U
uocmovahoaibao
Ở phía trên nơi Tuấn ngồi cùng Linh.
_ Tuấn à sao từ nãy đến giờ cậu không nói gì vậy??Nhã Linh
_ Không sao hết- Tuấn
_ Cậu lạ vậy???Hôm mình về cậu cũng chẳng thèm ra sân bay đón nữa- Nhã Linh nói với giọng bực tức
_ Hôm đấy mình có chuyện đột xuất- Tuấn
_ Chuyện đột xuất ??Hay là cậu không thích - Nhã Linh nhìn Tuấn với ánh mất đầy nghi hoạc
_ Cậu học đi có gì tí tan học nói- Tuấn
_ Vậy tan học hẹn ở chỗ cũ- Linh nói ròi cầm sách lên đọc.
Ơ phía trên Chị cả và Anh cả nhà ta vẫn đang chăm chú học. Chắc 2 người này lạnh lùng quá nên chả bao giờ thấy họ nói chuyện trong giờ học cả.
Tiết 3,4 ,5 trôi qua 1 cách lặng nề với 1 số người , nhưng lại nhanh như thoi đưa với 1 số người. Chắc ai cũng đoán được đó là ai rồi nhỉ??
Sau khi tan học Tuấn không về cùng xe với 5 người kia mà đi cùng Nhã Linh đến một nơi quen thuộc của họ.
_ Cậu có nhớ chô này không- Linh
_ Nhớ- Tuấn
_ Mình nhớ hồi đó cậu với mình hay ra đây ăn kem và hóng mát lắm nhỉ- Linh
_ Chắc thế- Tuấn
_ Cậu sao vậy??Linh
_ Chẳng sao hết- Tuấn
_ Cậu khác lắm, lúc trước cậu hay cười lắm mà??Sao giờ câu im vậy hix hix-Linh
_ Con người ta nhanh thay đổi lắm-Tuấn
_ Cậu nói dối, chẳng nhẽ cậu cũng không còn yêu mình????Linh bắt đầu rưng rức
_....-tUÂN im lặng trước câu hỏi nhạy cảm của Linh
_ Sao hả??Cậu trả lời mình đi- Linh lay người Tuấn
Tuấn vẫn im lặng không nói gì, mặc cho hai hàng nước mắt Linh đang ràn rụa trên hai má.
_ Cậu...cậu làm mình thất vọng quá, mình ghét cậu nhất- Linh nói rồi chạy đi để mặc Tuấn vẫn đừng thù lù ở đó.
Bầu trời thay đổi , mây đen kéo về ùn ùn như quân ta khởi nghĩa.
Tí tách...tí tách...
Mưa..mưa rồi những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng trên những khóm là, những cành hoa, những gì ở ngoài đều ướt đẫm vì mưa..Nhưng nó lại che đi những giọt nước mắt của ai đó.......
_ Tại sao chứ?Lúc mình cần sao cậu không đến??Sao cậu lại bỏ đi khi mình cần cậu nhất??Rồi giờ quay lại nơi này, khơi lại cái quá khứ đáng nguyền rủa đó??Cậu muốn mình tha thứ sao??Buồn cười thật- Tuấn nở nụ cười khểnh, nhưng đâu ai biết hắn đang khóc nhỉ???
Ở nhà lúc này
_ Trời mưa mà tên kia đi đâu vậy nhỉ??Linh Nhi
_ Ông đi xe ô tô chứ đi căng hải đâu mà chị lo- Đan
_ Uc pó tay em chị có lo đâu- Linh
_ Thật không??Đan
_ Thật- Linh nhi
_ Thề đi-Đan
_ Thề thốt gì chứ- Linh Nhi
_ Thì chị không lo cho hắn chứ sao- Đan
_ Hừm vớ vẩn chị thề - Linh nhi
_ Uhm thế là tốt hé hé- Đan
_ Pó tay con nhỏ này lun- Linh Nhi
_ À đúng rồi-Đan
_ Đúng gì cơ??Linh
_ Chiều nay đi chơi nhá- Đan
_ Đi đâu - Bảo Nhi đang cắm cúi đọc quyển sách cũng ngẩng lên hỏi
_ Đi chơi với kaka- Đan
_ Kaka là ai??Linh
_ Là ông ngồi cạnh em ý-Đan
_ ỤC quên không mà đi-Linh
_ Dĩ nhiên là có không đi làm gì- Đan
_ Hừm pó tay em, để xem có mưa không,không mưa thì đi , mưa thì ở nhà- Bảo Nhi
_ Vâng , mà 2 bác đi đâu sao không thấy nhỉ??Đan
_ Ba má tui đi ăn tiệc rồi- Phong từ đằng sau thình lình xuất hiện
_ Á- Đan hét lên vì giật mình + sợ==> tưởng ma
_ Ông làm cái trò gì thế hả???- Đan
_ Trò gì là sao , cô thắc mắc thì tui trả lời hộ thôi-Phong
_ Tôi mượn cái mẹt ông à- Đan
_ Không thì thôi, có lòng tốt gọi vô ăn cơm không cảm ơn thì thôi, thích thì ngồi ý mà 8 tui đi ăn- Phong nói rồi quay đi
_ Á.Á...tui có ăn- Đan nói rồi chạy theo
Phong đi trước mà phải phì cười vị cái bộ dạng của nó.
