[Clb văn 9] Nơi hoạt dộng của nhóm 2.

C

congchuatuyet_lc

Tớ xjn viết lại cái mở bài như sau:

Có thể nói rằng,văn học là một chiếc gương phản ánh rõ nét về cuộc sống.Nó phản chiếu tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý,nó nói lên cái tàn ác đến vô tình của " trái tim đen" hay nó vẽ lên viễn cảnh đáng thương cho thân phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến.Văn học đến với con người và cũng tạo nên trong trái tim người đọc sự cảm thông,đồng cảm hay đôi khi là sự thành công trong việc thể hiện chi tiết đặc sắc của tác phẩm.
Những chi tiết đó đã góp phần ánh lên cuộc sống nội tâm nhân vật hay chỉ đơn giản là thể hiện cái tài của người viết.Bởi vậy,có người đã nói rằng:
"Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn".Liệu ý kiến này có bị coi là sai lầm không với một chi tiết nhỏ và một nhà văn lớn như vậy?
Quả không ngoa mà nói rằng,chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn.Cái chi tiết ấy đã vô hình vẽ nên trái tim ấm áp,nồng đượm tình yêu thương của tác giả và nó cũng là thành phần quan trọng trong việc thể hiện vẻ đẹp của văn bản tự sự. Trong một tác phẩm có nhiều chi tiết song để thể hiện thành công ý đồ của tác giả thì chắc hẳn đó là chi tiết đặc sắc và có tính nghệ thuật cao.Phải chăng những chi tiết đó nhất thiết phải bao trùm lên cả tác phẩm và phải mang tính cốt lõi cao? Xin thưa là không phải vậy.Bởi lẽ những chi tiết ấy chỉ là những chi tiết nhỏ,giúp xoáy sâu vào tâm trạng nhân vật trong từng thời điểm nhưng chỉ cần đọc một lần là cả đời không quên được.Có lẽ bạn không tin vào chi tiết nhỏ ấy có thể xoay chuyển và làm nên một nhà văn của công chúng,tôi xin đưa một ví dụ tiêu biểu trong tác phẩm truyền kỳ "Chuyện người con gái Nam Xương". Đó là chi tiết "cái bóng"
Có thể khẳng định rằng,chi tiết "cái bóng" là chi tiết nghệ thuật đặc sắc nhất của truyện. "Cái bóng" ấy đã tô vẽ nhân vật người vợ hiền thục Vũ Nương qua hai thời điểm: 'Thắt nút' và 'Mở nút'.
"Cái bóng" đã vô tình 'thắt' câu chuyện vào làm một mối khó gỡ bỏ được. Sở dĩ,chi tiết cái bóng đã là đầu mối trực tiếp dẫn đến sự nghi ngờ của Trương Sinh. Người con gái họ Vũ vừa thuỳ mị,nết na lại có tư dung tốt đẹp đáng lẽ nàng phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn lứa đôi,phải được sống trong gia đình yên ấm nhưng cũng vì "cái bóng" đã khiến nàng phải xa lìa gia đình,gieo mình xuống lòng sông thăm thẳm.Âu cũng là do cái tính đa nghi thái quá của Trương Sinh. Bởi "Ghen tuông thì cũng người ta thường tình" nhưng đây lại là thái quá,tức chẳng phải nỗi thường tình ấy nữa.Ngay lúc đầu,ngòi bút Nguyễn Dữ đã khiến người đọc ái ngại cho hạnh phúc người con gái hoàn mỹ Vũ Nương rằng cuộc hôn nhân này chỉ mang tính trao đổi,hoàn toàn không mang chút hương vị của tình yêu,hôn nhân mà đây lại là một cuộc sống,một cuộc trao đổi giữa đồng tiền,của kẻ giàu - người nghèo, của phe lắm của nhiều tiền với phe nghèo khó.Cái ái ngại của người đọc dường như đã thành hiện thực khi Trương Sinh trở về,bé Đản nói :"Ô hay! Thế ra ông cũng là cha tôi ư..." Thành ra cái tính đa nghi,hay ghen của Truơng Sinh được lúc bột phát khiến Vũ Nương ra đi,người con mất mẹ,người chồng vắng vợ.Thật là đau đớn biết chừng nào!
Đồng thời,chi tiết "cái bóng" cũng là đầu mối giải toả sự nghi ngờ của Trương Sinh về người vợ sau khi nàng mất.Vũ Nương - một người vợ ngoan hiền,một người con dâu hiếu thảo,một người mẹ thương con mất đi đâu cũng là nỗi thương tiếc lớn. Với Trương Sinh, chàng chẳng nát lòng đi tìm xác vợ đó sao? Chàng chẳng nhớ nhung vợ đến khi ngồi dưới ánh đèn hiu hắt rợn ngợp gian phòng thì mới nhận ra sự thật đó sao? Đó là chi tiết "mở" nút, thắt vào lại mở ra sự ân hận tột độ của người chồng song sự ân hận ấy chẳng thể khiến Vũ Nương quay về dẫu Trưong Sinh có ân hận và lập đàn giải oan cho nàng.Nhưng thế đời vẫn thế và xã hội phong kiến là phải thế!
Chi tiết "cái bóng" cũng vẽ nên khái quát nỗi lòng người vợ xa chồng.Nàng nhớ chồng đến khi "nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được".Dường như nỗi nhớ ấy đã thể hiện tình cảm của nàng với chồng,đó là sự đồng nhất trong quan hệ vợ chồng,là nỗi an ủi khi nỗi nhớ dâng trào và cũng vì tình thương con,sợ con vắng cha mà đâm buồn tủi. Đâu chỉ có vậy,cái bóng còn gắn liền với sự ngây ngô của con trẻ,là sự hiểu lầm của người chồng đa nghi,là niềm vui là nỗi buồn là nỗi đau khôn tả xiết.Cái bóng ấy vừa thực vừa ảo như xoáy sâu vào trái tim người đọc với nỗi đồng cảm,sự vị tha.
Tóm lại,với chi tiết cái bóng đã hoàn toàn chứng minh được cho ý kiến : "Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn". Nó đã thể hiện tấn bi kịch của trò đời và vòng xoáy xã hội mà chỉ có văn học mới thể hiện được.Chắc chắn rằng,trong những tác phẩm của những nhà văn lớn,những chi tiết nhỏ ấy mãi đồng hành cùng thời gian và in sâu vào tâm trí người đọc.
_______________ hết __________________
thanhs tớ nhá........đánh đau hết cả tay......à sửa hộ tớ nữa.........
 
