến you. Còn ông Huy, ông ko cho tui mượn thì thôi, ko thèm, tui mượn đứa khác.
    Nó nhìn qua, nhìn lại dáo dác.... Ơ mà có đứa bạn thân nào của nó chịu làm bài đâu, lúc nào cũng lười biếng, cứ đợi nhỏ mượn tập chép vô là nguyên đám chép theo liền.
    Nó chợt quay qua Huy, nhìn Huy với ánh mắt hình viên đạn...... rùi cuối cùng tiểu thư cũng phải xách chổi đi quét lớp......

    15 phút trôi qua, nó về chỗ và dựt ngay cuốn tập của Huy với 1 cái liếc đáng sợ. (Có 1 người ngồi cười khúc khích, đố biết ai.... ^^)

    Reeeeengggggg! Reeeeengggggg! Reeeeengggggg!
    - Sặc, bà cô tổng phụ trách bị gì mà bấm hoài vậy trời, ko lẽ bã bị.... lãng tai. - thằng Minh lại nhìu chuyện (thằng này cũng là hot boy nhưng học ko giỏi bằng Huy, nhưng con gái cũng chết mê mệt với nó)
    - Nhìu chuyện quá cha ơi! - Huy lên tiếng
    Chợt cô từ ngoài bước vào, Quân (lớp trưởng lớp nó và Huy, rất thích thể thao, cũng nhìu chuyện, hơi bị khìn 1 chút nhưng đôi lúc nó cũng rất nhanh nhạy.. ?_?) ra hiệu cho cả lớp đứng lên.
    - Mời các em ngồi xuống! - cô nhỏ nhẹ bảo (cô chủ nhiệm luôn dịu dàng như vậy đấy, nhưng cô mà dữ bất tử thì cũng.... khó đỡ... hehe!!)
    - Hôm nay, cô sẽ đọc điểm kiểm tra Anh văn cho các em!
    Cả lớp hồi hộp, nín thở nghe cô đọc đến từng tên.
    - ......
    -.......
    - Trương Xuân Phương: 3,5
    - Hả???????? - con nhỏ la khẽ - Trời ơi, sao có 3,5 vầy nè. OMG! Kì này chắc ko còn xương với da quá...hix....!!
    Huy ngồi kế bên, cười đắc ý.
    Cô đọc xong, nhỏ kịp định thần, quay qua hỏi hot boy:
    - Ê hot boy đáng ghét..... nhiêu điểm vậy???? - nhỏ thắc mắc.
    - Hỏi câu thừa thãi....... số 1 đứng kế số 0 nhưng ko có dấu phẩy.
    Nhỏ choáng toàn tập.......Bởi vì nhỏ ngồi kế bên tên đó, dù đã ngó qua ngó lại, liếc nghiêng liếc ngửa qua tên đó nhưng nhỏ ko hiểu vì sao chỉ có 3,5.
    - Điểm thấp nhất lớp "vinh dự" thuộc về em Phương.
    Cả lớp nhìn nó với 1 con mắt ""trầm trồ, thán phục "" (hehe ^^). Còn nó đỏ mặt, úp mặt xuống bàn ngay lập tức.

    - Vì em Phương điểm thấp nhất lớp nên cô quyết định như thế này. Ngay từ bây giờ, em Phương phải ra sức học tập cho thật giỏi môn Anh văn và cùng với sự giúp sức của em Huy. Cô mong nhờ Huy mà em sẽ học tốt môn Anh văn.
    - Trời!!!!!!! - 2 đứa đồng thanh, cái tin này như sét đánh ngang tai 2 đứa "Rầm"..........
    - Thưa cô, em.................... - nhỏ ú ớ
    - Thưa cô, em đồng ý, em sẽ cố gắng ạ! - Huy nói
    Con nhỏ liếc sang Huy một cách rùng rợn, nhưng nó thấy tên đó chằng phản ứng, nó hậm hực và tức lắm.
    - Tốt, như vậy đi. Bay giờ học bài mới, lật sang trang 43 Unit 3.......
    Đám con trai quay xuống nhìn nhìn, cười cười. Còn tụi con gái thì khỏi phải nói, liếc nó, chửi thầm nó như "con hổng đẻ" hehe!!!
     
  2. comelygirl

    comelygirl Guest

    CHAP 2
    Keeeeeeeéeeeeeet................. Xe dừng trước nhà nó thì cũng đã gần 6h tối.
    - Chúc bà ăn ko yên, ngủ ko ngon nhá!
    - Ê tên kia, bộ ko gây lộn ko được hả? Thôi về đi cho khuất mắt!!!!
    - Ko đợi bà đuổi, về đây! Good bye my love.... Hahahaha.
    - Đúng là thằng khùng - nó chửi thầm.
    Nó chạy như bay vào nhà ôm chầm ngay lấy bà nội yêu quí của nó. Bà nội nó tuy già nhưng vẫn còn teen lắm, cỡ teen....3x...hehe
    - Thưa bà cháu mới về!
    - Con gái con lứa, làm gì mà ko chạy mà bay như tên lửa vậy? Hay là mới bị thằng nhóc nào nó.........chụt..nên...?????? - Bà thắc mắc.
    - Bà..........bà..... nói gì kì vậy. Con vô tội.
    - Hồhồ....... ta tuy già nhưng mắt vẫn tinh, tai vẫn thính lắm đấy.......bà thấy hết rồi, tên nào vậy? - Mắt bà nhìn thẳng vào nó.
    - Dạ...... tên hot boy đáng ghét ấy mà, con ghét cay ghét đắng hắn lắm, ko ưa 1 tí xíu nào!
    - Hahahaha Ghét là thương, giận là iu đấy hehehehe........
    Nó đỏ mặt - hình như bắn trúng tim đen rùi hehe..... Nó chạy lên phòng đóng cửa 1 cái rầm như muốn long trời lở đất.
    Nó phi như bay lên cái giường Kitty yêu quý..... Rồi tự nhiên nó suy nghĩ đến Huy.... mặt nó đỏ ửng lên..... nó tự cốc đầu mình mấy cái:
    - Mày làm gì vậy....sao tự nhiên mày nghĩ tới nó làm gì.......bậy bạ quá!!!!!
    Nó tự trách mình rùi đi tắm.
    -----------------------------------------------
    Còn lúc này, tên Huy đang nằm hí hửng trên giường xem phim. Chợt , tiếng chuông của thằng Minh kêu lên:
    - A lô!
    - Lô a gì...... tao Minh nè. Ê chuyện của mày với nhỏ Phương là sao vậy??? - nó tò mò
    - Có gì đâu, tao chỉ kèm thêm cho nhỏ Phương thui mà....hehe....
    - Thật ko vậy cha? Tao nghi lắm! Mà mày với nó đang là tâm điểm của tụi girl nguyên trường đó. Mai vô học coi chừng văng miểng.
    - Biết rồi cái thằng này. Ko còn gì thì bye!
    - Ê ê .... khoan...khoan.....
    Nhưng Huy đã kịp tắt máy mặt cho thằng bạn la hét...
    Rồi nhưng có một sức mạnh vô hình khiến nó nghĩ đến Phương. "Nhỏ cũng dễ thương, tính tình ko được bình thường cho lắm nhưng được cái nhỏ rất tốt.... hehe" - nó tự suy nghĩ và ngồi cười thầm 1 mình (thằng này bị bịnh giống nhỏ hồi nãy ^^).
    ------------------------------------------------
    Sáng hôm sau...........
    Nhỏ ngồi kế bên tên đó mà chẳng nhìn mặt nó 1 chút. Còn tên đó thì cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhỏ.( Pó hand 2 người này)
    5 tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng.
    - Chiều nay nhớ 3h nha Tiểu thư xóm nhà khét! - Nó nói to.
    Nguyên khối nhìn nó cười hớn hở. Nó liếc một cái rất dữ dằn với Huy nhưng cậu ta vẫn xem như chẳng có chuyện gì.
    ------------------------------------------------
    1h, 2h và 3h....... 3h30........
    "Ê nhỏ, có điện thoại kìa, dậy đi. Con nhỏ lười...." Cái mobile đang kêu nó.
    - Ô ...... la...... - vẫn còn ngáy ngủ.
    - Ô với la, biết mấy giớ ko nhỏ kia, học hành kiểu gì vậy?????? - Huy tức tối.
    Nó chợt nhìn cái đồng hồ. Ha????? 3h30 rồi.... Nó phóng như bay khỏi giường, chạy vô nhà tắm ngay lập tức.
    ------------------------------------------------
    Tại nhà Huy,...............
    - Ê, đúng giờ ghê hen, giờ này tới là đúng lúc lắm đó!
    - Hehe.... Sorry....Tui ngủ quên.......Thôi học thôi!!!! - Nó lãng.
    - Bà chỉ giỏi đánh trống lãng. Uh, cũng được. Lên phòng tui.
    - Hả???????????? Cái.....g....gì??? Lên phòng ông hả??? Ko bao giờ!!!!!!
    Chợt mẹ Huy bước ra:
    - Phương đó hả cháu? Lâu quá ko thấy cháu đến.
    Phương là bạn thân của Huy từ hồi lớp 1. Gia đình 2 bên lại càng thân thiết hơn nữa. (Rồi các bạn cũng hiểu gia đình 2 bên sẽ làm gì đấy ^^)
    - Dạ.....cháu chào bác!!!! - nó lễ phép
    - Uh...hôm nay con tới học với thằng Huy à? Ráng lên nha con. À mà hôm nay con lên phòng Huy học nha, một lát bác bận tiếp khách rồi cháu ạ! Mẹ Huy cười bí hiểm....... (ghê quá ^^)
    - Ơ....ơ.....dạ...... - nó bối rối và nó cũng phải lên phòng Huy.
    -------------------------------------------------
    Trên phòng chỉ có 1 đứa con trai và 1 đứa con gái....
    Nhỏ hết sức bất ngờ trước ko gian xung quanh phòng Huy........ nó phán trong đầu 1 câu: "Tùm lum tùm la!"
    - Bộ ông ko biết tôi đến hay sao mà ko chịu dọn phòng hả?
    - Vì bà đến mà tui ko thèm dọn...... tra tấn bà chơi..... Huy cười 1 cái bí hiểm và tiến lại gần... gần hơn...gần hơn nữa cho đến khi áp sát vào mặt nhỏ.
    - Ông định làm gì tui?????? - nó run
    - Bà thấy tôi có thu hút ko, có nam tính ko, bà có muốn ..... tui ko (ôi kinh zị)....
    - Á á á đau - nhỏ đá 1 cái vô chân Huy đau điếng - ko giỡn nữa, ông nên nhớ là có mẹ ông ở bên dưới đó.
    - Đùa 1 chút cho ko khí thoải mái hơn, làm gì dữ vậy. Học thì học!
    Thế là buổi học đầu tiên bắt đầu!
    - Làm cái gì mà ko nhớ công thức là sao???? - Huy hét.
    - Tui quên rùi mà!!!!!
    - Bó tay! Làm mấy câu đơn giản trước đi!!!!
    Nhỏ ngồi suy nghĩ, suy nghĩ......... (Câu như vậy nè: I wish you .......... happy when we sat side by side) rồi ngồi đâm chiu.....
    Tiếng ghi-ta, nó nhìn lại thì thấy Huy đang gảy bài "Because I'm stupid" một cách bình thản. "Hay thật, vừa đẹp trai, học giỏi, lại đàn hay, đúng là con gái điêu đứng vi nó cũng phải" - nó nghĩ...
    - Này, làm gì ko làm bài mà ngồi nhìn tui dữ vậy?? Mê tui hả??
    - Cái gì? Never! - Nhỏ kịp định thân rồi xoay qua làm tiếp. Nhưng có người vẫn nhìn nó cười khúc khích.
    Một lát sau....
    - Trời! Câu dễ như vậy mà ko làm được. Trong lớp ngồi làm gì mà ko nghe giảng vậy trời. - Huy tức tối
    - Thôi ngày mai học tiếp, chiều rồi.
    - Uh cũng được! Về đi nhớ học bài đó.
    - Ông giống thầy tui quá ha! Uh nhớ rồi!
    - Về nhớ học bài chứ đừng nhớ tui à nha - Huy chọc nó
    Mặt nhỏ đỏ ửng lên lạ thường. - Nằm mơ cũng ko thấy đâu.
    Nhỏ nhanh chóng..... bay về. Huy đứng đó, nhìn nó và nghĩ " Ngốc ạ! Tui cũng ko biết là mình bị gì nữa!"
    ---------
     
  3. comelygirl

    comelygirl Guest

    CHAP 3
    1 ngày mới lại bắt đầu. Sáng sớm hôm nay, trời trong và gió nhẹ. Chim hót ríu rít cả một khoảng trời. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ làm nhỏ tỉnh giấc. Nhỏ vươn vai đứng dậy, hít 1 hơi thật sâu và nghĩ: "Hôm nay có lẽ là 1 ngày may mắn.... Hehe" rồi tự cười 1 mình. (nhỏ này mới sáng đã bịnh haizzz)
    Nhỏ bay vào nhà vệ sinh trong........... 30' (ôi trời) rồi mới xuống ăn sáng. Lúc này nhỏ đã kịp nhận ra sắp trễ giờ học (cái tật điệu đàng vẫn ko bỏ). Nó phóng xuống nhà, chỉ kịp chào mama và gặm 1 cái sandwich rồi zọt ngay trước cái lắc đầu ngao ngán của mama nó.

    Bước vô trường, nó đã thấy có sự ........ bất bình thường. Mọi người nhìn nó một cách....đắm đuối, thêm mắm thêm muối vào là những cái chỉ chỏ, những ánh mắt ghen tị. Nó ko nói gì, chạy một mạch lên lớp và rồi.............. nó đụng phải hắn.
    - Con gái con lứa làm gì ko chạy mà bay như tên lửa vậy????
    Trời! Hắn nói y nguyên câu của bà nội mình. Ko biết bà nội có bán bản quyền câu đó cho hắn ko nữa - nhỏ nghĩ.
    - Tui bay mặt tui, ko cần ông quan tâm.
    Huy nhìn nó chăm chú.... chăm chú tới nỗi nhỏ đơ người ra, miệng nín bặt, người run run ko còn phát ra từ gì nữa. Huy vuốt tóc nó, vuốt thật nhẹ những cọng tóc rối, lau nhẹ những mạnh vụn bánh còn dính trên đôi môi nó ......................
    - Con gái sáng ngày ko chịu chỉnh trang đầu tóc, quần áo là sao? Chắc mê nướng quá mà! - Huy châm chọc.
    Nó chợt bừng tỉnh sau khoảnh khắc tuyệt đẹp đó (theo nó là như vậy).................. và thấy Huy đang kê sát mặt nó..... còn khoảng...... 10 xentimét......
    - Tui........ tui........
    - Á....... đau! Làm gì thế hả??????? - Nhỏ đá vào chân làm Huy la đau đớn.
    - Tại sao ông dám làm điều đó trước mặt mọi người hả, ông nên nhớ là còn có những em nhỏ nữa nhá? Chưa kể đến thầy cô đâu nhá? Tui cấm ông ko làm vậy nữa ........ nhá! - Nó chơi liên hoàn "nhá" khiến Huy đơ người ra.
    - Bà zô ziên thật! Tui có làm gì đâu chứ! ............ Tui............
    Chưa kịp nói hết, 1 bầy "gà vịt lẫn lộn" (hehe fan của Huy đó mà) chạy tới chỗ Huy gần như muốn giết người vậy. Đứa thì xin chữ kí, đứa thì đòi chụp hình, đứa thì xin số đt......... Đúng là 1 lũ "dại trai" - nó nghĩ vậy.
    Vào lớp, nhỏ Nhi (tên thật là Lâm Á Nhi, bạn thân cực kì của nhỏ Phương, cha làm phó President của JK - tập đoàn truyền thông nổi tiếng quốc gia. Tuy giàu xụ nhưng nhỏ rất hoà đồng, có giới thiệu bên trên kia) réo nó inh ỏi:
    - Ê Phương! Bà vô đây nhanh lên!
    - Gì mà gấp gút dữ zậy????????
    - Cái tin đó thiệt ko? Tin bà với Huy là ....... couple đó??????
    - Cou......pl....e couple là cái giống gì??????? (lại lòi ***)
    - Oh my god! Bà ngu thiệt hay ngu giả vậy???? Theo nghĩa "xa hoa" thì nó nghĩa là "một cặp tình nhân" đang yêu đấy bà ạ...... - nhỏ nói một cách bay bổng, lãng mạn lên tới ...... mấy chục ngàn tầng mây.......
    Một lần nữa, sét lại đánh trúng tai nó. - Hả??????? Chời ơi????? Chuyện gì thế này?????? Tại sao có tin này???? - nó lắc mạnh vai nhỏ bạn như muốn "ăn thịt" ^^
    - Thì mới sáng tui đã nghe mấy "chị 8 chị 9" "hội nghị gấp về cái chuyện này" rùi, hình như là mấy người đó đang định "thông qua dự thảo phát sóng cái tin này xuyên tỉnh, rùi xuyên quốc gia" luôn! - nhỏ kể như đang nói tin tức trên TV.
    - Thôi rồi, chết tui rồi, sao lại phải dính tai ươn này vậy trời. Tại tên đó..... tại tên đó mà mình phải chịu khổ sở như thế này. Grưừư..... - nó oán thầm.

    Ngày hôm đó, nó trải qua hết 5 tiết học hết sức nặng nề...... còn tên kia thì cực kì zui zẻ. Thế là kết thúc cái ngày tốt lành!!!!
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Về phần Huy, nó ko biết rằng sẽ có 1 chuyện khiến nó sẽ phải sững sốt.....................
    - Mẹ ơi............... con .................về .......rồi! - Huy ngạc nhiên khi nhìn thấy có 4 chiếc Mercedes đang đậu trước cổng cùng 2 hàng bảo vệ.
    - Về rồi hả con? Vào đây ba mẹ có chuyện cần nói với con.
    Huy ngồi xuống. 1 cảm giác là lạ dâng trào trong nó. Không phải vì cảnh tượng ngoài kia, mà vì một người đàn ông. Người đàn ông trông rất thanh lịch cũng độ 50, ăn mặc sang trọng, nhìn rất giống 1 chủ tịch tập đoàn lớn, từ ông ta phát ra 1 luồng không khí khiến Huy có 1 cảm giác rối bời.
    - Chào cháu, Huy. Bác xin tự giới thiệu bác là Nam, chủ tịch tập đoàn RAAS.
    Huy bất ngờ - Tại sao 1 chủ tịch tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế lại đến ngôi nhà bé nhỏ này? Tại sao chứ??? - Huy nghĩ mãi mà ko ra.
    - Bác Nam đến là có 1 chuyện quan trọng con à! - Ba Huy từ tốn nói - Bác muốn nhận con làm con nuôi vì vợ bác ấy ko thể sinh con được. Bác ấy đã theo dõi con qua các kì thi quan trọng cấp thành phố và bác ấy thật sự bất ngờ trước thành tích học tập của con. Bác ấy sẽ tạo điều kiện cho con được đi du học ở nơi mà con thích. Con sẽ có 1 tương lai tốt đẹp mà ba mẹ ko thể tạo cho con.
    Dù gì đi nữa, con vẫn sẽ mãi là con của ba mẹ mà.
    Chuyện này đến với Huy thật bất ngờ. Nó lặng người đi. Đôi môi tím ngắt, mồ hồi tuôn ra như trút nước, hai bàn tay nắm chặt. Bao nhiêu những suy nghĩ như ùa đến......
    - Cháu có thể suy nghĩ được ko ạ? - Huy bình tĩnh nói
    - Oh tất nhiên là được! Nhưng đừng quá lâu đấy. Bác sẽ đợi câu trả lời của cháu.
    - Cảm ơn bác!
    - Thôi tạm biệt cả gia đình! Hy vọng cháu sẽ có thể làm con nuôi của gia đình ta. Và cháu đừng lo, ba mẹ cháu sẽ mãi là ba mẹ ruột của cháu mà thôi.
    Ông ta ra về dưới sự bảo vệ hết sức nghiêm ngặt của 2 hàng vệ sĩ và ngồi chĩnh chệ trên chiếc xe đắt tiền. Huy ko nói gì, bước lên phòng với 1 điệu bộ trầm tư suy nghĩ.
    --------------------------------------------------------------
    Bỏ cặp xuống chiếc ghế sô pha và nằm lên giường. Lúc này, hàng tá những suy nghĩ đến với cậu 1 cách dồn dập...... Thật là khó xử! - Huy nghĩ thế. Huy nghĩ nhiều lắm. Ước mơ to lớn nhất của Huy là được đi du học và sau đó học ở 1 trường đại học danh tiếng nhưng còn về tương lai sau này, về những điều tốt và ko ít những trở ngại có thể gặp phải.......... và cả về nó nữa. Khi nghĩ về nó, Huy chợt cười........ "Ko biết nó sẽ như thế nào khi mình đi? Ko biết nó sẽ vui hay buồn? Ko biết nó sẽ còn ăn kem khi mình đi ko nhỉ???? ...................." Cậu nghĩ và tự cười thầm 1 mình (lại nữa _''_+). Nhưng nói thật, đây quả là 1 khó khăn đối với 1 cậu con trai chỉ mới 15 tuổi; những suy nghĩ bồng bột, những ước mơ về tương lai tốt đẹp, về những ước nguyện..... Tất cả đều đang đè nặng lên vai cậu vào lúc này.
    --------------------------------------------------------------
    Còn nhỏ lúc này thì hết sức ngây thơ, ko biết chuyện gì đang xảy ra........ Vừa ăn trưa xong, nhỏ đã leo lên giường và... ngủ (đúng là con heo lười)............................
    Rồi bỗng nhiên, nhỏ có 1 giấc mơ. 1 giấc mơ không được vui vẻ cho lắm. Trong mơ, nhỏ thấy nó và Huy đang đứng cạnh nhau...... ko phải trong lớp hay ở nhà...... mà là sân bay. Nhỏ đứng khóc và ôm chầm lấy Huy. Sau đó............................... Reengggggggg..... Chuông báo thức của nhỏ reo inh ỏi. Nó nhanh chóng"dập tắt" cái chuông đáng ghét. Rồi nó ngồi trầm tư suy nghĩ:
    - Gíâc mơ này là sao vậy nhỉ? Mình chưa bao giờ có 1 giấc mơ lạ lùng đến như vậy? Ông Huy đang định đi đâu vậy? Hay là ổng đi chơi? (--> Câu này ngây thơ dễ sợ) Nhưng tại sao mình lại khóc????? - Nhỏ nghĩ mãi mà ko ra - Thôi kệ! Hên xui! Oaaaaaaaaa..... Phải đến nhà tên đó học anh văn nữa............ Chán quá...................... - Vừa nói, nhỏ vừa vào nhà vệ sinh và sửa soạn.
    -----------------------------------------------------------------
    Tại nhà Huy...................
    - Cháu chào bác! - Nhỏ lễ phép chào mama Huy.
    - À! Phương đó hả con? Hoan nghênh, hoan nghênh! Thôi con lên phòng học với thằng Huy đi, nó ở trên phòng đó. Một lát bác làm bánh rồi mang lên cho tụi con thưởng thức.
    - Dạ, cảm ơn bác. Cháu làm phiền bác quá ạ!
    Nhỏ lên phòng, còn mama Huy nở 1 nụ cười buồn và thở dài........
    ----------------------------
    - Ông Huy ơ....ơ.......i......... - Vừa nói nó vừa mở cửa phòng.
    - Ê ê ê ê........... bà làm cái gì vậy???? Đóng cửa lại mau!!!!
    - Á........á...........á - Nó sửng sốt khi nhìn thấy Huy đang trong cảnh tượng............. chỉ duy nhất có 1 cái underwear trên người. Nó đóng sầm cửa lại (Đúng là con nhỏ hậu đậu.... cái tật lóc chóc)
    *4 phút sau.........
    - Rồi...... vô đi bà nội............
    - Are you ồ kế? Bà nội xin lỗi cháu, vì bà ko biết cháu............ nghèo đến thế........ hehe - nó nở nụ cười mong được xí xoá.
    - Người đâu mà........ con gái vào phòng còn trái mà ko chịu gõ cửa là sao???????? Cái tật lăng xăng............
    - Sorry sorry, tui ko cố ý đâu mà...... Giận dai quá à!...... Thôi học bài đi ha.....ha - nó năn nỉ.
    - Bà chỉ giỏi đánh trống lãng...... - Huy vừa nói vừa cười châm chọc.
    - Thôi học tiếp....... nghiêm cấm nhắc lại tình huống hồi nãy....... bây giờ học lesson mấy vậy thầy giáo????
    - Mở tập ra, kiểm tra bài cũ - Huy nghiêm túc. Buổi học bắt đầu.
    .........................
    Buổi học diễn ra được hơn 1 tiếng..... chợt......
    - Good! Hôm nay có tiến bộ nhiều lắm. Bà đã có thể làm được nhiều bài tập rồi đấy. Chắc có lẽ sau này bà ko cần tui nữa nhỉ??..... - Huy nói và nở 1 nụ cười buồn.
    Chợt, không gian xung quanh phòng im ắng hẳn. Chỉ nghe rõ tiếng TV dưới nhà của mẹ Huy, nghe rõ tiếng gió thổi nhè nhẹ trên mái hiên, cùng với 1 bầy chim sẻ đậu ngoài lang cang như đang muốn nghe lén Huy và nó vậy. Rồi bắt đầu, nhỏ lại suy nghĩ.............. Nhưng rồi, nhỏ cũng muốn nhanh chóng phá đi cái bầu không khí nặng nề này, vì nhỏ cũng là người ghét sự im lặng.
    - Thầy giáo nói chuyện gì triết lí quá..... Học trò chả hiểu gì cả....... Thầy nói ở "dưới đất" ấy, đừng nói "trên trời", học trò ko hiểu gì hết chơn á! ....... Nhỏ nói châm chọc.
    Huy lại cười, cười 1 nụ cười hiền và nhìn nó...............
    ------------------------- 5g Kết thúc buổi học.................
    - Thôi, dừng ở đây đi! Tui mệt rồi.......
    - Ừ! Mai mốt tiếp nữa nha ông thầy khó tính......
    - Tui.............. cũng không biết nữa........
    Nhỏ nhìn Huy với ánh mắt ngạc nhiên....... - Ông đang nói gì vậy chứ? Tại sao không biết? Ông có chuyện gì hả? - Nhỏ hỏi dồn.
    - Ơ....... ko có gì! Thui... bà về đi...... ko có chuyện gì đâu mà.......
    - Uh! Tui về! Bye!...... - Nó nói ngắn gọn chứ ko dài dòng như trước
    Nhỏ đi về, cái bóng bé nhỏ của nó in xuống mặt đường.... và cái bóng đó cũng đã in sâu trong lòng 1 người............
    1 lần nữa, Huy lại nhìn nó....... 1 lần nữa, Huy lại suy nghĩ mông lung......... 1 lần nữa, Huy lại đắn đo............... Và cuối cùng......... nó quyết định ........................................../.
     
  4. comelygirl

    comelygirl Guest

    CHAP 4
    Sáng hôm sau, nhỏ Phương vào lớp trong tình trạng còn đang..... ngáy ngủ.... Ngáp lên, ngáp xuống..... Nhỏ Nhi phải tán nó 1 cái mới chịu tỉnh (tán nhẹ thui.... hehe)
    - Ê ê.... buồn ngủ lắm hả? Tối qua làm gì mà không ngủ thế??
    - O....a....oa..... Tui ko biết nữa....... - nó vươn vai ngáp.
    - Bà.... đúng là.... hăm ăn .... ham ngủ mà.
    Đang trách mốc, tự nhiên Nhi nghe tiếng con Phượng - cái thông tấn xã của lớp vừa chạy vừa hét...
    - Tụi...i... bâ...y....... nghe tin...gì chưa???? - Nhỏ thở hổn hển
    - Từ từ, chuyện gì, nói! - Mấy bà tám trấn an.
    - H...U..Y....... SẮP ĐI DU HỌC.........
    - Hả????????????? - Gần như cả lớp đang đồng thanh.
    - Bà nghe cái tin này ở đâu vậy????? - Nhi hỏi dồn....
    - Dưới phòng BGH, tui nghe thầy chủ nhiệm đang làm hồ sơ đó.!!!!!!!!
    Cả lớp tụ lại bàn tán sôi nổi còn Nhi quay ngay sang nhìn con bạn thân. Nó cũng đã tỉnh ngủ từ lâu. Nó đơ người ra, há hốc mồm và trong đầu không ngừng suy nghĩ. Nó như có 1 cảm giác rất lạ. Tim nó chợt nhói đau, 1 cảm giác hụt hẫng, thất vọng và buồn bã. - Bà ổn chứ? - Nhi hỏi thăm nó.
    - Ơ.....hả? À.....ừ.... tui ổn!
    Như rằng biết ngay tích cách con bạn, Nhi ko hỏi gì thêm, để cho Phương yên tĩnh.
    5 tiết học trôi qua, Phương chẳng thể nào nhồi nhét bài học vào đầu như mọi khi khi nó nhìn thấy "VM: 01 - Huy (P)" trên khung điểm danh. Nó lại bắt đầu suy nghĩ viễn vong và muốn tìm hiểu sự thật. Reeeeeng..... chuông vang lên. Nó nhanh chóng thu dọn tập sách và là người ra khỏi lớp sớm nhất. Nó chạy một mạch xuống nhà xe và phóng 1 hơi đến nhà Huy.
    ----------------------------------------------------------
    Tại nhà Huy...........................
    Hình như mọi người đều đi vắng. Cổng khoá. Nó xoay người lại, dựa vào cổng và thở dài. Gương mặt thấm đượm nỗi buồn, bất chợt nước mắt bắt đầu rơi........ Nó bắt đầu nghĩ tới Huy và trách........................
    - Này, tiểu thư xóm nhà khét, sao lại đứng đây???? - 1 giọng nam vang lên.
    Nó từ từ ngước nhìn và thấy..................... Huy
    - Ơ.........um...... tui..... - nó ấp úng.
    Huy đặt tay lên má nó và lau nước mắt, Huy khẽ vuốt tóc nó................
    - Ông ác lắm.....!!!!!!
    Nó hờn dỗi và ôm chầm lấy Huy khóc nức nở. Còn Huy thì rối bời và chỉ biết ôm chầm nó vào lòng.
    - Tôi.....xin lỗi.........bà.......
    2 đứa đứng ôm nhau dưới cái nắng chói chang nhưng không gay gắt của buổi trưa. Thỉnh thoảng nhưng cơn gió nhẹ thổi qua tóc Phương....... và nó thầm xin, những cơn gió vô tình đừng thổi đi cả những quá khứ tuyệt đẹp như thế này...... Vì không bao lâu nữa, nó biết sẽ chẳng bao giờ.... chẳng bao giờ có thể làm điều này.... dù chỉ 1 lần!
    -----------------------------------------------------------
    - Đây......... nóng hổi đây.... coi chừng phỏng!!!!
    - Woa..... Nhìn hấp dẫn quá!!!!! Không ngờ một người lạnh ngắt, khô khan như ông mà có thể làm nhiều món ngon như thế này!! Chẹp...chẹp.... - Nó xuýt xoa.
    - Này, đừng khinh thường tui! Tui còn biết làm nhiều thứ mà có lẽ bà còn không biết nữa đấy.....
    - Đâu? Ông kể ra coi! Xìiiiiiiiiii...... - Nó bĩu môi.
    Huy từ từ cúi người xuống, áp sát vào mặt nó, rất gần, rất gần, nếu nó mà nhúc nhích là môi chạm môi ngay.
    - Như là "kiss scene" của chúng ta bây giờ đây.......
    Nhỏ nhắm mắt và dồn hết công lực đạp Huy 1 cái đau điếng......
    - Á á........ đau....... Bà làm gì thế hả?????? Biết đau không??? - Huy la ó
    - Ai kiu ông dám làm bậy hả???? Mệt....tui....tui ăn trước.
    Huy nhìn nó ăn và ko thể nhịn cười! - Đúng là con gái tham ăn, làm như bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy - Huy nghĩ trong bụng và cười...... Nhưng nụ cười ấy chẳng duy trì được bao lâu vì Huy biết, những hình ảnh vui vẻ này có thể sẽ không bao giờ xuất hiện 1 lần nữa. Huy cúi gầm mặt xuống và nghĩ ngợi.
    Phương nhìn Huy không biết nói lời nào...... Sự im lặng bao trùm cái không gian tĩnh mịch đến đáng sợ này.... nhưng 1 lần nữa, nhỏ lại là người phá vỡ nó........................
    - Ông........ ông sắp đi du học hả????? - nhỏ hỏi ngập ngừng.
    - Uhm....sao bà biết?????
    Bỗng nhiên, nhỏ đứng dậy và mắng Huy, mắng những thứ mà sáng giờ nó đã nhịn rất lâu....
    - Ông là đồ tồi, 1 tên tệ bạc. Tại sao cái chuyện đó ông không nói với tui? Tui ko phải là bạn thân của ông hả? Ông có biết là tui lo lắng lắm không? Tại sao ông lại làm như vậy? Tui...... tui ghét ông.......................... - Nói xong nó bỏ đi và đến cửa, nó đã bị Huy kéo lại và......
    - Tui ko muốn nói với bà chuyện này.... vì..... tui ko muốn bà.... lo lắng..... bà....suy nghĩ...... Tui....xin lỗi....... và con bởi vì......... Tôi ......... thix bà....... đồ ngốc ạ!
    - Thix tui... mà ông lại đối xử với tui như vây ư???? Tui.... tui mãi mãi ghét ông...................
    Nói rồi, nó bỏ đi trong tiếng khóc và để lại một mình Huy đang quỵ xuống trước những lời nói vô tình của Phương. Và cũng chính lúc này, cả 2 người đang nghĩ về nhau................
    ------------------------------------------------------------
    Trong phòng Phương..................
    Phương nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm Kitty vào lòng và bắt đầu khóc...Những dòng cảm xúc miên man như ùa về.... Nó chợt nhớ đến những ngày tháng còn vui vẻ.......... Nhớ đến những lúc Huy chọc nó........ Nhớ những lúc nó bệnh, Huy luôn cạnh nó....... Nó lại khóc và nở 1 nụ cười, nụ cười của sự chua xót............... Tất cả đều đã qua..... và Huy sắp rời bỏ nó..... mãi mãi..........
    "Em xin lỗi....Em đã quá vô tình..... Vì anh là người mà em ko thể quên.... hot boy đáng ghét của em ạ!! Em yêu anh......."
    ------------------------------------------------------------
    Trong phòng Huy,
    Huy thẫn thờ như người mất hồn tiến đến gần cửa sổ.......... Chợt, Huy nhìn thấy tấm ảnh Phương và Huy đang vui vẻ khi đi Nha Trang........ Lúc đó, 2 đứa có những kỉ niệm thật vui biết bao........... Nụ cười của nó..... thật nhẹ nhàng và đáng yêu......... Huy không muốn rời xa cái nụ cười thiên thần này...... nhưng có lẽ, số mệnh của 2 đứa thật trớ trêu............... Bất chợt, nước mắt một lần nữa lại rơi.........................
    "Anh xin lỗi em....... Anh ko muốn em phải đau lòng vì anh...... Vì bản thân anh quá ích kỉ....... Anh chưa bao giờ lo lắng cho em....... Tất cả cũng vì anh ..... yêu em..... ngốc ạ!"
     
  5. comelygirl

    comelygirl Guest

    CHAP 5
    1 tuần sau, vào tiết sinh hoạt lớp ngày thứ 7......................................
    Hôm nay, Huy sẽ từ biệt cả lớp. Nó ko biết nên vui hay nên buồn. Nhỏ ko biết từ lúc nào mình có thói quen hay nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh vật xung quanh..... và nhỏ cũng ko biết, từ khi nào mà nhỏ lại suy nghĩ nhiều đến thế. Cứ như nhỏ là 1 con người hoàn toàn khác. Nhỏ ko biết phải đối diện với Huy như thế nào? Nên cười hay nên lạnh lùng? Nên bắt chuyện hay quay mặt đi nơi khác????.............. "Bối rối" - đó là ngôn từ duy nhất chỉ thái độ nó lúc này...................
    Còn Huy, Huy bước đi trong hành lang với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, cởi mở như mọi khi. Thay vào đó là 1 vẻ mặt lạnh lùng, đầy vẻ nghĩ ngợi. Huy bước đều cùng với sự hộ tống của 2 vệ sĩ và bác Quang - quản gia của Huy. Xung quanh Huy, bình thường đã có rất nhiều những lợi ngợi khen, tán thưởng, nhưng nhờ vào cái "mác" đi du học và là con nuôi của RAAS Group, những lời tán thưởng đó càng được chắp thêm cánh và ngày càng nâng bổng. Riêng Huy, Huy chẳng nghĩ gì đến mọi thứ xung quanh. Thứ cướp đi những niềm vui trong Huy lúc này là gia đình, bạn bè và đặc biệt .................... là Phương. Khi nghĩ đến nhỏ, Huy lại thở dài.................................
    Bước vào lớp, Huy hết sức ngạc nhiên trước cái ko khí .... "như bầy ong vỡ tổ". Những thằng bạn chí cốt của Huy bay vào vỗ vai và cười khoái chí:
    - Anh Huy ơi, anh nỡ lòng nào lại bỏ tụi em bơ vơ mà đi nơi khác zậy....... Em giận anh nè..... - thằng Minh châm chọc.
    Huy ko nói gì, chỉ nở nụ cười, 1 nụ cười mà Huy cho là ko bị gượng gạo.
    - Ê ông đi chừng nào về???? - 1 tên khác lên tiếng.....
    - Ờ..... cũng khoảng tốt nghiệp college, tao mới về......
    - Ui trời.... lâu vậy?? Này, qua bên đó nhớ mua đồ nhìu nhìu chút, mấy bộ đồ của Dior, D&G, Gucci........ nữa nha rồi gửi qua chuyển phát nhanh cho tao.... hehe - Minh thèm thuồng (thằng này mê thời trang kinh ( _''_ )
    - Hehe, 1 cục kẹo cũng ko có đâu cưng.... - Huy chọc nó.
    - Thế Huy đi đến nước nào? - Nhi hỏi thăm....
    - Uhm, Huy sẽ sang Anh, từ nhỏ, ước mơ lớn nhất của Huy là có thể vào đại học Oxford...........
    Cả lớp Ồ lên 1 tiếng kinh ngạc. Có đứa thì khâm phục, đứa thì luyến tiếc, đứa thì nhớ nhung, đứa thì đứng khóc...............
    - Này, hôm nay tui vô tạm biệt mọi người đi học chứ có phải tui chết rồi đâu mà khóc như đám tang vậy????? - Huy chọc.
    Cả lớp cười phá lên như phá vỡ cái bầu không khí buồn bã của buổi tiễn biệt. Huy lại nhìn nó nhưng chỉ thấy nó nhìn ra ngoại cửa sỗ. Huy cuối gầm mặt xuống và thở dài. Huy đâu biết là nãy giờ vẫn có 1 người đang nhìn nó chăm chú như ko muốn rời......................

    Thầy chủ nhiệm bước vào, mấy đứa bàn đầu dường như thấy rõ nét mặt buồn bã của thầy và chúng cũng đã đoán ra được phần nào. Vì Huy là 1 học sinh xuất sắc, bạn bè thì kính nể, thầy cô thì yêu quí, có lẽ Huy là người toàn vẹn nhất trường. Vì vậy, khi Huy thông bào sẽ đi du học, thầy cô ai nấy cũng tiếc nuối, vì vừa mất đi một học trò "cưng", ngoan hiền mà lại học giỏi.

    - Các em, như các em cũng đã biết, lớp chúng ta sẽ mất đi 1 mem hết sức hoàn hảo đó là em Huy...... (thầy chủ nhiệm vừa mới thay trong học kì 2, tuy dạy Văn nhưng rất thích dùng tiếng anh trong những lúc vui) . Bây giờ, thầy mời em Huy có đôi lời phát biểu. Mời em! - Thầy nói với giọng buồn bã.

    - Xin chào các bạn. Thật ra, mình cũng ko biết phải nói gì! Nhưng thông tin mình đi có lẽ là quá bất ngờ đối với các bạn. Mình đi nhưng mình vẫn nhớ lớp 9A1 này, lớp đã cho mình bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu những niềm nhớ nhung và có ai đó đã làm cho trái tim của tớ dường như lỗi nhịp.... (nhắc đến đoạn này, cả lớp xoay qua bàn tán, còn Phương vừa nghe đã nhìn Huy và cười, 1 nụ cười buồn! ) Tớ rất mong, khi tớ trở về, chúng ta sẽ tụ họp lại và tám với nhau mọi chuyện như lúc này. Chà, có lẽ lúc đó ai cũng to con ra rồi nhỉ... Hehe... - Huy cười làm cả lớp cũng cười theo, hầu như ai cũng đang rất buồn, đám con gái thì đang ngồi sụt sịt, đám con trai thì chỉ thể hiện qua nét buồn trên gương mặt, duy chỉ có Phương, nó ko thể hiện bất cứ 1 cảm xúc gì trên gương mặt, nhưng trong đầu nó hiện giờ, phải có hơn hàng tá những câu hỏi đang chờ nó trả lời....... - Tuần sau, mình sẽ bay cho kịp học kì. Chúc các bạn sẽ luôn khoẻ mạnh, luôn vui vẻ và tớ mong tất cả các bạn sẽ đều tốt nghiệp với điểm cao. À! Thứ 7 tuần sau tớ có 1 buổi party chia tay, tớ hy vọng các bạn sẽ đến ...... và cả người ấy nữa (Huy lại nhìn sang Phương, làm cho biết bao con mắt đổ dồn về Phương với 1 dấu ? to đùng). Mình chỉ có bao nhiêu đó thôi. Hy vọng các bạn luôn hạnh phúc. Xin chào - Huy cuối người xuống và nở 1 nụ cười tự tin.
    Mọi người vỗ tay, nhưng ko hò hét như mọi khi. Huy đi ngang qua nó, thoáng nhìn nó và bất chợt bắt được ánh mắt của nó. Cả 2 ko nói gì, chỉ nhìn nhau trong giây lát và rồi gió lại bắt đầu cuốn dần đi những kỉ niệm......

    1 lát sau, lớp phó văn nghệ - Nhi lên khuấy động ko khí lớp thêm phần sôi nổi.................
    - Lady and gentlemen!!!! Hôm nay là buổi sinh hoạt lớp cuối cùng của bạn Huy và là ngày tiễn Huy đi du học. E hèm... Mong bà con thui sụt sùi, buồn bã mà hãy tươi cười nhăn răng như tui vầy nè.... - vừa nói nhỏ vừa action làm dưới lớp cười rần lên.... - Thui! Gĩơn như vậy là được rồi!!! Bây giờ 1 lần nữa, mời nhân vật chính - Huy bước lên sân khấu và tặng lớp 1 bài hát làm kỉ niệm! Vỗ tay lên pà kon!!!!!! .......
    Cả lớp vỗ tay, vừa la hét.... đến ngay thầy chủ nhiệm mới, vốn khó tính mà hôm nay cũng hoà chung ko khí với học sinh.
    - Bà Nhi này, tui hát dở lắm mà cứ kiu tui lên! Thui thì hát theo yêu cầu vậy!!! Vậy nhường cho mấy bạn nữ yêu cầu trước!!!!
    - Hát bài "Mất em" đi Huy ơi! - 1 con nhỏ mạnh dạn nói.
    - Uh uh phải đó, hát đi Huy ơi!!! - mấy bà 8 khác hưởng ứng.
    - Ui trời! Tui còn nhỏ mà..... có mất..... ấy bao giờ đâu!!! - Huy vừa nói, vừa gãi đầu làm cho biết bao nhiu cô gái đang chết đứ đừ. Và khi đó, Huy cũng ko quên nhìn nó nở 1 nụ cười bí hiểm!! (Ghê quá!!!). Một lần nữa, 38 mạng trong lớp lại nhìn Phương và Huy với mắt chữ A mồm chữ O. Có nhiều đứa đã đoán ra được phần nào!
    Huy bắt đầu cất giọng hát.

    "Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói, nếu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ, nếu khi xưa anh không là bạn thân, để nói yêu em, thì hôm nay I won’t crying for u, thì hôm nay I won’t missing for u, baby I love u I am waiting for u................................."

    Phương lại nhìn Huy. Bao nhiêu kỉ niệm chợt tuôn trào trong Phương. Huy lúc nào cũng vậy, đẹp trai, học giỏi, hát hay và ......... luôn làm cho Phương cười ở bất cứ nơi đâu.............

    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

    8 năm trước.............
    Trong 1 khu vườn ở quê ngoại Phương, có 2 cô cậu bé 7 tuổi đang hí hoái làm diều.......
    - Này, Phương phụ Huy nhé!!!! - nhỏ cười tươi rói.
    - Thôi, để Huy làm rồi 2 đứa chơi chung.
    - Ko, để Phương phụ Huy cơ.... Để Phương cắt giấy dán trang trí nha!!
    - Uhm, cũng được. Cẩn thận đấy!
    - Á.......... huhuhuhu.... máu....... đau quá...... - Phương la lên.
    Huy ngay lập tức cầm bàn tay bé nhỏ của Phương và thổi nhè nhẹ nhưng nhỏ vẫn ko chịu ngừng khóc. Huy đứng gãi đầu 1 lát và nghĩ ra ý tưởng......
    - Huy hát cho Phương nghe nha!!! Một con vịt xoè ra 2 cái cánh, nó rên rằng " Má má má, kẹo kẹo kẹo". Gặp hồ nước nó nhí nha nhí nhảnh. Lúc lên bờ nó tự chửi nó ngu..... hehe
    Lúc này, Phương nhìn Huy và cười lăn lộn. Nhưng nhỏ này cũng tinh ranh lắm. Cười xong, nó lại giả bộ dụi dụi và khóc tiếp.
    Bây giờ, cậu bé Huy thật sự rối bời. Không biết phải làm gì! Thế rồi, cậu ta ngồi xuống kế bên nhỏ....... và Chụt!....... 1 nụ hôn vào má Phương làm cho gương mặt nhỏ đỏ ửng lên, và nín khóc hẳn. Phương nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác và nở 1 nụ cười.
    - Phương hết khóc rồi nha!!! - Huy hớn hở.
    - Bắt đền cho Phương đi! - Nói rồi Phương dí Huy chạy khắp khu vườn. Huy cũng ko biết chuyện gì nhưng vẫn chạy, chỉ cần làm cho Phương vui là được! Trái tim của 2 đứa bé này cũng đã lỗi nhịp từ đó.......................

    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

    Vừa suy nghĩ xong, cũng là lúc Huy vừa hát xong. Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt và ko quên huýt sáo. Chợt, con Nhi mắt ráo hoảnh như có âm mưu và bước lên........
    - E hèm.... bà con ơi! Một mình ông Huy biểu diễn như vầy thì hơi tụi nghiệp, đáng thương lắm - vừa nói, nhỏ vừa vổ vai Huy an ủi trông rất hài - Chính vì điều này, tui xin đề cử 1 ứng cử viên sáng giá nhất.
    Ở dưới bắt đầu xôn xao. Nhỏ nào cũng cười tươi và mong được lên hát cùng Huy. Và...........
    - Ứng cử viên nặng kí..... để lên cầm... mic cùng ông Huy đó là..............
    - Là bà Phương - chưa kịp nói hết thì đám con trai đã ngắt lới.
    - Công nhận, mấy ông zôôôôôô ziênnnnnn thật! Nhưng các ông đoán "chuẩn ko cần chỉnh". Chính vì vậy, tui xin mời bà Phương bước lên sân khấu.
    Phương như từ hành tinh nào mới "đáp xuống". Ko hiểu mô-tê gì hết trơn. Nhỏ Nhi lật đật chay xuống kéo Phương lên cho bằng được. Và cũng ngay, lúc đó, Huy bước xuống cạnh nó.
     
  6. comelygirl

    comelygirl Guest

    CHAP 6
    Gió nhè nhẹ thổi trong cái không gian ồn ào, náo nhiệt nhưng đối với nhỏ lúc này, nó dường như rất yên tĩnh, dường như không gian xung quanh chỉ có Huy và Phương, và chính không gian đó đã từng làm Phương nghĩ ngợi rất nhiều.
    Huy đến sát bên nó, khẽ cuối người và kê sát vào tai nó:
    - Huy có thể xin Phương rất nhiều thứ, nhưng Phương có thể lên hát với Huy coi như một lời từ biệt được không? – Huy nhẹ nhàng nói.
    Trong cái khoảnh khắc này, Phương thật sự rối bời một cách kì lạ. Tại sao nhỏ lại cảm thấy Huy thật ấm áp? Tại sao Huy lại xưng hô với nó một cách thân mật như vậy? Tại sao Huy lại ko kéo tay Phương lên như mọi khi mà lại ngọt ngào đến như vậy?...................
    - U...h....m.... - Phương khẽ gật đầu và nắm lấy bàn tay của Huy đang chìa về phía nó cứ như là trong truyện cổ tích, hoàng tử đang mời cô công chúa nhảy vậy. Huy cười với nó, 1 nụ cười ko gượng gạo và tràn đầy cảm xúc. Phương lại bắt gặp cái nụ cười đó, và trong nó có 1 cảm xúc rất lạ. Không biết từ khi nào và bao giờ, Phương lại trở thành 1 người hoàn toàn khác: suy nghĩ nhiều hơn, buồn nhiều hơn, nhớ nhiều hơn..... chứ ko được vô tư, thơ ngây như ngày nào. Chính nó cũng ko biết nữa!

    Hai đứa bước lên sân khấu mà mỗi đứa một tâm trạng khác nhau. Nhưng cuối cùng, cái tâm trạng đó cũng phải nhường chỗ cho những tiếng reo hò, cổ vũ của những đứa con trai bên dưới.
    - Khi nãy, các bạn nữ đã yêu cầu rồi! Bây giờ đến mấy “ông già zô ziên”! – Nhi nhí nhảnh.
    Thằng Minh đứng dậy nói – E hèm, tui xin đại diện hội “handsome boy” của lớp (nói câu này, mấy girl của lớp ói oẹ đầy bàn)..... xin đề nghị cặp “tiên đồng ngọc nữ” trình bày lớp bài hát “LUÔN CÓ MỘT VÒNG TAY”. Do you agree with me???? You nào “agree” thì vỗ tay dùm con ạ!
    Cả lớp vỗ tay, gầm rú um xùm. Thầy chủ nhiệm ngồi đó và nở nụ cười bí hiểm (hehe, thầy chủ nhiệm.... tinh vi thế!!!)
    Huy nhìn và thấy sự lo lắng toát ra từ nó. Không chần chừ, cậu nắm lấy ngay tay nó trước sự ngạc nhiên mắt chữ O, mồm chữ O phẩy của nó và cả lớp (túm lại là há hốc mồm đấy mấy bác ạ!!!).
    - Ok! Thể theo yêu cầu của mấy tên “Bad boy” của lớp (^^), tui và Phương xin trình bày ca khúc “Luôn có một vòng tay”........ – Huy nói và nở nụ cười khiến bao nhiêu cô gái phải đổ đứ đừ.....
    Lúc đầu, nhỏ chưa bắt kịp lắm, nhưng rồi nhỏ cũng bắt đầu quen vì lúc bé, Phương đã hát với Huy rất nhiều rồi.

    "Người tìm ai yêu đương trong không gian se lạnh sẽ thấy ấm áp
    khi kề bên, luôn có một vòng tay,
    ôm vào nhau đấy thật ấm, đôi ta sẽ mãi yêu,
    người dìu trong tình yêu 2 chúng ta để tìm ra
    2 trái tim thuộc về nhau mãi mãi,………………
    giấc mơ nồng say, yêu người mãi ngọt ngào cuộc tình nồng đôi ta."

    Và một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Huy chợt quay sang Phương, cầm tay và kéo Phương về phía mình. Cứ như Huy và Phương đang múa ba lê vậy, Huy ôm chặt nó như ko muốn rời. Trong Phương bây giờ, đầu óc đã rối bù nay lại càng rối hơn. Nhỏ rất thích cái cảm giác này, thật nhẹ nhàng và ấm áp làm sao, được Huy ôm vào lòng, nhỏ như ko sợ bất cứ điều gì đến với mình, kể cả điều tốt lẫn những điều ko hay có thể xảy ra. Nhưng nhỏ vẫn thấy sợ, sợ 1 lần nữa cơn gió vô tình sẽ lại thổi bay đi những kỉ niệm tuyệt đẹp này.
    Huy nói nhỏ vào tai Phương và kéo Phương ra khỏi những suy nghĩ mung lung:
    - Phương! Đến lượt bà kìa! – Huy nhắc nhở….
    Nhỏ vẫn ko nói gì, chỉ gật đầu và tiếp tục biểu diễn cùng Huy. Điều này làm cho Huy hết sức khổ tâm. Tuy bên ngoài vẫn cười nói nhưng trong lòng, trái tim Huy đang rất đau. Đau vì sự hèn nhát của mình, ko dám nói ra những điều đã nghĩ. Vì ko còn bao lâu nữa, Huy sẽ phải chứng kiến cái cảnh mà nó ko muốn nhìn…………
    Cuối cùng, bài hát cũng đã kết thúc dưới những sự reo hò, cổ vũ ko thể nồng nhiệt hơn………. Phương ko thể tiếp tục dồn nén được cảm xúc thêm một phút giây nào nữa, thế rồi, Phương ôm mặt khóc nức nở và chạy ra khỏi hành lang trước sự ngạc nhiên của mọi người. Huy ko chần chừ, chạy theo Phương ngay. Tìm mãi, tìm mãi………… 5 phút sau, Huy đã tìm được Phương…… Thì ra nhỏ đang ngồi trên băng ghế đá dưới “Cây hạnh phúc” – đó là tên gọi mà nó và Huy đã đặt trong cái ngày hai đứa vừa bỡ ngỡ vào ngôi trường này……………………………………
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    - Huy à! Tui lo lắm!!!!! – Nhỏ than thở.
    - Bà lo cái gì chứ?? Người hay ăn hay ngủ như bà mà cũng biết lo? Chuyện này mới!!!
    - Ko giỡn à nha! Tui lo thiệt!!!!
    - Lo gì chứ? Có tui bên cạnh rồi mà!
    Câu nói này của Huy làm mặt nhỏ đỏ ửng lên, đầu xì khói…..
    - Xíiii, ai thèm! Tui sợ vào trường mới, tui sẽ gặp những thầy cô hung dữ thì sao? Rồi tui sợ bị mấy anh chị lớp trên ăn hiếp nữa? Tui sợ phải học bài dài đến 5,6 trang!! Nghĩ đến mà thấy nản quá!
    Huy nhìn Phương cười tươi rói:
    - Thôi thôi, mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng lo. Lạc quan chút đi. Thôi, lại gốc cây này ngồi đi cho mát………………
    Nói rồi, Huy kéo tay Phương đến cái băng ghế đá dưới gốc cây bàng……
    - Oa, mát mẻ dễ chịu quá! Không khí trong lành quá!!!!! Không biết cây này có gì mà thiêng quá, mới vừa ngồi đã cảm thấy vui vẻ rồi. Ê hay mình đặt tên cho cây này đây………..
    - À, cái cây này tui nghe anh họ nói cũng linh lắm. Buồn bực hay mệt mỏi mà ra đây sẽ có cảm giác khoan khoái, dễ chịu lắm….. Mà bà định đặt tên gì????
    - Um……um…..à…..cây hạnh phúc!!!! Được không???
    - Uh cũng được đó!
    …………………………………………
    - Huy này!
    - Gì vậy?
    - Ông sẽ mãi bên tui và bảo vệ tui chứ?
    - Chắc chắn! Tui hứa tui sẽ ko bao giờ rời xa bà!
    - Nhưng tui vẫn chưa tin……………
    - Um…..um…. à biết rồi!! – Suy nghĩ hồi lâu, Huy quyết định khắc lên trên thân cây dòng chữ “Huy sẽ bảo vệ Phương mãi mãi!” trước đôi mắt long lanh đang nhìn Huy và nở nụ cười trìu mến.
    - Thế này được chưa?
    - Uhm! Tui tin ông rồi, ông nhớ đó ko được quên đâu.
    - Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi….
    Dưới gốc cây bàng của trường là 2 cô cậu bé đang cười nói vui vẻ dưới cái nắng chói chang và những cơn gió nhẹ thổi qua. Và “Cây hạnh phúc” này sẽ mãi mãi là minh chứng ko bao giờ xa cách giữa Phương và Huy…………………
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    - Hu…hu… Tại sao chứ…. Ông hứa rồi mà?........... Ông hứa sẽ ko rời xa tui mà, ông nói ông sẽ mãi bảo vệ tui mà?.............. Tại sao ông lại thất hứa như vậy chứ?........... Ông đã làm thay đổi tui, tui bây giờ đã thành một người hoàn toàn khác……….. Tui suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn…….. và tui nghĩ đến ông nhiều hơn…….. Tại sao chứ???? …… Huy ơi, tui xin ông, ông hãy đưa tui trở về đúng với tui như trước kia…….vui vẻ và thơ ngây……… Tui đã khổ lắm rồi……… Hix….hix – Phương đứng trước “Cây hạnh phúc” và trách Huy trong tiếng nấc……
    Huy đứng đó, bất động. Trong lòng cậu, một cảm giác đau nhói và khổ tâm đang ngự trị……… Cuối cùng, Huy bước đến và ôm Phương vào lòng….
    - Phương à! Tui xin lỗi……. Xin đừng giận tui nữa……… Xin bà đấy…………
    Gió….. lại là cơn gió thổi qua tóc nó…. Ko biết từ bào giờ, nó cảm thấy ghét gió lắm…. Nó chỉ muốn thời gian như ngừng trôi để nó có thể tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào như trong lúc này……… Nhưng rồi, một sức mạnh vô hồn khiến nó đẩy Huy ra xa……………
    - Ông đi đi, đừng lại gần tui! Tui ko xứng đáng…. Xin ông… đừng đuổi theo tui nữa……… - Nói rồi, nó chạy đi…. Cái bóng nhỏ bé của nó cũng vẫn đang chạy…. và cái bóng đó vẫn mãi mãi in sâu trong trái tim của một người……… Huy đứng đó, nhìn nó đi……. Và rồi, cậu lại đau khổ………….. đến mức tột cùng của sự thất vọng…………….
     
  7. comelygirl

    comelygirl Guest

    CHAP 7
    Reeeeeeeeng……………
    Tiếng chuông giòn giã báo hiệu giờ ra về đã điểm. Mọi khi chuông reo, nhỏ mừng như vừa được cho kẹo. Nhưng hôm nay, nhỏ lại ngồi một mình trong một góc dãy hành lang, nhỏ khóc trong tiếng nấc. Và rồi nó quyết định mang cái thân tàn tạ về lớp, và nó hy vọng tất cả mọi người sẽ về hết.
    - Phương! Bà đi đâu nãy giờ vậy, bà biết tui lo lắm ko? Ông Huy về lớp thì im phăng phắc, ko nói ko rằng, còn bà, làm gì mà ra nông nỗi này vậy???? – Nhi la lên làm nhỏ giựt bắn người.
    - À……..bà chưa về à!!! Thôi tui ko sao đâu, về thôi! – Nhỏ nói với giọng ko thể buồn hơn.
    - Ko sao làm sao được? ….Mà này, ông Huy hồi nãy đưa cho tui cái này nè! Ổng bảo phải đưa tận tay bà mới được đó. Thui tui về trước, bà về một mình nha! Hôm nay mẹ tui rước. Bye!
    - Uhm! – Nhỏ chỉ nói đúng 1 từ làm cho nhỏ Nhi ko khỏi lo lắng, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại.
    Nhỏ bắt đầu mở từ từ cái phong bì thiệp. Nhỏ bắt đầu đọc………….

    Gửi Phương,
    Tui muốn mời bà đến dự party chia tay tiễn biệt tui đi du học. Địa điểm là ở Sheraton Hotel lúc 18h……………… Phương à! Xin bà một lần nữa hãy chấp nhận lời cầu xin của tui, tui hy vọng bà sẽ đến!
    Huy


    Một lời mời hết sức ngắn gọn. Nhưng nó cũng khiến Phương phải bật khóc……………
    - Huy ơi! Em ghét anh! Em ghét anh nhiều lắm……… hix……hix!
    ------------------------------------------------------------------
    1 tuần sau, vào ngày thứ bảy, 17 p.m…………………

    Nó đang bật những bài hát mà nó thích nhất, ko chỉ vì hay mà vì cái ý nghĩa tuyệt với của nó. Nó muốn nghe nhạc như xua đi những buồn bực, đau khổ trong mấy ngày qua. Và nó muốn chuẩn bị sẵn sàng cho cái party quan trọng nhất mà nó từng tham dự - buổi party chia tay của Huy. Nó ngồi đó, như người bất động. Trong đầu nó trống không, chỉ biết ôm con Teddy vào lòng và thẫn thờ…….. Và rồi, định mệnh đã gõ cửa phòng nó………

    I can almost see it
    That dream I’m dreaming but
    There’s a voice inside my head sayin,
    You’ll never reach it,
    Every step I’m taking,
    Every move I make feels
    Lost with no direction
    My faith is shaking but I
    Got to keep trying
    Got to keep my head held high

    *********************
    Tôi có thể nhìn thấy
    Giấc mơ tôi luôn mơ về, nhưng...
    Có một giọng nói văng vẳng trong đầu tôi
    rằng: "Mày chẳng bao giờ đạt được điều đó"
    Mỗi bước đi tôi đặt chân
    Mỗi bước tôi chuyển động
    Tôi thấy như đang mất đi phương hướng
    Niềm tin của tôi đang dần chao đảo, nhưng tôi...
    vẫn phải tiếp tục cố gắng
    vẫn phải ngẩng cao đầu

    Người nó chợt bừng tỉnh. Tâm trạng nó bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.
    - Đúng vậy! Phải cố gắng vượt qua những khó khăn. Phương à! Mày phải cố gắng lên! Fighting!!! – Nó nhìn vào gương và tự “múa” một mình
    Nó bắt đầu lục tung cái tủ quần áo đầy màu sắc. Đủ loại từ váy, đầm, đến tất cả những bộ quần áo mà bạn bè nó tặng …… nói chung rất chi là nhiều…
    - Ôi, cái này quê quá…… Cái này nhìn màu mè thế……… Cái này hở hang gúm…… bla bla bla…

    17.30 p.m
    Sau 30’, nó đã tìm bộ đồ ưng ý. Nó vừa thở phào nhẹ nhõm thì……………..
    - Á………á…… 17h30 rùi…….. Nhanh vậy trời!!!! Ko kịp mất!!!!!
    Nhanh như đầu đạn tên lữa, nó phóng vèo vào nhà tắm…. rồi vèo ra trang điểm……… tô son chuốt phấn…… rồi mang giày……… rồi khoe dáng trước gương…… cũng tốn gần 40’…
    - Trời ạ! 17.50 p.m rồi…… Đi xe bus thì làm sao mà kịp. Ba mẹ này, nôn dễ sợ đi trước hết trơn, bỏ lại một mình mình!...... – Vừa khoá cửa, nó vừa nhảm nhảm 1 mình (=.=”). Vừa quay người về sau……… - Ôi trời!
    - Xin mời tiểu thư lên xe, công tử đang chờ cô ạ! – 1 người đàn ông cỡ 40 – 50 mời nó lên xe. Nhỏ cũng đa nghi lắm, dòm dòm xung quanh, rồi suy nghĩ lâu ơi là lâu, rồi nhìn đồng hồ, cuối cùng, nó “đành” bước lên chiếc limuosine trắng tuốt, sang trọng tuyệt vời! (nó phải “đành” lên xe đấy bà con ^^)
    ----------------------------------------------------------
    18 p.m
    10 phút sau, nó đã có mặt ở Sheraton. Ở trong xe, nó đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng, và bước xuống xe, nó lại càng “té ngữa” trước cái khung cảnh “sang trọng, lộng lẫy” như trong truyện cổ tích.
    2 hàng tiếp tân đang đứng trước sãnh chào nó với điệu bộ cung kính. Càng nghĩ, nó lại càng thấy mình giống như 1 công chúa vậy. Nó bước vào cùng với sự hộ tống của 2 hàng tiếp tân. Cửa mở ra và……………………………. Wowwww………… Nó há hốc mồm kinh ngạc khi thấy khán phòng bên trong còn “kinh khủng” hơn cả đại sãnh…… Những chùm đen pha lên tuyệt đẹp, những tấm thảm đủ hoa văn sang trọng, những bàn buffet cực kì thịnh soạn. Đúng là hôm nay nó đã chọn một bộ đầm màu trắng cực kì “tông xuyệt tông” với ko gian chung của cả phòng! Nó từ từ bước vào, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về nó cứ như nó là nhân vật chính vậy……
    - Ôi, con dâu…… í lộn…… Phương con, nhìn con hôm nay thật là tuyệt vời. Con trông thật đẹp! – mẹ Huy khen “con dâu tương lai” (híhí)
    - Dạ, con chào bác trai, bác gái…
    - Uh, chàu con. Nói thiệt, hôm nay con đẹp lắm đó. Thằng huy mà thấy con chắc nó sẽ há hốc mồm cho mà xem. Mà ko biết thằng này trang điểm gì mà lâu thế ko biết, bắt mọi người phải chờ! – Ba Huy cũng khen “ con dâu tương lai”.
    Nó nghĩ thầm – Cái ông này, làm gì mà lâu thế, vậy mà hẹn người ta 18h haizz – Nhỏ hơi thất vọng.
    Chợt……………………
    - Ê ê Phương ơi!..... – Một giọng nói quen thuộc vang lên…
    - Uả…… á…. Nhi, bà làm gì ở đây????
    - Zô ziên, tui với cả lớp cũng được mời chứ bộ, nhưng mà mời bằng miệng, ko sung sướng bằng ai kia….. được người ta đưa cả thiệp mời cơ đấy……Hehe – Nhỏ cười ranh mãnh.
    - Bà này…… Chọc tui hoài! Mà sao lâu quá chưa đến vậy ta. – vừa nói nhỏ vừa nhìn đồng hồ.
    - Híhí, chời ơi, xem người ta sốt ruột cho đức lang quân chưa kìa…… Mới có một tí mà đã lo lắng, thế sau này về làm dâu nhà người ta chắc quấn quýt suốt ngày luôn quá…… Nghe mà nổi da gà da vịt hết rùi nè! – Dường như chọc người khác là 1 sở thích của nhỏ (^^)
    - Thui nha……. Tui ko giỡn với bà nữa…. – Nó giả vờ giận quay sang chỗ khác thì cửa bật mở……
    Huy bước vào. Cả khán phòng như đổ dồn tất cả mọi ánh mắt vào Huy. Trông hôm nay cậu ấy thật “manly” và lịch lãm quá. Huy bình thường đã đẹp, hôm nay lại càng “handsome” hơn. Mái tóc vuốt keo ngược lên cộng với bộ vest cực kì nam tính làm nổi bật vóc người cao ráo của Huy (1m8 đấy).
    - Trời ơi…… Huy đây ư, ui đẹp trai hết chỗ chê! Ui đẹp quá. Người đâu mà đẹp quá xá…. Bla bla bla….. – đám con gái xôn xao.
    Đúng thật. Nhỏ bây giờ ko thể ko ngừng khen Huy dù cho đây là việc mà nhỏ chẳng thích tí nào. Huy nhìn quanh………….. và rồi Huy tiến tới chỗ Phương… thật gần…thật gần…
    - Chào Phương! Cuối cùng thì Phương cũng đến!........ Hôm nay, ………. Phương đẹp lắm!!!! – Huy nói trong vẻ ngại ngùng.
    Tim nhỏ đập thình thịch, đập loạn xạ, đập tùm lum… Đầu óc rối bời, mặt đỏ ửng lên, trông rất dễ thương, khiến trái tim Huy càng đập lỗi nhịp hơn…
    - Cám ơn Huy…… Hôm nay nhìn Huy cũng đẹp trai lắm!!!! Hihi – Nó e thẹn khi thấy Huy vừa cười vừa gãy đầu nhìn trong “kute” hết biết.
    - Phương cười rồi! Huy đã chờ nụ cười này lâu lắm rồi đấy.
    Câu nói này của Huy càng làm cho tim nó bây giờ hết chỗ đậu… Nó chỉ biết cười e thẹn chứ nó nói được câu nào chết liền.
    - Thôi, mình qua bên chỗ bố mẹ đi. – Nói rồi Huy đưa cánh tay ra, chỉ chờ mong hành động của nó. Và rồi, như hai con tim đã tim đúng nhịp đập, Phương khoác tay Huy trước biết bao cặp mắt ghen tỵ đang nhìn và ko thể thiếu những cặp mắt hài lòng nhưng rất “tinh vi” của bố mẹ hai bên. (hìhì)
     
  8. comelygirl

    comelygirl Guest

    CHAP 8
    - Ôi, trông hai đứa thật xứng đôi vừa lứa …….. – Uhm, trông 2 đứa nó giống tiên đồng ngọc nữ quá chị ha!! – 2 bà mẹ xuýt xoa…
    - Tụi con còn nhỏ mà…… – 2 đứa đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau phì cười.
    - Huy, con lên phát biểu lí do của buổi party hôm nay đi! – Bố Huy dặn dò và nháy mắt 1 cách bí ẩn.
    Huy bước lên sân khấu trước những cặp mắt ngưỡng mộ của khách tham dự………
    - Kính thưa tất cả mọi người! Hôm nay là buổi party chia tay Huy đi du học. Ngày mai thôi, Huy sẽ khởi hành. Huy sẽ nhớ tất cả mọi người lắm: gia đình thân thương, họ hàng đầm ấm, bạn bè thân quen và……. cả cô bé đáng yêu nữa!!! – Nói rồi Huy lại nhìn sang Phương khiến nhỏ ngại ngùng khỏi nói – Tất cả mọi người sẽ mãi là những người mà Huy yêu quý, thương yêu. Những năm tháng đã qua với Huy đều là những kỉ niệm mà Huy tự nhủ sẽ không bao giờ quên. Chính vì vậy, Huy muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây!! Và hôm nay, Huy sẽ trình bày một bản pianô mà Huy đã dồn hết tâm sức để dành tặng cho người ấy, người luôn làm Huy vui, luôn luôn nhõng nhẽo, một cô bé ngốc và là người mà Huy hứa sẽ bảo vệ suốt cuộc đời cho dù ở đâu đi chăng nữa… - Huy nháy mắt với nhỏ khiến 2 má nó đỏ bửng như cà chua và không quên nở nụ cười hạnh phúc…

    Huy bắt đầu đàn – Kiss the rain????? – Vừa nghe giai điệu, Phương đã biết ngay tên bản nhạc này. Huy rất ít khi đàn pianô, chỉ khi hai đứa đi “8” ở phòng trà, Huy mới trình diễn tài năng thật sự của mình. Mỗi khi cậu đánh đàn, Phương lại cảm giác ấm áp vô cùng, như những tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim đang chán nản hay buồn bực của Phương. Mỗi nốt nhạc như những âm thanh du dương làm cho người nghe cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. – Nhưng nó còn chứa đựng một điều mà không phải ai cũng nghe được!!! – Huy luôn nhấn mạnh với Phương câu này khi cậu vừa kết thúc xong. Lúc đó, nhỏ vẫn chưa hiểu “cái điều mà không phải ai cũng nghe được” là gì? Nhưng cho đến bây giờ, nhỏ cũng đã dần dần hiểu ra cái điều bí mật ấy…………

    “I often close my eyes
    And I can see your smile
    You reach out for my hand
    And I'm woken from my dream
    Although your heart is mine
    It's hollow inside
    I never had your love
    And I never will”
    But every night
    I lie awake
    Thinking maybe you love me
    Like I've always loved you
    But how can you love me
    Like I loved you when
    You can't even look me straight in my eyes………”

    Tôi thường nhắm mắt lại
    Và tôi có thể thấy nụ cười đó của bạn
    Bạn chìa tay ra cho tôi
    Làm tôi tỉnh giấc từ trong giấc mơ này
    Mặc dù trái tim bạn là của tôi
    Nhưng thật sự nó đã trống rỗng
    Tôi không bao giờ có được tình yêu của bạn
    Và tôi sẽ không bao giờ…
    Nhưng mỗi tối
    Tôi chợt thức tỉnh
    Nghĩ rằng có thể bạn yêu tôi
    Như tôi luôn luôn yêu bạn
    Nhưng tôi không biết bạn yêu tôi đến nhường nào
    Như tôi yêu bạn
    Kể cả khi bạn không bao giờ nhìn vào đôi mắt của tôi……

    Gịong Huy ngân lên thật nhẹ nhàng, ấm áp. Chưa lúc nào, nó thấy Huy vừa đàn mà lại hát hay như thế. Trông cậu cứ như chàng hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích, luôn luôn toàn diện về mọi mặt. Nhưng Phương thích nhất là hoàng tử lúc nào cũng ở bên cạnh công chúa, bảo vệ công chúa mãi mãi. Và nó thầm nghĩ ước gì mình là nàng công chúa may mắn ấy… Nhưng rồi, những suy nghĩ không hay lại bắt đầu tìm đến Phương. Ngày mai thôi, chỉ ngày mai, Huy sẽ rời xa Phương mãi mãi, Huy sẽ đến một nơi thật xa thật xa và nơi đó sẽ chẳng bao giờ có Phương. Mọi kỉ niệm đẹp lại ùa về cùng 2 hàng nước mắt không che giấu được cảm xúc…… - Chẳng lẽ, chỉ ngày mai thôi, Huy sẽ rời xa Phương mãi mãi sao?????

    Bản nhạc kết thúc, cả khán phòng như bừng tỉnh trong tiếng vỗ tay không ngớt của tất cả mọi người.
    - Bà thấy thế nào? Tôi đánh đàn hay đấy chứ?? – Vừa nói Huy vừa tiến đến gần nó.
    - U……h……m – nhỏ lấy tay dụi dụi 2 con mắt đỏ hoe.
    - Bà…… khóc à? Tui xin lỗi… Tui không biết bản nhạc này đã làm cho bà buồn…
    - Không! Không có! Ông đánh hay lắm, chỉ tại có con gì bay vào mắt tui thôi… Hihi – Rồi nó lại nở 1 nụ cười không thật.
    - Uh… cám ơn bà! Bà…… bà…… có thể đi dạo với tui một lát được không??? Không khí trong phòng ngột ngạt quá!!!
    - Uhm…… cũng được!
    -----------------------------------------------------------
    Cả 2 đứa đi dạo xung quanh hồ bơi nhưng chẳng ai nói gì… Đêm xuống, thời tiết thật lạnh. Những cơn gió rít lên từng hồi khiến người ta lạnh cả xương sống. Ánh sáng lung linh, kì ảo của khu hồ bơi càng làm tăng thêm tính lãng mạn cho cái không gian yên tĩnh này. Những bước đi, sao mà dài thế…

    - Phương à… Cảnh ở đây đẹp quá ha! – Lần này là Huy phá tan cái bầu không khí yên tĩnh này.
    - Uhm…… Nhưng ông kêu tui ra đây có chuyện gì???
    - Ngày mai tui đi rồi……
    - Tui biết… - Nhỏ nói vẻ lạnh lùng.
    - Nhưng tại sao bà chẳng có phản ứng gì vậy???
    - Ông muốn tui làm gì đây chứ? Chẳng lẽ tui phải trách ông không thông bào cho tui biết? Tui phải đứng đó mà khóc vì buồn ư? Chẳng lẽ tui lại phải nói rằng xin ông đừng đi mà ở lại với tui hay sao?? Chẳng lẽ…… - Nhỏ giận dữ nói…
    - Đồ ngốc ạ……… Tui……… Tui thix bà – Huy cắt ngang lời nhỏ và nhìn thẳng vào đôi mắt thấm đượm nỗi buồn của Phương.
    Không gian xung quanh im lặng đến bất ngờ. Gió…… lại là cơn gió… chẳng lẽ gió lại muốn cướp đi cái không gian tuyệt đẹp này sao??? Gió ơi, xin đừng, xin đừng cuốn đi cái khung cảnh thần tiên này… Nhưng có lẽ, cầu xin cũng vô ích…
    - Tui thix bà từ lâu rồi! Nhưng tui vẫn còn nghi ngại về cảm giác đó. Tui cảm thấy bà thật xinh xắn, đáng yêu, bà luôn làm tui vui vẻ, bà luôn ở bên tui nghe tui huyên thuyên đủ điều, ở bên bà tui luôn thấy ấm áp và có niềm vui, và tui đã tự nhủ tui sẽ bảo vệ cho bà suốt đời…
    Nó cúi gầm mặt xuống và khóc nức nở trước sự bối rối của Huy…
    - Thix tui từ lâu ư? Tại sao lúc đó ông không dám nói chứ? Ông nói rằng ông sẽ bảo vệ tui, nhưng ngày mai ông đi rồi… Vậy mà ông cũng có thể nói ra những lời đó ư?... – Nó trách vô cớ…
    - Nhưng tui………tui xin lỗi… tui……
    - Tại sao lúc nào ông cũng xin lỗi tui thế? Những lời xin lỗi đó càng làm cho tui thêm đau khổ, ông có biết không? Tui về đây! Ngày mai có thể tui sẽ không ra tiễn ông được!...
    Nói rồi, Phương quay lưng lại về nhưng trong thâm tâm Phương lúc này, trái tim nó như bị ai đâm nát, hai hàng nước mắt không thể ngừng tuôn, nó bước đi nặng nề trong tiếng khóc…
    - Tại sao Phương lại nói như vậy? Phương có biết Huy cũng đã đau khổ đến mức nào mới nói được với Phương những lời đó không? Phương ơi, xin đừng rời xa tớ… - Huy quỵ xuống trong đau khổ, trái tim bị dằn xé, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Cậu cầm lấy chuỗi hạt mà cậu định tặng Phương, nhưng bây giờ, có lẽ không cần đến nó nữa. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đã chấm dứt tại đây sao????
     
  9. comelygirl

    comelygirl Guest

    CHAP 9
    Tách……tách……tách
    Trong chiếc taxi màu vàng đang băng băng trên những con phố trung tâm Sài Gòn, có 1 cô bé đang rất đau khổ, cô bé khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi mà cả đôi mắt sưng lên rất rõ…… nhưng cô bé không thể ngừng khóc. Khóc đến nỗi mà bác tài xế phải dỗ ngọt cô bé và bắt đầu trò chuyện………
    - Này, cô bé, cháu khóc từ nãy giờ rồi đấy! Cháu có chuyện gì à??? – Bác tài xế thắc mắc hỏi…
    - Um…. Ko có gì đâu bác ạ…… Cháu hơi buồn 1 chút thui!!! – nó lấy tay dụi dụi 2 con mắt đỏ hoét.
    - Buồn à! Uhm! Cháu có thể kể bác nghe được không? Biết đâu bác có thể giúp được cháu!!!
    - Dạ…. thôi… không có gì đâu bác ạ…
    ………………
    - Bác ơi, nếu ta cứ mãi giữ 1 người bên cạnh ta và muốn người đó luôn bảo vệ ta thì đó có gọi là ích kỉ không ạ?
    - Um…. Đúng là ích kỉ cháu ạ…
    ……… - Hà hà, bác chỉ đùa thôi! Đó gọi là ích kỉ yêu thương đấy cháu ạ. Có 2 loại ích kỉ: 1 là ích kỉ xấu và 1 là ích kỉ yêu thương … Ích kỉ xấu là người đó chỉ muốn giữ người kia chỉ riêng cho bản thân mình và người đó sẽ thực hiện những hành động không tốt để chiếm lấy người kia, trong lòng người đó bao giờ cũng có sự thù hận. Còn ích kỉ yêu thương là người đó cũng muốn giữ người kia chỉ riêng cho bản thân mình, nhưng người đó sẽ để cho người kia được thực hiện những điều mà người kia mong muốn, đó là người có tấm lòng cao cả. Còn cháu, bác nghĩ cháu đang có rất nhiều tâm sự, có thể người mà cháu yêu mến đang chuẩn bị đi đến một nơi xa xôi, cháu đã định ngăn người ấy ở lại, nhưng cháu đã không thể, cháu muốn người ấy luôn vui vẻ, luôn có thể thực hiện được ước mơ của mình, vì vậy cháu đã không van xin, nài nỉ người đó ở lại. Cháu đã làm rất tốt đấy! Nhưng bác vẫn muốn nói với cháu một điều, hãy mở rộng tấm lòng của mình ra nhiều hơn nữa, đừng để những ích kỉ xấu, không tốt lấn át những điều tốt đẹp bên trong cháu. Hãy suy nghĩ nhiều hơn cháu ạ! Đây chỉ mới là những khó khăn đầu tiên trong cuộc sống mà cháu mới đối mặt thôi, khi cháu đã trưởng thành, bước ra cuộc sống bên ngoài, cháu sẽ có rất nhiều điều phải ngẫm nghĩ hơn đấy. Hãy nhớ lời của bác, không sai đâu!
    Phương không nói gì, nhỏ chỉ nhìn ra ngoài khung cửa sổ và suy nghĩ về những điều bác tài xế nói. Sài Gòn hôm nay mưa to quá, những giọt mưa tí tách như đang đùa giỡn cùng với những cơn gió lạnh buốt rơi rơi…… nhẹ nhẹ……, không ào ạt như mưa bão của tháng 9, tháng 10. Giọt mưa hoà quyện với gió tạo nên 1 bản nhạc thần tiên trong cái không gian ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn. Những việc làm của nó trong mấy ngày qua thậ quá ích kỉ. Lúc nào, nó cũng muốn giữ Huy bên cạnh, mong muốn Huy nghe được trái tim đang van xin Huy ở lại một cách tha thiết nhưng nó đã lầm. Tất cả hành động đó đều thể hiện sự ích kỉ của nó. Dường như nó đã làm cho Huy đau khổ quá nhiều, nó đã biết lỗi, nhưng thật sự đã quá muộn màng……… Ngày mai, Huy đi rồi, đi thật rồi…… Tất cả mọi việc rồi sẽ chỉ là những kỉ niệm đẹp giữa Huy và nó. Nó cười nhạt nhẽo và khóc trong tiếng nấc……… Chắc nó không biết bây giờ đang có một người còn đau khổ hơn nó…
    -------------------------------------------------------------------------------
    Ngày hôm sau, 10.30 p.m, Tân Sơn Nhất airport……

    Sau khi làm xong tất cả các thủ tục và gữi đồ tại quầy hành lí, Huy ngồi nói chuyện cùng với mọi người ở sân bay…
    - Huy à, qua bên đó con phải nghe lời bác quản gia nghe chưa? Nhớ học hành cho giỏi nha con! Mẹ….. mẹ….. mẹ sẽ nhớ con lắm….. hix…..hix….. – mẹ Huy bật khóc.
    - Thôi em à, hãy để con nó yên tâm mà đi…… đừng để con nó phải lo lắng, rồi Huy nó sẽ trở về mà…… À mà khi đó chắc con cũng đã trưởng thành rồi nhỉ, con trai? – ba Huy cũng nở nụ cười trấn an, nhưng là 1 nụ cười chẳng mấy vui vẻ……
    - Anh chị đừng buồn, Huy đi rồi sẽ trở lại thăm chúng ta mà… - ba Phương cũng đã đến…

    Rồi lần lượt hết bà nội, bà ngoại không kiềm nổi cảm xúc cũng phải bật khóc khiến không khí buổi đưa tiễn trở nên thật nặng nề… Huy chỉ biết ngồi đó, cậu muốn khóc lắm chứ, nhưng cậu không thể, cậu biết mình không được khóc mà phải dũng cảm lên vì cậu đang phải chuẩn bị đối phó với nhiều sóng gió hơn đang đợi cậu… Cậu nở 1 nụ cười nhạt rồi đứng dậy đi dạo xung quanh…… 1 tiếng nữa thôi, cậu sẽ rời Sài Gòn, rời cái mảnh đất thân yêu với biết bao những kỉ niệm đẹp đẽ….. ít ra là với Phương…… Cậu ấy sẽ không đến, có lẽ là như vậy…… Huy cũng không dám mong là Phương sẽ đến…… Mưa….mưa làm cho con người ta càng thêm buồn…… Lại một đêm nưa. Sài Gòn lại mưa, đó có phải là điềm chẳng lành…… Vô vọng, tuyệt vọng……… Hết rồi………
    ----------------------------------------
    11.05 p.m
    Phương đang ngồi trước gương và nhìn chính bản thân mình. Sao nó căm ghét bản thân quá, tai sao nó lại không thể thực hiện được những điều mà nó mong muốn chứ…… Nó muốn đến tiễn Huy lắm chứ, nó cũng muốn nói rằng “trái tim của nó đã dành cho Huy” lắm chứ…… nhưng nó không thể…… Đó là một điều hết sức khó khăn với nó bây giờ…… Nó đành phó mặt cho số phận… nó bật nhạc lên để giết cái không gian não nề này……

    From the moment you looked at me
    And ever since you called my name
    You've been everything that I've seen
    And now I'm caught up in this game

    My mind is spinning round and around
    There's something special I have found
    And every time I close my eyes
    All I can think of is you and me
    Oh baby can't you see

    Kể từ cái khoảnh khắc anh nhìn em
    Kể từ lúc anh gọi tên em
    Anh đã là tất cả những gì em thấy được
    Và giờ thì em đã mải mê trong trò chơi này rồi

    Lòng em đang xao động
    Em đã nhận ra được điều đó thật đặc biệt
    Và mỗi khi em nhắm mắt lại
    Mọi điều em nghĩ đến chỉ là đôi ta
    Anh yêu à anh không thấy sao?
    (EVRYTHING YOU DO)

    Chợt, người nó như bừng tỉnh. Một lần nữa, âm nhạc lại đưa nó đến gần hơn với những ước mơ của nó. Em sẽ không, sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nói với anh “Em yêu anh” …………. Nghĩ rồi, nó nhìn đồng hồ và phóng như bay ra khỏi cửa và không quên ngoắt 1 chiếc taxi (hên cho nó giờ đó còn taxi)….
    - Chú ơi chú ơi, đến Tân Sơn Nhất nhanh nhanh dùm con chú ơi!!! – Nó hối thúc
    - Rồi rồi, nhưng cũng phải từ từ, không khéo gây ra tai nạn đó………
    Trong xe, nó ngồi không yên…. Xoay qua, xoay lại rồi nhìn đồng hồ……… Ôi, không biết kịp không nữa??????? Nhưng dường như ông trời muốn thử thách nó hay sao ấy… taxi vừa đến cổng chào, có một chiếc xe tải chết máy nằm ngay giữa đường….. Ôi, lần này có lẽ nó điên thật rồi……… Nó vội gửi tiền bác tài và bật cửa. Nó dồn hết sức để chạy dưới cái lạnh giá buốt của cơn mưa……
    ---------------------------------------------
    Huy lại đứng đó, mưa mỗi ngày một lớn, cô ấy không đến………………

    “……Quý khách lưu ý, chuyến bay mang số hiệu LD-1452 từ Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam đến Luân Đôn - Anh của hãng hàng không Việt Nam Airlines sẽ khởi hành trong 10 phút nữa, xin mời quý hành khách nhanh chóng……..”

    Huy nhìn thêm 1 chút…… rồi cậu quay lại với mọi người……..
    - Ba mẹ, mọi người đừng lo, con hứa sẽ không phụ lòng tất cả mọi người đâu ạ! – Nói rồi cậu ôm tất cả mọi người như thay lời tạm biệt, tất nhiên là không thiếu những giọt nước mắt lăn trên má của mỗi người……
    - Thôi, con đi đây ạ! Bác ơi, bác giúp con gửi lời tạm biệt của con đến Phương được không ạ? – Huy nhìn bố mẹ Phương với ánh mắt thấm đượm nỗi buồn…
    Huy bước ra ngoài hiên sân bay, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng nó…… Tuyệt vọng!!!


    - Này, ông dám đi mà không tạm biệt tui hả tên vô tâm kia!!!!!!!!! – 1 tiếng nói to vọng từ đằng sau Huy.
    Có lẽ Huy không muốn tin nhưng có lẽ cậu cũng không thể không tin… Người nó ướt đẫm, thở hổn hển nữa chứ…. Trông nó thật ngây thơ, hồn nhiên như cái hồi mà Huy vừa mới gặp Phương vậy…… Huy bước ra ngoài mưa và tiến gần đến chỗ nó…… và ôm nó thật chặt……


    If you have your way, it's in you.
    If you can bear it,
    put everything into all your heart in there...

    holding you, holding you
    it's in you
    river flows in you

    slowly slowly
    River flows in you

    waiting waiting
    After all, are you gonna be there with me?
    I want to fall for you so that i can always feel you
    ------------------------------------------------
    Nếu em có con đường riêng của mình, con đường đó ở trong em
    Nếu em có thể chịu đựng được,
    Hãy đặt mọi thứ vào trọn trái tim em, ở đó...

    Ôm em...
    Điều đó ở trong em
    Dòng sông tuôn chảy trong em

    Chậm, thật chậm
    Dòng sông tuôn chảy trong em

    Đợi chờ...
    Sau tất cả, liệu em còn bên anh nữa không?
    Anh muốn yêu em, vì thế, anh luôn luôn có thể cảm nhận thấy em
    (RIVER FLOWS IN YOU)



    - Tui xin lỗi, xin lỗi ông rất nhiều……………
    …………………
    - Tui có thể nói với ông điều này chứ????
    - Hãy nói những điều bà muốn nói……………………
    - Huy à, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, anh chàng ngốc của em ạ!!!!!
    Huy nhìn nó vẻ bất ngờ…… rồi cậu đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, ngọt ngào nhất…. trong cái giá lạnh của cơn mưa………
    - Ngốc ạ, em có cần phải thử thách anh thế không? Anh đã đợi em và cuối cùng…. Em cũng đã đến………… Anh cũng yêu em nhiều lắm, ngốc ạ!!!!! – Huy bây giờ đã không thể cầm được nước mắt…..
    - Anh đi rồi em phải tự lo cho bản thân đấy, đừng có suốt ngày long chong lóc chóc, cố gắng học tập nghe chưa??? – Nói rồi Huy cốc đầu nó 1 cái……
    - Em biết rồi, em đâu phải con nít đâu, dặn lắm thế!!!!...... Anh đi bao lâu???
    - Không biết nữa……… Nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm………
    - Uhm………… - nó buồn bã….
    - Thôi, đừng buồn. Anh đi rồi anh sẽ về…….À, nhớ giữ Sài Gòn cho anh nha! Giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp như thế này đây………… Hãy giữ liên lạc qua email nhé……… Đến giờ rồi, anh đi đây, ôm anh 1 cái nữa đi………
    Nhỏ không nghĩ ngợi gì, ôm chằm lấy Huy và khóc nức nở như 1 cô bé 5 tuổi xa ba mẹ vậy……… Huy vỗ vai nó an ủi…………………………
    - Phương à! Đừng thích ai khác ngoài anh nha! …………………………
    Nhỏ gật đầu và thôi khóc để Huy yên tâm hơn…… Huy bước vào trong, vẫy tay chào mọi người và không quên cái nháy mắt tinh nghịch với Phương…… Từ từ Huy mất dạng sau cánh cửa soát vé……

    - Huy đi rồi, đi thật rồi, em sẽ không buồn đâu…… em sẽ cố gắng thật nhiều để khi anh về, em sẽ không là gánh nặng của anh nữa. Tạm biệt, người đã mang đi trái tim của em………

    - Phương, tạm biệt em. Anh sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mọi người và em. 3 năm sẽ là khoảng thời gian dài thử thách cho tình yêu của chúng ta. Hãy đợi anh nhé cô bé ngốc!

    Mưa Sài Gòn vẫn rơi, rơi cho chuyện tình cảm thật đẹp và trong sáng của Phương và Huy. Cơn gió….. lần này, Phương không ghét gió nữa…… cơn gió mang Huy đi….. rồi cũng chính gió sẽ mang những kỉ niệm tuyệt đẹp và Huy về với Phương…………… Nó nhìn lên trời và thầm cầu nguyện……
     
  10. tuhau

    tuhau Guest

    hết roy` sao. hic
    cảm động wa' đi ak`
    hic hic
    .......................
     
  11. letrang3003

    letrang3003 Guest

  12. mummumkeo

    mummumkeo Guest

    sao lỵ lười thế k pít thý củm hấp dẩn đó nó sắp lôi tớ vào rùi đây này:)):)):)):)):)):))
     
  13. hic, đọc muốn khóc quá à,mình vào link rùi nhưng vẫn chưa có chập tiếp theo:X
     
  14. hay dã man
    ngồi kềy mếy tiếg đồg hồ mí đọc xog
    mệt qé
    jờ ngủ đã
    :x :x :x
     
  15. silvery21

    silvery21 Guest

    hay thế nhớ post tiếp nhe' bạn.............`````````
     
  16. đây là lần đầu tiên tui chăm chú đọc 1 câu chuyện dài như vậy(thì tui ghét loại chuyện > 40 dòng mọi người bít rùi mà) nhưng hum nay chỉ tại cái chữ hotboy mà tui bị cuốn vào câu chuyện,hối hận quá,sắp thi rui ko học cứ toàn làm vc linh tinh,thui tui học đây,nhớ post tiếp truyện thi song tui đọc hahhaaaaaa
     
  17. silvery21

    silvery21 Guest

    t cũng vậy nek ....vào link kia đọc nhưng cưa hết truyệnn
    ko biết bao h post tiếp cũng sắp thi ruj` mà lại làm việc linh tinh
    h thì đi ngủ đã
    nghe hay thế
     
  18. đọc hay thế chứ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>buồn ngủ rùi nên hok nhìn nủi bàn phím nữa.:)|.........>>>>>>>>>>>>>>>>tui ngủ cái đã mai còn đi học|-)>>>>>>>đối phó với những môn học đáng sợb-(
     
  19. silvery21

    silvery21 Guest

    truyện này koi mãi ko thấy có kthúc nah ........nản ghê
     
  20. comelygirl

    comelygirl Guest

    PHẦN 2: LONDON



    CHAP 1
    ………………1 bầu trời mới, 1 phương trời mới, tất cả mọi thứ đều mới lạ………………


    9.00 a.m, Sân bay Heathrow, London………

    - Chào cậu chủ, cuối cùng cậu chủ đã đến, mời cậu chủ lên xe. Người đâu! Dọn hành lý lên xe!!! – Giọng bác quản gia vang lên…
    - U…hm. Cháu biết rồi…… - Huy vừa theo bác Nam quản gia vừa nhìn cái khung cảnh hoàn toàn mới lạ với cậu…. Và cuối cùng, cậu đã đến London, thành phố của sương mù, để thực hiện ước mơ lớn nhất của đời cậu……
    **********
    Ngoại ô London, South Oxney……

    - Giới thiệu với cậu, đây là căn biệt thực cậu sẽ ở suốt thời gian cậu ở London… Mời cậu vào trong.
    Huy không khỏi bất ngờ trước 1 căn biệt thự to và rộng lớn như thế này. Trông nó thật đẹp và mang dáng vẻ hiện đại.
    - Căn biệt thự này có tất cả 15 phòng. Phòng ăn, phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tập thể thao, phòng giải trí, 2 phòng ngủ……. và các phòng chuyên dụng khác. Phòng của cậu sẽ ở trên lầu 3.
    Dù Huy đã cố tưởng tượng cái khung cảnh sang trọng trước khi đi nhưng cậu vẫn không khỏi há hốc mồm trước nội thất của căn biệt thự này. Có đến 15 phòng cơ đấy. Mới bước vào phòng khách, cậu đã bị choáng ngộp trước cái dáng vẻ hiện đại xen lẫn cổ kính của căn phòng… Một chiếc ghế sôfa to đùng, một bếp sưởi đúng chất London, những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp…. Thật không còn ngôn từ gì để diễn tả hết…..
    Bước lên trên phòng, cậu lại bị bất ngờ tập 2. Căn phòng của cậu còn hơn cả phòng khách. Tuy không rộng bằng, nhưng nó thật sự mang phong cách Á đông. Một góc phòng là cả 1 chiếc đàn pianô đen bóng, bên cạnh đó là cả 1 dàn máy vi tính Dell rất ư là hiện đại. Gần cửa sổ là 1 chiếc bàn học có trang trí những thứ rất ngộ nghĩnh…… Căn phòng mang lại cho Huy cảm giác thật ấm áp!
    - À tôi cũng quên nói cho cậu biết. Năm nay cậu đã 16 tuổi rồi, thứ 2 tuần sau, cậu sẽ bắt đầu nhập học tại trường Hammersmith & West London, ngôi trường này nổi tiếng lắm, chắc cậu cũng biết.Nhưng ngày mai, sẽ có giáo viên đến dạy cấp tốc tiếng anh cho cậu. Cậu sẽ học khoảng 3 năm dự bị đại học và khi cậu tốt nghiệp, cậu có thể chọn trường đại học mà mình mong muốn!
    - Cảm ơn bác! À mà bác đừng gọi cháu là cậu chủ nữa, cháu nghe không quen. – Huy vừa nói vừa đi nhìn nhìn xung quanh phòng.
    - À xin lỗi cậu, ông chủ bắt buộc tôi phải gọi như vậy. Mong cậu thông cảm! Tôi đi đây, có gì cần cậu cứ gọi tôi! – Bác quản gia cười hiền từ và đóng cửa phòng.
    Huy bay lên giường và tận hưởng cảm giác êm đềm………
    - Ôi, tired quá đi! Chắc phải ngù thôi!!!!..................


    2 tiếng sau……
    Reeng…..reeng……
    Cốc…cốc….cốc… - Cậu chủ ơi, có gia đình cậu chủ gọi ạ! – Chị hầu phòng người Việt đưa máy cho Huy..
    - Oa…..oa…… u..h..m chị đưa đây. Thanks – Huy vẫn còn ngày ngủ…
    - Ôi, cậu ấy đẹp trai quá, người đâu mà đẹp trai thế không biết, tui qua đây lâu rùi mà có thấy ai đẹp trai như vậy đâu…. – Uh! Đúng á, đẹp chết mất… - Mấy chị người hầu khen Huy nức nở khiến cậu đỏ bừng….
    - Alô? – Cậu thắc mắc
    - Huy, mẹ nè con!
    - A mẹ ạ? Sorry mẹ, con qua đây mệt quá mà quên gọi về…
    - Uhm! Nghe được giọng con là mẹ vui rồi. Mà qua bên đó con thấy sao, buồn hơn VN không?
    - À cũng hơi buồn buồn thôi ạ nhưng chắc cũng sẽ quen… Mẹ và gia đình vẫn khoẻ chứ?
    - Cái thằng! Mới qua bên đó được có 3 ngày mà hỏi thăm như vậy làm như mấy tháng rồi không bằng. À mà mấy ngày rồi có người đang đợi con mòn mỏi đấy… hihi – mẹ đột nhiên chuyển giọng
    - Ơ ai thế ạ??? – Dù là giả vờ hỏi nhưng trong tim cậu đang đập thình thịch…..
    …………………..
    - Alô……… Huy…..à???? – Nhỏ ấp úng
    - Uhm, làm gì mà ấp úng dữ vậy???
    - Ơ…..không.. có gì! Hihi mà Huy qua bên đó vui không???
    - Uh mới qua nên chưa biết…… Mà này sao không gọi thân mật như trước kia ở sân bay ấy????? Hìhì… - câu nói này của cậu khiến đầu dây bên kia mặt đỏ bừng đầu bóc khói…
    - Huy này…… Có hai bác đứng đây…… Sao nói được…. Kì lắm… - Nó nhõng nhẽo
    - Hihi, rồi rồi biết rồi. Thôi Huy cúp máy đây, có gì gửi mail qua cho Huy nha! Nãy giờ cũng hơn 5’ rồi, tốn tiền……
    - Uhm khoan, Phương…… Phương….. muốn nói là Phương sẽ mãi chờ Huy. Anh chàng đáng yêu của Phương… hihi
    - …Hehe uhm. Huy cũng vậy…… Em mãi là cô bé cần sự che chở của anh đồ ngốc ạ. Thui bye em!
    - Bye ……….anh!!!! – Nhỏ ngại ngùng, khỏi phải nói thì các bạn cũng biết cảm xúc của nó rồi nhỉ?
    Nhìn ra cửa sổ, Huy nhìn đi xa hơn, cậu đang từ từ, từ từ chạm đến cái ước mơ tưởng chừng không thể thực hiện được……… Và cậu thầm nở 1 nụ cười. nụ cười của niềm tin và ánh sáng………

    Không có ước mơ nào là khó thực hiện
    Chỉ sợ bạn không có dũng khí để thực hiện
    Chỉ sợ bạn không đủ can đảm để thực hiện
    Hãy tin trên thế gian này sẽ có nhiều điều ước
    Và hãy tin trên đời này sẽ có một người luôn bên bạn
    Hãy tin ở người ấy……………………….
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY