Bất ngờ dễ thương tuổi 16

C

candy20ck8

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đoạn đầu không hay nhưng càng về sau càng hay. viết hồi lớp 9 nên hơi chuối.


[SIZE="4"]bẤT NGỜ DẾ THƯƠNG TUỔI 16
T.giả: Nguyễn Mai Xuyên
Lớp học nhỏ bé rộn rã hơn thường lệ.Và chủ nhiệm thông tấn xã kon vịt, Thiên Hương vừa loan tin lớp sẽ có thêm 2 thành viên mới.@-)@-)@-) Quả thật là mọi ngày con này toàn loan tin vịt nhưng hôm nay thì đúng thật::D
- Nhà quê lên học đó, đừng khinh thường.
Con hương chu mỏ dài ra phát biểu.:)|
Cậu hết việc để làm rồi ak? Tuấn Anh gầm ghè khi con Hương cứ nheo nhéo cái loa phát thanh bên tai nó.
-Cậu nghĩ cậu tuổi gì mà cấm tôi, nghĩ mình hot boy con nhà giàu thì nói được người khác đấy?
Cái Hương vô tình đã động vào cái sĩ diện to hơn cục gạch của T.A, thế là 2 đứa cãi nhau.Trong khi 2 đứa đang “Hát quan họ” thì cô chủ nhiệm bước vào. Lũn cũn theo sau là 2 con bé học sinh mới. Cô trịnh trọng giới thiệu:
- Lớp ta có thêm 2 bạn mới đó là Thanh Phương và Mai Phương, 2 bạn ý đến từ Quảng Ninh rất thân thiện đấy.
Cả lớp tròn mắt nhìn 2 con bé trái ngược nhau này.M.P có vẻ xinh hơn, khuôn mặt tròn, làn da trắng, mái tóc dài bồng lên, khi cười để lộ 2 cái răng khểnh rất duyên.”Nghía “ sang bên cạnh, T.P có dáng hơi mập, mặt tròn, đeo kính, tóc cũng dài, làn da bánh mật, đúng là “ Vịt Bầu” đứng với “Thiên Nga”.dưới lớp bắt đầu những lời xì xèo, bàn tán khi cô xếp chỗ cho 2 đứa.Cô bảo MP ngồi cạnh T.A, còn T.P … cô rất bối rối không biết thế nào vì chỉ còn bàn cuối cùng và bàn của T.A, nhưng T.a từ trước đến giờ vốn lạnh lùng và không mún ngồi cạnh ai. T.P nói với cô :
-“Thôi em ngồi bàn cuối cũng đc cô ạ”.
Thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt của cô mặc dù nó chưa hỉu đìu gì?
-“ có được không em? Mắt em kém thế kia ( cô vừa nói vừa nhìn cặp *** chai rât ư là dày của nó).
- Được mà cô
Nó lẳng lặng về vị trí của nó, :mad:T.A nói mà không thèm nhìn mặt nó:
- Ngồi cạnh tôi đi
T.P ngồi xuống ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà đến nay chính nó cũng không hỉu tại sao?
Đã một tuần trôi qua kể từ khi lớp có thêm 2 thành viên mới, thế mà T.A và T.P nói chuyện với nhau toàn bằng câu rút gọn, ví dụ như:
- Muợn bi đen
- Này!
Còn M.P, 1 cô gái xinh xắn, dễ thương, cá tính, nên vừa vào trường nó đã có rất nhiều sự chú ý.T.A rủ Gia Bảo đến nhà chơi, vừa đến thằng G.B đã hỏi:
( chú thích:  Gia Bảo là bạn chí cốt từ hồi còn mặc quần thủng *** với T.A)
- hình như lớp mày có thêm học sinh mới phải không?Thấy con em tao bảo thế! Nó khoe nào là cái M.P trông rất xinh, còn con ngồi cạnh mày “ Vừa cá sấu lại còn..Bin-La Đen”.Cô xếp mày ngồi cạnh nó à?
- Không, tao bảo nó ngồi cạnh tao.
- Caí gì? Nó thả phịch người một cái xuống giường, rồi cười lăn lộn như một thằng điên.
- Mày cười cái gì?Thế mắt nó cận lòi , tèm nhèm thế chẳng lẽ tao để nó xuống cuối lớp ngồi ak?
- Mày biết thương người từ bao giờ thế, T.A. bộ công tử nhà ta thay đổi tâm địa rồi ak ( G.B cười ngặt ngheõ).
Chúng ta cùng xem xétgia cảnh của 2 ten này nhé. Đầu tiên là T.A, hotboy của trường, tuy hok hay tham gia các hoạt động của trường song học rất giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, chơi thể thao cứ gọi là “ đỉnh của đỉnh”.Tiếp theo là G.B không kém phần long trọng, cũng là hot boy, đẹp trai kinh điển theo kiểu thư sinh, học rất chuyên nghiệp, nhà cũng thuộc loại cỡ bự, thích gái xinh học giỏi v…v ( nói chung là tiêu chuẩn cao ). Qua miêu tả sơ bộ của con em họ học cùng lớp T.A, G.B tìm cách để tiếp cận M.P.
Từ ngày đến lớp mới, lớp ý thay đổi hẳn, cô nàng M.P luôn là kẻ nghĩ ra mọi cuộc vui nổ trời của lớp. Còn T.P lại sống một cách thầm lặng, không ai bùn chú ý tới cô bé tẻ nhạt này. Đôi khi có đứa vô tình hỏi : “ lớp ta có người tên T.P ak”?Những lúc như thế, nó cảm thấy cạnh lòng nhưng rồi nó tự nhủ bản thân :” Rồi mình sẽ tìm đc ng bạn tri kỉ thôi, như M.P chẳng hạn”.Khi còn học ở quê, nó chỉ mong đến giờ đi học, nào phải nó chăm học gì cho cam, nó đến sớm là để buôn dưa, bán chuột với lũ con gái trong lớp.Thế mà từ ngày nó lên Hà Nội học, mồm nó lúc nào cũng trong tình trạng “ cấm khẩu” thường xuyên.Cơ bản là nó chưa tìm đc bạn “ buôn” ưng ý.
Chịu đưoc dăm bữa, “ bệnh” nói nhiều của nó có triệu chứng tái phát, còn nặng hơn cả lần trước.Đến lớp mồm nó cứ hoạt động không ngừng nghỉ - tự hỏi rồi lại tự trả lời.Mới đầu năm mà ngan ngỗng đã đầy trong sách vở. Nó thắc mắc sao T.Alà con trai mà học tanh tưởi vaỵa. Những giờ kiểm tra trong khi cô nàng T.P còn đang lúi húi lật lậy mở mở thì T.A đã làm bài trong chớp nháy.Còn chưa kể những lần T.P lên đứng “ cười duyên” với cô giáo thì T.A lại trả lời vanh vách. Sắp tới 20-10, 20-11, trường tổ chức thi đua học tốt, tình hình rất khả quan cho đến khi 1 con 7 to tổ choảng chế ngự trong sổ đầu bài với lí do :” T.P không học thuộc bài”.Giờ sinh hoạt , khi đọc đến tên nó, nó cảm thấy ân hận, không hỉu sao lúc ấy nó lại khóc, khi sinh họat xong thì trang giấy cũng ướt nhòe.T.A chìa chiếc khăn mùi xoa của nó cho T.P
- Tôi không cần sự thương hại, cậu cứ về trước đi.
Về đén nhà, nó trùm chăn kín rồi khóc thút thít. Còn T.A về đến nhà nhưng nó vẫn suy nghĩ miên man về đôi mắt của T.P lúc ấy, đầy nước mắt và thất vọng, rồi nó đính chính lại mình:”Mặc kệ nó chứ, 1 con nhóc cứng đầu, lại còn kiêu nua chứ, dám từ chối sự quan tâm của mình”.
Hôm 20-10 đã đến, nó lê chân đến lớp với khuôn mặt không thể thảm hơn được, như thường lệ nó khua rác trong ngăn bàn,hình như có cái gì đó trong ngăn bàn, hay là của ca chiều bỏ quên chăng. Nhưng rõ ràng trên đó ghi:”Chúc T.P 20-10 vui vẻ “ mờ, chẳng lẽ đứa ngồi chỗ nó cũng tên là T.P, kệ, cứ mở ra thử xem sao.À, hay là cái M.P nhỉ, con bé này hay quan tâm đến người khác lắm mà.Ra chơi, nó lôi xềnh xệch M.P ra hành lang với vẻ mặt hình sự, nó hỏi:
- Mày tặng quà tao ak?
(M.P ghé tai nói nhỏ với T.P)
- Tao biết ng đó là ai rồi. Hôm nay, lúc tớ đến sớm, qua khe cửa, tớ thấy T.A đang cho hộp quà vào ngăn bàn cậu.Mặt T.P đần thối ra,ngạc nhiên.
Suốt cả ngày hôm đấy nó cứ chằm chằm nhìn vào mặt T.A không chớp mắt.Một khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta lạnh xương sống, bất chợt T.A quay ra hỏi , 2 ánh mắt chạm nhau làm khuôn mặt T.P đỏ ửng.
- Nhìn gì vậy? Ốm ak?:(
- Không, nhưng mà này, sao cậu hỏi vậy?
- Tại tôi thấy cậu không nói năng gì mà?
- Cảm ơn vì đã quan tâm.
- Vẫn khuôn mặt tuần trước à, không ngờ đằng sau vẻ ngoài kia lại là một trái tim yếu ớt thế đấy:-SS
[/COLOR]
......( còn nữa)[/B]
 
Last edited by a moderator:
C

candy20ck8

Tiếp nà. =.=, đoạn nì hông hay lém nhưng nó là bước đầu tiến đến một tình cảm đẹp

- Không cần cậu nhận xét ( T.P gườm gườm..)
- Hay là đến nhà tôi, tôi sẽ làm gia sư cho.Yên tâm đi, gia sư “ miễn phí”.
- Thật hkông, thế cảm ơn trước nhé.
- Tối nay tại nhà tôi, đúng 7h30 , đi muộn bị phạt . 
Mặc dù bất ngờ vì lời đề nghị của T.A, nhưng T.P vẫn đồng ý bởi bị 2 từ “ miễn phí” làm nó mê lên rồi. Nó đem chuyện kể hết cho M.P, M.P ra điều bác học “ dỏm”:
- Được đấy, nhưng mày phải cẩn thận đấy, tao nghi ngờ lém.
- Mày yên tâm đi, tao đi học võ hơn một năm rồi đấy.
- Biết thế nhưng tao cứ dặn mày thế cho chắc. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Kaka.
- Vâng , em biết rồi, thôi chết sắp đến giờ “ vào lớp” rồi, đến muộn nó mà đổi ý thì phí. Hì…hì… tao đi đây.
- ừa, cẩn thận nhé
- ô hay, kon nì, biết rồi, khổ lém nói mãi
Nó vừa đạp xe, vừa huýt sáo làm ai cũng ngoái lại nhìn, nó cười một mình.kia rồi, nhà T.A kia rồi! cái biệt thự to đùng thế kia thì ai mà chả nhận ra chứ. T.A lọ mọ ra mở cửa xứng danh là : “ Mặt trời lặn sau tử Cấm Thành”.
- Vào đi, đúng giờ đấy
- ừ, cảm ơn! Mỗi cậu ở nhà thôi ak?
- Đúng vậy, bố mẹ tôi đi công tác ở nước ngoài rồi.
Vào nhà, T.P như lạc giữa một cung điện nguy nga, đồ sộ và rộng lớn.Lên phòng của T.A,nó mân mê từng thứ vì chưa lần nào đc nhìn thấy căn phòng sang trọng như vậy.
- Phòng cậu đẹp quá, tôi ước cái phòng trọ của tôi chỉ bằng 2/3 phòng này là tốt lém rồi, nhà quê lên thành phố khổ thế đấy! hì hì….
- Vậy à? Nhưng ở một mình bùn lém.
- Thế sao? Thế tôi không ở đc rồi. con người tôi tích sự vui nhộn mà, tôi rất sợ yên tĩnh, cậu hok sợ ak?
- Sợ chứ! Nhưng lâu rồi cũng quen, mà sợ thì cũng có giải quyết đc gì đâu.
- Ừa ha!
Buổi học bắt đầu, có những bài T.A chỉ cần giảng 1 lần là T.P hiểu ngay nhưng có những bài mỏi cả mồm mà T.P vẫn đần mặt ra.T.P không ngờ T.A lại có năng khiếu dạy học như thế.Sau mỗi buổi học, T.A đều ra một đống bài tập nâng cao để T.P làm.
- Không thể để nó khinh mình đc.T.P nghĩ vậy rồi nó đâm đầu vào học.Sự thay đổi về thành tích học tập khiến không chỉ thầy cô, bạn bè mà ngay cả nó cũng phải ngạc nhiên vì chính mình.
Chủ nhật buồn, T.A đang tìm cái di động đáng giá cả chục triệu của nó không bít vất ở đâu để gọi cho G.B:
- G.B ak? Sang tao chơi đi, tao đang buồn.
- Không đc rồi, tao đang bù đầu lên đây, chả bít mua gì cho M.P vào giáng sinh nữa, hay mày đi với tao đi.
- Thôi, tao ngại ra ngoài lém
- Mày giữ làn da của mày vừa vừa thôi , bon con gái không thích con trai kông tử bột quá đâu.
- Tao cần đứa nào khen đâu
- ờ,, há. Mà này, mày với kon bé T.P ngồi với nhau trông chướng mắt lém.Mày dù gì cũng là hot boy của trương, còn nó thì…..
- Mày thôi ngay cái giọng ấy đi, nhìn lại mình xem nào.
- Mày sao vậy? tít….tít….. Thằng này lạ thật, có bao giờ nó nổi cáu với mình đâu. G.B lẩm bẩm… Hay là..thcích cái con vừa đen lại vừa xấu ấy rồi, không phải thế chứ?
Sau khi T.A gọi điện cho G.B, nó mới nghĩ ra mua 1 cái gì đó làm quà giáng sinh cho T.P.Tối hôm ấy,nó rủ G.B đi mua quà.
- Mày mua quà cho ai vậy? Mẹ ak? G.B hỏi
- Không, mày cứ chọn đi, quà cho một cô gái.’
- Tăm tia đc em nào rồi ha? Hiện tượng mày đi mày đi mua quà cho con gái đáng để ghi vào “ Những chuyện lạ Việt Nam “ lém đấy nhé!
- Cái này được không hả mày?
- Được đấy, chị ơi gói em cái này.
……………….
Cuối cùng thì giáng sinh cũng đã đến, lớp học được bọn kon trai trang hoàng đẹp lung linh. T.P bước vào lớp và tiến thẳng về chỗ, có 2 hộp quà trứoc mặt bàn. Nó háo hức mở 2 hộp quà ra, một là của M.P, còn hộp này là củâi nhỉ?
Một bông hồng pha lê! Đẹp quá! Nó gào ầm lên làm cả lớp quay lại nhìn nó như sinh vật lạ. Con Hương bĩu dài môi.T.P lôi tấm thiệp ra đọc : “ chúc cô học trò của tôi giáng sinh vui vẻ”. Không ngờ ”khúc gỗ di động ý “ lại nghĩ ra đc món quà đẹp thế. Nó quay sang nhìn T.A bằng cái nhìn đầy thiện cảm. Từ sau hôm đó, 2 đứa nói chuyện tự nhiên hơn.Có điều rất khó hiểu là T.A vẫn làm mặt lạnh với T.P. Sinh nhật T.A, anh chàng nhờ M.P mời hộ. Tối hôm ấy, G.B đón M.P đến trước,còn T.P đi bus đến sau.ĐÃ lâu rồi T.P không có dịp ngắm thành phố về đêm, không còn gì vẻ tấp nập ban ngày nữa mà chỉ còn sự yên bình thôi. Nhà T.A đây rồi, T.P nhán chuông, M.P ló đầu ra.
- sao cậu đến sớm thế? _ T.P giật thót mình.
- Ừ, G.B qua đón tớ, họ đang chuẩn bị trong nhà chả cho tớ làm việc gì! May quá cậu dến chứ không tớ bùn chít mất! .. ơ hay! Vào đi còn định đứng đó đến bao giờ?
- Con trai mà khéo tay quá ha! Nhiều thứ quá, còn nhìu khách lém ak?
- Không , chỉ có ngần này thôi. G.B trả lời.
- Hoang phí quá… T.P lẩm bâmt
Ba người quay lại nhìn nhau cười. Ai cũng hiểu chỉ có một người không hiểu.
- Nào,T.A nâng ly, tao chúc mày sang tủi 16 vui vẻ,hạnh phúc.
- Cho tôi chuc với ( T.P lanh chanh)
- Con gái chỉ uống nước ngọt thôi…G.B cười!
- Đừng khinh thường, xem tôi đây.
Trong khi T.P ngồi đấu bia với 2 thèng kon zai thì M.P chỉ ngồi cười, uống nước ngọt.Thế mới ra dáng con gái chứ!Đâu như ai kia…..
Bữa tiệc kết thúc, G.B say quá nên M.P phải đưa về nhà.T.A bảo sẽ đưa T.P về sau. Dọn dẹp song, T.P cảm thấy nhức đầu vì uống mấy cốc bia cơ mà, con bé nhảy tót lên đệm làm một giấc lúc nào không biết.Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy T.P cũng không hiểu tại sao nó lại ngủ ở đây nữa ????? 
- Thôi chết rồi, tối qua mình say quá nên ngủ lại đây, tên này tệ quá!Không thèm gọi mình dậy mới đểu chứ.
Nó rối rít lần xem quần áo có mất cái cúc nào không ( Ngốc đến thế là cùng).Nó vừa mệt vừa đói,chui vào bếp, bản chải đánh răng và bữa sáng đã để gọn trên mặt bàn, trên có mẩu giấy nhỏ, xem nào :
- Tôi có việc phải ra ngoài,ăn sáng ngon miệng nhé!
- Tên này cẩn thận thật.
Nghĩ thế rồi thế rồi nó “ đánh sạch bong” bát phở , vừa lúc đó thì T.A về.
- Cậu đi đâu vậy, ăn sáng chưa ? tôi ăn xong rồi!
- Bữa sáng đó. Tôi có dành cho cô đâu, tôi dành cho con ma men tối qua cơ mà.
- Hì hì… ( nó gãi tai mặt đỏ lử).
- Cô có thể đi với tôi đến một nơii đc chứ?
- Để trả ơn anh đã quan tâm đến tôi, tôi sẽ đi nhưng đi đâu ?
- Cứ đi rồi sẽ biết, à mà này, cô không có bộ nào nữ tính hơn ak?Con gái gì mà cứ như kon trai, cô không học được gì ở M.P ak?
T.A lái xe đưa T.P tới trung tâm thương mại. Lôi xềnh xệch nó vào cửa hàng quần áo rồi bảo nó chọn một bộ , nó thấy bộ nào cũng đẹp nhưng khi nhìn thấy giá thì nó mún ngất xỉu.
- Trời, cái áo nì bằng 2 tháng lương của bố tôi đó.T.P hét thất thanh
- Cậu làm ơn nói nhỏ giùm tôi, cậu làm tôi mất mặt quá đấy!
- ừ, T.P “ thì thaò” tỏ ra hối hận.
Nó chọn toàn quần áo trông “ bụi “ cho nên T.A phải “ ra tay nghĩa hiệp “, mắt thẩm mĩ của cậu ta rất khá, chọn một chiếc váy rất hợp với nứoc da bánh mật của T.P.Trả tiền xong đâu đấy, T.A lại lôi T.P sang hàng giày dép làm ai cũng phải nhìn đôi “ không môn đăng hộ đối này “.
- Lại gì nữa đây?T.P ngơ ngác
- Thế cậu định mặc váy đi giày thể thao ak?
Trong khi T.P xuýt xoa giày thể hao đẹp thì T.A đã lường trươcd đc sự việc, chọn ngay 1 đôi guốc hồng buộc nơ ở cổ chân trông that đáng yêu. Bây giờ là đến khâu đầu tóc. T.A lai T.P vào spa và bảo họ làm một kỉu đầu mì tôm cho T.P ( theo cách gọi của T.P sau khi nhìn thấy mái tóc biến dạng cuat mình).
Sau khit hay váy, đeo dép, T.P không tin người trong gưong kia là mình. T.A cũng ngạc nhiên không kém, cô bé này trang điểm vào cũng xinh ra phết ý nhở? Hóa ra T.A đi party của những hotboy và mỗi chàng phải mang theo my love!
- Anh dám lấy tôi làm bình phong cho anh hả? đựoc lém! T.P vừa cười vừa chào bạn T.A , mồm nghiến răng lẩm bẩm ( ác quỷ) 
- Cô làm ơn nói ít thôi đưoc không?
Hừ ,kia có phải là M.P & G.B không ấy nhỉ? Thoắt một cái, cô nàng đã băng qua chỗ họ đứng làm T.A ngượng chín cả ngừoi
 
Last edited by a moderator:
C

candy20ck8

- Mày và M.P đến lâu chưa? T.A hỏi G.B
- T.P đấy à? Sao trông chả giống gì cả?
Cách đó hok xa là M.P và T.P:
- Trông cậu lộng lẫy quá, như thiên thần ấy M.P ạ!
………………..
Vừa về đến nhà, T.A đã chui tọt ngay vào nhà tắm, trong khi đó, T.P vưag bóp chân ( vì chưa bao giờ nó đeo dép cao thế mà ). Vừa giục T.A:
- Vào đây tắm chung với tôi cũng được mà?... Ha…ha…ha…
- Tôi hok thích…anh nói kí rì vậy ?
- Tôi đùa thui, xong rùi, cậu vào đi. À này, hum nay ai cũng khen cậu xinh đấy!
- Chuyện . P mà lị, bây giờ mới bít à, \quá muộn !
Trong khi T.P tắm, T.A ngồi suy nghĩ mông lung về cô gái vừa bình thường, vừa đặc biệt này. Cho dù cô ấy không xinh như người khacd , song cô ấy luôn làm long T.A cảm thấy vui vẻ, an lòng.

- Làm gì mà thần ngưoi ra vậy?
- Không có gì, ăn cơm xong hãy về hay về luôn?
- Tôi về đây. Hẹn mai ở lớp!
- Hẹn mai ở lớp nhé
Hôm sau đến lớp, mặt mày T.P ủ rũ , M.P gặng hỏi mãi mới bít bố mẹ T.P cãi nhau vì đang thiếu tthốn tiền của nuôi 3 chị em nó ăn học. Có lẽ nó phải chuyển về quê. M.P chỉ biết an ủi chứ biết làm thế nào. Hôm Tết Dương lịch, 4 đứa rủ nhau đến nhà các thầy cô giáo chơi, G.B nhận chở M.P ( đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu). còn T.A đành lngậm ngùi lai T.P vậy.
- Cậu dến nhà cô lần nào chưa?
Không thấy T.A nói gì , nó thò lên nhòm mặt T.A.
- Làm gì vậy ? Cản trở người đang thi hành công vụ ak? T.A nói trêu
- Tại tôi không thấy cậu nói gì, tưởng ngủ gật.
- Trời ak. Cậu thật lém chuyện, đến nhà cô rồi, đừng có mà nói linh tinh.
M.P và G.B đang nhìn nhau cười vì họ tưởng tượng ra cảnh bố dặn con. Cô nhạc nhiên khi thấy T.A và T.P cùng bước vào
- em chào cô
-ừ chào mấy đứa, thế mấy đứa đến với nhau ak?
- Dạ em và G.B 1 xe, T.P và T.A 1 xe cô ak.
Sau khi nghe M.P tấu trình xong cô không ngờ năng lực 20 năm của mình lại không bnằng một cô bé.từ sau hôm đó “ bộ tứ “ cứ dính chặt lấy nmhau, M.P bị mọi người ghen tị là một điều dễ hiểu, ngay cả đến T.P cũng bị thì thật là khó tin. Đi đến đâu T.P cũng nhận được những ánh mắt “ không trong sáng “, những lời nói “ khích” đã làm cô cảm thấy khó chịu. Nhớ hồi mới vào trường, cô nàng sống một cách thầm lặng vậy mà bây giờ, nó giống như một hot girl nhờ “ cái bóng “ của T.A, chính trong lúc này nó thấy M.P là người bạn tốt nhất mà chúa đã ban tặng cho nó.
TP luôn nghĩ rằng : Nếu đỗ vào trường chuyên hay sống ở thành phố thì mọi việc sẽ suôn sẻ, T.P đã nhầm. Dường như bao ấm ức, chịu đựng trong nó sắp bùng nổ,nó đạp xe một mạch ra bờ hồ rồi hét thatạ to như thể nó tin rằng :” Gió sẽ cuốn tất cả bực tức của nó đi”.Nó ngồi phịch xuống bờ hồ.
- Sao ngồi đây 1 mình vậy, M.P đâu?
- Lại là cậu, sao ở đâu tôi cũng không thoát được cậu vậy nhỉ? Cậu đi đâu vậy, T.A ?
- Tôi có việc, vẫn buồn vì việc ở trường ak? ( T.A đánh trống lảng giỏi thatạ). Sao không chia sẻ với M.P, tôi thấy G.B nói cô ấy tinh tế lém cơ mà.
- Cậu làm ơn đừng buộc hình ảnh của tôi vào với cô ý, tôi là tôi..
- T,A ơi sao lại ngồi đây?
T.P quay đầu lại, 1 người phụ nữa sang trọng nhưng đã đứng tuổi.
- Bác xem song rồi ak?
- uk. Đây là….
- cháu chào bác, cháu là bạn cùng lớp với T.A
- Chào cháu, bác là “ mẹ vợ tương lai của T.A”. Thôi bác phải về, chào cháu, khi nào rỗi qua bác chơi.
T.A đi rồi, T.P vẫn thẫn thờ về lời giới thiệu của ng phụ nữ ấy, mà bác ấy nói thật hay không thì cũng có ảnh hưởng gì đến nó đâu. Tối nay theo lịch nó lại đến nhà T.A học.
- sao cậu đến sớm thế?
- ờ… tối nay tôi phải về sớm có việc.
- Mà nếu cậu hok phải về sớm thì tôi cũng phải cho cậu nghỉ sớm vì tối nay vợ chưa cuoi tôi đến, cậu mún xem mặt không?
- T.A này, cậu có Vợ chưa cưới that ak?
- Tôi nói đùa cậu làm gì?
- Vậy ak?Thế cậu có… yêu cô ấy không?
- Thực ra đó là do bố mẹ tôi sắp đặt ,mà cậu quan tâm để làm gì?
- Thì tôi… tôi chỉ thấy thương cho cô gái ấy thôi.
- Cô ấy đồng ý mà, cô ấy thích tôi.
- Sao cô ấy lại suy nghĩ ngôcd nghéch thế nhỉ?
- Lát cậu hỏi là biết ngay thôi mà.
Kính,,,coong……
- Cô ấy đến đấy, tôi ra mở cửa, ngồi yên đấy. T.P không hỉu nổi tâm trạng mình lúc này nữa,bụng dạ nóng ran như lửa thế này.
- Em chào chị, em là Như Ngọc.
- Chào bạn, mình là T.P , bạn t.A
T.P nhìn N.N 1 cách kĩ lưỡng, cô gái có dáng người cao ráo,mái tóc đc uốn xoăn, nhuộm vàng, làn da trắng, sành điệu, trông cô ấy đứng cạnh T.A thật đẹp đôi……….
- Mình phải về đây, N.N ỏ lại chơi nhé
Trên đường về T.P đạp xe mà cứ nghĩ về chuyện của cô gái kia. M.P thấy thái độ bất thuong của T.P nên lo lắng, vội bảo G.B hỏi T.A xem sao:
- mày nói đi, mày đã làm gì mà để T.P cứ như người mất hồn?
- Sao mày tự nhiên lại quan tâm đến nó như vậy?
- Thứ nhất nó là bạn thân my love tao, thứ 2 mày bị nó làm mềm lòng trước cơ màg. Mày xin lỗi nó đi…
- Sao tao lại phải xin lỗi,mày thôi ngay, tao có 1 ông bố là đủ rồi…
- 2 người có chuyện gì mà to tiếng với nhau vạy?
T.P và M.P đã đứng ở cửa từ lúc nào. M.P ra hiệu cho G.B ra ngoài. Chỉ kòn 2 đứa ngố tàu:
- Tôi sắp phải về quê. T.P thở dài… mở lời
- Tại sao? Hắn hét lên làm cô bé giật mình.
- Vì… tôi không đủ điều kiện để bám trụ ở đây, thế thôi…
- Cậu thật là nhát, không nuôi nổi mình sao?
- Đến cậu còn phụ thuộc vào bố mẹ đấy thôi. Tôi xin lỗi, tôi phải về.
T.A ngồi phịch xuống đất, khong hỉu sao mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.G.B vỗ vai khiến T.a giật mình:
- Xin lỗi vì đã hiểu nhầm
- Không sao, mày cũng không biết mà.
Sau một ngày nằm bẹp ở nhà suy nghĩ, nó đem chuyện kể với M.P, M.P kể với G.B. Hôm sau M.P nói rằng G.B đã tìm được một công việc cho T.P, nó háo hức tới nơi làm việc mới nhưng điều nó không thể ngờ tới đc đó lại là của mẹ N.N
Sau ngày làm việc đầu tiên nò mời 3 đứa đi khao nhưng có mỗi G.B tới. nó cảm thấy hơi hụt hẫng. Hai đứa vừa ăn kem vừa nói chuyện, chợt T.P nhận ra hoàng hôn bên bờ hồ thật đẹp. Sau đó, 2 đứa rủ nhau tới nhà T.A, N.N đang ngồi ở đó, hok hỉu sao lúc này T.P cảm thấy thất vọng và vô cùng lo lắng.
 
Last edited by a moderator:
C

candy20ck8

- Vào thôi.G.B gọi làm T.P giật mình.
- ừ, vào đi.
- Tôi nghe nói cậu đang làm việc ở công ti chỗ mẹ N.N ak? Cô ấy vừa kể với tôi. Thế thì tốt.
- Tốt gì cơ? Ba cặp mắt dồn về phía T.A
- Ý tôi là nếu thế thì cậu sẽ không phải về quê. ( T.A thanh minh về lời nói của mình)
- Cảm ơn, à này, lớp mình chuẩn bị tổ chức đi chơi đấy, mọi người có đi không?
- Chắc là không, tôi bận mất rồi. T.A trả lời
- Này, sao 2 cậu học với nhau lâu rồi mà vẫn ăn nói khách khí thế?.
G.B hỏi almf cả 2 bối rối, đúng lúc đó chuông điện thoại reo, 2 nhân vatạ chính thở phào nhẹ nhõm vì “ thoát nạn”.
- N.N ak. Mẹ em gọi chúng ta tới ăn tối đấy, G.B ak, mày lên đây tao có chuyện muốn nói…
- Có chuyện gì vậy?
- mày có thể giải thích cho T.P là tao hok thích N.N không?
-Nhưng để làm gì? G.B ngạc nhiên hỏi lại.
- Không phải hỏi nhìu, rồi sau này tao sẽ giải thích.
- Thôi đc rôì…
Ra khỏi nhà T.A, G.B rủ T.P đi ăn kem,( lại là kem). Trong khi T.P đang thưởng thức món kem của nó thì G.B bắt đầu nhiệm vụ “ bất khả thi’ của mình:
- Tp này, mình hỏi cậu 1 chuyện đc hok? C.B rụt rè hỏi
- Uk nói đi, tớ nghe đây
- Theo cậu T.A có yêu N.N không?
- Lần trước, hắn ta nói với tớ là khonog thích. Mình cũng chà bít nữa.
- Tớ và T.A là bạn thân từ nhỏ nên tớ biết tính T.A lắm… cậu ta không thích những đứa kon gái kiêu căng, hợm hĩnh như vậy đâu.
- ừ, nhưng mà sao cậu lại nói với tớ, tớ chả quan tâm.
Mồm thì nói không quan tâm nhưng lúc nào nó cũng suy nghĩ về việc đó. Sáng hôm sau, trong khi T.A vẫn chạy thể dục trên giường thì có tiéng chuông điện thoại reo làm T.A phải lồm cồm bò dậy nghe máy:
- G.Bảo, có chuyện gì thế?
- Hôm nay hok đi học ak? Hay hôm qua đi chơi với vợ chua cưới vui quá, hôm nay hok đi được.
- Hôm nay tao nghỉ, mệt.Mày qua nhà tao.. giọng T.A thều thào.
- Thế hôm nay mày định để T.P ngồi một mình ak?( hỏi rất đểu nhá)
- Thôi thế thì tao cũng nghỉ cho nó “ song hỉ lâm môn”. Tao cũng có chuyện muốn nói với mày. _ G.b tiếp luôn.
- ừ, thế nhé.
T.A vừa giải quyết các đống “ lông nhím “ xong thì G.B đến….
- Mày giải tích chuyện hôm trước đi
- có gì đâu, chẳng qua là tao không mún con bé ấy hỉu lầm thôi.
Tại sao mày không mún nó hỉu lầm>?..tao và mày là bạn thân, mày phải nói thật.
- Thôi được, thực ra… thực ra tao thick nó rồi hay sao ấy, tao cũng chả hiểu nỏi nữa.Mày có thể không thích đc không khi mày nhìn thấy ánh mắt ngây thơ khi cô ấy nhìn con mèo, ánh mắt thương cảm khi thấy đứa trẻ ăn mày, ánh mắt sâu thẳm khi buồn vì gia đình và chuyện ở lớp. Tất cả chỉ qua ánh mắt cho dù cô ấy đeo kính hay không, bản chất vẫn bộc lộ qua đôi mắt ấy…
 
Last edited by a moderator:
C

candy20ck8

- Đôi mắt ak ? kể ra cũng hơi khó tin nhưng hình như tao cũng thấy thế. Mới đầu, tao thấy ghét con bé này lém nhưng không hỉu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt nó tao cũng có cảm giác thạt khó tả.
- Nhưng tạm thời mày giữ bí mật này cho tao, thế nhé!
- Tại sao?Sao mày không nói thật tình cảm của mình cho T.P biết- mắt G.b mở to
- Mày cứ bít thế đã, đc không?
- Uk. U sờ kê lun.
Công việc của T.P cứ thế tiếp diễn, cô bé cảm thấy hài lòng với công việc của mình mặc dù hơi mệt. Hôm nay, nó được cầm trong tay những đồng lương đầu tiên trong đời, mặc dù những đông lương ít ỏi nhưng nó rất vui bởi đó là mồ hôi công sức của mình làm ra, sẽ giúp đc phần nào cho bố mẹ nó.
T.A thường lấy cớ uống nươc để đc nhìn thấy T.P làm việc nhưng mà rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Cô bé chảnh chọe N.N lại nghĩ rằng T.A mún tiếp cận mình nên thường ra quán, mặc những bộ quần áo đẹp, thời trang và trang điểm để gây sự chú ý của T.A nhưng Anh chẳng đoái hoài đến.Một ngày đẹp trời nọ,N.N mặc một chiếc váy hồng, đội chiếc mũ hồng, đeo một đôi giày hồng, quả thật trong cô bé như kon búp bê xinh xắn gây sự chú ý của mọi nguoi trong quán nước…
Như thường lệ, T.A lại tới quán nước ngồi, hôm nay rỗi việc nên T.P tranh thủ nói chuyện với T.A. Không bít từ bao giờ 2 đứa đã nói chuyện với nhau dễ chịu hẳn.
- Hôm nay quán vắng nhỉ> T.A lên tiếng để phá vỡ khoảng im lặng giữa 2 đứa
- Uk, hôm nay hok đi đâu ak?
- Lát nữa mới đi bơi.Thế mấy giờ về?
- Khoảng 5,6h …có chiện gì zậy?
- Không có gì chỉ hỏi vậy thôi.
Chợi T.A đề nghị với T.P:
- Tôi có thể nhờ cậu một chiện đc hông?
- Có chuyện gì cứ nói đi
- Cậu có thể đóng làm người yêu của tôi không?
 
Last edited by a moderator:
H

hoangminh_bk2007

Còn nữa không em ? post nốt đi . Hay quá . Em có năng khiếu viết văn đấy . Một nha văn trong tương lai ha .:D
 
C

candy20ck8

- Cái gì?
Vẻ mặt cuả T.P chắc lúc đó buồn cưới lém nên T.A bật cười.
- Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên vậy?Giúp tôi nhé, coi như tôi xin cậu đấy?
- Được thôi nhưng để làm gì?
- Chắc cậu cũng biết tôi không thích N.N rồi, vì vậy tôi không muốn bị cô ta quấy rầy.
- Ra vậy, nhưng cô ấy có gì không tốt chứ?
- Cậu không bít chứ không hỉu sao tôi dị ứng với cái tính chảnh choẹ, tiểu thư của cô ta.
- Lại còn thế nữa, lắm chuyện, sao cậu không thử nhìn vào mặt tốt của cô ấy xem. Mà cậu xem, tôi còn đang làm thuê cho mẹ cô ấy, làm thế này có vẻ không phải lắm.
- Uống nước đi T.P , lát nữa chúng ta đi công viên đạp thuyền nhé, được không?
T.P há mồm , trợn mắt ngạc nhiên.
- Có chuyện gì vậy?
- Chào 2 người, có chuyện gì mà anh T.A lại mời T.P mà không mời em đi. Hôm nay quán có vẻ vắng vẻ nhỉ?
T.P nghĩ thầm : " Hoá ra là N.N, tên này nhập vai nhanh thật.Nó bèn nhanh trí đáp lại:
Ak, không có gì, anh ấy đang đòi chị khao tháng lương đầu ý mà. Trêu thôi
- Hoá ra là vậy, hay là chị T.P khao em và anh ấy đi.
- Ừ thế em thích gì?
- Hay là đi đạp thuyền theo ý anh T.A nhé.
- Ừ..ừ,,, T.P có vẻ bối rối
Vẻ mặt T.A sầm lại vì không ngờ là kế hoạch không những không thành công mà lại còn tự nhiên dính đuôi vào mình, anh chàng bèn khựng lại:
-Chợt tôi mệt quá, tôi về trước đây,T.P và N.N về sau nhé? Nhớ nhé!T.A nháy mắt tinh nghịch với T.P như để trêu tức N.N, N.N chạy theo T.A và không quên gửi tặng T.P một ánh mắt " thân ái".
Từ sau hôm đó N.N cứ kè kè bên cạnh T.A làm hắn rất khó chịu.Hắn tỏ ra quan tâm T.P như thật. Mỗi khi 3 đứa đi chơi, T.A thường rút khăn lau mồ hôi , rồi mua không bít bao nhiêu là đồ ăn vặt cho T.P. Nhìn cảnh đó, N.N không hề bỏ cuộc mà càng đeo bám làm T.A khó chịu.Hành động thân mật của 2 đứa để che mắt N.N nhưng không thể che mắt được bà mẹ ma quái của N.N. Bà ta xót thương cho con gái mình, bởu vậy , bà ta luôn tìm cách để tách T.A và T.P. Bà ta thường xuyên mời T.A tới nhà ăn cơm, chơi và trong lúc trò chuyện, bà ta rất ngọt ngào đề cập đến vấn đề:
- T.A này, bác cũng như mẹ cháu thôi, cháu phải trả lời bác thật nhé?
- Dạ, bác cứ nói ạ.
- vậy bác hỏi thật : Có phải cháu và con bé kia diễn 1 vở kịch để tách N/N nhà bác ra khỏi cháu không?
- Tại sao bác lại hỏi như vậy ak? Nhưng cho dù vì lí do gì đi nữa thì chúa cũng xin trả lời thật, mong bác đừng giận. Thực sự, cháu chỉ coi N.N như em gái của cháu, và hôn ước kia là giữa 2 bên bố mẹ chứ không hề qua ý kiến của cháu. Còn về cháu, tình cảm cháu dành cho T.P là thât lòng mình
" BỐP"... Cái tát chua chát mà bà mẹ N.N dành cho T.A chả làm cậu ta hề hấn gì mà chỉ càng làm bà đau khổ.
MẸ.............ẹ...ẹ...... Hoá ra nãy giờ N.N lấp ngoài cửa đã nghe toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt cô ấy ướt đẫm vì nước mắt. Vừa thương mình lại vừa thương mẹ, cô ấy quay ra nhìn T.a rồi nói:
-Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người và anh sẽ phải là của tôi.
- Của em ư.. Tuỳ em thôi, nhưng em hãy tỉnh táo lại đi, tình yêu và muốn sở hữu ai đó khác nhau nhìu lém. Em hỉu chứ? Cháu xin phép bác cháu về ạ, anh về N.N nhé.
- Tôi không hỉu và tôi cũng không cần hỉu anh. Anh hãy nhớ những gì tôi đã nói.
T.A cố bước thật nhanh ra khỏi ngô nhà đáng sợ ấy. Hắn phóng xe thật nhanh ra công viên. Đã lâu lém rồi mới có dịp ra công viên. T.A ngồi và nghĩ lại những kỉ niệm về ấu thơ, một cuộc sống cô đơn và hiu quạnh. Thiếu tình cảm của cha mẹ, hắn sống cùng với gia đình N.N một thời gian và vì vậy, T.A có thật nhìu kỉ niệm.Nhớ ngày nhỏ 2 đứa thường chơi đuổi bắt, trốn tìm sau những cây to này. ngayf ấy, N.N xinh xắn rất ngoan hiền, thời gian đã làm thay đổi con người ấy.
T.A lục tìm lại những kí ức rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá và nghĩ vè T.P. Kể cũng lạ, quen nhau cũng đã gần năm thế mà 2 đứa chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc cả, không cãi nhau thì cũng ngồi nói " cà khịa" nhau. Bỗng có người ngồi xuống cạnh làm T.A giật mình:
- Ơ, T.P cậu làm gì ở đây vậy?
- Ơ cái quả mơ có hột ấy thì có.Chỉ tại phi vụ ngớ ngẩn của anh mà tôi phải làm ở đây đó. Tôi trông cái nhà bóng dăng kia kìa.
- Ta ra đó chơi đi. Thế rrooif T.A lôi T.P xềnh xệch vào nhà bóng. 2 đứa nó chơi như 2 đứa trẻ kon cho đến khi vã mồ hôi ra như tắm, mac mọi người đang đứng ngoài xem như xem khỉ. Sau khi nô chán chê, T.P dẫn T.A đến nhà cười, 2 đứa bò lăn ra cười rồi lạc vào " mê cung kính ". Sau một hồi tìm kiếm T.A thấy T.P ngồi 1 góc khóc ngon lành.
- Cậu làm sao vậy >không đc khoẻ ak?
- Không! T.P mếu máo, tôi không tìm thấy lối ra.
- Lạ nhỉ? có thế mà cũng khóc, cứ như là trẻ kon ấy, đưa tay đây tôi dắt đi.
T.P vô thức giơ tay cho T.A dắt. Rồi 2 đứa dắt nhau ra khỏi nhà cười mà mặt mũi T.P thì nhọ nhem vì quệt nước mắt.
- Thôi cậu nín đi, khong mọi ng lại tưởng tôi làm gì cậu. Họ lại nghi ngờ cho người xấu thì chết, nguy hiểm lém.
- Anh mà cũng có lúc nghĩ cho người khác cơ ak? lạ nhỉ?
-= Cạu lạ lém ak? T.A ngượng ngùng.Mà thôi, hôm nay tôi không có hứng cãi nhau với cậu đâu. Bây giờ tôi sẽ mời cạu đi ăn cái gì đó rồi sẽ về nhà. Được chứ?
- Ô kê thôi! Hôm nay tôi cũng đang ngại nấu cơm vì chị tôi học ca tối mà ( lưu ý : T.P trọ cùng phòng chị )
- Vậy ak? Vậy thì câụ phải cảm ơn tôi đi
Chưa bao giơ T.A lại nhìn T.P kĩ như thế này m,à lại trong hoàn cảnh rất " gợi cảm". ( cơm dính 1 đằng, rau dính một nẻo). Kể ra thì cô bé cũng xinh, phải tội là hơi " thô thiển học ". Thế thôi.Bỗng chuông điện thoại của T.A reo.
- A lô. mẹ ak? Mẹ về bao giờ. Vâng con hiểu, con về ngay mẹ ak. T.P này, cậu có thể tự về đc không? Tôi đang có việc bận
- Mẹ cậu về à?
- Ừ, may mà G.B có chìa khoá nhà không thì toi. Thế nhé, bye, hẹn mai gặp lại trên lớp.
- Ừ, hẹn gặp lại trên lớp.
Thanh toán tiền xong, T.A phóng về nhà luôn. T.P thơ thẩn bắt xe bus về nhà mà quên mất cái ba lô ở cửa hàng đó. Về đến nhà rồi, sực nhớ ra, cô vội vàng bắt xe toi cuả hàn. Vừa xuống đến nơi cô nàng chạy thục mạng vào nhà hàng và đâm sầm vào một người rồi ngã lăn quay ra.
- Xin lỗi, cậu không sao chứ?
T.P ngạc nhiên vì chính cô mới là người đâm ngã anh ta cơ mà, cô ấy ngẩng mặt lên. Trời ơi1 đẹp trai nquas, suýt nưa thì T.P phải thốt lên.

..........
Anh ta là ai, hehe đọc đoạn sau sẽ rõ
 
Last edited by a moderator:
C

candy20ck8

mới post bài chưa có mấy ai xem chán nhờ,toàn thấy hỏi bài nhau :) hì. chút xíu nữa xem ai cần giúp văn ha! ^^. Anh nì nhiệt tình ghê há. hok bít khen cho em vui hay là khen thật nữa ta
 
C

candy20ck8

Anh ta mặc một chiếc quần vải, 1 chiếc áo sơ mi màu xanh và chiếc cà vạt thắt lệch, đẹp trai quá ta.
- À, à... tôi không sao, tôi mới phải xin lỗi cậu.. Chào cậu.
- chào cậu.
T.P đứng dậy rồi chạy vào quầy tính tiền hỏi chiếc túi của mình, may quá nó vẫn an toàn. Bước ra khỏi cửa hàng, nhìn đồng hồ đã 4h rồi cơ à, chết thật phải về nhanh kẻo " bà già khó tính" ( bà chị nó" lại ca bài ca bất hủ. Hình như vừa có một chuyến xe chạy qua mà nó không để ý, nó chạy thục m,ang đuổi theo nhưng không kịp. Nó đứng thở hổn hển.
- Này, cậu gì ơi, cậu lên xe đi tôi chở về.
- Dạ.
Hoá ra là anh chàng đẹp trai nó vừa đụng chán trong quán. Đang vội nên nó cũng chả suy nghĩ gì, hồn nhiên lên xe ( đây mà là bọn bắt cóc thì...). Ngồi một lúc nói chuyện, được biết tên anh ta là Đức Anh, là học sinh ỏ Mĩ mới về nuoc để chơi. Sau khi hỏi han T.P tận tình, anh ta bất chợt hỏi:
- Cậu học ở trường đó biết T.A không?
- Trời, cái tên đáng ghét đó. Tôi tức anh ta đến tận cổ rồi nè. Cứ mỗi lần nhắc tới anh ta là tôi thấy bực không chịu được. Tôi ngồi cạnh anh ta ở lớp mà. Mà cậu là gì với anh ta vậy?
- Tôi là em họ của anh ấy.
- Cái gì? Anh em không biết có giống nhau không nhưng cậu có vẻ tốt hơn anh ta. Xin lỗi, tôi xin nói thẳng, anh ta là đồ xấu xa nhất mà tôi gặp, vô duyên nhất mà tôi biết. Van vân và vân vân.
- Cậu và anh ấy có vẻ không hợp nhau nhỉ?
- Không những không hợp mà còn ghét thậm tệ đấy chứ.
-Anh ấy không như cậu nghĩ đâu.Thực ra anh ấy sống ở Mĩ tới hồi 10 tuổi mới về VN. bố mẹ anh ấy đêu là những con ng thành đạt, vì vậy họ sống không đc hạnh phúc cho lém. Cậu biết ước mơ duy nhất của anh ấy là gi không?

- Tôi không biết và cũng đâu cần biết.
Đức Anh cười nhẹ rồi nói như chưa hề nghe thấy câu nói kia:
- Được sinh ra trong một gia đình bình thường không giàu có.
- Thế mới bảo anh ta hâm. Ai mà chả thích giaud nhưng như anh ta thì hơi khổ.
- Ơ sao cậu lại đưa tôi đến đây?
- cậu cùng vào với tôi nhé, bác tôi cũng ở đây mà.
- Thôi cậu vào đi , tôi đợi ngàoi này cũng đc mà.
- Thế sao tiện, cậu vào nhà đi, có bác tôi ở đấy,anh ấy không dám bắt nạt cậu đâu.
Rồi 2 đứa bước vào. T.A và T.P sững người. T.A thì ngạc nhiên không bít tại sao T.P lại đi cung Đ.A.
- chaus chào 2 bác, T.P thỏ thẻ.
- Giới thiệu với mọi người đây là người bạn đầu tiên mà con quen khi trở lại VN. mọi người vỗ tay hoan nghênh nào.N.N đứng bật dậy tới trước mặt T.P và" bốp", N.N tát T.P
- em... làm gì vậy? cả T.A và Đ.A cùng đồng thanh.
- Sao lại có loại người trơ trẽn như cậu chứ? Cậu đã cướp anh T.A của tôi giờ lại còn định lấy luôn cả Đ.A ak? Cậu giỏi thật, N.N trợn mắt như doạ nạt TP.
- Em thôi đi, N.N, T.A quát lên
- Không sao đâu, cậu cứ để cô ấy nói hết đi. T.P đề nghị
- Nói ak? loại người như cậu mà phải để tôi tốn nước bọt nói ư? Đồ nhà quê!
- Em thôi ngay ... T.a lại quát lên
- N.N ak, trước hết tôi muốn nói rằng khi tôi gặp cậu, tôi rất quý cậu bởi tôi biết cậu cũng không phải là người xấu mà chỉ là kích động nhất thời .Thứ nhất, tôi không cướp cái gì của ai mà quyền thích ai , yêu ai là của riêng mỗi người. Thứ 2, Tôi và Đ.A chỉ là bạn chứ chưa hề có gi vượt qua ranh gioi ấy.
- Cô im ngay, tôi mún cô bước ngay ra khỏi đây và đừng bao giờ tới đây nữa. Mẹ T.A lên tiếng.
- Dạ.thưa bác...T.P định giải thích lại bị mẹ T.a ngắt lời:
- tôi không cần cô giải thích, cô về đi, ra khỏi nhà tôi mau.
- Mẹ, tại sao mẹ lại không tôn trọng bạn gái của con vậy. Con không thể hiểu nổi mẹ. Trước giờ con đều sống theo ý của mẹ, từ ngày con gặp T.P, con nhận rằng con phải là con. Tồi T.Aquay sang cầm tay T.P lôi đi:- Chúng ta đi thôi.
 
H

hoangminh_bk2007

mới post bài chưa có mấy ai xem chán nhờ,toàn thấy hỏi bài nhau :) hì. chút xíu nữa xem ai cần giúp văn ha! ^^. Anh nì nhiệt tình ghê há. hok bít khen cho em vui hay là khen thật nữa ta

Em ơi truyện của em hay thì anh mới khen hay chứ . ;) Nếu chỉ khen cho vui thì thiếu gì chỗ để khen đâu em ? Thực sự đọc truyện của em rất hay đấy :)>- Hic hic mai về quê 2 hôm mất rồi , phải đến tối chủ nhật mới lại đc đọc tiếp mấy phần còn lại của câu truyện . Mà cho anh hỏi em vừa viết vừa post ah ? Không phải là viết trước rồi ah ? Câu truyện đã hay và cách post bài của em lại càng làm độc giả ( như anh )tò mò muốn xem phần sau luôn đc ấy ----> lôi cuốn người đọc :)>-
 
C

candy20ck8

.......................................................................................
 
Last edited by a moderator:
C

candy20ck8

v

- Tại sao cậu bức xúc quá vậy? Bây giờ chúng ta đi đây? cháu chào bác ak. T.P nói với theo.
- chij xem đấy, thằng T.A nó chả coi N.N nhà em ra gì cả? Em không trách nó bởi cũng chỉ tại kon ranh kia thôi. Đang yên đân glanhf tự nhiên lại mọc ra một kon gấu ngựa thế không biết. Chị xem đấy.Mẹ N.N phàn nàn
- Em cứ bình tĩnh, khi nào nó về, chị sẽ cho nó một trận và cấm không cho nió chơi với kon bé kia nữa.Khổ thân N.N. Con đừng lo nhé. Rồi me. T.A vuốt mái tóc của N.N
- Bây giờ chúng ta đi đâu> T.P lo lắn hỏi trước vẻ mặt vừa bực bội, vừa mệt noir của T.A.
- Tôi sẽ gọi G.B và M.P cùng đi đâu đó chơi để giải toả, hạ nhiệt nhé. T.A đề nghị
- Hay là mọi người về đất than quê tôi chơi.
T.P chợt nói.
- Cũng được đi đâu càng xa, càng tốt.Tôi cũng chán cái Thành phố ồn ào nhiu rắc rối này lém rồi. ĐỂ tôi điện cho G.B . tis...tít.... A lô, G.B ak! mày có bận gì không?Ừ thế mày rủ M.P về nhà T.P chơi nhé. Chuẩn bị đi, tao với T.P mua sắm một chút, sáng mai hẹn nhau trước cửa VinCom nhé. ok?
- G.B nói sao?
- Nó bảo đồng ý rồi
- vui thật, mình có cơ hội làm hướng dẫn viên du lịch rồi. À nhưng mà đi về bằng gì? Tôi không đi ô tô đường dài, say lắm. Đi xe máy đc không?
- Không lôi thôi, đi xe khách vì nếu đi xe tôi thể nào mẹ tôi cũng sẽ cho người đi theo. T.A quát
- Lại còn thế nữa. À thế cậu không mang theo quần áo thì mặc bằng gì? T.P cười " bí hiểm".
- Cậu đừng có mà nghĩ linh tinh, bây giờ cậu và tôi sẽ đi mua.T.A tấp xe vào một shop thời trang nam ven đường.
- Cậu có bít chọn quần áo không? Mọi lần toàn mẹ tôi gửi ở nước ngoài về thôi. T.A rụt rè hỏi T.P
- Thế sao lần trước cậu chọn cho tôi bộ đồ đi dự dạ hội đẹp vậy? Nhưng thôi được rrooif, tôi đã ra tay thì gạo say ra cám...
Sau 2 tiếng chọn, cuối cùng cũng được 3 vộ ưng ý. Sáng hôm sau M.P và G.B đợi lâu sốt ruột gọi điện:
- Sao mày lâu quá vậy?
- tuwf từ, đợi tao đến ngay nhé. Chỉ tại cậu đấy mà.
- Tôi thì sao chứ?Mình đã có lòng tốt mà còn bị mắn với đểu chứ. Chưa có đứa nào điêu như nó.T.P lẩm bẩm.
- Chào, 2 người đợi lâu chưa?T.P hí hửng để cái mồm của T.A không kịp phản ứng.
- 2 ông bà đi đâu mà lâu thế? Mua được cái gì mà ghê gớm vâyk?
G.B vừa hỏi vừa xem quần áo .M.p này, hôm nào đi chọn quần áo cho mình nhé? Ái....Ái....Thôi đc rồi không trêu nữa, không trêu nữa.
- hif hì... T.P buồn cười trước sự ngộ nghĩnh của M.P và G.B.
- Người đâu mà có điệu cười vô duyên, ít phải như M.P kìa. Răng thì 2 cái răng cửa như răng thỏ ý_ T.A khích tướng T.P.
- T.a này, cậu có biết con gái Quảng Ninh có gì đặc biệt không? T.P nghiêm mặt hỏi?
- Đanh đá ak? G.B xen vào
- Gần đúng. tất cả đều bít một võ cổ truyền, võ cấu đấy.
- au ui, tôi xin lỗi, lần sau hok thế nữa. Cậu cấu thế hỏng hết làn da đẹp của tôi rồi chứ còn gì. T.A rên rỉ
M.P và G.B nhìn nhau cười.
- Thôi ta đi kẻo muộn, đi xe khách nhé.T.A quyết định.
- Ok, đi thế M.P đỡ mệt.
- eo ôi, lúc nào G.B cũng chỉ lo cho M.P thôi, mình thì chả có ai lo cả, đùa đấy, đi thôi.
Cả lũ cười ầm rồi dẮT DÍU đến bên xe. May quá, có chuyến HN-QN chuẩn bị rời bến. Vừa lên xe, T.P đã đói xin túi, sợ M.P lây say nên G.B bảo t.A lên ngồi cạnh T.P, xe mắt đầu rời bến.
- Sao yếu thế hả? Thế này đi sao đc máy bay.T.A nhìn T.P lo lắng, bắt đầu hối hận.
Sau một hồi " beauti"phun"" T.P lăn quay ra ngủ. Đã lâu lém rồi T.A không đi xe khách nên cũng cảm thấy hơi choáng váng thế là cũng ngủ nốt. Xe dừng khựng nghỉ ở nhà hàng 559, Hải Dương.
- Nayf, dậy đi. Đôi này ngủ gì mà lâu thế. G.B trêu.
- laij còn tình cảm nữa, ngủ nào...ào... M.P thêm mắm muối.
hai đứa đỏ chín mặt. T.P liến đánh trống lảng:
- Đã ai đói chưa? Ta xuống ăn tạm đi, tôi vừa phun hết rồi, giờ đói quá.
- Ừ, ta đi thôi. T.A cũng góp phần . Sau khi ăn uống xong xuôi, 4 đứa đi mua bánh kẹo làm quà về . chawngj đường về, T.P lại say tiếp, ngủ tiếp, mặt nhợt nhạt.
 
Last edited by a moderator:
H

hoangminh_bk2007

Em ơi . Em đã từng lên Hà Nội chưa mà biết nhiều địa chỉ thế ? cả 559 mà em cũng biết , điều đó chứng tỏ em đã từng đi qua rồi ? Mà hay em là T.P đấy ? :D
 
C

candy20ck8

em o quang rninh . HN em đi nhìu rùi đi chữa bệnh là chính, đi học nữa. còn 559 ở HD mà, papa nuôi em ở đấy
 
Top Bottom