Đính ước quỷ quái

U

uocmovahoaibao

Thui mình ra ngoài cho chị ấy nghỉ đi- Linh Nhi
_ Vâng!!Đan
Ra khỏi phòng Bảo Nhi, 2 đứa nó đi xuống phòng khách.Cùng lúc đó 3 tên kia cũng ngồi trong đó.
_Chúc mừng 2 cô- Gia Phong
_ Mừng mèo gì ?Đan Nhi
_ Thì 1 cô được giải còn gì nữa- Gia Tuấn
_ Hừm có gì đáng vui??Nếu không có cuộc thi vớ vẩn này thì chị Bảo Nhi cũng không phải nằm kia, nếu biết trước tụi này sẽ không tham gia cuộc thi vớ vẩn này , các người sẽ không hiểu rằng ngày mai bước đến trường tụi này sẽ ra sao- Linh Nhi nói bằng giọng tức giận
_ Tụi tôi đâu có lỗi??? Việc của Bảo Nhi do tôi , cái này tôi không phủ nhận nhưng những việc khác đâu phải do tụi tôi mà cô nói bằng cái kiểu giọng ấy- Gia Kiệt nói bằng giọng lạnh lùng rồi đi ra ngoài
_ Hừm 2 cô hôm nay thực sự rất quá đáng đó- Phong nói rồi chạy theo Gia Kiệt
_ Hừm sao cô lại nói bằng cái giọng đó với anh ấy?? Cô có biết điều gì sẽ xảy ra không???Gia TuẤN
_ Điều gì???Linh Nhi
_ Hừm cô không hiểu Kiệt rồi, ngày mai cô sẽ hiểu cái đáng sợ của ảnh- Gia Tuấn
_ Thật sao??Đan Nhi
_ Ngày mai 2 cô sẽ biết- Gia Tuấn
_ Hừm tôi không nghe , kệ ổng mún ra sao thì cũng không phải việc của tui, tôi nói chả có gì sai hết- Linh Nhi nói rồi chạy ra ngoài vườn
Đan Nhi thì định chạy theo nhưng bị Tuấn kéo lại
_ Để tôi, tôi có việc muốn nói với nhỏ đó- Tuấn
_ Uhm cũng được , vậy thì tôi lên phòng- Đan Nhi
_ Uhm cô lên đi- Gia Tuấn nói rồi chạy ra vườn

Tại sao chứ , tại sao lại là lỗi của mình??Mình nói sai cái gì đâu?
Linh nghĩ thầm trong lòng, cảm giác khó chịu lan tỏa trong tâm trí nó, nghe Tuấn nói vậy không hiểu sao nó có cảm giác khó chiu, vừa thấy có lỗi vừa thấy bực mình trong lòng, tâm trí nó đang hết sức rồi bời.......................
_ Nè cô làm gì mà đầu cứ lắc qua , lắc lại là sao???Gia Tuân lên tiếng từ đằng sau khiến Linh nhi giật mình
_ Xí cậu muốn tôi đứng tim chết hay sao hả- Linh gắt
_ Thì tui đánh động cô từ xa mà cô có nghe thấy cô nói gì đâu??Cứ lắc qua lắc lại nên tui mới hỏi - Gia Tuấn
_ Hừm tui nói 1 mà ông giải thích 10 à??Sao ông không theo 2 người kia ra đây làm gì hả??Linh Nhi
_ Có chuyện cần hỏi chứ không tui ra đây chi cho mệt người - Tuấn
_ Việc gì nói - Linh Nhi
_ Cảm ơn cô- Gia Tuấn
_ Cảm ơn gì??Linh Nhi
_ Hôm trước tôi sốt , may có cô ở nhà không chắc tôi nằm viên quá- Gia Tuấn
Hắn vừa dứt lời trong đầu nó lại hiện ra cái cảnh tưởng mà nó đã............hắn , khiến nó đỏ ửng mặt. Tuấn nhìn nó khó hiểu, nhưng cùng lúc này hắn bỗng nhận ra Linh Nhi rất xinh đẹp, đôi má ửng hồng trong nắng thật sụ rất đáng yêu.........tự dưng trong lòng hắn lại có 1 cảm giác gì đó rất lạ..........
_ Nè nhìn cái gì thế , bộ mặt tui dính lọ à?? Linh Nhi sau 3s đỏ mặt đã lấy lại được bình tĩnh
_ Không tại tự dưng mặt cô đỏ lên thấy kì lạ thôi- Gia Tuấn giật mình
_ Hừm mún cảm ơn hả?? Linh Nhi chuyển chủ đề ngay chánh nói lại vụ kia không con bé lại đỏ mặt tía tai
_ Uhm tui không mún mắc nợ ai nên cô mún gì tui sẽ đáp ứng cho cô- Gia Tuấn
_ Được cậu nhớ đó, giờ tôi chưa nghĩ được ra cái gì bao giờ nghĩ được tôi sẽ nói cậu bít, giờ thì tui vào nhà đây-Linh Nhi nói rồi chạy như bay vào nhà.
_ Con nhỏ này nhiều lúc cũng đáng yêu chứ nhỉ- Gia Tuấn nhìn theo bóng nó cười......
 
U

uocmovahoaibao

Trong phòng Đan Nhi
_ Chị cười chuyện gì vậy, vừa nãy mặt xị như bị mà bây giờ lại cười??Là sao??Kì lạ quá- Đan nhìn Linh với ánh mắt tò mò
_ À không không có chuyện gì đâu- Linh cố giấu vì nó không mún Đan bít vì nó quá hiểu Đan là đứa tò mò nó mà biết thì nó chỉ có chết............
_ Chị lại giấu em rồi- Đan phụng phiu
_ Không thật mà tại tụi mình được giải nên chị thấy vui thôi- Linh lấp liếm
_ Xí pó tay chị, em ko nói chuyện với chị nữa em đi ngủ- Đan
_ Uhm ngủ đi chị về phòng- Linh Nhi
 
U

uocmovahoaibao

Một ngày nữa lại qua đi , bóng đêm đã bao phủ mọi nơi, mọi người đang ngon giấc bên chiếc chăn của mình, nhưng đâu ai biết được ngày mai sẽ có những chuyện gì xảy ra.......

Một ngày mới lại bắt đầu , trên những khóm cây tiếng chim hót lứu lo, bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, không khí nóng bức khiến ta có cảm giác rạo rực trong người................................
_ Chúc 2 bác 1 buổi sáng tốt lành- Linh Nhi , Đan Nhi
_ UHm các cáo ngồi xuống đi, Bảo Nhi vẫn ốm à- Mama
_ Dạ! Chị ấy đỡ nhiều rồi ạ chắc là 1, 2 ngày nữa sẽ khỏi thôi ạ- Linh Nhi
_ Thế có cần gọi bác sĩ không??Bác Trung
_ Dạ không cần đâu ạ , chị ấy đỡ nhiều rùi ạ- Đan Nhi
_ Uhm , nếu có gì thì nhớ phải gọi bác sĩ đó- Mama
_ Vâng ạ! Linh Nhi, Đan Nhi
_ Thôi 2 đứa ăn đi, rồi còn đi học nữa- Mama
_ Dạ vâng cháu biết ạ- Linh Nhi, Đan nói rồi chăm chú ăn
_ Mà thằng Kiệt đâu rồi??Mama
_ Con không biết ạ, sáng dậy thì anh ấy đã đi rồi ạ- Gia Tuấn
_ Hừm thằng này đi đâu mà sớm vậy không biết- Mama
_ Chắc anh ấy đến trường thui ại, mama và ba ăn sáng tụi con xin phép đi học đây ạ- Gia Tuấn nói rồi đứng dậy , Gia Phong cũng chào mama và bác Trung rồi đứng dậy ra ngoài.
_ Cũng muộn rồi bọn cháy xin phép 2 bác . cháu đi học ạ- Linh Nhi , Đan Nhi
_ Uhm 2 cháu đi đi, đi đường cẩn thận đó- Mama
_ Vâng ạ! Đan Nhi cầm cặp sách kéo Linh Nhi chạy ra ngoài.
_ Nè mấy cô có đi cùng xe với tụi này không?? Gia Tuấn
_ Có - Linh Nhi
_ Chị trả lời gì mà nhanh thế , đang định rủ chị đi batin mà- Đan nhăn nhó
_ Hừm mai đi hôm nay muộn rồi- Linh nói rồi kéo Đan lên xe

