Chuyện tình của mình đó, nhưng h thì mỗi đứa 1 nơi rồi, ng đó đã ko còn là pạn trai của mình nữa rồi,pun wa
(
- Hey! Tui gửi thiệp cho pà rou đó, pà mở mail ra xem có chưa?
- Uhm, khi nào có mail mới nó khác báo mà, lo chi.
- Uh ha! Tui wên mấtJ. Thoy đến giờ tui phải đi học òy, pp pà nha, chúc ngày 8-3 zui zẻ, nhận được nhìu hoa nha!
- Tk ông !
Hiếu vừa đi, còn mỗi mình ngồi nó ngồi onl 1 mình, nó chợt nghĩ chuyện giữa nó và Hiếu, tụi nó quen nhau được bao lâu rou nó cũng chẳng nhớ nữa nhưng hình như cũng được 1 hay 2 tháng gì đó. Ngày Hiếu đến làm wen, nó chỉ nghĩ Hiếu cũng như bao người khác đến làm wen với nó, chỉ cần hỏi có webcam hay không. Nếu có thì cho rou tiếp tục chat, còn không thì….. ( ai cũng biết rou đó). Hiếu thì khác.Nó và Hiếu có 1 màn chào hỏi very ấn tượng và cũng không kém vui nhộn. Đột nhiên kỉ niệm đầu tiên giữa nó và Hiếu chợt hiện ra.
Ngày đó thế nào nhỉ? Theo trí nhớ siêu dory của nó thì ôm đó là thứ 5 thì phải, hôm đó nó phải lên trường họp đại hội liên đội nhưng nó “chuồn chuồn ớt” không thèm đi vì wá nản với mấy việc đó, tìm được chỗ yên bình trong wán wen, nó onl nick. Hem c0á ai. Nản. AU là việc tiếp theo nó làm. Đang nhảy vui, gần đến fin thì:
- BUZZ! 222222222!
Hjx! Mất fin của nó rou, đang định cho cái người zô duyên này 1 trận thì nó lại thay đổi quyết định. Thoy tạm tha, chắc cũng như người khác, không co wc là ok thoy, dù sao thì hắn cũng tử tế chào mình đó thoy – nó nghĩ thầm.
- 33333333333……… – nó chào lại
- 444444444444………- hắn
- 5555555555555………. - nó
- 66666666666666……… - hắn
- 77777777777777………. - nó
- 88888888888888………….- hắn
- 999999999999………. – nó. hết rou nha, 9 là cao nhất rou ! kaka! Ông có ấn 10101010101…. thì vẫn nhỏ hơn 1 mà ! hehe! hết nhá!
- Hỳ! Thua pà, cho tui làm wen với nha!
- Ok ( nó thầm nghĩ: ông ni cũng được đấy chứ)
Sau màn”điều tra dân số” ( là màn hỏi tên tuổi và vài thông tin lnh tinh khác…), 2 đứa bắt đầu nói chuyện thân thiết hơn 1 tí. wen nhau như zậy đó, tự nhiên nhưng ấn tượng J và không….màu mè. Tuy học khác trường nhưng giữa nó và Hiếu như không có khoảng cách, vẫn onl thường xuyên, mỗi khi gặp nhau 2 đứa chưa bao giờ hết chuyện để 8, nói chuyện hợp rơ đến lạ.
Ngày wen nhau chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ” cảm nắng “ Hiếu. Sau khi ba má nó chia tay, nó đã rời xa quê hương đầy kỉ niệm pùn đó, đến với TP đầy nắng và gió này cốt để cố quên đi kỉ niệm không mấy đẹp đẽ đó và để bắt đầu lại cuộc sống. Nhanh thật. Mới đó mà đã 3 năm rou, nó cũng đã bắt đầu wen với cuộc sống bình yên ở nơi đây. Vào đây nó không quan tâm gì đến ngoài việc học. Vs nó, ở đey chỉ có học và học. Một ngày của nó chỉ có học và học thoy. Chẳng thế mà năm đầu tiên vào đây, nó đã giành ngay vị trí No.1 của lớp. Mà thoy, chuyện của nó kể có đến sáng mai cũng không hết, quay trở lại với chuyện giữa nó và Hiếu. 1 tuần liền không online vì bàn tay bị băng bó sau 1 cú hạ cánh không an toàn trên mặt đường trên đường đi hoc thêm Anh zìa, tin nhắn offline nhìu kinh nhưng nó chú ý đến mỗi của Hiếu: L ak`! 1 tuần liền ko thấy pà onl, có chuyện gì vs pà zậy? Không gặp pà, tui cảm thấy khó chịu sao ák. Tui không biết mình nữa. hjx!. Ông này có ý gì vậy? – nó tự hỏi mình. Hiếu onl, thấy nick nó sáng, Hiếu hỏi dồn dập:
- Linh ! Có chuyện gì vs pà zậy? Sao 1 tuần rou ko onl?
- Hy`! tay tui bị đau nên ko onl được, sr ông nha.!
- Xạo Không mún nc vs tui nên không onl chứ gì?
- Đâu có, tui nói thực mà, ông không thương tui bị đau thì chớ lại còn giận tui nữa ak`?
- Thoy, tui sr ! pà bị đau không?
- Không sa0, băng 1 bàn tay thoy!
- Trời ạ! Đi đứng kiểu gì mà bị zj?
- Hj`! Tui đi đúng mà do ông kia có mắt mà chắc cất ở nhà rou, đi cùng chiều vs tui mà cũng tông tui chứ bộ.
- Uhm! Đi cẩn thận đó. CÓ biết tui lo cho pà thế nào không hả?
- Tui bik rou, lần sau tui sẽ cẩn thận hơn, bị 1 tay thì ít wá, 2 tay lun chứ! J
- Ax! Đau mà còn giỡn nữa!
- Hy`
Hiếu wan tâm đến nó nhìu vậy nhỉ? ( nó tự hỏi thầm mình). 1 ngày đẹp trời, Hiếu bỗng hỏi nó:
- Linh ak`! Tui nói cái này nha. Nếu như tui lỡ thích pà rou thì sao?
- Ơ………
-
- Tui…….. tui…. Chưa biết trả lời ông sao cả.
- Pà có thích tui không?
- Kái này….. để tui suy nghĩ rou trả lời sau nha. Nó off nick.
Nó chưa bao giờ nghĩ Hiếu sẽ thích nó. Tụi nó mới chỉ wen nhau được mấy tháng , mặc dù nó cũng hơi có chút” rung rinh “ trước Hiếu nhưng việc này đến vs nó bất ngờ wá, nó chưa nghĩ ra cách xử lý nào hợp lý cả. Năm nay lớp 9 rou, nó không mún iu lúc này, vs nó việc học vẫn là trên hết. Thoy, cứ để nó theo tự nhiên đi – nó nghĩ vậy. Kái gì nó đến rou nó sẽ phải đến thoy, mình cứ cố ép sẽ không tốt. ! thời gian sau không thấy Hiếu nhắc đến chuyện đó nữa , nó cũng mừng, dù sao với nó zậy cũng được.
Hôm nay là ngày mùng 8/3, lũ con trai trong lớp nó quá… không ga lăng, hái hoa giấy ngoài cửa sổ tặng con gái đó, haizzzzzzzz . Thoy không sa0, kệ, nó cũng chẳng cần.Onl gặp được Hiếu là điều nó mong mún nhất, chẳng hiểu sao dạo nay nó lại nhớHiếu đến lạ. Hiếu nói có gửi cho nó 1 tấm thiệp điện tử mà sa0 chẳng thấy. Nản.
Vừa học thêm Văn về đến nhà, nó nằm vật ra giường vì mệt nhưng bật dậy ngay sau đó khi nhớ đến tấm thiệp điện tử mà Hiếu nhắc đến, vội vàng onl. Wow! Có mail mới rou. Nó hồi hộp mở ra và click vào đường link để xem tấm thiệp. Và… thật không ngờ nó bật khóc ngon lành cành đào ngay sau khi đọc xong nội dung tấm thiệp : Candy ak` ! Hôm nay là ngày của pà đó. Tui chúc pà có 1 ngày 8/3 thiệt zui và nhận được nhìu quà nha. Tuy tui không có những cánh hồng nhung đỏ thắm để tặngcho pà nhưng pà hãy nhớ rằng tui sẽ lun ở bên pà dù pà vui hay pùn. Hãy để tui lun là người bên pà, chăm sóc cho pà được không Candy? Tui hy vọng tình cảm của chúng ta sẽ mãi ngọt ngào như tên của pà – Candy nha!. Giờ thì nó đã biết tình cảm nó dành cho Hiếu nhìu đến nhường nào. Nó khóc không phải vì pùn mà vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết có người lun sát cánh bên nó. Hạnh phúc vì vẫn có người hiểu nó, quan tâm đến nó. Hạnh phúc vì biết tình cảm mà Hiếu dành cho nó nhìu đến nhường nào. Hạnh phúc vì nó có người bạn trai thật tuyệt!!! Giờ thì nó đã có câu trả lời cho Hiếu rou! Vào một ngày nào đó nó sẽ nói điều cần nói cho Hiếu. Ngày đó không còn xa nữa…..
P/S: Đây là 1 câu chuyện có thật và được kể dựa theo dòng hồi tuởng của nhân vật chính cùng với cuốn diary lấp lánh ánh kim đánh dấu về ngày đặc biệt đó