[Dành cho phụ huynh] con àh! mẹ muốn nói là.........

S

smile10

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Mẹ yêu con

Ở nhà, bốmẹ gọi con là chanh. Nhưng nhiều lúc cần phải gọi conlà ớt. lúc nhỏ, con thích mặc áo màu đỏ, đội môt cái mũ màu đỏ, ngồi bi bô trong òng bà ngoại chờ mẹ đi làm về. đêm nằm ngủ con hay quẫy đạp lung tung. Mẹ đã chèn gối cẩn thận xung quanh con, đã nhìn ngắm con rất lâu khi con thở đều đều, caí mũi hin hin phập phồng giống mũi con mèo nhỏ. Nhưng đến nửa đêm, con xoay trở thế nào mà chân lại quặp lên cổ mẹ, gối rơi lung tung rồi chăn xô sang một bên. Buổi sáng, khi thức giấc mẹ thích cái cảm giác có đôi bàn chân bé xíu, trắng hồng với những ngón chân mũm mĩm đang gác trên cổ mình. cẩm giác ấy thật bình yên và có ýnghĩa với mẹ. Con lớn hơn nữa, cũng không sửa được cái tật “ngủ hư”. Mẹ bắt đầu thấy chân con nặng trịch như đá đè trên cổ mẹ. Có đêm, bực mình quá mẹ phát cho con một cái thật đau cho con tỉnhlại. Giữa giấc mơ, con khóc thút thít rồi laị ngủ tiếp. Sáng dậy, nhìn vẻ mặt hờn dỗi của con vẫn còn say ngủ, mẹ lại thấy chạnh lòng lắm con có biết không?
Con càng lớn, càng giống tên con ở nhà. Bạn cùng lớp chê con là ghê ghớm và đanh đá. Bố mẹ không có gì để trách con cả, chỉ thương con sao già trước tuổi, ít cười, có phải vì nhà mình không được khá giả để con bằng được bạn bè nên con phải lo toan sớm, phải bon chen sớm, phải lo toan rất nhiều. Mẹ hơi hối hận vì đã khuyến khích con vào lớp chọn. Con học ngày học đêm để được học bổng, để hàng xóm mỗi lần thấy tên con trên báo lại tấm tắc…. Nhìn con hao gầy và xanh, mât lúc nào cũng có lửa và laij hay cáu với bố và mẹ, mẹ cũng buồn lắm chứ. Chỉ đêm đêm thấy con rời bàn họcvào kéo lại chănc ho mẹ, mẹ mới thấy dịu lòng lại. Mẹ hay giả vờ gạt chăn sang một bên, để con đắp lại, dém màn cẩn thận,rồi sáng hôm sau con laị càu nhàu “Khiếp, đêm qua sao mẹ không đắp chăn lại cho cẩn thận. Rồi lại ho sù sụ như thế?”. Có phải con gái mẹ cũg lo lắng cho mẹ lắm phải kko? Cho dù cái cách thể hiện sự lo lắng của con cũg hơi….chua đấy.
Con đi du học lâu rồi, bố mẹ cũng đã quen, ko còn thấy trống hoác như những ngày đầu nữa. Con đi xa rồi, bố mẹ thành hai ông bà già, con biết ko?. Suốt ngày nhắc concho đến khi bố đừa “Thế này dễ Chanh nhà mình cảm cúm mất, cả ngày hắt xì đén hơn chục lần!”. Mẹ “hiện đại” hơn bố nhiều. mẹ biết check mail, gửi mail cho con, để cuối tuần bật máy vi tính lênlại có thể nhận được những lá thư con gửi về, tuy đầy đủ nhưng ngắn ngủi, và vẫn khô khan như những lời con hay nói ở nhà. Tuần vừa rồi, mẹ còn mang tấm ảnh cũ của con đi sửalại. Kỹ thuật số đã ***g ảnh con, cô bé áo đỏ, cái mũ đỏ tươi vào tấm khungcó hinhd những trái tim màu hồng chấp chới xung quanh. Mà ở nơi con học, hình trái tim là biểu tượgn của trái tim là biểu tượng quên thộc của chữ “yêu” đúng ko nhỉ?
Hôm qua, một cô gái ở cùng cơ quan với mẹ có mang đứa con đầu. Mẹ nhìn nét mặt cô gái và mẹ nhớ con biết bao. Ở thời của mẹ chưa có Pamper baby dry, Chanh ạ!. Và mẹ tin rằng, dù con ở nơi xa, con vẫn hiểu rằng con có ý nghĩa thế nào đối với bố mẹ. Và mẹ mail cho con đây, để gửi cho con một thông điệp rằng: mẹ yêu con

Mẹ của con

Trong cuộc sống có những lúc chúng ta thường nhủ rằng "bốmẹ ko hiểu con?" "bố mẹ toàn áp đặt con" .... nhưng ko thể phủ định một điều à trên thế giới này con chỉ có một bố mẹ mà thôi. Hãy thông cảm hãy hiểu cho bố mẹ. Khi nào bạn là những ông bố, bà mẹ, bạn sẽ hiểu đựơc những gì bố mẹ đã làm cho mình
Bạn hãy thử viết một bức thư trả lời người mẹ trên nhé!


 
Last edited by a moderator:
S

smile10

Mẹ

Năm cánh hoa sứ mở rănh vòng tay yêu thương và rất đỗi bao dung, một cảm giác rất bình yên ngọt ngào. Cảm giấc ấy, tụi mình chỉ có được từ mẹ mà thôi


Con gái đi chơi khuya, vẫn thấy mẹ ngồi trước cửa. Mái tóc mẹ điểm bạc bay bay trong gió đêm, ánh mắt trông ngóng và âu lo. Ánh đèn xe loé lên trong ngõ tối, mẹ vội vàng đững dậy. Đôi khớp gối đau nhức như muốn khuỵu xuống. Con gái bực bội, mẹ đợi con làm gì. Con đã nói hôm nay con về muộn rồi mà. rồi con đủng đỉnh bước vào phòng, khoá chặt cửa lại. Con gái không thấy mẹ đang lui cui dọn dẹp những đĩa thức ăn ngon lànhvẫn còn nguyên vẹn trên bàn….
Con gái đi xem ca nhạc, mua một bó hoa thật đẹp tặng cho thần tượng của mình. con gái ko nhớ, thuở con nhỏ, mẹ vẫn thường dânx con gái đi qua vườn hoa và chỉ cho con gái xem loài hoa mà mẹ yêu thích nhất. Mẹ nhìn bó hoa con mạng tặng ca sĩ, thấy nhoi nhói trong tim…
Lĩnh tháng lương đầu tiên, con gái khao bạn bè, mua áo mới. con gái quên mất những chiếc áo cũ sờn của mẹ, quên luôn đôi dép gần như đứt quai mà mẹ vẫn cố
mang….
Một chiều đi làm về, sắc mặt con gái ko vui. mẹ hỏi han, con gái khó chịu. con mệt lắm mẹ àh, con muốn nghỉ ngơi. Con gái vào phòng, nói chuyện điện thoại với cô bạn thân, than thở kể lể thật lâu. Mẹ lặng lẽ ngồi nhìn bức hình ngày đầu tiên đi học của con gái. Hồi đó, mỗi lần đi học về, con gái hay líu lo bao chuyện, hỏi mẹ những điều ngây ngô. giờ đây, con gái luôn giữ im lặng với mẹ và ít khi nghe lời khuyên của mẹvì cho rằng mình đang sống trong một thời đại hoàn toàn khác. Con gái có bạn trai. Mẹ không thích anh chàng đó. Con cứ khăng khăng, rồi mẹ sẽ thấy anh ấy đáng yêu nhường nào. Con gái tìm đọc sách dạy nấu ăn, làm những món thật ngon mang sang cho người ấy, ko thấy mẹ ở nhà dang ngổn ngang xoong nồimà con gai “quên” rửa.
Có một ngày, con gái trở về nhà, sà vào lòng mẹ, oà lên nức nở, “người yêu con ko như con nghĩ”. Mẹ ôm chặt con gái vào lòng. Đôi tay gầy guộc khẽ vuốt tóc con. Áo mẹ ướt đẫm nước mắt của mẹ và con…
Hôm nay con gái về nhà muộn, ko thấy mẹ ngồi trước cửa chờ nữa. Người bạn tri kỉ rủ mẹ đi du lịch. mẹ sợ con gái ở nhà một mình sẽ buồn. Nhưng con gái muốn mẹ đi chơi xa, muốn mẹ được tận hưởng những niềm vui mới. Mẹ đã dành gần trọn cuộc đời ở bên con gái rồi còn gì! Hôm nay, bỗng dưng nơi mẹ ngồi sao trống vắng lạ kì. Bóng dáng mẹ chờ đợi mỏi mòn chợt hiện ra trong tâm tưởng. Con gái thấy hối hận vô cùng. Con gái ngồi xuống nơi bậc cửa, nhìn ra ngõ vắng, rưng rưng nói với mình – Trong cuộc đời này con có mẹ là bến đỗ bình yên………

Thật tuyệt vời khi chúng ta có mẹ!
 
U

umbalamora...congchuaday

Bố mẹ chẳng bao h hiểu cho con cái
lúc nào cũng áp đặt cho mình là đúng
sự quan tâm quá mức sẽ làm người khác khó chịu điều này ai cũng hiểu
tôi ghét làm phiền người khác
nhưng sao chẳng bao h để cho tôi yên đc nhỉ
tôi cần mọt nơi yên tĩnh để suy nghĩ cũng không có
tôi muốn làm một việc yêu thích cũng không đc
cảm giác như trong tù giam vậy bao h cũgn đổ tội cho quan tâm này nọ
tôi muốn đc tự lập từ những việc nho nhất
từ nhỏ chẳng bao h để nòi khác nói lười quá
tôi luôn tự giác học tự giác đặt mục tiêu cho bản thân
chưa từng đi chơi về muộn mà cũng chả mấy khi ra khỏi nhà trừ khi đi học
tôi hiểu bố mẹ thương yêu con cái , nhưng tik` yêu thực sự là khiến cho con mik` cảm thấy thoải mái
tự do và cảm thấy đc bảo vệ và quan tâm đúng cách
tôi luôn bị áp đặt những lời động viên nghe như lời đe
luôn luôn bị làm phiền khi suy nghĩ , chỉ vì tôi muốn suy nghĩ một vấn đề nên tôi không muốn nói chuyện với bố mẹ mà bị mắng một trân j`j` mà dối trá
thậm chí bố mẹ còn không cho tôi thân với bạn chỉ vì nó học không giỏi
nó đã rát cố gắng rồi mà cả bố mẹ nó cũng không hiểu
nói thật tôi chỉ muốn lớn thật nhanh thôi tôi chán lắm rồi cái cảnh đọc sách cũng cần kiểm duyệt
tôi cảm không thấy đc quan tâm mà chỉ cmả thấy bị mất quyền CD
bố mẹ tôi yêu thương không đúng chách hay tại tôi hư hỏng
 
Last edited by a moderator:
P

pinkgerm

hjxhjx, nhìn bài vjk của trâm anh mà chị thấy nhói lòg,... Bố mẹ là ng đã mang chúng ta đến với cuộc đời này - bố mẹ thật vĩ đại!!! bởi vậy hãy yêu thương bố mẹ như chưa từng được yêu, ....
và hơn nữa, em hãy nghĩ đến nh bạn nhỏ thiếu mẹ, hay thiếu cha ngày đêm mong ngóng được cất tiếng mẹ cha, ngày đêm mong ngóng được nghe tiếng mắng mỏ và sẽ cho ngay là tiếng quan tâm, ...>>> hãy bjk trân trọng nh j mà mình có được nha!!!
 
