- 11 Tháng hai 2019
- 722
- 3,337
- 326
- Bình Phước
- Trường THPT Chuyên Bình Long
28.10.2020
Tôi nhận ra rằng nếu mình ngã thì sẽ chẳng ai đỡ được mình cả, mình phải tự đứng trên đôi chân của mình. Nhà văn Trần Trà My, có nói với tôi rằng chị ấy rất thích đi chơi, dù mệt nhưng vui, chị My thích đứng trên đôi chân của mình dù khó khăn nhưng chị được khám phá mọi thứ. Chị ấy là một nhà văn tật nguyền nhưng tôi thấy ở chị một năng lượng sống rất lạ, rất là khó diễn tả. Chị cho tôi một tia hy vọng gì đó, giúp tôi phải suy ngẫm về chặng đường của mình. Chị ấy không được đi học như bao người. Khi chị đến trường của tôi, chị xúc động, chị nói chị chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác tháng năm là học sinh, chị rơm rớm nước mắt.
Tôi nhận ra rằng nếu mình ngã thì sẽ chẳng ai đỡ được mình cả, mình phải tự đứng trên đôi chân của mình. Nhà văn Trần Trà My, có nói với tôi rằng chị ấy rất thích đi chơi, dù mệt nhưng vui, chị My thích đứng trên đôi chân của mình dù khó khăn nhưng chị được khám phá mọi thứ. Chị ấy là một nhà văn tật nguyền nhưng tôi thấy ở chị một năng lượng sống rất lạ, rất là khó diễn tả. Chị cho tôi một tia hy vọng gì đó, giúp tôi phải suy ngẫm về chặng đường của mình. Chị ấy không được đi học như bao người. Khi chị đến trường của tôi, chị xúc động, chị nói chị chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác tháng năm là học sinh, chị rơm rớm nước mắt.