Em lại nghĩ cái phần yêu là chết ở trong lòng một ít của ông ấy lại là cái rất chung đấy, thực ra những thiếu thốn tình cảm của ông ấy cũng là nhân bản, rất con người, nó có thể coi là tiếng nói đại diện cho tình yêu được. Nhà thơ Xuân Diệu như vậy, nhưng mình nghĩ, sẽ vẫn có nhiều người thích thơ ông. Trong thực tế, nhà thơ Xuân Diệu cao to và có mái tóc xoăn bồng bềnh, phong cách rất lãng tử và ..."bụi bặm", rất nhiều cô gái mê ông bởi cái phong cách đó, tài năng đó, ông đã trải qua ba đời vợ, thế nhưng, khi phát hiện ra ko có được hạnh phúc, họ lần lượt bỏ XDiệu (rất đáng thương), ông khao khát 1 tình yêu thực sự nhưng ko có và ông sống cô độc cả đời tại khu nhà cột cờ. Đấy là đời riêng của ông, bây giờ trong chương trình học, XDiệu là 1 tác gia quan trọng, được học nhiều về con người và về thơ, nhưng ko ai dám động đến chuyện riêng tư kia của Xuân Diệu. Chúng ta biết về 1 XDiệu như thế, quả thực ko tin nổi, con người của những vần thơ cháy bỏng kia lại là 1 người...Nhung chúng ta càng thông cảm và hiểu hơn những day dứt đó trong thơ Xuân Diệu, xin đừng vì thế mà phủ nhận những giá trị trong thơ Xuân Diệu, xa lánh thơ Xuân Diệu như 1 thứ đồ truỵ bệnh hoạn, mà hãy càng cảm thông hơn. Bởi nó là tấm lòng đau đáu cất lên từ nước mắt hoá thân thành chữ nghĩa của một con người có khát khao rất người mà lại ko được hưởng trọn vẹn đó thôi. Có lẽ bởi thế, mà thơ Xuân Diệu luôn trăn trở, dằn vặt, luôn chứa đựng những lo sợ, hoài nghi và mặc cảm có chút tủi phận. Hãy luôn tôn trọng thơ ông vì nó là những khát khao chính đáng, bạn nhé.