CLB Khu vườn ngôn từ Chỉ còn một mình tao? - Truyện nhà bác học Juzu sáng tác

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Truyện : Chỉ còn một mình tao?
( Nếu ko hay đừng chê nhé! )
Gioi thiệu nhân vật chính:
- Tuệ Ny - nữ, 16 tuổi. Xinh đẹp, đáng yêu, hơi ẻo lả một tí. Học lực khá giỏi. Mong manh dễ vỡ, hay bị nhiều chàng trai trêu chọc. Thích mèo, ăn và ngủ, thích học hỏi, dễ giận.
- A La - nữ, 16 tuổi. Dễ thương, hơi lùn. Mạnh mẽ, rất giỏi võ, học dở đều các môn ngoại trừ môn thể dục. Hay đi chọc troai, lầy lội
- Ngọc Hân - nữ, 16 tuổi. Mê trai, thích đam mỹ, bách hợp, ngôn tình (nói chung là tâm hồn nó rất đen tối) Là chủ trương của những chuyến đi chơi, phá nhà. Học lực trung bình, xinh xắn nhưng không bằng Tuệ Ny
- Kỳ Kỳ -16 tuổi. Đanh đá, học lực khá giỏi. Cũng xinh nhưng hay ghanh tị với đám bạn của Tuệ Ny vì Tuệ Ny luôn xinh đẹp và học giỏi hơn cô ta. Mê troai, quyến rũ được nhiều chàng trai nhưng đều bội bạc.
- Bảo Ngân - nữ, 16 tuổi. Là đàn em của Kỳ Kỳ. Ghét đám bạn của Tuệ Ny. Có thân hình sẹc xy.
- Kỵ Phong - nam, 17 tuổi. Đẹp zai, có học lực khá giỏi. Bình thường rất lầy nhưng mỗi khi yêu ai thì rất nghiêm túc và chung thủy. Luôn là thần tượng của các nàng trong trường.
- Trác Văn - nam, 17 tuổi. Bạn của Kỵ Phong, cũng đẹp zai nốt. Gioi bóng rổ và bóng đá. Học lực trung bình. Ngu thường xuyên mà thông minh đột xuất.
Còn một số nhân vật phụ khác nữa nha! Ngày mai hay ngày mốt mình sẽ viết tập 1, nhớ đón xem nhé! ~
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Hóng quá nên bây giờ viết luôn cho nóng hổi ha!
Mình có một số tóm tắt truyện cho các bạn cho dễ hiểu nha.
- Khi có dấu "xxx" là suy nghĩ của nhân vật mà ko nói ra.
- Khi có dấu *xxx* là tâm trạng và hành động của nhân vật.
- Khi mình viết cữ nghiêng là dòng chữ của nhân vật đang nói.
Tập 1:

Reng reng.........reng reng.........
A La: Ưm, ahhhhh!! *ngáp* Cái gì vậy? Mới sáng sớm mà thằng ôn dịch nào phá nhà tao vậy hả?
Ngọc Hân: Thằng ôn dịch nào? Tao nè, bé Tiểu Hân Hân xinh xắn dễ thương nè!
A La: Buồn nôn! Xinh xắn dễ thương từ dưới đếm lên à? Mới sáng sớm tinh mơ mà tới phá nhà tao chi? Hư cái chuông cửa nhà tao rồi nè!
Ngọc Hân: Tao hay cái chuông quan trọng hơn hả? 6 rưỡi rồi đó, sắp trễ giờ học rồi!!!!!!!!! Ở đó mà ngủ nữa đi!!!!!!!!!!!
A La: Chết rồi! *cuống cuồng* Đi đi đi, mau lên. Tao mà trễ học là bọn con trai cười tao, nhục chết!
Và sau đó, chiếc xe đạp xinh xắn tới trường với 1 tâm trạng của chủ nó không mấy là vui.....
Tới trường...
A La: Hên quá, chưa đánh trống, ông trời phù hộ!
Ngọc Hân: Tại mày ngủ quên không á! Nãy giờ đạp nhanh quá nên hư luôn cái dây sên xe đạp của tao rồi nè! :>(:>(:>(
Tùng tùng tùng...........
Lớp trưởng: Mời các bạn đứng!
*cô giáo vào lớp*
Cô giáo: Các em ngồi xuống đi! Hôm nay lớp ta cùng chào đón 2 thành vên mới, Kỳ Kỳ và Bảo Ngân. Hai bạn từ trường khác chuyển về, giúp đỡ 2 bạn ấy nhé các em!
*tiếng nhai kẹo cao su*
Kỳ Kỳ: *nhai kẹo cao su* Xin chào!
Cả lớp ai cũng không mấy thiên cảm khi 2 thành viên mới này chuyển vào lớp của mình.
Ra chơi.......
A La: Này! Tao thấy con 2 con mới chuyển vào lớp mình nó sao sao í! Làm như chị đại không bằng!
Ngọc Hân: Sợ gì nó chứ! Oẩy? Bạn làm gì thế hả? Sao lại.....
Bảo Ngân: *lấy bịch bim bim của Ngọc Hân* Tao lấy cái này đấy, thì sao hả? Chị của tao muốn ăn nó!
Tuệ Ny: Chị của bạn là ai? Bất kể chị của bạn là ai đi nữa, bạn cũng không được lấy đồ của người khác như vậy!
Kỳ Kỳ: Này! Tao là nó đấy! Tao muốn ăn cái bịch bim bim đó! *cười* Có lẽ tụi bay chưa biết đến danh hiệu của tao nhỉ?
A La: À! Mày là cái con tâm thần hay đi dựt đồ của người khác chớ gì! Tưởng ai ghê gớm lắm! Mày chọc ai thì chọc, chứ chọc đến tụi tao thì toi mạng nghe chưa!
Kỳ Kỳ: Mày! Mày dám....:mad::mad::mad:
Bảo Ngân: *giơ tay lên định đánh A La* :mad:

Tối rồi, ngủ thôi! Bữa sau viết tiếp~
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Bạn nào mới đọc thì xem phần tóm tắt truyện ở trên nha! Mình sợ các bạn sẽ ko hiểu! ^^
Tập 2 nè con dân ơi ~
A La:
*nắm tay Bảo Ngân lại* Này! Mình nói cho bạn biết nhé! Các bạn hổ báo à? *cười* Có hổ báo thì vào trường mẫu giáo mà chơi!
Kỳ Kỳ: Ể? Được lắm! Tụi mày đợi đấy, con Kỳ Kỳ này này mà không trả thù tụi bay thì tao không phải là con người! Đi!
*Kỳ Kỳ và Bảo Ngân giận dữ bỏ đi*
Tuệ Ny: *ngồi xuống ghế* Tao cứ thấy lo lo thế nào đấy mày ạ! Nó mới vào trường mà đã có mấy anh tổng chị đại đi theo phục tùng nó! Tao sợ điều nó nói sẽ thành sự thật!
Ngọc Hân: Mày sợ nó trả thù à?
Diệp Diệp - Nhân vật phụ, nữ, 16 tuổi. Học cùng lớp với đám bạn của Tuệ Ny. Mê trai dữ thần.
*hớt hải chạy vào* Êiii tụi bây ơi! Bên lớp 11A có 2 anh từ trường khác mới chuyển về đó mày!
A La: *tròn mắt* Sao dạo này nhiều người chuyển về dữ vậy trời? Mà chuyện này có liên quan gì đến tụi mình chứ!
Diệp Diệp: Mày hổng bết hả? 2 anh đó đẹp trai lắm! Nghe nói còn học giỏi nữa ~ Hihihi! *đỏ mặt*
Ngọc Hân: Chu choa ~ Đẹp zai lắm hả? Trùi ui, tao muốn chiêm ngưỡng nhan soắc thiệt sự của ảnh quá à ~ *nghĩ về cảnh 2 anh đó cầu hôn mình*
Tuệ Ny: Sắp thi HK1 rồi đó, lo học hành đi! Ở đó mà mê trai!
Ngọc Hân: Kệ teo chớ ~
.........Tùng tùng tùng............. (đánh trống ra về)
Tuệ Ny: Về thôi~~~
A La: Nhanh lên! Nay nhà tao có tiệc, tao đãi tụi bay muốn "tà tữa"!
Ngọc Hân: Đúng là bạn hiền! ^^
Tuệ Ny: *mãi chạy không ngó trước ngó sau* *va phải 1 người* Ááááá! Ui da! *ngã xuống đất*
Kỵ Phong: Ơ, em có sao không? Anh xin lỗi! *đỡ Tuệ Ny dậy*
Trác Văn: *nói nhỏ vào tai Kỵ Phong* Tình củm dữ mày!
Tuệ Ny: Em không sao! Em mới là người phải xin lỗi! *ngại*
Trác Văn: Trễ rồi! Đi thôi! *kéo tay Kỵ Phong*
Kỵ Phong: Ơ, chào mấy đứa anh đi! Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé em gái! *cười*
Ngọc Hân & A La: *đứng hình mất 5s*
Tuệ Ny: Tụi bay có sao không? Sao đứng đơ người ra thế? Trời! Tụi bay đột quỵ à? *rờ trán Ngọc Hân và A La*
Ngọc Hân: Trời ơi, nụ cười ấy! Thiệt là quyến rũ hà!
A La: Chỉ là ảnh đẹp trai quá thôi! Người gì đâu mà đẹp lạ đẹp lung hà ~
Ngọc Hân: Chồ! Mày có phước lắm nha Ny! Mày được anh í đỡ dậy, ahhhhh!!! Ước gì tao là mày!
Tuệ Ny: Tao bị té cũng đau lắm chớ bộ! Mày không lo cho tao sao? Bạn bè kiểu gì thế! *giận*
A La: *nói nhỏ vào tai Ngọc Hân* Ny nó giận rồi kìa! Dỗ nó đi!
Ngọc Hân: *nói nhỏ* Mày điên hả? Một khi nó đã giận là 8 năm sau mới hết đó!
A La: Thôi kệ nó, về thôi~ Ủa nhưng mà mày ko đi qua nhà tao ăn tiệc à?
Ngọc Hân: *giơ tay* Tao đi!
Tuệ Ny: Nay tao mệt, không muốn đi!
A La: Không đi thì thôi, về ngủ sớm rồi mai tao qua rủ đi học nha!

............................Về nhà......................
Tuệ Ny: Mẹ oi ~ Con về rồi này!
Mẹ của Tuệ Ny: Về rồi hả con? Vào thay đồ rồi ra ăn cơm tối nè!
Tuệ Ny: Dạ!
.......................Đi vào phòng..............
Tuệ Ny: *tháo cặp ra* Haizzzzz, mệt quá! *tự nhiên suy nghĩ về chuyện hồi sáng tông trúng Kỵ Phong* "tự nhiên lại suy nghĩ về chuyện đó làm gì nhỉ? Nhưng.....cảm giác gì thế này? Không được suy nghĩ về anh ấy nữa!"
..............................10 giờ tối ở nhà Tuệ Ny...................
Ting ~
Tuệ Ny: *mở laptop lên* Tin gì thế này? Muộn rồi mà có ai nhắn tin qua thế? *nhìn kĩ tên người gửi tin* Trần Kỵ Phong sao?
Trong laptop của Tuệ Ny xuất hiện dòng chữ từ người "ấy" gửi tới : Chào bạn! Cho mình làm quen nhé!
Tuệ Ny: *đơ mặt* Tui không dễ dãi đâu nhé! Muốn làm quen tui hả?
Tuệ Ny nhắn: Chào mày! Mày 2k mấy?
Bên kia nhắn: Xưng bằng mày cơ à? Được thôi! Thế thì mình chiều~
Cả hai nói chuyện với nhau tới nửa đêm, có vẻ "thân mật" lắm! Dù gọi nhau bằng mày - tao nhưng rất thân mật~~

Bữa sau viết tiếp nhoa! Ủng hộ nhé! ;)
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 3 đến rồi ~
King koong ~ King koong ~
A La: *la lớn* Sáng chét rồi mà mày còn ngủ gì nữa, dậy mau!!!!! Mày đã hứa zới tao là dậy sớm rồi tụi mình còn đi học sớm nữa cơ mà! Ra mở cửa!!
Tuệ Ny: *lờ đờ* Ờ, tao biết rồi! Chờ tao chút...
Ngọc Hân: Ủa sao kì lạ quá hen! Bữa nào nó cũng dậy sớm, sớm hơn cả tao với mày, sao nay nó ngủ nướng dữ không biết!
A La: Chắc hồi tối lo chat với anh nào rồi ngủ muộn chớ gì!
Tuệ Ny: Tao nè, đi học thôi~
...............Đến trường...............
Tuệ Ny: Ể?
A La: Có chuyện gì hot?
Tuệ Ny: *lấy trong túi áo ra một cái huy hiệu* Cái gì đây?
Ngọc Hân: Mày mù à? Huy hiệu chớ cái gì!
Tuệ Ny: Nhưng cái này đâu phải của tao! Tao chưa từng có nó!
Tuệ Ny: *suy nghĩ* "Hồi qua giờ có ai chạm vào áo mình đâu! Mẹ cũng không có giặt đồ của mình, chẳng lẽ là.......? Chắc là hồi qua khi ảnh đỡ mình lên, ảnh làm rớt cái này trong túi áo mình!"
A La: Suy nghĩ gì đó?
Tuệ Ny: Hông có gì! Ááááá!
Kỳ Kỳ: *giật lấy cái huy hiệu trên tay Tuệ Ny* Cũng đẹp nhỉ?
Tuệ Ny: Này, trả cho mình, bạn không được tùy tiện lấy đồ người khác như thê chứ!
Kỳ Kỳ: Tao lấy đấy, thì sao? Kỵ Phong? Cái logo in tên anh chàng của cậu à? Cho mình mượn anh chàng của cậu được không? Háháháhá!
Ngọc Hân: Này! Mày quá đáng lắm rồi đấy nhé! Bộ mày không biết 2 tiếng "lễ độ" à? Người dưới thì phải biết lễ độ với người trên, biết không hả?
Kỳ Kỳ: Mày nói ai là người dưới cơ? Hỗn láo quá mức rồi đấy nhé!
A La: Nếu mày không trả, tao sẽ cho mày biết thế nào là "lễ độ"! *giơ tay lên định tát Kỳ Kỳ*
Kỳ Kỳ: *siết chặt tay A La* Lần trước, tao tha cho tụi bây vì tao thấy tụi bây còn ranh con, bây giờ thì tao ko tha nữa đâu! *trừng mắt*
Tuệ Ny: Mày có sao không? *nắm tay A La* Trả cái huy hiệu lại cho mình đi! *quay sang Kỳ Kỳ*
Kỳ Kỳ: Có giỏi thì lại đây mà lấy này! *giậm lên cái huy hiệu*
Tuệ Ny: *chạy lại lấy cái huy hiệu* Nó dơ hết rồi! *chảy nước mắt* Ááááá....
Kỳ Kỳ: *để chân lên người Tuệ Ny* Là chó thì đừng tỏ ra là mình sang, tao nói cho mày biết, lần này là tao trừng trị nhẹ, nếu có lần sau thì tụi bây tan xương nát thịt đấy, biết chưa? *bỏ đi*
Ngọc Hân: *đỡ Tuệ Ny dậy* Mày có sao không? Đau lắm hả?
A La: Đau chớ sao không! Nó mang giày lõm mà, tất nhiên là đau rồi! Con khốn, mới vào trường mà khuênh khoang hả? Mày chưa biết là con này có sức mạnh thế nào đâu! *nghiến răng*
Tuệ Ny: Thôi, đừng gây sợ với bạn ấy! *nước mắt vẫn chảy*
Ngọc Hân: Nhưng mà cái huy hiệu đấy không phải là của mày, sao mày lại quý nó như thế?
Tuệ Ny: Tao.......tao....... *ngập ngừng*
A La: Thôi, chắc Ny Ny buồn lắm! Mày có muốn nói chuyên với tụi tao không, hay muốn ở một mình?
Tuệ Ny: Hay tụi mình đi uống trà sữa đi! *lau nước mắt*
A La: Đù!!!!!!!! Chuyện lạ Việt Nam!
Ngọc Hân: *nói nhỏ vào tai A La* Chắc nay con Kỳ Kỳ chạm trúng vào dây thần kinh của nó rồi!
Tuệ Ny: Đi, bữa nay tao bao!!!!!
....................Quán "tà tữa"................
Ngọc Hân: Bữa nay mày bị sao vậy Ny, chăng phải lúc ai làm tổn thương mày thì mày muốn ở 1 mình sao? Sao giờ lại kì zậy?
Tuệ Ny: Tao "đổi mới" rồi! Không giống như hồi xưa nữa, mạnh mẽ lên!
A La: Ahhhhhhh~~~~~ 2 anh hồi qua kìa, đẹp troai wá~~~~~~~
Kỵ Phong: *lướt qua bàn của Tuệ Ny ngồi* *bỗng nhiên nhìn thấy Tuệ Ny* Í! Chào bé! Tụi mình lại gặp nhau rồi nhỉ? Hồi bữa giờ có va trúng người nào nữa không đấy? *cười*
A La: Trời ơi, nụ cười soái ka kìa!!!!
Trác Văn: Có duyên quá nhỉ? Hahhahahaha *cười to*
Tuệ Ny: Dạ......dạ.....*đỏ mặt* À mà anh ơi!
Kỵ Phong: Có chuyện gì hởm?
Tuệ Ny: Cái này có phải của anh không? *giơ cái huy hiệu ra*
Kỵ Phong: Ừ, đúng rồi! Sao bé có vậy? Vậy mà anh tìm hoài không ra!
Tuệ Ny: Hồi qua anh làm rớt trong túi áo của em! *ngại*
Kỵ Phong: Thì ra là vậy, dù gì thì cũng cảm ơn bé nha! Anh tên là Kỵ Phong, còn đây là bạn của anh - Trác Văn!
A La: Em là A La, còn đây là Ngọc Hân.
Tuệ Ny: Em tên là Tuệ Ny!
Trác Văn: Mấy đứa dễ thương quá nhỉ? Anh đi đây!
A La: Mày ơi, hồi nãy tao được ảnh khen dễ thương ó!
Ngọc Hân: Ảnh cũng có khen tao mà!

Hết tập 3. Mai viết tiếp nha ~
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Tập 3 đến rồi ~
King koong ~ King koong ~
A La: *la lớn* Sáng chét rồi mà mày còn ngủ gì nữa, dậy mau!!!!! Mày đã hứa zới tao là dậy sớm rồi tụi mình còn đi học sớm nữa cơ mà! Ra mở cửa!!
Tuệ Ny: *lờ đờ* Ờ, tao biết rồi! Chờ tao chút...
Ngọc Hân: Ủa sao kì lạ quá hen! Bữa nào nó cũng dậy sớm, sớm hơn cả tao với mày, sao nay nó ngủ nướng dữ không biết!
A La: Chắc hồi tối lo chat với anh nào rồi ngủ muộn chớ gì!
Tuệ Ny: Tao nè, đi học thôi~
...............Đến trường...............
Tuệ Ny: Ể?
A La: Có chuyện gì hot?
Tuệ Ny: *lấy trong túi áo ra một cái huy hiệu* Cái gì đây?
Ngọc Hân: Mày mù à? Huy hiệu chớ cái gì!
Tuệ Ny: Nhưng cái này đâu phải của tao! Tao chưa từng có nó!
Tuệ Ny: *suy nghĩ* "Hồi qua giờ có ai chạm vào áo mình đâu! Mẹ cũng không có giặt đồ của mình, chẳng lẽ là.......? Chắc là hồi qua khi ảnh đỡ mình lên, ảnh làm rớt cái này trong túi áo mình!"
A La: Suy nghĩ gì đó?
Tuệ Ny: Hông có gì! Ááááá!
Kỳ Kỳ: *giật lấy cái huy hiệu trên tay Tuệ Ny* Cũng đẹp nhỉ?
Tuệ Ny: Này, trả cho mình, bạn không được tùy tiện lấy đồ người khác như thê chứ!
Kỳ Kỳ: Tao lấy đấy, thì sao? Kỵ Phong? Cái logo in tên anh chàng của cậu à? Cho mình mượn anh chàng của cậu được không? Háháháhá!
Ngọc Hân: Này! Mày quá đáng lắm rồi đấy nhé! Bộ mày không biết 2 tiếng "lễ độ" à? Người dưới thì phải biết lễ độ với người trên, biết không hả?
Kỳ Kỳ: Mày nói ai là người dưới cơ? Hỗn láo quá mức rồi đấy nhé!
A La: Nếu mày không trả, tao sẽ cho mày biết thế nào là "lễ độ"! *giơ tay lên định tát Kỳ Kỳ*
Kỳ Kỳ: *siết chặt tay A La* Lần trước, tao tha cho tụi bây vì tao thấy tụi bây còn ranh con, bây giờ thì tao ko tha nữa đâu! *trừng mắt*
Tuệ Ny: Mày có sao không? *nắm tay A La* Trả cái huy hiệu lại cho mình đi! *quay sang Kỳ Kỳ*
Kỳ Kỳ: Có giỏi thì lại đây mà lấy này! *giậm lên cái huy hiệu*
Tuệ Ny: *chạy lại lấy cái huy hiệu* Nó dơ hết rồi! *chảy nước mắt* Ááááá....
Kỳ Kỳ: *để chân lên người Tuệ Ny* Là chó thì đừng tỏ ra là mình sang, tao nói cho mày biết, lần này là tao trừng trị nhẹ, nếu có lần sau thì tụi bây tan xương nát thịt đấy, biết chưa? *bỏ đi*
Ngọc Hân: *đỡ Tuệ Ny dậy* Mày có sao không? Đau lắm hả?
A La: Đau chớ sao không! Nó mang giày lõm mà, tất nhiên là đau rồi! Con khốn, mới vào trường mà khuênh khoang hả? Mày chưa biết là con này có sức mạnh thế nào đâu! *nghiến răng*
Tuệ Ny: Thôi, đừng gây sợ với bạn ấy! *nước mắt vẫn chảy*
Ngọc Hân: Nhưng mà cái huy hiệu đấy không phải là của mày, sao mày lại quý nó như thế?
Tuệ Ny: Tao.......tao....... *ngập ngừng*
A La: Thôi, chắc Ny Ny buồn lắm! Mày có muốn nói chuyên với tụi tao không, hay muốn ở một mình?
Tuệ Ny: Hay tụi mình đi uống trà sữa đi! *lau nước mắt*
A La: Đù!!!!!!!! Chuyện lạ Việt Nam!
Ngọc Hân: *nói nhỏ vào tai A La* Chắc nay con Kỳ Kỳ chạm trúng vào dây thần kinh của nó rồi!
Tuệ Ny: Đi, bữa nay tao bao!!!!!
....................Quán "tà tữa"................
Ngọc Hân: Bữa nay mày bị sao vậy Ny, chăng phải lúc ai làm tổn thương mày thì mày muốn ở 1 mình sao? Sao giờ lại kì zậy?
Tuệ Ny: Tao "đổi mới" rồi! Không giống như hồi xưa nữa, mạnh mẽ lên!
A La: Ahhhhhhh~~~~~ 2 anh hồi qua kìa, đẹp troai wá~~~~~~~
Kỵ Phong: *lướt qua bàn của Tuệ Ny ngồi* *bỗng nhiên nhìn thấy Tuệ Ny* Í! Chào bé! Tụi mình lại gặp nhau rồi nhỉ? Hồi bữa giờ có va trúng người nào nữa không đấy? *cười*
A La: Trời ơi, nụ cười soái ka kìa!!!!
Trác Văn: Có duyên quá nhỉ? Hahhahahaha *cười to*
Tuệ Ny: Dạ......dạ.....*đỏ mặt* À mà anh ơi!
Kỵ Phong: Có chuyện gì hởm?
Tuệ Ny: Cái này có phải của anh không? *giơ cái huy hiệu ra*
Kỵ Phong: Ừ, đúng rồi! Sao bé có vậy? Vậy mà anh tìm hoài không ra!
Tuệ Ny: Hồi qua anh làm rớt trong túi áo của em! *ngại*
Kỵ Phong: Thì ra là vậy, dù gì thì cũng cảm ơn bé nha! Anh tên là Kỵ Phong, còn đây là bạn của anh - Trác Văn!
A La: Em là A La, còn đây là Ngọc Hân.
Tuệ Ny: Em tên là Tuệ Ny!
Trác Văn: Mấy đứa dễ thương quá nhỉ? Anh đi đây!
A La: Mày ơi, hồi nãy tao được ảnh khen dễ thương ó!
Ngọc Hân: Ảnh cũng có khen tao mà!

Hết tập 3. Mai viết tiếp nha ~
Hình như em viết truyện theo kiểu gần giống truyện cười đúng không?
 

Thảo Nguyễn ^ ^

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2019
466
810
96
Hải Phòng
Trường THCS Nam Sơn
Tập 3 đến rồi ~
King koong ~ King koong ~
A La: *la lớn* Sáng chét rồi mà mày còn ngủ gì nữa, dậy mau!!!!! Mày đã hứa zới tao là dậy sớm rồi tụi mình còn đi học sớm nữa cơ mà! Ra mở cửa!!
Tuệ Ny: *lờ đờ* Ờ, tao biết rồi! Chờ tao chút...
Ngọc Hân: Ủa sao kì lạ quá hen! Bữa nào nó cũng dậy sớm, sớm hơn cả tao với mày, sao nay nó ngủ nướng dữ không biết!
A La: Chắc hồi tối lo chat với anh nào rồi ngủ muộn chớ gì!
Tuệ Ny: Tao nè, đi học thôi~
...............Đến trường...............
Tuệ Ny: Ể?
A La: Có chuyện gì hot?
Tuệ Ny: *lấy trong túi áo ra một cái huy hiệu* Cái gì đây?
Ngọc Hân: Mày mù à? Huy hiệu chớ cái gì!
Tuệ Ny: Nhưng cái này đâu phải của tao! Tao chưa từng có nó!
Tuệ Ny: *suy nghĩ* "Hồi qua giờ có ai chạm vào áo mình đâu! Mẹ cũng không có giặt đồ của mình, chẳng lẽ là.......? Chắc là hồi qua khi ảnh đỡ mình lên, ảnh làm rớt cái này trong túi áo mình!"
A La: Suy nghĩ gì đó?
Tuệ Ny: Hông có gì! Ááááá!
Kỳ Kỳ: *giật lấy cái huy hiệu trên tay Tuệ Ny* Cũng đẹp nhỉ?
Tuệ Ny: Này, trả cho mình, bạn không được tùy tiện lấy đồ người khác như thê chứ!
Kỳ Kỳ: Tao lấy đấy, thì sao? Kỵ Phong? Cái logo in tên anh chàng của cậu à? Cho mình mượn anh chàng của cậu được không? Háháháhá!
Ngọc Hân: Này! Mày quá đáng lắm rồi đấy nhé! Bộ mày không biết 2 tiếng "lễ độ" à? Người dưới thì phải biết lễ độ với người trên, biết không hả?
Kỳ Kỳ: Mày nói ai là người dưới cơ? Hỗn láo quá mức rồi đấy nhé!
A La: Nếu mày không trả, tao sẽ cho mày biết thế nào là "lễ độ"! *giơ tay lên định tát Kỳ Kỳ*
Kỳ Kỳ: *siết chặt tay A La* Lần trước, tao tha cho tụi bây vì tao thấy tụi bây còn ranh con, bây giờ thì tao ko tha nữa đâu! *trừng mắt*
Tuệ Ny: Mày có sao không? *nắm tay A La* Trả cái huy hiệu lại cho mình đi! *quay sang Kỳ Kỳ*
Kỳ Kỳ: Có giỏi thì lại đây mà lấy này! *giậm lên cái huy hiệu*
Tuệ Ny: *chạy lại lấy cái huy hiệu* Nó dơ hết rồi! *chảy nước mắt* Ááááá....
Kỳ Kỳ: *để chân lên người Tuệ Ny* Là chó thì đừng tỏ ra là mình sang, tao nói cho mày biết, lần này là tao trừng trị nhẹ, nếu có lần sau thì tụi bây tan xương nát thịt đấy, biết chưa? *bỏ đi*
Ngọc Hân: *đỡ Tuệ Ny dậy* Mày có sao không? Đau lắm hả?
A La: Đau chớ sao không! Nó mang giày lõm mà, tất nhiên là đau rồi! Con khốn, mới vào trường mà khuênh khoang hả? Mày chưa biết là con này có sức mạnh thế nào đâu! *nghiến răng*
Tuệ Ny: Thôi, đừng gây sợ với bạn ấy! *nước mắt vẫn chảy*
Ngọc Hân: Nhưng mà cái huy hiệu đấy không phải là của mày, sao mày lại quý nó như thế?
Tuệ Ny: Tao.......tao....... *ngập ngừng*
A La: Thôi, chắc Ny Ny buồn lắm! Mày có muốn nói chuyên với tụi tao không, hay muốn ở một mình?
Tuệ Ny: Hay tụi mình đi uống trà sữa đi! *lau nước mắt*
A La: Đù!!!!!!!! Chuyện lạ Việt Nam!
Ngọc Hân: *nói nhỏ vào tai A La* Chắc nay con Kỳ Kỳ chạm trúng vào dây thần kinh của nó rồi!
Tuệ Ny: Đi, bữa nay tao bao!!!!!
....................Quán "tà tữa"................
Ngọc Hân: Bữa nay mày bị sao vậy Ny, chăng phải lúc ai làm tổn thương mày thì mày muốn ở 1 mình sao? Sao giờ lại kì zậy?
Tuệ Ny: Tao "đổi mới" rồi! Không giống như hồi xưa nữa, mạnh mẽ lên!
A La: Ahhhhhhh~~~~~ 2 anh hồi qua kìa, đẹp troai wá~~~~~~~
Kỵ Phong: *lướt qua bàn của Tuệ Ny ngồi* *bỗng nhiên nhìn thấy Tuệ Ny* Í! Chào bé! Tụi mình lại gặp nhau rồi nhỉ? Hồi bữa giờ có va trúng người nào nữa không đấy? *cười*
A La: Trời ơi, nụ cười soái ka kìa!!!!
Trác Văn: Có duyên quá nhỉ? Hahhahahaha *cười to*
Tuệ Ny: Dạ......dạ.....*đỏ mặt* À mà anh ơi!
Kỵ Phong: Có chuyện gì hởm?
Tuệ Ny: Cái này có phải của anh không? *giơ cái huy hiệu ra*
Kỵ Phong: Ừ, đúng rồi! Sao bé có vậy? Vậy mà anh tìm hoài không ra!
Tuệ Ny: Hồi qua anh làm rớt trong túi áo của em! *ngại*
Kỵ Phong: Thì ra là vậy, dù gì thì cũng cảm ơn bé nha! Anh tên là Kỵ Phong, còn đây là bạn của anh - Trác Văn!
A La: Em là A La, còn đây là Ngọc Hân.
Tuệ Ny: Em tên là Tuệ Ny!
Trác Văn: Mấy đứa dễ thương quá nhỉ? Anh đi đây!
A La: Mày ơi, hồi nãy tao được ảnh khen dễ thương ó!
Ngọc Hân: Ảnh cũng có khen tao mà!

Hết tập 3. Mai viết tiếp nha ~
Bắp ơi,mau ra tập mới nha.Em viết hay đó Bắp.
Chị sẽ ủng hộ em.:):):):):D:D:D
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
có vẻ cậu đọc khá nhiều truyện teen nên văn phong cũng theo đó mà ảnh hưởng khá nhiều. cậu lạm dụng dấu câu rất nhiều, nhất là dấu '...' và '!'. cả một chương truyện đa số là hội thoại của nhân vật, miêu tả rất ít, và thay vì thêm hành động của nhân vật vào dấu * thì cậu nên viết hẳn một câu để miêu tả. chẳng hạn như trong đoạn này:
Tùng tùng tùng...........
Lớp trưởng: Mời các bạn đứng!
*cô giáo vào lớp*
Cô giáo: Các em ngồi xuống đi! Hôm nay lớp ta cùng chào đón 2 thành vên mới, Kỳ Kỳ và Bảo Ngân. Hai bạn từ trường khác chuyển về, giúp đỡ 2 bạn ấy nhé các em!
cậu có thể viết như này: sau tiếng hô dõng dạc của lớp trưởng, cô chủ nhiệm bước vào, vẫn bộ áo dài quen thuộc, cô nở nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn. (đoạn này có thể miêu tả nhiều hơn)
''các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp ta có hai bạn học sinh mới chuyển vào - kì kì và bảo ngân. từ giờ hãy giúp đỡ hai bạn ấy nhé.''

đại loại như vậy :v nó sẽ dài và trông đẹp mắt hơn là gõ tên nhân vật ra và cho lời thoại vào đó.
và tuyệt đối không viết tắt, theo mình thấy thì nó sẽ khiến reader rất khó chịu đấy ạ. cậu cũng còn sai lỗi chính tả khá nhiều, lần sau hãy bớt chút thời gian để đọc lại và sửa nhé :v nếu không thì cậu có thể tìm một bạn beta cho riêng mình uwu mình nghĩ cậu nên đọc nhiều thể loại truyện khác nữa, truyện teen thật sự thì bản thân mình, thấy nó khá 'xàm' và 'không đúng sự thật' cho lắm ấy, mặc dù trước đây lúc mới bắt đầu mình cũng toàn đọc nó :v well, đấy là nhận xét của mình. nói chung là cố lên nhé ;;-;; xin lỗi nếu mình có nói gì sai và làm phật ý cậu.
à còn nữa, nếu cậu muốn đọc truyện thì mình có thể giới thiệu cho :')
 
  • Like
Reactions: Đắng!

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
có vẻ cậu đọc khá nhiều truyện teen nên văn phong cũng theo đó mà ảnh hưởng khá nhiều. cậu lạm dụng dấu câu rất nhiều, nhất là dấu '...' và '!'. cả một chương truyện đa số là hội thoại của nhân vật, miêu tả rất ít, và thay vì thêm hành động của nhân vật vào dấu * thì cậu nên viết hẳn một câu để miêu tả. chẳng hạn như trong đoạn này:

cậu có thể viết như này: sau tiếng hô dõng dạc của lớp trưởng, cô chủ nhiệm bước vào, vẫn bộ áo dài quen thuộc, cô nở nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn. (đoạn này có thể miêu tả nhiều hơn)
''các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp ta có hai bạn học sinh mới chuyển vào - kì kì và bảo ngân. từ giờ hãy giúp đỡ hai bạn ấy nhé.''

đại loại như vậy :v nó sẽ dài và trông đẹp mắt hơn là gõ tên nhân vật ra và cho lời thoại vào đó.
và tuyệt đối không viết tắt, theo mình thấy thì nó sẽ khiến reader rất khó chịu đấy ạ. cậu cũng còn sai lỗi chính tả khá nhiều, lần sau hãy bớt chút thời gian để đọc lại và sửa nhé :v nếu không thì cậu có thể tìm một bạn beta cho riêng mình uwu mình nghĩ cậu nên đọc nhiều thể loại truyện khác nữa, truyện teen thật sự thì bản thân mình, thấy nó khá 'xàm' và 'không đúng sự thật' cho lắm ấy, mặc dù trước đây lúc mới bắt đầu mình cũng toàn đọc nó :v well, đấy là nhận xét của mình. nói chung là cố lên nhé ;;-;; xin lỗi nếu mình có nói gì sai và làm phật ý cậu.
à còn nữa, nếu cậu muốn đọc truyện thì mình có thể giới thiệu cho :')
Cảm ơn cậu đã góp ý, thật sự thì mình chưa bao giờ đọc truyện teen luôn á! Tại mình thấy mấy bạn đăng truyện cho mọi người đọc nên mình cũng tự sáng tác 1 bộ rồi đăng thôi, có thể vì mình chưa lớn bằng mấy chị đó nên lối văn hơi "trong sáng"! Mình nghĩ mình nên đọc nhiều hơn nữa để lối văn giàu thêm! ^^ À mà chị ơi, không phải là em "lỡ" viết sai chính tả đâu! Em chỉ muốn làm cho các bạn khi đọc truyện này thấy "teen" hơn thôi! Ví dụ như chữ "tà tữa" chẳng hạn, trend hiện nay đây! :D

Hình như em viết truyện theo kiểu gần giống truyện cười đúng không?
Không có anh ơi, đây chỉ là truyện teen thôi, chèn vào thêm chút tình cảm à! Chứ hổng có giống truyện cười lắm!
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 4 nè mọi người ơi~

Đêm nay lạnh quá! - Tiếng nói của các cô cậu bé đang rong chơi ngoài thềm nhà.
Đêm nay bỗng nhiên xe cộ qua lại ít hơn, người đi bộ cũng ít hơn thường lệ.
Trong một ngôi nhà sáng trưng (chưa tắt đèn đi ngủ)
.................10 giờ tối..............
- Hắt xì!!!! - Tiếng hắt xì của Tuệ Ny.
Ngọc Hân:
Trời ơi Ny ơi! Mày càng ngày càng sốt càng cao đó!
Ngọc Hân lấy cây kẹp nhiệt từ miệng của Tuệ Ny ra, hiện ra rõ 40 độ trên tấm kính kẹp nhiệt.
A La: Như thế này rồi mai mày có đi học nổi không? Nếu còn mệt thì thôi, để tao viết dùm mày 1 cái đơn xin nghỉ học.
Ngọc Hân: Huhuhu :>( Do tao hết, hồi tối hôm qua, tao rủ Ny Ny đi xem phim đam mỹ chiếu rạp. Trời lạnh lắm mà tao để Tuệ Ny đi không, hổng có mặc áo ấm gì cả! Thế là giờ nó nằm đây luôn! :>(
Tuệ Ny cố gượng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấp áp - Thôi! Tao chỉ sốt nhẹ thôi mà bây làm gì dữ, tối nay bố mẹ tao đi công tác, hên là có bây qua ngủ với tao, nếu không thì tao không biết phải làm sao nữa!
Nhưng vì cơn sốt bất ngờ đã làm Tuệ Ny quên mất một người mà mình thân thiết trên chiếc laptop nhỏ - Kỵ Phong.
Ting ~ Ting ~
Đầu bên kia: - Này, Ny Ny!
- Mày sao thế? Bệnh à?
- Có chuyện gì thì phải nói cho tao biết để tao yên tâm chớ con kia! Sao im ru vậy hả?
- Ny Ny!!!

Kỵ Phong lo lắng gõ từng con chữ nhắn qua cho Tuệ Ny, chỉ mong sao Tuệ Ny trả lời.
Chớp...chớp... Ánh nắng mặt trời he hé lọt qua khe cửa sổ phía trước ngôi nhà của Tuệ Ny.
Chào buổi sáng! Sáng rồi bà con êiiii - Giong nói của cô bé xinh xắn năng động - A La.
Ngọc Hân:
Trời ơi con điên! Bộ sáng nào mày cũng nói vậy hả? Mày đâu có cần chào buổi sáng, mày chào nó rồi nó có chào lại mày hông?
Nói xong, Ngọc Hân chui ra khỏi cái mền, cái gối, cái mùng, cái con gấu bông,.........( vì Ngọc Hân hay sợ ma vào ban đêm khi đi ngủ nên tối nào cũng bày gối mền hay gấu bông xung quanh cho đỡ sợ ) rồi ra khỏi giường. Ngọc Hân nhăn nhó, cô không muốn ra khỏi cái giường thân yêu chút nào.
A La đến bên giường của Tuệ Ny, đặt lên bàn 1 tô cháo, cốc nước và cái điện thoại đã được sạc đầy pin.
- Mày ơi, chút nữa dậy thì uống nước súc miệng đỡ rồi ăn sáng đi nha! Đừng có bỏ bữa đó, nếu ngán quá thì cầm lấy điện thoại mà chơi, đừng có đi đâu lung tung nhen! Tụi tao đi học đây.
Nói xong, A La và Ngọc Hân cầm lấy tờ đơn xin nghỉ học của Tuệ Ny mà vội vã tới trường.
.............Ngôi trường Genius of the future (trường của họ) hiện ra trước mắt 2 cô gái...........
2 cô gái rảo bước leo lên những bậc cầu thang dài ngoằn nghoèo một cách mệt mỏi, cuối cùng cũng đến trước cửa lớp - 10A1
Ngọc Hân: Này, hôm nay có kiểm tra môn gì hông mày?
A La: Hình như hổng có hay sao á! Đừng có lo, trời thương tụi mình mà, biết tụi mình chưa học bài là ông trời hổng có dò bài đâu!
Ở trước cửa lớp, hai dáng đi nhìn "dất" đại ka bước vào lớp..... Theo sau hai dáng đi đó là anh chị lớp 11 nhìn cũng "dất" đại ka......
Diệp Diệp: Hình như nay có chuyện gì hay sao mà hai con quể Kỳ Kỳ và Bảo Ngân dắt đồng bọn nó theo đến lớp mình vậy?
Ngọc Hân: Tao đâu có biết! Mà sao có.......
Ngọc Hân chưa dứt câu thì Kỳ Kỳ đã quát to lên một câu - Đám bạn con A La đâu?
A La và Ngọc Hân nghe thấy, liền bước ra khỏi chỗ ngồi của mình và ra trước cửa.......
A La: Sao? Có chuyện gì không?
Bảo Ngân: Mày không nhớ à? Hôm trước mày siết tay tao, giờ nó bầm tím hết rồi này! Tay tao là tay ngọc tay ngà chứ không phải là cái giẻ rách để mày lau chùi nghe chưa? Nay tao dẫn đàn em tao qua để dạy cho mày 1 bài học!
Ngọc Hân thì thầm vào tai A La - Mày ghê quá ha, công nhận sức mạnh của bàn tay mày ghê thiệt, mới siết nó chút xíu mà đã bầm tím rồi, hihihi!
Kỳ Kỳ: Anh em! Lên quất nó!
Thiên Cao - Nhân vật phụ, nam, 17 tuổi. Là đàn em của A La.
Thiên Cao:
Ủa? Sư phụ? Sư phụ đi đâu qua đây?
Ý Hiên - Nhân vật phụ, 17 tuổi, nữ. Là chị đại của khối 11, mang ơn của A La vì A La từng giúp Ý Hiên rất nhiều lần.
Ý Hiên:
Đúng rồi, ân nhân đây mà. Mà ân nhân học cùng lớp với con Kỳ Kỳ này ó hả?
A La nghênh mặt lên phía Kỳ Kỳ - Ừ! Nhưng mà anh Cao, chị Hiên, 2 người là đàn em của Kỳ Kỳ à?
Thiên Cao: Không! Nó thuê tụi tao đi đánh mướn, nhà nó giàu lắm, chứ tao là đàn em của mày rồi thì làm đàn em của nó chi nữa!
Kỳ Kỳ: Cái gì? Tụi bay.......tụi bay, tụi bay là đồng bọn à? Nếu tụi bay không đánh nó, tao sẽ không đưa tiền cho bay đâu!
Ý Hiên: Mày không đưa tiền thì thôi! Nếu có đưa tiền thì tao cũng không đánh A La đâu! Tao về nhen La!
Thiên Cao và Ý Hiên bỏ về lớp trước sự giận dữ của Kỳ Kỳ......

Bữa sau viết tiếp nhoa các babe yêu dấu! _Pp__Pp__Pp_
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Không có nhiều người ủng hộ truyện mình lắm nhưng cảm ơn chị @Kiro-san @nhuukha@0934097212 nha! ^^
Tập 5 nè mọi người ơi~

:Tuzki33Ngọc Hân lôi A La vào chỗ ngồi, kéo A La ngồi xuống ghế cái "phịch".
Ngọc Hân: Mày điên hả? Sao mày gây sự với nó? Mày có biết nó là ai không?
A La: Hhahahaha! Tất nhiên là tao biết, nó là con Kỳ Kỳ chảnh chọe có con đàn em ngu si đần độn Bảo Ngân đúng không? Hahahaha!
Ngọc Hân: Nói nhỏ thôi! Nó là con ông chủ tịch tập đoàn bất động sản Three Dianmonds đó! Ba nó mà "ra tay" một cái là mày tiêu đời đó con!
A La nghe thấy thế có hơi lo sợ. Toát mồ hôi.
A La: Ừ, thi nếu ba nó có làm to đến đâu đi nữa thì ba nó có thể làm gì tao chứ?
Ngọc Hân: Trời ơi, mày không biết đâu! Hồi năm học trước, nó đi đánh lộn với mấy chị lớp 11, sau đó chẳng biết cớ sự làm sao mà ba nó nói với hiệu trưởng đuổi học mấy chị đấy đó! Bây giờ mà mày làm nó tức thì coi chừng toi mạng đó nghe!
A La: Hưm! Sợ gì chứ! Mà tao đã gây sự với nó đâu, nó gây sự với tao trước mà.
Nói xong, A La đập tay xuống bàn một cái thiệt mạnh, hùng hục bước ra cửa lớp, cô bước đi mạnh tới mức người ta cứ ngỡ sắp có trận động đất. Ra khỏi cửa lớp, cô nghểnh mặt lên phía Kỳ Kỳ.
A La: Này, mình nói cho bạn biết nhá, bạn đừng có ỷ bạn là con nhà giàu có tiếng mà thuê người đi đánh tụi mình. Bạn mà làm vậy với tụi mình nữa thì đừng trách sao mình vô tình nhááááá!!!!!!
Kỳ Kỳ nghe vậy, chống nạnh một cách kiêu ngạo và nói - Được thôi, con này sẽ không thuê người đi đánh thuê nữa, con này sẽ trực tiếp ra tay với mày!
Nói xong, Kỳ Kỳ lao thẳng tới phía A La, chụp lấy vai cô ấy và hất A La ra xa.
A La: Ẩy? Mày đánh tao à? Muốn thì tao chiều!
A La vừa ngứt lời thì lập tức lao tới Kỳ Kỳ và vật Kỳ Kỳ xuống đất. Ngay cả lớp bên cạnh cũng nghe rõ tiếng "Áááááá!" của Kỳ Kỳ. Có vẻ như A La vật hơi quá tay nên tay của Kỳ Kỳ bầm tím.
Kỳ Kỳ gượng đứng dậy, xoa vào chỗ vết thương - Mày đánh tao, mày làm tao bị thương.... Từ hồi nhỏ giờ tao chưa bao giờ bị ai đánh, mày, mày dám saoo???
Kỳ Kỳ hét lớn lên, một tay cầm cái ghế nhựa của mình, một tay cầm cây viết lao vào phía A La.
A La vừa đỡ vừa nói - Mày đứng đó coi gameshow hả Hân?? Lại chặn nó dùm tao coi!
Ngọc Hân vội chạy đến đẩy Kỳ Kỳ ra xa, trong lúc đẩy, cây bút mà Kỳ Kỳ đang cầm vô tình đâm vào tay của A La. Có vẻ như vết thương đâm rất sâu, tay của A La chảy rất nhiều máu.
Ngọc Hân đỡ tay A La lên - Oẩy? Mày có sao không? Máu chảy quá trời nè, để tao đưa mày đến phòng y tế.
Ngọc Hân vội dìu A La đến phòng y tế, để lại một bóng người đang nằm soải trên sàn với gương mặt tức giận và cánh tay bầm tím - Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ thở hổn hển, quát to - Tụi bay đợi đó!!!!!!!!!!!!
................Tùng tùng tùng (đánh trống ra về)..................
Ngọc hân đèo A La về trên chiếc xe đạp cũ.
- Mày chở tao có mệt không? - A La hỏi.
Ngọc Hân vừa đạp xe vừa thở hổn hển, đáp: - Hơi mỏi chân một chút nhưng không sao. (Vì hằng ngày A La chở Ngọc Hân, bây giờ tay A La bị thương nên Ngọc Hân chở).
- Không biết bây giờ Tiểu Ny đã đỡ sốt chưa nhỉ? Tao lo cho nó quá! - A La vừa nói vừa nhắn tin cho Tuệ Ny.
- Mày đưng lo quá, chắc nó cũng đỡ nhiều rồi, có lớn rồi mà mày làm như con nít! - Ngọc Hân cười.
A La: Nó không trả lời tao mày ạ, chắc nó đang ngủ và mơ thấy một anh chàng đẹp zai nào đó!
Ngọc Hân ngáp một hơi thiệt dài. Woahhhh!!!!!
- Mày nhắc làm bây giờ tao cũng buồn ngủ đây nè!
...................Nhà của Tuệ Ny......................
A La: Ny ơi, tụi tao về rồi nè!!!
Không nghe tiếng trả lời, cả hai bước lên phòng của Tuệ Ny. Chiếc giường trong phòng trống không. Mền gối thì được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.
Ngọc Hân: Con nhỏ này, đang bệnh mà đi đâu không biết!
Cả hai cùng xuống bếp, thấy một dáng người thấp thoáng đang nấu ăn.
A La: Trời! Mày làm gì vậy Ny? Mày đang sốt cao mà, sao không ở trong phòng mà nghỉ ngơi?
Ngọc Hân: Trời ơi, mày thiệt là đảm đang quá đi! Ngưỡng mộ quá à!
Tuệ Ny cười mĩm chi, sắp xếp hết chén đĩa vào rổ gọn gàng, cô nói:
- Tao thấy đỡ rồi, à mà vào thay đồ rửa mặt rồi ra ăn trưa, cơm tao nấu nóng hổi luôn nè!

..................Bên nhà của Kỳ Kỳ..............
Kỳ Kỳ mở cửa ra một cách giận dữ, mặc cô đỏ bừng, tháo giày ra đã ném xuống sàn nhà, vừa đi vừa ném đồ đạc trong nhà một cách bừa bộn.
Tiêu Chiến - Anh trai của Kỳ Kỳ, nam, 19 tuổi. Là giám đốc của tập đoàn Three Diamonds, rất giàu có, lúc nào cũng chiều chuộng em gái của mình.
- Sao thế em gái yêu? Sao mà bày bừa đồ đạc lộn xộn thế?
Kỳ Kỳ phụng phịu, vừa nói vừa khóc (làm nũng với anh trai) - Huhuhu, bạn em đánh em xưng hết cả tay rồi này, nó còn lấy ghế định đạp vào đầu em nữa. Nó còn hù dọa em phải phục tùng nó, nếu không nó sẽ đánh em mạnh hơn nữa. Em sợ lắm!:Tuzki32

Dài rồi, nghỉ thôi. Mai mình sẽ viết tiếp, nhớ đọc hết nha~! ^^ :Tuzki19
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
truyện của bạn có khá nhiều câu thoại làm người đọc rối mắt . Thiết nghĩ bạn có thể thay những câu thoại ấy bằng đoạn văn. Thật sự thì viết theo lối như này thì sẽ có ít người có đủ kiên trì để đọc hết truyện của cậu. Truyện của cậu cũng còn sai lỗi chính tả :3

Mong cậu sửa được :3
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
- mình thấy truyện này giao tiếp đối đáp nhiều quá ấy nhỉ ? với lại có cả teencode nữa nên nhìn truyện nó cũng có vẻ nhàm chán đó cậu và sai nhiều lỗi chính tả nữa...mình không thích kiểu như này cho lắm ,mình nghĩ cậu nên đọc và tham khảo nhiều truyện và thể loại khác nữa nhé ! hạn chế sử dùng viết tắt với teencode nhé ! cố lên...mình cũng từng viết truyện nhưng mà mình nghỉ từ lâu rồi và mình cũng chưa có ý định viết lại :>
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
truyện của bạn có khá nhiều câu thoại làm người đọc rối mắt . Thiết nghĩ bạn có thể thay những câu thoại ấy bằng đoạn văn. Thật sự thì viết theo lối như này thì sẽ có ít người có đủ kiên trì để đọc hết truyện của cậu. Truyện của cậu cũng còn sai lỗi chính tả :3

Mong cậu sửa được :3
- mình thấy truyện này giao tiếp đối đáp nhiều quá ấy nhỉ ? với lại có cả teencode nữa nên nhìn truyện nó cũng có vẻ nhàm chán đó cậu và sai nhiều lỗi chính tả nữa...mình không thích kiểu như này cho lắm ,mình nghĩ cậu nên đọc và tham khảo nhiều truyện và thể loại khác nữa nhé ! hạn chế sử dùng viết tắt với teencode nhé ! cố lên...mình cũng từng viết truyện nhưng mà mình nghỉ từ lâu rồi và mình cũng chưa có ý định viết lại :>
Cảm ơn các cậu đã óp ý, mình sẽ cố gắng sửa chữa! ^^
 
  • Like
Reactions: peekaiyuan64

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Nhờ có các anh chị góp ý nên bây giờ mình đã sửa chữa được một chút ít, thành thật cảm ơn các anh chị nhiều! :p
Tập 6:

Làm nũng xong với anh hai, Kỳ Kỳ phồng má lên phụng phịu, trông hai má của cô rất giống hai cái bánh bao mới hấp ra lò. Cô Kỳ Kỳ đanh đá, chảnh chọe như thế mà cũng có lúc đáng yêu tới mức làm người ta xiêu lòng. Một lúc sau, thấy anh hai lặng thinh như đang nghĩ điều gì đó, cô giãy đành đạch như con cá chép sắp bị người ta đem ra nướng, vừa khóc vừa hét lên làm rung chuyển cả ngôi nhà to tướng của cô. Nhiều người nghĩ cái tính nết ấy thật xấu, nhưng đối với anh hai của cô thì đó là một tính nết vô cùng đáng yêu. Anh hai cô nói:
- Nào, nào, đừng có như vậy chứ, em đã lớn rồi chứ còn nhỏ xíu như hồi bé đâu mà còn làm nũng nữa. Có chuyện gì thì ngồi dậy kể cho anh nghe!
Cô Kỳ Kỳ ấy má lại phụng phịu, chẳng nở được một nụ cười khiến người ta có cảm tình. Thật ra cô ấy cũng có chút nhan sắc, nhưng vì cái tính đanh đá của cô mà người ta cứ nghĩ là cô xấu. Kỳ Kỳ đứng dậy, ngồi lên ghế cái "bịch" một cách dằn dỗi:
- Câu chuyện hồi nãy em kể cho anh nghe rồi mà!
- Xin lỗi em nhé, hồi nãy em khóc to quá nên anh không nghe thấy, hìhì!

Kỳ Kỳ tức giận hét toáng lên giận dữ, trông như quả mìn sắp nổ:
- Anh còn ở đó mà hìhì được à? Em gái ngọc ngà của anh bị người ta đánh bầm tím tay rồi này! Huhuhuhuhuhu.
Nói xong, cô đưa cánh tay bị đánh ra trước mặt Tiêu Chiến. Cô càng ngày càng khóc to, khóc như đứa trẻ mới lên ba vậy. Tiêu Chiến lo lắng nhìn vào cánh tay của Kỳ Kỳ, quả thật cánh tay đã bầm tím. Tiêu Chiến nói với Kỳ Kỳ rằng đừng lo, anh sẽ giải oan cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nghe vậy giận dỗi anh trai của mình, miệng lẩm ba lẩm bẩm :"Có thằng anh cũng như không, chẳng giúp mình được gì cả." vừa nói vừa bước lên cầu thang trở về phòng của mình. Cách cô bước lên cầu thang như đang muốn đạp một cú thật mạnh xuống đất làm đất trời rung chuyển, thật là hết nói nổi!
Còn Tiêu Chiến, anh đã quá hiểu về tính cách của em gái mình. Anh ấy luôn biết trong trận đánh nhau nào, Kỳ Kỳ cũng là người gây sự trước, nếu trận đó Kỳ Kỳ thua thì cô luôn về nhà một cách giận dữ và làm nũng anh hai của mình. Anh đã quá quen thuộc với chuyện này nên khi nghe xong câu chuyện Kỳ Kỳ kể, anh cũng không mấy để ý cho lắm.
..................Bên nhà Tuệ Ny.....................
Từ trong nhà, vọng hẳn ra ngoài một giọng nói hình như là của "đờn ông":
- Đúng là con nhà người ta có khác, nấu ăn ngon quớ! Tao mà được như mày là mẹ tao dẫn tao đi chơi bên Singapore rồi á.
Tuệ Ny bật cười:
- Giong nói của mày nghe giống tiếng đàn ông lắm đấy, con gái gì đâu mà không thùy mị chút nào.
Cả Ngọc Hân và A La đều cười trước câu nói ấy của Tuệ Ny. Thì ra chất giọng mà được Tuệ Ny kêu là "đờn ông" là của A La. Hôm ấy quả là một bữa cơm trưa ngon lành và vui vẻ giữa ba cô gái chẳng khác nào chị em một nhà. Đột nhiên, Ngọc Hân xen ngang tiếng cười của A La:
- À mà hình như lớp mình có một đứa con gái sắp chuyển về đó mày! Nghe nói nó xinh lắm, mà còn học giỏi nữa.
A La lại tròn mắt một lần nữa, phun hẳn cơm đang nhai trong miệng ra ngoài, A La nói một cách ngán ngẩm:
- Cái trường gì đâu mà một đống người chuyển về chỉ trong một tháng, rồi chừng nào có thần tượng tao chuyển về đây?
Tuệ Ny nghe hết mọi chuyện, cô chỉ ngồi im và ăn cơm một cách từ tốn, không hé môi nói một tiếng nào. Môt lúc sau, cô mới đặt chén cơm xuống và cất tiếng nói:
- Có người mới chuyển về mà còn xinh đẹp, học giỏi thì chúng ta phải vui mừng chứ. Chuẩn bị ra........
A La vội xen vào câu nói của Tuệ Ny:
- Mày không sợ con đấy dành mất nam thần của mày à?
Tuệ Ny đột nhiên đơ người mất 5 giây, rồi đột nhiên bật cười:
- Con ngốc này, tao đã có người yêu đâu mà giành giựt cái gì! Mà chen ngang vào lời người khác đang nói là không nên đâu nhé! Dọn cơm ra đi, tao lên phòng nha, bây giờ tao hơi mệt.
Tuệ Ny bước lên phòng một cách nặng nề, hình như cô đã đau đầu trở lại. Một phần là thế, một phần là vì câu nói của A La lúc nãy làm cô phân tâm.
Tuệ Ny cố gắng bước chân lên bậc cầu thang cuối cùng, cô thở phù một cái nhẹ nhõm. Cô nắm lấy tay cửa và vào phòng, phòng của cô vẫn gọn gàng sạch sẽ. Cô nhìn quanh căn phòng và dừng mắt ngay cái laptop. Đột nhiên cô suy nghĩ đến một người - Kỵ Phong. Đã hơn hai ngày rồi cô chưa nhắn tin cho Kỵ Phong, dù cô và anh ấy đã hứa là có chuyện vui buồn gì phải inbox nói cho nhau nghe. Cô định mở laptop lên và nhắn tin cho Kỵ Phong nhưng tay cô vẫn không sao cầm nổi cái laptop, như thể có vật gì đó cản trở vậy. Một lúc sau, có môt tiếng "Ting" phát ra từ cái laptop của cô, cô cố nắm lấy cái laptop và mở nó lên. Là tin của Kỵ Phong gửi cho cô :"Này, Ny Ny à, mày có chuyện gì phải không?"
Cô ngập ngừng không biết phải trả lời ra làm sao, ngón tay cô cứ khều khều bàn phím một cách vô nghĩa. Kỵ Phong lại nhắn thêm câu nữa :"Này! Tao thấy mày có online mà, trả lời tao đi chứ!" Lần này cô đánh bạo gửi tin nhắn qua cho Kỵ Phong :"Tao không sao, tao chỉ bị sốt nhẹ thôi, sao mày lo cho tao dữ vậy?" Tuệ Ny chỉ mới nhắc đến từ "sốt" thôi mà Kỵ Phong đã rất lo lắng, cuống cuồng hỏi han Tuệ Ny mà không chừa cho cô ấy thời gian để trả lời :"Vậy mày có sao không? Sốt bao nhiêu độ? Mày có đi học không? Bây giờ mày có đứng dậy nổi không, hay còn nằm trên giường? Mày làm tao lo quá, mà mày hết sốt chưa?" Cái cách mà Kỵ Phong hổi cô giống như con nít, Tuệ Ny đọc xong dòng tin nhắn dài ngoằn ngoèo của Kỵ Phong mà bật cười. Thật ra, Kỵ Phong đã yêu mến Tuệ Ny, anh yêu cách cư xử khi nói chuyện với anh ấy, anh yêu cách Tuệ Ny động viên anh khi anh gặp khó khăn, anh yêu những câu chúc của Tuệ Ny cho anh mỗi khi đến kì kiểm tra, anh còn yêu vẻ ngây thơ trong sáng của cô nàng.
"Sao mày lo cho tao lắm thế?" - Tuệ Ny hỏi.
"Ừ, thì..... chúng mình là bạn mà, tất nhiên phải lo lắng cho nhau rồi!"
"Tao hỏi thiệt nha, mày có cảm tình gì với tao không đấy?"
"Làm gì có! Tao chỉ coi mày là bạn thôi, tao lo cho mày , không được sao?"
Cách thể hiện của anh làm Tuệ Ny cứ tủm tỉm cười suốt ngày, cứ ngồi lì trên giường, gác cái laptop lên chân, Kỵ Phong có thể làm cho Tuệ Ny hết bệnh.

Bye mọi người nhoa, tui mỏi tay òi! ^^ Đọc zui zẻ~
 

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa
Nhờ có các anh chị góp ý nên bây giờ mình đã sửa chữa được một chút ít, thành thật cảm ơn các anh chị nhiều! :p
Tập 6:

Làm nũng xong với anh hai, Kỳ Kỳ phồng má lên phụng phịu, trông hai má của cô rất giống hai cái bánh bao mới hấp ra lò. Cô Kỳ Kỳ đanh đá, chảnh chọe như thế mà cũng có lúc đáng yêu tới mức làm người ta xiêu lòng. Một lúc sau, thấy anh hai lặng thinh như đang nghĩ điều gì đó, cô giãy đành đạch như con cá chép sắp bị người ta đem ra nướng, vừa khóc vừa hét lên làm rung chuyển cả ngôi nhà to tướng của cô. Nhiều người nghĩ cái tính nết ấy thật xấu, nhưng đối với anh hai của cô thì đó là một tính nết vô cùng đáng yêu. Anh hai cô nói:
- Nào, nào, đừng có như vậy chứ, em đã lớn rồi chứ còn nhỏ xíu như hồi bé đâu mà còn làm nũng nữa. Có chuyện gì thì ngồi dậy kể cho anh nghe!
Cô Kỳ Kỳ ấy má lại phụng phịu, chẳng nở được một nụ cười khiến người ta có cảm tình. Thật ra cô ấy cũng có chút nhan sắc, nhưng vì cái tính đanh đá của cô mà người ta cứ nghĩ là cô xấu. Kỳ Kỳ đứng dậy, ngồi lên ghế cái "bịch" một cách dằn dỗi:
- Câu chuyện hồi nãy em kể cho anh nghe rồi mà!
- Xin lỗi em nhé, hồi nãy em khóc to quá nên anh không nghe thấy, hìhì!

Kỳ Kỳ tức giận hét toáng lên giận dữ, trông như quả mìn sắp nổ:
- Anh còn ở đó mà hìhì được à? Em gái ngọc ngà của anh bị người ta đánh bầm tím tay rồi này! Huhuhuhuhuhu.
Nói xong, cô đưa cánh tay bị đánh ra trước mặt Tiêu Chiến. Cô càng ngày càng khóc to, khóc như đứa trẻ mới lên ba vậy. Tiêu Chiến lo lắng nhìn vào cánh tay của Kỳ Kỳ, quả thật cánh tay đã bầm tím. Tiêu Chiến nói với Kỳ Kỳ rằng đừng lo, anh sẽ giải oan cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nghe vậy giận dỗi anh trai của mình, miệng lẩm ba lẩm bẩm :"Có thằng anh cũng như không, chẳng giúp mình được gì cả." vừa nói vừa bước lên cầu thang trở về phòng của mình. Cách cô bước lên cầu thang như đang muốn đạp một cú thật mạnh xuống đất làm đất trời rung chuyển, thật là hết nói nổi!
Còn Tiêu Chiến, anh đã quá hiểu về tính cách của em gái mình. Anh ấy luôn biết trong trận đánh nhau nào, Kỳ Kỳ cũng là người gây sự trước, nếu trận đó Kỳ Kỳ thua thì cô luôn về nhà một cách giận dữ và làm nũng anh hai của mình. Anh đã quá quen thuộc với chuyện này nên khi nghe xong câu chuyện Kỳ Kỳ kể, anh cũng không mấy để ý cho lắm.
..................Bên nhà Tuệ Ny.....................
Từ trong nhà, vọng hẳn ra ngoài một giọng nói hình như là của "đờn ông":
- Đúng là con nhà người ta có khác, nấu ăn ngon quớ! Tao mà được như mày là mẹ tao dẫn tao đi chơi bên Singapore rồi á.
Tuệ Ny bật cười:
- Giong nói của mày nghe giống tiếng đàn ông lắm đấy, con gái gì đâu mà không thùy mị chút nào.
Cả Ngọc Hân và A La đều cười trước câu nói ấy của Tuệ Ny. Thì ra chất giọng mà được Tuệ Ny kêu là "đờn ông" là của A La. Hôm ấy quả là một bữa cơm trưa ngon lành và vui vẻ giữa ba cô gái chẳng khác nào chị em một nhà. Đột nhiên, Ngọc Hân xen ngang tiếng cười của A La:
- À mà hình như lớp mình có một đứa con gái sắp chuyển về đó mày! Nghe nói nó xinh lắm, mà còn học giỏi nữa.
A La lại tròn mắt một lần nữa, phun hẳn cơm đang nhai trong miệng ra ngoài, A La nói một cách ngán ngẩm:
- Cái trường gì đâu mà một đống người chuyển về chỉ trong một tháng, rồi chừng nào có thần tượng tao chuyển về đây?
Tuệ Ny nghe hết mọi chuyện, cô chỉ ngồi im và ăn cơm một cách từ tốn, không hé môi nói một tiếng nào. Môt lúc sau, cô mới đặt chén cơm xuống và cất tiếng nói:
- Có người mới chuyển về mà còn xinh đẹp, học giỏi thì chúng ta phải vui mừng chứ. Chuẩn bị ra........
A La vội xen vào câu nói của Tuệ Ny:
- Mày không sợ con đấy dành mất nam thần của mày à?
Tuệ Ny đột nhiên đơ người mất 5 giây, rồi đột nhiên bật cười:
- Con ngốc này, tao đã có người yêu đâu mà giành giựt cái gì! Mà chen ngang vào lời người khác đang nói là không nên đâu nhé! Dọn cơm ra đi, tao lên phòng nha, bây giờ tao hơi mệt.
Tuệ Ny bước lên phòng một cách nặng nề, hình như cô đã đau đầu trở lại. Một phần là thế, một phần là vì câu nói của A La lúc nãy làm cô phân tâm.
Tuệ Ny cố gắng bước chân lên bậc cầu thang cuối cùng, cô thở phù một cái nhẹ nhõm. Cô nắm lấy tay cửa và vào phòng, phòng của cô vẫn gọn gàng sạch sẽ. Cô nhìn quanh căn phòng và dừng mắt ngay cái laptop. Đột nhiên cô suy nghĩ đến một người - Kỵ Phong. Đã hơn hai ngày rồi cô chưa nhắn tin cho Kỵ Phong, dù cô và anh ấy đã hứa là có chuyện vui buồn gì phải inbox nói cho nhau nghe. Cô định mở laptop lên và nhắn tin cho Kỵ Phong nhưng tay cô vẫn không sao cầm nổi cái laptop, như thể có vật gì đó cản trở vậy. Một lúc sau, có môt tiếng "Ting" phát ra từ cái laptop của cô, cô cố nắm lấy cái laptop và mở nó lên. Là tin của Kỵ Phong gửi cho cô :"Này, Ny Ny à, mày có chuyện gì phải không?"
Cô ngập ngừng không biết phải trả lời ra làm sao, ngón tay cô cứ khều khều bàn phím một cách vô nghĩa. Kỵ Phong lại nhắn thêm câu nữa :"Này! Tao thấy mày có online mà, trả lời tao đi chứ!" Lần này cô đánh bạo gửi tin nhắn qua cho Kỵ Phong :"Tao không sao, tao chỉ bị sốt nhẹ thôi, sao mày lo cho tao dữ vậy?" Tuệ Ny chỉ mới nhắc đến từ "sốt" thôi mà Kỵ Phong đã rất lo lắng, cuống cuồng hỏi han Tuệ Ny mà không chừa cho cô ấy thời gian để trả lời :"Vậy mày có sao không? Sốt bao nhiêu độ? Mày có đi học không? Bây giờ mày có đứng dậy nổi không, hay còn nằm trên giường? Mày làm tao lo quá, mà mày hết sốt chưa?" Cái cách mà Kỵ Phong hổi cô giống như con nít, Tuệ Ny đọc xong dòng tin nhắn dài ngoằn ngoèo của Kỵ Phong mà bật cười. Thật ra, Kỵ Phong đã yêu mến Tuệ Ny, anh yêu cách cư xử khi nói chuyện với anh ấy, anh yêu cách Tuệ Ny động viên anh khi anh gặp khó khăn, anh yêu những câu chúc của Tuệ Ny cho anh mỗi khi đến kì kiểm tra, anh còn yêu vẻ ngây thơ trong sáng của cô nàng.
"Sao mày lo cho tao lắm thế?" - Tuệ Ny hỏi.
"Ừ, thì..... chúng mình là bạn mà, tất nhiên phải lo lắng cho nhau rồi!"
"Tao hỏi thiệt nha, mày có cảm tình gì với tao không đấy?"
"Làm gì có! Tao chỉ coi mày là bạn thôi, tao lo cho mày , không được sao?"
Cách thể hiện của anh làm Tuệ Ny cứ tủm tỉm cười suốt ngày, cứ ngồi lì trên giường, gác cái laptop lên chân, Kỵ Phong có thể làm cho Tuệ Ny hết bệnh.

Bye mọi người nhoa, tui mỏi tay òi! ^^ Đọc zui zẻ~
Theo mình thì bạn nên sửa ngôi của Ngọc Hân và Tuệ Ny thành cậu tớ để khi tức giận,cách xưng hô m,t xsex tô đậm lên sự tức giận của họ.Bạn nên tham khảo những bài viết khác để vốn từ mình đc mở rộng hơn nhé.
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Theo mình thì bạn nên sửa ngôi của Ngọc Hân và Tuệ Ny thành cậu tớ để khi tức giận,cách xưng hô m,t xsex tô đậm lên sự tức giận của họ.Bạn nên tham khảo những bài viết khác để vốn từ mình đc mở rộng hơn nhé.
Mình nghĩ là bạn bè nen xưng bằng tao mày sẽ thân mật hơn. Ý kiến của mình thôi!
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Nhưng lịch sự,khiếm nhã là tốt nhất khi viết 1 câu chuyện đấy.....Theo bạn nghĩ sao?
Mình nghĩ mỗi người có 1 ý kiến riêng, đây là truyện mình tự sáng tác nên mình thấy xưng như vậy nó thân hơn chút xíu chứng tỏ bạn "lâu năm". :D Mình nghĩ như vậy cơ!
 

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa
Mình nghĩ mỗi người có 1 ý kiến riêng, đây là truyện mình tự sáng tác nên mình thấy xưng như vậy nó thân hơn chút xíu chứng tỏ bạn "lâu năm". :D Mình nghĩ như vậy cơ!
Xưng tên mới bạn thân lâu năm(ý kiến riêng),như thế thì sẽ tránh nhầm lẫn mà thân mật hơn nữa đó.
 
Top Bottom