Cười lên nào!

V

vinhnq2002

Bạo lực gia đình
Bác sĩ hỏi y tá:

-Này cô, hôm nay chúng ta có những ca nào?
-Thưa bác sĩ, có hai trường hợp nhẹ: một người bị tai nạn ô tô, một người bị tai nạn sản xuất. Và một trường hợp nặng: một ông chồng không chịu rửa bát.
Đặt câu
Trong một lớp học thầy giáo nói:
Thầy có các số 0 1 2 3 4 5 6 7 các em hãy thêm vào các từ cho thành một câu có ý nghĩa. Sau vài giây suy nghĩ một học sinh giơ tay nói :
Thưa thầy em có ý kiến này" 7 ngày 6 đêm 5 sao tầng 4 phòng 3 2 người 1 giường 0 quần 0 áo"...
Thầy(choáng)
Và cũng sau vài giây lại có một học sinh khác giơ tay nói: Thưa thầy em cũng xin có ý kiến "7 ngày 6 lần 5 giờ 4 phút ngã 3 2 đứa 1 chai 0 say 0 về " Thầy lên tăng xông ngất xỉu
Tin tức giao thông
-Chiều ngày hôm qua, 5 chiếc xe đã tông nhau dồn cục, rất may là không có ai bị thương. Vụ việc xảy ra ở khu trò chơi xe điện đụng tại công viên văn hóa Đầm Sen, hiện không ai thèm làm rõ
-Ngày 26-4 ,1 chiếc xe bò chạy với tốc độ tối đa rượt theo 1 con rùa trên 1 đường cao tốc, cuối cùng, xe bò bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm,còn con rùa bị tội đội nón không đúng qui định vì con rùa đội trên lưng.
Bản tin Dự báo thời tiết
Tại các tỉnh miền đông nam bộ, Đêm không nắng, ngày vắng sao, nhiệt độ thấp nhất trong phòng máy lạnh là 16 độ,nhiệt độ sôi của nước là 100 độ
-Tại các khu vực phía tây bắc bộ có mưa rào rải rác và giông nhiều nơi nhưng hiện chưa biết nơi nào Sau đây là tin thời tiết ven biển
-Vùng biển Ninh Thuận-Bình Thuận đêm không mưa,có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ lâu lâu thì nắng gắt,biển động nhẹ trên giường động mạnh,nhưng có lúc không động ,hên xui
-Vùng biển Cà mau Kiên Giang và Vịnh thái Lan có bão lớn, gió giật cấp 2 cấp 3, có khi lên đến cấp đại học Xin cám ơn các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết".

Tuổi trẻ tài cao
Trong trường mẫu giáo, thằng bé hỏi cô giáo:
"Cô ơi, con nít có bầu được không cô? ".
Cô giáo nói: "Con nít không có bầu được con ạ! ".
Thằng bé quay sang con bé: "Đó, cưng thấy chưa . Cứ lo lắng lung tung!"...
 
V

vinhnq2002

Trời ạ! Thần đèn cũng khóc
(24h) - Một anh chàng nhặt được chiếc đèn cũ bên vệ đường, anh nhặt lên, chà xát một hồi.
Bất ngờ Thần Đèn hiện ra thật:
- Thưa chủ nhân, ngài muốn gì?
- Ta muốn cưới vợ, hãy tìm vợ cho ta!
- Yêu cầu của chủ nhân về cô gái đó thế nào ạ?
- Khoảng 20 tuổi, không cần đẹp nhưng tóc dài, không chạy theo mốt, không sơn móng tay móng chân và biết hát một vài bài dân ca.
Chàng thanh niên chỉ kịp nghe thấy Thần Đèn nói vội một câu:
- Em chịu!
Và Thần biến mất.


*
* *


Chiếc xe khách đang chờ xuất bến, một cô gái ngồi ở phía đầu xe quay lại đằng sau gọi bạn:
- Này, cậu lên đây ngồi đi.
- Trên ấy còn chỗ không?
- Còn trống một ghế này.
5 phút sau, tài xế lên xe, ông dịu dàng:
- Nếu cô có bằng lái xe khách thì cứ ngồi đó lái xe thay tôi nhé.


*
* *


Gia đình nọ vừa tậu được một cái “xế hộp”, nhân dịp cuối tuần, cả nhà lên xe đi dã ngoại. Đến nửa đường xe chết máy, khởi động thế nào nó cũng không chạy. Cả nhà đành phải xuống xe và đẩy đến tiệm sửa xe. Mất hơn một tiếng ròng rã, cuối cùng cũng đến nơi. Lúc này, ông chồng vừa vuốt mồ hôi vừa nói với vợ:
- Thì ra tay bán xe nói thật bà ạ.
- Hắn nói gì?
- Hắn bảo dùng xe này tiết kiệm xăng lắm.


*
* *


- Có chuyện gì mà tớ thấy mọi người ở công ty cậu chuẩn bị quà cáp kinh thế?
- Á, giám đốc bệnh nặng, chắc sắp “đi”.
- Đến thăm ông ấy hả?
- Không. Đến thăm phó giám đốc.


*
* *


Một cậu nhóc nói chuyện với bạn:
- Em bé nhà tớ luôn đi vệ sinh đúng giờ cậu ạ.
- Ngoan thế à?
- ừ, nhưng nó toàn “đi” vào giờ ngủ thôi.


*
* *


- Nghe nói cậu mới bị bọn cướp chặn đường trấn lột phải không?
- Ừ, nhưng rất may là vợ tớ đã ra tay trước.
- Vợ cậu là võ sĩ à?
- Không. Nhưng cô ấy đã ra tay móc hết tiền trong túi tớ trước khi tớ ra khỏi nhà rồi.


*
* *


- Anh là đồ Sở Khanh, đồ lừa đảo. Anh hứa anh chỉ yêu riêng mình tôi thôi, vậy mà anh còn ngồi ôm mấy con nhỏ ở quán bia đó.
- Anh vẫn yêu riêng mình em mà, còn mấy con nhỏ đó anh yêu chung với nhiều người khác mà.
 
V

vinhnq2002

Nếu tính nhẹ nhàng mỗi người nặng hơn nửa tạ, nhân với gần 7 tỉ người hiện nay sẽ cho ra một con số khổng lồ, chưa nói tới dân số càng ngày càng tăng. Một câu hỏi đặt ra là: Cân nặng của Trái Đất có tăng y như thế?
Chuyện rằng ở làng Chuyến Tạm có hai anh chàng rất thân với nhau, một anh là Nhị Khoái, anh kia là Tam Vui. Đợt vợ Nhị Khoái sinh em bé, Tam Vui đến thăm. Trên đường đi, Tam Vui gặp cô Lý Ngợi tay đang ôm khư khư rổ trứng gà.
- A, em Ngởi!
- Úi, anh Vui. Anh đang đi đâu mà hăm hở thế? Mà này, hôm nay anh trẹo lưỡi à, gọi tên em mà cũng… vẹo.
- Ngởi là Ngợi… cởi đấy nàng ạ. – Vừa nói, Tam Vui vừa liếc nhanh xuống cái dây yếm đào hiệu Triumph Nhái đang thập thò bên cạnh cái cổ áo khoét rộng.
Lý Ngợi nhìn xuống thẹn thùng chỉnh trang lại áo xống.
- Sau này lấy chồng, chắc Ngợi… mắn lắm nhỉ?
- Hở?
- Hở gì đâu. Em nhiều trứng thế kia cơ mà.
- Khiếp cái anh này. Vô duyên thế ế là phải. Trứng em đi thăm chị Nhị Khoái đấy.
- Anh cũng sang bên đó đây.
Nhà Nhị Khoái từ trước đến nay chả trang trí bày vẽ gì, thế mà từ ngày vợ đẻ thằng cu, ngày nào Nhị Khoái cũng đều đặn ra trang hoàng từ đầu ngõ đến cuối sân với những tã với khăn, nào tã mẹ, tã bố, tã con, trông như cờ đuôi nheo khắp lượt. Lúc hai người tới, Khoái vẫn đang mải miết làm cái nhiệm vụ phơi phóng của mình.



- Cái tã này của ai đây? – Tam Vui vừa hỏi vừa cúi xuống nhặt cái khăn mặt rớt dưới đất.
Nhị Khoái ngẩng đầu lên:
- Của bố cu đấy. Ấy chết, em Ngợi đấy à? Vào nhà chơi đi!
Khổ thân Ngợi, cô nàng còn đang bị đỏ mặt tưởng tượng vì không kịp nhìn thấy cái khăn mà lại hóng được câu chuyện của hai ông đàn ông nên vừa nghe thấy thế, cô vội vàng phóng thẳng vào nhà.
- Trộm vía, thằng cu giống bố ra trò, kháu phết. - Lý Ngợi reo ầm lên – Lại còn quả đầu giống chú Tam thế? Úi chu choa…
Hoảng hồn, Nhị Khoái, Tam Vui phi thẳng vào buồng, chả kiêng cữ gì. Phù, thì ra ý cô Lý là đầu thằng bé trọc lông lốc. Chỉ tại cô vô tư quá mà mấy người lớn phải thót tim. Khổ, đời nó thế, chỉ mỗi chữ “giống” mà thiên hạ khối kẻ giật mình.
Chắc thèm hơi trẻ con, Lý Ngợi ôm thằng cu vào lòng rõ chặt, nâng lên nâng xuống nựng nịu:
- Chà, 3 cân rưỡi, sau này lại chả thành bảy tám yến í à?
- Chứ lại còn không? Này, có khi cả tạ cũng nên. – Tam Vui thêm vào.
- Khiếp, dọa thằng bé vừa thôi nhé. Cả tạ thì có mà béo phì. – Thu Rang – vợ Nhị Khoái lè lưỡi.
- Thế thì quả đất có mà tăng cân vùn vụt. – Nhị Khoái hô hố chen ngang.
- Tăng làm sao được.
- Sao lại không tăng? Này nhé, mỗi người một tạ, nhân với bảy tám tỉ người. Mọi người tính đi.
Từ lúc ấy, câu chuyện chuyển sang một chủ đề khác, chả liên quan gì tới thằng bé Nhất Láu cả.
- Tôi bảo không tăng. Này nhá, mỗi người từ bé đến khi to đẫy, chén bao nhiêu thịt, cá, trứng, sữa, rau cỏ của thiên hạ rồi. Chỗ thức ăn ấy mà cân lên, nặng cân hơn người là cái chắc. – Tam Vui lý sự.



- Ông tiêu hóa hết cái chỗ đấy à? Không cho ra tị nào á? Khiếp.



- Với lại, mỗi nhà em thì cũng chẳng làm ra cơ sự gì đâu, em có đẻ được lắm như thế này đâu mà lo. – Thu Rang giơ cái laptop đang mở Tranh vui 24H ra. Thì ra cô nàng đã kịp phỉnh thằng cu Láu cho nó nằm im để ra góp chuyện rồi, Rang có khác.



- Hí hí hí… - Bỗng dưng Lý Ngợi rú ầm lên.
Tam Vui vờ quan tâm sờ trán Ngợi:
- Em có làm sao không?
- Em đang tưởng tượng. Nếu Trái Đất bị tăng trọng, chắc phải nhờ các hành tinh khác nâng đỡ ấy nhỉ? Lúc ấy mấy cục tròn tròn cứ bám vào nhau mà cựa quậy, nhùng nhằng, buồn cười chết đi được ấy.



- Cơ mà này, nếu đẻ nhanh quá, phải phanh gấp, có khi nhà máy không kịp sản xuất “bao” ấy nhỉ. Thế cứ phải dùng xong giặt, khô lại dùng à? – Thu Rang thể hiện sự chu đáo của mình.



- Ô… - Ba cái mồm còn lại nhô ra tròn xoe.
- Thế là nó có tăng cân không nhỉ? – Lý Ngợi bừng tỉnh.
- Có. – Nhị Khoái vẫn giữ quan điểm.
- Giỏi thì ông cân thử nó đi. – Tam Vui thách thức.
- Này, cụ tổ của thằng Ga Điện Ngầm hàng xóm của cô bán vé số ngoài tỉnh ấy, ông cụ Galileo í, ông í còn bẩy tung được cả quả đất lên chứ nói gì đến chuyện cân.
- Rồi, thế tóm lại cân đi rồi phân thắng bại nhé. – Lý Ngợi thổi còi. - Bây giờ em đố mọi người biết, dân số tăng thì quả đất có… to lên không?
- To thế quái nào được.
- Phải to chứ.
- Thì mọi người cứ nghĩ đi đã.
 
V

vinhnq2002

Ông bố chồng được cô con dâu làm cho cười mát cả họng nên nói với con trai:
- Ăn cơm vợ mày nấu mà mát hết cả họng.
- Sao thế ạ? Thường ngày vợ con nấu cơm khô, thịt dai nhách, khó ăn lắm cơ mà.
- Thì đấy, tại món thịt dai nhách ấy mà tối qua ****** đã cho “đi” hai cái răng cửa rồi, giờ mỗi lần cười là mát hết cả họng.

*
* *

Giống
Bác sĩ thú y được mời về khám cho con dê đực đầu đàn. Khám xong bác sĩ nói:
- Con dê của bà chẳng bị bệnh gì cả. Nó thở khò khè là do nó có tật ngửi và cắn lông dê cái nên lông trôi vào cổ họng gây khó thở thôi.
- Ông chắc chứ?
- Chắc chắn mà.
- Trời ơi, không lẽ chồng tôi cũng bị như thế. Ông ấy cũng khó thở, khò khè mà đi khám ở đâu các bác sĩ cũng bảo là không mắc bệnh gì.

*
* *

Lịch sự
Một ông lên thành phố thăm họ hàng, lúc về ông kể với hàng xóm:
- Đúng là người thành phố rất lịch sự.
- Lịch sự như thế nào hả ông?
- Tôi lên xe buýt mà có đến mấy người đang ngồi liền đứng dậy nhường chỗ cho tôi đáy.
- Chắc ở đó ông cao tuổi nhất chứ gì?
- Không, còn có một cụ già hơn.
- Thế trước đó ông có uống rượu không?
- À ừ… Nhưng tôi không say, bởi nếu say thì làm sao tôi biết mình tè ra quần.

*
* *

Ứng biến
Anh chồng nói chuyện với người bạn đến chơi, anh kể về vợ:
- Vợ tớ đúng là sư…
Vừa nói đến đấy thì cô vợ mở cửa đi vào, cô tức giận hỏi:
- Anh bảo tôi là sư tử đúng không?
Anh chồng vội vàng:
- Đâu có, anh khen em đúng là sư phạm thôi, làm gì cũng mực thước, đâu ra đấy…

*
* *

Tháo ra xem
Buổi tối, ông tháo hàm răng giả ra lau rửa, đứa cháu nhỏ xán lại xem. Ông liền khoe:
- Ông tháo được răng ra này, cháu thấy ông có giỏi không?
- Ông ơi, ông tháo lưỡi của ông ra cho cháu xem đi.

*
* *

Mổ
Hai người bạn lâu ngày gặp nhau trò chuyện:
- Sao, vẫn đi mổ lợn kiếm ăn đấy chứ?
- Không, tớ chuyển sang mổ… người mấy năm nay rồi. Giờ tớ làm chủ một salon thẩm mỹ đấy.
- Trời ơi, cậu học hồi nào mà đã thành chuyên gia thẩm mỹ rồi?
- Học hành gì đâu, mổ người cũng giống mổ lợn, cũng rạch qua rạch lại mà. Còn bằng cấp thì mua, thiếu gì.

*
* *

Nôn
Hai cô gái tâm sự với nhau:
- Tớ hay say xe lắm, mỗi lần đi xe là nôn thốc nôn tháo. Có cách nào khắc phục không nhỉ?
- Chuyện nhỏ. Này nhé, mỗi lần lên xe cậu cứ ngậm chiếc nhẫn vàng 2 chỉ vào, tớ đố cậu dám nôn đấy.
 
V

vinhnq2002

1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương):
Tức là giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Kế này mờ ảo vô song. Hẳn các bác trai cũng hiểu rằng phụ nữ là một sinh vật xinh đẹp nhưng lại vô cùng phức tạp phức tạp từ tâm lý, tính cách, đến suy nghĩ, hành động, nói chung là rất khó đoán. Chính vì vậy ta phải lấy độc trị độc, phải nhằm ngay vào yếu huyệt này – cái gót chân Asin của nàng – để làm cho nàng mê ta.

Có nhiều cách để thực hiện kế này, như:

- Tạo tin đồn: Ta dẫu có “tài đức” đến mấy thì nàng cũng ít tin vào hiện thực trước mắt hơn là nghe đám bạn gái đồn đại (phụ nữ lạ thật), chính vì thế ta phải tạo tin đồn có lợi cho ta.

- Làm rối tai rối mắt địch: Dĩ nhiên là ta mê nàng, nhưng đôi khi ta phải làm sao cho nàng không biết được tình ý của ta. Ta vừa tỏ ra rất quan tâm và ga lăng với nàng khiến nàng vô cùng cảm động và ngưỡng mộ, rồi có khi ta sắm bộ mặt thật lạnh lùng, dứt khoát, làm nàng băn khoăn nghĩ ngợi về ta. Lâu dần nàng sẽ sinh thương thầm nhớ trộm.

- Buộc đối phương lo nhiều mặt: Cổ nhân dạy: “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”, thế nên đôi khi ta phải khuấy động lên trong nàng cái ý thức lo lắng chinh phục được ta, phải làm sao để nàng thấy được rằng mất ta là mất một con cá to.

- Mê hoặc ý chí của địch. Cổ nhân dạy: “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai”. Chính thế đã mang thân đi tán gái thì phải thủ vài lời hoa mỹ. Nhưng do con gái thời nay tinh thần cảnh giác cao, trí tuệ siêu phàm nên anh em phải để ý: khen sao cho chân thành, tìm cho đúng điểm tốt đẹp của nàng mà khen, thậm chí phải biến cái xấu thành cái tốt một cách hợp lý. Ví dụ nàng đanh đá mà ta lại khen là dịu dàng thì vứt, nàng sẽ nghĩ ta giả dối và đãi bôi. Trong trường hợp này ta phải sửa lại là “sắc sảo và cá tính”, nàng lại chả thích mê đi . Cứ thế từ từ mưa dầm thấm đất, nàng dẫu sắt đá thì ý chí cũng dần lung lạc.

2. Điệu hổ ly sơn (Dụ hổ ra khỏi rừng). Kế này cực kỳ quan trọng trong thuật tán gái. Hẳn các bác trai cũng biết rằng tán gái ở giai đoạn nào cũng phải có không gian phù hợp, ví dụ làm sao ta có thể hôn nàng trước mặt ông bà nhạc tương lai được . Chính vì thế phải dụ hổ khỏi rừng, khi ấy muốn ôm hổ hay thỏ thẻ với hổ thì cũng chẳng sợ kiểm lâm nữa.

3. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim). Làm trai nên biết: tán gái chỉ mới là điều kiện cần, phải tán cả nhà gái nữa mới là điều kiện đủ. Phàm là cha mẹ ai không muốn con gái mình lọt vào tay một thằng ngon lành? Mà con gái thì lại hay nể cha mẹ. “Hậu phương có vững vàng thì tiền tuyến mới không dao động” là vậy. Có một câu chuyện vui về kế này: Một bà mẹ hỏi chàng rể tương lai: “Nếu bác và con gái bác rớt xuống sông nhưng chỉ cứu được một người thì cháu sẽ cứu ai?” Anh chàng láu cá không do dự trả lời: “Cháu sẽ cứu bác sau đó nhảy xuống sông chết cùng con gái bác để trọn tình.”

Ý của mưu kế này là dùng sức lực tối thiểu để đạt được hiệu quả tối đa.

4. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết). Không phải chuyện gì ta biết cũng đều nói cho nàng nghe cả. Có những chuyện ta biết mà làm ra vẻ không biết gì để kiểm tra tấm lòng chân thành và trung thực của nàng đối với ta.

5. Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng). Kế này nghĩa là bên trong là hình rồng đó, nhưng làm cho nó trở thành phượng. Ví dụ nếu hôm nay ta đi nhậu về chưa kịp tắm, miệng đầy mùi bia rượu mà phải đến điểm hẹn ngay kẻo nàng dỗi thì có thể ngụy trang bằng perfume for men và kẹo chewing-gum .

6. Mỹ nhân kế (Kế dùng người đẹp). Do kế này được áp dụng trong thuật tán gái nên phải hiểu đây là “nam nhân” chứ không phải là “nữ nhân”. Con gái thời nay nhiều ưu điểm nên cũng đòi hỏi cao, không phải chỉ có chí khí anh hùng mà làm xiêu lòng nàng được. Vì thế đàn ông cũng phải biết làm đẹp, nhưng là đẹp nam tính để cho nàng sung sướng và hãnh diện. Tiền đầy túi mà người vừa hôi vừa bẩn, lôi thôi lếch thếch thì làm sao xin được cái hôn của người đẹp?

7. Sấn hỏa đả kiếp (Theo lửa mà hành động). Kế này là lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn. Chẳng hạn như tranh thủ nàng gặp chuyện buồn thì ta phải nhân đó mà thể hiện hết cái tình của ta, đưa nàng đi theo quỹ đạo của ta, làm cho tình cảm của nàng phụ thuộc vào ta . Đặc điểm của kế này là phải biết tùy cơ ứng biến.

8. Vô trung sinh hữu (Không có mà làm thành có). Cổ nhân nói: “Thời thế tạo anh hùng”, quả đúng như vậy. Nếu thiên hạ không loạn, trật tự không rối thì làm gì có anh hào xuất lộ! Nhưng phàm ở đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra cảnh cô bé đi học về trong đêm tối bị bọn lang sói bâu quanh để ta ra tay hiệp sĩ như trên phim ? Chính thế ta phải tạo ra thời cơ để tỏ rõ bản lĩnh của ta. Ví như ta giỏi IT thì phải chờ lúc nàng sơ ý mà chọc ngoáy cho máy tính của nàng hỏng đi, thế là nàng phải nhờ ta. Lúc đấy ta sẽ xuất chưởng và được nàng thưởng cho cái nhìn khâm phục. Nếu ta bơi giỏi thì phải nhờ đứa nào đó chen lấn đẩy nàng rơi xuống nước rồi ta nhảy xuống cứu... Kế này phải thực hiện cực kỳ cẩn trọng và chính xác đấy nhé, nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường.

9. Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương). Phàm ở đời làm gì cũng phải tính chuyện đi trước người khác một bước. Nếu nàng có nhiều vệ tinh theo đuổi, ta lại do dự chần chừ thì há chẳng phải là “mồi thơm dâng giặc” hay sao? Chính vì thế phải đánh nhanh thắng nhanh, ra tay trước những bọn tình địch kia để thu phục đối phương .


10. Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ)
Phụ nữ thường hay có những phút xao lòng, nhất là khi có rất nhiều vệ tinh rình rập ở quanh. Ta có thể bóng gió xa xôi, cốt là để nàng hiểu trên đời này ta phải là người đàn ông duy nhất của nàng.

11. Tá đao sát nhân (Mượn đao để giết người). Nếu tán được cô nàng xinh xắn, duyên dáng, thông minh thì dĩ nhiên phải chấp nhận thực tế là nàng có nhiều người theo đuổi . Thay vì nhỏ mọn ghen tuông vớ vẩn thì ta phải tỏ ra là người quân tử, nhưng phải làm sao để mấy tên tình địch kia triệt hạ lẫn nhau, còn ta chỉ “ngồi trên núi xem hổ đánh nhau”, rốt cuộc trong mắt nàng lũ chúng nó đều xấu cả, chỉ mình ta là “anh đẹp dần lên trong mắt em”.

Nhớ lại chuyện thời Tam Quốc, Tào Tháo mượn Lưu Biểu giết Nễ Hành, mượn lòng quân giết Dương Tu rồi lại làm cái việc mèo già khóc chuột, thật là một tay thông minh, gian hùng.

12. Di thể giá họa (Dùng vật gì để vu khống người ta). Kế này là vu oan cho tấm lòng trong sáng của người ta, khiến người ta phải ấm ức, sầu đau, tuyệt vọng, rồi khi ấy ta sẽ tỏ ra là một bậc chính nhân quân tử, an ủi vỗ về và lau nước mắt cho nàng.

13. Khích tướng kế (Kế chọc giận tướng giặc). Phụ nữ vốn tính hiếu thắng, có khi không rung động trước sự đeo bám 10 năm của một anh chàng nhưng lại mê mẩn một chàng khác trong năm phút chỉ vì sự khiêu khích của bạn bè . Vì thế đôi khi ta có thể cao ngạo lạnh lùng để chạm vào sự tự ái của nàng, rồi gài gián điệp thách thức nàng, tạo cho nàng cơ hội hả hê là đã chinh phục được ta, mà không hề hay biết là đã mắc lừa mưu gian của ta.

14. Man thiên quá hải (Lợi dụng sương mù để lẩn trốn). Kế này có thể hiểu rộng ra là lợi dụng thiên nhiên, thời tiết để phục vụ mục đích của mình. Ví dụ đi chơi thì phải đưa nàng ra bờ hồ lộng gió để nàng lạnh, thế là ta … ôm . Hay trời mưa bất chợt thì phải biết tìm chỗ kín đáo cho nàng đứng, còn ta thì đứng ngoài lấy thân trai che mưa cho nàng.

15. Ám độ trần sương (Đi con đường mà không ai nghĩ đến). Trí tưởng tượng của phụ nữ thường bị kích thích vì những cách tỏ tình độc đáo, không ai nghĩ ra. Vì thế thấy phim người ta chiếu anh chàng cầm bông hồng run rẩy đứng dưới mưa chờ người yêu mà cũng học đòi làm theo thì nhầm to . Cái sự độc đáo ấy đôi khi rất đơn giản, miễn là phải bất ngờ và khác lạ.

16. Phản khách vi chủ (Đổi vị khách thành vị chủ). Kế này tức là ta phải biến thế thụ động thành chủ động để khống chế cục diện. Chẳng hạn chỉ mới đi chơi với nàng một hai buổi đầu mà đã nóng nảy hôn nàng thì cũng nên chuẩn bị tinh thần có thể phải xơi một cái tát . Biết thế nhưng nhiều khi vẫn phải làm (ôi giời, ngày xưa bị bố đánh đòn còn chiến hơn mà vẫn chịu được thì có nhằm nhò gì cái đánh của mỹ nhân), cốt là để nàng có cớ mà phụng phịu, đưa đẩy, còn ta có cớ mà lấn lướt. Phụ nữ thật lạ, đi chơi với nàng nếu chân tay ta táy máy thì lập tức bị đẩy ra ngay, nhưng nếu ta không làm thế mà lại ngồi cứng đờ như khúc gỗ thì tức là ta đang xúc phạm sâu sắc đến lòng kiêu hãnh của nàng đấy . Vì thế làm trai nên nhớ: khi địch lùi một bước thì ta tiến một bước, khi địch lùi đến chân tường rồi thì ta phải lập tức ôm lấy để địch không còn nơi nào nương tựa ngoài vòng tay của ta.

17. Kim thiền thoát xác (Ve sầu vàng lột xác). Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương. Ví dụ như ta đang uống bia cùng lũ bạn cũ, nhưng lại bảo nàng là tối nay anh phải làm việc overtime không đến em được. Nhỡ nàng bất thình lình cùng gia đình đi ăn tối mà gặp ta ở nhà hàng thì phải bàn bạc với chúng bạn chớp nhoáng và lập tức chủ động đến dẫn nàng tới giới thiệu với các “đối tác kinh doanh”.
18. Không thành kế (Kế bỏ trống cửa thành). Ấy là khi ta vờ xây dựng quan hệ bạn bè với nàng, để nàng thong dong bước vào đời ta một cách vô tư, trong sáng, rồi khi thời cơ đã chín muồi ta tập hợp lực lượng và mưu chước để nàng không thể thoát khỏi cuộc đời ta.


28. Sát kê hách hầu (Giết gà cho khỉ sợ). Tán gái thành công chưa đủ, mà phải biết giữ cho tình yêu của nàng bền chặt với ta. Khổ nỗi cuộc sống nhiều cám dỗ, vì vậy thỉnh thoảng ta phải kể những trường hợp bên ngoài (đôi khi bịa ra là của một thằng bạn nào đó) hoặc đọc được trên báo chí để thăm dò thái độ và nâng cao ý thức chung thủy của nàng. Phải luôn làm cho nàng quán triệt tư tưởng rằng phản bội là đồng nghĩa với “đường ai nấy đi”, sẽ không có sự tha thứ.

29. Phản gián kế (Dùng kế của đối phương để quật lại). "Phản gián kế" là dùng người của đối phương để lừa đối phương. Ví dụ như trong thời gian còn thăm dò mà nàng phái thằng em đi tìm hiểu ta thì ta phải tận dụng ngay thằng này để nó làm nịnh thần cho ta.

30. Lý đại đào cương (Đưa cây lý chết thay cây đào). Nghĩa là nếu ta có lỗi với nàng thì phải tìm cách đổ lỗi cho đối tượng khác, mà đối tượng hay nhất là những “nguyên nhân khách quan” để không bị mang tiếng ác.

31. Thuận thủ khiên dương (Thuận tay dắt con dê về). Kế này nghĩa là phải biết nắm lấy bất cứ cơ hội nào vụt hiện đến trước mắt (vụ này phải thật linh hoạt mới được). Ví dụ như đi chơi mà nàng không may bị dẫm vào vũng nước bẩn, đừng đứng đờ ra đó mà hãy mua ngay chai La Vie cho nàng rửa chân và tìm khăn lau cho nàng.

32. Dục cầm cố tung (Muốn bắt mà lại thả ra). Có những lúc ta không nên tấn công ráo riết mà tránh xa ra, thực hiện những hành động cốt để thu phục lòng người, giữ người. Từ đó mà nàng tự tìm đến với ta.

33. Khổ nhục kế (Hành hạ thân xác mình để người ta tin). Có khi ta phải hành hạ cho mình ốm mấy ngày, hoặc giả vờ ốm, rồi đem cái thân xác khổ sở ấy mà mua chuộc tình thương mến thương của nàng, khiến nàng xót xa và chăm sóc cho ta.

34. Phao bác dẫn ngọc (Ném hòn ngói để thu về hòn ngọc). Ta phải ga lăng với nàng, phải xem những ngày sinh nhật, valentine, 8-3… là dịp trời cho để thể hiện tình cảm sâu đậm của ta đối với nàng . Ngay cả khi không có lễ gì vẫn có thể kiếm chuyện để tặng quà cho nàng. Mất mấy món quà mà có cơ hội chinh phục được cả một người vợ, thử hỏi cái nào quý hơn?

35. Tá thi hoàn hồn (Mượn xác để hồn về). Kế này là sau khi thất bại trong một cuộc tình, ta tìm đến cuộc tình khác (mượn xác) để lấy lại niềm vui (hồn về) . Tuy nhiên, kế này có nguy cơ rủi ro cao là trong lúc tinh thần bất ổn, nếu không tinh ý thì có thể rước nhầm “xác chết”.

36. Tẩu kế (Chạy, lùi, thoát thân). Nếu sau khi tán xong một cô nàng ta mới té ngửa ra là nàng xấu xa đầy mình, không thể cải tạo, khi ấy chắc chả còn cách nào khác ngoài “bỏ của chạy lấy người”, it’s time to good bye and quote
 
V

vinhnq2002

Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa Sinja và một chú bé:
- Năm nay cháu lên mấy?

- Cháu lên sáu, nhưng mẹ nói nếu bố cháu không vụng về như thế thì có lẽ cháu đã lên chín hoặc mười rồi.

- Cháu đang mang đồ đi đâu đấy?

- Về nhà mới ạ.

- Nhà mới của cháu có đẹp không?

- Thưa cô đẹp lắm. Ai cũng có phòng riêng, chỉ có bố và mẹ vẫn phải ở chung thôi. Cháu có vẽ tặng bố và mẹ một bức tranh cả nhà, cô xem có đẹp không ạ?

- Đẹp lắm, nhưng sao tóc bố cháu lại màu xanh?

- Thưa cô vì cháu không có bút chì “màu hói” ạ.

- Thế chỗ này, cháu đang vẽ gì thế?

- Cháu vẽ con chó.

- Thế đuôi của nó đâu?

- Đuôi nó vẫn còn đang nằm trong hộp tô màu.

- Cháu có đã đi học chưa?

- Rồi ạ! Cháu còn học cả internet ấy chứ, cháu biết lướt web...

- Tuyệt vời! Vậy cháu đọc truyện cười “Chú heo con” trên mục Cười của 24H chưa?

- Rồi ạ!

- Vậy cô thử trí nhớ của cháu nhé, cháu có nhớ lúc chú heo con đến nhà bác nông dân và nói: “Bác nông dân ơi, cho cháu ít rơm xây nhà nhé”, bác nông dân đã nói gì?

- Bác ấy bảo: “A ha, một con heo biết nói”!

- Trời!

- Hì, cháu nói đùa đấy mà, tất nhiên là cháu có đọc rồi. Cháu còn xem cả video Ôi! Baby! kia!

- Ôi trời!

- Không phải “Ôi trời” mà là video "Ôi! Baby!".

- Cô không đọc tên video, cô giật mình vì có con mèo đen chạy qua. Nhưng cô chợt nhớ là mèo đen may mắn.

- Vâng! Con mèo ấy may thật, vì nó vừa chén xong phần trứng trong cái bánh mì kẹp của cô kìa.

- Hả? Vậy là cô phải mua bánh ngọt rồi.

- Sao cô không dùng món dâu tây?

- Ở đây có món dâu tây à? Nhà cô cũng trồng dâu tây đấy, ngày nào cô cũng giúp bố chở phân bò từ làng bên về nhà.

- Để làm gì ạ?

- Để cho vào dâu tây.

- Trời! Ở đây người ta cho đường và kem vào dâu tây.

- Là cô cho vào gốc dâu để nó chóng lớn.

- À!

- Có lần cô thu hoạch được quả dâu khiến cả làng kêu lên kinh ngạc.

- Chị gái cháu chỉ nói một câu mà thành phố kêu lên ấy chứ!

- Chị cháu làm nghề gì và nói gì?

- Chị cháu là phát thanh viên, mỗi lần chị ấy nói “giá xăng sắp tăng” là ai nấy kêu ầm lên!

- Đã bao giờ mẹ đánh cháu chưa?

- Rồi ạ, hôm nọ cháu hỏi: “Mẹ ơi, tại sao tóc bố ít thế?”. Mẹ nói: “Vì bố là người thông minh, học giỏi”. Cháu lại hỏi: “Thế tại sao tóc mẹ nhiều thế?”, vậy mà mẹ đánh cháu!

- Mẹ có nói tóc dài là quy luật tự nhiên không?

- Không, nếu nói thế cháu đã hiểu, cháu biết thế nào là quy luật tự nhiên mà.

- Cháu nêu ví dụ về quy luật tự nhiên được không?

- Thưa cô! Ví dụ như tất cả các dòng sông đều chảy qua dưới những cây cầu, đó là quy luật tự nhiên.

- Cháu có ước mơ gì không?

- Cháu ước gì có thật nhiều tiền, đủ để mua một cái máy bay.

- Nhưng cháu cần máy bay để làm gì?

- Cháu không cần máy bay, mà chỉ cần nhiều tiền như thế thôi. Thực ra là cháu mua đồ chơi, như là súng bắn lửa chẳng hạn. Mặc dù bố cháu không cho mua những thứ như vậy.

- Cháu phải biết vâng lời chứ, có phải con đang ở trường đâu! Nếu thầy cô biết được, không biết sẽ nói sao.

- Sẽ nói là: Em phải biết vâng lời chứ, có phải em đang ở nhà đâu!

- Từ đầu năm học tới giờ, cháu được mấy điểm 9 rồi?

- So với cùng kỳ năm ngoái thì ít hơn một điểm.

- Thế năm ngoái cháu được mấy điểm 9?

- Một điểm.

- Trời, vậy toàn điểm kém không hả?

- Dạ không! Còn lại toàn điểm... 10 thôi. Nhưng hôm nay cháu bị một điểm 6 vì bài tập nhiều lỗi quá.

- Vậy hôm qua cháu có học bài không?

- Có ạ.

- Thế tại sao bài của cháu có nhiều lỗi thế?

- Nhưng thầy cô cũng nói là có thể học hỏi từ những lỗi lầm cơ mà?

- ?!!
 
V

vinhnq2002

inh quang ấy bất công quá, tàn nhẫn quá và đau cho phụ nữ chúng tôi quá..."
PV: Chào cô, cô đang làm gì thế?

Cô gái: Đang buồn vui lẫn lộn.

PV: A, vậy cô vui vì cái gì?

Cô gái: Vì tôi trẻ đẹp, vì tôi có học thức, vì càng ngày có nhiều cuộc thi hoa hậu dành cho tôi. Tóm lại, có nhiều lý do vui lắm.

PV: Thế buồn vì sao?

Cô gái: Buồn vì tôi mới vừa đọc một bài báo, ca ngợi một người phụ nữ hy sinh?

PV: Hy sinh? Trong trận đánh nào?

Cô gái: Phải chi trong trận đánh thì không tức, vì sự hy sinh như thế giúp ta chiến thắng kẻ thù. Bài báo nói về sự hy sinh trong gia đình cơ.

PV: Kìa cô, gia đình thì làm sao hy sinh được?

Cô gái: Được chứ. Gia đình nào người phụ nữ đều có thể ngã xuống.

PV: Ngã xuống vì cái gì?

Cô gái: Vì rửa bát, vì quét nhà, vì đi chợ thổi cơm, vì nấu ăn cho chồng, giặt tã cho con.

PV: Cụ thể ở đây là cái gì?

Cô gái: Là bài báo ấy ca ngợi một người phụ nữ suốt đời hy sinh, không nghỉ ngơi, không ăn ngon mặc đẹp, không chơi bời gì cả. Người phụ nữ ấy đã dành cả cuộc đời mình cho chồng con thành đạt.

PV: Rồi sao nữa?

Cô gái: Rồi bài báo ca ngợi người phụ nữ đó thậm chí còn coi cô như một tấm gương tiêu biểu. Điều ấy khiến tôi phát khóc vì buồn.

PV: Buồn do đâu?

Cô gái: Do những bài báo như thế, nếu mở ra thì có hàng ngàn. Chúng đồng thanh nói lên một điều: Các cô gái ơi, các bà phụ nữ ơi, hy sinh đi, hy sinh đi, và chúng tôi sẽ ca ngợi.

PV: Bài báo đó sai điểm nào?

Cô gái: Đầu tiên sai vì khoa học. Phụ nữ ngày nay, như nhà báo biết, chiếm tỷ lệ gần nửa dân số đất nước. Mà một đất nước làm sao lớn mạnh nếu có một nửa dân số hy sinh.

PV: Gọi là hy sinh nhưng có chết đâu?

Cô gái: Anh nhầm. Chết vì rửa bát, quét nhà, lau dọn bàn ghế, đi chợ thổi cơm là những cái chết âm thầm mấy ai hiểu được.

PV: Rồi sao nữa?

Cô gái: Rồi bài báo đó sai vì lòng nhân đạo: Phụ nữ hay đàn ông đều cũng là người. Thậm chí, phụ nữ còn là người quý giá hơn do họ sinh ra nhân loại. Thế vì đâu mà phụ nữ cứ phải hy sinh mãi thế.

PV: Ý cô là gì?

Cô gái: Ý tôi là cả trăm năm nay, xã hội cứ coi việc hy sinh của phụ nữ cho chồng, cho con là tốt đẹp và cần tuyên dương. Tôi không dám bảo như thế xấu. Nhưng tôi dám nói rằng nó không đáng được khuyến khích như thế. Đáng ra phải khuyến khích những người phụ nữ có tính độc lập, có các công việc độc lập và có những hưởng thụ độc lập.

PV: Hưởng thụ?

Cô gái: Thì đã sao nào? Phụ nữ không đáng hưởng thụ ư? Phụ nữ không đáng vào tiệm ăn ngồi, đi làm tóc, đi làm đẹp da, đi xem phim và đi du lịch ư?

PV: Ồ, đúng, đúng, nhưng…

Cô gái: Chả nhưng gì cả! Phụ nữ, trong một xã hội văn minh cần phải được dành cho những gì tốt nhất, cần phải được tạo điều kiện cho những suy nghĩ về bản thân, cần được giải phóng khỏi công việc gia đình. Tóm lại, rất, rất nhiều khi phụ nữ cần chồng con hy sinh cho họ, chứ không phải ngược lại. Thế mới là thực sự đề cao họ và yêu quý họ. Nếu người vợ có quyền tự hào về chồng con thành đạt, thì chồng con cũng phải tập tự hào như thế. Không thể chỉ là nỗi "tự hào một chiều".

PV: Tự hào một chiều?

Cô gái: Đúng. Sự một chiều trong đối xử, trong ưu đãi và cả trong khen ngợi phụ nữ ở ta đã trở thành tự nhiên đến nước ai cũng thấy bình thường và đều đau đớn là nhiều phụ nữ cũng tưởng như thế, tưởng số phận mình phải dùng để cống hiến cho con, cho chồng thì mới là một số phận vinh quang. Ôi, chao ôi, cách vinh quang ấy bất công quá, tàn nhẫn quá và đau cho phụ nữ chúng tôi quá.

PV: Nhiều bà không đau thì sao?

Cô gái: Đúng. Nhiều cô, nhiều bà không đau vì đau loại này cũng là một cảm xúc cần giáo dục, và có mấy bài báo giáo dục cho họ sự quý mến cuộc sống, quý mến những nhu cầu của chính mình. Họ không đau vì họ…đau đã thành quen, họ tưởng đau là cảm giác tự nhiên. Nhưng tôi không phải họ. Tôi nghĩ người đàn ông hay phụ nữ thì cũng chỉ có một cuộc đời thôi. Và không ai có quyền xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng sự hy sinh của cuộc đời người khác!
 
V

vinhnq2002

-Dạng đề: trắc nghiệm, tự luận, logic…
-Thời gian: 234 phút không kể thời gian ngủ và ngồi chơi của thí sinh. Nghiêm cấm thí sinh ra khỏi phòng thi trước phút thứ 233 để tránh đề thi bị tuồn ra ngoài.
-Cách làm bài: Thí sinh làm bài trên máy vi tính, chỉ được chọn câu trả lời duy nhất 1 lần. Thí sinh có 3 quyền trợ giúp: Gọi điện thoại cho người thân, 50 -50 và nhòm bài của bạn.
-Cách chấm điểm: Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm, trả lời sai trừ 2 điểm… Đề thi có 1 câu hỏi đặc biệt, thí sinh trả lời chính xác câu này thì không cần làm những câu khác vẫn được điểm tuyệt đối.Quy định khác:
1. Để tránh nhàm chán trong giờ thi, mỗi thí sinh được phát 5 tờ A4 để vẽ máy bay, tàu thủy, ô tô khi không làm được bài và không biết làm gì thời gian rỗi…
2. Thí sinh vào phòng thi không được phép mang tài liệu nhưng được phép mang theo tiền để đánh bài. Cả phòng thi được phát 5 bộ bài để thí sinh giải trí dành cho thí sinh ko làm được bài.
I. Lịch sử Việt Nam
1. Trong trận chiến trên sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt đã làm gì để răn đe kẻ thù và khích lệ quân ta?
A: Hát rock
B: Hát rap
C: Đọc thơ
D: Hát chèo
E: Múa
2. Trong chiến thắng lẫy lừng của Trần Hưng Đạo trên sông Bạch Đằng, đạo quân của ông dùng vũ khí gì?
A: Thủy lôi
B: Súng
C: Tàu ngầm
D: Quân ta đứng trên bờ ném đá quân địch
E: Quân ta dùng điện 500 KW dí xuống nước giật chết quân địch
3. Trận Điện Biên Phủ trên không khác với Trận Điện Biên Phủ ở điểm nào?
A: khác ở chỗ “trên không” và “dưới đất”
B: Làm gì có những trận chiến đó
C: Không biết
D: Điện Biên Phủ là ở đâu vậy trời, chịu
4. Theo bạn tại sao chúng ta lại tổ chức cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân?
A: Bộ đội đi làm thêm vào ngày tết thì lương sẽ cao hơn
B: Vì bọn địch ăn uống no say rồi oánh bạc, không đề phòng ta nhân cơ hội oánh nó
C: Vì tết thời tiết đẹp, đi chơi hay đi nổi dậy đều thích như nhau
D: Hôm đó em bận đi chơi tết. Không đi nổi dậy nên em không bít
5. Ba anh hùng Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót đã có những hành động dũng cảm: lấy thân mình lấp lỗ châu mai, lấy thân mình làm giá súng và lấy thân mình chèn pháo. Sắp xếp theo thứ tự nào là đúng?
A: Giót – Súng, Đàn – Mai, Diện – Pháo
B: Giót – Mai, Đàn – Pháo, Diện – Súng
C: Giót – Pháo, Đàn – Súng, Diện – Mai
D: Giót – Đàn, Pháo – Mai, Diện – Diện
II. Lịch sử thế giới
Chiến tranh lạnh diễn ra giữa các nước nào?
A: Liên Xô và Mĩ
B: Liên Xô và Nga
C Mĩ và Hoa Kì
D: Nam cực và Bắc cực vì 2 chỗ này lạnh nhất
E: Tủ lạnh và điều hòa
III. Câu hỏi đặc biệt
Chú ý nếu thí sinh trả lời đúng câu này thì không cần làm phần lịch sử Việt Nam và Thế giới vẫn đạt điểm tuyệt đối.
Câu hỏi như sau :
“Trong chiến tranh thế giới thứ 2, đã có bao nhiêu người thiệt mạng, hãy kể tên, tuổi khi họ thiệt mạng, nghề nghiệp và nơi sinh.”
II. Hai câu hỏi phụ:
1. Em cảm nhận đề này như thế nào?
2. Có bao nhiêu người cùng đáp án với em? Soạn tin DT gửi tới số 19001234.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
(Phần đặt quảng cáo: Đề thi đai học, nơi đáng tin cậy cho chiến lược marketing của bạn. Liên hệ ngay… )
S-FONE, VINAPHONE, KOTEX, OMO, REXONA, VIAGRA
HÂN HẠNH TÀI TRỢ ĐỀ THI NÀY
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO: HÃY THI THEO CÁCH CỦA BẠN!
(KHUYẾN MÃI: tặng nhang và chuối cho học sinh nào có ý định bó chiếu khi làm đề thi này).
 
V

vinhnq2002

Chương 1 : HỌC PHÉP BIẾN HÓA
Bấy giờ là vào đời vua Linh Đế, tại quận Cự Lộc có Trương Giác thi trượt tú tài, không quản đèn sách nữa, ngày ngày vào núi hái thuốc.
Bỗng một buổi sáng, đang vừa đi vừa dụi mắt thì Trương Giác gặp một ông lão mặt đỏ như hài đồng, mắt xanh như nước biếc, tay chống gậy lê, kêu Trương Giác lại đưa cho cái Card vidit có dòng chữ: “Lê Văn Bụt. Giải quyết đủ thứ”, rồi hỏi:

- Làm sao con khóc?

- Khóc đâu, tại bụi bay vào mắt nên nước mắt tràn ra đấy chứ.

- Vậy hôm qua làm sao con khóc?

- Hôm qua có khóc đâu?

- Vậy thì hôm kia, làm sao hôm kia con khóc?

- Hôm kia? Cũng không có khóc, đàn ông không khóc bao giờ.

- Sao lại không khóc bao giờ, chả phải có bài hát “Nước mắt đàn ông” là gì?

- Vụ này...

- Tóm lại đàn ông cũng phải có lúc khóc chứ, cố nhớ lại đi.

- À, có... lâu lắm rồi... con có khóc...

- Có thế chứ... vậy nghĩa là có khóc. Chúng ta nói lại từ đầu nhé: Làm sao con khóc?

- Tự nhiên con buồn không hiểu vì sao con buồn.

- Sặc!

Bụt nản, nhưng vẫn cố gắng hỏi có cần giúp gì không. Trương Giác nói:

- Thưa Bụt, con muốn có phép gọi mưa gọi gió.

- Cái này khó lắm - Bụt gãi đầu - nói vụ khác dễ dễ chút đi con trai.

- Vậy con muốn xung quanh khu vực con sống sẽ hết tắc đường, không bao giờ bị cúp điện nước, cây xăng không ăn gian xăng...

Bụt hoảng quá vội nói:

- Úi giời, nhiều thế thì quay về ước mơ đầu tiên vậy.

Nói rồi Bụt trao cho Trương Giác 3 quyển "thiên thư" và dặn:

- Đây là bộ "Thái bình yêu thuật" ta ban cho con để học. Học được sách này, con phải thay trời mà tuyên hóa, cứu dân độ thế. Còn nếu manh tâm đổi dạ thì sẽ gặt lấy quả báo không nhỏ.

Trương Giác tiếp lấy Thiên thư, bái tạ rồi hỏi:

- Con có điều này từ nhỏ vẫn hơi bị phân vân.

- Gì nữa đây cha nội?

- Đó là tại sao lâu nay người ta chỉ thấy có ông Bụt mà không có... bà Bụt?
Bụt đỏ mặt, gãi đầu rơi cả mái tóc giả, nói:

- Thôi, thứ tư tuần này ta sẽ giải thích, bây giờ đã sắp tới giờ người ta đi làm rồi, ta phải nhanh chân kẻo tắc đường thì khổ.

Dứt lời hóa thành luồng gió mát bay đi mất.

Lúc bấy giờ, vua Linh Đế tin dùng Trương Nhượng đến nỗi kêu Trương Nhượng bằng "á phụ". Bọn hoạn quan là Trương Nhượng, Triệu Trung, Phong Tư, Tào Tiết, Hầu Lãm, Kiển Thạc, Trình Khoáng... họp nhau xưng là Thập Thường Thị, chuyên làm điều gian ác.

Giặc giã khắp nơi dấy loạn lên như ong vỡ tổ.
Chương 2 : GHI ÂM PHÒNG MẠCH
Trước nói Trương Giác thắc mắc tại sao chỉ có ông Bụt mà không có bà Bụt, sau này anh chàng mới hiểu rằng bà Bụt thường ở nhà cơm nước nên người phàm khó gặp.
Nay nói Trương Giác được bộ sách "Thái bình yêu thuật", ngày đêm tập luyện, chẳng bao lâu đã biết cách kêu mưa gọi gió, và tự xưng hiệu là "Thái Bình đạo nhân".


Tháng giêng năm Trung Bình thứ nhất (cũng đời vua Linh Đế). Trương Giác đem bùa phép đi trị bệnh cho dân gian, lấy hiệu là "Đại Hiền lương sư". Trương Giác lại mở lớp dạy thêm, đào tạo được hơn năm trăm đồ đệ, cũng học rành phép bùa chú, nên cả thầy trò chia nhau mở phòng khám tư nhân khắp nơi.


Sự đời, cứ hễ ở đâu đông người là có chuyện. Nhất là những phòng khám có tật… khám ẩu.


Ví như tại phòng khám của Trương Bảo (em Trương Giác, người sau này được ông anh phong làm Địa Công Tướng Quân), Bảo dặn bệnh nhân:


- Bà bị thiếu chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ.


- Tôi xin ghi nhận lời khuyên của tiên sinh.


Đến hẹn khám lại, Trương Bảo hỏi:


- Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?


- Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ăn hơi lâu.


Trương Bảo nghe xong tái hết cả mào, từ đó cũng cẩn thận hơn khi dặn bệnh nhân điều gì.


Nhưng chuyện đó vẫn chưa phê bằng việc cậu út Trương Lương khám bệnh. Sau này theo Trương Giác làm phản và được phong làm Nhân Công Tướng Quân, Trương Lương vẫn hay nhắc lại vụ khám cho một nam bệnh nhân bị nhiễm độc. Khi đó Lương nói:


- Với biểu hiện như thế này, có thể khẳng định chắc chắn là ông đã bị nhiễm độc rất nặng.


- Trời ơi! Nguy hiểm quá! Vậy tôi bị nhiễm chất độc gì, thưa tiên sinh?


- Tôi cũng không dám nói trước. Chúng tôi chỉ có thể kết luận chính xác khi... khám nghiệm tử thi.


Bệnh nhân nghe xong thì “hết... hưởng dương” ngay tại phòng khám.


Bên cạnh đó, một mệnh phụ phu nhân nhan sắc đã đến độ héo tàn hồi hộp hỏi Trương Lương:


- Thưa, ông có thể can thiệp làm cho gương mặt của tôi trẻ đẹp lại được không?


Trương Lương chăm chú nhìn bà già rồi tỉnh rụi:


- Xin lỗi bà! Ở nước ta, việc chặt đầu bị cấm từ lâu rồi!


Đại loại là những việc như vậy, rất nhiều và diễn ra liên tục.


Truyền thống của dân Nam Á nói chung là cái gì quái đản lại thấy hay và tò mò tìm hiểu, giống như bây giờ biết rõ mười mươi là “bún chửi, phở chửi” nhưng vẫn cứ rủ nhau đi ăn, để rồi mất tiền cho người ta chửi vậy.


Nên thấy việc chữa bệnh lạ đời của Trương Giác thiên hạ rủ nhau vào chữa ào ào, đồ đệ của Trương Giác mỗi ngày một đông thêm.


Giác thấy đông người ủng hộ, bèn rêu rao với bá tánh rằng: "Nay vận Hán đã hết, ai nấy thuận trời theo chính", rồi xưng là Thiên Công Tướng Quân, có hơn năm mươi vạn người đội khăn Vàng hưởng ứng. Trương Giác cầm đầu một đạo quân kéo thẳng đến U Châu.


Quan thái thú U Châu là Lưu Yên vội triệu Châu Tĩnh vào bàn kế. Tĩnh nói nên gấp rút chiêu mộ nghĩa binh mới giữ nổi Châu này.


Lưu Yên nghe lời liền treo bảng khắp nơi chiêu mộ nghĩa binh
Chương 3 : KẾT NGHĨA QUÁN "VƯỜN ĐÀO"
Trước nói Trương Giác dẫn đầu một đạo quân khăn vàng kéo đến U Châu, Lưu Yên vội treo bảng khắp nơi chiêu mộ nghĩa binh.
Ngày kia, bản văn chiêu mộ nghĩa binh đưa đến Trác Huyện, dân chúng ra xem đông nghịt.


Trong số dân chúng ấy có một vị anh hùng tánh tình khoan hòa, ít nói. Tăng lương không cười, tăng việc không buồn, nói tóm lại là mừng giận không lộ ra sắc mặt, thuộc típ người có chí lớn, thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ.


Người này họ Lưu tên Bị, tự là Huyền Đức, dòng dõi vua Hiếu Cảnh Hoàng Đế nhà Hán.


Huyền Đức ham đọc sách, nhưng nhà nghèo nên phải đóng dép, dệt chiếu sinh sống. Về sau ông chú là Lưu Nguyên Khởi giúp ăn học, thụ giáo Trịnh Huyền và Lư Thực, lại kết bạn với Công Tôn Toản.


Hôm ấy, khi đọc bản chiêu quân của Lưu Yên, Huyền Đức thở dài một tiếng. Bỗng nghe đằng sau có tiếng người nói lớn:


- Đại trượng phu phải vì quốc gia mà ra sức, chứ than thở có ích gì?


Huyền Đức quay lại, thấy người vừa nói mình cao tám thước, mặt dữ như cọp, mắt ốc tròn xoe, hàm én râu hùm, tiếng nói rền như sấm.


Tưởng gặp phải tay đầu gấu bến xe nào đó, Huyền Đức định bỏ đi thì người ấy nói:


- Tôi họ Trương tên Phi, tự là Dực Đức, ông cha mấy đời ở nơi Trác Quận này làm nghề bán rượu, thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ.


Huyền Đức rất mừng, nắm tay Trương Phi dắt vào trong quán rượu đàm đạo, nhân tiện cưa đôi tiền rượu. Trong lúc hai người đang đối ẩm bàn thế sự thì có một hảo hán bước vào thét:


- Đem rượu thịt ra đây! Hôm nay ta uống say một bữa để ngày mai đầu quân giết giặc.


Chủ quán đem đồ ra, người đó nói:


- Ghi sổ nhá!


Chủ quán cáu:


- Xin bố, biết bố là ai mà cho chịu?


- Yên tâm đi, ta đọc T@m Quốc nên biết rồi. Sau này ta sẽ làm quan, mặc dù thanh liêm, nhưng lương bổng không đến nỗi không có tiền trả nợ cũ đâu mà lo.


Huyền Đức liếc nhìn ra cửa thấy người này mình cao lớn chín thước, mặt đỏ như thoa gạch non, mắt phượng mày ngài, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt.


Biết người ấy cũng là một cái thế kỳ nhân, Huyền Đức vội đứng dậy tiếp mời góp mồi nhậu chung và hỏi thăm danh tánh. Người ấy đáp:


- Tôi họ Quan tên Vũ, tự là Thọ Trường, sau đổi là Vân Trường, người đất Giải Lương. Thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Nhân vì vùng tôi ở có một tên thổ hào mấy năm liền đêm đêm xả nước thải ra sông, tôi nổi giận giết chết nó rồi bỏ đi.


Huyền Đức đem chí nguyện của mình tỏ bày. Vân Trường mừng rỡ theo Huyền Đức và Trương Phi về trang trại để bàn bạc.


Trương Phi nói:


- Muốn làm nên việc lớn, cốt nhất phải hiệp sức đồng tâm mới được. Chúng ta nên tế cáo trời đất, kết làm anh em.


Thế là ba vị anh hùng thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ lại cùng nhau ra quán “Vườn đào” làm lễ kết nghĩa.


Lúc sắp uống rượu thề, Trương Phi nhớ ra điều gì, đặt bát rượu xuống, đập bàn rầm một cái, thét:


- Cái thằng ku viết T@m quốc của 24H láo quá.


Quan Vũ bảo:


- Giật hết cả nẩy, nhưng mà nó láo như thế nào?


- Thôi, để thứ 2 tuần sau tôi giải thích trên “hai bốn giờ”.


- Xời! Chỉ được cái câu giờ!

Huyền Đức, Quan Vũ cùng nhăn nhó như vừa bị mất sổ gạo.
Chương 5 : VỤ ÁN "GÀ MÁI GÁY"
Đó là một buổi sáng, con gà Trống choai nhà ấy vừa đi vừa liên tục mổ xuống đất, mỏ ngoác lên:


- Thóc thật! Thóc thật!


Rồi một em Mái tơ tưởng bở chạy lại, lập tức bị Trống choai nhảy lên. Lũ gà con trông thấy kinh hoàng hét lên:


- Khiếp... Khiếp... Khiếp!


Con Vện già hàm răng đã rụng quá nửa, nhướng đôi tròng mắt lồi to vì bị viễn mà không đeo kính lên hỏi:


- Đâu? Đâu? Đâu?


Bà Ngan già nghe hỏi chạy ra xem, nhìn thấy đứa cháu yêu bị tai nạn, không biết làm sao đành la:


- Kíu... Kíu... Kíu...


Nghe tiếng la hét ồn ào, chị Vịt trốn con đang tắm dưới sông cùng nhân ngãi vội phi thân lên bờ, chị bĩu môi tức giận vì bị phá đám, liền quạt thẳng vào mặt bà già lắm điều:


- Mặc... Mặc! Mặc... Mặc...


Vậy là không ai can thiệp để mặc Trống choai hành sự. Xong việc, hắn ta nhảy lên bờ rào vươn vai, giũ đôi cánh dọn giọng khoan khoái gáy to:


- Trên đời chỉ có thế mà thôi...


Tủi hổ, em Mái tơ khóc lóc:


- Nhục... nhục... nhục... lắm!


Rồi nghĩ rằng kiếp làm gà trống sung sướng hơn nhường nào, Mái tơ vươn cổ gáy: “Ò ó o...” rất to!


Năm ấy, ngày mồng một tháng sáu, một luồng hắc khí dài hơn mười trượng bay thẳng vào điện ôn Đức. Vua hạ chiếu gọi các quan triều thần đến, hỏi:


- Gà mái gáy, hắc khi nhập điện, có phải là ngày tận thế không?


Quan Nghị Lang Thái Ung dâng sớ tâu: "Gà mái hóa gà trống là điềm đàn bà và hoạn quan làm loạn nước...". Lời tâu rất thống thiết.


Tào Tiết đứng núp đằng sau vua, xem trộm được tờ biểu, tức giận vô cùng, liền bàn mưu với bè đảng Thập Thường Thị gieo tội cho Thái Ung, cách chức đuổi về làm thứ dân nơi điền lý.


Trên đường về quê, Thái Ung thấy một bà cụ đi trên đường, hai tay xách hai cái túi to. Một cái túi bị rách, từ đó vài tờ ngân phiếu bay ra.


Thái Ung đuổi theo gọi bà cụ:


- Cụ ơi, tiền của cụ đang rơi kìa.


- Cám ơn quan đã nhắc nhở.


Bà cụ lụm cụm nhặt tiền. Thái Ung thắc mắc:


- Làm sao mà cụ có được nhiều tiền như vậy?


- Nhà tôi ngay cạnh sân vận động.


- Vậy là cụ phe vé?


- Không. Mỗi lần có trận đấu thì có rất nhiều người hâm mộ bóng đá đến xem và họ vô duyên tè bậy ngay vào vườn nhà tôi. Tôi nghĩ ra một cách, mỗi khi có trận đấu, tôi liền nấp dưới hàng rào, tay cầm một cái kéo to tướng. Mỗi khi có tên nào định vạch quần tè bậy thì tôi giơ kéo lên và quát: “Nộp ngân phiếu hay là bị cắt?”.


- Một sáng kiến không tồi chút nào! - Thái Ung phá ra cười, chợt nhìn cái túi thứ hai, lấy làm tò mò nên Thái Ung lại hỏi - còn cái gì trong túi kia vậy?


- Bẩm quan! Cái túi này... số là không phải ai trong bọn họ cũng đều trả tiền cả, nên tôi...


Rồi bà cụ vừa đi vừa cầm kéo vung vẩy, làm động tác cắt phầm phập. Thái Ung ngẩng mặt lên trời than:


- Thảo nào mà dạo này lắm hoạn quan đến thế! Gà mái gáy là phải, đây thực là số trời!


Ai đọc thì cảm ơn tui nhé!
 
V

vinhnq2002

Huynh ơi!
hôm nọ lên google tìm truyện cười vn .
Đên hài
Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự. Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam,người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo bố ai biết đâu mà lần....!!!!!
 
V

vinhnq2002

Các đồ đệ của ta, khi các con đọc được tờ di chúc này có lẽ thầy đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Có lẽ thầy sẽ gặp Phật Tổ Như Lai trước khi chúng ta thỉnh được chân kinh. Trên đường thỉnh kinh liên tục gặp nạn, rơi vào tay của các loài yêu tinh, nên thầy e rằng ngày thầy bị "lên đĩa" làm mồi nhậu cho yêu quái cũng không còn xa.

Thầy đã tính hết rồi, sau khi thầy chết, các con chia hành lý của thầy sẽ phát hiện ra bức di chúc này. Rồi thì ai cũng về chốn cũ. Ngộ Không về Hoa Quả Sơn để trở về với cuộc sống rừng rú, cách xa với văn minh đô thị. Bát Giới trở về Cao Lão Trang, khỏi nói thì thầy cũng biết con sẽ về đó, vì chắc con vẫn còn ấm ức về vụ bị làm "con rể hụt". Ngộ Tĩnh thì chắc sẽ trở về Lưu Sa Hà để tiếp tục làm hải tặc danh tiếng một vùng, khiến không ai dám bén mảng đến khúc sông đó.

Trong ba đứa đồ đệ thầy tâm đắc nhất là Bát Giới. Con đã thể hiện được bản năng của người đàn ông mọi lúc mọi nơi, thậm chí giữa vòng vây của yêu tinh.

Con thật mãnh liệt và đầy nam tính, không giống như Ngộ Tĩnh nó khù khờ ngu ngơ nên không có khả năng như con. Còn về phần Ngộ Không, thầy nghĩ tâm sinh lý nó có vấn đề, thầy chỉ thấy nó lo chém lo giết, không hề thấy nó có cảm xúc về chuyện tình cảm nam nữ. Thầy đã hai lần đuổi nó, chỉ vì thầy sợ nó không yêu con gái mà chuyển qua yêu con trai thì chết. Mà trong bốn thầy trò ta thì thầy đẹp trai nhất, nên thầy sợ nó sẽ... thầy... Nên thầy kiếm cớ đuổi nó đi. Nhưng mỗi lần đuổi nó thì lại bị yêu quái "củ hành", thầy nghĩ chắc thằng Ngộ Không có thông đồng với tụi yêu quái, chứ không thể có chuyện trùng hợp nhiều như vậy được.

Bát Giới à, về mọi mặt thầy đều không trách gì con. Nhưng thầy vẫn ức chế nhất là vụ con cứ trốn đi mát-xa một mình mà không rủ thầy. Chắc con sợ tốn kém chứ gì? Nhưng dù sao ta cũng là thầy con, chơi phải đẹp hơn con chứ, tiền thì với ta đâu có thiếu, chỉ cần ta a lô một cái là vua nhà Đường lập tức chuyển khoản ngay. Với tính tình của con như thế thì kẻ làm thầy như ta đành chịu, trong hành lý còn một một cọc ngân phiếu coi như là quà ta để lại cho con khi ta đi xa.

Còn riêng Ngộ Tĩnh, tuy con ít nói nhưng thầy rất hiểu con. Thầy hiểu con cũng không kém gì Bát Giới, nhưng vì vụng về trong ăn nói nên con không có cơ hội bộc lộ thú tính của mình. Thầy biết, nhiều đêm thâu, các huynh đệ thấy con cặm cụi ngồi đọc sách, họ cứ tưởng là con vì kém hơn họ nên thức đêm để đọc cho thuộc kinh Phật. Ban đầu thầy cũng nghĩ như họ, cho đến khi thầy biết được cuốn sách mà con đọc tên là x***y***z. Kể từ đó, thầy hiểu con hơn Ngộ Tĩnh à. Con chắc không ham tiền mà chỉ yêu "sách" đúng không? Thầy để lại cho con vài cuốn tương tự như loại con thích trong tay nải của thầy. Con hãy hiểu cho thầy, cái gì thầy cũng phải uyên thâm hơn các con mới xứng đáng làm thầy được.

Cuối cùng thầy muốn nói với Ngộ Không. Thầy biết con mang "bệnh lâu năm mà giấu". Sao con không nói ra để thầy và hai đệ giúp? Thầy đã cố gắng không cho con lạc lối nên mới đuổi con, thầy sợ con nhìn thấy thầy “kute” quá mà bộc lộ bệnh thì khổ. Nhiều khi phát bệnh con không làm gì được, nên đâm ra ức chế, mà khi con ức chế thì khổ cho đám yêu quái bị "củ hành" nhừ tử. Đôi khi thầy cũng niệm chú để tiêu bớt đi tà tâm của con. Nhưng không sao, thầy ra đi, thầy để lại cho con cây trượng bằng “dzàng” nguyên chất. Con mang đi bán lấy tiền mà sang Thái Lan rồi tùy ý lựa chọn giới tính con nhé! Nếu vẫn thiếu thì tháo luôn cái vòng kim cô ra mà bán. nó cũng được làm bằng “dzàng 9 con 4” đấy con ạ!

Câu thần chú để mở vòng kim cô là "Ớ... ớ... ứ... ứ... ặc... ặc". Chúc con sớm trở thành một con khỉ đực bình thường
Cuối cùng chỉ mong các con ghé Đại Đường thông báo với vua Đường là: "Đường Huyền Trang đã thành mồi nhậu khi đang làm nhiệm vụ".

Chúc các con có quãng đời hạnh phúc khi trở về vùng trời của mình!!!
 
V

vinhnq2002

"Thầy tao nói chuyện học hành là chuyện cả đời nha mậy. Bởi dzậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà"
"Kiến thức là cái gì còn lại sau khi đã quên hết mọi thứ." giải nghĩa: sau khi quên hết, cái gì còn lại mới là kiến thức của mình.

"Đèn nhà ai nấy sáng
Dzợ thằng nào, thằng đấy ... ngán"

"Love is like a Dog, when you chase it runs, when you run it chases but when you stop, it shouts: GO GO GO"


"Tình yêu như bông hồng thủy tinh, rực rỡ lung linh nhưng mong manh dễ vỡ. Vì dễ vỡ nên đa số người ta thường trang bị thật nhiều...đễ lỡ vỡ còn có cái mà thay"

"Tao có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ ... trừ sự cám dử"

"Anh xa em 30 ngày mà anh cứ tưởng chừng như ... nửa tháng"

"Khi ta hướng tới mặt trời...bóng tối sẽ khuất sau lưng???"

"Quyết không yêu để dành tiền ăn học
Sống cô đơn cho con gái nó thèm"

"Mày nghe người ta nói gì không? Rượu bất khả ép, ép bất khả từ,...từ tao wánh mày phù mỏ!!!"

"Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, thì...từ từ để tao uống!"

"Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia...rượu vẫn còn trơ trơ"

"Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ...tự làm đẹp cho mình"

"Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà...vẫn không đẹp"

"Chỉ có bia mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào
Chỉ có bụng mới biết, bia đi đâu về đâu"

"Có những chuyện mình không mong nó xảy ra, vậy mà nó lại xảy ra vào lúc tồi tệ nhất!"

"Người trí thức đúng là trí ... thức, chứ trí mà...ngủ thì sao gọi là trí thức!"

"Nín, nín đi con
Ngủ, ngủ đi con
Mẹ ... đi ngủ trước nghe con"
 
V

vinhnq2002

Một ông giáo sư đi vào trong ngõ, thấy dòng chữ trên tường:
" Ai đọc chữ viết trên tường là kẻ ngốc "
Ông tức quá , nhặt viên gạch xoá dòng chữ ấy đi và viết sang bên cạnh:
" Kẻ nào viết trên tường mới là kẻ ngốc "
 
V

vinhnq2002

Một thằng bé trèo tường vào chùa nghịch ngợm và hái trộm hoa quả, bị sư trụ trì tóm được và thọi cho cu cậu 1 trận tơi tả. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Ông bố vốn là 1 đầu gấu có tiếng ở vùng này vội đến gặp nhà sư và hầm hầm nói: - Này, sao mày chửi con tao? - Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa chửi ai bao giờ. - Thế tại sao mày đánh con tao? - Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ. - Cái thằng này, đã đánh con tao tại sao lại không nhận. Có giỏi thì đánh nhau với tao nhé. - Thiện tai, thiện tai, xin mời thí chủ, bần tăng chưa ngán ai bao giờ !

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Thấy em đứng cạnh bên chuồng khỉ
Nhìn em giống khỉ thế là yêu

Con ơi hút hít thì đừng
Cờ bạc trai gái bố mừng cho con

Anh Hai, anh Hai, … sao anh Hai lại là con trai

Trước cổng đình chùa, anh và em
Hai đứa hôn nhau, Thánh đứng xem
Giật mình thánh bảo : này hai đứa
Hôn nhau như thế … Thánh cũng thèm !!

Nhà tui nghèo lắm.
Tối đến lúc nào ba tui cũng chở má tui đi bán kim cương. Nhà không có gì chơi, thấy mấy đứa hàng xóm chơi đá banh, tui không có bóng, liền vo mấy tờ 500.000 ngàn lại thành bóng để chơi.
Tối đến hai chị em tui không có gì để giải trí, đành lấy vàng chọi nhau … Ôi, nhà tui nghèo lắm cơ !!!

Hai tên cao bồi ngồi uống rượu trong quá. Bỗng 1 tên hỏi bạn mình:
- Mày có biết thằng ngồi ở bàn đằng kia không?
- Có nhưng tao thấy ở đó có 4 thằng
- Tao nói cái thằng mặc quần jeans đó?
- Mẹ kiếp cả 4 thằng đều mặc quần jeans
- Nó vừa châm thuốc xong kìa?
- Thôi đi mày cả 4 thằng vừa châm xong mày
Tên kia bực mình rút súng ra bắn chết 3 tên rồi nói:
- Giờ thì mày nhận ra nó rồi chứ?
- Ok! nhưng mà mày quen nó à
- Mẹ kiếp tao ghét nhất thằng đó!

Trong bữa tiệc tất niên gia đình, người lớn chia làm hai phe “thi đố gà”. Bên nữ đố bên nam: Gà mái nó kêu như thế nào?
- Cục... cục tác.
- Giỏi, thế còn gà trống nó kêu như thế nào?
- Ò ó o... o.
- Quá giỏi, thế còn gà móng đỏ?
- Chà cái này hỏi khó à nha!
- Làm gì khó! Chịu thua đi rồi bên này giải cho!
- Một chầu gà Kentucky sau tết!
- Giữ lời nha! Gà móng đỏ nó kêu là “Bòa bóa boa boa!”.

Tả sinh hoạt một buổi tối ở gia đình em
"Ăn cơm xong, bố em ngồi uống nước, mẹ em thì rửa bát, còn chúng em cất xoong nồi. Bỗng điện phụt tắt. Bố em bảo: 'Thôi, hôm nay lại mất điện, cả nhà mình đi ngủ sớm!'"

Chuyện này cũng thật 100% luôn. Của học sinh lớp 12.
Ðề bài: em hãy phân tích hai câu thơ trong tập "Nhật kí trong tù" của tác giả Hồ Chí Minh.
" Ngủ thì ai cũng như lương thiện
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền".
Em nghĩ học sinh này chắc là học giỏi môn sinh vật, nên bạn phân tích như sau:
Khi ngủ thì cơ thể chúng ta nằm im, bất động, mắt nhắm trông ai cũng giống ai. Nhưng khi tỉnh dậy, do nhu cầu sinh lý, cơ thể con người cần đào thải một số cặn bã trong cơ thể, nên câu thơ đã tả thực rất chính xác: " ngủ dậy phân ra.......kẻ ! dữ hiền."
 
V

vinhnq2002

Đầu tiên, Chúa tạo ra trái đất và nghỉ ngơi một lúc. Sau đó, Chúa tạo ra đàn ông và nghỉ ngơi một lúc. Rồi Chúa tạo ra đàn bà, và kể từ đó, cả Chúa lẫn đàn ông không bao giờ được nghỉ ngơi.
Khi vợ là cảnh sát giao thông
Nhân ngày 8-3, tạp chí “Phụ nữ tân thời” phỏng vấn một anh chàng mới cưới vợ, vợ anh ta là một nữ cảnh sát giao thông cảm tưởng khi có một người vợ như vậy? Anh cho biết: Ngay đêm tân hôn đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng lúc, đó là tốc độ quá nhanh, đỗ sai nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm!

*
* *

May mà là lạc đà!
Anh M.T – một nhân viên điện toán ở quận 1, Tp HCM, nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3 bèn cho vợ đi du lịch Trung Đông. Tại đây hai vợ chồng gặp một người đàn ông địa phương, ông này gạ đổi 100 con lạc đà lấy người vợ, nhưng anh M.T đã từ chối thẳng thừng. Vợ anh cũng tỏ ra rất hãnh diện và cảm động. Khi về nước kể lại chuyện này với bạn bè, họ đều khen anh M.T yêu vợ, bởi 100 con lạc đà là một tài sản không nhỏ. Đáp lại sự ngưỡng mộ đó, anh M.T đỏ mặt phân bua: “Tớ cũng đã tính toán nhưng không nghĩ ra cách nào có thể mang 100 con lạc đà về Việt Nam một cách ổn thỏa”.

*
* *

Ứng xử với vợ ngày 8-3
Ngày 8-3 khi về đến nhà với bó hoa và gói quà trên tay, anh L.H.T ở Đồng Hới, Quảng Bình được vợ chào đón bằng một bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm. “Hãy trói em lại... – Cô vợ kêu lên bằng giọng phấn khích – Và anh làm bất cứ điều gì anh muốn”. Thế là anh L.H.T trói nghiến vợ lại và chạy ra đầu ngõ đánh cờ đến tối mịt mới về.

*
* *

Dịch vụ làm đẹp ngày 8-3
Nhân ngày 8-3, một quảng cáo được phát tờ rơi ở khắp các ngã tư, ngã năm của thành phố: “Không cần dùng kem dưỡng da P, khỏi cần xài mỹ phẩm H. Bạn sẽ không phải dùng bất kì loại dưỡng chất làm đẹp nào, hãy đến với chúng tôi, chỉ trong thời gian vô cùng ngắn bạn sẽ có ngay một làn da đẹp, sạch, sáng mịn tự nhiên...
Dịch vụ gì mà tuyệt vậy? Đó là chụp ảnh kỹ thuật số! Hãy đến với dịch vụ chụp ảnh kỹ thuật số Z để được giảm giá 50% nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ”.

*
* *

Vợ và ông Trời
Một nhà triết học sau nhiều năm nghiên cứu đã làm thống kê so sánh vợ với... ông Trời. Thống kê của ông có đoạn:
- Mọi ‎ý kiến của vợ đều là ‎ý kiến của ông Trời hay còn gọi là Thiên Kiến.
- L‎ý luận của vợ là Thiên L‎ý.
- Chữ nghĩa, văn chương của vợ là Thiên Văn.
- Trọng lượng lời nói của vợ cỡ Thiên Thạch.
- Khi vợ có bầu là Thiên thai.
- Mọi việc lớn bé trong nhà đều do vợ quyết định, đó là Thiên Định.
- Tai của vợ cực thính nên gọi là Thiên tai.
- Tài đi siêu thị, mua sắm của vợ là Thiên Phú.

*
* *

Hội thi nấu ăn ngon phường Y
Nhân ngày 8-3, hội phụ nữ phường Y tổ chức hội thi phụ nữ nấu ăn ngon, ban giám khảo là các ông chồng. Kết quả tất cả những “phẩm vật” do các chị em tham gia hội thi “chế tác” đều được các ông chồng của họ chấm điểm xuất sắc. Tuy nhiên công an phường phát hiện ra một điều, tất cả các nét chữ trong bản nhận xét đánh giá kết quả của các ông chồng đều rất run rẩy tỏ vẻ thiếu bình tĩnh. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, một ông đã vô cùng dũng cảm, bí mật tiết lộ nguyên nhân bằng mấy câu thơ:
“Chồng em không thích ăn quà
Đi đâu cũng... muốn về nhà ăn cơm
Con bò trọn kiếp nhai rơm
Chồng em trọn kiếp ăn cơm ở nhà
Hễ chê thì chết với bà...”.
 
V

vinhnq2002

Hai nhân viên nói chuyện với nhau: “Sếp của tớ có trí nhớ siêu ghê…”
- Năm vừa rồi tớ lỡ đi muộn có 2 lần mà kỳ họp cơ quan nào ông ấy cũng cứ nhắc!
- Chưa bằng sếp cũ của tớ. Tớ chuyển cơ quan 5 năm rồi, lại thay đổi chỗ ở đến hai, ba lần, vậy mà hồi cưới vợ cho con, ông ấy vẫn tìm đến nơi được để đưa thiệp mời.


Chỉ là thử nghiệm<)

Một con tàu cập cảng đúng lúc thủy triều lên cao. Thủy thủ bắc một tấm ván hẹp ngang từ thành cầu xuống bến để hành khách bước xuống. Mọi người nín thở hồi hộp khi một phụ nữ 70 tuổi bước xuống tấm ván.
Xung quanh chừng còn chỗ nào để người khác đứng đỡ bà hành khách già. Vì thế, bà phải lách đi chậm chạp, run rẩy, và cuối cùng cũng đáp được xuống bến an toàn. Mọi người đều thở phào sung sướng. Đặt chân xuống bến, bà quay lại nhìn về đầu cầu bên kia hét lớn:
- Được rồi đấy mẹ ạ! Mẹ xuống luôn đi!


Chờ
Bà mẹ: Thưa bác sĩ, con gái tôi nó cứ kêu “Cục tác, cục tác, ta là gà đẻ trứng vàng” cả tháng nay rồi!

Bác sĩ: Sao Không đưa cháu tới khám sớm?

Bà mẹ: Dạ, thì tôi cũng chờ coi nó có đẻ ra thiệt không
 
Top Bottom