C
cchhbibi
CHAP 19 : SỰ XUẤT HIỆN CỦA ...VỊ HÔN THÊ
- Thấy tôi đẩy DANSON ra.....- KHƯU TRẠCH ko biết nghĩ ra cái gì mà miệng cứ o o trước micro : Xem ra hoàng tử của chúng ta ko có hứng thú với con gái , sao lại đẩy cô ấy ra như thế ! Lẽ nào cái tin đồn đó là sự thật ....
- Rõ ràng chính tôi đẩy DANSON ra , hắn ta lại đi nói ngược lại . Tôi tức giận nhìn sang hắn ...thấy hắn ta cười đắc ý , tôi ước gì mình tôi có một quả mìn ở đây , tôi sẽ cho hắn lên cung trăng cùng chú cuội...........
- Phải rồi , hình như DANSON có chút kỳ lạ , ko phải đúng như lời đồn chứ .- Khán giả nghe KHƯU TRẠCH nói xong liền bàn tán xì xầm . Tiêu rồi , cứ thế sẽ thành sự thật cho coi
- Đột nhiên thấy GUA GUA leo phắt lên sân khấu , giành micro của KHƯU TRẠCH dõng dạc tuyên bố : Ban đầu ko định nói với mọi người , nhưng bây giờ đã như thế này rồi ko thể ko nói được !
-Đầu tiên tôi xin cám ơn các bạn đã có mặt tại đây , thay mặt DANSON tôi xin tuyên bố : CÔ GÁI NÀY CHÍNH LÀ BẠN GÁI CỦA DANSON TANG .
- BẠN GÁI ! ...BẠN GÁI ? - Tôi ngạc nhiên , tình thế tại sao ra như thế này .
- GUA GUA nói chắc như đinh đóng cột . Tôi quay đầu nhìn DANSON . ÔI TRỜI , cậu ta dùng một ánh mắt đẹp mê người đáp lại rồi cười với tôi
- KHƯU TRACH thì thất vọng vì kế hoạch bị phá sản , LÂM PHONG thì vỗ tay hoan hô , DANSON thì vui sướng tột độ , các cô nàng vịt bầu thì hò hét khan cả cổ ........Còn VIC CHOU đang đứng cạnh cây kiểng nhìn tôi một cách khó hiểu , làm tôi ko dám nhìn lại ....chỉ thấy tội cho cái cây kiểng kế bên bị anh ta bức sạch lá ......
-Tôi đứng ngơ ra giữa những ánh mắt thù địch , người từ từ mê man đi
- TÔI là TIỂU LÂM
- Là một cô gái được mệnh danh là MISS QUẠ ĐEN không ngờ lại trở thành bạn gái của đệ nhất hoàng tử ..tôi ko phải đang mơ đó chứ .
- Chưa kịp vui mừng , thì từ phía cổng trường xuất hiện một chiếc xe hơi chạy thẳng đến chỗ hội trường . Bước xuống xe là một cô gái vô cùng xinh đẹp .
- CỘP ...CỘP cô ta đi giày cao gót , thong thả bước lên khán đài , đi lướt qua chỗ tôi đứng và nói khẽ vào tôi : MÀN KỊCH KẾT THÚC ĐƯỢC RỒI ĐÓ !
- Là công chúa barbie VƯƠNG TÂM LĂNG !
- Công chúa TÂM LĂNG trở về rồi sao ? cô ấy vẫn đẹp như ngày nào .
- Dưới khán đài vỗ tay ầm ầm , ác cả tiếng nhạc đang mở .
- Nhìn xuống sân khấu TÂM LĂNG thản nhiên nói : Cám ơn ! cám ơn , đã lâu ko gặp mà mọi người vẫn nhớ tới tôi
- TÂM LĂNG đẹp quá ! Tính cách có pha chút đỏng đảnh - Lạ thay , DANSON ko trốn tránh như khi gặp con gái mỗi lần mà mỉm cười , gật đầu .
- Cám ơn cậu đã về ! TÂM LĂNG .
- Hóa ra công chúa TÂM LĂNG đến đây là vì DANSON thắng cuộc . Vậy thời gian còn lại dành cho hai người ! Lễ trao giải đến đây kết thúc .
- TÂM LĂNG : DANSON đưa mình đi tham quan trường một chút được ko ?
- DANSON : Dĩ nhiên là được .-Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi rồi sau đó bước chậm rãi cùng TÂM LĂNG xuống bục
- KHƯU TRACH đến bên tôi nói nhỏ : Bọn họ là thanh mai trúc mã , nghe nói hai bọn họ đã đính hôn rồi nữa cơ . tôi thấy cô chả có hy vọng nào đâu ...nghe xong lời nói của tên khốn đó lòng tôi rối bời .
- Thấy tôi đứng như tượng đá VƯƠNG TỬ đến hỏi : Cậu ko sao chứ ! cám ơn đã hôm nay đã giúp DANSON , tôi nghĩ đã đến lúc cậu rời xa DANSON rồi .
- KHÔNG SAO ...ĐƯỢC THÔI . Tôi định gượng cười trả lời nhưng thật sự tui rất đau khổ nên miệng ko mấp máy nỗi .
- HỘC ..HỘC vậy xem như nhiệm vụ đã hoàn thành .tôi tính đi về thì nghe chuông điện thoại vang lên .
- RENG ...RENG !
- alo ! alo ...tôi nghe được giọng một người phụ nữ quen lắm ..nhưng chốc lát ko nhận ra được .
- LÀ MẸ !
- ÔI CHÀ ! Lâu quá ko gặp TIỂU LÂM yêu dấu của mẹ , mẹ có một tin vui cho con nè !
- Tôi thắc mắc : Tin vui gì hở mẹ .
- Con nghe cho kỹ đây : Con khỏi phải giả trai đi học nữa , chúng ta sẽ chuyển nhà .
- Chuyển nhà nhưng ...tiền đâu mà chuyển .
- Mẹ vừa trúng 4 tờ độc đắc , đủ cho chúng ta chuyển đi nơi khác , mẹ sẽ kiếm một ngôi trường thật tốt cho con , được ko con yêu.
- Dạ được ạ ..tôi nghĩ rằng mình ở đây thực sự ko có giá trị nào cả , cùng lắm chỉ là đồ chơi cho bọn con nhà giàu thôi.
- Nhưng ...tôi phải xa DANSON sao ?
- ỦA , Sao cửa phòng lại khép hờ thế kia ? Lẽ nào VIC CHOU về rồi .
- Tôi về rồi nè ! - tôi đẩy cửa bước vào , vớ lấy chiếc ghế bên cạnh để ngồi .
- ÁI ! ĐAU
- Không biết kẻ nào chơi xấu , nhưng lúc tôi đang định ngồi thì kéo ghế ra
- HAHA...HAHA ! Vừa thành bạn gái của người ta mà đã vui đến nỗi té chỏng vọng vậy á ! Cách ăn mừng của cô cũng mắc cười thiệt AHA..
- TIẾNG CƯỜI RANH MÃNH CỦA VIC CHOU.
- Sao cậu lại rút ghế tôi ? Tôi tức muốn nhả khói
- Tôi làm gì á ! tôi có làm gì đâu ? - VIC đi đến chỗ chiếc ghế ngồi phắt lên .
- Lấy ghế của mình ngồi là sai sao ? ĐẠI TIỂU THƯ
- Tôi nhìn đằng sau chiếc ghế có ghi tên VIC - CHẬC , CHẬC đúng là tên hắn rồi . Sao ko có NÚI NGŨ HÀNH SƠN tại đây nhỉ ? để đè hắn 5000 năm cho hả giận .
- Đầu tôi , chợt như muốn nổ - hắn ta vừa gọi ...gọi mình là gì thế !
- ĐẠI TIỂU THƯ !
- Không..là bạn gái mới của DANSON TANG
- Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục trường BRITISH đang mặc . Tôi bây giờ là ARIEL ...LÀ ARIEL cơ mà ! Tôi đang mặc đồng phục nam sinh mà , sao hắn nói thế... chả lẽ ............
.....................................HẾT CHAP 19...............................................
- Thấy tôi đẩy DANSON ra.....- KHƯU TRẠCH ko biết nghĩ ra cái gì mà miệng cứ o o trước micro : Xem ra hoàng tử của chúng ta ko có hứng thú với con gái , sao lại đẩy cô ấy ra như thế ! Lẽ nào cái tin đồn đó là sự thật ....
- Rõ ràng chính tôi đẩy DANSON ra , hắn ta lại đi nói ngược lại . Tôi tức giận nhìn sang hắn ...thấy hắn ta cười đắc ý , tôi ước gì mình tôi có một quả mìn ở đây , tôi sẽ cho hắn lên cung trăng cùng chú cuội...........
- Phải rồi , hình như DANSON có chút kỳ lạ , ko phải đúng như lời đồn chứ .- Khán giả nghe KHƯU TRẠCH nói xong liền bàn tán xì xầm . Tiêu rồi , cứ thế sẽ thành sự thật cho coi
- Đột nhiên thấy GUA GUA leo phắt lên sân khấu , giành micro của KHƯU TRẠCH dõng dạc tuyên bố : Ban đầu ko định nói với mọi người , nhưng bây giờ đã như thế này rồi ko thể ko nói được !
-Đầu tiên tôi xin cám ơn các bạn đã có mặt tại đây , thay mặt DANSON tôi xin tuyên bố : CÔ GÁI NÀY CHÍNH LÀ BẠN GÁI CỦA DANSON TANG .
- BẠN GÁI ! ...BẠN GÁI ? - Tôi ngạc nhiên , tình thế tại sao ra như thế này .
- GUA GUA nói chắc như đinh đóng cột . Tôi quay đầu nhìn DANSON . ÔI TRỜI , cậu ta dùng một ánh mắt đẹp mê người đáp lại rồi cười với tôi
- KHƯU TRACH thì thất vọng vì kế hoạch bị phá sản , LÂM PHONG thì vỗ tay hoan hô , DANSON thì vui sướng tột độ , các cô nàng vịt bầu thì hò hét khan cả cổ ........Còn VIC CHOU đang đứng cạnh cây kiểng nhìn tôi một cách khó hiểu , làm tôi ko dám nhìn lại ....chỉ thấy tội cho cái cây kiểng kế bên bị anh ta bức sạch lá ......
-Tôi đứng ngơ ra giữa những ánh mắt thù địch , người từ từ mê man đi
- TÔI là TIỂU LÂM
- Là một cô gái được mệnh danh là MISS QUẠ ĐEN không ngờ lại trở thành bạn gái của đệ nhất hoàng tử ..tôi ko phải đang mơ đó chứ .
- Chưa kịp vui mừng , thì từ phía cổng trường xuất hiện một chiếc xe hơi chạy thẳng đến chỗ hội trường . Bước xuống xe là một cô gái vô cùng xinh đẹp .
- CỘP ...CỘP cô ta đi giày cao gót , thong thả bước lên khán đài , đi lướt qua chỗ tôi đứng và nói khẽ vào tôi : MÀN KỊCH KẾT THÚC ĐƯỢC RỒI ĐÓ !
- Là công chúa barbie VƯƠNG TÂM LĂNG !
- Công chúa TÂM LĂNG trở về rồi sao ? cô ấy vẫn đẹp như ngày nào .
- Dưới khán đài vỗ tay ầm ầm , ác cả tiếng nhạc đang mở .
- Nhìn xuống sân khấu TÂM LĂNG thản nhiên nói : Cám ơn ! cám ơn , đã lâu ko gặp mà mọi người vẫn nhớ tới tôi
- TÂM LĂNG đẹp quá ! Tính cách có pha chút đỏng đảnh - Lạ thay , DANSON ko trốn tránh như khi gặp con gái mỗi lần mà mỉm cười , gật đầu .
- Cám ơn cậu đã về ! TÂM LĂNG .
- Hóa ra công chúa TÂM LĂNG đến đây là vì DANSON thắng cuộc . Vậy thời gian còn lại dành cho hai người ! Lễ trao giải đến đây kết thúc .