Kít...........Xe đỗ lại trước cổng trường , vẫn như mọi ngày nhóm fan girl đã tập trung trước cổng trường. Nhưng hôm nay bỗng khác lạ bên cạnh nhóm fan girl là một nhóm nam sinh khác, không biết mấy người đó đứng đấy làm gì.
Gia Tuấn và Gia Phong vừa bước xuống xe đã bị đám nữ sinh bâu lấy , Đan Nhi và Linh Nhi nhìn từ trong xe ra bên ngoài mà thở dài ngán ngẩm, tụi nó bước xuống xe và.............ngay lập tức bị đám nam sinh phía xa xa bủa vây lấy. Cảnh tượng sân trường bây giờ thực sự hốn loạn. Đam nam sinh hết xin fone lại rủ đi chơi, rồi thế này thế nọ khiện tụi nó rối hết cả mắt.May sao Thầy Phụ trách tay lăm thước gỗ đã ra giải tán đám đông, nếu châm 1 bước nữa chắc là sẽ có án mạng xảy ra ...........
_ Hix em biết thế nào cũng sẽ xảy ra mà- Đan nhăn nhó
_ Đám nam sinh trường này còn khủng khiếp hơn cả trường chúng ta ngày trước, đáng sợ quá mẹ ơi!!!Linh Than thở
_ Hừm mấy cô cũng phải nếm cái cảnh này mới biết tụi tôi khổ như thế nào-Gia Phong
_ Khổ bình thường cũng từng trải rồi , nhưng nam sinh trường này BỆNH HOẠN thật- Đan nói cố tình nhấn mạnh hai từ bệnh hoạn mà mắt thì liếc về phía Gia Phong
_ Nè cô đừng có vơ đũa cả nắm như thế chứ-Gia Phong
_ Lala ai mà biết được hé hé, mấy cậu cũng là những tên bệnh hoạn haha- Đan nói rồi kéo tay Linh chạy bay vào lớp
_ Nè đứng lại , đứng lại cho tui- Phong nói rồi đuổi theo
_ Pó tay mấy đứa này- Gia Tuấn lắc đầu ngao ngán.
Bước vào lớp , tụi nó đã ổn đi về chỗ của mình.
_ Muội chào kaka- Đan cuời tưoi
_ Uhm chào muội - Thiên cười hiền
_ Anh Kiệt không đến lớp- Gia Phong quay lại phía sau ( bàn gia Tuấn)
_ Anh ấy bắt đầu trở lại rồi- Tuấn thở dài
_ Anh Kiệt không đi học hả Tuấn- Nhã Linh
_ Uhm anh ấy không đi- Tuấn noi nhưng anh mắt lại nhìn về 1 phía xa xăm.....hình như hắn cố tình chánh ánh mắt của Nhã Linh
_ Hừm sao cậu lại chánh ánh mắt của mình- Nhã Linh
_ Không có- Tuấn
_ Câu đi theo mình, mình có chuyện muốn nói- Nhã Linh nói rồi kéo tay Gia Tuấn ra khỏi lớp trước những ánh mắt đầy tò mò
 
U

uocmovahoaibao

_ Nè cậu định kéo mình đi đâu , vào lớp rồi - Gia Tuấn
_ Câu cứ đi theo mình đi- Nhã Linh
_ Bỏ ra- Gia Tuấn giựt phắt tay ra khiến cho Nhã Linh không giữ được thăng bằng ngã xuống
_ Chết!!Cậu có sao không- Gia Tuấn vội chạy tới đỡ Nhã Linh dậy
_ Cậu bỏ tay ra- Nhã Linh
_ Cậu sao vậy??Gia Tuấn
_ Mình không cần cậu thương hại- Nhã Linh rưng rức
_ Mình đâu có- Tuấn
_ Hừm vậy tại sao câu luôn tránh ánh mắt của mình????Nhã Linh nói mà làn nước mắt đã thấm đâm đôi mi
_ Mình.....- Gia Tuấn
_ Cậu không trả lời mình sao???Hay cậu ghét mình rồi??Cậu không còn tình cảm với mình như trước nữa đúng không??Trả lời mình đi- Nhã Linh lay người Gia Tuấn
_ Mình xin lỗi....mình không trả lời được- Gia Tuấn nói rồi quay lưng đi thẳng về lớp, để lại Nhã Linh ngồi xụp xuống khóc nức nở.
Trong lòng Tuấn lại hiện lên những kỉ niệm xưa, kỉ niệm của hắn và Nhã Linh. Hắn vẫn rất yêu Nhã Linh, hắn biết điều ấy nhưng hăn không giám nói, hắn sợ sợ rằng truyện quá khứ lại lặp lại khiến hắn đau khổ...........................................

Gia Tuấn vừa bước vào lớp hàng chục con mắt đều hướng về hắn với vẻ tò mò khó hiểu.
_ Có chuyện gì vậy anh??Gia Phong
_ Hừm không có gì đâu - Gia Tuấn nói rồi quay lên , nằm gục xuống bàn. Hắn cảm thấy mệt mỏi và không muốn tiếp truyện với bất kì 1 ai.

_ Có chuyện gì vậy nhỉ??? Linh Nhi . Nó đang suy nghĩ mông lung thì bị Nam làm giật mình
_ Bảo Nhi đỡ chưa??Nam\
_ Rồi, mà sao cậu có vẻ quan tâm chị ấy vậy??Linh Nhi nhìn Nam với ánh mắt nghi ngờ.
_ Không.... tôi chỉ hỏi thăm thôi mà-Nam ngấp ngứng
_ Đang nghi quá nha- Linh Nhi nhìn xoi mói
_ Nghi ngờ gì vớ vẩn học bài đi- Nam nói rồi quay đi

Những ngày sau đó trôi qua thật nặng nề, Kiệt mất tích một cách bí hiểm , khiến gia đình và mọi người rất lo lắng, MAMA bận công truyện phải bay về Mĩ, Nhã Linh từ hôm đó nghỉ học không có đến lớp...................................
 
U

uocmovahoaibao

3 ngày trôi qua, Bảo Nhi cũng đã khỏe và tiếp tục đến trường, Gia Kiệt vẫn chằng thấy bóng dáng đâu hết.Nhã Linh cáo ốm ở nhà không đi học, lớp 11a4 lúc này hết sức rối ren.
Trong lớp
_ Chị!!Linh Nhi
_Sao vậy??Bảo Nhi
_ Tên Kiệt sao 3 hum nay vẫn chưa đi học nhỉ- Linh Nhi
_ Hừm em hỏi làm gì, phải gió hắn rồi à??Bảo Nhi nhìn Linh Nhi cười hiểm
_ Xí chị vớ vẩn không à!Em sợ hắn bỏ nhà đi vì em - Linh nhăn mặt
_Là sao chị không hiểu??Bảo Nhi
_ Chị nhớ 3 hốm trước không ??Linh Nhi
_ Nhớ!!Bảo Nhi
_ Hôm đó em đổ hết tội lỗi lên đầu 3 tên đó, tên Gia Kiệt nghe song rất bực mình và gắt với em rồi hắn bỏ đi em không biết hắn đi đâu cả, nghe Gia Tuấn nói thì hôm sau Gia Kiệt sẽ không còn là Gia Kiệt mà chị em mình gặp thường ngày nữa - Linh Nhi
_ Ục là sao!!Hắn thay đổi á-Bảo Nhi
_ Vâng ạ! Nhưng từ hôm đó đến giờ hắn không có về nhà, và cũng không đi học. em có cảm giác tội lỗi, hình như em đã làm sai gì rồi- Linh Nhi cúi mặt
_ Hừm vậy thì đi kiếm hắn đi- Bảo Nhi
_ Ục kiếm hắn á- Linh Nhi
_ Uhm, chị sẽ giúp em - Bảo Nhi
_ Thật ạ!!Linh
_ Uhm , cả con Đan nữa, chị không tin không kiếm được hắn- Bảo Nhi
_ Vậy để em đi điều tra xem hắn hay tới đâu nhé- Linh Nhi
_ Uhm ra hỏi Tuấn ấy- Bảo Nhi
_ Okie , em đi đây tí em quay lại -Linh Nhi
_ Uhm-BảoNHI lắc đầu ngao ngán
_Tên này đi đâu nhỉ???- Bảo Nhi
_ Nè khỏe hắn chưa- Nam ở đâu thình lình xuất hiện
_ Rồi- Bảo Nhi
_ Hình như bạn không ưa mình??Nam
_ Ai cũng thế thôi- Bảo Nhi nói rồi đứng dậy đi ra ngoài hành lang. Nam theo sau.
_ Nếu 1 người mời cậu đi chơi ??Cậu đồng ý chứ??Nam
_ Để làm gì??Bảo Nhi
_ Mình muốn mời cậu đi chơi- Nam
_ Không- Bảo Nhi nói rồi quay đi , để Nam đứng chết lặng vài ba giây vì lần đầu tiên hắn mòi 1 ai đó đi chơi mà bị từ chối.
Quay lại chỗ Linh Nhi và Gia Tuấn.
_ Cậu chỉ giúp tôi đi- Linh Nhi
_ Giúp gì?Gia Tuấn
_ Những chỗ mà tên Kiệt kia hay đến ấy- Linh Nhi
_ Cô biết để làm gi??Gia Tuấn
_ Đi kiếm hắn-Linh nhi
_ Làm gì??Gia Tuấn
_ Xin lỗi-Linh Nhi
_ Cô cũng biết xin lỗi á- Gia Tuấn tròn to mắt nhìn Linh như thể 1 sinh vật lạ
_ Thì sao, sai thì xin chứ sao nữa , biết nhân lỗi mới là người LƯƠNG THIỆN đâu như ai kia- Linh xoắn Tuấn
_ Hừm cô xoắn ai đấy, đã vậy đừng mơ tôi giúp- Tuấn
_ Thui mà chỉ giùm đi-Linh Nhi lay lay
_ Không - Tuấn nhấn giọng
_ HỨ được mi còn nợ ta 1 lần trả ơn giờ trả ơn đi- Linh nghiến răng nhìn Tuấn
_ Trả...trả ơn á-Tuấn môm chữ O mặt chũ A
_ UHm- LINH
_ Cô đựoc lắm lần này tôi thua cô- Tuấn căm phẫn nhìn Linh
MatCuoi%20%2815%29.gif
MatCuoi%20%2815%29.gif

_ Hứ tôi mà , giờ thi chỉ đi- Linh cười đắc y
MatCuoi%20%289%29.gif
MatCuoi%20%289%29.gif

_ Anh ấy hay đến quán Bar blue, quán cafe seven và 1 nơi.....-Gia Tuấn bỗng im lặng
_ Nơi nào nói nốt đi-Linh giục
_ Hừm Hồ nước- Gia Tuấn
_ Ục hắn đến đó làm gì- Linh tò mò
_ Biết thế là đu rồi tò mò ít thôi, tôi vào lớp đây -Gia Tuấn nói rồi bước vô lớp , để lại Linh với dấu hỏi to đùng trên đầu.
 
U

uocmovahoaibao

Sau khi móc thông tin từ Tuấn , Linh Nhi thích thú chạy về chỗ Bảo Nhi và Đan Nhi đang ngồi nói chuyện kể về thành tích của mình.
_ Em đã hỏi được rồi, cái tên đó hay tới những chỗ này nè................-Linh nói
_ Ủa 2 chỗ kia chị hông thấy tò mò nhưng cái địa điểm cuối cùng chị thấy tò mò thật, có phải cái hồ nước sau núi gân biệt thự nhà hắn không nhỉ- Bảo Nhi
_ Biệt thự nào vậy?? Sao chị biết thế-Đan Nhi tròn xoe mắt
_ À , có lần chị nghe thấy 2 bác nói chuyện với nhau, nghe nói 2 bác định sửa chữa cái hồ đó nhưng bị Kiệt ngăn cản hay sao ấy- Bảo Nhi giải thích
_ Thì ra là vậy, em hiểu rồi- Đan Nhi
_ Vậy tí tan trường mình đi kiếm luôn hả chị?? Linh Nhi
_ Uhm kiếm luôn- Bảo Nhi
_ Vậy nhé, em về chỗ đây- Linh Nhi
_ À khoan- Đan
_ Sao thế- Linh Nhi
_ Có cái này gửi cho 2 chị nè - Đan móc từ hộc bàn ra hai túi to bên trong toàn thư với thư
_ Cái gì đây-Bảo Nhi+ Linh Nhi đồng thanh
_ 2 chị biết mà-Đan cười nham hiểm
_ Hix em quảng đi- Bảo Nhi
_ Giùm chị luôn- Linh Nhi
_ Ục cái gì??Em đâu phải sen của 2 chị-Đan hét
_ Thì giờ là sen- Linh Nhi cười châm chọc rồi chạy về chỗ ngồi.
Tan học...............
_ Minh đi kiếm luôn chứ??Đan
_ Chị nghĩ thế này, mình có 3 người hay chia làm 3 ngả mỗi người tim 1 chỗ cho nhanh, đỡ tốn thời gian còn tranh thủ về sớm nữa- Bảo Nhi
_ Cũng được, cứ vậy nhé- Linh Nhi
_ Ok em sẽ zo quán Bar mấy chỗ ấy em với lũ bạn hay đến chơi hồi còn ở ngoài kia, còn chị Linh đi đến quán cf seven ý , chị Bảo Nhi biết hồ nước ở đâu nên chị đến đó nhé-Đan nhi chanh tròi phân công.
_ Uhm vậy nhé , thôi em đi đây- Linh nhi
_ Em cũng đi đây- Đan nói rồi chạy về chiếc taxi, Bảo Nhi cũng bắt 1 chiếc taxi ngay gần đo và đến hồ nước phía sau ngôi biệt thự cổ nhả họ Vũ.
.....................................
 
U

uocmovahoaibao

Đan Nhi đã đến quán bar Blue, quán này là 1 trong những quán mà các dân chơi hay đến. Anh đền lấp lóe khiến Đan không nhìn rõ . Nó cố căng mắt lên nhìn xem có Kiệt ở đây không, đang ngơ ngẩn đi tìm thì không may nó va vào 1 nhỏ. Nhỏ đó cũng chừng tuổi nó , ăn mặc sexy , có vẻ là 1 dân chơi .
_ Chết !! Xin lỗi cô tôi- Đan chưa kịp nói hết câu thì nhỏ kia đã trao cho nó trọn vẹn 1 cái bạt tai.
_ Con ranh này, mày mù à mà không thấy bà, còn bày đặt xin lỗi- Con nhỏ đó mở mồm đã **** nó
_ Nè cô, cô ăn nói cho hẳn hoi, tôi vô ý va phải cô, tôi đã xin lỗi mà cô còn đánh tôi, bộ cô vô học hả, mà hành động như thế- Đan nóng máu
_Á à con nhỏ này mày con già mồm à, để bà đánh chết cha mày xem mày còn già mồm hay không- Con nhỏ vừa noi định giơ bạt tai tát Đan cái thứ 2, nhưng lần nay nó đỡ kịp,(dù sao nó cũng là đai den karate mà)Và nhanh như chớp nó vặn tay nho kia ngược ra đằng sau khiến nhỏ kêu lên. Lúc này cả quán bar đã đổ rồn về phía nó.Một người đàn ông cao to , già khú xuất hiện, có vẻ là bồ của nhỏ kia đinh giơ tay đánh nó thì bị 1 bàn tay khác kéo lại.
..............................................
Quay sang chỗ Linh Nhi.
Nó đã mò mẫm tới quán cafe Seven nhưng không thấy bóng dáng Kiêt đâu, định bước ra ngoài thì nó thấy bóng của Nhã Linh đi vào, không hiểu tại sao nó lai ngồi xuống ghế cầm tờ báo lên trả vờ đọc để không cho Nhã Linh biết sự có mặt của mình, sau vài giây định thân lại nó định đứng lên thì 1 người nữa lại đi vào, đó chính là Gia Tuấn.
_ Hắn với Nhã Linh hẹn nhau sao???Linh Nhi
_ Họ có chuyện gì nhỉ??? Quan hệ cua Tuấn với Nhã Linh không bình thường chút nào. Mà sao mình lại quan tâm may cái chuyện ba lăng nhăng này nhỉ>"< Hix
 
U

uocmovahoaibao

Họ có chuyện gì nhỉ??? Quan hệ cua Tuấn với Nhã Linh không bình thường chút nào. Mà sao mình lại quan tâm may cái chuyện ba lăng nhăng này nhỉ>"< Hix

_ Mình phải ra khỏi chỗ này thôi, 2 người đó mà bít mình ở đây k bít họ sẽ nghĩ gì nữa- Linh Nhi tự nhủ nhưng no không sao đứng dậy nổi, chính nó cũng k biết tại sao nữa.

Quay lại bàn của Tuấn và Nhã Linh
_ Linh hẹn Tuấn ra đây có việc gì không??Tuấn
_ Linh có chuyện muốn nói với Tuấn-Nhã Linh
_ Chuyện gì vậy??Tuấn
_ Linh xắp đi rồi-Nhã Linh
_ Đi đâu??Tuấn hơi bất ngờ
_ Mĩ-Linh
_Làm gi??Tuấn
_ Linh đi để hoàn thành khóa học bên ấy- Linh
_ Bao lâu-Tuán
_ 3 tháng thôi-Nhã Linh
_ Uhm vậy chúc may mắn-Tuấn
_ Cậu đợi mình nhé, 1 lần này nữa thôi- Linh
_ Làm gì-Tuấn
_Mình muốn 3 tháng sau quay lại cậu sẽ trở lại với Tuấn mà mình đã từng yêu-Linh
( quay ra chỗ Linh Nhi , nó đã vô tình nghe được câu truyện câu chuyện của Linh và Tuấn, khi biết tuấn và Linh đã từng yêu nhau chả hiểu sao nó cảm giác nhoi nhói trong lòng
MatCuoi%20%288%29.gif
)
_ Ngày trước??Tuấn
_Uhm ngày trước- Linh
_ Hừm mọi chuyện đã kết thúc từ 1 năm trước rồi, tôi đã đau khổ vì Linh quá nhiều rồi, Linh có biết cái ngày Linh đi tôi như 1 con thú điên dại không??Linh làm tan nát trái tim tôi 1 lần chưa đủ sao??Mà còn trờ về đây rồi nhắc lại cái quá khứ đó-Tuấn gắt rồi đứng dậy bỏ đi mặc cho Nhã Linh nước mắt ràn rụa.
Linh chay theo Tuấn kéo tay hắn lại
_ Tuấn tha lỗi cho linh đi mà-Linh
_ Linh à Tuấn xin lỗi, quên đi nhé- Tuấn nói rồi văng tay linh ra , ngồi lên ô tô và phóng đi với 1 tốc độ của gió.
Linh ngã xụp xuống ngất lim đi trong làn nước mắt ràn rụa, thấy vậy Linh Nhi chạy vội ra đỡ nó ròi lấy đt gọi cho 115.
 
U

uocmovahoaibao

Quay lại với Bảo Nhi
Nó mất 30 phút để đến biệt thự của nhà 3 tên kia.Đây là 1 ngôi biệt thự cổ với lỗi kiến trúc từ thời vua Nuy nên không có chuông bấm như những biệt thự thường thấy bây giờ. Nó đành gọi với vào bên trong mong rằng sẽ có ai đó ra mở cửa.
1p
2
3
4
5p
10p
15p
Nó đã mất hết kiên nhẫn, trong đầu nó nảy ra một ý định đó là trèo tường vô bên trong. Vốn giỏi võ, và sở trường là leo trèo nên nó mất chỉ vỏn vẹn 5p để leo qua cánh cổng cao hơn 3m kia.
Nhin từ ngoài, căn biệt thự hiên lên với dáng vẻ hoàng tàn. Dường như chẳng có ai chịu quét những chiếc lá rụng ngoài sân. Bước từng bước một nó mò mẫm đến cảnh cửa và mở ra.
Khác hẳn với suy nghĩ ban đầu, bên trong căn biệt thư gọn gàng ngăn nắp sặch sẽ, khác hẳn cái bề ngoài tồi tàn mà nó vừa trông thấy.Cách bố trí của căn biệt thự này rất đẹp, phía cuối phòng khách là 1 bức ảnh phóng to lồng khung kính . Trong ảnh là 1 cô gái có mái tóc dài rất đẹp , đen nhánh.Nhưng cô lại có 1 ánh mắt buồn, thật buồn giống 1 ai đó mà nó đã từng gặp.Rất quen thuộc.
Đi khắp các gian phòng mà cũng chẳng thấy 1 bóng người nào hết.Nó lại đi ra phía sau biệt thự, nơi có hồ nước mà tên Gia Kiệt hay tới.
Nó bất ngờ, hết sức bất ngờ.Vì hồ nước này rất đẹp .Xung quanh hồ rất nhiều hoa khổng tước , loài hoa mà nó rất thích.Ở phía xa có 1 cây cổ thụ già.Nó ngắm nhìn hồ nước với vẻ thích thú. Đột nhiên nhớ lại mục đích mình đến đây. Nó lại bắt đầu đi tiếp, nó quyết định đi xung quanh hồ xem hắn có ở đâu đó không vì hồ nước này thực sự là rất rộng.Bước đến gần gốc cổ thụ nó nghe thấy có tiếng người đang nói.Đúng là Gia Kiệt.
_ Chị à??Ước gì chị còn sống nhỉ??Em hối hận, thực sự hối hận nếu lúc đó không vì em thì chị cũng không phải chết, chị có thể sống cuộc sống sung sướng, chứ không phải nằm dưới lòng đất lạnh lẽo! Em không hiểu tại sao em luôn làm những người xung quanh phải đau khổ vì mình!Em đã làm 1 người bị thương chỉ vì 1 phút nóng nẩy.Sức khỏe người đó ra sao em cũng không rõ nữa, 3 ngày nay em không về nhà , em không muốn 3 người đó nhìn thấy em vì họ không ưa em , em biết.Em muốn xuống với chị , hay là em xuống đó nhe-Gia Kiệt
_Ông điên hả- Bảo Nhi thình lình từ sau lưng xuất hiện
_ Cô ở đâu chui ra??Kiệt hơi bất ngờ
_ Sau lưng ông- Bảo Nhi nói tỉnh bơ như không có truyện gì.
_ Cô đến đây có việc gì??Ai chỉ cô tời- Gia Kiệt thay đổi thái độ hoàn toàn ánh mắt lạnh như băng , gương mặt bất cần đời..
_ Cậu mất tích 3 ngày rồi, biết cả nhà lo lắng thế nào không hả??Cậu theo tui về đi- Bảo Nhi kéo tay Kiệt
_ Bỏ ra và biến đi- Kiệt nói hất tay Bảo Nhi
_ Không biến đến khi nào kéo được cậu về- Bảo Nhi bắt đầu bực mình
_Vậy thì ngồi đó mà đợi- Kiệt nói rồi đi vào nhà
_ Hừm được ta sẽ đợi-Bảo Nhi đi theo Kiệt
_ Cô biến đi giùm đi, theo tui làm gì- Kiệt
_ Lôi cổ cậu về- Bảo Nhi
_ Khỏi cần tôi biết tự lo, lúc nào có hứng thì về-Kiệt
 
U

uocmovahoaibao

_Cậu khùng hả??Bảo Nhi
_ Bác Trung và Mama lo cho câu lắm cậu biết không??Bảo Nhi
_ Biết-Kiệt
_ Biết mà vẫn còn ngồi đây à , theo tui về-Bảo Nhi hét
_ Hét cái đầu cô ý, cô biến đi ai bắt cô đến đây- Kiệt
_ Nhất định tui phải lôi cậu về-Bảo Nhi nói rồi cầm tay kéo Kiệt
Hắn giựt tay lại, vô tình làm Bảo Nhi ngã, theo phản xạ nó kéo cái gì đó gần mình nhất, và đó chẳng ai khác chính là Kiệt.....rồi.........mắt chạm mắt , môi chạm môi........................
1p
2p
3p
_Á Á Á Á Á Á Á-Nó với Kiệt hét lên.
_Cậu giám-Bảo Nhi hét
_Giám cái đầu cô , chánh xa người tui ra-Kiệt nói rồi đẩy nố ra khỏi người mình, vì nó lằm đè lên hắn mà
MatCuoi%20%289%29.gif
MatCuoi%20%289%29.gif

Sau vài phút ổn định, no cũng lên tiếng.
_ Cậu có theo tui về không hả- Bảo Nhi
_ Về thì về , con nhỏ lắm chuyện-Kiệt nói rồi đi ra ngoài, nó chạy sau đóng cửa.
_ Mà nè cô đi gì đến đây??Kiệt
_Bộ-Bảo Nhi
_ Sặc bộ cô điên hả, biết đi bộ từ trường tới đây là bao lâu không-Kiệt
_ 30 phút - nó trả lời tỉnh bơ
_ Trơi pó tay cô, giờ thi sao?? Tui phải đi bộ chắc-Kiệt
_ Thì trả thế cậu đi bộ đến được chả nhẽ không đi về được-Bảo Nhi
_ Ai bảo cô tui đi bộ-Kiệt
_ Vậy cậu đi gì-Bảo Nhi
_ Không phải việc của cô, đi mau- Kiệt nói rồi bước đi rất nhanh.
Tụi nó vốn ít nói, nen trên đoạn đường trả ai nói với ai câu nào.Bỗng trong đầu nó lại miên man nhớ tới bức ảnh trong biệt thự, những lời của Kiệt nói , phải chăng đó là..................
 
U

uocmovahoaibao

_ Alô- Linh Nhi
_ Chị 3 à!!Đan
_ Uh sao thế em??Linh Nhi
_Chị đang ở đâu vậy??Đan Nhi
_ Chị đang ở...
+ Đừng nói với ai chuyện hôm nay nhé- Nhã Linh
_ À chị...chị đang trên đường về-Linh Nhi
_Vầng, vậy chị về đi nhé rùi bàn sau, chị 2 cũng vừa về đến nơi song- Đan Nhi
_ Okie 10p nữa chị có mặt ở nhà-Linh Nhi nói rồi cúp máy

...................
_ Anh về rồi à-Tuấn
_ Uhm , bị con tiểu quỷ ở đâu chui ra lôi về bực mình- Kiệt nói rồi liếc xéo Bảo Nhi
_ Qủy cũg được miễn lôi được con dê già đáng ghét về là được rồi- Bảo Nhi đốp chát lại
_ Cô kêu ai là dê hả??Kiệt gắt
_ ÔNG- Bảo Nhi
_ Cô...cô- Kiệt
_ Sao cháu???Bảo Nhi
_ Cô kêu ai là cháu- Kiệt
_ Ai người ấy tự biết- Bảo Nhi câng mặt
_ Cô.............
_ Stop- Đan hét
_Hai người có thôi ngay không hả, vừa về đã cãi nhau tùm lum tùm la là sao???Ông Kiệt kia ai cho phép ông gọi chị tôi là quỷ???Ông quen ai xinh hơn chị ý chưa mà quỷ với người-Đan gắt
_ Hả????Kiệt
_ thấy chứa heheheheh- Bảo Nhi cười đắc ý
_ Còn chị 2 nữa, chị nhiêu tuổi mà gọi ổng là cháu, vừa về đến nhà là tùm lum tùm la ầm hết cả lên không hỏi thăm người đang nằm trong phòng kia nữa-Đan gắt
_ Hả???Bảo Nhi
_ Hả gì nữa 2 người??Hừm vào thăm thằng Phong đi-Tuấn nhìn Bảo Nhi với Kiệt ngán ngẩm
_ Nó làm sao??Kiệt
_ Bị đánh-Tuấn
_ Sao lại thế- Kiệt
_ Anh hùng cứu mĩ nhân-Tuấn
_ Mĩ nhân nào???????Kiệt
_ Tui-Đan
_ Cái gì- Bảo Nhi + Kiệt mồm chữ O mặt chữ A
_ Gì là cái gì- Đan
_ Cô là mĩ nhân???Kiệt
_ Uhm thì sao???Đan
_ CHoáng chứ sao-Kiệt
_ Choáng cái đầu ông, em tui xinh chứ bộ- Bảo Nhi gõ đầu Kiệt
_ Xì mà nãy làm sao mà chi bất ngờ thế hả-Đan
_ Sao lại cứu em??Em bị làm sao??Bảo Nhi
_ Xì tại em đi tìm cái tên chết tiệt này nè- Đan liếc xéo sang Kiệt
_ Nè nè sao nhìn tui bằng ánh mắt ý hả- Kiệt
_ Ngứa mắt-Đan
_ Gãi đi-Kiệt
_ Thôi không cãi nhau nữa, chuyên là thế nào kể lại đầu đuôi chị nghe coi- Bảo Nhi
_ Chuyện gì vậy??Linh từ ngoài cửa lên tiếng
_ Chuyên con heo bị đánh- Bảo Nhi
_ Hả???Ai đánh,có làm sao không?? Có đau không- Linh Nhi chạy vào hoảng hốt nhìn Đan Nhi
_ Dza em không sao đâu, có tên Phong chịu đòn cho em rùi mà chị-Đan
_ Sao lại là hắn??Mà em làm gì mà người ta đánh-Linh Nhi
_ Hì thật ra cũng không có j đâu chị, zô thăm hắn trước đi rùi em kể cho chị nghe- Đan
_Uhm lên phòng hắn đi- Bảo Nhi nói rồi kéo tay 2 nhỏ em, theo sau là Tuấn và Kiệt
Phong bị thương không nặng lắm, chỉ bị sướt sát chút xíu và trẹo xương tay, may vì Đan và hắn đều bít võ không chắc 2 đứa nó lên viến rồi.
 
U

uocmovahoaibao

_ Chuyên là thế nào em kể chị nghe đi sốt ruột quá- Linh giục
_Chuyên là thế này, em đến quán bar để kiếm tên Kiệt, không thấy hwans đâu cả, em vo tình đụng vào 1 người, đang định xin lỗi thì cô ta tát em 1 bạt tai, rồi còn dùng cái giọng chanh chua xuc phạm em, em bực mình nóng mau nên tát lại cô ta 1 cái.Nhưng em bít đâu bồ cô ta đứng ngay cạnh đó, mà ông ta to như trâu ý gắp 2 3 lần em , ông ý định giơ tay tát em thì đúng lúc ý không biết tên Kiệt ở đâu thò ra giữ tay tên kia rồi đẩn ra-Đan
_ Rồi sao nữa??Kiệt
_ Đánh nhau chứ sao-Đan
_ Hiểu rui- Kiệt nói rồi đứng dậy kéo Tuấn ra ngoài
_ Nè nè đi đâu dó-Bảo Nhi
_ Con quỷ ta đi tí ta về không mất tích đâu - Kiệt
.................................
_Hắn định làm gì vậy?Linh Nhi'
_Báo thù-Bảo nhi
_ Hả???Hắn đi kiếm gã kia á???Đan
_ Chị đoán vậy-Bảo Nhi
_ Không được ở đó rất nguy hiểm phải cản 2 người đó lại- Đan
_ Cản kiểu gì??Linh
_ Đuổi theo chứ sao nữa- Đan
_ Thế bỏ tên Phong ở nhà 1 mình à??Bảo Nhi
Không ĐƯỢC , không bỏ được >"<-Đan nhăn mặt
_Vậy tính sao??Em ở nhà trông hắn chị với Linh Nhi đi là okie chứ gì???Bảo Nhi
_ Vầng đành vậy chứ bít làm sao hix-Đan
_ Thôi chị đi đây-Bảo Nhi kéo Linh Nhi khong khác gì Kiệt kéo Tuấn >"<
.....................................
_ ANH Định làm gi??Tuấn
_ Đánh-Kiệt
_ Anh bít hắn là ai không??Tuấn
_ Biết-Kiệt
_ Biết mà anh vẫn lao vào à-Tuấn
_ Uhm-Kiệt
_ Troi em chịu anh luôn-Tuấn
_ Cũng được, miễn là mày với anh xử là được , lần nay anh ko tha cho nó nữa-Kiệt
_Pó tay anh thôi cũng được nếu mà có làm sao thì e với a cùng chịu >"<- tuấn
_ Thế là tốt em gọi cho ông ta đi-Kiệt
_ Vâng-Tuấn nói rồi rút dt ra gọi cho người kia
* Alo-Ng lạ mặt đó
*Đến bến cảng , tôi đợi ông-Tuấn nói rồi cúp máy.
 
U

uocmovahoaibao

Bây giờ đi đâu hả chị??Linh Nhi
_Đến quán bar đó coi-Bảo Nhi
_Vầng -Linh Nhi

Xe đỗ trước quán bar , Bảo Nhi và Linh Nhi chạy nhanh như bay vào bên trong.Tiếng nhạc sàn mở đến nhức óc, ánh đền leon lấp lóe khiến bọn nó khó nhìn hơn, lần mãi cũng đến quầy , tụi nó không thấy gì là lộn xộn, có lẽ 2 tên đó không ở đây. Đang định đi chỗ khác kiếm thì nó nghe thấy 1 người đàn ông to lớn ngồi cách 1 vài ghế nói chuyện điện thoại
_ Gọi cho tao 50 thằng đến bến cảng, nhớ là núp đi đừng để ai thấy.Nếu tao bị làm sao thì hãng lộ diện nghe chưa??Người đàn ông to lớn
Không biết 2 người đó nói gì chỉ biết rằng sau khi cúp máy ông ta nở một nụ cười có lẽ là gian sảo rồi bước ra khỏi quấy đi về phía cửa.Như linh cảm thấy điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra/Tụi nó liền đi theo người đàn ông đó.

Bến cảng.

2 tên đó đang đợi ông ta , vừa thấy bóng ổng Kiệt bỗng thay đổi thái độ . ÁNH mắt sắc lạnh vô cảm............
_ Ông đến rồi hả?Tuấn
_ Thì ra là 2 cậu-Người đàn ông lạ mặt.
_ Ông giám đánh PHONG hả?Kiệt
_ Hừm ai bảo thằng nhóc đó thích anh hùng cứu mĩ nhân.Tao đánh là phải, tao chỉ dạy hộ bố mày thôi- người đan ông đó
_ Ông giỏi lắm, ông đừng tưởng tụi này sợ ông-Tuấn
_ Hahahahahah buồn cười thật mấy thằng danh con tụi mày giám động đến tao hả??Muốn bố mày đuổi từng thằng ra khỏi nhà à??Người đàn ông cười lớn
_ Ra khỏi nhà thì tôi cũng phải chô ông 1 trận-Kiệt nói giứt lời liền nhảy vào đá thẳng mặt ông ta.
_ Mày mày...mày giám-Người đàn ông lạ mặt
_ Tất nhiên là giám-Tuấn cũng tặng nguyên ông ta vết chân ngang mặt
Sau đó ông ta huýt sáo, 1 đám đông comple đên đi tới bao quang tứ phía.
_ CHết rồi anh đông quá 2 anh em mình s ao xử nổi??Tuân nói nhỏ
_ Phải cố thôi , kệ đi đến đâu thì đến-Kiệt vừa nói giứt lời chảy bổ về phía đám đông kia, Tuấn cũng chay theo sau.Người đàn ông ta thì lùi về phía sau nhìn đần em sông lên đánh Kiệt và Tuấn.
Đứng từ xa Bảo Nhi và LinhNhi đã trông thấy hết.
_ Chị làm sao giờ??Linh Nhi
_ Chị cũng không biết nữa, nếu gọi cảnh sát nhất định sẽ liên lụy đến 2 tên kia, còn 2 tên đó giỏi võ thật nhưng đứng trước đám gậy gộc dao kéo thế kia sao chịu nổi??Bảo Nhi
_ Hix vậy tính sao-Linh Nhi bắt đầu rối tung lên
_ Nhảy vào đánh chứ sao- Bảo Nhi nói rồi chạy về phía Kiệt và Tuấn. Linh Nhi không còn cách nào khác cũng phải chạy theo.

Đám người đó bị Kiệt và Tuấn đánh thảm thương, nhưng do đông quá Kiệt không may bị chém vào tay còn Tuấn thì bị cả cây gậy đâp ngang bụng.Nhưng 2 tên đó vẫn cố gắng đánh tới cùng. Đột nhiên........
Bốp bốp...bịch bịch tiếng đám đông kia bị ai đó đánh nhưng đông quá Kiệt không thấy rõ ai cả chỉ toàn một màu đen.
_ Anh 2 hình như 2 con nhỏ kia là Bảo Nhi và Linh Nhi-Tuấn đã liếc thấy bóng 2 nhỏ
_ Sao 2 nhỏ đó lại tới đây-Kiệt
_ Em chịu nhưng kệ thui , có vẻ 2 nhỏ đó giỏi võ-Tuấn
_ Hai người có sao không-Bảo nhi cừa tung cước về phía 1 tên áo đen vừa quay ra hỏi
_ không sao 2 cô tới đây làm gì-Kiệt
_ Tụi tôi....á cẩn thận-Linh nhi thấy tên áo đen đằng sau Tuấn nó kéo Tuấn ra và hững nguyên vết dao vào vai.
Đau....nó quỵ xuống ngất lịm đi và không còn biết gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên nó thảm thiết, giọng nói hết sức quen thuộc, nhưng không phải Bảo Nhi cũng chẳng phải Linh Nhi......................
 
U

uocmovahoaibao

Ba đứa nó ngồi xụp xuống, LN đang trong phòng cấp cứu.ba người ai nấy đều lo lắng. BN như người mất hồn nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật.
Một lúc sau bác sĩ bước ra ngoài
Tuấn chạy ngay về phía ông
- Cô ấy sao rồi hả bác sĩ? tuấn lo lắng
-Mất máu quá nhiều nếu không có máu tiếp e là..Bác sĩ
- Là sao ạ- BN
- Nguy hiểm đến tính mạng-Bác sĩ
- Cháu cháu sẽ hiến máu, cahus là chị gái người bệnh- BN
- Cháu nhóm máu gì?- Bác sĩ
- AB ạ- BN
- NGười bệnh nhóm máu 0-bác sĩ
- cháu, để cháu, cháu nhóm máu 0- Tuấn
- Vậy thì tốt cậu theo y tá đến phòng truyền máu- Bác sĩ
- Vâng- Tuấn đi theo y tá đến phòng truyền máu
Ca phẫu thuật kêt thúc tốt đẹp
Vì hiến máu quá nhiều nên Tuấn thiếp đi trên giường bệnh. LN vẫn còn hôn mê, sự việc càng ngày càng rối ren
- Bây giờ tính sao? BN nhìn về phía GK
- Tui ko để yên vụ này đâu- GK
- Ông điên à? LN bị thương vậy chưa đủ à?- BN
- Ai bảo hai bà tới tui khiến đâu?- GK
- Ông , ông được lắm tụi này chỉ lo cho mấy người, làm ơn mắc oán- BN
- Lần sau cô vứt gùm cái ơn oán của cô đi, tui ko cần. Vụ này tui sẽ chịu trách nhiệm, giờ thì vào thăm LN và Tuấn đi- kiệt nói đi vào phòng truyền máu
- Alo- ĐN
- Đn à?- BN
- Tên tuấn đỡ chưa em- BN
- Dạ rồi sao bây giờ mọi người vẫn chưa về vậy-ĐN
- LN bị đâm, vừa phẫu thuật song. Đang ở bệnh viện-BN
- Trời chị ấy có làm sao ko?- ĐN lo lắng
- ko may là có tên tuấn truyền máu cho nên qua cơn nguy hiểm rùi
- Vậy thì tốt quá, vậy tí nữa em vào bệnh viện nhé?-Đn
- Thôi em ở nhà chăm sóc tuấn đi, lúc khác vào- BN
- Nhưng em...- ĐN
- ko nhưng nhị gì hết, thôi nhé- BN nói rồi cúp máy
Kiệt đi ra khỏi bệnh viện và đến gặp bác Trung
- Ba gọi con- Kiệt
- Quỳ xuống- Bác Trung
- Sao bắt con quỳ- Kiệt
- Mày còn hỏi hả? mày đang làm gì hả- Bác trung
- Con ko làm gì cả- kiệt
- Mày còn già mồm hả- Bác trung
- Con nói thiệt- Kiệt
- Này thì thật- Bác trung nói rồi tay tát mạnh vào mặt hắn
- Mày biến đi, cút, tao ko cần đứa con như mày- Bác trung
- Được con sẽ đi, chào ba- kiệt
Mưa mưa lạnh có một ai đó đang lang thang trong mưa. Người đó như kẻ mất hồn vậy/zingforum/skin/images/smilies/MatCuoi1/MatCuoi.gif[/IMG] ]
 
U

uocmovahoaibao

3 tuần sau
Tất cả mọi chuyện đã qua, Gia Phong đã khỏe, Linh Nhi thì đã được xuất viện. Việc tiếp theo mà họ phải đương đầu là tìm Gia Kiệt. Sau buổi tối hôm đó trả ai còn thấy hắn nữa.

3 tuần chờ đợi trong vô vọng. Mọi giấu vết của Kiệt đều mờ nhạt .

_ Tên KiỆT đi đâu nhỉ- Đan Nhi
_ Không biết-Gia Phong
_ Làm thế nào để tìm hắn giờ- Linh nhi
_ Tôi đang nhờ người điều tra , nhưng chả thấy dấu vết gì hết.-Gia Tuấn thở dài
_ Liệu hắn có tới chỗ nào không, hai người thử nhó lại đi- Bảo Nhi
_ Không tất cả những chỗ anh ấy đến đều không có- Gp
_ Liệu hắn có ra nước ngoài??Đan Nhi
_ Không thể , vì tôi đã kiểm tra hết rồi không có ai tên Vũ Gia Kiệt xuất ngoại cả - Tuấn
_ Thế còn chỗ nào bí mật mà 3 người hay tới không-BN
_Hừm không, à mà khoan – Gia Phong
_ Sao-4 người kia đồng thanh
_ Biệt thự cầu vông- Gia Phong
_ Đúng sao anh không nghĩ tới nó nhỉ-Gia Tuấn
_ Biệt thự cầu vông là sao- Đan Nhi
_ Đó là nơi mà chính tay Gk thiết kế, việc này chỉ có 3 tụi tui biết thôi ba và má đều không biết – Gia Phong
_ Nó ở đâu- Bảo Nhi
_ Xa đây lắm- Gia Tuấn
_ Bao km??Linh Nhi
_ Hơn 100km- Gp
_ Hả, xa vây- Đn
_ Uhm , giờ muộn rồi mai chũng ta sẽ tới đó- Gia Tuấn
_ Okie , giờ thì ai về phòng nấy- Bn nói rồi đi lên cầu thang, theo sau la 4 người kia.
7 giờ sáng . 3 đứa nó đã chuẩn bị song hết và đi xuống dười lầu đợi 2 tên kia.Nhưng 2 tên ấy đã ngồi ở phòng khách từ khi nào rồi.
_ Hôm nay trời có bão hay sao mà 3 người dậy sớm vậy??? Gia Phong nói giọng trêu trọc
_ Vừa sáng cậu mún tẩm quất hả- Đan Nhi nhìn hắn với ánh mắt âu yêm
_Dạ không ạ chị tha cho em- Gia Phong xin hàng
_ Thế là tốt lala- Đan Nhi cười tươi, khiến tim ai đó loạn nhịp
_ Thôi không đùa nữa, chuẩn bị song rồi thì đi đi- Linh Nhi nhăn nhó
_ Bà già khó tính- Gia Tuấn
_ Tui đá vỡ mồm ông giờ mún chết hả bảo ai là bà già – Linh Nhi hét vào mặt Tuấn
_ Đồ ghê gớm , bà chăn – Gia Tuấn vẫn cố tình trọc nó
_ Cậu chết với tui- Linh Nhi đuổi theo Tuấn
2 đứa nó chạy vòng vòng khắp nhà đột nhiên.
Uynh`...................
Cảnh tượng trước mặt thật là khó tưởng tượng.
Vì vừa lau sàn nhà Tuấn Không để ý trượt chân ngã Linh Nhi chạy nhay quá Tuấn ngã Linh cũng ngã theo và......( tự tưởng tượng nhá)
á á á á á á á á á á á á........................Cả 2 đồng thanh
Mấy người kìa thì..........ôm bụng bò lăn bò càng ra cười.
Tuấn Linh đúng dậy mặt đỏ ưng như cà chua chả ai bảo ai tự đi ra xe trước , theo sau là 3 người kia vẫn vừa đi vừa ôm bụng cười.
 
