V
vuonglinhbee
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
ngày 15/5/2007
...Em ơi, Bắc Giang mùa này đẹp lắm!
Yêu nhất là những hàng bằng lăng tím ven đường. Mỗi cây một dáng hình, mỗi đóa hoa một màu sắc.Chỉ một màu tím thôi mà sao nhiều sắc thái đến vậy?đúng là đứa con của bà mẹ tự nhiên diệu kì.Tìm trắng, tím nhạt, tím dịu, tím thẫm , tím tươi,...Màu tím đẹp và da diết quá!. Chưa hẳn đã xa trường nhưng ngày ngày trên con đường tới trường, bắt gặp màu bằng lăng ấy, tôi lại thấy một nỗi niềm mênh mang thương nhớ,khi thì đến ào ạt, lúc nhẹ như cơn gió mùa thoảng qua. Không biết tự bao giờ, bằng lăng dường như trở thành một biểu tượng nghệ thuật đầy sức sống của thành phố trẻ. Người ta nhắc tới hoa sữa hay hàng me hàng sấu của Hà Nội, người ta cũng không nguôi rạo rực mỗi lần được nghe"thành phố hoa phượng đỏ " hải Phòng; xa hơn chút nữa, núi rừng hơn chút nữa là rừng hồi rừng quế thơm ngát lạng Sơn,...Bằng lăng Bắc Giang chưa hẳn đã đi vào tiềm thức mỗi người con đất Việt , nhưng chắc hẳn chưa nơi nào bằng lăng lại nhiều, lại đẹp như Bắc Giang...
Bắc Giang quê tôi không phải là một vùng quê nổi tiếng trù phú. Ngoài bánh đa kế, vải thiều Lục Ngạn , hay dòng sông Thương "bên lở bên bồi"thì ít ai biết tới nơi đây. Nhưng đã là một người con Bắc Giang thì chắc hẳn màu tím bằng lăng cũng đôi lần đi vào miền nhớ, đặc biệt là với những học sinh cuối cấp sắp ra trường , sắp chia tay thời học sinh, chia tay cái thuở học trò đầy mơ mộng hồn nhiên...
Những ngày này, nếu bạn tới Bắc Giang, sẽ bắt gặp bằng lăng ở mọi con phố, mọi nẻo đường. Phượng hồng, trong khi mới chớm nở thì bằng lăng đã rực rỡ, đã đẹp và cũng đã rụng,đã tàn phai. Ai biết rằng bằng lăng đẹp thế mà cũng tới lúc nhạt màu rồi rơi rụng, để rồi lại tạo ra những sân hoa-thảm hoa mà mỗi lần nhẹ cất bước qua con tim ta đều phải ngỡ ngàng xao xuyến...
Có nhà văn viết: phượng đẹp nhưng buồn, bởi phượng hồng nở cũng là lúc mùa thi, mùa chia tay đến, bởi thế mà phượng được coi như một biểu tượng cho tuổi học trò. Người ta ca ngợi phượng, là thơ, viết văn, sáng tác những ca khúc về phượng , nhưng ta thấy sao ít gặp những sáng tác về bằng lăng vậy?...Tôi không biết nói sao cho hay, nhưng tôi muốn đem tình yêu của mình để ca ngợi loài hoa ấy- thứ mà tôi cho rằng mình sẽ mãi ấp ủ trong tim , như là một biểu tượng của quê hương Bắc Giang mà sau này dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn luôn luôn thương nhớ! :x
( trích nhật kí của Bee ngày 15/5/2007)
...Em ơi, Bắc Giang mùa này đẹp lắm!
Yêu nhất là những hàng bằng lăng tím ven đường. Mỗi cây một dáng hình, mỗi đóa hoa một màu sắc.Chỉ một màu tím thôi mà sao nhiều sắc thái đến vậy?đúng là đứa con của bà mẹ tự nhiên diệu kì.Tìm trắng, tím nhạt, tím dịu, tím thẫm , tím tươi,...Màu tím đẹp và da diết quá!. Chưa hẳn đã xa trường nhưng ngày ngày trên con đường tới trường, bắt gặp màu bằng lăng ấy, tôi lại thấy một nỗi niềm mênh mang thương nhớ,khi thì đến ào ạt, lúc nhẹ như cơn gió mùa thoảng qua. Không biết tự bao giờ, bằng lăng dường như trở thành một biểu tượng nghệ thuật đầy sức sống của thành phố trẻ. Người ta nhắc tới hoa sữa hay hàng me hàng sấu của Hà Nội, người ta cũng không nguôi rạo rực mỗi lần được nghe"thành phố hoa phượng đỏ " hải Phòng; xa hơn chút nữa, núi rừng hơn chút nữa là rừng hồi rừng quế thơm ngát lạng Sơn,...Bằng lăng Bắc Giang chưa hẳn đã đi vào tiềm thức mỗi người con đất Việt , nhưng chắc hẳn chưa nơi nào bằng lăng lại nhiều, lại đẹp như Bắc Giang...
Bắc Giang quê tôi không phải là một vùng quê nổi tiếng trù phú. Ngoài bánh đa kế, vải thiều Lục Ngạn , hay dòng sông Thương "bên lở bên bồi"thì ít ai biết tới nơi đây. Nhưng đã là một người con Bắc Giang thì chắc hẳn màu tím bằng lăng cũng đôi lần đi vào miền nhớ, đặc biệt là với những học sinh cuối cấp sắp ra trường , sắp chia tay thời học sinh, chia tay cái thuở học trò đầy mơ mộng hồn nhiên...
Những ngày này, nếu bạn tới Bắc Giang, sẽ bắt gặp bằng lăng ở mọi con phố, mọi nẻo đường. Phượng hồng, trong khi mới chớm nở thì bằng lăng đã rực rỡ, đã đẹp và cũng đã rụng,đã tàn phai. Ai biết rằng bằng lăng đẹp thế mà cũng tới lúc nhạt màu rồi rơi rụng, để rồi lại tạo ra những sân hoa-thảm hoa mà mỗi lần nhẹ cất bước qua con tim ta đều phải ngỡ ngàng xao xuyến...
Có nhà văn viết: phượng đẹp nhưng buồn, bởi phượng hồng nở cũng là lúc mùa thi, mùa chia tay đến, bởi thế mà phượng được coi như một biểu tượng cho tuổi học trò. Người ta ca ngợi phượng, là thơ, viết văn, sáng tác những ca khúc về phượng , nhưng ta thấy sao ít gặp những sáng tác về bằng lăng vậy?...Tôi không biết nói sao cho hay, nhưng tôi muốn đem tình yêu của mình để ca ngợi loài hoa ấy- thứ mà tôi cho rằng mình sẽ mãi ấp ủ trong tim , như là một biểu tượng của quê hương Bắc Giang mà sau này dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn luôn luôn thương nhớ! :x
( trích nhật kí của Bee ngày 15/5/2007)