D
duongluus
Phần 2:
Đêm mưa! Giữa sân thượng vẫn chỉ có hai người: một chàng trai và một cô gái. Họ đang ngồi bên nhau, lặng lẽ dưới cơn mưa. Từng giọt mưa lăn trên mắt môi họ vẫn như ngày hôm qua. Huy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mượt mà của Ly:
_Một năm rồi Ly nhỉ. Đã một năm rồi từ sau cái đêm ấy. Nếu hôm đó không có em, có lẽ giờ đây hồn anh đã tản mác trong làn gió lạnh lẽo kia.
_Nếu vậy, em sẽ là mấy để cùng gió anh bay cùng trời cuối đất, Ly mơ mộng.
_Nhiều lúc anh nghĩ giá như anh là một ngọn gió thì hay biết mấy. Anh sẽ được thả hồn đi khắp chốn, được quấn lấy bao đôi tình nhân tay trong tay giữa trời đêm lạnh giá.
_Còn em, em muốn mình là mưa, như cơn mưa này. Em sẽ lăn mãi, lăn mãi trên mắt ai, chở che bao linh hồn trên dương thế. Có ai biết được em đang khóc khi em đi dưới mưa đâu chứ.
_Những giọt mưa sẽ quyện hoà với lệ, phải không. Nhưng nếu em khóc trong mưa, người yêu em thật lòng sẽ nhận ra tất cả. Đơn giản chỉ vì anh ta yêu em.
_Anh Huy, chúng ta mãi thế nào có phải tốt không, anh nhỉ?
_Mãi bình yên, mãi hạnh phúc, và mãi mãi có nhau... Anh ước chi thời gian đi chậm lại, để anh được tận hưởng ngọn lửa ấm áp nơi em.
_Anh lại sai rồi. Cuộc sống lúc này đang chậm rãi đó chứ. Mọi thứ bình yên đến lạ. Em có cảm giác như thiên nhiên đang bao bọc lấy mình, mang mình tránh xa khỏi bao phiền muộn mà nhịp sống hiện tại gây nên.
Đang đắm chìm trong hạnh phúc, Huy bỗng hỏi:
_Anh đã làm đúng, phải không Ly?
_Anh không sai! Anh đã cho đi mọi muộn phiền, đã bỏ quên tất cả, và giờ anh đã nhận lại sự bình yên rồi đấy. Cuộc sống mà, ai cũng có lòng tốt đấy thôi. Chỉ có điều dòng ời hiện nay quá nhộn nhịp, quá tấp nập, quá nhanh chóng, đến đổi người ta quên đi cái xuất phát điểm mà Phạm Lữ Ân đã nói, đó là lòng tốt, là lòng nhân, là Tâm Phật...
_Có thể đúng là như thế. Nhưng giờ đối với anh đúng sai, tốt xấu... tất cả đều không còn quan trọng. Bởi vì thực sự mà nói, anh chỉ muốn bình yên, muốn đợc thanh thản, hạnh phúc...
_Tin em đi, anh là người tốt nhất mà em từng gặp đấy. Anh biết không, mỗi sớm mai thức dậy đến trường, em đều bắt gặp dòng người nối dài nhau trên phố. Đến trưa, lúc đi học khi làm thêm, em luôn bắt gặp lại những hình ảnh đó. Và mỗi lúc như thế, em luôn cảm thấy tù túng, bức bách, ngột ngạt và vô cùng mệt mỏi... vì chính mình cũng bị cuốn vào dòng đời, dòng người. Mọi thứ nhanh đến chóng mặt... Và chỉ khi được sống một cách chậm rãi, em mới cảm thấy anh bình, an bình thực sự...
_Những lúc như thế này anh không chỉ thấy bình yên trong tâm hồn mà anh còn có thể nhận rõ nhiều điều. Anh có thể lắng nghe mọi âm vực trong đêm, nhìn rõ bao điều, bao khoảnh khắc mà anh đã vô tình đánh rơi trong vòng xoáy cuộc đời. Anh có thể nghĩ suy về mọi thứ trên đời này. Và quan trọng hơn, anh có thể lắng nghe được con tim mình đang nói lên những gì...
Ly nháy mắt:
_Con tim anh đã nói những gì?
_Nhiều lắm... Nhưng có lẽ có một điều thực nhất, chân thành nhất mà nó đã từng nói.
_Điều gì vậy anh?
_EM muốn nghe chứ?
_Thật mà. Anh nói cho em nghe nha.
_Nó bảo Khánh Ly là cô gái thú vị nhất, đang yêu nhất mà anh đã từng gặp. Và anh đã yêu Ly, yêu rất thật, rất chân thành, rất sâu đậm... Anh không thể sống thiếu em, Ly à.
Ly ngăn không cho Nhật Huy nói tiếp:
_Đừng nói nữa. Chỉ cần biết anh với em đều yêu nhau thật lòng và sâu sắc, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng để trao cho nhau cả con tim rực lửa yêu thương.
_Mưa đêm nay dai dẳn quá, Ly nhỉ?
_Vâng, lâu quá. Nhưng nó cũng tạnh rồi đấy chứ. Kìa anh - Ly đưa tay chỉ lên trời - vầng trăng non kia mới đẹp làm sao. Nó không mất dạng hẳn giữa mây đen mà hiện ra mờ nhạt giữa làn mây mỏng như làn khói... Thoắt ẩn, thoắt hiện...
Bỗng Huy vuốt mái tóc dài ướt sũng của Ly:
_Có em bên cạnh là may mắn của đời anh!
Cả hai cũng nhìn ra xa. Ngoài trời, mây đen đã tản dần, tản dần... Nhành hoa nhài như tươi tỉnh hẳn sau cơn mưa dai dẳn. Đâu đó vẳng lại lời ru nhè nhẹ dịu êm. Gió mơn man đến lạ.... Huy và Ly đều cảm thấy rất đỗi bình yên. Giữa cuộc đời chật hẹp này, ai dám chắc bản thân không cần lắm những phút giây yên ả lạ thường? Biết đặt mình ra khỏi vòng xoáy của cuộc đời, của hiện tại, đứng bên lề, ngắm nhìn cuộc sống và tận hưởng dòng thời gian chầm chậm qua. Những khi ấy, con người như thoát khỏi bao phiền muôn, được thiên nhiên bao bọc và bảo vệ, được thanh thản và bình yên, được tận hưởng, được nhìn rõ thấy rõ và đưựoc nghĩ suy chân thật với cả tấm lòng.... Trên sân thượng nhỏ có hai người yêu nhau đang tận hưởng hạnh phúc, bình yên khi có nhau....
Đêm mưa! Giữa sân thượng vẫn chỉ có hai người: một chàng trai và một cô gái. Họ đang ngồi bên nhau, lặng lẽ dưới cơn mưa. Từng giọt mưa lăn trên mắt môi họ vẫn như ngày hôm qua. Huy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mượt mà của Ly:
_Một năm rồi Ly nhỉ. Đã một năm rồi từ sau cái đêm ấy. Nếu hôm đó không có em, có lẽ giờ đây hồn anh đã tản mác trong làn gió lạnh lẽo kia.
_Nếu vậy, em sẽ là mấy để cùng gió anh bay cùng trời cuối đất, Ly mơ mộng.
_Nhiều lúc anh nghĩ giá như anh là một ngọn gió thì hay biết mấy. Anh sẽ được thả hồn đi khắp chốn, được quấn lấy bao đôi tình nhân tay trong tay giữa trời đêm lạnh giá.
_Còn em, em muốn mình là mưa, như cơn mưa này. Em sẽ lăn mãi, lăn mãi trên mắt ai, chở che bao linh hồn trên dương thế. Có ai biết được em đang khóc khi em đi dưới mưa đâu chứ.
_Những giọt mưa sẽ quyện hoà với lệ, phải không. Nhưng nếu em khóc trong mưa, người yêu em thật lòng sẽ nhận ra tất cả. Đơn giản chỉ vì anh ta yêu em.
_Anh Huy, chúng ta mãi thế nào có phải tốt không, anh nhỉ?
_Mãi bình yên, mãi hạnh phúc, và mãi mãi có nhau... Anh ước chi thời gian đi chậm lại, để anh được tận hưởng ngọn lửa ấm áp nơi em.
_Anh lại sai rồi. Cuộc sống lúc này đang chậm rãi đó chứ. Mọi thứ bình yên đến lạ. Em có cảm giác như thiên nhiên đang bao bọc lấy mình, mang mình tránh xa khỏi bao phiền muộn mà nhịp sống hiện tại gây nên.
Đang đắm chìm trong hạnh phúc, Huy bỗng hỏi:
_Anh đã làm đúng, phải không Ly?
_Anh không sai! Anh đã cho đi mọi muộn phiền, đã bỏ quên tất cả, và giờ anh đã nhận lại sự bình yên rồi đấy. Cuộc sống mà, ai cũng có lòng tốt đấy thôi. Chỉ có điều dòng ời hiện nay quá nhộn nhịp, quá tấp nập, quá nhanh chóng, đến đổi người ta quên đi cái xuất phát điểm mà Phạm Lữ Ân đã nói, đó là lòng tốt, là lòng nhân, là Tâm Phật...
_Có thể đúng là như thế. Nhưng giờ đối với anh đúng sai, tốt xấu... tất cả đều không còn quan trọng. Bởi vì thực sự mà nói, anh chỉ muốn bình yên, muốn đợc thanh thản, hạnh phúc...
_Tin em đi, anh là người tốt nhất mà em từng gặp đấy. Anh biết không, mỗi sớm mai thức dậy đến trường, em đều bắt gặp dòng người nối dài nhau trên phố. Đến trưa, lúc đi học khi làm thêm, em luôn bắt gặp lại những hình ảnh đó. Và mỗi lúc như thế, em luôn cảm thấy tù túng, bức bách, ngột ngạt và vô cùng mệt mỏi... vì chính mình cũng bị cuốn vào dòng đời, dòng người. Mọi thứ nhanh đến chóng mặt... Và chỉ khi được sống một cách chậm rãi, em mới cảm thấy anh bình, an bình thực sự...
_Những lúc như thế này anh không chỉ thấy bình yên trong tâm hồn mà anh còn có thể nhận rõ nhiều điều. Anh có thể lắng nghe mọi âm vực trong đêm, nhìn rõ bao điều, bao khoảnh khắc mà anh đã vô tình đánh rơi trong vòng xoáy cuộc đời. Anh có thể nghĩ suy về mọi thứ trên đời này. Và quan trọng hơn, anh có thể lắng nghe được con tim mình đang nói lên những gì...
Ly nháy mắt:
_Con tim anh đã nói những gì?
_Nhiều lắm... Nhưng có lẽ có một điều thực nhất, chân thành nhất mà nó đã từng nói.
_Điều gì vậy anh?
_EM muốn nghe chứ?
_Thật mà. Anh nói cho em nghe nha.
_Nó bảo Khánh Ly là cô gái thú vị nhất, đang yêu nhất mà anh đã từng gặp. Và anh đã yêu Ly, yêu rất thật, rất chân thành, rất sâu đậm... Anh không thể sống thiếu em, Ly à.
Ly ngăn không cho Nhật Huy nói tiếp:
_Đừng nói nữa. Chỉ cần biết anh với em đều yêu nhau thật lòng và sâu sắc, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng để trao cho nhau cả con tim rực lửa yêu thương.
_Mưa đêm nay dai dẳn quá, Ly nhỉ?
_Vâng, lâu quá. Nhưng nó cũng tạnh rồi đấy chứ. Kìa anh - Ly đưa tay chỉ lên trời - vầng trăng non kia mới đẹp làm sao. Nó không mất dạng hẳn giữa mây đen mà hiện ra mờ nhạt giữa làn mây mỏng như làn khói... Thoắt ẩn, thoắt hiện...
Bỗng Huy vuốt mái tóc dài ướt sũng của Ly:
_Có em bên cạnh là may mắn của đời anh!
Cả hai cũng nhìn ra xa. Ngoài trời, mây đen đã tản dần, tản dần... Nhành hoa nhài như tươi tỉnh hẳn sau cơn mưa dai dẳn. Đâu đó vẳng lại lời ru nhè nhẹ dịu êm. Gió mơn man đến lạ.... Huy và Ly đều cảm thấy rất đỗi bình yên. Giữa cuộc đời chật hẹp này, ai dám chắc bản thân không cần lắm những phút giây yên ả lạ thường? Biết đặt mình ra khỏi vòng xoáy của cuộc đời, của hiện tại, đứng bên lề, ngắm nhìn cuộc sống và tận hưởng dòng thời gian chầm chậm qua. Những khi ấy, con người như thoát khỏi bao phiền muôn, được thiên nhiên bao bọc và bảo vệ, được thanh thản và bình yên, được tận hưởng, được nhìn rõ thấy rõ và đưựoc nghĩ suy chân thật với cả tấm lòng.... Trên sân thượng nhỏ có hai người yêu nhau đang tận hưởng hạnh phúc, bình yên khi có nhau....
______________________________________________
Khi đọc được chủ đề lần nay, tôi định viết như những lần trước tôi đã viết. Nhưng thật sự, khi cầm bút lên, tôi không thể nào diễn tả được tâm hồn tôi, cảm nhận của tôi. Và tôi nghĩ đến Huy và Ly, hai nhận vật của tôi. Ban đầu, tôi định để Ly làm chất nền để Huy bộc lộ tất cả. Nhưng rồi khi đặt bút, khi đắm chìm trong dòng nghĩ, bất chợt Ly và Huy trở nên gắn kết với nhau, tương tác lẫn nhau. Khi đọc bài viết này, một vài người bạn cũ đã thắc mắc về bi kịch của Huy. Thiết nghĩ, bài viết trên khônbg kể về bi kịch của Huy, mà chỉ nói về quãng sau khi bi kịch được giải quyết và đang đi đến hồi kết...
Viết nên bài này, tôi còn đặt vào đó ước muốn của bản thân: Tôi hi vọng cho mọi cặp tình nhân đều có thể thấu hiểu lẫn nhau và ở bên cạnh nhau khi người mình yêu đang tuyệt vọng, và mong sao trên đền này không còn một đôi nào phải chia lìa vì hai con tim không tìm được nhịp đập cùng nhau...
Dương Lưu
Khi đọc được chủ đề lần nay, tôi định viết như những lần trước tôi đã viết. Nhưng thật sự, khi cầm bút lên, tôi không thể nào diễn tả được tâm hồn tôi, cảm nhận của tôi. Và tôi nghĩ đến Huy và Ly, hai nhận vật của tôi. Ban đầu, tôi định để Ly làm chất nền để Huy bộc lộ tất cả. Nhưng rồi khi đặt bút, khi đắm chìm trong dòng nghĩ, bất chợt Ly và Huy trở nên gắn kết với nhau, tương tác lẫn nhau. Khi đọc bài viết này, một vài người bạn cũ đã thắc mắc về bi kịch của Huy. Thiết nghĩ, bài viết trên khônbg kể về bi kịch của Huy, mà chỉ nói về quãng sau khi bi kịch được giải quyết và đang đi đến hồi kết...
Viết nên bài này, tôi còn đặt vào đó ước muốn của bản thân: Tôi hi vọng cho mọi cặp tình nhân đều có thể thấu hiểu lẫn nhau và ở bên cạnh nhau khi người mình yêu đang tuyệt vọng, và mong sao trên đền này không còn một đôi nào phải chia lìa vì hai con tim không tìm được nhịp đập cùng nhau...
Dương Lưu