BÀI THƠ CUỐI CÙNG

A

amaranth

Lâu rồi không động đến Thơ
Hôm nay tranh thủ vài giờ nghịch chơi! :p

(~~~~~~~~~~~~ @Bé Măng: ~~~~~~~~~~~~)
Em còn bé lắm em ơi
Nói chi cho lắm những lời nợ duyên
Đời người vốn lắm truân chuyên
Điều ai cũng biết, huyên thuyên chi nhiều [-(

(~~~~~~~~~~~~@Bé Cú con:~~~~~~~~~~~~)
Bão giông xô đẩy cánh Diều
Còn chăng, hỡi "một người yêu hoa hồng?" (NB)
Đừng lo nhé, có biết không?
Anh nguyền giữ lấy tấm lòng cho Em...
Khôn gì lay chuyển, chờ xem ;)

(~~~~~~~~~~~~~@Bé Gà:~~~~~~~~~~~~~)
Cả Em nữa, chỉ là em bé Gà
Cho dù Phật, Quỷ, Tiên, Ma
Chẳng qua tấm áo trưng ra với đời
Trẻ con nghĩ cũng nực cười
Thích đeo mặt nạ giữa vời dọa nhau
Rồi thì sẽ chẳng bao lâu
Em sẽ khôn lớn, ngả đầu về anh :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng yêu nén mãi không đành
Nghe chăng... VSHT... YÊU EM :-*
 
A

amaranth

@ThúyAnh_QuangVũ (không biết tự phiên có đúng tên không):
Cuộc đời vẫn đẹp sao
Dù đạn bom man rợ thét gào
Cõi lòng vẫn ấm sao
Dẫu trời buồn mưa tuôn thấm áo
Thơ tình mực không ráo
Hai mươi ngàn cây số có là bao?
Tình yêu vẫn đẹp sao
Dù đôi ta cách trở phương nào >:D<

@Cô bé mặt gian >:):
Làm thơ và làm nhà thơ là hai phạm trù độc lập em à.
 
B

bonjour

Cả Em nữa, chỉ là em bé Gà
Cho dù Phật, Quỷ, Tiên, Ma
Chẳng qua tấm áo trưng ra với đời
Trẻ con nghĩ cũng nực cười
Thích đeo mặt nạ giữa vời dọa nhau
Rồi thì sẽ chẳng bao lâu
Em sẽ khôn lớn, ngả đầu về anh :)





Bên anh đã có ân tình
Hãy sống tất cả cho mình anh thôi
Mặt nạ - đeo mãi cũng rơi
Chỉ xin người hãy quên tôi - bé Gà
Anh - em , dẫu có mặn mà
Gặp nhau hãy chỉ như là quen sơ

Ma said:
Giờ này đang lúc ban trưa
Thẫn thơ nhớ Gió , nhớ Mưa hôm nào
Đêm qua có tiếng thở dài
Chạnh lòng chợt nhớ đến ai mà buồn :-j
 
A

amaranth

Em đi rồi, anh không buồn níu lại
Bóng chiều tà, mê mải bước chân xiêu
Ừ thôi em chẳng còn yêu
Tường anh giữ lại ít nhiều rêu phong

CÔ MUỐN CHỐI BỎ QUÁ KHỨ THÌ TÔI CŨNG KHÔNG BẮT CÔ ĐỐI DIỆN LẠI LÀM GÌ, THÍCH LÀM NHƯ KHÔNG QUEN BIẾT, THÌ KHÔNG QUEN BIẾT, HAHA
CÔ TƯỞNG CỨ LÀM NHƯ BÂY GIỜ THÌ CÔ SẼ THÀNH ĐƯỢC CON NGƯỜI KHÁC SAO? MUỐN LÀM NGƯỜI LỚN À, ĐI NHẦM ĐƯỜNG RỒI, NGỐC Ạ.
SẼ ĐẾN LÚC CÔ PHẢI QUAY ĐẦU ĐI TRỞ RA THÔI. TÔI KHÔNG CÓ THÓI QUEN LA MẮNG AI BAO GIỜ, NHƯNG MỘT LẦN SAU RỐT, VỚI TƯ CÁCH LÀ ANH TRAI CỦA CÔ, TÔI MUỐN NÓI CHO CÔ BIẾT LÀ CÔ ĐANG HÀNH ĐỘNG NGÂY NGÔ VÀ DẠI DỘT.
ĐỪNG NGHĨ RẰNG TÔI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CÔ BÂY GIỜ NỮA, ĐỪNG TƯỞNG CÔ ĐÃ THAY ĐỔI, NHỮNG THỨ ẤY KHÔNG QUA KHỎI TẦM LIỆU ĐỊNH CỦA TÔI ĐÂU.
VÌ SAO, CÔ CÓ BIẾT KHÔNG? ĐƠN GIẢN LẮM, VÌ TÔI ĐÃ TỪNG Ở TRONG HOÀN CẢNH NHƯ CÔ VÀ CÓ NHỮNG Ý NGHĨ NHƯ CÔ THÔI. ĐỪNG NGHĨ RẰNG TÔI KHÁC CÔ, ĐỒNG Ý RẰNG CHẲNG AI GIỐNG AI HOÀN TOÀN, NHƯNG CÓ NHỮNG CHUYỆN KHÔNG AI KHÁC AI ĐƯỢC.
THẾ NHÉ, CHÀO CÔ.
 
B

bonjour

Ma said:
Cây muốn lặng mà Gió chẳng dừng :)

Trường thành - ai chẳng muốn
Tuy nhiên mỗi người có một cách riêng
Em không sai trên con đường của em :)
Anh sai khi mắng em :))



Em bây giờ

Không

Như anh ngày đó

:)

Đã bảo rồi

Rũ bỏ những gì cần bỏ thôi

Một con Gà ngớ ngẩn thì cần phải quên đi

Và tìm một con Gà khác ngoan hơn - dù là Gà Ma

:)
 
A

amaranth

Được, cô Hằng khá lắm, xem như tôi hết cách với cô, chúc cô nhiều may mắn và sáng suốt.
Một góc tường năm nào vẫn dành cho cô.
 
Y

yenthang



Đôj mắt em như một dòng sông chảy nhẹ
Cuốn đời anh đi như chẳng có bến bờ
 
Top Bottom