U

uocmovahoaibao

Xe bắt đầu lăn bánh. Tuấn cầm lái là cái chắc rồi vì Tuấn là 1 trong những tổ lái xuất sắc của trường mà ( có cả đua ô tô đó)
_ Gio` đi thì tới bao giờ đến nơi.??Đan Nhi
_ Nhanh thôi tâm 2 tiếng là cùng – Phong
_ Uhm thế cũng tốt. Mà sao mấy người lại xây cái biệt thự đó xa đây vậy?? Bảo Nhi
_ Ah vì không muốn ai biết tới nó , chỉ có 4 chị em tối biết thôi. Ở đó có nhiều kỉ niệm lắm nhưng từ khi chi ấy chết tụi tôi không tới đó nữa- Gia Phong
_ Vậy sao cho tôi tò mò 1 chút nhé- Linh Nhi
_ Uhm cô nói đi – Gia Phong
_ Người đàn ông hôm trước đánh Tuấn và Kiệt là ai??Sao biết các cậu là còn tập đoàn họ Vũ mà người ta vẫn giám ra tay?Linh Nhi
_ Đó là vì......-Phong lưỡng lự
_ Vì nhà tôi mang nợ nhà đó- Tuấn
_ Mang nợ???Đan Nhi
_ Uhm đúng vậy vì gia đình nhà tôi mà vợ ông ta và con gái ông ta bỏ mạng- Gia Phong
_ Là sao????Bảo Nhi
_ Trước ông ta là anh em tốt của ba tôi, một lần họ đến nhà tôi chơi nhưng trên đường vì bị hiểu lầm là vợ và con gái của ba tôi nên 2 người đó đã bị 1 nhóm người thanh toán- Gia Phong
_ Vậy sao- Linh Nhi
_ Uhm các cô biết rồi đó, vậy nên ba tối mới như vậy- Gia Phong
_Vậy thì bác ấy đã rất tức giận??Nhưng người đàn ông đó muốn hại các cậu mà- Đan Nhi
_ Uhm nhưng vì ba tôi bảo kể cả có chết cũng không được làm gì tới ông ấy vì nhà tôi đã làm hại gia đình ông ấy , hại cô Thanh vợ ông ấy và Ngọc con gái ông ấy lúc đó mới 2 tuổi- Gia Phong
_ Vậy là tui hiểu rồi- Bảo Nhi
_ Thôi 3 cô nhiều chuyện quá ngủ chút đi sáng dậy sơm, tí còn lấy sức đi tìm anh Kiệt nữa- Tuấn nói
_ Uhm biết rồi- Bảo Nhi
Thế là 3 đứa nó tựa vào vai nhau thiếp đi.............
_ Liệu anh Kiệt có ở đó không anh??Gia Phong
_ Chắc là có cầu mong anh ấy không trở lại con người khi xưa- Gia Tuấn
_ Vâng- Gia Phong
 
U

uocmovahoaibao

Kít...............xe đã dừng bánh
_ Dậy dậy dậy – Gia Phong
_ Điếc tai quá biết rồi-Đan Nhi gắt
_ Tới nơi rùi à- Linh Nhi
_ Chưa chúng ta phải đi bộ vào 10km nữa- Gia Tuấn
_ Sao lại thế- Linh Nhi
_ Vì không đi ô tô vào được chứ sao- Gia Tuấn
_ Hix đành đi bộ chứ sao- Đan Nhi nhăn nhó.
5 đứa nó xuống xe.
Đan Nhi và Gia Phong thì cứ đấu khẩu với nhau. Còn Gia Tuấn và Linh Nhi thì cãi nhau mấy chuyệt vặt vãnh. Không ai để ý từ nãy tới giờ Bảo Nhi chả nói năng câu nào.

Đi được nửa tiếng Đan Nhi than mệt và đòi ngồi nghỉ.Vậy là 5 đứa ngồi lại nghỉ 1 lúc.
_ ở đây đẹp thật- Linh Nhi
_ Dĩ nhiên vậy nên tụi này mới xây biệt thự ở đây- Gia Tuấn
_ Mùa đông ở đây đẹp lắm-Gia Phong
_ Thật à –Đan Nhi tròn xoe đôi mắt nhìn Phong
_ Uh à có ảnh chụp mùa đông nè , coi hông??Gia Phong
_ Có – Đan Nhi cười tưới
_ Không cho coi- Gia Phong
_ Cho tui coi đi- Đan Nhi
_ Không- Gia Phong
_ Có- Đan Nhi
_ Không tui cướp đó-Đan Nhi
_ Ngon thì cứ việc- Gia Phong nói rồi chạy mất tiêu, Đan Nhi thi đuổi theo với vẻ mặt sát thủ
_ Cẩn thận lạc đó- Tuấn hét lớn

Phong và Đan đuổi theo nhau, Phong chạy nhanh quá Đan đuổi không kịp và mất dấu Phong từ lúc nào không hay.Chạy được 1 lúc Phong mới ngoảnh lại thì không thấy Đan đâu hắn giật mình hét lớn.
_ Đan Nhi cô ở đâu- Gia Phong
Hăn vừa đi vừa gọi thật to , nhưng không thấy gì hết.
5p trước
_ Phong đợi tui với- Đan Nhi
_ Uả tên đó đâu rồi- Đan Nhi giật mình rồi đứng lại không chạy nữa và bước từ từ. Không để ý và.......
_á á á á á á – Đan Nhi thét lên
Quay lại Phong
_ Đan cô đâu rồi trả lời tui đi – Phong hét
_ Đan .....Đan- Hắn gào thét.
Không hiểu sao hắn có 1 cảm giác lo lắng bồn trồn , cảm giác sợ và và hắn đang có cảm giác như mình sắp mất một cái gì đó rất quan trọng. Đâu hắn quay cuồng, hắn như điên dại chạy khăp nơi và gào thét.Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ như thế này.
Hắn chạy mãi mà không thấy động tĩnh gì . Mệt quá hắn dừng lại đi bộ thì đột nhiên hắn thấy đằng xa có 1 cái hố. Linh tính nói cho hắn biết ở đó có thứ gì đó rất quan trọng. Hắn chạy ngay tới và thấy Đan Nhi đang ôm mặt khóc dưới hố.
_ Đan cô có sao không- Hắn nói với xuống
Đan không trả lời , nó vẫn ôm mặt khóc.
_ Đan trả lời tui đi , cô có sao ko- Phong
Đan vẫn im lặng , Phong bắt đầu lo lắng.Hắn quyết định nhẩy xuống .
_Đan sao cô không trả lời tui- Phong ngồi xuống cạnh Đan
_ Nè sao cô không nói gì- Phong gắt
Bông dưng Đan quay ra ôm chặt Phong.
 
U

uocmovahoaibao

Phong giật mình vài s . Khi định hình được thì hắn cũng đặt tay lên lưng Đan vỗ nhẹ .
_ Thui không khóc nữa, tui ở đây rồi nè – Phong
_ Cậu đừng có bỏ tui đó tui sợ lắm- Đan rọng run run
_ Uhm biết rồi nín đi nào , bình thường co mạnh mẽ lắm mà , cười cái tui coi- Phong
Đan càng khóc to hơn
_ Nè thui thui mà đừng khóc nữa – Phong nhăn mặt( hắn sợ con gái khóc nhất trên đời)
Đan khóc 1 lúc thì ngủ thiếp đi vì nó khóc mệt quá rùi mà. Nhìn nó nằm gọn trong vòng tay Phong như 1 con mèo con ngoãn ngoãn. Làm tim Phong đập không ngừng

Quay lại chỗ 3 đưa kia
_ Tụi nó đi đâu mà lâu thế không biết- Tuấn
_ Rừng này rộng không- Bảo Nhi
_ Có rộng lắm , tầm 30 km gì đó- Tuấn
_ Biệt thự giữa rừng à??Linh Nhi
_ Uhm đúng rồi đó-Tuấn
_ Ở đây có thú nào nguy hiểm không?? Bảo Nhi
_ Không nhưng ở đây khá nhiều bẫy của mấy lão thợ săn, và cũng rất dễ lạc- Tuấn
_ Nhỡ tụi kia lạc thì sao??Linh Nhi
_ Phong nó biết rõ đường đi ở đây mà , mấy cô yên tâm đi nếu tí không thấy thì ta đi kiếm- Tuấn
_ Nhưng trời xắp mưa rồi- Linh Nhi chỉ lên bầu trời đang tối xầm lại
_ Nếu vậy chúng ta lên xe thôi- Tuấn
_ Tại sao??Bảo Nhi
_ Vì trời mưa rất khó đi nếu đi tìm thì chỉ thêm lạc nhau thôi, tôi sẽ để kĩ hiệu cho Phong nó biết . Các cố đứng dậy đi trước đi tôi theo sau liền- Tuấn
 
U

uocmovahoaibao

3 đứa nó ngồi trong xe mà thấp thỏm lo lắng, không biết 2 đứa kia đi đâu mà giờ không thấy mặt mũi đâu hết , mưa mỗi lúc một lớn , lòng 2 nhỏ kia sôi như lửa.
_ Rốt cục là 2 đứa nó đi đâu – Bảo Nhi
_ Em cũng chả hiểu nữa, em lo qua con Đan rất sợ 1 mình nhất là khi trời tối xầm như thế này- Linh nói với giọng lo lắng
_ Nhỏ đó nhát gan vậy à??Tuấn có vẻ hơi ngạc nhiên vì bình thường Đan Nhi rất gan ( vụ mí con sâu )
_ Hồi nhỏ có 1 lần nó ở nhà 1 mình , không biết nó đã nhìn thấy cái gì nhưng sau đó nó đã mất 2 tháng để trở lại bình thường, trong vòng 2 tháng ấy nhìn vào ánh mắt nó luôn thấy 1 nỗi sợ. Sau khi chuyển nhà thì nó mới dần phục hồi. Từ đó nó rất yếu .Chính vì vậy nó mới nuôn tỏ ra mình mạnh mẽ , nhưng dưới lớp vỏ ấy nó chỉ là 1 con nhỏ yếu đuối.-Linh Nhi
_ Nó rất sợ ở 1 mình , nhất là trời tối lúc nào như vậy thì nó đều ôm mặt khóc , ai nói gì nó cũng chẳng thưa- Bảo Nhi nói mà mắt luôn hứng về phía xa xa.
_ Chính vì vậy nên tụi này mới lo cho nó-Linh Nhi
_ Thì ra là vậy , thảo nào 2 người có vẻ lo lắng vậy- Gia tuấn
_ Uhm mong là nó sẽ không sao-Linh Nhi

Quay lại chỗ Gia Phong và Đan Nhi

May cho tụi nó ở dưới hố có 1 cái hốc đủ để 2 đứa ngồi trong nhưng nhất định 2 đứa nó sẽ không được ngồi thoải mái rồi. Gia Phong vẫn ôm chặt Đan Nhi, nó đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Phong.
Phong nhìn nó ngủ mà lòng thấy dễ chịu, cảm giác mà hắn chưa bao giờ có.Hắn nhìn Đan không chán mắt , và chợt hắn nhận ra rằng tim mình đập mạnh hơn.Hắn nhìn nó mà muốn...........
và rồi Đan cảm giác có 1 cá gì đó mềm và ấm vừa chạm vào chán nó, nhưng nó nghĩ chỉ là mơ , nó vẫn cứ nhắm mắt và ngủ.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, không khí lạnh thật nhưng 1 nơi nào đó thì không ai cảm thấy lạnh cả vì tâm hồn họ đang rất ấm áp.
Mưa cứ vậy rả rích không ngớt , mọi vật chìm trong bóng tối , 3 người kia đang rất lo lắng cho GP và ĐN nhưng họ không thể làm gì được vì trời ngày càng tối , rừng này thì rất rộng vậy nên 3 đứa đành ngủ trên xe đợi mai đi tìm.

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá , sau cơn mưa cành vật thật đẹp trên những tán lá còn đọng sương long lanh, tiếng hót của những chú chim xinh xắn trên những cành cây đã làm Phong tỉnh giấc.Đan vẫn ngủ, Phong khẽ đặt Đan giựa vào thành hố , rồi đừng dậy nhẩy lên mặt đất để tìm cái gì đó kéo Đan lên.1 lúc sau Đan đã tỉnh giậy nó thấy trên người mình là cái áo khoác của Phong và nó đang cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua. Nó vẫn còn cảm giác ấm trên trán nhưng nó không hiểu vì sao lại thế.Nó đã nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua và nó thầm cảm ơn Phong nếu không có Phong thì chắc hôm qua nó không bít ra sao nữa, nhưng rồi chợt nó đỏ ửng mặt( đó các bác bít vì sao) khi Phong gọi no từ trên miệng hố.
_ Nè tóm lấy cái dây nào cô nương-Phong nhăn mặt
Đan đứng dậy , xíu thì nó quỵ ngã chắc tại nó vẫn còn hơi mệt
Nhìn thấy vậy Phong từ trên cáo noi với xuông với giọng hơi lo lắng
_ Cô có sao không- Phong
_ Không- Đan nói rồi đừng dậy tóm vào dây rồi nhẩy như khỉ lên miệng hố ( nhỏ này leo trèo cũng giỏi lắm đó )
_ Đi thôi-Phong kéo tay nó lên
_ uhm chắc mọi người lo lắm- Đan
_ Cũng tại cô đấy- Phong cau có nhìn nó
_ Sao tại tui- Đan
_ Ai biểu cô chạy như con rùa để rồi lac- Phong
_ Ai biêu cậu chân dài hơn tui chứ bộ , vả lại nếu cậu đưa tui xem thì tui đã không chạy theo đòi –Đan cãi
_ Hừm chả cãi với cô nữa đã đói thì chớ, bực mình- phong nói rồi bước nhanh hơn
Đan phụng phịu theo sau
Mãi sau nó mới tới chỗ lúc nghỉ chân , đúng lúc ấy 3 người kia cũng đi tới đó.
_ Em có sao không- Linh Nhi lo lắng nắm lấy tay nó
_ Hì em không sao đâu ạ-Đan
_ Lần sau thì chừa bít chưa- Bảo Nhi nhìn nó nghiêm khắc
_Vâng ạ –Đan nhăn nhó

3 chị em cô song chưa – Tuân
_ Rồi- Bảo Nhi nói rồi lấy từ túi ra 1 hộp sữa đưa cho Đan và 1 cái bánh đưa cho Tuấn rồi đi thẳng( mặc dù không biết đường mà vân xông pha như đúng rồi ý)
_ Nè đi từ từ thui bà nội không đến bà lạc giờ- Tuấn
_ Biết rồi- Bảo Nhi

Bảo Nhi đi bằng 2 tên kia.Còn Đan Nhi và Linh Nhi đi bằng nhau
_ Không có chuyện gì chư- Linh
_ Không mà chị- Đan
_ Em với tên Phong ở cùng nhau cả tổi hôm qua à- Linh
Bỗng nhiên Đan đỏ mặt.
_ Đã bảo không có chuyện gi mà- Đan nói rồi bước nhanh lên chô Bn
Linh Nhi nhìn con bé khó hiểu.
 
U

uocmovahoaibao

Đoạn đường dài 10 km không phải quá dài nhưng cũng chả ngắn chút nào. May mà tụi nó không phải mấy nhỏ yểu điệu thục nữ , néu không chắc đầu hàng 4 chi vì phải đi bộ kiếu này trong điều kiện không khí thì ẩm ướt, rừng lại còn nhiều muỗi và côn trùng nữa.Đang đi bỗng Đan hét lên 1 tiêng làm cả lũ giật mình.
_ Hét gì đó- Phong gắt
Đan không nói gì nó chỉ chỉ tay phía dưới chân Phong. Và sau đó là 1 tiếng hét thất thanh còn to hơn gấp vạn lần tiếng hét của Đan khi nãy. Cả lũ giật mình , khi nhìn thấy biểu hiện rất ưa là pó tay của Phong. Tuấn cũng giật mình nhưng vì cố giữ phong độ trước mặt 3 nhỏ kia)không muốn thành trò cười cho 3 nhỏ đó như Phong ý mà)
3 nhỏ kia thấy mặt Tuấn và Phong tái lại mà không thể nào nhịn cười được,cứ thế mà 3 nhỏ ôm bụng cười lăn cười lốc.Phong và Tuấn thì khỏi phải nói mặt đỏ như quả cà chua chín( Cái mà Phong và Tuần nhìn thấy đó là thứ mà 3 tên đó rất sợ, các bác tự nghĩ nhá)
_Làm gì mà mấy cô cười giữ thế hả, con gái gì mà duyên thế không biết-Tuấn
_ Duyên hay không cũng là vợ sắp cưới của cậu đó- Linh cười nham hiểm
Tuấn im thin thút không nói được gì luôn. Phong biết Tuấn bị nói trúng tim đen nên hắn đành giai vây bằng cách đánh trống lảng sang việc khác.
_Thôi mau lên 15 phút nữa là tới nơi rồi, đi mau cái chân lên mấy bà nội-Phong nhăn nhó
_ Sắp đến rồi sao??Đan
_ uhm- Phong
Bỗng 1 ý tưởng lóe lên trong đầu Đan , nó cười thích thú.
_ Thi chạy đi- Đan
_ Thi á- Phong trợn tròn mắt
_ Uhm sợ hả???Đan cười nham hiểm
_ Ai thèm sợ mấy cô-Phong
_ Thế là tốt vậy thi nhá-Đan
_Thi chạy á-Linh chen giữa 2 đứa
_Vầng xem ai chạy tới nơi trước cớ quyền sai bảo người chạy tới chậm nhất-Đan
_ Hay đó chơi đi- Linh có vẻ cũng hứng thú với trò chơi khùng khùng điên điên của em gái mình
_okie, mà chỉ đi thằng là tới nơi hả??Đan quay ra hỏi Phong
_ Uhm- Phong
_ Đếm đến 3 xuất phát nhá- Đan
_ oKie- Tuán
1.....................
2.................................
3...................................................
_ Tên tuấn và Phong chạy nhanh quá- Đan nhăn nhó
_ Vắt chân lên cổ mà chạy , không thua là chết đó- Linh
_ Bảo Nhi chỉ chạy thôi chẳng nói gì cả. Tuấn chạy nhanh nhất nên có vẻ đắc ý lắm.Bỗng nhiên Linh Nhi bứt phá chạy vượt cả Tuấn( chạy ghê thật). Nó còn quay ngoái cổ lại đằng sau lè lưỡi tróc Tuấn nữa
_ Chị cẩn thận - Đan hét
_ Hả- Linh không nghe rõ
_ Trước mặt...........- Đan chưa kịp nói hết câu
Bộp...............Linh ngã xuống , nó không để ý đập đầu vào gốc cây.
_ Nhiều sao quá- Linh Nhin xoa xoa đầu
4 người kia nhìn nó mà cười ha hả.Còn nó thì khỏi phải nói , giận không để đâu cho hết, đã vậy cái chán còn sưng 1 cục to đùng nữa chứ.
Kết thúc trờ chơi. Người về đích nhanh nhất là Tuấn, còn Linh là người chạy chậm nhất( Tại mải đếm sao ý mà)
 
Top Bottom