B
bangdi_girl_104
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đề bài: Kể lại kỷ niệm sâu sắc của em
Trước ngày khai giảng, tôi được mẹ dẫn đi mua quần áo mới, đồ dùng học tập mới. Cả đêm, tôi trằn trọc k ngủ được hết ngồi dậy lại mân mê chiếc cặp và những quyển vở mới còn thơm mùi giấy. Sáng, tôi dậy thật sớm thay bộ đồng phục mới rồi nhanh nhẹn trèo lên xe máy. Bầu trời trong xanh, cao vòi vọi, những tia nắng xuyên qua các cành cây, kẽ lá. Hôm ấy là ngày khai giảng nên phụ huynh đưa con đến trường thật đông. Hàng quán hai bên đường đã dọn ra từ sớm, buôn bán nhộn nhịp. Tôi thấy các bạn học chung mẫu giáo cũng được ba mẹ đưa đến trường. Cảnh vật quen thuộc mọi ngày mà sao tôi bỗng thấy lạ. Con đường cũng khác, nó ngắn hơn mọi khi. Cây cối cũng xanh tươi hơn và tràn ngập sức sống. Từ xa xa, cổng trường đã dần hiện lên trong mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to ghi chữ Trường tiểu học Việt Hưng. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường.Ngôi trường thật đồ sộ và oai nghiêm. Sân trường dày đặc cả người. Người nào quần áo cũng sạch sẽ, gương mặt vui tươi sáng sủa. Bỗng, một hồi trống vang lên, các anh chị lớp trên nhanh chóng vào lớp. Chỉ có lũ học trò mới bọn tôi là bối rối k biết làm gì hết. Có một cô giáo rất trẻ và xinh đẹp dắt chúng tôi vào lớp. Cô nhẹ nhàng nói: " Năm nay các em sẽ học lớp 1A. Cô tên là Phạm Thị Hằng. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Bây giờ, cô sẽ điểm danh sĩ số của lớp. Các em thấy tên của mình thì nói có, còn em nào chưa có tên thì lên bảo với cô nghe chưa?" Chúng tôi đều nghe nhưng không ai dám trả lời. Cũng may đã có tiếng dạ ran của các bậc phụ huynh đáp lại. Có nhiều bạn được gọi tên nhưng lại sợ sệt, im lặng không đáp đến nỗi ba mẹ phải lên tiếng thay. Nghe gọi đến tên, tôi giật mình và lúng túng. Tôi cảm thấy quả tim mình như ngừng đập. Sau khi đã đọc xong mấy mươi tên, cô yêu cầu các phụ huynh ra về để lớp bắt đầu giờ học. Tôi chào mẹ qua cửa sổ. Một vài bạn thì oà khóc nức nở khi thấy bố mẹ về. Bỗng, một giọng nói to vang lên: " Các em nhanh chóng ra xê để bắt đầu lễ khai giảng năm học mới". Cô giáo dẫn chúng tôi xếp hàng theo từng tốp. Lễ khai giảng bắt đầu trong không khí trang trọng của nghi thức chào cờ. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới được kéo lên trong bài hát Quốc ca trầm hùng. Cô giáo hiệu trưởng trang trong đọc báo cáo và mục tiêu cho năm học mới. Cả trường vang dội tiếng vỗ tay. Đám học trò lớp một chúng tôi cũng bắt chước các anh các chị vỗ tay. Sự rụt rè dần tan biến. Cô hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới. Chính tiếng trống ấy đã đánh dấu một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi.
Bảy năm đã trôi qua, tôi đã không còn là cô bé lớp một ngày nào nữ. Nhưng những kỉ niệm trong ngày tựu trường sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Nó luôn nhắc nhở tôi phải cố gắng học hành để tiến bước trên con đường tri thức đầy chông gai.
Hôm nay mình mới viết bài này. Mong các bạn đánh giá điểm và góp ý cho mình nhé! Cám ơn các bạn!!
Bài làm:
Hằng năm, cứ vào cuối thu, lòng tôi lại nao nao đến khó tả. Cái cảm giác bâng khuâng, xao xuyến về ngày đầu tiên đi học đã trở thành kỉ niệm sâu sắc nhất trong kí ức tuổi thơ của tôi.Trước ngày khai giảng, tôi được mẹ dẫn đi mua quần áo mới, đồ dùng học tập mới. Cả đêm, tôi trằn trọc k ngủ được hết ngồi dậy lại mân mê chiếc cặp và những quyển vở mới còn thơm mùi giấy. Sáng, tôi dậy thật sớm thay bộ đồng phục mới rồi nhanh nhẹn trèo lên xe máy. Bầu trời trong xanh, cao vòi vọi, những tia nắng xuyên qua các cành cây, kẽ lá. Hôm ấy là ngày khai giảng nên phụ huynh đưa con đến trường thật đông. Hàng quán hai bên đường đã dọn ra từ sớm, buôn bán nhộn nhịp. Tôi thấy các bạn học chung mẫu giáo cũng được ba mẹ đưa đến trường. Cảnh vật quen thuộc mọi ngày mà sao tôi bỗng thấy lạ. Con đường cũng khác, nó ngắn hơn mọi khi. Cây cối cũng xanh tươi hơn và tràn ngập sức sống. Từ xa xa, cổng trường đã dần hiện lên trong mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to ghi chữ Trường tiểu học Việt Hưng. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường.Ngôi trường thật đồ sộ và oai nghiêm. Sân trường dày đặc cả người. Người nào quần áo cũng sạch sẽ, gương mặt vui tươi sáng sủa. Bỗng, một hồi trống vang lên, các anh chị lớp trên nhanh chóng vào lớp. Chỉ có lũ học trò mới bọn tôi là bối rối k biết làm gì hết. Có một cô giáo rất trẻ và xinh đẹp dắt chúng tôi vào lớp. Cô nhẹ nhàng nói: " Năm nay các em sẽ học lớp 1A. Cô tên là Phạm Thị Hằng. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Bây giờ, cô sẽ điểm danh sĩ số của lớp. Các em thấy tên của mình thì nói có, còn em nào chưa có tên thì lên bảo với cô nghe chưa?" Chúng tôi đều nghe nhưng không ai dám trả lời. Cũng may đã có tiếng dạ ran của các bậc phụ huynh đáp lại. Có nhiều bạn được gọi tên nhưng lại sợ sệt, im lặng không đáp đến nỗi ba mẹ phải lên tiếng thay. Nghe gọi đến tên, tôi giật mình và lúng túng. Tôi cảm thấy quả tim mình như ngừng đập. Sau khi đã đọc xong mấy mươi tên, cô yêu cầu các phụ huynh ra về để lớp bắt đầu giờ học. Tôi chào mẹ qua cửa sổ. Một vài bạn thì oà khóc nức nở khi thấy bố mẹ về. Bỗng, một giọng nói to vang lên: " Các em nhanh chóng ra xê để bắt đầu lễ khai giảng năm học mới". Cô giáo dẫn chúng tôi xếp hàng theo từng tốp. Lễ khai giảng bắt đầu trong không khí trang trọng của nghi thức chào cờ. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới được kéo lên trong bài hát Quốc ca trầm hùng. Cô giáo hiệu trưởng trang trong đọc báo cáo và mục tiêu cho năm học mới. Cả trường vang dội tiếng vỗ tay. Đám học trò lớp một chúng tôi cũng bắt chước các anh các chị vỗ tay. Sự rụt rè dần tan biến. Cô hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới. Chính tiếng trống ấy đã đánh dấu một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi.
Bảy năm đã trôi qua, tôi đã không còn là cô bé lớp một ngày nào nữ. Nhưng những kỉ niệm trong ngày tựu trường sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Nó luôn nhắc nhở tôi phải cố gắng học hành để tiến bước trên con đường tri thức đầy chông gai.
Hôm nay mình mới viết bài này. Mong các bạn đánh giá điểm và góp ý cho mình nhé! Cám ơn các bạn!!