Nhờ có các anh chị góp ý nên bây giờ mình đã sửa chữa được một chút ít, thành thật cảm ơn các anh chị nhiều!
Tập 6:
Làm nũng xong với anh hai, Kỳ Kỳ phồng má lên phụng phịu, trông hai má của cô rất giống hai cái bánh bao mới hấp ra lò. Cô Kỳ Kỳ đanh đá, chảnh chọe như thế mà cũng có lúc đáng yêu tới mức làm người ta xiêu lòng. Một lúc sau, thấy anh hai lặng thinh như đang nghĩ điều gì đó, cô giãy đành đạch như con cá chép sắp bị người ta đem ra nướng, vừa khóc vừa hét lên làm rung chuyển cả ngôi nhà to tướng của cô. Nhiều người nghĩ cái tính nết ấy thật xấu, nhưng đối với anh hai của cô thì đó là một tính nết vô cùng đáng yêu. Anh hai cô nói:
-
Nào, nào, đừng có như vậy chứ, em đã lớn rồi chứ còn nhỏ xíu như hồi bé đâu mà còn làm nũng nữa. Có chuyện gì thì ngồi dậy kể cho anh nghe!
Cô Kỳ Kỳ ấy má lại phụng phịu, chẳng nở được một nụ cười khiến người ta có cảm tình. Thật ra cô ấy cũng có chút nhan sắc, nhưng vì cái tính đanh đá của cô mà người ta cứ nghĩ là cô xấu. Kỳ Kỳ đứng dậy, ngồi lên ghế cái "bịch" một cách dằn dỗi:
- Câu chuyện hồi nãy em kể cho anh nghe rồi mà!
- Xin lỗi em nhé, hồi nãy em khóc to quá nên anh không nghe thấy, hìhì!
Kỳ Kỳ tức giận hét toáng lên giận dữ, trông như quả mìn sắp nổ:
- Anh còn ở đó mà hìhì được à? Em gái ngọc ngà của anh bị người ta đánh bầm tím tay rồi này! Huhuhuhuhuhu.
Nói xong, cô đưa cánh tay bị đánh ra trước mặt Tiêu Chiến. Cô càng ngày càng khóc to, khóc như đứa trẻ mới lên ba vậy. Tiêu Chiến lo lắng nhìn vào cánh tay của Kỳ Kỳ, quả thật cánh tay đã bầm tím. Tiêu Chiến nói với Kỳ Kỳ rằng đừng lo, anh sẽ giải oan cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nghe vậy giận dỗi anh trai của mình, miệng lẩm ba lẩm bẩm :"
Có thằng anh cũng như không, chẳng giúp mình được gì cả." vừa nói vừa bước lên cầu thang trở về phòng của mình. Cách cô bước lên cầu thang như đang muốn đạp một cú thật mạnh xuống đất làm đất trời rung chuyển, thật là hết nói nổi!
Còn Tiêu Chiến, anh đã quá hiểu về tính cách của em gái mình. Anh ấy luôn biết trong trận đánh nhau nào, Kỳ Kỳ cũng là người gây sự trước, nếu trận đó Kỳ Kỳ thua thì cô luôn về nhà một cách giận dữ và làm nũng anh hai của mình. Anh đã quá quen thuộc với chuyện này nên khi nghe xong câu chuyện Kỳ Kỳ kể, anh cũng không mấy để ý cho lắm.
..................Bên nhà Tuệ Ny.....................
Từ trong nhà, vọng hẳn ra ngoài một giọng nói hình như là của "đờn ông":
- Đúng là con nhà người ta có khác, nấu ăn ngon quớ! Tao mà được như mày là mẹ tao dẫn tao đi chơi bên Singapore rồi á.
Tuệ Ny bật cười:
- Giong nói của mày nghe giống tiếng đàn ông lắm đấy, con gái gì đâu mà không thùy mị chút nào.
Cả Ngọc Hân và A La đều cười trước câu nói ấy của Tuệ Ny. Thì ra chất giọng mà được Tuệ Ny kêu là "đờn ông" là của A La. Hôm ấy quả là một bữa cơm trưa ngon lành và vui vẻ giữa ba cô gái chẳng khác nào chị em một nhà. Đột nhiên, Ngọc Hân xen ngang tiếng cười của A La:
-
À mà hình như lớp mình có một đứa con gái sắp chuyển về đó mày! Nghe nói nó xinh lắm, mà còn học giỏi nữa.
A La lại tròn mắt một lần nữa, phun hẳn cơm đang nhai trong miệng ra ngoài, A La nói một cách ngán ngẩm:
- Cái trường gì đâu mà một đống người chuyển về chỉ trong một tháng, rồi chừng nào có thần tượng tao chuyển về đây?
Tuệ Ny nghe hết mọi chuyện, cô chỉ ngồi im và ăn cơm một cách từ tốn, không hé môi nói một tiếng nào. Môt lúc sau, cô mới đặt chén cơm xuống và cất tiếng nói:
- Có người mới chuyển về mà còn xinh đẹp, học giỏi thì chúng ta phải vui mừng chứ. Chuẩn bị ra........
A La vội xen vào câu nói của Tuệ Ny:
- Mày không sợ con đấy dành mất nam thần của mày à?
Tuệ Ny đột nhiên đơ người mất 5 giây, rồi đột nhiên bật cười:
- Con ngốc này, tao đã có người yêu đâu mà giành giựt cái gì! Mà chen ngang vào lời người khác đang nói là không nên đâu nhé! Dọn cơm ra đi, tao lên phòng nha, bây giờ tao hơi mệt.
Tuệ Ny bước lên phòng một cách nặng nề, hình như cô đã đau đầu trở lại. Một phần là thế, một phần là vì câu nói của A La lúc nãy làm cô phân tâm.
Tuệ Ny cố gắng bước chân lên bậc cầu thang cuối cùng, cô thở phù một cái nhẹ nhõm. Cô nắm lấy tay cửa và vào phòng, phòng của cô vẫn gọn gàng sạch sẽ. Cô nhìn quanh căn phòng và dừng mắt ngay cái laptop. Đột nhiên cô suy nghĩ đến một người - Kỵ Phong. Đã hơn hai ngày rồi cô chưa nhắn tin cho Kỵ Phong, dù cô và anh ấy đã hứa là có chuyện vui buồn gì phải inbox nói cho nhau nghe. Cô định mở laptop lên và nhắn tin cho Kỵ Phong nhưng tay cô vẫn không sao cầm nổi cái laptop, như thể có vật gì đó cản trở vậy. Một lúc sau, có môt tiếng "Ting" phát ra từ cái laptop của cô, cô cố nắm lấy cái laptop và mở nó lên. Là tin của Kỵ Phong gửi cho cô :"
Này, Ny Ny à, mày có chuyện gì phải không?"
Cô ngập ngừng không biết phải trả lời ra làm sao, ngón tay cô cứ khều khều bàn phím một cách vô nghĩa. Kỵ Phong lại nhắn thêm câu nữa :"
Này! Tao thấy mày có online mà, trả lời tao đi chứ!" Lần này cô đánh bạo gửi tin nhắn qua cho Kỵ Phong :"
Tao không sao, tao chỉ bị sốt nhẹ thôi, sao mày lo cho tao dữ vậy?" Tuệ Ny chỉ mới nhắc đến từ "sốt" thôi mà Kỵ Phong đã rất lo lắng, cuống cuồng hỏi han Tuệ Ny mà không chừa cho cô ấy thời gian để trả lời :"
Vậy mày có sao không? Sốt bao nhiêu độ? Mày có đi học không? Bây giờ mày có đứng dậy nổi không, hay còn nằm trên giường? Mày làm tao lo quá, mà mày hết sốt chưa?" Cái cách mà Kỵ Phong hổi cô giống như con nít, Tuệ Ny đọc xong dòng tin nhắn dài ngoằn ngoèo của Kỵ Phong mà bật cười. Thật ra, Kỵ Phong đã yêu mến Tuệ Ny, anh yêu cách cư xử khi nói chuyện với anh ấy, anh yêu cách Tuệ Ny động viên anh khi anh gặp khó khăn, anh yêu những câu chúc của Tuệ Ny cho anh mỗi khi đến kì kiểm tra, anh còn yêu vẻ ngây thơ trong sáng của cô nàng.
"
Sao mày lo cho tao lắm thế?" - Tuệ Ny hỏi.
"
Ừ, thì..... chúng mình là bạn mà, tất nhiên phải lo lắng cho nhau rồi!"
"
Tao hỏi thiệt nha, mày có cảm tình gì với tao không đấy?"
"
Làm gì có! Tao chỉ coi mày là bạn thôi, tao lo cho mày , không được sao?"
Cách thể hiện của anh làm Tuệ Ny cứ tủm tỉm cười suốt ngày, cứ ngồi lì trên giường, gác cái laptop lên chân, Kỵ Phong có thể làm cho Tuệ Ny hết bệnh.
Bye mọi người nhoa, tui mỏi tay òi! ^^ Đọc zui zẻ~