(Fri, 11th - 10:11 ) - Jan
#40.
Tôi có đọc qua những điều này ở đâu đó...:
Triết lý người Nhật: Nếu người khác làm được, tôi cũng có thể làm được, nếu không ai làm được, thì chính tôi là người làm.
Triết lý người Việt: Nếu người khác làm được thì để họ làm đi, còn nếu không ai làm được thì sao tôi có thể làm được.
...
Tôi muốn sống như triết lí của người Nhật. Tôi muốn, thực sự rất muốn...
Trước khi, tôi đã khóc vì căm tức những lời nói cay nghiệt ngoài xã hội, những lời nói ấy làm tôi thực sự rất tổn thương. Tôi không biết mình sai ở đâu, vì sao mà tôi lại phải chịu đựng như thế còn người khác thì không. Nhưng tôi ở hiện tại không, tôi không khóc nữa, thay vì bực tức, mệt mỏi và để ý mấy lời đó, tôi không quan tâm.
Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác.
Đúng vậy, tôi đâu thừa thời gian nữa mà quan tâm mấy người, tương lai sẽ trả lời cho tất cả. Giờ trước mắt tôi, là tương lai, là sự nghiệp, là học vấn.
“Trưởng thành chính là quá trình điều chỉnh tiếng khóc của bạn về chế độ im lặng....”
Fact đầu tiên trong NKHM2019 =) #Invincible!
Ai rồi cũng sẽ thay đổi...
Tôi cũng thế...
Những có lẽ là...
Hiện giờ, tôi...
đang thay đổi theo cái cách mà tôi nghĩ không bao giờ tôi như thế.
Nhưng biết làm sao, khi xã hội vốn đã không còn như trong suy tưởng của tôi thuở bé nữa.
Có thực mới vực được đạo. Đời không như là mơ =)
#40.
Tôi có đọc qua những điều này ở đâu đó...:
Triết lý người Nhật: Nếu người khác làm được, tôi cũng có thể làm được, nếu không ai làm được, thì chính tôi là người làm.
Triết lý người Việt: Nếu người khác làm được thì để họ làm đi, còn nếu không ai làm được thì sao tôi có thể làm được.
...
Tôi muốn sống như triết lí của người Nhật. Tôi muốn, thực sự rất muốn...
Trước khi, tôi đã khóc vì căm tức những lời nói cay nghiệt ngoài xã hội, những lời nói ấy làm tôi thực sự rất tổn thương. Tôi không biết mình sai ở đâu, vì sao mà tôi lại phải chịu đựng như thế còn người khác thì không. Nhưng tôi ở hiện tại không, tôi không khóc nữa, thay vì bực tức, mệt mỏi và để ý mấy lời đó, tôi không quan tâm.
Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác.
Đúng vậy, tôi đâu thừa thời gian nữa mà quan tâm mấy người, tương lai sẽ trả lời cho tất cả. Giờ trước mắt tôi, là tương lai, là sự nghiệp, là học vấn.
“Trưởng thành chính là quá trình điều chỉnh tiếng khóc của bạn về chế độ im lặng....”
Fact đầu tiên trong NKHM2019 =) #Invincible!
20 Sundays left...
"Có hai cách để vượt qua một người. Cách thứ nhất là tìm hiểu sở trường của đối phương, học tập nó, thuần thục nó và dùng chính nó đễ đánh bại họ. Cách thứ hai là nhiều người chọn nhất, đó là tìm hiểu điểm yếu của họ, rồi tiện tay đánh một cú thật mạnh vào đấy. Lựa chọn tùy thuộc vào việc bạn xem trọng danh dự của mình như thế nào mà thôi."
Mặc dù chỉ còn ít ỏi thời gian, t vẫn sẽ cố.
Không là kì sau, thì sẽ là năm sau. Cho dù cố gắng thế nào t cũng phải làm được điều đó!
Đơn giản chỗ đấy từ đầu là của t, không ai có thể chiếm đoạt =)
Có hai cách, có thể nói cách thứ nhất là giữ gìn danh dự; nhưng thế giới này vốn dĩ không còn trong sạch như trong sách vở nữa... muốn đạt được mục đích, đê tiện chút cũng chẳng ai thấy đâu. Chính t đã phải ngậm ngùi mà chịu đựng cái đê tiện ấy trong một thời gian dài, người tốt làm gì và ở đâu trong cái xã hội đầy cạm bẫy?
Tốt thôi, phối hợp cả hai cách, kĩ xuất thật tốt để tìm hiểu và học hỏi, vừa tìm được cái tốt lại tìm nốt cái xấu, cuối cùng thì dùng cái mạnh nhất của nó chí mạng vào chỗ yếu nhất. Đừng nói t độc ác, xin lỗi nhưng chính các người đang cố ép t phải làm như vậy!
"Có hai cách để vượt qua một người. Cách thứ nhất là tìm hiểu sở trường của đối phương, học tập nó, thuần thục nó và dùng chính nó đễ đánh bại họ. Cách thứ hai là nhiều người chọn nhất, đó là tìm hiểu điểm yếu của họ, rồi tiện tay đánh một cú thật mạnh vào đấy. Lựa chọn tùy thuộc vào việc bạn xem trọng danh dự của mình như thế nào mà thôi."
Mặc dù chỉ còn ít ỏi thời gian, t vẫn sẽ cố.
Không là kì sau, thì sẽ là năm sau. Cho dù cố gắng thế nào t cũng phải làm được điều đó!
Đơn giản chỗ đấy từ đầu là của t, không ai có thể chiếm đoạt =)
Có hai cách, có thể nói cách thứ nhất là giữ gìn danh dự; nhưng thế giới này vốn dĩ không còn trong sạch như trong sách vở nữa... muốn đạt được mục đích, đê tiện chút cũng chẳng ai thấy đâu. Chính t đã phải ngậm ngùi mà chịu đựng cái đê tiện ấy trong một thời gian dài, người tốt làm gì và ở đâu trong cái xã hội đầy cạm bẫy?
Tốt thôi, phối hợp cả hai cách, kĩ xuất thật tốt để tìm hiểu và học hỏi, vừa tìm được cái tốt lại tìm nốt cái xấu, cuối cùng thì dùng cái mạnh nhất của nó chí mạng vào chỗ yếu nhất. Đừng nói t độc ác, xin lỗi nhưng chính các người đang cố ép t phải làm như vậy!
Ai rồi cũng sẽ thay đổi...
Tôi cũng thế...
Những có lẽ là...
Hiện giờ, tôi...
đang thay đổi theo cái cách mà tôi nghĩ không bao giờ tôi như thế.
Nhưng biết làm sao, khi xã hội vốn đã không còn như trong suy tưởng của tôi thuở bé nữa.
Có thực mới vực được đạo. Đời không như là mơ =)
Last edited: