Mình làm cho một dàn ý nhưng khá đầy đủ, các bạn cùng tham khảo.
MB:Không hiểu sao cứ mỗi lần đọc bài "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê.Tôi lại thấy âm vang ca khúc "CÔ gái mở đường" của nhạc sĩ Xuân Giao.Ngợi ca những cô gái mở đường của những năm tháng hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước:
"Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh
Tiếng hát ai vang vọng cây rừng
Phải chăng em cô gái mở đường
Chưa thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát
Ơi có cô con gái nơi tiền phương mở đường
Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường"
Có thể vì tôi là cô gái Hà Nội lại hay mơ mộng thích hát như Phương Định-cô gái TNXP nhân vật chính trong truyện nên tôi yêu "NNSXX". Ko phải là một cái gì hơn thế chính là vẻ đẹp của cả tổ trinh sát mặt đường với chị Thao, Nho, Phương Định-những người đã để lại Hà Nội những kỉ niệm tuổi thơ sẵn sàng hy sinh tuổi xuân của mình cho đất nước, đã khiến tôi một đứa trẻ sinh ra lớn lên trong thời bình yêu mến các chị như bao người yêu quý họ như tôi.
TB:
-"NNSXX"là truyện ngắn đầu tay của LMK.Chị vốn là một nữ TNXP với vốn sống thực tế lại có ưu thế là cây bút nữ.Chị đã viết về đồng đội của mình theo cái nhìn của người trong cuộc.
-Ấn tượng đầu tiên của người đọc là hoàn cảnh sống chiến đấu của 3 cô gái.Họ sống trong một cái hang dưới chân cao điểm , giữa 1 vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn là túi đựng bom của máy bay Mĩ.Sự sống như ko tồn tại nơi đây, ngoài học con đường đất đỏ-đường mòn HCM bị bom đánh lỡ loét, hố bom chông lên hố bom, những thân cây bị tước khô cháy.Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc, lẫn trong đất là những xác thùng phi hay thành xe bị han gỉ.Công việc của họ là quan sát máy bay địch ném bom ,đo khối lượng đất đá phải xan lấp sau mỗi trận bom, đánh dấu vị trí những quả bom chưa nổ và trực tiếp phá bom.Đó là 1 cv hết sức nguy hiểm .Họ phải chạy trên cao điểm giữa ban ngày phơi mình ra giữa vùng trọng điểm bắn phá của máy bay địch, ngày ít cũng ba lần thường là 5 lần.Họ phải mạo hiểm với chết.Bởi cái chết luôn rình rập họ, trong những quả bom vây quanh họ,có thể nổ bất cứ lúc nào.Vì thế cả ba đều bị thương.Vết thương trên mặt chị Thao mỗi khi cười lại sang lên,PD bị vết thương ở đùi,Nho bị thương ở cánh tay.
-Dựng lên hoàn cảnh sống chiến đấu của các cô gái TNXP Lê Minh khuê ko chỉ tái hiện lại c/s của những cô gái Trường sơn mà chủ yếu làm nổi bật vẻ đẹp của những cô gái TNXP.Chính hoàn cảnh ấy đã tô luyện những p/c cao đẹp của họ.
-Nổi bật ở họ là những p/c chung của các cô gái TNXP như lòng dũng cảm, ko sợ hy sinh gian khổ, có trách nhiệm cao với công việc là những cô gái sinh ra và lớn lên tại HN.Nhưng họ tạm gác lại những ước mơ trên giảng đường để xung phong vào chiến trường phục vụ k/c.Nếu ko có lòng dũng cảm hay ngại hy sinh gian khổ thì họ ko thể ngày nào cũng đối diện với cái chết.Học cũng nghĩ đến cái chết nhưng là cái chết mơ hồ, ko rõ rệt và đi qua rất nhanh .Cái chính đổi với họ là công việc.Họ xác định chỗ đứng của mình là cao điểm, đêm đêm được ra mặt đường chia sẻ vất vả với đơn vị.Khi bị thương họ cũng ko muốn lùi lại phía sau
D đã cáu ngắt với đại đội trưởng vì chị Thao bắt ở lại trong hang trực điện thoại .Tuy an toàn nhưng PD lại thấy buồn chán bởi ko được cùng đồng đội làm việc, chiến đấu.Với các cô gái TNXP thì công việc mới là p/c đo của họ.Thế hệ nhũng người như họ được giác ngộ sâu sắc về t/y tổ quốc, vì lý tưởng CM.Ta bất giác nhớ đến sự hy sinh cao cả của các TNXP trong bài thơ “Khoảng trời hố bom”của Lâm Thị Mỹ Dạ:
“Chuyện kể rằng em cô gái mở đường
Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu tổ quốc của mình thắp nên ngọn lửa
Đánh lác hướng quân thù cứu lấy luồng bom”
Họ đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho TQ một cách bình dị, nhẹ nhàng mà cao đẹp như thế
-Ba cô gái có ba cá tính riêng nhưng học yêu thương nhau như chị em gái.Đó là tình đồng chí, đồng đội.Họ thường nghĩ về nhau lo cho nhau mỗi khi có người phải lên cao điểm “Có gì lý thú đâu nếu các bạn tôi ko quay về”.Chị Thao như người mất hồn khi nhìn thấy cảnh Nho bị thương.Rồi chị Thao và PD chăm lo cho Nho như một cô em gái.
-Ở họ còn có những nét của các cô gái trẻ dễ xúc cảm nhiều mơ ước hay mơ mộng.Họ thường nhớ về những kí ức tuổi thơ mình.Nhưng nổi bật hơn cả ở họ là tinh thần lạc quan yêu đời.Có lẽ với họ ở chính nơi gian khổ mới giúp học luôn đứng vững vượt qua mọi gian khổ hy sinh.Những lúc khói bom, bụi đất bám đầy khuôn mặt chỉ còn đôi mắt ánh lên họ thường gọi nhau là những con quỷ mắt đen.Họ rất thích hát.Chị Thao có cả 3 quyển chép bài hát nhưng lại ko biết hát, “hị ko hát trôi chảy được bài hát nào”.Còn PD thì khe khẽ hát.Họ dùng chính tiếng hát để làm át tiếng bom hay nhưng phút yếu lòng trong c/s.
-Là những cô gái vừa qua tuổi mới lớn, ở học vẫn còn phảng phất những nét hồn nhiên năm nào của tuổi học trò.Cả chị Thao,PD và Nho đều vui thích cuống cuồng khi gặp cơn mưa đá.Là 1 cô gái TNXP,LMK đã hiểu tâm ký của các cô gái dù trong hoàn cảnh sống nào thì học vẫn ý thức rằng mình là phụ nữ là phái đẹp, thích làm đẹp..PD rất tự hào về mình là cô gái đẹp với”2 bím tóc dày và mềm , cái cổ cao kêu hãnh như đài hoa loa ken , đôi mắt nhìn sao mà xa xăm”.Chị Thao tỉa lông mày như que tăm, áo lót thêu chỉ màu.Dù ở trong một tập thể , mỗi người có một nét tính cách riêng.Chị Thao có dáng dấp như một người chị cả.Chị hay đưa ra mệnh lệnh, chị rất dũng cảm bình tĩnh đến kì lạ trong những tình huống nguy hiểm .Nhưng rất sợ máu và vắt.Mỗi lần thấy chúng là chị tái bét mặt.Nho giống như một người em út còn chưa hết hồn nhiên, vẻ tinh nghịch.Có có thể để nguyên bộ quần áo ướt để xin mấy viên đá.
-LMK tập trung nhiều vào PD-cô vừa là nhân vật chính vừa là người kể chuyện.Cô đã có thời học sinh hồn nhiên ngây thơ, vô tư bên người mẹ trong căn buồng nhỏ trên góc phố yên tĩnh.Kỉ niệm này luôn sống dậy trong cô giữa chiến trường dữ dội.Nó vừa là niềm khao khát vừa làm dịu mát tâm hồn cô trong sự khốc liệt của chiến trường. “Tôi nhớ một cái gì ấy,hình như mẹ tôi,, cái cửa sổ, ngôi sao to trên bầu trời thành phố có thể những cái đó như các cô gái mới lớn .PD nhạy cảm và thường quan tâm đến hình thức bên ngoài của mình.Cô có vẻ như là người kiêu kì nhưng thực ra đấy chỉ là biểu hiện bên ngoài .Cô rất quý trọng các anh bộ đội.Tâm lý cô được miêu tả tinh tế, chân thực trong một lần phá bom.Mặc dù ,đã rất quen với công việc này nhưng mỗi lần lại là một lần thử thách.Bắt đầu, khi cảm thấy có ánh mắt của các anh bộ đội đang nhìn mình “các anh ấy ko thích cái kiểu đi khom”.Ở bên quả bom kề sát với cái chết im lìm và bất ngờ, từng tiếng động nhỏ cũng trở nên sắc nhọn hơn.Một tiếng động gai người cứa vào da thịt tôi rồi thấy mình làm chậm quá.Tiếp đó là cảm giác căng thẳng của PD khi chờ đợi tiếng nổ của quả bom.
-Đóng góp vào thành công của tác phẩm trước hết là nghệ thuật xây đựng nhân vật của tác giả mà chủ yếu là phân tích tâm lí nhân vật.LMK đã làm hiện lên thế giới nội tâm phong phú nhưng trong sáng của các cô gái TNXP nhưng tiêu biểu là nv PD.
-Tác giả chọn nv PD làm kể chuyện , kể ở ngôi thứ nhất, sự lựa chọn phù hợp với nội dung tạo dk thuận lợi để miêu tả nội tâm nv,miêu tả hiện thực c/s trên trọng điểm của tuyến đường TS.Ngôn ngữ chuyện hết sức tự nhiên, nhịp nhanh diễn tả cuộc sống nới chiến trường.
KB:Trang sách gấp lại, chiến tranh lùi xa chỉ còn lại những tượng đài của 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, các cô gái Chuông Bồn, vẫn còn đó “những ngôi sao xa xôi” của LMK, “Gửi em cô TNXP”của Phạm Tiến Duật và cả bảo tàng đường mòn HCM.Ghi lại dấu ấn oanh liệt của thế hệ trẻ VN đặc biệt là các cô gái TNXP.LMK góp them vào bảo tàng phụ nữ VN nhiều h/ả đẹp,đáng trân trọng về người phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Chưa soát lỗi nên các bạn thông cảm!!!!!!!!