Bài viết dự thi: Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ" lần 5/2008

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cam_but_medium.jpg

…Bồi hồi khi nhớ đến đôi dòng tâm sự trong tản văn của Nguyễn Thanh Bình: “…tôi sẽ tập ăn chậm để thấy vị ngọt của hạt gạo quê xứ nghèo, tập đi chậm để thấy hai hàng cây bên đường thay lá, tập sống chậm lại, chậm lại để nhận thấy tình đời tình người lấp lóe bên tôi…”

Chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính con tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, điều gì chỉ là thoáng qua… Chậm lại để nhìn lại. Chậm lại để… nhanh hơn.


...

Và chủ đề viết của lần thứ 5/2008 này của chúng ta:

"Sống chậm lại là... "



Thời gian viết và post bài: 6/8/2008 – 26/8/2008.
Thời gian công bố kết quả: 30/8/2008
1. Quy định về bài viết:
- Trên 300 từ và không giới hạn về độ dài
- Không sử dụng các từ ngữ vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam (là không sử dụng từ ngữ thô thiển mang tính chất vô văn hóa)
- Không có nội dung phản động, chống phá Đảng và Nhà nước.
- Tuyệt đối bài viết không đạo văn!
2. Cơ cấu giải thưởng:
- Một giải thưởng duy nhất dành tặng cho bài viết xuất sắc nhất. Và bài viết này sẽ được đăng trên chuyên mục "Sống chậm lại" của trang www.giailao.hocmai.vn

3. Thành phần BGK trong lần này sẽ có sự góp mặt của Amaranth + luckhuc!

Chúc tất cả các mem có những bài viết thật tốt!

---------------------------------------------------
P/s: Các mem sẽ update bài dự thi tại đây nhé? Tuyệt đối không spam tại topic này!


Chào thân ái và quyết thắng!
 
Last edited by a moderator:
C

chini106

Lần này anh Phát nhanh ghê !! ^^ Ko chậm như những lần trước
Đề lần này hay thật nhưng hơi khó viết ^^
 
N

ngoisaotim

Em có cảm giác đề bài này thì... viết theo thể ký, truyện ngắn... dễ hơn thơ, nhưng... đây ko phải là sở trg của em, hix....
 
M

myphuongtran86

bài này ta có thể hồi tưởng lại không nhỉ?cũng là sống chậm đó
 
N

nguyenthaophuong

Ý tưởng của em có lẽ là hồi tưởng về quá khứ, về tuỏi thơ...v..v..
Chậm lại giữa nhịp sống...vv...
Có lẽ là hay nhỉ?
Umh, Nhưng mà khó
Chắc phải đứng ngoài quan sát mất. HIx
 
T

tranquang

@dinhan: Bài viết sẽ được gửi tại đây nhé!

@chini6, ngoisaotim: Anh nghĩ là cũng không khó lắm đâu! Mọi chuyện cũng đơn giản thôi ấy mừ! Cố gắng xem sao?

@myphuongtran86: Vâng! Bạn cứ thỏa thích vùng vẫy theo ý tưởng của bạn! Hãy viết theo cách của bạn, ok?

@nguyenthaophuong: Thử một lần xem sao? Chưa viết thì làm sao biết được khả năng của mình hả em?

Chúc cả nhà có những bài viết để đời!
 
1

153

may quá ..nhà em mới sửa lại máy nếu không ...(hì hì ...)
lần này viết cố gắng sửa các lỗi lần trước thui anh Quang nhỉ ?
^^...
hi vọng sẽ có một tác phẩm mang đậm chất 153 ra đời , nó không phải là
cái gì đó vội vàng , và lấy thành tích ( viết nhiều ) như lần trước nữa ..
em sẽ cố gắng !!!
 
T

tranquang

may quá ..nhà em mới sửa lại máy nếu không ...(hì hì ...)
lần này viết cố gắng sửa các lỗi lần trước thui anh Quang nhỉ ?
^^...
hi vọng sẽ có một tác phẩm mang đậm chất 153 ra đời , nó không phải là
cái gì đó vội vàng , và lấy thành tích ( viết nhiều ) như lần trước nữa ..
em sẽ cố gắng !!!

>>> Anh vẫn luôn hi vọng và chờ đợi ở em một sự phá cách mới trong chủ đề lần này!

Sáng danh Chúa, mong em có một bài viết thể hiện đúng là mình, đúng là 153!
 
N

ngoisaotim

Bài viết của em nè! Mệt quá, viết một lèo từ sáng đến giờ!

MỘT NGÀY CHỦ NHẬT


-Hương! Dậy mau con! Trễ rồi đó. Đã 5 giờ rưỡi sáng rồi…
Nó loáng thoáng nghe bên tai có tiếng gọi. Hoảng hồn, nó lồm ngồm bò dậy, và theo phản xạ tự nhiên, nó nhìn quanh: chẳng có ai ở đây cả. Nó chợt nhớ ra là bố mẹ nó đã đi ăn cưới nhà bà con từ tối hôm qua rồi. “Chắc là do thói quen” – nó thầm nghĩ. Nhìn vào đồng hồ - 7 giờ đúng rồi, mọi khi giờ này nó đã ở trên lớp, nếu không thì cũng ở lớp học thêm. Nó định ngủ nướng, nhưng có cái gì chói quá chiếu thẳng vào mắt nó. Mặt trời – nó kinh ngạc thốt lên, và bỗng cảm thấy lạ. Nó đã sống dưới ánh mặt trời này ngót mười năm rồi, sao bây giờ mới thấy nó ấm và trong lành đến thế!
Nó mở cánh cửa và đi ra ngoài. Bầu trời trong vắt, không chút mây, đẹp lạ thường. Nó say sưa nhìn ngắm, và giật mình tự hỏi: Sao chưa bao giờ mình nhìn thấy cảnh bầu trời này thế nhỉ?
Nó nhìn xuống dưới chân mình, và thấy một cái gì màu vàng ẩn giữa đám cỏ. Nó nhìn kỹ hơn, thì ra đó là một bông hoa – hoa dại thôi. Một bông hoa màu vàng nhạt, bé xíu, nhưng sao trong mắt nó hôm nay lại đẹp lung linh. Nó ngạc nhiên, khi bên cạnh nó là những bông hoa đã úa tàn! Sao trước đến nay mình không hề nhìn thấy chúng nhỉ? – Nó bâng khuâng nghĩ.
“Ai… ăn bánh mì không? Bánh mì đây…” – giọng cô Mai bán bánh mì quen thuộc vọng lại. Nó chạy ra và mua một ổ bánh mì bơ sữa ăn sáng. Bất giác, nó nhìn áo của cô Mai rồi nói:
-Ơ! Hình như áo cô bị sờn vai rồi kìa!
-À – cô đáp – nó bị sờn lâu rồi mà cháu. Mặc lâu thì phải sờn chứ sao. Thôi, cô đi nhé!
-Dạ.
Nó lại tiếp tục ngạc nhiên! Nó đã mua bánh với cô suốt mấy năm nay rồi, sao nó chưa bao giờ nhận ra nhỉ?
Thơ thẩn một lát, nó lại vào nhà, và theo thói quen, lại bước vào bàn học. Nó mơ hồ nghĩ, và không hiểu sao, nó nghĩ nó đã tìm ra câu trả lời cho những sự ngạc nhiên từ sáng đến giờ. Có lẽ, vì nó sống quá nhanh.
Ngày nó còn bé, nhà nó sống ở nông thôn chứ không phải ở thành phố như bây giờ. Ở nông thôn vui lắm. Nó nhớ lại những buổi chiều đi chăn trâu với đám trẻ trong làng. Ngày đó, nó mới chỉ 4,5 tuổi gì đó, nhưng đã hiếu động lắm. Có lần nó quất trâu, làm trâu sợ, đâm thẳng vào bụi tre nhà người ta. Bố mẹ nó phải sang nhà để xin lỗi.
Năm nó vào lớp 1, bố mẹ nó cho rằng học ở trường làng sẽ không có nhiều điều kiện, nên đã tìm cách để đưa nó lên thành phố học tại một trường điểm. Điều kiện ở đó quả là tốt hơn ở nông thôn nhiều, nhưng cũng kể từ đó, nó phải giã biệt tuổi thơ vô tư, hồn nhiên. Nó như phải chạy đua với thời gian cùng với bố mẹ. Vì nhà xa công ty, bố mẹ nó phải đi làm từ rất sớm. Sợ không có ai đưa con đi, bố mẹ nó đưa nó đi theo cùng. Bao giờ nó cũng là người đến trường sớm nhất. Chuyện dậy vào lúc 5 giờ rưỡi, 5 giờ 20, thậm chí 5 giờ kém, chẳng còn là chuyện gì xa lạ với nó nữa. Nhịp sống ở đây nhanh quá, nhiều lúc khiến nó mệt mỏi. Nhưng, nó cũng đành chịu chứ biết sao.
Trời gần trưa, bác Lan hàng xóm gọi với sang:
-Hương ơi!
-Dạ - Hương bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, đáp lại – có gì không ạ?
-Hôm nay cháu ở nhà một mình hả? Thế thì qua nhà bác ăn cơm nhé, bác cũng chỉ ở có một mình thôi.
-Dạ, lát cháu sang ạ.
Nó ngạc nhiên lắm. Từ xưa đến nay, ở đây, cơm nhà ai nhà ấy ăn, có bao giờ mời nhau đâu? Nó rửa mặt, chải lại mái tóc rồi bước sang nhà bác Lan. Nhà nó và nhà bác Lan cũng ít gặp nhau, có hôm lễ tết gì đó, nhà nó sang chúc xã giao mấy câu, chứ không thân cho lắm. Nhưng nó thấy bác Lan là người tốt.
Nó bước vào nhà, bỗng nhiên nhìn thấy một bức tranh treo trên tường. Bức tranh rất đẹp, đó là cảnh một chiều thu, lá phong rụng lả tả, với một màu vàng nhạt bao trùm lên cả bức tranh. Nó ngạc nhiên:
-Ơ! Bức tranh đẹp quá! Bác treo nó từ lúc nào thế?
-Kìa cháu! Bức tranh này bác đã treo lâu lắm rồi mà.
-Sao cháu không thấy nhỉ? – Nó lẩm bẩm trong miệng.
-Tại có bao giờ cháu nhìn đâu – bà Lan mỉm cười – cháu chưa từng để ý đến nó. Cháu sống quá gấp gáp và vội vàng đấy.
-Nhưng cháu không biết làm sao nữa. Nhịp sống ở gia đình cháu là như thế.
-Không sao đâu. Thỉnh thoảng, cháu chỉ cần dừng lại một giây thôi, để nhìn một con bướm bay ngang qua trước mặt, nhìn một bông hoa đang độ khoe sắc, nhìn vào sợi tóc bạc của một cụ già không quen, nhìn vào bàn tay của một em bé ăn xin vô tình gặp trên đường. Rồi cháu sẽ nhận ra được nhiều điều thú vị trong cuộc sống.
Rồi hai bác cháu ăn cơm. Bữa cơm đạm bạc lắm. Chỉ có ít rau ngoài vườn và mấy con cá buổi sáng mới câu được. Nhưng Hương chưa bao giờ có cảm giác ăn ngon miệng đến thế. Bình thường, bố mẹ luôn miệng bảo nó phải ăn nhanh lên, để còn học bài, rồi đi học thêm đủ các môn. Hôm nay là lần đầu tiên, nó được ăn thoải mái, bình tâm. Nó chợt nghĩ, phải chăng, một lối sống chậm sẽ giúp nó hạnh phúc, vui vẻ hơn là lối sống tấp nập, vội vàng một cách khó hiểu mà nó vẫn sống.
Ăn xong, bác Lan bảo:
-Chiều nay, cháu đi lễ nhà thờ với bác nhé.
-Ơ… dạ!
Thật ra thì gia đình nó cũng có đạo đấy. Nhưng – lại là vì lối sống quá nhanh – gia đình nó thường xuyên đi trễ, về sớm, cốt yếu sao có mặt trong thánh lễ là được. Họ đi lễ cho có lệ, chứ từ lâu đã không còn thành tâm nữa. Họ biết nhà bác Lan có đạo, nhưng chưa bao giờ sang rủ đi cả. Thế mà hôm nay… Nó cảm thấy ngạc nhiên.
Bác Lan đi lễ rất sớm. Bác bảo muốn có thời gian để bình tâm lại. Lúc nó đến, nhà thờ vẫn vắng lắm. Nó ngồi vào chiếc ghế đá, ngắm ngôi nhà thờ nhỏ, thấy lòng thanh thản lạ thường.
Buổi tối, nó tản bộ từ nhà lên trên cái hồ trước trụ sở ủy ban huyện. Hồ không lớn, nhưng đẹp. Những hàng đèn màu vàng chiếu sáng, làm mặt nước hồ trở nên lung linh, huyền ảo. Đây là lần đầu tiên nó đến hồ vào ban đêm. Hồi trước nó cũng đến đây, với bố mẹ, khi họ làm giấy tờ gì đó. Nhưng nó chưa bao giờ ngắm hồ cả.
Nó chợt nghĩ: phải chăng, sống chậm, có nghĩa có là biết yêu thương, biết trân trọng từng giây phút của cuộc đời, biết dừng lại để nhìn và lắng nghe. Cuộc sống, cho dù có nhộn nhịp thế nào, cũng cần có những khoảng lặng, những mảng tâm hồn không dành cho ai khác, ngoài bản thân mình.
Nó lại dạo bước từ hồ về nhà, lòng thấy thoải mái, nhẹ nhàng.
Về nhà, nó mới thấy hàng loạt tin nhắn của bố mẹ nó gửi về. Họ lo lắm vì gọi và nhắn tin mãi mà không thấy nó trả lời. Nó chợt nhận ra tình yêu thương vẫn bị ẩn lấp sau những bộn bề của cuộc sống. Nó vội vàng gọi ngay về cho mẹ. Giọng mẹ nó hốt hoảng:
-Trời ơi! Hương! Con có sao không? Sao không liên lạc với mẹ vậy?
-Mẹ! Con đây! Con không sao đâu. Con đi ra ngoài, nhưng quên mang điện thoại theo. Mẹ… - nó ngập ngừng – con xin lỗi, đã làm mẹ lo lắng.
Bên kia đầu dây… có tiếng nấc.. và im lặng.
-Mẹ, con chúc bố mẹ ngủ ngon. Mai về với con nhé.
-Ừ, con ngủ sớm đi cho khỏe. Mẹ cũng chúc con ngủ ngon.
Và Hương ngủ ngon thật. Nó đi ngủ với một nụ cười thật tươi. Từ bây giờ, nó sẽ sống một cuộc sống khác, bình tâm hơn, không vội vã như trước nữa. Lâu lắm rồi, nó mới nhớ và chúc mẹ một câu ngủ ngon. Đột nhiên, nó buột miệng:
-Chúc mình ngủ ngon nhé….
 
H

hacxanh

00.00Am
Ngày mới đã bắt đầu....
Nó chào ngày mới bên màn hình máy tính ....
Xung quanh nó, mọi vật im lìm....bởi lẽ..tất cả đã chìm vào giấc ngủ từ lâu....Chỉ có tiếng chuông gió, thi thoảng rung lên....leng keng...leng keng...
Những giây phút ấy...nó lại lặng mình suy nghĩ...Và bao giờ thì dòng cảm xúc về ngày ấu thơ cũng ùa về đầu tiên-những ngày ấu thơ yên bình, hạnh phúc :)
...Nó mong muốn thời gian như ngưng đọng...để nó được đắm mình trong phút mộng ảo ấy. Hoặc...1 ước muốn viễn vông hơn...là nó được trở lại những ngày tháng êm đẹp ...để nó...sống chậm lại...để tận hưỡng và suy tư....
Nếu có thể....nó sẽ quay về trong sự sung túc, hạnh phúc tràn đầy của gia đình-nơi vun đắp trong nó tình yêu thương.
Nhưng...trong cái guồng quay gấp gáp của cuộc sống này..làm gì cho nó có cơ hội để sống chậm lại...để hồi tưởng kí ức ấu thơ.
Thực tế hơn, ngay lúc này đây...thời gian vẫn trôi...nhưng nó lại muốn níu giữ...để nó cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc của ngày mới. Một ngày mới tinh khôi lại đến...với những cảm nhận rất riêng của nó...Về cảnh vật...về con người...
Và nó mông lung suy nghĩ...về những con người lao động. Chắc hẳn, ban ngày họ bị lôi vào cái guồng quay vô hình của thời gian...trong gấp gáp, trong bộn bề công việc...Nhưng khi họ về với gia đình...phải chăng họ cũng mong được sống chậm lại. Sống chậm lại những phút giây quây quần bên mâm cơm tối. Ấm cúm, thân mật...không khí ấy sẽ xua tan bao mệt mỏi của 1 ngày làm việc.
Hay ở 1 khía cạnh khác của cuộc sống, không phải là những người dân lao động...mà là những con người sống trong góc khuất của xã hội.
Sao nó lại liên tưởng kì lạ đến vậy? Bởi lẽ, theo nó thì...họ cũng rất cần sống chậm lại. Họ- những con người lầm lỗi, một khi đã và đang trả giá cho sự lầm lỗi ấy thì vốn dĩ, thời gian đối với họ rất dài...thời gian trải dài trong nỗi niềm ăn năn hối hận....nhưng họ cần sống chậm lại để nhận ra giá trị của tự do, những tình cảm chân thành của người thân dành cho họ mà họ đã trót khước từ để đến với tội lỗi , của lòng bao dung và vị tha nơi con người trong xã hội...
Một cơn gió đêm khẽ lướt qua vuốt ve tâm trí nó...như nhắc nhở nó rằng: " Cô bé đi ngủ được rồi đấy, đã khuya rồi mà!"
Uhm, đã khuya, rất khuya rồi...nhưng nó chẳng thể nào ngủ được... Bởi nó ...đang cố sống thật chậm...thật chậm để cảm nhận được tất cả tình cảm mà mọi người dành cho nó.
Là những lúc mẹ chăm sóc cho nó từng tí một. Nó nhận ra mẹ rất yêu nó. Nó muốn thời gian tạm ngưng lại...để nó vòng tay ôm lấy mẹ và thì thầm với mẹ rằng : "Mẹ ơi, con yêu mẹ!"
Là tình bạn mà nó và bạn ấy đã gắn bó suốt 4 năm qua. Dạo này giữa nó và bạn ấy có những phút thấy xa cách lạ...nên nó sợ...nó muốn tình cảm trong sáng ấy mãi vẹn nguyên. Nên...sống chậm lại để nhìn nhận...để nó hiểu hơn nữa người bạn của nó...và để nó có đủ can đảm nhắn cho bạn ấy 1 tin nhắn ngọt ngào :">
Là tình cảm mà nhóc em dành cho nó. Mặc dù hằng ngày 2 chị em vẫn chí choé cãi nhau...nhưng nếu nó sống gấp gáp, phó mặc cho thời gian trôi thì có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ kịp nhận ra rằng nhóc em cũng rất yêu nó :">. Nhóc tỏ ra quan tâm lo lắng khi nó sốt nhẹ...
...Còn rất nhiều, rất nhiều những điều đáng quý mà nó chỉ có thể nhận ra khi nó sống chậm lại :)
Có một chị gái đã nói với nó rằng: " Sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống, từ đó em sẽ sống tốt hơn, yêu đời hơn"
Và nó mỉm cười...nụ cười rất tươi. Nó sẽ có 1 giấc ngủ ngon.





 
P

phamhong123

Khi tôi viết bài này cũng là lúc tôi đối mặt với tôi,với thế giới không ngừng thay đổi. Tôi nhìn lại mình và sống chậm lại với tất cả. Và tôi thấy:
-Những gian khó tôi đã trải qua mà thêm quý trọng hạnh phúc đang có.
-Những sai lầm, vấp váp rồi buộc mình không được tái phạm.
-Những thất bại đau đớn-thừa nhận nó,tự hứa phải cố lên không được bỏ cuộc.
-Những yêu thương, quan tâm, ưu tư của người thân để đáp lại cho xứng đáng, không làm tổn thương họ.
-Những con người như tôi nhưng lại có hoàn cảnh sống không ai muốn ,để tôi thêm thông cảm,mở lòng ra với họ.
-Tôi cần phải tin vào một Ðấng Thiêng Liêng, dùng niềm tin mà sống. Ðiều này cần lắm cho tôi trong thế giới hôm nay.
-Tất cả đều sẽ tốt nếu dùng tình yêu mà cư xử với nhau.
-Những giây phút hiện tại thật đáng quý.
........
Tôi hay tạo cho mình khoảng không gian và thời gian riêng. Khi thì nằm trên mái nhà với vài trái táo, ngắm sao đêm, nghĩ vẩn vơ. Khi thì viết một trang nhật kí thiêng liêng hay đọc lại vài lá thư cũ. Rồi khi ấy tôi nhìn lại tôi để tìm lại, để chất vấn, để động viên�chính bản thân tôi.
Cần lắm đấy vài phút trong ngày cho tôi cho bạn nhìn lại những gì đã xảy ra.
Ðừng để những bổn phận, trách nhiệm, công việc, dòng chảy của xã hội làm mình mệt nhoài suốt ngày rồi theo vào cả trong giấc ngủ.
Ðừng bắt đầu sống chậm lại khi mình không còn làm được gì (lúc gần đất xa trời). Bạn muốn làm điều mình quên ư? Sửa chữa một lỗi lầm sao? Thăm viếng ai đó thân với bạn? Nói lời cảm ơn hay xin lỗi?...Không thể nữa rồi cho tôi hay cho bạn trong hòan cảnh đó. Phải không bạn?
Tôi có một tấm gương về đời sống để noi theo. Tôi nói tên người ấy có thể bạn biết. Ðó là Mẹ TÊRÊSA thành CALCUTTA. Không chỉ một mình tôi gọi người phụ nữ (hơn nữa là một nữ tu ) ấy là Mẹ, mà hầu như cả thế giới đều gọi như thế vì Mẹ rất xứng đáng được gọi như vậy.
Trong khi những người khác mải mê chạy theo sự tiến bộ văn minh và danh vọng cho mình thì Mẹ là người bước đi chầm chậm mang theo cả trái tim và khối óc chất chứa đầy tình yêu. Mẹ đã đi qua những con đường, góc phố mà bao người giàu sang quyền cao chức trọng cũng đi qua. Có điều họ đi nhanh quá, nên họ không thể thấy người bệnh tật nghèo đói, phong cùi, mồ côi bị xã hội bỏ rơi bên lề đường. Ngược lại, với bước chân chầm chậm và con tim đầy tình yêu ấy Mẹ đã thấy họ. Ðể rồi Mẹ dừng lại, cúi xuống bên họ, chạm đến họ, đưa họ từ lề đường hay từ bãi rác công cộng về nhà của Mẹ.
Ðể làm gì? Có lẽ bạn đã biết. Ðể Mẹ yêu thương, chăm sóc, chữa lành vết thương thể xác và tinh thần cho họ. Ðể mang lại cho họ cuộc sống của một con người và khi chết thì có cái chết của một thiên thần.
Mẹ TÊRÊSA rất nghèo nhưng không thiếu tình yêu. Mẹ nổi tiếng và nhận được những giải thưởng cao quý do tình yêu Mẹ (giải Người Bác A�i Nhân Lành của Mỹ- 1970, giải Nobel Hòa Bình cao quý nhất thế giới, huy chương vàng Danh Dự Quốc Hội�).
Nói về Mẹ tôi không thể nói hết. Tôi chỉ có thể nói rằng cả thế giới trong đó có tôi đều nghiêng mình trước Mẹ TÊRÊSA thành CALCUTTA đấy bạn ạ.
Bạn có thể đang thắc mắc sao tôi lại nhắc đến Mẹ ở đây. Vì tôi có suy nghĩ :trong số đông con người sống trên trái đất này thì những người như Mẹ thật hiếm thấy. Sao lại hiếm thấy? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong tôi:
Vì cuộc sống ngày nay quá thăng tiến nên khoảng cách người giàu kẻ nghèo càng rõ ư?
Vì con người không có thời gian quan tâm ai khác ngòai họ ư?
Vì họ bị cuốn vào dòng thác của vật chất và thay đổi ư?
���
Phải chăng Mẹ TÊRÊSA đã bị thế giới này bỏ xa rồi sao?
Tôi nghĩ không phải vậy. Tôi tin rằng Mẹ đã tự bước đi chậm lại. Mẹ muốn có thời gian suy nghĩ và kịp làm những việc Mẹ cho là tốt , là đúng với danh �Con Người�.
Mẹ sống chậm lại để thấy nơi những thân phận bất hạnh kia vẫn luôn có niềm khát khao được yêu thương, nâng đỡ, được thừa nhận. Tôi nói về mẹ vì Mẹ là tấm gương cho tôi ngày nay và ngày sau.
Tôi vốn là Con Người. Con Người thật cao quý biết bao vượt trên mọi loài phải không bạn??? Chia đôi chữ �Con Người� tôi có hai phần là �Con� và �Người�. Tôi phải sống phần nhiều chữ �Người� hơn chữ �Con�.
Tôi phải sống chậm���Ừ phải chậm lại thôi kẻo có ai đó lại nói với tôi câu tục ngữ này: Ði đâu mà vội mà vàng- Mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Hay chính bản thân tôi lại thấy tiếc nuối hối hận khi mọi sự đã qua,khi tuổi đã nhiều.
Cuối cùng tôi muốn nói với bạn rằng tôi đã biết sống chậm lại rồi đấy bạn.
Tôi xin được định nghĩa sống chậm lại cho riêng mình. Với tôi sống chậm lại không đồng nghĩa với dừng lại, mà là cứ sống nhưng �chậm lại, chậm lại để đừng vội lướt qua những giá trị sống vốn rất cao quý nhưng lại mang vỏ bọc hết sức tầm thường.
Sống chậm lại là biết cái gì đã qua,cái gì đang tới và cái gì đang hiện hữu .
Tôi xin được dừng tại đây bạn nhé,để tôi và bạn vẫn còn muốn tìm hiểu sống chậm lại là gì và hãy tập sống chậm bạn nhé.
 
Last edited by a moderator:
L

lethekien_spdn

Lời nói đầu của tác giả :

_Trong cuộc sống có rất nhiều cái để vui , để buồn , để hạnh phúc , để đau khổ. nhưng có lẽ cái đau khổ nhất đó là : khi ta phát hiện ra , những cái ta cần nhất , những cái ta yêu thương , chân trọng và quý giá nhất không còn nằm trong tầm tay của ta nữa !

_Trong mắt bão là một trong những khoảnh khắc như vậy , đó là khoảnh khắc mà mọi sự vật , hiện tượng xung quanh không còn nằm trong bất kì một sự kiểm soát nào cả , tất nhiên là của cả chính ta !

_Nhưng truyện ngắn sau đây tôi viết tặng tất cả các bạn lại không có những gào thét của gió , chẳng có những ầm ĩ của mưa , nhưng cũng không thiếu những cảm giác của con người ở chính ngay trong mắt bão ! bạn hãy đọc và suy ngẫm nhé !
truyện ngắn : TRONG MẮT BÃO

PHẦN 1 : SỰ CỐ

18h52

Lượng hàng mà hắn đi mua gom cuối cùng trong ngày cũng đã được giao xong , hắn ngồi dựa lưng vào gốc bàng trước sân kho cần mẫn xếp từng loại tiền một với nhau cho đều đặn rồi đếm . Hắn đã đếm đến lần thứ ba rồi mà trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vẫn còn nguyên vẹn nụ cười mà hắn đã đặt lên từ khi gần xong lần đếm thứ nhất. Hắn cẩn thận cho số tiền đó vào chiếc ví cũ nát của mình rồi dùng hai ngón cái và trỏ kéo khóa ví lại mà quên mất rằng nó đã hỏng từ lâu , hắn nhìn vào những đồng tiền trong túi rồi mỉm cười , một nụ cười khá dí dỏm và hài hước , có lẽ hắn đang nghĩ rằng , xấp tiền khá dày đã làm bật bung cái khóa ví của hắn. hắn nhét cẩn thận chiếc ví vào túi quần , cài cúc , lau mồ hôi trên mặt rồi leo lên chiếc xe cà tàng của hắn và thủng thẳng đạp đi , miệng hắn lẩm bẩm :

_ 3 đồng năm mươi , 9 đồng hai mươi , 6 đồng mười , 1 đồng năm , 11 đồng hai , 9 đồng một và hai đồng năm trăm nữa là mười đồng một.

rồi hắn cộng thành bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn như có máy tính trong đầu vậy. Hắn chợt nghĩ đến bát mì tôm nở xòe , nở xoẹt mà hắn sẽ được ăn sau một ít phút kể từ khi về đến nhà và hắn bắt đầu tăng tốc , tiếng lạch cạch của chiếc xe bắt đầu kêu gấp rút hơn xen cả vào tiếng hắn nuốt nước miếng đánh ực...
lúc này mọi nhà đang dùng bữa tối , hoăc đang nghỉ ngơi sau bữa ăn nên đường phố rất im ắng , chỉ còn mỗi tiếng lạch cạch , cót két của chiếc xe của hắn là vẫn đang miệt mài xuyên thủng sự im ắng đó mà thôi . hắn vẫn ra sức đạp xe và dự tính chỉ còn khoảng hơn 2 cây số nữa thôi là về đến nhà , bỗng..." két.........." hắn gồng tay bóp chặt tay phanh , và..." phựt....." dây phanh xe đứt đột ngột làm hắn loạng choạng , rồi hắn dùng hai chân đè thật mạnh đôi dép tội nghiệp đã mòn đế hơn nửa xuống xuống mặt đường nghe : " xoẹt... xoẹt...", chiếc xe chỉ còn chạy theo quán tính được một chút rồi gần dừng lại , tất cả những hành động đó hắn làm rất nhanh , cứ như kiểu diễn ra cùng một lúc vậy , nhưng một điều còn đặc biệt hơn nữa trong hành động của hắn là đầu hắn luôn ngoảnh lại đằng sau , hắn đang cố nhìn theo một vật gì đó , mà chỉ sợ vật đó biến mất khỏi tầm mắt hắn vậy. khi chiếc xe vẫn còn chưa kịp dừng hẳn thì hắn đã rời mông khỏi yên xe và dắt thật nhanh về phía vật mà hắn đang nhìn , Ồ ! một đồng 20.000 đang khẽ run run theo gió , hắn đưa tay nhặt vội đồng tiền lên và màu xanh của đồng 20.000 đang phản chiếu trong mắt hắn một màu xanh lục ấm áp như màu ngọc bích vậy . hắn nhét đồng tiền đó vào túi quần rồi leo lên xe đạp vội đi , nhưng hắn đạp đựoc một đoạn rồi bỗng dừng xe lại và moi chiếc ví của hắn ra nhìn nghi hoặc , hắn cho một ngón tay vào ví lật lật rồi đếm đếm , hắn làm như vậy hai lần liền rồi lẩm bẩm một mình :

_ sao còn có tám đồng?không lẽ mình nhặt được của mình thật?

hắn dùng một tay cầm ví rồi dùng tay kia moi hết tiền trong ví mình ra , hắn sơ ý làm rơi một đồng năm mươi nghìn xuống lòng đường , bỗng ánh đèn xe và cả tiếng rít của chiếc honda đang tiến về phía hắn làm hắn giật mình , hắn cúi xuống chộp vội đồng tiền vừa làm rơi rồi nắm thật chặt trong lòng bàn tay , chiếc xe giảm tốc , hai gã thanh niên ngồi trên xe nhìn hắn chằm chặp rồi ngoặt vào một đường rẽ trước mặt . hắn chờ đến khi không còn nghe tiếng nổ của chiếc xe đó nữa rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục lật lật , đếm đếm. hắn chỉ đếm những đồng hai mươi nghìn , và bây giờ thì đủ rồi , cả 9 đồng còn nguyên xi , thì ra có một đồng bị ướt do mồ hôi của hắn bám vào lúc kiểm tra ở sân kho rồi dính vào đồng kế bên làm hắn ngỡ bị mất rồi nhặt được của chính mình. hắn cho tay vào túi quần để khẳng định rằng đồng tiền hắn nhặt được vẫn còn yên vị rồi hắn rút tay ra mà không lôi theo đồng tiền đó , hắn vẫn để đồng tiền đó trong túi mà chỉ nhét lại số tiền trước đó của hắn vào ví , cất cẩn thận vào túi quần và chợt đầu lưỡi hắn cảm nhận thấy vị ngọt lịm của bát cháo trai của bà lão còng đầu phố mà trước kia khi mới lên thành phố hắn vẫn thuớng được ăn , rồi hắn huớng về một con đường đã định sẵn trong đầu mà phấn khởi lao đi.
vẫn còn một đoạn đường nữa cơ , hắn mới đén được cái đích cần đến thì bỗng một chiếc honda đi sau hắn tự lúc nào vọt lên ngang bằng hắn rồi ép hắn vào từ phía bên trái , hắn liếc ngang mắt thì nhận ra đó chính là hai gã thanh niên đã nhìn hắn lúc nhặt đồng 50.000 mà hắn sơ ý làm rơi , hắn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì gã thanh niên ngồi sau đã lăm le trước mặt hắn một xilanh đầy máu , rồi lạnh lùng gằn từng tiếng :

_ tao bị AIDS , đưa hết tiền đây !
hắn rất cần tiền nhưng hắn cũng rất sợ chết vì thế hắn thẫn thờ , từ từ đưa tay lại đằng sau , tháo cúc rồi từ từ móc ví ra. hắn làm việc này một cách từ từ , thẫn thơ như kew bị mộng du chứ không phải luống cuống sợ sệt như một người đang bị uy hiếp , cái ví cũ nát dần dần ngóc đầu ra khỏi túi , nhìn cái ví và miệng túi lúc này như một cặp tình nhân đang quyến luyến lúc chia tay. hắn bị giật mình trở về với thực tại bởi tiếng thúc giục của gã ngồi sau :

_ nhanh lên.

và cũng chính sự trở lại với thực tại đó , cũng chính ở giây phút ngắn ngủi ấy hắn đã nghe thấy lời khẳng định từ đáy lòng mình :

_ tiền bây giờ đối với ta chính là tính mạng , chính là cuộc sống của của ta , vì thế ta không thể đánh mất nó được.

trong một khoảnh khắc thật nhanh , hắn nhảy về phía bên phải , đẩy chiêc xe cà tàng mà hắn yêu quý lắm về phía chiếc honda của hai gã kia , vọt chạy , và hô hoán :

_ cướp.....
_ cươp..........!

chiếc honda rít lên , vọt đi ngang qua phía hắn đang chạy và hắn bỗng thấy đau nhói ở bả vai , hắn đưa tay ôm lấy chỗ đau đó và mắt hắn nhìn thấy chiếc honda lao đi rồi mất dạng rất nhanh chóng , hắn dần lấy lại bình tĩnh , và cũng chính khi hắn có được chút ít sự bình tĩnh đó là lúc hắn có thể nhận thức được rằng , có một vật gì đó đang cắm chặt vào bả vai hắn , rồi hắn giật thót mình khi nhận ra đó chính là cái xilanh đầy máu mà ban nẫy gã ngồi sau đã dùng để đe dọa và khống chế hắn , hắn thấy mắt hắn hoa lên và nghe tim mình đập loạn nhịp. có một số người đã chạy ra khi nghe hắn hô hoán , hắn rút cái xilanh oan nghiệt ra khỏi bả vai , thờ ơ bỏ xuống gốc bằng lăng trên vỉa hè rồi lầm lũi đạp xe đi qua những cặp mắt nhìn hắn một cách ái ngại và thương xót của thiên hạ.

HẾT F1
user_online.gif
progress.gif
 
Last edited by a moderator:
L

lethekien_spdn

_ LIỆU CHUYỆN GÌ SẼ ĐẾN VỚI HẮN?
_ LIỆU CON NGƯỜI SẼ CẢM NHẬN THẤY GÌ? VÀ HỌ SẼ HÀNH ĐỘNG RA SAO KHI CHÍNH HỌ LÀ NGƯỜI ĐANG Ở TRONG MẮT BÃO?
xin mời các bạn theo dõi tiếp phần hai câu chuyện có tên là : HAI GIẤC MƠ



Trong Mắt Bão. F2 "l.t.k"

--------------------------------------------------------------------------------

F2: HAI GIẤC MƠ


Hắn cứ thế đạp xe đi , hắn không còn cảm nhận thấy vị ngọt lịm của bát cháo trai nữa mà thay vào đó hắn thấy thèm được uống rượu , mới hơn hai chục tuổi đầu , số lần hắn uống rượu có lẽ chỉ được đếm trên đầu ngón tay , vậy mà giờ đây hắn thấy một sự thèm thuồng mãnh liệt đến cồn cào đang dần ngự trị hắn như kẻ nghiện rượu đã lâu năm.

hắn dựng vô thức chiếc xe cà tàng của hắn vào gốc cây trước một quán nhậu và lầm lì bước vào như một khách hàng xa xỉ , hắn gọi một ít đồ nhắm nhưng hình như hắn chẳng gắp một miếng nào , hắn chỉ uống một cách vô thức , mà đúng hơn hành động của hắn không thể gọi là uống rượu , hắn đang cố trút rượu vào bụng , hơi cay nồng của rượu nhiều lúc làm hắn nấc lên và chuẩn bị phun ra ngoài , nhưng hắn cố ngậm miệng để nén trở lại như một kẻ keo kiệt đang sợ rơi đi những gì thật quý giá. hắn thấy mắt hoa đi , chân tay như không thể điều khiển nổi , rồi hắn gọi tính tiền , ông chủ quán đáp lại hắn bằng giọng rất ấm áp và ôn tồn :

_ cậu hết ba mươi bảy nghìn !

hắn từ từ moi ví tiền và lấy ra một tờ 50.000 đưa cho ông chủ quán rồi lảo đảo đi ra , ông chủ quán đếm vội xấp tiền lẻ trong túi rồi vội vàng gọi hắn :

_ cậu gì ơi ! tiền trả lại này !

hắn dừng lại nhận số tiền trả lại từ tay ông chủ quán , hắn không đếm lại mà thờ ơ nhét tiền vào túi như một kẻ khinh miệt đồng tiền rồi hắn lại lảo đảo bước đi và lần thứ hai hắn dừng lại bởi tiếng gọi của ông chủ quán :

_ cậu gì ơi ! xe của cậu này !