Linh Nhi và Bảo Nhi cũng theo tụi kia ra phòng ăn luôn.
_ Tuấn à sao từ nãy đến giờ cậu không nói gì vậy??Nhã Linh
_ Không sao hết- Tuấn
_ Cậu lạ vậy???Hôm mình về cậu cũng chẳng thèm ra sân bay đón nữa- Nhã Linh nói với giọng bực tức
_ Hôm đấy mình có chuyện đột xuất- Tuấn
_ Chuyện đột xuất ??Hay là cậu không thích - Nhã Linh nhìn Tuấn với ánh mất đầy nghi hoạc
_ Cậu học đi có gì tí tan học nói- Tuấn
_ Vậy tan học hẹn ở chỗ cũ- Linh nói ròi cầm sách lên đọc.
Ơ phía trên Chị cả và Anh cả nhà ta vẫn đang chăm chú học. Chắc 2 người này lạnh lùng quá nên chả bao giờ thấy họ nói chuyện trong giờ học cả.
Tiết 3,4 ,5 trôi qua 1 cách lặng nề với 1 số người , nhưng lại nhanh như thoi đưa với 1 số người. Chắc ai cũng đoán được đó là ai rồi nhỉ??
Sau khi tan học Tuấn không về cùng xe với 5 người kia mà đi cùng Nhã Linh đến một nơi quen thuộc của họ.
_ Cậu có nhớ chô này không- Linh
_ Nhớ- Tuấn
_ Mình nhớ hồi đó cậu với mình hay ra đây ăn kem và hóng mát lắm nhỉ- Linh
_ Chắc thế- Tuấn
_ Cậu sao vậy??Linh
_ Chẳng sao hết- Tuấn
_ Cậu khác lắm, lúc trước cậu hay cười lắm mà??Sao giờ câu im vậy hix hix-Linh
_ Con người ta nhanh thay đổi lắm-Tuấn
_ Cậu nói dối, chẳng nhẽ cậu cũng không còn yêu mình????Linh bắt đầu rưng rức
_....-tUÂN im lặng trước câu hỏi nhạy cảm của Linh
_ Sao hả??Cậu trả lời mình đi- Linh lay người Tuấn
Tuấn vẫn im lặng không nói gì, mặc cho hai hàng nước mắt Linh đang ràn rụa trên hai má.
_ Cậu...cậu làm mình thất vọng quá, mình ghét cậu nhất- Linh nói rồi chạy đi để mặc Tuấn vẫn đừng thù lù ở đó.
Bầu trời thay đổi , mây đen kéo về ùn ùn như quân ta khởi nghĩa.
Tí tách...tí tách...
Mưa..mưa rồi những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng trên những khóm là, những cành hoa, những gì ở ngoài đều ướt đẫm vì mưa..Nhưng nó lại che đi những giọt nước mắt của ai đó.......
_ Tại sao chứ?Lúc mình cần sao cậu không đến??Sao cậu lại bỏ đi khi mình cần cậu nhất??Rồi giờ quay lại nơi này, khơi lại cái quá khứ đáng nguyền rủa đó??Cậu muốn mình tha thứ sao??Buồn cười thật- Tuấn nở nụ cười khểnh, nhưng đâu ai biết hắn đang khóc nhỉ???
Ở nhà lúc này
_ Trời mưa mà tên kia đi đâu vậy nhỉ??Linh Nhi
_ Ông đi xe ô tô chứ đi căng hải đâu mà chị lo- Đan
_ Uc pó tay em chị có lo đâu- Linh
_ Thật không??Đan
_ Thật- Linh nhi
_ Thề đi-Đan
_ Thề thốt gì chứ- Linh Nhi
_ Thì chị không lo cho hắn chứ sao- Đan
_ Hừm vớ vẩn chị thề - Linh nhi
_ Uhm thế là tốt hé hé- Đan
_ Pó tay con nhỏ này lun- Linh Nhi
_ À đúng rồi-Đan
_ Đúng gì cơ??Linh
_ Chiều nay đi chơi nhá- Đan
_ Đi đâu - Bảo Nhi đang cắm cúi đọc quyển sách cũng ngẩng lên hỏi
_ Đi chơi với kaka- Đan
_ Kaka là ai??Linh
_ Là ông ngồi cạnh em ý-Đan
_ ỤC quên không mà đi-Linh
_ Dĩ nhiên là có không đi làm gì- Đan
_ Hừm pó tay em, để xem có mưa không,không mưa thì đi , mưa thì ở nhà- Bảo Nhi
_ Vâng , mà 2 bác đi đâu sao không thấy nhỉ??Đan
_ Ba má tui đi ăn tiệc rồi- Phong từ đằng sau thình lình xuất hiện
_ Á- Đan hét lên vì giật mình + sợ==> tưởng ma
_ Ông làm cái trò gì thế hả???- Đan
_ Trò gì là sao , cô thắc mắc thì tui trả lời hộ thôi-Phong
_ Tôi mượn cái mẹt ông à- Đan
_ Không thì thôi, có lòng tốt gọi vô ăn cơm không cảm ơn thì thôi, thích thì ngồi ý mà 8 tui đi ăn- Phong nói rồi quay đi
_ Á.Á...tui có ăn- Đan nói rồi chạy theo
Phong đi trước mà phải phì cười vị cái bộ dạng của nó.
Linh Nhi và Bảo Nhi cũng theo tụi kia ra phòng ăn luôn.