[Chia sẻ] Con yêu bố mẹ nhất

T

truongtrang12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

như vậy là hôm nay....chỉ còn cách cái ngày naỳ năm ngoái cai ngày mà bố mẹ tôi rời xa tôi vẻn vẹn trong 1 tuần lễ nữa ....cái ngày mà một người đàn ông tên là Hoành đã cướp đi người cha người mẹ yêu quý nhất ..... của tôi . Biết làm sao được cuộc sống là như thế mà . Bố mẹ sinh tôi ra nuôi nấng tôi nên người , cho tôi ăn học ,chăm sóc cho tôi từng giây từng phút... cho đến lúc đó tôi chưa báo đáp được gì cho bố mẹ...vậy thì tại sao ông trời nhẫn tâm bắt bố mẹ tôi rời bỏ tôi...rời bỏ đứa em bé bỏng của tôi cơ chứ.....why?...why...?why....? ai cho tôi biết được hok why...?why....?
Bố mẹ ơi .... tại sao chuyện đó lại đến với bố mẹ chứ ...bố mẹ tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn trưởng thành....bố mẹ làm tất cả đều vì chúng con....vậy thì bố mẹ có lỗi gì ? bố mẹ cũng chưa đến cái tuổi mà chúng con phụng dưỡng mà còn ngược lại bố mẹ vẫn đang đi làm để kiếm tiền nuôi chúng con..vậy thì cho tôi hỏi bố mẹ tôi có cái lỗi gì ? lỗi lầm là yêu thương con cái quá chăng .. yêu thương con đén nỗi trước khi bố mẹ mất đi cũng cố gắng dặn dò các bác và ông bà nuôi nấng chúng con ..trong khi bố mẹ đang đau đớn và cần nghỉ ngơi để cấp cứu nhưng hok bố mẹ đã lo lắng cho con trước rồi mới nghĩ đén bản thân mình... hok hiểu sao dạo này mỗi sáng thức dậy mắt con cứ sưng húp lên ! Soi vào gương mà càng thấy buồn . Nhưng buồn thế nào thì con vẫn tự dặn lòng mình phải cố gắng vì bố mẹ vì đứa em con vẫn còn thơ ngây bé bỏng...
Con đã 15 tuổi rồi bố mẹ. Đã 14 năm con được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.và 1 năm chịu đựng cái khoảng trống trong lòng con cứ rộng dần rộng dần và rồi con hok quên nổi nữa..
Bố mẹ tần tảo làm lụng từ đôi bàn tay trắng để mong sao cuộc sống sau này của chúng con được ấm no hạnh phúc. Mẹ mang nặng đẻ đau để được nhìn sinh linh bé nhỏ là con - kết quả to lớn nhất mà tình yêu của bố và mẹ tạo nên. Bố đi làm vất vả, bận rộn cả ngày dưới những cơn nắng làm da bố sạm đen. Mệt lắm chứ nhưng bố vẫn phải làm ....bố mẹ làm điều đó vì chúng con ...đến bây giờ thì con hok còn cầm nổi nước mắt nữa .. con biết làm thế nào?.. chỉ có thể nói rằng con yêu bố mẹ ... cho dù bố mẹ ở nơi đâu tình cảm con dành cho bố mẹ vẫn hok bao giờ thay đổi.....Một đời làm lũng vất vả, dường như những khó khăn nào bố mẹ cũng đã vượt qua. Nhưng có lẽ khó khăn lần này hok đơn giản như những lần trước phải hok bố mẹ, khó khăn lần này thực sự cướp đi tất cả những gì mà bố mẹ đã khó khăn tạo dựng lên đã cướp đi sự yêu thương .... cướp đi cơ hội để bày tỏ tình mẫu tử với các con ... cướp đi sự lo lắng dành cho con ở bố mẹ....những ngày con còn thơ dại còn bé bỏng con luôn có bố mẹ bên mình để che chở ,đỡ đần ,đùm bọc cho con..để rồi con cãi lời bố mẹ làm cho bố mẹ phiền lòng...mải chơi hok chịu học làm cho kết quả học tập sút kém đi rất nhiều và lại một lần nữa bố mẹ thêm buồn....dường như mỗi lần bố mẹ buồn thì một nếp nhăn lại hiện lên trên khuôn mặt , con chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu như bố mẹ vui thì những nếp nhăn đó sẽ biến mất nhưng hok...cho dù con có làm bao nhiêu việc để bố mẹ vui thì những vết nhăn ấy cũng hok bao giờ biến mất ... chỉ tại con dại khờ con hok bít điều đó nên con ....:(:)(( Đến khi con kô còn đc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nữa, phải tự biết cách chăm sóc bản thân, tất cả là tự lập thì con mới hiểu những bữa cơm gia đình sao con mong chờ quá.
Sao bây giờ con mới thấm cái sự vất vả của bố mẹ để cho con đi học nên người. Con mới biết từ lúc con lớn lên con toàn làm bố mẹ buồn mà như thế thì con chưa làm tròn chữ " hiếu " của người con phải không bố mẹ. Con đã biết mình sai khi cứ cãi bố mẹ hay trốn học đi chơi rồi học hành chểnh mảng .
Bây giờ con không có cơ hội ngồi tâm sự với mẹ về những chuyện mà con phân vân mà hồi xưa con vẫn luôn muốn như thế nhưng kô dám.
Con không còn được bố mắng mỗi khi ngồi onl đến đêm hay bị mẹ mắng vì con gái mà kô biết nấu cơm, kô ngăn nắp.
Nhưng bây giờ con kô còn là Trang hồi ấy nữa bố mẹ ak, con đã biết cái vất vả mà bố mẹ có thể cho con ăn học quý giá như thế nào. Con gái của mẹ sẽ cố học giỏi để sau này thực hiện lời hứa hồi bé của con. Con gái của bố đã biết suy nghĩ hơn, chín chắn hơn.Con đã biết nấu cơm, biết tự mình dọn dẹp, biết vì bố mẹ để học thật giỏi....ngày xưa:

con tình cảm với bố mẹ bao nhiêu thì lớn lên con lại càng ít khi tâm sự hay chơi đùa với bố mẹ. Cứ dần dần, thì dường như con kô còn để tâm đến chuyện gia đình nữa.
Vì cái tuổi mới lên cứ mải chơi, mải yêu mà kô nhận ra những hôm bố đi làm về mệt mỏi là phải chạy ra chào bố thật to rồi lấy nước cho bố uống như hồi xưa.
Là không nhận ra mẹ ốm để hỏi " Mẹ đỡ ốm chưa mẹ, để con lấy thuốc cho mẹ uống nhé " - như hồi bé.
Bữa cơm gia đình thì con cố gắng ăn thật nhanh để rồi lên ngồi máy tính mà kô nhận ra rằng bữa cơm gia đình quý giá đến thế nào.
Càng lớn thì nhà mình lại ít đi chơi được với nhau. Bố thì chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi sau ngày làm việc mệt mỏi, mẹ thì xem tivi hoặc xem lại sổ sách, còn con lúc nào cũng ôm khư khư cái máy tính. Mỗi người có 1 công việc riêng...
Vì lớn rồi nên con cảm thấy ngại ngại khi nói những câu " Con yêu bố mẹ " như hồi bé nên đôi khi mẹ cứ mắng con là không nghĩ đến bố mẹ. Con vô tâm kô hiểu bố mẹ luôn mong chờ những câu nói ấy của bọn con.
Cứ lớn con lại càng hư, con đã kô thương bố mẹ vì đã làm bố mẹ buồn phiền nhiều về con. Vì con cứ luôn ngang bướng như thế, con cứ cho cái tôi của mình lớn để rồi làm mẹ khóc, bố buồn mà lúc ấy con đâu nhận ra.


Gửi tới bố mẹ thân yêu của con:

Con yêu bố mẹ nhất
 
Last edited by a moderator:
T

traimangcaugai

Thật cảm động qúa!
Mà chuyện này là của bạn à?



.......................
HY VỌNG LÀ CỘI NGUỒN CỦA NIỀM TIN
 
T

truongtrang12

Làm sao kể hết được công lao trời biển của ba mẹ! Những kỷ niệm luôn hiện về trong giấc ngủ con. Nhớ những đêm trời mưa, cả nhà ngồi dưới một tấm nilông, mặc dù được ở trong nhà nhưng đầu ướt mem và chân luôn bì bõm. Mắt mẹ nhòe đi khi nhìn những thau chậu hứng nước mưa. Ba thì lênh đênh trên biển kiếm miếng cơm manh áo nuôi chị em con: “Không đi làm thì lấy đâu ra tiền để nuôi tụi bây ăn học…”!

Khó khăn chồng chất lên đôi vai ba mẹ. Vay mượn khắp nơi ba mẹ mới sắm được chiếc thuyền nuôi đàn con, vậy mà ông trời không thương lại gieo tai ương hai lần hư hỏng nặng.

Con còn nhớ như in đêm ấy khoảng 3g, mấy chị em con đang say giấc thì bỗng có tiếng điẹn thoai: chị ơi anh bị cảm ngã xuống sông hok bít giờ sao rồi. Lúc đó chiếc điẹn thoại của bố gọi mãi mà hok được. Mẹ như lặng đi trong nước mắt, mấy chị em con ôm choàng nhau và chỉ biết khóc nức nở. Ba giờ này ra sao? Có phải chăng ba đang lênh đênh, chống chọi trong đêm với những con sóng dữ dội giữa biển nước mênh mông?

Làm sao chúng con có thể quên được giây phút đó. Làm sao cầm được lòng khi nghe tin ba bị ngã đắm chìm trong biển nước. Lo sợ, hoang mang, mấy chị em con gọi ba như muốn xé tan màn đêm lạnh lẽo. Chúng con tưởng rằng trên cõi đời này chúng con sẽ mãi mãi không còn có ba nữa. Tiếng nấc của mẹ nghe đến não lòng.

Dù đau đớn đến tột cùng, ấy vậy mà mẹ vẫn gồng mình để ôm ấp chúng con trong cơn bão tố của gia đình, làm điểm tựa cho chúng con. Mẹ nói hok có gì phải lo lắng cả..Con biết mẹ nói vậy để trấn an chúng con chứ thật ra lòng mẹ nóng như lửa đốt .... những giọt nước mắt của mẹ dường như chảy vào trong để chúng con hok nhìn thấy...

Thế rồi niềm hạnh phúc lớn nhất cũng đến, ba bình an trở về nhà với nụ cười trên môi, dù trên mặt hiện rõ nét phờ phạc của những ngày lênh đênh trên sông nước trong cái ngày rét căm căm ấy. Chúng con biết mọi thứ đã mất hết, nhưng còn hạnh phúc nào hơn khi chúng con vẫn có ba có mẹ trên đời ở trên đời!
Nhưng bây giờ thì sao ba mất mẹ mất còn hai chị em con lương tựa lẫn nhau .....con gào thét gọi mẹ gọi ba như trong cái đêm hôm ấy mà sao ba mẹ hok ai chở về với con ?
 
Last edited by a moderator:
T

truongtrang12

Cám Ơn Mẹ



Mẹ ơi, chúng con đang quỳ bên nhau
Dâng lên Mẹ ngàn lời cảm ơn tha thiết
Cúi xin Mẹ nhận lời chúng con nguyện cầu
Việt Nam thanh bình, giáo hội mãi mãi quang vinh

Gian trần, cuộc đời còn nhiều đắng cay
Còn nhiều phong ba, nhiều bão táp
Nhưng có Mẹ, chúng con luôn không sợ gì
Vì Mẹ là ánh sáng của đời chúng con
Giúp chúng con vượt qua khó khăn nguy nan
Mẹ ơi ! Xuống nhiều hồng ân Thiên Chúa
Cho hạnh phúc chúng con tràn đầy
Va danh Mẹ sáng mãi gia đình chúng con

(lại từ đầu ...)

Cám ơn Mẹ ! Kính dâng Mẹ !
Con gái sơn trang thân yêu gửi tặng đến mẹ bài hát này
 
Last edited by a moderator:
F

fuong_zexuong

cậu viết toểu thuyết đc rùi đấy hihi
đọc cảm động mún khóc lun huhuhuhu
 
T

truongtrang12

cậu viết toểu thuyết đc rùi đấy hihi
đọc cảm động mún khóc lun huhuhuhu
bạn đừng chọc kiểu vậy đây là chuyện của tôi ... tôi viết cho bố mẹ tôi chứ không phải là trò đùa vì vậy mong bạn đừng lôi ra làm trò chơi cho bạn ... tâm trạng tôi hok tốt có gì bạn bỏ quá cho tôi nha.......srr bạn
 
F

fuong_zexuong

hông mình nói thiệt đoá bạn biết hay mà /hay là do mình đánh nhầm chữ tiểu thuyết nên bạn tưởng mình đùa srr nha
mình hiểu mà mình đọc xong mà mún khóc đó
 
C

chichi_huahua

hic! Thương em lắm! :((
Cố lên nha em! Cuộc đời còn dài mà! mình phải cố gắng sống tốt để ko phải phụ lòng bố mẹ!
Mong em sẽ sống tốt!
Xung quanh còn rất nhìu người quan tâm và tốt với em! :)
 
C

ctsp_a1k40sp

Em dũng cảm lắm, cố lên nhé, cuộc đời còn nhiều chông gai ...
Dù ko còn bố mẹ nhưng anh tin em sẽ vẫn sống có ích và ở nơi đâu đó, bố mẹ vẫn dõi theo từng bước tiến của em đấy !
 
P

phamminhkhoi

Không bao giờ muộn để yêu thưong. Nhưng có lúc, ngoảnh đầu lại, thì đã muộn thiệt rồi. Tất cả dường như đã tan vỡ

Hãy cố gắng sống. Sống để làm người, để không phụ lòng bố mẹ bạn.

Sẽ có lúc mỗi người trong chúng ta, dầu sớm, dầu muôn sẽ phải tự đi trên đôi chân của mình. Sẽ có lúc, chúng ta mất đi những người thân yêu. Những tình thưong là vĩnh cửu, kỷ niệm alf mãi mãi. Hãy cất thật sâu trong lòng những kỷ niệm thiệt đẹp.

Còn bây giờ, hãy tạm quên nó đi, dù chỉ trong một tích tắc. Đứng lên ! Cuộc đời còn rộng mở. Can đảm lên , hãy đối mặt với thực tại & hướng đến twong lai. Tớ tin đó là điều bố mẹ bạn mong muốn
 
L

lenamtrung

Sao chị lại viết thế này, ko nên vậy, mà công nhận hay đó chứ............
 
L

lenamtrung

Cố lên buồn làm gì, cuộc sống vẫn tiếp diễn ở mọi nơi...........................
 
T

truongtrang12

em rất cảm ơn mọi người vì đã chia sẽ cùng với em trong lúc em bất lực nhât cảm ơn mọi người rất nhiều
 
N

ngocthinhdan

Mình đọc câu chuyện của bạn mình cũng hiểu phần nào tình cảm của bạn.Nhiều lúc mình cũng nghĩ nếu bố mẹ mình không còn nữa thì mình sống ra sao? Nhiều lúc mình có suy nghĩ rất xấu xa là mong bố mẹ không quản thúc mình một cách chặt chẽ . Mình biết bố mẹ làm thế chỉ vì tốt cho bản thân mình....Hãy dũng cảm lên bạn ơi ! Hãy sống vì em của bạn.Hãy thay bố mẹ chăm sóc em của mình bạn nhé!
 
K

kira_l

mình luôn cảm tháy bạn thật mạnh mẽ chống chọi với tất cả

cám ơn bạn

h đeye mình mới thấy thấm thía cái tình cảm gia đình thiêng liêng sâu lăgj đó

hồi đó sao mình cũng giống bạn ăn cho nhanh để ôm máy :(

nhưng h mình sẽ ko vậy mình sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất

cám ơn bạn hén !
 
T

truongtrang12

ukm cái tình mẫu tử mới là cái tình cảm thiêng nhất của mỗi con người mà chúng ta nên trân trọng và giữ lấy nó mọi người hãy nhớ lấy bài học này của tôi cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi
 
T

truongtrang12

mẹ ơi bố ơi chỉ còn 1 tuần nữa thôi là con lại phải nhìn cái cảnh mà mọi người khóc ..cái cảnh con hok mún nhìn thấy nhất .. vì khi đó con sẽ hok thể chịu nổi cái cảnh con mất bố mất mẹ từ cái ngày hôm đó cái ngày 27/8 cái ngày đưa mẹ đưa bố rời xa con vĩnh viễn....cái ngày mà con phải chịu mồ côi ..phải chịu cái cảnh đội cái khăn tang trắng trên đầu ..... những chuyện mà con hok mún nhớ đến nữa ..hok mún..hok mún......
 
E

echcon_lonton_dihoc

thank em nhùi nha
chị cứ nghĩ mình là người bất hạnh nhất nhất
ai ngờ ............................
mặc dù pa chị đã bỏ chị ,1 năm nếu may mắn chị có thể gặp pa 1 lần
Nhưng chị có thể rơi những giọt nước mắt khi nhìn mái tóc ngày càng bạc của pa ma
hok như em,mún nhìn thấy pa mẹ chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh kỷ niệm
nhờ em chị đã nhận ra rằng :" mình nên hài lòng với tất cả những ziì mình đang có.Vì ở đâu đó có nhùi người mơ ước được như mình"
chị sẽ cố gắng trân trọng và zữ zìn những zì mình đang có
Chúc em lun vui vẻ và may mắn
 
Top Bottom