P
phamminhkhoi


Con Nuôi
Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức
hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học
sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói:
- Mình biết tất cả về con nuôi đấy.
Một học sinh khác hỏi:
- Thế con nuôi là gì?
Cô bé trả lời:
- Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ
trong bụng.
Ước mơ
Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với
"cậu chủ" cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi
lên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn
rưng rưng nước mắt.
Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi:
- Sao con không đổi làm chủ ấy ?
Đứa trẻ bảo:
- Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người.
Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa.
Bánh bông lan
Hồi nhỏ, mỗi lần bà làm bánh, tôi cứ quanh quẫn
bên cạnh. Tay bà thoăn thoắt đánh trứng, trộn bột… Khi cái nắp khuôn
được giở lên, những chiếc bánh vàng tươi hiện ra. Nhìn thôi cũng tưởng
tượng được vị ngọt, thơm, mềm xốp…!
Lớn lên, đi học xa, lâu lâu được về quê. Bà lưng còng vẫn tất bật với
trứng, bột làm bánh cho cháu. Cắn chiếc bánh có vị khét, phải lấy lưỡi
lừa vỏ trứng, tôi luôn miệng: "Ngon quá ạ!". Bà cười, ở đáy mắt có giọt
nước trong veo!
Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức
hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học
sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói:
- Mình biết tất cả về con nuôi đấy.
Một học sinh khác hỏi:
- Thế con nuôi là gì?
Cô bé trả lời:
- Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ
trong bụng.
Ước mơ
Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với
"cậu chủ" cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi
lên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn
rưng rưng nước mắt.
Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi:
- Sao con không đổi làm chủ ấy ?
Đứa trẻ bảo:
- Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người.
Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa.
Bánh bông lan
Hồi nhỏ, mỗi lần bà làm bánh, tôi cứ quanh quẫn
bên cạnh. Tay bà thoăn thoắt đánh trứng, trộn bột… Khi cái nắp khuôn
được giở lên, những chiếc bánh vàng tươi hiện ra. Nhìn thôi cũng tưởng
tượng được vị ngọt, thơm, mềm xốp…!
Lớn lên, đi học xa, lâu lâu được về quê. Bà lưng còng vẫn tất bật với
trứng, bột làm bánh cho cháu. Cắn chiếc bánh có vị khét, phải lấy lưỡi
lừa vỏ trứng, tôi luôn miệng: "Ngon quá ạ!". Bà cười, ở đáy mắt có giọt
nước trong veo!