Lời nói đầu của tác giả :
_Trong cuộc sống có rất nhiều cái để vui , để buồn , để hạnh phúc , để đau khổ. nhưng có lẽ cái đau khổ nhất đó là : khi ta phát hiện ra , những cái ta cần nhất , những cái ta yêu thương , chân trọng và quý giá nhất không còn nằm trong tầm tay của ta nữa !
_Trong mắt bão là một trong những khoảnh khắc như vậy , đó là khoảnh khắc mà mọi sự vật , hiện tượng xung quanh không còn nằm trong bất kì một sự kiểm soát nào cả , tất nhiên là của cả chính ta !
_Nhưng truyện ngắn sau đây tôi viết tặng tất cả các bạn lại không có những gào thét của gió , chẳng có những ầm ĩ của mưa , nhưng cũng không thiếu những cảm giác của con người ở chính ngay trong mắt bão ! bạn hãy đọc và suy ngẫm nhé !
truyện ngắn : TRONG MẮT BÃO
PHẦN 1 : SỰ CỐ
18h52
Lượng hàng mà hắn đi mua gom cuối cùng trong ngày cũng đã được giao xong , hắn ngồi dựa lưng vào gốc bàng trước sân kho cần mẫn xếp từng loại tiền một với nhau cho đều đặn rồi đếm . Hắn đã đếm đến lần thứ ba rồi mà trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vẫn còn nguyên vẹn nụ cười mà hắn đã đặt lên từ khi gần xong lần đếm thứ nhất. Hắn cẩn thận cho số tiền đó vào chiếc ví cũ nát của mình rồi dùng hai ngón cái và trỏ kéo khóa ví lại mà quên mất rằng nó đã hỏng từ lâu , hắn nhìn vào những đồng tiền trong túi rồi mỉm cười , một nụ cười khá dí dỏm và hài hước , có lẽ hắn đang nghĩ rằng , xấp tiền khá dày đã làm bật bung cái khóa ví của hắn. hắn nhét cẩn thận chiếc ví vào túi quần , cài cúc , lau mồ hôi trên mặt rồi leo lên chiếc xe cà tàng của hắn và thủng thẳng đạp đi , miệng hắn lẩm bẩm :
_ 3 đồng năm mươi , 9 đồng hai mươi , 6 đồng mười , 1 đồng năm , 11 đồng hai , 9 đồng một và hai đồng năm trăm nữa là mười đồng một.
rồi hắn cộng thành bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn như có máy tính trong đầu vậy. Hắn chợt nghĩ đến bát mì tôm nở xòe , nở xoẹt mà hắn sẽ được ăn sau một ít phút kể từ khi về đến nhà và hắn bắt đầu tăng tốc , tiếng lạch cạch của chiếc xe bắt đầu kêu gấp rút hơn xen cả vào tiếng hắn nuốt nước miếng đánh ực...
lúc này mọi nhà đang dùng bữa tối , hoăc đang nghỉ ngơi sau bữa ăn nên đường phố rất im ắng , chỉ còn mỗi tiếng lạch cạch , cót két của chiếc xe của hắn là vẫn đang miệt mài xuyên thủng sự im ắng đó mà thôi . hắn vẫn ra sức đạp xe và dự tính chỉ còn khoảng hơn 2 cây số nữa thôi là về đến nhà , bỗng..." két.........." hắn gồng tay bóp chặt tay phanh , và..." phựt....." dây phanh xe đứt đột ngột làm hắn loạng choạng , rồi hắn dùng hai chân đè thật mạnh đôi dép tội nghiệp đã mòn đế hơn nửa xuống xuống mặt đường nghe : " xoẹt... xoẹt...", chiếc xe chỉ còn chạy theo quán tính được một chút rồi gần dừng lại , tất cả những hành động đó hắn làm rất nhanh , cứ như kiểu diễn ra cùng một lúc vậy , nhưng một điều còn đặc biệt hơn nữa trong hành động của hắn là đầu hắn luôn ngoảnh lại đằng sau , hắn đang cố nhìn theo một vật gì đó , mà chỉ sợ vật đó biến mất khỏi tầm mắt hắn vậy. khi chiếc xe vẫn còn chưa kịp dừng hẳn thì hắn đã rời mông khỏi yên xe và dắt thật nhanh về phía vật mà hắn đang nhìn , Ồ ! một đồng 20.000 đang khẽ run run theo gió , hắn đưa tay nhặt vội đồng tiền lên và màu xanh của đồng 20.000 đang phản chiếu trong mắt hắn một màu xanh lục ấm áp như màu ngọc bích vậy . hắn nhét đồng tiền đó vào túi quần rồi leo lên xe đạp vội đi , nhưng hắn đạp đựoc một đoạn rồi bỗng dừng xe lại và moi chiếc ví của hắn ra nhìn nghi hoặc , hắn cho một ngón tay vào ví lật lật rồi đếm đếm , hắn làm như vậy hai lần liền rồi lẩm bẩm một mình :
_ sao còn có tám đồng?không lẽ mình nhặt được của mình thật?
hắn dùng một tay cầm ví rồi dùng tay kia moi hết tiền trong ví mình ra , hắn sơ ý làm rơi một đồng năm mươi nghìn xuống lòng đường , bỗng ánh đèn xe và cả tiếng rít của chiếc honda đang tiến về phía hắn làm hắn giật mình , hắn cúi xuống chộp vội đồng tiền vừa làm rơi rồi nắm thật chặt trong lòng bàn tay , chiếc xe giảm tốc , hai gã thanh niên ngồi trên xe nhìn hắn chằm chặp rồi ngoặt vào một đường rẽ trước mặt . hắn chờ đến khi không còn nghe tiếng nổ của chiếc xe đó nữa rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục lật lật , đếm đếm. hắn chỉ đếm những đồng hai mươi nghìn , và bây giờ thì đủ rồi , cả 9 đồng còn nguyên xi , thì ra có một đồng bị ướt do mồ hôi của hắn bám vào lúc kiểm tra ở sân kho rồi dính vào đồng kế bên làm hắn ngỡ bị mất rồi nhặt được của chính mình. hắn cho tay vào túi quần để khẳng định rằng đồng tiền hắn nhặt được vẫn còn yên vị rồi hắn rút tay ra mà không lôi theo đồng tiền đó , hắn vẫn để đồng tiền đó trong túi mà chỉ nhét lại số tiền trước đó của hắn vào ví , cất cẩn thận vào túi quần và chợt đầu lưỡi hắn cảm nhận thấy vị ngọt lịm của bát cháo trai của bà lão còng đầu phố mà trước kia khi mới lên thành phố hắn vẫn thuớng được ăn , rồi hắn huớng về một con đường đã định sẵn trong đầu mà phấn khởi lao đi.
vẫn còn một đoạn đường nữa cơ , hắn mới đén được cái đích cần đến thì bỗng một chiếc honda đi sau hắn tự lúc nào vọt lên ngang bằng hắn rồi ép hắn vào từ phía bên trái , hắn liếc ngang mắt thì nhận ra đó chính là hai gã thanh niên đã nhìn hắn lúc nhặt đồng 50.000 mà hắn sơ ý làm rơi , hắn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì gã thanh niên ngồi sau đã lăm le trước mặt hắn một xilanh đầy máu , rồi lạnh lùng gằn từng tiếng :
_ tao bị AIDS , đưa hết tiền đây !
hắn rất cần tiền nhưng hắn cũng rất sợ chết vì thế hắn thẫn thờ , từ từ đưa tay lại đằng sau , tháo cúc rồi từ từ móc ví ra. hắn làm việc này một cách từ từ , thẫn thơ như kew bị mộng du chứ không phải luống cuống sợ sệt như một người đang bị uy hiếp , cái ví cũ nát dần dần ngóc đầu ra khỏi túi , nhìn cái ví và miệng túi lúc này như một cặp tình nhân đang quyến luyến lúc chia tay. hắn bị giật mình trở về với thực tại bởi tiếng thúc giục của gã ngồi sau :
_ nhanh lên.
và cũng chính sự trở lại với thực tại đó , cũng chính ở giây phút ngắn ngủi ấy hắn đã nghe thấy lời khẳng định từ đáy lòng mình :
_ tiền bây giờ đối với ta chính là tính mạng , chính là cuộc sống của của ta , vì thế ta không thể đánh mất nó được.
trong một khoảnh khắc thật nhanh , hắn nhảy về phía bên phải , đẩy chiêc xe cà tàng mà hắn yêu quý lắm về phía chiếc honda của hai gã kia , vọt chạy , và hô hoán :
_ cướp.....
_ cươp..........!
chiếc honda rít lên , vọt đi ngang qua phía hắn đang chạy và hắn bỗng thấy đau nhói ở bả vai , hắn đưa tay ôm lấy chỗ đau đó và mắt hắn nhìn thấy chiếc honda lao đi rồi mất dạng rất nhanh chóng , hắn dần lấy lại bình tĩnh , và cũng chính khi hắn có được chút ít sự bình tĩnh đó là lúc hắn có thể nhận thức được rằng , có một vật gì đó đang cắm chặt vào bả vai hắn , rồi hắn giật thót mình khi nhận ra đó chính là cái xilanh đầy máu mà ban nẫy gã ngồi sau đã dùng để đe dọa và khống chế hắn , hắn thấy mắt hắn hoa lên và nghe tim mình đập loạn nhịp. có một số người đã chạy ra khi nghe hắn hô hoán , hắn rút cái xilanh oan nghiệt ra khỏi bả vai , thờ ơ bỏ xuống gốc bằng lăng trên vỉa hè rồi lầm lũi đạp xe đi qua những cặp mắt nhìn hắn một cách ái ngại và thương xót của thiên hạ.
HẾT F1