Gửi người con gái anh yêu.
Đây không phải là một bức thư tình. Không tỏ tình em ạ, trời, tất nhiên rồi, với một người như anh, một kẻ vụng về ăn nói. Ngồi trên máy tính chỉ biết bập đi bập lại code và code. Người ta bảo anh ở trong động, kẻ trong động thì rất quái dị. Nếu tỏ tình phải chăng sẽ giống như Lý Trọc ?.
Nhưng mà biết sao được, anh đã bất cần mọi thứ. Anh còn xua hùa theo chủ nghĩa độc thân, thêm chút, còn giễu giương đôi mắt với những cô gái trên đường. Anh cảm thấy mùa xuân trôi rất nhẹ, hoa lan thoảng cánh bay, đất trời xanh thênh thang, ngày qua ngày, gió ôm trọn một niềm đau thoát tục, dường như đối với anh, ngắm chúng là đủ. Thu tàn đông đến, nhìn những thiếu nữ, cứ cho vậy đi, phục trang chiếc áo lông chồn và chân đi bốt, anh không khỏi cảm thấy có chút giễu cợt. Anh không phản đối họ, nhưng mà...anh không thích họ, không phản đối. Mẹ mắng anh là cổ lỗ, bố bảo anh là khắt khe, thầy bảo anh là con thùi lùi, ai mà biết được.
Anh kêu lên." Trời, để yên cho con nào. Kệ con!."
Anh bảo bạn." Tao đi tu."
Bạn anh giễu cợt." Mày không có số làm sư."
Nó là chúa độc mồm. Mà nó có độc không nhỉ, không, nó được việc đấy chứ.
Một dấu chấm, sau nhiều dấu phẩy. Ngày mưa buồn lang thang, trên con phố đầy triền rêu và những năm tháng u trầm vết tích, mò mẫm theo những tiếng thở dài từ gánh phở nao nức, đến ngôi chùa âm thầm tượng Phật vàng son, anh tìm thấy em, nhập nhoè trong sương cỏ. Đối với anh lúc ấy, dường như có một cảm giác rất lạ xuyên qua kẽ trái tim. Chọn một hơi thở thật bình tĩnh, anh đã hỏi..." Này, cô, cô có áo mưa không ?."
Từ đó, anh quen em.
Câu chuyện tình lãng xẹt. Đúng không nhỉ ?.

.
Đã bảo anh không có khiếu ăn nói mà. Nhưng vẫn phải nói, làm sao biết được, tại em thôi, cái đòn tâm lý mà em tạo ra làm anh xiêu vẹo khốn đốn. Bên cái máy mà tâm trí anh cứ để đâu đâu, ăn bánh mì qua đêm mà hộp sữa còn nguyên, đi trên đường quên nhìn đèn đỏ, nghe tên em giật mình thon thót...Ơ, anh đâu có biết nào, em yêu. Trước kia anh chưa từng trải qua cảm giác ấy.
Ngồi trong căn bếp lành lạnh, bên tô mì nguội trong mùa đông giá rét. Anh hỏi em, đã ăn chưa ?. Không thích. Mặc mấy áo ?. Hai áo. Trời đất, hai áo ?. Làm gì được nào ?. Ơ...
Anh là một kẻ không mấy khi đuối lý. Câu " làm gì được nào " của em khiến anh chẳng biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ anh lại phải nói..." Tự nhiên thấy lo, thấy nhớ ".
Dần dần năm tháng, anh trở thành một kẻ trơ lỳ. Cứ chạy theo em, em hình như hững hờ lạnh băng, em hình như bất cần anh quan tâm, em hình như cứ muốn đi về một mình, em hình như không có ai kèm cặp. Em có tất cả, nhưng em nói em chẳng có gì hết. Sao em nói thế ?. Dẫu em thành đạt, dẫu em được trọng vọng, cái em cần là một vòng tay ấm êm đón em vào lòng, cái em muốn là một bữa ăn dù dở dù ngon do người em yêu nấu, cái em cầu thị là một người có thể để em nằm trong lòng mỗi khi mệt mỏi...Em thở dài như chiều buốt giá, em chẳng nhìn anh, đôi má em như cánh hoa đào, anh khao khát gì được hôn lên...
Anh xin lỗi, anh nói quá, em đừng phạt anh nặng, được không...Anh...
Anh có thể làm được những điều em muốn, anh sẽ cố gắng...
Anh là một lão ngốc mà... Em nói, một lão ngốc sẽ làm được gì nhỉ...Anh giật mình...
Anh...
Rồi em nói, nhiều năm nữa em đi lấy chồng, em sẽ gửi thiệp cưới cho anh. Em nói như xát muối bằng giọng trong trẻo. Em nói em đã lỡ nắm tay người ta. Anh thấy đau cả ruột, anh muốn như thế, anh ghen ghét với bất kỳ kẻ nào đã nắm tay em. Em nói coi anh như một người anh trai, anh thân mến. Trời đất, anh không muốn thế, chẳng lẽ phải nói với em đến một ngàn lần câu nói vẫn ngự trị trong trái tim anh...
Anh yêu em...
Lúc đó anh làm gì nhỉ, phù rể nhé ?. Em trong sáng hỏi.
Anh lúc đó ư. Anh nói rất nặng nề. Anh sẽ đi ăn cơm...
Ơ, anh hay chưa kìa...
Anh sẽ đi ăn cơm, bát cơm chan nước mắt. Anh đứng dậy và bỏ đi.
Sương trắng phủ hàng đàn, chiều Ba Lan tuyết tan.
Anh đứng dưới cơn mưa rộn rập như lần đầu gặp em. Anh chẳng có áo mưa, anh không cần đến nó, anh đang nghĩ về cuộc đời mình, vì sự thấp kém của mình, vì một chút do dự, vì những giây đau đớn, vì đã nặng lời với em...Anh cố nâng niu em, sao lúc này, anh thở dài nhiều lạ, đôi chân không đứng vững, anh nhắm mắt, cố để đầu óc trống rỗng. Anh không muốn nghĩ về em nữa...Anh...
Em chạy dưới mưa, đôi má trắng như trái lê ẩn mình trong băng giá. Ngọt ngào, lành lạnh.
" Anh không mang áo mưa!. Anh làm sao thế!."
" Nào, em bỏ tay anh ra." Anh run run nói, trái tim hằn những vết đấm dữ dội.
" Em không thể để thế. Anh nên lo cho sức khoẻ của anh ấy." Em kêu lên, khuôn mặt nhoè đi vì nước mưa. Em dùng hết lực của mình đẩy anh vào hàng hiên, chạm vào cơ thể anh một cách nóng ấm, đôi bàn tay dịu dàng, người anh run lên từng đợt...Anh biết không phải mưa làm đâu, em yêu.
" Kệ anh!." Anh buông gọn.
" Kệ anh!. Em mặc kệ anh đấy!." Em hét lên.
" Liên quan gì đến tôi ?!!." Anh gào lên.
Im lặng.
" Anh sẽ ăn cơm chan nước mắt thật à ?." Chợt em hỏi, giọng em như một nốt Đô và dấu nghỉ giữa những làn âm vực cao vút.
" Anh không biết..." Anh không nhìn em, mưa ướt hết áo rồi thì phải. " ...chắc cũng lên gặp Zeus nhanh thôi."
Anh nhắm mắt lại, bất lực gục xuống...Thở nhanh. Đúng, nếu em xa anh, anh sẽ làm thế thật. Không ai cản được anh nữa.
" Anh chẳng có gì, em gái nhỉ."
Đôi môi em dịu dàng chạm môi anh, chút nóng ấm lan truyền cả cơ thể lạnh co vì mưa gió. Bàng hoàng, anh suýt khóc. Anh không cử động được. Anh không chạy trốn được khỏi em. Em chỉ cần, chỉ cần...a...làm như thế...mà anh đã không đi đâu được nữa.
" Em cũng thế...Em...". Khẽ hôn bên tai anh, em nhẹ nhàng thốt ra câu nói ấy.
" Nếu không là cô dâu của anh, chắc em cũng chan cơm nước mắt thôi phải không...."
Anh biết từ đó, anh chẳng thể thiếu em được nữa. Anh không biết, mặc kệ đời, anh không biết....Anh sẽ bế em suốt cuộc đời. Cho đến khi anh nhắm mắt, vẫn không để cái chết chia lìa hai chúng ta nữa...Anh không có sức càn khôn gì cả, liệu anh có thể hack server của chúa trời để anh được chết trong vòng tay em không ?.
Trời đẹp đến nao lòng, mái hiên nằm yên ngái ngủ, những tinh cầu nhảy nhót, gió luồn hôn kẽ lá thơ ngây...
Mặc kệ, tôi đang có việc, không rỗi hơi ở đây ngắm các cậu.