$\color{Red}{\bigstar \fbox{♥CLB thơ,văn♥}}\color{Red}{\fbox{♥Topic Sưu Tầm♥} \bigstar}$

Status
Không mở trả lời sau này.
L

leduc22122001

Vòng tay mùa đông

Khi giá rét mưa phùn cùng tràn xuống
Bàn tay ai tê cóng nước chạm vào
Nhớ thân gầy cha quê nhà chẳng khỏe
Giữa gió mùa giữa cái lạnh buốt xương...

Ngôi nhà nhỏ núp dưới bóng quê hương
Có bụi chuối gió đưa thêm xào xạc
Có cánh cửa khép hờ cùng gió bão
Đựng niềm vui, tiếng cười nói rộn vang...

Khi xa nhà, khi đông lạnh đã sang
Con nhớ nhà nhớ ổ rơm ngày ấy
Nhớ vòng tay.. mẹ ơi... sao quen thuộc...
Giữa mùa đông bỗng thấy ấm lạ lùng...
nguồn google
 
L

leduc22122001

Con vẫn còn bé

Với bố mẹ con luôn là đứa trẻ
Vẫn thơ ngây, bé bỏng chẳng biết gì
Vẫn cần bảo ban cần yêu thương bảo bọc
Dù tuổi con chẳng bé bỏng nữa rồi…

Và khi con nghĩ rằng con khôn lớn
Con ương ương mình đúng chẳng nghe lời
Làm bố mẹ buồn con nào đâu hay biết
Chỉ mình con - con vui sướng… riêng con…

Rồi con lớn thêm con biết nhiều hơn trước
Con nghĩ nhiều hiểu suy nghĩ mẹ cha:
Tất cả vì con, cho con, con tất cả
Hạnh phúc cuộc đời là hạnh phúc con yêu…

Và thời gian cứ chầm chậm bước đi
Cha mẹ già hơn để cho con chững chạc
Nhưng khi khó khăn con trở về bên cha mẹ
Ước một điều: Con vẫn mãi bé con…

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Liên (Hà Nội)
 
L

leduc22122001

Nhớ Mẹ


Con người khi được sinh ra,
Cũng đều có mẹ có cha trên đời.
Ai ai cũng vậy mà thôi,
Như cây có cội, nước trôi từ nguồn.


Mai sau dù đã lớn khôn.
Con luôn ghi nhớ công ơn ngày nào.
Công cha tựa ngọn núi cao,
Mẹ tình như nước dạt dào biển đông.


Mười ngày chín tháng trong lòng,
Mẹ trông mẹ ngóng chờ con chào đời.
Lần đầu con khóc mẹ cười,
Bờ mi giọt lệ khẽ rơi vui mừng.


Ôm thiên thần nhỏ vào lòng,
Khẽ hôn lên trán và cùng đôi môi.
Lời ru thuở ấy bên nôi,
Đưa con vào giấc trọn đời không phai.


Quanh năm vất vả tháng ngày,
Chai sần những nếp bàn tay trong lòng.
Thân cò lặn lội ven sông,
Nuôi con mẹ có kể công bao giờ.


Mẹ thường kể những chuyện xưa,
Ngụ ngôn cổ tích vần thơ ngọt ngào.
Cho con tục ngữ ca dao,
Dạy con biết hát đồng dao quê nhà.


Mẹ ơi những buổi chiều tà,
Đàn chim về tổ mẹ ra ruộng đồng.
Nắng hè, gió rét ngày đông,
Mùa nào cũng vậy mẹ cùng bão dông.


Ngày đầu cắp sách đến trường,
Cầm tay mẹ dắt đưa đường cho con.
Chăm lo coi sóc sớm hôm,
Để con học tập lớn khôn sau này.


Chịu bao vất vả đắng cay,
Đêm thời ngắn lại còn ngày dài đi,
Dường như mẹ chẳng nhớ gì,
Quên tên sinh nhật bởi vì thời gian.


Kể gì vất vả gian nan,
Chăm lo con cái chẳng màng tấm thân.
Miếng ngon mẹ lại để phần,
Áo lành chẳng mặc mà dành cho con.


Một đời chẳng biết vàng son,
Một đời chỉ biết vì con, gia đình.
Một đời vất vả hi sinh,
Một đời đã sống hết mình hiến dâng.


Mẹ ơi mẹ có biết chăng,
Con đây luôn cố gắng lòng vươn lên.
Đền ơn đáp nghĩa mẹ hiền,
Mong vui lòng mẹ niềm tin ngày nào.


Thời gian như trận mưa rào,
Bây giờ mẹ đã nửa đầu màu sương.
Biết bao nỗi nhớ tình thương,
Canh khuya thao thức đêm trường nhớ con.


"Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,"
Bầu trời của mẹ con luôn hướng về.
Nơi xa con nhớ tới quê,
Mong sao mẹ khỏe dù khi trở trời.


Con nay ở chốn xa xôi,
Muốn thấy tiếng cười giọng nói mẹ yêu.
Quê người lạc lõng cô liêu,
Khẽ rơi nước mắt mỗi chiều xa trông.


Nơi đây da diết nỗi lòng,
Tìm cơn mưa lạnh nắng hồng quê hương.
Xa xôi cách trở đoạn trường,
Bao giờ có dịp tìm đường thăm quê.


Thời gian thấm thoắt trôi đi,
Tìm đâu một vé trở về tuổi thơ?
Một thời lém lính ngây ngô,
Sống trong đùm bọc bến bờ yêu thương.

Tác giả: Lê Xuân Huy (HN)
 
L

leduc22122001

HOA TẶNG MẸ



Tìm bông hoa giữa đời sương gió

Tặng mẹ hiền muốn tỏ tâm can

Nỗi lòng đằm thắm chứa chan

Công ơn sinh dưỡng ngút ngàn trời mây

Ôi nỗi nhớ vơi đầy khôn xiết

Thương mẹ hiền da diết lòng con

Dáng quê gầy guộc héo mòn

Lo cho con được vuông tròn lớn khôn

Nhớ lúc xưa tâm hồn thơ dại

Ở chiến trường cha phải hy sinh

Mẹ yêu chỉ có một mình

Sớm khuya tần tảo vẹn tình thủy chung

Ôi người mẹ anh hùng dân tộc

Sống cảnh đời dị mộc chân quê

Mong cho con sớm trở về

Dựng xây đất nước thôn quê mạnh giàu

Nắng hoàng hôn gợi màu nhung nhớ

Thương mẹ hiền trăn trở đường xa

Con đang về đấy mẹ à

Lời ru của mẹ thiết tha vọng về

Hình bóng ấy chẳng hề phai nhạt

Luôn bên con dào dạt ân tình

Cho con cuộc sống thanh bình

Công ơn cha mẹ hy sinh một đời

Con chỉ biết nói lời cảm tạ

Để tỏ lòng tạc dạ ghi công

Bông hoa tươi thắm giữa đồng

Con xin tặng mẹ - tấm lòng hiếu trung!!!

Tác giả: Nguyễn Anh Sơn (Hà Tĩnh)
 
L

leduc22122001

MÓN QUÀ TÌNH YÊU


Nặng mang chín tháng mười ngày

Biết bao cảm xúc tỏ bày thương yêu

Bồi hồi xao xuyến bao nhiêu

Chờ mong giây phút con yêu ra đời

Phút giây chẳng nói nên lời

Tiếng mưa lẫn cả tiếng cười trong tim

Hòa trong tiếng khóc ân tình

Là niềm hạnh phúc trong mình trào dâng

Phút giây rạo rực bâng khuâng

Nỗi niềm ôm trọn nhẹ nâng vào lòng

Ấm êm bao nỗi chờ mong

Niềm vui hạnh phúc thắm dòng lệ rơi

Mẹ con sung sướng bồi hồi

Cơn đau chưa dứt lặng ngồi nhìn con

Ơn đời hé nụ chồi non

Mẹ và con được vuông tròn nở hoa

Không sao dấu được tình cha

Cảm ơn cuộc sống món quà tình yêu…!!!
nguồn google
 
L

leduc22122001

HẠT GIỐNG

Gió mùa đông bắc tràn về
Thương thay cha mẹ miền quê gió lùa
Ở quê gieo hạt làm mùa
Rét đông tường đợt gió lùa mưa bay
Con đang theo học nơi này
Miền nam thành phố suốt ngày nắng ran
Thương cha vất vả mùa màng
Vai gầy mẹ gánh rét càng rét hơn
Ước gì vạn lý trường sơn
Để con đứng chặn tường cơn gió lùa
Che cho cha ở làm mùa
Cho mẹ đỡ rét khi mùa đông qua
Giảng đường đại học con qua
Hằn trong trang sách mẹ cha hái mùa
Con là hạt giống chín mùa
Mẹ cha lấp hạt để mùa bội thu.
nguồn google
 
L

leduc22122001

VIẾT VỀ MẸ


Cám ơn mẹ cho con cuộc sống
Trái tim hồng dân tộc Việt nam
Mẹ là phụ nữ đảm đang
Hiền như cô tấm lũy tre đầu làng
Ước mơ mẹ cũng nhẹ nhàng
Làm tròn thiên chức yêu chồng thương con
Những điều mong ước cỏn con
Nhưng đâu có được vuông tròn mẹ ơi
Chiến tranh khói lửa tơi bời
Chờ chồng rồi lại suốt đời chờ con
Chiến tranh sinh tử mất còn
Khăn tang đầu mẹ chồng con không về
Tim đau thắt lòng bộn bề
Mắt nhìn thăm thẳm vỗ về xa khơi
Bao dung lòng mẹ giữa trời
Lung linh hồn mẹ đất trời mênh mông
Không đòi bổng lộc kể công
Chỉ mong tìm được mộ chồng mộ con
Tấm lòng trung liệt sắt son
Mông lung tình mẹ lòng con đất trời
Cảm ơn mẹ vạn vạn lời
Cho con lẽ sống tình người hôm nay
nguồn google
 
L

leduc22122001

THĂM NHÀ NHỚ MẸ

Con ra nhà mẹ chiều hôm
Nhà không trống vắng mẹ đâu mất rồi
Mẹ ơi mẹ đã đi rồi
Cơi trầu còn đó chỗ ngồi còn đây
Tưởng chừng mẹ ở đâu đây
Tưới cây cuốc cỏ hái rau ngoài vườn
Thoảng nghe tiếng mẹ ngày thường
Con ra thăm mẹ bồi hồi nhớ thương
Bàn thờ rụng khắp tàn hương
Còn đâu bóng mẹ bên gường cùng con
Nhớ khi bếp lửa chập chờn
Cơn đau bệnh mẹ xót lần tim con
Thương thay mẹ thấu lòng con
Cơn đau mẹ nín giục con đi nằm
Con ngờ mẹ đã đỡ dần
Ngờ đâu giây phút mẹ lần xa con
Tưởng mà lòng những héo hon
Tình thương tất cả mẹ dành cho con
Ôi thôi mẹ đã không còn
Mà lòng con tưởng mẹ còn đâu đây ./.


Tác giả : Đặng Đình Bé (Nghệ An)
 
L

leduc22122001

Con sinh ra

Con sinh ra cha chẳng còn lành lặn
Mẹ yếu gầy vì lo lắng cho con
Khắp xóm làng nhà nhà đều khoai sắn
Bát gạo đong đầy sao thấy đắng đầu môi.

Con sinh ra
Cha mừng như mở hội
Nhưng trong lòng chẳng thể mãn nguyện cười
Bởi khó khăn vẫn đang còn trước mặt
Cha lại về với rừng núi, củi than.
Con sinh ra
Mẹ yếu gầy đi hẳn
Lo lắng cho con lại khổ chuyện ông bà
Ngậm đắng nuốt cay, bón con từng miếng cháo
Việc trong nhà lẫn việc đồng áng xa.

Con sinh ra
Một đứa con nhỏ, yếu
Nhưng ngập tràn tình cảm mẹ cha
Trong gian khó vẫn dành con tất cả
Yêu thương con mạnh mẽ và bao la.

Đấng sinh thành…
Con mãi khắc ơn Người!
nguồn google
 
L

leduc22122001

Đêm đông lạnh giá
Chợt gió bấc thổi về
Lay trên từng kẽ lá
Kéo tiết trời buốt giá
Phủ khắp nảo đường quê.

Mái nhà tranh đơn sơ
Bốn con người trong đó
Một chiếc giường nho nhỏ
Một tấm chăn bông hờ.

Gió bấc ùa về nhanh
Chăn phơi chưa khô kịp
Ướt, khô theo từng nhịp
Cố phủ mái nhà tranh.

Ngày ấy mới chuyển ra
Gia đình còn gian khó
Hai đứa con còn nhỏ
Lại xa cách ông bà.
Cơm ăn chẳng được no
Bát gạo chia hai bữa
Tìm đâu ra hộp sữa
Cho hai đứa con thơ.

Đêm, gió bấc lại về
Càng khuya càng thêm lạnh
Gió mỗi lúc một mạnh
Chăn mỏng chẳng đủ che.

Nhường hai đứa con thơ
Cha dậy mặc thêm áo
Mẹ đun thêm nồi cháo
Phủ chăn ấm hai con.

Trời khuya cành lạnh hơn
Cha đã lên giường ngủ
Giữ than trong bếp đỏ
Mẹ lặng lẽ lên giường

Càng nghĩ lại càng thương
Nước mắt trào trên khóe
Cha ngoảnh sang nói nhẹ:
“Để hai đứa ngủ ngon!”

Nay hai mốt tuổi tròn
Con vẫn luôn luôn nhớ
Đêm đông lạnh giá đó
Để sống mạnh mẽ hơn.

Tác giả: Nguyễn Đình Trọng
 
S

sonsuboy

Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
‘’Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay’’.

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiêng sầu…

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài giời mưa bụi bay.

Năm nay hoa đào nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên
Nguồn:GG
 
S

sonsuboy

$\color{Red}{\fbox{CLB thơ văn}\bigstar\text{Thứ 7:Chém gió!}\bigstar}$

Hôm nay mình bận đi học,nên chắc sẽ không quản lý được topic.Mọi người vào đây chém nha.Nhưng cấm nói tục chửi bậy nhé!
 
Last edited by a moderator:
S

sonsuboy

Hôm nay là chủ nhật ngày 22/10/2015
Mình quyết định như sau
Sonsuboy sẽ là Ban giám khảo chấm thi-Giám đốc =))
Hocmai.ngu sẽ là nhà khảo cổ văn thơ
leduc22122001 sẽ là nhà biên soạn văn thơ
Tuần này mình tuyên dương cho hocmai.ngu là người có số bài viết đóng góp rất nhiều cho topic.Chúc mừng hocmai.ngu
Các bạn tiếp tục cố gắng nhé!
 
S

sonsuboy

$\color{Red}{\fbox{CLB thơ văn}\bigstar\text{Chủ Nhật:Sưu tầm tác phẩm!}\bigstar}$

Mình đã tổng kết rồi,mọi người tiếp tục sưu tầm các tác phẩm hay nhé!___________________________________________________________________________________
 
Q

quynhphamdq

Đất rừng phương Nam
Đất rừng phương nam là tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi viết về cuộc đời phiêu bạt của một cậu bé tên An.
Tóm tắt nội dung

Cậu bé An sống cùng với cha mẹ tại thành phố những ngày sau ngày độc lập 2-9-1945. Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam, đổ quân vào Nam Bộ. Pháp mở những trận đánh khiến cho những người dân sống tại các thành thị phải di tản. An và ba mẹ cũng phải bỏ nhà bỏ cửa để chạy giặc. Cậu nhớ đến một anh bạn đi tàu đã tặng cậu chiếc la bàn mà không kịp mang theo.

Theo cha mẹ chạy hết từ vùng này tới vùng khác của miền Tây Nam Bộ. An kết bạn cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa và có một cuộc sống tuổi thơ vùng nông thôn đầy êm đềm. Nhưng cứ vừa ổn định được mấy bữa thì giặc đánh tới nơi và lại phải chạy. Trong một lần mải chơi, giặc đánh đến và An đã lạc mất gia đình. Cậu trở thành đứa trẻ lang thang.

Ở nơi chợ búa này cậu gặp những người đầu tiên cứu mạng mình. Dì Tư béo bảo cậu về làm giúp cho quán ăn của dì. Thế là từ đó cậu có nơi nương tựa, không còn phải chịu cảnh đói khổ qua ngày. Tại quán ăn dì Tư béo, An có cơ hội tiếp xúc với nhiều người: anh Sáu tuyên truyền, những anh bộ đội, những kẻ Việt gian bán nước như vợ chồng Tư Mắm, những người nông dân chân chất như lão Ba Ngù...

Vợ chồng Tư Mắm làm nghề bán mắm dọc các con kênh rạch. Vợ Tư mắm là một người đàn bà rất xinh đẹp, bà ta muốn mua chuộc An làm tay sai. Một buổi tối An vô tình đọc được những dòng chữ tiếng Pháp viết trong cuốn sổ của vợ chồng Tư Mắm. An biết rằng hai bọn họ là Việt gian. Khi họ hỏi thì An đối đáp rất thông minh rằng mình thấy nó đẹp mà chả hiểu gì. Nhưng dì Tư sau đó lại bảo rằng An biết tiếng Pháp. Vì thế An chạy trốn, hai vợ chồng Tư Mắm đốt cháy quán dì Tư rồi bỏ đi.
dat%2Brung%2Bphuong%2Bnam.jpg

Các chương sách:
Chương 1: Xóm chợ nhỏ một vùng quê xa lạ
Chương 2: Trong tửu quán
Chương 3: Ông lão bán rắn
Chương 4: Đêm kinh khủng
Chương 5: Ôn lại ngày cũ
Chương 6: Bước đầu cuộc sống lưu lạc
Chương 7: Gia đình bố nuôi tôi
Chương 8: Đi câu rắn
Chương 9: Đi lấy mật
Chương 10: Trong lều người đàn ông cô độc giữa rừng
Chương 11: Rừng cháy
Chương 12: Chạm trán với hổ
Chương 13: Cái chết của Võ Tòng
Chương 14: Mũi tên thù
Chương 15: Phường săn cá sấu
Chương 16: Qua Sróc Miên
Chương 17: Sân chim
Chương 18: Sông nước Cà Mau
Chương 19: Du kích trong rừng
Chương 20: Lên đường chiến đấu
 
Q

quynhphamdq

Tuổi thơ dữ dội​
"Tuổi thơ dữ dội" là một tác phẩm truyện dài bảy phần của nhà văn Phùng Quán. Truyện được khởi thảo bên bờ Hồ Tây năm 1968 và hoàn thành trong lều cỏ giữa hồ Tịnh Tâm năm 1986.
Giới thiệu nhân vật và tóm tắt truyện

Câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật chính:

Mừng là nhân vật xuất hiện sớm nhất,nhà nghèo, mẹ bệnh suyễn nặng và bị người cha nuôi lợi dụng bóc lột. Mừng tham gia vào "Vệ quốc đoàn" (Đội thiếu niên trinh sát) chỉ vì trong sân huấn luyện có lá tầm gửi để chữa hen suyễn cho mẹ. Sau khi gia nhập Mừng lập chiến công dẫn đường cho các chiến sĩ đi đánh "ngôi lầu kiên cố của thằng thực dân cáo già Lơ-bơ-rít". Mừng nhờ người đưa lá tầm gửi về cho mẹ rồi tiếp tục theo bộ đội rút lên chiến khu, tại chiến khu em làm liên lạc. Mừng phát hiện âm mưu ăn cắp bản đồ của Kim điệu - gián điệp của quân đội Pháp trà trộn vào chiến khu. Mừng cố ngăn chặn nhưng không được và bị cả chiến khu nghi là Việt gian. Em hy sinh khi giúp bộ đội giật bom giết địch lúc quân Pháp siết chặt vòng vây vào chiến khu Hòa Mỹ. Em được minh oan và đặt tên cho một ngọn núi.

Quỳnh "sơn ca" là con trai của phó tổng trấn Trung Kỳ, giỏi chơi đàn piano, bỏ nhà đi Vệ quốc Đoàn. Em trở thành quản ca của đoàn. Trước cuộc đánh bom dinh của Lơ-bơ-rít, Quỳnh đạp miếng chai vỡ nhưng vẫn cố sức đi theo và phải nhờ Mừng cứu mang về trại, Quỳnh nằm viện quân y và mang tiếng đàn phục vụ nhưng bệnh nhân khác, em sáng tác bài hát "Sông Ô Lâu kháng chiến" cổ vũ tinh thần đấu tranh của bộ đội và viết một vở nhạc kịch về bạn Mừng đi tím thuốc cho mẹ. Bố mẹ Quỳnh nhờ người lên chiến khu xin cho Quỳnh về và đưa sang Thụy Sĩ ăn học, uất ức trước những việc làm phản quốc của gia đình, Quỳnh vỡ tim mà chết và được chiến khu làm lễ mai táng.

Lượm là nhân vật chiếm tỉ trọng lớn trong câu chuyện, sinh ra trong gia đình cách mạng nòi. Cha của Lượm bị bắt và đày ra Côn Đảo rồi chết ở đó rồi tên ông được đặt cho một con đường dưới đó. Lượm gia nhập Vệ quốc Đoàn rồi được cử về trinh sát bám địch trong thành phố Huế chung với Đồng râu, Kim điệu và Tư dát và kết bạn với Tặng, trinh sát địa phương. Sau thời gian hoạt động trót lọt, Kim điệu bị bắt và khai hết về đội khiến Đồng râu bị giết và Lượm bị bắt vào tù cùng với Thúi- một em bé bán kẹo vừng bị giặc tưởng nhầm là Tư dát, Kim điệu quay sang làm điệp viên cho giặc. Sau hai lần vượt ngục không thành và bị chuyển sang nhà lao Thừa phủ. Lượm và Thúi kết hợp với Lép sẹo-một tay anh chị nhí cùng ở tù và lập kế hoạch vượt ngục lần ba. Rút kinh nghiệm hai lần trước, Lượm làm "cỏ-vê" (lao động phục dịch không công) cho một công sở của Pháp và chiếm được cảm tình của cai ngục và quan chức, lợi dụng sơ hở của địch, Lượm cài Lép sẹo và Thúi vào làm chung với mình và tẩu thoát thành công, xong việc Lép sẹo muốn hoàn lương và cả ba cùng Lượm tìm đường về chiến khu.

Bồng da rắn là nhân vật luôn luôn tỏ thái độ coi khinh Việt gian, có đôi mắt tinh tường có khả năng nhìn người. Tại chiến khu, Bồng chỉ phục mỗi anh Lê Thuyết (tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 227, sau là Trung đoàn trưởng trung đoàn 101) và nói rằng: "Chắc mạ anh phải ăn gang,ăn sắt mà đẻ ra được anh thì anh mới gan da đến như rứa"

Kim điệu là nhân vật từng theo anh Đồng râu để làm trinh sát cùng với Lượm và Tư dát,sau này làm gián điệp cho Tây rồi lên chiến khu ăn cắp bản đồ của đội trưởng nhưng bị Mừng ngăn lại.Mừng đập được cái máy ảnh gián điệp nhưng bị Kim bắt về đồn Sơn Quả.Có thể nói Kim chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Mừng.

Vịnh sưa là một cậu bé từng làm nghề rèn với người bác,bị thím ghẻ lạnh nên bỏ đi theo Vệ Quốc Đoàn.Hy sinh khi đang vẫy tín hiệu trên kho đạn của Lơ-bơ-rít.

Các nhân vật còn lại thì có thể còn sống hoặc đã chết và bị bắt.
images
 
T

toiyeu71

Tình bạn
Tình bạn là hạt nắng
Long lanh giưã trưa hè
Tình bạn là tiếng ve
Gọi mùa hè đang tới

Tình bạn đẹp phơi phới
Tưạ như ngàn đoá hồng
Tình bạn là dòng sông
Tắm mát ta muà hạ
Tình bạn là tất cả

Tuổi học trò thơ ngây

Bài này mình tự sáng tác đấy
 
Q

quynhphamdq

Mẹ ốm
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay

Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan

Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh bác sĩ đã mang thuốc vào

Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi

Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo

Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khỏe dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say

Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con...

1970

Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời
 
S

sonsuboy

Gia đình

Khi rời xa mới biết ý nghĩa của gia đình
Mới biết niềm vui trong từng cử chỉ
Mới biết hạnh phúc phải đâu nào xa xỉ
Vì chỉ một nụ cười cũng đủ ấm con tim…

Giữ mãi gia đình trong một góc riêng
Để nhớ để mong để âm thầm cầu nguyện:
- Xin nỗi buồn đừng hằn trên mặt mẹ
Và nụ cười đừng chia cách môi cha…

Gia đình thân thương trong hình bóng quê nhà
Nơi có mẹ cha có ông bà anh chị
Có cả xóm giềng và những người tri kỉ
Luôn cạnh bên chia sẻ nỗi vui buồn…
Nguồn:GG
 
L

leduc22122001

QUÊ TÔI

Quê tôi Xứ Nghệ – Yên Thành
Ruộng đồng bát ngát, rừng xanh ngút ngàn
Con đường 38 thênh thang
Sông đào như dải lụa vàng đẹp sao!
Xa quê lòng vẫn ước ao
Ngày về tắm mát sông đào như xưa.
nguồn google
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom