20.02.2021
" Có những ngày em treo tương tư lên cành lá, để nó đung đưa theo gió rồi bay đi. Có những ngày em lại cất nó vào lòng để trái tim thêm một lần nung nóng. Có những ngày tương tư ấy chợt biến mất, anh có biết vì sao không? Vì anh đang hôn một người con gái khác-một người mà anh thương nhiều hơn em. "
Em vẫn là cô bé ngày nào anh gặp trước quán cafe. Em vẫn là cô gái kì lạ khi cứ mãi loay hoay tìm một cái gì đó trong giỏ xách rồi được anh giúp. Em vẫn là cô gái mang nhiều mộng mơ. Em vẫn là cô gái từ trước đến giờ anh yêu đó thôi. Anh hỏi em :"Dạo này thế nào rồi?". Anh sao lại quan tâm em làm gì nữa? Vì khi chúng ta không chung đường nữa, anh vẫn là người chủ động đến bên cô ấy mà? Cô ấy tốt hơn em đúng không? Anh cần gì ở cô ấy vậy? Đừng làm cô ấy tổn thương. Anh có biết quy tắc khi yêu là gì không? Em nhớ chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. "Khi bạn để trong lòng hình ảnh của một người con gái thì đừng làm cho bất kì cô gái nào khác cười, vì một người sẽ rung động, còn một người sẽ tổn thương". Sao anh vẫn quên thế? Đến bây giờ em ước, ước rằng hôm đó em đừng đi qua quán cafe étéfin đó, thì bây giờ em không phải trầm tư thế này. Anh là một người em rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ với tài năng của anh, ngưỡng mộ với cách anh lạnh lùng với mọi người, trừ em, ngưỡng mộ cả lúc anh hôn người khác và chẳng nghĩ trong lòng anh, hình ảnh em không còn là gì trước cô ấy. Em biết em chẳng có gì đặc biệt, em cũng không phải hình mẫu người yêu quốc dân như cô ấy. Em thua mọi điều. Nhưng em vẫn may mắn hơn cô ấy, vì em chỉ tổn thương một lần. Anh là người sáng tạo nghệ thuật, anh thường có ánh nhìn sâu sắc, sao vẫn không nhận ra rằng mình đã quên đi một ai? Tình yêu pha lê, biết tại sao em gọi tình yêu chúng ta là pha lê không? Vì nó đẹp, và mong manh, nó tinh khôi nhưng chỉ cần trượt nhẹ cũng đủ để nó vỡ ra thành trăm mảnh. Anh với em đã hứa với nhau nhiều điều. Đến bây giờ em vẫn chưa quên đâu, anh ghé sát tai em và nói :"Mùa đông này mình về chung một nhà đi, anh không muốn em của mọi người nữa, em của anh thôi", nói rồi anh ôm em thật lâu. Hơi ấm từ anh, giờ đã bay xa rồi, chỉ còn cô ấy cảm nhận được thôi, em không thể nữa rồi...Mùa đông này em sẽ vẫn một mình, em sẽ tìm lại thói quen trước đây khi chưa có anh. Em sẽ vẫn ngồi ở một góc étéfin, không phải để nhớ về anh mà để em nhớ về ngày đầu tiên em gặp Trọng Mạnh-người giúp em tìm đồ và cũng là người đã sớm chết rồi. Không còn Trọng Mạnh nữa...