- TÂM LĂNG : DANSON đưa mình đi tham quan trường một chút được ko ?
- DANSON : Dĩ nhiên là được .-Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi rồi sau đó bước chậm rãi cùng TÂM LĂNG xuống bục
- KHƯU TRACH đến bên tôi nói nhỏ : Bọn họ là thanh mai trúc mã , nghe nói hai bọn họ đã đính hôn rồi nữa cơ . tôi thấy cô chả có hy vọng nào đâu ...nghe xong lời nói của tên khốn đó lòng tôi rối bời .
- Thấy tôi đứng như tượng đá VƯƠNG TỬ đến hỏi : Cậu ko sao chứ ! cám ơn đã hôm nay đã giúp DANSON , tôi nghĩ đã đến lúc cậu rời xa DANSON rồi .
- KHÔNG SAO ...ĐƯỢC THÔI . Tôi định gượng cười trả lời nhưng thật sự tui rất đau khổ nên miệng ko mấp máy nỗi .
- HỘC ..HỘC vậy xem như nhiệm vụ đã hoàn thành .tôi tính đi về thì nghe chuông điện thoại vang lên .
- RENG ...RENG !
- alo ! alo ...tôi nghe được giọng một người phụ nữ quen lắm ..nhưng chốc lát ko nhận ra được .
- LÀ MẸ !
- ÔI CHÀ ! Lâu quá ko gặp TIỂU LÂM yêu dấu của mẹ , mẹ có một tin vui cho con nè !
- Tôi thắc mắc : Tin vui gì hở mẹ .
- Con nghe cho kỹ đây : Con khỏi phải giả trai đi học nữa , chúng ta sẽ chuyển nhà .
- Chuyển nhà nhưng ...tiền đâu mà chuyển .
- Mẹ vừa trúng 4 tờ độc đắc , đủ cho chúng ta chuyển đi nơi khác , mẹ sẽ kiếm một ngôi trường thật tốt cho con , được ko con yêu.
- Dạ được ạ ..tôi nghĩ rằng mình ở đây thực sự ko có giá trị nào cả , cùng lắm chỉ là đồ chơi cho bọn con nhà giàu thôi.
- Nhưng ...tôi phải xa DANSON sao ?
- ỦA , Sao cửa phòng lại khép hờ thế kia ? Lẽ nào VIC CHOU về rồi .
- Tôi về rồi nè ! - tôi đẩy cửa bước vào , vớ lấy chiếc ghế bên cạnh để ngồi .
- ÁI ! ĐAU
- Không biết kẻ nào chơi xấu , nhưng lúc tôi đang định ngồi thì kéo ghế ra
- HAHA...HAHA ! Vừa thành bạn gái của người ta mà đã vui đến nỗi té chỏng vọng vậy á ! Cách ăn mừng của cô cũng mắc cười thiệt AHA..
- TIẾNG CƯỜI RANH MÃNH CỦA VIC CHOU.
- Sao cậu lại rút ghế tôi ? Tôi tức muốn nhả khói
- Tôi làm gì á ! tôi có làm gì đâu ? - VIC đi đến chỗ chiếc ghế ngồi phắt lên .
- Lấy ghế của mình ngồi là sai sao ? ĐẠI TIỂU THƯ
- Tôi nhìn đằng sau chiếc ghế có ghi tên VIC - CHẬC , CHẬC đúng là tên hắn rồi . Sao ko có NÚI NGŨ HÀNH SƠN tại đây nhỉ ? để đè hắn 5000 năm cho hả giận .
- Đầu tôi , chợt như muốn nổ - hắn ta vừa gọi ...gọi mình là gì thế !
- ĐẠI TIỂU THƯ !
- Không..là bạn gái mới của DANSON TANG
- Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục trường BRITISH đang mặc . Tôi bây giờ là ARIEL ...LÀ ARIEL cơ mà ! Tôi đang mặc đồng phục nam sinh mà , sao hắn nói thế... chả lẽ ............
.....................................HẾT CHAP 19...............................................