CLB Khu vườn ngôn từ Chỉ còn một mình tao? - Truyện nhà bác học Juzu sáng tác

Thảo luận trong 'Tự sáng tác' bắt đầu bởi Bắpie Kute, 22 Tháng mười một 2019.

Lượt xem: 1,524

  1. Hawllire

    Hawllire Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    119
    Điểm thành tích:
    46
    Nơi ở:
    Nam Định
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Hoàng Hoa Thám

    Tớ đã đọc sơ qua truyện của bạn, và nhận thấy bạn thực sự đã rất tích cực trong việc tiếp thu những lời nhận xét góp ý từ mọi người. Truyện đã hay hơn những tập 1,2 và đặc biệt là cách miêu tả truyện cũng đã tiến bộ.

    Về độ tuổi của bạn, chỉ mới 11 tuổi mà viết được như vậy thì quả là xứng đáng nhận một lời khen đó ạ. Hãy cố gắng phát huy lên nhé, bạn rất có khiếu.

    Một vài lời khuyên cũng như nhận xét chủ quan của bản thân tớ như sau:

    - Đầu tiên, bạn hãy cố gắng chọn lọc từ ngữ trong việc miêu tả, biểu cảm và hoàn cảnh nhân vật. Càng sống động càng tốt, bởi bạn viết truyện là để mọi người cùng đọc, cùng hiểu chứ không phải cá nhân bạn hiểu là được.

    - Tiếp theo, về phần nhân vật, do đây là truyện tuổi teen nên bạn có thể viết lên những điều ngây thơ, những tình cảm trong sáng của lứa tuổi "nổi loạn" này, nhưng đừng quá nhấn mạnh vào hình ảnh của một nhân vật. Cùng đừng miêu tả nhân vật theo một lối mòn, hãy nghĩ ra cái mới trong nhân vật. Có thể đây là truyện, nhưng hãy viết gì đó thực tế và có thể lôi cuốn sự tò mò của độc giả. Hãy cố tạo một nét riêng trong giọng văn của bạn.

    - Hạn chế sử dụng các cuộc đối thoại. Về điều này, tớ nhận thấy bạn đã cải thiện đáng kể nếu xét từ tập 1,2 cho đến tập hiện tại hoặc ít nhất bạn đã thực sự quan tâm đến việc miêu tả hơn. Nhưng, có vẻ nó chưa ổn lắm. Có lẽ bạn cần miêu tả sắc nét hơn trong trí tưởng tượng của mình thì mới có thể truyền những hình ảnh đó đến độc giả.
    Góp ý:
    "
    Kỵ Phong chỉ vừa nói dứt lời, bỗng một đứa bé nhỏ nhắn thoắt cái chạy qua dựt lấy chiếc ví trên tay của Tuệ Nhi. Cô giật mình quay lại đuổi theo đứa bé, nhưng chẳng may cả hai đều trượt chân ngã xuống vực sâu..."

    Cá nhân tớ không phải một người chuyên viết truyện teen, nên chắc chẳng góp ý được gì nhiều. Truyện sẽ tuyệt nếu được cải thiện thêm, bạn rất có khiếu. Cố lên nhé. :D
     
    Bắpie Kute thích bài này.
  2. Bắpie Kute

    Bắpie Kute Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    1,435
    Điểm thành tích:
    196
    Nơi ở:
    Bình Định
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa

    Tập 15:

    Sau khi tỉnh dậy, Tuệ Ny thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất khang trang và sạch sẽ chứ không phải là những tảng đá to đùng dơ bẩn dưới vực sâu. Chiếc giường mà cô đang nằm rất êm ái và ấm áp, cô muốn nằm trên đó mãi thôi. Nhưng sự ấm áp đó không cám dỗ được cô, cô gắng ngồi dậy, toàn thân cô mỏi nhừ, những vết thương bị cây cối cào xước đã được băng bó lại. Cô bước chân xuống giường, xỏ đôi dép lê rồi đi tìm Kỵ Phong nhưng cô không biết anh đang ở đâu thì làm sao có thể đi tìm được đây? May quá, có một nữ y tá đi ngang qua phòng của Tuệ Ny, Tuệ Ny hỏi cô y tá có biết Kỵ Phong đang ở đâu không. Cô y tá chỉ ngón tay trỏ vào căn phòng cuối dãy hành lang, số 109. Tuệ Ny cảm ơn cô y tá rồi rảo bước tới phòng 109. Khi cô nắm lấy cánh cửa chuẩn bị mở ra, cô thấy có bóng người thấp thoáng bên cạnh chiếc giường mà Kỵ Phong đang nằm. Cô nghĩ chắc là Trác Văn vì anh ấy là bạn thân nhất của Kỵ Phong. Cô đột ngột mở cửa ra, định làm 2 người bất ngờ:
    - Heloooooo!!!!
    Bóng người đó giật mình, rút tay ra khỏi bình oxi cấp cứu cho Kỵ Phong. Người ấy là Diệp Diệp. Tiếng la của Tuệ Ny làm Kỵ Phong tỉnh dậy, Tuệ Ny bảo:
    - Diệp Diệp, hồi qua giờ cậu đi đâu thế? Tớ và mọi người lo cho cậu lắm ấy.
    Diệp Diệp vẻ mặt lạnh lùng, quay mặt lại phía Tuệ Ny, nói:
    - Vậy sao?
    Tuệ Ny gật đầu lia lịa, vui mừng, lao tới ôm Diệp Diệp. Diệp Diệp đẩy cô ra, cô thấy rõ vết sẹo dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của Diệp Diệp. Diệp Diệp vội vã chạy ra khỏi phòng, chuồn khỏi bệnh viện, không một lời giã từ. Tuệ Ny cố đuổi theo mà không kịp, cô ấy chạy nhanh quá. Tuệ Ny trở lại phòng của Kỵ Phong, ngồi xuống chiếc ghế gần đó và hỏi anh:
    - Diệp Diệp đến phòng anh làm gì thế?
    Tuệ Ny kê cái gối, đỡ anh ngồi dậy. Anh uống một cốc nước rồi nói:
    - Anh cũng không biết nữa, anh đang ngủ thì bị em đánh thức à!
    Anh ngáp một tiếng dài, có vẻ rất mệt mỏi. Tuệ Ny cầm lấy con dao nhỏ gọt táo cho anh ăn, cô hỏi tiếp:
    - À mà hồi nãy Diệp Diệp nắm lấy bình oxi của anh làm gì thế?
    - Anh không biết, lúc đó anh còn ngủ say mà.

    Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng chạy nhảy rầm rầm ở ngoài hành lang vang lên, làm rung động cả bệnh viện. Cánh cửa bật mở, xuất hiện bốn khuôn mặt bi thương : A La, Ngọc Hân, Trác Văn, Lộ Khiết.
    Họ khóc như đưa đám, nhưng mỗi người trên tay đều cầm một bịch trái cây, sữa, đồ ăn, thuốc men dành cho Tuệ Ny và Kỵ Phong. Lộ Khiết ôm chầm lấy Tuệ Ny, vừa nói vừa khóc:
    - Sư phụ ơi, con cứ tưởng sư phụ đi chầu Diêm Vương rồi chứ! Sư phụ không sao hết hả?
    - Không, tớ không sao. Cậu có cần làm quá lên thế không?

    Lộ Khiết chùi nước mắt nước mũi, khịt khịt:
    - Con có làm quá lên đâu chứ, con chỉ lo cho sư phụ thôi!
    A La và Ngọc Hân nhìn Lộ Khiết lắc đầu, đến ngay cả bạn thân mà không quan tâm huống chi là "đệ tử"! Trác Văn đặt bịch trái cây xuống bàn, rồi lấy một miếng khăn giấy đưa cho Lộ Khiết, anh nói:
    - Cậu lau nước mắt đi, nhìn thảm quá. Kỵ Phong à, mai là xuất viện được rồi, mày muốn ở nhà "nghỉ dưỡng" vài ngày hay đi học liền?
    Kỵ Phong nghe bĩu môi, năm lấy miếng táo nhai roạt roạt:
    - Ui chao, tất nhiên là phải đi học rồi. Các nàng còn chờ tao ở trường đây này! Hahahaha...
    Tuệ Ny nghe thế liền đấm Kỵ Phong một cái rõ đau. Những con người ấy nô đùa với nhau trong vui vẻ, hạnh phúc........
    Sáng hôm sau, vì được xuất viện về sớm nên Tuệ Ny ngủ rất nhiều, đến sáng chét mà vẫn chưa chịu dậy. Vì nhà cô ở gần trường nên cô không sợ trễ học, cô ngủ như chưa từng được ngủ.
    - Nàyyyyyyyyy, có chịu dậy đi không? Trễ học bây giờ !!!!!
    A La trèo lên giường Tuệ Ny, gầm thét như một con sư tử thật sự. Một lúc sau, cô cảm thấy bất lực vì lay mãi mà vẫn chưa chịu dậy, cô bèn thốt ra một câu:
    - Cứ tưởng mày là con gái ngoan hiền, sáng nào cũng dậy sớm, thì ra mày là loại con gái hư hỏng, mày có biết là Kỵ Phong đang ở dưới lầu khôngggggg?
    Tuệ Ny vội bật dậy, cắm đầu cắm cổ lao xuống giường, chạy như bay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đúng là yêu làm người ta trở nên khác biệt mà! Cô bước xuống nhà bếp, làm bữa sáng cho mọi người cùng ăn. Cô nàng đảm đang thể hiện đây! Món ăn ào cũng ngon, cô nấu chuyên nghiệp chẳng khác nào đám cưới. A La và Ngọc Hân nhanh tay gắp miếng đùi gà, còn nói:
    - Cứ tự nhiên như nhà mình nhé!
    - Đây là nhà tao mà. Bây có cần tự nhiên đến mức khùng điên như vậy không?

    A La và Ngọc Hân không để tâm những gì mà Tuệ Ny nói, cứ ăn sạch sành sanh bữa sáng trên bàn. Tuệ Ny tròn mắt:
    - Kỵ Phong đâu?
    A La ngừng ăn, cười từ thiện:
    - Ơ....tao nói xạo đó!
    ............................................................................................................................................................................. @Lyo-chan @Vũ Ivy @0979858718
    Bye mn ~
     
  3. Bắpie Kute

    Bắpie Kute Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    1,435
    Điểm thành tích:
    196
    Nơi ở:
    Bình Định
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa

    Tập 16:

    Cả ba cô gái cùng vui vẻ đến trường, tung tăng trên chiếc xe đạp cũ. Cả ba lướt qua một căn nhà cũ bên vệ đường, gần trường học. A La liếc vào đó nhìn trộm, thấy Kỳ Kỳ và Bảo Ngân. Hai người đó đang lén lút làm gì đó ở trong nhà, nhưng tối quá nên A La không nhìn rõ gì cả. Họ đến trường nhanh chóng, trên đường vào lớp, A La kể chuyện đó cho Tuệ Ny và Ngọc Hân nghe. Ngọc Hân bĩu môi:
    - Kệ tụi nó đi, mình vào lớp nhanh lên!
    Không lâu sau, Bảo Ngân đến lớp. Cô trông khác hẳn với mái tóc ngắn cũn cỡn và một bộ đồ đen huyền bí. Cô ấy cắt tóc khi nào nhỉ? Thời gian ở tù đâu cho phép để cô ấy ra ngoài? Bảo Ngân bước vào lớp, ánh mắt hướng về phía Di Giai. Lâu nay Di Giai vốn xinh đẹp rạng rỡ, còn nhìn lại Bảo Ngân thì chỉ thấy một đống bùi nhùi, ai cũng dễ dàng thấy được sự đố kị trong mắt cô. A La hoảng hốt, như có lẽ mình vừa làm sai một điều gì đó.
    - Có chuyện gì thế? - Tuệ Ny hỏi.
    A La cẩn thận nhìn về phía Bảo Ngân, nói nhỏ:
    - Thực ra người hồi nãy tao thấy trong ngôi nhà đó không phải là Bảo Ngân, bỏi vì cô ấy bây giờ tóc ngắn còn cô gái lúc nãy đang ở với Kỳ Kỳ có mái tóc dài.
    - Vậy thì sao nào? Rảnh hơi đâu đi lo mấy chuyện đó, thi HK1 sắp đến rồi đó, không lo mà học hành đi! - Ngọc Hân ghé vào.
    Tuệ Ny thấy rõ sự dỗi hờn nhẹ nhàng trong mắt A La, cô định bắt chuyện an ủi thì chuông điện thoại của cô reo lên. Cô thấy một cái tên "Kỵ Phong" xuất hiện trong điện thoại của mình. Cô chợt nghĩ đến anh, vụ việc té xuống vực lúc trước chắc anh chưa khỏi hẳn, cô còn không biết anh đã ăn sáng chưa, cô sợ vì mình mà anh lâm bệnh.
    - Alo. Kỵ Phong à...... - Tuệ Ny trả lời.
    Cô chưa nói hết câu, một giọng nữ thân thuộc vang vào tai cô:
    - Tôi nói cho cô biết, Kỵ Phong là của tôi, cô cấm dành, rõ chưa? Bây giờ tôi đang ở cùng anh ấy, liệu hồn mà né bóng đi!
    Nói xong, người đó vội tắt máy. Tuệ Ny hỏi Trác Văn thì biết sáng nay Kỵ Phong vì lí do sức khỏe nên không đi học. Cô vào bệnh viện thì không thấy anh ở đó, rốt cuộc là anh đi đâu và cô gái đó là ai? Tuệ Ny biết anh là một anh chàng tuấn tú mà lại giỏi giang nên có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, nhưng vì sao người đó biết tên cô và mối quan hệ giữa cô với Kỵ Phong? Bây giờ đi báo cảnh sát thì không được vì anh chưa mất tích quá một ngày. Tuệ Ny chẳng biết làm cách nào nên lặng lẽ đi về lớp. Cô gặp Di Giai đang ngồi trên hàng ghế đá gần lớp học. Cô nàng đang xem lại tài liệu ngoại ngữ. Nói đúng ra, ở trên lớp thì cô là đối thủ của Tuệ Ny vì cô học hành rất giỏi mà còn siêng năng nữa nên nhanh lấy được thiện cảm trong mắt thầy cô. Tuệ Ny lặng lẽ ngắm nghía lại nhan sắc của Di Giai, ánh bình minh chiếu vào khuôn mặt của cô ấy làm cho cô toát lên một thần thái sang trọng và kiêu sa. Chắc có lẽ nhiều chàng trai đang thầm thương trộm nhớ cô đây! Nhưng cô có một thứ trội hơn tuổi : sự chín chắn. Cô cũng rất có khí chất làm cảnh sát, mới lúc trước cô còn đi với Kỵ Phong ấy mà, chắc cô ấy biết tung tích của Kỵ Phong rồi! Tuệ Ny mạnh dạn ngồi vào hàng ghế đá, tay cũng cầm một cuốn tài liệu ngữ pháp lên đọc. Đây là lần đầu tiên cô đọc một cách vô nghĩa, mục đích của cô là để tiếp cận Di Giai chứ không phải là đọc những tập tài liệu dài ngoằn thế này. Di Giai bỗng cất tiếng nói, giọng nói cô trong trẻo lạ thường:
    - Cậu muốn nói gì với tôi à?
    Tuệ Ny ngập ngừng, pha chút bẽn lẽn:
    - Đúng.....đúng vậy!
    - Vậy có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian.
    Tuệ Ny cười thầm trước sự lạnh lùng của Di Giai, sự lạnh lùng ấy có chút trẻ con, lúc trước chắc Di Giai cũng trẻ con lắm!
    - Cậu có biết Kỵ Phong hiện giờ đang ở đâu không?
    Di Giai nghe xong câu hỏi, vẫn lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm. Cô giơ đồng hồ lên, đồng hồ chỉ 8 : 30. Cô lại dí mắt vào tờ tài liệu, trả lời:
    - Anh ấy đi đâu thì tôi không biết, chẳng phải anh ấy là người yêu của cậu sao?
    - Đúng là vậy nhưng sáng nay tớ không liên lạc được với ảnh.... Cậu có biết anh ấy đã đi đâu thì báo cho tớ biết nhé!
    - Tôi nghĩ trong chuyện tình cảm nên để đối phương tự do một chút............Nhỡ anh ấy có chuyện gì quan trọng thì sao?
    - Không phải đâu, nếu có chuyện gì thì ảnh luôn thông báo cho tớ biết trước. Hồi sáng còn có một cô gái gọi cho tớ bằng số của anh ấy......
    Nét mặt của Di Giai bỗng thay đổi, cô ngước mặt lên và nhìn vào một khoảng trống xa xăm:
    - Sao cơ? Cô gái nào?
    Cách hỏi dồn dập của Di Giai làm Tuệ Ny giật mình:
    - Tớ......tớ cũng không biết cô gái đó là ai nhưng giọng nói thì tớ cảm thấy rất quen thuộc, hình như là gặp ở đâu rồi thì phải.
    Tuệ Ny ngước nhìn vào khuôn mặt của Di Giai. Cô thấy có một vết sẹo còn mới trên cổ của Di Giai. Đang suy nghĩ lí do vì sao Di Giai lại có nó, giọng nói của cô bỗng cất lên:
    - Cậu đừng lo nữa, chắc có lẽ anh ấy có chuyện gì đó quan trọng thôi!
    - Này, vết sẹo trên cổ cậu là bị sao thế? Lúc trước tớ đâu có thấy nó đâu.
    Di Giai lấy tay chạm vào cổ, trông có vẻ hơi đau
    - Chỉ là bị té thôi.
    Cô đứng dậy bước vào lớp học, tay còn ôm khư khư đống tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh. Trong đống chữ là chữ ấy, rơi ra một tờ giấy nhỏ bị ướt. Tuệ Ny định đuổi theo trả lại tờ giấy nhưng Di Giai đi quá nhanh, cô không đuổi kịp. Cô nhặt tờ giấy lên, đọc to :"12/4/2019. Quán cà phê Coffee Morning lúc 3h. Không gặp không về." Dòng chữ này có nghĩa là gì nhỉ? Chắc là một người nào đó gửi tới cho Di Giai rồi, Tuệ Ny không bận tâm về tờ giấy cho lắm, cô nhét vào túi rồi đi lên lớp.
    Vào lớp học, cô định tìm Di Giai để trả lại tờ giấy nhưng không thấy cô đâu. Tuệ Ny bèn nhét tờ giấy nhỏ vào cái cặp bự của Di Giai, nhưng cô cất không khéo, để một mảnh bị lòi ra ngoài....

    Hết tập 16 @Vũ Ivy, @Lyo-chan ^^
     
    Đắng!Thảo Nguyễn ^ ^ thích bài này.
  4. Bắpie Kute

    Bắpie Kute Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    1,435
    Điểm thành tích:
    196
    Nơi ở:
    Bình Định
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa

    Tập 17 eeiiii ~ Mấy con dân eo quý của Bắpie ơi, mấy ngày nữa Bắp sẽ viết truyện ít lại để kịp thi nè rồi còn dọn dẹp nhà đón Tết nữa, nên hổng có thời gian nhiều. Mấy con dân thông cảm nha!

    Một lúc sau, Kỳ Kỳ cũng đến lớp. Trông cô tiều tụy đi nhiều, nhưng khuôn mặt vênh váo của cô vẫn còn chưa thay đổi. Thấy cô, cả lớp ai cũng nháo nhào hỏi chuyện: "Này, vì sao cậu với Bảo Ngân lại bị bắt vào đồn cảnh sát thế?","Cậu ăn cắp đồ của người ta phải không?","Hay là cậu đột nhập vào nhà người ta lúc nửa đêm vậy nhỉ?" Những câu hỏi đó đủ để làm khuôn mặt của một người bình thường đỏ bừng lên, huống chi là Kỳ Kỳ. Cô nắm lấy cuốn sách từ vựng tiếng Anh trên bàn của Di Giai và ném thẳng vào khuôn mặt của một cô bạn cùng lớp. Có vẻ cô ấy rất đau, gục xuống bàn và khóc. Mọi người hoảng hồn, có người thì dỗ cô gái kia, có người thì lặng lẽ về chỗ ngồi của mình. Kỳ Kỳ tiến về phía ghế ngồi, hất mạnh chiếc cặp của mình xuống bàn, rồi bỏ ra khỏi lớp. Ngọc Hân nhẹ nhàng đặt chiếc cặp của Kỳ Kỳ xuống ghế, nói to:
    - Sắp đến giờ học của ông Phạm rồi đấy! Cậu còn đi đâu vậy?
    Kỳ Kỳ quay đầu lại, cô nhìn Ngọc Hân như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Rồi lạnh lùng bỏ đi về phía ngọn núi phía sau trường.
    Ông Phạm là một giáo viên dạy ngữ pháp Tiếng Anh nghiêm khắc và rất hung dữ, chỉ cần ai chọc giận ông ấy là có thể "toi mạng". Nhưng đến giờ học, Kỳ Kỳ vẫn chưa vào lớp, thôi rồi, cô gái này mà đối kháng nữa là xác định bị phạt nặng nề luôn! Tuệ Ny cầu nguyện cho Kỳ Kỳ vào lớp kịp giờ, A La liếc mắt, bĩu môi:
    - Cầu nguyện chi cho thứ rác rưởi ấy! Mày không nhớ lúc trước nó đã ăn trộm đồ nhà mình à?
    - Dù gì thì chúng ta cũng là bạn bè cùng lớp mà! - Tuệ Ny nói.
    - Gớm! - A La lại bĩu môi lần nữa.
    Tiết học của ông Phạm trôi qua nhanh chóng, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, và đương nhiên Kỳ Kỳ vẫn chưa về lớp. Ông Phạm có hơi tức giận một chút vì điểm danh thiếu mặt, nhưng ông ấy bỏ qua chuyện ấy dễ dàng và tiếp tục tiết dạy. "Một chuyện kì lạ nhỉ?" - A La ngạc nhiên.
    Tuệ Ny lại nhớ đến Kỵ Phong, biết ý con bạn, Ngọc Hân vội "đổ dầu vào lửa" :
    - Tao đã nói rồi mà không nghe, yêu sớm làm chi không biết!
    Tuệ Ny có hơi buồn bực:
    - Mày thì biết cái gì mà nói!
    Nói xong, cô ra ngoài, đi tìm Di Giai. Tuệ Ny định hỏi xem Di Giai có thấy Kỵ Phong không, cô lại ra hàng ghế đá hồi sáng vì Di Giai hay ngồi ôn bài trên hàng ghế đá ấy. Nhưng không, không có Di Giai ở đó, cô ấy có thể đi đâu được nhỉ? Tuệ Ny rút máy ra và gọi lại lần nữa số điện thoại của Kỵ Phong, ba hồi tút vang lên nhưng vẫn không có ai bắt máy. Nỗi sợ của Tuệ Ny ngày càng lớn, cô đi đi lại lại đến hết giờ ra chơi, cuối giờ, cô đến lớp anh. Cô cũng không thấy Trác Văn đâu, bạn bè cùng lớp nói là anh ấy về sớm, họ còn thấy vẻ mặt của anh rất nghiêm trọng nữa. Đúng là chuyện nghiêm trọng rồi!!!!!!!!!! Cô lại chạy như bay về lớp tìm A La vì A La là một "thám tử" chuyên nghiệp trong việc điều tra lén. Cô còn tìm Di Giai, may quá, cô ấy đã về lớp rồi. Cô ấy đang ngồi suy tư trong lớp học, mân mê cuốn sách nhưng đôi mắt của cô lại nghĩ về một nơi xa xăm nào đó. Tuệ Ny đến bên cô, hỏi nhỏ:
    - Cậu có thấy Kỵ Phong đâu không?
    Di Giai ngước mặt lên:
    - Câu này cậu đã hỏi tôi lúc sáng rồi mà.
    Tuệ Ny áy náy:
    - Nhưng.........đến giờ tớ vẫn chưa.......
    Di Giai lạnh lùng trả lời:
    - Tôi đã nói là anh ấy không sao, ngày mai anh ấy sẽ trở về thôi!

    Hết tập 17 ~
     
    Đắng!, peekaiyuan64~ Su Nấm ~ thích bài này.
  5. Bắpie Kute

    Bắpie Kute Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    1,435
    Điểm thành tích:
    196
    Nơi ở:
    Bình Định
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa

    Tập 18

    P/s: Ối zồi ôi kính thưa my độc giả TvT Trong thời gian tui bật chế độ lười biếng 4 tháng rồi thì bộ truyện của tui đã return rồi đây. Nói thiệt ra là giờ không còn nhớ tên nhân vật, cốt truyện, tóm lại mọi thứ đã quên sạch sành sanh nên nếu có lỗi gì về phần cốt á, mí bạn bỏ qua nghen QwQ Với lại thời gian "ngủ đông" lâu quá nên quên miẹ hết kiến thức các bạn khuyên bảo mình rồi huhu TvT Và từ đây những tập của tui sẽ ngắn lại chút nha, có thể là sẽ ngắn lại "nhiều chút" chứ hông phải "một chút" đâu, tại vào học rồi nên cũng nên tập trung nhiều cho việc học :')

    Hôm nay là buổi chiều ngày 12 tháng 4 rồi. Chiều nay khoa Ngoại Ngữ không có tiết học thêm, bao gồm cả lớp của Tuệ Ny. Cô, A La, Ngọc Hân và Lộ Khiết rủ nhau cùng vào trường cùng nhau chơi thể thao. Dù chơi cùng nhau vui thật, nhưng Tuệ Ny vẫn không ngừng lo lắng cho Kỵ Phong. Cô biết rằng anh đã lớn, anh có sự tự do của riêng anh nhưng thời gian anh không liên lạc cho cô đã đủ lâu để cô dành một nỗi nhớ và một nỗi lo lắng vô cùng lớn cho sự mất tích của anh.

    Cô như người mất hồn, đột nhiên hình ảnh mảnh giấy note màu vàng trong tập tài liệu ngoại ngữ của Di Giai xuất hiện trong đầu cô.

    - Sao mình lại nghĩ về nó nhỉ?

    "12/4/2019. Quán cà phê Coffee Morning lúc 3h. Không gặp không về."

    Cô nhìn lại đồng hồ của mình đang đeo trên tay, 2 giờ 45 phút chiều. 15 phút nữa, đúng ngay ngày hôm nay, Di Giai đi gặp ai mà trông có vẻ bí mật đến thế? Máu tò mò của cô lại nổi lên đến tận não, phải chăng người này có liên quan đến sự mất tích của Kỵ Phong?

    - Không, không phải. Đa nghi quá rồi Ny ạ. - Cô tự nhủ.

    Cô nghĩ đến Diệp Diệp.

    Ngón tay cái.

    "TAO GHÉT MÀY, TUỆ NY!!!"

    Mọi hình ảnh đó ùa về đầu cô. Tại sao? Cô không hiểu? Tại sao Diệp Diệp lại thay đổi nhanh đến như vậy? Phải chăng có ai đó hoặc chuyện gì đó đã tác động đến cô ấy?

    - Này này sư phụ, sao lại đờ người ra như thế? Không chơi bóng à? - Lộ Khiết nhìn Tuệ Ny với một vẻ khó hiểu.

    - Ồ, bây giờ mình phải về nhà ôn bài đã. Bye bye nha.

    Nói xong, Tuệ Ny rảo bước nhanh ra khỏi trường với một vẻ hớt hải.

    - Ủa? What's up? Chính mày là người hẹn tụi tao đến trường chơi mà lại bỏ về là sao? - A La một tay ôm bóng, một tay chống nạnh, cô cũng nhìn Tuệ Ny bằng một ánh mắt khó hiểu.

    - Xin lỗi, xin lỗi mà.

    - Ơ cái con này...? - Ngọc Hân bậm môi, mắt nhìn theo chiếc xe đạp của Ny đang di chuyển nhanh ngoài xa kia...

    *

    Ny đang đứng trước quán cà phê Coffee Morning đang vắng khách.

    - Ngộ hen! Morning là buổi sáng, đáng lý ra quán này chỉ mở cửa vào buổi sáng thôi chứ nhỉ? Sao buổi chiều cũng mở cửa thế này? Kì cục gì đâu á. - Cô nói. Bản thân cô không phải là người hay đùa, cô nói ra câu này chỉ để làm xua bớt đi sự tò mò và lo lắng của mình thôi. - Đi uống cà phê mà, ngại gì chứ...

    Cô bước vào quán. Một không gian âm u mà khó tả,...

    Thanks for reading :')
     
  6. Bắpie Kute

    Bắpie Kute Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    1,435
    Điểm thành tích:
    196
    Nơi ở:
    Bình Định
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa

    TIN KHẨN CẤP!!! TỪ NAY TRUYỆN CỦA MÌNH SẼ TỪ NGÔI KỂ THỨ BA CHUYỂN THÀNH NGÔI THỨ NHẤT NHA, TẠI VÌ CÓ VÀI ĐOẠN KỂ SỬ DỤNG NGÔI THỨ BA SẼ KHÔNG HỢP NGỮ CẢNH CHO LẮM =)

    Ok, Tập 19:

    Tôi nắm lấy tay cầm cửa quán và đẩy vào, thận trọng bước từng bước chân một vào quán cà phê. Tất nhiên mục đích của tôi đến đây không phải để thưởng thức cà phê, mà là để thỏa mãn sự tò mò của mình.

    Bịch...

    Đột nhiên chiếc ba lô nhỏ đeo vai của tôi rơi xuống sàn quán. Tôi cúi người xuống lấy, khi ngẩng đầu lên trước sau gì tiếng rơi của ba lô lúc nãy cũng làm mọi người trong quán chú ý.

    ...

    Thật sự không có ai nhìn tôi như tôi vừa nghĩ, vì chẳng có một người nào trong quán. Thực sự vắng tanh không một bóng người, tôi không hiểu sao một quán cà phê khang trang đẹp đẽ đến như này mà lại không có một vị khách nào đến uống, thực sự kỳ lạ...

    Tôi chọn đại một bàn trống gần cửa sổ và ngồi xuống. Vừa lúc ấy, có hai vị khách nữ bước vào quán, trông có vẻ khá sành điệu. Tôi cũng chẳng quan tâm đến họ mấy, tôi gọi một ly Capuchino chocolate vừa nhâm nhi vừa chơi game trên điện thoại. Thực sự cà phê ở đây rất ngon, kết hợp với trò chơi yêu thích làm tôi quên mất mục đích bản thân đến đây làm gì.

    Đâu đó thoang thoảng một mùi hương...

    - Mày biết tin gì chưa? – Vị khách nữ lúc nãy nói với người đối diện.

    - Biết gì cơ?

    - Ba ngày trước ở gần đây đã xảy ra vụ tai nạn xe đó, nạn nhân sau khi được chuyển vào bệnh viện thì chết rồi.

    - Chết rồi? Ghê thế! – Vẻ mặt của cô gái đối diện biểu lộ hết sự hoảng sợ.

    ...

    Phải rồi, ba ngày trước... Chính là ba ngày trước, ngày mà Kỵ Phong và tôi chính thức yêu nhau. Ở đây đã xảy ra một vụ tai nạn ở con đường Thiên Hương, tôi ngó ra ngoài cửa quán, tấm bảng ghi tên đường được in hai chữ to tướng “Đường THIÊN HƯƠNG” .

    Ôi, sao lại trùng hợp đến như vậy? Mũi tôi lại bị kích thích một lần nữa, tôi cố “đánh thức” khứu giác của mình.

    Một mùi tanh...

    Mùi máu...

    Phải, mùi máu tanh!

    Tôi thoáng giật mình, da nổi hết da gà lên vì run sợ. Nạn nhân sau khi được chuyển đến bệnh viện đã chết rồi sao? Phải chăng đó là mùi máu của nạn nhân chưa được dọn sạch?

    ...

    Thảo nào các quán cà phê và cửa hàng ở gần đây đều vắng khách. Vậy “người bí ẩn” đó đã hẹn Di Giai ra đây làm gì?

    Ting...

    Tôi nhấc điện thoại lên xem, lại là cái tên Trục Lưu chết tiệt. Hắn lại nhắn tin ngôn tình đến số của tôi, ôi, phiền quá đi mất! Điều tôi thắc mắc là những dòng tin nhắn chuyện trò của tôi gửi đến hắn là do ai gửi? Lẽ nào có ai đó lấy điện thoại của tôi nhắn tin với hắn à? Tôi liền ‘block’ hắn, thử xem hắn có thể gửi một dòng tin nhắn nào đến cho tôi nữa không!

    ~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~//

    UwU, hết tập 18 rồi. Cảm ơn các bạn kiên trì đọc hết mặc dù truyện rất dở =)
    Ý kiến của tuôi về tập này: Không muốn thằng quễ Trục Lưu làm phiền thì từ đầu block mịe nó đi, rồi rủ mấy đứa bạn mi report sập fb nó là xong ;-;
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2020
    Nguyễn Thị Quỳnh LanHawllire thích bài này.
  7. _Nhược Hy Ái Linh_

    _Nhược Hy Ái Linh_ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    149
    Điểm thành tích:
    51
    Nơi ở:
    Bắc Ninh
    Trường học/Cơ quan:
    Suối Hoa

    wow các bạn viết chuyện như thế nào mà hay quá zậy
     
  8. Bắpie Kute

    Bắpie Kute Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    1,435
    Điểm thành tích:
    196
    Nơi ở:
    Bình Định
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa

    Thì tự viết thôi chứ có gì cao siu đâu. Viết dần dà nó hay thôi, mà mình cũng đâu thuộc loại viết truyện hay ;-; Truyện mình còn dở lém
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->