Cuộc thi viết thư - Những bức thư tình không được gửi!

H

hoankc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuộc thi viết thư

Nội dung cuộc thi và luật thi :
Nội dung : Viết một bức thư cho một người mà bạn yêu mến , nội dung bức thư đó phải giống như tiêu đề cuộc thi , đó là : những bức thư tình không bao giờ được gửi .
Luật thi :
• Bức thư đó phải được viết dưới dạng gián tiếp , nhân vật trong thư phải nói và chỉ được nói một câu duy nhất .
• Bức thư khi in ra chỉ mất 1 tờ giấy A4
• Số lượng chữ trong bức thư không được dưới 500 chữ ( chữ chứ không phải kí tự nhé )



Thành phần tham gia : tất cả các bạn học sinh , sinh viên tuổi từ 14 – 22

Cách thức tham gia : bài viết có thể gửi trực tiếp vào topic này hoặc gửi lại cho anh qua email : hoankc@yahoo.com

Ngoài nôi dung bức thư các em hãy gửi thêm cho anh địa chỉ và sdt liên lạc để nếu bài của các em mà lọt vào vòng trong thì anh còn liên hệ lại

Giải thưởng : sẽ có 32 bài viết xuất sắc nhất được chọn để in thành cuốn sách :
Tuyển tập những bức thư tình không bao giờ được gửi

Các bạn được giải sẽ được tặng 1 trong 32 cuốn sách đầu tiên khi nó được in ra , ngoài ra các bạn còn được nhận huy hiệu cây bút trẻ và 1 phần quà do ban tổ chức trao tặng .


Thay mặt ban tổ chức , nhận bài thi chi nhánh diễn đàn hocmai.vn và chi nhánh Học Viện Ngân Hàng : hoankc

Lưu ý : chỉ nhận bài thi tại topic này và tại mail dưới dạng Word hoặc nhận bài đánh máy qua hòm thư : nhà số 8 , ngách 20 , ngõ 93 Hoàng Văn Thái - Hà Nội , không nhận bài viết tay !

Cố lên nhé mấy em , 4rum mình phong trào lắm mà , đừng để các diễn đàn khác tranh hết phần , bên svnganhang đã có 73 bài tham gia rùi đấy !!!
 
Last edited by a moderator:
N

nhocshok

đây là bài đầu tiên này

Hà Nội 07/10/2008 ................................................................... Thanh Vy thân yêu

................Con đường mưa.................
Anh bước đi cùng em trên con đường nhỏ , mưa rơi , cơn mưa mùa hạ , đến bất chợt , thật nhanh , mưa đến mang theo sự rộn rã cả những hạt mưa va đập vào những chướng ngại nó gặp phải trên con đường nó tìm đến đất . nhưng cũng đồng thời nó mang đến sự quạnh hiu im ắng đến kì lạ , không gian như được làm nguội ngay lập tức vậy , ta không còn nhận ra đâu là quang cảnh tấp lập rộn ràng của đường phố nữa , mọi người đi trú mưa cả rùi ……….
Vậy mà vẫn đang có hai người nắm tay nhau cười nói và đi trong mưa ở đằng xa kia , dường như mưa không làm ảnh hưởng gì đến họ vậy . Có lẽ với họ việc được thoải mái nói chuyện với nhau , được cùng nhau trải qua mưa gió , cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống và để rùi được ở bên nhau là quan trọng hơn bất cứ điều gì……….
Và cứ như thế họ cùng nhau đi hết đọan đường , khi từ biệt họ cũng không quên vẫy tay chào nhau .Cô gái đi trước , cô rẽ về ngả đường mà cô sẽ đi , chàng trai đứng đó ,ngắm nhìn cô cho tới khi bóng hình ấy khuất hẳn rùi chàng mới cất bước
Trên đoạn đường về cô gái và chàng trai đều tự hỏi liệu mình có thể bên người ấy mãi mãi , có thể mãi cùng nhau đối mặt với bao sóng gió cuộc đời , có thể cùng người ấy xây lên một ngôi nhà hạnh phúc hay không , trong khi ngày nay , mọi giá trị của cuộc sống đang bị lung lay bởi biết bao con sóng nối tiếp nhau không ngừng nghỉ , thật khó , họ băn khoăn …………
Nhưng rùi cơn mưa đã tạnh , nắng chiều lại ánh lên những tia vàng mềm mại chiếu xuống hai con đường . họ ngẩng lên nhìn bầu trời và khuôn mặt họ thắm nét rạng ngời , trên cao kia là không gian trong xanh rộng lớn , có một chiếc cầu vồng vừa hiện ra . trong lòng họ đã khảng định niềm tin vào cuộc sống , khảng định niềm tin vào tình yêu . mọi sóng gió của cuộc đời rùi cũng sẽ đi qua , chỉ cần bên nhau đến tận cùng thì sẽ được hưởng những dư vị hạnh phúc ngọt ngào ……..
Anh nhận ra rằng người ta chỉ thích những ánh nắng vàng mà không thích những hạt mưa lạnh giá nhưng họ liệu có biết nếu không có mưa mà chi có nắng thì cầu vồng cũng không thể xuất hiện. cũng như thế , trong cuộc sống , nếu không có những khó khăn , không có những con sóng cuộc đời xô đẩy thì ta đâu thể nhận ra chân tình , đâu thể nhận ra ai là người quan trọng với ta , ai là người bên ta những khi ta khó khăn , chia sẻ cùng ta tất cả , và như thế đâu thể coi đã là hạnh phúc , chỉ khi trải niệm và nhận ra tất cả , khi đó anh tin đó mới là hạnh phúc.

Vậy hãy ở bên anh , hãy đi cùng anh trên con đường dài nhất , cùng anh trải qua mọi phong ba của cuộc đời để rùi biết được tình yêu của đôi ta bền chặt như thế nào , em hãy cố gắng và dũng cảm lên nhé , anh sẽ chờ và mãi tin tưởng ở em , hãy tin anh , anh mãi yêu em , mình em mà thôi……….

Tuấn Anh …………….


Tuyển tập những bức thư tình không bao giờ được gửi
 
Last edited by a moderator:
D

dunghy

bài viết số 2 này

đại ka Thanh Hải có đọc được bài này cũng đừng có tức nhé , tui lấy cảm xúc từ ông mà viết lên nó đấy

Hà Nội 07/10/1990 ............................ Gửi tặng Phượng , cô bạn thân .............


Hoa sữa ………..
Buổi chiều tàn khi những ánh nắng cuối cùng chải dài trên con đường nhỏ in hình bóng của hai người đang nhẹ bước . chàng trai cao cao , dáng vẻ mảnh khảnh mặc chiếc áo trắng hơi rộng , tay nắm chặt bàn tay cô gái thấp hơn mình đến một cái đầu , cô gái im nặng bước bên chàng trai , họ cứ thế , cứ thế đi cùng nhau từ rất lâu rùi , có thể là một giờ , có thể hai giờ , có thể một ngày , hai ngày hay cũng có thể họ đã thế này từ khi họ biết thế nào là rung động của trái tim ………
Và cũng đến lúc phải chia tay , chàng trai kéo cô gái vào lòng , thì thầm mấy câu , cô gái khẽ gật đầu và mỉm cười rùi rẽ sang một ngả đường khác và bước đi . Chàng trai đứng đó lặng lẽ nhìn cho đến khi hình bóng cô gái ấy khuất dần rùi chàng mới bước đi tiếp trên con đường mà từ mười sáu năm nay chàng vẫn đi qua ………..
………………………………………………………….
Thấm thoắt đã 2 năm trôi qua , giờ chàng trai lại dắt chiếc xe đạp của mình đi qua con đường này , chàng đã trở thành sinh viên của Ngoại Thương, 1 trường đại học danh tiếng , chàng đỗ vào trường với điểm số mà bất cứ ai cũng phải nể phục : 30/30 , chàng lên thành phố học đã hơn 2 tháng , hôm nay chàng về thăm nhà , và chàng lại bước trên con đường ngày xưa , con đường mà cả tuổi thơ tươi đẹp của chàng đã gắn bó , con đường với hai bên đầy những cây hoa sữa cao chỉ quá đầu chàng một chút . trên con đường này đã từng có người đứng đợi chàng cả tiếng đồng hồ mà không hề giận , có người sánh bước cùng chàng mỗi chiều tan học , có người đã ngả vào lòng chàng khẽ thì thầm vài câu rùi cười khúc khích , có người đã ngồi ngắm sao đêm với chàng khi bất chợt một đêm nào đó chàng thấy không thoải mái và cần người tâm sự .
Và cũng chính tại đây , nơi hiện nay chàng đang đứng , dưới một cây hoa sữa lớn nhất lúc này đang ra hoa , tỏa hương thơm ngọt ngào , đã từng có 1 đôi tình nhân hẹn hò , họ đã hẹn với nhau sau 10 năm kể từ lúc chàng trai 17 tuổi và cô gái 15 tuổi , nếu như cả 2 đều chưa có gia đình họ sẽ đến với nhau . lúc đó họ chỉ nghĩ đó là một lời nói đùa vậy mà đúng 10 năm sau họ gặp lại nhau cũng chính tại gốc cây hoa sữa này , chàng trai đã cầu hôn cô gái và được nàng ưng thuận . nghĩ tới câu chuyện đó , chàng trai này bật cười , nụ cười của một người đang hoài niệm , thật tự nhiên . Chàng trai lại nghĩ đến mình , chàng cũng có 1 lời hẹn 10 năm như vậy , và bây giờ đã 2 năm trôi qua……………
Nhưng chàng trai biết mình không thể được như đôi tình nhân kia , chàng hiểu rất rõ tại sao ….. , chàng luôn tỏ ra vui vẻ suốt 1 năm nay nhưng những người bạn thân của chàng đều hiểu chàng chưa từng thực sự vui vẻ kể từ ngày ấy , ngày mà người con gái trong trái tim chàng không còn đứng đợi chàng , không còn đi cùng chàng , không còn ngả vào lòng chàng ……….. , kể từ ngày ấy chàng vẫn đi trên con đường này , lặng lẽ , một mình…….
Hôm nay chàng lại đi , khi từ biệt gốc hoa sữa chàng khẽ nói thầm một câu :
“Phượng ơi , nếu em thanh thản ra đi , anh sẽ gom tất cả kỉ niệm cất vào ngăn tủ quá khứ và nhờ thời gian khâu lại vết thương , tàn nhẫn thế thôi nhưng đó là hạnh phúc ……….…”
Và chàng bước đi , đi về ngôi trường danh tiếng kia , nơi đó cũng có những cây hoa sữa , mùa thu , hoa sữa đang nở…………………

Thanh Hải …………….




Tuyển tập những bức thư tình học sinh không bao giờ được gửi
 
H

hoankc

bài viết số 3
.......................Cỏ ba lá......................
Ngày xưa anh đã kể em nghe câu chuyện cổ tích về một loài cây , em còn nhớ rất rõ , đó là câu chuyện về cỏ ba lá .
“Từ rất lâu rùi , xưa rất xưa , có một chàng trai và cô gái yêu nhau , họ đã bên nhau , cùng nhau thề non hẹn biển , nguyện sống chết có nhau , mãi mãi không xa dời……….
Giặc ngoại xâm , chàng trai đã 18 , xung phong đi lính , quyết ra chiến trường giết giặc lập công , cô gái mới 16 , nguyện sẽ chờ đợi cho đến khi chàng trai trở về , khi đó họ sẽ thành hôn . Chàng trai lấy đó làm động lực , tung hoành chiến trường , lập bao chiến công hiển hách , chỉ mong một ngày áo gấm vinh quy để trở về thôn trang nhỏ cưới cô gái kia làm vợ . 1 năm , hai năm , …. , 10 năm , chàng trai đã trở thành một tướng quân dũng mãnh , được đức vua coi trọng , nhưng cũng chính thời gian đã xóa nhòa hình bóng người con gái trong tim chàng . Ngày giặc thua chạy cũng chính là ngày mà đức vua ban hôn lễ cho chàng và công cúa , con gái yêu của ngài . 10 năm , chàng trai nghĩ cô gái kia đã lấy chồng nên không hề từ chối cuộc hôn nhân do đức vua ban cho.
Ngày cô gái biết tin phò mã của đức vua chính là đại tướng quân , người mà suốt 10 năm nay cô vẫn nhớ nhung, mong ngóng , cô chạy lên ngọn núi Thanh Vân , nơi mà ngày xưa họ đã hẹn ước để khóc , cô khóc rất nhiều , thần núi Thanh Vân , người xưa kia đã chứng nhân cho lời hẹn ước của họ hiện ra và cho cô gái một lời ước , mong sẽ giúp cô sẽ được quay về bên người mà cô yêu , nhưng vị thần ấy không bao giờ nghĩ rầng cô ấy đã ước : Cầu mong cho người đàn ông con yêu và đã từng yêu con sẽ được hạnh phúc bên nàng công chúa kia . con nguyện đem thân mình để đổi lấy hạnh phúc trọn vẹn cho chàng .
Nói xong cô đã nhảy xuống vực sâu tự vẫn.
Nơi mà nước mắt cô nhỏ xuống đã mọc nên một loài cây bụi , lá của nó chia làm 3 nhành , người sau gọi nó là Tam Thảo .
………………………………………..
Anh ah , em cũng chẳng biết mình có được vĩ đại như cô gái kia hay không nhưng em sẽ chờ anh và nếu sau này dù anh không còn nhớ đế em nữa thì em vẫn mong anh được hạnh phúc bên người mà anh sẽ quen …………..


( Bức thư này chỉ là một bài viết với cảm xúc ngẫu hứng thôi , các bạn đừng hiểu nhầm nhé , hoankc là ông anh online mình rất quý trọng đấy )

Tác giả : myloves
( sorry bà con nhưng tôi cũng không biết tên cô bé này )
Nick : forever_miss_and_love






Tuyển tập những bức thư tình không bao giờ được gửi


 
H

hoankc

bài viết số 4
Thần Đèn và bài hát đặc biệt
Nó cầm 2 chiếc đĩa CD trên tay mang đến quầy thu ngân , nó đã quyết định mua 2 cái đĩa này , một cái cho nó và một cái dành gửi tặng cho người nó vẫn gọi là “Thần đèn” . về nhà nó mở ngay chiếc đĩa của nó ra để thưởng thức giọng hát của ca sĩ mà nó yêu mến . nó cũng tò mò chiếc đĩa kia như thế nào mà tên thần đèn của nó cứ suốt ngày ca tụng là hay rất hay , nghĩ vậy nó mở hộp lấy đĩa cho vô máy …
Mẹ mẹ ơi con biết , làm gì đây cho đúng……
Mẹ mẹ ơi con muốn , ngược thời gian đã mất ……….để được làm đứa bé ngày xưa của mẹ ………..

Giọng hát thuần chất Rock của nhóm Buratinox , bài hát “Mẹ ơi con muốn” , nó giật mình và ngay lập tức cho nhỏ volume hết cỡ , nó thở phào va thầm rủa tên thần đèn đáng chết kia sao lại thích cái thể loại nhạc hại lỗ tai này . Nó chuyển bài , vẫn không khá hơn , lại là 1 bài Rock nữa , nó liên tục chuyển 5 bài liên tiếp vẫn chỉ là “ Tìm lại” , “ Rêu Phong”….., và nó bỗng nhớ ra tên thần đèn đó đã nói : “ bài thứ 7 trong chiếc đĩa đặc biệt đó là bài hắn thích nhất” , nó tự nhủ chắc đó lại là bài Rock mạnh nào đó chứ gì , nó mở bài 7 . Bài hát bắt đầu bằng sự im nặng và khi nhạc cất lên , nó rất ngạc nhiên khi đó là bài hát “Khóc Thầm” do Đan Trường trình bày , bất ngờ ! Choáng!
Cũng đúng thôi , không bao giờ nó nghĩ thằng con trai cao đến 1m82 , thân hình như một vệ sĩ chuyên nghiệp , nổi tiếng du côn của trường , đã từng tham gia vô số vụ uýnh nhau , một tên được bạn bè trong lớp gán cho danh hiệu bảo kê , vậy mà lại thích bài hát này , một bài hát nhẹ nhàng , ngược hẳn với những bài Rock trong đĩa , thể hiện đúng phong cách của hắn.
Nó biết tên thần đèn ấy đã 17 năm rùi , kể từ khi nó sinh ra là nó đã thấy tên này , hắn hơn nó 1 tuổi , nhà ở đầu ngõ , cách nhà nó có mấy bước chân . Sở dĩ nó gọi hắn là thần đèn bởi vì hắn luôn đáp ứng theo mọi yêu cầu của nó mà không đòi hỏi bất cứ điều gì . từ việc làm tài xế không công cho nó , làm vệ sĩ , làm phu khuân vác rùi cả làm gia sư Toán Lí Hóa , nó thừa biết hắn tuy ngỗ ngược nhưng riêng khoản học hành thì không thày cô nào chê hắn được một câu , dù sao hắn cũng là kẻ được 3 thày cô cùng mời vào đội tuyển HSG , tham dự thi HSG 2 môn thì một môn nhất , một môn nhì , thi quốc gia thì được giải ba ……….
Nhưng cái nó thích nhất ở tên thần đèn này đó là khuôn mặt đỏ au mỗi khi bị nó chọc ghẹo , hắn cười hiền và chỉ lắc đầu mỗi khi không đồng ý với nó việc gì . Cũng chẳng biết tự bao giờ nó đã lấy ảnh của tên thần đèn mà nó vẫ kêu là “ngố” này cho vào cái khung ảnh đẹp nhất và luôn để trước bàn học ở góc dễ nhin thấy nhất , cũng không biết tự bao giờ nó thường thơ thẩn nói chuyện với cái khung ảnh ấy , kể cho cái khung ảnh nghe mọi bí mật của nó , cũng chăng biết tự bao giờ nó sẵn sàng tiêu tốn cả giờ đồng hồ để ngắm nụ cười của người trong ảnh ……..
Thời gian cứ thế trôi đi , Thần đèn của nó giờ đây đã đi xa , nó đang cố gắng rất nhiều để sau 1 năm nữa nó sẽ lại là Aladanh……….

Tác giả :Quỳnh Chi
Nick : conangngongao

Tuyển tập những bức thư tình không bao giờ được gửi
 
H

hoankc

..........................................tặng Lan Anh , em gái nhỏ của anh ..................

Đóa hoa trắng
Có một cô bé tôi quen , kém tôi một tuổi lấy nick là haisachoatigon_1719 , tôi viết bài này để tặng nhóc đó . Lan Anh , nếu em có đọc được mà không thấy hay thì cũng hiểu cho anh , anh vốn không phải dân chuyên Văn mà , hi …….

Câu chuyện bắt đầu ở ngọn núi Adakalat , nơi được coi là thiên đường của thực vật . nơi đây bốn mùa đều có hoa nở , đi khắp thung lũng người ta có thể cảm nhận sự tinh khiết của cỏ cây hoa lá , đặc biệt là hương thơm của hàng ngàn lòa hoa khác nhau hòa quện tạo thành thứ dư vị đực trưng của vùng đất này .
Tại lưng chừng núi có một ngôi nhà làm bằng gỗ bách , sơn trắng , nó nổi bật giữa màu xanh của rừng . trong ngôi nhà có một chàng trai , công việc hàng ngày của chàng là chăm sóc cho vườn hoa , đây là nguồn thu nhập chính của chàng . hàng ngày chàng đưa hoa xuống bán ở thị chấn dưới chân núi , chàng phải dậy rất sớm , sớm hơn nhiều so với những người dưới núi để cắt hoa và chở đi , công việc này chàng đã làm đi làm lại cả chục năm trời . điều đặc biệt là với mảnh vườn của mình chàng đã trồng và bán rất nhiều các loài hoa khác nhau nhưng có một loài hoa mà sáng nào chàng cũng mang theo một bó xuống chân núi cùng những loài hoa khác nhưng dù người ta hỏi mua với giá cao chàng cũng không bán , để rùi khi trở về chàng mang bó hoa đó đặt dưới một mảnh đất dưới chân núi . cứ thế thời gian lại trôi đi ………
Và một buổi sáng như mọi ngày khi chàng đang chuẩn bị đặt bó hoa đó có một giọng nói thân quen mà suốt mười năm chàng không thể quên khẽ vang lên : “Em về rùi đây !”
Không gian như ngừng trôi , chàng trai như không tin vào âm thanh mình nghe được nữa , chàng sững người , cứ đứng đó , cũng không quay người trở lại , chàng cảm nhận có một cánh tay vòng qua người , ôm chặt lấy chàng từ đằng sau , và dường như chàng cảm thấy có người khóc , là cô gái ư , hay là chính bản thân chàng , có lẽ là cả hai ……………
Bữa cơm tối bên lò sưởi có hai người ngồi đối diện , họ cứ vừa ăn vừa cười nói với nhau , mười năm kể từ khi cô gái ra đi , đây là lần đầu tiên họ gặp lại , cô gái bất ngờ vì thời gian qua , ngày nào cũng có người mang đóa hoa trắng cô thích nhất đến điểm hẹn ngày xưa khi cô ra đi chỉ để mong cô sẽ được vui khi một ngày nào đó cô trở về sẽ nhìn thấy nó ………..
Sự đời thật lắm bất ngờ và không thể nhìn thấu tất cả , cuộc sống không được công bằng nhưng chính sự cố gắng của con người đã tạo lên công bằng . thời gian 10 năm có lẽ cô gái đã không còn nhớ đến chàng trai nữa nhưng khi cô trở lại , nhìn thấy có một người mang đóa hoa đặt tại đó , cô đã nhận ra chàng , và cô đã đưa ra một quyết định bất ngờ đó là mãi mãi ở lại nơi này để sống một cuộc sống bình yên với chàng trai ấy . sự kiên nhẫn suốt mười năm của chàng đã khiến cô cảm động , cô từ bỏ mọi thứ , từ bỏ sự xa hoa của đô thị , sự nhộn nhịp của thành phố , thứ mà 10 năm qua cô theo đuổi để ở lại nơi đây bên chàng ………..
Chúng ta thì sao , sự cố gắng của chúng ta lẽ nào sẽ không được đền đáp , có lẽ chúng ta không may mắn trong tình yêu chỉ vì do chúng ta chưa thực sự kiên nhẫn , chưa thực sự cố gắng hay đơn giản là chúng ta chưa nghĩ đến người mình yêu . Tình yêu không nhất thiết là phải được sống mãi bên người mình yêu mà đơn giản chỉ là nhìn thấy người chúng ta yêu được hạnh phúc …………..
Tác giả : hoankc


Tuyển tập những bức thư tình không bao giờ được gửi


 
H

hoankc

Về với Biển
Mùa thu tới , những cơn gió từ ngàn khơi thổi về mang theo phong vị đặc trưng của biển , nhẹ nhàng , êm dịu , tươi mát . Những rặng dừa vi vu theo làn gió , đám trẻ chạy lăng xăng trên bờ biển mong tìm được những vỏ ốc lớn , những con hàu , con cua biển cỡ đại để đem bán cho những người thu mua ngoài chợ ………
Anh nắm tay em bước đi trên bờ cát , anh dừng lại , lấy một cành cây vẽ những hình thù đặc biệt lên cát , anh còn viết cả tên anh và em nữa , khi đó em rất vui anh ah , rùi chúng ta lại tiếp tục đi . Ngoài kia những con sóng lại xô bờ , những hình thù trên cát đã bị sóng cuốn tan . Em buồn lắm ………..
Ngày hôm sau anh lên đường ra thành phố học , anh chia tay em trong buổi chiều hôm ấy , anh đã nói sẽ chờ em , chờ cho đến ngày em nói không còn yêu anh nữa , chỉ khi đó anh mới quên em .
Thời gian trôi , em đã đỗ ĐH , nhưng cũng thời gian đã làm em quên mất hình bóng của anh , em đã quen và đã yêu người khác , nhưng khi gặp lại em vẫn không thể nghĩ rằng anh vẫn chờ và vẫn đợi em . Và em đã phải đưa ra quyết định nói lại cho anh về điều đó . Bất ngờ đối với em khi anh chỉ cười và nói : “Anh luôn mong em được hạnh phúc , chỉ đơn giản là thế thôi , dù bên anh hay bên chàng trai khác mà em cảm thấy vui thì anh vẫn chúc mừng em”.
Lại 2 năm nữa trôi qua , giờ anh đã tốt nghiệp và đi làm . Em vẫn tiếp tục cắp sách đến giảng đường , thời gian trôi , em đã chia tay chàng trai ấy , chia tay đơn giản vì bọn em cảm thấy giữa 2 người thực tế chỉ tồn tại một tình bạn đẹp chứ không phải tình yêu. Em gặp lại anh trong buổi chiều 2 người chung chuyến xe về miền quê ấy , về lại với biển , anh vẫn cười , nụ cười ấm áp của ngày xưa vẫn không hề thay đổi , và khi em hỏi về gia đình , anh nói anh vẫn chưa có người yêu . Bất ngờ !!!
Em lại quen thêm một chàng trai nữa , người đó đối với em rất tốt , luôn đối xử đúng mực và rất ân cần , nhưng khi tốt nghiệp ĐH em và người ấy vẫn chia tay , lần này là vì em nhận ra anh ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người chứ không riêng gì em , nói chia tay nhưng thực tế chỉ là em từ bỏ theo đuổi anh ấy vì trong suốt thời gian qua , anh ấy chỉ coi em như cô em gái nhỏ . Em cũng không buồn vì có thêm 1 ông anh trai tốt bụng……….
Ngày tốt nghiệp em trở lại thăm Biển và gặp lại anh cũng trên chiếc xe về nhà , anh đã là một kĩ sư tài ba , công việc đã tạo lên một con người hoan toàn khác , không còn là anh thư sinh công tử ngày xưa , giờ anh là một người cứng cỏi , khuôn mặt đậm nét gió sương từng trải . Em thấy khó hiểu sao tới giờ anh vẫn chưa có người yêu .
Chiều hôm ấy em lại ra biển và lại nhìn thấy những hình vẽ ngày xưa , anh ngồi đó , hướng mắt ra khơi , em bỗng hiểu rằng bao năm qua anh vẫn chưa quên em. Em hỏi tại sao anh đã nói : những hình vẽ này anh đã khắc vào trong tim từ ngày ấy , vì vậy dù thời gian có là bao nhiêu thì nó cũng không thể bị phai mờ .
Em đã khóc , khóc vì không nhận ra người mà bấy lâu nay em tìm kiếm lại luôn chờ đợi em , người thực sự yêu em ở ngay cạnh em , tại sao em không nhận ra chứ . Nhưng thôi , moi thứ em sẽ phó mặc cho thời gian , thời gian sẽ chứng minh tất cả ………………………….

Tác giả : Kiều Oanh
Nick : pecoi

Tuyển tập những bức thư tình không bao giờ được gửi


 
M

meobongbecon

............Gửi người em yêu mãi mãi không bao giờ gặp lại................!!!

Góc phố đêm đông
Em bước đi trên con phố ấy - nơi anh và em đã đợi chờ nhau cũng là nơi hai chúng ta phải chia tay. Em vẫn nhớ cái đêm hôm ấy, cái đêm mà em chấp nhận lời chia tay của anh...... Bầu trời tối đen dày đặc,gió thổi nhẹ xe người,không gian lạnh giá bao trùm em với anh........Em không dám nhìn thẳng anh, em sợ mình sẽ khóc, em sợ không thể rời xa anh mà bước đi ngay lúc này và cả sau này. Em cũng biết nếu lúc đó em khóc anh sẽ mủi lòng và trở nên khó xử,em không muốn anh đi mà còn có sự day dứt về em. lúc ấy em thấy mình cần phải cứng rắn với quyết định của mình,dũng cảm nắm lấy tay anh với nụ cười gượng gạo để mà chúc anh sự may mắn và hạnh phúc. Em trộm nhìn anh, em bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của anh. Cũng thật không ngờ lần đầu tiên em nắm tay anh lại là cái nắm tay từ biệt. Em run run nắm tay anh nhưng thấy cứ lạnh ngắt, lạnh không khải chỉ do thời tiết mà lòng em đang lạnh buốt. Chân bước ra đi , em không dám quay mặt lại, em giấu đi giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào....
Em không biết là mình đang đi, đang bước xa cái góc phố ấy, đang bước xa dần anh. Gìơ em đã có thể khóc,em khóc cho riêng mình, cứ thế khóc mà không biết mình đang đi đến đâu. Những kí ức cứ lại ập về, chỉ trong tích tắc anh đã đi vào quá khứ, em sẽ không bao giờ được nhìn anh, không bao giờ được thấy anh đợi em bên góc phố năm xưa. Em đã chấp nhận lời chia tay của anh, em chấp nhận ra đi để anh có thể thoải mái với chính mình, để anh có thể sống cuộc sống của riêng anh. Từ nay em phải đi trên một con đừơng không có anh, em biết khi phải lựa chọn con đường cô đơn lạnh lẽo ấy sẽ là một thử thách lớn với em nhưng em vẫn chấp nhận vì chỉ có như vậy anh mới tìm được niềm vui thực sự của mình..........
Trời lạnh buốt, nhưng có cái gì lạnh hơn lòng em bây giờ,em thấy mình lạnh ngắt, bước chân em rời rạc,em như muốn ngã xuống nhưng em vẫn đi, cứ đi như thế... Em không cất tiếng nói nhưng lòng em vẫn vang lên nói với anh: " Anh à, em yêu anh...!!!...em yêu anh nhiều lắm !!!...anh mãi mãi là tình yêu đẹp nhất của em". Em biết rằng anh sẽ không thể nghe thấy em nói nhưng em tin anh hiểu điều đó. Gìơ em sẽ không bao giờ được nói yêu anh nữa,anh sẽ mãi là kỉ niệm nơi góc phố thân quen xa xăm ấy ...

Tác giả: Thuỳ Dương
Nikname: meobongbecon
 
Last edited by a moderator:
P

phalaibuon

gửi một người phương xa

Trong cuộc sống có muôn ngàn ngã rẽ . Anh đã đj một còn đường khác con đường mà anh chọn. Em chẳng thể nào ngăn cản được bước chân anh .
Ngày anh đi là một ngày mưa một ngày mưa thật buồn và em mặc dù đã hứa là sẽ không khóc thế nhưng dường như có một điều gì đó khiến em không thể giữ chọn lời hứa
em xin lỗi , xin lỗi anh thật nhiều
Ngay lúc này đây, một mình em đối diện với bóng tối . Em cô đơn em nhớ anh thật nhiều.
Chẳng thể nào diễn tả được nỗi nhớ của em
Có lẽ thời gian sẽ làm vơi đi tất cả mọi điều
Nhưng em chắc chắn rằng thời gian sẽ làm cho tình cảm của chúng ta sâu đậm hơn
Em vẫn luôn mong đến cái ngày ấy
Ngày mà em được nhìn thấy anh một lần nữa
Được anh ôm em thêm một lần ,dù là lần cuôí cùng
Anh !
có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được cảm giác của em lúc này . Vẫn biết là anh yêu em thế nhưng em chẳng thể hiểu nổi mình nữa .
Em buồn khi anh quên ngày sinh nhật của em , buồn một chút thôi .
Em giận anh ư? Không có chuyện đó đâu
Bởi vì một lẽ thời gian cho chúng ta bên nhau còn chẳng có nói gì đến giận hờn ! Phải không anh ???


t g : trần 0anh
yh: yeumotnguoithatkho_9039
 
Last edited by a moderator:
L

letien65

14t có phải là quá nhỏ để tham gia cái này k nhỉ ;))
 
Last edited by a moderator:
D

duongluus

THƯ GỬI THIÊN SỨ XA XĂM
Ngày 12 tháng 10 năm 2008
Bạc Liêu xa vắng
Thiên sứ bé nhỏ ơi, giờ này em đang làm gì thế.... Phải chăng em đang hướng về một nơi xa xăm nào đó, nơi có anh và em, hay em đang thả hồn lãng di khắp các phương nhớ hướng mong.... Có phải em đang lắng nghe tiếng thổn thức nơi hồn anh cô quạnh....
Ngày em đến, anh như ngây như dại như thẫn thờ: em đã lấy mất trái tim anh... Tình yêu trong anh cứ dâng lên, đầy lên theo từng phút từng giây.... Mỗi khắc thiếu vắng em, anh cứ tưởng đất trời như đổ ầm hết thảy... Tình yêu anh dành cho em đã lai láng thành biển cả bao la...
Anh ở bên em và tiếng yêu chưa kịp thốt thành lời, em đã cất cao đôi cánh bay đi, bay xa khỏi đời anh.... Ngày em đi không một lời từ biệt cũng là ngày con tim anh trờ thành sắt đá... Thẩn thờ, vô thức, anh để hồn mình phiêu bạt nơi nào cũng không biết... Em cất bước ra đi, bỏ lại anh chỉ một thân cô độc gõ bước trên đường vắng. Vầng thái dương soi rọi hơn nghìn tia sáng chói cháng như chỉ làm anh thêm lạnh lẽo: không phải lạnh vì khí trời không ấm, mà lạnh vì thiếu vắng hồn em... Và từ đó anh bước đi trên con đường tội lỗi, đi mãi, đi mãi, không ngừng nghỉ...
Và một ngày anh nhận được thư em, sau nửa năm trời xa cách. Anh bước đi dưới mưa trong công viên kỉ niệm và đọc thư (Có lẽ vì anh muốn đọc thư em ở nơi gặp gỡ đầu tiên ấy) . Từng dòng chữ nhoà đi trong làn nước, hay nó đã vốn nhoè vì nước mắt em rơi... Dang rộng đôi tay, ngẩng mặt lên nhìn trời, anh đắm mình trong biển nhớ bao la. Từng giọt, từng giọt lằn dài trên má như truyền vào anh hơi ấm nồng nàn, cái cảm giác anh đã mất từ lâu. Và tình yêu tưởng như đã chết trong anh như chợt bừng tỉnh dậy... Thiên sứ bé nhỏ ơi, phải chăng hồn em đã hoá thành làn mưa ấy, vượt muôn trùng sóng vỗ, và trở về đây, bên anh để nối tiếp lời yêu vẫn còn dang dở... Nước mưa ngọt quá, tinh khiết quá, cũng giống như hồn em vậy: ngây thơ và trong trắng đến dịu kì. Ôi nhớ lắm đấy, cô bé nữ sinh hồn nhiên thơ mộng của ngày nào, với tà áo trắng bay bay như vẫy gọi bao giấc mơ hiền hoà sâu lắng. Em đã về đây, bằng phép màu, với một cơn mưa để gột rửa tội lỗi khỏi người anh. Phải chăng Đấng Tạo Hoá đã phái em về đây, hỡi thiên sứ lạ kì....Tình yêu của anh đã nén chặt thành giọt và long lanh lấp lánh giữa cơn mưa, giữa đất trời vạn dặm. Ở nơi xa xăm ấy em có thấy giọt tình anh sáng rõ, hay vẫn chỉ là một phương trời mờ mịt...
Giờ đây anh nhớ em không gì tả xiết. Ngoài kia có chiếc lá khẽ rơi, rơi xuống sân lạnh lẽo hay rơi xuống lòng anh đó... Và một ngày em lại cất cánh bay xa... Không, không em ơi, đừng nhập hồn em vào từng dòng anh viết, hãy để mưa xoá nhoà dĩ vãng, hãy nhập vào đây, vào hồn anh đơn độc, để đôi ta làm lại từ đầu.....
Thiên sứ bé nhỏ ơi, có lẽ ngày mai anh sẽ gửi thư này vào trong lửa đó. Ngọn lửa ấy sẽ mang nó đến bên em, ở nơi xa lắm. Anh chưa gửi nhưng anh đang gửi đấy, em có nhận được chăng...
Thiên sứ ơi, em ơi, xin hãy về bên anh, dù chỉ là giấc mơ thôi....
Gửi vào gió nghìn lời yêu say đắm, ở nơi xa em có nghe không....
Anh yêu em, một tình yêu vĩnh cửu....Chẳng bao giờ mòn gỉ với thời gian…
Anh yêu dấu của đời em
Dương Lưu

______________
Tác giả: Dương Lưu
Nick yahoo: duongluu360
Email: duongluus@gmail.com
 
Last edited by a moderator:
S

sakura_meo990

Anh có nhớ những ngày xưa ấy!!!....................
Anh có nhớ những ngày mình ngồi cùng nhau, anh kể cho em nghe những câu chuyện giản gị, nói với em ước mơ của anh, niềm khao khát của anh về cuộc sống này. Anh có nhớ những lúc em khóc anh lại trêu em là cô bé mít ướt rồi lại trọc cho em cười. Anh có nhớ những đêm không ngủ được em lại gọi anh bắt anh kể chuyện cho em cổ tích cho em rồi lại bắt anh ru em ngủ. Và khi em tuyệt vọng nhất, vãn là anh đến với em,an ủi, dỗ dành em đôi khi làm em biến thành một đứa trẻ. Ngồi bên anh như thế, em thấy mình trở thành một cô bé ngốc nghếch chỉ thích ngồi nghe anh nói như thế thôi, em muốn mình cứ ngốc mãi vậy để lúc nào cũng được nghe anh nói...
Nhưng giờ đây tất cả những điều đó đã đi vào dĩ vãng, em mãi mãi không thể được như cô bé ngốc năm xưa để ngồi nghe anh nói nữa bởi anh đã rời bỏ em mà đi. Anh nói từ bỏ em với một lí do thật khó hiểu. Em muốn hỏi anh, hỏi anh nhiều lắm, nhưng anh đi, cứ thế đi mà chưa để em hỏi lời nào, để em lại một mình như một kẻ đáng thương. Em không hiểu, không hiểu gì hết, em chết lặng như đang phải trải qua một cơn ác mộng. Những điều anh nói vụt đến như một giấc mơ mà em không thể tưởng tượng được, nhưng ....đây lại là một giấc mơ dài không có kết thúc. Em không còn biết mình là ai nữa,cũng không biết mình phải làm gì...Em thấy mình đang run lên,sợ hãi,đau đớn vì quá bất ngờ, em cứ khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Em không dám đối diện với chính mình, không dám chấp nhận thức tế ngay trước mắt,em muốn đó chỉ là một giấc mơ đêm ngắn như mọi khi mà khi tỉnh dậy tất cả lại bình thường trở lại nhưng đây quả là một giấc mơ vô hình,nó cứ dài,dài mãi như thế.... Em từng cảm ơn ông trời đã mang anh đến với em, cảm ơn vì đã mang niềm vui tới cho em. Nhưng em không hiểu, em không hiểu tại sao số phận đã cho em gặp anh rồi lại mang anh đi, trong em cứ vang lên câu hỏi tại sao mà em không thể lí giải được.
Lời anh nói với em xưa kia lại vang vọng về,nhưng...giờ còn nghĩa lí gì nữa đây, chỉ trong phút chốc anh đã trở thành quá khứ, anh chỉ còn là một kỉ niệm đẹp về những buổi ngày xưa ấy. Em không biết khi không có anh em có thể thực hiện những ước mơ của mình bằng cách nào bởi trong ước mơ của em có anh. Anh bỏ đi, tất cả mọi thứ với em trở nên xa vời, vô nghĩa và trống rỗng. Em biết anh rời xa em chắc chắn có lí do của anh, em không trách anh bởi nếu xa em mà anh tìm thấy điều quan trọng nhất của anh, em sẵn sàng chấp nhận điều đó, chỉ xin anh hãy nói với em là không còn yêu em nữa. Dù không được gặp lại anh nữa nhưng lòng em vẫn muốn nói với anh " anh à, anh đừng đi!!!...đừng xa em...em vẫn muốn làm cô bé ngốc của anh ngày xưa".

Nikname: sakura_meo990
 
Last edited by a moderator:
T

tranphuongnam

Xin lỗi hiện giờ tôi chưa có người thương nên không có cảm xúc để viết loại bài này. SORRY!!!!!!(^_^)
 
T

tranphuongnam

Bông hồng trắng thân mến.
Đã lâu rôi chúng mình không còn liên lạc với nhau, từng ngày trôi qua khiến mình càng thấm thía và hiểu hơn về tỉnh yêu. Mình đã ích kỉ, vô tâm với bạn khiến bạn ngày càng cô đơn, nhưng xin bạn đừng giận mình nữa và hãy tha thứ cho mình, cho mình một cơ hội nữa được không. Mình vẫn nhớ những ngày bạn còn ở nơi đây, ở bên cạnh mình, hằng ngày chúng mình cùng nhau đi học, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Bạn có biết giờ này mình đang rất buồn, mong có bạn ở bên, mình cảm thấy cô đơn lắm.
Đọc được thư này mong bạn hồi âm cho mình nhé, mong bạn sớm về bên cạnh mình.
Hòn đá cô đơn.=((
 
T

thanhloanhappy_263

Vì sao chúng mình mất nhau???

Không biết vì lí do gì mình đã đến với nhau hả anh. Từ một tin nhắn, do một người bạn hay do duyên số, mà em nghĩ có thể là tất cả.Ngày hôm đó em mới thay sim khác chưa ai biết số, nhỏ bạn nhờ em nhắn tin thử lòng anh H-bạn trai nhỏ giùm, vì tài khoản còn cũng nhiều nên em đồng ý, nói chuyện được vài ngày thì có một số điện thoại lạ hoắc nhắn tin cho em, hỏi ra thì mới biết là do anh H nhờ anh hỏi giùm coi em là ai, nhưng thất bại vì em không quen nói chuyện với ngừoi lạ. Bẵng đi một thời gian, vào một ngày có thể gọi là định mệnh, chán không có gì làm em lục lại dannh bạ trong điện thoại thấy số nhưng lại ko nhớ là của ai, em nhá máy. anh nhắn tin lại hỏi. Rồi câu chuyện của mình cũng bắt đầu từ đấy. Mình nhắn tin cho nhau ngày một nhiều, em bị gãy chân do tông xe anh hỏi thăm, em bệnh anh nhắc uống thuốc, sáng anh nhắn tin kêu em dậy đi học. Hôm 28Tềt mình quyết định gặp mặt nhau, em rủ nhỏ bạn và cả bạn trai nó cùng đi, vì đâu ai dám đi với người lạ chưa gặp mặt bao giờ, huống hồ báo chí đã nói đến bao nhiêu chuyện lừa gạt như vậy, mặc dù anh là bạn thân cũa anh H. Buôi gặp mặt diễn ra thật vui ngoài sự mong đợi của em,có tất cả là năm người: em, anh, nhỏ bạn, anh H và anh N bạn của hai anh. Vì là gần Tết nên đường phố đông người, anh chở em đi lòng vòng tham quan đường phố, rồi mình ghé vào một quán ăn sữa chua. Thấy cái móc khóa xe anh có cái đồng xu lạ, em xin, anh không cho, thế là em cướp, nhưng lúc sau thì bị anh đòi lại, em đành phải trả và lấy cái móc khóa khác của anh. Thời gian mình gặp mặt nhau ngày một nhìêu. Tới một ngày anh gọi điện rủ em đi uống cà phê và ra mắt bạn bè anh, tối hôm ấy anh đã nhắn tin nói lời thích em, em vui lắm anh biết không, đó là câu nói mà em mong chờ từ anh. em hỏi lí do vì sao anh lại yêu em thì anh nói chỉ đơn giản là vì anh yêu em, dù em không yêu anh thì anh vẫn yêu em, em trả lời hãy cho em thời gian chắc chắn em sẽ trả lời anh. Thi HKII xong em đã nhận lời yêu anh. Vì anh đang học ở trường Đại học Lục Quân II tận Thủ Đức còn em thì phải học Trung học ở một trường tỉnh Đồng Nai, nên thời gian mình gặp nhau chỉ gói gọn hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Em vẫn hay bảo anh đó là là hai ngày tình yêu.Rồi không hiểu sao thời gian mình gặp nhau thưa dần, nói chuyện thì không còn được như trước nữa, mỗi sáng anh không còn nhắn tin cho em, em bệnh anh cũng chỉ hỏi thăm cho có lệ. Một tối anh chở ai đó chạy ngang qua nhà em không hiểu là vô ý hay cố tình nhưng em rất buồn, hỏi thì anh trả lời qua loa nói là em họ nhưng em biết thật sự không phải như vậy. Thứ bảy, chủ nhật thay vì trước kia anh chở em đi chơi và ăn sáng thì giờ em phải đi cùng đám bạn, còn anh thì chở người khác đi.Tại sao vậy anh. Nếu đã không còn tình cảm gì với nhau nữa thì thà anh nói một câu chứ tại sao lại phải đối xử với nhau như thế. Em đã làm gì sai, em có gì không tốt anh cứ nói chứ anh đừng im lặng như thế. Anh nói với người khác rằng em là em họ của anh và anh chỉ có em là em họ duy nhất. Một thời là người yêu của nhau vậy mà giờ đây anh thốt lên một chữ" bạn". Những lúc em buồn tự an ủi lấy mình, em khóc tự lâu nước mắt, em thất vọng cũng phải tự mình đứng lên, những lúc đó anh ở đâu, anh có biết em cần có anh lắm không. Nhớ anh em nhắn tin anh không trả lời, nhá máy thì anh nói đừng gọi cho anh nữa giờ anh đang bận. Em đau lắm anh có biết không anh. Em với anh dần xa cách nhau hơn, xa lạ hơn. Những nơi trước đây chúng mình từng đến em không dám ghé qua hay thậm chí là liếc nhìn, vì em sợ, em sợ mình sẽ kiềm nén không được, em sẽ khóc vì nhớ anh mà em lại không hề muốn nó xảy ra vì em đã khóc quá nhiều rồi. Anh đã ghé ngang qua cuộc sống em, làm đảo lộn mọi thứ rồi ra đi bỏ lại em đứng chơ vơ giữa mớ hỗn độn đó, anh nói em phải làm sao để sắp xếp lại mọi thứ như cũ đây, giá như anh đừng đến, anh đừng nói yêu em. Không lẽ thứ tình cảm mà anh cho là tình yêu chỉ có vậy thôi sao, nhưng anh có biết đối với em nó thiêng liêng lắm không. Em muốn mình làm lại mọi thứ, bắt đầu từ những nơi không có dấu chân anh, mà sao khó quá. Những lúc gặp anh ngoài đường em rất muốn kêu tên anh lại gần anh để họi một câu mà em tin rằng khi biết được câu trả lời em cũng mãn nguyện phần nào, đó là: VÌ SAO CHÚNG MÌNH MẤT NHAU?????????????
 
Last edited by a moderator:
V

vananhkc

Cho tớ gửi 1 bài nhé!
...........................................Nơi phương xa đó anh có biết.................
Hà Nội mấy ngày nay mưa nhiều quá nhỉ?Rả rích suốt ngày đêm.
Mưa đẹp nhưng mà buồn.Rất đẹp đấy nhưng gợi lại những kỉ niệm buồn.Có thể mưa là giọt nước mắt của em.Nhìn mưa em lại nhớ anh.
Chả hiểu sao mỗi khi mưa về,em lại thấy buồn.Có lẽ vì em đã quen anh trong chiều mưa ấy.Tiếng mưa rơi tí tách như xối vào lòng em nỗi buồn man mác.Khoá chặt cửa trong phòng,để tiếng mưa tí tách mãi ngoài kia.Em lại muốn khóc rồi anh ạ.Một mình em,chỉ mình em thôi,đang ngồi đây ngặm nhấm nỗi cô đơn.Em đã tự nhủ với lòng mình rằng em phải mạnh mẽ lên, không được khóc.Vậy mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra trên bờ mi.
Em buồn.Có thể vì em đang nhớ đến anh và buồn cho anh.Cũng có thể em nghĩ đến sự cô đơn của mình.Mà cũng có thể chả vì lí do gì cả.
Em biết giờ em không còn có anh bên cạnh nữa rồi.Mưa làm em buồn thêm.Em không biết tại sao nữa.
-Có buồn không?
-Có,buồn lắm.
-Có giận không?
-Có.........
-Có hận không?
-Không...Tại sao hỏi vậy?
-Không biết,tự dưng nghĩ ra vậy thôi.....
Anh không thể hiểu được em đã yêu anh đến dường nào.Em đã tưởng mình sẽ có một giấc mơ đẹp,và không bào giờ tỉnh lại.Giấc mơ đó sẽ kéo dài mãi.Vậy mà tất cả đã kết thúc,cũng trong một chiều mưa.Anh đến rồi vụt đi hệt như sao băng trên bầu trời,không để lại vết tích.
Một ngày, rồi mình em đứng trên con đường xưa.Trong một giây phút không gian lắng đọng.Và muốn với tay giữ hạt nắng lung linh.Hơi ấm nào, khẽ hôn lên hình bóng dấu yêu.Em nói gì, chỉ mình anh trong tim em........
Em đã khóc,khóc như chưa bao giờ được khóc.Em thấy mình bất lưc.Đau lòng lắm đấy.Em không hận anh,không phán xét,không cần một lời giải thích gì cả.Anh cứ đi đi.Hãy sống thật tốt vào anh nhé.Em cảm ơn anh,cảm ơn anh rất nhiều.Anh đã cho em biết cảm giác yêu một người như thế nào........Kết thúc thật rồi anh ạ......
Không buồn đâu,không khóc đâu.Yêu anh lắm mà......Hết thật rồi.....Hết thật rồi........Không sao cả.....không sao cả đâu.....
Yêu là khổ sao?Ừ,khổ lắm.Đừng yêu nhé!Không vẫn yêu,yêu hết lòng..........
Nước mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim.....Kí ức đã ghi cũng sẽ nhạt phai theo tháng năm dần trôi.....Anh sẽ không quay lại,em sẽ sống cuộc sống không có anh kề bên...Cho đến khi nào quên được anh......
Em sẽ mãi yêu anh........dù anh không còn cần em nữa........
............Mưa lại rơi rồi anh ạ.........em không sao quên được............
..........Nơi xa đó anh có biết hay không??????..............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I'm SnOw
Nick:thienthantuyet1438
 
Last edited by a moderator:
H

hoankc

Bài dự thi: Gửi cho mọi người và nỗi nhớ ngày mưa..
Bức thư này nó viết không chỉ giành riêng cho anh mà cho tất cả những kẻ nhút nhát ,yêu mà không dám nói,cứ giấu giếm để đến khi chia tay nhau mới thấy hối tiếc...
Nó đã được nghe Pí Xinh(Bí thư lớp nó)kể về 1 anh chàng Kute học giỏi,đẹp trai,ga lăng đã nhường chỗ cho Pí ngồi khi đi họp Đoàn.Nó bất ngờ và tò mò về anh lắm vì anh hiện lên giống hệt chàng Hoàng tử trong chuyện cổ tích tưởng tượng của nó mà.Nó bước vào khu vực phân công của mình thì không biết anh từ đâu và từ lúc nào bước theo sau nó,tưởng Pí nó quát:"Pí,vào đây làm chi? sang lớp 12 đi!".Nó quay lại bắt gặp ánh mắt anh,anh cười với nó...còn nó ngượng chín mặt ,Pí quay lại bỏ luôn lớp 12 nhảy vào lớp nó đang họp và...ngồi cạnh anh.Anh là bí thư lớp 11 còn nó là lớp phó học tập lớp 10;hai đứa vừ vào lớp đã liếc trộm nhau để rồi giật mình nhận ra người kia cũng đang nhìn mình và ngó lơ quay mặt đi.Sau một ruỗi rĩ các tham luận, nhận xét lớp mời đại biểu đứng dậy góp vui văn nghệ.Anh đứng dậy và hát bài ..."Bé bé bồng bông".Nó nhìn nụ cười rất trẻ con của anh và nghĩ thầm trẻ con đứa nào cũng dễ thương cả!Rúc ríc,nó cười và ngước mắt nhìn anh thì anh lại nhìn nó khiến nó bối rối và đỏ ửng má giiongs hệt...trẻ con.Pí thì đang sướng vì được ngồi cạnh anh và còn dược trở thành 2 trong 3 đại biểu may mắn được nhận qua lưu niệm nhưng giờ nó biết Pí còn mong được chơi trò chơi tiếp sức cùng anh hơn.Nó đoán anh sẽ chọn số 1(số thứ tự của anh trong phần chơi may mắn) nhưng kệ nó sẽ không chọn số 1 mà nó chọn số của nó-số 3 vì nó cũng hi vọng anh sẽ đoán được và....Kết quả Pí với anh lớp trưởng còn nó và anh...không cặp với nhau.Anh với chị Bí thư lớp đó còn nó thì với Lãng Tử-người được các fan nữ cuồng nhiệt hâm mộ,có chị còn lôi nó xuống nhưng Lãng Tử đã mạnh dạn cầm tay nó lôi lạikhiến chị gái dó phải buông ra.Lực mạnh quá khiến nó nằm gọn trong vòng tay Lãng Tử(Lãng Tử cao hơn nó hẳn một cái vai) .Cả lớp Ồ lên rõ to nhưng Lãng Tử (không như một số người)đã kịp ngăn chặn:"Im!Đừng trêu em nó ngại!"Lần này,lớp Ồ còn to hơn và nó còn đỏ mặt hơn lần trước nhiều,nó cúi gằm mặt xuống nhưng không biết mọi chuyện anh đã quan sát thấy hết ,kể cả tâm trạng nó lúc này...Nó dắt xe về vẫn còn bị các chị chỉ trỏ-điều này nó ko bất ngờ nhưng nó bất ngờ hơn là anh và nó có chung con đường về nhà.Thế mà bao ngày qua ,một mình nó và sau này nó biết một mình anh vẫn đi trên con đường này,có thể anh và nó đã từng gặp nhau nhưng dường như là không có chút ấn tượng gì cả.Nó liếc nhìn bóng anh và anh đang quay lại nhìn nó lần nữa...
Không hiểu sao từ ngay vcvc đó
nick : 9x_conduongtoidi
 
T

trinhluan

Ngày sầu tháng buồn năm
đau khổ


Oack! Phăng một cái, cái tát bay vào má tớ.
Tớ và cậu giờ không ai liên quan đến nhau, đường ai nấy đi.!
Tiếng mưa rơi rả rít. Hôm nay mưa to thật,tơ lại nhớ đến cái ngày hôm ý,trời cũng mưa to như chút nước. Một mình trên chiếc xe đạp, tớ đững thẫn thờ ở giữa sân mỹ đình. cais ngày định mệnh ấy đã làm hai đứa chia tay nhau.
"tớ và cậu không có điểm chung, tớ và cậu không hiểu nhau làm việc gì cũng không được và tốt hơn hết chia tay nhé".
Chỉ mình cậu nói, tớ không biết phải nói gì tớ chỉ đứng im và cái đầu cứ lắc. Duy chỉ có một câu nói với ấy rằng:
"nếu ấy cảm thấy không hợp nhau thì chia tay tớ cũng không trách ấy đâu vì lỗi là tại tớ".

Cậu quay đi với tiếng khóc nức nở. Tớ biết M à, tớ đã làm cho cậu phải buồn, tớ không đáng là người yêu ấy. Ấy cứ trách tớ đi dù tớ biết chắc cậu không thể nào tha thứ cho tớ được. Đúng, đến bản thân tớ tớ cũng không thể tha lỗi cho mình được.
Nước mắt của ấy rơi trên đôi má hồng hoà vào làn nước mưa thấm ướt người. Cậu chạy đi thật nhanh. Giờ chỉ còn mình tớ ở lại, chỉ còn mình tớ giữa cái sân rộng lớn này, tớ bắt đầu khóc. Từ trước đến giờ tớ chưa khóc vì ai và cho đến bây giờ tớ khóc vì ấy.
Một đứa con trai khóc có phải hèn không ấy. Tớ không biết được nữa. tớ khóc vì ấy M à. Cậu có hiểu hay không? Tớ thích ấy nhưng tớ lại không thể đem lại hạnh phúc cho ấy được và cũng không thể chăm sóc cho ấy.
Và từ nay tớ sẽ không thể gọi ấy đi học được nữa và ở trên lớp có lẽ tớ và ấy khó thể nói chuyện cùng nhau được. Tại tớ đúng không? tại tớ quá ích kỉ nhỉ?

Mưa vẫn rơi, hoà vào là nỗi đau trong tớ, tớ cảm nhận được rằng chắc bây giờ ấy đang khóc rất nhiều. Chính tớ đã làm cho ấy khóc, tớ thấy mình thật tồi tệ.
"tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm lạnh quạnh hiu mưa về đâu áng mây cuối trời". Tại sao hôm nay mưa nhiềù đến vậy.
"Cảnh nào cảnh chẳng gieo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
tớ nghĩ như thế, người buồn nhìn cảnh cũng buồn theo.....

Tớ vừa đạp xe vừ khóc, tớ không thể hiểu nổi mình tại sao mình lại như thế chứ? Tại sao tớ không quan tâm tới ấy nhiều hơn, chăm sóc ấy nhiều hơn, ở bên cạnh ấy những lúc ấy buồn, những lúc ấy cảm thấy cô đơn và lòng buồn vô đối"
Tớ trách mình tại sao không là người đem lại niềm vui nụ cười cho ấy.
Hay tại tớ bận học. Năm nay đã lớp 12 rồi, cả hai đều có con đường đi riêng cho mình. Hôm 20/10 tớ bận đi học thêm tối về tớ ghé qua rủ ấy đi chơi nhưng mẹ ấy bảo ấy không muốn gặp tớ. Tại sao vậy? Có phải ấy trách tớ không nhắn tin cho ấy ngày hôm nay không? hay tại tớ chưa rủ ấy đi chơi như hôm gì tớ đã hứa với ấy. Tớ quên mất;tớ xin lỗi ấy có được không?
Ấy cũng đi học tớ biết mà và cho đến bây giờ từ hôm 20 đến ngày hôm qua ấy nói lời chia tay với tớ. Liệu có quá không ấy?
Tối hôm đó tớ viết những dòng tâm sự này định gửi cho ấy nhưng tớ không đủ can đảm để đưa cho ấy đọc. Tớ thật là một đứa con trai hèn nhát và vô dụng.
Giờ này những hôm kia tớ đã nhắn tin và yahoo nói chuyện cùng ấy. Nhưng đến hôm nay thì mọi thứ đã im lặng, điện thoại không, nét không? Tớ chẳng biết phải làm gì nữa, nhìn vào khồn gian sao buồn quá vậy. Hôm nay không có sao vì mưa mà ấy. Nếu mà có tớ đã ước tớ cả ấy như xưa, cùng vui đuà, đi chơi rồi cả đến nhà tớ học nhóm nữa. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt. Ấy bảo tớ cắt đứt hết, liệu có được không hả ấy, tớ sẽ cố quên đi hình bóng ấy trong tớ nhưng sao nó mãi không được , khó khăn đến vậy.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho hương đừng bay mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi
Nhưng tại sao lại không được. Tớ càng cố quên ấy đi nhưng hình bóng ấy càng in đậm trong tim tớ. Từ trước đến giờ tớ không viết thư hay nhật kí gì cả. NHưng chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng tớ lại có hứng đến vậy!

Người đi một nửa hồn tôi lạnh
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ"
Ấy đã đi làm cho tim tớ đau nhói, lạnh buốt giá ở bờ bắc cực phủ kín đầy băng tuyết. Luyến tiếc, ân hận, nuối tiếc và tia hi vọng?

Người ta nói khi yêu sẽ trả qua 5 vị của tình yêu"đắng, cay, mặn, ngot, chua" và giờ tớ đã cảm nhận được ấy ạ.
Tớ chỉ tiếc rằng mình không giữ nổi tình yêu tuổi học trò giữa tớ và ấy.
Có lần tớ hỏi ấy cậu muốn làm gì và cậu đã nói với tớ rằng cậu muốn làm con chim tung bay đua lượn múa vô tư giữa cuộc đời này. Còn tớ muốn làm những áng mây để ấy đi đến đâu tớ cũng đi theo và bảo vệ cậu. Nhưng giờ không được nữa rồi.
Tớ nghĩ rồi chia tay. Ok
Tớ gạt nước mắt không rơi vì ấy nữa, giờ tớ và ấy cần phải chăm chỉ học tốt hơn. Năm nay đã lớp 12 rồi, chỉ còn năm nay nữa thôi. Tớ và ấy cả hai đều có con đường đi riêng cho mình, tớ cũng thế.tớ muốn học tập thật tốt và cố gắng để quên ấy đi một cách có thể dù tớ biết rằng sẽ rất khó.
Khồn có ấy đằng này vẫn sống
Không có ấy đằng này vẫn cười
Không có ấy đằng này vẫn có những người bạn thân xung quanh
Không có ấy đằng này vẫn có thể tự làm mọi việc
Nhưng...
Không có ấy đằng này sống một cách thật vất vả
Không có ấy đằng này nở những nụ cười gượng gạo
Không có ấy đằng này làm một việc gì cũng không ra hồn cả
Bởi trên thế giới này ấy là một ai đó
Nhưng đối với tớ ấy là cả một thế giới này

Tớ học được từ những vần thơ này ấy ạ.
Thời gian sẽ xoá đi tất cả. Tớ sẽ cố gắng học tập tốt. Đằng sau tớ còn có gia đình bạn bè và ước mơ khát vọng đang ở phía trước tớ dù rằng tớ biết từ giờ tớ và ấy khó có thể nhìn mặt nhau dù hai đứa học cùng lớp. Tớ sẽ cố gắng học tốt để sau này gặp lại ấy tớ sẽ hãnh diện rằng giờ tớ đã thay đổi là một con người chín chắn hơn, có học vấn và yêu đời hơn và đặc biệt biết yêu quý người mình yêu để không.....Tấ cả vì ấy đấy. Chính ấy là điểm tựa cho tớ.
Tớ sẽ là tớ và không ai khác. Tớ sẽ không rơi nước mắt vì ấy nữa và tớ sẽ không để từ nay cho người yêu tớ phải khóc nữa ấy ạ.
Tớ sẽ làm được và học tập thật tốt và ấy cũng thế nhé, chúng mình cùng nhau phấn đấu nào tớ sẽ luôn theo dõi ấy, yên tâm nhé.
Cười lên nào ấy:p, tớ cũng cười rồi nè:p
Tạm biệt ấy
Cu Bin của ấy



BÀI NÀY THAM WUA GỬI CẢ HAI NƠI, THÔNG KAM? CHO EM HIII
 
Last edited by a moderator:
W

wishhope

anh là ngươi tôi yêu nhất nhưng tạo hoá chớ trêu, kẻ đa tình gặp người vô tình,theo tình thì tình chạy trốn tình thì tình theo.anh càng không để ý tới tôi ,tôi càng nhớ anh càng muốn gặp.mà lại càng chớ trêu khi càng muốn quên thì lại càng nhớ thêm thì phải. vào một hôm mưa to tôi buồn lắm người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh, tôi gọi điện thoại cho anh thì có một người con gái nghe, tôi bàng hoàng không tin vào tai mình tôi gọi điên lại lần nữa thì găp anh, anh nói:''đó là người yêu anh''. như một tiếng sét nổ vào giữa nắng trưa; giữa nắng trưa mà bị sét đánh. tôi dã quyết định không liên lạc vói anhnữa nhưng tôi vẫn nhơ nhớ,
tình yêu là gì ? mà
thế giới phải khóc khi tính yêu vỡ tan
yêu là chêt ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

cho rât nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu vì ngườ ta phụ hoặc thơ ơ chẳng biết
tôi là kẻ dại khờ qua phải không.
tôi chờ hoài một câu giải thích nhưng an, nóh im lặ dànng ,nêu trải anh gi ra meải thích tôi sẽ không giận anh nữa nhưng anh đang dần làm cho trái tim tôi đóng băng . tôi cảm thấy đau lắm một nỗi đau vô hìng ,vô lượng , nó nhẹ tênh mà nặng vô cùng bởi nó không đo được ,không cân được , không đếm được, nó dàn trải ra mênh mông nó xoáy sâu vào lòng người, nhớ lắm làm sao đây/
 
A

aapp

yêu là gì nhỉ?
tình yêu là cái thứ gì nhỉ?
từ trước đến giờ mình đã yêu ai chưa nhỉ?
mình mới lớp 12 mà.
còn bé xíu mà.
mẹ mình cấm yêu, vì vậy mình không biết yêu.
hi hi, xin lỗi vì spam:p
 
Top Bottom