S
smile10


Mẹ yêu con
Ở nhà, bốmẹ gọi con là chanh. Nhưng nhiều lúc cần phải gọi conlà ớt. lúc nhỏ, con thích mặc áo màu đỏ, đội môt cái mũ màu đỏ, ngồi bi bô trong òng bà ngoại chờ mẹ đi làm về. đêm nằm ngủ con hay quẫy đạp lung tung. Mẹ đã chèn gối cẩn thận xung quanh con, đã nhìn ngắm con rất lâu khi con thở đều đều, caí mũi hin hin phập phồng giống mũi con mèo nhỏ. Nhưng đến nửa đêm, con xoay trở thế nào mà chân lại quặp lên cổ mẹ, gối rơi lung tung rồi chăn xô sang một bên. Buổi sáng, khi thức giấc mẹ thích cái cảm giác có đôi bàn chân bé xíu, trắng hồng với những ngón chân mũm mĩm đang gác trên cổ mình. cẩm giác ấy thật bình yên và có ýnghĩa với mẹ. Con lớn hơn nữa, cũng không sửa được cái tật “ngủ hư”. Mẹ bắt đầu thấy chân con nặng trịch như đá đè trên cổ mẹ. Có đêm, bực mình quá mẹ phát cho con một cái thật đau cho con tỉnhlại. Giữa giấc mơ, con khóc thút thít rồi laị ngủ tiếp. Sáng dậy, nhìn vẻ mặt hờn dỗi của con vẫn còn say ngủ, mẹ lại thấy chạnh lòng lắm con có biết không?
Con càng lớn, càng giống tên con ở nhà. Bạn cùng lớp chê con là ghê ghớm và đanh đá. Bố mẹ không có gì để trách con cả, chỉ thương con sao già trước tuổi, ít cười, có phải vì nhà mình không được khá giả để con bằng được bạn bè nên con phải lo toan sớm, phải bon chen sớm, phải lo toan rất nhiều. Mẹ hơi hối hận vì đã khuyến khích con vào lớp chọn. Con học ngày học đêm để được học bổng, để hàng xóm mỗi lần thấy tên con trên báo lại tấm tắc…. Nhìn con hao gầy và xanh, mât lúc nào cũng có lửa và laij hay cáu với bố và mẹ, mẹ cũng buồn lắm chứ. Chỉ đêm đêm thấy con rời bàn họcvào kéo lại chănc ho mẹ, mẹ mới thấy dịu lòng lại. Mẹ hay giả vờ gạt chăn sang một bên, để con đắp lại, dém màn cẩn thận,rồi sáng hôm sau con laị càu nhàu “Khiếp, đêm qua sao mẹ không đắp chăn lại cho cẩn thận. Rồi lại ho sù sụ như thế?”. Có phải con gái mẹ cũg lo lắng cho mẹ lắm phải kko? Cho dù cái cách thể hiện sự lo lắng của con cũg hơi….chua đấy.
Con đi du học lâu rồi, bố mẹ cũng đã quen, ko còn thấy trống hoác như những ngày đầu nữa. Con đi xa rồi, bố mẹ thành hai ông bà già, con biết ko?. Suốt ngày nhắc concho đến khi bố đừa “Thế này dễ Chanh nhà mình cảm cúm mất, cả ngày hắt xì đén hơn chục lần!”. Mẹ “hiện đại” hơn bố nhiều. mẹ biết check mail, gửi mail cho con, để cuối tuần bật máy vi tính lênlại có thể nhận được những lá thư con gửi về, tuy đầy đủ nhưng ngắn ngủi, và vẫn khô khan như những lời con hay nói ở nhà. Tuần vừa rồi, mẹ còn mang tấm ảnh cũ của con đi sửalại. Kỹ thuật số đã ***g ảnh con, cô bé áo đỏ, cái mũ đỏ tươi vào tấm khungcó hinhd những trái tim màu hồng chấp chới xung quanh. Mà ở nơi con học, hình trái tim là biểu tượgn của trái tim là biểu tượng quên thộc của chữ “yêu” đúng ko nhỉ?
Hôm qua, một cô gái ở cùng cơ quan với mẹ có mang đứa con đầu. Mẹ nhìn nét mặt cô gái và mẹ nhớ con biết bao. Ở thời của mẹ chưa có Pamper baby dry, Chanh ạ!. Và mẹ tin rằng, dù con ở nơi xa, con vẫn hiểu rằng con có ý nghĩa thế nào đối với bố mẹ. Và mẹ mail cho con đây, để gửi cho con một thông điệp rằng: mẹ yêu con
Mẹ của con
Trong cuộc sống có những lúc chúng ta thường nhủ rằng "bốmẹ ko hiểu con?" "bố mẹ toàn áp đặt con" .... nhưng ko thể phủ định một điều à trên thế giới này con chỉ có một bố mẹ mà thôi. Hãy thông cảm hãy hiểu cho bố mẹ. Khi nào bạn là những ông bố, bà mẹ, bạn sẽ hiểu đựơc những gì bố mẹ đã làm cho mình
Bạn hãy thử viết một bức thư trả lời người mẹ trên nhé!
Last edited by a moderator: