Chap 4:
- Cơm gì nhìn tệ quá!
- Ko thích thì thôi đừng ăn!
- Ko ăn làm sao sống đc?
- Thì chết đi...
Giờ ăn mà Huy và Trân đấu khẩu vs nhau như chó mèo một nhà.
Huy đẩy bát cơm ra:
- uk. Ko ăn nữa. Lỡ may cô đầu độc tôi chết làm sao? Thà chết đói còn hơn!
Trân cười khẩy:
- Keke, tốt đếy! Ko phải nhìn cậu ăn tôi mới thấy ngon miệng.
Huy tức tối:
- Hừ!
Rồi cu cậu đạp chiếc ghế cái sầm, đi thẳng vào phòng, ko quên để lại 1 câu:
- Ăn cho chết đi!
Trân cười khẩy, nó cố ăn thật ngon để Huy tức nhưng càng ăn thì nó càng thấy...
" Mình biết là mình sẽ nấu tệ nhưng mà mình ko nghĩ nó lại tệ đến mức này T^T"
-----
Huy nằm trăn trở trên giường...
"Hic, ko có cái gì ăn sao... Đồ bánh bao đáng ghét, tôi sẽ sớm cho cô xuống địa ngục"
Huy vớ tay lên bàn, chiếc điện thoại di động rớt xuống...
"A! Mình thông minh quá!"
- A lô! Cho hỏi đó có phải quán pizza ko? Cho một suất pizza lớn nhé!
Huy gấp máy lại, cười toe toét:
- A! Thế là ko phải chết đói rồi ^^
I know you love me, I know you care... Tiếng nhạc từ điện thoại vang lên.
Huy bật dậy, nhấc máy:
- Alô!
Bên kia đầu giây là giọng nói quen thuộc:
- Huy à~ Hôm nay tình hình như thế nào con trai?
Huy xịu mặt:
- Tệ lắm bố à...
- Chắc con mệt rồi ^^ Nhà mới mà! Trân ko sao chứ?
- Con bé đó... >"<
- Nó sao? Lúc nãy bố điện cho nó ko nhấc máy, con thử xem nó có ở nhà ko?
Huy giật mình
"Rõ ràng là ở trong phòng mà..."
- vâng! Để con sang xem sao...
- Uk. Vậy bố tắt máy đây!
Huy đi ra khỏi phòng, sang phòng Trân. Cửa đóng.
Huy định gõ cửa nhưng suy nghĩ lại:
"Tại sao mình lại quan tâm con bé đó? Rõ ràng vì nó mà mình ko có cơm ăn..."
Nghĩ vậy Huy quay lại phòng mình. Nhưng đột nhiên:
- A... đau quá...
Huy nghe thấy tiếng Trân vọng ra từ trong phòng. Huy vội quay lại gõ cửa:
- Nè! Bánh bao! Làm sao thế? Mở cửa ra...
- Đau... đau quá...
Huy cố gắng đẩy cửa xông vào.Trân đang nằm trên giường, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, mồ hôi chảy đầm đìa...
- Này! Bánh bao! Có sao ko?
Trân cố nói:
- Đau... bụng quá...
Huy chạy lại:
- Phải đi bệnh viện thôi. Mau lên lưng tôi cõng ra.
Trân:
- Ko... ko đi...
Huy nhăn mặt:
- Đã bảo lên lưng tôi cõng ra xe! Nhanh lên ko cô chết ở đây họ tưởng là tôi giết người đấy!
Lúc này thì Trân mới cố lên lưng Huy. Huy cõng Trân ra cổng nhưng ko thấy xe đâu.
- Chậc cái tên quản lí này, đưa xe đi đâu rồi...
- Đau quá - Mồ hôi Trân chảy rã rượi
"Ko còn cách nào khác..." - Huy vội cõng Trân chạy đến bệnh viện.
Trên đường tấp nập ng qua lại. Huy cố gắng... hết sức để đưa con bé đến bệnh viện.
"Hic. Sao... nặng thế này"
( Ng qua đường bàn tán)
Nhìn họ kìa! Chàng trai đang cõng cô gái trên lưng ý!
Hình như họ là một đôi!
Đẹp nhỉ

)
"Đã cõng bánh bao trọng tải nặng còn bị ghép đôi thế kia. Ôi thôi tàn đời hoàng tử tôi rồi..."
-----
BVTT...
- Thưa bác sĩ, cô gái trong kia có bị làm sao ko ạ? - Huy hỏi.
Bác sĩ cười:
- Ko sao. Chỉ bị rối loạn dạ dày vì ăn thức ăn chế biến ko đúng cách! Cậu là ng thân của bệnh nhân à? Nhìn tướng tá giống như bạn trai ý nhỷ

) Thôi lần sau nhớ nhắc bạn gái ăn uống cẩn thận nha!
Huy đỏ mặt:
- Ơ bạn gái gì đâu... ( Kẻ thù thì có)
Bác sĩ cười rồi đi. Huy mở cửa vào phòng bệnh...
- Chết chưa... Cái tội ăn thức ăn cô nấu là thế đó.
"A... thức ăn... ôi pizza của mình. Ôi quên té đi mất"
Huy vội chạy ra. Đột nhiên một ý tưởng lóe sáng trong đầu...
- Chị y tá thanh toán ơi, em nhờ việc này cái...
-----
Trân tỉnh dậy trong phòng bệnh. 5 phút đơ ng.
"Bệnh viện???"
Nó bật dậy.
"Hơ, sao mình lại ở đây nhỉ? Để nhớ lại xem nào! Nhớ lại xem nào..."
Nó cố nhớ lại vài giờ trc'
"Mình bị đau bụng, và sau đó... Á! Tên Huy cõng mình đi bệnh viện... Sao hắn tốt bụng thế nhờ? Chắc có âm mưu gì đây! Mà thôi, cứ coi như tự nhiên hắn bị ấm đầu vậy!"
Trân bước ra phòng bệnh và định đi về thì...
- Ơ... Cô bé gì ơi... Cô chưa thanh toán tiền!
Trân giật mình:
- Hả? Tiền? ờ đúng rồi! Tiền! Chưa thanh toán à? Nhưng mà...
Trân lục trong ng. Chết! Ko có 1 xu.
"Mình biết ngay mà! Biết ngay là chuyện này có vấn đề mà! hắn ko gì tự nhiên lại tốt bụng... thì ra là vậy!"
Nó cười trừ:
- Thưa chị! Bây giờ em ko có 1 xu nào trong ng cả! Hay chị đợi em về lấy ít tiền chị nhé! ^^
Nó cười nhăn răng. Nhưng chị y tá lắc đầu:
- Ko đc! Phải thanh toán mới đc về!
Trân lục ng: Tiền ko có, điện thoại cũng ko! Hic. Chết rồi.
Nó gục xuống ôm mặt: Ôi! Chết con rồi mẹ ơi. Bố có biết con khổ thế này ko mà bảo con ở với hắn... Hức hức... bây giờ bố xem tai hại thế nào đây...
- Hi hi - Cô y tá cười trừ - Cô bé, chàng trai lúc nãy trả tiền rồi. Cậu ấy bảo tôi nói vs cô là chưa trả tiền ^^
Hả?
Trân ngẩng mặt lên ( Đơ ra khoảng 1 phút)
" Gr ừ... Vĩnh Huy, cậu dám xem tôi là trò đùa. Lát nữa tôi sẽ cho cậu biết tay..."
Nó đứng dậy, chạy một mạch về nhà ( Ko thèm ngồi tac-xi) Nó chạy như bay.
"Hic. tr ời tối thế này, lại chưa có gì vào bụng..."
-----
- Hộc... hộc... hộc...
Trân thở dốc. Cửa nhà đây rồi!
Nó bấm chuông. Huy đi ra định mở cửa nhưng...
"Khoan đã. Chắc đây là nhỏ Trân. Phải trả thù mới đc!"
Trân đập cửa rầm rầm:
- Này, tên rắc rối! Mở cửa cho tôi~
Huy nhăn mặt.
"Cái gì tên rắc rối? Ai đã cứu cô ta? Quên rồi sao? Ko có tôi chắc cô chết trong phòng ko ai hay... Lại còn... Đã thế cho ngủ đêm bên ngoài luôn!"
Huy cười khì:
- Ngủ tạm ngoài kia 1 đêm cho biết cái cảm giác ngủ ngoài đường như thế nào

)
Trân tức tối đạp rầm vào cửa:
- Có mở ra ko thì bảo đồ rắc rối đồ biến thái ( Cậu ko phải ng chị tôi yêu thì tôi đã giết cậu lâu rồi... Gr ừ...)
Huy nói vọng ra:
- Cứ yên tâm ở ngoài đi!
"Cai' ... cái gì... định cho tôi ở đây thật à...:-S"
Hú ~
Trân bỗng nhiên nghe thấy tiếng lạ.
"Chẳng... chẳng lẽ... có ma..."

(
Mời các bạn đón xem chap 5