Bài dự thi của bạn
@Ye Ye với thể loại truyện ngắn. Thời gian gửi bài 12h08ph ngày 3/7/2019.
- Mình chia tay đi!
- Anh…
- Em thật sự rất nhạt nhòa, anh chán rồi...
------------
Mùa thu năm 2009…
*reng… reng*
“Tới ngày đó rồi”. Cô khẽ khàng mở đôi mắt còn lim dim ngái ngủ, ngồi lên vươn vai một cái rồi đặt chân vào đôi dép ấm áp dưới sàn nhà. Sau khi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô cột tóc đơn giản rồi khoác balo xuống nhà. Như thường lệ, mẹ cô đã chuẩn bị sẵn thức ăn trên bàn, cô chỉ cần bỏ chúng vào cặp rồi mang đi là xong. Có lẽ cảm giác của cô hôm nay có chút khác với thường ngày – hôm nay là ngày đầu tiên cô mang danh nghĩa là học sinh lớp 12. Oa cái cảm giác thật sung sướng biết bao, với cái mác “con nhà người ta” thì việc hào hứng được đi học là điều khá dễ hiểu.
- Nguyệt Hạ, mày làm gì mà lề mề thế? – Tiếng Hà My ồn ào bên ngoài.
- Đây đây em ra ngay đây, còn sớm chán.
- Dắt xe nhanh nhanh hộ tao với, từ năm ngoái đến năm nay vẫn chậm như rùa.
Thế là hai đứa bạn thân cùng nhau đi tới trường trong tiết trời mát mẻ của mùa thu. Hà My là bạn thân của Nguyệt Hạ từ hồi tiểu học. Ai cũng phải thán phục bởi tình bạn bền chặt của bọn họ, bởi lẽ hai đứa có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Hà My thích những gì sôi nổi, nhộn nhịp, thích đi đây đi đó nói chuyện với tất cả mọi người thì Nguyệt Hạ ngược lại, cô chỉ thích ngồi yên lặng một chỗ với đống sách vở trong balo. Nguyệt Hạ cũng khá trầm tính, ít nói… Nhưng đó chỉ là đánh giá của những người chưa tiếp xúc nhiều với Hạ, chứ nhìn cô nói chuyện với lũ hợp cạ mà xem, cũng không kém cạnh Hà My đâu…
Mặc dù rất hào hứng được gắn bó với giấy mực song Nguyệt Hạ không khỏi lo lắng khi bước sang một lớp mới. Năm nay cô chuyển sang A1 – lớp chọn tự nhiên, trong khi cô học khối D, không biết số phận sẽ đi đâu về đâu đây. Còn bạn mới nữa chứ. Vốn đã ít nói, giờ lại bạn mới, trời ơi cô phải sống sao?
Nhưng may mắn nỗi lo sợ đó chỉ mãi là nỗi lo sợ thôi. Bạn bè ở lớp mới rất hòa đồng, cô cảm thấy hình như ai cũng tốt, tốt hơn so với lớp cũ của cô, bởi lớp cũ toàn con gái nên không tránh khỏi việc chia bè kết phái. Dần dần Hạ cũng quen với các bạn quanh chỗ cô ngồi, thành ra lại thích học lớp này hơn, vui vẻ, thoải mái. Cô rất quý mấy đứa ngồi gần, chúng nó tốt với cô quá. Nhưng… học được hơn một tháng, cô phải chuyển tới chỗ khác ngồi, đây là ý định của cô chủ nhiệm. Nguyệt Hạ phải ngồi cùng với Đông Nhật để “trị” hắn. Xét về học tập thì Đông Nhật miễn bàn rồi. Nếu Nguyệt Hạ luôn dành top 1 với khối D thì Đông Nhật lại không có đối thủ ở các môn tự nhiên. Tuy vậy hắn khá “điên”, nói nhiều, toàn nói linh tinh, vì vậy cô chủ nhiệm với tin tưởng giao hắn cho Nguyệt Hạ. Cũng đúng thôi, muốn Nhật nói ít đi thì chỉ có cách ngồi cạnh bạn gương mẫu nhất lớp, còn ai khác ngoài Hạ?
Kể ra tên Đông Nhật đấy cũng kì lạ. Bình thường nói rõ nhiều, vừa làm bài vừa có thể nói, thế mà ngồi cạnh cô bạn Nguyệt Hạ thì im re, không nói nửa lời. Lẽ nào hắn ngại? Nguyệt Hạ nhiều lúc muốn mở lời lắm nhưng bản tính ít nói không cho phép cô bắt chuyện với con trai. Một đứa không nói, đứa kia cũng im lặng, thế là cái bàn đấy ngoan nhất lớp.
Nguyệt Hạ cũng không để tâm đến Nhật lắm, nhưng bỗng một ngày mở messenger lên, cô khá lúng túng khi nhận được tin nhắn từ Đông Nhật:”Thi tốt nhé”. “Ôi gì đây? Đông Nhật chúc mình thi tốt?”. Hạ bối rối quá nhưng cuối cùng cũng nhắn lại lời cảm ơn. Cô thầm nghĩ chắc là bạn cùng bàn nên Nhật chúc thôi, không có gì hết. Vậy mà hôm sau, hôm sau nữa đi thi về, Nhật liên tục hỏi tình hình thi của Hạ. Từ đó hai con người ấy đã nhắn tin với nhau, nhưng chỉ là qua tin nhắn, chứ ở lớp, mặc dù ngồi cách nhau vài centimet nhưng hai đứa vẫn ngại, không nói với nhau câu gì. Ngày qua tháng lại, hình như Nguyệt Hạ đã quý cậu bạn này hơn, không còn có ác cảm như hồi đầu năm nữa. Mặc dù những dòng tin nhắn với Đông Nhật rất nhạt và có phần hơi phũ khi mà cô thường xuyên nhắn lại một chữ “Ừ”, thế nhưng Đông Nhật vẫn kiên trì nhắn cho cô mỗi ngày. Càng ngày cô càng cảm thấy cậu bạn này rất đặc biệt, bản chất của cậu ấy không giống những gì người ta nói và những gì mình nghĩ. Cậu ấy sống rất tình cảm và có cái chín chắn, trưởng thành hơn so với tuổi. Cô bắt đầu để tâm đến cậu ấy nhiều hơn.
Vào một ngày đẹp trời, cô nhận được tin nhắn từ Hà My:
- Mày chết rồi, tao biết rồi nhé!
- Biết gì cơ??
- Đông Nhật thích mày đấy haha.
- Mày bị hâm à, thích thích cái gì.
Nói rồi Hà My gửi đoạn chụp màn hình tin nhắn của My với Nhật. Nhật đã thú nhận thích Nguyệt Hạ, nhờ Hà My chỉ cách nhắn tin cho Hạ vì tên Đông Nhật đó chỉ có giỏi nói nhiều với người khác, chứ nhắn với Hạ thì nhạt nhẽo vô cùng. Đọc từng dòng tin nhắn, Hạ không ngờ Nhật thích mình nhiều đến vậy. Nhật rất để ý và quan tâm đến những hành động nhỏ nhặt của cô, cảm thấy khá buồn bực khi cô trả lời tin nhắn một cách hời hợt, qua loa. Nhật còn nói nhớ Hạ nữa, dường như cảm xúc của anh dâng cao quá, nén chặt lâu quá nên đã đến lúc bung nở mãnh liệt. Hạ đã rung động rồi… Đúng vậy, một đứa con gái có trái tim sắt đá như cô đã rung động với một đứa con trai mà ban đầu ngỡ như khác nhau một trời một vực. Đọc những lời đó của Nhật, Hạ vui lắm, cô mỉm cười ngốc ngếch mãi thôi. Nhưng Hạ vẫn coi như không biết gì cả, vì thực ra nhỏ Hà My nhiều chuyện mách lẻo cho Hạ, chứ Nhật đâu có biết đâu. Thế là một thằng con trai vẫn tin tưởng nhờ quân sư Hà My, Hà My lại cẩn thận chụp từng tin nhắn gửi cho cô nàng Nguyệt Hạ. Cứ như vậy…
- Có lẽ cậu đã biết rồi nhưng tớ muốn khẳng định lại là tớ có tình cảm với cậu.
Vậy đấy, anh chàng Đông Nhật đã tỏ tình với người ta rồi. Hôm ấy anh nhớ Hạ quá nên nhắn tâm sự với My:
”Cảm giác gì đây, nhớ quá, nhớ nhưng chẳng thể nói…”. Thấy vậy Hà My mạnh dạn kích cho mấy câu bảo Nhật tỏ tình, khăng khăng Hạ cũng thích Nhật đấy… Cũng đúng, là con gái với nhau, lại còn thân vậy, My chắc chắn hiểu được cảm xúc của Hạ. Thế là Nhật đã dũng cảm thổ lộ tình cảm với Hạ. Hạ tuy dè dặt, ít nói, tưởng như cô sẽ không thừa nhận tình cảm của mình, vậy mà Hạ đã dám thẳng thắn bày tỏ. Cô thừa nhận mình cũng thích Nhật dù ban đầu có ấn tượng không tốt. Nhưng từng hành động, lời nói, cử chỉ quan tâm mà anh dành cho cô đã khiến cô thật sự rung động. Cô cũng thích anh.
Họ chính thức trở thành một cặp từ hôm ấy. Thời gian trôi đi, hai người cũng đã nói chuyện với nhau, cùng nhau đi học về. Với một đứa học sinh nghiêm túc như cô, chuyện yêu đương hẳn sẽ làm nhiều người sốc, họ chắc chắn đã bàn tán rất nhiều. Cô ban đầu cũng cảm thấy buồn, bị mọi người phán xét, cô không quen với điều đó. Hình tượng về cô trong mọi người đã sụp đổ. Nhưng cô đã nghĩ lại, người ngoài là gì chứ. Quan trọng là cô đã tìm được người con trai cô yêu và yêu cô chân thành, cô có thể gạt bỏ những cái gọi là nguyên tắc để bên anh. Họ thoải mái nói cười, tâm sự với nhau bao buồn vui của cuộc sống. Họ quả thực yêu nhau rất nhiều. Ở cái độ tuổi này, bao cặp đôi yêu nhau rồi lại bỏ, nhưng Nhật và Hạ thì khác, cả hai đều rất nghiêm túc cho mối tình đầu này. Nhật có cách yêu rất tinh tế và nồng cháy, anh luôn quan tâm những cái vặt vãnh, những cái mà mọi người sẽ bỏ qua. Anh liên tục nhắc nhở Hạ thay mũ bảo hiểm vì cái cô đang dùng không còn tốt nữa… Anh chu đáo mở sẵn nắp chai nước ngọt khi tặng nó cho cô bởi anh biết nó sẽ rất khó mở với một đứa con gái chân yếu tay mềm. Hạ cũng yêu Nhật nhiều không kém. Cô rất trân trọng anh, biết ơn những gì anh làm cho cô, yêu anh bằng con tim say đắm tinh khôi của thiếu nữ tuổi 17. Họ yêu nhau với tâm hồn lãng mạn của cả hai, thường xuyên dành cho nhau những lời nói ngọt ngào với sự chân thành nhất. Mặc dù dành nhiều tình cảm cho nhau đến vậy, nhưng cả hai vẫn giữ vững thành tích học tập, không hề chểnh mảng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Bởi họ đều biết, để có thể hạnh phúc, họ nhất định phải thành công. Nhật muốn trở thành một bác sĩ, ngày ngày trong anh nhen nhóm ngọn lửa đam mê cho Đại học Y Hà Nội. Còn Hạ lại muốn theo học Marketing tại Đai học Kinh tế Quốc dân mặc dù cô trầm tính. Hạ tin cô sẽ cải thiện được, bởi bản chất của cô có phải ít nói đâu, cô cũng “điên” lắm đó chứ.
Đúng là cuối cấp, bài tập ngày nào cũng chất đầy thành núi, huống chi 12A1 còn là lớp chọn đầu cao của khối. Nhật và Hạ cùng bảo nhau học hành thật tốt, họ động viên nhau khi một trong hai cảm thấy mệt mỏi, nghĩ về nhau mà cố gắng ôn thi để đạt được ước mơ của mình. Đôi lúc cảm thấy quá căng thẳng, chỉ cần một dòng tin nhắn ngọt ngào từ đối phương, họ như sống lại và tiếp tục bước đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng mọi cố gắng và nỗ lực của cả hai đã nhận được trái ngọt. Nhật và Hạ đều đỗ nguyện vọng 1, họ đều đã đạt được bước đầu trong chặng đường chinh phục ước mơ.
5 năm sau…
Nguyệt Hạ nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành một marketer bản lĩnh, tự tin và có chuyên môn cao. Cô dễ dàng được các công ty lớn săn đón ngay sau khi tốt nghiệp. Hạ đã kiếm được cho mình một công việc tốt và đi làm được 1 năm kể từ khi ra trường rồi, cuộc sống hiện tại của cô khá ổn. Trong khi đó Đông Nhật vẫn là sinh viên của Đại học Y Hà Nội, ít nhất 4 năm nữa anh mới có thể trở thành một bác sĩ thực thụ. Nhật và Hạ vẫn ở bên cạnh nhau trong suốt những năm qua, cùng nhau sẻ chia mọi khó khăn của cuộc sống và tình yêu của họ đủ lớn để vượt qua mọi cám dỗ của xã hội xô bồ ngược xuôi. Hạ là một cô gái tốt và yêu chân thành, cô chấp nhận dành thanh xuân của mình để chờ Nhật, luôn ở phía sau quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với Nhật khi anh học hành căng thẳng. Trường Y mà, có thể khiến những con người không có sự chịu đựng dễ dàng gục ngã. Nhưng may mắn thay, Đông Nhật đủ khát khao để không ngừng cố gắng, và bên cạnh anh luôn có cô bạn gái tuyệt vời như vậy. Bạn bè cấp ba của cả hai đã không tin vào mối tình năm 17 tuổi, cho rằng họ cũng như bao cặp khác, sớm tan rã thôi. Nhưng giờ đây, 6 năm bên nhau cũng đủ để chứng minh cho mọi người thấy họ có thể đi tới kết thúc đẹp với một đám cưới tràn đầy tiếng cười. Ai cũng xuýt xoa vì giữa bao cái thị phi ồn ào tấp nập của cuộc sống, vẫn có một chuyện tình cổ tích như vậy. Vậy mà…
- Mình chia tay đi!
- Anh…
- Em thật sự rất nhạt nhòa, anh chán rồi...
- Nay anh nói đùa chuyện lớn vậy – Hạ cười.
- Em thôi đi, em không hiểu hay cố tình không hiểu, ngu vừa thôi. Em nghĩ anh bận bịu đến mức không có nổi 20 phút gặp em mỗi ngày à, nhà em và trường anh đâu có xa đến vậy…
- Trường anh học nặng thật mà, em hiểu…
- Em hiểu cái gì, chia tay đi, anh chán em lắm rồi, chẳng có gì nổi bật cả. Em đã khác xưa nhiều nhưng vẫn một màu lắm, anh có bạn gái mới rồi, cô ấy hơn em về mọi mặt. Anh quen cô ấy trong lúc còn hẹn hò với em.
- Anh à, anh…
- Vậy nhé, anh đi đây!
Nói rồi Nhật quay lưng và trèo lên xe phi một mạch ra đường lớn, hòa mình vào đám người đông đúc bỏ lại cô một mình vô hồn nhìn theo. Là mơ đúng không? Tất cả là mơ thôi đúng không? Nhật không phải người như vậy… Không, là thật, là thật sao? Anh ấy đã nói những lời cay đắng như thế? Anh ấy thật sự muốn chấm dứt với mình? Mình nhạt nhẽo đến thế hả, sao trước giờ anh ấy không đề cập gì đến vấn đề ấy mà giờ lại lấy lý do để chia tay? Dạo gần đây cô cũng cảm nhận được anh có chút khác lạ, ít nhắn cho cô hơn, không còn nói những lời yêu thương nữa, thay vào đó chỉ là 1-2 tin nhắn hỏi thăm cho có. Cô nghĩ anh bận bịu nên cũng hiểu, không thắc mắc gì cả. Hóa ra lí do là vậy. Hạ đã khóc, cô ngồi sụp xuống đất, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tim cô đau, đau lắm. Người con trai ấy của cô, Đông Nhật của cô đã thay đổi rồi… Anh ấy không còn là Đông Nhật mà cô yêu rất nhiều nữa…
- Hạ, mày có sao không?
Hà My chạy đến ôm lấy Nguyệt Hạ bật khóc, cô đã rõ mọi chuyện. Tên Đông Nhật khốn nạn, đốn mạt, không thể hiểu nổi cậu ta nghĩ cái gì nữa. Hà My đưa điện thoại cho Hạ xem, phải, Đông Nhật mới đăng hình chụp chung với một cô gái trên facebook. Họ rất tình cảm, cô gái kia đúng là rất xinh đẹp và nóng bỏng, khác hẳn với cô. Hà My ôm chặt Nguyệt Hạ, liên tục chửi Đông Nhật, cái thằng khốn nạn, uổng công cô đã tác hợp nó với đứa bạn thân nhất của cô. Nhưng My chửi cứ chửi, còn Hạ, cô chỉ biết khóc, khóc thật to thôi. Đây là một cú sốc quá lớn đối với cô. Mối tình 6 năm của cô và anh, chỉ kết thúc bằng một lời chia tay ấy thôi sao? Anh không còn chút tình cảm gì với cô nữa sao? Không, cô không tin, chắc chắn phải có lí do gì đó. Đông Nhật không phải người như vậy. Hạ đứng lên chạy một mạch ra bắt xe đến nhà Đông Nhật. Tới nhà anh, cô đập cửa inh ỏi, liên tục gọi to:
- Nhật, anh ra đây, em không tin anh là người như vậy, anh ra đây cho em, Đông Nhật…
- Chị là ai?
Gì đây? Là cô gái ban nãy trên facebook, cô ta đang ở trong tình trạng thiếu vải thực sự, họ đã làm cái trò tệ hại gì vậy? Hóa ra anh cũng như bao thằng con trai khác thôi, vì dục vọng cả. Trước giờ Nhật và Hạ chưa từng đi quá giới hạn, cả hai muốn giữ vẹn nguyên cho đêm tân hôn, vậy mà một cô gái quen chưa được bao lâu, anh ta đã làm trò dơ bẩn như vậy. Thất vọng, một chút niềm tin cô dành cho anh cũng không còn. Trong đôi mắt Hạ dần mờ nhòe, cô bất ngờ ngất lịm đi…
- Hạ, mày tỉnh rồi à?
- …
- Sao mày chạy nhanh thế, tao bắt xe mãi mới đuổi theo mày được. Lúc tao đến thì mày đã ngất ở đó rồi. Đúng lúc ấy xe cấp cứu đến, chắc là có ai đi đường thấy tội nghiệp nhưng họ phải đi ngay nên đã gọi xe cho mày. Mày có còn mệt không?
- …
- Thôi nào Hạ, mày đừng nghĩ đến thằng khốn đấy nữa, nó không xứng đáng với tình yêu của mày đâu. Cái thằng đểu giả, tình cảm của nó tầm thường lắm. Tao chắc chắn nó với con quỷ kia cũng sớm kết thúc thôi…
- Mày ra ngoài đi.
- Hả, sao?
- Tao muốn ở một mình.
- Ừ, vậy nghỉ ngơi nhé, muốn ăn gì thì gọi tao, tao ở ngoài kia thôi.
- Ừ.
Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má xinh đẹp của Nguyệt Hạ. Cô vẫn ước đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng thật tiếc, cô phải đối mặt với hiện thực thôi. Hình ảnh họ thân mật với nhau trong tấm ảnh, rồi dáng vẻ của cô gái lúc mở cửa, cả những lời nói như sát muối của anh, tất cả cứ thấp thoáng hiện lên trong tâm trí cô. Hạ lấy tay áp chặt vào tim, cô đang rất nhói… Cô đã dành tình cảm cho một người không đáng. Vậy mà cô từng nghĩ Nhật sẽ là người con trai của cô, là người sẽ nắm tay cô bước vào lễ đường, là người sẽ cùng cô làm nhiều điều mới lạ mà cả hai đã ao ước… Từng mảnh kí ức vỡ tan, cứa sâu vào tâm can cô. Anh và cô đã cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn nhất, cùng nhau cười vui trên con đường tới trường quen thuộc, cùng nhau ngồi dưới thảm cỏ phía sau trường mà thủ thỉ bao câu chuyện… Anh đã từng yêu cô như thế, một tình yêu mãnh liệt mà cô cho rằng ở thời buổi này sẽ chẳng kiếm được đứa con trai thứ hai như anh. Cô đã lầm thật sao? Nhật thật sự là con người như vậy sao? Những kỉ niệm của hai đứa chỉ là những hạt bụi mà anh phủi một cái là đi ngay sao? Một góc gối nơi cô nằm đã ướt đẫm, bên tai cô văng vẳng những giọng nói quen thuộc:
- “Có lẽ cậu đã biết rồi nhưng tớ muốn khẳng định lại là tớ có tình cảm với cậu”
…
- “Này, sao tên của bọn mình lại thế nhỉ”
- “Thế là thế nào”
- “Nguyệt Hạ, Nguyệt là trăng, Hạ là mùa hạ, Đông Nhật, Nhật là mặt trời, Đông là cái mùa lạnh lẽo. Cái tên của bọn mình như tương phản nhau vậy”
- “Nhật ngu ngốc… Vũ trụ phải có mặt trăng và mặt trời thì mới kì thú, thời tiết phải có lúc lạnh lúc nóng mới có thể điều hòa… Tên của hai bọn mình, nói như văn học, không mâu thuẫn mà bổ sung, hỗ trợ cho nhau, cậu hiểu chưa?”
- “Ừ nhỉ, hihi. Hạ giỏi nhất”
…
- “Hạ này, anh học những 9 năm đấy…”
- “Thì sao ạ, em sẽ luôn ở bên anh”
- “Em…”
- “Không sao mà, miễn là bọn mình luôn yêu nhau, đám cưới quan trọng gì chứ”
- “Cảm ơn em, anh thật may mắn khi kiếm được người như em, anh sẽ không để mất em đâu”
…
- “Hạ ơi đừng xa anh”
- “Anh nói gì vậy”
- “Đừng xa anh nhé, anh chỉ còn em thôi”
- “Em không xa anh đâu, chỉ trừ khi anh buông em trước thì em cũng sẽ thả tay, không níu giữ…”
- “Thế thì anh không lo nữa rồi…”
…
- “ Em hiểu cái gì, chia tay đi, anh chán em lắm rồi, chẳng có gì nổi bật cả. Em đã khác xưa nhiều nhưng vẫn một màu lắm, anh có bạn gái mới rồi, cô ấy hơn em về mọi mặt. Anh quen cô ấy trong lúc còn hẹn hò với em.”
--------------
6 năm sau…
- Nguyệt Hạ, đây đây!!!
- Mẹ, Hà My, hai người đợi lâu chưa?
- Chưa đâu con, mẹ với My mới đến thôi, con mệt không?
- Dạ con không sao mẹ.
- Nào nào cả nhà ra xe nào, đứng đây ngột ngạt quá – Hà My nhanh nhảu.
Sau cú sốc năm đó, Nguyệt Hạ đã quyết định sẽ đi du học, cô muốn tiếp tục học về chuyên ngành cô đang theo đuổi. Vì là nhân viên trẻ ưu tú nên Hạ được tài trợ chi phí du học do công ty cô cung cấp. Thời điểm đó Hạ đã khá phân vân. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, cô đã lên đường sang Mỹ. Cô muốn quên hết những kỷ niệm thuộc về nơi này, muốn tới một vùng trời mới, một vùng trời khiến cô có thể lãng quên đi tất cả.
Đã lâu lắm rồi cô chưa đi dạo quanh Hà Nội. Cái tiết trời se se lạnh của mùa đông khiến cô muốn đi bộ quá. Một mình rảo bước trên vỉa hè, âm thanh cuộc sống nơi quê nhà quả là thứ khiến con người ta nhớ nhất. Tiếng rao hàng, tiếng xe cộ, tiếng chim hót, tiếng mấy ca sĩ đường phố hát dạo, cả tiếng nhộn nhịp của các cô cậu học trò cấp ba… Khung cảnh ấy thân thương quá đỗi, đã lâu lắm rồi cô chưa được tận hưởng.
- Cô ơi mua khoai cho con đi cô.
Nhìn một đứa trẻ ăn mặc mỏng manh, cô nhẹ nhàng lấy chiếc găng tay trong túi tặng cho nó rồi mua khoai ủng hộ. Con phố ấy đã thay đổi khá nhiều… Cô vừa đi vừa ăn khoai nướng, mùi thơm nghi ngút… Trong tâm trí Hạ bất chợt hiện lên hình ảnh một đứa con trai khổ sở bóc vỏ khoai cho một đứa con gái đang trưng bộ mặt nũng nịu… Cô cười nhạt… Tất cả đã qua…
- Lê Nguyệt Hạ đúng không?
Nguyệt Hạ giật mình quay lại, là Tùng, bạn cấp ba của cô. Hai người bạn cũ gặp nhau tay bắt mặt mừng, rủ nhau vào quán café bên kia đường. Ngoài Hà My ra, từ khi về nước, Tùng là người bạn đầu tiên cô gặp lại.
- Bà dạo này thế nào? Nghe nói mới đi du học về à?
- Ừ tôi mới về hơn một tuần. Tôi cũng ổn. Ông sao?
- Tôi đang làm ở bệnh viện cùng Nhật đấy, cũng ổn định rồi.
- Oh... – Tim Hạ chợt đau nhói khi nghe tên ai đó.
- Bà bây giờ trông trưởng thành thật…
- Tùng, cậu ấy dạo này sao rồi? – Không hiểu sao cô lại buột miệng nói câu như vậy.
- Ừm… Bà muốn hỏi Nhật hả? Thì… nó cũng ổn.
Hạ cúi mặt xuống ngậm ngùi.
- Hạ này, chắc đã đến lúc tôi có thể nói cho bà rồi. Chuyện năm xưa, bà nghĩ Nhật là người tệ bạc như vậy à?
- Ông… nói vậy là ý gì?
- Năm đó Nhật đã rất đau khổ, mọi lời nó nói với bà, hay chuyện cô gái trong ảnh, cô gái ở nhà nó, đều là nó lên kịch bản cả…
- Gì cơ??
- Lúc đó Nhật bế tắc, nó chỉ tâm sự với tôi. Tôi thấy cách xử lí của nó không đúng lắm, nhưng nó buộc phải làm vậy, cũng vì nó quá yêu bà.
- Ông càng nói tôi càng không hiểu…
- Có lần Nhật để quên đồ ở nhà bà, nó quay lại lấy thì nghe được cuộc trò chuyện giữa bà và mẹ… Sau đó mẹ bà cũng gặp riêng nó…
---2014---
- Con tính sao đây, cứ như thế mãi à?
- Mẹ… con quyết định rồi, con sẽ không đi du học đâu.
- Vì nó cả à, con dốt vừa thôi.
- Mẹ, mẹ thừa biết Nhật tốt thế nào mà…
- Mẹ không cần biết, nó còn đang học ĐH, ít nhất 4 năm nữa mới ra trường, con chờ được thì mẹ không nói. Nhưng nó là con trai, có ai đảm bảo nó sẽ một lòng với con đến lúc đó. Hay đến lúc nó ra trường rồi nó bỏ cho một cái là mày hết cả tuổi trẻ rồi. Hơn nữa, nhà nó mới phá sản, việc đi học của nó cũng khó khăn nhiều. Ra trường cứ gọi là xin được việc đi, nhưng liệu nó có đủ lo cho con cuộc sống sung sướng không…
- Con không cần sung sướng, chỉ cần là anh ấy là được…
- Thôi ngay cái phương châm một túp lều tranh hai trái tim vàng đi. Giờ con cần đi du học, đó là cơ hội tốt cho con thăng tiến. Con đã giỏi rồi, sang đó học chắc chắn sẽ còn giỏi hơn nữa. Lại còn được công ty tài trợ, con còn muốn gì nữa nào?
- Không, con không đi đâu cả, mẹ đừng ép con…
---2020---
Hóa ra Nhật đã nghe được cuộc trò chuyện đó, anh ấy vì mình nên mới tự làm đau cả hai. Anh ấy nghĩ đó là sự lựa chọn tốt cho mình sao? Mẹ? Mẹ đã nói gì với anh ấy? Đã nói gì mà anh ấy phải đưa ra quyết định như vậy?
Không chần chừ gì nữa, cô đứng lên và chạy thẳng về nhà, đâu biết ở góc quán café đó có hai người quen…
- Cảm ơn lớp trưởng vì số tiền này nhé, cũng may có Kim mà Nhật mới có được ngày hôm nay. Cho Nhật gửi lại, cảm ơn Kim nhiều.
- Ừm… không có gì, bạn bè giúp nhau là bình thường mà.
- Ngại quá, mượn mấy năm rồi mới trả lại… Kim còn không tính lãi…
- Thật ra… đây không phải tiền của tui đâu. Là của Hạ đó.
- Kim nói gì?
- Năm đó Hạ đang du học ở Mỹ, bọn con gái lớp mình có nhóm chat riêng ý, có nhắc đến chuyện ông sắp phải nghỉ học vì không có đủ tiền đóng học phí. Hạ có đọc được nên đã nhờ tôi với danh nghĩa lớp trưởng đưa ông mượn.
- Nhưng… Hạ làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy? 4 năm học của tôi, năm nào Kim cũng đưa tiền giúp tôi xoay sở được phần nhiều, cả 4 năm đều là của Hạ sao?
- Ừ, của Hạ hết. Hạ được cấp phí du học mà, nên bố mẹ cũng chỉ gửi tiền sinh hoạt một chút. Nghe một người đồng nghiệp đi cùng Hạ, là người quen của tôi, nói rằng Hạ vừa học vừa làm thêm kiếm tiền. Nó tiểu thư, ở nhà sung sướng có phải làm gì đâu, làm bồi bàn mà đổ vỡ suốt, ngày nào cũng bị mắng, may chưa bị đuổi việc.
Anh bàng hoàng, là cô ấy thật? Cô ấy không hận mình sao? Đang rối bời với một mớ suy nghĩ thì nhận được cuộc gọi của sếp lớn, anh trở về bệnh viện ngay. Bất ngờ nghe được vài điều từ phòng của sếp.
- Cậu còn dám nói vậy à? Những trò bẩn thỉu cậu từng làm đừng tưởng tôi không biết. Chuyện cậu tráo thuốc làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bác sĩ Nhật, gây nguy hại cho bệnh nhân, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện, tôi biết hết. Nhưng tôi đã lờ đi vì phát hiện ra quá muộn, cũng vì cậu là con trai của chủ tịch. Nay cậu còn định giở trò, tôi quyết định sa thải cậu, không nể nang gì nữa– Sếp quát lớn với Kiên – một bác sĩ luôn coi Nhật là đối thủ.
Kiên lầm lì ra ngoài, Nhật nhanh chóng bước vào phòng.
- Anh ạ…
- Ừ, cậu ngồi đấy đi. Chuyện Kiên, chắc cậu vừa nghe rồi. Tôi đã sai lầm khi để cậu ta tiếp tục công việc. Chuyện cậu ta hại cậu, cũng may có cô Nguyệt Hạ gửi bằng chứng cho tôi, chứ không tôi cũng không biết được bộ mặt thật của cậu ta.
- Anh, anh vừa nói gì? Cô Nguyệt Hạ gì cơ?
- À, cô ấy du học bên Mỹ, hợp tác với bệnh viện ta trong mảng truyền thông. Tin tức cậu bất cẩn làm hại bệnh nhân trong khi cậu cứ một mực từ chối lan truyền trên mạng, cô ấy đã cố gắng lục lại mọi đoạn ghi hình trong chiến dịch quảng cáo của cô ấy ở bệnh viện mình, may mắn có cảnh Kiên lén vào phòng cậu, hành tung rất đáng nghi…
Ngày hôm nay, anh nhận được hai tin về người con gái năm xưa. Từ trước đến giờ, cô ấy chưa bao giờ xa anh, cô ấy luôn đứng sau anh dõi theo mặc cho anh đã đối xử với cô ấy tệ bạc đến nhường nào. Anh đã làm cô ấy đau đớn đến nhường nào. Cái hôm cô ngất đi ngay trước cửa nhà anh, anh đã thấy, nhưng anh không xuống đỡ cô ấy, chỉ có thể gọi xe cấp cứu rồi đứng sau rèm cửa trông nom, cũng may có Hà My đến đưa cô ấy đi, anh cũng an tâm phần nào. Anh biết cô yêu anh, nhưng không ngờ ngay khi biết anh là kẻ bội bạc, cô không những không thù hận mà còn âm thầm giúp đỡ anh hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu năm nay, kể từ ngày anh và cô chia tay, anh đâu có rung động với bất kì cô gái nào khác. Nguyệt Hạ của anh, anh yêu cô ấy nhiều lắm! Cả đời này, anh chỉ một mực yêu cô ấy thôi. Anh yêu cô ấy, nên anh có thể hy sinh để nhìn cô ấy được hạnh phúc.
“Không biết giờ này em đang nơi đâu? Em hạnh phúc chứ? Không, em đã không hạnh phúc. Một đứa con gái được chiều chuộng như em mà phải làm việc nặng nhọc, em chắc chắn sẽ mệt mỏi lắm, hẳn là em đã cố gắng rất nhiều.” Năm đó, anh còn lựa chọn nào khác chứ, Nguyệt Hạ phải xa anh, phải xa anh thì cô ấy mới có được cuộc sống tốt hơn. Nếu cứ bên anh những tháng ngày anh nghèo túng nhất như vậy, cô ấy sẽ phải như thế nào? Đêm đêm, anh vẫn mở những bản ghi âm cô đã gửi cho anh trong lúc anh bận rộn ở trường đại học… Anh nhớ quá…Người con gái ấy nguyện dành cả thanh xuân cho anh, có thể làm những việc mà trước giờ cô ấy chưa động chân động tay làm… tất cả là vì anh. Anh muốn quay về ngày xưa, muốn quay về nơi bắt đầu ấy, anh sẽ quay về…
---------
Nguyệt Hạ đã biết hết mọi chuyện, mẹ cô đã thú nhận tất cả. Từ chuyện bà đến gặp Đông Nhật đến những câu nói cay nghiệt với Nhật. Cô đã hiểu nhầm Nhật rồi... Nhật là vì cô, là vì cô nên mới như vậy. Bao năm qua cô đã trách nhầm anh ấy... Cô muốn gặp anh quá, nhưng... liệu còn có thể trở về như ban đầu? Anh đã có ai chưa? Anh có còn yêu cô như năm nào nữa không? Trong tim anh có còn chỗ cho cô nữa không? Cô sẽ không tìm anh, có lẽ anh đã có cuộc sống mới... Cô chỉ muốn đến một nơi thôi...
---2009---
- Bây giờ tớ có hai cái hộp, bọn mình sẽ viết ước nguyện vào rồi chôn xuống đất, 10 năm sau cùng đến để mở ra xem hai đứa đã thực hiện được chưa nhé!
- Eo ôi trẻ con thế, Hạ trẻ con ghê!
- Thế có viết không?
- Có chứ, đùa thôi mà, hì. Đâu đưa Nhật bút giấy nào!
- Đây, Hạ thích màu xanh, Nhật thích màu tím. Nhật sẽ viết giấy tím mực xanh và Hạ sẽ ngược lại, ok chứ?
- Dạ vâng ạ!
...
- Cuối cùng cũng xong, 10 năm sau, đến ngày này hai đứa phải quay lại đấy!
- Ừ, nhất định thế!
---2020---
Con đường này giờ đã khác xưa nhiều rồi, hàng cây bên đường đã được thay thế bằng quán xá đông đúc. Nguyệt Hạ từ từ bước vào cổng trường – nơi cô đã có những kỉ niệm thật đẹp. Cây bàng kia nơi cô và anh đã chờ nhau, ghế đá kia nơi cô và anh cùng học bài, hành lang kia nơi hai đứa đã cùng nhau chạy qua... Năm tháng ấy thật đẹp biết bao! Nguyệt Hạ đi ra khu đất trống sau trường, bước đến nơi thảm cỏ xanh ấy, đứng nhìn chốn lưu giữ hai chiếc hộp năm xưa. Chắc nó vẫn còn ở đó... Anh, có lẽ sẽ không đến đây để mở nữa đâu, cô sẽ tự mở... Ngồi bệt xuống thảm cỏ, đưa đôi tay lướt trên từng ngọn lá xanh, lòng cô bỗng buồn man mác... Khoan... Mùi gì đây? Là cô nhớ quá nên ngửi thấy mùi luôn sao? Không, mùi hương ấy đang tiến tới rất gần, rất gần... Gần quá, mùi hương ấy đang rất gần cô – là mùi xả quần áo đặc trưng của anh.
- Đến muộn hơn một năm nhỉ, vẫn cùng mở được chứ?
Cô giật mình quay lại đằng sau... Là anh, đúng là anh rồi, là Đông Nhật của cô... Ảo ảnh ư? Không, là anh, anh đã đứng rất gần cô, cô có thể chạm vào anh ngay lúc này. Cái cảm xúc trinh nguyên thuở áo trắng ấy ùa về, len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim... Cô nhìn anh, anh nhìn cô, cả hai cùng mỉm cười...
Bầu trời hôm ấy, thật đẹp!
Thì ra, yêu là như vậy...
Vì yêu mà một đứa con gái mang danh nghĩa con nhà người ta dũng cảm thổ lộ tình cảm, dũng cảm dính vào yêu đương với những ý kiến trái chiều... bởi cô ấy sợ nếu không nắm bắt, mình sẽ không còn cơ hội...
Vì yêu mà người ta có thể chờ đợi nhau trong một quãng thời gian dài đằng đẵng chỉ để bước tới một đám cưới vẹn tròn...
Vì yêu mà người ta có thể hi sinh mọi thứ, có thể làm những việc tưởng như mình không bao giờ động đến, chỉ vì biết rằng, bằng mọi giá, mình nhất định phải giúp...
Vì yêu mà người ta có thể làm nhau đau, làm nhau tổn thương để mục đích cuối cùng là họ được hạnh phúc...
Yêu không phải là chiếm hữu, chỉ cần được nhìn người mình yêu mỉm cười, thì dù có ở bên ai, mình cũng sẽ mãn nguyện...
Thích – yêu – thương... Họ đã thương nhau, đã có thể vì nhau, chờ nhau, một lòng thủy chung với nhau...
Dù kết thúc cho mối tình ấy là gì đi chăng nữa, miễn là họ đã từng yêu nhau như thế, thương nhau như thế, làm nhiều điều cho nhau như thế... Thế là đủ!
“Nhật ngu ngốc… Vũ trụ phải có mặt trăng và mặt trời thì mới kì thú, thời tiết phải có lúc lạnh lúc nóng mới có thể điều hòa… Tên của hai bọn mình, nói như văn học, không mâu thuẫn mà bổ sung, hỗ trợ cho nhau, cậu hiểu chưa?”
-Hết-
Chú thích:
Hình ảnh 1: Nguồn pinterest.com
Hình ảnh 2: Nguồn tintuconline.com.vn
Hình ảnh 3: Nguồn pinterest.com
Link bài dự thi:
https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-event-cay-but-tre-2019.762700/#post-3810808