Thấy bọn bạn cùng lớp. Xin nhắc lại là bạn cùng lớp nhé. Chúng nó có người yêu. Xin nhắc lại là người yêu nhé. Lòng mình luôn luôn tự hỏi: " Sao chúng nó yêu sớm thế nhỉ?". Trong lớp, chúng nó yêu nhau hết. Có mỗi 5 đứa không yêu ai và không ai yêu. Xin nhắc lại là không yêu ai và không ai yêu nhé. Bọn có người yêu cứ giục có người yêu. Bảo bọn nó là :" Tao không muốn yêu được chưa? Chúng mày cứ yêu! Việc đấy của chúng mày. Còn tao thì học là chính! Tao không cướp người yêu của chúng mày là được! Đừng nhắc đến chuyện yêu trước mặt tao". Lúc đó chúng nó nói lại :" Linh à! Mày biết học nhiều hỏng não không? Mà bọn tao lúc nào cũng thấy mày cầm quyển sách của ông Nguyễn Nhật Ánh theo đọc, mày không thấy chán à? Còn mấy bài hát thì toàn nghe mấy bài của Trần Lập. Đi học thì không son phấn gì cả, nhìn như con ma ấy. Bài kiểm tra thì cả lớp chép phao còn mày thì học như một cái máy, mày không mệt à? Mày định làm học sinh gương mẫu à?" Mình đáp lại một từ thôi :" Ừ!" Và chúng nó cứ nói đi nói lại liên tục mấy ngày. Hôm nay đứng lên nói hết giờ ra chơi và giờ thể dục do thể dục không xuống sân. Thì chúng nó bảo :" Linh, mày định đứng lên khởi nghĩa à? Yêu không lo, rồi sau này mày ế đấy. Học ít thôi. Mày đủ kiến thức để thi giáo sư rồi" Lúc đó còn tiết Mĩ Thuật cô cho ra sân cỏ chơi. Bọn nó ra đó chơi hết. Còn mỗi mình mình trong lớp ngồi khóc. Tự hỏi sao chúng nó cứ nói mình mà 3 đứa không có người yêu kia. Chúng nó không nói? 3 đứa đó cũng không có người yêu, cũng giống mình mà............. Đôi khi, muốn cứ lúc ngủ thì thần chết đưa mình đi để cuộc đời thanh thản hơn...............