P

phuthuytk21

Bố mẹ chẳng bao h hiểu cho con cái
lúc nào cũng áp đặt cho mình là đúng
sự quan tâm quá mức sẽ làm người khác khó chịu điều này ai cũng hiểu
tôi ghét làm phiền người khác
nhưng sao chẳng bao h để cho tôi yên đc nhỉ
tôi cần mọt nơi yên tĩnh để suy nghĩ cũng không có
tôi muốn làm một việc yêu thích cũng không đc
cảm giác như trong tù giam vậy bao h cũgn đổ tội cho quan tâm này nọ
tôi muốn đc tự lập từ những việc nho nhất
từ nhỏ chẳng bao h để nòi khác nói lười quá
tôi luôn tự giác học tự giác đặt mục tiêu cho bản thân
chưa từng đi chơi về muộn mà cũng chả mấy khi ra khỏi nhà trừ khi đi học
tôi hiểu bố mẹ thương yêu con cái , nhưng tik` yêu thực sự là khiến cho con mik` cảm thấy thoải mái
tự do và cảm thấy đc bảo vệ và quan tâm đúng cách
tôi luôn bị áp đặt những lời động viên nghe như lời đe
luôn luôn bị làm phiền khi suy nghĩ , chỉ vì tôi muốn suy nghĩ một vấn đề nên tôi không muốn nói chuyện với bố mẹ mà bị mắng một trân j`j` mà dối trá
thậm chí bố mẹ còn không cho tôi thân với bạn chỉ vì nó học không giỏi
nó đã rát cố gắng rồi mà cả bố mẹ nó cũng không hiểu
nói thật tôi chỉ muốn lớn thật nhanh thôi tôi chán lắm rồi cái cảnh đọc sách cũng cần kiểm duyệt
tôi cảm không thấy đc quan tâm mà chỉ cmả thấy bị mất quyền CD
bố mẹ tôi yêu thương không đúng chách hay tại tôi hư hỏng
tớ cũng rơi vào cái trường hợp này đấy************************************************...chán sao đâu..............
nhưng tớ vẫn yêu bố mẹ nhiều************************************************............ vì tớ biết bố mẹ không ai muốn mình cảm thấy mệt mỏi, chỉ là cách quan tâm ko hợp với tâm lý mình ngày nay thôi************************************************.........
 
S

smile10

Con yêu mẹ!


# Con yêu mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh.

Con yêu mẹ vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng.

Con yêu mẹ vì mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa.

Con yêu mẹ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong trong cuộc sống.

Con yêu mẹ, vì ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con.

Con yêu mẹ vì mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành, với mọi người phải kính trên nhường dưới… nghe con”.

Con yêu mẹ vì những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công.

Con yêu mẹ vì chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Và khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay nếu lời dạy bảo của mẹ hôm nào thật sự con lưu tâm.

Con yêu mẹ vì mẹ là “kho tàng sách vô giá” đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Là “con đường” dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều kỳ thú. Là “bài đồng dao” mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ, mãi mãi sẽ không quên…

Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con.
Nguồn: tuoitreonline.com
Vậy bạn yêu mẹ của mình chứ!
 
M

molon2009

cháu cũng rất hiểu tâ m lí của các bậc làm cha làm mẹ như các cô, thjaatj là vất vả
 
K

keodungkd_271

Chỉ vài từ vậy thôi nhưng càng lớn mình càng thấy khó thốt ra quá, hjxhjx
Đôi khi jữa cha mẹ và con cái có một khoảng cak to oành to oàng mà chúng ta ko jải thik nổi vì nguyên nhân có quá nhiều.
Xung wanh tớ cũng vậy , số người thân thiện , gàn gũi , dám chia sẻ với ba mẹ những chuyện rieng tư và hết sức tế nhị là con số vô cùng nhỏ và tớ ko ở số đó .
Bạn à , hãy tự tin lên , còn ai xung quanh mà gần gũi với mik hơn cha mẹ nữa , hãy nói con yêu mẹ , con yêu ba thật tự nhiên .Mik thường xuyên làm thế , thậm chí những tình cảm gà bông , những thắc mắc...hết sức dở hơi mik cũng tâm sự với bố mẹ và mik thấy khoảng cak kia trở nên vô cùng nhỏ bé , thử bạn nhé , chắc bố ẹm bạn sẽ vui lắm đó;)
 
H

hoabattu_94

quả thật đôi khi bố mẹ cũng đâu thể nào hiểu đcj hết con cái khi chúng có những suy nghĩ của cái tuổi mới lớn. Mẹ em hok cho em nghe những love song và em cũng chẳng bao h dám hát trước mặt mẹ trong khi đó mẹ em lại bảo con gái mà chả bik hát hò gì cả
Chẳng lẽ em lại đi hát mấy cái bài con cò bé bé.........suốt ngày hay sao.
Như hôm nay em đi thi về, vẫn biết trước là mình sẽ trượt, em tự động viên mình cho bớt buồn. Thế rồi bố mẹ nói mấy câu " động viên" quá, chán em qúa rùi, thế là bảo thôi khỏi thi trường kia nữa, bảo chắc là mày chả muốn học trường ý nên mới hok thèm làm. Em chả hỉu sao những lúc em buồn như thế nhưng bố mẹ có hiểu cho đâu, làm bi h mắt em đang sưng tướng lên nè..........Nói chung là còn nhìu chiện ...........
con người ta chỉ cảm thấy cần bố mẹ họăc ai đó, hay nuối tiếc một cái gì đó khi người ta sắp fải chia tay với cái đó, xa cái đó thì mới cảm nhận hết đcj những cái đẹp, cái thân thương.............
cũng giống như cuối năm lớp 9 lớp em đi liên hoan. Bình thường ở lớp thì toàn cãi nhau, đánh nhau chí chóe, ghét nhau lắm....hì...ấy thế mà cuối năm ôm nhau khóc thút thít như.............đám ma:-SS:p
 
T

trang14

Con gái vào phòng, nói chuyện điện thoại với cô bạn thân, than thở kể lể thật lâu. Mẹ lặng lẽ ngồi nhìn bức hình ngày đầu tiên đi học của con gái. Hồi đó, mỗi lần đi học về, con gái hay líu lo bao chuyện, hỏi mẹ những điều ngây ngô. giờ đây, con gái luôn giữ im lặng với mẹ và ít khi nghe lời khuyên của mẹvì cho rằng mình đang sống trong một thời đại hoàn toàn khác.

Cuộc sống thời "ngày đầu tiên đi học của con gái" đơn giản và có thể chia sẻ vs mẹ còn cuộc sống bây giờ khi con gái đã " đi làm" rất phức tạp. Mẹ và con gái bị ngăn cách với nhau bởi bức tường vô hình giữa hai thế hệ, 2 thời đại khác nhau. Có những việc mẹ không nên biết và cũng không thể giải quyết được! Con gái rồi sẽ lớn, sẽ có cuộc sống riêng của mình, mẹ phải học cách chấp nhận với việc đó! Con gái không thể sống dựa dẫm vào mẹ mãi được! Con phải dần dần học cách sống tự lập!
 
B

boy_depzai_92

Nói với Bố mẹ àk:
" Bố mẹ ơi !!! Con iu Bố mẹ nhìu. Con sẽ cố gắng học tập & hók để bố mẹ fải bùn vì con. Con bít con chưa giỏi, nhưng con sẽ cố. Có những lúc con thấy mình thật kém cỏi, hók có trách nhiệm, chỉ bít chơi. Cho đến bây giờ, sắp lên 12 rùi, con mới thấy những lời bố mẹ dạy fải học đi là đúng đến nhường nào...v...v.... Con mún nói với bố mẹ nhìu lém. " Mình mún nói với bố mẹ thế đo, mà sao hók thể nói trực tiếp với họ đc nhỷ?
 
S

smile10

hãy tha thứ cho mẹ!

Hãy tha thứ cho mẹ
Cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn từ sâu trong trái tim mẹ khi biết mình đang mang con trong cơ thể. Mẹ chỉ muốn nhẩy cẫng lên, chỉ muốn gào lên khoe với tất cả mọi người rằng mẹ đang mang một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể mình …



Trong đầu mẹ một dòng liên tưởng tràn ra, con trai mẹ sẽ lớn dần lên từng ngày trong cơ thể mẹ. Mẹ sẽ cảm thấy con cựa quậy trong cơ thể.



Mẹ sẽ ăn thật nhiều để con trai mẹ thật khỏe.



Mẹ sẽ ăn thật nhiều sữa chua để con trai mẹ trắng bóc.



Mẹ sẽ ăn thật nhiều trứng vịt lộn để hàng lông mày con trai mẹ thật quyến rũ.



Mẹ sẽ không ngại béo đâu, vì con trai yêu của mẹ, mẹ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt con ạ.



Mẹ sẽ còn đi học các lớp chăm sóc trẻ nữa, chắc con sẽ cười mẹ mất khi thấy mẹ lúng túng không biết bế trẻ như nào, chưa từng thay tã cho ai bao giờ nhưng giờ mang con trong người mẹ nghĩ mẹ có thể làm được con ạ!



Mẹ nghĩ sẽ hạnh phúc lắm khi ngắm nhìn đứa con bé nhỏ tu ti mẹ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ sẽ có những lúc con quấy con khóc làm mẹ bực mình nhưng mẹ sẽ không cáu với con trai yêu của mẹ đâu. Mẹ hứa đấy, mẹ sẽ cưng chiều con mẹ nhất thế giới.







Khi con cất tiếng gọi “mẹ” chắc mẹ vui lắm, không phải là hạnh phúc vì hạnh phúc có lẽ cũng không thể nào diễn tả được cảm giác của mẹ.



Mẹ sẽ dậy con trai mẹ nói này, dạy con trai mẹ đi này, dạy cho con biết xúc cơm ăn này.



Rồi mẹ sẽ đưa con trai mẹ đi học, sẽ bênh con mẹ trước các bạn khác khi con mẹ bị bắt nạt. Mẹ đoán con trai mẹ sẽ giống mẹ, hiền ơi hiền, không bao giờ gây gổ với ai.



Mẹ còn tưởng tượng được khi con trai mẹ có bạn gái, chắc mẹ sẽ ghen tỵ với cô gái đấy mất thôi, mẹ chẳng thích đâu, mẹ chỉ muốn con trai là của riêng mẹ mà thôi, con sẽ chỉ yêu mình mẹ, sẽ chỉ ôm siết lấy mẹ khẽ thì thầm: “Con yêu mẹ”. Con nhớ không được yêu cô gái ấy hơn mẹ đâu đấy!



