Cười lên nào!

V

vinhnq2002

Cặp vợ chồng nọ âu sầu về cậu con đã bốn tuổi mà vẫn không biết nói. Đưa đi khắp lượt bác sĩ nhưng cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng một sáng đứa bé đột nhiên kêu lên:
- Mẹ ơi, bánh mì hôm nay bị cháy quá.
- Con biết nói à ? – Người mẹ mừng rỡ – Nhưng tại sao đến bây giờ con mới chịu mở miệng?
- Trước giờ mọi việc đều ổn cả.
 
V

vinhnq2002

Chuyện xảy ra đã mấy năm ròy ạh!!!

Sau trận thua 0-2 trước Arsenal, ngài Alex của Man bực mình lắm.

Và ngài cũng không hiểu được tại sao ngay trên sân khách mà Arsenal lại có thể chiến thắng được. Alex nghĩ rằng, ắt hẳn HLV Wenger phải có phương pháp huấn luyện đặc biệt cho các học trò của mình.

Nghĩ vậy, ngài Alex liền cải trang và đến thăm trại huấn luyện của Arsenal nhằm mục đích học tập cách huấn luyện của Wenger.

Nhưng thật bất ngờ, khi đến nơi, ngài Alex thấy một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những gì mình suy nghĩ. Các học trò của ông Wenger không hề tập luyện gắt gao, vất vả mà lại rất nhàn nhã. Alex lấy làm tò mò và quyết định gặp Wenger để hỏi thăm.

Khi gặp Wenger, Alex hỏi làm thế nào để đội bóng của ông tập luyện rất nhàn nhã mà vẫn có thể thắng Man 2-0 ngay trên sân khách.

Wenger từ tốn trả lời:

- Tôi không hề bắt các cầu thủ tập luyện nặng nhọc. Tôi chủ yếu dạy họ phương pháp tư duy. Trên sân, từng cầu thủ tự tư duy chiến thuật và đưa ra cách giải quyết của riêng mình.

Thấy Alex nghệt mặt ra, Wenger bèn gọi Dennis Bergkamp ra làm ví dụ. Wenger hỏi:

- Người đó không phải là anh em của anh, nhưng lại là con của bố anh. Vậy người đó là ai?

Dennis trả lời ngay lập tức:

- Người đó chính là tôi!

Alex thấy vậy thì phục lăn. Ông định sẽ huấn luyện Man của mình cũng theo cách đó. Khi về tới trại tập huấn, Alex liền gọi David Beckham ra hỏi:

- Người đó không phải là anh em của anh, nhưng lại là con của bố anh. Vậy người đó là ai?

David loay hoay suy nghĩ hồi lâu, vẫn không tìm ra câu giải đáp, bèn ngượng ngập thú thật:

- Câu hỏi này quá khó, tôi phải về nhà suy nghĩ kỹ mới có thể trả lời được.

Alex thầm nghĩ: Phương pháp này quá mới mẻ. Mình áp dụng ngay như thế các cầu thủ chưa thể quen được. Ông chấp nhận đề nghị của David và chờ câu trả lời đến sáng hôm sau.

Về nhà David đem câu hỏi đó ra hỏi vợ. Nhưng Victoria xinh đẹp cũng mù tịt. Cô ta bực mình:

- Ông huấn luyện viên của anh rõ ràng muốn làm khó dễ cho anh rồi. Nhưng thôi, anh thử gọi điện hỏi Jaap Stamp xem sao.

David nghe chí phải mới gọi điện sang Italia hỏi Jaap Stamp:

- Người đó không phải là anh em của anh, nhưng lại là con của bố anh. Vậy người đó là ai ?

Jaap Stamp không cần suy nghĩ, trả lời ngay:

- Người đó chính là tôi !

David thở phào nhẹ nhõm, cám ơn Jaap Stamp rối rít.

Sáng hôm sau, David hân hoan đến gặp ngài Alex, hí hửng nói:

- Tôi đã tìm ra câu trả lời rồi.

Alex nghe vậy vui lắm:

- Vậy người đó là ai ?

David hãnh diện đáp:

- Người đó chính là Jaap Stamp.

Nghe vậy, ngài Alex sa sầm mặt:

- Cậu đúng là đại ngốc. Người đó không phải là Jaap Stamp. Người đó chính là... Dennis Bergkamp.

ÔI MẸ ƠI
 
V

vinhnq2002

THƯ NGĂN BÀN
Tiết 5, Thảo chống tay lên trán và… đăm chiêu đọc sách (!) như phần lớn bàn dân thiên hạ trong lớp. Cái ly cà phê “…cao thủ Trung Nguyên” mà nó thửa lúc sáng để chống chọi với cái xe đạp suốt 6 cây số đến trường ko tai nạn giờ đang làm nó tỉnh táo một cách ko cần thiết. Không thể buôn dưa lê với ai, ko thể giải quyết đống thực phẩm tàng trữ ở ngăn bàn, ko thể “Let’s the music heal the… sleep (!)”, tất cả chỉ vì những “lá chắn sống” trước mặt đều đã gục hết.

Thảo nhận ra phải dập tắt tình trạng “nhàn cư vi bất thiện” này bằng cách cho bộ óc ranh mãnh hoạt động. Nó vơ lấy thước kẻ xoẹt một tờ giấy. Hý hoáy viết, miệt mài viết. Để 15 phút sau có thể tự hào đưa tờ giấy cho con bạn bên cạnh, Phương gật gù trước thành quả lao động đáng nể của đứa bạn đang từ từ gục xuống ngủ bù:

“Để mở đầu bức tình thư này, mình sẽ phải kể cái này trước. Cách đây 3 hôm, mình đã… đi bói. Thầy đã phán rằng: “Ba hôm nữa sẽ là ngày tình duyên của con nở rộ! Con sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời con”. Mình hỏi: “Dạ, thế con phải làm thế nào để gặp được chàng ạ?”. Thầy rung đùi phán tiếp: “Chàng của con chẳng ở đâu xa mà ở chính… chỗ con ngồi”.

Hm… hm… mình ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định làm theo lời của thầy: tức là viết một lá thư và cho vào ngăn bàn. Lay tất cả những vị nào ở trên trời, mong rằng bạn hãy là một may ô quần đùi, còn nếu “chẳng may” bạn đã lỡ là áo hai dây chính hiệu, thì mong bạn chuyển lá thư này cho gã nào đó… đẹp zai nhất lớp.


Ký tên: Phan Trần Linh Thảo.
Mở ngoặc: bốn chữ này đã được sắp xếp đúng chỗ, cấm thay đổi. Chân thành cảm ơn quí khách đã lắng nghe… Tít… tít…

Và đúng là có lắm bất ngờ không ai lường trước được! Ví dụ như:

“Chào cô em yêu quí hơi điêu một tí!

Không hiểu khi viết bức thư trước cô em đang quá buồn ngủ mà quên mất, cái biển lớp vinh dự được đứng cạnh biển lớp em là số 12, chứ không phải 11 như bọn em, nhóc ạ! Khi em nhắc tớ 2 từ “đi bói”, anh đã hiểu ngay là “Ôi trời! Cái duyên cái số nó quàng lấy nhau”.

Bởi vì một vài lý do ngoại cảnh và nội quan nên anh đã quyết định phải tìm hiểu về loài động vật hoang dã và kì dị mang tên con gái. May thay, vào lúc cấp thiết này thì con trâu, nhầm, con bồ câu bé bỏng của anh xuất hiện. Vậy nếu không quá muộn màng, anh xin được hỏi: Bao giờ thì cưới đây?


Ký tên: Chậu quần áo phải giặt to thế hả em? (!)

Cả hai đứa lăn đùng ra ghế, nhưng trước khi một trong 2 đứa… giãy chết thì đứa còn lại đã bật dậy:

Đã là một đứa con gái A1 thì chỉ được quyền kiêu và vênh, không thể chấp nhận thua cuộc trước bất cứ kẻ nào!

Và Phương giữ cái tay còn run cầm cập vì choáng của Thảo để con bạn có thể bình tâm mà soạn 1 cái reply ra hồn:

“Cái máy giúp việc dazinăng của em!

Em đã thật hạnh phục (như vừa uống bò húc được một lúc) khi nhận thư trả lời kiểu Úc của anh. Thực ra thì em cũng đã có người để í í ì ì. Nhưng nếu anh nói rõ tuổi vàng cái nhẫn anh sắp tặng em là 23 hay 24 cara, cũng như tiệc cưới ở Melia sẽ là mấy trăm mâm, tất nhiên đừng quên trả lời em tuần trăng mật của chúng mình ở nước nào, thì em sẽ vui lòng í ị ì i theo anh ngay.


Ký tên: Em phải lau tới 5 tần nhà thật hả anh? (!)

Ặc ặc! Không đến nỗi tồi…

…nhưng là quá tầm thường trước một tờ giấy tuy nham nhở rõ ràng được xé từ vở, nhưng vẫn như toả hào quang nhờ những dóng bút ngọc:

“Chậu nước và giẻ lau yêu dấu!

Anh đã sung sướng đến nỗi thằng bạn anh nhận ra và trầm trồ “Thần kinh dẫm phải đinh!”, khi được toét mắt dịch những dòng Việt Nam pha Ả Rập trộn Thái Lan hoà Trung Quốc của lá thư em gửi. Và nếu không vì lễ cưới tương lai gần của chúng mình thì anh đã kiêu hãnh mà kiện em ra toà vì tội phá huỷ chữ Việt cũng như gián tiếp hỗ trợ cho một tổ chức buôn kính cận và tiếp tay với một bệnh viện chuyên xử lý những ca đau mắt.

Anh đã xem xét qua những điều kiện của em và anh tự thấy mình có thể đáp ứng được những nhu cầu nhỏ như con voi ấy, nhất là với mức lương ổn định 2000đ/ngày (tiền mẹ cho anh ăn xôi mỗi sáng!). Nhẫn của em sẽ được làm bằng 1 loại cỏ tốt và đính dòng chữ 24 cara. Anh có 1 ông anh họ con bà dì của bạn thằng hàng xóm, đang làm quét dọn ở Melia, và anh ấy hứa nếu có bữa tiệc cưới nào khoải vài trăm mâm thì gọi chúng mình tới dự, tuy có thể sẽ phải ăn trong bếp và rửa bát dĩa cho mười mâm.

Còn về tuần trăng mật thì em hoàn toàn có thể lựa chọn một vài nơi để đi: Thái (Nguyên), Lào (Cai) hoặc nếu thích thì hẳn Nhật (Tân), hay Mỹ (Tho) cũng không vấn đề! Em còn gì phải phàn nàn không nhỉ?

Ký tên: Sao bài toán của con khó thế em?!


Ngay lập tức Thảo – Phương vừa cố ổn định lại những nơron thần kinh đang chạy nhảy loạn xạ, vừa gầm gừ, bắt tay vào viết tiếp…

"Chào ông bố khó tính của một vài đứa con sẽ gọi em bằng mẹ!

Em thật xúc động với tính hào phóng được thể hiện qua việc mua rơm tết nhẫn cho em, dù biết nó quá phí phạm! Ôi, anh thật xứng đáng là ngươi bạn đời 50 năm vẫn chạy tốt của em. Và nếu anh đồng ý thì em hy vọng sẽ nhận được nhẫn đính hôn vào ngày 32/7 tới để có thể vững tâm chờ tới ngày cưới của chúng mình vào ngày 1/4 năm sau!
Anh thích ăn món nào nhất nhỉ, để em còn biết mà nhờ bố mẹ dạy!”.

Ký tên: Thôi chết, cơm khê!

Cái thư khứ hồi lại làm hai đứa phải tự hỏi câu đã bao lần bật lên trong óc: “Có thật cái gã Toán – Tin ấy chưa từng học qua chuyên Văn không?”:

”Con châu chấu yêu dấu hơi xấu của anh!

Trước hết, anh xin trả lời ngay: anh thích ăn giá vì mẹ anh bảo ăn cho nó có giá! Xin kèm theo luôn là anh ghét ăn lưỡi vì người ta nói ăn gì bổ nấy, mà lưỡi anh đã đủ dài (và đủ dẻo) rồi. Về ngày cưới thì anh không phản đối nhưng ngày đính hôn thì liệu em có thể chuyển sang 23/11 được không? Anh vốn thích ngày thành lập Hội chữ thập đỏ hơn là ngày vô vọng.


Ký tên: Tiền điện thoại tháng này cao khiếp…!!!

Đã 1 tháng kể từ ngày… đi bói. Thảo và Phương quyết định lên ca sáng để ngó qua bản mặt của kẻ “có những áng văn như hàng vạn binh mã” đang đánh chiếm trái tim… cả hai!

12A1 đây rồi. Cả bốn con mắt cùng chăm chú, hai cái mũi cùng nín thở, cùng hai cái tai vểng lên, tất cả hướng về phía bàn Thảo – Phương vẫn ngồi và hai đứa đều tự đưa tay bịt miệng lẫn nhau để khỏi kêu lên trước khuôn mặt quá đỗi đẹp trai. Hai đứa vừa chạy vừa thét lên mãn nguyện, vang vọng cả hành lang đầy giấy gói kẹo và những mẩu thư gấp ba gấp tư…

Hết tiết. Chuông kêu. Thầy xách cặp. Học sinh đuổi nhau loạn xạ. Quỳnh Như vừa đưa tay che miệng ngáp vừa bước vào chỗ, hét ầm lên:

- Ai cho ông ngồi đây, té!!!

“Anh chàng đẹp trai” ngồi dịch sang bên cạnh, càu nhàu:

- Thì tại bà vào muộn còn kêu ai. Xì, đồ khó tính chóng già!

Quỳnh Như lè lưỡi, ngồi phịch vào chỗ, ném cặp sang một bên, thò tay vào ngăn bàn, lục lục, lôi ra cái gì đó, như là một cái… thư… (!!!)
 
V

vinhnq2002

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:

- Hôm nọ tớ đọc một tờ tạp chí khoa học, thấy có bài nói rằng có một căn bệnh chỉ có thể chữa khỏi bằng rượu!
- Thế trong tờ báo có nói cách mắc bệnh đó không?
 
V

vinhnq2002

Hai con ruồi đậu trên một đống phân. 1 con bỗng đánh rắm. Con kia bất bình:

- Mày tởm quá đi! Không thấy là tao đang ăn hay sao?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi biết rằng Alibaba đã biết được mật khẩu mở cửa kho báu là “Vừng ơi ! mở ra ” thì 40 tên cướp đã quết định đổi lại mật khẩu và yên tâm ra về , Đến sáng ngày hôm sau 40 tên cướp trở lại kho báu của mình và há hốc mồm vì ngạc nhiên …. toàn bộ kho báu đã bị vét hết sạch . chỉ còn trơ trơ lại trên cửa hang kho báu 1 dòng chữ “HACKED BY ALIBABA”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được. Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha: Cha có gì khai báo không? Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói: Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.Nhân viên hải quan cười nói: Cha vui tính quá! Mời cha qua.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá. Ông không chịu được bèn nói: – Mả cha các đồng chí… Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn.

Ông nói tiếp: – Mả ông các đồng chí… Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì.

Ông lại tiếp: – Mả cụ các đồng chí… Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc. Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: – đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh …Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bàn chải đánh răng đau khổ:
- Đôi lúc mình thấy cái nghề của mình là tệ nhất thế giới.
Giấy vệ sinh hét:
- Nghĩ lại đi anh bạn!
 
V

vinhnq2002

Có 1 ông Thanh tra môi trường xuống kiểm tra tình hình chăn nuôi gia súc tại 1 vùng quê. Ông ta vào 1 nhà chăn nuôi heo và tiến hành điều tra như sau:
"Anh cho heo ăn gì?" ông TT hỏi.
Người chăn nuôi có vẻ hơi sợ: "Tôi cho heo ăn đồ rất ngon và sạch sẽ."
"Phạt mày 50.000đ!! tội là người ta ko có đồ ăn ngon mà ăn, mày dám cho heo ăn ngon." Ông TT quát.
1 tháng sau ông lại vào nhà đấy và cũng tiến hành tương tự.
Lần này, người nuôi heo trả lời rất tự tin: "Tôi cho heo ăn dơ lắm, ông khỏi lo.. hihi"
"Phạt mày 50.000đ!! heo ăn dơ sẽ bệnh và lây sang người." ong TT quát.
1 tháng sau, ông này lại đến và tiến hành đúng như trên.
Lần này, người nuôi heo quát lớn: "tao cho heo 50.000đ, nó muốn ăn cái gì thì ăn"
 
V

vinhnq2002

Có 1 ông chân thọt đi tập thể cục ngoài công viên, ông ta thấy ông kia cũng đi thọt giống mình, liền nói vẻ cảm thọng và đập đùi mình:
- Thái bình, 30 năm (là thái bình cách đây 30 năm ông ta bị thọt)
ng` kia cũng tỏ vẻ thương tiếc nói:
- cít chó, 30 mét:p
 
V

vinhnq2002

rên 1 chuyến xe có 1 bà lão , 1 người da trắng , 1 người da đỏ , & 1 cô gai trẻ.
Khi đi qua đường hầm (trong xe tối đen hok có đèn),có 1 tiếng chụt sau đó là tiếng bốp.
Bà lão nghĩ :"Đáng đời ! Muốn làm gì cô gái bị cô gái tát là đúng".
Cô gái nghĩ:"mình thiệt may vì hok bị làm sao , chắc đứa nao lại trêu bà lão"
Tên da đỏ nghĩ:"mình có làm gì đâu mà bij tát oan"
Đố các bạn VÌ SAO LẠI THẾ?????????
 
V

vinhnq2002

Xưa có 1 thợ săn rắn vô rừng sau khi giết chết 1 con rắn to chợt fát hiện ra 1 chú rắn con.Thấy ân hận vi` đã cướp đi cuộc sống của nó vs mẹ nên đem nó vê` nuôi. Hàng ngày bác kiếm thức ăn mang về cho nó.Nhưng do trời hạn hán kéo dài hok kiến đc thức ăn.Rắn con nay đã lớn thấy vậy bực mình nói rằng:ng` nuôi tôi ko cho tui ăn tui cắn chết.Bác thợ săn nói :Ư` muốn cắn chết thì cắn nhưng trước khi cắn fải cung` ta đi hỏi vai` nơi xem có nên cắn,thj` tao cũng cho cắn hok muộn.Rắn = lòng đi vs ng`.Đầu tiên họ gặp hạc,hạc nói vs rắn:Nhờ ai nuôi may` ma` may` laj muốn cắn ng` ta?Còn đạo nghĩa j` hok?Sau đó họ gặp rùa , nó nói vs ng`:Nuôi nó ma` ko cho nó ăn , thj nó cắn chết la` fải.Cuối cung` họ gặp quạnghe vậy quạ hok nói j` ma` tức giận mổ luôn mấy cái , Rắn chết tươi.
Rắn chết , đem đâu` đuôi sự việc minh` lên kiện vs NGỌC HOANG`.
[ĐỐ MỌI NG~ NGỌC HOÀNG SẼ XỬ KIỆN NTN????????;):D
 
V

vinhnq2002

Bán thuốc theo toa.


Một phụ nữ bước vào hiệu thuốc và hỏi mua một liều thuốc ngủ cực mạnh. Người bán cẩn thận hỏi:

- Bà mua thuốc này làm gì vậy?

- Để giết chồng tôi.

- Tôi không thể bán thuốc cho bà để giết chồng được!

Người đàn bà bèn đưa ra một bức ảnh người đàn ông và một phụ nữ trong tư thế thân mật. Người đàn ông là chồng bà, còn người phụ nữ lại chính là vợ của người bán thuốc.

Người bán thuốc cầm lấy bức ảnh và gật đầu:

- Xin lỗi! Tôi không biết là bà có mang toa thuốc theo.

*****

Dự đoán thời tiết.


Theo trung tâm dự đoán khí tượng thủy văn, các tỉnh miền Đông Nam Bộ: đêm không nắng, ngày vắng sao, nhiệt độ thấp nhất trong phòng máy lạnh là 16 độ, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ.

Tại các khu vực phía Tây Bắc: có mưa rào rải rác và giông nhiều nơi nhưng hiện chưa biết nơi nào.

Sau đây là tin thời tiết ven biển Ninh Thuận và Bình Thuận: đêm không mưa có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ lâu lâu thì nắng gắt, biển động nhẹ, trên giường động mạnh, nhưng có lúc không động, hên xui.

Vùng biển Kiên Giang và Vịnh Thái Lan: có bão lớn, gió giật cấp 2 cấp 3, có khi lên đến cấp đại học.

Các bạn có thể nhắn tin tới số 0X00 để dự đoán thời tiết với chúng tôi.

***


Hạnh Kiểm Của Cha, Con


Một cậu con trai than thở với bạn học:
- Tuần trước bà cô tao đưa giấy mời họp phụ huynh để khiển trách hạnh kiểm của tao.
Bạn học:
- Thế ba mày có đi không?
- Có*
- Đã đi rồi sao hôm nay mày còn cầm tờ giấy mời họp nữa?
Cậu con trai nhăn mặt:
- Đây là tờ giấy bà cô tao mời má tao*
Bạn học ngạc nhiên:
- Chi vậy?
Cậu con trai:
- À , ừ... thì giấy mời họp để bà cô tao than phiền về hạnh kiểm của... ba tao*
 
V

vinhnq2002

Hiệp hội nha khoa Mỹ đưa ra ba quy tắc để giữ gìn hàm răng luôn được tốt. Một: Đánh răng mỗi ngày 2 lần. Hai: Đến nha sỹ ít nhất 2 lần một năm. Ba: Tuyệt đối không chõ mũi vào việc của người khác!


Nếu kinh doanh không có lãi hãy nghĩ tới việc đổi tên! Hãng LG có tên gốc là Lucky Goldstar, sau khi đổi thành LG vào năm 1995 (Thực chất vẫn chỉ là tên viết tắt của hai chữ này) đã thành công rực rỡ và nổi tiếng như bây giờ. Đó là chuyện ở xứ Hàn. Xứ Việt ta cũng có chuyện tương tự, tại Hà Nội, có cửa hàng nhổ răng, bà chủ tên Nhầm (tên cúng cơm bố mẹ đặt cho), vốn là một bác sỹ nha khoa nổi tiếng thủ đô. Bà Nhầm tự tin mở tiệm với tên hiệu:
“NHỔ RĂNG... NHẦM”
Đơn giản bà nghĩ rằng với sự nổi tiếng của mình sẽ đảm bảo thành công. Tuy nhiên khách hàng đã không tới như bà tưởng, vì chẳng ai nghĩ chữ NHẦM trên biển hiệu là tên của bà. Sau nửa năm thua lỗ, cuối cùng bà Nhầm đã quyết đổi tên tiệm của mình thành:
“NHỔ RĂNG NHÂM-HUYỀN”
Tình cờ Nhâm và Huyền là tên 2 cô con gái của bà, nhưng thực chất vẫn là… Nhờ… âm… nhâm… huyền… nhầm.
Sau khi thay đổi biển hiệu bà Nhầm đã làm ăn rất thành công, khách đến nhổ răng nhiều không kể xiết (Không biết khách ở đâu mà lắm thế!). Bây giờ bà Nhầm đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng khắp cả nước.
Comment: Vậy đấy! Thay đổi thương hiệu nhiều khi dẫn tới những thành công bất ngờ ngoài dự kiến.

*
* *

Răng quá xấu!
“Nếu bạn là một cô gái, khi bạn mỉm cười với ai đó mà người ta sẵn lòng làm một việc tốt đẹp để thể hiện ngay với bạn thì hẳn bạn phải là một hoa hậu hoặc cũng có thể người đó là một nha sỹ”. (Trích “ranh ngôn” của bác sỹ nha khoa)

*
* *

Không thể vượt qua bố
Chuyện có thật của một học sinh chuyên toán, suốt ngày vùi đầu vào những con số. Một hôm mẹ sai cậu ra hiệu thuốc mua vitamin B2, hiệu thuốc hết B2, cậu sáng tạo mua 2 viên B1. Về nhà bố cậu mắng: “***! Sao không mua B6, mỗi lần chỉ uống 1/3 viên thay cho B2 có phải tiết kiệm hơn không?”.
Comment: May mà bố cậu không bắt cậu đi mua B40. Đúng là chuối cả… hoa!

*
* *

Không ra sống cũng chẳng ra chết!
Một hãng kinh doanh hải sản ở Nha Trang đã quảng cáo sản phẩm của mình như sau: Hãy mua cua biển của chúng tôi! Ngon, bổ, rẻ! Đặc biệt, chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách hàng những loại cua biển để làm nem, xào miến, nấu súp… với giá rất rẻ mà vẫn giữ được vị ngon. Loại cua này tất nhiên nó không quá tươi như cua tươi và đương nhiên đó cũng không phải là cua… chết mà là cua vừa bị… bất tỉnh… cua sự, hay còn gọi là Cua… Ngất.
 
V

vinhnq2002

Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:
- Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.
- Thế mày viết sai chỗ nào?
- Thay vì viết "cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "cô giáo em say mê chồng người".
Học sinh thời @
Cô giáo đang đọc truyện "Ba chú heo con" cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm: "Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé".
>Cô giáo ngừng lại hỏi:
- Các con có biết bác nông dân nói gì không?
Tèo giơ tay:
- Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.

***

Cô giáo hỏi trò Tèo:
- Em nghĩ gì khi tuần này đã bị điểm 2 lần thứ ba?
- Thưa cô, em đã hiểu ý nghĩa câu: "Ghét của nào trời trao của ấy".

***

Tình yêu học trò
Học trò ngày nay không chỉ yêu sớm, mà còn yêu... rất sớm.
Năm đó mình học lớp 9, mình có thương một cô nàng học lớp 7. Mình chấp nhận ở lại lớp 2 năm để có thể cùng nàng chung bước đến trường... Nhưng có ngờ đâu... sau 2 năm ở lại lớp... nàng vẫn là học sinh lớp 7.
Bực mình hỏi nàng tại sao, nàng trả lời: "Em xin lỗi, em đã thương một anh học lớp 5".
Bài văn tủ
Cô giáo Mèo ú bắt học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. K2000 về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, Cô bắt K2000 làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.
K2000 làm bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....", và chú bắt đầu tả con rận

Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt K2000 làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.
Hôm sau K2000 nộp bài như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:....".

Giáo dục nên bắt đầu từ...
Nhà trường tiểu học nọ mời phụ huynh học sinh tới dự. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh:
- Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây...
Ông ta chỉ, chỉ vào đầu mình.
Một phụ huynh béo nung núc đứng dậy, nói:
Tôi giáo dục cậu con trai của tôi, ban đầu cũng bắt đầu từ cái đầu của nó, ai ngờ mới một gậy mà đã lăn ra ngất luôn. Thực tiễn chứng minh, vẫn là nên bắt đầu từ mông của con là tốt hơn.

o0o

Một bà mẹ đánh thức con trai:
- Con ơi, dậy đi, đã đến giờ tới trường rồi!
- Mẹ, con không muốn đến trường đâu! Mẹ hãy để con ngủ.
- Con đừng có làm nũng như trẻ con...
- Con không muốn đến trường! Con không muốn đến đấy nữa. Chúng nó quậy quá, chúng cứ làm phiền con hoài...
- Nào Roger, con biết rõ rằng con phải đến trường. Dù sao con cũng là thầy giáo mà!

Kim tiêm và sách giáo khoa
Đang học bài, cậu con trai bỗng nhiên quay sang hỏi bố là y sĩ: Bố có thấy kim tiêm của bố và sách giáo khoa của con có điểm giống nhau không?
- Giống thế nào được?
- Trước đây, mỗi lần tiêm xong bố lại đun sôi ống tiêm và kim để dùng lại nhiều lần. Còn nay, bơm kim tiêm chỉ dùng một lần là bỏ, giống... y như sách giáo khoa.
- Ờ nhỉ!?
Tình yêu qua các môn học
Lịch sử: Tình yêu là cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân.
Địa lý: Tình yêu là trận động đất trong tâm hồn và trái tim làm ra "núi lửa".
- Hóa học: Tình yêu là phản ứng hóa học sinh ra axít.
- Vật lý: Tình yêu là lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất.
- Toán học: Tình yêu là phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối.
- Văn học: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta vẫn không hiểu gì cả...
Lý do chính đáng để tới trường

Buổi sáng, bà mẹ gọi con trai mình: "Dậy đi con, đến lúc phải tới trường rồi".
- Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu!
- Con đưa ra 2 lý do tại sao con không tới trường xem nào?
- Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.
- Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Con phải dậy ngay đi thôi.
- Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?
- Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng.
Biện pháp mạnh


Ở một trường tư nọ, các cô gái lớp 12 bắt đầu sử dụng son. Họ thường trang điểm trong nhà vệ sinh. Đó cũng là điều bình thường nếu họ không có thói quen ép môi vào gương và để lại đó hàng tá dấu son.
Hàng đêm, người lao công phải tới lau sạch và sáng hôm sau, các cô gái lại làm tấm gương nhòe nhoẹt những dấu son.

Cuối cùng, hiệu trưởng quyết định ra tay để lập lại kỷ luật. Bà gọi các cô gái tới nhà vệ sinh cùng với anh lao công, giải thích cho các cô rằng những dấu son họ để lại đã gây phiền toái cho người phải dọn nó như thế nào.
Để chứng minh cho sự khó khăn của việc lau sạch gương, bà đề nghị anh lao công làm thử trước mặt các cô gái.
Anh chàng cầm lấy cây lau nhà cán dài, nhúng vào bồn cầu và bắt đầu lau gương.
Kể từ đó, dấu son tuyệt tích trên những tấm gương.
Chuyện học trò
Trong lớp học, thày hỏi trò:
- Em đang viết gì vậy?
- Một bức thư cho chính mình ạ!
- Trong đó nói gì?
- Ngày mai em mới có thể biết được điều đó sau khi nhận thư.

***

- Bút chì của trò đâu?
- Không có.
- Ta đã dặn bao nhiêu lần là trò không được nói trống không như vậy mà. Phải nói là “Thưa thầy, con không có bút chì. Thưa thầy, còn không có tẩy. Thưa thầy, con không có thước kẻ. Rõ chưa?”
- Không rõ. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tất cả những đồ vật của con vậy?

***

- Ngày trước, tôi đã phải đi bộ 10 cây số để đến trường đấy.
- Lẽ ra, thày nên dậy sớm hơn để không bị lỡ chuyến xe bus.

***

- Tại sao những người chỉ huy thường đứng khi đi thuyền?
- Vì nếu ngồi xuống, ông ta sẽ phải chèo như những người khác.
Câu trả lời bất ngờ
Ở lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”.
Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu bé một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học”.

***

Trên sa mạc, một anh đi đường hỏi một thổ dân vừa gặp:
- Anh cho biết đến làng gần nhất còn bao lâu nữa?
- Sắp đến rồi. Anh cứ đi thẳng, đến thứ sáu tuần sau thì rẽ phải và thứ bảy là tới.

***

Một goá phụ than thở với bạn.
- Bây giờ chồng tôi đã mất, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sẽ đi theo anh ấy thôi.
- Tôi xin chị, chị hãy để cho anh ấy được thanh thản thêm một thời gian nữa.
 
V

vinhnq2002

(24h) - "Tóc vàng hoe" như đã trở thành một danh từ chung, ám chỉ những người ngốc nghếch, nhưng cô gái tóc vàng hoe xinh đẹp ở đây thì lại vô cùng thông minh khi quyết định...
Trên một chuyến bay, có cô gái tóc vàng nọ mua vé hạng thường nhưng lại vào khoang VIP để ngồi. Một lát sau, người đã mua vé có số ghế đó lên máy bay và đòi lại ghế. Cô gái tóc vàng đáp:

- Tôi là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, tôi đáp máy bay đi Florida và tôi không phải nhường chỗ cho ai hết.

Người hành khách gọi chiêu đãi viên lại than phiền. Anh chiêu đãi viên thuyết phục một hồi nhưng cô gái ngang bướng vẫn lặp lại:

- Tôi là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, tôi đáp máy bay đi Florida và tôi không phải nhường chỗ cho ai hết.

Chịu thua, anh chiêu đãi viên gọi cơ trưởng. Người lái máy bay đầy kinh nghiệm rỉ tai cô gái nói khẽ một câu và cô gái ngoan ngoãn đứng dậy, xách hành lý xuống khoang hạng thường.

Kinh ngạc, người khách VIP hỏi:

- Ông nói gì mà cô ấy chịu nghe lời thế?

- Tôi bảo cô ấy rằng khoang hạng thường mới đi Florida, còn khoang VIP thì đi New York.
 
Top Bottom