[Dành cho phụ huynh] con àh! mẹ muốn nói là.........

S

smile10

Cô con gái mang vẻ đẹp của hoa loa kèn

Đã hai tuần nay rồi, sắc hoa loa kèn trắng tinh trải khắp các con đường Hà Thành. Con yêu hoa loa kèn lắm mẹ ạ! Bởi loa kèn là loài hoa không hề ồn ào như cái tên, loài hoa chỉ có vào tháng tư - tháng trước khi con ra đời, mẹ nhỉ?

Con yêu nó vì con biết vào tháng này mẹ mang con vất vả lắm và mẹ cũng hồi hộp mong chờ, hi vọng nữa chứ - một cậu bé trai kháu khỉnh cho bố và ông nội. Nhưng tại sao lại là một cô bé xinh như hoa loa kèn? Chắc mẹ cũng buồn đúng không? Mọi người kể mấy ngày sau bố mới biết mặt cô con gái ngay từ đầu đã không nằm trong ý định của bố mẹ. Biết điều này con buồn và tủi thân lắm. Nhưng “cô con gái loa kèn” khiến bố phải thốt lên: “Con là mối tình lớn thứ hai của bố sau mẹ".


Nhưng tại sao lại là một cô bé xinh như hoa loa kèn

Mẹ bận rộn lo toan cho cuộc sống nên chắc chắn mẹ không để ý rằng: hoa loa kèn chỉ có duy nhất vào tháng tư và trùng hợp thay ngày con sinh ra là thời điểm cuối của mùa loa kèn trong năm, những bông hoa đẹp nhất, kiên cường nhất sẽ cố gắng tồn tại và khoe sắc cho đến thời điểm cuối cuộc đời của nó. Mẹ, loa kèn có giống con không ạ? Mẹ từng bảo con đặc biệt từ lúc là phôi thai, vì con không làm mẹ phải khổ sở trong giai đoạn ốm nghén, vì thế nên mẹ không hề biết có con hiện diện trong cơ thể mẹ cho đến khi con được 4 tháng. Mẹ giữ con lại bên mình khi cả nhà phản đối vì chi gái ốm yếu của con mới hơn 15 tháng tuổi. Con cũng không quấy mẹ về đêm, con cũng không khóc khi thấy đói và khi một mình. Ông ngoại bảo" Nó biết thân biết phận". Không phải mẹ nhỉ? Con ngoan cho mẹ làm việc đấy, vì con biết thương mẹ từ lúc mới là sinh linh bé nhỏ.

Mẹ biết không? Con yêu bản thân con lắm! Con không dám ốm, không dám làm cơ thể đau, vì từ nhỏ hễ con bị đau ở đâu là mẹ bị đau ở đó. Từ nhỏ con khỏe mạnh và dũng cảm như một đấng nam nhi nên con làm mẹ yên lòng hơn chị. Vì thế con cũng không chạnh lòng đâu khi biết một người bạn nam không thích con vì cá tính mạnh mẽ ấy. Mẹ yên tâm, cho dù con có thể cười đùa suốt ngày, trêu chọc suốt ngày nhưng con đủ nhạy cảm để hiểu những nỗi đau trong lòng mẹ. Vì vậy con cố gắng thật nhiều để không làm mẹ thất vọng. Con cũng không buồn vì mẹ không định hướng tính cách và cuộc sống cho con, cũng không bao giờ thắc mắc về những người bạn của con, những quyết định của con, vì con hiểu không phải mẹ không quan tâm mà mẹ luôn tin vào bản thân con đấy chứ! Mẹ tin vào bản lĩnh cô con gái tuổi hổ, mẹ nhỉ?


Mẹ ạ! Hoa loa kèn chỉ duy nhất màu trắng tinh khiết, không đa dạng màu sắc như những loài hoa khác,. Con thích nó không vì hương của nó đặc biệt mà vì ngôi nhà cạnh lối rẽ vào ruộng nhà mình có trồng một chậu loa kèn to, ngay từ lúc ngồi trong thúng xem mẹ nhặt cỏ lúa giữa chiều tháng tư, con đã thấy nó, vì nó kiêu sa hơn hoa dại mọc ở bờ ruộng. Và vì giờ đây xa mẹ, con thấy mình không bị lạc lõng giữa Hà Thành đông đúc khi nhìn thấy sắc trắng của tháng tư. Con thấy lòng mình bình an đến lạ kỳ!

Mẹ ạ! Con có thể không đẹp và thơm như hoa ly, nhưng con hứa sẽ là bông loa kèn đẹp nhất trong cuộc đời mẹ, kiên cường và mạnh mẽ nhất. Hoa loa kèn chỉ sinh ra và đẹp hết mình vào tháng tư, như con cũng chỉ sống duy nhất một lần trên cõi đời này, con sẽ sống trọn vẹn để không hối tiếc vì bất cứ điều gì!

Con yêu mẹ thật nhiều!

vietnamnet
 
C

congchuatuyet_2009

>"< cô bé này mạnh mẽ giống hoa loa kèn, còn mình thì đanh đá giống hoa gì nhỉ?
 
B

boy_depzai_92

LÀ con cái thì pải có trách nhiệm với bố mẹ, đó cũng là bổn phận của con cái chúng ta
 
T

tran_thanh_phuc93

nhung loi van that la o ý nghia
.....................................................
thạt kho co the noi nen dc cam xuc
 
S

smile10

Lòng mẹ

Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con khôn lớn
Đứa bé càng lúc lơn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy hcập chững, bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà lôi sách vởp trên kệ xuốngđể phá nghịch. Nó bày đủ thứ đồ chơi trên sàn nhà. Nó tè trong quần. nó ị trên giường. Nó khóc, nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên:”Cái thằng này, mày làm mẹ điên mất!”
Nhưng khi đêm đến nó ngủ thạt say, bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống cđúng giờ. Nó không baô giờ muốn tăm rửa. khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông lưòi gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đem nó đi đau cho khuất mắt.
Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát;
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn vè nhà những thằng bạn kì quặc. nó mặc những bộ đồ kì quặc, nó nhún nhảy một cách kì quặc theo những bản nhạc cũng rất kì quặc. và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như đang ở trong sở thú.
Nhưng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Thằng bé kì quặc lại tiếp tục lớn lên thành một thanh nêin trươnbgr thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việcvà sống trong một căn phòng trọ. thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng,lau mặt cho nó và đỡ nó lên giường. Sau đó bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Và rồi đứa con lập gia đình và hoằn hoại lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho cái tổ ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua lạnh lùng khắc những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua ngaùy càng hốc hác của bà mẹ. một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về nhà và ngủ lại một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hat:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
….
Nhưng cơn ho khiến bà không hát nỗi trọn vẹn lời bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẽ qua đời.
Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹbước đến hôn len trán nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình
Ca dao
những điều thật giản gị ta tưởng như đó là lẽ đương nhiên ta phải có, ta ko trân trọng nó để đến khi qua đi mới thấy hối hận. nhưng đã muộn
Hãy trân trọng những gì mình đang có!
 
M

math_ismylife

Những câu chuyện về tình mẹ quả là vô số, vì mẹ là số 1 mà
Ôi ! Iu mẹ we'
 
H

huong126

Mẹ có nghĩa là duy nhất ,một bầu trời , một mặt đất , một vầng trăng
mẹ là lá chắn
che chở cho con
con là mầm non
được mẹ nuôi dưỡng
mai sau con lớn
biết nói gì hơn
lời nói cảm ơn
xin dành tặng mẹ
người mẹ yêu quý
vĩ đại cuả con !!!!!!!!!!!!!!!
Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho những ai không biết trân trọng những cái mà mình đang có
 
C

congaigiaitoan_5

Con yêu mẹ!


# Con yêu mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh.

Con yêu mẹ vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng.

Con yêu mẹ vì mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa.

Con yêu mẹ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong trong cuộc sống.

Con yêu mẹ, vì ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con.

Con yêu mẹ vì mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành, với mọi người phải kính trên nhường dưới… nghe con”.

Con yêu mẹ vì những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công.

Con yêu mẹ vì chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Và khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay nếu lời dạy bảo của mẹ hôm nào thật sự con lưu tâm.

Con yêu mẹ vì mẹ là “kho tàng sách vô giá” đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Là “con đường” dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều kỳ thú. Là “bài đồng dao” mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ, mãi mãi sẽ không quên…

Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con.
Nguồn: tuoitreonline.com
Vậy bạn yêu mẹ của mình chứ!


[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BfRg4HM-5SU&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BfRg4HM-5SU&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM

đương nhiên rồi!
 
C

congchuatuyet_2009

Giá như thời gian quay trở lại…​

TTO - Mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo khi con tròn 6 tuổi, anh trai đầu học đến lớp 5 và thằng em út còn khóc ngặt trong nôi vì đói sữa. Một mình cha chèo chống, vật lộn với đời để nuôi năm anh em con khôn lớn.

Là một sĩ quan quân đội nên cha rèn luyện chúng con trong môi trường có phần khắc nghiệt. Một tuần bảy ngày đều phải thức dậy từ 4 giờ sáng. Mùa đông chỉ có manh chiếu mỏng và chiếc chăn đơn cha mang từ chiến trường về. Mùa hạ là chiếc quạt mo quạt phành phạch dù thời tiết có lên tới 39, 40 độ… Cha bảo: “Có sống kham khổ các con mới biết quý trọng giá trị của đồng tiền làm từ mồ hôi nước mắt”. Con không thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình mình nên luôn nghĩ cha cố tình hành hạ anh em con.

Cha cố gắng bù đắp những hụt hẫng tinh thần cho chúng con khi sống thiếu tình yêu thương của mẹ. Dù bận rộn với công việc nhưng cha luôn cố dành thời gian tâm sự với chúng con. Vậy mà thật lạ, trong khi các anh chị đều tôn thờ và ngưỡng mộ cha thì con lại luôn tìm cách xa lánh.

Khi cha tìm mọi cách gần gũi với con, con đều thẳng thừng từ chối. Con chỉ thích sống trong thế giới của riêng mình, lặng lẽ và cô độc. Mỗi tuần đều đặn con lại lên núi viếng thăm mộ mẹ với ý nghĩ mẹ là người duy nhất yêu thương, thấu hiểu mình. Con đổ lỗi cho cha đã không níu giữ để mẹ sống trên cõi đời này.

Rồi ngày ấy cũng đến - ngày cha quyết định đi bước nữa. Đám cưới của cha, con là người duy nhất không tham dự. Ai cũng mừng cho hạnh phúc mới của cha trong khi con lại càng co mình vào một góc.

Con và người đàn bà đó như thể mặt trăng và mặt trời. Cùng sống chung một nhà, giữa con và người đó không tránh khỏi những va chạm đời thường. Mỗi lần có xung đột xảy ra, cha luôn phải làm vị “trọng tài bất đắc dĩ”. Con hiểu những khó xử của cha nhưng vẫn cho rằng cha luôn đứng về phía người đó. Hơn một lần cha đã phải rơi nước mắt vì con khi con lạnh lùng bảo với người đàn bà đó: “Bà không phải là mẹ của tôi. Không bao giờ là như vậy”.

Kỳ thi đại học năm đó con thi đỗ với số điểm thật cao. Tiễn con lên đường nhập học, cha đã phải chắt vét đến cả tiền bán đàn chó mới sinh còn chưa đầy tháng. Cha tiễn con ra xe, nhìn dáng cha gầy gò đổ dài dưới bóng nắng lòng con bỗng thấy ngậm ngùi. Lần đầu tiên trái tim con run lên thổn thức khi nghĩ rằng từ đây con sẽ sống một mình, sẽ không còn có cha kề bên để dỗi hờn, trách móc.

Bốn năm sinh viên, cuộc sống xa nhà với những vật lộn áo cơm khiến con lớn khôn lên rất nhiều. Để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, con phải bươn chải làm thêm rất nhiều nghề. Cầm tháng lương đầu tiên trên tay, con chợt hiểu giá trị đồng tiền mà ngày xưa cha thường dạy. Chợt thấy lòng ân hận vì những suy nghĩ trẻ thơ của những ngày xưa.

Giá ngày ấy con không suy nghĩ ích kỷ như vậy. Giá như thời gian có thể quay trở lại, con sẽ không bao giờ đặt thêm gánh nặng lên tấm lưng vốn đã nặng gánh của cha…

Nguồn: Tuổi trẻ online​
 
B

boy_depzai_92

Thật sự mẹ hay cha đều muốn tốt nhất cho con kái mừ thụi LÀm cha mẹ cũng có nỗi khổ riệng Giừ kòn bé nên có thể ta chưa bít đc, ta vẫn trách móc cha me. Nhưg thật sự thì tất cả đều là ngu ngốc
 
Top Bottom