[CLB thơ văn] Truyện cực ngắn

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Con Nuôi

Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức
hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học
sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói:
- Mình biết tất cả về con nuôi đấy.

Một học sinh khác hỏi:
- Thế con nuôi là gì?

Cô bé trả lời:
- Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ
trong bụng.


Ước mơ


Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với
"cậu chủ" cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi
lên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn
rưng rưng nước mắt.



Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi:

- Sao con không đổi làm chủ ấy ?

Đứa trẻ bảo:

- Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người.


Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa.

Bánh bông lan



Hồi nhỏ, mỗi lần bà làm bánh, tôi cứ quanh quẫn
bên cạnh. Tay bà thoăn thoắt đánh trứng, trộn bột… Khi cái nắp khuôn
được giở lên, những chiếc bánh vàng tươi hiện ra. Nhìn thôi cũng tưởng
tượng được vị ngọt, thơm, mềm xốp…!

Lớn lên, đi học xa, lâu lâu được về quê. Bà lưng còng vẫn tất bật với
trứng, bột làm bánh cho cháu. Cắn chiếc bánh có vị khét, phải lấy lưỡi
lừa vỏ trứng, tôi luôn miệng: "Ngon quá ạ!". Bà cười, ở đáy mắt có giọt
nước trong veo!
 
R

razon.luv

những truyện này em đọc thấy có ý nghĩa gì đâu anh Khôi?. dù sao cũng tks anh vì đã send
 
P

phamminhkhoi

những truyện này em đọc thấy có ý nghĩa gì đâu anh Khôi?. dù sao cũng tks anh vì đã send

Tuỳ theo cảm xúc của mỗi người. Nếu bạn thấy nó vô nghĩa thì không cần nhấn thanks đâu.


--------------------------------------------------------------------------------

Chiếc bánh kem​


- Ăn thêm cái nữa đi con!

- Ngán quá, con không ăn đâu!

- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!

- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống.
Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.

Hai đứa trể đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:

- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.

Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.

- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.

- Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!
 
P

phamminhkhoi

Những
chiếc bao lì xì

Ba mẹ làm lớn, tết đến tôi được nhận nhiều bao lì xì đỏ thật đẹp với lời
chúc học giỏi và chóng lớn.
Những bao lì xì xé ra tôi mua đồ chơi và bỏ đầy con heo đất.
Chiều, thấy thằng con dì Ba cầm thật nhiều bao lì xì. Tôi hỏi: “Mày được
bao nhiêu?”
Nó đáp: “Em nhặt ở sọt rác nhà anh 50 cái”


Nghỉ
lễ
Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để
lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố.
Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn: “Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm.
Nhưng ráng… đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ”.
Nó hứa.
Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh
nhật bạn gái.
Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó: “Vậy là tết thằng nhỏ
nó mới về. Còn đến bốn tháng nữa…”


Nghịch
Thanh minh. Bàn chuyện cải mộ mẹ, anh Hai nói:

- Tôi góp một phần.
- Tôi một phần.
- Tôi cũng một phần.

Thím Tư chen vào, như đùa như thật:

- Chú Út hai phần mới phải. Anh Tư đâu hưởng gì đâu?!

Chợt nhớ lúc nhỏ, mấy anh em ngủ chung với mẹ. Đêm, muỗi vào mùng cắn
mẹ. Mẹ không đập, sợ hụt, cứ để muỗi cắn mẹ no rồi sẽ không cắn các con.

Ôi! Tình yêu của mẹ là thế. Có chia phần bao giờ đâu!


Qùa
Sinh Nhật

Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng
mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả
nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu
người. Chị lặng lẽ đến bên má: “Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?”
Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: “Sao má
chẳng ăn gì?” Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô
canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến…​
 
P

_phonglinh_

Thể loại này đọc nhiều. Có truyện đọc quên ngay, có truyện ám ảnh mãi. Những truyện trên của a K post đều rất hay, chững tỏ anh ko đưa lên đại mà có chọn qua kĩ càng. ^^
TRuyện cực ngắn khó viết thật. Chữ ít nên nếu viết vô tâm sẽ sáo rỗng ngay.

Có 1 truyện đã viết khá lâu, làm mất rồi, nhưng vẫn giữ lại cảm xúc, nhân đây xin share luôn cho những ai ghé thăm pic này.


Hạnh Phúc.

Ngày ta yêu nhau, em vẫn gọi ta là "hạnh phúc của em".
Rồi ta nói lời chia tay, em khóc. Hạnh phúc xa em rồi.
Hôm nọ, vô tình trên phố, ta gặp em đi bên người con trai khác, ta sợ hãi quay đi ko dám đối diện. Em có hạnh phúc ko??
Và hôm nay, tay dắt 2 con nhỏ, em mỉm cười với ta. Chắc em có hạnh phúc.
 
Last edited by a moderator:
V

voldy_317

oa...nói là truyện ngắn, nhưng cảm giác nó đọng lại trong tâm trí lại không ngắn chút nào...
Thích nhất truyện con nuôi, ngắn mà rất ý nghĩa...
Truyện của chị Linh post cũng rất là ý nghĩa...
Đọc xong, dù lướt qua rất nhanh nhưng có một cái gì đó rất lâu để suy nghĩ...
Thanks anh Khôi :X
 
Z

zzthaemzz

Anh khôi có thể post thêm tiếp được không ạ?
Em xin post 1 bài
Bà Vú
Con bé đeo bà lắm. Sáng nào bà cũng bỏ nó vô xe, đẩy đi dạo ngoài sân hay chung quanh nhà để Ba Mẹ sửa soạn đi làm. Bà tắm cho nó, chải đầu rẽ cả đường ngôi và hò cho nó nghe mỗi một buổi trưa nữa. Mẹ nó bảo "Bà ở với con một năm thôi nha, hết hạn visa thì Bà đi". Nó gục gặc đầu như hiểu biết, chấp nhận.

Ngày bà ra đi, bà ôm nó khóc ròng. Nó thì cười hăng hắc khi bà dụi đầu vào bụng nó. Vài bữa sau, nó có bà mới. Không có tiếng hò, đi chơi cũng ít. Sau vài tuần, Mẹ im lặng buồn rầu, nó cũng vẫn gục gặc đầu như hiểu biết, chấp nhận.
 
P

phamminhkhoi

Giỗ ông


Sớm mồ côi. Từ nhỏ anh em nó sống cùng nột trên rảo đất còm của người chú.
Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó quy tiên. Chú nó lấy lại căn chòi, "khuyên" :

- 14, lớn rồi - nên tự lập.

Anh em dắt díu nhau tha hương

Trưa. Phụ hồ về trú ngụ 1 góc ở dưới gầm cầu. Mệt. Đói. Giở nồi cơm: nhão như cháo.

Thằng anh mắng:

- Đồ hư.

Con em mếu máo:

- Em nấu để... giỗ ông.


Lòng tin


Xe ngừng…
- Mận ngọt đây!...
- Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
- Dạ 2000.
- Hổng có tiền lẻ!
- Để con đổi cho! Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…
- Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
- Ai mà tin cái lũ đó chứ!
- Bà tin người quá!... Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:
- Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!


Bà tôi


Thuở ấy khổ lắm, hàng năm vào tháng bảy mưa dầm, nhà túng thiếu phải vay hàng xóm từng bơ gạo. Mẹ thường nấu cơm nhão cho Bà dễ ăn. Tôi cằn nhằn mẹ. Bà bảo đi xin miếng vôi trầu. Tôi ấm ứ. Bà lọm khọm chống gậy đi. Khi về trời mưa Bà ốm cả tuần. Mẹ nấu cháo cho Bà, khói se mắt, chặc lưỡi: Bà già rồi mà còn khổ! Bà mất. Tôi xa nhà, ăn cơm bụi chợt thấy dáng ai còng - miếng cơm bỗng khô khốc, quán không khói mà cay cay.


Bóng nắng, bóng râm


Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:

- Nhà ngoại ở cuối con đê.

Trên đê chỉ có mẹ, có con

Lúc nắng, mẹ kéo tay con:

- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:

- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?

Trời vẫn nắng, vẫn râm...

...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.
 
Z

zzthaemzz

...đọc bài anh post có cảm giác gì lạ lắm...như là tự xấu hổ với chính mình vậy...
post tiếp anh nhé...
 
D

doigiaythuytinh

ước gì

Họp lớp sau kì thi ĐH
-Ba con A là thương binh nên nó có thêm điểm cộng. Nhờ thế, mới đỗ ĐH đó
-Tớ thì rớt, thiếu 0.5, ước gì bố tớ cũng là thương bình

:|
 
P

phamminhkhoi

Tiền
cứu trợ




Lũ. Ba nhắn lên "... Nhà ngập, con đừng về!"

Mỗi ngày, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường
cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học nhận tiền cứu trợ đồng
bào miền Tây.
Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng
sông Cửu Long, trong đó có quê mình. Con số người và của cải mất mát cứ
tăng dần. Con sốt ruột, nôn nóng.


Hôm qua, cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai. Con sang hỏi
thăm. Ra về, bác gái gởi cho con một gói mỏng và bảo: "Tiền cứu trợ, ba
con gởi lên cho con đó!"
 
M

mixu170

hay quá ạ
đọc 1 lần mà khiến ta suy nghĩ mãi
post tiếp nha anh Khôi
nếu mỗi ngày ta đều đọc đc 1 câu chuyện thế này sẽ thấy tâm hồn rộng mở,vui biết bao nhiêu
 
Top Bottom