Cuộc thi viết thư - Những bức thư tình không được gửi!

K

kimthuyhp

Con số 0

Em đã lựa lấy con số 0 cho tình yêu hai ta ….

Em còn nhớ không em? Mùa đông năm ấy… đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh đã bắt gặp ánh mắt em, bắt gặp hình ảnh một cô bé đang chới với, cố gượng mình lên để nhận lấy que kem lạnh từ tay cô bán hàng, qua ô cửa kính …

-Cô bé à, để anh lấy giúp cho …

Và từ đó trở đi, tôi kêu em bằng cái tên cô bé.

Rồi ngày qua ngày, một thằng mà cả gia tài chỉ là một cái xe đạp cũ, cùng những cây chong chóng như tôi cũng có một điểm đỗ. Tôi không còn đạp xe qua khắp các con phố để bán chong chóng nữa … Em à, em có biết điều đó không? … Tôi chỉ chọn đi những con đường dẫn qua khu nhà em, ngày nào cũng thế … cứ qua rồi lại … chỉ để được nhìn thấy nụ cười của em và trao lại cho em một nụ cười …

Có bao giờ em nhận ra là tôi đang nói dối. Chắc em còn nhớ con đường đi qua nhà em .Nó hẹp và tối. Ở đó chẳng có mấy người qua lại … vậy mà một thằng bán chong chóng như tôi lại có thể mong sẽ phát tài ở đây được ư? Em có bao giờ nhận ra rằng đi bên tôi luôn là những cây chong chóng của ngày hôm qua, ngày hôm kia …mà chẳng bao giờ có một cây chong chóng mới nào được xếp thêm vào. Nhưng tôi thấy mình thật hạnh phúc em à. Bởi lẽ, từ một thằng bán chong chóng, tôi bỗng trở thành người mang chong chóng đi dạo phố …chong chóng quay trong gió chiều .. qua ngõ nhà ai … và có một đôi mắt luôn dõi theo … lặng nhìn thôi, không nói …

Chẳng bao lâu sau, tôi có được một khách quen ở đây. Người đó luôn biết lúc nào tôi sẽ đi qua, để chờ tôi, để mua những cây chong chóng xanh, đỏ … Cứ như thế, đều đặn, mỗi ngày một cây chong chóng …

Không biết cô bé của anh đã giữ lại được bao nhiều cây chong chóng rồi nhỉ ? Chính anh cũng không đếm nổi nữa … Chỉ biết là mỗi lần anh cõng bé lên cái đồi đằng sau nhà chơi, thì đều thấy những cây chong chóng bạt ngàn đang mải mê xoay theo những vũ điệu thần tiên… Và anh cũng ôm lấy cô bé của anh… xoay, xoay, xoay nào … Rồi anh đặt em lên chiêc xe lăn để em được ngồi đó xem anh vẽ tranh. Lần nào cũng thế, anh chỉ vẽ hình một cô gái, với đôi mắt trong veo và hai má đang ửng hồng …

Rồi em quyết định làm phẫu thuật. Với tôi đó là cả một niềm hạnh phúc không gì tả xiết. Nghẹn lại trong họng những lời yêu thương, tôi chẳng thể nói gì hơn một câu:” Hãy về bên anh bằng chính đôi chân của mình nghe em … anh cầu nguyện mọi điều tốt lành …”

Thật là may mắn, cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng diễn ra thành công tốt đẹp. Và em đã về đây. Nhưng sẽ không còn bên tôi. Em lại sắp phải đi xa, bỏ lại sau lưng ngọn đồi xanh cùng muôn ngàn chong chóng đang quay, bỏ lại giọt nước mắt âm thầm của tôi. … Những bức tranh tôi vẽ ngày xưa giờ đây trông cũng không còn giống với em nữa… Lạ nhỉ … ?

Trước khi đi nước ngoài du học, , em có đến tìm tôi một lần. Khi ấy em đã chọn chỡ số 0 cho tình yêu hai ta, em nói với tôi rằng: ” Số 0 đẹp lắm anh à, nó chẳng là gì cả nhưng lại là bất tận … “

Vậy ư em?

Tôi chỉ biết là từ ngày em đi, chong chóng ở đồi kia không còn quay nữa …Chỉ có tôi ngồi đây… vẽ tiếp vào những bức tranh xưa hình một người con trai ... vẽ nên giấc mơ ngày em trở về … để cho số 0 kia sẽ trở thành bất tận … một vòng tròn khép kín không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối …

Nhưng có lẽ đây sẽ chỉ là giấc mơ của riêng tôi ... chỉ có mỗi tôi mơ mà thôi .....Vì ngày mai sẽ là ngày vui của em ...và cũng chính là ngày tôi đốt bức thư này ...

Số 0 kia vỡ toang ....





Bùi Thị Kim Thúy
Y!: Queenlucky_hihi
Mail: kimthuyth@gmail.com
 
Last edited by a moderator:
S

sanho_1805

Gửi một tình yêu không trở lại bao giờ,một tháng năm xưa đã mãi xa ta...!!!

Anh bước đi trên con đường xưa ấy, cảnh vẫn thế, anh vẫn vậy nhưng em không còn ở đây nữa. Em còn nhớ vẫn trên con đường quen thuộc ấy, em đi bên anh khuôn mặt rạng rỡ nhìn ngắm những chiếc lá rơi, cảm nhận hương vị của cuộc sống. Em còn nhớ con đường mưa năm xưa chúng ta đi, em cùng anh nhìn từng hạt mưa rơi, đón lấy từng hạt mà thích thú như những đứa trẻ lần lầu thấy mưa. Trời hôm ấy cứ mưa nhưng anh và em vẫn đi bên nhau như thế, anh muốn con đường ấy cứ dài ra, cơn mưa ấy cứ mưa mãi để anh được mãi đi bên em như thế này. Nhìn em lúc này chỉ như một cô bé cứ ngây thơ nhìn những hạt mưa rơi vô tư không lo nghĩ chuyện gì. Em biết không nhìn em vui đùa, anh thấy cuộc sống này trở nên ý nghĩa, không còn chuyện gì khiến anh có thể buồn được nữa bởi trong cụôc sống của anh đã có em.
Gìơ đây, em vẫn đi trên con đường mưa ấy nhưng đi bên em không phải là anh nữa mà là một người khác, một người mà em thấy cần cho em hơn anh. Nhìn em đi cùng một người khác anh thấy cuộc sống ý nghĩa năm xưa anh tìm được dường như không còn nữa bởi em đã trở thành một quá khứ êm đẹp xa xăm không bao giờ trở lại nữa. Không có em, anh tự tìm cho mình một khoảng lặng riêng, một con đường mà chỉ có mình anh. Anh biết đó là một điều vô cùng khó khăn với anh nhưng đấy là con đường duy nhất của anh, con đường ...không em
Với anh, quá khứ ngày xưa chỉ còn như một dòng sông ki niệm đã xa...xa mãi.....Ngày ấy hai tiếng gọi ''anh ơi'' đã làm trái tim anh lôi nhịp,em là người duy nhất đã cho anh được một lần sống như mình đã mơ,đã cho anh hiểu được cảm giác yêu thương một người là một điều hạnh phúc. Dù đã xa em nhưng anh vân muôn gửi đến em một lời cảm ơn, nếu không có em xuất hiện thì anh đã ko the hiểu đươc giá trị thật sự của tình người trong cuôc đời...Ngày xa em trời mùa thu cánh lá nhẹ bay một cảm giác buồn mênh mông trông trải,nắng nhặt màu như tình cảm của hai ta em à...Ngày em cùng người ấy bước đi anh cảm thay lòng mình như thắt lai mọt nội buồn không lời diễn tả ,một cảm giác trĩu nặng và u ám như trời đông những ngày gió mùa thổi về.Con đường hôm nay anh đi ko còn bóng dáng em bên cạnh, chỉ còn mình anh một mình đi giữa thế gian, giữa kiếp người bơ vơ đơn độc và... anh càng thêm nhớ em em à.Buông dòng bút viết về giấc mơ xưa tan vỡ có ai không mang trong lòng nỗi buồn sâu man mác đâu ? Nều như có cơ hội được một lần gặp em, anh muốn nhìn vào mắt em, muốn được nhìn lại cô bé của anh năm xưa để nói với em một câu mà từ xưa anh đã không dám nói "anh yêu em ,với anh em sẽ mãi là người con gái mà cuộc đời này không ai thay thế được" .Thời gian như nước trảy xuôi dòng ,gió vô tình đã đưa em mãi xa cuộc đời anh để giờ đây...phố đêm riêng anh bươc lặng câm ,nhớ em nhiều hơn anh vẫn nhớ.Cứ mong chờ dang em về,dẫu biết rằng sẽ không bao giờ.Có đôi khi anh ngỡ gặp em giũa con đường chợt rơi nước măt.Gió vô tình cuốn xa rồi những ân tình của anh và em...
 
Last edited by a moderator:
H

happinessforyou

gửi người mà số phận sẽ trao cho em :)

Em chẳng biết đâu . Bao giờ thì anh đến ?
Cuộc sống của em cứ thế trôi qua , trong bình yên , hạnh phúc và ngọt ngào với chính những gì em luôn cảm nhận được từ cuộc sống . Cuộc sống này đẹp lắm mà , phải không anh ?
Em là một đứa mạnh mẽ , thật đấy ! Em không thuộc tuýp người không bao giờ khóc trước mặt người khác . Em chẳng thấy người như thế là mạnh mẽ đâu . Và em không phải người như thế ! Chỉ cần muốn khóc , em sẽ khóc ngay , không cần quan tâm đến xung quanh nữa . Nhưng mà , khóc xong là xong . Em sẽ quên hết , không buồn rầu ủ rũ , không đau khổ hay lăn tăn gì cả . Em sẽ lại cười thật tươi như em vẫn luôn cười . Thế nên mọi người vẫn hay hỏi , sao em cười nhiều thế , dù em có biệt danh là mít ướt . Nhưng em thấy sống như thế mới thoải mái . Và em thấy em thật mạnh mẽ !
Nhưng anh à . Cũng có lúc , em mệt mỏi , em không khóc được . Đó là những giây phút THỰC--SỰ --YẾU -- ĐUỐI của em ! Lúc ấy em cần lắm một chỗ dựa . Em cần lắm một người đến bên em , và nói với em rằng : “CỨ NGÃ ĐI RỒI ANH SẼ ĐỠ ! “
Em lúc nào cũng muốn làm cho gia đình và bạn bè em hạnh phúc . Thế nên em không muốn trở thành gánh nặng của họ đâu . Sau này , khi anh đến , em sẽ chỉ là gánh nặng của anh thôi nhé !
Có rất nhiều người con trai bên cạnh em . Luôn sẵn sàng chìa vai cho em dựa . Nhưng em chỉ muốn dựa dẫm vào một người thôi . Đó sẽ là người duy nhất . Là anh đấy !
Thế nên không cần sớm quá , nhưng hãy bước vào cuộc đời em đúng lúc và mau mau thôi anh à . Em dù thế nào cũng là một cô bé . Em cũng yếu đuối và mỏng manh lắm . Em chẳng muốn gồng mình lên những khi em buồn , em cô đơn hay mệt mỏi nữa đâu !
Ước mơ của em , cũng như bao cô bé khác thôi . Em cũng muốn có một hoàng tử . Đến bên em , với một trái tim chân thành , một tình yêu ngọt ngào , một bờ vai yêu thương , và vòng tay chở che ấm áp . Điều đó không khó , đúng không anh ?
Em đã từ chối tất cả những người con trai đến bên cuộc đời em . Dù đó là một chàng trai thông minh , galant , một người ngốc nghếch , đáng yêu , một người đẹp trai , lạnh lùng hay một người nồng nàn , lãng mạn , ngọt ngào , dễ thương . Không phải em kén chọn gì đâu , bản thân họ đã hoàn mĩ lắm rồi . Đơn giản là cảm nhận của em . Đơn giản vì em biết , đó không phải là anh !
Em đã có nhiều thật nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống . Đã có rất nhiều người dành cho em tình cảm chân thành . Em có thể chắc chắn điều đó . Vì em chẳng xinh , cũng chẳng nổi bật gì đâu . Em bình thường lắm . Thậm chí đôi khi mọi người ( những người nhìn từ ngoài vào ) còn bảo em , rằng em không xứng , hoăc bảo em may mắn . Nhưng họ vẫn trao cho em trái tim mình , không điều kiện . Dù em nói rằng em chờ anh , chờ hoàng tử của em , định mệnh của em thì họ vẫn kiên trì , thích em !
Đã có không ít lần em rung rinh hay cảm nắng rồi . Một hai lần gì đó . Và cơn cảm nắng đó qua thật nhanh thôi . Em còn non nớt và mơ mộng lắm . Khi có một người xuất hiện y như hoàng tử trong mộng của em , dành tình cảm chân thành cho em . Em đã rung rinh ! Khi em đi bên một hot boy , bao nhiêu người đã thầm ghen tị với em , còn em thì thầm tự hào , sung sướng khi sánh đôi bên người ấy , như một nàng công chúa thực sự vậy đó . Khi đó em rung rinh !
Nhưng anh à . Em sẽ chẳng bao giờ vội vàng trao tình cảm thực sự của mình cho ai đâu . Em sẽ chẳng bao giờ thích một người vì người ấy là hoàng tử .Nếu em biết đó không phải hoàng tử của em . Em sẽ chẳng bao giờ thích một người vì những rung rinh hay cảm nắng . Dù cho mọi người cứ nói em ngốc , nói em quá đáng .
Đôi khi , có những người THỰC SỰ HOÀN HẢO ngỏ lời , em từ chối . Dù em cũng cảm thấy tiếc , thấy có lỗi . Nhưng vì em , khi em chạm vào bàn tay người ấy , một bàn tay rộng , mềm và ấm áp mà em lại cảm thấy khoảng cách và lạ lẫm . Em biết đó không phải đôi bàn tay của người sinh ra dành cho em . Vì em biêt bàn tay ấy sẽ không thể nắm tay em đi hết cuộc đời . Đôi khi ai đó làm em rung rinh khi tỏ tình với em . Đó là lúc duy nhất , em nhìn thật lâu vào đôi mắt người ấy . Em nhận ra đôi mắt ấy thật sự rất đẹp . Đôi mắt to trong veo như hồ thu xanh thẳm . Nhưng em vẫn từ chối , dù về sau , đôi lúc bắt gặp ánh mắt tha thiết ấy nhìn em , em vẫn xao xuyến , và đôi khi em cũng nhớ đôi mắt ấy . Nhưng vì chỉ có đôi măt đẹp đẽ đó dành cho em ánh nhìn yêu thương thôi . Còn em , khi em nhìn vào đôi mắt ấy , em chỉ thấy ghen tị , thấy được lý do vì sao những người con gái khác khao khát có được tình cảm hay thậm chí chỉ là một nụ cười , một cái liếc mắt của người ta . Những cảm giác ấy khi nhìn vào một đôi mắt đẹp chứng tỏ rằng em không có tình cảm thực sự với chủ nhân đẹp trai của đôi mắt mùa thu đó !
Mà em biết rằng nếu đó là người em thích , là anh . Thì cảm giác trong em , khi em nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy sẽ chẳng như thế đâu . Dù cho mắt anh chẳng cần phải đẹp lắm đâu . Em sẽ vẫn thấy hạnh phúc , thấy hồi hộp , hay ít nhất là một cảm giác lạ nào đó mà em chưa từng có , khi nhìn vào mắt mọi người cơ ! Vì anh là một người đặc biệt dành cho em mà .
Con gái bây giờ thích con trai phải " chơi chơi " một tí , phải đẹp trai , hào hoa và phong độ . Nhưng em chẳng cần những điều đó đâu . Anh có thể sẽ là một người như thế , hoặc có thể là một người thật bình thường thôi . Em sẽ chẳng tìm kiếm một người hoàn hảo làm gì . Mà em sẽ đợi một người chỉ hoàn hảo để ghép lại với trái tim và tâm hồn em .Vì em là em , là một nửa của một ai đó , và em biết chắc như thế !
Em luôn tin rằng , mỗi người khi sinh ra , đã có sẵn tình yêu trong trái tim . Khi gặp một người thích hợp , trái tim sẽ tự trao tình yêu ấy cho người đó .
Và em cũng tin rằng , số phận đã định , ai sinh ra cũng sẽ có một nửa của mình , đó là định mệnh !
Vì thế , em sẽ để dành tình yêu của mình , và đợi đến khi anh đến . Sẽ chỉ trao nó cho riêng anh thôi .
Anh nhé !...

địa chỉ : 67b lý nam đế
điện thoại : 0982994293
 
Last edited by a moderator:
9

9X_conduongtoidi

Tặng _ thỏ ngố _ chăn ấm _ thầy giáo _ ... của _ rùa ngốc_ gió ấm _ học trò _ 9x

Tặng _ thỏ ngố _ chăn ấm _ thầy giáo _ ... của _ rùa ngốc_ gió ấm _ học trò _ 9x

Chiếc khăn gió ấm rùa gửi cho thỏ ngố nè…
- Anh ơi, em không muốn sống nữa vì có quá nhiều chuyện xảy xa vượt quá sức chịu đựng, em mệt mỏi lắm rồi. >”<
- Bây giờ, anh hỏi 9x nhé, 9x không cần trả lời với anh mà hãy tự trả lời với chính mình, nghe hông?
- Vâng!
- 9x có… tin anh không?
- …
- 9x có thương anh không?
- …
- Thế nếu như bây giờ anh rời xa cuộc đời 9x thì em sẽ cảm thấy thế nào?
- …
- Đó em thấy không, em là người mà anh tin, thương… nhất vì vậy anh sẽ không bao giờ để ai cướp 9x đi được và anh càng không thể để em tự buông xuôi… Bây giờ, em hãy đặt tay lên khung chat, được chưa? Anh cũng sẽ làm như thế và em sẽ cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh… và anh muốn là khi 9x của anh mất lòng tin nhất thì em hãy nghĩ đến một người đại ngốc nhất thế gian để tự tin mà nói rằng:” Mình ngốc nhưng có một người vẫn ngốc hơn mình…” nên em không có gì phải buồn nữa nhé, nghe hok?
- Em biết nhưng mà…
- Không nhưng gì cả, nếu em buồn về chuyện gia đình thì anh là anh zai của em rồi nên đừng buồn nữa, còn nếu buồn về chuyện học hành thì anh zai của em sẽ cố gắng giúp em thật thật nhiều. 9x à, anh bảo:”Quan trọng là trong đầu 9x có gì chứ anh zai không quan tâm tới cái giấy khen của 9x nó ghi chữ gì đâu, nghe chưa?”
Em đã viết bức thư này nhiều lần nhưng rồi lại không dám gửi, giờ xa anh em mới biết anh quan trọng với em đến nhường nào… em gái nhớ anh thật nhiều… Xa anh mới hơn có một tháng thôi mà em cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, ứơc gì hơi ấm của em đến được bên anh để anh, để anh hiểu là: Mùa đông không hề lạnh như ta nghĩ vì khi đó trái tim ta đã được sưởi ấm. Cái hồi em không online được anh đã từng nói:” Rùa ơi, thỏ nhớ rùa phát điên mất ... , còn nữa, ko bao giờ mất liên lạc với thỏ như lúc nì rùa nhé :), nhớ lắm, hem chịu nổi đâu...Nhé...” còn bây giờ em lại phải nhớ đến một kẻ điên… em nhớ anh không thể chịu nổi nữa>”< và em cũng muốn nói điều anh đã từng nói với em:” Nhớ là cái gì mà sao nó khó chịu thía này...>"<...Huhu, Thỏ nhớ rùa lắm, nhớ phát điên lên..., về nhanh với thỏ nhéO:)
Thỏ ơi, ở nơi đó thỏ có lạnh lắm không? Rùa thì đang rét run cầm cập lên đây. Nhưng rùa sẽ cố gắng giữ ấm cho mình và truyền ấm cho thỏ nữa nhé. Mùa đông hãy kéo dài thêm nhé, ko phải chỉ để không khí lạnh đi, để thời gian chậm lại, mà là để bàn tay mọi người, đều có 1 bàn tay khác nắm lấy, thật chặt và thật lâu nhé... Mùa đông với găng tay dày, áo khoác to bự (mặc vào như một con gấu béo ụ), mũ len, tất giầy thậm chí cả đống áo len, nhưng tất cả vẫn không thể làm mình ấm bằng một cái ôm nhè nhẹ, một bàn tay lạnh chẳng cần găng tay, nắm tay mình và khiến mình thấy ấm áp trong suốt một mùa dài... một mùa đông không lạnh, thỏ nhé!
Ưm, thui rùa off nha, nhớ thỏ lắm, muốn " pipi " &gt;:D&lt; thỏ,zị mà ứ được..>"<. :\"&gt;...hjhj, pipi thỏ nha &gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt; &gt;:D&lt; (10 cái luôn nha l:rolleyes: )
À, tặng thỏ nè… rùa vừa mới sưu tầm được trong lúc ngồi nhớ thỏ đó…


Thêm một lần lòng lại buồn man mác :(
Nhớ về anh héo hắt cả lòng em :((
Anh sao thế để em chờ mòn mỏi
Không on-line để em phải chờ mong=P~

Anh sao thế không tin cho em biết
Để em buồn thao thức lại âu lo
Anh có biết lòng em buồn man nác
Nhớ anh nhiều nhưng ...thốt chẳng thành câu :(

Em hy vọng ngày mai trời lại sáng
Nick ya-hoo anh lại vẻ tươi cười
Để em được nghe lời anh thủ thỉ
"Xích lại gần anh sưởi ấm giùm cho"... . &gt;:D&lt;

Những cái hôn anh hứa tặng cho em
Em ghi nhớ không hề quên 1 chiếc
Em để đó chờ khi mình gặp mặt
Bắt anh hôn cả vốn lẫn lấy lời :-*

Ai cũng nói em: cô nàng đanh đá
Nhưng với anh em ngoan ngoãn lạ kỳ :p
Chẳng ai biết chỉ riêng mình mới biết
Em dịu hiền ngoan ngoãn chỉ vì anh...:x
Và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em! ;))

P/s: Thương và nhớ anh nhiều lắm lắm... Anh ơi, em sẽ tự tin vào bản thân mình bởi vì anh zai của em ở bên cạnh em, dù ko được thật cho lắm nhưng em sẽ cố đợi 1 thời gian nữa để nó thành sự thật. Em sẽ cứ ước mơ mang cai tên 9x, cứ cố gắng hơn nữa, công sức em bỏ ra không bao giờ hoài phí cả... vì anh zai tin 9x, zậy tại sao em lại ko tin mình được...,phải không anh... em sẽ làm được, nhất định sẽ làm được ...Anh zai hãy tin ở em nhé! Pipj thỏ và &gt;:D&lt;... .Thỏ ngố còn lạnh không đó?:-S

--------------------->>> chuyện này bịa 100% nhưng có 200% là sự thật@-)
 
Last edited by a moderator:
H

htmd_1306

Gửi người con gái anh yêu.

Đây không phải là một bức thư tình. Không tỏ tình em ạ, trời, tất nhiên rồi, với một người như anh, một kẻ vụng về ăn nói. Ngồi trên máy tính chỉ biết bập đi bập lại code và code. Người ta bảo anh ở trong động, kẻ trong động thì rất quái dị. Nếu tỏ tình phải chăng sẽ giống như Lý Trọc ?.

Nhưng mà biết sao được, anh đã bất cần mọi thứ. Anh còn xua hùa theo chủ nghĩa độc thân, thêm chút, còn giễu giương đôi mắt với những cô gái trên đường. Anh cảm thấy mùa xuân trôi rất nhẹ, hoa lan thoảng cánh bay, đất trời xanh thênh thang, ngày qua ngày, gió ôm trọn một niềm đau thoát tục, dường như đối với anh, ngắm chúng là đủ. Thu tàn đông đến, nhìn những thiếu nữ, cứ cho vậy đi, phục trang chiếc áo lông chồn và chân đi bốt, anh không khỏi cảm thấy có chút giễu cợt. Anh không phản đối họ, nhưng mà...anh không thích họ, không phản đối. Mẹ mắng anh là cổ lỗ, bố bảo anh là khắt khe, thầy bảo anh là con thùi lùi, ai mà biết được.

Anh kêu lên." Trời, để yên cho con nào. Kệ con!."

Anh bảo bạn." Tao đi tu."

Bạn anh giễu cợt." Mày không có số làm sư."

Nó là chúa độc mồm. Mà nó có độc không nhỉ, không, nó được việc đấy chứ.

Một dấu chấm, sau nhiều dấu phẩy. Ngày mưa buồn lang thang, trên con phố đầy triền rêu và những năm tháng u trầm vết tích, mò mẫm theo những tiếng thở dài từ gánh phở nao nức, đến ngôi chùa âm thầm tượng Phật vàng son, anh tìm thấy em, nhập nhoè trong sương cỏ. Đối với anh lúc ấy, dường như có một cảm giác rất lạ xuyên qua kẽ trái tim. Chọn một hơi thở thật bình tĩnh, anh đã hỏi..." Này, cô, cô có áo mưa không ?."

Từ đó, anh quen em.

Câu chuyện tình lãng xẹt. Đúng không nhỉ ?.:).

Đã bảo anh không có khiếu ăn nói mà. Nhưng vẫn phải nói, làm sao biết được, tại em thôi, cái đòn tâm lý mà em tạo ra làm anh xiêu vẹo khốn đốn. Bên cái máy mà tâm trí anh cứ để đâu đâu, ăn bánh mì qua đêm mà hộp sữa còn nguyên, đi trên đường quên nhìn đèn đỏ, nghe tên em giật mình thon thót...Ơ, anh đâu có biết nào, em yêu. Trước kia anh chưa từng trải qua cảm giác ấy.

Ngồi trong căn bếp lành lạnh, bên tô mì nguội trong mùa đông giá rét. Anh hỏi em, đã ăn chưa ?. Không thích. Mặc mấy áo ?. Hai áo. Trời đất, hai áo ?. Làm gì được nào ?. Ơ...

Anh là một kẻ không mấy khi đuối lý. Câu " làm gì được nào " của em khiến anh chẳng biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ anh lại phải nói..." Tự nhiên thấy lo, thấy nhớ ".

Dần dần năm tháng, anh trở thành một kẻ trơ lỳ. Cứ chạy theo em, em hình như hững hờ lạnh băng, em hình như bất cần anh quan tâm, em hình như cứ muốn đi về một mình, em hình như không có ai kèm cặp. Em có tất cả, nhưng em nói em chẳng có gì hết. Sao em nói thế ?. Dẫu em thành đạt, dẫu em được trọng vọng, cái em cần là một vòng tay ấm êm đón em vào lòng, cái em muốn là một bữa ăn dù dở dù ngon do người em yêu nấu, cái em cầu thị là một người có thể để em nằm trong lòng mỗi khi mệt mỏi...Em thở dài như chiều buốt giá, em chẳng nhìn anh, đôi má em như cánh hoa đào, anh khao khát gì được hôn lên...

Anh xin lỗi, anh nói quá, em đừng phạt anh nặng, được không...Anh...

Anh có thể làm được những điều em muốn, anh sẽ cố gắng...

Anh là một lão ngốc mà... Em nói, một lão ngốc sẽ làm được gì nhỉ...Anh giật mình...

Anh...

Rồi em nói, nhiều năm nữa em đi lấy chồng, em sẽ gửi thiệp cưới cho anh. Em nói như xát muối bằng giọng trong trẻo. Em nói em đã lỡ nắm tay người ta. Anh thấy đau cả ruột, anh muốn như thế, anh ghen ghét với bất kỳ kẻ nào đã nắm tay em. Em nói coi anh như một người anh trai, anh thân mến. Trời đất, anh không muốn thế, chẳng lẽ phải nói với em đến một ngàn lần câu nói vẫn ngự trị trong trái tim anh...

Anh yêu em...

Lúc đó anh làm gì nhỉ, phù rể nhé ?. Em trong sáng hỏi.

Anh lúc đó ư. Anh nói rất nặng nề. Anh sẽ đi ăn cơm...

Ơ, anh hay chưa kìa...

Anh sẽ đi ăn cơm, bát cơm chan nước mắt. Anh đứng dậy và bỏ đi.

Sương trắng phủ hàng đàn, chiều Ba Lan tuyết tan.

Anh đứng dưới cơn mưa rộn rập như lần đầu gặp em. Anh chẳng có áo mưa, anh không cần đến nó, anh đang nghĩ về cuộc đời mình, vì sự thấp kém của mình, vì một chút do dự, vì những giây đau đớn, vì đã nặng lời với em...Anh cố nâng niu em, sao lúc này, anh thở dài nhiều lạ, đôi chân không đứng vững, anh nhắm mắt, cố để đầu óc trống rỗng. Anh không muốn nghĩ về em nữa...Anh...

Em chạy dưới mưa, đôi má trắng như trái lê ẩn mình trong băng giá. Ngọt ngào, lành lạnh.

" Anh không mang áo mưa!. Anh làm sao thế!."

" Nào, em bỏ tay anh ra." Anh run run nói, trái tim hằn những vết đấm dữ dội.

" Em không thể để thế. Anh nên lo cho sức khoẻ của anh ấy." Em kêu lên, khuôn mặt nhoè đi vì nước mưa. Em dùng hết lực của mình đẩy anh vào hàng hiên, chạm vào cơ thể anh một cách nóng ấm, đôi bàn tay dịu dàng, người anh run lên từng đợt...Anh biết không phải mưa làm đâu, em yêu.

" Kệ anh!." Anh buông gọn.

" Kệ anh!. Em mặc kệ anh đấy!." Em hét lên.

" Liên quan gì đến tôi ?!!." Anh gào lên.

Im lặng.

" Anh sẽ ăn cơm chan nước mắt thật à ?." Chợt em hỏi, giọng em như một nốt Đô và dấu nghỉ giữa những làn âm vực cao vút.

" Anh không biết..." Anh không nhìn em, mưa ướt hết áo rồi thì phải. " ...chắc cũng lên gặp Zeus nhanh thôi."

Anh nhắm mắt lại, bất lực gục xuống...Thở nhanh. Đúng, nếu em xa anh, anh sẽ làm thế thật. Không ai cản được anh nữa.

" Anh chẳng có gì, em gái nhỉ."

Đôi môi em dịu dàng chạm môi anh, chút nóng ấm lan truyền cả cơ thể lạnh co vì mưa gió. Bàng hoàng, anh suýt khóc. Anh không cử động được. Anh không chạy trốn được khỏi em. Em chỉ cần, chỉ cần...a...làm như thế...mà anh đã không đi đâu được nữa.

" Em cũng thế...Em...". Khẽ hôn bên tai anh, em nhẹ nhàng thốt ra câu nói ấy.

" Nếu không là cô dâu của anh, chắc em cũng chan cơm nước mắt thôi phải không...."

Anh biết từ đó, anh chẳng thể thiếu em được nữa. Anh không biết, mặc kệ đời, anh không biết....Anh sẽ bế em suốt cuộc đời. Cho đến khi anh nhắm mắt, vẫn không để cái chết chia lìa hai chúng ta nữa...Anh không có sức càn khôn gì cả, liệu anh có thể hack server của chúa trời để anh được chết trong vòng tay em không ?.

Trời đẹp đến nao lòng, mái hiên nằm yên ngái ngủ, những tinh cầu nhảy nhót, gió luồn hôn kẽ lá thơ ngây...

Mặc kệ, tôi đang có việc, không rỗi hơi ở đây ngắm các cậu.
 
Last edited by a moderator:
P

phaodaibatkhaxampham

em

Cuối cùng giọt nắng màu xuân cũng khẽ đậu trên cách cửa .Mùa đông đã xa nhưng sao trong lòng tôi vẫn còn hơi lạnh đông tàn .Nhớ em
Em đã đi từ lúc nào nhỉ ,tôi cũng chẳng còn xác định được bởi từ khi em đi thời gian chả còn chút ý nghĩa
Bạn bè bảo tôi "phải biết quên đi để sống " , nhưng tôi chẳng thể quên được ,nếu quên thì tôi đâu còn là tôi nữa ,đành phải học theo một câu nói của em "mỗi người một chí hướng "
Nhiều khi bất giác nhìn qua ngoài ngõ tưởng là em đã trở về ,tưởng mình lại có em ,tưởng là lại được ngắm em ,ôm em trong vòng tay mình .Chợt mở mắt ra ,giấc mộng đã xa ...lòng lại dâng lên nỗi nhớ em ,nhớ đến vô vàn
Phố chẳng còn mùa đông , em cũng chẳng cần tôi ở bên để xua tan hơi ấm lạnh lẽo cuối mùa , nhưng tôi vẫn ước gì ....
 
S

spectre_202

Gửi em những ngày cuối mùa thi...

__Em ah...!!!
__Tết hết rồi buồn quá
__Tết hết mà anh chưa làm được gì để tình cảm anh và em ngày càng sâu đậm và vững bền hơn...ngược lại anh lại cảm thấy buồn hơn vì những khoảng thời gian không được như ý của mình.
__Tết những năm trước dù niềm vui không trọn vẹn nhưng anh đều đã có những nền tảng nhất định cho tình yêu của anh và em và có lẽ trong cả 2 năm đó thì tết là thời gian anh làm đựơc nhiều nhất: làm em chấp nhận anh, làm em nói yêu anh...
__Nhưng tết năm nay thì khác anh không làm được gì cả...
__Anh cảm thấy buồn và chán nản với chính bản thân anh vì thời gian không còn nhiều nữa mà anh lại không thể có thêm được điều gì nữa chưa nói anh còn đánh mất đi nhiều...
__Anh sợ những khoảng thời gian tiếp theo em không còn bên anh từng ngày một từng buổi đi học một, anh sợ cảm giác phải xa em....
__Anh sợ khi tình yêu của anh và em vẫn còn sự bồng bột - sợ vì em vẫn còn một gì đó khá xa với anh- sợ vì nhiều khi em lạnh lùng với anh làm anh buồn phát khóc nhưng anh phải chấp nhận-...và anh sợ bởi nhiều khi anh chờ đợi từ em một sự quan tâm nhưng không đến....
....sợ vì nhiều khi em còn hoài nghi vào tương lai mãi mãi của anh và em - sợ vì nhiều chuyện em không thể chia sẻ cùng anh mà buồn một mình - sợ vì em vẫn còn ngại ngùng với anh - sợ vì sự hiện diện của anh dường như còn bình thường đối với em...
... sợ vì những điều anh cần không hề đến với anh...sợ vì những cái hôn hời hợt nhanh chóng mà em dành cho anh để anh nhanh về...anh xin em....
... và điều cuối cùng khiến anh sợ và cũng khiến anh hạnh phúc vô cùng đó là tình yêu của anh dành cho em ngày càng mãnh liệt hơn anh càng yêu em anh càng nhớ càng cần em hơn... và anh sợ...vì anh sẽ đau đớn hơn khi anh và em không còn được bên nhau nhiều như trước nữa...anh sẽ không biết anh có chịu nổi khi biết ngày mai không được gặp em...trước tết lúc anh đi ngủ anh đã khóc nhiều vì buồn và không có em bên cạnh nhất là ngày mai thức dậycũng không có em...
___Anh là con trai anh nếu như không thể xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ trước người yêu mình thì cũng không nên quá yếu đuối... nhưng có lẽ anh đã không thể làm được dường như càng ngày anh càng trở thành con người yếu đuối anh dựa dẫm vào em quá nhiều...mỗi khi buồn anh đều nghĩ về em...có lẽ anh đã quá cần em và chính bản thân anh cũng không tin tưởng vào tương lai sắp tới của anh nữa khi không có em bên cạnh...anh không muốn xa em.
__Nhưng tất cả dù không muốn thì cũng phải chấp nhận chỉ còn không đầy 5 tháng nữa thì anh và em không còn bên nhau nhiều nữa...dù anh còn cần từ em quá nhiều nhưng em cũng không nên bận tâm nhiều về anh nữa hãy để thời gian cho việc học anh chịu được mà... bùn nhìu rùi..!!!.sau này trái tim anh và em sẽ luôn ở bên nhau...sẽ còn nhiều thời gian để cả 2 cùng cố gắng .Sau này khi xa em anh sẽ không buồn không khóc nhiều nữa...nhưng anh xin em hãy mãi mãi là một bờ vai của anh.Anh yêu em...[/

Mãi Mãi Một Tình Yêu​
 
B

bachduong_15230

Dù em biết yêu anh là đau khổ Nhưng em nguyện đau khổ để được yêu

Trước đây , em cứ nghĩ rằng , cuộc đời thật là bất công với mình nhưng bây giờ thì khác , em phải cảm ơn cuộc đời vì đã cho em gặp được anh , để em được yêu theo đúng nghĩa của nó “Yêu là chẳng bao giờ đòi hỏi Yêu thế nào nhận lại ra sao “Đúng là yêu anh rồi em mới nhận ra 1 điều , tất cả tình cảm của mình trước kia đều là ngộ nhận :p.

Anh àh , liệu như thế có phải là ngok ko nhỉ Em thương anh , thương nhiều lắm , thương anh phải chịu đựng những con người như vậy Liệu họ có bao giờ nghĩ cho anh ko , liệu có bao giờ họ nghĩ rằng anh nghĩ như thế nào không Họ thật là ích kỉ , họ chẳng quan tâm gì đến anh Em thương anh lắm , thật tội nghiệp cho anh Em bik , giữa em và anh sẽ chẳng bao giờ có thể có chuyện j nhưng em cũng ko cần , em chỉ muốn được yêu anh , được nghe anh tâm sự và cũng chẳng cần đòi hỏi gì hết Vì thế nên anh cũng đừng áy náy gì nhé , được nghe những tâm sự của anh là hạnh phúc của em rồi…. Thật đó…. Mỗi khi anh buồn anh hãy cứ tâm sự với em , đừng lo em hiểu lầm , em hiểu anh mà :)

Anh àh , giờ thì em đã hiểu vì sao người ta nói rằng tình yêu rất cao thượng Trước đây em thấy tình yêu chỉ toàn là ghen tuông và thù hận nhưng bây giờ em thấy tình yêu thật là cao thượng Yêu anh em chẳng hề ghen , mong anh hạnh phúc là em vui rồi , liệu mấy ai có thể hiểu được điều đó nhỉ :) Đó , lại phải cảm ơn anh rồi :D
Ôi , cuộc đời thật là bất công với anh , em muốn giúp anh nhưng em chỉ sợ lại làm rối tung tất cả lên , chỉ sợ lại làm anh khổ tâm thêm nữa :(

Anh àh , anh cố lên nhé , em bik mà , trước đây anh từng bảo em anh là người trời chẳng sợ đất chẳng sợ mà , nam nhi là phải thế , anh của em cũng vậy , anh phải kiên cường lên Anh ko phải là kẻ hèn nhát , dễ bị khuất phục , anh hãy cứ làm những gì mà mình muốn , đừng để tâm tới mấy người bọn họ , bọn họ là gì chứ , chẳng là gì cả , anh phải có chính kiến riêng cho mình , được chứ anh :)&gt;-

Anh àh , em sẽ luôn bên cạnh để ủng hộ anh Em ko đòi hỏi gì ở anh cả , chỉ mong anh cho em được chia sẻ những niềm vui , nỗi buồn cùng anh Với em , thế là đủ rồi :)
 
Last edited by a moderator:
M

money_22

Vô đề
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay
Ôi lời nói gió bay
Đôi mắt huyễn đấm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em


>>>> " Cuộc sống có trăm ngàn con sóng nhưng con sóng nào rồi cũng sẽ đến bờ" ( tự tác:D)
Gửi người yêu chưa quen biết- mùng 8-3 buồn quá!
Lần đầu nhận thấy ko có người yêu ở tuổi này thật tủi thân!
Nhưng biết sao được, chủ nghĩa độc thân vẫn là tuyệt nhất!
Vui lên đi- chuyện nhỏ thôi mà! ( gửi thông điệp này tới tất cả những bạn gái chưa có người yêu- chúc các bạnmộtngày 8-3 vui vẻ và hạnh phúc :D )
 
T

thao_my

From: Từ trong nổi nhớ
To: Nguời ở nơi đc gọi là Heaven
Với tất cả tình yêu của em,
Anh khoẻ chứ, anh yêu? Anh là 1 con người thực hay 1 giấc mơ đẹp đẽ nhất của em trong nhiều năm nay? Anh là thiên thần? Một hình ảnh đẹp trong trí tưởng tượng của em? Là 1 ai đó em tự tạo ra để lấp đầy nỗi cô đơn, để xoa dịu nỗi đau? Anh nghe được tiếng lòng em từ đâu? Sao anh hiểu em nhiều đến vậy?

Anh khiến em cười khi trái tim em thổn thức. Anh dìu em nhảy khi em không nhấc nỗi bước chân. Anh giúp em đặt ra mục tiêu để theo đuổi khi em đang tuyệt vọng. Anh chỉ cho em những giọt sương khuy đọng trên lá, và với em chúng đã hoá thành kim cương. Anh mang đến cho em những bông hoa dại và em có những cành lan quí. Anh hát cho em nghe và em nghe tiếng của các thiên thần. Anh nắm lấy tay em và em cảm thấy mình được anh yêu trọn vẹn.Giây phút ấy đủ để biết rằng em thuộc về anh và em đã có tất cả.

Thế giới vật chất không cho phép em chuyển bức thư này đến với anh ở một bờ cõi mênh mông, nhưng trong thâm tâm, em nghĩ rằng, với tất cả tình yêu của em, với tất cả tình yêu của chúng ta; em tin anh vẫn đọc được lòng em!

Thành phố biển, ngày 14-2 năm nào đó......
 
2

250nhung

Em bảo em không biết yêu
Ngây thơ như mây trắng buổi chiều,
Mây trắng chiều nay sao lai khóc,
Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu!!!!!
---------------------------------------------------------
xin các chị chỉ bảo thêm.
 
T

thienvan1991

Có phải tao yêu mày........

Tình yêu ư?Nó là gì vậy nhỉ?Chỉ biết rằng tình yêu mang đến cho ta niềm vui ,sự ngọt ngào nhưng cũng là lỗi thống khổ.....Tôi đã yêu?Đúng tôi đã yêu và vẫn đang yêu,Yêu cha,mẹ,.......
Và có một lần tôi nói với thằng bạn thân rằng:"Nếu không vì yêu học tập trước thì mình đã yêu cậu mất rồi!" đơn giản vì tình bạn là tình yêu không có cánh mà........
 
T

thanhloanhappy_263

HUHU mới vừa viết xong chưa kịp post lên thì cái máy nó bị gì đó, mất hết rồi.......hu.hu...h.u.....hu....
 
H

hoankc

đề nghị mấy bạn về sau ý thức tốt hơn 1 chút

cuộc thi sẽ chấm dứt vào 30/4

nếu các bạn ko post bài dự thi thì cũng khôn nên spam

chỉ biết nói vậy thôi , còn lại là ý thức của các bạn
 
M

maixo

Tất cả mọi người đều viết quá dài đây xin viết một bức thư tình chưa từng biết đến
" Nam trung , Ngày 30 - 12 - 2008 .
... thân mếm !
Trời trong xanh , nước hiền hoà . Những con ong đủ sắc màu đang quấn quanh những bông hoa tươi thắm nhất . Bạn có biết bạn rất ( 300 từ rất ) đáng yêu ( 300 từ yêu ) không và mình thích ( 500 từ yêu ) bạn !
kí tên
người viết thư
( nếi ai thắc mắc về bài này thì liên hệ nick :confabulate_quynh_182009))))))))))))))" Sẽ được trả lời thoả đáng"
 
T

tieulongcongchua

thư tình bạo lực!!

GỬI ẤY


ê ne`!! bộ cứ đi theo tui hoài dzi hả???nói trước tui ko yêu ấy mà ấy cứ yêu tôi nghen. ấy ko bỏ tui là tui đi mét cô giáo đo!!!=((=((=((
tính yêu của ấy chỉ là đơn phương thôi,dẹp nha!cấm đi theo đấy!ấy mà đi theo tui là tui bảo mẹ thuê vệ sĩ coi tui,ấy sẽ bị đập nhừ tử đó!!!
ghi thế này ấy đừng có bùn nha.tui ko iu ấy đâu-->tránh xa tui ra là ấy iu tôi đấy!!làm ơn mà!!!!
ấy lượn đi cho nước nó trong
 
K

kally_05

Đêm qua em mơ một giấc mơ, một giấc mơ mãi mãi chỉ là hoang đường.

.

Em ko dám hy vọng sẽ có ngày gặp lại anh, nhưng Chúa đã thương và nhậm lời em, em đã gặp được anh trong mơ, tuy thời gian ko dài, nhưng đủ để em ngắm anh rất kĩ. *Con cảm ơn Chúa

Em thấy anh đứng đó, ngay trước mặt em, chỉ cần đưa tay với là em sẽ nắm được anh.

Em bật khóc khi nhìn thấy anh, khóc nức nở, khóc đến nỗi nghẹn và chỉ biết nấc thôi. Lúc đó chợt tỉnh, em cọ quậy và nước mắt ứa ra, em nhận thức được rằng đấy chỉ là giấc mơ , nó sẽ chóng phai thôi ... nhưng rồi những kỉ niệm xưa lại ùa về, và em quyết định nhắm mắt lại đế trở về giấc mơ ấy - chỉ nơi đó, em mới gặp được anh.

Anh tiến đến gần em với vụ cười 32 đó anh vẫn thế, vẫn ú nu, vẫn đáng iu như ngày nào :x...Anh hát và nhảy những bài hát thân thuộc, nhưng chỉ có mình anh thôi nhé, chẳng có ai khác cả.

Thế rồi... [sr, em đã quên:(. Dạo này đầu óc hay bị đãng trí, chắc máu lên não lại ko nhiều ]

Àh nhớ được 1 tí đoạn cuối, em ôm chầm lấy anh, anh mỉm cười rồi bước đi...:-*





Thế thôi đếy, cũng đủ làm em hạnh phúc rồi:-*
 
Last edited by a moderator:
T

thanhloanhappy_263

Mình xa nhau đã bao lâu rồi anh nhỉ? Chắc là anh không biết đâu, nhưng em thì lại nhớ tất cả từng ngày trôi qua không anh với em thật nặng nhọc và vô vị đến tẻ nhạt. Anh đến rồi đi, nhanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ một mình em ngồi đây suy nghĩ về ânh, về em, về những gì đã xảy ra mà không thể nào hiểu được tại sao mình lại như vậy. Không ai có lỗi, không cãi nhau, không giận, không gì hết vậy mà lại chia tay, em không hiểu. Từ ngày không anh bên cạnh em phảitập cho mình cứng rắng không khóc khi đi ngang qua những nơi từng là của chúng ta, không thất thần khi nhìn thấy anh đi với ngừơi khác. Bây giờ em không còn cái cảm giác yêu anh là như thế nào nữa mà ngựơc lại em hận anh lắm, anh là một kẻ không có trái tim, không có tình yêu thật sự ngoại trừ sự đùa giỡn. Có lẽ tình yêu anh đối với cô gái nào cũng có" hạn sử dụng", nhưng anh có biết anh làm như vậy là độc ác lắm không. Ngày xưa bắt đầu cũng là anh bây giờ kết thúc cũng là anh, em không có được sự lựa chòn nào sao anh, ai cho phép anh cái quyền đó. Ai cho phép anh làm em yêu anh, nhớ anh, ai cho phép anh làm em buồn, em đau rồi ai cho phép anh bỏ rơi em trong khi em còn đang rất yêu anh như vậy chứ. Anh làm xáo trộn tất cả mọi thứ trong em và bỏ đi mà không sắp xếp lại như cũ cho em sao. Hôm nay-26/3-sinh nhật em, anh có nhớ không anh, thật lòng em chị mong một tin nhắn chúc mừng của anh dù là một câu ngắn thôi mà cũng không có. Chẳng lẽ anh tuyệt tình, lạnh lùng với em như vậy, anh không nhớ đã từng nói gì với em sao, anh đã hứa với em rất nhiều mà, tại sao bậy giờ không còn gì nữa vậy. Lời nói của con người ta dễ dàng thốt ra rồi sau đó cũng mau quên như vậy ư? Đã 2tháng 1tuần 3ngày không gặp anh rồi, em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến phát điên lên được mà anh đâu hay vì giờ này chắc anh đang bận vui vẻ ở một nơi nào đó. Nếu như chỉ là trò chơi thì ngày xưa thà đừng bắt đầu để rồi bây giờ em cứ bị cái trò chơi tình yêu này cuốn mãi trong đó không thể nào thoát ra được. Có bao giờ anh thật lòng yêu em, thật lòng cần em không anh, hay em chỉ là người thay thế những lúc anh buồn để rồi khi có niềm vui mới thì anh không cần em nữa. Em cũng là một con người mà, em cũng có trái tim, cũng có ước muốn được yêu mà tại sao anh lại nỡ đối xử với em như thế. Anh làm em mất hết niềm tin vào mọi thứ này rồi anh có biết không anh, như vậy thà anh giết chết em đi còn hơn. Nếu có nhớ em thì chắc có lẽ cũng chỉ là nỗi nhớ đến sau người con gái anh yêu thôi phải không anh. Yêu anh không lẽ cũng là một cái tội của em, chỉ trách em ngu, em khờ, yêu một người không nên yêu, để rồi bây giờ khi người ta vui người ta hạnh phúc bên tình mới thì chỉ còn lại mỗi mình mình cứ chờ đợi một người không thật lòng sẽ quay về....!!!!..!!...
 
Top Bottom