P

phiphikhanh

Nhóm 2 ơi ời , cùng vô thảo luận Văn đj , cùng khởi động nhóm này :))
Đây là đề bài dành cho các em trong tuần này!
câu 1:: (2đ)
Nêu các phép tu từ từ vựng đã học?
Xác định phép tu từ được sử dụng trong câu thơ sau:
Chị Hươu đi chợ Đồng Nai
Bước qua Bến Nghé ngồi nhai thịt bò.
Câu 2: (3 điểm) Việt một đoạn văn nghị luận trình bày suy nghĩ về mái ấm tình thương.
câu 3: (5đ)Em hãy diễn đạt bằng văn xuôi tâm trạng của Thuý Kiều qua tám câu thơ cuối đoạn “ Kiều ở lầu Ngưng Bích”.
thời gian nộp bài đến 17h thứ tư tuần sau.
 
P

phiphikhanh

câu 1:: (2đ)
Nêu các phép tu từ từ vựng đã học?
so sánh , nhân hoá , điệp từ ,....................
Xác định phép tu từ được sử dụng trong câu thơ sau:
Chị Hươu đi chợ Đồng Nai
Bước qua Bến Nghé ngồi nhai thịt bò.
=>Chơi chữ chăng : Hươu _Nai_Nghé_Bò
Câu 2: (3 điểm) Việt một đoạn văn nghị luận trình bày suy nghĩ về mái ấm tình thương.BÓTAY.COM
 
P

phiphikhanh

Bài 3 :
TRong 8 câu thơ cuối, nỗi buồn của Kiều đã được diễn tả . Đây là đoạn thơ tả cảnh ngụ tình rất đặc sắc thể hiện bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của điêu luyện điêu luyện của thiên tài Nguyễn Du . Trong đó mỗi ngoại cảnh thiên nhiên được xem như là sự biểu đạt cho thế giới nội tâm con người . Mỗi cảnh qua con mắt Thuý Kiều đều gợi lên trong nàng những nỗi buồn khác nhau với những nỗi buồn khác nhau để rồi tình buồn tác động lại cảnh khiến cảnh mỗi lúc một buồn hơn và tất cả được tô đậm liên tiếp dồn dập hơn.
Một buổi chiều muôn thuở đã gợi nỗi buồn :
__________Buồn trông cửa bể chiều hôm
_________Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ?
Lại ở giữa không gian mênh mông biển , thấp thoáng cánh cánh buồm đằng xa . Cảnh ấy dấy lên trong lòng người lưu lạc tha hương , sự cô đơn nỗi nhớ thương da diết về quê nhà còn là xa cách .
__________Buồn trông ngọn nước mới sa
_________Hoa tôi man mác biết là về đâu?
Nhìn cánh hoa trôi man mác giữa dòng nước đang tuôn chảy , Kiều lại buồn , nàng buồn cho thân phận chìm nổi vô định không biết sẽ bị trôi dạt , dập vùi ra sao . Nàng xót xa cho thân phận " Nước chảy hoa trôi " của mình . Nàng cũng giống như cánh hoa kia ,liệu có còn đứng vững nguyên vẹn trong sự xô đẩy trong dòng đời ấy không?
__________Buồn trông nội cỏ rầu rầu ,
_________Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Thế rồi "trong nội cỏ rầu rầu" héo úa , với một màu xanh xanh trải ra từ mặt đất chân mây , càng khiến Kiều chán ngán , vô vạng vì cuộc sống tẻ nhạt cô quạnh không biết sẽ kéo dài đến bao giờ...Cuối cùng:
__________Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
_________Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Lại càng khiến cho Kiều buồn đau , sợ hãi kinh hoàng . Bởi đó là một thiên nhiên dữ dỗi , gió cuốn với tiếng sóng ầm ầm như bủa vây bao quanh Kiều , tiếng sóng kêu , tiếng gió gầm gào hay cũng kêu là tiếng kêu đầy đau đớn của thiếu nữ đồng vọng với thiên nhiên . Kiều như linh cảm thấy mình đang đứng trước phong ba bão táp của cuộc đời sắp dội vào đầu nàng . Nàng thì yếu đuối thơ ngây làm sao mà thoát được . Càng trốn lại càng buồn , nỗi buồn càng dâng lên vây chặt lấy cuộc đời nàng , bóp nghẹt trái tim nàng.......
Với bút pháp tài hoa độc đáo trong nghệ thuật tả cảnh ngụ tình "Tình trong cảnh ấy , cảnh trong tình này " với " Con mắt trông thấy cả sau cõi " Nguyễn Du đã miêu tả thành công cảnh cô đơn buồn tủi của Thuý Kiều . Quả thật " Cảnh nảo cảnh chẳng đeo sầu / Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".................

*Phù xong , trên đây chỉ là cái dàn ý , các bạn vô sửa giúp mình nhá:)
 
T

thuylinh_1996

Dàn ý câu 3:

- Tám câu thơ cuối là 1 bức tranh buồn.
+Điệp từ "buồn trông'' vang lên 4 lần diễn tả nỗi buồn mênh mang vô tận dâng lên lớp lớp. Mỗi lần "buồn trông" là 1 đợt sóng lòng. Buồn mà nhìn xa mà trông ngóng 1 cái gì đó sẽ đến cứu vớt, thương thay càng trông càng vô vọng:
" Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?''
''Cửa bể chiều hôm" là thời điểm gợi buồn cao nhất. Một cánh buồm "thấp thoáng", cánh buồm ám ảnh nơi cửa bể, dập dềnh trên sóng nước gợi nên những chuyến đi xa hay chính cảnh đời lưu lạc tha hương của Kiều nơi đất khách quê người. Nàng nhớ về quê hương, đó là ước vọng xa vời của Kiều muốn thoát khỏi cảnh ngộ cô đơn, bơ vơ, lưu lạc.

+ Như để trốn 1 chút đau khổ, Kiều quay sang hướng khác, trước mặt nàng là dòng thác cao đổ xuống với cánh hoa bị dập vùi:
''Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa tôi man mác biết là về đâu?''
''Ngọn nước mới sa'' bị dòng thác ghềnh chặn lại hay phải chăng đó là cuộc đời của nàng Kiều mới 16 tuổi đã gặp bao sóng gió. Hình ảnh ẩn dụ '' hoa trôi'' gợi số phận lênh đênh, chìm nổi, tấm thân bèo bọt, nhỏ nhoi của Kiều giữa dòng đời oan trái. Nàng Kiều đã bị vùi dập khi nàng quyết định bán mình chuộc cha, khi thất thân với Mã Giám Sinh để rồi khi vào lầu xanh tấm thân bị đọa đầy. Cuộc đời nàng mong manh, không thể không thể làm chủ đành mặc cho sóng gió cuộc đời vùi dập.

