U
uocmovahoaibao
_ Thế là tôi thắng rồi- tuấn cười thích thú
_ Thì sao- linh cáu
_Cô phải làm theo điều tôi yêu cầu chứ sao hohohohoho-Tuấn
_ Còn lâu ấy , sao tôi phải như thế- Linh vênh mặt nhìn TUẤN
_Cô nói lời không giữ lấy lời hả-Tuán
_ Nói gì chứ- Linh làm vẻ mặt ngây thơ như vô tội không biết gì cả
_Ai thắng được sai người thua làm bất cứ điều gì-Tuấn
_ Không- Linh ngang ngạnh
_Đannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn-Tuấn hét
_ Cái gì- Đan
_ Cô sử chị cô đi-Tuấn
_ Chị làm thế là không tốt, nói lời phải giữ lời chứ- Đan
_ Rồi rồi, chị biết rồi - lin cau có nhưng vẫn phải chấp nhận thương đau là nó đã thua
_Cậu muốn gì???Linh nói bằng giọng khó chịu
_Từ từ chưa nghĩ ra, đi vào nhà đã rồi tôi nghĩ ra thì sẽ nói cô biết-tuấn
_ Nói rồi Tuấn đẩn chiếc cổng của biệt thự ra, tiếng cót két nghe đến rợn người của chiếc cổng gỗ đã lâu không được mở ra
Khung cảnh bên trong thật đẹp . Nó có cái tên " biệt thự cầu vồng" quả không sai/ Yoàn biệt thự này 7 tầng. Đúng với thứ tự của 7 sắc cầu vồng.
Trên bờ tường có 1 cầu vồng bằng xi- măng, cũng được sơn bằng bẩy sắc nối liền với nhau cao hơn cả tầng 7.Ngoài sân chỉ trông 1 loại hoa duy nhất , đó là hoa hồng trắng, Có 1 chiếc đu trông rất là mắt. Nó được làm từ dây cói, được đan rất chắc chắn và mắc vào 2 cành cây to.Nhìn toàn cảnh căn biệt thự này ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.
_ Oa đẹp quá - Đan tròn xoe mắt
_ Dĩ nhiên tụi này mất nhiều thời gian dể hoàn thành nó đó-Phong
_ Đi mau vào trong coi có anh Kiệt ở đây không- Tuấn
Chiếc cửa mở ra nhẹ nhàng. Khác với bên ngoài với nhiều màu sắc sạc sỡ, bên trong chỉ duy nhất 1 màu sơn vàng nhạt, chiếc đèn treo tường bật lên. Không gian lúc này thật ấm cúng và dễ chịu. Mọi thứ được bày biện theo phong cách rất riêng.
_ Anh Kiệt , anh có đó ko??Tuấn
Không gian vẫn im lặng, không có ai cả.
_ Mọi người đứng đây tui chạy lên trên tần kiếm xem sao- Tuấn
_ Cậu leo lên tầng 7 á-Linh
_ Không tui điên đầu , tui đi cầu thang máy- Tuấn
_ Uhm thế đi đi tụi này đợi dưới này-Linh
_ Để em đi cùng anh-Phong
_ Thôi khỏi cần , em ở đây trông myá mụ này đi, không mấy mụ ấy mà chạy đâu linh tinh thì chết-Tuấn
_ Vầng vậy cũng được- Phong
Tuấn đi xuống cuối căn phòng và vào thang máy đi lên tầng trên.
30 phút sau
Tuấn đi xuống mặt ủ rũ
_ Sao rồi có thấy không??Đan
_ Không- Tuấn
_Haizzzzz anh ấy đi đâu không biết- Phong thở dài
_ Vậy bây giờ làm sao??Linh
_ Hôm nay ở đây đi mai thì lại đi về chứ bít làm sao-Tuấn
_ Uhm vậy 3 cô theo tụi , tui chỉ phòng cho- phong
_ Okie - Đan
Nói rồi 5 đứa nó đi lên tần 2
Phòng đàu tiên của Bảo Nhi, thứ 2 của Linh Nhi và cuối cùng của cô- Tuấn quay ra nói với Đan
_ Uhm vậy tụi tui đi tắm, mấy người làm gì thì làm đi-Linh
_ Uhm- Tuấn
Chị cả sao từ nãy tới giờ chị không nói gì vây??Đan quay qua Bảo Nhi
_ Chị không sao, 2 đứa tắm đi rôi xuống nhà ăn cái gì đó cho đõ đói- Bảo Nhi
_ Vâng ạ-2 đứa nó đồng thanh
_ Thì sao- linh cáu
_Cô phải làm theo điều tôi yêu cầu chứ sao hohohohoho-Tuấn
_ Còn lâu ấy , sao tôi phải như thế- Linh vênh mặt nhìn TUẤN
_Cô nói lời không giữ lấy lời hả-Tuán
_ Nói gì chứ- Linh làm vẻ mặt ngây thơ như vô tội không biết gì cả
_Ai thắng được sai người thua làm bất cứ điều gì-Tuấn
_ Không- Linh ngang ngạnh
_Đannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn-Tuấn hét
_ Cái gì- Đan
_ Cô sử chị cô đi-Tuấn
_ Chị làm thế là không tốt, nói lời phải giữ lời chứ- Đan
_ Rồi rồi, chị biết rồi - lin cau có nhưng vẫn phải chấp nhận thương đau là nó đã thua
_Cậu muốn gì???Linh nói bằng giọng khó chịu
_Từ từ chưa nghĩ ra, đi vào nhà đã rồi tôi nghĩ ra thì sẽ nói cô biết-tuấn
_ Nói rồi Tuấn đẩn chiếc cổng của biệt thự ra, tiếng cót két nghe đến rợn người của chiếc cổng gỗ đã lâu không được mở ra
Khung cảnh bên trong thật đẹp . Nó có cái tên " biệt thự cầu vồng" quả không sai/ Yoàn biệt thự này 7 tầng. Đúng với thứ tự của 7 sắc cầu vồng.
Trên bờ tường có 1 cầu vồng bằng xi- măng, cũng được sơn bằng bẩy sắc nối liền với nhau cao hơn cả tầng 7.Ngoài sân chỉ trông 1 loại hoa duy nhất , đó là hoa hồng trắng, Có 1 chiếc đu trông rất là mắt. Nó được làm từ dây cói, được đan rất chắc chắn và mắc vào 2 cành cây to.Nhìn toàn cảnh căn biệt thự này ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.
_ Oa đẹp quá - Đan tròn xoe mắt
_ Dĩ nhiên tụi này mất nhiều thời gian dể hoàn thành nó đó-Phong
_ Đi mau vào trong coi có anh Kiệt ở đây không- Tuấn
Chiếc cửa mở ra nhẹ nhàng. Khác với bên ngoài với nhiều màu sắc sạc sỡ, bên trong chỉ duy nhất 1 màu sơn vàng nhạt, chiếc đèn treo tường bật lên. Không gian lúc này thật ấm cúng và dễ chịu. Mọi thứ được bày biện theo phong cách rất riêng.
_ Anh Kiệt , anh có đó ko??Tuấn
Không gian vẫn im lặng, không có ai cả.
_ Mọi người đứng đây tui chạy lên trên tần kiếm xem sao- Tuấn
_ Cậu leo lên tầng 7 á-Linh
_ Không tui điên đầu , tui đi cầu thang máy- Tuấn
_ Uhm thế đi đi tụi này đợi dưới này-Linh
_ Để em đi cùng anh-Phong
_ Thôi khỏi cần , em ở đây trông myá mụ này đi, không mấy mụ ấy mà chạy đâu linh tinh thì chết-Tuấn
_ Vầng vậy cũng được- Phong
Tuấn đi xuống cuối căn phòng và vào thang máy đi lên tầng trên.
30 phút sau
Tuấn đi xuống mặt ủ rũ
_ Sao rồi có thấy không??Đan
_ Không- Tuấn
_Haizzzzz anh ấy đi đâu không biết- Phong thở dài
_ Vậy bây giờ làm sao??Linh
_ Hôm nay ở đây đi mai thì lại đi về chứ bít làm sao-Tuấn
_ Uhm vậy 3 cô theo tụi , tui chỉ phòng cho- phong
_ Okie - Đan
Nói rồi 5 đứa nó đi lên tần 2
Phòng đàu tiên của Bảo Nhi, thứ 2 của Linh Nhi và cuối cùng của cô- Tuấn quay ra nói với Đan
_ Uhm vậy tụi tui đi tắm, mấy người làm gì thì làm đi-Linh
_ Uhm- Tuấn
Chị cả sao từ nãy tới giờ chị không nói gì vây??Đan quay qua Bảo Nhi
_ Chị không sao, 2 đứa tắm đi rôi xuống nhà ăn cái gì đó cho đõ đói- Bảo Nhi
_ Vâng ạ-2 đứa nó đồng thanh