$\color{Green}{\fbox{♫ღ Đi giữa yêu thương ♫ღ}}$

H

hochoidieuhay

Bức hình này nói lên ý nghĩ gì nào?



1150988_233501313471953_310370788_n.jpg

Con người là bệnh nhân của google và các mạng xã hội khác, cuộc sống lệ thuộc vào những thứ đó khiến họ không thể tách rời ra.
 
H

hochoidieuhay




Bức ảnh tiếp theo, bạn nghĩ gì nào?

EKssP6B.jpg

Theo mình nghĩ, tuy cuộc sống đôi lúc không tươi đẹp nhưng khi biết vượt lên trên tất cả thì càng thấy cả thế giới bao la rộng lớn, có nhiều điều thú vị. Đừng mãi nhìn quá quá khứ tồi tàn, mà than vãn về nó mà hãy lấy nó làm động lực để vươn lên!

 
K

keohong2000

Chúng ta cùng thảo luận về bức hình này nào ^^

1095087_1402934396598389_1129007626_n.jpg
Theo mình thì đây là việc chạy công chức bằng tiền
Với xã hội nhức nhối như bây giờ, muốn có công chức thì phải có tiền đút lót cho mấy ông "tai to mặt lớn"
Với hiện trạng bây giờ, "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn"
Đồng tiền đã làm mờ mắt một số người
 
K

keohong2000

Bba.jpg

Còn bức tranh này, mọi người nghĩ sao?
 
Last edited by a moderator:
H

happy.swan

Bba.jpg

Còn bức tranh này, mọi người nghĩ sao?


Hè của e trong hai chữ Học thêm! :D
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
0

0872

"Tình yêu là phương thuốc nhiệm màu cho tất cả chúng ta – cho cả người trao tặng lẫn người đón nhận :x
Karl Menninger"​

Trong yêu thương, tất cả sẽ lớn lên :x

Năm lên năm tuổi, ba mẹ cho tôi đi học ở một trường mầm non tư thục nằm trong khuôn viên xinh đẹp của thành phố. Chín giờ sáng mỗi ngày, sau khi ăn sáng và tập thể dục xong, 33 đứa trẻ lại được tập trung tại một căn phòng lớn đầy màu sắc để được học những bài học đạo đức đầu đời. Chúng tôi ngồi ngay ngắn ở những chiếc ghế đầy màu sắc và ở giữa là một tấm thảm có hình ông mặt trời ở giữa.

Một sáng nọ, cô giáo mới bước vào phòng và thông báo:
- Hôm nay chúng ta hãy bắt đầu một bài học mới! Đây là một bài học rất thú vị và cô muốn các con ghi nhớ nó. Vừa nói, cô vừa mang hai chậu cây nhỏ ra, ở đấy có hai cây con nhỏ xíu mới nhú mầm, cô nói:

- Đây là hai cây hướng dương, trông chúng nó có giống nhau ko nào?

Cả lớp gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc.

- Bây giờ chúng ta hãy làm một thí nghiệm nhỏ nhé, chúng ta sẽ cung cấp nước và ánh sáng của hai cây như nhau nhưng sẽ để chúng ở hai nơi khác nhau. Cây thứ nhất chúng ta sẽ để ở phòng học, nó sẽ cùng chúng ta sinh hoạt và trò chuyện, chúng ta sẽ nói những lời tốt đẹp và nghĩ tốt về nó. Còn cây thứ hai, chúng ta sẽ để nó vào phòng bếp và không ai được nói bất cứ lời nào với nó.

Nói xong, cô đặt 1 chậu bệ lên cửa sổ phòng lớn rồi dẫn cả lớp vào nhà bếp đặt chậu cây còn lại lên vị trí mà cô vừa nói. Từng ngày từng ngày, cây hướng dương được đặt ở phòng học đã cùng bọn trẻ học hát, nhảy múa, bọn trẻ cũng trò chuyện với nó như những người bạn vậy, và cái cây ấy lớn rất nhanh, rất nhanh. Một vài bạn lén đến xem cái cây ở phòng bếp, và sau đó thì đóng cánh cửa lại cứ như nếu nói chuyện với nó thì lời nói của cô giáo sẽ không còn linh nghiệm

Một tuần, hai tuần trôi qua, cái cây thứ nhất đã lớn và cao to như sự mong đợi của bọn trẻ, còn cái cây thứ 2 thì vẫn còi cọc và chả phát triển tẹo nào khi cô giáo đem nó ra cho lũ trẻ xem

- Nào các em, bây giờ chúng ta hãy đem cái cây ở phòng bếp ra đặt cùng cây thứ nhất. Chúng ta sẽ trò chuyện và khen ngợi nó bằng những lời tốt đẹp , chúng ta sẽ nghĩ tốt về nó như chính cây thứ nhất vậy.

Cả bọn vui mừng reo lên: Vâng ạ!

Đó có lẽ là mong muốn của bọn trẻ. Và thế là cái cây thứ hai cũng dần lớn lên trong sự yêu thương của lũ trẻ, nó lớn rất nhanh, nhanh như cái cây thứ nhất vậy... và chẳng bao lâu, hai cái cây đã cao bằng nhau ...

Tôi nhớ mãi hình ảnh cây hướng dương ngày ấy, cùng bài học mà cô đã dạy cho tôi: "Trong yêu thương, tất cả sẽ lớn lên"
 
Last edited by a moderator:
0

0872

“Những cử chỉ quan tâm giản đơn
cũng có thể làm nên sự thay đổi lớn lao.”​

56 ông bà

Tôi nhìn mẹ trong bộ quần áo Thỏ Bunny màu hồng và ngán ngẫm nghĩ đến ngày dài sắp phải trải qua hôm nay. “Tại sao mình phải làm những việc này cơ chứ?” – Tôi tự hỏi.

Hôm nay, lớp tôi sẽ tổ chức một buổi viếng thăm viện dưỡng lão, nơi mẹ tôi đang làm việc. Tôi rất ghét việc này nên định bụng sẽ xin mẹ nghỉ ở nhà với lý do bị ốm. Tuy nhiên, tôi biết trước sẽ không thuyết phục được mẹ bởi với nghiệp vụ của một y tá, bà sẽ biết ngay là tôi đang vờ vịt.

Khi lớp tôi đến viện, tôi đứng ở cửa ra vào và thầm mong không ai trong viện nhận ra mình. Thế nhưng, khi vừa bước vào trong, tôi đã nghe có người gọi:

– Chào cháu Shelly.

– Bạn quen họ à? – Angela quay lại hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên.

– Không đâu. – Tôi đáp. – Tớ nghĩ họ nhầm tớ với ai đó. Tên tớ là Machille, đâu
phải Shelly.

Tôi cố ý nhấn mạnh để Angela không nhận ra những thay đổi trên gương mặt mình. Thật ra, Shelly là tên mà mọi người ở đây thường gọi tôi. Hầu như tuần nào, tôi cũng đến đây cùng với mẹ. Mẹ thường bảo với tôi rằng đây là những ông bà đặc biệt mà tôi cần đến thăm vào cuối tuần. Nhưng chưa bao giờ tôi đến nơi này một cách tự nguyện cả. Đối với tôi, đó là nhiệm vụ mà tôi bắt buộc phải hoàn thành vào mỗi cuối tuần.

Khi những tiết mục văn nghệ của lớp tôi công diễn, rất nhiều ông bà trong viện tập trung dưới khán đài. Thế nhưng, trong khi các bạn say sưa biểu diễn thì tôi luôn vờ cúi xuống hoặc lơ đãng nhìn ra ngoài. Tôi không muốn bất kỳ ai ở đây nhận ra mình. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến cuối buổi viếng thăm, cô Deist đưa cho mỗi đứa bốn bông hoa tulip thật đẹp và yêu cầu chúng tôi đến tặng cho các ông bà ở đây. Tôi nhanh chân đứng vào cuối hàng, lòng thầm mong có ai đó giúp mình trao tặng những bông hoa này. Đúng lúc đó, tôi nghe có tiếng thét:

– Bọn mày làm gì ở đây thế?

Tôi nhìn lên thì thấy bà Hattie May đang chụp lấy bông hoa trên tay Jacob. Bà Hattie May đã ở đây từ nhiều năm trước. Bà mắc chứng mất trí nhớ nên rất hay cáu gắt. Tuy nhiên, bà lại rất thích tôi và thường gọi tôi là Susie, tên cô con gái của bà. Căn bệnh mất trí nhớ khiến bà Hattie chỉ còn nhớ những ký ức về cô Susie khi còn nhỏ. Bây giờ, tôi chính là hình ảnh của cô ấy ngày xưa.

Jacob đỏ bừng mặt và sợ hãi lùi về phía sau. Một vài tiếng cười rộ lên và tôi nghe ai đó nói khẽ: “Bà già điên”. Bỗng dưng, tôi thấy thương bà Hattie vô cùng. Tôi bước tới và mỉm cười với bà. Nhận ra tôi, bà nở nụ cười hiền hậu. Lúc đó, ông Lou ngồi bên cạnh níu tay áo tôi và hỏi:

– Shelly, còn trò chơi câu cá thì sao?

Cả cô giáo và các bạn trong lớp đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi vội kéo áo ra và nói thầm với ông:

– Ông cháu mình sẽ câu cá vào tuần sau, ông nhé.

Tôi nhìn xuống sàn nhà, chờ các bạn phía trước di chuyển. Khoảnh khắc đó như kéo dài vô tận với tôi khi các bạn vẫn đứng im nhìn tôi. Cô Diest hỏi:

– Machille, em quen các ông bà ở đây à?

– Em ... em ... – Tôi ấp úng.

– Vậy thì em lên đầu hàng đi nào. – Cô mỉm cười nhìn tôi chờ đợi.

Dường như không ai hiểu được cảm giác của tôi khi đó. Tôi rất sợ phải trở thành kẻ lập dị trong mắt bạn bè. Tôi biết chẳng bạn nào trong lớp phải trải qua những ngày cuối tuần trong viện dưỡng lão như mình. Tôi có thể hình dung mọi người sẽ nghĩ gì khi biết tôi thường xuyên đến đây.

Tôi cúi đầu và đi lên phía trước. Thế nhưng, khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc mà tôi vẫn thường gặp, bất giác, tôi nở nụ cười rõ tươi. Tất cả mọi người cùng mỉm cười lại. Tôi tiến về phía trước và trao tặng bà Rose một cành tulip.

– Bà có còn bị đau chân không ạ, bà Rose? – Tôi hỏi thăm bà bằng giọng quan tâm nhất.

– Bà đỡ rồi, Shelly ạ. Cảm ơn cháu đã hỏi thăm bà. – Bà Rose trả lời và nắm lấy tay tôi.

Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của các bạn, tôi bước tiếp đến chỗ bà Blusso, và ông Frank. Rồi các bạn khác cũng bắt đầu túa ra thăm hỏi từng người. Tôi thấy Angela cười vang khi ông Frank chỉ cho bạn ấy cách làm trò ảo thuật. Jacob thì đang quấn lại chiếc khăn cho bà Blusso.

Mẹ tôi thay mặt mọi người ở khu an dưỡng cảm ơn chuyến viếng thăm này của cả lớp. Tôi tự hào nắm lấy tay mẹ và giới thiệu với cả lớp:

– Đây là mẹ tớ. Mẹ tớ là y tá ở viện dưỡng lão này và công việc của mẹ tớ là chăm sóc cho mọi người ở đây đấy.

– Ồ! Mẹ cậu thật tuyệt. Mẹ tớ sẽ chẳng bao giờ mặc bộ đồ con thỏ như thế này đâu. – Tom nói và vỗ vai tôi chia sẻ.

– Này, tớ có thể đến đây thường xuyên với cậu sau giờ tan học chứ? Tớ thích nói chuyện với ông Lou lắm, ông còn hứa sẽ dạy tớ đánh cờ nữa đấy. – Jacob nói.

– Tớ cũng muốn đến đây, được không Machille. – Angela xen vào.

Tôi vui sướng nhìn sang mẹ và thấy mẹ gật đầu. Mẹ thông báo với cả lớp về chương rình tình nguyện dành cho trẻ em và bảo rằng chúng tôi có thể đến nơi này sau giờ học hoặc vào cuối tuần. Tất cả mọi người đều tỏ ra phấn khởi, và tất nhiên là tôi
cũng vui mừng không kém.

Tôi thật sự thấy tiếc khi không nhận ra ý nghĩa của việc mình làm sớm hơn. Nếu biết rằng việc cho đi có thể khiến người ta hạnh phúc như thế này thì tôi đã chẳng che giấu nó làm gì. Tôi nhận ra mình thật sự may mắn khi đã có tới 56 ông bà.
 
Last edited by a moderator:
0

0872

“Giá trị đích thực của sự cho đi không nằm ở món quà lớn hay nhỏ mà ở tấm lòng của người cho.”
Francis Quarles​

Điều kỳ diệu của sự trao tặng :x

Tôi đứng phía ngoài nhà bếp, tay cầm tờ American Girl đã được đánh dấu trang cần thiết. Tôi đang đợi mẹ nói chuyện điện thoại xong để nói với bà về chuyện tóc tai của mình.

– Mẹ ơi. – Tôi gọi khẽ khi thấy mẹ đặt ống nghe xuống.

– Sao giờ này con chưa ngủ? – Mẹ quay lại nhìn tôi.

– Đã gần 10 giờ rồi đấy.

– Vâng ạ. Nhưng có chuyện này con muốn hỏi ý kiến mẹ. Mẹ vẫn muốn con cắt tóc ngắn cho gọn phải không ạ?

Mẹ gật đầu, vẻ chờ đợi.
– Bây giờ thì con cũng muốn làm thế. Con muốn cắt tóc và gửi tóc của mình đến đây ạ ...

Tôi vừa nói vừa chỉ vào bài báo viết về tổ chức từ thiện “Mái tóc tình thương” trên tạp chí American Girl. “Mái tóc tình thương” là tên một tổ chức từ thiện chuyên làm tóc giả để trao tặng cho những đứa trẻ bị rụng tóc vì những căn bệnh hiểm nghèo. Trước khi biết đến tổ chức này, tôi vẫn thích để tóc dài, bất chấp sự phản đối của mẹ. Vì thế, khi nghe tôi nói muốn cắt tóc, mẹ đã nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

– Có thật là con muốn làm thế không? – Mẹ hỏi lại.

– Thật ạ. – Tôi trả lời, giọng nghiêm túc.

– Khi đọc bài báo này, con nghĩ rằng các bạn ấy thật sự cần có mái tóc. Con chỉ muốn giúp các bạn ấy thôi.

Mẹ ôm tôi vào lòng với nụ cười hạnh phúc trên môi. Mẹ bảo mẹ rất tự hào khi tôi biết nghĩ tới người khác như thế. Ngày hôm sau, mẹ gọi điện đến tổ chức “Mái tóc tình thương” để hỏi thêm những thông tin cần thiết.

– Tóc phải dài tối thiểu là 16cm con ạ. – Mẹ gác máy và lấy thước đo tóc của tôi.

– Tóc con dài đến 24cm, vậy là được rồi.

Hai tuần sau, tôi đến hiệu cắt tóc và nói với cô Jenny về yù định của mình. Thật may, cô Jenny cũng biết đến tổ chức này. Đầu tiên, cô ấy gội đầu cho tôi và sấy khô nó trước khi cắt. Sau khi cắt xong, cô cho tóc của tôi vào một chiếc túi nhỏ và dặn dò những bước tiếp theo. Về đến nhà, mẹ và tôi tiếp tục hong khô tóc bằng cách phôi nó trên bàn ăn trong nhà bếp. Sau khi tóc khô, mẹ giúp tôi buộc một dải băng thật đẹp xung quanh cái túi và gửi nó tới tổ chức “Mái tóc tình thương”.

Vài tháng sau, tôi nhận được một tấm thiệp cảm ơn của tổ chức từ thiện này. Thật ra, không cần tới lời cảm ơn đó thì niềm vui mà tôi nhận được qua hành động này cũng đã rất trọn vẹn. Tôi hiểu rằng tình yêu thương không được thể hiện qua những cái ôm thật chặt hoặc những cái hôn trìu mến mà còn là sự hiến dâng thầm lặng. Tôi thật sự hạnh phúc khi nghĩ đến việc mái tóc của mình có thể giúp cho cô bé nào đó có thêm niềm vui trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo.
 
Last edited by a moderator:
0

0872

“Chúng ta tạo nên cuộc sống từ những điều nhận được, nhưng chỉ thật sự làm nên cuộc đời bằng chính những điều đã cho đi.” - Winston Churchill​


Món quà Giáng sinh

– Nào các em, bây giờ chúng ta thu dọn đồ đạc và mang những vật trang trí Giáng sinh đã làm hôm nay về nhà thôi.

Thầy Anthony nói khi đi vòng quanh nhìn những tác phẩm mà chúng tôi đã làm trong giờ thủ công. Jeremy cho chú người tuyết mà bạn ấy nặn suốt buổi sáng vào ba-lô, còn tôi thì mang búp bê hình thiên thần của mình về nhà. Khi thấy Opal đứng dậy mà chẳng mang theo thứ gì, tôi liền hỏi:

– Đồ trang trí của cậu đâu, Opal?

Opal khẽ nhún vai:

– Tớ chẳng làm món đồ nào cả. Năm nay nhà tớ không có cây thông Noel đâu. – Opal cúi đầu, những lọn tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt buồn bã.

– Bệnh của mẹ tớ lại trở nặng rồi.

Dù chưa biết mẹ Opal bị bệnh gì nhưng tôi nghĩ hẳn nó trầm trọng hơn là bệnh cảm cúm hoặc thủy đậu. Vừa lúc ấy thì chuông reo, Opal chạy biến ra khỏi lớp trước khi tôi kịp nói thêm điều gì. Suốt quãng đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ miên man về Opal và em trai cậu ấy. Sean, em trai Opal, luôn thích chơi đùa ở cửa hàng nơi mẹ tôi làm việc. Hầu như buổi chiều nào, mẹ tôi cũng cho em ấy một ít kẹo. Có lần tôi đã giận dỗi với mẹ:

– Sao mẹ không đem kẹo đó về cho con? Con cũng muốn có những viên kẹo đó mà.

– Tiffany này – Mẹ âu yếm bảo tôi : Con có thật sự cần đến những viên kẹo nhỏ đó không? Chúng có khiến con cảm thấy vui như Sean không? Hãy biết chia sẻ với người
khác, nhất là khi sự chia sẻ đó có thể khiến họ hạnh phúc, con aï. Tôi biết là mẹ nói đúng. Có lần, tôi nhìn thấy Sean cầm một túi kẹo nhỏ chạy về nhà với nụ cười rạng rỡ tựa như chú bé đang cầm trên tay một báu vật vậy. Bước chân vào nhà, tôi ngửi thấy một mùi thơm lạ đang lan tỏa từ phòng khách. Tôi chạy vội vào và thấy ngay một cây thông thật lớn đặt giữa phòng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ đang ngoài giữa nhà, xung quanh là những hộp quà lớn. Trên mỗi hộp đều có ghi dòng chữ “Quà Giáng sinh”.

– Vậy mà con nghĩ đến cuối tuần mẹ mới mua cơ đấy. – Tôi thốt lên.

– Đó chính là điều bất ngờ đấy, con ak. – Mẹ nói rồi đưa tay mở chiếc hộp bên cạnh. Tôi thích thú nhìn ngắm những quả bóng thủy tinh màu đỏ lấp lánh. Mẹ gắn những chiếc đèn nhấp nháy lên cây thông rồi cùng tôi trang trí tiếp các phần còn lại. Tôi lục lại những đồ trang trí mà mình đã cất giữ từ năm ngoái. Tất cả vẫn còn rất mới và tôi cảm thấy băn khoăn vì không biết nên chọn những vật gì để treo lên cây thông. Xong đâu đấy, mẹ tôi ngắm cây thông, gật gù:

– Đẹp lắm con ak. Nhưng hình như mình còn đủ đồ trang trí cho cả cây thông thứ hai thì phải. Lúc đó, tôi bỗng nhớ đến Opal và vẻ mặt buồn bã của bạn ấy lúc ra về. Tôi nhìn mẹ một lúc rồi đề nghị:

– Mẹ ơi, chúng ta làm thêm một cây thông khác nhé.

– Sao vậy con? Cây này không đẹp sao? – Mẹ hỏi, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

– Không mẹ ak, cây thông nhà mình đẹp lắm rồi. Nhưng con muốn mình làm cây khác cho nhà bạn Opal và em Sean. Tôi kể cho mẹ nghe về chuyện xảy ra ở trường sáng nay cũng như việc mẹ của Opal trở bệnh nặng. Mẹ nhìn tôi một lúc rồi nói:

– Được rồi, con lấy áo khoác đi. Cửa hàng sắp đóng cửa rồi con ak.

Tôi bấm chuông nhà Opal. Mở cửa cho chúng tôi là Sean. Cậu bé, với quả táo đang ăn dở trên tay, trố mắt nhìn mẹ con tôi. Opal cũng vừa chạy ra. Thấy tôi, cậu ấy vội hỏi:

– Tiffany, cậu làm gì ở đây vậy?

– Chào cậu, Opal. – Tôi nói. – Nhà tớ chẳng còn chỗ để cây thông này, và cả những đồ trang trí này nữa. Tớ nghĩ là ... Tôi chưa kịp nói hết câu, Sean đã nhảy cẫng lên vui sướng:

– Ôi tuyệt quá!

Opal cũng cười thật tươi và giúp mẹ tôi chuyển cây thông vào nhà. Tôi trao cho Sean món quà và đứng đợi cậu bé mở. Sean reo lên thích thú: – Chị ôi, nhìn này. Đoàn xe lửa đẹp quá. Nó còn sáng và phát ra tiếng nhạc nữa nè. Chợt một giọng yếu ớt vẳng ra từ phòng trong:

– Ai vậy con, Opal?

– Bạn Tiffany và mẹ của bạn ấy đến thăm nhà mình và mang cho chúng ta một cây thông Noel mẹ ak. – Opal nói trong khi mẹ tôi đi vào phòng trong để hỏi thăm mẹ của
cậu ấy.

– Cảm ơn cậu nhiều lắm, Tiffany. – Opal nắm lấy tay tôi.

– Có gì đâu chứ. – Tôi đáp lại. – À, còn đây là một món đồ trang trí đặc biệt cho cây thông của cậu. Tôi đưa cho Opal thiên thần mà tôi đã làm ở lớp sáng nay. Opal treo nó lên cây thông, chỗ dễ nhìn thấy nhất. Khi mẹ tôi trở lại, tôi thấy mắt mẹ ươn ướt và giọng nói của mẹ nghèn nghẹn.

– Chúng ta về thôi con, để mẹ Opal nghỉ ngơi nào. – Mẹ quay về phía Opal và Sean.

– Giáng sinh vui vẻ nhé, các cháu. Trên đường về nhà, tôi nói với mẹ:

– Con cảm thấy rất vui mẹ ak. Giờ thì con đã hiểu tại sao mẹ thường cho kẹo bé Sean rồi.

– Vì sao nào? Con nói mẹ nghe xem. – Mẹ âu yếm nhìn tôi.

– Bởi vì khi mang hạnh phúc đến cho người khác thì đó cũng là lúc chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất, phải không mẹ?

– Đúng vậy, hạnh phúc nhất con ak.

Mẹ trả lời rồi xiết chặt tay tôi. Dù đang bước dưới tiết trời giá lạnh nhưng tôi lại thấy lòng mình ấm lạ. Nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của Opal và Sean, tôi hiểu rằng đó chính là món quà quý giá nhất mà tôi nhận được trong mùa Giáng sinh năm nay.
 
L

lililovely

$\color{BLUE}{\fbox{QTCS}\bigstar\text{º♥♥ºt hêm những điều để suy ngẫmº♥♥º}\bigstar}$

Những câu chuyện hay, ý nghĩa, sâu sắc về tất cả những khía cạnh của cuộc sống như Gia đình, Tình yêu, Tình bạn.... Tất cả đều có một mục đích giúp con người ta yêu đời hơn, sống nhân ái hơn và có thêm niềm tin trong cuộc sống.
Hãy cùng đến với Quà tặng cuộc sống để chia sẻ những câu chuyện mà bạn biết và nhận thấy rằng yêu thương luôn ở quanh chúng ta(ai cũng có thể tham gia).



Cuộc sống ngày càng ồn ào và cuốn theo mọi người vào những vòng quay náo nhiệt của đời thường, của những bon chen, của những mưu sinh nhiều khi khiến chúng ta quên đi những điều đơn giản làm nên những thi vị của cuộc sống, bỏ quên những giá trị đẹp đẽ của cuộc đời. Và ♫♥ Quà Tặng Cuộc Sống ♥♫ được tạo nên để giúp mỗi người trong chúng ta sau khi xem tìm lại được những điều tưởng chừng đã bỏ quên, tưởng chừng đã mất, tưởng chừng không bao giờ tìm thấy ở giữa đời thường, những điều tưởng chừng rất đơn giản mà thiêng liêng, cao cả... ♫♥ Quà Tặng Cuộc Sống ♥♫ nơi chúng ta có thể cảm nhận được ý nghĩa và thông điệp mà mỗi người muốn đề cập tới. Món quà từ từ được mở ra, bên trong hộp quà là những câu chuyện rất đời thường, rất giản dị, những tình huống thường xuyên diễn ra trong cuộc sống của mỗi người, những điều tưởng như rất đỗi bình thường trong cuộc sống: kỷ niệm về một người bạn thời thơ ấu, một món quà của mẹ tặng ngày còn rất nhỏ, một bó hoa chồng tặng vào một ngày đẹp trời... Tất cả những câu chuyện trong ♫♥ Quà Tặng Cuộc Sống ♥♫ đều rất đơn giản nhưng ẩn chứa một thông điệp đầy tính nhân văn về mối quan hệ giữa con người với con người, những triết lý cuộc sống cao cả và quan hệ tình cảm giữa con người với con người... Với ♫♥ Quà Tặng Cuộc Sống ♥♫ mỗi người chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa cuộc sống, ý nghĩa của hạnh phúc từ những điều rất giản dị, những việc rất nhỏ nhặt thường ngày và dần tìm cho mình những khoảng lặng êm đềm sau mỗi lo toan của cuộc sống…
 
L

lililovely

Đêm tân hôn

- Vào chưa anh?

- Vào lâu rồi!

- Oái! Đau!

Chỉ với 11 chữ không kể các dấu chấm câu, nhưng ta vẫn hình dung được toàn bộ tình cảnh của cô dâu và chú rể, quá khứ và tính cách ...









Bàn tay
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em luồn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, bấy lâu mình quá vô tình!
 
L

lililovely

ăn mày
Phố chiều , những dòng người đủ chủng loại xe cộ chen nhau mắc cửi . Vỉa hè , một lão ăn mày ngồi co ro , bộ quần áo lỗ chỗ những mảng thông gió . Khách bộ hành ngang qua đều lách đi qua lão , chun mũi vẻ khinh miệt và ghê tởm ...
Chú bé loắt choắt .. cái xắc thì to . Bé vùa đi học về , năm nay bé vừa vào lớp 1 . Bé đi về phía ông già , dợm bước dường như sợ hãi . Rồi bé rón rén lại gần , vòng tay nhìn cụ già " Cháu chào ông ạ " .Lão ăn mày ngẩng đầu cười , nụ cười tươi như những chồi non nhú trên thân bàng , dẫu mùa đã sắp sang Đông ..
 
L

lililovely


Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa .

Nó về ở với Nội . Nội già . Nó làm tất cả . Nó giống người châu Phi - đen trùi trũi ! Có người hỏi : "Mày có buồn không ??" . Nó im lặng nhìn xa xăm .....

Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn nhiều . Nội nhìn nó ngạc nhiên . Nó ngậm ngùi : "Con còn có Nội - nó chẳng còn ai ..... !!" .....
 
L

lililovely

cùng xem nhật ký

Ngày, tháng, năm

Hôm nay, nó dẫn bà đi siêu thị! Vì đây là lần đầu bà đi nên cái gì cũng lạ, bà hết chỉ trỏ, lại vào xem! Ðến lúc về, không hiểu vì sao nó lại hứng chí bảo bà hãy đi cầu thang cuốn cho biết! Chiều nó, bà bước xuống! “Ấy“, bà chới với vì sợ cái cầu thang sẽ cuốn chân mình vào, cùng lúc đó, những tiếng cười chợt bật lên đầy cố ý! Nó nhìn bà ngượng ngùng, rồi quay lại, ba cô gái trẻ đang nhìn bà, mà chẳng phải, họ đang chăm chú chỉ trỏ vào cái dáng đứng luýnh quýnh, đầy vụng về của bà và cười... Thấy nó, họ chợt im bặt, đứng yên! Bà vẫn yên lặng, nhưng nó chợt thấy ân hận và buồn lạ..


Ngày, tháng, năm

Lớp hóa thầy D. bao giờ cũng như vậy, đông nghẹt! Cả một căn phòng lớn chợt trở nên quá nhỏ bé, chật chội với hơn 200 con người! Thầy vào, lại một bài giảng, cùng những bài tập mới... Tối nay, sau khi giảng xong bài mới, thầy chợt dừng lại, lôi một tờ giấy mà trước kia đã phát cho tụi nó ghi tên và trường vào, đọc tên từng người một. “Châu Gia Kiệt”, cả phòng học chợt rộ lên những tiếng cười thật sảng khoái. Thầy đập bàn, vẫn cười. ”Im lặng!”, thầy quát lên nhưng dường như cũng chẳng có kết quả gì... Mọi người cười cứ như thể đây là lần đầu tiên họ được cười thật sự, mặc cho thầy đang khổ sở tìm mọi cách để giữ trật tự ! Nó nhìn quanh, chợt hỏi, một cái tên đáng cười đến thế sao?


Ngày, tháng, năm

Trời giữa trưa nóng nực, nhưng cái nhiệt độ ngoài trời chẳng là gì so với bầu không khí trong trung tâm luyện thi, chuông hết giờ đã điểm... 5 phút... rồi 10 phút, thầy vẫn say sưa giảng nốt phần bài còn lại. Bỗng một nam sinh đứng lên, đi qua mặt thầy. 5 phút sau, khi đã kết thúc bài giảng, thầy giữ cả lớp lại bảo: ”Các em nếu không muốn học thì đừng đến cái lớp học này, còn nếu đã đến, thì phải học hành cho đàng hoàng, đừng như em kia...”, rồi thầy dịu giọng, ”mà có lẽ em ấy có giờ học suất sau!”. Chợt từ cuối lớp một tiếng nói vọng lên, không quá to nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy: "Làm gì mà có giờ học sau, chẳng qua nó thấy ổng giảng hăng quá nên về ấy mà! Mà cũng hết giờ rồi, sợ gì...”. Và dường như để hưởng ứng, một vài tiếng cười khúc khích vang lên! Thầy im lặng, vội quay mặt lên bảng..


Ngày, tháng, năm

Hôm nay thao dượt văn nghệ! Cái trường vốn như một nhà tù đương đại của thế kỉ XX chợt bừng sáng với những dàn đèn ,những bộ trang phục đủ màu sắc! Cả lũ học sinh nhốn nháo, chờ đợi! Cuối cùng, BGK cũng tuyên bố bắt đầu buổi diễn! “À, nhỏ T, nhỏ T kìa tụi bây ơi!”, cả hội trường chợt xôn xao hẳn lên khi T - cây đơn ca nổi tiếng của trường xuất hiện cùng chiếc váy trắng dài! Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc hàng chục người chạy lên! Và cứ thế sân khấu của trường đầy những người là người trong năm phút! Sợ chết chương trình, T. vội vã bước vào cánh gà, chợt, ”oạch”, T. vướng chân ngã ngay trên sân khấu! Cả hội trường như vỡ ra bởi tiếng cười! T. im lặng đứng dậy, bước nhanh! Nó chợt sững người khi nhận ra một giọt nước mắt nào vừa rơi...


Ngày, tháng, năm

“Rầm , rầm”,cái xóm nhỏ vốn tĩnh lặng bỗng trở nên thật ồn ào với tiếng la hét, cổ vũ, tiếng bóng va vào cửa sắt! Có lẽ lại là một trận thư hùng mới của lũ trẻ xóm bên đây! ”Này, mấy đứa đừng chơi ở đây nữa, trưa nào cũng thế, ồn ào quá!”, bác T. la lớn. Ngay lập tức: ”Cái ông già nhiều chuyện, tụi này chơi ở đây chứ có phải trong nhà ông đâu mà lớn tiếng thế?”, câu nói cùng những tiếng cười vang lên như đáp trả lại. Bác T. đành lắc đầu, quay đi...

Ngày, tháng, năm
... .. ...

Và như thế , quyển nhật kí cứ dày lên! Không hiểu sao mỗi lần đọc, nó chợt nhớ đến lời thằng bạn thân: ”Mày đừng có quá khắt khe thế, khi nào cười được thì hãy cứ cười thật sảng khoái vào, mày cứ nhăn nhó thế thì có ngày trở thành bà cụ non mất!”. Chẳng lẽ nó lại là người quá khắt khe sao? Nó không biết! Chỉ đơn giản, nó không muốn nụ cười của mình lại làm tổn thương người khác, thế thôi.
 
L

lililovely

video

[YOUTUBE]h4_v1-ihPBs&list=PL718IJsJrf1B-UGi1QzpDwJFeJtQSzkUx&index=1[/YOUTUBE]


[YOUTUBE]n-PH0ACc56g[/YOUTUBE]
 
L

lililovely

THỜI GIAN CHO CÁC BẠN SUY NGHĨ BẮT ĐẦU^^


nghĩ xem nào ý nghĩa câu chuyện nào hay hơn
 
L

lililovely

khi-ta-biet-đanh-van-chu-mat

Mất là sự thoảng bay trong gió, sụ tan biến, vụt bay đi, nhanh lắm, nhanh đến mức khi bạn nhận ra điều đó thì đã muộn, khi đó sẽ nhận ra và nhận lấy vết thương,có thể không quá đau nhưng hãy thừa nhận là có cảm giác nhói trong tim. Nếu bạn đang có 1 trái tim không vô cảm.

Mất là khi trong ta có 1 khoảng trống còn sót. Vị tri mà thứ trước khi mất nó ngự trị. Tồn tại ở đó, tồn tại trong ta. Ta nhìn vào ta, xuyên thấu, thấy khoảng trống đó, lại thấy đau. Đến bao giờ? đến khi nào? và ai sẽ là người mang đếncho ta cảm giác khỏa lấp khoảng trống đó? Hay cái khoảng trống đó sẽ mãi mãinằm im, không được lấp đầy, không được xóa bỏ, như một vết sẹo vô hình nhưnglàm ta cảm thấy còn tệ hơn hàng trăm lần vết sẹo trên da... Vậy đã bao lần ta mất?
www.RadioTruyen.com---khoc-roi-hay-cuoi-len-va-binh-yen-em-nhe.jpg
 
Top Bottom