hắn quay lại dắt xe và cũng không nói một lời nào , cặp mắt lờ đờ , vô hồn của kẻ đang say càng làm cho hắn trở nên thất thần hơn. ông chủ quán nhìn hắn loạng choạng bước đi rồi chép miệng , lắc đầu.
chiếc xe đạp như một vật gì quá nặng làm cho dáng đi của hắn càng thêm siêu vẹo , hắn đo gần hết cả chiều ngang lẫn chiều dài của con đường kể từ quán trở về nhà trọ của hắn và cuối cùng hắn cũng biết được kết quả. mọi khi buổi tối đến , công việc của hắn cứ đều dặn và lần lượt diễn ra là : dựng xe , mở cửa , dắt xe vào nhà , cài cửa , đun nước , úp mì tôm rồi lao vào tắm để tẩy đi cái mệt nhọc của một ngày lao động vất vả , sau đó là ăn mì ,ngồi nghỉ một lát , rửa bát cất cẩn thận và đi ngủ , thêm vào đó là một tuần ba lần trước khi ngủ hắn còn phải tập thể dục với mấy bộ quần áo cũ kĩ gom góp qua từng ngày lao động. nhưng hôm nay thì khác , tất cả những công việc quen thuộc đó đều bị hắn lãng quên , hắn ném chiếc xe đạp cà tàng mà hắn quý giá lắm đánh rầm trước hiên rồi mở cửa và ném người đánh huỵch xuống manh chiếu chải ở góc nhà mà hắn vẫn luôn xem đấy là giường. hơi rượu và tác dụng của men làm hắn choáng váng , làm mắt hắn tối sầm , làm đầu óc hắn quay cuồng và hắn thiếp đi , rồi hắn mơ , giấc mơ thứ nhất :
____ trong mơ hắn thấy hắn rất giàu có , hắn có nhà lầu , hắn có cả xe hơi , và một hôm khi hắn đang ngồi trên tầng thuợng ngắm những nét rực rỡ của ánh bình minh , thì hắn nhận thấy cơ thể hắn đang dần trở nên trong suốt , rồi thêm một lúc nữa , làn da của hắn đã trở nên trong suốt hoàn toàn. hắn nhìn thấy rõ ràng rằng những dòng máu trong người hắn đang cồn cào , uốn lượn như những con sóng ngoài khơi xa , hắn vẫn nhìn một cách chăm chú rồi bỗng kinh hãi khi phat hiện ra bên trong dòng máu ấy có nhưng con vật gì đó , rất nhiều , rất nhiều... chúng đang ngoi lên , ngụp xuống và nhe nanh múa vuốt như những con thủy quái , hắn chưa kịp hết bàng hoàng , kinh hãi thì những con vật gớm giếc đó đã đồng loạt nhảy ra và lao vào cắn xé hắn , hắn sợ quá thét lên , rồi hổn hển thở khi nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ.
mồ hôi ra quá nhiều , cộng thêm một chút thời gian trôi qua giúp hắn đỡ say đi phần nào , một chút tỉnh táo cũng vừa đủ để hắn có thể nhớ lại một câu nói mà hắn đã nghe được ở đâu đó trước đây :

_"con người khi sắp gặp phải một điều gì đó không may mắn , hoặc một điều gì đó bất thuờng sắp xảy ra , thuờng có thể cảm nhận thấy được thông qua giác quan thứ sáu gọi là cảm giác "

chỉ một chút tỉnh táo thôi đã làm cho hắn thật sự hoảng sợ vì thế hắn không muốn tỉnh lại , hắn nhắm mắt lại thả mặc hồn mình cho men rượu phủ lên , hắn chỉ kịp lẩm bẩm :

_ không lẽ...!
_ không lẽ...!
rồi lại thiếp đi và hắn đến với giấc mơ thứ hai :

_____ trong mơ hắn thấy hắn bị nhiễm HIV , mọi sự coi như sụp đổ trong mắt hắn , ý nghĩa của cuộc sống đối với hắn đã bị chặn lại bởi một dấu chấm hết. hắn hận cuộc đời , hận bố mẹ hắn đã lao vào buôn bán cái chết trắng để rồi nhận lấy bản án chung thân mà ném hắn ra lề đường của xã hội , hắn hận con người sao không dành cho hắn một con đường sống? và hắn quyết định đầu độc loài người bằng chính cái thứ đã đem đến cho bố mẹ hắn bản án như bây giờ , hắn muốn làm vậy để trả thù cho hắn , hắn gom cả nhân loại để bỏ vào bên trong cái túi thù hận của hắn . Hắn đã làm được , trong giấc mơ này hắn đã làm được , hắn đầu độc được rất nhiều người , rồi hắn phát bệnh và chết đi mà vẫn không quên cười ha hả trước khi nhắm mắt. rồi hắn biến thành ma , hắn xuống địa ngục , hắn thấy mọi người sau khi chết đi đều được uống một thứ nước gì đó để quên đi quá khứ và lại tiếp tục được đầu thai để trở lại làm kiếp con người , nhưng hắn cứ bị nhốt mãi , nhốt mãi , hắn muốn mau chóng được trở lại làm kiếp con người , hắn không cần quá khứ , chỉ cần được tiếp tục làm người thì đối với hắn đó là điều quý giá nhất , thế nhưng hắn đã chờ lâu lắm rồi , hết lượt người chết này đến lượt khác đều đã được đầu thai , chỉ có hắn là vẫn chưa nhận được ân huệ đó. hắn sốt ruột , nóng lòng , rồi thắc mắc , hắn đem những thắc mắc của mình nói với tên âm binh cai quản hắn thì nhận được câu trả lời rằng :

_ trong cuộc đời của một con người bình thuờng , họ đều làm được những điều tốt đẹp cho người khác , nên khi họ chết đi sẽ được người khác nhớ về họ với tất cả sự mong ngóng của mình , và kẻ nào nhận được càng nhiều những điều đó thì càng sớm được đầu thai , còn kẻ nào không nhận được những điều đó từ trần gian tức là kẻ đó đang bị lãng quên và sẽ mãi mãi không bao giờ đầu thai được.

hắn nghe hết từng lời , hắn hiểu hết từng câu , rồi hắn nghĩ về hắn , về cuộc đời hắn và hắn hiểu rằng : sẽ chẳng có ai thuơng nhớ hắn , sẽ chẳng có ai mong ngóng hắn , có chăng người ta chỉ thoáng nghĩ về hắn với một sự khinh bỉ mạt thị , hoặc một sự ghê tởm sâu cay mà thôi. và như thế tức là hắn mãi mãi không bao giờ đầu thai được , hắn gào thét , hắn kêu lên đầy thống khổ , bi ai xen lẫn sự ân hận từ đáy lòng hắn :

_ hãy cho ta làm người ! hãy cho ta được sống ! chỉ cần được tiếp tục làm người ta chấp nhận trả bất kì cái giá nào ! chỉ cần được làm người ta chấp nhận gánh hết những khổ ải của trần gian !

hắn kêu nhiều lắm , hắn khóc nhiều lắm nhưng chẳng có ai trả lời hắn , rồi hắn tuyệt vọng thét lên :

_ không... !

chính tiếng thét này là điểm nối duy nhất giữa giấc mơ thứ hai và thực tại của hắn , hắn lau qua loa những giọt mồ hôi trên khuôn mặt mình rồi lao ra cửa , hắn nhìn thấy chiếc xe cà tàng của hắn vẫn nằm chỏng gọng giữa hiên , hắn tiến lại dựng chiếc xe lên và lao vào màn đêm tĩnh mịch , hắn một mạch lao đến cái nơi là khởi đầu cho mọi sự kiện đêm nay của hắn , và hắn tìm thấy cái vật mà hắn cần tìm , hắn lấy một miếng nilon khá dày bên lề đường gói kĩ vật đó , rồi lại một mạch đạp xe trở về nhà. hắn đã hoàn toàn tỉnh rượu , từng làn gió mát lạnh của buổi đêm gần sáng vỗ vào mặt hắn khiến hắn cảm nhận thật sâu sắc sự tồn tại của sự sống xung quanh và cũng chính ngay trong con người hắn.
hắn trở về căn phòng nhỏ bé của mình , đặt vật mà hắn tìm được trước mặt rối hắn nhìn với một nét mặt trầm ngâm , không biết hắn đang nghĩ gì? chỉ biết rằng hắn đang thu mình vào một góc nhà và cứ vậy ngồi im lặng cho đến sáng.

Sáng nay hắn không ăn sáng để đi làm như mọi khi mà thay vào đó hắn dường như liên tục nhìn đồng hồ , nhìn hắn như kiểu đang ngồi đếm thời gian vậy , hắn cứ một mình làm công việc nhàm chán đó mặc cho sự xô bồ , náo nhiệt của cuộc sống bên ngoài đã bắt đầu được khá lâu.

đúng 6h45
hắn đứng dậy , gói lại và cất cẩn thận món đồ mà hắn đã ném đi rồi lại bỏ công tìm về vào túi , rồi dắt xe ra ngoài , khóa cửa và leo lên xe đạp thẳng đi , hắn nghe tim mình đập gấp rút hơn va trên khuôn măt hắn lúc này đang che phủ bởi hoàn toàn một màu hồi hộp.

Hắn đang đi làm cái việc hắn cần làm và hôm nay cái nắng không còn gay gắt nữa , bởi có lẽ mùa đông đã tràn về được một nửa.


HẾT
 
Last edited by a moderator:
X

xt390

Bài của em tuy còn sơ sài ,ngắn ngủn cũng xin dự thi

Sống chậm

Thời gian dần trôi,
Những kỉ niệm qua rồi,
Không bao giờ lấy lại được.
Những phút giây ấm áp bên nhau,
Không nhớ ghi sẽ ra đi mãi mãi.
Bạn và mình,
Hãy sống chậm lại,
Sống để cảm nhận hương vị cuộc sống,
Qua những kỉ niệm và tình thương.
Sống chậm lại để quên đi nỗi buồn,
Để cảm nhận niềm vui đang đến.
Để tô điểm sắc màu cuộc sống,
Thêm đẹp,thêm xinh hơn.
Để tận hưởng những giây phút bên nhau,
Thật êm đềm mà không xa lạ.
Để tận hưởng vị ngọt ngào thơm mát,
Mà thời gian trôi đi đã gột rửa nhiều.
Để cảm nhận tình thương,
Thứ tình cảm thiêng liêng nhất.
Tình thương cha mẹ,tình thương bạn bè,
Tình thầy trò và tình yêu đôi lứa,
Còn bao điều bình dị nữa,
Cuộc sống gấp gáp chẳng thấy được đâu:

Đã bao giờ bạn ngắm lá vàng rơi
Và tự hỏi mùa thu đã tới?
Đã bao giờ bạn thấy cơn gió đến,
Đượm hương nồng của lúa đồng chiêm.
Đã bao giờ bạn ngắm cha mẹ mình,
Thấy tình thương yêu trong đôi mắt họ,
Để nói lời yêu thương.

Hãy sống chậm lại
Để thời gian trôi đi không vô vị
Để tình thương thêm nảy nở
Để cuộc sống tươi đẹp hơn
Còn bao nhiêu điều sống chậm mang đến,
Mà thơ mình diễn tả được đâu
Chỉ vì mình mới bắt đầu sống chậm…
 
1

153

Đọc chủ đề lần này tôi thực sự khó có thể tìm cho mình cách viết để trải lòng mình ,để mọi người hiểu …trong tôi những cảm xúc khó tả chen lấn , tôi cũng không biết nó là gì nữa , nhưng luôn có cảm giác mình đang sống quá ư là thiếu trách nhiệm với chính mình . Cuộc sống luôn ồn ào và chạy đi nhanh chóng , ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của nó , luôn lấy lí do bận bịu để bao biện cho sự vội vã của mình …Có mấy ai chịu đứng lại trước một cái gì đó nhỏ bé trong cuộc sống .
Hôm nay tôi đã nhìn thấy những nếp nhăn trên khoé mắt mẹ …Thầy tôi bảo , các anh chị hãy nhìn lại và so sánh khuôn mặt mẹ cha lúc các anh chị vào lớp 10 và giờ là lớp 12 …2 năm trôi qua , tôi sống vô tình và khép mình , dường như chẳng thể quan tâm đến cái gì khác ngoài việc học sao cho tốt , nhưng hôm nay tôi đã thấy khuôn mặt mẹ đã có những nếp nhăn , mái tóc mẹ tôi đã điểm những sợi bạc …Còn bố lúc nào cũng vội vã , vội vã đi làm , vội vã ăn cơm , vội vã để làm nốt những công việc , vội vã với những cú điện thoại . Tôi đã từng nhìn bố mà chẳng hề suy nghĩ gì vì đơn giản với tôi đó là công việc bố đã lựa chọn …Nhưng cái mà bây giờ tôi mới hiểu đó là vì tôi , vì tôi mà bố chẳng có những phút giây nghỉ ngơi , vì tôi mà lúc nào bố cũng vội vã như thế …Cuộc sống mưu sinh đã làm cho bố mẹ tôi già đi rất nhiều , còn tôi tôi cũng đang lớn dần trên những nếp nhăn của mẹ cha …Thế mà tôi đã không nhìn , không hay biết mình đang vội vã và quên đi những giá trị , những tình yêu dành cho tôi .
Hôm nay , thức dậy thật sớm , lặng im nhìn những đám mây màu hống chờ sự xuất hiện của ánh mặt trơì tôi mới thấy được sự bình yên của cuộc sống này …Một ngày mới bắt đầu không ồn ào , không vội vàng mà thật nhẹ nhàng ,trong không gian mùi hương ngọc lan thoảng qua làm không khí như dịu mát hơn . Ở đằng xa , những chú chim cao giọng hót chào một ngày mới và tôi đứng ở đây lặng lẽ , lâu lắm rồi mới có được cảm giác được sống giữa bầu không khí không bụi xe , không ồn ào …
Hôm nay , nhìn bên lề đường mới nhận ra bà lão kia đang ngồi đó , bà ấy trông rách rưới , bẩn thỉu và thật tội nghiệp …Bất giác tôi nhớ ngoại tôi , lâu lắm rồi công việc học tập , những kỳ thi cuốn tôi đi và tôi đã quên mất rằng ngoại tôi đang chờ tôi …Hôm nay tôi mới nhận ra lưng ngoại như còng hơn , nhưng nụ cười thì vẫn vậy , luôn hiền hậu và độ lượng . Ngoại chẳng bao giờ kể chuyện cổ tích , nhưng giấc ngủ tuổi thơ tôi được an lành là nhờ những cơn gió từ tay ngoại . Đã có lúc tôi tự nhủ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi ngoại , để dành cho ngoại những thứ tố đẹp nhất …Đã có lúc trang nhật lý của một cô bé 14 nói rằng sẽ cố gắng để ngoại vui vẻ …Nhưng… hình như lâu lắm rồi tôi mới nhận ra mình đang vô tâm quá , lâu lắm rồi tôi không xuống thăm ngoại ….
Hôm nay , tôi đã khen bạn tôi có áo mới đẹp, nhưng …chiếc áo ấy bạn đã mặc lâu lắm rồi …
Hôm nay vô tình được xem chương trình O2TV mới phủ sóng , có một bà mẹ đã viết blog cho đứa con trai yêu của mình . Cậu bé ấy đã bị cuốn vào thế giới ảo , bị cuốn đi và dường như không còn biết đến bố mẹ nữa . Người con ấy đã quên mất mình là người anh , khi đứa em cần đã không động viên em , nhưng cậu ấy lại có thể dành hàng giờ để động viên một người bạn gái trên mạng . Khi người bố đau khớp , cậu ấy cũng chẳng hay biết nhưng cậu lại dành cả trang entry để hỏi thăm cậu bạn đang ốm …Cậu bé ấy có thể dành cả ngày để dạo qua những trang blog , khen những dòng entry hay , nhưng cậu lại không có chút thời gian nào dành cho gia đình , không có chút thời gain để nói những lời thủ thỉ chân tình với bố mẹ , và người em . Khi được hỏi cậu bé ấy đã trả lời trên blog và chat dễ nói chuyện hơn vì chẳng ai biết mình là ai …
Có thể tôi cũng đã có lúc vô tình như thế , tôi cũng là một trong số những hình ảnh của cậu con trai được nhắc đến trên phóng sự trên chăng ???
Một ngày của tôi là chat , đi dạo qua những forum , blog …Tôi cũng đã có thể dành hàng giờ để ngồi chat , để động viên một ai đó , để chia sẻ những cảm xúc của chính mình ,và tôi cũng đã từng nghĩ thế giới ảo có thể giúp tôi xoá đi những nỗi buồn , chia sẻ cùng tôi những gì vui trong cuộc sống . Đôi lúc tôi quên đi ở bên mình có bố mẹ luôn lắng nghe chia sẻ, đôi lúc tôi quên mất bên tôi có những người bạn …
phải sống và sắp xếp thế nào để có được cái cảm giác an lành mỗi khi thức giấc ??? phải làm sao để thấy nhịp của cuộc sống này không quá vội vã khi mà mọi thứ đang bon chen nhau hàng ngày ???

Thay cho lời kết :
“…tôi sẽ tập ăn chậm để thấy vị ngọt của hạt gạo quê xứ nghèo, tập đi chậm để thấy hai hàng cây bên đường thay lá, tập sống chậm lại, chậm lại để nhận thấy tình đời tình người lấp lóe bên tôi…”
( trích :Nguyễn Thanh Bình )
 
L

lethekien_spdn

Sống chậm ư ? giá như tôi có thể làm được như vậy sớm hơn một chút nữa để có thể nhìn rõ được những cái, những điều mà mình sẽ phải làm gấp rút hơn thì có lẽ tôi đã không phải đau đớn như bây giờ ... khi mà... khi mà... khi mà Mẹ đã vĩnh viễn ra đi .

Cậu con trai duy nhất của mẹ, cả niềm tự hào và hi vọng của mẹ sao quá chậm trưởng thành trong dòng đời vẫn cứ trôi vội vã! Mẹ ơi ! con trai là kẻ bất hiếu, con trai là kẻ chẳng ra gì, trước đây con luôn tự hào rằng mình là người thông minh đặc biệt nhưng bây giờ con đã nhận ra mình thật ngu dốt... ngu dốt đến tệ hại... mẹ luôn trông ngóng ở con những điều tốt đẹp! mẹ dành cả đời để cống hiến cho Đảng vậy mà con trai lại suôt ngày chỉ lang thang và đánh đấm, con trai đã nghĩ mình bản lĩnh là không được để kẻ khác bắt nạt mình... ôi ! thật tệ hại, con thật tệ hại ! đến bây giờ, khi con hiểu ra được bản chất của cuộc sống, khi con chuẩn bị đón nhận những vinh quang thì Mẹ ... Mẹ mãi mãi không thể nhìn thấy được! vẫn biết trong cuộc sống có những điều không thể tránh được và việc Mẹ rồi sẽ ra đi là một trong những điều không thể đó, nhưng nếu có thể đánh đổi tính mạng của mình để lấy một điều ước thì con chỉ ước một điều duy nhất là được nói với Mẹ, và chắc chắn Mẹ nghe được một câu rằng: " Mẹ ơi ! con trai mẹ rồi cũng đã trưởng thành, lý tưởng của mẹ đã trở thành chân lí trong cuộc sống của con, con yêu mẹ...yêu mẹ... hơn cả cuộc sống của chính con!"
Mẹ ơi! hãy lắng nghe, lắng nghe tâm hồn con đang nói, đang chân thành bộc bạch về cái ĐIỀU CON CẦN NHẤT !

Mẹ ơi !
trong tim con niềm đau và nước mắt
giờ bóng mẹ hiền hậu thoáng vội tan
gặp chị, gặp cha, con cười lòng mặn chát
kìm lòng mình để khỏi thét thật vang
Mẹ ơi !
nâng con đi bằng tháng ngày lam lũ
gửi con vào cuộc sống ắp tình thương
quá yêu con, mẹ thức những đêm trường
lòng mong muốn, mai con mình được sướng
Và con !
sao hiểu hết những gì mẹ phải gánh
con chỉ tìm hạnh phúc của đời con
và lầm tưởng niềm vui được gói gọn
trong tiền tài, địa vị chói hào quang
Nhưng mẹ ơi !
giờ con biết, giờ đây con mới biết
cái con tìm đã rớt lại đằng sau
được xây dựng bằng tất cả đớn đau
vì cuộc sống con đây, tình mẹ đó !

con trai của mẹ! LÊ THẾ KIÊN

Tôi viết bài viết này với hai mong muốn, thứ nhất, vẫn biết chỉ là vô vọng nhưng tôi vẫn muốn tự lừa dối lòng mình rằng :"ở một nơi nào đó, có thể Mẹ sẽ nghe thấy lời tôi" và thứ hai, tôi muốn góp lòng mình để cuộc sống bớt đi những tiếng thở dài và cuộc đời sẽ giảm đi những tiếng nấc !
 
Last edited by a moderator:
H

hacxanh

Xa quê lên Hà thành kiếm việc làm đã lâu. Dường như nó không dành thời gian để chăm sóc bản thân mình. Nó sống nhanh, gấp gáp...để thực hiện được ước mơ. Nhiều lần nó muốn sống chậm lại,. để có cái cảm giác thoải mái khi mà bao nhiêu công việc bộn bề được chất sang 1 bên. Và hôm nay...
Ngày mưa buồn....những hạt mưa lăn dài trên khung cửa sổ...nó liên tưởng đến những giọt nước mắt...
Mưa rào...như là ai đó đang khóc rất to...tiếng sấm như cơn nấc nghẹn lòng...vọng trong không gian lạnh lẽo...
Trong gian phòng nhỏ của nó...cũng lạnh...vì có mưa...có nước mắt...
Những chỗ dột của căn nhà nhỏ đã trở nên quen thuộc với nó...nơi đó sẽ có những xô, thùng, chậu, thau,...tất cả những gì có thể đựng được nước mưa.
Còn nước mắt nó, vẫn lăn dài trên gò má, rớt xuống môi...vị mặn...
Co ro trong góc giường...chỗ duy nhất có thể nói là an toàn vì không bị dột. Cô đơn...sợ hãi...những cảm xúc của nó bị chi phối bởi làn mưa trắng xoá ngoài hiên. Có những lúc nó khẽ nấc...muốt nước mắt vào...miên man những suy nghĩ...về thời ấu thơ...
Đó là những ngày mưa tầm tã, nó cùng mẹ lội mưa trên đồng, kiếm cho cả nhà bữa cơm ngon. Đặc sản “ếch” luôn là món mà gia đình nó chuộng dùng vào mùa mưa. Ko chuộng cũng hok được...vì đây là thứ duy nhất có thể ăn với cơm mà không mất tiền mua. Nghĩ đến cái ăn ngấu nghiến, lộ rõ phần tham lam của nhóc em út làm nó khẽ bật cười. Cu cậu là đứa trẻ mập mạp nhất nhà...vì là út...được bố mẹ và các anh chị chiều. Bây giờ, chắc nhóc ấy đã lớn hơn rất nhiều rồi... Bỗng nó thấy nhớ nhóc, nhớ mấy đứa em ở nhà...nhớ bố mẹ...và...nước mắt lại lăn dài...
Cẩn thận giở từng trang thư của bé Nhi-em gái thứ 2 của nó. Nhi học lớp 5 rồi nên có thể viết thư lên cho nó để kể về tình hình ở nhà. Mỗi lần nhận được thư của Nhi, nó đều mừng đến phát khóc, ngắm nghía gìn giữ bức thư như một của quý. Nhưng đã hơn 1 tháng nay không có thư của Nhi. Nó lo quá! Nhớ nét chữ nắn nót, lời lẽ dễ thương của cô em gái. Hơn tất cả...nó nhớ nhà...
Một tia chớp loé sáng...nó giật mình...lại sợ hãi...Nó biết, nếu như ở nhà lúc này thì sẽ nghe thấy tiếng 2 đứa em thút thít: “Chị ơi, em sợ lắm!”
Nó cố gắng không khóc mà sao nước mắt cứ lăn dài...Rồi mặc cho nó cố không khóc to thì tiếng khóc lại càng nức nở hơn...
Bao nhiêu suy nghĩ quay cuồng trong nó. Bệnh đau khớp của mẹ, liệu mùa mưa này có hành hạ mẹ thêm không? Thùng gạo ở nhà liệu có được đầy không hay là mấy đứa em lại phải ăn cháo?...
Biết bao nhiêu câu hỏi nghi vấn...nhưng ai sẽ trả lời giúp nó đây? Đáp lại chỉ là những cơn gió vô tình thét gào ngoài hiên, chực cuốn trôi đi mái nhà mong manh của nó, và tiếng mưa lạnh lẽo...
Nó đang phải đối mặt với nhiều thử thách. Đã nhiều lần nó muốn khuỵ ngã, muốn bỏ cuộc...nhưng...nó lại tự vực mình lên được. Vì trong sâu thẳm, nó hiểu rằng nó không được phụ lòng bố mẹ. Cứ thế, niềm tin từ bản thân, tình yêu thương ấm áp từ gia đình nghèo mà nó mang theo...đã tiếp cho nó sức mạnh. Nó không cho phép mình yếu đuối...phải mạnh mẽ lên...Nếu cố gắng nó sẽ làm được.
Trời tạnh mưa...
Ánh nắng xuất hiện, mờ ảo, mông lung trong buổi hoàng hôn, nó khẽ vươn vai đứng dậy. Đứng lên để bắt đầu những việc làm mới mẻ.
Nhìn xa xăm đến nơi mà nó biết có những người thân yêu đang chờ nó. Nhoẻn cười. Nó thấy lòng ngập tràn hy vọng. Hy vọng một ngày mai, ở vùng quê ấy không còn cảnh nghèo nữa.
Vậy nên, nó bắt tay vào làm...từ hôm nay. Sau cơn mưa, trời lại sáng..
Sau khi dành thời gian để nhìn lại...nó đã cho mình hướng đi, niềm tin tưởng vàotương lai..với ước mơ đẹp.
 
D

daiduongsautham_91

Sống chậm
Ngày nay, xã hội càng phát triển thì nhịp sống lại càng trôi nhanh. Con người ta luôn bận bịu với những lo toan của cuộc đời và sống nhanh đã trở thành phổ biến tự lúc nào. Thế nhưng đã có một ai khi đang đi trên con đường dài mà mình đã đi qua hơn hai phần ba cuộc đời, bỗng ngoảnh đầu quay lại và giật mình nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ biết bao điều chưa biết. Chiếc xe cứ thế lao vút trên con đường xa tắp, ngồi trong xe tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ , cảnh vật thật đẹp nhưng vẻ đẹp ấy chỉ lướt qua trong giây lát mà thôi, nó cứ thế hiện ra rồi xa dần, xa dần và mất hút... Ta không thể phát hiện được hết vẻ đẹp của thiên nhiên bằng cách nhìn ấy. Ta chỉ có thể cảm được vẻ đẹp của tạo vật khi thảnh thơi dạo bước trên con đường dài phủ đầy hoa sữa, nghe những cơn sóng vỗ bờ cát trắng hay đi giữa đồng cỏ thơm ngát, sờ tay lên những bông lúa vàng sộm, cũng có thể là đứng trên cao nhìn ra xa phía chân trời, nơi thấp thoáng những ngọn núi mờ trong sương sớm đã bắt đầu những ánh bình minh lấp ló rạng đông, hay đi giữa một khu vuờn đầy trái chín quê hương... Tất cả, dù là những phong cảnh hùng vĩ hay cảnh quê đầy dung dị, nếu biết tận hưởng thì đều khiến người ta nắm bắt được một nét gì đó rất lạ và cũng thật khó tả. Tôi trăn trở nghĩ về cuộc đờì và ngẫm rằng cuộc đời con người cũng thế. Chúng ta đã và đang đi qua biết bao chặng đường gian nan, có những chông gai và cũng trải hoa hồng, có buồn và cũng có vui, ta cứ thế đi mãi và càng lúc càng nhanh để rồi bỏ lỡ biết bao điều thật giản đơn mà khó nhận thấy.
Tôi đã từng xem tác phẩm " Chú bé thổi còi" của nhà văn Nguyễn Hồ được chuyển thể thành phim. Trên đường phố đông nghịt xe qua lai, bao năm trôi qua người ta đã quen hình ảnh một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi đứng thổi còi chỉ đường. Cậu bé bị câm, người gầy guộc, quần áo tả tơi. Em đứng đó mà như không tồn tại, xã hội đã bỏ quên em lúc nào không biết. Có nhiều người nhìn em với cặp mắt lạ lẫm rồi tự hỏi sao em lại ngớ ngẩn đứng đó thổi còi, nhưng rồi câu hỏi đó cũng mau chóng tan biến nhường chỗ cho những vướng bận trước mắt. Cậu bé đã làm nên một điều thật cao cả mà không ai có thể làm được. Em như một điều mà xã hội cần có và nên có. Phải chăng tuy em bị câm nhưng tiếng còi của em ngày ngày vang lên trên con đường tấp nập, ồn ào không chỉ để hướng dẫn xe qua lại mà trên hết như là một lời nhắc nhở thầm kín với tât cả mọi người trằng: Hãy sống chậm lại vì có biết bao điều chúng ta đã bỏ quên, con người sống quá nhanh để rồi mất đi những giá trị đích thực của cuộc đời, hãy “Chịu sống chậm một chút thì mình sẽ thấy bao nhiêu điều đẹp trong dòng đời này. Cái đẹp của đèn đêm về sáng họp chợ. Cái đẹp của người buôn thúng bán bưng. Cái đẹp của chú bé thổi còi...” ( Nguyễn Hồ).
Sống chậm và sống nhanh được ngăn cách bởi một ranh giới khá rõ rệt. Những người sống chậm quá thì không theo kịp xã hội, họ trở nên lạc lõng. Còn những người sống quá nhanh thì lại bỏ rơi vào quên lãng những điều tưởng chừng là giản đơn. HÃy nhìn vào hai thế giới hoàn toàn khác nhau ấy để rồi nghĩ đến hai hình ảnh trái ngược: thành thị và nông thôn. Cuộc sống nơi đô thị quá tấp nập, trôi nhanh đến chóng mặt và rồi khi ta bước về nông thôn, ta được tận hưởng những phút giây trong lành, sảng khoái của cuộc sống không lo toan, bình dị và êm ả. Sống chậm không có nghĩa là luôn luôn thảnh thơi, ung dung, nhàn hạ để cuộc đời trôi đi vô ích. Sống chậm là biết dừng lại trong những khoảnh khắc đáng nhớ, biết đi tìm tòi, khám phá những điều kì diệu mà cũng thật bình dị xung quanh, biết cảm nhận cuộc đời bằng đôi mắt và trái tim bình yên... Vẫn biết cuộc sống là không chờ đợi, cần phải tiến lên phía trước cùng thời đại nhưng " Xin mọi người hãy tạm ngừng một phút cái nhịp sống bận bịu, chen lấn, để tự suy nghĩ về chính mình" ( Ánh trăng-Nguyễn Minh Châu).
Chúng ta phải biết điều hoà cuộc sống. Hãy để hồn mình có những lúc bước qua ranh giới phân cách ấy, tận hưởng vị ngọt cuộc đời, hơi ấm bình yên của gia đình, ban bè, biết sống vì người khác, quan tâm, sẻ chia với những số phận bất hạnh ... Hãy thử những phút giây như thế trong đời, ta sẽ thấy cuộc đời thật thú vị, có biết bao điều để ta khám phá, để ta mở rộng trai tim. Hãy có những lúc sống chậm lại dể cuộc đời mỗi người thực sự có ý nghĩa.
 
D

duongluus


Phần 1

Ngoài trời mưa lất phất rơi. Vầng trăng trên cao lẩn khuất vào những đám mấy trôi. Gió hiu hiu lạnh thấu da thấu thịt. Cô đơn quá, buồn tẻ quá! Có lẽ nó chết mất thôi. Thằng Huy tràn trề nhựa sống của ngày nào nay còn đâu nữa? Mệt mỏi, Huy nhấc điện thoại và tiếng chờ máy vang lên càng làm Huy mệt mỏi nhiều hơn.
_Alô, ai đấy ạ? - Tiếng Ly vang lên lảnh lót
_Anh đây, Huy đây! Qua chỗ anh được chứ?
_Ngay bây giờ hả anh?
_Ngay bây giờ!
_Ok, chờ em chút nha, em qua liền.
Dường như chỉ chờ nghe câu đó, Huy dập máy ngay.

Mưa lại rơi nặng hạt hơn. Trong lòng Huy lúc này bao mây đang đang giăng đầy khắp lối. Nhưng trời hỡi, phải chi... phải chi Huy có thể khóc... khóc để vơi đi tất cả như cơn mưa ngoài trời lạnh lẽo kia. Ngồi trên sân thượng, Huy để cho cơm mưa ấy rơi dài trên bờ mi, ướt hết cả áo quần, cả thân thể...
Ly đến, mái tóc ướt sũng nước mưa, tay cầm chiếc dù nhỏ xinh mà ngày nào Huy đã tặng. Bằng trực giác của người con gái, Ly linh cảm một chuyện gì đó sắp xảy ra, hay có lẽ nó đang diễn ra, tại nơi đây. Chẳng lẽ Huy phải âm thầm chịu đựng tất cả sao? Chẳng lẽ không thể nào giúp được Huy sao? Ly thầm nghĩ và thầm đau đớn khi bất lực trước nỗi khổ tâm của người mình yêu. Ly sẽ làm, sẽ làm bất cứ điều gì để Huy quên đi tất cả, để Huy tìm lại được bản chất của mình. Ly sẽ làm, dù đó là hành động cuối cùng của Ly.

Bước đến và ngồi xuống bên Huy, dang cánh tay bé nhỏ nắm chặt lấy bờ vai rắn chắc của hắn, Ly lên tiếng:
_Anh Huy, có chuyện gì vậy?
Huy ngập ngừng:
_Anh... anh xin lỗi, Ly à.... anh xin lỗi... Nhưng anh cần có em lúc này... anh cần có ai đó.... anh như đang gục ngã... anh phát sợ... sợ tất cả....
_Anh Huy, cố lên anh. Em biết anh sẽ vượt qua tất cả mà. Suốt mấy tuần nay, em đã đọc được nỗi buồn trong anh - Ly năm lấy đôi bàn tay thô ráp của Huy - em biết tất cả những bất hạnh của anh. Em biết anh đau lắm, buồn lắm. Và em cũng biết anh muốn làm cái gì đó để hả cơn tức giận ngập tràn trong anh.
_Em biết... em hiểu.... có thật không Ly?
_Em với anh cùng lớn lên suốt mười bảy năm qua. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao?
_Em nói đúng. Mười bảy năm, mười bảy năm... Ly ơi, anh mệt mỏi quá rồi.... anh muốn từ bỏ tất cả, tất cả...
_Em luôn biết sẽ có ngày hôm nay. Trong mỗi con người luôn có lòng nhân. Và em tin ở anh, tình cảm luôn luôn trú ngụ và dào dạt. Anh muốn hành động, em biết. Nhưng hành động đó của anh đi ngược lại lòng nhân trong anh, ngược lại tình cảm, ngược lại con tim anh...

Ngước nhìn lên bầu trời đen, Ly tự hỏi cơn mưa này có kéo dài mãi mãi hay chăng:
_Trong anh, tình cảm luôn lớn mạnh, và nó sẽ thắng được bao tính toán, bao căm hận... Một ngày, anh sẽ gục ngã vì chính những mâu thuẫn, những giằng xé trong nội tâm anh... Có lẽ ngày ấy đã đến rồi đây.
Vòng hai tay ôm lấy gối, ánh mắt vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó xa mịt mờ, Huy khẽ bật ra khẽ khàng:
_Làm sao đây? Anh phải làm sao đây?
_Anh nên quên đi tất cả, em nói thật lòng đấy. Anh có biết vì msao em yêu anh không?
Huy vẫn im lặng, Ly lại tiếp:
_Em yêu anh vì anh là một người rất tốt. Trước giờ anh luôn hành xử rất bao dung, rất rộng lượng. Anh luôn nghĩ cho tất cả mọi người, nếu không tính đến vài hành động gần đây. Đối với em anh luôn trưởng thành hơn bao bạn bè đồng trang lứa. Vậy tại sao không thể bỏ qua tất cả? Sẽ có một ngày họ hiểu ra và hối hận. Đừng tiếp tục thế nữa anh. Em biết cái anh cần là hạnh phúc, là bình yên.Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều muốn bình yên, muốn hạnh phúc. Và chúng ta luôn tìm nó ở những nơi rất xa. Trên thế gian này, ai ai cũng tự quăng mình vào vòng ân oán, dòng đời ngược xuôi. Bình yên đâu đến với họ khi mọi thứ cứ vùn vụt trôi qua, nhanh đến đỗi họ không có thời giờ cho tấm lòng, cho tâm hồn... Bình yên chỉ đến với những ai biết cách bỏ qua tất cả mọi đau thương, biết cách yêu thương và hiến dâng, biết cách đứng qua một bên để nhìn nhận và suy ngẫm về cuộc đời, về nhân loại. ..
_Em lại đúng... Anh đã từng nghĩ đến những điều như thế.
_Vậy tại sao anh lại còn đau khổ? Thực sự quên hết đi anh, quên hết và bắt dầu lại từ đầu đi anh. Khi anh trao cho họ, anh biết em nói ai rồi đó, sự khoan dung, anh sẽ nhận lại được bình yên mà anh hằng đánh mất.
Ly đứng lên và tiến đến bên nhành hoa nhài đang rung rinh trong gió:
_Anh có biết vì sao nhài chỉ nở về đêm?
_Anh không biết!
_Có nhiều người cho rằng nó là loài hoa không đứng đăn. Nhưng em tin không phải vậy. Nó cũng như con người chúng ta, nó cũng cần có bình yên. Đêm thanh vắng, được sống giữa đất trời, được thoát khỏi dòng đời nhiều luân lí, bất cứ ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng - rồi cô bé hạ giọng như để nói với chính mình- có lẽ loài hoa nhài cũng giống như anh, một con người rất giàu tình cảm.

Huy nằm dài xuống nền sân thượng, ngó lên trời. Cơn mưa đã tạnh được ít lâu. Mây cũng bắt đầu tan ra. Vầng trăng cũng đã lấp ló, tuy nhạt nhoà ẩn hiện... Trong lòng hắn cũng le lói vài vì sao nhỏ bé:
_Cảm ơn em, Ly của anh, cảm ơn em... Không có em đêm nay, chắc anh... anh... chết mất...
_Đêm cũng khuya rồi, về phòng đi, nha anh. Để em đưa anh về.
_Thế còn em, giữa đêm khuya, làm sao mà...
Cô bé bật cười:
_Ngố ạ! Nhà em sát bên nhà anh mà. Bước vài bước là tới, lo gì. Về phòng, nghỉ ngơi đi. Ngày mai, khi ngày mới bắt đầu, mọi thứ sẽ trở lại tốt đẹp mà anh.
_Có tốt đẹp hay chăng, ai biết được!
_Thôi, đi nào...
Ly năm lây cánh tay Huy, kéo hắn xuống nhà rồi đưa vào tận phòng. Ly trở về nhà mà lòng vẫn còn bao lo lắng. Tội nghiệp cho Huy! Nếu ở vào địa vị Huy, có chắc cô bé sẽ vượt qua không khi nỗi đau ấy quá lớn, quá dữ dằn...?

***
(còn tiếp)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom