Cô nàng xui xẻo

C

cchhbibi

CHAP 39 : BUỔI TỐI KHÔNG YÊN TĨNH

VIC CHOU cũng ở phòng 7117 ? Sao lại thế !Khuôn mặt tươi cười của tôi và DANSON tắt lịm . Má ơi ! dù là tập quân sự tôi cũng ko thoát khỏi tên đó . Trên trán tôi và DANSON lấm tấm nhiều mồ hôi ..
- VƯƠNG TỬ , LÂM PHONG , GUAGUA.....PHÒNG 7117 - Ngoài ra còn có 4 bạn lớp khác chút nữa các em sẽ niết .
- Còn đứng nghệt ra làm gì ? không mau đi tìm “ MÁI NHÀ ẤM ÁP “ sắp tới của chúng ta đi - VIC CHOU nói xong rồi nhất hành lý tôi đi thẳng
Tôi đầm đìa mồ hôi ,trời nóng như lửa và đi theo hắn
- Đến rồi là chỗ này !
Trước mặt là một cánh cửa cũ nát , còn tệ hơn cổng trường gấp mấy chục lần . Tôi và VIC CHOU nhì nhau , rồi nhìn lại nụ cười trăm năm ko đổi của DANSON . chúng tôi bước vào trong .
- Chỗ này chật quá ! Mọi người xem 1,2,3 ! Ba bước là đi ra ngoài - VCI CHOU ném hành lý xuống đo khoảng cách phòng
- Thế này sao ngủ nổi - Tôi ném hành lý xuống đất
Còn tam đại tướng quân cũng trề môi , mặt mày bí xị
CỘC ! CỘC ! CỘC
XOẠT ! - sáu người chúng tôi nghe tiếng gọi của các nam sinh lớp khác liền ra mở cửa
- Các cậu là.....
- Đây có phải phòng 7117 ko ? Bọn tôi được phân tới đây , các cậu cũng thế à ?
- Không phải lộn chứ ? phòng bé tẻo tẹo như cái quyẹt diêm . Thế mà o73 những 10 người , vậy thì ngủ kiểu gì mới phải
Một lát sau mọi người phân chia xong chỗ của mình . Từ cửa vào chia gian phòng ra làm hai , mỗi bên trải 5 chiếc chiếu . DANSON và tam đại tường quân nằm phía dãy trái , còn tôi và VIC CHOU cùng 3 thành vi6n khác nằm dãy bên phải
Huhu ..trời đã nóng rồi , tôi lại chọn nhằm chiếc chiếu rách . Sợ mọi người biết tôi lấy túi xách che lại . Nhưng hình như ai nấy cũng đang bận túi bụi sắp xếp dọn hành lí của mình , chẳng có thời gian để ý đến tôi .
Tôi thở dài , Tim bắt đầu hoạt động bình thường
- Ngồi thoải mái gớm nhỉ ? Không thu dọn đồ đạc ...muốn tôi dọn giúp cho hả ? - Tôi giật mình nhìn sang VIC CHOU đang sắp xếp cả đống quần áo hàng hiệu của mình , vừa nhìn về phía tôi
Tôi ko thèm nghe lời hắn . - Mệt quá ! Sáng sớm tới giớ tui chưa được nghĩ ngơi gì hết
Vù vù...gió thổi hiu hiu ..thế là tôi tứ từ bước vào cơn mộng ....
- Kiểm tra phòng ! kiểm tra phòng !
- Im lặng chút đi người ta đang ngủ ngon mà _ Tôi nói mớ
ÔI tay tôi .....đau quá ! Là ai thế . Tôi ngồi phắt dậy tính cho người phá giấc mộng đẹp của tui một liên hoàn cước .
Vừa mở mắt , thì thấy ngay gương mặt quen thuộc . Là tên trùm khó ưa KHƯU TRẠCH . Mặt hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống .
Thấy bộ dạng của tôi . Mọi người xung quanh ai nấy đều cười phá lên .
Tôi vội đứng dậy , quay đầu tứ tung tìm tên VIC CHOU ...Tên đó rõ ràng biết tôi đang ngủ mà chẳng thèm gọi !
- HỪ ! - Mặt tôi gồng lên còn đáng sợ hơn cả KHƯU TRẠCH
- kIỂM TRA PHÒNG ! - KHƯU TRẠCH nắm tai tôi hét to vào
-OÁI ! Tiêu rồi ! Lúc nãy tôi ngủ quên , đồ đạc chưa sắp xếp gì cả ?
Tôi lo ngay ngáy , Thấy hắn hết mắng người này đến mắng người khác cả DANSON hắn cũng chỉnh luôn . Nhìn Tam đại tướng quân nổi gân máu , tôi thấy tên KHƯU TRẠCH này chắc ko còn sống được bao nhiêu ngày .
KHƯU TRẠCH đi đến chỗ tôi nhìn sơ qua . sau đó hắn hét lên to tướng
- Trời cậu uống cái cốc gì mà to thế !
Tui thích vậy đó hổng được sao , ông tám . - nhưng đây chỉ là suy nghĩ của tôi , nếu nói ra được thì hay biết mấy .
- ỪM , Của tôi .
- Nhìn mất hết hình tượng , hắn để chiếc cốc của tôi cúi cùng . Trông nó như đại ca của đội cốc tí hon . Sau khi giảng đạo cho tôi hắn quay đi tìm nhân vật mới
Tôi lập tức quay đầu lại nhìn chăn , quần áo , giày ...của mình . Mọi thứ đều được xếp gọn gàng tươm tất .
Không thể nào ?...Chả nhẽ là ông bụt hay DANSON giúp sao ?
Tôi lén nhìn qua chỗ DANSON . Cậu ta đang đứng cạnh góc tường nhìn tôi cười một cách dịu dàng , Sau đó ánh mắt lại chuyển sang phía trước tôi đang đứng , Tôi nhìn theo thì thấy VIC CHOU đang đứng đó .
VIC CHOU ? đúng là VIC sao ? - Nhớ lại những gì hắn nói ban nãy . không ngờ ông bụt tốt bụng lại là VIC CHOU . Tại sao ko phải là DANSON TANG chứ , tôi có chút thất vọng .
KHƯU TRẠCH lạn một vòng rồi lại đứng trước mặt tôi , tiếp tục mắng nhíp .
Tôi bực mình nhìn thằng cha đó rồi cúi đầu im lặng . Đúng lúc này có một bàn tay rất to khỏe đặt lên vai tôi như tiếp thêm sức mạnh
- Chỗ đó là chỗ của tôi ! - Một giọng nói lạnh lùng cất lên , Cậu ta muốn bảo vệ cho tôi thì phải .
Nhìn vào khuôn mặt đó , tôi chẳng dám tin vào mắt mình ..Đó có thật là tên ma vương đáng ghét hông vậy ?
- ơ....- KHƯU TRẠCH như bong bóng xì hơi chẳng dám hó hé : E hèm .....Nếu là VIC thiếu gia . Vậy hôm nay chúng ta kiểm tra đến đây thôi . Mọi người sau này phải cố gắng nhiều . Tôi đi đây
- ĐI NHANH ĐI ! - cả phòng gầm lên
Cuối cùng cũng thoát nạn ......
Chúa ơi ! Cuộc sống thê thảm của con chỉ mới bắt đầu thôi sao ?
- HỪ ! Toàn là những người chán gắt - VIC CHOU trề môi dài nhìn lên trần nhà .
- Hừm , đúng là nơi khỉ ho cò gáy , điều kiện sinh hoạt lại ko tốt - Một nam sinh nằm cạnh VIC cũng nhăn nhó than thở .
- Mọi người thấy thế sao ? Nhưng tôi thấy ở đây rất tuyệt ! - Nói dứt câu , DANSON quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười rồi nhìn tôi chằm chằm
Mọi người xung quanh , có cả tam đại tướng quân đều trố mắt nhìn DANSON . Đột nhiên có tiếng còi vang lên
- ỦA ! Tiếng gì thế ? - một nam sinh bật dậy , dỏng tai nghe .
- Hình như còi cảnh báo , hổng lẽ động đất hoặc cháy nhà - GUAGUA lên tiếng
Thấy mấy nam sinh cứ láo nháo , xì xào - VIC CHOU bực tức lên tiếng
- Là hiệu lệnh ! - Vừa nói hắn vừa nhìn các nam sinh kia
Tên này đáng sợ thiệt........
Nhìn dáng vẻ của các bạn cùng phòng tôi thông cảm cho bọn họ . Xem ra , tên VIC này bình thường còn tốt với mình chán ...
PHỤT ! - Đèn tắt tối thui , đen kịt
OÁI ! chuyện gì thế này ? Tiếng còi vừa dứt thì đèn đóm các phòng đều tắt sạch ..
..............................................HẾ T CHAP 39..........................................
 
C

cchhbibi

CHAP 40 : BUỔI TỐI KHÔNG YÊN TĨNH ( II )

- Các bạn thân mến ! Bây giờ đã là 9 giờ tối , yêu cầu mọi người nghĩ ngơi sớm ! - KHƯU TRẠCH cầm loa phóng thanh hét lớn
- Khỉ thật ! mới 9 giờ mà đã tắt đèn rồi !
- Mọi khi ở nhà tôi còn đang xem phim hoặc chơi net .
- Sau này có chết tôi cũng chẳng thèm đến chỗ này .
Ai nấy đều cảm thấy bất bình .
- Thoải mái đi , thỉnh thoảng thay đổi hoàn cảnh sống cũng thú vị mà - Khỏi nhìn tôi cũng biết là DANSON nói
Nhưng bọn họ chuyển sang cằn nhằn DANSON
- Nói nhỏ thôi ! ngủ mau ...
yên ắng ...yên ắng .........
Thật khủng bố ...tên VIC CHOU vừa dứt lời thì mọi người đều im lặng , cả tiếng thở cũng ko nghe thấy .
Tối thui , nhờ vào ánh trăng hắt qua cửa sổ , tôi men theo tường mò đến chiếu của mình . Tôi nằm xuống đất , nhắm mắt lại , chuẩn bị đi ngủ ..
Vo...ve...vo...ve
Uả ? Có muỗi oái , chắc là do bọn máy bay trực thăng gây ra . Tôi vừa gãi vừa nhìn xung quanh , quả nhiên bọn này ko phải chít mỗi mình , các người khác cũng gãi lia lịa
- ARIEL ! Cậu hãy làm hương muỗi sống để cho bọn nó đốt đi - LÂM PHONG nhịn hết nỗi đành phải lên tiếng .
- Á , chết nè ! - VƯƠNG TỬ lấy tay đập lên mặt mình một cái đau điến .
Chỉ sau 10 phút ! Bốp ! bop161 ! chát chát ...Bọn muỗi gần như bị tiêu diệt sạch .
Tôi nằm xuống định ngủ , thì ...oái ai ôm tôi thế này ?
Tôi giật thót , Ngồi bật dậy , nhẹ nhẹ lay tên học sinh lớp khác đang nằm kế tôi
- Xin lỗi , cậu đừng có ôm tôi nóng lắm .
Tên đó đang ngủ say , nói mớ
- Dù gì cậu gầy đét sì mo , cậu làm gối ôm cho tôi ngủ đi . Ko có gối ôm tôi ngủ ko được ?
- Nhưng ..nhưng thế này bất tiện lắm - Tôi cố nói ...
- Bất tiện , bất tiện cái gì ? - Tên đó cau mày lại - Đều là đàn ông con trai , có sao đâu ? được rồi , được rồi ! ngủ mau đi
- Nhưng......
- Này ! tên kia dậy mau ! dậy đi !
- Tôi định xô hắn về phía VIC CHOU , Cho hắn biết tay với tên ma vương ấy . THÌ một giọng nói vang lên
Tôi ngẩn đầu nhìn
á ! là VIC CHOU !
VIC CHOU ngồi dậy , nhíu mày khó chịu , lấy chân đạp vào mông của hắn
- Dậy mau , nhanh lên ! Tôi với cậu đổi chổ cho nhau
- HỪ ! ....VIC - Tên đó lật đật bò dậy - Nhưng mà VIC này , cậu ...cậu muốn đổi chổ cho tôi , sao lại thế ?
VIC nhếch lông mày - Nhiều chuyện ! Bảo đổi thì đổi , đừng nhiều lời !
VIC CHOU vừa nói gì vậy ? Cậu ta mốn đổi chổ với tên mập sao ? Vậy..vậy tức là , VIC CHOU sẽ nằm cạnh tôi ? - Không thể nào ?
- VIC CHOU ! Cái đó ....thực ra ...ko cần thiết - Tôi trả lời ấp úng , xua tay lia lịa
- Cậu cứ im lặng nằm im đó được rồi ! Nếu ko phải tại lũ muỗi kia thì còn lâu tôi mới nằm cạnh cậu .
Tôi thấy VIC CHOU cứ ngang bướng cãi cùn . Chắc là cậu ta muốn giúp mình .
Cậu học sinh đó nhẹ nhàng tính nằm lên chiếc chiếu êm như nệm của VIC CHOU , hắn ta cười ha ah ....
- Đợi đã ! - VIC CHOU trừng mắt , lấy tay chặn tên đó lại . - Cậu dám động vào chiếu tôi nằm hả ? chán sống rồi chắc !
Tên đó mặt méo xẹo
- Vậy ...vậy để tôi dọn chiếu mình sang .....
- Không đựơc dọn !
- KO được , vậy phải làm sao đây ?
Im lặng một hồi , VIC như nghĩ ra kế hoạch khả thi , bỗng bước sang chỗ tên đó rồi kéo tôi sang bên đó , nhặt chiếc chiếu rách mà tôi đang nằm cho tên đó
- Ngủ trên cái đó !
- Cái gì ? VIC ...sao tôi phải ngủ trên cái chiếu rách lỗ thế này ?- Tên đó cằm chiếc chiếu miệng cứ làu bàu - Cái thứ rách nát này sao ngủ nỗi
- ARIEL ngủ được , sao cậu ngủ ko được - VIC CHOU lườm hắn
- VIC CHOU...Liệu thế này có ổn ko ? KHƯU TRẠCH nói ko được tự ý đổi chổ mà
- VIC nhì tôi rồi nói : Cậu cứ ngủ đi có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm !
Mắt tôi quen dần với bóng tối . Dưới ánh trăng trông VIC cứ như thiên thần , thì ra lúc cậu ta ko nói gì thì cũng đẹp mê hồn
Long lanh....long lanh
Tôi trừng mắt nhìn VIC CHOU , Có cảm giác gì lạ lạ , chân ko nhút nhít nỗi nữa . Tôi ngoan ngoãn nằm lên chiếc chiếu lành lặn đó , cách VIC CHOU chừng 2 gang tay
Tên kia hồi nãy còn om sòm , bây giờ thì ngủ say như chết
Nhưng ..nhưng ..sao tôi thấy hồi hộp ? Dường như tim đập rất mạnh , ko sao tĩnh lại được .
- Này , cậu ko sao chứ ? - VIC CHOU nhìn tôi
- Ơ..Tôi..tôi ko sao ! tôi đang ngủ ! khò khò khò........
- Ngốc !
- Ngốc , sao lại mắng tôi chứ hả ? - Tôi tức quá chu mỏ lêu lêu hắn .
VIC CHOU nhìn tôi tròn mắt , sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ . Nhưng hình như cậu ta đang cười thì phải
Cậu ta đang cuời ? cười cái gì chứ .......đúng là vui buồn thất thường- Đúng là lòng dạ đàn ông như kim đáy bể
1....2...3 tôi vẫn chưa chợp mắt được
Dưới ánh trăng này , mái tóc đen huyền , nước da trắng hồng . Khuôn mặt đó trông vô cùng anh tuấn quyến rũ ...
thình thịch thình thịch ..
Ánh mắt tôi như bị sức mạnh nào đó giữ chặt lại , ko thể rời khỏi VIC được
Thấy VIC nhúc nhíc , tôi vội vã quay đầu đi .
Phù !...VIC CHOU tỉnh rồi sao ? Nếu hắn biết mình nhìn hắn đắm đuối đến mê mẫn chắc hắn sướng đến cười vỡ bụng mất ...
Nhưng mấy giây sau căn phòng trở nên yên ấm . Chẳng biết từ lúc nào , cơn buồn ngủ ập tới . Tôi ngáp dài , mắt bắt đầu lim dim.....
ưm ...ngủ thôi , ngủ thôi....
Ngày mai ko biết ông thần xui xẻo sẽ bày ra trò gì đối phó với tôi nữa đây ..?
............................................HẾT CHAP 40 ...........................................
 
C

cchhbibi

CHAP 41 : MỘT NGÀY KHỔ LUYỆN VỚI ...CÁI NÓNG


- Mau dậy đi !
Tiếng còi vang lên , cuộc sống quân sự của chúng tôi chính thức bắt đầu . Hi vọng mọi chuyện đều như ý muốn.
Chẳng thèm giải thích nội quy của trường , thầy đã ......
- Mau ! chạy nhanh lên ! Mau lên nữa - Thầy quân sự vừa hét còi , vừa thúc giục
Còn dưới chân thầy chỉ huy thì toàn là đồ trang sức , kính râm mà thầy đã tịch thu của đám nữ sinh
- Các cô đến đây để tập quân sự chứ ko phải thi hoa hậu !
Bây giờ , các học sinh nam cũng như nữ , xếp thành một hàng dài cứ thế mà tiến thẳng phía trước . chạy ! chạy !.....
Nóng ...nóng muốn chết ...ánh mặt trời như muốn nuốt chửng chúng tôi .
Chạy 5 vòng quanh trường , chua kịp nghỉ xả hơi thì ...
- Đứng thẳng lưng , mắt nhìn phía trước , hai tay giơ thẳng tạo góc 45 độ .
- Hộc tôi thở không ra hơi ...- Miễn cưởng ngẩn đầu lên , thì thấy ngay gương mặt của VIC nhìn tôi
- ARIEL ! Chả phải cậu muốn làm hội trưởng hội học sinh hay sao , chuyện nhỏ như thế này mà cậu chịu ko nổi à - VIC CHOU nói với giọng đầy vẻ khiêu khích
- Tôi ...tôi ko chịu thua đâu ?- Hình như cãi lộn với VIC xong mình như được tiếp thêm sức mạnh cố gắng chịu đựng : haha..tôi mà được lên chức hội trưởng , người tôi xử đầu tiên sẽ là anh đó
- ARIEL ! Cố chịu tí đi , gần hết giờ rồi . Mình tin cậu sẽ làm được - DANSON nói nhỏ nhẹ với tôi
ÔI ! lời cổ vũ của DANSON làm tôi như bừng tỉnh , lòng trở nên ấm áp .
Tôi tò mò ngó sang phía nữ sinh , há hốc mồm
GHÊ THẬT ! Làm cách nào hay thế . Mặt các bạn nữ đều nhăn nhó ...khó coi . Nhưng vẫn gắng gượng
TIỂU LÂM ! mày đang đóng giả con trai cơ mà , ko thể thua đám con gái đó được . cố lên ! cố lên !
Một phút
Năm phút
- Hết giờ , giải tán - Thầy quân sự hô lên . Tôi cứ như vừa thoát khỏi địa ngục , tự do muôn năm . DANSON chạy qua dìu tôi . Tôi cười như con ngố , hai chân bị tê dại hoàn toàn
Nhưng tôi vẫn tò mò , quay lại xem đám nữ sinh kia ..
ÔI ! “ ĐỘI QUÂN NỮ “ Khi nãy giờ đã nằm la liệt trên đất
GIỜ NGHỈ TRƯA LÀ GIỜ MÀ TIỂU LÂM NÀY KHOÁI NHẤT
Tôi ngồi trên cái ghế trước bàn giao thức ăn , mắt long lanh sung sướng . Cuối cùng cũng vượt qua được cuộc khổ luyện ban sáng , bây giờ có thể ăn cơm rồi
Oc..oc ...- Cơn chưa có nhưng bụng tôi bắt đầu đánh lô tô .
- Đến đây ! đến đây !
Tôi tròn xoe mắt . Cuối cùng mấy dì nấu ăn cũng đã bưng cơm lên rồi ! Được ăn rồi haha...
Củ cải đỏ.....giá xào....canh đậu hủ nấu hẹ ....ko tin nổi . Đồ ăn chả có gì cả ?
- Mấy thứ này thiếu gia ăn sao nổi ? - VƯƠNG TỬ càu nhàu và đẩy dĩa đồ ăn qua một bên không thèm ngó tới
- TRỜI , chỉ nuốt mấy thứ này mà sống nổi hay sao ? - GUA GUA cũng í ới
BỐP ! - Lập tức hai cú cóc đau điến vào đầu hai cậu thanh niên này
- Để huấn luyện các em biết cách tiết kiệm , và thói quen ăn uống đạm bạc nên nhà bết mới đặc biệt chuẩn bị .
ỰC ! Chắc ăn đại quá ....thiệt tình là đói đến hoa cả mắt .
- VƯƠNG TỬ ...- Một giọng nói rụt rè cất lên . Tôi quay lại thấy một đám nữ sinh xếp thành hàng dài tr6n tay còn cầm một hộp cơm xinh xắn . Trông họ rất căng thẳng
VIC CHOU chẳng thèm đoái hoài gì đến “ Đội quân” xếp hàng dày đặc đó , ngồi vắt chân lên. Còn DANSON thì lại trìu mến nhìn bọn họ sau đó tiếp tục ăn phần cơm đạm bạc của mình
Đám con gái bắt đầu hành động . Bạn nào cũng vui vẻ , để hộp cơm trước mặt người mình thích ....Hic tôi cí đầu bàn mình chẳng có lấy 1 hộp.
PHẨM NGÔN từ xa chạy tới để hộp cơm trước mặt DANSON , sau đ1o ngồi phịch xuống
- DANSON , Có cần mình ngồi chung với cậu ko ? nói gì đi chứ ? một tay của PHẨM NGÔN từ từ ...chầm chậm đặt lên ....sao có thể như thế ...
- KHÔNG ĐƯỢC ! - LÂM PHONG hét lên , trừng mắt nhìn PHẨM NGÔN
Cô nàng bị một cú đau nên đành rút lui trước . quân tử trả thù mười năm ko muộn .
- Nhìn cậu thật đáng thương , coi như cái này tôi thưởng cho cậu , cầm lấy đi ! - Đúng lúc tôi đang vô cùng tuyệt vọng thì VIC CHOU nhét cho tôi một hộp cơm trông xí tệ
Tôi cảm kích hắn ta , rồi cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay mình . Tôi nghĩ rằng đồ ăn trong đây liệu có xài được ko ?
- Cái này....- Tôi chưa kịp nói dứt câu thì thấy VIC CHOU đã lẳng lặng bỏ đi lúc nào ko hay .
Ngay sau đó LÂM PHONG , VƯƠNG TỬ , GUA GUA cũng lần luợt đứng dậy . Họ lấy đại một hôp cơm trên bàn
- Bọn họ đi đâu vậy ? - Tôi hỏi nhỏ DANSON
- Chắc họ đi chổ khác ăn , ARIEL cậu cũng ăn đi
Tôi mở nắp hộp cơm . Một hương thơm thoang thoảng bay ra ....thơm quá ...nhưng mùi này nghe quen quen nhỉ ? wa , thì ra là thịt bò kho tiêu ...là món mà TIỂU LÂM này thích nhất
Tôi lấy thìa , xúc một miếng lên ăn . cơm vừa vào miệng đã tan ra , mùi tiêu thơm nồng cổ họng
- Ngon quá đi ! Cậu muốn ăn một chút ko ?
Tôi ăn liên tục , chẳng thèm để ý đến người xung quanh . Thật ko ngờ VIC lại đưa nhầm cho mình hộp cơm ngon nhất . Nếu biết chuyên hắn hối hận cho coi
- ỦA ! Cậu ăn cơm thịt bó rắc hạt tiêu à ?
- Ừ ! ...on ...ắm ....ó ! ( Ngon lắm đó ! )
“ Đây là món tuyệt chiêu của VIC CHOU mà ! Hồi cấp 2, nhờ món này mà cậu ta đạt danh hiệu học sinh cấp 2 tài năng số một toàn thành phố đó .
ẶC ặc...tôi sặc cơm lên mũi , mắt nhìn chằm chằm , tai lắng nghe .
- Thật sao ? - Tôi giơ hộp cơm lên , dưới đáy hộp đúng là có khắc chữ VIC rõ ràng
OÁI ! Tôi ăn cơm của VIC CHOU làm !- Sao tên đó tốt dữ vậy .
- 1 2 3 4 5 ! con gái trường MARIA đẹp nhất trần gian , Hãy chọn lấy một nữ sinh đi .
- 5 4 3 2 1 ! con trai trường BRITISH siêu đẹp trai ! VIC CHOU ! Hãy chọn nàng công chúa của mình đi - Đám nữ sinh chế ra bài hát mới trong đêm sinh hoạt văn nghệ ...
-Không xong rồi ...ồn muốn chết ! - tôi ngồi phía sau lẩm bẩm
- GHEN với tôi hả ? - VIC CHOU nói một câu làm tôi chết đứng .Nghĩ tới món cơm hôm nọ ...tôi đành nhịn hắn vậy .
..........................................HẾT CHAP 41............................................
 
C

cchhbibi

CHAP 42 : NGẮM MƯA SAO BĂNG


- Được rồi ! để tôi biểu diễn cho mọi người xem - VIC đứng dậy
Tôi ngồi kế bên nhìn VIC một lúc . Thấy tôi nhìn , VIC cười và nói nhỏ vào tai tôi : Lại tiếp tục ghen tị sao ?
Màn biểu diễn của VIC đương nhiên sẽ được mọi người ủng hộ hết mình . Tiếp theo là bài hát du dương tên LOVE ME của DANSON cũng làm đám con gái run lên vì sung sướng .
- Các bạn...các bạn ...- Không ngờ cả tôi cũng bị bắt lên biểu diễn , Tay thì run , đầu thì toát mồ hôi hột ....Cầu mong bọn họ đừng phát hiện ra MISS XUI XẺO này , tôi kéo vành mũ xuống hết cỡ
Tên VIC CHOU ngồi phía dưới còn vờ vịt đưa tay vẫy vẫy ! Ngồi ở dưới sướng biết bao , vậy mà hồi nãy tôi than ồn . Bây giờ có chạy cũng muộn rồi ....
- Tôi..tôi...-- Tôi cầu cứu nhìn DANSON . Cậu ấy cười động viên
- Tôi xin kể một câu chuyện - Nói xong tôi nhắm mắt kể tràn gian đại hải một mạch
..........Sau 10 phút . Tôi đã kể xong
Phù ! đã hoàn thành nhiệm vụ , Truyện cười gì mà nhạt như nước lã .Để khuấy động không khí , tôi cười to rồi từ từ mở mắt
HƠ ...phía trước chỉ còn đúng 2 khán giả DANSON TANG và VIC CHOU . Còn những người khác....họ đã ngủ say hết một lượt
BỐP ! BỐP ! BỐP !
VIC CHOU vỗ tay , cười ranh mãnh ...
ỐI ! CHUYỆN CƯỜI CỦA TÔI....thành khúc hát ru ngủ .......
- Các bạn chú ý ! Theo dự báo thời tiết , nhiệt độ hôm nay sẽ tăng lên 39 độ 5 . Đây là đợt nóng kỷ lục trong các năm gần đây . Các bạn nên tìm biện pháp tránh nóng ..
oái 39 độ 5 ! Chỉ mới nghe thôi đã thấy nóng rồi . Cả buổi trưa chúng tôi đều phải tập luyện dưới ánh nắng mặt trời như cháy da cháy thịt
Mãi cho đến xế chiều , thì buổi tập huấn mới kết thúc . Chân tôi cứ lắc lư run run , cả người mềm nhũn , cố lếch về căn nhá sàn đó . Tôi nằm lăn ra đất thở phì phò ...khò ...khò
- ARIEL ....! ARIEL......!
Có ai gọi mình vậy kìa ! nhưng mình buồn ngủ quá ...ko mở mắt ra nổi ....
Ngủ tiếp...khò..khò....đói bụng quá....nhưng thôi kệ ...ngủ luôn .....
Bụng tôi sôi òng ọc làm tôi ngủ ko vô nữa ......đành ngồi dậy .. Bây giờ đã muộn lắm rồi sao ? Trời tối mịt , ai cũng gáy o o
Nhìn qua bên cạnh . Lạ thật , chỗ nằm bên cạnh tôi lại trống trơn nhỉ ? Đúng là từ trước giờ chưa có nội quy nào gò bó được VIC CHOU cả . Chẳng biết hắn chuồn đi đâu hưởng vui rồi !
KENG ...KENG .tôi đá phải chiếc hộp sắt để cạnh mình .
Í ? Là cơm đây mà ! Lẽ nào...có người để phần thức ăn này cho mình ?
Tuy có khả năng là nhưng .....chắc ko phải là VIC CHOU đâu ?
Tôi thầm nghĩ sau đó cảm kích quay sang nhìn DANSON đang ngủ rất say . Cậu ấy lúc nào cũng chu đáo cả ...mai mình nhất định phải cảm ơn cậu ấy mới được !
Tôi cảm động ăn hết sạch .... sau đó đi rửa mặt ...
“ HA HA ....dễ chịu quá ! tiếp lần nữa “ - nước suối ở đây mới trong làm sao
- NGỐC !
Tôi ngó khắp nơi mà chả thấy vì trời tối quá mà .......
Có tiếng kèn ác-mô-ni-ca nghe rất du dương từ sân thượng vang lên...
ỦA ! Bài này nghe quen quen......hình như là ở bệnh viện . lúc đó người thổi là VIC . Chả lẽ....
- VIC CHOU.....Là cậu hả ? nếu phải thì lên tiếng đi đừng có làm tôi sợ . - Tôi lấy hết can đảm bước lên sân thượng .
Vù...véo ..một cơn gió lạnh thổi ngang qua người , làm tôi sởn tóc gáy ...rồi một chú mèo nhảy qua lan can kêu meo meo .......xa xa có một cái bóng đen từ từ đi tới .
OÁI ! Có ma kìa - Tôi ba chân bốn cẵng định chạy xuống .
- Chạy đi đâu vậy !
ối ! oái oái ..chạy đi đâu cũng được miễn thoát khỏi nơi này - Tôi la í ới , và cố chạy
- Cô ghét tôi đến thế cơ à !- có tiếng thở dài vang vọng từ phía sau
- Huhuhu..đương nhiên rồi , ai mà lại thích ma chứ !Có phải đang quay mĩ nữ và ác quỷ đâu chứ !
Ơ Giọng nói vừa rồi nghe quen lắm
-HƠ ! Đúng là cậu rồi VIC CHOU !
- cốp ! - VIC đi đến và cốc vào đầu tôi
- Đúng là ngốc ! tôi đáng sợ vậy sao ? Vừa nhìn thấy tôi là cắm đầu chạy !
- Vì...vì...- Tôi sợ hãi nhìn lên phía trên sân thượng .
- À ! Thì ra thế hahaha...VIC CHOU hiểu ra điều gì đó , nhìn tôi - Cậu mà cũng sợ ma à , tôi nghĩ ma nó sợ cậu mới phải
- HỪ ! Tôi trề môi nhìn hắn
VIC lạnh lùng nhìn tôi , rồi quay người về phía sân thượng
- Đi theo tôi .
- Hả ? làm gì ?
VIC CHOU bực bội quay lại
- Nhiều lời , đi theo tôi là được rồi
- Ơ.....
HỪ ..Thật tình !Việc gì mà tôi phải nghe lơi hắn ta chứ ? Chẳng biết kiếp trước có thù gì mà bây giờ thê thảm thế .
Tôi chỉ mới ca cẩm chút xíu , mà hắn lên sân thượng hồi nào hông hay
- Này !cậu làm trò gì thế ! - Tôi nhìn cậu to quát lớn
- Lên đây ! - VIC ngồi xuống , và đập đập vào chổ trống bên cạnh
Hư ..hư ..sao lần nào hắn đối xử với tôi cứ như nô lệ vậy ? Bắt tôi làm thế này rồi lại bảo làm cái kia . Nhưng tôi lại nghe lời răm rắp , ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh hắn .
- Có người từng nói , bầu trời đẹp như thế vì nó cách xa chúng ta - VIC ngước đầu nhìn trời
- Nên tôi rất thích ở những chổ cao , ngắm bầu trời mênh mông
- Kết quả ra sao ?- Tôi tò mò nhìn VIC ngồi bên cạnh
- Kết quả ..? Đột nhiên suy nghĩ một hồi , rồi nhìn tôi nói rất trân trọng - Kết quả là tôi phát hiện ra kể chuyện này với cô chẳng khác nào đàn gảy tai trâu
Nói xong , cậu ta nhảy xuống . Cậu ta men theo chiếc thang sắt ở trên sân thượng để leo lên phía cao hơn
- Lên đây !
- HỪ ! Tôi ko lên đó đâu ! - Tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta ko được vui cho lắm
Tôi đến chỗ cầu thang sắt nhưng do dự
- Không lên đó được ko ?Trên đó cao lắm lại chẳng có lan can ...tôi sợ ..
Tôi chưa kịp phản ứng thì có một đôi tay giữ chặt lấy eo rồi nhấc bông lên . Khi tôi định thần lại thì đã đứng ở trên nóc
- VIC ....VIC CHOU . - Tôi quay đầu lại , sợ hết hồn nhìn cậu ta đang ôm mình . Mặt tôi đỏ như quả gấc ...
........................................hết chap 42............................................
 
C

cchhbibi

CHAP 43 : NGẮM MƯA SAO BĂNG ( II )


VIC CHOU đứng lặng một lúc rồi bỏ tay ra , đi đến chổ khác ngồi sụp xuống
- TIỂU LÂM ! Bụng cô có ngấn rồi đấy...nên giảm cân đi là vừa !
- HỪ !..Đồ xỏ lá ! đừng có nói vớ vẫn ! - tôi cong môi lên cãi hắn đồng thời lấy tay sờ bụng
huhuhu...huhuhu..đúng là cái tên trời đánh . đúng là có hơi PHÌ một chút
Chẳng biết từ lúc nào VIC CHOU bổng quay đầu lại , nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của tôi hắn phì cười
Chết thật , lại bị tên này nắm tẩy rồi . Cuộc đời như thế là xong
- Lại đây ! - VIC CHOU bảo
- Làm ...làm gì ?
- Ngồi chổ này rất dễ chịu !- VIC chỉ chổ trống bên cạnh hắn
- Chổ ..chổ đó - Tôi ngớ người nhìn chổ VIC chỉ
OÁI ....Muốn tôi ngồi chổ đó sao ? rốt cuộc tên này có âm mưu gì đây ! Chổ đó rất nguy hiểm chỉ cần sẩy chân một tí chắc phải nằm bệnh viện 2 , 3 tháng . Mà chổ đó rất gần hắn ..
Thấy tôi lo lắng , VIC CHOU sốt ruột quay đầu lại nháy mắt và nói với tôi
- Lại đây ! tôi ko ăn thịt đâu mà sợ .
HIC..bảo là ko ăn thịt nhưng trông bộ dạng hắn ta lúc này cứ như muốn cắn một phát cho tôi chết tươi !
Tôi ko muốn lên đó , nhưng ko biết ăn phải bùa mê thuốc lú nào mà chân chẳng chịu đứng yên, đi ra chổ bên cạnh hắn ta , rồi ngồi xuống nhẹ nhàng
Hic..chổ này nhìn lại cũng ko cao lắm nhưng nhìn vẫn cảm thấy ớn ớn . Mặt tôi trắng bệch
- Chổ này gió mát !- VIC ngẩn đầu cảm nhận luồn gió nhẹ thổi qua người
- Vậy...à ?- Khó khăn lắm tôi mới rặn ra hai chữ , rồi tiếp tục ngồi im ko nhúc nhích
- Đừng sợ !- VIC CHOU nhìn về phía tôi nói nhẹ nhàng - TÔI SẼ BẢO VỆ CẬU !
- VIC...CHOU...
- CHỤT ! - Tôi chưa nói hết câu thì VIC nhẹ hôn lên trán tôi .
Trời , lại nữa rồi . Hu..huhu...nụ hôn đầu và nụ hôn trán đều bị tên này cướp sạch rồi . Tôi ..tôi....mà nóng lên là cậu coi chừng tôi xô cậu bây giờ ...nhưng những điều này mình chỉ nghĩ thôi chứ hông dám nói thiệt là tệ ...mà .
Tôi lúng túng nhìn VIC , cậu ta khe khẽ nhắm mắt lại , hai tay chống ra phía sau
vù...vù...
Tôi tròn mắt nhìn VIC CHOU , cảm tưởng cậu ta sẽ bị gió cuốn đi mất
- ỦA . Đừng nhìn người ta đắm đuối thế chứ ! - VIC he hé mở mắt nhìn tôi châm chọc - THẤY TÔI ĐẸP TRAI QUÁ NÊN PHẢI LÒNG RỒI HẢ ?
- Ai thèm !- Tôi tính lên tiếng phản bác nhưng...
- PHU7PHU7...! Không phản kháng à ! chắc bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì ?
- hừ ...cười cái gì ? nếu còn cười nữa là tôi đi đấy !
ỦA ? Chuyện gì thế này ? cuộc đối thoại của chúng tôi cứ như cô bạn gái đang cãi với bạn trai vậy . Tôi cứ như đang làm nũng với tên đó .
Cái tên này sẽ nói : “ cô muốn về , thì đi đi tôi ko cản nhưng phải tự leo xuống “ ..hay đại loại là nhưng cậu châm chọc khác ..TIỂU LÂM , mày tự rướt họa vào thân rồi , ai biểu đi theo hắn chi
- ĐỪNG ĐI !
HẢ !VIC CHOU...hắn nói gì vậy ? đừng đi ?
Thấy điệu bộ lúng túng của tôi , VIC như sực tỉnh và nói : - Tôi ...ko muốn cô đi vì muốn cô làm cây hương muỗi sống , chứ ở đây nhiều muổi quá .
- Hương muỗi sống ? - đúng là quá đáng mà : - Đã thế , cầu cho cậu ở đây bị bọn muỗi xúm vào làm thịt cho rồi . Tôi quay người bỏ đi
- ĐÙNG ĐI MÀ .- Tôi chưa kịp đứng lên thì bị VIC nắm chặt tay
- Gì nữa đây , thiếu gia . Số tôi xui xẻo chứ tôi ko phải con ngốc ! còn lâu mới ngồi đây làm hương muỗi sống cho cậu - Tôi tức gầm gè , quay lại trừng mắt nhìn hắn
VIC CHOU nhíu mày , mặt quay chổ khác nhưng vẫn túm chặt tay tôi quyết ko buông .
- ĐỪNG ĐI ...ngồi đây với tôi được ko ?
Trời , sao hắn nói nhỏ thế ..chả lẽ mắc cở
- Được rồi ! cậu đã nói thế thì tôi ngồi lại nhưng cậu định thưởng cho tôi cái gì đây ?
- THƯỞNG ?.....
- Đương nhiên rồi , tôi hi sinh cả thời gian nghĩ ngơi để ra đây hóng gió cùng cậu thì phải có chút thù lao chứ ?
- ỪM ! TIỂU LÂM cậu nhìn lên trời xem ! coi như thù lao tôi dành cho cậu
Tôi mắt tròn to ngẩn cổ nhìn
- OA ! SAO BĂNG ! ĐÚNG LÀ SAO BĂNG RỒI !
Đẹp quá ! tôi gật đầu lia lịa
Sao mỗi lúc một nhiều , càng rơi càng nhanh . Tôi ko ki2mno64i mùng rỡ , cuối cùng cũng đứng bật dậy , chỉ tay lên trời và nói to.
- A! VIC CHOU. nhìn đằng kia kìa
À , Đúng rồi phải ước nguyện chứ ..mình xém quên
Nghĩ đoạn tôi vui vẻ chấp tay cầu nguyện..
- Mong là ..
Thôi chết , nói chậm quá sao băng qua mất rồi
- Hi vọng có thể..
Oái ! nói nhanh quá cắn phải lưỡi rồi hu hu ...đúng là xui vẫn hoàn xui
- TIỂU LÂM , cô làm gì vậy ? - VIC CHOU nhạc nhiên nhìn tôi
- Tôi..tôi đang ước , nhưng sao băng rơi nhanh quá nói ko kịp !
- Cái gì ! nói ko kịp ? haha..không ngờ trên đời vẫn có người ngốc thế
- Hừ ! cười gì chứ ! hôm nay có rất nhiều sao băng tôi ko tin mình ước ko được
HAHA..tên đó vẫn còn cười làm tôi sùng máu ..
- Thôi mà TIỂU LÂM , Để tôi giúp cô nhé !
- Hả ? giúp tôi - Tôi ko thể tin tên này dù một phút
ỦA ! Sao thế ! ko tin tôi hả ?- VIC CHOU vẻ rầu rầu và cầu nguyện
VÈO !- Một sao băng sáng rực xuất hiện . Tôi định tranh thủ ước thì bị tên đó cướp trắng trợn luôn
- CẦU CHO TIỂU LÂM CÀNG NGÀY CÀNG NGỐ .
- Cái gì ? càng ngày càng ngố .
- VIC , cậu muốn trù ém tôi phải ko ?
- Cậu nói xem !
hừ ! cái tên..cái tên đáng ghét ...
Tôi hầm hầm , ngồi xuống , điệu bộ như muốn tuyệt giao với tên đó
- Giận rồi à ! - VIC CHOU cúi xuống nhìn tôi - Từ bỏ ước mơ rồi sao ?

- AI nói từ bỏ hả ? - Đầu tôi tức muốn bốc khói . Tôi ngước lên trời gào to : HI VỌNG CẢ ĐỜI NÀY VĨNH VIỄN KO BAO GIỜ Ở CẠNH VIC CHOU .
XOẸT
Má ơi ! ko tin nỗi mắt mình nữa , có một ngôi sao băng vừa lướt qua . Chính xác 100% luôn
- CÔ...- VIC CHOU mặt tối xầm nhìn tôi
- Ơ..TÔI ...- Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cậu ta , tôi hối hận vô cùng , tôi chỉ định nói giỡn thôi .
Sau đó , chúng tôi lặng lẽ về phòng . VIC chẳng thèm nói với tôi một lời nào cả . làm tôi thấy lo lo .
.................................................. .............HẾT CHAP 43 .................................................. ........
 
C

cchhbibi

CHAP 44 : SỰ CỐ Ở TRƯỜNG BẮN SÚNG


Và thế là buổi tập quân sự của chúng tôi thoáng cái đã gần xong , chỉ còn môn bắn súng , và thử thách sức bền .
Sáng hôm sau , thầy giáo đã gọi mọi người tập trung tại bãi tập súng .
- Đây là thử thách thứ nhất : BÃI BẮN BIA !
Nhìn thấy phía trước có những tấm bia , tôi cảm thấy ngan ngán . Đả vậy còn phải bắn ba phát
- Ồ ! Nghe có vẻ thú vị nhỉ ? mình tin ARIEL sẽ làm tốt - DANSON vui vẻ động viên tôi
- Ừ ! Tôi gượng cười , gật đầu , mắt thì nhìn về phía VIC CHOU đang đứng
Từ cái bữa cùng ngắm MƯA SAO BĂNG , tôi lỡ miệng thốt lên Vĩnh viễn sẽ ko ở cạnh VIC CHOU , Thế là đã 3 ngày hắn làm lơ tôi , tôi hỏi gì hắn cũng không thèm đếm xỉa
- Này thi đấu đi _ VIC CHOU nhìn DANSON và tôi nói to : Xem ra hôm nay tôi miễn cưỡng nhận chức vô địch vậy !
- Đừng tưởng bở , tôi nhất định sẽ hơn cậu
- ỦA , TIỂU LÂM . Hôm nay cậu có quyết tâm dữ ha . Chúc cậu may mắn
Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu
- ARIEL ! Lấy súng !- Tiếng nói của thầy to khủng khiếp
- Có ! - Tôi lúng túng cầm lấy thanh súng trong tay . Tai thì nghe được tiếng cười của đám nam sinh
- Mỗi người có 3 lần bắn ! yêu cầu các em nga81mcho chuẩn . CHUẨN BỊ !
Tôi căng thẳng để súng lên vai . bắt đầu ngắm thẳng phía trước , trong lòng thì đang vái trời . Cầu cho phải trúng......cầu cho phải trúng......
- BẮN ! - Thầy quân sự ra hiệu lệnh
PẰNG ! PẰNG ! PẰNG !- Chỉ cảm thấy chấn động mạnh , tôi bắn đại 3 phát
- XONG . Kiểm tra kết quả
Phù ...tuy đã xong nhưng kết quả siêu thê thảm cho coi ....vì lúc nãy tôi có bóp cò nhưng 2 mắt thì nhắm tịt lại
- KẾT QUẢ NHƯ SAU : em ARIEL bắn ba phát điều trúng vòng 10 .
- HẢ ! Cái gì ? trúng hết cả sao .....?
- ARIEL cứ khiêm tốn giấu tài hoài , giỏi đó chứ ! - Nghe xong kết quả chắc các bạn ko biết người kinh ngạc nhất là tôi đó .
Đúng lúc tôi mừng như phát điên . Thì người kiểm tra bia thốt lên .
- Nhưng mà , 3 phát đó điều trúng bia bên cạnh !
HỞ ! Hổng phải chớ ! tôi bắn lộn bia của người khác sao . Vậy bia của tôi một phát cũng hổng trúng
Cả đám cười rộ lên - Đúng là ngố
Họ cười cũng phải thôi ... Ví dụ : Có một tên cướp đang quy hiếp bà lão, lúc đó tôi đang cầm súng dọa tên cướp . Ko lẽ khi đấu súng tôi bắn 3 phát . 3 phát điều trúng bà lão còn tên cướp thì vẫn nhởn nhơ . Ko bị chút tì vết.....
VIC CHOU chẳng nói gì , Sau đó nhận súng từ tay thầy giáo , n8àm xuống đất bắn 3 phát điều trúng vòng 10 . Cậu ta bắn rất dứt khoát ko hề do dự
PẰNG ! PẰNG ! PHẰNG !
- VIC CHOU ! ARIEL ! - Bỗng thầy quân sự gầm lên giận dữ làm người tôi run cầm cập
- Dạ , thưa thầy - VIC CHOU đứng bên cạnh tôi , nhìn mặt hắn lúc này tỉnh bơ
- Dạ . tôi vội đáp
- Hai em bắn kiểu gì vậy?- Mặt thầy huấn luyện lúc này có thể miêu tả là còn đen hơn cả BAO THANH THIÊN
-ARIEL , 3 phát của em điều trúng bia của VIC CHOU . Còn VIC thì 3 phát của em điều trúng bia của ARIEL !
OÁI ! sao lại thế ?
Ba phát của tôi đều trúng bia của VIC thì có thể giải thích là do KÌ TÍCH của ông thần xui ưu ái cho tôi . Nhưng còn VIC CHOU.........ko lẽ hắn giúp mình .....
VIC CHOU nhún vai cười thản nhiên như ko :
- Như thế ko phải càng hay sao ? HÒA NHÉ !
Các bạn tiếp theo đều lên bắn . DANSON thì khỏi phải nói 3 trúng 3 , Còn các bạn khác có nhiều người cũng ko khá hơn tôi cho mấy . Bắn 3 phát mà ko biết đạn bay về đâu ? Thầy giáo đoán rằng rất có thể bắn trúng bầy chim sau núi
Và thế là chúng tôi có những tràn cười vỡ cả bụng .......và đợt thi thứ nhất đã kết thúc .
Đợt thi thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau . Kỳ này thi sức bền còn phải vượt núi ......
Sáng sớm , mọi người ai cũng háo hức với buổi thi cuối cùng này . Vì họ có thể thoát khỏi vùng quê hẻo lánh
- Các em đã chuẩn bị xong chưa ? - Thầy giáo nhấn mạnh từng chữ một
- RỒI Ạ !
- VẬY..!
PẮNG !
Tiếng súng vang lên , tất cả học sinh đều lao như bay
- OÁI ! VIC CHIO VIC CHOU ! Chờ em với !
- DANSON , DANSON tụi mình cùng chạy nhé !
- LÂM PHONG chạy chậm chút đi em chạy ko kịp nè !
- VƯƠNG TỬ , GUA GUA ! các cậu chạy phía trước...
Đám con gái trường MARI vừa chạy theo sau , vừa gào lấy gào để
- ARIEL ! Cậu chạy nhanh thiệt .- DANSON chạy phía sau tôi sau đó giữa cùng tốc độ
- Ư , hôm nay nhất định phải về nhất . ánh mắt tôi quả quyết
- DANSON TANG theo đúng bản đồ , qua ngọn núi này là đến đích cuối cùng ! tụi mình cố lên - Tôi quay đầu nhìn DANSON cười tươi rồi từ từ leo lên vách đá lổm chổm .
- TIỂU LÂM ! Cẩn thận !
- Cậu cũng cẩn thận đấy ! - vừa nói xong tôi té ngã về phía sau
- TIỂU LÂM !
ÔI , GIỌNG nói nghe mới ấm áp làm sao ấy . nhưng tạm biệt nhé ..tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại , rơi tự do xuống ..
- TIỂU LÂM ! cậu ko sao chứ ! nắm chặt vào - Là giọng của DANSON
Tôi mếu máo mở mắt ra , nhìn kỹ Thấy DANSON đang nắm chặt tay tôi
- Cám...cám ơn cậu !
Chưa kịp nói hết câu thì DANSON cũng bị ngã xuống . Do ko để ý nên DANSON dẫm phải hòn đá bị vỡ
Đầu tôi lóe lên một ý nghĩ : Lần này chết chắc rồi !Nếu mà trượt dài từ đây xuống thì chắc xương cốt gãy hết , nếu ko thì mặt mày cũng bé như tương .
Cả người đang rơi tự do thì bỗng nhiên dừng lại . Tôi hoang man mở mắt ra thì thấy một người phía sau DANSON . Tuy bị DANSON che mất nữa khuôn mặt nhưng tôi thấy được mái tóc đó ..
LÀ ...VIC CHOU ...
Một tay VIC CHOU túm chặt lấy DANSON , còn tay còn lại giữ chặt vào cành cây , mặt cậu ấy đỏ bừng bừng
- Đừng có buông tay ra lấy hết sức trèo lên đi - VIC CHOU chỉ huy DANSON : - PHẢI GIỮ CHẶT LẤY TIỂU LÂM .
 
P

...pebun...gac0n...

bun post hộ bn nớ!!
:) :) :)
_________________


CHAP45: CÙNG ĐỆ NHẤT HOÀNG TỬ THÁM HIỂM KHU VUI CHƠI


- Được rồi .- DANSON gật đầu lia lịa
- Cố lên ! đừng buôn tay . Tôi giữ được rồi - Mặt VIC nhau lại vì đau , còn tay của cậu ấy rươm rướm máu ...
Tuy ko nhìn rõ mặc VIC , nhưng tôi biết cậu ấy rất đau vì có vài giọt máu rơi vào áo của tôi .
- Nếu tiếp tục thế này , cả 3 chúng ta đều rớt xuống ...các cậu bỏ tay tôi ra....
- IM NGAY ! TIỂU LÂM . Cô bám chặt vào cho tôi ! - VIC CHOU hét lên. Tôi bị tê ấy mắng xối xả nhưng ko cảm thấy buồn chút nào chỉ cảm thấy cay cay
XOAT !
- ÁI ! chân DANSON lại trượt xuống , mấy viên đá nhỏ va phải đầu tôi .
- TIỂU LÂM , ko sao chứ ?- DANSON lo lắng nhìn tôi .
VIC CHOU lấy hết sức kéo cái vèo hai chúng tôi lên ...ÔI! Đau quá . mình tôi va phải những cục đá nhỏ . Lúc này , ai cũng bơ phờ DANSON thì ngồi dưới đất . Còn VIC CHOU thì đang ngồi tựa gốc cây thở dốc , hai tay cậu ấy chảy máu khá nhiều...
- Thoát nạn rồi....- Tôi nhìn và nói : Cám ơn DANSON , VIC CHOU....
VIC CHOU ko nói gì đứng dậy lau những vết máu , rồi nói :
- Chúng ta đi thôi , trễ lắm rồi . Còn cô những gì cần phải cám ơn tôi còn nhiều lắm ....
- ỪM ! Lên đường thôi . Về tới đích tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu .
- DANSON phủi phủi quần áo . Nào chúng ta cùng về đích thôi .
Khi cả đội về đích , ai cũng há hốc mồn vì trông chúng tôi như thủ hạ của phái cái bang..
Thầy quân sự lần lược nhìn sang các lớp và dõng dạc tuyên bố : KỲ TẬP HUẤN NÀY ĐÃ KẾT THÚC
- WOA ....Đã kết thúc rồi !
- Cuối cùng cũng đã kết thúc ! hoan hô... Sau khi về trường tôi phải ngủ cho đã giấc ..

CÙNG ĐỆ NHẤT HOÀNG TỬ THÁM HIỂM KHU VUI CHƠI
- Đúng vào lúc 10h ! DANSON hẹn tôi đợi cậu ấy trước cổng trường
- Cậu đến rồi à !
- Ừ , mới đến thôi .
Vậy hôm nay mình sẽ dẫn cậu đi khu vui chơi mà mình thích nhất ...ĐI NÀO !
- Nhưng ..bây giờ đã đóng cửa ..- Tôi cau mày
- Mình đã chuẩn bị cái này !
DANSON mỉm cười , lấy trong túi ra một xâu chìa khóa và một cái khăn lụa ....
Chìa khóa thì tôi còn có thể hiểu ? còn khăn lụa để làm gì vậy cà ..
Ngón tay của cậu ấy rất linh hoạt . Một đầu khăn lụa buộc vào tay phải của mình , đầu còn lại buộc vào tay trái của tôi . Sau đó rang rỡ nhìn tôi .
- Như vậy , chúng ta có thể cùng nắm tay bên nhau ko sợ xa cách nữa
Ừ , Đúng rồi DANSON còn mắc chứng bệnh dị ứng với con gái , Không thể chạm vào tôi nên nghĩ ra cách này sao ?
WA , khu vui chơi vắn tanh . Lúc này chỉ có tôi và DANSON
Những trò chơi siêu tốc đều trong tình trạng ngừng hoạt động ..
- Đến rồi !
Các cỗ xe ngựa bắt đầu chuyển động , đèn sáng lung linh - Tôi giờ đây cứ như là cô công chúa nhỏ
- Thích không ?
- Thích ....thích.. - Tôi gật đầu lia lịa nhìn DANSON đang cười tươi ..
Chúng tôi ngồi đu quay khoảng 5 phút thì
- AI THẾ ! Dám tự ý vào khu vui chơi ! - Một giọng nói quát lớn làm tan cuộc vui của hai chúng tôi
- Ko xong rồi , người quản lý khu vui chơi - DANSON khẽ nói và nắm tay tôi chuồn lẹ
Vèo...vèo....Chúng tôi chạy như bay , ko thèm ngó quan cảnh xung quanh chỉ biết cắm đầu mà chạy
- Phù ! - DANSON nhìn người quản lý mất hút rồi mới yên tâm
- Cậu...cậu.....DANSON ...cậu...
Không biết từ lúc nào mà chiếc khăn lụa đã rơi ra , DANSON đang nắm chặt tay tôi : - Cậu ta ko ngai ngùng , cũng chẳng xịt máu mũi ......ko lẽ do quá sợ hãi mà cậu ta đã dứt bệnh
Tôi cố ý nắm chặt tay DANSON nhưng hình như cậu ta vẫn bình thường
- HOAN HÔ , DANSON Cậu hết bệnh rồi....
- Vậy hả ? vui quá . DANSON nhảy cẩn lên réo thật to : Cám ơn TIỂU LÂM , Cậu đúng là một người bạn tốt của mình
- Bạn tốt.....chỉ là bạn thôi sao ? - Tôi có vẻ như vừa nhận được một lời từ chối gián tiếp .
- Thôi tụi mình về đi , mình còn phải báo tin vui này cho các bạn ....và TÂM LĂNG nữa ?
- ỪM ! Tôi cố gắng ko để rơi một giọt nước mắt nào cho khi về đến ký túc xá .
VỀ TỚI PHÒNG TÔI LAO NGAY LÊN GIƯỜNG .....
- NÈ ! Vừa mới đi chơi về sao mặt mày bí xị thế ! - VIC CHOU đang nằm giường kế bên hỏi
- HU...HU...Tui đã bị từ chối rồi
- Thôi đừng buồn nữa , tôi cho cậu mượn vai nè - VIC có vẽ mắc cỡ khi nói câu đó
- Cám ơn cậu , tôi ko ngần ngại lao đến ôm lấy VIC CHOU khóc lấy khóc để .....ko biết từ lúc nào bọn tôi đã chìm trong giấc ngủ..
SÁNG HÔM SAU ...
Tôi như nghe được tiếng ồn của các bạn học sinh nên thức giấc ....à , phải rồi mình còn phải chuẩn bị cho cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh...nhưng.....
Khi tỉnh hẳn thì tôi phát hiện ra mình đang nằm cạnh VIC , Còn ôm cậu ta nữa chứ ..kỳ quá..kỳ quá....
Tôi lật đật chồm dậy , định chuồn ...chuồn thôi ...
- NÀY ! ôm người ta cả đêm , mà ko nói tiếng nào sao ?- VIC cười ranh mãnh , tay dụi dụi mắt nhìn tôi
- Cám ơn cậu ! mình đi thay đồ nhé ! - Tôi mặt đỏ như quả gấc phóng xuống giường phi nhanh hơn ngựa

KENG ! KENG ! KENG !
Khai giảng rồi !- Thế là TIỂU LÂM này đã vượt qua một kỳ học , mà chẳng ai phát hiện . Sắp tới tôi còn phải dự buổi thuyết trình toàn trường .
Tôi đi dạo một vòng thì gặp tứ thiếu gia đang đi tới . Định xoay lưng bỏ chạy thì gặp VIC đành đứng im để bọn họ đi tới
Khi đi ngang qua giới báo chí của trường , VƯƠNG TỬ hô to - Tam đại tướng quân sẽ hết sức ủng hộ ARIEL tham gia ứng cử !
- HẢ ! Sao cơ ? - Các nữ phóng viên nghe được tin giật gân liền lấy sổ ra ghi chép
- Đúng thế ! LÂM PHONG nói tiếp lời : - Nếu các bạn ủng hộ tam đại tướng quân thì hi vọng các bạn cũng ủng hộ ARIEL ! bỏ nhiều phiếu bầu cho cậu ấy .
Nữ phóng viên nhanh chân phóng đến Tam đại tướng quân . mà bỏ quên một người đang chải chuốc tóc tai gọn gàng , đang chờ để phát biểu .
Thấy mặt tên đó bí xị , tôi cũng lo sợ ko biết tên này sẽ bày trò gì đây ?
- KHƯU TRẠCH , ông bạn nên về sớm đi . Kẻo chờ tới khuya cũng chưa tới mìh đấy - GUA GUA như vừa tạt một gáo nước lạnh vào hắn ...
Nhìn mọi người xung quanh đang cười nghiên ngả , mặt KHƯU TRẠCH cò ghê hơn ban nãy , hắn ta quay người bỏ đi .
- ARIEL ! Cậu cứ là chính mình được rồi , đừng sợ tên đó - VIC CHOU khẽ nói với tôi
..............................................hế t chap 45................................................ ...............
 
P

...pebun...gac0n...

CHAP 46 : TRÒ TRƠI QUỐC VƯƠNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU


- Cậu củng cố lên nhé ! - DANSON mỉm cười nhìn tôi nhưng quả thật là tôi cười ko nỗi
Để có cơ thể mạnh khỏe , sáng nào tôi cũng chạy quanh sân trường nhưng hôm nay thấy khang khác mọi hôm...
Các bạn nam nhìn thấy tôi đều vẫy tay , còn chào hỏi nữa chứ . hơi là lạ
- Bạn ARIEL ! Bạn hãy cố gắng lên tụi mình nhất định ủng hộ cho bạn !- một nam sinh nói
- ỪM , mình sẽ cố gắng .
- ARIEL CỐ LÊN ! ARIEL CỐ LÊN ! - Người mà DANSON và VIC CHOU ủng hộ thì chúng tôi cũng ủng hộ . - Tôi đả kêu đám bạn trong lớp bỏ phiếu cho cậu rồi .
HI HI tôi vui vẻ cúi đầu chào . Sau đó chạy tiếp ...thì gặp VIC . thì ra cậu ta cũng chạy bộ buổi sáng thế mà mình hông biết ?
- Này , VIC thi chạy hông ..?
- Được thôi , thua thì phải đãi ăn cơm trưa nhé !
- ỪM , OK ...tôi chưa kịp tăng tốc thì thấy..
Bổng phía trước xuất hiện hai chiếc xe đạp quái gỡ , làm tôi và VIC ko thể nào chạy được nữa . Phải đứng lại xem .
Chiếc xe đó cứ chạy xiêu xiêu vẹo vẹo . Khủng khiếp hơn là hai người ngồi trên chiếc xe đó lại mặt bộ đồ lông lá bờm xờm ..vịt ko phải vịt ...gấu ko phải gấu ....giống SIÊU QUÁI VẬT hơn
Tôi vội núp sau lưng VIC . tên đạp xe đó bỗng quay đầu nhìn chúng tôi . HƠ ! Tôi ló đầu ra nhìn , xém chút nữa cười ra thành tiếng
Mặc kệ cho chiếc xe đang lắc dữ dội , anh chàng đó vẫn cứ đạp . Hình như trên lưng có ghi gì thì phải ? tôi ko nhìn rõ
- HÃY ỦNG HỘ TÔI - VIC chỉ tay vào cậu thanh niện đó và thốt lên
A! Tôi hiểu rồi . AI mà nghĩ ra cách này thế trời . Buồn cười quá !
RẦM ! Chiếc xe ngã . Cậu thanh niên ngã nhào xuống đất bị xe đè nằm giãy đành đạch như con cá trê , cả cái đầu giả cũng lăn long lóc trên đường
Bỗng tôi nhận ra gương mặt tên nam sinh đó . Là ...là cậu ta KHƯU TRẠCH , phải hông VIC .
- chứ còn ai trồng khoai đất này nữa ! - VIC CHOU vừa cười to vừa nói
WA , đây là lần đầu tôi thấy khuôn mặt VIC như thế ! thình thịch ! thình thịch !...trời ơi . tim tôi đang đập loạn nhịp lên
- VIC , Cậu cười đẹp quá ! - Tôi buộc miệng
- ỪM ! Cậu thích thấy tôi cười lắm à ! - VIC mắc cỡ lấy tay bịt miệng lại
- Ừ ! Tôi thích lắm - Tôi hông hiểu sao mà mình gan thế nhỉ ? lỡ hắn hông thích thì sao đây .
- ĐƯỢC THÔI ! nhưng khi chỉ có hai chúng ta ...
Đột nhiên mặt tôi và VIC đỏ lên , ngượng ngùng ko nói nữa . Chăm chú xem KHƯU TRẠCH đang giở quẻ gì ?
KHƯU TRẠCH Giận đùng đùng , lồm cồm bò dậy . Quắc quắc tên hầu cận từ xa chạy tới . Cả hai bàn tán một lúc rồi cùng chạy vào con hẻm . Sau đó đẩy một chiếc xe to tướng đến
- Đồ uống miễn phí đây ! ai cũng có phần . Hãy bầu cho KHƯU TRẠCH
hờ ! bây giờ tui mới nhìn rõ , KHUU TRẠCH và tên hầu cận đeo một chiếc cặp to đùng . Trông hai thằng cha đó bây giờ cứ như đi bán hàng rong
Thấy đồ ăn miễn phí , đám học sinh ào lên như sóng thần . tranh nhau thò tay vào chiếc xe
- Đừng chen lấn! đừng chen lấn ! bạn nào cũng có phần ...
- Hãy bầu cho tôi một phiếu ! hãy bầu cho tôi một phiếu ! - Lúc này hắn ta cũng ko quên nhiệm vụ của mình , nhắc liên tục về chuyện bầu phiếu
Các học sinh bu quanh chiếc xe như phát cuồng lao đến lấy đồ ăn sau đó đi thẳng . chẳng thèm để ý tời KHƯU TRẠCH .
Thấy tôi và VIC đang đứng ngó , KHƯU TRẠCH ngếch mặt , hiên ngang đi tới
- VIC trông thấy liền nói : Nè , theo tôi ông bạn nên bỏ cuộc sớm thì hơn , tôi thấy ông nên tham gia cuộc thi nhân viên bán đồ ăn thì hơp hơn đó !
HỪM! !!!!!!!
- hì...hì...- Tôi cố nhịn nhưng miệng vẫn phát ra tiếng cười ti hí .
KHƯU TRẠCH lườm tôi một cái : Cứ cười đi , chiều nay có buổi diễn thuyết tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ . nói xong hắn bỏ đi một mạch
Thấy tôi lo sợ VIC xoa tóc tôi rồi nói : Chẳng qua chỉ là buổi diễn thuyết nho nhỏ , sợ gì chứ . có tôi ở đây cậu cứ yên tâm .
Thình thịch...thình thịch.....tim tôi lại tiếp tục gõ mõ ....mỗi khi tôi nhìn cậu ta .....sao vậy nhỉ ?
Một giờ chiều , tại quảng trường nơi sẽ diễn ra buổi thuyết trình dành cho các ứng cử viên . Mọi người đã tụ tập đông đủ ..
Tôi thì đang đi qua đi lại sau khán đài ..tình cờ gặp DANSON
- hi , TIỂU LÂM chúc cậu may mắn - DANSON vẫn nở một nụ cười tươi rói như mọi hôm
- ỪM , Cậu cũng vậy . - từ sau đêm đó mỗi lần tôi gặp DANSON đều cảm thấy rất ngài ngại
- À , VIC CHOU đâu rồi ? hồi nãy giờ ko thấy cậu ta đâu cả
- Hình như là đang đứng ở phòng thay đồ thì phải ?
- Vậy à, mình có chuyện cần gặp VIC , nên đi trước chút nữa gặp lại nhé !
- ỪM !
LÂM PHONG , VƯƠNG TỬ đi tới vỗ mạnh vào vai DANSON
- Cậu chuẩn bị thế nào rồi !
- xong rồi ! - DANSON dịu dàng nói
- ỦA ! KO thấy ARIEL đâu vậy ?
- Cậu ta chạy tìm VIC rồi !
- Thiệt hông , sao dạo này ARIEL cứ hay bám theo VIC thế ? khả nghi quá ....
DANSON quay đầu nhìn theo hướng ARIEL rồi nói : Hông có gì lạ đâu , dù sao hai người đó ở chung phòng có nhiều chuyện nói cũng phải thôi .
Một giọng nói hùng hồn lấn át cả tiếng ồn . Trông anh ta bây giờ như một chàng công tử hào hoa khác hẳn hình tượng thê thảm ban sáng
Bốp !...bốp !....bốp ..
Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay . Còn KHƯU TRẠCH mặt mày điềm tĩnh như nắm chắc phần thắng trong tay.
- Cảm ơn mọi người , bài diễn thuyết xin kết thúc tại đây - KHƯU TRẠCH khom lưng chào khán giả - Mong các bạn sẽ ủng hộ cho tôi
Tiếng hoan hô vang lên không ngừng
Tôi đang rất căng thẳng , mặc dù đã được VIC chỉ cho bí quyết . Thế mà tên KHƯU TRẠCH lại bồi cho tôi một cú đau điếng
- KHƯU TRACH nói mỉa mai : Sau đây là buổi diễn thuyết của bạn ARIEL . hi..hi..mong các bạn ủng hộ nhé !
XOẠT - Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi
- ARIEL ko được sợ ...ko được sợ.......nếu ko sẽ chẳng nói được gì .- Tôi đang cố trấn an mình và bước chầm chậm lên khán đài
- ỦA ! Sao chẳng nói được gì vậy !
..........................................HẾT CHAP 46.............................................
 
P

...pebun...gac0n...

CHAP 47 : BUỔI BIỂU DIỄN MANG TÍNH THUYẾT PHỤC


- Mau nói đi chứ !
- Hay quên mất bài diễn thuyết rồi hả . haha.....- KHƯU TRẠCH nhìn tôi nhếch mép cười
Tiếng mọi người bàn tán mỗi lúc một đông . Tim tôi như kim chích , suýt nữa là nước mắt trào ra ngoài . tôi giờ chỉ đành cầu cứu ...
Nhìn DANSON cậu ta đang nghe điện thoại nên ko thấy được ánh mắt cầu cứu của tôi . trông khi VIC CHOU đang tức hồng hộc vì chỉ cho tôi biết bao cẩm nan nhưng tôi chả xài được cái nào cả .
- ARIEL , Cậu tính chơi nổi trên khán đài à !- VIC CHOU hét lên
Chơi nổi ? bộ hắn ko biết tôi đang lúng túng sao ? tức giật tôi gòng hết sức trả lời
- Tôi ko muốn chơi trội !
- Ko muốn ....vậy thì diễn thuyết đi ! mọi người đang đợi đó - Tên VIC CHOU tín làm mình quê mà .
- Tôi...tôi là ARIEL ! Mọi người đều biết đó , tôi chẳng phải là người giỏi ăn nói . Tôi chỉ biết rằng làm hội trưởng hội học sinh là phải giúp đỡ các học sinh khác ! phải tận tâm , có trách nhiệm ko được qua loa . Nếu như tôi được làm hội trưởng hội học sinh , mọi người nếu gặp chuyện khó khăn gì hãy đến tìm tôi . Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các bạn .
Tôi như muốn ngừng thở . vì nói một tràn
Bổng phía dưới vang lên tiếng vỗ tay giòn giã còn lớn hơn cả KHƯU TRẠCH nữa .
- Chúng tôi cần một hội trưởng hội học sinh chân thành như bạn ....
- ARIEL! Tôi ủng hộ cậu !
Tôi ko dám tin , nhìn xuống dưới khán đài . Hóa ra VIC CHOU dùng kế khiêu khích để tôi hết căng thẳng . Tôi cảm kích nhìn VIC CHOU , cậu ta nhìn tôi mỉm cười
Còn ...DANSON ..đâu ? ồ , cậu ta mang cả bó hoa lên chúc mừng tôi
- Cám ơn , cám ơn cậu - Tôi cám ơn DANSON rối rít .
Nhưng tôi cảm thấy có gì hông bình thường ....quả nhiên tôi bắt gặp ánh mắt sắt dao của PHẨM NGÔN . Cô ta chẳng nói gì ..chỉ nở một nụ cười ngọt xớt , sau đó cùng KHƯU TRẠCH đi khỏi hội trường .
Chú ơi ! Nhưng con cảm thấy nụ cười đó không may mắn lắm ...vả lại cô ấy còn đi chung với KHƯU TRẠCH ..hông lẽ cô ta nói với hắn mình là con gái sao ? huhu..huhu...còn một cuộc thi cuối cùng được tổ chức vào cuối tuần nữa nghe nói kỳ này phải được một người nổi tiếng bảo lãnh mới được thông qua .
TIỂU LÂM ! Này như một hạt cát nhỏ trên sa mạc . Làm gì có người nổi tiếng nào ....chứ , có đào cũng hổng có .
Thấy tôi buồn , DANSON vổ vào tôi .
-Ko sao đâu ? cậu sẽ vượt qua mà !
- ỪM .....Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với tôi lần nữa
Chà chà ! chỉ còn hai ngày nữa ........
-TIỂU LÂM ! Có một người gửi đĩa DVD này cho cậu ! - DANSON nhận
- Ai vậy ? tôi đọc mảnh giấy thì thấy ghi to đùng 3 chữ HOÀNG TỬ BIỂN .
Chưa kịp xem bên trong ghi gì ? thì bị LÂM PHONG giựt mất.
- ARIEL ! Cậu giấu bạn thân đem DVD coi một mình phải ko ? xấu quá
- Ko phải ...là người bạn gửi cho tôi . Tôi giơ tay định lấy lại , ai dè VƯƠNG TỬ đứng phía sau chộp mất
- Vậy để tôi xem trước rồi kể cô sau - Nói xong VƯƠNG TỬ và LÂM PHONG phóng như tên bay , dù tôi có muốn đuổi theo cũng ko kịp .
Mà thôi , bọn họ coi xong rồi kể cho mình nghe cũng được .
CUỐI TUẦN ...Nháy mắt cái đã tới
Qủa nhiên ko hổ danh là trường đứng nhất nhì thành phố , chỉ là cuộc bầu cử hội học sinh mà đã tụ tập nhiều cao thủ khắp nơi .
Thời gian đã đến tôi tình cờ gặp TÂM LĂNG và PHẨM NGÔN .
- ARIEL này , PHẨM NGÔN sẽ là vị giám khảo đặc biệt đấy . cố gắng đừng phụ lòng tin của tôi và DANSON nhé !- TÂM LĂNG nhìn tôi nói to như muốn ai cũng phải chú ý !
Giám khảo đặc biệt ? TÂM LĂNG là giám khảo sao ...? mặt tôi chuyển dần từ đỏ sang tái .
TÂM LĂNG nói nhỏ vào tai tôi : Tôi rất có hứng với trò một người đóng hai vai đó .
BUỔI THẨM ĐỊNH TƯ CÁCH BẮT ĐẦU ...
- Hôm nay tại ngôi trường có lịch sử hơn 100 năm chúng ta sẽ thẩm định tư cách cho hôi trưởng hội học sinh nhiệm kỳ mới - Người dẫn trương trình nói trôi chảy như cháo
- Ứng cử viên thứ nhất là KHƯU TRẠCH ......
- Thật ko hổ danh là người kế thừa sản nghiệp của một dòng họ to lớn - Tiếng MC vọng lại
Xem ra cậu ta thắng chắc rồi ...mình đâu có ai đã giới thiệu , cũng chẳng phải cháu , chắt , chút ,chít của nhà tài phiệt nào . Hay mình bỏ cuộc ? chuồn là hơn !
- Tiếp theo xin mời ứng cử viên được yêu thích nhất - ARIEL LIN !
..............
Tiếng vỗ tay kinh hồn , tôi ko còn đường lui nữa rồi ....
Tôi hít một hơi thật sau , quay người chuẩn bị lên khán đài
- ARIEL ! cố lên - GUA GUA , DANSON ...hô to
- ARIEL , Cô nhất định phải thắng tên đáng ghét ấy . Nếu ko cô sẽ biết tay tôi ....- Trời , đúng là cách nói ủng hộ có 1 ko 2 của VIC CHOU
( CÒN TIẾP )
 
P

...pebun...gac0n...

TIẾP THEO CHAP 47

RÀO..RÀO..RÀO.......- Tôi vừa xuất hiện , tiếng vổ tay vang lên ko ngớt . Tôi nhìn được tận sâu trong ánh mắt họ lóe lên một niềm tin hy vọng
Ban giám khảo bàn tán về lý do gì , mà mọi người ủng hộ tôi nhiệt tình thế
- Sao ko phát biểu gì nhỉ ? ARIEL chưa chuẩn bị gì à !
- ARIEL nói đi chứ .....!
Tôi hít một hơi thật sâu , ngẩn đầu nhìn khán giả .
- Chào tất cả các bạn thân mến , tôi là ứng cử viên hội trưởng hội học sinh - ARIEL-LIN
- Thực ra....tôi chưa.......
Chưa kịp nói dứt lời , bỗng phụt ..Tất cả đèn của hội trường đều tắt hết
- Ồ ! Ồ ! Bên dưới mọi người đều nhốn nháo
XOẸT ....Một luồng ánh sáng rọi thằng về phía tôi .
Tôi quay đầu về phía sau , thấy một tấm màn chiếu hình chữ nhật từ trên hạ xuống . Một hàng chữ kèm theo tiếng nhạc du dương
Trên màn hình hiện lên một bông hoa màu tím , kế bên ghi chú là HOA THẠCH THẢO .
- Ồ , Đó là loài hoa can đảm mà .....
Chữ và hình trên phông biến mất , có một dáng người xuất hiện , tôi trừng mắt ngạc nhiên .
- Xin chào , Tôi là LÝ VŨ TRIẾT , học sinh lớp 11 trường APPOLO thành phố MILLAN
- Anh ta chính là DAVID ...sao......
- Chính là anh chàng đẹp trai mất tích mà báo đã từng đăng ?
- Đúng là anh ấy ! tôi đã từng thấy hình anh ta rồi
Tên của tôi là LÝ VŨ TRIẾT và HOÀNG TỬ BIỂN ( DAVID ) cũng chính là tôi ! Phía dưới khán giả bàn tán xôn xao ...Tôi nhìn thấy ánh mắt của PHẨM NGÔN có chút ngạc nhiên . PHẨM NGÔN nhìn lên màn hình đăm chiêu như đang nhĩ ngơi điều gì ?
“ Một lần tôi gặp nạn , chính ARIEL đã cứu tôi từ biển cả , cậu ấy còn thường xuyên đến động viên an ủi ..khuyên tôi đừng từ bỏ cuộc sống của chính mình “
Hả ? Chăm sóc anh ta đâu chỉ mình tôi , còn có bác sĩ và các cô y tá nữa ..
“ ARIEL là người thành thực , dũng cảm và lương thiện . Không chỉ giúp tôi bình phục còn giúp tôi có dũng khí sống . Cám ơn cậu ARIEL -LIN . Tôi tin rằng dũng cảm và chân hành là đức tính mà hội trưởng hội học sinh cần có ! ARIEL , CỐ LÊN . MÌNH SẼ LUÔN ỦNG HỘ CẬU “

......................................
Trên màn hình , hình ảnh LÝ VŨ TRIẾT mỉm cười dần biến mất ..Đèn trong hội trường vụt sáng . Lúc này cả hội trường vỗ tay như sấm vang . Tôi bất thần quay xuống khán đài , đột nhiên bắt gặp VƯƠNG TỬ & LÂM PHONG bước ra từ phòng đa năng . Chẳng lẽ hai cậu ấy giúp mình sao ? Trong tay họ cò cầm chiếc đĩa DVD hôm nọ......
- Không ngờ ARIEL lại có một người bạn bì ẩn dữ vậy . Chắc các bạn điều biết , LÝ VŨ TRIẾT Là một trong 5 thiên vương trường APPOLO . Chắc ARIEL muốn dành cho chúng ta một ngạc nhiên phải ko ? - MC giải vây cho tôi .
- Vâng !
- Tiếp theo đây xin mời thầy hiệu trưởng của chúng ta tuyên bố kết quả !
Thầy hiệu trưởng sau khi hội ý thì bước lên khán đài , phía dưới hoan hô ko ngớt ...
- E hèm - Qua lần thẩm định tư cách này , cùng với thành tích thành lập quân sự . tôi tuyên bố : Người giữ chức hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ này là.....
Thình thịch....thình thịch...........tim tôi như đang muốn vỡ tung
- ARIEL......ARIEL-LIN
rào...........rào.........rào.....
- ÔI ! ARIEL thắng rồi !
Tiếng vỗ tay vang lên . DANSON đứng cạnh tôi chúc mừng . VIC CHOU vẫn điệu bộ như ngày thường bất cần đời quay đầu đi , nhưng tôi vẫn kịp phát hiện ra nụ cười thoảng trên môi hắn
Tôi khom lưng chào mọi người . Thầy hiệu trưởng giơ tay ra chúc mừng , bổng....
- KHOAN ĐÃ !
KHƯU TRẠCH mặt mày hớn hở , tay cầm một cái túi . Chắc lại bày trò gì đây mà .hắn chạy nhanh lên sân khấu , nói với thầy hiệu trưởng
- Thưa thầy , em xin lỗi ! Em muốn xin thầy một phút để nói bí mật động trời của ARIEL -LIN . Cậu ta tuyệt đối ko thể làm hội trưởng
-Gì cơ ? bí mật động trời ?
Cả hội trường láo nháo hẳn lên
- ARIEL , KO thể làm hội trưởng hội học sinh - KHƯU TRẠCH hét to muốn lũng cả màn nhỉ
- Tại sao ? tại sao vậy ?
- Tại vì....KHƯU TRẠCH nhìn về phía TÂM LĂNG
Chú ơi !
Người đang bước lên khán đài là TÂM LĂNG và PHẨM NGÔN
- Đây là hoa khôi trường MARIA , xin mời PHẨM NGÔN tiết lộ cho ta một bí mật !
Hội trường chìm trong im lặng
PHẨM NGÔN đứng trước micro , hất tóc nhìn về phía tôi , gằng giọng
- PHẨM NGÔN ko hề do dự chỉ thẳng vào tôi - CẬU TA LÀ CON GÁI , Hơn nữa cậu ta là nữ sinh trường tôi !
PHỤT !
AI đó tắt đèn ...cả hội trường chìm trong bóng tối .
.............................................HẾT CHAP 47..........................................
 
P

...pebun...gac0n...

CHAP 48 : HÌNH NHƯ MISS XUI XEO ........ĐÃ BIẾT YÊU ?

Sau khi PHẨM NGÔN hét lớn chỉ trích tôi là con gái .
PHỤT ! - Đèn trong hội trường hầu như tắt hết
Cò tôi thì run như cày sấy , chẳng biết tính sao...?

- Cậu..cậu ta là con gái sao ? Cả hội trường bán tán xôn xao

KHƯU TRẠCH nhìn tôi cười khẩy .Miệng thì lép bép - Đã hết thời của cô rồi ARIEL -LIN
XOẠT !
Ánh đèn sân khấu lại được mở lên . Giờ đây hàng trăm con mắt đang đỗ dồn về phía tôi

- Á , ARIEL là con gái ?
- Thật vậy à ?
- Các cậu có bẳng chứng gì ko ?

Trong lúc dân tình đang rối loạn , thì KHƯU TRẠCH cằm micro nói to : Mọi người yên lặng nào ? Nếu ko có bằng chứng xác thực thì tôi tuyệt đối ko dựng chuyện để bôi nhọa đàn em .
Bằng chứng ? cậu ta có bằng chứng gì ? tôi nhước đầu nhìn KHƯU TRẠCH và thấy tên trợ lý đang chạy ì ạch tay cầm một tờ giấy to tổ chảng

-Trời ? hổng lẽ là hình của mình....ặc ặc...

Qủa nhiên ko ngoài dự đoán của tôi , hắn treo tấm hình ấy lên

- Xin mọi người hãy nhìn cho kỹ , người đứng góc trái đầu hàng đầu tiên . chính là ARIEL
- Á ! ỐI !
- Xem ARIEL mặc váy kìa ? ko tin nỗi cậu ta đã lừa dối chúng ta...

Đó chính là tấm hình mà lúc tôi còn học ở trường nữ MARIA . PHẨM NGÔN đứng ở một góc khán đài , hai tay khoanh trước ngực , mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi .
- Thưa hiệu trưởng tuy ARIEL có số phiếu cao nhất nhưng vì cậu ta là con gái nên ko thể đảm nhiệm chức hội trưởng hội học sinh
- ARIEL ! ARIEL xuống mau ! - Đám học sinh réo lên in ỏi
- HỪM ..- Thầy hiệu trưởng nhau mày đắn đo suy nghĩ :- Việc này .....

Hết rối ! chết thật rồi ! Tôi hình dung ra cảnh tôi mặc quần áo sọc tù bị nhốt trong nhà đá ghi “ TỘI LỪA ĐẢO ”

- Đợi chút ! đây ko phải ARIEL ? mà là em họ cậu ta

Tôi nghe được một giọng nói ấm áp . Ồ ! thì ra là DANSON TANG
DANSON chậm rãi bước lên sân khấu ko chút nao núng

- Cái gì mà em họ ? ông bạn có gì chứng minh ko ? rõ ràng người đó là ARIEL-LIN - KHƯU TRẠCH rống lên cãi cùn
- Trên thế giới này ko thiếu gì nhưng người giống nhau - Tôi và LÂM PHONG , VƯƠNG TỬ và GUA GUA đều đã gặp em họ của ARIEL . Qủa thật họ rất giống

Hơn nữa người hiểu rõ về ARIEL , và có quyền đưa ra lời nhận xét công bằng duy nhất , vẫn còn ở dưới kia .

- VIC ..VIC ...- Mọi người hướng theo tay của DANSON ! tôi như chết đứng ! Sao DANSON lại chỉ VIC CHOU ?
- VIC CHOU !

Tiếng ngạc nhiên xôn xao , VIC CHOU nhảy lên sân khấu , đứng cùng với DANSON ở giữa khán đài
Trong tíc tắc , cả khán đài như bùng nổ
- VIC..VIC CHOU ?- Nhìn thấy VIC , tên KHƯU TRẠCH bỗng dưng như gà mắc thóc mặt mày thì nhớt nhác

- Ko sai , người ở chung phòng với ARIEL cả một học kỳ . nên chắc biết rõ . VIC CHOU hãy nói cho chúng tôi biết sự thật - đám học sinh lại réo lên ko ngớt

VIC tiến gần lại tôi , rồi nhìn xuống khán đài

- Các bạn nói xem , nếu ARIEL là con gái sao ở cùng phòng mà tôi ko phát hiện ra chứ ?
- Đúng thế ! VIC CHOU nói rất có lý .
- Chắc là lộn rồi ! sao ARIEL lại là con gái được

Mọi người dường như đã bị thuyết phục . Lúc này tôi thở phào nhẹ nhỏm nhưng bổng thấy ớn lạnh vì ánh mắt sắt như dao của PHẨM NGÔN .

- Làm gì có em họ nào ! đó chính là ARIEL ! - PHẨM NGÔN hét lớn , mặt lạnh như nước đá bước lên khán đài

May mà VIC đã nhanh chóng đứng trước mặt bảo vệ cho tôi .

- Ko chỉ có tôi mà toàn thể trường nữ sinh MARIA đều có thể chứng minh người trong ảnh 100 % là TIỂU LÂM

Đám nữ sinh sau khi nghe khẩu lệnh liền la ó lên

- Phải , người đó là TIỂU LÂM !
VIC CHOU tức giận quát lên : Các bạn nói thế là ám chỉ tôi nói xạo à !
VIC vừa lên tiếng thì đám con gái bổng nhiên ngừng bặt . Sau 2 phút lại réo lên

- Đúng , ARIEL là con trai . Hoàng tử của chúng ta ko thể nói xạo đâu ?

Trời , đúng là hết nói nỗi chỉ 3 phút trước họ như muốn lột xác . thế mà bây giớ lại....

- Mấy người làm trò gì vậy ? - PHẨM NGÔN lừm xuống khán đài
- Rồi ! Đã ko phân biệt được cậu ta là nam hay nữ thì để tôi chứng minh cho các người xem - PHẨM NGÔN lao về phía tôi , giơ tay định dựt phăng nút áo của tôi
- ĐỪNG MÀ !- tôi sợ hãi hét lên , lùi ra sau nhưng PHẨM NGÔN càng giật mạnh hơn
- ÁI CHÀ CHÀ ...! Ko ngờ hotboy của trường ta lại có sức hút với phái đẹp như thế ! Ngay cả hoa khôi trường MARIA cũng phát cuồng rồi .- VIC CHOU lên tiếng
- Ko lẽ phải là cậu ta mới được sao ? tôi ko được à ! - VIC vừa cười vừa nói

Lời nói của VIC làm cả hội trường cười rộ lên , mọi người ôm bụng cười nghiêng ngả . ngay cả DANSON cũng bật cười
PHẨM NGÔN mặt đỏ như mông khỉ , bỏ tay ra khỏi áo tôi , miệng thì hậm hực

Trong lúc mọi người cười giòn giã , thì VIC CHOU cầm lấy micro
- Tôi ,DANSON cùng mấy người bạn và ARIEL đã chơi chung một thời gian rồi , tôi có thể lấy danh dự của mình để đảm bảo ARIEL-LIN ko phải là con gái
DANSON đi tới nói to : Tôi cũng vậy
Đám LÂM PHONG , VƯƠNG TỬ và GUA GUA đồng thanh réo to : Chúng tôi cũng thế !
Á
Lấy danh dự ra đảm bảo ?
TRỜI ! VIC CHOU lấy danh dự ra đảm bảo cho tôi
Chẳng lẽ cậu ta ko sợ bị mình liên lụy sao ?
Đám học sinh ko hề hó hé , vẻ mặt nhìn tôi trìu mến

- Tất cả im lặng ! Người giữ chức hội trưởng nhiệm kỳ này là ARIEL - LIN

KHƯU TRẠCH thì buồn ra mặt , còn PHẨM NGÔN hằng học nhìn tôi
BỘP ! BỘP !

DANSON nhìn tôi cười tươi ra dấu báo hiệu chiến thắng .
VIC CHOU nắm tay tôi , dịu dàng chứ ko giống như thường ngày ....

- ARIEL , chúng ta về ký túc xá thôi ..- VIC nói khẽ vào tay tôi

Thình thịch ..thình thịch....ối ối tim tôi đập liên hồi ...mặc tôi đỏ ửng - Dạo này cứ thường như vậy lắm . Mỗi lần gặp VIC tôi lại thấy tim mình xao xuyến không ngừng ......VIC À , CHẮC CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH CẬU MẤT RỒI .

Còn DANSON , ồ thì ra cậu ta đang nói chuyện cùng với TÂM LĂNG , còn vui vẻ nữa chứ

Nhưng hơi lạ là tôi ko còn cảm giác ghen tị như trước , mà chỉ cảm thấy bình thường . tim cũng ko có phản ứng ....Chắc có lẽ HOÀNG TỬ BIỂN đã nói đúng , người mình gặp đầu tiên chưa chắc là người mình thích . Điều quan trọng là phải quan tâm người trước mắt

- VIC , TÔI THÍCH CẬU ? - Tôi buộc miệng nói nhỏ
- HẢ ? Cậu vừa mới nói gì vậy ! - VIC dừng lại nhìn tôi
- Ko ..ko có nói gì hết - tôi ấp úng trả lời
- Thiệt hông đó ! rõ ràng là tôi nghe được có người bảo là em thích VIC lắm . hãy cho em làm bạn gái của anh nhé !- VIC cười và nói tôi
- Xạo ! tôi làm gì có nói câu sau chứ ?
- Á , vậy là có nói câu trước phải hông ?
- KO ? Nói là tôi....- Tôi chưa kịp nói dứt câu thì VIC lấy tay bịt miệng tôi lại
- SUỴT ! nói nhỏ thôi . kẻo người ta tưởng chúng mình đồng tính thì chết...
- ỪM !
Tôi vui vẻ cùng VIC trở về phòng 213 , nơi mà tôi có nhiều hồi ức đẹp
.......................................HẾT CHAP 48................................................
 
P

...pebun...gac0n...

CHAP 49 : GIÂY PHÚT NGỌT NGÀO

Trở về ký túc xá , tôi lăn đùng ra suy nghĩ về những chuyện đã qua
DANSON giờ đã có TÂM LĂNG , Chuyện mình giả trai tạm thời được giữ bí mật . Tuy ko biết sau này có gặp rắc rối gì đi nữa mình vẫn tin VIC CHOU sẽ luôn đứng cạnh . lúc nắm MƯA SAO BĂNG , VIC đã nói : - TIỂU LÂM , Cậu đừng sợ đã có mình bảo vệ cậu .
Nghĩ đến chuyện đó , lòng mình vui không tả xiết .
Thôi ko suy nghĩ gì nữa , ngủ nào . Ngày mai mình sẽ chính thức là hội trưởng hội học sinh rồi
....khò..khò.......gió mát trăng thanh tôi ngủ một lèo đến sáng ....
Khoảng 6h30 ...

- ARIEL ! Dậy nào ! - VIC lay tôi
- Có chuyện gì thế , còn sớm mà cho mình ngủ một ít nữa đi - Tôi vẫn còn trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh
- Ko được , còn phải chuẩn bị đến nhận chức hội trưởng , cậu quên rồi sao ?
- HẢ , tôi bật dậy như lò xo . chỉ lóang cái là ...tôi chuẩn bị xong còn nhanh hơn tàu siêu tốc
- ARIEL nghe mình nói nè ! khi cậu vào làm hội học sinh . Nên tránh những chuyện phiền phức , tốt nhất là đừng gây sự với tên hôi phó .
- ỪM ! tôi gật đầu . nhưng vẫn chưa hiểu hết ý của VIC , bộ tên đó đáng sợ lắm sao ? VIC nhà ta ko sợ trời ko sợ đất thế mà lại dè dặt với tên này .

CỐC ! CỐC ! - Các cậu chuẩn bị lâu quá - LÂM PHONG réo lên in ỏi trước cửa phòng
- Ừ Ư! xong rồi xong rồi ...tôi như con lật đật chạy ra mở cửa

Ồ , hóa ra DANSON và tam đại tướng quân

- Các cậu có chuyện gì mà đến sớm thế ! - Tôi ngạc nhiên hỏi
- Còn chuyện gì nữa ! hộ tống cậu đến phòng hội trưởng chứ gì !

Nhanh nhanh nào VIC nắm tay tôi đi. Bàn tay cậu ta thật ấm áp làm sao thế mà bây giờ mình mới biết nhỉ , theo sau là tứ thiếu gia

- Này , TIỂU LÂM . cậu phải cẩn thận tên phó hội trưởng nhé ! tên ấy thù dai lắm đụng đến hắn là ko xong đâu - LÂM PHONG nhìn tôi nghiêm mặt nói
- HẢ ? Lại là phó hội trưởng
- Ừ ! Ừ ! VƯƠNG TỬ gật đầu
- Nhân dịp chưa đến phòng hội học sinh mình sẽ nói cho bạn nghe sơ qua để chuẩn bị - VƯƠNG TỬ chạy đến đi song song với tôi
- Hội học sinh tính luôn hội trưởng là gồm 5 thành viên .
Trong đó , nổi bật là tên hội phó VIÊM Á LUÂN ( Thường gọi là ARRON ) biệt danh của cậu ta là SÁT THỦ NAM SINH .tính tình bay bướm , độc đoán . Những ai mà đụng chạm tới hắn là ôi thôi có mà tiêu đời . hắn sẽ bày ra nhiều kế quái quỷ để những người đó tự động rút lui ra khỏi hội . mà hồi xưa đến giờ chưa có ai ngoại lệ . cậu phải coi chừng đó

- Trời , chỉ mới nghe sự tích anh hùng của tên này mà tôi nỗi da gà . ặc ặc...cầu trời phù hộ MISS XUI XẺO này gặp nhiều may mắn . Tốt nhất là đừng để tên này nhắm trúng ..

Còn NGAO KHUYỂN ( Biệt danh TIỂU NGAO ) . Tên này cậu có thể yên tâm . Hắn chỉ có sở thích là mê chụp ảnh . Tính tình vui vẻ hòa đồng . Nếu cậu làm bạn được với cậu ta thì coi như khỏe được 50 % . Chỉ có điều là những tấm hình hắn chụp cực xấu , tệ như chưa từng tệ và cậu tuyệt đối ko được mở miệng chê bai mà phải khen là tuyệt đẹp

- Tên này coi bộ mình ứng phó nổi . Chỉ cần khen đẹp ko được nói xấu ....

Cuối cùng là thư ký : Gồm có 2 người

- HỒ VŨ UY : tính tình thất thường . khi vui khi buồn . sở thích là mê phim BẰNG CHỨNG THÉP , ăn gà rán nhưng học lực có thể xếp vào hàng TOP . Khi làm việc rất nghiêm chỉnh
- THẦN DIỆC NHO : Biệt danh là HẮC CÔNG TỬ , nói trước ko phải là hắn đen mà gọi là hắc đâu nhé ! yêu cầu mọi việc phải hoàn mỹ . Có lần một học sinh ăn mặc ko chỉnh tề bước vào phòng hội học sinh . Chưa đầy 5 phút tên đó bước ra mặt mày mếu máo . chiếc áo bị cắt vụn còn hơn cái bang
- Xong xuôi , mình đã nói rõ với cậu . chuyện về sau cậu phải tự lo lấy - VƯƠNG TỬ thả lỏng thân thể giơ hai tay để tập thể dục

EO ÔI , tui phải làm việc cùng đám khủng bố đó ư ? biết vậy tui ko thèm đi thi ...mặt tôi tái xanh , chân thì bước chậm dừng

- KO sao đâu ! đã có mình - VIC nắm chặt tay tôi
- ỪM !
- Cho cậu nè ! VIC rút trong túi ra một chú gấu con nhỏ , rồi tặng cho tôi - Sau này có chuyện gì phải nói ngay với mình nhé !
- Ừ ! mình sẽ xem chú gấu này như bùa may mắn vậy .

DANSON hối nãy giờ im re , chẳng chút phản ứng . Cho đến gần phòng hội DANSON mới lên tiếng .

- ARIEL , chúc cậu may mắn , ko sao đâu ?- DANSON mỉm cười

Tụi mình về nhé ! cậu nhớ những gì mình dặn đấy !

CỐC ! CỐC ! - Tôi gỏ nhẹ vào cánh cửa

- Vào đi ! - một giọng nói lạnh như băng phát ra

Tôi rụt rè , bước nhè nhẹ vào ..
HÙ ! Chào mừng thành viên mới - 3 người lạ mặt nhả ra chúc mừng , ai nấy mặt tươi như hoa chả có vẻ gì đáng sợ . HỪM ! chắc có kẻ phao tin đồn nhảm rồi

- Chào các bạn ! Mình là ARIEL , sau này mọi chuyện nhờ các bạn giúp đỡ
- Ko sao ? ko sao ? cậu là thành viên mới nên tụi này sẽ đối xử thật tốt .
- ỦA , sao chẳng thấy hội phó đâu cả . Tôi ngó dáo dác khắp phòng .

Đột nhiên có một cánh tay quàng lấy cổ tôi

- Kiếm tôi à ! hội trưởng !

Tôi nhanh trí lách ra nhanh , ôi , cậu ta điển trai quá nhưng......

- Chào , cậu mình là.....
- Khỏi giới thiệu tui biết rồi !- ARRON lườm tôi một cái rồi ngồi phịch xuống ghế .
- Hả ?????

Vậy mong sau này chúng ta sẽ là bạn thân , tôi mỉm cười định bắt tay với hắn

- Ai là bạn với cậu chứ ! hừ - ARRON thở dài nhìn tôi .
....................................HẾT CHAP 49 ..........................................
 
P

...pebun...gac0n...

CHAP 50 : TRÒ ĐÙA QUÁI ***

- Ai làm bạn với cậu đâu mà bắt tay - ARRON nhìn chằm chằm vào tôi rồi nở một nụ cười khẽ

HỪ! đúng là quá đáng hết sức . ARIEL nhịn...nhịn.....ko được nỗi nóng kẻo rước họa vào thân. Tôi cố gắng kìm nén sự tức giận của mình và nói :

- Hôm nay , là ngày đầu tiên mình tới đây , có gì sai sót các cậu bỏ qua cho nhé !
- HA.hahha...ko sao , Đây là chỗ ngồi của cậu nè ! - TIỂU NGAO chỉ vào cái bàn chỗ ARRON đang ngồi
- Ừ ! Ừ !
- ARIEL ! cậu đừng có sợ , chúng tôi ko có ăn hiếp ma mới đâu ? - DIỆC NHO vừa nói vừa chỉnh lại cái cà vạt hơi xẹo của tôi . - À , cậu ngồi thử bàn mới xem có vừa ko ?
- Được mình sẽ ngồi thử ! tôi đi tới chỗ ARRON đang ngồi .

Thấy tôi đi tới , tên này đứng phắt dậy như có ý nhường chỗ cho tôi .hihi...mình nghĩ chắc hắn ko có gì đâu chỉ qua là hơi lạnh nhạt một chút

Tôi định ngồi vào ghế thì....
XOẸT !
Hình như ai đó vừa đá chiếc ghế qua một bên . tôi bị mất thăng bằng té cái phịch xuống đất đau ko thể tả . Tôi vừa suýt soa chổ đau vừa ngước đầu lên để xem ai là thủ phạm . Qủa nhiên tôi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của ARRON ......Đúng là tên khó ưa hắn ghét mình rồi .huhu..hu..mà tôi có làm gì hắn đâu chứ .

- Này , sao cậu bất cẩn thế - ARRON lên tiếng
- ỪM ! ỨM ! mình ko sao ? tôi vối vã đứng dậy và ngồi vào ghế

Chưa ngồi nóng ghế ....
BỘP ! - ARRON đưa một xấp hồ sơ to đùng ngay trước mặt tôi .

- Cậu hãy đọc và duyệt trong ngày hôm nay , sáng mai cậu hãy để chồng hồ sơ nay ngay tại bàn tôi - ARRON nói to
- Trời , bộ hắn tưởng tui là siêu nhân sao ? à mà ko dù là siêu nhân cũng ko thể trong một đêm mà giải quyết hết đám hồ sơ này , còn phải học bài nữa chứ - Mặt tôi bí xị , môi trề ra cả tất
- Nè , đừng trề môi nữa , xấu quá . Mà cậu có phải là con trai ko vậy chỉ có một chút xíu việc mà đã than trời trách đất - ARRON nhìn thẳng vào mắt tôi , rồi nhìn môi của tôi : - Nếu ko phải là VIC CHOU lên tiếng thì tôi cho cậu chắc chắn là con gái .
- Ha..haha ko thể nào , tui là con trai 100 % .- tôi cười gượng trả lời
PHÙ !
- Cậu làm tốt nhé ! mình đi vào lớp đây ! -ARRON sau khi quăng của nợ cho tôi rồi hắn bỏ đi một mạch

ÔI ! Đám hồ sơ thân yêu .....tôi thở dài ngao ngán

- ARIEL nhìn vào đây rồi cười nhé ! - TIỂU NGAO giơ ảnh chụp lên

Theo phản xạ tự nhiên tôi giơ tay hình chữ V rồi cười tươi
TÁCH !

- Rồi cậu xem nè hình đây . - TIỂU NGAO giơ tấm hình vừa mới chụp ra cho tôi xem ...ỐI , tôi ko nhận ra người trong ảnh là ai luôn . Tấm hình chỉ chụp được từ mũi tôi trở xuống chả có tóc , cũng chả có đôi mắt mà tôi tự hào nhất

- Nghệ thuật ! đúng là nghệ thuật - TIỂU NGAO ngắm đi ngắm lại tấm hình rồi thán phục tài năng chụp hình của mình . rồi đột nhiên anh chàng nhìn tôi rồi nói : ARIEL đẹp ko ?
- Đẹp ....đẹp lắm ! Tôi cố rặn ra từng chữ mặc dù trong thâm tôi ko nghĩ như thế .
- Cám ơn , mặc dù tui biết chắc bạn sẽ nói vậy . vì từ xa xưa tới giờ những ai đã từng xem ảnh tôi chụp , đều tấm tắt khen lấy khen để
- À , mà tôi chỉ vì dụ thôi nhé ! cậu đừng có hiểu lầm : Nếu có một người chê ảnh của cậu thì cậu sẽ ra sao ?
- Thì hắn sẽ nát bét như tương - mặt cậu ta nghiêm lại , đôi lông mày nhếch lên hết cỡ
- Mà thôi người chê ảnh tôi đâu phải là cậu ? mình phải đi chụp ảnh tiếp đây ...haha ..với tài chụp ảnh siêu việt . biết đâu sau này các ca sĩ , diễn viên sẽ kêu tôi chụp ảnh cho họ Ví dụ như : PHI LUÂN HẢI , S.H.E v.v...
 
P

...pebun...gac0n...

TIẾP CHAP 50



Hả ! PHI LUÂN HẢI , S.H.E ..mà mời cậu chụp à , chắc là cậu đang mơ . theo mình thì cậu nên chụp hình cho thể loại kinh dị . bộ phim đó chắc chắc sẽ thu hút được đông đảo khán giả haha..ha..thật tình là tôi muốn nói những câu đó nhưng..
PHÌ ! ha..ha.....
Ai cười vậy ta , tôi nhìn sang bên trái thì thấy DIỆC NHO đang ôm bụng cười

- NGỐC !

cha chả ta đây là hội trưởng , mà ngươi dám mắn ta ngốc à.

- DIỆC NHO ! cậu cười gì vậy ? - tôi nhíu mày nhìn hắn
- Ha..ha..hình như thế mà khen là đẹp ! tui phục bạn lắm

Tên này cũng là 1 trong tứ quái , bị mắng là ngốc thì ai cũng giận thôi . tôi ko cười nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn

- Này , này tôi chỉ cười chút xíu thôi mà giận à ? đừng thế chứ từ nay về sau chúng mình sẽ là bạn thân có gì tốt tôi chắc chắn sẽ chừa phần cậu . - DIỆC NHO vỗ mạnh vào vai tôi rồi biến mất như hai tên ban nãy .

Tự do ! tự do muôn năm ! í , khoan đã hình như còn một người đang cắm cuối làm việc . chà , người này chắc chắn được đây mình phải mau mau kết bạn với anh ta mới được . Nói đoạn tôi bước tới trước mặt cậu ta

- Chào , từ nay có gì xin giúp đỡ - Tôi nở một nụ cười thân thiện và chìa bàn tay ra
- Được thôi ! - WA anh ta chịu bắt tay rồi . theo mình thì có lẽ VŨ UY là người bình thường nhất trong phòng này dĩ nhiên là cộng luôn mình ..hihi...

Sau khi , kết bạn xong tôi quay lại bàn làm việc , bắt đầu công việc đầu tiên
- Trời , sao trong trường có nhiều việc phải xử lý thế này . nào là lớp nhạc xin tiền quỹ của trường để mở rông lớp , có người muốn xin mở lớp trà đạo theo phong cách nhật , rồi phải chuẩn bị các quầy bán hàng nhân dịp giao lưu hai trường v...v.....ôi , nhức cái đầu ko thể cái nào cũng đồng ý .....

Để xem nào , để xem nào cái nào dễ dễ thì mình thông qua .......ủa sao có một tờ giấy màu hồng xin xhin kẹp trong đống hồ sơ . Tôi tò mò nên rút ra xem .....ÚI , cái gì vậy trời !

LỜI CỦA THƯ
Chào , ARRON yêu quý ! chụt chụt ..

- Ngay lần đầu tiên gặp cậu mình đã bị tiếng sét ái tình . hằng ngày , hằng đêm , hằng giờ mình đều ăn ko ngon ngủ ko yên vì nhớ tới cậu . mình viết lá thư này chỉ mong là được làm bạn gái cậu ..v..v.....( còn nhiều lời lẽ nỗi da gà hơn )

CUỐI THƯ
Hẹn ko gặp ko về

- Ko phải chứ là thư tình đây mà , sao hắn để lung tung vậy chứ !
- VŨ UY ! lá thư này nên để đâu mới phải ? - tôi cầm lá thư chạy qua chỗ VŨ UY
- Cậu cứ bỏ vào sọt rác là được rồi !
- Bỏ ? bỏ sao ?..nhưng cô gái ấy....
- Cậu ko cần lo tên này nhận được nhiều thư làm quen lắm , cậu bỏ 3 & 4 tấm hắn cũng chả biết đâu . Sẳn tiện mình cho cậu biết luôn tên này đào hoa nhất nhóm , từ khi nhập học đến giờ hắn chia tay gần 10 cô bạn gái .....
- 10... .cô ? nhiều quá . Hắn ko yêu các cô đó à
- Yêu gì mà yêu ? hiện tại hắn đang cặp một lúc 3 cô .- VŨ UY nhìn tôi nói chắc chắn
- Trời , đúng là bó tay .theo cách xử sự của hắn thì ai bị hắn nhắm chỉ có nước khổ cả đời - Tôi lắc đầu ngán ngẩm
- Vậy thì chưa chắc đâu nghen , mình nghe nói là cậu ta cực kỳ ga lăng , và vui vẻ . Nếu ko sao mấy đứa con gái cứ tụm ba tụm bảy đuổi theo hắn . Mà cậu có biết bí mật của cậu ấy chưa ?
- Bí mật ! - Hai mắt tôi sáng lên . Cậu ta cũng có nhược điểm sao ? vậy thì mình càng phải biết ! À , VŨ UY cậu ta có nhược điểm gì vậy ?

- Cũng ko có gì đâu , khi uống rượu tốt nhất là cậu nên tránh đừng nên sáp tới . Nếu ko cậu sẽ bị KISS oan uổng đấy! tớ bị một lần rồi nên nói cho cậu đề phòng ..

- Ừ ! Ừ ! - Tên này dễ sợ quá ...

RENG RENG ! Chuông báo vào lớp ....

- VŨ UY mình đi trước nhé ! hay quá mình được gặp VIC rồi , phải đi nhanh mới được ..
- ỪM , nhớ đóng cửa .
- OK
....................................HẾT CHAP 50.............................................
 
P

...pebun...gac0n...

mọi ng` đọc thía ckắc cũg đã oài nhể
bun chỉ post đến đêy thoy, k thì lại hỏg mắt các bn
bun k nỡ làm điều ác
từ nhỏ má dạy fải sốg lươg thiện
=)) =)) =))
 
C

chimcanhcut93

sao ko mua truyện về mà đọc?
t đọc xong lâu rùi nhưng t thấy cả côt truyện lẫn cách viết đều ko hay tý nào đọc đc mấy trang thì rõ chán
 
Top Bottom