Bất ngờ dễ thương tuổi 16

C

candy20ck8

thông cảm nha~ em bận tối mắt mũi vào, hít học thêm lại tập văn nghệ cho 20-11, mấy hum ở nhà rảnh thì lại ốm nên mệt.
 
C

candy20ck8

- Này cậu không sao chứ? T.a lo lắng hỏi
- Không sao, tôi chỉ hơi mệt thôi. Rồi lại dựa đầu vào vai T.A ngủ ngon lành. Chắc là tại mệt quá nên cái loa di động ấy hôm nay bị rè. Bỗng G.B gõ vào vai T.A làm T.A giật mình:
- Gì thế?
- Phân công thế này nhé, ông về nhà T.P, tôi về nhà M.P. ok?
- Thế nào cũng được. Mà cái gì? Tôi phải về nhà T.P á, đời tôi tiêu rồi. T.A giật mình.
- Đến nơi rồi, xuống thôi.(_ M.P đánh thức mọi người. T.P vươn vai, đấm làm cái “ Cốp” vào mặt T.A
- Này cậu phải cẩn thận chứ. Hôm nay đúng là ngày đen đủi. Nhà 2 cậu có gần đây không? T.A cáu
- Còn hơn chục cây nữa nhưng phải bắt xe bus về. M.P giải thích.
- Hướng dẫn viên du lịch đánh kính ơi! Về thôi! T.A giục T.P đang gà gật ở bờ đường vì vẫn chưa say.
T.P thở phào khi thấy nhà. Không phải vì nhớ nhà mà vì từ chỗ bến xe bus về đến nhà, T.A hết kêu đường bẩn, bụi, xóc, lại kêu xa, heo hút.
- A chị Phương về! Con bé hàng xóm chạy ra gọi
- Hà hả?. Hôm nay không đi học hả em?
- A chị P! em có chuyện này hay lắm, tí em kể cho, em về nhé. Bai!
- Cái con bé này…. Này cậu không vào đi, đứng đấy làm gì? _T.P chợt quay lại nói
- CẢ một tiểu đội chó thế kia , ai dmá vào, rách quần như chơi.
- Ừ nhỉ, quên mất. Cậu cứ vào đi tôi trông cho. Bố mẹ ơi, con về ropì.
- Gái về đấy hả? Bố T.P chạy ra đón con gái
- Cháu chào bác ạ. T.A rụt rè
- Ừ, vào nhà đi cháu. Hai đứa rửa tay chân đi. Tao đang dở tay nấu cơm. Mẹ mày đang làm mấy cây rau bên vườn.
- Vâng, cậu đưa túi tôi cất. Thay quần áo ở nhà cho thoải mái rồi xuống rửa chân tay. Tôi ra vườn một lát.
T.P giao nhiệm vụ nhanh như máy rồi chạy đi để T.A “ bỡ ngỡ”.
- Lạ hả? Giếng nước kia, vặn nước bể ra mà rửa. Cái con bé này, có bạn về mà chỉ mải ra vườn.
Bố T.P nói rồi vỗ vai T.A 1 cái.
- Dạ không sao ạ. Cậu ấy ở trên đấy cũng vậy đấy ạ
- Thế bác hỏi thật, 2 đứa là bạn bè bình thường hay là…
- Dạ bọn chúa chỉ là bạn thân thôi ạ, bạn chí cốt bác ạ,_ T.A dõng dạc trả lời.
- Ự, thế thì bác cũng yên tâm. Thế đi đi còn ăn cơm, bác gái chắc sắp xong rồi đấy.
- Vâng.
Mẹ T.P vừa ở ngoài vườn về vội hỏi:
- Thế con đưa bạn về hả bố nó? Thế nó đâu?
- Nó đang rửa chân tay dưới sân giếng.
- Dạ, cháu chaò bác. Bác vừa đi làm vườn về ạ?
Đúng lúc đó thì T.A cũng vào bếp. Cậu ta ngạc nhiên như thể mới nhìn thấy cái bếp như vậy lần đầu.
Lỗ cửa sổ thì nhét đầy những túi bóng, ni-lông. Dao, thớt, bát, đũa thì mỗi nơi một cái. Trông cái bếp bừa bộn như một cái nhà kho,
- Cái đống đất này để làm gì thế hả?
- Đây mà là đống đất á! Giời ạ. Đấy là đống xỉ, chỗ đấy là bếp than và củi mà. Bố ơi , con bê mâm lên nhà nhé. Bê hộ tôi cái nồi cơm với, sao cứ đứng đực ra thế.
- Thế phải lên nhà ăn cơm à? T.A hỏi
- Thế ăn cơm ở đây chắc. Cái bếp thì bé tí thế này_ T.P trả lời mà không thèm liếc T.A lấy một cái.
Sau khi đi ăn cơm, T.A được T.P bổ nhiệm nằm ở giường dành cho khách. Còn T.P nhảy lên cái giường êm ái của mình làm một giấc ngủ trưa yên lành.T.A thhì trằn trọc suy nghĩ về cuộc sống ở đây.Tuy vừa về đây sống, nhưng T,A cảm thấy một cảm giác thân quen, ấm áp lạ kì. Chắc bởi sự giản dị của con người ở đây và họ thật mến khách. Nằm chán T.A đi dạo một vòng quanh nhà. Trời ơi! Nhà vệ sinh gì mà bé tẹo lại còn không có cửa nữa chứ. Thế này thì, người tai đi trên đường nhìn thấy còn gì.
Buổi chiều, T.P dẫn T.A vào xóm chơi với Hiền, cô bạn thân thời còn học ở nhà với Phương. T.A đi tới đâu mọi người cũng hỏi T.P xem là ai, người ở đây lạ thật, hình như xóm mà có ai là họ biết ngay hay sao ấy ( T.A nghĩ thế). Nói chuyện một lúc, lâu ngày không gặp, hai con bé ngồi “ buôn dưa lê, bán dưa leo “ vài tiếng đồng hồ. T.A hết đánh điện tử lại gọi điện cho G.B . Thằng G.B thế mà sướng, nó với M.P đang ở ngoài Uông Bí chơi. Chắc là vui lắm. Còn T.A thì phải ngồi đây nghe 2 con bé tán phét. Sau một hồi nói chuyện, T.P rủ Hiền đi chơi cùng nhưng nó còn bận nấu cơm. T.P rủ T.A vào làn dân tộc chơi. Chả là có một làng người dao sống gần nhà mà.
Mùa này, vào làng chưa có gì cả, T.P dẫn T.A đi chơi mà cậu ta hết kêu đau chân lại kêu ở đây sao mà bẩn thế. Đúng là công tủ bột! ĐÃ thế T.P dẫn cậu ta ra giữa đồng ngô rồi chạy đi lấp. CẬu chàng cuống cuồng quay lại đằng sau không thấy T.P đâu liền gọi ý ới cả lên. Chó trong làng cắn loạn cả lên. T.A sợ quá ngồi thụp xuống một chỗ, T.P buồn cười quá nên kéo về.
- Cậu thật là đồ độc ác. Sao cậu lại bỏ tôi giữa chốn đồng không mông quạnh nhue vậyk hả? T.A gầm ghè.
- A tôi biết rồi. T.A sợ một mình. Ha….Ha…. T.P trêu
- Ừ đấy, tôi sợ thì đã sao? Từ bé đến lớn tôi luôn có người bên cạnh nhưng lúc nào cũng cô đơn. Bố mẹ tôi đều là những người thành đạt cho nên họ luôn miệt thị nhau, tôi sống ở Mỹ đến năm 10 tuổi thì về nước và sống cùng gia đình N.N. từ đó tôi chỉ có N.N và G.B là hai người thân thiết, luôn bên cạnh tôi. Thực ra thì hôn ước của tôi và N.N có từ ba0 giờ tôi cũng chẳng biết. Khi tôi biết, mặc dù buồn nhưng tôi định buông xuôi tất cả. Định sống theo sự sắp đặt của bố mẹ bởi từ nhỏ chí lớn cuộc sống của tôi như một câu chuyện được viết sẵn ra và chỉcần thực hiện theo. Tới năm lớp 8, tôi bị ốm một trận tưởng chết vì vậy mẹ tôi chuyển tôi ra ở riêng rồi bà ấy đi ra nước ngoài luôn. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chết luôn rồi nhưng tôi lại nghĩ , mình phải sống để mẹ biết không có bà tôi vẫn sống.Thật may, nghị lực và sự thù hận đã giúp tôi vượt qau ranh giới sự sống và cái chết. Tôi hồi phục rất nhanh sau đó rồi lại trở lại cuộc sống trước kia_ buồn và tẻ nhạt. nói thật nhé,từ ngày gặp cậu và M.P, cuộc sống của tôi cũng có phần thay đổi đấy. Chưa bao giòe tôi dám cãi mẹ, nhưng hôm qua, tôi đã cãi lại bà ấy. Có lẽ điều đó sẽ khiến bà ngạc nhiên và buồn nhưng tôi muốn bà hiểu tôi phải đựơc quyết định lấy cuộc sống của mình.
Trước cậu chuyện của t.A , T.P đã khóc, đúng vậy, nước mắt ướt hai gò má và bất chợt nói:
- T.A ơi, khổ thân cậu quá. Nhưng cậu hãy tin rằng luôn có tôi, G.B và cả M.P nữa luôn bên cạnh cậu
- Khóc gì vậy? Chuyện có thế mà cũng khóc, đúng là đồ con gái. Nhưng mà này, cảm ơn mọi người vì đã, đang và sẽ luôn bên tôi nhé. Thôi, ta về thôi kẻo muộn rồi kìa, ngồiu nãy giờ, muỗi nó cắn sưng cả chân tôi lên rồi này. _ T.A bỗng hạ giọng
- Kéo tôi dậy _ T.P nũng nịu_ anh em ơi về thôi.
T.A cười, ừ nhỉm, cũng đã lâu rồi hắn không được cười một nụ cười đúng nghĩa của nó. Về nhà nhìn T.P nhoay nhoáy nhóm bếp rồi nấu cơm. T.A phục lắm.
- À này, G.B với M.P về chưa
T.A bất chợt hỏi
- Chưa, còn đang tí tởn đi chơi tối mới về. Thấy G.B nói nhà M.P có ô tô con à?
- Ừ, có lâu rồi. Nói chung nhà M.P nó khá giả mà. Nhà giàu sướng thật._
 
Last edited by a moderator:
C

candy20ck8

(T.P nói giọng bà cụ non). À mà T.A này, tối nay anh vào mỏ than chơi không?
- Ừ, vào thì vào, ở nhà có việc gì làm đâu. À thế bố cậu đâu? Cả mẹ nữa
- Bố đi làm rồi, sán mai mới về, mẹ đi chợ, đấy, vừac nhắc tới mẹ đã về.
T.P lút cút chạy ra đỡ làn cho mẹ.
- Mẹ có mua quà cho con không?
- Quà gì? Hôm nay là ngày gì à? T.A ngạc nhiên hỏi.
- Không, quà là quà chợ ấy: hoa quả, bánh kẹo này. T.P giải thích.
Ăn cơm xong hai đứa xin phép mẹ vào trong mỏ Vàng Danh chơi. TRước khi đi mẹ không quên dặn hai đứa nhớ về sớm kẻo nhỡ chuyến cuối nhé.
- Vâng con biết rùi con đi đây.
- Cháu đi đây ạ
Ngồi trên xe bus, T.P lẩm bẩm hát câu gì không rõ, đường tối thui. T.A chỉ thấy những vách đá, con đường ngoằn nghèo làm nó chóng cả mặt.
- Chú ơi cho cháu xuống đây. T.P nói với lái xe
- Chết, em còn gọi thế thì anh lấy sao được vợ?_ Anh lái xe trẻ trêu làm con bé đỏ nựng cả mặt. T.A lại cười. Hai đứa phải chờ khoảng 15 phút, bố T.P mới đi tuần về.
- Gái hả?
- Bố ơi! Bố đi gác thì cho T.A đi với, cho cậu ấy biết thế nào là đất mỏ. T.P trêu
- Thôi, đi làm gì bẩn lắm cháu ạ _ Bố T.P nói
- Không sao bác ạ. Mấy khi có dịp về đây mà bác. Tồi T.A quay sang cười đểu T.P. Cú lắm nhưng con bé đành ngậm ngùi cười.
- Gái ngồi đây nhé, tí nữa bố với T.A về. Bố T.P dặn dò.
Khoảng 30 phút sau thì thấy hai người trở lại. T.P mừng lắm vì ở một mình chán và buồn mà.
- Thấy hiện trựờng bác trông có rộng không? Vậy mà đêm nào cũng phải đi liên tục như vậy đấy, không có thời gian để nghỉ ngơi nữa, thế mà Phương không cố học thì chết. Bố Nhìn T.P như muốn bảo răngd : “ Bố khuyên con đấy, con gái ạ”.
- Bố đừng lo, con mà không làm giám đốc thì chí ít cũng phải lấy được anh chồng làm giám đốc. hì hì…
- Cha bố cô. Bố T.P chửi yêu.
- Thôi con với T.A về đây bố ạ
- Ừ, thôi 2 đứa về đi không lỡ xe.
- Con chào bố.
- Cháo chào bác
Lên xe đột nhiên T.A nói với giọng ông cụ non
- Từ nhỏ đã sống sung sướng tôi tưởng rằng phải lao động chân tay, chứ làm bảo vệ cũng vất vả nhỉ?
- Cũng biết _ T.P trả lời chả ăn khớp gì với câu hỏi của T.A
- Thế mai mấy giờ đi? T.A lại hỏi
- Không biết, thử gọi điẹn hỏi M.P và G.B xem nào _ T.P nói
- Ừh: Alô, G.B ak? Mày vừa về à? Vui không? Mai mấy giờ đi? Chiều hả? Ừ, tao bít rùi. Bye!
- Sao? Bao giờ?
- Nó bảo 3h chiều mai hẹn nhau ở cổng bệnh viện Thụy Điển, M.P bảo thế.
- Thấy chưa, G.B nghe lời M.P răm rắp. Còn đây thì nói một câu cãu một câu.
Bỗng một người phụ nữ đã đứng tuổi hỏi :
- 2 đứa là người yêu à? Cọn trẻ chúng mày bây giờ hay thật. bình đẳng. Bác thấy lũ con gái cứ quát bọn con trai ầm ầm… Chứ hay bị bắt nạt như cháu gái đây cũng ít.
- Vâng. Anh ấy hay bắt nạt cháu thôi nhưng cũng tốt tính bác ạ
- Thế nhà cháu gái ở đâu?
Người phụ nữ lại hỏi
- Dạ, nhà cháu ở Lán Tháp, còn nhà T.A ở Hà Nội, bác ạ _ T.P nhanh nhảu trả lời
- Vậy à? Con gái đất mỏ bây giờ đi lấy chồng thành phố hết rồi. Bọn thợ lò giờ khó kiếm vợ
Người phụ nữ ấy chẹp mồm nói với giọng tiếc rẻ
T.A nghĩ thầm: “ Con người ở đây lạ thật, họ vừa quen nhau mà bói chuyện như đã quen từ lâu, họ nói chuyện thẳng thắn và cởi mở. Thật là quá khác so với những con người đầy mưu mô, toan tính nơi đô thị náo nhiệt kia.
- Này, nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Hay là lại nhớ vợ chưa cưới rồi. Ra kia tôi bắt xe cho đi Hà Nội luôn nhé _ ( T.P trêu)_ chuẩn bị xuống nhé, chú ơi cho cháu xuống chỗ cửa đồn công an với.
- Mẹ ơi! Con về rồi- T.P í éo từ ngoài cổng.
- Đã về đấy hử ? vui không? Mẹ T.P hỏi
- T.A cứ kêu đau chân, đùa thôi. Trên kia hôm nào chả đi tập TDTT T.A nhỉ? Rồi T.P cười sặc sụa.
- Cha bố cô, thấy bạn hiền là bắt nạt đấy. Cháu phải trị nó, cháu ạ _ Mẹ T.P quay ra nói với T.A.
- À thế mai mấy giờ 2 đứa đi
- 3h chiều mẹ ạ_ T.P nhanh nhảu
- Thôi 2 đứa đi ngủ đi, sán mai đưa bạn vào chùa Yên Tử chơi, trưa ăn xong chuẩn bị đồ rồi đi. Sáng mai tao đi chợ mua cho mẹ thằng T.A cân gừng để ăn dần, không thì cho vào xao lên, đem nước ngâm chân.
- Nhất cậu đấy nhá! T.P trêu… Con đi đánh răng đây, mẹ đánh chưa
- Mẹ đánh rồi. Lấy nước nóng trong xoong ra pha 2 đứa đánh. Mẹ T.P dặn dò.
- Dạ vâng.
Lên giường rồi mà T.A trằn trọc mãi không ngủ được. Rõ ràng là cậu ta đang cảm thấy quấn quýt nơi này rồi. Cậu ta yêu phong cảnh ở đây, không khí ở đây và nhất là con người ở đây. Mà trong đó có T.P và M.P. Họ quả là những cô gái đặc biệt. Rồi T.A chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay nữa. Sáng. Đã lâu rồi T.A mới lại được nghe tiếng gà gáy sáng. Chết thật, hôm qua đi xe về mệt ngủ một mạch đến 8h. Chắc T.P và mẹ T.P đã chạy từ lâu, đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Sáng ở đây lạnh thật, mặc áo cộc tay nên T.A vội chạy vào nhà lấy áo khoác ở túi mặc vội.
- Cháu xin lỗi, ngủ ngon quá bác ạ
- Không sao, đi xe về mệt lại đi chơi, cháu đánh răng , rửa mặt còn ăn sáng – mẹ T.P xởi lởi.
- Thế tí bác trai có ăn không ạ?
- Không, bác trai ăn trong đó rồi mới về.
- Thôi đi đi, hỏi nhiều thế không biết. Sợ không nói người ta bảo câm ak. T.P lên tiếng.
Ăn cơm xong 2 đứa mượn xe máy vì có mỗi cái thì bố T.P đi làm còn đâu. 2 đứa vào chùa Lân chơi thì cũng gặp G.B và M.P ở đó. Cả 4 đứa chạy nhảy, xem xét lung tung rồi chụp vài kiểu ảnh làm kỉ niệm. Chơi chán 4 đứa lại dắt díu nhau về nhà,
- Sao đi chơi về sớm thế? Mẹ T.P hỏi ( thật chứ không đùa đâu. Lúc đó mới 11h mà). Thế 2 đứa có đi chợ với mẹ không? Đi bộ thôi, gần mà, T.A đi cho biết chợ ở đây thế nào
- Này họ nhnì cái gì vậy? mặt tôi bẩn à? T.A hỏi T.P
- Không phải đâu, tại mặt anh xấu trai quá mà. Hehehe 
Nhìn cảnh bà già đi trước mua đồ, hai đứa thanh niên đi sau đùn đẩy nhau cầm làn, chắc bạn nhnì thấy liệu có nhịn được cười không nhỉ? Nhưng cuối cùng, dĩ nhiên T.P là winner vì nó là con gái mà. Chiều 4 đứa đi Hà Nội. Cả G.B và T.A đều thấy tiếc khi phải xa nơi này. G.B lầm bẩm: tạm biệt.
- Tạm biệt gì?? Tết sang năm các cậu phải về đi Yên Tử chứ? _ T.P quát làm cả xe quay ra nhìn như vật thể lạ.T.A boĩng thấy T.A như đang suy nghĩ điều gì đó
- Này, nghĩ gì mà đăm chiêu thế
- Tôi nghĩ rằng mình lại phải quay lại nơi ấy, nơi đó như miệng của một con thú dữ, nó nuốt trôi tất cả những gì đứng trên nó. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến một câu danh ngôn của ai không rõ: “ We are all anomymous actors on the stage of the life”. Cậu học cũng khá tiếng anh , hiểu không?
- Hiểu chứ, vì đấy là câu tôi thích mà: “ Tất cả chnúg ta đều là những diễn viên vô danh trên sân khấu của cuộc đời”. Nhưng cậu cũng nhớ rằng cũng có một câu như thế này : “ No man is ureless while he has a friend”.Cậu hiểu chứ?
- Hiểu, không người đàn ông nào vô danh khi anh ta có một người bạn.
- Đúng rồi, thôi toi ngủ đây, tôi hơi say rồi.
- Ừ. Rất nhẹ nhàng, T.P gối đầu lên vai T.A. Không hiểu sao T.A lại cảm thấy cô ta như một động lực thúc đấy T.A vượt qua mọi khó khăn. T.P nói đúng : “ No man is ureless while he has a friend”.
- Con chào mẹ, T.A mệt mỏi chào mẹ cuat mình.
- Con giỏi thật, con qua đêm ở đâu mà không thèm gọi điện cho mẹ.Lại còn tắt máy làm mẹ tưởng có chuyện gì đã xảy ra với con.
- Mẹ thấy đấy, giờ thhì con đã ở nhà bình yên rồi.
- Sao con trả lời mẹ với cái giọng ấy hả? Mẹ N.N nói đúng, con bé ấy chỉ làm hư hỏng con thôi.
- Sao mẹ không bảo bà ta xem lại con gái mình xem, con gái con đứa gì mà cong cớn, chả có tí tự trọng nào, suốt ngày bám đuôi người khác. _ T.A phát cáu với mẹ
- Cong cớn ư ! Bám đuôi ư? Con bắt đầu sử dụng những từ như vậy để nói người khác tưg bao giờ vậy? Ngay từ cách nói của con cũng bị nhiễm từ con bé ấy rồi.
- Vâng. Học sinh bây giờ nó sử dụng những từ ngữ trẻ trung và hài hước, còn mẹ thì sao? Suốt ngày phaỉ giữ lời nói có chừng mực , như ông cụ non.
- T.A ( mẹ T,.A hét toáng lên), con thôi ngay. Mẹ nói cho con hay từ giờ cuối năm nay, con hãy chuẩn bị sang Mĩ học. Không ở Việt Nam nữa. Con rõ chưa.


=>>>>>>> Xem tiếp nào xem T.A có đi hông ná ^^
 
C

candy20ck8

- Con sẽ không đi đâu cả. Đây là nhà con.G.B, T.P,M.P họ đều là người tốt. con không đi đâu hết.
- Con… con…. Mẹ T.A ngất lịm . Bà vốn có tiền sử áp huyết cao , lại gặp phải chuyện như vậy nên bị kích động mạnh.
- Cháu chào bác, bác đỡ chưa ạ
- N.N đến đó ha? Mẹ cháu đâu?
- Mẹ cháu đi gặp đối tác , anh T.A đâu hở bác?
- Nó đi làm hồ sơ nhập viện, chắc lát sẽ về ngay đấy
- Mẹ ơi! Con làm xong rồi. _ Vừa nhìn thấy N.N, T.A liền rảo bước ra ngoài: “ em ra ngoài đi, chnúg ta nói chuyện”.
- Cháu ra ngoaùi đây bác ạ. N.N khẽ xin phép mẹ T.A
- Ừ, con đi đi.
- Em đến lâu chưa? T.A hỏi N.N với giọng hết sức nhẹ nhàng như muốn an ủi N.N.
- Vừa đến. anh lam gì mà để bác ra nông nỗi này?
- Ừ, em còn giận anh à?
- Tôi làmn gì dám giận ai
- Thôi mà, anh mua kem nhé
N.N nhớ hồi T.A còn sống ở nhà N.N , vui vẻ biết bao, T.A thường mua kem cho N.N, mối khi gặp chuyện buồn, T.A đèu là người đầu tiên tìm đến bên và an ủi, Lúc ấy, N.N chả phải chia sẻ tình cảm của T.A với ai, thích thật! Ngày qua ngày, vậy là cả 2 đều đã lớn nhưng giờ N.N lại phải chia sẻ T.A với T.P. Có lẽ trước kia N.N đã ngộ nhận rằng T.A thích mình, phải chăng đó chit là tình cảm anh em thân mật mà thôi.
T.A làm N.N giật mình:
- Ăn kem đi, kẻo chảy hết ra bây giờ
- Anh T.A này, em sẽ không bao giờ vỏ cuộc đâu, em sẽ không thua cô ấy, phải không anh>? Rồi N.N gối đầu lên vai t.A như ngày còn nhỏ, Có lẽ đã từ lâu lắm, N.N mới lại làm như vậy. Điều đó làm T.A nhớ đến T.P và không biết bây giờ cô ấy đang làm gì . Bỗng chuông điện thoại reo:
- Mày đang ở đâu đấy? Ra cổng viện đón tao. Bye!
- Anh em mình ra cổng viện đi, G.B và M.P đến thăm mẹ anh.
Ra đến cổng chưa kịp nhìn thấy G.B ở đâu đã nghe thấy tiếng họ ý ới. Cả 4 đứa rảo bước lên phòng mẹ T.A nằm. N.N cố tình bám vào tay T.A thân mật trước mặt G.B, M.P. Bỗng T.A quay ra hỏi M.P :
- À này, sao mấy hôm nay mình không gặp T.P? Đi đau mà biệt tăm vậy?
- Nhớ rồi hả? G.B buột mồm lên hứng chịu ngay một cái cấu trời giáng của M.P
- T.P dạo này vừa học vừa làm thêm bận lắm, Thôi ta nói chuyện sau. M.P e dè khi bây giờ mới để ý tới N.N đang đi cùng bọn họ.
- Phòng mẹ tôi đây rồi
Sau một hồi thăm hỏi, T.A cũng xin phép mẹ ra về một lúc và nhờ N.N chăm sóc mẹ giúp.
Cậu ta phóng xe cùng M.P, G,.B tới chỗ T.P làm. Quầy T.P bán hôm nay vãn khách nên T.P chán, bỏ sách ra đọc.
- Này cô ơi, cho ba chiếc bánh mì kẹp bít tất nhé! -_ G.B gọi trêu T.P
- Ơ, mọi người đến khi nào vậy? Nghe nói mẹ câu bệnh hả T.A, đỡ chưa?
- Cũng tàm tạm rồi.
- Hay để tôi đến xin lỗi bác và bói sự thật.
- Không được bây giờ cậu mà nói là coi như xong đấy.
- 2 cậu nói chuyện đi, bọn tớ đi chợ, lát bọn cậu qua nhà G.B ăn kơm nhé _ M.P kéo G.B để 2 người có thời gian “ tâm sự”.
- T.P này, có lẽ tôi phải sang Mĩ học tiếp bên đó.
- Sao thế được? Bọn mình đang sống rất vui vẻ mà.
- Biết vậy nhưng mẹ tôi phải nằm viện là vì tôi.
- Ừ,cũng phải. Sang đấy cậu sẽ ở gần bố mẹ lại có điều kiện hơn. Vậy bao giờ cậu đi?
- Chưa rõ, từ giờ tới cuối năm.
- Sao vội thế?
- Ừ, mẹ tôi nói thế mà.
- Vậy là chẳng còn bao lâu nữa ta lại phải chia xa. Bốn người bọn mình sẽ mất một người, buồn thật. Mặc dù mọi ngày tôi hay cãi nhau với cậu nhưng tôi quý cậu lắm. Lắm lúc tôi còn coi cậu như người bạn thân trái dấu đầu tiên của tôi cơ. Cái vẻ mặt ngô ngố , cái tính cục cằn nhưng tình cảm của cậu lắm lúc làm tôi buồn cười lắm. hì..hì….
- Cạu khóc đấy à? Rồi T.A đưa tay quệt dìng nước mắt trên đôi má phúng phính bấy lâu hay bị T.A chê là nhiều trứng cá của T.P 
- Đừng khóc nữa mà, mình đi rồi mình lại về mà, có lẽ đã chơi với nhau gần năm nhưng mình chưa bao giờ xưng hô tử tế cả .mình xin lỗi T.P nhé.
T.A cũng khóc nhưng mà là khóc trong lòng. Cậu ấy cảm thấy rằng cuộc đời là những tháng ngày âm u, mưa đẫm không bao giờ tạnh. Nhưng khi T.P xuất hiện. như cầu vồng sau cơn mưa T.P đã biết thế nào là cuộc sống thực sự. Lần đầu tiên T.A dám cãi lời mẹ. Và đặc biệt là lần đầu tiên trái tim cậu ấy biết rung động. T.P như bông hoa sim, một loài hoa không sang trọng, không có hương thơm, mọc một cách hoang dã, có một màu tím trầm lắng nhưng một khi ai đã nhìn thấy thì thật khó quên. - T.A này, mình vào nhà cười chơi đi
- ừ.
Hai đứa lại cười, lại vào mê cungc kính nhưng lần này, T.A nắm tay T.P thật chặt không lạc nữa đâu  .
- Cậu đi… cậu nhớ gọi điện, gửi mail cho mình nhé. _ T.P thổn thức
- Yên tâm đi mà mình sẽ gửi cho mọi người.
Buổi chia tay T.A lên đường, mắt đứa nào cũng rơm rớm, chả biết bao giờ mới có dịp đoàn tụ 4 đứa. T.P khóc thật nhiều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên.
- Cậu sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe , mình đem chiếc khăn này để cậu quàng cho ấm. Đừng làm mất nhé _ T.P nói và quàng tay ôm thật chặt T.A không muốn để T.A đi_ Cậu đi rồi, bọn mình sẽ nhớ thật nhiều, nhớ liên lạc về nhá!
- T.P đừng khóc, mặt mũi lọ lem hết rồi, tớ sẽ giữ liên lạc mà. G.B, chăm sóc 2 viên “ vàng đen” cẩn thận nhé. T.P ơi! Chờ mình về nhé!
- Ừ, tớ sẽ chờ cậu.
Vậy là đã 4 tháng kể từ ngày T.A đi, cậu ta vẫn liên lạc thường xuyên về. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của T.P , có đến lớp, vứt phịch cặp lên bàn rồi nhìn sang ngăn bên cạnh. T.A ơi! Có nhớ sinh nhật T.P không?G.B và M.P tối nay sẽ sinh nhật ở Dimah. Dimah, cái cửa hàng 4 đứa thường hẹn nhau, cả giờ học hôm nay xôn xao vì có học sinh mới. Bây giờ T.P đã là ma cũ rồi đấy. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, vẻ mặt tươi cười cô giới thiệu:
- Hôm nay lớp ta nhận một học sinh mới. nhưng lại là cũ. T.A vào lớp đi em
Cả lớp vỗ taY, chỉ có t.P sững người. T.A đi thẳng về phía T.P và ôm chặt lấy cô bé.
- mình nói rồi, mình sẽ về
- Ừ, cậu đã về
T.P lại khóc nhưng không phải là vì buồn nhyư những làn trước mà vì quá vui. Hôm nay, lại có đủ mặt 4 đứa ở Dimah, T.A quàng chiếc khăn mà T.P đã tặng. Thật bất ngờ vì T.A đã về, bất ngờ nhất là mỗi người trong số họ đã nhận ra được giá trị của cuộc sống và bản thân. Khi nào 10h, lúc ấy T.P mới bước sang tuổi 17, còn bất ngờ này vẫn được coi là:
Bất Ngờ Dễ thương tuổi 16”.[/B]



=>>>>>>>>>>>> xong rồy. mỏi tay quá, phù phù ^^ CM CM ủng hộ nhé
 
Last edited by a moderator:
H

hunganhdo

oì, bài ni đọc cũng được thiệt nhưng màu đỏ chói mắt quá, đọc tí là thấy đau mắt rồi, sau đổi màu khác cho dễ nhìn bạn nhé
 
H

hoangminh_bk2007

Phải nói là quá hay luôn . Đúng là quá bất ngờ . Háy quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . Hì . Cảm ơn em vì câu truyện nha . Đúng là bõ công mình chờ đợi phần tiếp theo . Khờ khờ .
 
H

hoangminh_bk2007

hỳ nhưng truyện này cũng bỳnh thường thôy ạ em đang vít cái mới hay hơn nhìu. đợi em vít nhé ^^

Hay lắm . Lại có truyện nữa hả ? Chắc chắn rồi , mọi người sẽ chờ em post tiếp truyện kia , và chắc chắn 1 điều là anh sẽ vẫn là 1 trong số những độc giả mong đợi câu truyện tiếp theo nhất .:) :)>-
 
D

daokhanhngoc

Câu chuyện nhìn chung viết dài như thế là giỏi rồi với lại bạn còn trẻ,còn nhiều thời gian đẻ phấn đấu!
Tuy nhiên,chuyện nhiều chỗ viết hơi cường điệu,khá là"viễn tưởng",nội dung thì na ná truyện tranh,với lại cách hành văn nhiều chỗ còn lủng củng! Cách đặt tiêu đề của bạn khá ấn tượng,truyện nhìn chung là có khá nhiều ưu điểm,nếu bạn chịu khó trau dồi thì khả năng bạn sẽ trở thành nhằ văn chuyên nghiệp sẽ rất cao1Nhưng nói chung thì mình thấy khởi đầu như thế này là giỏi rồi!Chúc bạn thành công!
 
C

candy20ck8

hỳ truyện đó đố bít vít lúc nào viết hơn 3 năm trc đêy rồy ạ ^^ Viết hồi mới vào lớp 9, bây giờ viết thêm mỗi đoạn cuối thôy ạ ^^
 
Top Bottom