Bài dự thi của bạn
@caoduan2311 với thể loại truyện ngắn. Thời gian gửi bài 21h41ph ngày 31/7/2019
Chúng ta sẽ cùng nghe con sóng hát tình ca
Cô là một cô gái năng động, luôn thích cười. Anh là một chàng trai hoàn mỹ, đầy học thức nhưng lại chẳng bao giờ lãng mạn. Thế nhưng khi cả hai gặp nhau thì lại có “phản ứng hóa học” xảy ra. Nếu hỏi lý do tại sao như thế, thì dù cô hay anh đều chẳng hề biết. Chỉ biết một điều chắc chắn rằng, họ đã yêu rất nhiều mà thôi!
Ngày đầu tiên anh gặp cô là một ngày nắng đẹp. Anh là sinh viên năm bốn của một trường Đại học danh giá. Có thể nói, anh ở trường là một ngôi sao, vừa học giỏi, lại ngũ quan phong phú, rất nhiều cô gái ôm ấp giấc mơ có thể cùng sánh vai với anh, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà đến giờ anh vẫn cứ “đơn thân độc mã”! Mỗi ngày, anh đểu đến thư viện để tìm sách, nâng cao thêm kiến thức. Từ ngày có anh vào, thư viện đột nhiên đông lên hẳn, đa phần là do nữ sinh đến để nhìn trộm anh, dù chỉ là góc nghiêng thôi!
Hôm ấy, cô sinh viên năm nhất của chúng ta “chân ướt chân ráo bước” vào khuôn viên trường. Thật lớn và cũng thật lạ, cùng biết bao gương mặt cô chưa từng thấy bao giờ. Cô là dân quê, sinh ra và lớn lên tại một làng chài nhỏ, trước chỉ đa phần chỉ biết đến cá với tôm, còn những trường lớn và các tòa nhà cao thế này, quả thật đối với cô như người lạ qua đường!
Cô bước từng bước, chậm thật chậm, hai mắt nhìn xung quanh thật cẩn thận. Mọi người đi ngang qua cô thì đột nhiên lấy tay che miệng, cô nhìn thoáng qua thì thấy nụ cười giễu ẩu dưới tay họ. Đúng rồi, họ cười cũng đúng, vì nếu ai nhìn thấy cô của hiện tại đều không khỏi che miệng cười. Tóc hai búi, mắt đeo kính tròn, thân hình không quá mập nhưng cũng thuộc dạng “tròn trĩnh”, với lại chiều cao khá khiêm tốn, chừng chỉ một mét sáu mươi lăm. Đặc biệt hơn là style thời trang của cô nàng: áo phông với quần jean dài!
Chẳng biết cơ sự gì mà cô lại tiến vào thư viện, ngoại hình vừa ngố vừa quê mùa của cô khiến cho mọi người trong phòng đều bất đắc dĩ cười khẽ. Cô cũng không bắt người khác không được cười, vì chính cô còn muốn cười bản thân mình. Nhưng đâu đó cô thấy được một anh chàng vừa đẹp trai, vừa thanh lịch lại chẳng cười cô lấy một chút. Mọi ánh mắt của cô đều hội tụ vào anh, bỗng từ trong cô có một ngọn lửa gì mà lạ lẫm, dẫu cô biết là do người ấy chẳng màng đến cô, chỉ xem cô như không khí và chỉ nhìn mãi cuốn sách ấy.
À mà khoan, như vậy chẳng phải quá coi thường cô hay sao?
Một cô nàng quê mùa chân chất ấy vốn có biết gì đâu gọi là ngại ngùng, nên cho dù có bị người ta cười, cô vẫn cứ ngẩng cao đầu. Nếu đã đến thư viện, thì thôi cứ đọc sách cũng tốt. Cô đi qua dòng người đang cười giễu cô, khẽ khàng tìm cho mình một cuốn sách ưng ý. Cùng lúc đó, anh cũng vừa đọc xong, đang ở kệ sách để tìm quyển khác. Chẳng biết có phải là trùng hợp hay không mà cả hai đều cùng chạm một lúc vào quyển sách. Anh thấy cô, vẻ mặt băng lãnh đáp:
- Tôi lấy trước.
Những tưởng cô là một người con gái đơn giản, hiền thục nhưng bao cô gái khác. Nhưng không, cô không phải là một người con gái bình thường, cô là một đứa con của làng chài!
Cô mạnh miệng đáp lời nói của anh:
- Con mắt nào của anh nói rằng tôi là người đến sau? Tôi không biết, tôi động vào rồi, là của tôi.
Anh nhìn cô khoảng vai giây ngắn ngủi, rồi đáp với chất giọng khá khinh người:
- Chưa có ai dám lấy đồ của tôi bao giờ.
- Ồ! – cô thản nhiên đáp – Vậy giờ có tôi là người đầu tiên này.
Vẻ mặt và khí giọng thản nhiên đến bức người của cô khiến anh ngạc nhiên. Nhân lúc ấy, cô nhanh tay giật lấy cuốn sách, rồi nhanh chóng ngồi xuống, thản nhiên đọc. Mặc dù ngồi yên đọc sách nhưng cô biết chắc rằng có biết bao cặp mắt đang nhìn cô giận dữ. Nhưng cô không quan tâm, cô chưa từng sợ ai, cứ sống như bản thân mình, sống như chính mình, chẳng cần phải đội bao nhiêu lớp mặt nạ còn thơm mùi sơn mới kia.
Cô thích làm chính mình, tự do ngắm ánh thái dương mỗi sớm mai và đếm phồn tinh vào những đêm trăng thanh gió mát.
Anh nhìn cô, rồi vu cơ suy nghĩ trong vài nốt nhạc, sau đó lẳng lặng rời đi.
Chuông bỗng reo lên một hồi dài. Đã bắt đầu vào tiết đầu tiên khi cô đặt chân vào ngồi trường này. Cô gieo từng bước mà thầm oán thán, sao lại xây nhiều phòng thế này, khiến cô phải tìm kiếm mất biết bao thời gian. Hiện tại dù có cố gắng tìm cỡ nào, cô cũng đã trễ mất năm phút của tiết. Mới ngày đầu tiên mà khởi đầu đã thất bại đến thế này rồi! Thầm thở dài, vì ngoài thở dài, cô còn biết làm gì nữa.
Hành lang trống vắng không lấy một bóng người, cô chẳng thể hỏi ai được phòng 26 ở đâu. Bỗng có một bóng người cao lớn đi trước mắt cô, cô liền chạy nhanh đến gần để... “hỏi đường”:
- Này, anh gì ơi?
Nghe tiếng gọi, người con trai ấy dừng lại, đối diện với cô. Anh đưa mắt đáng giá sơ lược cô, rồi nói – vẫn bằng cái chất giọng ấy:
- Tôi nhớ ra cô rồi!
- Tôi cũng nhớ ra anh. Sao anh bây giờ còn ở đây?
Anh nâng chồng hồ sơ trên tay cho cô xem, đáp:
- Tôi lấy hồ sơ giúp giáo sư. Mà chẳng lẽ cô gọi tôi đến chỉ để hỏi cái này?
- À không không, tôi muốn hỏi đường.
- Hỏi đường? – anh ngạc nhiên – Chẳng lẽ cô giờ này còn đi lạc hay sao?
Cô bất mãn, nói:
- Thế chẳng phải vì trường anh xây lớn quá hay sao? Tôi tìm mãi phòng 26 rồi mà vẫn không thấy được.
- Vậy là cô muốn tìm phòng 26?
- Đúng vậy, anh có thể giúp tôi không?
Anh suy nghĩ đôi chút, rồi mỉm cười trả lời:
- Cô chỉ cần đi hết hành lang này, rồi lên 2 cầu thang, từ cầu thang đó nhìn thêm ba phòng nữa là phòng 26.
Cô lắng tai nghe không bỏ từng phòng nào hết, một trăm phần tin tưởng anh, lập tức nói lời cảm ơn và đi ngay. Dĩ nhiên cô có thể ăn cứ vào số trên tường, nhưng làm thế vừa mất thời gian dò từng phòng, mà một phần là do trường cô chia quá nhiều phân ban. Trên hành lang, tiếng lộp bộp của dép kẹp vang lên nghe cứ như “pháo nổ”. Anh đứng nhìn cô chạy mà không khỏi bật cười, nói khẽ:
- Đúng là phòng 26, nhưng có thêm dấu gạch nối chính giữa. Tôi quên nói cho cô biết tôi rất thù dai rồi. Thế nào thầy An cũng cho cô một trận mắng!
Nói rồi anh lẳng lặng mang chồng hồ sơ bước đi. Đây là một trong những lần hiếm hoi anh cười vì một người con gái. Cô gái này, mang cho anh một cái gì đó rất khác lạ. Sỡ dĩ anh không màng đến những cô gái kia vì họ quá tầm thường, họ quá giống nhau. Ngoài mặt thì đưa ra những gì đẹp đẽ nhất, còn bên trong thì chỉ là hoa dại ngoài đồng. Cô thì khác, một vẻ đẹp chân chất toát lên từng hành động, cử chỉ. Cô quê mùa, đúng; cô chẳng xinh đẹp, lại càng đúng, nhưng ít nhất, cô sống chân thật, chẳng phải qua bất kì lớp mặt nạ nào hết. Một cái gì rất lạ cũng như rất mới, nó khiến một người thông thái như anh cũng chẳng biết phân tích thế nào.
Và đúng như anh đoán, cô đã chịu một trận mắng dữ dội từ An giáo sư, ngay trong chính ngày đầu tiên làm sinh viên của cô.
Cuối cùng thì ngày làm sinh viên đầu tiên của cô cũng kết thúc, quả thật là một khởi đầu tồi tệ mà! Mà tất cả đều tại người đàn ông kia, hại cô phải ra nông nổi này. Tức chết đi được! Bực chết đi được! Chắc chắn là anh ta còn ghi hận việc cô giành sách đây mà! Đàn ông con trai gì mà tính phụ nữ ghê thật! Mẹ cô nói những người đàn ông như thế, nhất định phải tránh xa, không được gần gũi, và điều quan trọng nhất là càng không được yêu!
Yêu á? Không bao giờ! Dù anh có đẹp trai cỡ nào, cô cũng không yêu anh đâu!
Cô quyết định lấy danh dự của một người con làng chài chân chất, cô quyết đi “trả thù”!
Có lẽ như ông trời đã động lòng trắc ẩn và thương cho số phận của cô nên đã giúp cô tìm thấy anh sau đó một chút. Anh đang ở cổng sau, ngồi một chỗ không biết đang làm gì, có vẻ như đang nhìn vào ai đó. Cổng sau vắng người vì là đường đến nhà kho, còn lý do cô đến đây vì nó gần với tiệm net ngoài cổng. Cô thấy anh đang ngồi, vừa chuẩn bị giáo huấn anh vài câu cho đỡ tức thì đã nghe anh nhỏ giọng nói với ai đó:
- Đừng sợ, tao chỉ muốn cứu mày thôi.
Cô đứng đằng sau im lặng, cũng rất hiếu kì muốn biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Hóa ra là có con mèo nhỏ bị vướng trong bụi tầm gai. Thì ra là anh muốn cứu con mèo nhỏ tội nghiệp kia. Xem ra anh cũng có chút tình người chứ nhỉ?
Cô vẫn cứ đứng đó lặng lẽ quan sát mà quên đi mục đích ban đầu của mình. Anh thì vẫn chưa biết sự hiện diện của cô, chỉ đang một lòng cứu con mèo kia. Con mèo thì cứ nhe nanh cảnh giác, đó là bản tính rồi. Nhưng càng cảnh giác, nó lại càng bị gai đâm nhiều hơn. Cuối cùng anh cũng đưa tay cứu được con mèo kia, nhưng không tránh khỏi bị gai quẹt phải, khiến anh bị trầy vài đường. Nhưng không sao, cứu được con mèo là tốt rồi. Anh nhìn nó, rồi mỉm cười:
- Mèo con ngoan, sau này đừng có mà chui vào đây nữa nghe không? Đau lắm đó!
Nếu cô là con mèo này, nghe những lời này cô còn cảm động luôn đấy, thế nhưng nó cũng chỉ là một loài vật, thấy anh lạ lẫm liền cắn lên mu bàn tay của anh, “meo meo” vài tiếng rồi bỏ đi, mặc cho anh là ân nhân vừa cứu mạng nó. Anh bị cắn, mết nanh trên tay đã ướt đi vì máu, anh cau mày nhăn nhó. Cô đằng sau thở dài, rồi từ từ bước đến, ngồi xuống kế anh, lấy khăn giấy lau đi vết máu kia, rồi còn mở chai nước cô vừa mua, rửa khử trùng cho anh.
- Anh đấy, đối xử tốt thế với con mèo, còn tôi thì lại hại, khiến tôi bị An giáo sư mắng ngay ngày đầu tiên.
Cô thành thục làm công việc khử trùng ấy. Thấy cô, anh chợt khẽ hỏi:
- Sao cô lại làm vậy?
- Còn hỏi thừa! – cô chau mày mắng – Dĩ nhiên là khử trùng rồi! Mẹ tôi nói khi bị chó mèo cắn là phải nhanh chóng làm khâu khử trùng vết thương, nếu không nó sẽ lan rộng ra đó! Còn nữa, còn phải đi chích ngừa nữa.
Cô luyên thuyên một hơi cho anh nghe. Vừa dứt lời là vết thương ấy đã không còn ra máu nữa, cô mỉm cười thỏa mãn:
- Xong rồi đó! Nhớ phải đi chích ngừa nha!
Anh nhìn cô, nghe những âm thanh vừa quê mùa nhưng chất phác thật thà kia, bỗng nở nụ cười, lảng qua một vấn đề khác.
- Cô đấy, nói chuyện với tiền bối mà lại như bạn bè.
Cô nghe lời anh nói mà tỏ vẻ bất mãn, vừa mới làm người tốt giúp anh làm sạch vết thương, vậy mà còn tiếp tục châm chọc cô. Cô chán nản hỏi:
- Biết rồi, vậy sau này phải xưng hô thế nào?
- Gọi tôi bằng anh – xưng em hoặc gọi tôi là tiền bối cũng được.
- Biết rồi. – cô đáp – Tiền bối, vậy được chưa?
Anh cười, rồi gật đầu:
- Vậy còn tạm!
- Vậy nha, vậy tôi... à không, em đi đây. Tạm biệt tiền bối, mong chúng ta sẽ không gặp nhau nữa!
Nói rồi, cô mau chóng bước đi, với vẻ hậm hực trong lòng. Quá đáng, thật quá đáng, người gì không biết! Mẹ cô nói đúng, mỗi lần ra đường phải thắp nhang, nếu không sẽ gặp phải vận xui đeo đuổi.
Anh nhìn dáng đi của cô mà không khỏi bật cười, nói to:
- Này hậu bối, lần sau nhớ đổi style quần áo giày dép lại nhé!
Cô đã đi khá xa rồi, không biết cô có nghe rõ những lời anh nói hay không, chỉ biết cô lầm bầm trong miệng: “Nếu anh không là tiền bối thì tôi đã cho anh vài cước rồi!”
Con gái làng chài, đúng là không thể coi thường. Nếu là những chàng trai khác mơ mộng những cô nàng ngoan hiền, xinh đẹp và vâng lời, thì đằng này có một chàng trai có một khẩu vị rất lạ, chỉ có hứng thú với những cô gái như thế này thôi!
Hứng thú ư? À, chắc chưa đến mức này đâu, có thể chỉ là một chút ấn tượng. Có lẽ vậy!
Sau ngày hôm đó, cô đến thư viện thường xuyên hơn nữa, nhưng cốt yếu là chẳng phải muốn gặp anh. Anh vẫn ngồi đó, thanh lịch đọc sách, còn cô khi gặp anh chỉ gật đầu chào, rồi tìm chỗ xa anh để đọc sách. Điều đó làm cho anh có cảm giác khó chịu. Biết bao cô gái đều muốn lại gần anh, đều muốn tiếp xúc với anh, nhưng tại sao cô lại như thế? Gặp nhau thì chỉ lấy một cái gật đầu chào, rồi ngoảnh mặt bước đi.
Liệu có phải do anh không đủ cuốn hút?
Anh đã biết thói quen sau mỗi bữa học của cô là đi ra cổng sau để đến tiệm net., thế nên luôn tìm mọi cách để có thể đi cùng với cô. Anh đi đằng sau, cô đi đằng trước, và dĩ nhiên, cô không hề biết đến sự hiện diện của anh. Điều đó càng làm anh như muốn điên tiết! Tại sao không nhận ra anh chứ? Một siêu sao đến cả trường đều biết, đều quan tâm mà lại như không khí trong mắt cô hay sao?
Hôm đó, anh lấy cớ đi lấy dụng cụ ở nhà kho mà đi nhà kho để cố tạo chú ý cho cô. Nhưng lần này cũng như mọi lần, anh cũng như thế, cũng chỉ là một luồng khí nhạt nhẽo trong mắt cô mà thôi!
Vì là ngày cô nhận nhiệm vụ trên game, nên tuyệt nhiên không thể đến trễ, càng sớm càng tốt nếu không sẽ bị kẻ khác “phỗng tay trên”. Cô xem game còn như sinh mạng, có lần cô để trượt mất một nhiệm vụ nên không thể thăng cấp, liền đau buồn đến ốm nặng trên giường! Lần này cô không để như vậy nữa, phải nhanh chóng mới được. Cô cố gắng chạy chân sáo đi mà chẳng hề nhìn đường, nên chẳng may vấp phải một viên đá, ngã xuống. Kết quả là đầu gối cô bị rách một đường cỡ trung do ma sát với mặt bê tông. Cô thở dài, tự trách bản thân ngốc như lợn! Bây giờ cô vừa trễ game, lại vừa bị thương, tất cả cũng chỉ vì một phút giây ngốc nghếch của cô mà thôi. Cô loay hoay tìm khăn giấy và chai nước. Ôi, không được rồi, chai nước cô lỡ uống hết một nửa rồi! Trong lúc cô còn đang loay hoay thì đột nhiên có một cánh tay áp chai nước vào má cô, nói:
- Nước này, rửa vết thương đi. Tôi chưa uống đâu, yên tâm đi.
Là anh, cái tên tiền bối đáng ghét đáng đánh này.
- Anh đến xem tôi... xem em bị trời trả báo à? – cô lườm anh.
- Ô hay, tôi đến làm việc tốt mà còn bị em mắng? – anh cười khổ.
Cô nhìn anh, rồi thở dài, nhận lấy chai nước từ tay anh, không quên nói lời cảm ơn. Cô rửa vết thương thuần thục như cách cô làm cho anh. Vết thương có vẻ đã ngừng máu, cô vừa toan bước đi thì anh đã bảo:
- Khoan đã, chờ chút.
Nói rồi anh lấy ra một miếng băng cá nhân từ trong cặp ra, nhẹ nhàng dán lên vết thương cho cô, nói:
- Vết thương của em lớn hơn của tôi, nên không thể để trần như vầy được.
Cô nhìn từng động tác của anh, có chút cảm động. Từ trước đến giờ, chỉ có cô làm cho người khác chứ chẳng có việc mà người khác làm cho cô, trừ ba và mẹ. Cô nhìn anh, lúc này khuôn mặt anh chỉ cách mặt cô chừng 15cm, bỗng chốc hai má có chút ửng hồng. Cô lặp bặp nói:
- Tiền bối... chẳng lẽ anh luôn mang băng cá nhân theo bản thân mình hay sao?
- Tôi cũng chẳng muốn đâu. – anh đáp nhẹ - Chỉ là do từ nhỏ tôi vụng về nên thường bị thương lặt vặt nên mẹ tôi mới để băng cá nhân cho tôi. Xong rồi đó. Cô có thể đi cày game tiếp rồi.
- Sao anh biết em chuẩn bị đi cày game?
- Người đi đến tiệm net có hai loại người: một là để chơi, hai là để học. Nhưng anh nghĩ em chẳng phải là loại người thứ hai đâu nhỉ? Vậy nhé, anh còn phải đi lấy dụng cụ cho tiết buổi chiều, tạm biệt!
Nói rồi anh cất bước tiến về phía nhà kho, cô còn ngồi đó, dõi theo bóng anh. Tới hiện tại, cô cảm thấy hình như mình đã nhận được một cái gì đó từ một người đàn ông. Một tình cảm chẳng hạn.
Kể từ ngày hôm đó, cả hai cũng gặp nhau thường xuyên hơn, có thể nói chuyện với nhau vài lời. Và cũng từ ngày đó, cô càng bị ghét nhiều hơn. Nhưng cô gái làng chài như cô thì biết gì đâu là sợ? Cô vẫn cứ thế, nếu gặp anh thì cũng vui vẻ nói chuyện. Cô đối với anh có chút gì đó gọi là sự kính trọng, một sự ngưỡng một và một cái gì đó riêng biệt mà cô chẳng dám nói là gì. Còn anh xem cô như một người nào đó rất ấn tượng, một người phụ nữ cho anh cảm giác muốn chinh phục.
Nhưng nếu ngày đó không có gì xảy ra, thì có lẽ phản ứng hóa học kia sẽ vĩnh viễn không thể xảy ra được.
Hôm ấy là một trong những ngày nghỉ xuân của trường nên cô dự định sẽ quay về làng chài của cô, trở về với ba mẹ và cái hương vị mặn của nước biển. Chẳng biết ngày hôm nay thế nào mà mới giữa ngày mà vắng thế này, cô đã đứng đợi xe được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy xe, lâu lâu mới thấy vài chiếc xe khách đi ngang. Cô vẫn kiên nhẫn đứng chờ, vì cô tin chỉ chút nữa thôi xe sẽ đến.
Vài phút trôi qua...
Lại nữa tiếng nữa trôi qua.
Đến rồi, nhưng không phải là xe, là hai người đàn ông lạ mặt đến. Họ tiến đến gần cô, đưa vẻ mặt nham nhở ra, nói:
- Cô em giờ này còn ra đường đứng chờ ai thế? Làm gái hả?
Cô cau mày, rồi lặng lặng đi ra chỗ khác. Mấy tên này có vẻ như là những tay ăn chơi, chẳng chịu bỏ qua cho cô, lại một lần nữa đến gần cô, nói:
- Này, sao tụi anh hỏi mà em không trả lời hả?
- Ngực em này cũng ngon đấy nhỉ? Cho bọn anh chạm vào chút nhé? – tên thứ hai trong bọn cười lên, vẻ mặt đầy vẻ dâm đãng.
Cô thấy thế liền chạy đi, không quên kêu cứu, mà lại chẳng có ai nghe được. Chúng đuổi được cô, áp cô vào tường, nhưng cô không khóc, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không sợ chúng vì cô có học võ, hiện cô đang là đai đen, nên côchẳng coi chúng ra gì. Khi cánh tay xấu xa của lũ kia chuẩn bị chạm vào vòng một của cô thì bỗng xuất hiện một cánh tay nam quen thuộc chặn tay chúng, với giọng nói đầy băng lãnh:
- Ngực cô ấy là của tao. Người được phép chạm vào cũng là tao, chứ không phải là chúng mày!
...
...
Cô dìu anh ngồi xuống băng đá gần đó, cười khổ mà săn sóc vết thương cho anh.
- Tiền bối ấy, đã biết không đánh lại mà lại bắt chước làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Anh cau mày trách:
- Không phải do em hay sao? Anh vừa chuẩn bị về nhà thì thấy em đang đứng đó thì đến gần tính chào hỏi vài câu, ai ngờ thấy em bị áp vào tường nên chỉ muốn giúp thôi. Bất ngờ hơn là em lại biết võ, đánh cho bọn kia tơi bời. Nếu anh biết em giỏi thế thì có cần phải liều mạng này không? Giờ thì hay rồi, không những trễ xe, lại còn bị thương tích đầy mình.
Cô bật cười, nói:
- Vậy là em phải cảm ơn anh đó hả?
- Chứ gì nữa, còn phải bồi thường cho anh.
- Rồi rồi. Cảm ơn anh! Anh tốt với em nhất. Vậy anh muốn em làm gì cho anh đây?
Anh chỉ chờ tới câu nói này, nhẹ nhàng bật cười, vẻ mặt nhìn cô lúc này không khác gì những kẻ khi nãy:
- Vậy... lấy thân báo đáp đi!
Cái tên này, có phải tự luyến quá mức đến hóa điên luôn rồi phải không?
Từ sau ngày ấy, không biết câu trả lời của cô là gì, nhưng chỉ biết hình bây bây giờ họ đã là của nhau hay gì rồi. Cùng ngồi đọc sách, cùng ăn trưa, cùng nhau đi xem pháo hoa mừng xuân. Cuối cùng phản ứng hóa học giữa họ cũng đã xảy ra. Anh không còn là một thỏi vàng cứng nhắc nữa mà đã dần hòa tan trong axit selenic như cô rồi!
Ngày anh ra trường, cô tặng cho anh một món quà nhỏ. Cô đưa cho anh, dặn dò anh đủ điều. Anh tốt nghiệp loại giỏi, vừa ra trường đã có việc làm. Cô dặn anh làm việc phải có chừng mực, không được ngủ muộn, phải ăn sáng đầy đủ, tối thì phải dành chút thời gian đi bộ,... cô dặn anh còn hơn vợ anh dặn. Anh nhận món quà từ tay cô, rồi mỉm cười bước đi. Anh đi rồi, đi xa rồi, có lẽ anh không nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô đâu.
Anh ra trường rồi, họ sẽ không còn cùng nhau đọc sách, không thể cùng nhau ăn trưa nữa. Cả hai cũng thể dành cho nhau nhiều thời gian để gặp nhau nữa. Từ ngày hôm đó, cô cảm thấy như mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, như một thói quen. Cô cảm thấy mọi thứ thật chán nản và tẻ nhạt. Cuốn sách ấy chẳng ai đọc chung với cô nữa. Bữa cơm ấy chẳng ai bóc vỏ tôm cho cô ăn nữa...
Có người nói rằng, nếu muốn sống thật an bình thì đừng nên yêu một ai. Nhưng nếu người đó là anh, cô nguyện đâm đầu vào mê cung vô lối ấy.
Cô trở thành sinh viên năm 3, anh được thăng chức thành trưởng phòng của một công ty rất lớn. Anh cũng có rất ít thời gian để gặp cô. Cả hai chỉ có vài giờ vài cuối thứ năm hàng tuần để gặp nhau nói chuyện. Anh vẫn cứ thế, khuôn mặt ấy vẫn đẹp trai, vẫn quý phái như cái ngày mà cô gặp anh. Cô cũng đã dần biết thay đổi chính mình hơn, không còn để tóc hai búi, đeo kính ngố với áo phông quần jeans nữa. Cô muốn mình dần xứng đáng với anh hơn. Cuộc sống của hai người đang dần có nhiều sự thay đổi. Anh cố gắng làm việc để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cô, còn cô cố gắng thay đổi chính mình để có thể xứng đáng là người phụ nữ của anh. Bởi khi đã yêu, con người ta sẵn sàng thay đổi bản thân, chỉ để người kia cảm thấy hạnh phúc.
Một năm nữa đào rơi, từng cánh nhẹ nhàng chạm đất. Cô từng đọc tác phẩm “5 centimet trên giây”, trong đó có một câu mà cô tâm đắc nhất: “5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.”. Liệu cô có đang đánh mất bao cảm xúc tha thiết nhất của tình yêu hay không khi cô và anh dần như không còn chút thời gian nào để gặp mặt nhau? Một tuần cô chỉ có thể nghe giọng anh nói qua vài cuộc điện thoại, nhìn ảnh anh trong điện thoại. Anh trong điện thoại không đẹp trai, anh trong điện thoại chẳng soái như anh, anh trong điện thoại không thể ôm lấy cô, dịu dành đưa cô vào giấc ngủ. Cô nhớ anh, nhớ anh rất nhiều... Cô không muốn phải nhìn anh trong màn hình điện thoại nữa, cô muốn thấy anh thật sự, muốn được ôm anh, được làm cho anh món cháo thịt bò mà anh thích.
Hãy cho cô tham lam được một lần, một lần thôi!
Mọi việc cứ xảy ra một cách tuần hoàn, sinh viên năm tư như cô sau một buổi học mệt mỏi thì quay về kí túc xá. Cô cũng bỏ đi thói quen chơi net mỗi ngày, chuyên tâm vào việc học. Cô muốn tốt nghiệp loại giỏi như anh, để có thể được vào chung công ty của anh, một lần nãy kề vai bên anh. Mấy năm nay cô không hề ghé đến cổng sau nữa, vì cô sợ mình không kiềm được mà tìm quán net ấy. Cô bước đi trong chán nản, tiến ra phía cổng chính. Chợt có một cậu trai, có vẻ như là sinh viên năm nhất đến bên cô, lễ phép nói:
- Chị ơi, chị có phải là Tô Liên không ạ?
- Chị đây, sao thế? – tôi ngạc nhiên hỏi.
- Có một anh kia nhờ em bảo chị đến cổng sau ạ.
Anh kia? Cô chợt khẽ bật cười. Anh kia là ai chứ? Chẳng phải là người cô yêu thương nhất hay sao? Nay học ai trò lãng mạn đến thế kia, còn bảo cô ra cổng sau nói chuyện nữa. Cô cố gắng kiềm chế niềm vui của mình, tiến về cổng sau.
Con đường này cô đã từng rất quen thuộc. Đây là nơi cô từng đi chơi game, từng là nơi cô thấy anh vì cứu một con mèo mà không ngại bị nó cắn và gai đâm, đây cũng là nơi mà anh băng vết thương cho cô. Mọi kí ức ngày ấy chợt ùa về khiến cô không thể nào chối từ.
Từng bước đi gợi nên kí ức, cô bỗng bật cười thỏa mãn. Cuối cùng cũng đã đến khuôn viên phía cổng sau, nhưng cô chẳng thấy ai cả. Chẳng có “anh kia”, chẳng có ai cả. Trong lúc cô vừa buông một vài cảm xúc thất vọng bỗng từ đâu có rất nhiều sinh viên từ các phía chạy ùa vào, tạo thành một vòng tròn, và cô trở thành cái tâm. Cô ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào đám đông, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi “cái gì thế này”. Trong lúc cô còn ngơ ngác thì từ đám đông kia, có một người nam xuất hiện, mặc đồ vest, quý phái bước đến gần cô. Là anh, là anh thật. Cuối cùng cô cũng đã đợi được đến ngày cô được gặp anh thật sự. Chẳng phải là anh trên màn hình nữa, mà là một Trương Nam Tuấn mà cô yêu thương.
Anh mỉm cười nhìn cô, mở lời:
- Anh... vốn là một người chẳng bao giờ lãng mạn. Nhưng nếu là em, anh sẵn sàng thay đổi chính mình.
Cô mỉm cười hạnh phúc, đuôi mắt có chút ươn ướt.
- Thế anh tính lãng mạn thế nào?
Cô vừa dứt lời, anh đã khụy gối một chân xuống, tư thế như một người đàn ông cầu hôn người phụ nữ của anh ta:
- Nếu em là H+, thì anh sẽ là O2-, để khi hai ta gặp nhau, đôi ta sẽ ôm lấy nhau tạo thành từng dòng chảy ôn nhu dịu dàng...
Anh sẽ là mây và em sẽ là mưa, dù em có giận hờn mà rời bỏ thi cuối cùng hai ta cũng sẽ quyện vào nhau, hòa vào nhau trong đắm đuối mê say...
Anh cứ nói, nói một cách từ từ. Thanh âm trong trẻo và có chút trầm của anh khiến cô cảm thấy đây là thứ âm thanh đẹp nhất cô từng được nghe thấy.
- Em có biết rằng, Mặt Trăng đang dần xa Trái Đất vì lực hấp dẫn giữa chúng đang dần dần giảm đi. Nhưng em đừng lo, dẫu anh chẳng có gì cả, anh vẫn sẽ giữ chặt lấy em bằng chính vòng tay này...
Anh chẳng phải Xuân Diệu, chẳng phải Xuân Quỳnh, chẳng thể nào viết lên những dòng chữ, những câu thơ lãng mạn như họ. Nhưng anh có trái tim, và trái tim này của anh chỉ biết yêu mỗi mình em...
- Anh biết, anh không giỏi bằng Napoleon. Nhưng anh biết, trong cuộc đấu nhau về cách yêu một ai đó thật lòng, anh sẽ thắng...
Anh biết mình chẳng gì giỏi, anh cũng chẳng khỏe như ai, nhưng anh biết, mỗi khi em gọi tên anh, anh sẽ chọn đường cong Cycloid để đến bên em sớm nhất...
Anh nói tới đây bỗng dừng vài phút, rồi nói tiếp:
- Anh không quan tâm tư bản xuất hiện từ lưu thông hay bên ngoài lưu thông, điều anh quan tâm chính là có em ở bên cạnh mà thôi... Vậy nên... làm vợ anh nhé?
Cô nhìn anh, nước mắt bỗng tuôn trào. Cái gì chứ, ai cho phép anh lãng mạn đến mức cô không thể nào chối từ, đến mức cô không thể nào nói câu: “Xin lỗi, nhưng em không thể nhận lời anh”.
Cô chỉ muốn hỏi, có phải anh là một tấm lưới, còn cô là một con cá ngu ngốc hay không? Dẫu biết đó khi vào đó thì sẽ không thể thoát ra được nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Cô không biết giả thiết đó có thật sự là đúng hay không, nhưng đúng là cô là con cá ngốc nhất trần này rồi!
Anh nhìn cô cười hạnh phúc, rồi mở hộp nhẫn cưới, đưa ra trước mắt cô, trông chờ vào câu trả lời của người con gái ấy. Cô nhìn anh, nước mắt hạnh phúc vẫn cứ tuôn không ngừng. Cô không còn thấy nước mắt mặn nữa, ngay tại giây phút này nó ngọt ngào vô cùng. Có thể 5 cm/s đối với những con người khác là vận tốc khi họ lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu, nhưng đối với cô, 5 cm/s chính là vận tốc mà cô và anh yêu nhau, là khoảnh khắc mà cả hai bước vào cuộc sống của nhau, gieo lên biết bao hạt mầm của hạnh phúc.
Cô nhìn anh, khẽ cười, đáp nhẹ:
- Ngay từ những giây phút đầu, anh đã chiến thắng con tim em rồi. Đến tận bây giờ, người thắng cuộc, vẫn là anh.
Cô tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi mà được tuyển vào công ty của anh. Cả hai đã thống nhất là năm sau sẽ kết hôn. Anh muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho một hôn lễ tuyệt nhất, long trọng nhất. Anh muốn cô thật đẹp trong chiếc áo cô dâu, sánh bên anh, cùng nhau chụp những tấm ảnh cưới ở Italy thơ mộng. Anh muốn cùng cô chèo thuyền trên sông Venice, đến tháp nghiêng Pisa tham quan kiến trúc. Anh còn muốn làm nhiều thứ với cô nữa. Anh muốn mọi thứ của cuộc sống cô và anh phải tuyệt nhất, để có thể xứng với tình yêu của họ.
Yêu một người, là yêu những nụ cười, những giọt nước mắt.
Yêu một người, là trân trọng những phút giây bên nhau, là sống trọn cùng nhau những giây phút hữu hạn.
Dù là cả hai cùng làm chung công ti, nhưng do cô là nhân viên mới nên cả hai chẳng cùng chùng một tầng. Công việc của anh tương đối nặng, từ ngày thăng chức từ trưởng phòng lên phó giám đốc công ty, khối lượng công việc còn đồ sộ hơn. Anh phải làm ngày làm đêm, mặc cho cô mắng anh không biết bao nhiêu lần. Anh cứ ậm ừ, hứa là sẽ ngủ sớm, nhưng chỉ được hai ba bữa thì đâu lại hoàn nấy.
Người ta nói đàn ông cứng đầu, khó bảo là đúng thật! Chẳng hạn như tên cứng đầu nào đó.
Hôm đó, khi anh đang làm việc bỗng thấy choáng váng, mọi thứ trong màn hình vi tính như đang chạy nhảy trước mắt anh, đầu anh đột nhiên đau dữ dội. Đây là lần thứ ba anh cảm thấy đau đầu đến thế này. Hai lần trước anh cứ nghĩ là do làm việc quá độ, ngủ sớm và ăn uống đầy đủ là hết sau đó, nhưng lần này không hiểu vì sao mà lại như thế, một cơn đau khó lòng tả được. Anh chẳng dám nói cho cô nghe, vì anh sợ cô sẽ lo lắng. Anh lặng lẽ xin về sớm để đi khám bệnh, anh hi vọng đó chỉ là một cơn nhức đầu bình thường. Anh còn phải về kết hôn với cô, còn phải làm một người chồng, người cha tốt nữa. Anh còn rất nhiều nguyện vọng còn chưa thực hiện được.
Anh ngồi trên băng ghế chờ của bệnh viện. Vừa chụp MRI xong, tâm trạng anh lo lắng đến vô cùng. Liệu anh có như thế nào không, liệu anh có phải bệnh sắp chết rồi không? Nếu anh chết đi, cô sẽ như thế nào? Ai sẽ bóc vỏ tôm cho cô? Ai sẽ ôm cô mỗi khi trời trở lạnh?
Giọng nói của cô y tá gọi tên anh cắt đi những luồng suy nghĩ ấy của anh. Đối diện với bác sĩ, anh lặng im nghe chẩn đoán của bác sĩ. Tim anh đập nhanh một cách loạn xạ chẳng thể nào bình tĩnh. Bác sĩ nhìn ảnh chụp MRI của anh, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh, nói:
- Anh phải bình tĩnh để nghe những chẩn đoán của tôi. Dựa vào ảnh chụp MRI, tôi phát hiện ở màng cứng não anh xuất hiện khối u. Nó gây chèn ép lên màng cứng và dây thần kinh thị giác. Phẫu thuận để loại bỏ khối u là cách duy nhất, nhưng đáng tiếc là khối u đã phát triển quá lớn, nếu anh đi khám sớm một chút thì có lẽ sẽ có 30% hồi phục.
“Nếu phát hiện sớm sẽ chỉ có 30% bình phục”, hóa ra dù cỡ nào anh cũng sẽ chết hay sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh đã chờ đợi suốt năm năm để có thể kết hôn với cô, nay còn tới một năm nữa, anh lại sắp chết. Tại sao biết bao người yêu nhau chẳng có cuộc chia ly, mà lại là anh và cô? Tại sao chứ?
Cô không thích ăn tôm, muốn cô ăn thì phải bóc vỏ ra trước. Trứng cũng không được chiên quá chín, như vậy cô sẽ không thích. Cô thích ăn thịt bò tái, chín quá sẽ dai. Nước cũng phải là do nhà nấu, mua ở ngoài không tốt. Còn nữa, cô rất thích trồng hoa ngoài vườn. Cô nói cô thích hoa lan, vì nó đẹp và là biểu tượng cho tình yêu. Cô nói hoa lan đẹp như tình yêu của cô dành cho anh vậy. Cô không thích những màu sặc sỡ, cũng như những mùi quá hắc. Cô không thích mùi nước hoa, cô chỉ thích những mùi hương do từ những đóa hoa,... Anh xa cô rồi, ai sẽ thay anh làm nhưng thứ cô thích đây?
Anh thờ thẩn bước về nhà. Đây là căn hộ mà anh mua cho cả hai. Anh và cô đã đính hôn, chỉ còn khoảng năm tháng nữa là cô chính thức là vợ của anh. Nhưng có lẽ... anh không đợi được nữa rồi.
Nếu đã không thể bên nhau trọn đời, thì xin hãy cho hình bóng của anh trôi vào quên lãng.
Tám giờ tối, cô đi làm về. Vừa tháo giày bước vào nhà đã nói:
- Sao hôm nay anh tan sớm mà không bảo em gì hết vậy?
- À, anh có chút việc.
Anh ngồi ghế salon, suy nghĩ vài điều. Cô thấy anh, ngay lập tức ngã nhào vào người anh, cứ như một con mèo lớn trong lòng chủ.
- Nhớ anh quá đi. Mấy giờ không nhìn thấy anh, nhớ chết đi được.
Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc kia, nước mắt bỗng tuôn trào. Liệu anh còn bao nhiêu giây phút để ôm lấy cô nữa?
Một hồi lâu, anh mới dám lấy hết can đảm, nói với cô:
- Anh... có chuyện này muốn nói với em.
- Dạ?
Cô ngẩng đầu đối diện với anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, rồi một lần nữa nằm gọn trong lòng anh, mè nheo:
- Anh nói đi, em nghe.
Anh vốn không phải người do dự, nhưng thực sự anh không thề thốt lên từ ngữ nào. Liệu đây có phải là kết quả mà anh muốn?
- Chúng ta... chia tay đi.
Cô như sững người, vội rời lòng ngực đang dần lặng băng của anh. Cô nhìn anh, vẻ mặt không dám tin, hỏi lại:
- Anh nói cái gì?
- Chúng ta... chia tay đi.
- Tại sao?
- Chúng ta không hợp nữa. Anh xin lỗi, em là một cô gái tốt, sẽ có người yêu em hơn anh từng yêu.
- Em không tin! Anh nói dối!
Cô như khóc thét. Người đàn ông cô yêu thương như thế mà tại sao lại đối xử với cô như thế này? Chỉ còn năm tháng nữa thôi, cô sẽ có thể mặc áo cưới, cùng anh bước vào lễ đường... Chỉ còn ba tháng nữa thôi mà...
Anh đến bên cô, ôm lấy người con gái phát khóc kia, không kiềm được những dòng nước mắt mặn đắng của mình, nói:
- Đừng khóc, xin em đừng khóc vì một người như anh. Anh không đáng để em khóc đâu. Quên anh đi, hãy quên đi anh.
Cô không trả lời anh, dẫu có trả lời anh cũng chẳng thể nghe được, vì hiện giờ cổ hộng cô khàn đặc do tiếng khóc. Tại sao người anh không còn ấm nóng như trước nữa? Tại sao chứ?
Anh ôm lấy cô, có thể đây là lần cuối cùng anh cho phép mình được ôm cô, được yêu cô, được nhớ đến cô. Được...
Anh không thể suy nghĩ gì được nữa, vì trước mắt anh hiện mọi thứ dần xoay chuyển chẳng ngừng. Có lẽ đã đến lúc rồi...
Anh nhắm đôi mắt, cả thân người ngã xuống sàn, trước mắt cô.
Trên cái giường trắng còn vương mùi thuốc kia có một chàng trai đang nằm ngủ, kế bên là một con gái tựa đầu thiếp đi bên giường.
Ánh mặt trời lên cao, khẽ xuyên qua tấm kính cửa sổ. Người con trai kia dần dần mở mắt, nhưng trước mắt anh chỉ thích một màu trắng đục. Anh... mù rồi, anh chẳng thể nhìn thấy gì nữa, chẳng thể nhìn thấy cô, người con gái anh nguyện dâng trọn cả cuộc đời.
Anh động đậy khiến cô thức dậy. Thấy anh đã tỉnh, cô vui mừng, nắm lấy bàn tay anh, vừa khóc vừa mừng mà nói:
- Anh dậy rồi. Em biết là anh sẽ không bỏ em mà.
Mọi cảm xúc trong người anh chợt thăng hoa, là cô, đúng là cô thật rồi. Nhưng... nhưng tại sao không cho anh nhìn thấy gương mặt cô chứ? Tại sao thứ anh thấy chỉ là một màu trắng đục, còn cô thì vĩnh viễn anh chỉ được nghe giọng nói thôi chứ?
- Anh xin lỗi. Anh không thể cùng em sống cuộc sống sau này nữa. Đến cả việc nhìn thấy em, anh cũng không thể làm nữa rồi.
- Không sao, không nhìn thấy em cũng không sao. Chúng ta vẫn có thể cùng lắng nghe con sóng hát bản tình ca nữa mà. Không thể cùng nhau ngắm mặt trời mọc, hai ta còn có thể cùng nhau nghe tiếng chim hót...
- Anh xin lỗi... Anh không thể làm gì cho em hết.
- Anh đến bên em đã là hạnh phúc của em rồi. Chúng ta vẫn sẽ kết hôn mà, phải không? Em muốn mặc áo cưới, em muốn sang Italia, em muốn cùng anh chèo thuyền trên sông Vience.
- Phải phải, chúng ta sẽ kết hôn, còn phải sinh thêm vài thằng cu nữa.
- Đúng vậy, em chắc chắn nó sẽ đẹp trai như anh, giỏi như anh.
Anh hạnh phúc mà rơi lệ, đưa tay chạm vào má của cô, xoa xoa. Anh không thể nhìn thấy cô, nhưng được hạm vào cô thế này, anh có chết cũng thấy toại nguyện.
- Nếu là con gái, nó sẽ giống em. Không, chỉ được giống con người em, không được giống style mặc đồ của em.
Cô bật cười, nói trong nước mắt:
- Còn nếu là con trai, em sẽ không cho nó học thói tự luyến của anh!
Cả hai đều cười lên, phá đi sự tĩnh mịch của căn phòng. Nếu đã yêu nhau thì xin đừng nói lời chia tay. Nếu đã yêu nhau thì dù thế nào cũng cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu.
“Chúng ta sẽ cùng nghe con sóng hát tình ca, cùng nhau uống champagne trên biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn lặn trên bờ biển.”
Ánh tịch dương đã buông xuống trên bãi biển Lido Beach, Italia. Hiện tại khách du lịch đã chẳng còn ở đây, duy có một đôi vợ chồng ngồi trên ghế dài, cùng ngắm hoàng hôn.
- Anh có nghe thấy những con sóng không?
Người đàn ông kia chẳng trả lời, có vẻ như đã ngủ quên mất rồi, ngủ một giấc mãi mãi. Cô gái ấy nằm trên cánh tay anh, tay còn lại ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực đã lạnh băng kia, nói với vẻ mặt vẫn tươi cười, nhưng chẳng biết vì lý do gì lại thấm đẫm nước mắt:
- Anh ngủ rồi à? Anh ngủ đi, có em bên cạnh rồi. Anh cứ ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy em sẽ làm cho anh món cháo thịt bò mà anh thích...
--Hết--
Link bài dự thi:
https://diendan.hocmai.vn/threads/c...t-cay-but-tre-2019.762700/page-3#post-3811085