Cái tuổi thơ là gì nhỉ? Người ta sống trên đời ai cũng có cái quá khứ, và quá khứ vui vẻ nhất là thời trẻ thơ. Trẻ thơ, tất cả những gì trong sáng nhất của một đời người. Tôi còn nhớ, năm lên mười tuổi, thật vui, đây chính là lần đầu tôi được đi thả diều. Con diều đấy có gì mới sao cứ làm tôi mê thích, không phải riêng tôi mà bọn trẻ khác cũng vậy. Chúng tôi chạy lon ton ngoài đồng thấy thích mê, không hiểu sao tôi lại yêu cái mùi rơm rạ của quê hương. Nhớ lắm, lần đầu tiên thả diều hấp tấp, gió bay, sợi dây cuộn tròn và rồi con diều bay đi mất, mít ướt làm sao tôi chạy về mách mẹ. Cái ký ức nhỏng nhẻo ấy cứ làm tôi nhớ mãi. Ký ức buồn vui cũng là ký ức, có người lại muốn xa lánh ký ức của mình, họ nghĩ nó thật tồi tàn thối nát. Nhưng có đáng thương chút nào khi họ càng lúng sâu càng xa cách cuộc đời. Có xứng đáng hơn những số phận nghiệt ngã, biết chấp nhận số phận, không phải chấp nhận mà ngày càng theo nó, mà chấp nhận là phải biết vương mình vượt qua. Thật đáng thương cho những số phận con người, sống trên đời mà chẳng biết quá khứ mình là ai, trách nhiệm mình là gì, tuổi thơ ấu, người thân là nhân tố cao cả nhất của một con người nhưng họ có biết gì về đó đâu. Và họ vẫn sống tốt, vẫn hướng về tương lai. Cái quan trọng của một con người không phải là quá khứ hay thời thơ ấu, mà cái quan trọng nhất là ý trí vươn lên để vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, niềm tin, sự yêu thương, và những gì trong thực tại. Tình yêu thương của con người với nhau trong thực tại mới là cái để cuộc đời ta hạnh phúc nhất. Còn những quá khứ, những ký ức tuổi thơ chỉ là một người khách soi đèn đi qua án sương mà trong đêm tối, nhưng nó cũng thật đẹp và tuyệt vời khi sương biến mất đèn được thổi tắt, thay vào đó là ánh trăng mờ bầu trời sao soi sáng của trời đêm.