Con trai mẹ chắc chắn sẽ đẹp trai lắm, sẽ cao 1m8 con nhỉ ? Mẹ sẽ cho con học tất cả những thứ mẹ từng mơ ước: học piano, bơi, chơi bóng rổ …



Hạnh phúc lắm …










Bỗng nước mắt mẹ khẽ lăn dài trên má, khi mẹ chợt nghĩ ra mẹ sẽ sinh con ra như nào đây? Khi mẹ còn đang đi học, khi bố con còn đang đi tập. Con ơi, bố con là tuyển thủ Karatedo đấy, bố con rất mạnh mẽ và hơn hết bố con yêu mẹ rất nhiều …



Nhưng, hiện tại, bố con còn chưa lo được cho bản thân bố, làm sao lo cho mẹ và con được chứ? Nếu bố mẹ lấy nhau rồi sẽ như nào? Sẽ lấy gì để chăm lo cho con trai ? Ngay lúc này đây, khi mẹ mang con trong mình, thực sự mẹ thèm ăn cái gì ngon ngon, thèm uống ít trà sữa nhưng mẹ cũng không dám đòi hỏi bố vì mẹ biết bố con chẳng có tiền trong ví. Mẹ lại nín nhịn, về nhà ăn bát mì nghẹn đắng nước mắt.



Làm sao mẹ sinh con ra được đây con yêu? Con trai ơi, con có biết mẹ khao khát sinh con ra trên thế giới này như nào không? Mẹ muốn được làm mẹ, mẹ muốn nhìn thấy thiên thần nhỏ bé của mẹ.









Chưa bao giờ mẹ thấy tiền lại quan trong đến thế. Nếu có tiền có phải mẹ sẽ lấy bố và sinh con ra trên đời?



Mẹ thương con lắm, con trai bé bỏng của mẹ, mẹ không xứng đáng được cất lên tiếng gọi con trai của mẹ phải không?



Đau đớn, chưa bao giờ mẹ cảm thấy cay đắng như này, mẹ thèm có con bao nhiêu trên đời nhưng …vẫn là một chữ nhưng…



Con ơi, xin con hãy tha thứ cho mẹ.



Hãy tha thứ cho người mẹ này, mẹ không có duyên được làm mẹ của con.



Xin con hãy tha thứ cho mẹ …

Vietnamnet
Liệu người mẹ này có nên bỏ đứa con đưa con ko!
Nếu là bạn liệu có thể tha thứ!
 
P

pe_s0ck

Thật sự rất khó xử trong tình huống này!
Người mẹ thức sự rất khao khát sự trao đời của đứa con bé bỏng, nhưng thực tại buồn đau lại ko cho phép
Việc ng mẹ có nên để đưa bé chào đời hay không không chỉ phụ thuộc vào ng bố mà còn phụ thuộc vào gđình!
Và nếu là mình thì có lẽ mình sẽ ko thể trách ng mẹ này được mặc dù mẹ có điều rất đáng trách nhưng mẹ vẫn là em dấu yêu!
 
T

trang14

Con ơi, xin con hãy tha thứ cho mẹ.
Lời xin lỗi muộn màng của mẹ liệu có xoa dịu vong linh của đứa con chưa một lần nhìn thấy ánh mặt trời?
Mẹ sẽ bị ám ảnh suốt đời, đó là hậu quả tất yếu cho những việc làm của mẹ.
Biết trách ai đây?
 
P

pe_s0ck

Mẹ yêu con

Ở nhà, bốmẹ gọi con là chanh. Nhưng nhiều lúc cần phải gọi conlà ớt. lúc nhỏ, con thích mặc áo màu đỏ, đội môt cái mũ màu đỏ, ngồi bi bô trong òng bà ngoại chờ mẹ đi làm về. đêm nằm ngủ con hay quẫy đạp lung tung. Mẹ đã chèn gối cẩn thận xung quanh con, đã nhìn ngắm con rất lâu khi con thở đều đều, caí mũi hin hin phập phồng giống mũi con mèo nhỏ. Nhưng đến nửa đêm, con xoay trở thế nào mà chân lại quặp lên cổ mẹ, gối rơi lung tung rồi chăn xô sang một bên. Buổi sáng, khi thức giấc mẹ thích cái cảm giác có đôi bàn chân bé xíu, trắng hồng với những ngón chân mũm mĩm đang gác trên cổ mình. cẩm giác ấy thật bình yên và có ýnghĩa với mẹ. Con lớn hơn nữa, cũng không sửa được cái tật “ngủ hư”. Mẹ bắt đầu thấy chân con nặng trịch như đá đè trên cổ mẹ. Có đêm, bực mình quá mẹ phát cho con một cái thật đau cho con tỉnhlại. Giữa giấc mơ, con khóc thút thít rồi laị ngủ tiếp. Sáng dậy, nhìn vẻ mặt hờn dỗi của con vẫn còn say ngủ, mẹ lại thấy chạnh lòng lắm con có biết không?
Con càng lớn, càng giống tên con ở nhà. Bạn cùng lớp chê con là ghê ghớm và đanh đá. Bố mẹ không có gì để trách con cả, chỉ thương con sao già trước tuổi, ít cười, có phải vì nhà mình không được khá giả để con bằng được bạn bè nên con phải lo toan sớm, phải bon chen sớm, phải lo toan rất nhiều. Mẹ hơi hối hận vì đã khuyến khích con vào lớp chọn. Con học ngày học đêm để được học bổng, để hàng xóm mỗi lần thấy tên con trên báo lại tấm tắc…. Nhìn con hao gầy và xanh, mât lúc nào cũng có lửa và laij hay cáu với bố và mẹ, mẹ cũng buồn lắm chứ. Chỉ đêm đêm thấy con rời bàn họcvào kéo lại chănc ho mẹ, mẹ mới thấy dịu lòng lại. Mẹ hay giả vờ gạt chăn sang một bên, để con đắp lại, dém màn cẩn thận,rồi sáng hôm sau con laị càu nhàu “Khiếp, đêm qua sao mẹ không đắp chăn lại cho cẩn thận. Rồi lại ho sù sụ như thế?”. Có phải con gái mẹ cũg lo lắng cho mẹ lắm phải kko? Cho dù cái cách thể hiện sự lo lắng của con cũg hơi….chua đấy.
Con đi du học lâu rồi, bố mẹ cũng đã quen, ko còn thấy trống hoác như những ngày đầu nữa. Con đi xa rồi, bố mẹ thành hai ông bà già, con biết ko?. Suốt ngày nhắc concho đến khi bố đừa “Thế này dễ Chanh nhà mình cảm cúm mất, cả ngày hắt xì đén hơn chục lần!”. Mẹ “hiện đại” hơn bố nhiều. mẹ biết check mail, gửi mail cho con, để cuối tuần bật máy vi tính lênlại có thể nhận được những lá thư con gửi về, tuy đầy đủ nhưng ngắn ngủi, và vẫn khô khan như những lời con hay nói ở nhà. Tuần vừa rồi, mẹ còn mang tấm ảnh cũ của con đi sửalại. Kỹ thuật số đã lồng ảnh con, cô bé áo đỏ, cái mũ đỏ tươi vào tấm khungcó hinhd những trái tim màu hồng chấp chới xung quanh. Mà ở nơi con học, hình trái tim là biểu tượgn của trái tim là biểu tượng quên thộc của chữ “yêu” đúng ko nhỉ?
Hôm qua, một cô gái ở cùng cơ quan với mẹ có mang đứa con đầu. Mẹ nhìn nét mặt cô gái và mẹ nhớ con biết bao. Ở thời của mẹ chưa có Pamper baby dry, Chanh ạ!. Và mẹ tin rằng, dù con ở nơi xa, con vẫn hiểu rằng con có ý nghĩa thế nào đối với bố mẹ. Và mẹ mail cho con đây, để gửi cho con một thông điệp rằng: mẹ yêu con

Mẹ của con

Trong cuộc sống có những lúc chúng ta thường nhủ rằng "bốmẹ ko hiểu con?" "bố mẹ toàn áp đặt con" .... nhưng ko thể phủ định một điều à trên thế giới này con chỉ có một bố mẹ mà thôi. Hãy thông cảm hãy hiểu cho bố mẹ. Khi nào bạn là những ông bố, bà mẹ, bạn sẽ hiểu đựơc những gì bố mẹ đã làm cho mình
Bạn hãy thử viết một bức thư trả lời người mẹ trên nhé!
MẸ YÊU DẤU CỦA CON
Mẹ biết không, một tuần có 7 ngày nhưng ngày con mong chờ nhất từ khi sang đây tới giờ vẫn luôn là ngày chủ nhật, vì con biết rằng vào ngày này, kho con bật vi tính lên con sẽ lại được nhìn những dòng mail mang đầy yêu thương và sự lo lắng của mẹ, và mẹ biết không, hòm mail của con chỉ toàn mail của mẹ mà thôi, con chưa hề xóa cái nào cả mẹ ạ!
Mẹ à,ngày con đi mẹ biết con đã rất cẩn thận nhắc nhở mình không được quên 1 món đồ, đó là chiếc mũ len đỏ mà mẹ đã đan cho con khi con còn học lớp 10, mẹ bảo rằng " Đêy là chiếc mũ lên mẹ đan cho ớt, phải đội nó khi ra khỏi nhà kẻo ốm nha con", và giờ đây, dù nơi con đang sống thời tiết không hề lạnh như những mùa đông ở nhà mình nhưng con vẫn luôn mang nó bên mình, không phải để giữ cho cái đầu quả ớt bé nhở khỏi lạnh mà là để giữ ấm cho tâm hồn con... khi không có mẹ ở bên.
Mẹ ơi, mẹ không phải hối hận khi đã khuyến khích con vào lớp chon đâu, mặc dù khi vào lớp chon rồi lịch học của con có dày đến đâu con cũng không hề trách mẹ, vì con biét mẹ làm vậy là vì tương lai và cuộc sông sau này của con. Và con cũng không hề buồn khi mọi người nói con già trước tuổi, vì con biết mẹ còn vì con mà đã bỏ lỡ bao cơ hội của bản thân để dồn sưc kiếm tiền cho con ăn học.
Con là 1 đúa con hư phải không mẹ, chưa lần nào con nói với mẹ rằng con yêu mẹ, mặc dù hơn tất cả thứ gì trên đời, đó là câu con muốn nói nhất. Và con cũng thật ngốc khi lẽ ra phải nói những câu quan tâm đến mẹ thì lại toàn trách móc vu vơ!
Con đã tự hứa với mình rồi mẹ ạ, khi con đặt chân lên đất nước mình, nơi có người con yêu quý nhất, việc đầu tiên con làm sẽ là ôm chầm lấy mẹ, và câu đầu tiên con nói sẽ là : Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm.

o0o

@ my mother: Mẹ ơi con sẽ không như cô bé trong bức thư này đâu, con sẽ không để tới khi xa mẹ rồi mới nghĩ ra mình quên 1 điều quan trọng, ngày mai khi mẹ thức dậy con sẽ ôm lấy mẹ và nói con yêu mẹ biết nhường nào kể cả khi bị mẹ đẩy ra mà nói con ngốc vì khi ấy con biết trong lòng mẹ sẽ vui nhiều lắm !
 
Last edited by a moderator:
T

tieutiennu_1997

Hãy tha thứ cho mẹ
Cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn từ sâu trong trái tim mẹ khi biết mình đang mang con trong cơ thể. Mẹ chỉ muốn nhẩy cẫng lên, chỉ muốn gào lên khoe với tất cả mọi người rằng mẹ đang mang một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể mình …



Trong đầu mẹ một dòng liên tưởng tràn ra, con trai mẹ sẽ lớn dần lên từng ngày trong cơ thể mẹ. Mẹ sẽ cảm thấy con cựa quậy trong cơ thể.



Mẹ sẽ ăn thật nhiều để con trai mẹ thật khỏe.



Mẹ sẽ ăn thật nhiều sữa chua để con trai mẹ trắng bóc.



Mẹ sẽ ăn thật nhiều trứng vịt lộn để hàng lông mày con trai mẹ thật quyến rũ.



Mẹ sẽ không ngại béo đâu, vì con trai yêu của mẹ, mẹ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt con ạ.



Mẹ sẽ còn đi học các lớp chăm sóc trẻ nữa, chắc con sẽ cười mẹ mất khi thấy mẹ lúng túng không biết bế trẻ như nào, chưa từng thay tã cho ai bao giờ nhưng giờ mang con trong người mẹ nghĩ mẹ có thể làm được con ạ!



Mẹ nghĩ sẽ hạnh phúc lắm khi ngắm nhìn đứa con bé nhỏ tu ti mẹ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ sẽ có những lúc con quấy con khóc làm mẹ bực mình nhưng mẹ sẽ không cáu với con trai yêu của mẹ đâu. Mẹ hứa đấy, mẹ sẽ cưng chiều con mẹ nhất thế giới.







Khi con cất tiếng gọi “mẹ” chắc mẹ vui lắm, không phải là hạnh phúc vì hạnh phúc có lẽ cũng không thể nào diễn tả được cảm giác của mẹ.



Mẹ sẽ dậy con trai mẹ nói này, dạy con trai mẹ đi này, dạy cho con biết xúc cơm ăn này.



Rồi mẹ sẽ đưa con trai mẹ đi học, sẽ bênh con mẹ trước các bạn khác khi con mẹ bị bắt nạt. Mẹ đoán con trai mẹ sẽ giống mẹ, hiền ơi hiền, không bao giờ gây gổ với ai.



Mẹ còn tưởng tượng được khi con trai mẹ có bạn gái, chắc mẹ sẽ ghen tỵ với cô gái đấy mất thôi, mẹ chẳng thích đâu, mẹ chỉ muốn con trai là của riêng mẹ mà thôi, con sẽ chỉ yêu mình mẹ, sẽ chỉ ôm siết lấy mẹ khẽ thì thầm: “Con yêu mẹ”. Con nhớ không được yêu cô gái ấy hơn mẹ đâu đấy!



Con trai mẹ chắc chắn sẽ đẹp trai lắm, sẽ cao 1m8 con nhỉ ? Mẹ sẽ cho con học tất cả những thứ mẹ từng mơ ước: học piano, bơi, chơi bóng rổ …



Hạnh phúc lắm …










Bỗng nước mắt mẹ khẽ lăn dài trên má, khi mẹ chợt nghĩ ra mẹ sẽ sinh con ra như nào đây? Khi mẹ còn đang đi học, khi bố con còn đang đi tập. Con ơi, bố con là tuyển thủ Karatedo đấy, bố con rất mạnh mẽ và hơn hết bố con yêu mẹ rất nhiều …



Nhưng, hiện tại, bố con còn chưa lo được cho bản thân bố, làm sao lo cho mẹ và con được chứ? Nếu bố mẹ lấy nhau rồi sẽ như nào? Sẽ lấy gì để chăm lo cho con trai ? Ngay lúc này đây, khi mẹ mang con trong mình, thực sự mẹ thèm ăn cái gì ngon ngon, thèm uống ít trà sữa nhưng mẹ cũng không dám đòi hỏi bố vì mẹ biết bố con chẳng có tiền trong ví. Mẹ lại nín nhịn, về nhà ăn bát mì nghẹn đắng nước mắt.



Làm sao mẹ sinh con ra được đây con yêu? Con trai ơi, con có biết mẹ khao khát sinh con ra trên thế giới này như nào không? Mẹ muốn được làm mẹ, mẹ muốn nhìn thấy thiên thần nhỏ bé của mẹ.









Chưa bao giờ mẹ thấy tiền lại quan trong đến thế. Nếu có tiền có phải mẹ sẽ lấy bố và sinh con ra trên đời?



Mẹ thương con lắm, con trai bé bỏng của mẹ, mẹ không xứng đáng được cất lên tiếng gọi con trai của mẹ phải không?



Đau đớn, chưa bao giờ mẹ cảm thấy cay đắng như này, mẹ thèm có con bao nhiêu trên đời nhưng …vẫn là một chữ nhưng…



Con ơi, xin con hãy tha thứ cho mẹ.



Hãy tha thứ cho người mẹ này, mẹ không có duyên được làm mẹ của con.



Xin con hãy tha thứ cho mẹ …

Vietnamnet
Liệu người mẹ này có nên bỏ đứa con đưa con ko!
Nếu là bạn liệu có thể tha thứ!

người mẹ nào cũng đáng kính, còn người mẹ này thật tội nghiệp! Vì hoàn cảnh mà ko giữ nổi đứa con cho dù yêu con hơn tất cả những gì trên đời!
 
S

smile10

Mỗi người đều cần có một gia đình!

Thư gửi bố!

[FONT=Verdana, Arial]Khi mấy thằng bạn cùng phòng đi chơi hết, con ngồi ở nhà. Con ngồi với bốn bức tường, với chiếc máy vi tính second hand mệt mỏi, với chính sự trống vắng trong lòng của thời mới lớn. Con mới hiểu rằng, suy cho đến kiệt cùng, bố và con là hai thế hệ. Hai thế hệ cách nhau thêm vài thế hệ nữa. Bố mải toan tính việc đời, con mê việc vui chơi ngông cuồng. Hai bố con mình cứ mải miết đi theo hai dòng chảy của thế hệ mình, bố mang trên vai một gánh vác trách nhiệm và bổn phận, còn con mang một phi thuyền mơ ước trên đôi tay và lúc nào con cũng ước mình có cánh để bay.

Con nhớ như in cái ngày con thi trượt đại học. Con đi lang thang trên cánh đồng trước nhà. Con phóng xe vào thành phố, ném mình vào mấy quán games thâu đêm. Bố đi tìm con. Bố tát con giữa lòng thành phố. Hôm ấy có cả những ngọn đèn đường, chúng cháy man dại một màu vàng sậm. Bố gầm lên:“Tại sao mày điên loạn đến thế nhỉ. Mà sao mày không khóc lên nhỉ! ”. Tại sao bố lại đòi hỏi một thằng con trai khóc, cho dù cái đau đớn đáng khóc đến thế nào đi nữa. Lúc ấy con nghĩ chắc bố muốn con thành một chàng trai hiền lành trong truyện ngắn “Những trái tim nhút nhát” của Pauxtopxki.

Nhưng con không thể say mê như chàng trai ấy, thời của con khác với thời của họ. Con cũng có thể nghe lời, cũng có thể làm phi công, có thể sẵn sàng hy sinh anh dũng cho quê mình. Đó là một lý tưởng cao đẹp. Nhưng không phải cứ nhất thiết phải theo nhịp ước mơ như thế. Con có ước mơ của con, con sống cuộc đời của con. Giá như hôm ấy bố nói: ” Thôi nào, chàng trai, con bỏ bản lĩnh của mình đâu rồi...”. Chỉ cần bố nói một câu như thế, con sẽ trở về, con sẽ bình thản sống. Nhưng bố không làm được điều đó. Bố cho rằng, con là đứa ngông cuồng xốc nổi, con ham hố và ích kỷ, cứ dựa dẫm vào cái mác tuổi trẻ để ích kỷ hết ngày này sang tháng khác. Bố không hiểu nổi con lao vào thành phố để làm gì... Có gì hay ho ở đó...

Cũng như con, không bao giờ con có thể hiểu những câu chuyện xưa cũ của bố bên ấm trà với mấy ông bạn già, con không hiểu những chuyến đi dài ngày trong những đợt nghỉ phép của bố có mạch tâm linh nào đưa lối. Tất cả…. thực lòng là con không hiểu và con không cố gắng cắt nghĩa mọi chuyện rõ ràng. Bởi vì bên cạnh con còn bao nhiêu điều nữa, có sức cám dỗ ghê gớm. Bởi vì con còn quá trẻ, con là đứa trẻ sinh ra giữa một bầu trời khoáng đạt, ngăn ngắt xanh.

Rồi con cũng vào đại học, và làm việc như một thầy tu. Con kiếm tiền. Lúc ấy con nghĩ, thoát khỏi vòng cương tỏa của bố là một điều sung sướng. Nhưng những va đập nơi phố thị làm con lớn lên, con có nhiều buổi tối trống rỗng như thế này. Con không về nhà, kể cả ngày Tết. Cho dù khoảng cách chưa đầy 100 cây số. Con không yêu quí nơi này như quê nhà. Nhưng con sợ những nỗi buồn vây quanh căn nhà ta, con sợ bố mỏi mệt vì rượu và sương lạnh xứ rừng, con sợ bố cho rằng, con không sống nổi phải quay về dựa dẫm. Con cứ trùng trình. Để rồi con giật mình khi đọc “Tuyệt”, con lạnh lòng khi một sớm mai nào, con cũng như chàng trai kia, trở về nhà thì bố đã ra đi. Mãi mãi.

Và tận khi ấy, con mới hiểu rằng, bố không chăm sóc con như những ông bố khác, bố không nuông chiều con như những ông bố khác, bố luôn đòi hỏi ở con một sự vâng lời hoàn thành niệm vụ một cách xuất sắc. Bố xù xì thô mộc. Bố không bao giờ biết nói những lời có cánh. Bởi vì bố là người lính. Bố chỉ biết nói như vậy.

Cũng phải cho đến tối nay, con mới dám thú nhận với mình rằng con ích kỉ và tình thương của bố mới khác thường làm sao. Ngoài kia phố xá đông vui. Trong này chỉ mình con câm lặng. Con nghĩ đến chuyến tàu sớm nhất vào ngày mai.

Và bố ơi, con chỉ xin bố một nụ cười già nua trên khuôn mặt, yên lặng khi con mở cánh cửa gỗ nhà mình, để con không phải vội vã âm thầm ra đi vào sớm hôm sau. Bởi vì lúc này đây, con hiểu vì sao mỗi người đều cần có một gia đình…
[/FONT]

Đặng Vân
 
C

congchuatuyet_2009

ko biết nói gì hơn cả, thực sự chân thực và giàu tình cảm!
 
Top Bottom