Cười lên nào!

V

vinhnq2002

:DGặp khoa thi, Quỳnh ra ứng thí. Đường đi qua đền Sòng, Quỳnh vào yết Chúa Liễu, xin Chúa phù hộ cho, đỗ thì xin trả lễ. Quỳnh ra thi, quả nhiên đỗ thật. Vinh quy về, Quỳnh mua một con bò mẹ, một con bò con đem đến lễ. Quỳnh quỳ xuống lạy, rồi dắt con bò mẹ đến buộc vào tay ngài mà khấn rằng:

- Chúa có lòng thương phù hộ cho Quỳnh được đỗ, nay gọi là có một con bò để trả lễ. Xin Chúa nhận cho. Chúa là chị, xin lễ con lớn, còn con nhỏ, em xin đem về khao dân

Nói rồi, dắt bò con về. Con bò mẹ thấy dắt mất con đi, lồng lên chạy theo, làm ngai Chúa đổ lổng chổng, lộng gãy cả. Quỳnh cười nói:

- Chị thương em nghèo, trả không lấy, thì em xin đem về vậy.

Nói rồi dắt cả hai mẹ con bò về.
 
V

vinhnq2002

Gặp khoa thi, Quỳnh ra ứng thí. Đường đi qua đền Sòng, Quỳnh vào yết Chúa Liễu, xin Chúa phù hộ cho, đỗ thì xin trả lễ. Quỳnh ra thi, quả nhiên đỗ thật. Vinh quy về, Quỳnh mua một con bò mẹ, một con bò con đem đến lễ. Quỳnh quỳ xuống lạy, rồi dắt con bò mẹ đến buộc vào tay ngài mà khấn rằng:

- Chúa có lòng thương phù hộ cho Quỳnh được đỗ, nay gọi là có một con bò để trả lễ. Xin Chúa nhận cho. Chúa là chị, xin lễ con lớn, còn con nhỏ, em xin đem về khao dân

Nói rồi, dắt bò con về. Con bò mẹ thấy dắt mất con đi, lồng lên chạy theo, làm ngai Chúa đổ lổng chổng, lộng gãy cả. Quỳnh cười nói:

- Chị thương em nghèo, trả không lấy, thì em xin đem về vậy.

Nói rồi dắt cả hai mẹ con bò về. Chào
 
V

vitcondethuong10211

sao cứ gửi dồn dập thế,bố thằng nào đọc đc
từ từ thôi,mà lắm truyện có rồi mà,gửi truyện dồn dập như sợ người ta gửi mất ý,chỉ cần gửi ít mà chuyện độc đáo và thực sự buồn cười là ok
 
V

vitcondethuong10211

nghe thý tên píc là đủ cười rồi haha=)) =))
may cho bạn chỉ cười có 2 tiếng ha ha thui đấy,cười 3 tiếng là vi phạm bản quyền của tui rùi,đã đọc cái thơ của tui viết chưa hả,cho coi nè:
Thiên hạ độc nhất chính là ta
Ngày cười ba tiếng ha ha ha
Đố ai bén bảng ra so sánh

Dù cho có cánh cũng coi chừng
 
V

vppro_97

Chuyển chủ đề khác nhé!

Chỉ có vợ mới thế!
Đó là một đêm thật khủng khiếp. Gió thổi cắt da, tuyết rơi dày đặc… Đường phố vắng tanh. Ông chủ tiệm bánh chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông nhỏ bé lách vào. Ông ta mặc áo ấm, áo mưa, khăn choàng, nhưng vẫn bị ướt lóp ngóp.
- Bán cho tôi hai cái bánh.
- Chỉ hai cái thôi à? – Ông chủ tiệm ngạc nhiên.
- Ừ, hai thôi. Một cho tôi và một cho Sherry.
- Sherry là vợ ông à?
- Chớ anh nói ai? – Người đàn ông gắt gỏng – Chẳng lẽ mẹ tôi lại bắt tôi ra đường trong một đêm như thế này à?



Có đầu có đuôi
Vợ ở xa nhà gọi điện thoại cho chồng hỏi:
- Anh yêu, con mèo con của chúng ta thế nào rồi?
- Chết rồi!
- Trời! Một tin dữ như thế anh phải nói có đầu có đuôi chứ? Chẳng hạn, anh có thể nói là “Nó trèo lên nóc nhà, không cẩn thận nên rơi xuống đất!”. Rồi sau đó mới từ từ nói: “Nó không còn nữa”. Anh hiểu không?
- Anh hiểu rồi.
- Anh yêu, bây giờ anh cho em biết mẹ em thế nào?
- Mẹ trèo lên nóc nhà..



Vợ mà như thế này à?
Một ông đã uống quá say, tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, hốt hoảng kêu lên:
- Trời ơi! Sao lại có cá sấu trên giường thế này?
- Ôi, anh yêu, em đây mà! – Bà vợ nói.
- Trời, lại còn biết nói nữa chứ! Mi bao nhiêu tuổi rồi?
- Phụ nữ thì nhìn thế nào, tuổi thế ấy mà.
- Vô lý, làm gì có người nào sống lâu đến như vậy cơ chứ.



Thư ký
Một cô thư ký kể cho bạn gái nghe về đợt dã ngoại của công ty mình:
- Cậu tưởng tượng được không, chúng tớ đang ngủ trong vựa cỏ khô thì một cơn dông ào ào ập tới, gió thổi mạnh đến nỗi mái kho đổ sập xuống.
- Thế mà cậu không chết bẹp à?
- Không sao, cái mái ấy đổ cả xuống lưng ông sếp của tớ! Hú hồn!



Tỷ lệ tương xứng
Cô vợ trèo lên bàn cân, anh chồng nhăn mặt:
- Em có biết, em phải cao chừng nào để tương xứng với trọng lượng không?
- Chừng nào?
- Năm mét rưỡi!



Được vậy thì hay quá
Một bà có tính lắm mồm ai cũng biết. Một hôm bà bị ốm phải tới gặp bác sĩ quen. Khám xong, bác sĩ bảo bà há miệng ra để ông được tập trung tư tưởng trong lúc kê đơn.
Lát sau, khi bác sĩ nói xong rồi bà liền trách:
- Thưa bác sĩ, nếu phải há mồm một lúc nữa thì tôi cắn lưỡi chết mất.
Bác sĩ thản nhiên đáp:
- Ôi! Nếu được vậy thì hay quá! Lần sau, nếu có phải đến đây thì bà sẽ không phải há miệng ra nữa.



Giấc mơ tuyệt vời
Hai người bạn ngồi trong một quán bar đang kể cho nhau nghe về những giấc mơ của họ.
- Tôi mơ thấy mình đang đi nghỉ mát – Một người nói – Chỉ có tôi, cái cần câu và một cái hồ lớn tuyệt đẹp. Thật thơ mộng làm sao.
- Tối qua, tôi cũng có một giấc mơ đẹp – Người kia kể – Tôi mơ thấy mình đang trong vòng tay của hai cô gái xinh đẹp và cả ba đã có một đêm thật tuyệt!
Người đầu tiên mở to mắt nói:
- Cái gì, anh ở với hai cô gái xinh đẹp mà lại không gọi cho tôi à?
- Ồ có chứ – Người kia trả lời – Tôi đã gọi nhưng vợ anh nói anh đi câu cá rồi!!!



Còn dám đi bác sỹ nữa không?
Bác sỹ hỏi thăm bệnh nhân:
- Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ?
- Ồ, vâng! Cảm ơn bác sỹ đã chạy chữa.
- Thực sự công hiệu phải không?
- Vâng, thuốc rất tốt bác sỹ à!
- Vậy thì tôi phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh.



Xỉn
Bà vợ giục chồng đi cạo râu, thay đồ để chuẩn bị đón Noel. Ông chồng say xỉn bước vào phòng tắm, vừa soi gương vừa lẩm bẩm:
- Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi cũng sẽ giúp anh cạo râu.
 
V

vinhnq2002

Tại trạm sửa chữa ôtô, chủ xe hỏi chuyên gia:
- Phải làm gì với chiếc xe này bây giờ?
- Thay phần giữa.
- Giữa là đoạn nào hả ông?
- Tháo cản trước và sau ra, rồi đặt một chiếc xe mới vào khoảng giữa chúng, siết chặt lại là xong!
 
V

vinhnq2002

Mẹ ơi con cần mẹ. Bây giờ là đúng 9 tháng 10 ngày con không có mẹ bên cạnh, cứ như là thời gian mẹ sinh con ra vậy.

2 năm nữa sẽ là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa đây mẹ ơi!!! Con không dám tính, cũng không muốn tính vì con sợ sẽ không chờ nổi đến khi mẹ về với con.

Cuộc sống không có mẹ thật là khổ biết bao! Cũng kể từ khi vắng mẹ, con không còn là con của 18 năm về trước nữa. 19 tuổi, hứng chịu tin dữ: mẹ đi tù… Cuộc đời với con từ đó tăm tối hẳn. Con biết con đã lớn, nhưng mẹ ơi, con của mẹ còn ngốc lắm. Trước cuộc đời đầy cám dỗ, bao nhiêu là người xấu, họ có làm hại con không?

Không có mẹ, đồng nghĩa con cũng chẳng bằng ai cả. Ai sẽ thực sự yêu thương và lo lắng cho con như mẹ. Con ham chơi, lêu lổng, con bỏ nhà đi theo người mình yêu để rồi mang bầu và phải phá thai. Con đau lắm mẹ à, 19 tuổi mà con đã hư hỏng như thế rồi.

Tiền của mẹ để dành cho con, con cũng phá hết, nên bây giờ con túng thiếu đủ đường. Người nào yêu con cũng không thể hiểu được con. Nhiều lúc con buồn, con chán đời, con tự tử 2 lần đều không thành. Mỗi lần như thế con lại rất đau. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng tại sao cũng chẳng có ai bên cạnh con lúc đó. Phải chi nếu có mẹ thì hay biết mấy… Con gái của mẹ sẽ không ra nông nỗi như vậy mẹ nhỉ?

Có lẽ ngoài mẹ ra, chỉ duy nhất một người duy nhất quan tâm, lo lắng cho con thực sự. Đó cũng là người duy nhất con tin tưởng. Nhưng phải chi người ấy là con trai thì hay biết mấy. Tiếc rằng không phải. Mà con không muốn hòa nhập vào thế giới ấy. Con đã chịu nhiều áp lực từ gia đình mình khi biết con và người ấy có mối quan hệ tình cảm. Từ đó con phải kiềm chế, con phải dằn lòng mình lại để không yêu người ấy quá nhiều rồi không thể rút ra được. Con nói chuyện thô lỗ, cộc cằn, khó ưa, đáng ghét. Con cố tình quen và yêu người khác để quên người ấy, để thoát ra thế giới lesbian.

Làm được như thế, con cũng cố mạnh mẽ lắm rồi. Nhưng thực sự con đau lắm, khắp người con đều có cảm giác đau. Con đối xử với người ta tệ quá phải không mẹ? Vì con không có sự lựa chọn.

Ở bên kẻ khác con cũng chẳng vui vẻ gì, ngày nào hầu như con cũng khóc, khóc sưng cả mắt. Người ta là con trai thực sự, là người con quyết định yêu, nhưng rồi con lại nhớ nhung người ấy. Bị người ta biết được, ngày nào cũng dằn dặt khiến con khó xử lắm. Vì quá khứ con gái mẹ cũng không tốt lành gì nên con đành cam chịu. Ở bên người ta con cũng chịu áp lực lớn từ gia đình mình, vì những điều tệ hại con và người ta làm ra khi không có sự bảo ban, dạy dỗ của mẹ.

Nhưng mẹ ơi, con còn quá trẻ để phải chịu nhiều áp lực như thế, nhiều khi con chịu không nỗi mẹ à! Không tiền cũng không tình, cuộc sống đối với con thật đáng chán. Nhiều lúc con muốn được giải thoát. Con đã thử đi thật xa khoảng 2-3 ngày để giải tỏa tâm trạng, song cũng vô vọng. Con lại trở về trong tâm trạng buồn chán.

Bây giờ, con chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để làm lại cuộc đời. Phải chăng tất cả chỉ vì con không có mẹ. Con chỉ trách ông trời sao nhẫn tâm cướp mẹ khỏi vòng tay con như thế. Dạo này con thường nghĩ rằng, ra đi là sự lựa chọn tốt nhất, con thực sự không vượt qua bấy nhiêu điều khó khăn như thế. Con gái của mẹ yếu đuối quá đúng không ạ? Nhưng con không biết làm sao nữa. Con bất lực rồi. Ai sẽ là người bên cạnh con lúc này cứu vớt đời con? Con yêu mẹ!!!
Ngọc Thơm
 
V

vinhnq2002

"Này này mấy bác xe ôm, mấy anh ba gác! Hãy chịu khó đọc báo, nghe đài kẻo cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc!". "Sao vậy?".
- Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa đề xuất đưa mấy bác vào diện: muốn làm ăn thì phải đăng ký với UBND cấp quận; phải có tổ, đội, nghiệp đoàn để quản lý; phải mặc quần áo đồng phục. Phải...
- Sao kỳ zậy? Luật giao thông đâu bắt buộc hành nghề vận chuyển phải có đơn vị quản lý?
- Nói chưa xong, cãi đã xong! Luật quy định là việc của Luật Giao thông, quy định của thành phố là quy định của thành phố. Ông không nghe câu “tam quan to hơn chùa” à?
- Nhưng sao phải thành lập tổ, đội, nghiệp đoàn?
- Để cho hoạt động của xe ôm, xe ba gác chuyên nghiệp hơn, quy củ hơn!
- Thế tui muốn thành lập tập đoàn có được không?
- Được quá đi chứ! Tổ, đội, nghiệp đoàn làm sao oách bằng tập đoàn!
Nhưng mà... sao ông lại nghĩ đến thành lập tập đoàn?
- Để bán biển hiệu, đồng phục, nói túm lại là điều kiện hoạt động cho anh em đồng nghiệp! Ai không muốn bị phạt thì đến gặp tui! Thế đã chuyên nghiệp chưa?
- !!!


*
* *


- “Bao giờ chạch đẻ ngọn đa / Bồ câu ấp nước thì ta lấy mình”. Hay! Tục ngữ, ca dao hay thật! Nhưng mà thế này thì ... “Biết bao giờ mới được có em. Biết bao giờ có được cầu vồng?”...
- Các cụ nói cấm có sai: rượu vào nhời ra! Mới có ba xu mà đã phát như đài ấy, thơ ca hò vè đủ cả!
- Không phải khi nào các cụ cũng đúng đâu nhé! Có không ít quan chức rượu vào mà lời không ra! Dù đã tây tây rồi mà báo chí hỏi đến vẫn im như thóc đổ bồ.
- Hôm tết tôi có nghe hai vị lãnh đạo chúc nhau: “Nói người ta nghe, đe người ta sợ, vợ có người chăm, nằm có người bóp, họp có người ghi, chi có người xuất, mất có người bù, đi tù có người bảo lãnh”. Tôi chẳng tin... vào tai mình!
- Họ chúc hay đấy! Có ông nguyên Bí thư Tỉnh ủy bị thu hồi đất oan ức gì đó mà nói người ta đâu có nghe, đe người ta lại càng không sợ, vì ông ấy đã về hưu rồi. Chữ hưu viết bằng hán tự có bộ nhân đứng tựa bên bộ mộc.
- Tựa vào cây làm chi vậy?
- Lấy cây làm gậy chống để mà đi khiếu kiện.
- ???


*
* *


- Sao mà thân thể bầm dập, mặt mũi sung vù thế?
- Đâu có. Mắt ông làm sao ấy...
- Thâm tím toàn thân mà còn giấu. Nói tớ nghe, ai đánh cậu?
- Thú thật là không ai đánh cả. Nói riêng với cậu thôi nhé, tớ bầm dập từ hôm đi cướp ấn đền Trần! Bị người ta ấn, người ta lấn, người ta dần, người ta giẫm cho nên mới ra nông nỗi này.
- Thế có cướp được cái ấn nào không?
- Được, nhưng về nhà mới biết là ấn giả, không phải ấn thật. Chữ "Tích phúc vô cương" - nghĩa là tích đức vô bờ biến thành "tích đức vô cường" nghĩa là tích đức không mạnh.
- Khác nhau có mỗi chữ "cương" với "cường" thôi mà cứ bực bội làm chi! Không tích đức, không hướng thiện, không "vô ngã" thì dẫu có "vô cương", "vô cường" cũng là... vô nghĩa.


*
* *


- “... Gia là nhà, quốc là nước, tiền là trước, hậu là sau, ngưu là trâu, mã là ngựa... ”.
- Người ta lại sắp xây trung tâm thương mại cao vút gần Hồ Gươm kìa. Cứ ngồi đấy mà lẩm bẩm tam thiên tự!
- “Cự là cựa, nha là răng, vô là chăng, hữu là có, khuyển là chó... ”.
- Có ý kiến cảnh báo, nếu cứ để cho Tổng Cty Thiết bị Điện xây trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng cho thuê sẽ thành tiền lệ xấu.
- Ai chẳng biết “tiền là trước, hậu là sau”. Đừng sợ tiền lệ, hãy lo hậu quả xấu!
- Không sợ sao được. Một đơn vị làm được thì đơn vị khác cũng làm theo. Quy hoạch, cảnh quan đô thị bị vằm nát. Hậu quả lúc ấy ai chịu?
- “Tính tiền trước, hậu tính sau” vậy. Ông trả tiền nước đi, tôi với ông đi xem cái vị trí của khu thương mại ấy ở đâu?
- Đã bảo gần Hồ Gươm mà!


*
* *


- Này ông, tôi cứ ấm a ấm ức không hiểu vì sao vừa tết ra, mùng 1 tháng 3 người ta lại tăng ngay giá điện.
- Ơ cái ông này, lúc nào chả thế, bao giờ người ta cũng chọn ngày đầu tháng, đầu quý để ban hành một điều gì đó.
- Thế sao họ không chọn mùng 1 tháng 4, vừa đầu tháng lại đầu quý?
- Ông có điên không đấy? Nếu ban hành vào ngày Cá tháng Tư thì dân tình nghĩ ngành điện đùa.
- Thế ngày mùng 1 tháng 5 thì sao?
- Quốc tế lao động ông ạ. Tăng vào ngày này khác gì đánh trực diện vào người lao động.
- Thế thì ngày mùng 1 tháng 6.
- Ông đúng là khùng. Trẻ em như búp trên cành, ngày Quốc tế thiếu nhi mà tăng điện có khác chi đánh vào tương lai.
- Mùng 1 tháng 7?
- Thế thì muộn lắm, làm sao để lấy thu bù chi 6 tháng cuối năm.
- Nghĩa là mùng 1 tháng 3 tăng giá là tốt nhất?
- Tốt năm nay thôi, năm sau không nhuận có khi sớm hơn.
 
V

vinhnq2002

Một thống kê mới đây cho biết, bốn năm qua, các địa phương đã cấp hơn 4.000 giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó rất nhiều giấy phép sai quy định. Điển hình là các tỉnh Nghệ An, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang...

- Ai mê mải xuất khoáng sản thô?
- Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, nên nước ta từ chỗ xuất nhiều than, nay đang lo nhập than.
- Tập đoàn ấy chủ yếu xuất than mà thôi. Còn xuất nhiều khoáng sản thô khác nữa thì nhiều địa phương đều mê.
- Thật sao?
- Một thống kê mới đây cho biết, bốn năm qua, các địa phương đã cấp hơn 4.000 giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó rất nhiều giấy phép sai quy định. Điển hình là các tỉnh Nghệ An, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang...
- Khai thác khoáng sản gì vậy?
- Sắt, mangan, kẽm, thiếc, đá trắng. Nói chung phát hiện được thứ gì có giá là cấp phép đào tất.
- Vậy xử lý thế nào?
- Bộ Công Thương đang đề nghị Chính phủ cho phép xuất hơn nửa triệu tấn quặng các loại do các địa phương đã đào lên chưa bán được. Nhưng như thế là trái với quy định do chính Bộ này xây dựng là hạn chế và chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô.
- Vấn đề là đã có xử lý. Cậu này...


*
* *


- Chết thật, thanh niên, người già ra đường mấy ngày Tết toàn đi đầu trần có nguy không?
- Tết nhất mà...
- Đánh xóc đĩa, tá lả, tôm cua cá bất cứ chỗ nào mà chẳng thấy bất cứ ai bảo gì là sao?
- Tết nhất mà...
- Bát bún ngày có mười nghìn mấy hôm sau Tết lên tới ba chục, đắt gấp ba lần cũng cắn răng mà nuốt?
- Tết nhất mà...
- Cơ quan công sở vắng vẻ, đi muộn về sớm, mải mê chúc tụng lớ lơ công việc cũng chẳng chết ai là sao?
- Đã bảo Tết nhất mà lị!
- Được cái, trong mấy ngày Tết, các thành phố lớn, nhất là Hà Nội yên bình, thoáng đãng không tắc đường kẹt xe thật thích.
- Đó, đó, cái đó mới đáng nói “nhất Tết!”. Ước gì Tết dài thêm nhiều ngày!


*
* *


- Giá thực phẩm đã dịu lại rồi.
- Dịu như thế nào?
- Chỉ còn gấp rưỡi ngày thường. Mấy ngày trước, nói chung, các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết, thứ nào cũng gấp 2 – 3 lần ngày thường.
- Ủa, trước Tết, Nhà nước đã chi 2.100 tỷ đồng cho các doanh nghiệp mượn (vay không lãi suất) để bình ổn hàng thiết yếu trong dịp Tết?
- Nhưng nhiều doanh nghiệp, siêu thị được mượn tiền lại đóng cửa dịp Tết. Bà con ở chợ dự đoán sau mồng 10 may chăng giá mới trở lại bình thường.
- Trước Tết, quan chức ngành tài chính tuyên bố, các doanh nghiệp được mượn tiền đã cam kết sẽ bán hàng dịp Tết thấp hơn giá thị trường 5 - 10%. Hỏi các vị từng tuyên bố xem sao?
- Mồng 9 họ mới đi làm.


*
* *


- Tết này, đơn vị cậu được cấp trên về thăm, vui nhỉ?
- Chắc nơi khác thì vui, riêng bọn tớ thì vì thế mà khổ hơn đấy.
- Nói chi kỳ lạ?
- Đoàn cán bộ cấp trên hơn chục người, chả bảo vẫn phải lo mỗi người một bao thư...
- Thấy bảo cấp trên tặng cho đơn vị phần quà cả chục triệu đồng cơ mà?
- Của đơn vị cả thôi.
- Sao?
- Trước khi đi, có cú điện thoại xuống bảo đơn vị chuẩn bị phần quà chừng ấy tiền để lãnh đạo đoàn cán bộ tặng cho đơn vị...
- !!!
 
V

vinhnq2002

Những ngày này trở lại vùng lũ thấy day dứt quá ông ạ. Hàng ngàn người hầu như vẫn chưa có gì đón Tết.

- Các vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cũng thế. Trẻ con chỉ đòi một manh áo mới. Người lớn chỉ ước đủ ăn chứ đâu có dám ước sang có thêm thịt cá.
- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Công nhân thì đòi thưởng, đòi lương khiến các chủ doanh nghiệp chạy tiền toát mồ hôi. Dân thị thành thì đòi có nước sạch, rau sạch, đòi không được cắt điện trong 3 ngày Tết.
- Xem ra ai cũng có nỗi khổ riêng ông nhỉ?
- Nếu đó là những đòi hỏi chính đáng.
- Thời buổi này rồi có ai đòi những gì không phải của mình, mình không đáng nhận đâu.
- Thế ông trả lời sao khi ông phó tổng giám đốc ngân hàng BIDV đòi doanh nghiệp phải chung chi cho ông ta 10 tỷ đồng?
- Chao ôi, số tiền ấy có lẽ đủ để người nghèo mà tôi và ông vừa nhắc không phải đòi gì thêm trong những ngày áp Tết này đâu ông nhỉ?


*
* *


Muốn sang thì bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
- Chí phải. Nhưng mà sao hôm nay ông lại có nhã hứng bàn chuyện giáo dục thế.
- Vưỡn. Chuẩn bị vào mùa thi ông ạ. Tiểu học nâu (No- không) cần bàn đến chuyện điểm, nhưng trên tiểu học thì bao chuyện nhiêu khê.
- Thời buổi kinh tế thị trường này có gì nhiêu khê mà không giải quyết được bằng tiền đâu ông.
- Đúng dzậy. Nên việc chạy trường chạy lớp chuyên, lớp chọn vẫn cứ thế dài như tiểu thuyết chương hồi.
- Đúng dzậy. Đó là thuộc tính của cái sự khi mình không là mình mà mình muốn là người khác.
- Đúng dzậy. Nhưng khi mình đang muốn là mình vẫn phải chạy thì ông tính sao.
- Bịa. Nâu có chuyện đó đâu.
- Thì đấy. Doanh nghiệp cận Tết khát vốn để trả nguyên vật liệu, trả lương cho công nhân thế nên phải lụy ngân hàng và là cơ hội để quan Ngân hàng chặt đẹp.
- Nói có sách mách có chứng nhé!
- Ông không đọc báo à? Một phó Tổng ngân hàng nhận cả tỷ đồng để cho doanh nghiệp vay giải nguy cận Tết.
- Thế thì tôi nâu hiểu.


*
* *


Tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người.
- Còn gần hai chục ngày nữa, làm gì mà rộn rã sớm thế?
- Cơ quan tớ làm mà như nghỉ, không khí tết ngập tràn từ chục ngày trước rồi. Này nhé, sáng đến cơ quan "nu na nu nống, đánh trống nhận tiền", chín mười giờ đã... bốc hơi, "một đi không trở lại".
- "Đánh trống nhận tiền" là tiền gì?
- Lương, thưởng chứ sao. Cứ có mặt là có dấu X. Cứ có dấu X là được chấm công. Cứ đủ công thì được tính thưởng. Chiến sỹ thi đua nhiều khi cũng chỉ là người có đủ dấu X, không cãi sếp, không xích mích mất lòng anh em.
- Cơ quan gì mà lạ?
- Hỏi gì mà lạ. Ông mà... không đoán được thì tôi đi đầu xuống đất!


*
* *


Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, năm 2009 xuất khẩu được 6 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2.435 triệu USD. So với năm 2008, kim ngạch chỉ thấp hơn "một tí".
- Nói rõ xem, "một tí" là bao nhiêu?
- Kim ngạch năm 2008 là 2.663 triệu USD, năm 2009 thấp hơn 228 triệu USD. Cũng do giá gạo thế giới năm 2009 giảm so với mức giá kỷ lục của năm 2008.
- Thế là bình quân một tấn gạo giảm 162,43 USD, gần 29%. Còn gạo của Thái Lan, giá xuất năm 2009 so với năm 2008 giảm bao nhiêu?
- Thái Lan xuất nhiều loại gạo, tính đổ đồng giảm 15%.
- Ồ, vậy "một tí" cũng không phải là nhỏ. Liệu có thiệt hại cho nông dân không? Có phải vì vậy mà nông dân nước ta làm ra nhiều lúa nhưng vẫn nghèo?
- Nhưng nếu vậy lại hay.
- Chi kỳ cục?
- Thành phố đỡ đông người, đỡ kẹt xe. Bởi người có thu nhập thấp không đủ chuẩn nhập hộ khẩu vào thành phố.


*
* *


- Nhất- nhất- nhị bất luận...
- Cái gì mà bất luận với phân minh, ông đang gieo vần làm thơ treo Tết đấy ư?
- Tam- nhị- nhất phân minh...
- Sai rồi cha nội ơi, nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh. Chữ thứ nhất, thứ ba, thứ năm trong câu thì gieo vần thế nào cũng được. Nhưng chữ thứ hai, thứ tư và thứ sáu là phải theo luật bằng trắc nghiêm ngặt. Tây học cho lắm rồi quên cả niêm và luật thơ thất ngôn bát cú của các cụ à?
- Thơ với phú cái gì! Tôi đang nói cái vụ Đề án 112 CP đấy.
- Sao? Cái Đề án 112 cũng có niêm luật à? Chặt chẽ nhỉ!
- Nào có phải niêm với luật, nó là lệ ông ơi!
- ???
- Công thức ăn chia 3- 2- 1, trong 3 người với nhau, rất rõ ràng mạch lạc. Thành lệ rồi, cứ thế mà làm!
- Còn cái 112 thì mặc kệ, ra sao thì ra ư?
- Thì thế! Nhất - nhất- nhị bất luận, tam- nhị- nhất phân minh mà lị!
- Tài thật! Họ ôn cố tri tân thế này thì tài thật! Học các cụ thế này thì giỏi thật
 
V

vinhnq2002

Chúng ta tiếp tục bàn về mean của abcdef và ngược lại
Một boy than thở: - ABCDEFG là viết tắt của từ "A Boy Can Do Everything For Girls", có nghĩa là "con trai có thể làm tất cả mọi thứ vì con gái”.
Boy đó lại tiếp:
- Để rồi được đáp lại là GFEDCBA viết tắt của "Girl Forgets Everything Done, Catchs (new) Boys Again "có nghĩa là "Con gái quên hết mọi việc đã được làm và "kua" một bạn trai mới!

*
* *

Chôm đề thi
Thầy: - Em lấy trộm cuốn đáp án bài kiểm tra trên bàn tôi phải không?
Trò: - Dạ, đâu có! Thầy mất bữa nào ạ?
Thầy: - Mất trong giờ kiểm tra toán lần trước!
Trò: - Dạ, chắc chắn không phải em.
Thầy: - Vậy tại sao bài làm của em đúng 100% so với đáp án, kể cả câu tôi ghi phía dưới cùng: “Bài làm theo phương án 2 cũng đạt điểm tối đa”?!
Trò: - (Thôi rồi... Lượm ơi!)!

*
* *

Trích “1001 đoạn văn gây sốc”
Đề bài: Trong bài Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi, đoạn thơ nào đã nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của quân ta trong cuộc kháng chiến?
Bài làm: Đoạn thơ sau nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của cha ông ta: "Đánh 1 trận giặc không kinh ngạc, đánh 2 trận tan tác quân ta". (Sốc 100%)
 
V

vinhnq2002

Sụt sùi mùa thi vì world cup

Bắt đầu từ hè năm lớp 11, mình đã hiểu thế nào là “nỗi buồn hoa phượng”... Nghe bố mẹ nói với ông bà nội dưới quê, mà mình như bị “tuyên án”: “Cháu nó không về quê được vì phải “vào trận” rồi ông bà ơi! Hết hè nó vào lớp 12 rồi, thi nhiều lắm!”.
Và cái điệp khúc “hết hè vào 12” đã vang lên bên tai mình thay cho lời nhạc “Trời hồng hồng, sáng trong trong” suốt cả mùa hè. Thậm chí, mỗi lần mua đồ ăn bồi dưỡng cho mình, hoặc hiếm hoi cuối tuần cho mình đi ăn ngoài, ba mẹ cũng “ám ảnh” tới mức chỉ chọn những món nào có lợi cho trí não để “hết hè có sức vào lớp 12”. Chưa năm nào mình thấy mùa hè khủng khiếp như vậy!


Sáng 8 giờ học toán thầy T, 10 giờ ba đón về cơ quan nghỉ một chút, ăn cơm hộp là đến 11h30 vào lớp cô văn H học một nơi tới 4g30, vừa rời khỏi lớp mẹ đã xớt ngay lên xe sau khi ấn vào tay mình hộp sữa “Trẻ khỏe như cô gái Hà Lan” rồi trực chỉ lớp Anh văn của bác C bạn mẹ dạy. Tiếng việt chưa nhập hồn bao nhiêu mà đã phải “chuyển ngữ” sang tiếng Anh. Sau 3 tiếng đồng hồ “lơn ninh ính lịch” (Learning English - học tiếng Anh) mình gần như “tẩu hỏa nhập ma”.


Leo lên xe buýt về (vì bố mẹ mắc đi học tại chức, chuyên tu gì đó), cô xé ve hỏi: “Tiền lẻ đâu?”. Mình nói liền: “Wát đu du xây?” (What do you say? – Cô nói gì?). Cổ tưởng mình nói cổ say, thế là mắng té tát: “Thằng hâm, tiền vé xe đâu? Không biết tui với cậu ai mới say đó nghen?”.


Rồi “90 ngày qua chán chưa... học thi” cũng xong. Mình tưởng sau khóa học hè, ba mẹ mình sẽ cho mình du hí chút đỉnh ở Đà Lạt hay Vũng Tàu. Ai dè ba nói: “3 tháng hè con đã thanh toán xong chương trình lớp 12, giờ có thể yên tâm trực chỉ “cổng trường Đại Học”...


Thế là “Ngày 3 ca lầm lũi đến trường – Yêu hổng nổi quê hương qua từng trang sách mở”! Đến bây giờ, mình cũng hổng hiểu tại sao mình sống sót nổi năm lớp 12 khi ngày học từ sáng đến chiều ở trường phổ thông, tối về học thêm đến 22 giờ, khuya lại trắng đêm bài vở cho ngày hôm sau... Mình hổng nhớ nổi mình ăn cơm, tắm rửa lúc nào? Thậm chí mình không nhớ là mình đã ngủ và thức dậy làm sao?


Bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp. Hic... mà mình phát hiện cái đầu mình giống cái lẩu thập cẩm quá! Cầm cuốn tập văn thì chỉ thấy toàn công thức toán, ngồi vào giải toán thì lại lẫn lộn sang mấy ngành công nghiệp, nông nghiệp của địa. Học lý thuyết vật lý mà cứ lẫn lộn sang mấy bài sinh lý người.


Hic... mình lo quá, mình lo lúc nào đó mình mặc “mặc bộ đồ vô hình” mà cứ đi hiên ngang ngoài đường, hoặc đến kì thi này tên mình không nằm trên bảng vàng mà “lọt” vào danh sách những “bài văn gây sốc”...


Có ai cứu mình không?
 
V

vinhnq2002

Đức, chỉ cần nói vậy cũng đủ để liên tưởng đến 2 điều: Bia và “những cỗ xe tăng” trong bóng đá. Chúng ta cùng cười một lát với bia trước ngày xem “xe tăng” hạ các đối thủ tại Nam Phi.
Đầu tiên là nỗi niềm bia rượu: “Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia khi xem World Cup, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó.

Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật.

Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé, nào chúng hãy nâng ly và 1, 2, 3 dzô...”. Và bạn thử nghĩ xem, có phải một ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia sẽ có 24 chai giống như 24H có mục “Cười suốt 24H” vậy? Sau đây là một số bài thơ tặng anh em nhâm nhi mùa World Cup 2010:

Rượu này từ gạo mà ra
Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm

*
* *

Chỉ có bia mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào
Chỉ có bụng mới biết, bia đi đâu về đâu

*
* *

Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mới nhậu sương sương mà về

*
* *

1 ly nhâm nhi tình bạn
2 ly uống cạn tình sầu
3 ly mũi chảy đầy râu
4 ly ngồi đâu gục đó
5 ly cho chó ăn chè
6 ly đứng *** lè tè
7 ly vợ đè cạo gió

*
* *

Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em!
 
V

vinhnq2002

Đi thi anh đã dặn dò: / “Phao” quay không trúng, thì chờ giấy quăng. / Bao giờ giám thị quay ra / Bàn trên để ngỏ, là ta... “cóp” liền!
Gỗ kiền ai đóng nên cày
Đầu anh “gỗ mít” nên “quay” thành thần!
Kém thì xơi một xơi hai
Đừng thấy học *** quay tài mà mơ!
Dù ai buôn bán bề bề
Không bằng mở hiệu “copy” gần trường.
Mắt đau là tại hướng đình
Con thi không đỗ, tại phụ huynh kém “tờ”.


*
* *


Bước tới trường thi đủ mánh phòng
Lý, văn dưới áo, hóa bên hông
Lom khom giở quẻ, tiêu vài chú
Khám xét thu “phao”, lượm mấy chồng
Hết “thuốc”, đau lòng cô mếu máo
Tiếc bài, đớ miệng hỏi cầu mong
Tại ai nên nỗi bài để trống
Kết quả trời ơi: Không với không!


*
* *


Hôm qua vừa bán con bò
Cha đưa thằng Út xuống đò đi thi
Tiền xe, tàu hỏa phải chi
Vào ra hai bận, hết thì... tám trăm.
Nào lo cái khoản tiền ăn
Nào lo cái chỗ phòng nằm nghỉ ngơi.
Tiền khách sạn mỗi tuần thôi
Triệu tư đồng bạc đi toi một lèo.
Cơm phần, hủ tiếu, giò heo
Cho con tầm bổ chống chèo khoa thi
Thêm tiền đưa rước taxi
Cộng vô hai triệu, vị chi... tròm trèm.
Mấy lần làng nướng, làng nem
Mỗi ngày một cữ, mồi hèm “đưa cay”.
...Ngày về, nhẩm tính bàn tay
Thôi rồi năm triệu, nó “bay” số tròn.
Nghe qua, mẹ hĩm thoáng buồn
Đi thi gì muốn “đứt” luôn con bò!
“Bà ơi, bà khéo so đo”
Hết một con bò, có... đáng là bao
Sá gì cái chuyện tốn hao
Miễn con thi cử, đỗ cao... tui mừng”.
 
V

vinhnq2002

Vùng Đông Bắc Brazil có nền văn hóa đa dạng, bao gồm cả văn hóa của thổ dân da đỏ. Đây cũng là vùng có nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng. Khách đến đây thường được nghe một số truyện cười mang tính giai thoại về những người thổ dân, hầu hết trong số truyện đó được… sưu tầm từ internet.
Hoya... Hoya...

Trong chiến dịch tranh cử, một chính khách quyết định tới vận động tại một khu vực bảo tồn nhằm kiếm phiếu của thổ dân địa phương. Dân chúng tập trung tại Tòa thị chính để nghe diễn văn của chính trị gia. Nhà chính khách càng thuyết trình càng hăng và đám đông cũng trở nên phấn khích theo. Cuối cùng, ông hứa:
- Tôi sẽ mang lại những cơ hội giáo dục tốt hơn cho dân bản xứ!
Đám đông náo nhiệt hẳn lên, đồng thanh hô lớn:
- Hoya! Hoya!
Chính trị gia hơi băn khoăn về ý nghĩa của từ ngữ địa phương nhưng được khích lệ bởi sự nhiệt tình của dân chúng, ông tiếp:
- Tôi sẽ làm cho nơi này được đăng cai World Cup!
Đám đông gào lên và nhảy nhót uỳnh uỵch:
- Hoya! Hoya!
Nhà chính sách:
- Tôi hứa sẽ sửa đổi luật đánh bạc để cho phép mở sòng bạc trong khu bảo tồn!
Công chúng hú lên như hóa dại:
- Hoya! Hoya!
Sau bài diễn văn, nhà chính khách đi tham quan khu bảo tồn và thấy một đàn bò lớn. Từng lớn lên tại nông trại và hiểu biết chút ít về gia súc, chính trị gia tỏ vẻ quan tâm và đề nghị tù trưởng cho phép ông lại gần đàn bò để quan sát được rõ hơn.
Tù trưởng đáp.
- Được thôi!
- Nhưng cẩn thận kẻo giẫm phải hoya.

*
* *

Thổ dân Amazon

Có ba chàng trai người Mĩ đi du lịch ở rừng già Amazon, chẳng may bị lạc giữa đường và bị một bộ lạc ăn thịt người rất là dã man bắt giữ, 3 chàng trai nài nỉ van xin người tù trưởng tha mạng cho mình, người tù trưởng đồng ý nhưng với một điều kiện là 3 người phải vào rừng để lấy về cho ông ta mỗi người một loại trái cây nhưng phải có đủ 10 trái, và chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Vừa nghe nói xong, 3 chàng trai thục mạng chạy vào rừng. Chỉ 30 phút sau, chàng trai thứ nhất trở về với 10 trái cam, người tù trưởng tỏ vẻ hài lòng với chàng trai này và nói:
- Mày cũng nhanh tay quá, vậy bây giờ mày có muốn sống không?
Chàng trai 1:
- Dạ thưa ông, con xin ông tha cho con ạ.
Tù trưởng:
- Ta tha mạng cho cũng được, nhưng mà mày phải nhét hết 10 trái cam của mày vào miệng, nhét vào được hết 10 trái thì tao tha, còn không thì ta ăn thịt.
Chàng trai vội vàng nhét cam, nhưng mà làm sao anh ta có thể nhét vào bằng đó trái cam được chứ, thế là số phận của anh ta bị kết liễu, và hồn của anh ta thì bay lên trời...
Phút thứ 45, chàng thứ 2 hăm hở trở về, trên tay anh ta là 10 trái nho, thật là may mắn cho anh ta. Và anh ta cũng bị bắt nhét 10 trái nho, 10 trái nho thì có vẻ dễ dàng với anh ta thật vì anh ta nhét một hồi thôi thì đã được 9 trái rồi. Nhưng bỗng nhiên anh ta lại phì cười và 9 trái nho đó bị phọt ra ngoài, thật là đáng tiếc, và thế là hồn lìa khỏi xác, thật là tội nghiệp, hồn của chàng trai thứ 2 bay lên trời thì gặp hồn của anh chàng thứ 1, anh chàng thứ 1 vội vàng hỏi:
Hồn 1:
- Sao tự nhiên đang nhét lại phì cười ra để cho nho nó tọt hết ra ngoài vậy?
Hồn 2:
- Tôi cũng biết vậy, nhưng mà anh có biết không, khi tôi đang nhét trái nho cuối cùng thì tôi thấy thằng cha kia đang là khệ nệ kéo về một lượt 10 trái sầu riêng, tui mắc cười quá...
 
V

vinhnq2002

Hiệp hội thể thao nhà nghề Mỹ đã kiến nghị FIFA nên cải tiến sân vận động thành hình tròn, vì theo họ như vậy sẽ đỡ phải phạt góc, một trận bóng sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian.
Bóng đá có thể làm biến đổi giới tính?
Bản tin sáng: Hôm qua trên sân vận động Hoàng Tử diễn ra một tai nạn hy hữu. Một cầu thủ đứng làm hàng rào cản một cú phạt trực tiếp đã xui xẻo hứng trọn quả bóng vào đũng quần và anh này lăn ra ngất xỉu. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, một vài giờ sau đó bác sỹ thông báo cho anh biết tình hình, nó không quá tệ với sự nghiệp cầu thủ, anh vẫn có thể chơi bóng với những bước chạy thanh thoát hơn trong đội hình một đội bóng nữ.


*
* *


Cãi thắng cả trọng tài
Diễn đàn bóng đá bóng đá đăng tin: Đêm qua, một thành viên am tường luật bóng đá của chúng ta có nick name là R9 đã chiến thắng trong một trận cãi nhau nảy lửa với tay trọng tài điều khiển trận đấu được tường thuật trực tiếp trên tivi.
R9 đã chiến thắng bằng cách nào? Anh đã bắt gã trọng tài đó phải im miệng bằng cách triệt tiêu nguồn năng lượng của hắn (Tắt tivi).


*
* *


Vì bóng đá sẵn sàng “đê tiện” với bạn gái
Một nam thanh niên muốn xem trận khai mạc World Cup, nhưng sợ bạn gái giận, anh bèn tặng cô một bông hồng và nói: "Anh đến nhà bạn xem trận khai mạc World Cup rồi anh về ngay. Anh xin thề sẽ lại có mặt bên em khi bông hồng này bắt đầu có dấu hiệu hơi héo".
Rất cảm động trước hành động romantic của bạn trai, cô gái hôn tạm biệt chàng chùn chụt và quên khuấy bông hoa. Sau mấy ngày chàng biệt tăm, cô gái sực nhớ ra bông hoa, khi tìm lại được nó cô nghiến răng rít lên: Đồ đê tiện!
Thì ra đó là một bông hoa nhựa.


*
* *


Mâu thuẫn
“Cười 24H” đã thống kê được rằng các phóng viên thể thao là những người rất vất vả, nhiều khi họ phải đối diện với chính mình. Họ là những người trong ngày thứ 6 tiên đoán đội nào sẽ thắng trong trận đấu sẽ xảy ra vào ngày thứ bảy, nhưng đến chủ nhật lại viết bài giải thích vì sao đội đó thua.


*
* *


Góp ý của phụ nữ với FIFA
Hiệp hội phụ nữ quốc tế kiến nghị với FIFA: Thật là bất công khi có tới mấy chục cầu thủ trên sân mặc quần ngắn cũn, dễu dện trước mặt bao nhiêu người, vậy mà không ai nói gì. Trong khi đó chúng tôi chỉ mặc cái juýp ngắn một tý thì các vị đã lườm nguýt, bình luận, đánh giá, cười đểu…
 
V

vinhnq2002

orld Cup vắng Hà Lan chắc sẽ mất vui một phần. Tương tự như thế, truyện cười không có những chủ đề mà ít nơi có như đất nước của hoa tulip thì đâu còn là truyện cười. Ví dụ ở Hà Lan cho phép mại dâm và dùng ma túy công khai!!! Truyện cười “Đừng nghe ca-ve kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày” dưới đây không xuất phát từ Hà Lan, chỉ là sưu tầm theo chủ đề mà thôi.

Một ngày đẹp trời, đang tung tăng trong cánh rừng thì Nhím gặp ngay chị Hươu đang tẩn mẩn tính số đề. Thấy vậy, Nhím liền nói:

- Chị Hươu à, sao chị lại tìm vui và chôn vùi tương lai vào ba cái thứ ấy. Chị xem này, trời xanh, nắng ấm, chị theo em chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên đi!

Nghe xong, chị Hươu chợt nghĩ lại rồi chạy theo Nhím. Nhím và Hươu đang tung tăng thì gặp ngay anh Linh Cẩu đang lui cui với cái điếu cày. Thấy vậy, Nhím liền nói:

- Anh Linh Cẩu à, sao anh lại tìm vui và chôn vùi tương lai vào ba cái thứ ấy. Anh xem này, trời xanh, nắng ấm, anh theo em và chị Hươu chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên đi!

Nghe xong, Linh Cẩu chợt nghĩ lại rồi quẳng điếu và chạy theo Nhím cùng chị Hươu. Ba con vật đang tung tăng thì gặp ngay anh Báo đang cầm trên tay quảng cáo “khu đèn đỏ”. Thấy vậy, Nhím liền nói:

- Anh Báo à, sao anh lại tìm vui và chôn vùi tương lai vào ba cái thứ ấy. Nếu không xem World Cup 2010 thì... anh xem này, trời xanh, nắng ấm, anh theo em, chị Hươu và anh Linh Cẩu chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên đi!

Nghe xong, anh Báo nhẹ nhàng để các thứ xuống rồi bất ngờ lấy tay trái tóm cổ Nhím giơ lên cao, tay phải nắm lại, cong cùi chỏ chuẩn bị cho Nhím một quả trời giáng. Chị Hươu thấy vậy vội lên tiếng can ngăn:

- Anh Báo à, Nhím có ý tốt cho mình lời khuyên phải, sao anh nỡ lòng nào ra tay đánh Nhím?

Anh Linh Cẩu cũng góp lời:

- Ờ, chị Hươu nói đúng đó anh Báo, anh tha cho Nhím đi!

Báo quay lại trợn mắt nhìn chị Hươu và Linh Cẩu:

- Tụi bay không biết chứ, đây đâu phải là lần thứ nhất. Tao bị nó rủ chạy một lần rồi, nó rủ tao cũng chạy theo nó vòng vòng như thằng điên, mệt bỏ xừ! Cứ mỗi lần nó phê thuốc lắc, gặp ai nó cũng rủ chạy lòng vòng.
 
V

vinhnq2002

Chào World Cup 2010 theo kiểu... Mỹ
- Hẳn nước Mỹ luôn tự hào mình là một liên bang cường quốc, đứng nhất thế giới về… đủ các thứ trên đời. Tuy nhiên, nếu bạn tin vào điều đó thì cũng nên nhìn vào mặt trái của xã hội Mỹ, đó là những thứ rất phù hợp để đăng ở… “Cười suốt 24H”. Sau đây là sê-ri bài với chủ đề “KIỂU MỸ”:
Xử án kiểu Mỹ
Tại Los Angeles đã mở phiên tòa xét xử một anh chàng quấy rối tình dục. Trên đường xem World Cup 2010 về nhà anh ta cho một cô gái đi nhờ xe và giở trò sàm sỡ trên xe. Anh chàng này một mực kêu oan. Tuy nhiên anh ta không đưa ra được bằng chứng nào chứng tỏ sự vô tội của mình. Khi người ta dẫn nạn nhân – cô gái đã kiện anh ta về tội quấy rối vào công đường thì ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau khi chứng kiến dung nhan của cô này thì hội đồng xét xử đã khép anh ta thêm một tội danh: Lái xe trong tình trạng không tỉnh táo!

*
* *

Ly dị kiểu Mỹ
Một người Mỹ đến cửa hàng đồ chơi và hỏi nhân viên bán hàng:
- Búp bê Barbie kia giá bao nhiêu?
- Barbie nào thưa ông? Chúng tôi có Barbie tập thể dục giá 9,95 USD, Barbie khiêu vũ 9,95 USD, Barbie đi tắm biển 9,95 USD và Barbie vừa ly dị giá 295 USD...
- Vì sao Barbie vừa ly dị lại đắt thế?
- Dễ hiểu thôi thưa ông! - cô nhân viên bán hàng đáp - Barbie mới ly dị sẽ có kèm thêm nhà cửa, xe hơi, du thuyền cùng đồ đạc của người chồng...

*
* *

Cướp kiểu Mỹ
Tại Mexico, một tên cướp bịt mặt xông vào siêu thị để cướp tiền, hắn gí súng vào một cô thu ngân và bắt các cô khác gom tiền cho hắn vào một chiếc túi vải. Trước khi rời siêu thị bỗng hắn nhìn thèm thuồng một chai rượu gần đó và yêu cầu đưa nốt cho hắn. “Nhưng tôi nghĩ, anh chưa đủ tuổi uống rượu!” – Một cô thu ngân buột miệng. Tên cướp nhất quyết cho rằng mình đã đủ tuổi nhưng có vẻ không ai tin, hắn bèn rút chứng minh thư ra đưa cho tất cả các nhân viên thu ngân ở đó xem và đắc chí vác đi cả tiền và chai rượu.
Không đầy ba giờ sau tên cướp đã bị bắt bởi hắn không nghĩ ra rằng việc giơ chứng minh thư trước từng đấy con người có đầu óc “số má” nhanh như máy tính của các nhân viên thu ngân là một việc hết sức ngớ ngẩn. Họ đã nhanh chóng ghi nhớ đầy đủ danh tính, số liệu trên chứng minh thư của tên cướp.

*
* *

Quảng cáo kiểu Mỹ
Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá:
- 5 vạn đôla!
- Không được!
- 10 vạn đôla!
- (Im lặng)
- Thôi được, 50 vạn vậy nhé!
Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:
- Thưa cha, 50 vạn đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
- Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói "Amen", mà nói "Coca Cola".
 
Top Bottom