+ Không chỉ dự cảm về hiện tại, Kiều như nhìn thấy tương lai:
"Buồn trông nội cỏ rầu rầu ,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh"
Hình ảnh "nội cỏ rầu rầu'' gợi sự tàn úa tê tái thê lương như chính cuộc đời Kiều. ''Chân mây mặt đất'' gợi cuộc sống vô vọng, tương lai mờ mịt tăm tối. Là ngươoì con gái ở vào cái thời đẹp nhất nàng khoác trên mình một dung mạo quốc sắc thiên hương đáng nhẽ phải có 1 tương lai hạnh phúc. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, dòng đời đen bạc đã vùi dập bông hoa ngát hương này. Sắc cỏ ''rầu rầu'' gợi sự hãi hùng mở ra muôn nghìn sầu thảm suốt 15 năm lưu lạc của Kiều.

+ Nỗi buồn của Kiều dâng trào, từ ''man mác'', ''rầu rầu'' đến kinh sợ, hãi hùng. Khong gian không gian không chỉ nhuốm màu héo tàn mà còn vang vọng âm thanh gào thét cuồng nộ của sóng gió:
''Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi''
Vị trí của Kiều không còn ở lầu cao mà ở giữa biển khơi mênh mông. Tiếng sóng biển hay chính tiếng sóng đời đang bửa vây nàng. Sóng không vỗ không đập mà "kêu'' như điềm báo trước ''tiếng sóng ba đào'' của đời nàng. Sóng và gió cuốn bốc vào ghế ngồi, đe dọa con người nhỏ bé tội nghiệp. Nó còn dự báo 1 tương lai khủng khiếp đang chờ đợi nàng. Đó là tiếng gào thét điên cuồng của sóng gió biển khơi hay chính là tiếng gào thét nổi loạn trong tuyệt vọng cô đơn của Vương Thúy Kiều. Âm hưởng thơ dữ dội, cấu trúc trùng điệp, từ láy, vần bằng liên tiếp, câu hỏi tu từ xoáy sâu vào tâm can người đọc. Đoạn thơ chứa đầy lệ: lệ của người con gái đau khổ, lệ của nhà thơ - một trái tim nhân đạo xót thương cho người phụ nữ tài hoa nhưng bạc mệnh.
 
X

xiaogui

Câu 2 nè. Thật sự thì viết Văn mình không giỏi lắm nên có thiếu xót gì thì mọi người bổ sung với nha.
Mái ấm tình thương là gì? Tôi xin cắt nghĩa rằng: Mái ấm tình thương là một mái nhà ấm áp, trong mái nhà ấy chứa chan tình yêu thương vô bờ bến. Mái ấm tình thương ấy luôn nuôi dưỡng tình thương, tâm hồn, giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ có nơi sống, tự tin lên trong cuộc sống. Các em luôn cần một tình thương, một tình thương thật sự chứ không phải là sự thương hại, chính điều đó mới khiến trái tim các em ấm lại. Các mẹ chính là những người luôn luôn chăm sóc cho những đứa bé không nơi nương tựa. Mặc dù không phải đứa con do chính mình "mang nặng đẻ đau", nhưng tình cảm của các mẹ dành cho những đứa bé thật thiêng liêng, thật cao quý. Các mẹ luôn chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn với các bé. Tâm hồn của các mẹ thật là đẹp, lối sống của các mẹ cũng đẹp biết bao, lối sống ấy cần được phát huy.
Xong. Chả biết làm thế này có được hay không nữa.
 
T

thuylinh_1996

@ thjenthantrongdem_bg bài của bạn chưa đc ổn cho lắm


Trích:
Chị Hươu đi chợ Đồng Nai
Bước qua Bến Nghé ngồi nhai thịt bò.
chắc là phép nhân hóa nhỉ -------> đây là phép chơi chữ




so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, chơi chữ, nói quá, nói giảm nói tránh, liệt kê, điệp từ điệp ngữ

k bít đủ chưa nhỉ

p/s: lâu lắm mới vào ;))
 
Top Bottom